Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Chương 75: Món quà của Gwenlis.
7 Bình luận - Độ dài: 6,089 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 75: Món quà của Gwenlis.
Bốn ngày... đã bốn ngày trôi qua tại đền thờ Anghel. Audrey và Gwenlis luôn thay phiên chăm sóc các vết thương cho tôi cũng từng ấy thời gian. Cứ tưởng là chỉ ở lại một đêm thôi, ai ngờ lại có sự cố ngoài ý muốn làm tôi đổ bệnh vào đêm đầu tiên. Ở lại đây dưỡng bệnh thì cũng được, nhưng tôi lại lo cho đám nhóc ở biệt thự, không biết chúng có phá phách làm phiền Leon hay không. Đôi khi muốn nhờ Gwenlis gửi thư đến đó giúp để báo mọi người biết tôi vẫn ổn, nhưng lại sợ những người ở đó nhầm cô ta thành tôi nữa nên đành thôi.
Đến nay thì đôi chân tôi cũng đã khỏi được tám chín phần, nhưng có điều... những vết sẹo, tôi sợ chúng không thể biến mất. Tôi cũng đã chia sẽ điều phiền muộn này với Audrey, và anh ấy bảo sẽ làm mọi biện pháp cho đôi chân tôi được lành lặn như xưa.
Vào buổi chiều nay, trời đầy mây xám xịt mang màu ảm đạm của những ngày đầu tháng cuối năm. Tôi nằm trên giường bệnh lơ đễnh ngắm nhìn vào khoảng không vô định mà nghĩ về Audrey. Cũng phải, có ông chồng nào lại thích bà vợ mình có sẹo chứ, dù vết thẹo đó nằm ở nơi người khác không thể thấy. Nhưng mà đối với Audrey thì anh ấy sẽ không có cái suy nghĩ trẻ con ấy đâu. Chắc hẳn là anh ta hết lòng yêu thương tôi nên mới không muốn cơ thể vợ mình mang một vết sẹo nào.
Nhưng còn một việc khác khiến tôi thấy không được thoải mái cho lắm. Nếu một mình Audrey hết mình chăm sóc cho tôi thì đã không nói gì. Đằng này, ngay cả Gwenlis cũng rất nhiệt tình chăm lo cho tôi như người thân thích. Tôi biết cô ta luôn nghe lệnh của Audrey mà hoàn thành tốt mọi việc, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không phiền một hiệp sĩ làm việc thiếu tế nhị và quá đáng? Cái quá đáng ở đây là Gwenlis không chỉ chăm sóc tôi như một người bệnh bình thường, mà cô ta còn chỉ định những món đồ vệ sinh cá nhân tôi cần phải dùng nữa.
Bây giờ tôi cũng đã biết tự lo cho mình mỗi khi họ hàng đến thăm mỗi tháng mà. Thế nên vào cái đêm đến đền thờ này, tôi đã mua sẵn những thứ đó ở một tiệm trên đường đi. Nào ngờ, khi nhờ Gwenlis mang chiếc hộ túi ấy từ phòng bên qua giúp mình thì cô ta khuyên không nên dùng loại này nữa và tự bản thân cổ đi mua hàng tốt hơn về cho tôi.
Tôi đã định nghĩa sai về hàng tốt hơn của Gwenlis khi thấy được thứ cô ta mua về. Tôi kiến nghị với cô ta rằng mình chỉ biết dùng loại băng thôi chứ chưa từng xài mấy cái ống nhét bao giờ cả. Không ngờ sau khi nghe vậy, cô ấy lại giảng cho tôi một loạt bài về cách sử dụng những món đồ vệ sinh đó. Nào là lúc đưa vào ra sao và thời gian bao lâu phải đổi, rồi ban đêm nên dùng loại gì. Còn dặn trước khi ngủ phải dùng cái mới và sáng hôm sau khi thức dậy phải liền thay cái khác. Giảng xong, Gwenlis lại quăng cho tôi một đống quần nhỏ xuyên thấu xài một lần cho những ngày này lúc ngủ, còn nói đó là hàng tặng kèm nữa chứ.
Tôi không biết thứ này tốt chỗ nào nhưng mà Gwenlis bảo dùng nó sẽ rất thoải mái cho việc vận động, vì chính cô ta cũng dùng loại này nhằm những ngày có lịch tuần tra quanh thành phố hay muốn đi bơi. Mà giờ tôi có thể rời khỏi giường để vận động nhiều được đâu mà cô ấy phải giới thiệu cho tôi dùng loại ống chứ... Vả lại, bản thân Gwenlis luôn giám sát quá trình tôi tự thay lúc bình thường, còn sáng sớm thì cô ta canh tôi lúc còn ngái ngủ mà hành sự giùm. Dù là con gái với nhau, nhưng bị cô ấy nhìn thấy nơi không nên thấy của mình như thế thì ngại chết đi được. Nhưng sau việc này, tôi phải công nhận rằng cô ta có tinh thần thép.
“Yuki, đã được sáu tiếng trôi qua. Đến lúc cô phải đổi cái mới rồi.”
“Cô là cái đồng hồ hay sao vậy Gwenlis?” Tôi có chút khó chịu khi bị nhắc nhở việc tế nhị. “Kỳ này để tôi tự làm và cô đừng nhìn nữa được không??”
“Xin lỗi, tôi cần đảm bảo cô phải thuần thục dùng thứ đó thì mới an tâm được.” Giọng Gwenlis vẫn không chút cảm xúc.
“Vậy thì cho tôi dùng loại thường vẫn được mà, mắc gì phải xài loại này chứ??” Tôi lí sự có hơi bực dọc.
“Có vẻ bây giờ cô không thích, nhưng nó thực sự có lợi cho cô vào thời gian tới.”
Tuy tôi có hơi nặng nhẹ vài lời cộc cằn với Gwenlis, nhưng cô ta không hề tỏ ra giận dỗi mà còn cười nhẹ như chưa từng nghe nữa. Không phải tôi cố tình gắt gỏng, nhưng mà cũng đâu cần phải nhắc nhở từng chút như vậy. Ừ thì Gwenlis chăm sóc tử tế cho mình thì tôi cảm kích thật đó. Nhưng đây là vấn đề cá nhân tôi tự sử được mà, đâu cần cô ta bận tâm đến thế đâu.
“Hầy... cô muốn nhìn thì cứ việc đứng đó nhìn đi. Tôi sẽ tự thay dưới lớp chăn này...”
“Không được, cô phải lựa tư thế nào cho nó vào dễ dàng nhất chứ?!” Gwenlis vội giật tấm chăn ra.
“Tôi... tôi biết mình phải làm sao mà!!” Tôi bối rối thất thanh, “Nhưng khi làm chuyện xấu hổ này mà bị cô nhìn nữa thì tôi ngại lắm.”
“Thì cô cứ việc xem như tôi là người vô hình là được rồi. Nào, hãy mau khom người, khụy gối, giạng ra, rồi đưa nó vào như mấy lần trước tôi chỉ đi. Tôi thấy cô cho vào rất dễ với tư thế đó mà, hoặc có thể nói cô rất thích kiểu đó.” Giọng Gwenlis không thể nào tỉnh hơn nữa.
“Trời ơi... cô nói toẹt cái đó ra chi vậy, tôi hành sự ở tư thế đó hay thế khác cũng đâu cần nói ra đâu...” Tay chân tôi ngày càng lúng túng.
“Thôi, nhìn bộ dạng cô thì chắc không tự làm được rồi. Hãy để tôi làm giúp cho.” Càng nói Gwenlis càng sấn tới đè tôi ra khi cầm thứ đó trên tay. “Giờ hãy thôi ngại ngùng để tôi đút nó vào đi.”
Tôi nhượng bộ vài phần và phải chổng hông lên cho Gwenlis giải quyết giúp. Nếu dùng loại thường thì làm gì có chuyện tôi phải rơi vào tình cảnh xấu hổ này được. Cũng hên là hiện tại căn phòng này chỉ có hai người bọn tôi thôi nên cũng không có đến độ ê mặt. Mà vừa rồi Gwenlis dùng từ không được trong sáng lắm thì phải.
“Hai tay rảnh thì banh ra đi, để tôi dễ giúp cô.” Gwenlis không hề ngượng mồm.
“Rồi rồi, phục cô quá...” Tôi cố ngoái đầu ra sau nói. “Gwenlis nè, hồi nãy cô dùng từ hơi thô đó.”
“Dùng từ thô???” Gwenlis giọng hơi ngạc nhiên. “Hồi nào? Từ gì?”
“Đáng lẽ cô nên nói là nhét vào hay đưa vào, nghe cho nhẹ tai chút xíu. Chứ ban nãy cô đã nói... Ớ!!!” Tôi giật mình cao giọng.
“Tôi đút phần chính vào xong rồi, và phần còn lại đã rút ra. Cô sao thế?”
“Cô... không thể nhẹ nhàng tử tế một chút sao???” Tôi lọ mọ ngồi dậy. “Cứ làm một nhát bất ngờ như thế, tôi không giật nẩy người mới lạ. Với cả, cô lại dùng từ đó rồi.”
“Từ đó?? Có phải là từ... ưm.. ưm..”
“Đừng nói nữa!!! Tôi biết cô có tinh thần thép nên không bị ảnh hưởng, chứ đầu óc tôi dạo này đen tối lắm. Làm ơn, đừng nói thêm nữa.” Tôi vội bịt miệng cô ta lại.
Thấy Gwenlis gật gật, tôi mới thả tay ra rồi mặc đồ vào lại. Thú thật thì, mỗi khi đêm xuống tôi lại sợ có gì đó thay đổi ở mình. Từ hôm rời khỏi căn phòng xa hoa bên cạnh thì tôi lúc nào cũng bị ám ảnh những chuyện đó lúc ngủ. Đến độ, Audrey phải tách riêng ra ngủ ở phòng khác mà để Gwenlis lại trông chừng tôi mỗi đêm. Đã vậy... không biết do cô hiệp sĩ kia cố tình hay vô ý, lúc nào cũng nói mấy từ thô thô khiến tôi có những suy nghĩ lệch lạc. Kiểu như cô ấy đang muốn khích tôi nghĩ về mấy chuyện nam nữ ân ái nhiều hơn vậy.
Mà đâu phải tôi không muốn cùng Audrey hâm nóng tình cảm đâu, chỉ vì chất độc vẫn còn chưa giải quyết được. Mặt khác thì... giờ tới lượt anh ta chưa muốn có con nên mấy ngày nay càng không dám đụng chạm tôi, chưa kể chúng tôi còn chưa kết hôn nữa. Nhưng mà liệu có con trước hôn nhân ở thế giới này có hợp pháp không nhỉ? Hầy... Vấn đề luật pháp thời nào cũng khổ não cả.
“Yuki, chút nữa đến bữa tối. Tôi sẽ đưa cô ra ngoài dùng bữa cùng với ngài Audrey. Cô có cần tôi chuẩn bị gì giúp không?”
“Ớ? Hôm nay là ngày gì sao lại ra ngoài ăn tối vậy?” Tôi ngạc nhiên.
“Mấy ngày qua trong căn phòng này, thấy cô cứ nhìn trời nhìn mây mà thở dài, bộ mặt lộ rõ nét thờ thẫn phiền muộn. Nên tôi muốn tạo cơ hội cho cô ra ngoài khuây khỏa tinh thần, cũng có lợi cho việc hồi phục sức khỏe.” Gwenlis tiếp tục trong khi thu dọn căn phòng. “Tôi cũng đã nói chuyện này trước với ngài Audrey rồi. Chắc ngài ấy đã sẵn sàng mọi thứ ở nhà hàng.”
“Vậy...” Tôi ngập ngừng, “Tôi muốn tắm trước khi ra ngoài. Không thể để Audrey thấy tôi nhếch nhác như vầy được.”
“Đã rõ.” Giọng Gwenlis tươi tắn hẳn lên. “Tôi sẽ đưa cô xuống phòng tắm ở tầng dưới đền thờ này, rồi ta cùng tắm nhé!!”
“Ờ... ừm, phiền cô lần nữa.”
Sao Gwenlis lại hớn hở như con nít thế nhỉ. Chỉ là chuyện tắm rửa thôi mà, tôi với cô ta có tắm chung thì cũng không có gì lạ, đều là con gái với nhau cả. Nếu không vì trước đây mấy cô tiểu thư ở nhà Red Heart ngày nào ngày nấy cũng da chạm da thâm mật với tôi ở phòng tắm. Thì giờ có lẽ tôi cũng không dạn mình với cô hiệp sĩ sắt này. Nhưng việc giúp đỡ thay băng vệ sinh thì cái đó ngại thật. Điều đó giống như đang nói tôi chưa hoàn toàn là phụ nữ nếu không biết xài loại mới của cô ta mua cho vậy.
Gwenlis nhanh chóng dìu tôi xuống phòng tắm sau khi cả hai đã chuẩn bị hết đồ dùng cá nhân. Tuy nói đây chỉ là đền thờ, nhưng nơi này cái gì cũng tiện nghi cổ kính. Từ cửa nẻo đến hoa văn trần và sàn nhà, cả đồ bày biện trang trí, mọi thứ đều rất sạch sẽ và mang vẻ ngoài hào nhoáng. Người ở đền thì lại không nhiều, có nam có nữ, chắc cũng trên dưới mười người thôi. Nhưng chỉ với từng ấy nhân lực mà họ ngày nào cũng có thể phân công quán xuyến công việc một cách hợp lý, khiến nơi này không chỗ nào có thể chê được. Điển hình là cái nhà tắm mà Gwenlis với tôi dùng hiện tại, gạch bóng đến độ có thể soi thế chiếc gương luôn ấy chứ. Nếu không phải nhờ công sức của các người gác đền thì đâu được như vậy.
Trong khi tắm, Gwenlis luôn năng động kỳ cọ cho tôi như hầu hạ bề trên vậy. Chẳng biết vì sao tôi lại có cảm giác với suy nghĩ như thế. Nhưng phải nói rằng cách cô ta chăm sóc tắm rửa giúp tôi lúc này không giống với cách chăm chút người bệnh thông thường, hay là sự quan tâm bạn bè giữa hai người con gái với nhau.
Mà cũng nhờ thế mới biết cô hiệp sĩ này là người dễ tiếp cận hòa đồng, chứ không có khó gần như vẻ bề ngoài lạnh lùng ít nói. Trừ những người lính làm việc chung, không biết cô ta còn ai là bạn bè không. Nhưng mà ở gần một người có vẻ ngoài lạnh như tảng băng như vầy, chắc mấy người cùng nhóm của Gwenlis cũng phải chịu đựng dữ dội lắm. Đang lúc thả hồn cảm nhận sự phục vụ thoải mái thì cô ta cất tiếng.
“Yuki, tôi có chuyện muốn hỏi.” Giọng Gwenlis ngập ngừng. “Có phải cô rất muốn có con không?”
“À... cái này thì.” Tôi nghiêng đầu gãi má. “Đúng là có đó, nhưng mà... một mình tôi thì làm sao tự sản xuất em bé được.”
“Vậy cô có muốn tôi...”
“Không cần đâu Gwenlis.” Tôi ngắt lời. “Chắc hẳn cô cũng biết là tôi chỉ chấp nhận mỗi Audrey thôi mà.”
“Cô hiểu lầm rồi.” Gwenlis lắc đầu. “Tôi biết ngài Audrey và cô là của nhau, chỉ là tôi có lời khuyên cho cả hai. Nếu hai người thực sự muốn có một mái ấm sớm hơn thì cứ việc làm một thường dân. Tránh lễ nghi của quý tộc vua chúa mà cản trở hạnh phúc cá nhân.”
“Biết là vậy, tôi vốn cũng muốn có cuộc sống bình dị như thế mà vẫn còn ngại mặt gia đình Audrey.” Tôi tiếc rẻ. “Chắc cô cũng biết trách nhiệm con trưởng của anh ấy đối với gia tộc cũng đâu phải chuyện nhỏ. Tôi đâu thể ích kỷ mà bảo anh ta phủi bỏ mọi thứ để theo mình sống những ngày tháng an nhàn được.”
Chúng tôi lại tiếp tục rơi vào sự im lặng, Gwenlis đâu phải không biết trọng trách mà chồng tương lai tôi gánh vác. Tôi thì lại ngại các lễ nghi cưới hỏi của quý tộc gì đó. Chưa kể sau khi cưới, tôi phải học cách xã giao trong các bữa tiệc lớn nhỏ, và khi làm quen với mấy quý bà khác còn phải biết cân nhắc ít nhiều sự lợi hại của bọn họ đối với gia tộc. Lắm hình thức cầu kỳ khiến tôi nghĩ đến thôi cũng đã thấy mình không thích nghi được rồi.
“Vậy, nếu tôi có thể khiến cho ngài Audrey không còn vướng bận gì, tự do theo cô thì sao?” Gwenlis tỏ vẻ chắc chắn. “Còn về mặt người nhà của ngài ấy, tôi đã có cách thay cô trình bày lại với ngài Eric.”
“Cái đồ quỷ Gwenlis này.” Tôi hớn hở vỗ vai cô ta. “ Nếu cô thực sự có thể làm được như thế thì trăm sự, vạn sự cũng nhờ vào cô cả nhé, tôi cảm ơn rất nhiều. Chút nữa trong bữa tối, tôi sẽ đề cập việc này với Audrey há há há há há.”
Lúc Gwenlis bảo cô ta có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề địa vị của Audrey, thì tôi như vừa được trút bỏ gánh nặng trên vai và hoàn toàn không nghi ngờ. Vì khi nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự kiên định kia, thì tôi đã biết cô ấy nói được sẽ làm được. Chưa kể, là một hiệp sĩ thì Gwenlis sẽ không thất hứa và càng không nói những thứ mình không chắc làm được.
Khi bọn tôi rời nhà tắm để trở về phòng, thì Gwenlis cũng lo từng li từng tí khâu chọn lựa y phục lẫn làm tóc cho tôi. Biết tôi không thích mang trang sức, nên cô ấy cũng cố lựa cho một bộ đồ giản dị và phù hợp nhất có thể. Và đống đồ này cũng do cô ta tự ý mua mà không thèm hỏi qua ý kiến tôi. Vì dáng người cả hai cũng tựa nhau, không cách biệt là mấy nên Gwenlis cũng không khó khăn trong việc mua chúng.
“Cô sẽ mặc cái này... cái này và cả cái này nữa.” Gwenlis thảy một loạt quần áo cho tôi.
“Một chiếc váy dạ tiệc à, còn đây là... nội y gì mà màu lòe loẹt quá vậy??” Tôi hơi bối rối.
“Chỉ là màu đỏ ren đen cho hợp vs bộ váy cô sẽ mặc thôi mà.” Gwenlis lý sự. “Với cả, nếu lỡ như cô đi chơi về muộn, không kịp thay thứ kia thì... nó cũng tệp một màu.”
“Nhưng đây là loại phải mặc kèm dây tất đó!!! Với lại cô nhìn ciếc quần nhỏ này đi, nó là hàng...” Tôi như bị nghẹn khó mà thốt ra được.
“Ô!! Đó là lý do vì sao tôi khuyên cô nên dùng loại ống thay cho loại băng đấy.” Giọng cô hiệp sĩ tỉnh rụi. “Đấy là quần lót loại dây lọt khe thích hợp cho các đôi tình nhân hâm nóng tình cảm vào những đêm...”
“Không không không.” Tôi vội cướp lời. “Chúng tôi đang kiêng cữ vấn đề đó trong thời gian này. Cô làm ơn chọn thứ khác giúp tôi đi.”
Sau một hồi phản đối kịch liệt, Gwenlis cũng chịu đổi nội y khác làm vừa ý tôi, nhưng vẫn phải mang thêm dây tất để ra dáng một quý cô theo lời cô ta. Cuối cùng, tôi diện lên mình chiếc váy hở lưng màu đỏ tươi xẻ tà một bên tới tận đùi, bên ngoài còn mặc thêm áo lông và mang một chiếc túi xách khi đi ra phố cùng Gwenlis. Cô ấy bảo đã chuẩn bị bữa tối này giúp tôi ở một nơi ít người làm phiền, dễ tạo bầu không khí cho đôi tình nhân trẻ vừa gặp lại.
Cứ nghĩ cô ta cứng nhắc kiểu kia thì làm sao biết được thế nào là mùi vị lãng mạng của việc yêu đương, nhưng không ngờ lại có thể chu đáo tính trước mọi thứ như thế. Có khi, chính cô ta cũng đã từng trải qua bầu không khí này với người trong mộng rồi nên mới có kinh nghiệm như thế. Chỉ có điều là, với tính cách của Gwenlis, chắc cô ấy sẽ giấu kỹ người yêu của mình chứ chẳng thèm khoe ra với ai. Nếu thật vậy, tôi cũng tò mò xem ai lại xấu số được lọt ngay vào mắt xanh của cô nàng.
Suốt chặn đường đến điểm hẹn, chúng tôi chỉ trao đổi qua lại vài chuyện phím. Hầu hết tôi muốn cạy miệng Gwenlis để cổ tự hé lộ về bạch mã hoàng tử của mình, nhưng cô ta nữa lời cũng không nói, dù chỉ là cái tên. Thấy khó quá thì thôi vậy, dù sao bọn tôi cũng đã đến trước nhà hàng hẹn Audrey.
Trên con phố ẩm thực tấp nập vào giờ cao điểm, nhà hàng này nằm ngay tại ngã ba, nhưng nó lại ít bị cạnh tranh bởi các quán xá gần đấy. Nhìn sơ qua trông cũng giống một quán ăn điển hình kiểu Pháp. Mặt tiền quán sáng sủa với màu gạch ngà, cửa cái và cửa sổ đều là gỗ mun. Từ bên ngoài cũng thấy được ánh đèn vàng trang trí phía trong.
Khi vừa bước qua cửa thì có một luồng hơi ấm khiến tôi có cảm giác thật kỳ lạ. Dù đã biết trước đối tượng mình hẹn hò là ai, nhưng sao tim tôi cứ đập liên hồi thổn thức không yên.
“Cô sao thế?” Gwenlis tỏ vẻ quan tâm.
“À không có gì, chỉ là tôi có chút hồi hộp.”
“Gặp ý trung nhân của mình mà không tí lo lắng nào. Thì chắc cô không có người đó trong tim thật rồi.” Gwenlis nữa đùa nữa thật.
“Ahaha... không có chuyện ấy đâu.” Vừa nói tôi vừa phẫy tay liên hồi. “Tôi yêu Audrey còn không hết nữa là.”
“Được được. Giờ cứ vô trong kia đã, tôi đã chọn góc kín đáo thích hợp cho cả hai rồi.” Gwenlis kéo tôi đi khi chỉ tay vào phía trong.
Vừa rẽ qua một vách ngăn, thì tôi đã thấy Audrey trong bộ đồ thời thượng lịch lãm đang ngồi chờ sẵn từ bao giờ. Phải nói rằng hàng khuy đôi bằng vàng được đính hờ của cái áo ghi lê đen bên ngoài đã ôm sát làm nổi lên dáng người của anh ấy cùng với chiếc áo sơ mi trắng. Cả đôi giày bóng loáng và loại quần tây kia dường như cũng cùng một bộ với chiếc áo ghi lê nốt. Mọi thứ rất vừa với khổ người của Audrey đủ để toát lên phong thái của một soái ca ở anh ta. Trên áo anh ấy còn cài một bông hồng ở ngực trái nữa.
Bình thường, nhìn Audrey đã rất hớp hồn rồi, giờ lại còn chải ngược mái tóc diện lên thế này chẳng khác gì bảo tôi đến chiếm lấy anh ta đi. Cái kiểu này chắc tôi phải giấu anh ấy khỏi tầm mắt của các cô gái khác quá. Nếu để mấy ả lẳng lơ ngoài kia nhìn thấy một chàng trai đẹp mê người như vầy thế nào cũng tìm cách bám theo cho xem.
“Yuki...!! Yuki!!”
“Ơ.. hở?!?”
“Nhìn anh mà ngây người đến vậy, em vừa thả hồn đi đâu thế?” Audrey tiến đến gần rút chiếc khăn tay ra.
“Em... em...” Tôi lắp bắp, đồng thời nuốt nước bọt rõ to. “Tại vì... thấy anh trong diện mạo này, khiến em...”
“Khiến em thèm chảy nước miếng như vầy sao?.” Anh ta khẽ lau khóe môi giúp tôi. “Gwenlis còn ở đây đấy, không sợ cô ta cười à?”
Tôi hoàn hồn quay sang nhìn Gwenlis trong bộ dạng bối rối mà chẳng biết phải biện bạch lời gì. Lộ bản tính mê trai để người khác thấy như vậy lấy gì mà không xấu hổ. Chưa kể đó còn là Gwenlis, người đã sắp xếp cuộc hẹn này giúp chúng tôi. Chưa nói được lời cám ơn tử tế mà đã lòi tính xấu rồi... ê mặt quá.
“Được rồi, tôi sẽ không phiền hai người nữa. Ở gần đền Anghel còn vài nhóm người vô gia cư, tôi cần phải đi giúp đỡ họ. Chúc cả hai bữa tối vui vẻ.” Gwenlis giơ tay chào chúng tôi và rời đi.
“Cám ơn cô, Gwenlis.” Tôi thì thầm.
“Giờ chỉ còn hai chúng ta.” Audrey cởi chiếc áo lông giúp tôi rồi mắc lên chiếc ghế ở bàn. “Hãy ngồi vào bàn đi, anh sẽ để em gọi món.”
Audrey kéo ghế mời ngồi theo cách lịch sự của một quý ông, khiến tôi có chút thẹn thùng khi đã yên vị. Vừa trở về chỗ ngồi, anh ta đưa tôi thực đơn, đồng thời búng tay để gọi bồi bàn đến. Tôi nhìn vào tờ thực đơn rồi lại nhìn Audrey liên tục. Không phải vì mình không biết gọi món, chỉ là tôi muốn biết món ăn nào hợp khẩu vị với anh ta. Cũng như cách anh ấy đang muốn biết món ăn sở thích của tôi hiện giờ vậy. Ngữa thực đơn ra bàn, tôi lại xem thêm lần nữa mà vẫn chưa có quyết định. Nhưng người bồi bàn đứng chờ bên cạnh đã bắt đầu có dấu hiệu thiếu nhẫn nại, nên cuối cùng tôi đá mắt nhường Audrey gọi món.
“Tôi gọi hai phần bít tết, súp goulash và halloumi tráng miệng.”
“Vậy thức uống sẽ dùng kèm là gì thưa Ngài?” Anh bồi vừa ghi chép vừa hỏi.
“Ở đây chúng ta có những gì?” Giọng Audrey chậm rãi vui vẻ. “Cậu có thể giới thiệu cho chúng tôi vài loại thích hợp không?”
“Ở đây mọi loại rượu mạnh nhẹ đều có.” Anh bồi chuyển ánh mắt qua tôi ám thị. “Còn nếu không dùng được thì chúng tôi cũng phục vụ cả nước trái cây, rất thích hợp cho cô tiểu thư đây.”
Nghe đến đây, tôi gầm mặt xuống cả người run lên tái lại lạnh như băng, có khi mặt cũng không còn chút giọt máu nào. Khi đó, tôi nghe Audrey nói giọng lạnh lùng với người phục vụ.
“Hãy mang rượu vang nhẹ nhất ra đi. Chúng tôi sẽ dùng loại ấy.”
“Vâng thưa Ngài.”
Nghe tiếng chân của người bồi bàn rời đi xa, tôi mới ngẩn đầu lên trở lại. Bất chợt, tôi thấy Audrey nhìn mình bằng ánh mắt rất tha thiết pha trộn một chút nỗi buồn.
“Anh... làm sao thế?” Tôi bối rối.
“Anh không sao cả, xin lỗi em Yuki.” Audrey lắc đầu. “Đáng lẽ anh nên quyết định thức uống sớm hơn. Để gã phục vụ ấy nói ra loại đồ uống đã làm hại em, anh thật là tồi.”
“Không... anh đừng vậy mà.” Giọng tôi hơi run. “Em sẽ quen dần với nó... và quên đi... nỗi ám ảnh kia.”
“Cố lên, anh biết em sẽ làm được.” Audrey động viên bằng giọng ấm áp, đồng thời áp đôi bàn tay anh ấy lên cả hai tay tôi để khích lệ. “Yuki của anh sẽ không yếu đuối dễ dàng bỏ cuộc đâu phải không?!”
“Ừm... em nhất định sẽ vượt qua mà.”
Tôi cười nhẹ để đáp lại sự lo lắng của anh ta, cũng như đã nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay ấy. Và chỉ vài phút sau, nhân viên cũng đã phục vụ các món ăn lúc nãy Audrey gọi, cùng một lẳng hoa chứa chai rượu vang với một đế nến ba chân. Mọi thứ được bày ra trước mắt chúng tôi và chiếc bàn trống khi nãy giờ đã biến thành một bàn ăn tình nhân thật sự. Không những thế, Audrey còn thuê cả nhạc công kéo vĩ cầm phục vụ lúc cả hai dùng bữa nữa. Anh ấy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cuộc hẹn này thật chu đáo khiến tôi thật hạnh phúc.
“Audrey, em có lời này muốn nói với anh và dường như đây là lần đầu tiên em trực tiếp nói câu này.”
“Hãy để anh là người đầu tiên nói lời này.” Audrey nở nụ cười nhìn tôi một cách trìu mến. “Thực sự, anh đã chờ cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta từ rất lâu rồi mới có thể được chính thức nói câu: Anh yêu em, Yuki.”
“Em luôn biết điều đó, và em cũng vậy. Em cũng yêu anh rất nhiều, Audrey.”
Sau khi thổ lộ lòng mình, chúng tôi đã cùng nhau hưởng thức bầu không khí nồng ấm này suốt buổi tối. Thời gian trước đó, tuy cả hai đã cùng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ anh ấy hay tôi nói trực tiếp lời đó ra trước mặt người kia cả. Chỉ biết thể hiện qua hành động hay nói cũng những câu mập mờ với đối phương, hoặc chỉ nói mớ trong lúc ngủ say. Cuộc hẹn này quả thật là một món quà đầy ý nghĩa mà Gwenlis đã trao tặng cho chúng tôi vào dịp giáng sinh. Thật sự cám ơn cô, Gwenlis.
~*~
Khi Yuki và Audrey cùng đang hưởng thụ không gian buổi tối ngập tràn tình yêu của họ. Thì lúc đó, tại biệt thự của Leon lại xảy ra một số vấn đề trước bữa ăn.
Mặt mày của bốn cô nhóc tỏ ra bí xị, không có ý muốn dùng bữa tối do bà Musa chuẩn bị. Chuyện này cũng khiến cho bà trưởng quản khổ tâm suốt mấy ngày nay khi Yuki đột nhiên rời khỏi. Dù tối đó, Leon đã ghé qua dặn dò với bà rằng Yuki sẽ không trở về trong một thời gian. Thế rồi, bà Musa lại không biết khi nào cô tiểu thư đó sẽ quay lại, nên đành tạm chưa nói gì với lũ nhóc. Nhưng bọn trẻ bây giờ ngày càng khó chịu khi không được nhìn thấy chị bọn chúng và đang có những hành động bướng bĩnh.
“Tiểu... tiểu thư Angela, buổi tối hôm nay vẫn không hợp khẩu vị với cô nữa ạ??” Bà Musa tỏ vẻ bất lực.
“Hừm... hừm.... không phải là không hợp.” Mặt Angela nghiêm nghị. ”Chỉ là... ta muốn ăn đồ do chị Lena làm... chưa kể mấy bạn ấy cũng không còn năng động như mấy hôm trước nữa.”
Cô công chúa chỉ về phía nhóm Chenny, thì bà Musa cũng nhận ra cả ba đứa nhỏ đều rầu rỉ thiếu sức sống nằm lăn lóc trên ghế. Chính bà trưởng quản cũng đến khổ với mấy đứa nhỏ này, và dường như chính bản thân bà cũng bị ảnh hưởng ít nhiều thứ năng lượng tiêu cực đó. Đến mức này bà cũng bối rối không biết có nên nói việc của Yuki cho bọn nhỏ nghe hay không, rồi bà Musa quyết định.
“Thưa công chúa.” Bà Musa thì thầm vào tai Angela. “Mấy hôm trước hoàng tử Leon có bảo là ngài ấy sẽ về cung điện yết kiến nhà vua. Đồng thời cũng nói cô Lena sẽ không trở về trong thời gian tới.”
“Có chuyện này à? Cả hai đi cùng nhau sao?” Angela bé giọng.
“Quả thật là có. Nhưng... tôi chẳng biết hoàng tử có đưa cô ấy đi cùng hay không.” Bà trưởng quản ngập ngừng. “Tôi nghĩ hoàng tử Leon muốn bất ngờ tiết lộ thân phận, để cô Lena để ý và dễ dàng mở lòng hơn với hoàng tử.”
“Hừm... mấy hôm trước, lúc đi mua sắm. Chị ấy còn tỏ ra rất kiên quyết cự tuyệt tình cảm của hoàng huynh.” Angela ngẫm nghĩ. “Ta không nghĩ rằng chị ấy sẽ dễ dàng bị anh của ta làm lây động bằng địa vị được đâu.”
“Thế công chúa đã tiết lộ thân phận của mình ra với cô ta chưa?”
“Hoàng huynh đã căn dặn, tất nhiên là ta không tùy tiện nói mình là công chúa trước mặt người khác rồi. Chưa kể lúc đầu ta đến đây, anh ấy còn bảo sẽ tự mình chinh phục trái tim người đẹp mà không cần đến địa vị kia mà.”
“Nhưng tôi trông bộ dạng của hoàng tử Leon như muốn làm mọi cách để chiếm được tình cảm của người đẹp vậy.”
Angela tuy không nói gì nhưng lại tin rằng, cho dù anh mình không thể lấy được lòng người đẹp thì cũng chẳng thảm hại đến mức phải tiết lộ thân thế để khiến người ta động lòng quay lại. Như thế sẽ rất mất mặt, còn chưa kể, nếu làm vậy để có được tình cảm của đối phương thì tình yêu đó cũng chẳng bền lâu gì. Hơn nữa, chính bà Musa đã bảo rằng không rõ hai người đó có đi chung với nhau hay không. Nên Angela càng có thể loại bỏ nghi vấn vừa rồi.
“Thôi được rồi, tạm gác chuyện đó qua một bên.” Angela xốc lại tinh thần quay sang nhóm bạn của mình. “Tối nay chúng ta nên ra ngoài ăn để thay đổi bầu không khí ảm đạm này.”
“Nhưng ra ngoài... mà không có chị Lena đi cùng... buồn chết. Đúng không Chenny.” Pupu rầu rỉ.
“Phải đó, nếu có chị ấy ở đây... thì chúng ta cũng không cần phải ra ngoài.” Giọng cô bé uể oải.
“Shushu muốn chị Lena nắm tay mình dắt đi cơ.”
“Ơ... cái này thì...” Angela bối rối. “Xem như tối nay chúng ta ra ngoài ăn, sẵn tiện mua quà giáng sinh để đợi chị ấy quay về có được không?”
Ba cô bé người rừng nhìn Angela một cách mệt mỏi. Bọn chúng dường như chẳng thèm đoái hoài gì đến ý kiến của cô công chúa kia. Điều này cũng khiến cho Angela cũng không mấy vui vẻ gì, nhưng thay vì bỏ cuộc, cô công chúa nhỏ ra sức động viên mọi người lần nữa.
“Các cậu nhớ chị Lena, mình cũng nhớ. Nhưng cứ chán nản thế này khi chị ấy quay về thì sao? Chẳng phải các cậu làm chị ấy buồn à?” Cả đám nhóc từ từ ngồi dậy, Angela tiếp tục. “Thay vì cứ nằm ủ rủ ở nhà, chúng ta hãy ra ngoài tự làm bản thân mình tươi tỉnh hơn để đón chờ chị ấy quay lại.”
“Có thật là chị ấy sẽ quay lại không?” Shushu hỏi một cách hồn nhiên.
“Sẽ quay lại mà... haha.” Angela cười khổ.
“Làm sao cậu biết chị Lena sẽ quay trở lại được?” Pupu chất vấn. “Nếu mà chị ấy không quay lại thì sao?”
“Thì tớ sẽ phái người đi tìm tung tích của chị ấy. Nếu binh lính của gia đình Vermillion mà không đủ thì tớ sẽ đến thẳng hội mạo hiểm treo thưởng hạng mục tìm người.” Angela dõng dạc khẳng định với cả nhóm.
“Vậy sáng mai chúng ta sẽ đến hội mạo hiểm đăng mục tìm người luôn đi.” Chenny sốt sắng.
“Ơ... đợi thêm ít ngày nữa đã. Nếu đúng một tuần trôi qua mà chị Lena không về thì bọn mình sẽ đi đến hội mạo hiểm. Còn ngày mai tớ sẽ điều động binh lính nhà mình để tìm chị ấy.”
“Nghe cũng được, vậy thì giờ ra ngoài ăn thôi!!” Cả ba nhóc người rừng rời bàn ăn mà chạy đi.
“Vào phòng lấy thêm áo ấm đã các cậu!!!” Angela gọi vọng theo, xong lại quay qua bà Musa. “Lát nữa bà hãy liên lạc với hoàng huynh bằng sổ tay phép thuật. Hỏi xem anh ấy có đưa chị Lena theo không, có thì thôi, còn không thì chúng ta phải nhanh chóng đến hội mạo hiểm đăng ngay mục tìm người với bất cứ giá nào. Còn giờ, bà sẽ tháp tùng bọn tôi ra ngoài.”
“Đã rõ thưa công chúa. Tôi sẽ đi liên lạc với hoàng tử ngay khi rãnh tay.”
Bà Musa cúi người nhận lệnh rồi vội vàng đi chuẩn bị những thứ có liên quan đến nhiệm vụ được giao. Còn Angela cũng vội vàng chạy theo đám bạn bất kham của mình. Trong lòng công chúa vừa thích Yuki, cũng vừa mến những người bạn mới. Vì từ bé, Angela đã bị bắt học rất nhiều lễ nghi của hoàng tộc. Ngoài việc đó, cô bé còn phải học thêm những thứ khác có liên quan, cùng vài đứa trẻ quý tộc. Nhưng đến một người bạn để trò chuyện cũng không có, vì thế cô công chúa nhỏ này lại càng khao khát có bạn bè hơn.
Bạn học của Angela cũng chỉ là nhưng cậu ấm, cô chiêu đến lớp cho có lệ. Và chúng cũng chỉ là những đứa trẻ nghịch ngợm phách lối dựa vào gia thế, chẳng thực tâm tham gia lớp học cùng nhỏ. Thế nên Angela không hề thích những đứa trẻ đó, cho đến giờ, khi có những người bạn mới do Yuki giới thiệu thì cô công chúa liền ưng ý và quý mọi người vô cùng. Thời gian tới, Angela còn muốn đưa tất cả bạn bè cùng đến Aden để tham gia khóa học mới của mình. Và cô nhóc sẽ năn nỉ vua cha chấp nhận ba cô bé kia nhập học cùng mình dưới danh phận tùy tùng, đấy là quyết định của Angela.
7 Bình luận