Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8

Chương 8: Bước lên chiếc C.H.H.H Mia

4 Bình luận - Độ dài: 2,079 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

-------------------------------------

          

           

     

“Công chúa Mia! Ôi, cậu không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra với mình đâu!” Esmeralda khóc lóc khi bước vào phòng.

“Ái chà, có chuyện gì thế? Cậu trông buồn bã ghê vậy.” Mia hỏi trong khi trộm liếc bàn tay Esmeralda một cái, ở đó đang cầm…không gì cả!

Không có món ngon nào hết!

Ngay khi Mia trông ủ rũ rõ ra mặt, Anne chen vào nói “Thưa công chúa, Tiểu thư Esmeralda đã mang theo ít bánh ngọt làm quà nên giờ thần sẽ đi chuẩn bị chúng đây ạ.”

“Ôi chao! Thật vậy ư, Esmeralda? Cậu đâu cần phải tốn công mang quà cáp như thế đâu mà.” Mia nói trong khi tươi tỉnh trở lại ngay lập tức. Tâm trạng của cô phụ thuộc hoàn toàn vào sự tồn tại của đồ ăn vặt.

“Oho ho, mình nào có thể đi tay không tới được chứ, đúng không nào? Nói thật thì đó chỉ là thứ một thương nhân đã tặng cho nhà mình khi ghé thăm thôi…” Esmeralda nói với giọng hối lỗi.

Tuy nhiên, Mia rất hài lòng trước tính tái sử dụng của món quà. Nó cho thấy Esmeralda đã khắc ghi vào tim lời khiển trách về việc tiêu xài hoang phí và chọn không mua những món kẹo cao cấp.

“Và mình cũng nói thật với cậu, Esmeralda, cậu làm tốt lắm. Mình đã bảo cậu cắt giảm chi tiêu và cậu đã làm đúng như vậy. Mình thật mừng khi nghe điều đó.”

Trong mắt Mia, mọi loại đồ ngọt đều bình đẳng, và không hề có chuyện món này thì bình đẳng hơn món kia. Chúng được tạo ra như thế nào và từ đâu đều hoàn toàn không liên quan. Thật ra thì nếu chúng được tạo ra một cách tiết kiệm từ một nguồn với giá rẻ thì chỉ càng khiến chúng tốt hơn thôi.

Sau khi cả hai ngồi vào bàn và vài miếng bánh trà được đặt trước mặt họ, Esmeralda quay trở lại chủ đề ban đầu của mình.

“Mà thôi, như mình đã nói, cậu không tin nổi chuyện gì đã xảy ra với mình đâu, Công chúa Mia!” cô khóc “Cha mình đúng là tồi tệ nhất mà!”

“Chà, chuyện gì xảy ra với cha cậu vậy? Mình cứ tưởng cậu rất thân thiết với ông ấy chứ.” Mia hỏi nửa vời. Đúng hơn là hỏi nửa nửa vời. Phần vời còn lại của cô đang tập trung vào đống bánh trà. Chúng có mùi thật ngọt. Thật nhiều đường. Ngay khi lỗ mũi cô bắt đầu phập phồng vì háo hức thì…

“Thân thiết á?! Không còn đâu! Ông ấy đang bảo mình phải kết hôn kìa! Tin nổi không chứ? Ông ấy thậm chí còn sắp đặt hết mọi chuyện luôn cơ! Tuyệt đối không thể tha thứ được!” Esmeralda cáu tiết cằn nhằn.

“Ái chà…Thế thì, xin chúc mừng…?”

Với phụ nữ quý tộc thì một cuộc hôn nhân tiềm năng là chuyện rất quan trọng. Mặc dù Esmeralda vẫn là học sinh tại Saint-Noel, cô ấy đã đủ tuổi để lâu lâu lại nhận được một lời cầu hôn.

“Chẳng có gì để chúc mừng ở đây hết á! Ông ấy đang cố gả mình đi cho một tên quý tộc Sunkland!”

“À. Sunkland. Mình hiểu rồi…”

“A, ừm, nhưng ngay cả khi mình thật sự phải tới Sunkland,” Esmeralda vội vã nói thêm sau khi thấy phản ứng im lặng của Mia. “thì cậu cũng cứ yên tâm đi nhé, bởi mình vẫn sẽ giữ lời hứa với cậu mà, Công chúa Mia.”

Dẫu vậy, cô vẫn nhận lại một câu “Cậu sẽ không còn ở Tearmoon nữa… Nơi này rồi sẽ trở nên hiu quạnh đây…” lặng lẽ.

Mắt Mia vẫn hướng xuống dưới. Tình cờ thay lại có góc rất chuẩn khiến ánh mắt cô chiếu thẳng vào đống bánh trà trên bàn, nhưng có lẽ đây chỉ hoàn toàn là trùng hợp thôi. Dù gì thì cô cũng rất thích thú với những món bánh mà Esmeralda luôn mang cho, và những buổi tiệc trà của họ là thứ mà cô luôn mong ngóng. Hơn nữa, chẳng có mấy nữ quý tộc thuộc tầm tuổi Mia mà cô có thể chia sẻ một cuộc trò chuyện chân thành. Nếu cuộc hôn nhân này đưa Esmerald tới Sunkland thì cơ hội cho những buổi tiệc trà sẽ ít hơn rất nhiều. Nghĩ tới viễn cảnh đó thật sự khiến cô khá chán nản.

“Công chúa Mia…”

Ngước lên, Mia ngạc nhiên khi trước mặt cô là một Esmeralda với hai mắt rưng rưng, biểu cảm của cô nhanh chóng trở nên cương quyết.

“N-Nhưng đừng lo, bởi mình sẽ từ chối, chắc chắn luôn! Mình vốn đã định làm vậy rồi. Mình còn lâu mới bỏ người bạn thân nhất lại sau lưng để đi kết hôn ở vương quốc khác!” cô nắm chặt tay lại đầy quyết tâm tuyên bố.

“Hả? À, nếu muốn thì cậu có thể kết hôn mà. Chuyện đó không có—”

“Không, mình đã quyết rồi! Mình sẽ bảo họ hủy hôn! Đúng hơn thì mình sẽ làm nó ngay hôm nay! Mình đã được mời tới cung điện hoàng gia ở Sunkland để tham dự một buổi tiệc, nhưng giờ thì họ cứ việc tự nhai tự nuốt cái—”

“Đợi đã.” Đôi tai Mia nghe được một từ mà cô không thể làm ngơ. Cô nhìn người bạn của mình với vẻ dò hỏi. “Cậu nói rõ hơn đi.”

“Hửm? Họ mời mình tới lâu đài của họ. Nếu kết hôn, mình sẽ đứng ở vị trí gần hơn với hoàng tộc của họ, vậy nên họ đã sắp xếp một buổi tiệc như một cách để làm quen. Cơ mà cũng chẳng có gì đáng nói cả, dĩ nhiên rồi, bởi mình sẽ không đi—”

“Cậu nói không đi là sao vậy hả? Như thế thì phí lắm đó. Họ đã mất biết bao nhiêu thời gian và công sức để sắp xếp nó mà, không phải sao? Đã thế thì cậu nên đến và tận hưởng đi chứ.” Mia nói trong khi một kế hoạch bắt đầu thành hình trong đầu cô. “Thật ra thì mình sẽ đi cùng cậu.”

Đâu là cách tốt nhất để cô cứu Sion khỏi cái chết sắp xảy đến? Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là bảo vệ cậu ta. Được nhất sẽ là để Dion Alaia ở gần cậu ta 24/7. Nhưng ngay cả khi cô thành công bảo vệ được Sion khỏi một cuộc tấn công thì liệu nó có thay đổi được định mệnh của cậu ta không?

Chắc là không đâu…

Linh cảm của cô bảo không. Lũ Serpent đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng kể từ mùa đông, nhưng cô không hề tin rằng chúng đã sửa được cái thói bày mưu mô quỷ kế của mình. Nếu cuộc ám sát Sion thật sự là tác phẩm của chúng…

Ngăn chặn chúng một lần không thể nào đủ được. Dám chắc là mình sau đó sẽ chỉ tìm thấy một đoạn mới trong cuốn Biên niên sử nói về cái chết của cậu ta theo một cách nào khác mà thôi.

Nhận ra điều này là tốt, nhưng một khi cô vẫn còn ở lại Tearmoon, toàn bộ vụ việc đều nằm ngoài tầm với của cô. Vậy thì cô phải làm gì đây? Câu trả lời đã quá rõ.

Mình cần phải đích thân đi tới Sunkland. Đó sẽ là giải pháp đáng tin cậy nhất. Mình sẽ cần được bảo hộ, thế là có cái cớ để mang Dion theo cùng. Hừm… Có lẽ mình nên mời cả chuyên gia độc dược thường trú Citrina của chúng ta theo cùng luôn. Dẫu sao độc dược luôn là yếu tố chủ đạo của những cuộc ám sát mà. Với lại mình có lẽ sẽ phải dành vài đêm ở đó, và mình chắc chắn sẽ cảm thấy an tâm hơn nếu có vài cận vệ có thể luôn luôn ở gần bên mình, vậy nên mình sẽ nhờ cả Tiona và Liora nữa…

Tuy nhiên, quy trình tiêu chuẩn quy định rằng một công chúa của Tearmoon không thể đột ngột tuyên bố mình sẽ tới Sunkland rồi lên đường ngay được. Các đoàn xe hộ tống cần phải được sắp xếp, và Sunkland cũng cần thời gian để chuẩn bị bên phía họ. Chuyến tham quan của cô tới Perujin quả thật đã diễn ra sớm hơn dự kiến, nhưng quan trọng là nó đã được lên kế hoạch rồi. Họ chỉ việc thay đổi lịch trình một chút. Còn về lần cô tới Remno thì… Chà, cô đã vứt quy trình ra ngoài cửa sổ trong lần đó, thế nên nó không phải một tài liệu tham khảo phù hợp cho lắm. Cô không thể lẻn vào Sunkland—nếu cô muốn ở đủ gần Sion để bảo vệ cậu ta thì không làm thế được. Điều đó yêu cầu cô vào vương quốc của họ bằng cách chính thống.

May thay, nếu mình nhận bản thân là một thành viên trong đoàn tùy tùng của Esmeralda thì không chừng lại được. Đây sẽ là một buổi viếng thăm của một Etoile thay vì một chuyến dừng chân chính thức của công chúa Tearmoon, còn mình thì chỉ đi theo cho vui thôi.

Khi nhắc tới khách VIP của Tearmoon thì Esmeralda chỉ đứng sau Mia. Sự chuẩn bị cần thiết cho việc con gái của một trong Tứ Đại Công Tước ghé thăm cũng không quá khác biệt so với một công chúa. Quan trọng nhất là việc chuẩn bị đó đã xong hết rồi. Họ chỉ việc tăng cường an ninh lên một tí tẹo nữa là đủ.

Sau khi cân nhắc tất cả thì mọi chuyện có vẻ…khả thi đến bất ngờ. Ít nhất thì với cô. Với bất cứ viên chức nào đảm nhiệm việc triển khai sự thay đổi bất ngờ này thì nó chẳng khác gì ác mộng cả, chỉ là tiếng hét bất mãn ở tương lai của họ lại không truyền đến đôi tai trong hiện tại của Mia. Không hề biết tới sự khác biệt giữa thực tại và dự đoán này, cô tiếp tục vạch ra những phần tiếp đó trong kế hoạch của mình, dù thực chất chỉ là đang đếm gà khi trứng còn chưa nở.

Hừm… Một khi cứu được Sion, toàn bộ hoàng tộc Sunkland sẽ nợ mình một ân huệ lớn. Cái đó sẽ rất là tiện khi mình định làm cái vụ nữ hoàng cho coi!

Khoanh tay lại, cô gật đầu.

“Mình sẽ đi cùng cậu, vậy nên nhớ chừa chỗ cho mình— Hả?”

Khi cô hướng sự chú ý về lại Esmeralda, cô phát hiện cô bạn của mình lại rưng rưng nước mắt lần nữa.

“Oooh, Nina…” Esmeralda thút thít, nhìn người hầu bên cạnh mình. “C-Chị có nghe không? Công chúa Mia nói rằng cậu ấy sẽ đi cùng để hủy hôn vì ta đó… Cậu ấy sẽ nói thẳng mặt họ!”

“Vâng, tôi chắc chắn đã nghe vậy, thưa tiểu thư. Tôi thật mừng cho ngài.” Nina đáp với tông giọng bình thản như thường lệ trong khi đưa một cái khăn tay ra.

Esmeralda nhận lấy nó và chấm nhẹ hai mắt.

“Cảm ơn cậu, Công chúa Mia. Điều này có ý nghĩa với mình lắm. Thật đó. Khi biết rằng cậu sẵn sàng đi xa đến vậy vì mình…”

Độ chân thành trong niềm vui của cô khiến Mia cảm thấy hơi chột dạ, vậy nên cô quyết định bù đắp bạn mình đôi chút. Hai tay chống hông, cô tuyên bố. “D-Dĩ nhiên là mình sẵn sàng làm thế rồi. Chúng ta là bạn thân nhất mà, không phải sao? Giờ mình đã đi cùng cậu rồi thì cứ an tâm đi, bởi Thuyền trưởng Mia đang là người cầm bánh lái!”

Và thế là chiếc C.H.H.H (Chiến Hạm Hoàng Hậu) Mia ra khơi mang theo gánh nặng từ tương lai của cả Esmeralda lẫn Sion. Liệu vị thuyền trưởng cưỡi sóng của nó có đủ năng lực để điều khiển con tàu vượt qua những vùng biển bão tố phía trước không đây? Chỉ có thời gian mới trả lời được.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mong là chiếc C.H.H.H có tên ko bắt đầu = T🌚
Xem thêm
cùng lắm là khó đi thôi chứ có mia thì chìm thế nào dc 🤣
Xem thêm
mai mốt ai đó sẽ thấy một tựa game, bắt đầu với việc trôi theo sóng sau này sẽ cưỡi chiến hạm trên con sóng
Xem thêm