Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Chương 104: Náo loạn trong buổi tiệc.

4 Bình luận - Độ dài: 13,288 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 104: Náo loạn trong buổi tiệc.

Hôm nay là một ngày thứ sáu đẹp trời, ít mây, nắng dịu cùng là ngày sinh nhật thứ mười bảy của tôi ở thế giới này. Và  là ngày tôi chính thức được công khai thân phận trước toàn bộ người dân. Về tiệc sinh nhật thì sẽ được tổ chức chính thức vào cuối tuần khi tôi trở về lâu đài, còn hôm nay sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ do cha tôi cố tình chuẩn bị. Hơn nữa, tôi rất mong chờ ngày hôm nay để nhổ vài cái gai không thuận mắt từ trước. Đám con gái thương nhân nhà giàu Radica. Chúng không những lợi dụng địa vị lẫn sự thiếu hiểu biết của Jenere về tôi, mà chúng còn muốn nhắm đến anh hai Leon và chồng chưa cưới của tôi nữa. Đám con gái đáng khinh này muốn gạt chân những cô gái khác trong giới quý tộc trong nước để chúng có cơ hội thay thế bước vào đó, và thỏa mãn nhu cầu cá nhân chúng.

        Đó là nói về riêng cá nhân bọn chúng, nếu nhìn ở một góc độ khác thì có vẻ sẽ tệ hơn. Nói về chính trị, giới thương nhân bọn chúng vốn rất dễ dàng thu thập nhiều tin tức ở tứ phương. Nhưng một khi chúng có cơ hội bước vào hoàng tộc, thì những thông tin đó sẽ giúp chúng rất nhiều. Chúng có thể thả một vài thông tin ra để lấy lòng tin với vài người quan trọng có tiếng nói của Vương quốc, để rồi sau đó chúng thu lại những thông tin tuyệt vời hơn để đưa về đất nước của mình. Jerene đã từng nói, đám con gái không nên thân Radica, Lewisia, và Machisa là những người thương nhân xuất thân từ nước ngoài. Đồng nghĩa cha hoặc mẹ bọn chúng có khả năng là gián điệp của quốc gia khác được cài vào đây. Nhưng với lớp vỏ thương nhân, không một đất nước nào có quyền từ chối chúng du nhập vào lãnh thổ, trừ khi có lý do chính đáng hoặc thân phận gián điệp của bọn chúng bị bại lộ.

        Đó là bài học cơ bản về kinh tế và chính trị mà anh hai đã dạy tôi. Tuy không tiếp thu được nhiều từ buổi học đó, cũng không biết đám đó có phải là điệp viên từ nước khác cài vào hay không. Nhưng tôi dám chắc, một khi mấy nhỏ đó khơi lại chuyện xảy ra trong buổi tiệc trà tại dinh thự Harmony thì chúng đã tự ký vào giấy trục xuất khỏi đất nước này rồi. Cá nhân tôi thì chỉ muốn trục xuất bọn chúng càng sớm càng tốt, để chúng không còn cơ hội bám lấy Audrey nhà tôi hay thừa cơ tiếp cận anh hai mà thôi.

        Hôm nay học viện chỉ tổ chức tiệc và thu hồi đơn nhận lớp cho các học viên, cho nên mọi người không cần phải mặc đồng phục. Cá nhân tôi đã được chuẩn bị cho một trang sức cùng bộ váy đuôi cá màu ngọc bích chẻ một bên vai và lộ một bên chân, trên váy còn đính rất nhiều hạt cườm lấp lánh rãi từ vai trái xuống eo phải. Kiểu dáng bộ váy được may theo số đo của tôi nên rất vừa người, và với độ dài tà váy này tôi chắc chắn không bị lộ cái đuôi vừa mới mọc.

        Với cả, mấy ngày qua trốn ru rú trong ký túc xá riêng, tôi không nghĩ ở phòng sinh hoạt bầu dục đã được làm lại để thành tòa nhà lớn để mở tiệc. Những chiếc ghế bậc thang đã được xếp lại âm tường phía sau chỉ chừa duy nhất một cầu thang từ cửa chính bước vào, làm tôi có cảm giác sàn nhà dường như bị trũng xuống và không gian trong này lại rộng hơn. Những bàn tiệc cũng đã được kê sẵn, rất nhiều bàn tròn trải khăn voan trắng đặt khắp nơi, mỗi bàn có thể ngồi được tám người thoải mái. Ở giữa là bốn chiếc bàn dài đầy ấp thức ăn nước uống, nhưng giờ vẫn chưa có ai động đến đồ ăn cả, họ chỉ bắt đầu với thức uống thôi.

        Hội trường quả thật rất lớn, trừ toàn bộ học viên ra thì hôm nay có thêm những người phục vụ ở bên ngoài đến để bưng bê. Không khí ngày hôm nay thật náo nhiệt. Phần lớn học viên đang sinh hoạt rất tự do thoải mái khi biết giáo viên sẽ không gò ép họ hôm nay. Đa số đang trao đổi với nhau về mục tiêu của bản thân khi đăng ký vào lớp đã chọn. Một vài nữ sinh thì đang bàn tán, mong đợi lớp họ chọn sẽ gặp được anh Leon hoặc chồng tôi làm chủ nhiệm. Chỉ có một số ít khác ngồi trầm tư một mình không nói chuyện với ai, vẻ mặt rất ảo não. Tôi đoán chắc là mấy người này có thành tích không tốt mấy trong đợt kiểm tra thực lực vừa rồi nên mới lộ ra bộ dạng như thế. Nhưng trái với bọn họ, ở góc phòng phía tay trái toàn một đám nhà giàu ngồi nói chuyện lớn tiếng vẻ mặt trông rất hả hê về thành tích của mình. Họ tụ tập thành một đám đông cách biệt, thật sự rất tương phản với những học viên nghèo không có tố chất tốt.

        Nhưng có vẻ, mấy nhân vật chính của vở kịch hôm nay chưa xuất hiện. Cô tiểu thư tóc tím, đám khách mời ngày hôm đó và cả ba con nhỏ thương nhân ngoại quốc. Tôi tưởng bọn chúng sẽ đến rất sớm để nói móc nói mỉa tôi trước mọi người, rồi sau đó đợi tôi đến thì sẽ lật bài. Ai ngờ đến giờ chưa thấy con ma nào trong đám đó xuất hiện. Thế nào cũng được, dù chúng tới sớm hay muộn thì hôm nay ba đứa đó cũng phải bị trục xuất khỏi đây.

        Tôi lựa cho mình một chỗ ngồi có thể quan sát bao quát được mọi hoạt động náo nhiệt trong phòng sinh hoạt, và dõi theo về phía đám đông của bọn nhà giàu. Nhìn lướt qua một lượt tôi có thể lờ mờ nhớ vài gương mặt thú tính đã xuất hiện trong buổi tiệc trà nhà Harmony. Trông tinh thần mấy tên này rất tốt, chắc chúng đang ôn lại mấy chuyện xảy ra tại nhà Harmony. Tôi thích thế. Một khi chúng nói càng nhiều về đề tài đó, thì đến lúc sự việc bị phơi bày ra ánh sáng thì kết quả tôi mong chờ càng hoàn hảo.

        Vừa ngắm nhìn toàn cảnh trong căn phòng chưa bao lâu thì một vài nhạc công từ cổng chính lần lượt kéo vào. Họ đem theo nhạc cụ, và sách nhạc lên bục phát biểu và chuẩn bị bày đồ trên đó. Đúng là tiệc tùng thì nên có chút âm nhạc, nếu chỉ có người dự tiệc ăn uống xuông thì tôi sẽ thấy thiếu thiếu gì đó. Đối với những người ngồi một mình như tôi lúc này thì có âm nhạc sẽ giải khuây rất nhiều. Nhìn qua nhạc cụ của ban nhạc, có lẽ họ sẽ chơi những bài nhạc hạng sang du dương thích hợp với không khí hiện tại. Nhưng rồi tôi lại phát hiện ra trong hành lý của họ còn chất rất nhiều loại nhạc cụ khác tựa như vùng Celtic, và những nhạc công cũng toàn người khác nhau không hoàn toàn là người bản địa. Tôi đoán chắc đây là một ban nhạc lưu diễn qua nhiều đất nước nên mới có nhiều sắc tộc và nhiều loại nhạc cụ. Nếu được thì tôi hi vọng vào hôm tổ chức sinh nhật chính thức của mình, có thể mời họ đến chơi những bài nhạc mang âm điệu đồng quê vùng Celtic cho tôi nghe.

“Chào tiểu thư. Nếu cô ngồi một mình, không biết chúng tôi có vinh dự được ngồi chung với cô không?” Một giọng nói trong vắt và thánh thót vừa cất lên bên tai khiến tôi chú ý đến. Quay qua thì tôi đã thấy Jack Norman. Chàng quý tộc lịch thiệp có mái tóc vàng buộc kiểu đuôi ngựa, với giọng nói hớp hồn và đôi mắt có hàng mi dày công vút như phái nữ trong bộ Âu phục đuôi tôm trắng toát. Ấn tượng của cậu ta đối với tôi rất tốt, hành xử rất lịch thiệp đúng kiểu của một quý ông trong giới quý tộc. “À, người bạn đi chung này với tôi là Bernard. Tuy thân hình hơi cao lớn thô kệch, nhưng cậu ấy là người tốt đấy.” Jack liền giải thích khi tôi đưa ánh mắt dò hỏi sang người mặc bộ Âu phục màu đen đi cạnh. Bernard là cậu học viên ngồi gần tôi nhất vào hôm khai giảng, dáng người quá khổ và có nhiều vết sẹo trên người, cùng nước da ngâm khỏe mạnh của một người thường hay hoạt động ngoài trời. Tôi nghĩ người này hơi trầm tính, nhưng tổng quan có vẻ là vô hại.

“Nếu là bạn của ngài Jack thì tôi cũng sẽ hân hạnh được làm quen. Nào, mời cả hai cùng ngồi.” Tôi nở nụ cười thân thiện.

“Cám ơn tiểu thư.” Chàng quý tộc dáng người thư sinh đáp trả, và ngồi vào ghế. Còn chàng da ngâm to con cũng cúi đầu trước khi ngồi xuống mà không nói thêm câu nào, quả thật cậu ta khá kiệm lời.

“Không biết ngài Jack sẽ chọn vào lớp học nào của khóa này?” Tôi chủ động mở lời, cũng khá tò mò muốn biết chàng quý tộc này có sở trưởng gì.

“Tiểu thư, cô có thể gọi thẳng tên của tôi mà không cần thêm kính ngữ.” Jack cười tít mắt, nói chuyện nho nhã. “Nếu cô cứ gọi tôi là ngài liên tục như thế, tôi cảm thấy mình không xứng. Hơn nữa tôi còn trẻ mà.” Anh ta nói thêm.

“Xin lỗi, chỉ là tôi muốn tỏ chút lòng biết ơn với người đã giúp mình thôi. Nếu anh không muốn thì tôi sẽ đổi lại cách xưng hô vậy.” Tôi cũng điềm đạm trả lời.

“Được rồi, tiểu thư hỏi tôi muốn vào lớp nào thì tôi sẽ không giấu diếm.” Jack vừa nói vừa móc một tấm thẻ từ túi áo trong để lên bàn, đẩy về phía tôi. “Tuy gia đình tôi chuyên về lĩnh vực thương trường, và tôi cũng có một chút kinh nghiệm trong giới. Nhưng mà, tôi lại muốn vào lớn có giáo viên chuyên đào tạo về kiếm thuật mà gia nhập. Đôi khi thuật phòng thân thuần thể lực là không thể thiếu.”

“Anh biết lớp nào có giáo viên chuyên dạy kiếm thuật à?” Tôi hỏi và nhận tấm thẻ của Jack. Trên tấm thẻ có để sơ qua lý lịch của anh ta và khả năng cá nhân. Chàng quý tộc này đã đăng ký vào lớp Ruby.

“Không giấu gì tiểu thư, thật ra tôi cũng chỉ vô tình biết được qua vài người trong học viện. Hơn nữa, anh bạn Bernard này của tôi vốn cũng thích môn đó nên cũng đã đăng ký cùng tôi.” Jack vừa nói vừa vỗ vai bạn mình sau khi đã nhận lại tấm thẻ từ tôi. Anh chàng kia cũng không nói gì, chỉ ngồi y như cục đá. “Thế tiểu thư định sẽ vào lớp nào?”

“Ừm... tôi đang theo học môn độc được và cách chữa trị, cùng đó là phép hồi phục.” Tôi kê cằm liệt kê những môn đã học ở tháp hiền triết, rồi tiếp lời. “Có lẽ lớp Emerald thích hợp với tôi nhất.”

“Tuy tôi không biết vì sao một người tôn quý như tiểu thư lại phải học những thứ độc hại như thế, nhưng để phòng thân và cứu người thì rất đáng để học.” Jack cười nói và chìa tay ra trước tôi. “Vậy thì chúc tiểu thư thành công trên con đường mình đã chọn.”

        Tôi nắm tay anh ta lắc mạnh và cũng đáp trả. “Cám ơn. Anh và bạn của mình cũng như thế nhé.”

        Tôi cùng Jack nói chuyện phiếm thêm một lúc thì Toshiro Garuda cũng đến. Người đồng hương kiếp trước này của tôi cũng là học viên ở đây, nhưng cậu ta chưa bao giờ gặp tôi ngoài học viện trong mấy ngày qua. Tôi cũng giới thiệu Jack với Toshiro với nhau, và sau đó cậu ta liền thao thao bất tuyệt về những chiến công của mình lúc làm mạo hiểm giả thực tập trong thời gian qua. Mục đích những gì cậu người Nhật này khoe mẽ chính là cách dựng cờ với mấy cô nàng ưa nhìn trong hội mạo hiểm thông qua các nhiệm vụ. Tôi khá ấn tượng với thành tích của Toshiro, trong khi mấy tháng qua tôi vùi đầu vô học thì cậu ta tung hoành ở bên ngoài tường thành.

        Tôi khá ghen tị với người đồng hương này của mình một tí vì cậu ta được tự do ra ngoài. Nghe nói giờ cậu ấy đã đăng ký thường trú tại quán trọ của Tetsuya, và anh chảng đẹp gái đó cũng chăm sóc Toshiro rất tận tình. Nếu Tetsuya là phụ nữ chắc Toshiro đã yên phận rồi nhỉ, có lẽ cậu ta không chê người lớn tuổi hơn mình đâu nhỉ, dù sao chủ quán trọ đó đẹp thế kia mà.

        Sau một hồi khoe thành tích, thì Toshiro mới nói sang vấn đề của mình trong học viện. Cậu ta than thở rằng bản thân cũng chỉ bị ép vào học tại đây chứ không có tha thiết gì lắm. Nhưng sau khi thấy nữ sinh ở đây thì cậu ta cũng đã thay đổi suy nghĩ lại một chút. Hơn nữa, cậu ấy chưa chắc mình muốn vào lớp học nào vì không có khả năng dùng phép thuật. Hiện giờ lớp thích hợp nhất với những người có thể chất tốt mà không có phép thuật thì chỉ có lớp Ruby, vì vậy Jack đã gợi ý kéo Toshiro vào luôn lớp chuyên kiếm thuật.

“Nói chuyện nãy giờ cũng khát rồi. Mọi người uống gì không, để tôi đi lấy cho.” Toshiro vui vẻ nói, và đứng lên nhìn mọi người với ánh mắt dò hỏi.

“Hôm nay là tiệc đầu tiên của học viện nên có rất nhiều đồ ăn thức uống. Nhưng hiện tại có món rượu nho do nhà tôi cung cấp đến, không biết tiểu thư và mọi người ở đây có muốn thử một chút không?” Jack nói và nhìn tôi cười như đang ngỏ ý mời dùng thử.

        Dù tôi không thích uống bia rượu, nhưng rượu này là rượu nho, với lại là do gia đình của Jack tài trợ cho bữa tiệc hôm nay. Nếu tôi mà từ chối thẳng thì sẽ rất thô lỗ, chẳng khác nào hất gáo nước lạnh vào mặt người ta cả.  Vậy nên... “Tuy tôi không uống rượu được, nhưng mà nếu đó là rượu của gia đình Jack làm thì tôi cũng muốn thử một chút.” Tôi khẽ gật đầu cười với Jack. Không tiện từ chối thì cũng không nên uống nhiều, chỉ thử một chút chắc tôi cũng không sao.

“Đối với một người không biết uống rượu, thì tiểu thư nhấp môi một chút cũng được rồi.” Jack cười một cách lịch sự, rồi tiếp lời. “Toshiro này, cậu cứ ngồi xuống đi. Cậu không quen với những bữa tiệc như thế này, hãy để tôi phục vụ cho mọi người.”

        Jack đứng dậy, ấn nhẹ vai Toshiro mời cậu ta ngồi xuống lại rồi mới đi thẳng đến chiếc bàn bày đồ ăn gần đó nhất. Anh ta nhanh tay lấy một cái mâm đặt bốn cái ly lên đó cùng với hai chai rượu chưa khui ở trên bàn. Trước khi quay về bàn Jack còn gấp thêm vài chiếc bánh ngọt rồi mới trở lại. Tuy nói Jack cũng là một quý tộc, nhưng động tác bưng bê và lựa đồ ăn của anh ta rất thành thạo lại không kém phầm tinh tế.

Lúc quay về bàn, Jack cố tình để mâm rượu gần tầm tay tôi, rồi anh ta đặt một ly thủy tinh trước mặt tôi và Toshiro bắt đầu phục vụ. Jack khui trước một chai rượu rót một ít vào ly hai bọn tôi rồi anh ta mới đem chai rượu còn lại cùng hai chiếc ly thủy tinh khác về lại chỗ ngồi. Trên mâm còn vài cái bánh tôi liền tiện tay lấy luôn một cái. Trên bàn tiệc giới thượng lưu, nếu có một món ăn nào đó mình thích, hoặc muốn nếm thử mà nằm ngoài tầm với thì không được phép chồm tới hay rướn người để lấy. Nếu làm vậy thì người trên bàn tiệc tuy không nói thành lời, nhưng họ sẽ đánh giá thấp gia tộc đó ngay vì hành động thiếu ý thức trên bàn ăn. Việc Jack để cái mâm gần tầm tay tôi cũng đủ biết anh ta tinh ý cỡ nào. Đây đích thực là một phong độ mà quý ông cần có trong một bữa tiệc.

Sau khi về chỗ ngồi, ly rượu của Bernard được rót đầy bởi Jack và  anh chàng to con đó một hơi uống sạch, trông giống như đang uống nước lã vậy. Tôi trố mắt nhìn anh chàng to lớn với vẻ ngạc nhiên, còn Jack thì cười khúc khích như đã quen với cách ăn uống của Bernard. “Xin lỗi mọi người.” Jack nói. “Người bạn này của tôi chưa từng dự bữa tiệc nào như thế này nên không thể tránh được việc thô lỗ. Mong mọi người thông cảm nhé.”

Dường như Bernard cũng biết hành động vừa rồi của mình thiếu lịch sự, nên anh ta lại càng trầm ngâm hơn nhìn xuống chiếc ly. Mà giọng nói trong trẻo êm đềm của Jack thay bạn mình xin lỗi nghe thật dễ chịu. Nếu là bạn xấu, thì anh ta đã cố tình đánh vào xuất thân của Bernard trước mặt mọi người rồi. Nhưng đằng này anh ta lại bảo bạn mình chưa từng dự tiệc lớn bao giờ nên không thể trách gì được. Vừa tránh nói đến vấn đề nhạy cảm giai cấp xã hội, lại có thể nói đỡ giúp bạn mình. Một người như Jack thật đáng để giao du kết bạn.

“Không sao đâu, tôi cũng không thích lễ nghi cầu kỳ trên bàn ăn.” Tôi nói, và nhìn sang Bernard. “Nếu được chọn thì tôi sẽ chọn một bàn ăn mà có những người thoải mái tự nhiên như anh bạn Bernard đây.”

        Nói xong tôi cũng nở nụ cười thân thiện khi anh chàng to con ngước lên nhìn mình. Vẻ mặt của Bernard rất ít biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt thì lại khác. Vui hay buồn gì đôi mắt của anh chàng này đểu có thể thể hiện ra ngoài được, ai nhìn vào cũng rất dễ nhận thấy. Nói cách khác, Bernard là một người đơn giản, chính trực, nếu mà nói dối thì sẽ bị lộ ngay.

“Đúng như lời của tiểu thư nói. Học viện chúng ta số quý tộc và giới thượng lưu chỉ chiếm tầm một phần ba hoặc ít hơn so với tổng thể toàn học viên.” Jack nói, nhìn lần lượt từng người tại bàn. “Cho nên việc lễ nghi trên bàn ăn áp dụng vào lúc này hoàn toàn không phù hợp.”

“Tôi tán thành.” Toshiro hưởng ứng mạnh mẽ. Nói cách khác, cậu ta cũng không có biết chút lễ nghi gì trên bàn tiệc nên mới đồng tình.

“À phải rồi.” Jack lại tiếp tục mở lời, tay vừa rót rượu. “Hôm nay ngoại trừ học viên ra thì học viện chúng ta còn mời một vài nhân vật có chức vị quan trọng ở thành phố đến tham dự nữa.”

“Có tới vài người lận à?” Toshiro ngạc nhiên, ngừng nhấm nháp ly rượu. “Tôi tưởng chỉ có một thôi chứ?”

“Cậu biết ai trong số đó sao, là ai vậy?” Jack hỏi và cười mỉm.

“Có thể nói là vậy.” Người đồng hương của tôi bắt đầu làm bộ mặt ngầu. “Tetsuya là một trong những nhân vật quan trọng đó phải không?”

“Đúng vậy.” Jack trả lời ngay. “Nhưng cậu biết ngài ấy là nhân vật quan trọng như thế nào không?” Anh ta hỏi thêm.

        Toshiro ngây người, vẻ mặt ngầu lòi ban nãy nhanh chóng biến mất. Dù cậu ta đã ở cùng với anh chàng đẹp gái Tetsuya cũng vài tháng rồi, mà đến giờ cũng không biết người ta mang thân phận gì. Cũng không biết tầm quan trọng của người ta ra sao mà còn ở đây giả bộ ngầu nữa chứ. Nhưng, có vẻ như không chỉ một mình Toshiro không biết, mà còn có cả Bernard cũng vậy. Anh chàng to con đó tuy không nói, nhưng ánh mắt tò mò hướng về phía Jack cũng đã nói lên thay câu hỏi trong đầu anh ta rồi. Tôi cũng vậy, cũng muốn biết Tetsuya có vị trí quan trọng như thế nào từ miệng Jack nói ra.

“Có vẻ như mọi người đều không biết.” Chàng quý tộc tóc vàng nhìn mọi người một lượt. Cuối cùng anh ta cười mỉm lên tiếng. “Thôi được, để tôi giải thích vắn tắt. Người đứng đầu một nước và đều hành đất nước là nhà vua của chúng ta, nhưng mọi quyền hành không phải chỉ một mình Người quyết định. Đứng sau nhà vua còn một bộ phận gồm năm người giúp Người định đoạt một số vấn đề mang tính tầm cỡ quốc gia. Và nhóm người người này được gọi là Crimson Stars.”

“Lần đầu tôi nghe đấy.” Tôi thốt lên ngạc nhiên. “Vậy năm người này là ai, bình thường họ làm những gì?”

“Đừng vội thưa tiểu thư.” Jack đung đưa ly rượu trong tay như đang lắc đều rồi hớp một ngụm trước khi tiếp lời. “Những người này, thường ngày họ đều có việc riêng của mình. Nhưng khi cần thì họ sẽ thay nhà vua điều hành đất nước. Ví dụ như nếu nhà vua phải đích thân ra trận chiến đấu ở biên giới hay ép buộc phải có mặt tại một cuộc chiến nào đó, thì năm người này sẽ thay đức vua ở thủ đô điều hành mọi việc lớn nhỏ. Và nếu có chuyện không may, thì họ chính là những người đưa hoàng tử lên kế vị một cách hợp pháp.” Chàng quý tộc nhấp thêm tí rượu rồi vội nói với nụ cười gượng. “Ấy! Đấy là tôi chỉ ví dụ thôi nhé, chứ không phải cố ý trù ẻo hay gì đâu.”

“Vậy trừ Tetsuya ra thì bốn người còn lại là?” Toshiro hỏi, tập trung ánh mắt về phía Jack như đang mong đợi câu trả lời.

“Bốn người còn lại, phía nhà thờ có Đức Giáo Hoàng Orven. Còn đại diện cho hội pháp thuật, là ngài Drikiyan. Ngài Sedrick của hội hiệp sĩ. Và cuối cùng là ngài Klein của hội mạo hiểm.” Jack vừa liệt kê, vừa nhấm nháp từng chút rượu còn lại trong ly. “Có thể nói quyền hành của năm người họ và nhà vua đồng đều khi đất nước có biến.”

“Không những về mặt tin tức, mà đến kiến thức của ngài Jack thật sâu rộng. Những việc này đến tôi còn chưa biết nữa, cảm thấy thật xấu hổ.” Tôi tán thưởng và có chút ngưỡng mộ tài trí của anh ta.

“Tiểu thư Lena, chẳng phải lúc nãy tôi bảo đừng dùng kính ngữ với tôi nữa rồi sao?” Jack nở nụ cười ngại ngùng và mắt híp lại giống như đang mắc cỡ.

“Chẳng qua Jack làm tôi cảm thấy thán phục quá nên không thể không nói thể được.” Tôi vui vẻ trả lời rồi nhấc ly rượu lên hướng về phía Jack. “Tôi mời ly này nhé.” Nói xong tôi liền hớp một ngụm.

        Đúng là người không quen uống rượu có khác. Tôi miễn cưỡng nín thở nuốt xuống khi rượu vừa vào khoang miệng. Vị nồng của cồn hay chất men gì đó xông lên mũi nồng nặc rồi lên đến não của tôi. Sau đó tôi cảm nhận được vị nho ngọt nhẹ ở phần đầu lưỡi, phần còn lại thì cảm thấy vị chát và cuống họng thì trở nên cay đến mát lạnh. May mắn là rượu trái cây không nặng, nhưng mà sau một hớp thì tôi cảm thấy đầu mình hơi choáng choáng.

“Tiểu thư chưa từng uống rượu thì không nên uống kiểu đó, như thế rất dễ bị say do men. Mặc dù nói là rượu trái cây không dễ gì làm người uống say như các loại rượu mạnh khác.” Jack nói chuyện điềm đạm và nâng ly rượu trên tay lên đung đưa nhẹ nhàng như lúc nãy. “Tiểu thư nên làm như thế này thì men rượu và nước cốt nho mới hòa tan với nhau. Sau khi hòa làm một thì nó mới chính thức là rượu nho.” Dứt lời thì Jack một hơi uống cạn ly rượu, mà mặt không chút biến sắc khi anh ta nhìn lại tôi lần nữa với nụ cười mỉm. “Tiểu thư có thể thử cách này để trải nghiệm các loại rượu khác. Tất nhiên là nếu cô có ý định thử.”

        Tôi cười đáp lễ, rồi cũng làm động tác lắc đều ly rượu như Jack vừa chỉ rồi hớp thêm một ngụm để cảm nhận hương vị. Hớp rượu thứ hai này, đã khác biệt hoàn toàn với hớp đầu tôi uống bừa. Vị ngọt của nho chỉ xuất hiện ở đầu lưỡi lúc nãy giờ đã trải ra khắp miệng và tới tận cần cổ, hoàn toàn át đi mùi men cay nồng nặc và vị chát. Hơn nữa hương thơm của mùi nho cứ như còn đang lưu động lại ở sống mũi, thoang thoảng mùi dìu dịu. Khiến cho người uống có cảm giác lân lân chứ không choáng như búa bổ, mà muốn hớp thêm ngụm nữa.

“Đây là lần đầu tiên tôi được uống ly rượu ngon thế này đấy.” Tôi tán thưởng, nâng ly rượu về phía Jack. “Không biết ở chỗ của Jack còn loại rượu trái cây nào khác trừ rượu nho ra không?”

“Cám ơn tiểu thư đã khen ngợi. Nếu cô đã thích thì sau này tôi sẽ cho người chuyển tới vài loại rượu trái cây khác cho cô như là một món quà.” Jack nói mà hơi cúi người về phía trước, giống như đang tỏ thái độ thành kính với tôi.

“Vậy thì tôi xin phép đợi món quà ấy.” Tôi cũng cười đáp lễ. “Nhưng là tôi không phải dân sành uống, cho nên không cần đem rượu tới nhiều đâu. Tôi không phải là con sâu rượu như cánh đàn ông.” Tôi vội nói thêm.

“Như ý của tiểu thư.” Jack cười toe.

        Trước kia tôi bị hạ độc từ nước ép trái cây nên mới có dị ứng không dùng nước ép trong các bữa ăn hay bữa tiệc sau này nữa. Nhưng giờ có rượu trái cây và cách uống do Jack chỉ, thì tôi cảm thấy loại thức uống này cũng không đến nỗi tệ. Tuy rượu trái cây với nước ép có vị khác nhau hoàn toàn, nhưng hương vị trái cây lưu lại thì rượu lại vượt trội hơn hẳn. Với lại rượu trái cây khác với nước ép, không phải cứ rót ra ly là uống liền được. Tôi nhận ra rằng uống rượu cần có sự tinh tế hơn nhiều. Giờ thì tôi mới biết, tại sao các quý tộc thường hay tổ chức các buổi tiệc rượu ở giới thượng lưu là vậy. Giờ thì tôi cảm thấy Jack thật sự là người biết cách giao lưu trong các bữa tiệc lớn, là người thuộc về tầng lớp thượng lưu.

“Ôi nhìn kìa, giữa một buổi tiệc sang trọng thế này mà vẫn còn có kẻ ăn mặc quý phái mà lại không biết uống rượu. Cô có phải là quý tộc, hay là người trong giới thượng lưu không vậy?” Giọng nói nhão nhẹt của một cô gái mang hương âm đầy chua chát vang lên gần bàn chúng tôi. Và tôi cảm thấy rằng hình như câu vừa rồi đang nhằm vào mình.

        Nhìn về phía cửa vào thì tôi đã thấy ngay ba đứa con gái thương nhân giới thượng lưu trong những bộ đồ thiếu vải. Những bộ váy chẻ ngực sâu gần thấy rốn và phần váy thì ngắn quá cỡ, chỉ cần nghiêng người một chút là có thể thấy phía dưới có gì. Dù là tiệc lớn nhưng dù sao ở đây vẫn là học viện, bộ bọn này không có ý thức phải ăn bận kín đáo nơi công cộng chút nào sao?! Radica, Machisa, Lewisia, bộ ba đám gái rẻ tiền chỉ biết dùng cơ thể dụ khị đám con trai mới lớn thiếu hơi gái thôi mà cũng dám mở miệng chê bai người khác. Giờ thì tôi cứ nhẫn nhịn một tí, để chúng leo càng cao thì đến lúc lật bài thì chúng té càng đau.

“Này ba bạn kia, ở đây là học viện chứ không phải là bàn tiệc quý tộc hay thượng lưu gì cả. Mấy người có thể dành ngữ điệu của đám nhà giàu đó trong những buổi tiệc lớn thực sự để mà ra oai với những kẻ không thuận mắt mình.” Toshiro phản ứng mạnh mẽ trong lời nói, và trong âm điệu của cậu ta có vẻ nhưng đang ghét bỏ đám Radica.

“Ui chà, không ngờ lại có trai lên tiếng bênh vực giúp cơ đấy.” Cô gái có mái tóc tém ôm sát gương mặt da ngâm của mình lên tiếng.

“Đừng nói bậy Lewisia, người ta từng được cả hoàng tử ra mặt nói giúp thì những tên con trai khác thấp kém hơn nói đỡ lời thì có nghĩa lý gì.” Cô gái cuối cùng Machisa cũng lên tiếng, nhưng giọng điệu nghe có vẻ giống như đang khinh thường hết tất cả những người đang ngồi cùng bàn với tôi.

“Mà công nhận tiểu thư danh giá của chúng ta cũng chịu ăn tạp thật.” Radica nói chen vào. “Một tên ngoại quốc da ngâm, một người thanh lịch dễ nhìn, và một gã to bốc mùi như gấu. Chẳng lẽ sau cái hôm tiệc trà đó, tiểu thư nhà chúng ta lại nhớ đến cái cảm giác hoang dã giữa đám đàn ông, nên giờ tìm trước con mồi để xơi sau buổi tiệc sao?” Nói xong nhỏ tóc mào gà này cười khúc khích, vểnh mặt khinh thường tôi.

“À phải, dù sao thì qua đêm đó con người ta cũng đã biết hưởng lạc là thế nào rồi mà. Hiện tại cũng chỉ mới ba mạng, không chừng lúc kết thúc buổi tiệc thì lại gom hết cả đám người tham dự để xài một thể ấy chứ.” Lewisia lại bồi thêm.

        Phải nói là giọng của con nhỏ Radica này là cái giọng gợi đòn nhất trong đám ba đứa. Con nhỏ thấp người nhất là Lewisia thì chuyên đệm, còn nhỏ Machisa thì chỉ biết xu nịnh đứa cầm đầu. Nhưng mà, tụi nó phải công kích tôi nhiều hơn nữa thì chút tôi mới trả lại càng thấm đòn. Phải đợi tụi nó dám công khai vấn đề kia giữa đám đông mới được.

“Ba cô bạn đây, có thể nói chuyện tử tế chút được không?” Jack tỏ thái độ bất bình ra mặt, nhưng anh ta vẫn ăn nói nhỏ nhẹ lịch sự. “Tiểu thư Lena là một người ngây thẳng, chắc chắn sẽ không giống như những gì ba cô vừa bôi nhọ.”

“Này anh đẹp trai.” Machisa giở thói õng ẹo trong dáng đi lẫn cách nói. Ả bước gần đến Jack gác một tay lên vai anh ta tiếp lời. “Cô tiểu thư mà anh đang thần tượng, hay ngưỡng mộ gì đó tôi không cần biết. Tuy bề mặt nhìn thấy trong sáng, ngây thẳng thế thôi, nhưng thực ra cô ta là một kẻ dâm loàn đã tiếp xúc với rất nhiều loại đàn ông trong một đêm. Thấy anh đây có ngoại hình ưa nhìn, nên tôi có lòng tốt nhắc nhở. Kẻo chưa kịp làm mồi cho cái bộ dạng thuần khiết kia, thì đã phải chịu trách nhiệm oan uổng rồi.” Machisa vừa nói vừa lườm tôi bằng cặp mắt khinh bỉ và nụ cười giả tạo.

“Phải đấy anh đẹp trai. Thay vì phải chịu trách nhiệm cho một ả lẳng lơ thì hãy theo bọn này, hãy bỏ tối theo sáng đi.” Lewisia lại tiếp tục chêm vào vài câu móc họng.

“Này, con nhỏ kia, tao đang nói mày đấy.” Radica đập tay lên bàn, hất mặt lên với tôi. “Sao mày không nói gì để biện minh cho cái hành động dơ bẩn của mình đi mà lại im như mèo tha mất lưỡi vậy? Hay mày biết có nói gì đi nữa thì cũng không thể che giấu được sự thật đêm đó? Cái đêm mà mày đã một mình mây mưa với cả chục thằng đàn ông đủ loại từ ốm đến béo, từ già đến trẻ, từ tốt đến xấu?” Càng nói thì thái độ của con nhỏ tóc mào gà này càng xấc xược.

        Tôi biết lý do vì sao nhỏ Radica lại kích động nhiều nhất. Một mặt là vì nó không được Audrey để mắt tới, mặt khác lại bị chính Audrey làm bỏng một phần cơ thể vì tôi, nhưng mà cũng đã được thầy Medici chạy chữa cho rồi. Nói ra thì chính nó không ăn được nên đâm ra cay cú, phải khích tôi cho bằng được. Nhưng mà, tôi càng im lặng làm mặt thản nhiên thì càng cho chúng nó cơ hội công kích, lại càng khiến tụi nó mất bình tĩnh tìm mọi cách công kích tôi.

        Tôi nhìn cả ba đám Radica mà không thèm nói lời nào, lại kèm thêm nụ cười dè bỉu khiến cả ba nóng ra mặt. Con nhỏ lùn nhất đám, Lewisia, nhanh chân bước đến gần và giật ly rượu trên bàn rồi hất phần rượu còn lại vào mặt tôi. Cả bàn ai cũng bất ngờ chưa kịp phản ứng gì thì Radica cũng lấy chai rượu cạnh Toshiro trút toàn bộ lên đầu tôi với những lời mắng nhiết thậm tệ. “Mày nhìn lại cái bộ dạng của mày đi con điếm. Cái cơ thể này đã phục vụ bao nhiêu gã đàn ông rồi hả? Đến cả việc phản kháng lúc này mà cũng không dám, chứng tỏ những gì tao nói là sự thật.”

“Này, tôi thấy mấy người quá trớn rồi đấy.” Toshiro quát lớn, âm giọng vùng Kansai đặc sệt hiện rõ trong lời nói cậu ta.

“Ba cô bạn đây, hành động quá đáng của các cô sẽ mang lại hậu quả khôn lường đấy có biết không?” Jack cau mày, dứng dậy siết chặt cánh tay của Machisa bên cạnh, ngăn cô ả định có hành động tương tự như hai đứa kia.

“Hậu quả khôn lường? Tôi làm gì mà cũng cần phải xem người khác đánh giá sao?” Radica cao giọng, cố nói lớn hết mức có thể để thu hút toàn bộ những người trong căn phòng này. “Hay là anh chàng đẹp trai đây đã bị vẻ ngoài của con điếm này mê hoặc nên muốn bảo vệ?”

“Cô đừng có không biết điều như thế...” Jack chưa kịp nói hết thì tôi đã trừng mắt nhìn anh ta, khẽ lắc đầu ra hiệu nên im lặng.

“Đối với loại điếm này thì cần gì phải biết điều với không biết điều chứ?” Lewisia móc vào, giọng chí chóe chói tai như những kẻ hèn có bụng dạ hẹp hòi.

        Toshiro giựt phắt chai rượu trong tay Radica, và trừng mắt nhìn ả ta như đang muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cậu ta lại không thể ra tay.

“Sao? Muốn đánh phụ nữ à?” Radica biết phần lớn người trong phòng này đang tập trung về phía chúng tôi nên cô ta càng lấn lướt cao giọng. “Bọn này làm vậy là vì lấy thể diện lại cho phái nữ, và để đám đàn ông không có mắt như mấy người biết thế nào là tốt thế nào là xấu.”

“Có ý tốt thì không nhận được một lời cám ơn, mà còn phải chịu sự quát mắng và hâm dọa.” Machisa vừa nói vừa vùng tay ra khỏi Jack. “Đã thế mém tí nữa còn bị đánh nữa chứ.” Ả ta nhìn sang đứa lùn nhất, Lewisia, khẽ gật đầu.

“Tất cả các học viên và khách mời xin chú ý qua đây một chút.” Con nhỏ lùn nhanh chân nhanh miệng gào lên. Nó bước lên sân khấu, nơi những nhạc công đã ngừng chơi vì sự huyên náo, để bắt đầu giở trò. “Đa số các học viên có đi dự tiệc tại dinh thự Harmony mấy hôm trước chắc cũng đã biết tối hôm ấy đã xảy ra chuyện gì. Ở đây, nhân vật chính của chúng ta là một đứa con gái cũng đã xuất hiện trong bữa tiệc đó. Hơn nữa, đứa con gái này còn làm những việc đáng xấu hổ mà phái nữ chúng ta khinh thường nhất.”

“Hãy nói rõ là cô muốn nói gì đi.” Từ phía đám đông trong đám quý tộc nhà giàu, giọng một thanh niên cất lên hỏi. Kế đó là hàng loạt những giọng nói khác gần khu vực đó hùa theo hỏi dồn.

“Mọi người hãy nhìn theo hướng tôi chỉ.” Lewisia chỉ tay về phía tôi. “Mọi người thấy đứa con gái này như thế nào?”

        Vừa dứt câu hỏi của Lewisia thì Radica bên cạnh kéo tôi ra khỏi ghế và đẩy ra giữa sảnh khiến tôi bổ nhào. Tôi đứng dậy chậm rãi, đưa ánh mắt kiên định nhìn mọi người trong tình trạng người ngợm tóc tai rít chịt vì vừa bị đổ rượu. Đa số là ánh mắt tò mò nhìn vào tôi, thương hại có, dò xét có, kể cả những cặp mắt đểu cáng và thèm thuồng cũng có. Tôi để ý có mấy tên nhìn tôi cười đểu ở phía giới thượng lưu, đoán rằng bọn này chắc cùng một giuộc với ba con nhỏ kia.

“Mọi người thấy cơ thể của con nhỏ này thế nào? Có phải rất gợi tình phải không?” Lewisia lại tiếp tục, giọng ả ta vừa khúc khích vừa chỉ trích. “Để có được một cơ thể gợi dục như thế, mọi người có biết con điếm này đã dâm loàn với biết bao gã đàn ông không? Trước đó thì tôi không dám khẳng định, nhưng từ sau buổi tiệc trà tại nhà Harmony thì tôi dám chắc chắn. Ả đã dùng cái cơ thể đó để mua vui cho toàn bộ khách mời chỉ trong một đêm.”

        Cả căn phòng bắt đầu cất lên những lời xì xầm to nhỏ sau câu nói của Lewisia. Những người mang thái độ thương hại tôi khi nãy giờ đã mang biểu cảm nửa nghi nửa ngờ. Còn những đứa phụ họa cho đám Radica thì vừa truyền miệng nói nói gì đó chỉ về tôi, lại cười khúc khích nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Không cần hỏi cũng đủ biết cái đám này đã nói xấu tôi rồi, chẳng biết chúng được lợi ích gì từ ba con nhỏ não rỗng kia mà cứ kích động người khác như vậy.

“Nói miệng không thì chắc mọi người không tin phải không. Đã vậy thì tôi sẽ khiến mọi người tin hoàn toàn.” Radica bước đến gần tôi nói với tất cả mọi người, rồi ả ta nhìn sang Machisa đưa mắt ra hiệu. Ngây lập tức con nhỏ đó đã chạy ra khỏi phòng. Lúc này Radica quay sang tôi tiếp lời. “Nãy giờ mọi người tự hỏi tại sao con điếm này không phản bác lại những gì chúng tôi nói phải không?”

“Ả ta làm thế là vì nghĩ nếu không trả lờ thì mọi người sẽ nghĩ bọn tôi vu oan cho ả ta. Nhưng tiếp đây, chúng tôi sẽ hoàn toàn lột được cái bộ mặt giả tạo kia.” Lewisia trên bục sân khấu tiếp lời, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên nét mặt của con lùn đó.

“Này cô tiểu thư danh giá đáng khinh của mọi người.” Radica cười khẩy với tôi. “Có phải hôm diễn ra buổi tiệc tại nhà Harmony, cô đã mặc bộ váy xanh trời có nhiều hoạt tiết đắt tiền không?” Khi tôi chưa kịp trả lời thì cô ta lại tiếp lời. “Cô trả lời không cũng được, nhưng nên nhớ là ở đây cũng có người đã đến dự buổi tiệc đó. Họ có thể dễ dàng nhận ra cô và bộ đồ cô đã mặc hôm đó.”

“Phải, hôm đó tôi đã mặc bộ váy như cô nói.” Tôi không ngập ngừng mà trả lời ngay với giọng vô cảm.

“Cô cũng biết điều đấy.” Radica thì thầm rồi quay sang nói lớn với mọi người. “Vậy trước mặt mọi người, tôi muốn hỏi thêm một câu, bộ váy đắt tiền đó của cô giờ đang ở đâu?”

“Tôi vứt rồi.” Tôi nói ngắn gọn.

“Vứt à? Một bộ đồ đắt tiền như thế sao lại vứt?” Lewisia trên sân khấu lại bắt đầu diễn trò thu hút mọi người. “À, vứt cũng phải thôi, vì cô có còn mặc nó ra ngoài được nữa đâu. Mọi người hãy nhìn về phía cửa chính.” Vừa nói, ả lùn vừa chỉ tay về phía lối vào.

        Tại đó, Machisa đã trở lại mang bộ váy rách của tôi giơ cao lên cho mọi người xem, hơn nữa trên đó hình như đã có nhiều vết bẩn bởi tinh dịch. Dù tôi đã để lại bộ đồ đó cho Jerene để làm tin cho kế hoạch, nhưng tôi cũng đã nói là sẽ lấy nó về. Thế mà trong hình huống này, bộ váy là quà sinh nhật mà Audrey tặng cho tôi đã bị làm bẩn hoàn toàn. Thoáng chốc tôi cảm thấy bộ váy ấy đang phản chiếu hình bóng mình đang bị làm nhục trên đó.

“Mọi người hãy nhìn đi, bộ váy này chính là của con điếm đó đã mặc để vui vẻ với toàn bộ nam khách mời đêm hôm đó. Trên này còn lưu lại rất nhiều chiến tích không thể chối cải đấy.” Machisa nói to và nhìn xuống tôi bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng. Trong chốc lát, những người có ý nghĩ trung lập đã dần thay đổi. Bộ mặt của họ đã cho tôi biết, họ đã bắt đầu nghĩ tôi là kẻ lẳng lơ.

“Ở học viện của chúng ta không cần thiết phải có một con điếm như thế này.” Radica bên cạnh tôi hô lớn với mọi người, cô ta cố tình nhấn mạnh hai từ ám chỉ chỉ tôi. “Chúng ta cần phải giữ môi trường học hành của chính mình trong sạch. Vì thế, tôi đề nghị các bạn học viên tại đây hãy nói lên tâm nguyện của mình với giáo viên để đuổi cổ con điếm này ra khỏi đây. Và nó cũng không có tư cách gì để tham dự vào buổi tiệc của học viện ngày hôm nay.”

        Sau câu nói của Radica thì phía đám nhà giàu la bên hưởng ứng đầu tiên, kế đó lan dần ra những nơi khác trong khán phòng. Những câu chửi rủa cùng xỉ nhục của đám nhà giàu hò hét lớn nhất, nhằm muốn đuổi tôi ra khỏi học viện.

“Buồn cười, thật là buồn cười.” Tôi đứng giữa sảnh cười lớn, khiến cho tiếng ồn của đám đông nhỏ dần rồi im hẳn.

“Cười cái gì hả con điếm kia? Không lẽ bị đả kích nặng quá nên mày chạm dây thần kinh rồi?” Radica đứng cạnh, gằn giọng hỏi tôi một cách khó chịu.

“Ta cười vì các ngươi đã ký án tử rồi.” Tôi thì thầm bên tai ả ta. Xong quay sang hỏi lớn với mọi người. “Toàn thể học viên nghe tôi hỏi. Mấy người đều nghe theo lời của ba con điên này nói tôi là đứa lẳng lơ, nhân phẩm thấp kém không được học ở đây. Vậy tôi đã làm gì mà mấy người gán cho tôi cái danh lẳng lơ vậy?”

“Mày còn dám hỏi?” Lewisia hét lên, chỉ tay về bộ váy rách nát của tôi trên tay Machisa. “Bằng chứng rành rành thế kia rồi mày còn định chối à?”

“Ơ kìa?” Tôi tỏ ra ngạc nhiên. “Chỉ là một bộ váy tôi đã bỏ đi, giờ nó lại dính nhiều thứ dơ bẩn thì lại gán cho tôi cái tội danh dâm loàn với nhiều đàn ông. Nếu như thế thì tôi nói đứa con gái bên cạnh tôi là thứ dâm loàn lẳng lơ cũng được vậy?!”

“Con điếm, mày dám nói tao lẳng lơ à?” Radica phản ứng mạnh mẽ, hai mắt sôi sục.

“Tôi chỉ ví dụ đứa con gái bên cạnh, chứ không nói là ai. Cái này là do cô tự nói đấy nhé.” Tôi hơi nghiêng đầu nhếch mép cười khinh. Cố ý để cho con nhỏ Radica nhìn thấy.

“Mày đừng tưởng nói như thế thì phủi sạch mọi thứ.” Machisa từ hướng cửa cái cũng bước xuống gần Radica. “Lúc nãy mọi người trong này ai cũng đã nghe chính mày thừa nhận bộ váy này là của mày. Và những vết tích trên đây là những minh chứng rõ ràng nhất của việc mày dâm loàn.”

“Phải, tôi thừa nhận bộ váy này là của tôi. Nhưng nó lại không thể chứng minh được việc tôi là kẻ dâm loàn.” Tôi nói với tất cả mọi người. “Để chính xác hơn thì nói thế này. Con mắt nào của mấy người thấy tôi một lúc quan hệ với nhiều gã đàn ông cùng lúc hả? Kể cả ba kẻ đang buộc tội tôi ở đây, có ai dám khẳng định là đã tận mắt thấy tôi làm mấy chuyện đáng xấu hổ đó không?”

        Tôi quan sát tỉ mỉ từng ánh mắt, từng gương mặt để nắm bắt cảm xúc và suy nghĩ của họ. Những người dễ bị dao động nhất là những người ở phía trung lập lúc nãy. Giờ biểu cảm của họ đã trở nên hoài nghi giữa lời nói của tôi và của ba đứa buộc tội tôi.

“Mọi người đừng có nghe con điếm này nói bậy.” Radica bước ra phản đòn. “Bộ váy này là chứng cứ xác thực nhất. Nếu nó không có tật xấu gì thì tại sao phải bỏ bộ đồ đắc tiền như vầy chứ?”

“Đúng vậy, chỉ có tật giật mình nên mới bỏ nhứng thứ dơ bẩn đi thôi.” Lewisia lại châm thêm dầu vào lửa.

“Thế thì các người có chứng minh được tôi mặc bộ đồ đó để quan hệ với nhiều gã đàn ông hay không? Cũng như câu hỏi trước đó của tôi vậy, có ai tận mắt nhìn thấy tôi làm mấy chuyện như thế không?” Giọng tôi cao ngạo, hỏi ba đứa con gái kia rồi hỏi hết tất cả mọi người trong phòng. Im lặng chừng chục giây rồi tôi lại tiếp lời. “Không ai có thể trả lời được đúng không?! Không trả lời được là phải rồi, bởi vì, tôi chưa hề có những hành động đáng xấu hổ đó.” Vừa nói, tôi vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của Radica để ả ta biết rằng, ả đã thua từ đầu rồi.

“Nhưng những vết tích trên cái váy này là sự thật.” Machisa cố cãi.

“Đừng có vịnh vào một bộ váy thì có thể nói tôi đã làm mấy chuyện dơ bẩn đó.” Giọng tôi khinh bỉ. “Giờ tôi cũng có thể nói, sau khi tôi đã bỏ bộ váy này thì chính các cô đã lấy nó về mặc để làm mấy chuyện dâm loàn kia rồi bôi nhọ tôi cũng được vậy.” Vừa dứt câu thì tôi giả bộ tỏ ra ngạc nhiên. “Ấy, không chừng những gì tôi nói là thật cũng nên.”

        Lúc này trong khán phòng phát lên nhiều tiếng ồ rồi bắt đầu có những tiếng xì xầm to nhỏ. Mặt của Radica, Machisa, Lewisia cũng bắt đầu biến dạng theo chiều hướng tức giận và bỏ đi những nụ cười đắc thắng trước đó. Bọn chúng nhìn tôi một cách câm hờn và cũng để ý đến những phản ứng của toàn bộ người ở đây. Những việc xấu mà bộ ba rẻ tiền này hãm hại tôi, giờ tôi phản đòn lại và phải ép chúng lôi người ra để làm chứng. Đến lúc đó tôi lại càng có thêm cơ hội để cho chúng nó xấu mặt trước đám đông.

“Mỗi bên nói một lời thì cũng không phân định ai đúng ai sai được.” Radica nói trước. “Tại sao bây giờ chúng ta không mời ra vài người đã tham dự buổi tiệc tối đó tại nhà Harmony để xác minh?”

“Tủy mấy người, muốn mời ai cũng được” Tôi tỏ thái độ không quan tâm, vì tôi biết những người thăm dự buổi tiệc tối đó đều đã bị tôi thay đổi vài phần ký ức rồi.

“Bewlin lên đây.” Radica chỉ tay về phía đám nhà giàu gọi một cái tên. Từ trong đám đông đó, một tên mập rục rịch bước ra chỗ chúng tôi. Trong ký ức của tôi, tên mập này hình như không có mặt trong đêm tiệc trà đó. “Hãy nói cho mọi người ở đây biết, có phải con điếm trước mặt anh đã từng có những quan hệ dơ bẩn kia tại buổi tiệc ở nhà Harmony không?” Nói xong thì tôi để ý thấy Radica ra đã hiệu bằng mắt với nhân chứng.

“Phải, chính là cô ta.” Tên béo đó trả lời ngay mà không một chút suy nghĩ.

“Một người nói có lẽ không đáng tin, vậy tôi muốn mời thêm một người đã làm khách trong buổi tối đó nữa nhé.” Machisa cũng hưởng ứng, bắt trước giọng điệu của Radica. “Mudock, mạnh dạng lên đây nào.” Ả vừa nói, ngón tay vừa ngoắc nhân chứng thứ hai lên. Tên thứ hai bước ra là một gã gầy gòm, cao lêu nghêu, cũng không phải là người đã có mặt đêm hôm đó. Khi hắn đến gần thì cô ả Machisa hỏi. “Anh Mudock, nhìn kỹ người này có phải là kẻ đã quan hệ xác thịt cùng anh vào tối đó không?”

“Phải phải, là cô ta. Đêm hôm đó cô ta cứ như con sói vậy, hết nhún trên người kẻ này thì nằm dưới người kẻ kia.” Kẻ tên Mudock nói một cách lưu loát.

“Anh chắc chắn chứ?” Machisa hỏi thêm lần nữa.

“Tôi dám chắc.” Tên gầy gòm đó khẳng định, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng xuống khe ngực của ả Machisa đang áp vào người hắn.

“Thế thì để tôi mời thêm một người.” Nhỏ chuyên bợ đít Lewisia cũng hùa theo. “Lambas, anh có thể ra đây làm nhân chứng chút không?”

        Kẻ thứ ba bước ra, cũng là từ hướng đám nhà giàu, cũng lạ hoắc tương tự như hai tên đi đầu không hề có mặt trong buổi tiệc nhà Jerene. Tôi không ngờ bọn này cẩn thận đến độ đã chuẩn bị nhân chứng giả, nhưng dù sao tôi vẫn còn Jerene, nên không lo mình thua ván bài này. Tên Lambas này thân hình có thể nói là cân đối, nhưng bộ mặt đầy xương của hắn trông quá đểu cáng. Khi hắn bước ngang qua tôi thì đôi mắt lờ đờ kia liếc xuống cơ thể tôi nhìn một cách thèm thuồng. Phải, bộ váy tôi mặc hôm nay khá ôm phần trên, và phần váy thì xẻ tà lộ hẳn một bên đùi rất thu hút người nhìn. Những điều đó không có nghĩa tôi sẽ để yên cho hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy dục vọng mãi được, hắn sẽ trả giá.

“Có gì mau nói, đừng có đứng ở đây lộ ra vẻ mặt đê tiện đó nữa.” Tôi khoanh tay trước ngực, nói thẳng vào bộ mặt biến thái kia.

“Mày đã bị người ta thấy hết rồi thì có gì mà ngại nữa? Không lẽ sợ người ta nhận ra mày là kẻ dâm loàn đêm đó à?” Lewisia khinh bỉ nói tôi. Xong lại quay sang thằng mặt đểu kia nói ngọt. “Này anh Lambas, anh có thể xác định con ả này là kẻ làm chuyện đê tiện đêm đó không?”

        Tên mặt đểu Lambas cười khì một tiếng, rồi khom người ghé mặt lại gần tôi nói nhỏ. “Cô em, tôi có thể nói khác đi lời con lùn kia để chứng minh em trong sạch. Chỉ cần sau buổi tiệc, em cùng tôi đi ăn một bữa và cùng chèo thuyền ở giữa hồ là được.”

“Muốn nói gì trước mọi người cứ nói đi đồ mặt móc, những kẻ đê hèn như ngươi không có tư cách để ra điều kiện với ta.” Tôi thì thầm đáp trả, giọng điệu đầy sự khinh thường.

“Là do cô không biết điều đấy.” Thì thầm trả lời xong gã đứng thẳng người nói lớn với mọi người. “Phải, cô gái này chính là người đã đè tôi nằm dưới cô ta.” Hắn vừa đi vòng vòng tại chỗ, vừa chỉ tay vào tôi trông khi ánh mắt lại nhìn những người ngồi trong khán phòng. “Không những vậy, cô ta còn tận dụng hết khả năng của mình để thỏa mãn thêm mấy người cùng lúc nữa. Phải nói là mới từng tuổi này mà kỹ năng quan hệ lại rất tốt. Nếu không phải là gái bán hoa thì không thể có được kỹ thuật tốt như vậy được.”

“Mấy người các ngươi, chụm năm chụm sáu đi quy tội cho một cô gái. Bộ không biết nhục à?” Toshiro ở tại bàn thét lên bất bình thay cho tôi. Nhưng tôi nhìn về hướng cậu ta khẽ lắc đầu.

“Nhục? Có gì mà phải nhục khi phơi bày cái xấu của một ả lẳng lơ trong học viện?” Radica cao giọng, vẻ đắc thắng lại hiện trên mặt ả ta lần nữa. “Hay nói đúng hơn là một con điếm chứ không phải là lẳng lơ nhỉ?” Ả quay sang tôi nói như kết tội. “Sao nào? Còn chối cái gì nữa không?”

“Nếu mấy người mời người ra chỉ tội tôi thì tôi cũng mời người ra để làm chứng cho sự trong sạch của mình.” Tôi nhìn về phía đám quý tộc, xác minh xem cô tiểu thư tóc tím đã đến chưa. Khi thấy bóng dáng của một người ngồi lủi thủi một mình ở trong góc thì tôi biết là cô ta đã có mặt từ sớm. “Jerene, mời cô bước ra chứng minh sự trong sạch giúp tôi.”

“Đúng là làm trò cười.” Radica cười nghiêng ngả, và đám người ở giữa sảnh cũng như vậy. Kể cả đám nhà giàu quý tộc cũng chung một biểu cảm như thế, còn đa số người còn lại trong khán phòng lại trở nên im lặng. Radica lại tiếp lời. “Mày nghĩ tiểu thư Jerene là người như thế nào mà để mày trực tiếp gọi như thế? Đã vậy còn gọi tiểu thư ra để làm chứng cho cái việc dơ bẩn của mày?” Ả ghé sát tai tôi thì thầm. “Có lẽ mày không biết, chính cô ta là người đã hạ thuốc mày và toàn bộ thực khách vào hôm đó. Và cô ta cũng là bạn của tụi tao, giờ mày kêu người phe tao ra làm chứng có phải là tự tìm đường chết không?”

        Tôi mím môi im lặng không trả lời lại, không phải là vì sợ chúng hay những lời đàm tếu và công kích. Mà là tôi sợ mình đang làm mất mặt hoàng tộc nếu như không giải quyết chuyện này sớm trước khi cha và đoàn khách mời đến.

“Thôi được rồi, theo ý nguyện của con điếm vào đường cùng này, mời tiểu thư Jerene ra giữa để nói những gì mà tiểu thư biết.” Radica ngạo nghễ mời cô tiểu thư tóc tím, và nhìn tôi chỉ bằng nửa con mắt.

        Những kẻ gần đó cũng cười khì gần như muốn cười thành tiếng sảng khoái khi tôi im lặng. Nhất là tên mặt đểu Lambas, nhìn vẻ mặt của hắn thôi cũng đủ biết hắn muốn làm gì nếu tôi thực sự bị tống ra khỏi học viện. Nhưng tiếc rằng, diễn biến kế tiếp sẽ không như những gì mấy tên này nghỉ, và càng không giống những gì mà bọn gái rẻ tiền Radica khẳng định.

        Cả khán phòng trở nên im lặng khi bóng dáng của Jerene lặng lẽ bước ra từ giữa đám đông. Hôm nay cách ăn mặc của cô ta khác với mọi khi rất nhiều. Binh thường cô tiểu thư tóc tím rất thích ăn bận lòe loẹt và sức nước thơm rất nồng, hơn nữa cô ấy trang điểm cũng rất đậm và thường có một khí chất cao ngạo, nhưng hôm nay những đặc điểm đó lại không có ở cô ta. Trái lại, bây giờ Jerene mặc một bộ đồ rất tối, gần giống như quạ đen. Mặt mũi cũng không trang điểm đậm mà lại trắng bệch giống như bị thiếu máu. Hơn nữa trông cô ta bây giờ tàn tạ hệt như những kẻ thất thế, không có phong độ của một tiểu thư cao sang ngày nào.

“Ừm... Jerene, hôm nay cô đổi phong cách à?” Radica ngập ngừng hỏi thăm. Nhưng cô tiểu thư tóc tím im lặng nên ả lại nói lại vấn đề chính. “Thôi, việc ấy chúng ta sẽ nói sau. Giờ tiểu thư có thể nói đêm đó đã xảy ra chuyện gì không? Dù sao cô cũng là người chủ trì buổi tiệc đó mà.”

        Jerene ngây người vài giây không nói gì, rồi cô ta từ từ đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi như đang muốn hỏi gì đó. Tôi chỉ nhíu mày nhìn lại, thì cô tiểu thư tóc tím quay sang nhìn trân trân ba nhân chứng với vẻ mặt khác. Vẻ mặt hung ác mà tôi không thể tưởng tượng được. Lambas, Mudock và Bewlin tỏ vẻ sợ hãi đến toát mồ hôi. Xong bọn chúng lãng nhìn đi nơi khác và giả bộ ho nhẹ vài tiếng.

“Lời của ba tên này toàn là nói dối.” Jerene lên tiếng. Đám Radica trơ mắt nhìn cô. “Hôm đó tại buổi tiệc, tiểu thư Lena đã đến rất trễ và tôi đã tiếp đón cô ta tại phòng riêng của mình. Hơn nữa lúc cô ấy đến, tình trạng quần áo đã bị xé rách bởi có người hành hung trên đường. Nhưng may mắn là cô ấy đã đến nơi an toàn và tôi đã đem một bộ đồ khác cho cô ấy, còn bộ đồ kia đã được người hầu đem vứt đi.” Cô tiểu thư tóc tím lại quay sang trừng mắt với đám Radica. Bộ dạng cô ta bây giờ giống như đang nhát ma hơn là dùng quyền uy chèn ép. “Với tình trạng của tiểu thư Lena lúc ấy thì làm sao tôi dám đưa người vào sảnh tiệc được?! Cho nên những gì mà mấy tên này nói lúc nãy hoàn toàn là dối trá.”

        Cả khán phòng lại bắt đầu chìm trong im lặng, rồi lại nổi lên những tiếng xì xầm bàn tán. Thoáng chốc, nét mặt của ba tên nhân chứng đổ đầy mồ hôi và cổ họng lại nuốt nước bọt liên tục. Đây là dấu hiệu của những tên nói láo sau khi bị lột mặt nạ. Còn đám Radica kia thì cứ trơ mặt há hốc mồm ra, như vẫn chưa chấp nhận những gì vừa nghe được.

“Jerene, có phải tiểu thư nhớ nhầm gì rồi không?” Machisa lắp bắp lên tiếng. “Trước đó chẳng phải cô bảo người hầu của mình đưa bộ váy rách đó cho tôi sao?”

“Phải đấy, rõ ràng kế hoạch của chúng ta là phá đi danh tiếng của con điếm kia sao?” Lewisia nói thêm vào. Vừa dứt câu thì con lùn đó bị Jerene tát cho một bạt tay hiện rõ dấu trên mặt. Biểu hiện của nhỏ lùn đó trở nên ngạc nhiên hơn và ngây ra.

“Việc xấu của các ngươi làm mà còn dám lôi kéo ta xuống vũng lầy chung sao?” Giọng Jerene lạnh lùng. Xong cô ấy đến gần tôi cúi đầu. “Xin lỗi tiểu thư Lena, là do người hầu nhà tôi làm việc có sai sót, khi về tôi sẽ tìm và đưa người đó ra để tiểu thư xử phạt.” Nói xong cô tiểu thư tóc tím đứng qua phía tôi tiếp lời. “Không ngờ chỉ vì một bộ đồ bị hỏng mà bọn Radica, Machisa và Lewisia, lại lợi dụng vu oan cho người khác. Xét theo nội quy của học viện, những kẻ có ý đồ bôi nhọ danh dự và vu oan cho người khác sẽ bị đuổi ra khổi học viện.”

“Này Jerene.” Radica hùng hổ bước lên trước với vẻ mặt giận dữ và nói lớn. “Cô nên ăn nói cẩn thận, chẳng phải trong cái tiệc đó cô đã bỏ thuốc kích dục cho toàn bộ thực khách sao?”

        Câu này của Radica là trực tiếp phá hoại danh dự của nhà Harmony. Tôi biết ý đồ của đám này là muốn phá hủy hết hình tượng của các cô gái quý tộc, hay giới thượng lưu của đất nước này. Nhưng mà, có tôi ở đây thì làm sao bọn này có thể thành công được.

“Đây là thái độ của một kẻ thương nhân nói chuyện với một quý tộc là như thế này đấy hả?” Tôi đẩy Jerene ra sau mình, và đánh chủ ý sang chiều hướng khác. “Hơn nữa cô cũng chỉ là con của một thương nhân ngoại quốc, mà lại dám buông lời phá hỏng thanh danh một nhà quý tộc trụ cột của đất nước. Chỉ nói điểm này thôi cũng đủ bắt cô ngồi tù rồi.”

“Ngồi tù?” Radica cười khinh. “Con điếm như mày thì có tư cách gì bắt tao ngồi tù? Dựa vào cái miệng giữa hai chân của mày à?”

        Tôi cười khẩy rồi mới nói. “Nếu chỉ nói trong phạm vi học viện, thì một học viên bình thường có quyền đuổi cổ một học viên khác, nếu người đó phạm vào một trong những nội quy cấm.” Tôi cúi người xuống gần Radica tiếp lời. “Đặc biệt là cố tình bôi nhọ nhân phẩm của học viên khác.” Nói xong tôi đứng thẳng dậy, nhìn đám còn lại lần lượt từ ba tên nhân chứng, đến cả hai nhỏ đồng bọn của Radica mà cao giọng giữa khán phòng. “Còn nếu nói ngoài phạm vi học viện, tức là nói đến luật lệ phạm vi quốc gia. Thì một người bình thường vẫn có quyền tống giam những kẻ này vì đã cố tình phỉ bán, phá hoại danh tiếng của một trong những nhà quý tộc lớn tại đất nước này vô cớ. Hơn nữa là họ đã cố tình luôn miệng chửi tôi là con điếm, trông khi không thể chứng minh được điều đó. Đó là chà đạp nhân phẩm của người khác, tội đáng bỏ tù đấy.”

“Nói ngắn gọn, ý của tiểu thư Lena là ở đất nước này, nhân phẩm của con người rất cao. Dù là thường dân hay quý tộc, một khi bị người khác cố tình hủy hoại nhân phẩm thì có quyền buộc tội kẻ kia khi đã có bằng chứng xác thực.” Jerene ở sau tôi nói thêm vào. “Tất nhiên, là sẽ tùy theo mức độ mà bị xử phạt nặng nhẹ.”

“Nực cười, ai mà biết được cái luật lệ chết tiệt đó có phải là do tụi bây bịa ra hay không chứ?” Machisa nói xong, liền phun một bãi nước bọt về phía tôi. Tôi nghĩ là ả ta định phun thẳng vào mặt tôi, nhưng mà khoảng cách hơi xa nên không tới.

“Nói như thế, tức là ba người ngoại quốc các cô khinh thường luật pháp do nhà vua đề ra. Và luật lệ đó cũng đã được năm người trong hội Crimson Stars chấp thuận phải không?” Giọng nói trong vắt phát ra từ phía cửa vào, tôi lẫn mọi người đều ngó về phía ấy.

          Tại đó, người xuất hiện là Tetsuya. Anh ta mặc một bộ kimono hồng phấn có thêu hình hoa anh đào, mái tóc đen óng đã được cài gọn gàng bởi những cây trâm và gương mặt được trang điểm rất đẹp theo kiểu truyền thống Nhật Bản. Tetsuya gác chiếc dù giấy trên vai và bước từng bước xuống đại sảnh khán phòng. Tiếng guốc gỗ gõ lên nền nhà tạo ra một âm thanh vang vọng trong không gian im lặng, tạo nên một áp lực vô hình lên tất cả mọi người.

“Ba người ngoại quốc các cô, ăn mặc hở hang, nói năng thiếu lễ độ.” Tetsuya bắt đầu phê bình, nét mạnh anh ta lạnh như băng. “Hơn nữa lại không có chút kiến thức gì về luật pháp tại đất nước mà các người đang đứng.” Anh ấy bước sang chỗ tôi vừa nói, vừa rút một chiếc khăn tay từ tay áo ra và lau hộ tôi những vết rượu trên mặt đã bị đổ lên trước đó. Trên chiếc khăn có một mùi hương quyến rũ, dịu dàng tạo cảm giác dễ chịu mà chị em phụ nữ trưởng thành thường dùng. “Người ta nói; không biết sẽ không có tội. Nhưng mà, ở đây đã có người nói cho các cô biết, không chỉ một mà tới hai lần, thế mà các cô vẫn không chịu tiếp thu. Ngược lại còn cố tình xuất ra những lời nói mang tính chất khinh khi kẻ khác.”

“Một gã đàn ông mà lại đi ăn mặc trang điểm như một phụ nữ. Rõ ràng là một tên biến thái từ đâu xuất hiện mà lại dám ở đây nói này nói nọ với bọn ta hả?” Machisa gào lên, giọng ả ta hậm hực rõ ràng là không thuận mắt với Tetsuya. Hơn nữa, anh chàng đẹp gái này khi diện lên thì không khác gì một cô gái nữ tính trưởng thành. Chỉ nói ngoại hình thôi cũng đã đủ ăn đứt độ nữ tính của ba con điên kia rồi.

“Cô bé à.” Tetsuya vừa nói vừa nở nụ cười mê hoặc. “Cô nên mừng rằng mình đang đứng ở học viện, chứ nếu là ở ngoài kia thì chắc tôi đã tặng cho cô năm dấu tay rồi.” Nói xong anh ta kéo tay áo che miệng cười khúc khích. Một hành động quyến rũ đến mức mê người đối với đám con trai trong đây. “Thôi, không nói nhiều nữa. Tôi phải giải quyết chuyện này nhanh trước khi nhà vua và các vị khách khác tới.” Tetsuya quay sang tôi tiếp lời. “Công chúa, xin mời Người về ký túc xá sửa soạn lại trước khi cha Người đến. Nếu để Ngài ấy thấy cô trong tình trạng này chắc chắn chuyện sẽ không thể kết thúc yên ả đâu.”

          Với hai từ Công chúa phát ra từ miệng của Tetsuya, cả khán phòng phát ồ lên rồi lại chết lặng. Trừ Jerene bên cạnh tôi, và Toshiro với Jack ở bàn gần đó ra thì biểu cảm còn lại của mọi người trong khán phòng đều trở nên nghi hoặc và ngạc nhiên. Nhất là đám Radica, bọn chúng trân trân nhìn tôi bằng những cặp mắt đầy đường chỉ máu trong đó. Nét mặt bọn chúng trộn lẫn nhiều cảm xúc, căm hận có, sợ hãi có, nghi ngờ có, thậm chí là hối hận cũng có. Những cảm xúc này thay phiên lộ ra trên gương mặt của chúng, méo nó giống như những chiếc mặt nạ hóa trang đã hết hạng sự dụng.

Thực ra tôi vốn định để cho cha thông báo trước mọi người về thân phận của mình, như thế sẽ tốt hơn, nhưng giờ có vẻ mọi chuyện đã phải khác đi đôi chút rồi. Nhưng không sao, trước sau gì trong ngày hôm nay tôi cũng sẽ được mọi người biết đến với thân phận là công chúa thuộc hoàng tộc Vermillion. Vì thế để Tetsuya nói ra cũng chẳng sao. Và còn về ba đứa con gái đã xỉ nhục tôi nãy giờ, bọn chúng sẽ sớm nhận được những hình phạt thích đáng.

~*~

          Sau khi xem đi xem lại nhiều lần những diễn biến có thể xảy ra trong tương lai, Daniel không thể nào yên tâm về một tương lai mà đất nước Ridan ở bờ Đông thống nhất toàn bộ lục địa. Dã tâm của hoàng tộc Jahovah rất lớn, nhất là nhà vua Zachary, ông ta sẽ không ngừng lại tại toàn bộ Vương quốc ở bờ Đông, mà ông ta sẽ vượt biển để đến bờ Tây lập nên Đế chế mới. Dã tâm của vua Zachary không hề kém phần Đại Đế Caesar của Đế chế Schwargetei.

          Nghĩ như thế, Daniel lại một lần nữa phải dùng đến cổng tuyến dịch chuyển đến vùng đất khác, vùng đất của vị Thần Aes – hay có tên khác là Thần Sáng Tạo do con người đặt tên thờ tụng, để xin lời khuyên.

        Từ mảnh sân trên thánh địa Parnassus, Daniel khởi động một bức màng to bằng cánh cửa có bảy sắc cầu vồng phẳng như gương, nhưng lại dao động như nước. Vị thiên thần bước qua đó và đặt chân lên một gò đất phủ đầy tuyết, không gian xung quanh chỉ có một màu xanh lạnh lẽo ảm đạm. Tuyết ở chỗ Daniel đứng rất dày, cũng không ngừng rơi ở phạm vi gò đất đó. Nhưng cạnh đó là một dòng nước mát chảy róc rách không ngừng, không thấy thượng nguồn, và cũng không thấy hạ nguồn của dòng nước ấy ở đâu. Nước rất nông và trong, có thể đi qua đó. Còn phía ngược lại gò đất, là một vùng thảo nguyên bao la với những cánh đồng cỏ xanh mướt tận chân trời. Ánh nắng chói chang rọi chiếu khắp nơi nhưng lại bị bẽ cong khi tiếp xúc với lằn ranh giới tại gò tuyết mà vị thiên thần đang đứng.

Ở bên tay phải gò đất tuyết là một vùng núi lửa phun trào dung nham đỏ rực. Bầu trời âm u bởi bụi tro và những án mây đen và xám phủ kín lấy nền trời, chúng phản chiếu một màu đỏ của lửa phía dưới làm hệt như một vùng biển máu đang trôi nổi trên không. Phía bên tay trái còn lại chính một khu rừng già tĩnh mịch, cây cối rậm rạp và chúng phát triển rất dầy. Hầu hết là những loại thực vật từ thuở xa xưa khi mặt đất chưa xuất hiện sinh vật sống bậc cao. Cùng đó là những dãy núi hùng vĩ trùng điệp, bao bọc khu rừng trong lòng như một thung lũng.

Trừ những nơi đó, thì còn rất nhiều vùng đất khác đang trôi nổi khắp nơi tại đây. Daniel biết, ở vùng đất này, thời gian không gian đều không có quy luật nhất định. Những gì vị thiên thần thấy, chỉ là một vài hình ảnh trong quá khứ, hiện tại, hoặc tương lai ở đâu đó. Những diễn biến trong đó đã thành, chưa thành, hoặc đang hình thành. Cũng như việc Daniel xuất hiện ở đây vậy. Vị thiên thần tự hỏi, liệu Thần Aes có biết trước cuộc gặp mặt sắp tới không? Câu trả lời là: Đương nhiên.

        Khi Daniel vừa nghĩ thế xong, thì dòng nước trước mặt đột nhiên đổi chiều. Dòng nước chảy ngược lên không trung và dần biến thành một cầu thang bằng nước trong suốt. Vị thiên thần không suy nghĩ nhiều mà bước theo dòng chảy. Cuối cùng, Daniel bước qua một cánh cửa vô hình ở cuối dòng nước, và đã tiến vào một căn phòng lớn hình bát giác có ánh sáng hài hòa.

          Khi vị thiên thần xuất hiện trong căn phòng, thì những bức tường to lớn liên tục di chuyển và biến đổi. Lúc thì là những phiến đá màu cát với những ký tự tượng hình trên đó, khi là những bức tường đơn sơ nhàm chán không chút hoa văn. Đôi lúc lại là một mảng tường đầy đầu lâu chất theo một hình thù quái dị cùng những khúc xương. Những bức tường biến đổi rất nhiều theo những nền văn minh khắc nhau của loài người, lẫn những chủng tộc tối cổ khác. Nhưng, tại đó chỉ có một mảnh tường không hề thay đổi, nó luôn hiển thị một cột sáng chói lòa có màu xanh tím bao quanh rất sống động.

        Và từ cột sáng đó bước ra một sinh vật màu xanh tím có hình thù như con người có cái đầu giống loài dê lai với linh dương, nhưng không có gương mặt, tại đó chỉ phát sáng một màu như cột sáng phía sau, và cả cơ thể cũng phát sáng một màu tương tự. Đôi tay sinh vật đó xuất hiện thêm đôi cánh lông vũ, đi lại bằng hai chân. Và có một cái đuôi to bằng con trăn nhưng gần như trong suốt pha màu xanh đen có rất nhiều chấm sáng như các vì sao trong vũ trụ. Trên người sinh vật này, mang rất nhiều món trang sức, từ khuyên tai vàng, cho đến vòng cổ, vòng tay, giáp chân, và nhiều đồ trang sức bằng vàng khác trên chiếc đuôi cùng một cây thương trong tay.

“Kính chào vị Thần Hỗn Độn – Aes.” Daniel lùi một chân về sau, hạ thấp người hết mức có thể để hành lễ với vị Thần kia.

“Ta biết lý do vì sao ông đến đây, Daniel.” Thần Aes cất tiếng, âm thanh khò khè như hàng trăm, hàng vạn sinh vật cùng nhau lên tiếng cùng lúc tỏa ra khắp căn phòng. “Ta không muốn ép bản thân mình phải xuất hiện vào lúc này. Nhưng, ông có thể tìm manh mối từ hai đứa con gái song sinh.” Vừa nói, Thần Hỗn Độn chìa một viên pha lê tương đối dẹp về phía vị thiên thần. “Đây là hòn đá ký ức của Eira. Hãy trả phần ký ức này về với chủ nhân của nó, và cô ta sẽ biết mình nên phải làm gì.”

“Thưa Thần Aes.” Daniel vừa tiếp nhận viên pha lê, vừa ngập ngừng muốn hỏi, cho đến khi vị Thận khẽ gật đầu thì vị thiên thần mới lên tiếng. “Liệu mọi việc trong quyển tiên tri Oracle có thành sự thật không?”

“Một phần.” Vị Thần nói ngắn gọn.

“Thế tức là, Vương Quốc Ridan sẽ thống nhất ba Vương Quốc còn lại ở bờ Đông sao?” Giọng Daniel tiếc rẻ.

“Đúng.” Aes im lặng hồi lâu, rồi lại tiếp lời. “Với thế lực của Ridan, quả thật không có khả năng. Nhưng, vào tương lai gần, sẽ có một thảm họa đối với các nước ở bờ Đông, trừ Ridan.”

“Ngài có thể cho tôi biết cụ thể đó là thảm họa gì và cách phòng tránh không?” Giọng vị thiên thần khẩn khoản.

        Aes nhấc cây thương lên gác lên vai và chậm rãi đi lại theo mép căn phòng, đầu liên tục ngó vào các bức tường đang liên tục thay đổi. Cuối cùng vị Thần Hỗn Độn ngưng lại và cất tiếng. “Rất tiếc không có cách.” Câu trả lời khiến cho Daniel không hài lòng, nhưng rồi vị thiên thần cũng không thể không chấp nhận, Khi đôi vai của Daniel thả lỏng xuống như dấu hiểu của sự bỏ cuộc thì Thần Aes lại tiếp lời. “Dù sao thì, cô gái tên Eira đó. Cô ta đã du hành thời gian không chỉ một lần. Ông có thể về hồi phục ký ức cho cô ta và thảo luận.”

“Đây là cách cuối cùng?” Daniel hỏi với âm giọng chứa đầy niềm mong đợi.

        Thần Aes cầm cây thương, múa một đường chéo lên khoảng không phía trước và ở nơi đó rách toạt ra một không gian tối mịt. “Ta chỉ nói, ông có thể thảo luận với cô ta chứ không nói đó là cách giải quyết vấn đề thảm họa. Cùng lắm thì... hai cô gái ấy sẽ một lần nữa du hành thời gian, nhưng kết quả cũng sẽ giống nhau thôi.” Nói xong Thần Hỗn Độn chậm rãi bước vào vết rách không gian do mình tạo ra, xong vết rách dần khép lại như chưa hề xuất hiện.

“Vậy... không thể thay đổi vận mệnh sao?” Daniel than thở, lộ rõ thái độ bất lực trong lời nói.

“Trừ khi cặp song sinh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, mà vẫn lưu được ký ức thì họa may mới có thể mở ra chương mới trong quyển Oracle.” Giọng khò khè của vị Thần Hỗn Độn vang vọng khắp không trung, dù người đã rời đi. Nhưng, dù có xuất hiện hay không thì chỉ cần ở một chỗ thì Thần Aes vẫn có thể theo dõi và ngắm nhìn bất cứ nơi nào mà ông muốn.

        Nhận được thông điệp cuối cùng, Daniel vẫn chưa rõ như thế nào, nhưng vị thiên thần sẽ ghi nhớ và quyết giúp cho bờ Đông duy trì thế lực cân bằng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đến đây thì năng lực tiên tri đa vũ trụ của tui đã thấy hết rồi
Nhưng không muốn spoil, mất hay :)
Xem thêm
tức là main vẫn phải die?
Xem thêm
Diễn biến tiếp ahhhh.
Bonus chap này còn flag nhiều nữa @@
Xem thêm