Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.

Chương 46: Trở lại tu viện Celhon.

5 Bình luận - Độ dài: 4,500 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 46: Trở lại tu viện Celhon.

Trên chiếc xe ngựa loại chiến đấu. Gwenlis đưa tôi đi đến Petian gặp BerinKeag. Suốt thời gian trên xe, cô ta đã làm tôi ‘ngủ’ vài lần cho đến khi gần đến khu tu viện nhỏ kia.

Có cảm giác chúng tôi đã đến đây rất nhanh, nhưng tôi lại không biết cụ thể là bao lâu. Lần trước đến đây cũng phải tốn hơn một tuần, nhưng đó là vì BerinKeag đã dọn đường sẵn cho chúng tôi. Còn bây giờ cũng tốn không mấy thời gian. Không lẽ ở Heine lại đi đến ngoại ô Celhon nhanh vậy sao?

Để tránh thuốc bộc phát, Gwenlis đã cho tôi mặc một bộ giáp khá cồng kềnh để giấu tôi khỏi nam giới. Tôi có ‘Thời Không Thuật’ như là một cái balo di động, cô ta thì lại có ‘Thời Gian Thuật’. Cho đến nay tôi vẫn chưa biết điểm khác nhau giữa hai thứ phép này. Nhưng sức khỏe của tôi lúc này khá tệ để nghĩ ngợi nhiều việc đó, nói trắng ra giờ tôi không khác gì một phế nhân.

“Chúng ta đến nơi rồi. Cô ổn chứ?”

“Trừ việc bị cho ngủ ra thì… với bộ dạng bây giờ nói ổn thì cũng cho tạm được đi.”

“Không còn cách nào khác bảo vệ cô nữa đâu. Nhưng giờ cô chỉ là người thường thôi, BerinKeag sẽ lo phần còn lại.”

“Thứ độc này thật là...”

Tôi nuốt cay đắng vào tim. Chỉ vì bản thân quá nhẹ dạ mà để người khác hạ độc mình. Hơn nữa, tôi lại không nghĩ Flora chủ động làm thế, có thể tên đểu cáng kia đã lợi dụng cô ta.

“Chúng ta vào trong thôi, cô đi lại trong bộ giáp đó được không?”

“Hơi nặng nhưng tôi vẫn phải tự lực bước tiếp thôi.”

Bộ giáp cô ta cho tôi mặc được chôm ở Heine, nhưng nó quá rộng so với cơ thể tôi nên ở bên trong khó lòng nhìn thấy bước đi của mình. Khó khăn lắm mới đứng cạnh cô ta trước tu viện, Gwenlis đã vào trước và hô to đến độ tôi giật cả mình.

“BerinKeag!!! Anh có đây không!?”

“!?”

“Cô là ai? Cô không phải Yuki, nhưng lại có nét giống cô ta.”

BerinKeag thật tinh mắt, vừa nhìn đã nhận ra ngay không phải là tôi. Chả bù với phần lớn người vẫn xem tôi và Gwenlis như hai giọt nước. Cơ mà sao cô gái kia vẫn bám theo anh ta tới tận đây được thế?

“Anh nói gì vậy? Cô ta không phải Yuki thì là ai??”

“Yên nào Drusilla. Tôi nghĩ Yuki là người đang mặc bộ giáp kín mít phía sau.”

“Anh nói đúng. Tôi cần nói chuyện riêng với anh một chút. Yuki, cô hãy ở đây chờ một lát.”

Tôi ngồi đại lên một băng ghế. Gwenlis và BerinKeag đã vào căn phòng nhỏ kia. Giờ chỉ còn tôi cùng Drusilla ở đây, cô ấy có vẻ tò mò và nhìn tôi một cách hiếu kỳ.

“Cô là Yuki à?”

“Uhm”

“Sao cô phải mặc bộ giáp này thế? Mặt cô bị gì sao?”

“Không, chỉ là... tôi cũng không biết giải thích cho cô thế nào nữa. Nhưng giờ tôi không còn phép thuật nữa nên chẳng khác gì một người bình thường cả.”

Drusilla tỏ ra sửng sốt che miệng bằng cả hai tay. Biểu hiện cô ta thật khác so với những lần trước gặp tôi.

“Cô không đùa chứ? Một người như cô sao lại... đã có chuyện gì?”

“Tôi chỉ có thể nói là... tôi đã bị hạ độc. Kết quả giờ tôi đã mất đi sức mạnh của mình. Cô gái kia đã đưa tôi đến đây để mong có thể tìm cách giải độc.”

“Tuy bình thường tôi không ưa cô vì BerinKeag luôn như hình với bóng khi ở cạnh cô. Nhưng đối với một người đang ở ngưỡng cao sức mạnh, nay bị thế này thì...”

“Xin lỗi làm cô hiểu lầm. Tôi không có ý gì với BerinKeag cả, anh ta đơn thuần là một hiệp sĩ sống theo luật bản thân thôi. À mà cô đã đến đây khi nào thế?”

“Chỉ vừa đến hôm qua, anh ta cũng giải thích chuyện giữa hai người. Từ hôm cô và anh ta rời nhà trọ, tôi đã nhất quyết đi đến đây. Nhưng khi đến thì chỉ có mỗi anh ta nơi này, tôi còn tự hỏi anh ta giấu cô chỗ nào nữa chứ.”

Cô ta quyết tâm theo chúng tôi từ tận hôm đó sao? Cô gái này nghĩ gì trong đầu thế? Nhưng cô ấy cũng thật đáng khâm phục, tự thân mình đến tận đây mà không ngại nguy hiểm gì.

“Yuki này, cô gái giống hệt cô trong kia là ai vậy?”

“Cô sống ở Orvel mà không biết Gwenlis sao?”

“Úi trời! Đó là Gwenlis thật sao... hai người chị em sinh đôi à?”

“Chúng tôi không phải sinh đôi, tôi cũng chẳng có gia đình thân thích nào cả. Việc cô ấy giống tôi như đúc kì thì tôi vẫn chưa có câu trả lời thích đáng.”

Drusilla bối rối gãi đầu làm gương mặt xấu hổ.

“Xin lỗi tại tôi bất ngờ quá. Việc hai người giống nhau đến lạ làm tôi cứ tưởng là nở cùng một trứng chứ.”

Tôi cứ nghĩ Gwenlis cũng phải nổi tiếng lắm ở những nơi nghèo khổ trong thành phố chứ. Vậy cô ta đã giúp người dân như thế nào mà người khác lại không biết mặt mình hay vậy.

“Mà cô chưa bao giờ gặp mặt cô ta sao? Cô ấy thường hay giúp những người khốn khổ mà.”

“Đúng là như vậy, cô ta luôn đi giúp đỡ nhiều nơi. Có thể tôi đã ra ngoài nên bỏ lỡ cơ hội khi cô ấy đến khu ổ chuột, nhưng tôi vẫn nhận được phần của mình khi trở về.”

Ngồi trò chuyện với cô ấy một cách bình thường thế này trước kia tôi chưa từng nghĩ đến. Cô ta không xấu bụng như tôi nghĩ, trừ cái tật cuồng BerinKeag thái quá mà xuyên tạt mọi chuyện.

Khi chúng còn mãi buôn chuyện thì hai người kia trở ra từ căn phòng nhỏ đó. Lúc bước ra, BerinKeag khựng lại một chút nhìn về phía bệ thờ. Nhìn qua tôi, anh ta lo lắng hối cởi bộ giáp.

“Yuki, cô mau tháo bộ giáp ra thử xem, nhanh lên.”

“Tôi... lúc này không được. Bây giờ tôi chỉ mặc nội y bên trong thôi.”

Tôi trả lời e thẹn, vì từ lúc rời Heine đến giờ tôi không có đồ gì để thay cả. Những bộ đồ tôi mặc để chiến đấu hay những đồ dùng khác điều nằm trong ‘Thời Không Thuật’, bây giờ nó lại đang bị vô hiệu hóa. Tuy Gwenlis đến cứu nhưng cô ta lại không thể lường trước việc tôi như vậy.

“Tôi xin lỗi. Không phải tôi cô ý muốn cô phải làm thế. Để tôi vào thị trấn mua vài bộ đồ cho cô.”

“Khoan đã, tôi sẽ mua cho cô ấy. Anh là đàn ông, sẽ không tiện khi lại đi mua quần áo của nữ giới.”

“Cám ơn cô Drusilla. Tôi sẽ trả lại số tiền đó khi trở về Orvel, hay lúc đó cô cần giúp đỡ gì xin hãy cho tôi biết.”

“Tôi chì không muốn BerinKeag phải nhìn cô trong tình trạng đó thôi, chứ không phải cần đền đáp đâu. Tôi đi đây.”

Quả thật tôi cũng không muốn BerinKeag nhìn thấy tôi như vậy. Cho đến giờ tôi lại không biết tại sao tên Bernie Corbin lại có thứ thuốc độc kia. Liệu hắn có phải là một Incubus không? Không thể nào, nếu hắn thật sự là một Incubus thì đã không cần phải hạ độc. Chỉ cần hắn nguyền lên đối tượng thì đã có thể... thật tệ hại, tôi chẳng dám nghĩ đến nữa.

“Yuki, tôi nghĩ... cô thật sự mất sức mạnh rồi.”

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi BerinKeag nói về sức mạnh của tôi.

“Ờ thì... tôi vốn bị mất sức mạnh vì thứ độc kia mà.”

“Không, cô nhìn bước tượng pha lê của cô trên kia đi.”

Tôi nhìn lên bệ thờ và thấy khối pha lê phát sáng khi trước giờ chỉ còn một màu trong suốt. Giọng hơi run run khi hỏi anh ta, tôi cần lời giải cho việc này.

“Kk....k..khi... giải được độc tố... t...tôi sẽ trở lại bình thường mà phải không?”

“Tôi không dám chắc. Nhưng việc này có thể nói sức mạnh ánh sáng không còn trong cô nữa. Chắc cô hiểu tôi muốn nói gì.”

“Ý anh là tôi sẽ không còn là Thánh Hiệp Sĩ nữa?”

“Có thể là như vậy. Trước giờ tôi chưa từng gặp điều này bao giờ.”

Tôi lặng thinh một lúc rồi tháo ngay bộ giáp ra để xác nhận việc đó là đúng. Tôi không quan tâm việc BerinKeag có thể nhìn thấy cơ thể tôi lúc này. Anh ta là một hiệp sĩ nên chắc chắn sẽ không đánh mất lòng tự trọng của mình.

Khi đã bỏ bộ giáp, bức tượng pha lê kia cũng không phát sáng trở lại. Tôi trở nên tuyệt vọng, không phải vì việc mất sức mạnh, nhưng đó là thứ gắn kết tôi với mọi người. Đó cũng là thứ giúp tôi bảo vệ họ khỏi mọi nguy hiểm.

“Chờ chút đã...”

BerinKeag quan sát kỹ bức tượng kia khi tôi đã đánh mất hi vọng, một lúc sau anh ta nói.

“Ở đây vẫn còn một chấm sáng mờ nhạt.”

“Chắc anh nhìn lầm ánh sáng bên ngoài chiếu vào chăng?”

“Không đâu, thứ ánh sáng này tôi có thể phân biệt được. Có thể cô sẽ không sao nếu giải được chất độc.”

“À phải! Gwenlis bảo anh có thể giúp tôi. Vậy anh sẽ làm thế nào?”

Mọi người lại trở im lặng. Không lẽ ngay cả anh ta không có cách nào giúp tôi. Nhưng Gwenlis đã đưa tôi đến đây thì chắc hẳn phải có cách giúp được chứ.

“Yuki nghe này. Gwenlis đã cho tôi biết một số thứ, và theo đó thì sức mạnh của tôi bây giờ chỉ tạm giúp cô hạn chế bộc phát loại độc kia thôi.”

“Vậy khi nào tôi mới thật sự giải được toàn bộ chất độc đó...”

“Hãy đi đến Slain, khi đến đó rồi cũng không có nghĩa chất độc được giải ngay lập tức. Mọi thứ tùy thuộc vào cô sau này. Hãy cân nhắc lựa chọn con đường của mình trong quá trình giải độc.”

Gwenlis lại nói những điêu bí ẩn. Thực sự cô ấy càng nói tôi lại càng mù tịt, nếu nói cô ta là một nhà tiên tri thì có khi tôi cũng tin nữa. Còn việc về sau lựa chọn gì là thế nào?

“BerinKeag, anh hãy giúp Yuki áp chế chất độc kia trước đi. Nếu để cô ta gần nam giới khác trong tình trạng này rất nguy hiểm.”

“Thôi được. Yuki, tôi sẽ đặt tay lên vị trí gần tim của cô để tạo một phép áp chế loại độc kia. Cô sẵn sàng chưa?”

Đặt tay gần tim tôi... vậy có nghĩa là... chẳng phải là ngực tôi sao? Nhưng mà... phải làm thế để áp chế thứ kia thì tôi phải chấp nhận thôi. Dù sao đó cũng là BerinKeag, anh ta sẽ không lợi dụng làm những chuyện bậy bạ.

“Tôi.. sẵn sàng rồi. Anh đặt tay lên đi, tôi chịu được.”

Vừa nói tôi vừa ưỡn ngực mình về phía anh ta. Vì xấu hổ nên tôi nhắm chặt mắt lại.

“Độc Incubus ăn vào máu cô rồi à? Quay lưng lại ngay.”

“Ể?? Hả?? Là sao?”

“Vị trí gần tim nhất hiện giờ ở phần lưng của cô. Bộ ngực kia nó làm tăng khoảng cách với tim cô rồi.”

“Ah... là vậy sao...”

Quả thật tôi không để ý đến vấn đề này. Trước giờ tôi cứ nhớ là đằng trước như một thói quen mà quên đi phía sau. Không phải do đầu óc đen tối mà tại vì tôi quên thôi. Hoặc có khi thứ thuốc kia đang ngấm dần vào tôi.

Đặt một tay lên tấm lưng trần, BerinKeag bắt đầu công việc truyền phép thuật anh ta qua tôi. Ban đầu tôi lại có cảm giác rạo rực dân trào và thở dốc khi được tiếp xúc bởi bàn tay ấy, nhưng dần dần nó được khống chế bởi thứ gì đó đang hình thành.

Kết thúc việc áp chế, tôi lại rơi vào tình trạng kiệt quệ nằm dài trên ghế. Không phải vì ham muốn dục vọng, mà do cơ thể tôi đang phản ứng lại thứ ma thuật BerinKeag tạo nên. Tôi không biết bên trong mình đã thay đổi như thế nào, nhưng có vẻ nó đã không còn cảm giác ham muốn như lúc ở Heine nữa.

“Cô thế nào rồi?”

“Tôi nghĩ nó có tác dụng rồi. Cám ơn anh BerinKeag.”

“Chỉ là tôi làm việc cần phải làm thôi. Khi Drusilla quay lại, chúng ta sẽ chuẩn bị những món đồ cần thiết để đi đến vương quốc Slain.”

“Phải đi xa một chuyến như vậy. Thậm chí tôi còn không được tự mình nói lời tạm biệt mọi người để họ an tâm, dù biết Gwenlis đã để lại một bức thư.”

Tỏ ra khuôn mặt buồn bã, tôi nhìn vào một khoảng không vô định và nhớ đến các cô gái ở Orvel. Cùng đó là một người tôi không thể nhớ đến được cái tên. Dù bức hình đang nằm trong mặt dây chuyền tôi đang nắm chặt, nhưng lại không đảm bảo đó có phải là người tôi nghĩ đến hay không. Tôi chỉ biết cần phải giữ nó thật kỹ như món đồ quan trọng.

“BerinKeag, bây giờ cô ta đã là người thường. Hai người phải tốn kha khá thời gian để đi đến Slain đấy. Nhưng việc anh đã khống chế thứ độc tố kia rồi thì tôi nghĩ cô ấy có thể sài được năm phép cơ bản.”

“Tôi vẫn còn sài được phép thuật sao?”

“Có thể, tùy vào cô có nhớ được cách niệm chú với lập vòng phép hay không thôi.”

“Điều này thì... tôi không biết tí nào cả...”

Gwenlis thở dài một cách thất vọng, nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Từ lúc đến thế giới này tôi chỉ có ở trường một ngày, và hôm đó còn không học gì về cơ bản cả. Giờ tôi ước gì mình được đi học lại lần nữa ở ngôi trường đó.

“Yuki, đây là lúc thích hợp để cô luyện tập tinh thần và thể lực, tôi sẽ quan sát hướng dẫn cô với tư cách là hiệp sĩ như trước.”

“Cám ơn anh BerinKeag. Tôi thực sự mang nợ mọi người quá nhiều rồi.”

“Đừng nói như thế. Cô đã giúp tôi kiểm soát được sức mạnh này, giờ nó cũng giúp lại cô được phần nào.”

Giờ có lẽ tôi phải cẩn thận hơn mới được. Việc không còn phép thuật đồng nghĩa tôi sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Có lẽ đây là lý do Gwenlis muốn tôi dùng cái tên Lena để tránh gây rắc rối. Nhân cơ hội này tôi có thể hỏi cô ta vì sao lại biết nhiều đến thế.

“Gwenlis. Tôi muốn hỏi sao cô lại biết được nhiều chuyện như vậy không? Kể cả việc cứu tôi kịp lúc ở Heine.”

“Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì cả. Tất cả sẽ có câu trả lời, nhưng không phải lúc này.”

Đến giờ này cô ấy vẫn còn úp úp mở mở. Ngay cả việc cô ta có phải là người chuyển sinh như tôi hay không thì lại càng khó xác nhận.

Gần đến giờ trưa, Gwenlis đã tự tay mình xuống bếp vì tôi đang gặp khó khăn trong việc đi lại. BerinKeag thì đã cho tôi mượn một cái áo choàng tu sĩ của anh ta để che thân. Giờ tôi là kẻ trắng tay theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chắc lúc đến Slain tôi phải làm một việc gì đó để tự nuôi thân trước khi chất độc được hóa giải hoàn toàn.

Bữa trưa đã sẵn sàng, cùng lúc Drusilla cũng đã quay về. Cô ta đã mua cho tôi hai, ba bộ váy nông dân. Dù không phải nhung lụa như những thứ tôi đã mặc trước kia nhưng giờ nó quý hơn bao giờ hết. Cô ấy cũng mua thêm vài món nội y đơn giản, nhưng vì không biết cỡ của tôi như nào nên đó chỉ là những cái áo bó loại ống co giãn.

“Cám ơn cô Drusilla. Tôi giờ chưa có gì có thể trả ơn cho cô cả.”

“Khỏi đi. Cùng là phụ nữ với nhau, tôi không thể không giúp được.”

“Bữa trưa đã có rồi. Mọi người dùng đi, ăn xong tôi sẽ vào thị trấn mua những thứ cần thiết và nhờ ngài Edgar giúp đỡ vài đồ tiếp tế để đi đến Slain.”

“Hả? Anh lại rời khỏi đây sao?”

Có vẻ việc chúng tôi đến vương quốc Slain hơi bất ngờ nên Drusilla mới lớn giọng như thế. Dù sao cô ấy cũng đeo đuổi anh ta đến tận đây, chưa chi đã phải rời xa nữa thì thật đáng tiếc.

“Tôi không đi luôn, nhưng tôi muốn cô ở lại đây để chăm lo tu viện này. Gwenlis sẽ thi thoảng ghé lại đây để nhận tin tức từ tôi. Cô làm được việc này chứ Drusilla?”

“Được được được. Chỉ cần anh mở lời cái gì tôi cũng giúp hết.”

Mới vài giây trước cô ấy còn phản ứng mạnh mẽ, giờ thì vui vẻ nhận lời ngay. Cô ta cuồng BerinKeag đến độ có thể so sánh với việc lụm được vàng vậy.

Bắt đầu bữa ăn, tôi định không dùng nhiều. Nhưng vì mấy món này khá giống những món tôi làm và cũng hợp khẩu vị, tuy mùi vị chưa tới nhưng cách chế biến cũng gần đúng.

“Gwenlis. Cô đến từ Slain à?”

“...Không phải.”

“Các món ăn của cô làm, cùng hương vị này. Tôi đã nếm qua thử ở đó, khi ấy tôi vẫn còn là lính đánh thuê.”

BerinKeag có vẻ tinh ý, nhưng mà anh ta là nhà phê bình ẩm thực chắc? Đi làm lính đánh thuê tận Slain mà vẫn còn nhớ hương vị thức ăn ở đấy. Giờ thì cái vương quốc đó tôi càng muốn đến, có vẻ nó thú vị hơn tôi tưởng.

“Vậy cô có học nấu ăn từ Yuki không?”

“Không hề. Tôi và cô ta mới gặp nhau có hai lần, tất cả những gì tôi học là do công thức cha tôi đã dạy. Nhưng giờ tôi không biết ông ta ở đâu cả.”

“Uhmm cha cô là đầu bếp hả Gwenlis?”

Tôi hỏi cô ta có chút tò tò. Nếu cha cô ta dạy được những món này thì chắc hẳn ông ta cũng là người Nhật. Có thể ông ấy đã được triệu hồi đến đây bằng nghi lễ tôi được nghe, có khi ông ấy là anh hùng cũng không chừng.

“Không, ông ta từng là một hiệp sĩ. Nhưng rồi ông ấy... xin lỗi tôi không muốn nhắc đến.”

“Ah... không là lỗi của tôi. Đáng ra tôi không nên tò mò về đời tư người khác quá.”

Có vẻ Gwenlis định nói gì đó nhưng lại không muốn nói ra. Tôi thật sự tò mò rất nhiều về cô ấy, nhưng chắc bỏ cuộc thôi. Soi mói đời tư người khác quá nhiều là không tốt, cá nhân tôi cũng không muốn bị như thế.

Kết thúc buổi trưa, tôi phải tỏ ra chút hữu ích. Khi BerinKeag vào thị trấn thì tôi đem đóng chén vừa dùng ra con sông gần đấy để rửa.

Ngồi cạnh con sông nhìn khung cảnh mà tôi lại nhớ lại thời gian gần đây, mới đây tôi còn đang rất vui vẻ bên ai đó. Nhưng giờ vì cái thứ chất độc này mà tôi phải rời xa anh ta và cũng chẳng nhớ được cái tên. Những kỉ niệm tôi cũng không còn nhớ, nó như một ký ức mơ hồ vậy. Nghĩ thế mà tôi lại không chặn được nước mắt.

“Tại sao tôi chỉ quên mỗi anh ta thôi chứ...”

“Cô quên ai thế Yuki?”

“Drusilla?! Kh...ông... không có gì.”

Vội hất nước sông lên khuôn mặt che đi những giọt nước mắt. Tôi không biết Drusilla đã ra đây từ lúc nào.

“Gwenlis đã kể cho tôi nghe chuyện trước khi mọi người đến đây. Tôi cảm thấy cô bây giờ tội hơn những người ăn xin nữa.”

“Umm... cô đang an ủi hay chà đạp tôi vậy?”

“Chậc, ý tôi không phải vậy. Tôi rất vụng về khi an ủi ai đó, nhưng tôi muốn nói hoàn cảnh cô bây giờ thật sự khó khăn hơn trước vì những chuyện vừa qua.”

“Uhm...”

Cúi đầu nhìn dòng nước, tôi chỉ biết chấp nhận sự quan tâm của cô ta lúc này.

“Cảm giác phải rời người mình yêu thật không mấy dễ dàng. Nhất là cô phải rời xa Audrey thì lại càng khó. Tình cảm hai người đồn khắp cả thành phố, đến con nít cũng biết.”

Khoan đã, cô ta vừa nói đến cái tên nào mà tôi không nghe được. Với cả lòng ngực lại rất nhói, tại sao vậy?

“Drusilla. Cô vừa nói tôi rời xa ai?”

“Là Audrey đấy. Cô không ấn tượng gì à?”

“Không phải... chỉ là... cái tên cô vừa nói có phải người trong hình này không?”

Tôi đem mặt dây chuyền mở ra cho cô ta xem. Ngắm nghía đôi chút rồi cô ta nói một cách chắc chắn.

“Đúng rồi, đó là người cô yêu đó. Chẳng lẽ cô không nhớ gì đến anh ta sao?”

“Cám ơn cô, nhờ cô mà giờ tôi đã xác nhận được gương mặt của người đó.”

Vừa nói tôi cất mặt dây chuyền vào ngực áo.

“Tôi cũng không muốn giấu cô. Thực sự chất độc kia đã làm tôi quên đi anh ta, cùng những ký ức đẹp đẽ nữa.”

“Thê thảm quá...uoaaa oaoa aaaa.”

“Cái gì thế??”

“Tình cảnh cô bây giờ còn tệ hơn những gì tôi nghĩ lúc nãy nữa.. uoaaa aaaa.”

“Này! Khoan đã...”

Sao cô ta lại khóc thế? Đáng lẽ tôi mới là người được quyền khóc ở đây mà... rốt cuộc ai mới là người an ủi ai vậy?

Dỗ dành cô ta một hồi, tôi cùng Drusilla ngồi ở bờ sông vừa giải quyết đống chén và tâm sự đến chiều. BerinKeag cũng đã trở về cùng một bao tải, anh ta mua khá nhiều thứ cho chuyến đi này. Sau này tôi phải tự quản đồ kỹ hơn nữa, nếu tôi mà dùng được phép thuật thì có lẽ không cần phải khổ vậy.

~*~

BerinKeag vào tu viện sau khi trở về từ thị trấn. Anh ta thấy Gwenlis đang ngồi đọc một quyển sách cũ kỷ, thoáng nhìn qua anh đã thấy được cái tên Audrey bên ngoài.

“Quyển sách đó liên quan đến Audrey à?”

“Anh không cần biết quyển sách này liên quan đến ai. Tôi chỉ nói những thứ cần thiết lúc nãy thôi.”

Gwenlis vội cất quyển nhật ký kia vào ‘Thuật Thời Gian’ của cô ta và tiếp chuyện với BerinKeag.

“Hi vọng anh để tâm vào hành trình ngày mai.”

“Tôi sẽ làm hết sức mình trong chuyến đi này. Nhưng cô thật sự là một ‘Cambion’ sao?”

“Đúng vậy. Việc này tuyệt đối không nên cho người khác biết, nhất là với Yuki.”

“Tôi vẫn chưa hiểu. Nếu cô là một ‘Cambion’ thì sao cô không tự mình giải quyết thứ chất độc kia?”

Dựa vào chiếc ghế, Gwenlis nhắm mắt trả lời tỏ ra sự bất lực lúc này.

“Là một ‘Cambion’ thì không có nghĩa tôi có thể giải được thứ độc đó. Chưa kể nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tôi vì là phụ nữ.”

“Ra thế. Dù sao tôi cũng sẽ cố chăm sóc cho Yuki khi đến Slain và đảm bảo an toàn cho cô ta. Vậy khi nào chúng tôi có thể gặp được người đàn ông tên Daniel đó?”

“Tùy thuộc vào Yuki... chỉ cần biết anh ta là người cô ấy phải gặp và chắc chắn sẽ cứu được. Điều đó rất quan trọng.”

Im lặng một lúc, BerinKeag suy nghĩ gì đấy trong đầu rồi nở nụ cười thích thú cùng với câu hỏi khiến Gwenlis không thoải mái.

“Và Stella này, tại sao cô giấu tên thật của mình với mọi người?”

“Không được tùy tiện gọi tên ấy. Anh chỉ cần xem đó là ám hiệu để gặp người đàn ông Daniel kia. Tôi đã bảo lúc nãy, ông ấy chỉ tiếp chuyện quan trọng với người biết được ám hiệu.”

“Tôi khá tò mò về thân thế của cô. Vậy chắc tôi đang có một mảnh ghép khi biết cái tên thật này.”

“Ý anh là sao?”

Gwenlis hỏi trong khi vẻ mặt có chút nghi ngờ.

“Sở thích của tôi là tìm hiểu về các thứ bí ẩn, gọi là tật xấu cũng được. Có thể trong chuyến đi này tôi sẽ biết nhiều hơn những bí ẩn về cô. Không chừng những ám hiệu đó có liên quan đến người sinh ra cô thì sao?”

“Anh sẽ không tìm được bí ẩn nào nữa ở đây đâu, và mẹ tôi đã mất từ lúc tôi vừa sinh ra rồi. Đừng có đào bới chuyện gia đình người khác nhiều quá.”

“Tôi chưa bao giờ hỏi việc sống chết của mẹ cô cả. Cứ yên tâm, tôi thuộc phe cô. Có lẽ giờ tôi đã đoán được đôi chút về cô.”

(Ban đầu mình chỉ là đoán mò. Nhưng cô ta đã rất kích động khi nhắc đến mẹ mình, thú vị thật.)

Với sự kinh ngạc trên khuôn mặt, Gwenlis không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. BerinKeag đã lần mò biết được thân phận cô, điều mà cô đã che giấu bấy lâu. Cô không nghĩ mình đã lộ ra thông tin gì cho BerinKeag qua cuộc trao đổi sáng nay. Nhưng vì đó là BerinKeag nên cô sẽ tin và mong anh ta không tò mò quá nhiều.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tui có giả thiết:
Gwenlis là Yuki hoặc con gái của Yuki trong tương lai quay trở lại quá khứ để thay đổi quá khứ
Xem thêm
drama đã tới...
Xem thêm
lủng phổi thiệ rồi :((
Xem thêm
:(( đọc đến đoạn này thì buồn vl
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cám ơn bác đã đón đọc. Mong bác sẽ ủng hộ tiếp những chap sau.
Xem thêm