Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8

Phụ Chương: Vị vua của công lý công bằng và chính trực

4 Bình luận - Độ dài: 2,179 từ - Cập nhật:

Trans: normalguy

Edit: BiHT

---------------------------------

   

   

   

Vị Vua Xử Tội, Sion Sol Sunkland, là một người đàn ông có nhiều kẻ thù. Những kẻ thích gièm pha thường xuyên nói xấu anh: lên án anh ngoài mặt và chửi rủa anh sau lưng. Tuy nhiên, kể cả những kẻ chỉ trích anh kịch liệt nhất cũng không thể phủ nhận một điều, đó là sự công tư phân minh của anh. Anh chỉ làm những điều đúng đắn. Anh hành động không thương xót, hoàn toàn không bị xao động bởi cảm xúc hay tư lợi. Khi nhắc về anh thì có một ý kiến luôn được nhất trí.

“Bệ hạ - Vua Xử Tội rất công bằng và chính trực. Không nghi ngờ gì điều đó cả. Nếu ngài cho rằng ngươi có tội thì ngài sẽ đặt ngươi dưới lưỡi kiếm, không nhưng nhị gì cả. Vì dù sao thì ngài cũng đã làm thế với chính những người anh em của mình, một người là máu mủ ruột thịt, còn một người đã cùng ngài trưởng thành. Hoàng đệ của ngài. Người hầu mà ngài tin tưởng nhất. Ngài đã xử tử cả hai. Không biết đó có phải là điều tốt không, tùy quan điểm nhưng đúng là ngài đã làm vậy.”

    

Một ngày nọ, một quý tộc già đi đến văn phòng của nhà vua.

Sion lặng lẽ nhìn lên khi người hầu thông báo sự xuất hiện của một vị khách. Khuôn mặt của người đàn ông đang đứng trước mặt anh là một khuôn mặt anh đã thân quen gần như cả đời.

“Bá tước Lampron. Những năm gần đây ngài thế nào rồi?”

Vị bá tước mỉm cười. Sion để ý nét căng thẳng trên gò má ông. “Rất khỏe, thưa Bệ Hạ. Thần cũng lấy làm mừng khi thấy ngài cũng khỏe mạnh.”

Bá tước Lampron từng là lãnh đạo của phe quý tộc bảo thủ của Sunkland. Ông ta cũng từng là thầy giáo của Echard một thời gian. Không lâu trước đó, ông ta cuối cùng cũng rút lui khỏi tiền tuyến của chính trường và có thể nói là đã nghỉ hưu một nửa. Trong quá trình đó thì khí chất lãnh đạo và thần thái của ông có vẻ cũng đã nghỉ hưu theo, chỉ còn lại một lão già với tính tình dịu hơn.

Sion liếc nhìn ông đầy tò mò, tự hỏi vị quý tộc đã về hưu này đến đây có việc gì. “Tốt, tốt. Nhưng hôm nay ông đến đây có việc gì thế? Nếu ông muốn một cuộc nói chuyện phiếm để ôn lại chuyện cũ ta rất sẵn lòng tiếp chuyện, chỉ tiếc là do cuộc nổi dậy nghĩa nên không được. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm để dọn dẹp hậu quả lắm. Ta e là mình không có thời gian để nói chuyện xã giao.”

Mười ngày trước, một cuộc nổi dậy đã diễn ra ở một phần Sunkland. Quá chán ngán với sự cai trị hà khắc của Sion, một vài quý tộc đã tụ họp quanh cựu nhị hoàng tử Echard và dùng anh làm bức bình phong để bắt đầu một cuộc nổi dậy quy mô lớn. Tiếc thay, họ đã chọn sai đối thủ vì đối phương là Sion Sol Sunkland—vị vua, thiên tài và kẻ hành pháp không khoan nhượng của công lý. Vừa nghe được thông tin về âm mưu đang nhen nhóm, anh lập tức điều động quân đội riêng của mình đến chỗ những kẻ chủ mưu. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của anh, không quá lâu để quân đội bắt trọn cả ổ. Những kẻ nổi dậy bị tống vào hầm ngục dưới lòng đất. Trong số đó có người em trai của chính anh, Echard.

“Cuộc nổi dậy chính là điều mà thần muốn bàn về, thưa Bệ Hạ.” Lampon kính cẩn cúi đầu rồi chạm mắt với Sion.

“Thần cầu xin ngài hãy xem xét lại việc xử tử Hoàng tử Echard. Không thể nào có chuyện ngài ấy tự nguyện tham gia vào việc này cả. Thần chắc chắn là ngài ấy đã cố hết sức để thuyết phục những kẻ lãnh đạo không thực hiện hành động phản nghịch này.”

“Ông có thể nói vậy… Nhưng ta thì có lý do để nghĩ khác. Echard đã luôn cảm thấy kém cỏi so với ta và đã rất chật vật với suy nghĩ này. Hoàn toàn có khả năng những kẻ khác đã thuyết phục nó và nó đã nắm bắt lấy cơ hội để hạ bệ ta.”

“Nhưng…”

“Dù là trường hợp nào thì hành động của nó đã đặt vương quốc vào sự hỗn loạn không cần thiết. Do nó mà máu của những người vô tội đã phải đổ. Nó phải trả giá cho những hành động của mình.”

“Ngài ấy là em trai của ngài, thưa Bệ Hạ! Ngài ấy là máu mủ—”

Vị Vua Xử Tội cắt ngang lời ông, cắt đứt tia hi vọng cuối cùng. “Kể cả vậy… Không, chính là vì vậy. Bởi vì nó là máu mủ của ta, Bá tước Lampron à, nên hình phạt của nó không thể được giảm nhẹ.”

“Ông không hiểu sao, Lampron? Ông đã dành cả cuộc đời cố chấp với lý tưởng vị vua của Sunkland phải công bằng và chính trực. Ông phải là người hiểu rõ nhất chứ. Ta vua.”

Quyền lực tuyệt đối phải được thi hành với sự công bằng tuyệt đối. Kẻ làm vua không thể để cảm xúc hay tư lợi ảnh hưởng đến quyết định của mình. Kẻ phạm tội đáng chết phải chết cho dù hắn có là ai đi nữa. Công bằng có nghĩa là vậy mà.

“Thần đã hiểu… Ra vậy. Ra là thế, ra nó sẽ là thế…”

Bá tước Lampron bỏ đi mà không nói thêm.

   

Biến cố diễn ra vào đêm hôm đó. Đã có người định phá ngục để cứu Echard và vài kẻ đồng lõa của anh ta vượt ngục. Khi biết được kẻ chủ mưu là Bá tước Lampron, Sion…không cảm thấy gì cả. Không ngạc nhiên, không cay đắng. Lampron đã dạy dỗ Echard khi còn trẻ và kể từ đó họ luôn giữ mối quan hệ tốt. Cũng dễ hiểu khi mà lão già yêu quý người học trò cũ của lão. Những chuyện như thế diễn ra suốt. Cũng hợp lý.

Chiếu theo những tình tiết giảm nhẹ này thì vẫn có thể giảm bớt tội của bá tước dựa trên yếu tố tình cảm. Trong khi suy ngẫm về phán quyết có thể được đưa ra, một báo cáo thứ hai được gửi vào. Báo cáo này, anh ta không thể đón nhận với cùng sự vô tư nữa. Trong số những người bị bắt giữ trong cuộc phá ngục này còn có người bạn cũng như thuộc hạ thân tín của anh, Keithwood.

Buổi sáng hôm sau, anh xuống ngục và dừng lại trước buồng giam của Keithwood. Anh hơi nhăn mặt trước cảnh người anh em cả đời của mình lấm lem bùn đất. Môi anh khẽ rung dưới áp lực của hàm răng đang cắn vào. Dường như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, người đàn ông phía sau chiếc mặt nạ ấy đã trỗi dậy. Rồi khoảnh khắc đó qua đi và vị vua đã trở lại với toàn bộ vẻ uy nghiêm khắc khổ của mình.

“Anh đã làm một việc ngu ngốc, Keithwood…” Giọng nói của anh nhẹ nhàng. Chậm rãi. Lạnh lùng đến vô cảm.

Keithwood mỉm cười, mệt mỏi khôn cùng. “Vâng… Thần nghĩ là vậy. Thần đã không thể ngăn ngài.” Anh nhún vai. Nó làm biểu cảm của anh tươi tắn hơn chút nhưng cũng không giấu nổi sự hối tiếc sâu sắc trong giọng nói.

“Anh…làm ta rất thất vọng, Keithwood. Ta đã mong anh sẽ là cánh tay phải của ta trong nhiều năm tới…” Sion nói. “Tại sao?”

“Ngài không biết ư?”

“Không, ta không biết. Sự chính trực của nhà vua là cốt lõi của vương quốc này. Nó là nền tảng gây dựng nên Sunkland—như một quốc gia, một lý tưởng. Nó là bản chất của chúng ta. Echard phải chết. Làm khác đi là sẽ không tuân thủ công lý.”

Anh là một vị vua. Anh phải chính trực. Anh phải là người giữ gìn những điều công bằng và chính trực.

“Và nếu công lý không được tuân theo…”

Anh lại thấy nó. Khung cảnh trong tâm trí anh. Nó chưa bao giờ phai đi mà luôn hiện diện trong tâm trí, chỉ chờ chực để được phát lại. Nó là cảnh một thế giới nhuốm màu đỏ thẫm của ánh chiều tà. Những lời chửi rủa cay nghiệt thốt ra từ vô số cái miệng vang vọng trong không trung. Chúng trút xuống đầu một người duy nhất đang quỳ trước máy chém. Lưỡi dao hạ xuống và đầu cô cũng vậy. Không… Anh đã để cho lưỡi dao rơi xuống. Anh đã giết công chúa.

Cô ấy phải chết. Cuộc hành hình là điều cần thiết. Và đúng đắn. Nó phải vậy. Anh phải vậy. Công lý—thứ công lý của anh—không được lung lay. Bằng bất cứ giá nào.

Anh lắc đầu.

“Bệ Hạ…” Keithwood nói. “Nếu lời lẽ vẫn còn lay động được ngài, liệu ngài có thể tha mạng cho Echard Điện Hạ để đổi lấy cái mạng này của thần được không?”

Sion nhăn mặt.

“Tại sao? Echard là gì với anh chứ? Hai người không hề thân thiết. Tại sao lại làm điều này vì nó chứ?”

“Bởi vì nếu ngài giết ngài ấy… Nếu ngài giết chính em trai mình, thưa Bệ Hạ, thì ngài sẽ thực sự trở thành—”

“Ta đã trở thành vua rồi, Keithwood. Ta có nghĩa vụ phải cai trị vương quốc Sunkland một cách công bằng và chính trực. Nghĩa vụ đó đòi hỏi ta phải xử tử Echard, vì vậy ta phải làm thế,” Sion nói. “Bên cạnh đó…”

Một khoảng lặng theo sau, nó bị phá vỡ bởi giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi và lạnh lẽo đến vô cảm.

“Tạm biệt, Keithwood. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ.”

Và thế là Sion trở thành hình mẫu chuẩn mực của một vị vua. Anh loại bỏ mọi sự chủ quan khỏi quyết định của mình. Toàn bộ cảm xúc. Anh rèn nó thành hiện thân của sự chính trực thuần túy, chỉ quan tâm tới sự công bằng của quyết định. Và thế là anh cai trị, mãi mãi công bằng, gần với một lý tưởng hơn là một con người. Khi người dân gặp anh, họ cúi đầu. Không biết là vì tôn kính thái độ chính trực của anh…hay là nỗi sợ trước con người không còn nhân tính mà họ thấy…

Sion không hề cưới ai.

Con người cần người ở bên. Vua thì không. Anh sống cả đời đơn độc như để chứng minh cho lý tưởng rằng với một Vị Vua của Công Lý, sự bầu bạn là một điều xa xỉ.

   

Bi kịch có rất nhiều dạng, hạt giống dẫn đến nó còn nhiều hơn nữa. Cuộc đời của Sion là một trong số đó. Thế nên miễn là hạt giống vẫn còn tồn tại trong hoàng tộc Sunkland thì bi kịch sẽ tiếp tục nảy mầm. Chúng có thể thay đổi hình dạng và thời điểm nhưng không sớm thì muộn, nó cũng sẽ tới. Vụ ám sát là một thứ trái cây khô héo nhưng vẫn là trái cây. Nó có thể được hái xuống, sự kiện có thể được tránh khỏi, nhưng hạt giống vẫn còn đó…

   

Ai có thể đào sâu vào mảnh đất của Sunkland và bứt thứ mầm mống đau khổ đó ra? Sao, đương nhiên là không ai khác ngoài cô công chúa vô lo và những người đồng hành vui vẻ của cô rồi! Cô và những người bạn đang đương đầu với những dây leo ngoằn ngoèo của thảm họa cắm rễ trong hoàng tộc Sunkland! Liệu họ có thể bứt mầm mống nguyền rủa ra một lần và mãi mãi không?

“Hửm… Là mình tưởng tượng hay là cái váy này hơi bó eo nhỉ? Họ đo sai rồi sao?”

Câu hỏi rất hay! Đương nhiên là câu hỏi về mầm mống ấy. Chứ không phải câu hỏi về việc đo đạc.

“Lạ thật chứ. Mình cũng mới đặt làm nó vài hôm trước thôi mà… À khoan. Oho ho, mình biết rồi. Hẳn là do thời tiết nơi đây! Mình nghe nói cái lạnh có thể làm đồ vật co lại. Đó nhất định là chuyện đang diễn ra ở đây…”

Đó thực sự là một câu hỏi rất, rất hay.

Phần 4: Tới ngày mai được ánh trăng soi sáng II Hết

Còn tiếp trong Phần 4: Tới ngày mai được ánh trăng soi sáng III

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Câu hỏi RẤT HAY :v
Xem thêm
B.é.o đang tới 😱
Xem thêm
ở thế giới cũ thì thì cái chết của Mia ám ảnh nhiều người phết nhỉ
Xem thêm
Vì thâm tâm mấy người đó biết Mia vô tội =))
Xem thêm