Trans: Kirito_chan~~
Edit: normalguy & BiHT
-------------------------------
Mia thở dài trong khi cỗ xe của cô lăn bánh trên đường. Chắc là tối hôm qua mình có ăn hơi nhiều…
Hai ngày sau Hội Mừng Thu Hoạch, Mia lên đường trở về nhà. Nếu cô về Saint-Noel thì lúc đến nơi hẳn cũng là lúc nghỉ hè rồi, vì vậy cô về thẳng Lunatear.
Shalloak và hai cha con nhà Forkroad đều nói rằng mình còn việc dở dang ở Perujin, vì vậy họ quyết định ở lại. Tatiana cũng nán lại để đi cùng Shalloak.
Mình đã hứa với Chloe rằng tụi mình sẽ cùng nhau trở lại Saint-Noel, vậy nên thế này cũng ổn.
Những người còn ở lại Perujin đang trong quá trình đàm phán mà sẽ thay đổi hoàn toàn dòng chảy của lịch sử, thế nhưng Mia hoàn toàn không biết về tầm quan trọng của sự kiện này khi mà cô còn không biết rằng những tiến triển hoành tráng như vậy đang diễn ra. Thay vào đó, cô nhảy lên xe ngựa cùng Ludwig, Anne và Bel và rời khỏi nông quốc.
Vắng bóng Chloe, Tatiana và Rania, bầu không khí yên tĩnh liền bao trùm lấy chiếc xe.
“Bây giờ… Trong xe đã rộng rãi hơn nhiều rồi nhỉ?” Mia trầm ngâm.
Có một nỗi buồn hiện lên thấy rõ trong không gian—cái cảm giác nặng trĩu thường xuất hiện sau những lễ hội tưng bừng.
“Đúng vậy. Chuyến đi này với cô Tatiana thực sự rất vui,” Anne đồng ý, giọng cô cũng u ám không kém.
“Đúng thế thật.”
Hái trái cây, lần đầu tiên nhìn thấy thủ đô, những ngày ở trong lâu đài hình bánh của Auro Ardea, luyện tập khiêu vũ... Các sự kiện lần lượt hiện lên trong tâm trí cô, chúng hợp lại thành một tấm thảm kỷ niệm mùa hè rực rỡ.
“Đúng vậy. Thời gian chúng ta ở đây quả thật rất bổ ích,” Ludwig nói với động tác chỉnh kính quen thuộc của mình. “Nếu có thể, tôi muốn ở lại lâu hơn một chút...”
Kể cả anh ấy dường như cũng đang có một khoảnh khắc xúc động.
Ôi trời, mình không nghĩ là anh ta lại có thể nói ra những lời như thế đấy. Mình cứ tưởng anh ta là kiểu người sẽ chê bai việc nhớ lại kỷ niệm mùa hè cơ, Mia nghiêng đầu tò mò và nghĩ.
Cô quay sang Bel.
“Và em hẳn cũng là vui lắm, Bel. Năm nay em sẽ dành cả mùa hè ở Lunatear nên em sẽ có nhiều thời gian để chơi với Rina.”
Năm ngoái, cô đã mất cả mùa hè vào các kỳ thi bổ sung trong sự bực tức của bản thân. Năm nay, cô không cần phải trở lại trường nên sẽ không có kỳ thi nào trước kỳ nghỉ. Tất nhiên, cái giá phải trả là một chuỗi bài kiểm tra kinh khủng bù lại sau kỳ nghỉ. Tuy nhiên, theo cách sống hết mình vì hiện tại của Bel thì Mia đoán rằng cô bé không bị ảnh hưởng bởi việc đó lắm. Tuy nhiên phản ứng của Bel lại...
“Ừm... Chị Mia, em nghĩ bây giờ em đã hiểu rồi”, cô bé nói, biểu cảm nghiêm túc một cách bất ngờ.
“Hả? Hiểu cái gì cơ?”
“Em hiểu được sự nguy hiểm của việc cảm ơn người khác bằng tiền.”
“...Hể.”
Đối mặt với ánh mắt kiên định không chút nao núng của Bel, Mia thoáng chốc không biết nói gì nữa. Vì vậy, cô liền khoanh tay và nhìn Bel để cô bé tiếp tục, một cách hiệu quả để che giấu sự trống rỗng trong tâm trí mình.
“Người đàn ông đó, ông Shalloak... Ông ta đã sa ngã trước sức hút của đồng tiền.” Bel nói. “Điều đó khiến ông ta lầm đường lạc lối, nghĩ rằng nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Làm việc để kiếm tiền trở thành mục đích duy nhất của ông ta.”
“Đúng vậy. Một sự mất cân bằng giữa lao động và phần thưởng lấy đi động lực làm việc của mọi người,” Ludwig bổ sung. “Những người kiếm được quá nhiều tiền một cách dễ dàng cuối cùng sẽ khao khát tìm cách để kiếm số tiền tương tự với sự dễ dàng tương tự. Mục tiêu của họ trở thành kiếm được nhiều tiền nhất có thể với càng ít công việc càng tốt.”
Bel gật đầu. “Đó là lý do tại sao chúng ta không nên vô tình trao cho người khác nhiều tiền—vì nó có thể trở thành cội nguồn sự bất hạnh của họ. Giờ thì em đã hiểu rồi.” Cô bé nhìn chằm chằm vào Mia. “Chị đã luôn nói với em rằng tiền không phải là thứ quan trọng nhất, và chị đã chứng minh điều đó thông qua hành động của mình.”
Mia suy ngẫm về những hành động vừa được nhắc tới.
Hmm, đúng là mình có nói tiền không phải tất cả, mặc dù chỉ là để làm cho Shalloak tức điên lên thôi.
Động cơ thực sự của cô không phải là điều mà cô có thể thoải mái chia sẻ với cháu gái của mình.
“Chị đang làm theo câu ‘hãy làm chứ đừng nói suông’ phải không ạ? Và cố gắng dạy em cách cư xử như một công chúa của đế quốc?” Bel hỏi.
Phải vậy không ta? Mình khá chắc là không…
Cô nhướng một bên mày với vẻ bối rối. Rồi khi nhận ra ý nghĩa của biểu cảm đó, cô nhanh chóng nhướng bên mày còn lại rồi nhắm mắt. Những động tác này, khi nhìn theo trình tự, giống như một cái gật đầu có chủ ý.
“Thì ra là chị... Em cũng nghĩ giống vậy.”
“Tôi xin phép được nói thẳng, thưa tiểu thư Bel, cô nên biết rằng điện hạ thường xuyên hành xử theo cách như vậy,” Ludwig nói. “Đôi khi, ngài ấy suy nghĩ theo nhiều chiều hướng khác đến mức những diễn giải ban đầu của chúng ta về hành vi của ngài ấy có thể gây hiểu nhầm. Khi có nghi ngờ, tôi khuyên cô nên thận trọng xác nhận lại bằng lời sự hiểu biết của mình...” Anh đẩy kính lên đầy vẻ thông thái. Là một người tiên phong trong việc giải thích Mia, anh nói bằng những kinh nghiệm cá nhân phong phú.
“Vâng, em sẽ làm vậy, thưa Giáo sư Ludwig,” Bel đáp lại, thản nhiên chèn thêm kính ngữ trước tên anh. Sau đó, cô quay lại nhìn Mia.
“Chị Mia, điều chị đang cố truyền đạt với em là, với tư cách là một công chúa của đế quốc, em nên hành xử sao cho xứng đáng với sự tử tế và lòng trắc ẩn mà em nhận được từ người khác. Đúng không ạ?” Bel nhắm mắt lại và đặt hai tay lên ngực. “Điệu nhảy đó, việc sửa đổi hiệp ước giữa Tearmoon và Perujin, và việc thiết lập mối quan hệ mới giữa hai nước... Bây giờ em mới nhận ra rằng tất cả đều là một phần của việc sống xứng đáng với những gì mà người dân Perujin đã làm cho chúng ta. Họ đã đối xử tốt với chúng ta, vì vậy chúng ta nên nhớ điều đó và hành động phù hợp... đó chính xác là những gì chị đã làm.”
Sự chân thành trong ánh mắt cô bé khiến Mia theo phản xạ đưa mắt nhìn chỗ khác. “Ờ-ừm... Đ-Đúng rồi, cái đó... Chính là như vậy. Tất nhiên rồi. Oho ho.”
“Nhưng, ừm... Bel à, chị nghĩ cuối cùng thì nó cũng chỉ là như vậy thôi. Rất nhiều người đã giúp đỡ em, và để trả ơn họ, em nên theo đuổi cuộc sống tốt đẹp nhất có thể. Sống xứng đáng với lòng tốt của họ bằng cách sống cho chính mình. Tìm thấy hạnh phúc của bản thân. Theo chị, đó là điều mà những người đã giúp em sẽ muốn thấy.”
Mia không phải là một triết gia, nhưng khi cô nhìn vào Bel, cô không thể không cảm thấy rằng các Anne, Ludwig, Elise, và tất cả những người khác trong tất cả các tương lai đã dành cho Bel tình yêu và sự chăm sóc sẽ không mong gì hơn ngoài việc cô bé được hạnh phúc.
“Nhưng đừng quá lo lắng. Ngay cả khi em không thể trả ơn mọi người, chị sẽ làm điều đó cho em bằng cách khiến cho đế quốc này tốt đẹp hơn. Vì vậy, hãy thư giãn một chút và thoải mái đi—mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.”
Cô nở nụ cười nhẹ nhàng với Bel và cô bé đáp lại với câu “Vâng, chị Mia!” đầy tươi tắn cùng cái gật đầu vô tư, rạng rỡ, rất phù hợp với lứa tuổi của mình.
3 Bình luận