Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Chương 47: Bước khởi đầu.
2 Bình luận - Độ dài: 3,818 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 47: Bước khởi đầu.
Chiều hôm trước BerinKeag đã đến nhà ông Edgar để xin hỗ trợ việc đi lại cho chúng tôi. Ellis và Shire đã trốn nhà để đến tu viện vào tối hôm đó. Gặp lại bọn nhóc trong tình cảnh này, chị em chúng tôi nước mắt cả đêm và cùng tâm sự nhiều chuyện.
Giờ bọn nhỏ đã cao hơn khá nhiều. Shire, cậu bé tóc hung ốm yếu ngày nào giờ đã cường tráng hơn trước. Chẳng bù với Ellis, giờ thằng bé lại thích làm một trinh sát hơn là một hiệp sĩ. Lý do cu cậu làm trinh sát là vì nó muốn em trai mình được an toàn. Cũng chính đáng đấy, nhưng tôi không mong nó sẽ bỏ của chạy lấy người.
Việc khiến chúng khóc nhiều hơn khi chia tay là thể trạng của tôi lúc này. Cái ôm bây giờ của tôi đối với chúng giờ không còn đủ mạnh. Nhận ra điều đó, cả hai điều mong tôi khử trừ chất độc trong chuyến đi này càng sớm càng tốt. Trong chuyến đi sáng này, tôi lại nghĩ đến cuộc chia tay tối qua càng thêm nặng lòng.
“Cô suy nghĩ gì đấy?”
“Không, chỉ là cảm giác lúc chia tay một ai đó nó đè nặng lên tôi.”
“Chắc giờ cô đã hiểu cảm giác của hai đứa trẻ khi rời xa cô lúc trước rồi chứ?”
Nói mới nhớ, lần đầu tôi giao bọn chúng cho ngài Edgar thì đã không nghĩ đến việc này.
“Mắt cô sưng húp vì khóc cả đêm qua rồi, sáng nay lại không tươi lên được chút nào. Tôi không biết được tâm trí phụ nữ như thế nào cả.”
“Anh không thể nào hiểu hết được đâu. Cứ cho tôi thuộc loại đa sầu đa cảm đi. Vậy anh hiểu chứ?”
“Hmm... Cô nói sao thì nó vậy đi, tôi không biết phụ nữ nghĩ gì đâu.”
BerinKeag thật nhàm chán, anh ta chẳng bao giờ học cách tìm hiểu phụ nữ gì cả. Thế mà giờ vẫn có người đeo bám anh ta...
“BerinKeag, chuyến đi này đến Slain sẽ tốn rất nhiều thời gian. Anh có chắc mình đi như vầy sẽ ổn chứ?”
“Tất cả chỉ vì bảo đảm danh tính của cô thôi. Tôi đã lên lịch trình cho chúng ta theo lối đi của thương nhân rồi.”
“Giờ vận mệnh chuyến hành trình này tùy thuộc vào anh đấy.”
Đúng vậy thật. Theo hướng đi nhanh nhất thì cũng phải tốn từ hai đến ba tháng. Đấy là đi xe theo kiểu đoàn thương gia, còn chúng tôi bây giờ đang cuốc bộ. Sao BerinKeag không xin ngài Edgar chiếc xe ngựa cho tiện nhỉ?
“Hôm qua anh đi xin ngài Edgar hỗ trợ gì vậy?”
“Chi phí đi lại, lương khô, đồ dùng qua đêm ngoài trời cùng một ít y phục cũ cho cô.”
“Anh không đề cập gì đến phương tiện đi lại à?”
Anh ta bất ngờ nhìn tôi như vừa quên mất chuyện trọng đại.
“Hủm.. !? Ah! Tại tôi cứ dùng cánh cổng kia như phương tiện nên không để ý đến nó.”
“Đồ ngốc. Đáng lẽ anh phải biết việc tôi mất phép thuật như vậy thì sao đi cùng với anh kiểu đó được.”
“Quả thật do tôi sơ ý vì khi đó đang bận tâm việc khác.”
Hiếm khi tôi thấy anh ta mắc phải những lỗi nhỏ như thế này. Chắc hẳn việc anh ta đang nghĩ đến nó khá quan trọng. Thôi kệ, đi bộ như thế này cũng xem như là một cách luyện tập. Nếu tôi mệt thì bắt anh ta cõng là xong, không thì đến ngôi làng nào đó mua một con ngựa cũng không phải ý tồi.
Tuy chỉ mới ngày đầu tiên khởi hành, nhưng dự tính phải đến mai chúng tôi mới rời khỏi được Petian. Gwenlis thì đã trở về Orvel sau khi tôi tạm được an toàn, khi rời đi cô ta còn không ngoái lại nhìn tôi một cái. Muốn gửi lời chào đến mọi người cũng không được.
Cuộc hành trình này cực hơn tôi tưởng. Vì giờ quá yếu nên cứ đi được một đoạn tôi lại đòi nghỉ, cảm giác thật vô dụng. BerinKeag cũng đến chịu với tôi và phải cõng tôi cùng mớ hành lí.
Đến xế chiều, chúng tôi nghỉ chân ở một nơi ven rừng. Chỗ này cạnh một con suối nên tôi có thể thoải mái tăm rửa được. Khi xác nhận nơi đây an toàn, BerinKeag đã cho phép tôi nấu ăn. Ở cạnh có sẵn nguồn nước mà không tận dụng thì không biết khi nào tôi mới được trổ tài nấu súp lần nữa.
“Hôm nay chúng ta sẽ qua đêm ở đây. Nó khá an toàn về bọn quái vật, nhưng về con người thì tôi không thể nói được.”
“Hmm... ý anh là sao?”
“Chẳng phải giờ cô mà bị ai đó bắt thì chẳng phải thành nô lệ sao?”
Anh ta nói thế có ý gì nhỉ? Chẳng phải anh ta đi theo tôi để bảo vệ tôi sao? Múc một chén súp nóng, tôi đưa cho anh ta và hỏi kèm.
“Thế tác dụng của anh trong chuyến đi này là gì vậy?”
“Tất nhiên bảo vệ cô rồi. Nhưng việc bảo vệ khỏi một đám người đang hướng vào cô mà không giết họ thì hơi khó đối với tôi.”
“Thế sao chúng ta không lên đường luôn trong đêm. Đi đến một ngôi làng nào đó sẽ an toàn hơn.”
“Đi trong đêm rất dễ bị tấn công bởi bọn cướp. Chưa kể cô bây giờ mà rơi vào tay bọn chúng thì...”
Anh ta nói đến cướp, tất nhiên tôi biết mình sẽ thành thứ gì khi bị bắt. Tôi càng lại là gánh nặng khi cứ đi được đoạn ngắn phải nghỉ, như thế càng nguy hiểm. Thôi thì đành ở lại đây cho lành.
“Cô không phiền canh cho tôi nghỉ một chút sau bữa ăn chứ?”
“Ơ... anh cứ việc nghỉ. Dù gì hôm nay anh đã cõng tôi suốt còn gì.”
“Có nguy hiểm thì cứ đánh thức tôi dậy. Nếu an toàn thì thôi, tôi sẽ gác cả đêm nay cho cô ngủ.”
Anh ta vô tư thật, chỉ vừa dứt bữa ăn là có thể ngả mình bất cứ lúc nào. Haiz, lúc trước tôi chưa từng nghĩ mình phải gặp cảnh như bây giờ, hôm nay thì được nếm trái đắng rồi.
Mà hôm qua BerinKeag với Gwenlis trao đổi gì nhỉ? Nếu là chuyện về mình thì việc gì phải tránh vào trong cơ chứ. Hỏi thẳng Gwenlis thì không được, nhưng nếu hỏi BerinKeag thì... chắc chắn anh ta cũng không hé răng một lời. Lòng tự trọng của hiệp sĩ cao ngất ngưởng thế kia thì có hối lộ cũng không khai.
“Đêm nay gió thổi lớn quá, ngồi cạnh đống lửa cũng chả ấm lên tí nào. Biết thế mình mang thêm áo khoác để...”
(Trời đã bắt đầu đổi mùa. Đáng lẽ em nên mang thêm áo khoác để bảo vệ sức khỏe chứ?)
“Đây là...”
Giọng nói vào đêm hôm đó. Trời cũng đầy gió và lạnh như thế này, người đó đã khoác áo và truyền hơi ấm cho tôi.
Một phần ký ức của tôi và anh ta. Tôi đã nhớ được một phần rồi. Cảm giác lúc đó thật ấm áp dù trời có lạnh thế nào đi nữa, nhưng giờ sao lòng tôi còn lạnh hơn cả cơn gió lúc này.
“Mình thật yếu đuối... hức...”
Tuy nhớ được một phần kỉ niệm, nó chỉ vừa xoa dịu tôi đôi chút, nhưng đồng thời cũng là những nhát dao đang đâm vào tôi lúc này. Nếu có thể nhớ lại hết những ký ức còn lại, tôi chấp nhận chịu nỗi đau giằng xé tâm can này.
“Cô lại khóc à??”
“X...xin lỗi. Tôi đánh thức anh à?”
“Bây giờ cô chẳng còn giống khi trước chút nào.”
BerinKeag ngồi dậy cùng lúc thu dọn chỗ ngủ cho tôi. Có lẽ tiếng nấc khi nãy đã làm phiền anh ấy, nhưng tôi bây giờ rất cô đơn và trống trải. Sức mạnh đã mất, cơ thể thì lại yếu. Tôi cũng không biết phải làm gì khác ngoài việc khóc an ủi bản thân.
“Hãy khóc cho đã đi, khóc khi nào thấy chán thì thôi. Tôi không cản cô đâu, khóc xong thì hãy đi ngủ và hãy trở nên mạnh mẽ hơn vào hôm sau.”
“Nhưng... tôi.... hức hức.”
“Tôi không quan tâm cô khóc bao lâu, nhưng khi đã chán thì hãy tập đứng lên bằng đôi chân của mình. Đó là cách tôi đã trải qua.”
Phải nhỉ, công chúa của anh ấy đã mất và họ đã hai thế giới khác nhau. Cảm giác của anh ta lúc đó chắc chắn còn đau đớn hơn tôi rất nhiều so với bây giờ. Tôi và người ấy còn đang cùng chung một thế giới, chắc hẳn một ngày nào đó cũng sẽ gặp lại.
“Nhưng mà... tuy chung một thế giới. Nhưng lại vĩnh viễn không gặp nhau thì còn đau đớn hơn cả vạn lần... uoaa.. oaaa.”
“Cô đang nói nhảm cái gì thế?”
Tôi bi quan và trở nên tiêu cực đến tận thêm ba ngày nữa trên suốt chuyến đi. Vì mỗi khi thức dậy, tôi điều có cảm giác mất đi thứ gì đó quan trọng. BerinKeag cũng phải chịu trận với tôi trong thời gian ấy.
Sang ngày thứ tư anh ta xuống sắc thấy rõ, và tôi là thủ phạm cho việc đó. Đến buổi tối trước khi ngủ, BerinKeag đã ra một quyết định để giúp tôi chấm dứt tình trạng mèo nheo này.
“Yuki... em đã khóc suốt bốn ngày ba đêm rồi. Về thể lực lúc này thì em không bằng ai, nhưng độ mít ướt thì không ai bằng.”
“T..tôi... xin lỗi... tôi... hức... không cố ý đâu...”
Sau khi thở dài ngao ngán cùng đôi mắt lờ đờ anh ta lại tiếp tục.
“Hãy để anh là một người thân của em từ lúc này, vậy được chứ?”
“Sao cơ??”
“Em nghe rồi đấy, anh sẽ là anh trai của em từ giờ trở đi. Em có thể chia sẻ nỗi buồn của mình với anh mà không cần e ngại gì nữa cả.”
“Anh... trai.. ức hức...”
“Sao lại còn khóc!!??”
“Kỳ này là khóc vì cảm động mà... không phải khóc vì buồn đâu... anh trai huhuhu.”
Vừa nói tôi vừa ôm lấy BerinKeag để cho nhẹ đi nỗi lòng. Trước giờ tôi chả có anh chị em gì trong nhà cả, kể cả đến lúc tái sinh. Tôi nhận Ellis và Shire như là hai đứa em của mình, bây giờ Berinkeag cũng làm điều tương tự. Cảm giác có một người anh để che chắn trước giờ tôi chưa biết nó như thế nào cả.
“Yuki, ranh giới tình cảm anh em của chúng ta nó sẽ không thể thay đổi bằng thứ gì khác. Em có thể yên tâm mà ngã vào lòng của anh khi cảm thấy buồn. Sau này khi em đã nhớ được người yêu mình rồi, anh sẽ đưa em trở về tận nơi để đoàn tụ.”
“Cám ơn anh... nhờ có anh mà cảm giác cô đơn lạc lõng không còn nữa.”
Ở thế giới này tôi chẳng còn ai thân thích, bạn bè thì lại xa cách. Dần dần tôi đã bất đầu sợ khi phải cô đơn một mình.
“Thế bắt đầu ngày mai hãy ngừng việc khóc than lại, thay vào đó hãy lạc quan và tiến về phía trước.”
“Vâng...”
BerinKeag xoa đầu tôi để dỗ dành. Việc quyết định anh ta trở thành một người thân làm tôi hơi bất ngờ. Nhưng có một người anh như thế thì biết tìm đâu ra chứ, tôi thật may mắn.
Đêm hôm đó tôi ngủ ngon hơn bao giờ hết trong tất cả những ngày qua. Đến sáng, tinh thần tôi cũng khá hơn hẳn. Trên đường đi tôi ríu rít như con nít và sung sức hơn mọi ngày.
Cả buổi sáng ngày thứ năm trong chuyến hành trình, tôi đi cả một đoạn dài mà không cần dừng chân nghỉ lần nào. Chắc vì tâm trạng tốt nên tôi không cảm nhận được sự mệt mỏi. Nhưng BerinKeag thì lại luôn giữ nguyên tốc độ, không nhanh cũng không chậm. Như thể anh ta đang đi tản bộ vậy.
“Anh BerinKeag! Nhanh chân lên đi chớ, đi chậm như thế em bỏ rơi đấy!”
“Từ từ Yuki. Đừng đi xa anh quá, chỗ này có chút...”
Xoạt xoạt!!!! Sau âm thanh va chạm của những chiếc lá thì ngay lập tức tôi bị bốn bóng đen vây quanh mà chưa kịp định thần.
“Uóa..... cứu em BerinKeag!!!!”
“Bắt được con nhóc rồi, giờ giải quyết thằng còn lại thôi.”
Trong lúc tôi quá lạc quan với niềm vui vừa có. Tôi đã sơ ý bị lũ cướp quăng lưới bắt giữ và bao vây. Có tổng thẩy bốn tên, chắc chúng đã mai phục sẵn con đường này từ trước.
“Tên kia, khôn hồn thì hãy giao hết những đồ quý giá trong túi ra không thì cái mạng con nhỏ này ta không đảm bảo đâu.”
“Ngươi có thể xuống tay được à?”
“Cái gì?!”
“Ta nói, ngươi có thể xuống tay với một món hàng có giá như thế được à?”
(Anh ta đang khích tướng bọn chúng!!)
“Ngươi nghĩ ta không dám?!”
Tên cướp kia vừa nói vừa dí mũi kiếm vào tôi. Tuy lúc này có hơi sợ, nhưng tôi chắc chắn anh ấy sẽ không để cho đứa em này bị thương đâu.
“BerinKeag!! Em tin ở anh!!!”
“Câm miệng con khốn.”
Chát! Tên cướp bất ngờ bạt tay khiến tôi la lên một tiếng điếng người.
“Á...”
“Các ngươi ăn gan trời mới dám tát em ta kiểu đấy.... ‘Khe Nứt’!!”
“Ngươi tưởng bọn ta....”
“Gì thế kia!?”
“Đó là...”
“Phép thuật bóng tối....”
Bốn tên cướp tự lắp bắp từng câu khi nhận ra thứ phép thuật anh trai tôi sở hữu. Anh ta đã nói sẽ không giết người vô cớ, nhưng việc bọn chúng tát tôi có khi nào làm anh ta nổi đóa lên chăng?
Mặt đất tách ra và nhô lên nhiều cái gai nhọn khổng lồ chỉa về phía này. Nó lướt thẳng về phía tôi sau cái phẩy tay của BerinKeag và làm bọn cướp bất động như tượng ngoại trừ tôi.
Vẻ mặt hốt hoản bọn chúng lúc này hiện rõ lên qua một lớp ma thuật đen bao bọc. Cái này tôi nhìn thấy hơi quen quen, hình như đã thấy ở đâu rồi cái lớp ma thuật này.
“Chúng ta sẽ trói chúng lại và để chúng ở giữa đường. Ai đó đi qua sẽ biết được bọn cướp này mà đem đi lãnh thưởng.”
“Ể??? Sao chúng ta không đem bọn chúng theo để lãnh thưởng mà để người khác?”
“Em muốn anh đem chúng theo bằng cách nào? Khi chúng ta đã đi xa, phép thuật này sẽ hết tác dụng. Còn bây giờ, anh không thể vác bốn tên này theo đến một thị trấn gần nhất được.”
“Ah... ra vậy...”
Trước khi trói bọn cướp, BerinKeag bước đến tôi và để ý khuôn mặt vừa bị tát lúc nãy.
“Đưa mặt đây anh xem. Bọn chúng không nương tay chút nào thế này... để anh bôi thuốc lên, tệ nhất sáng mai sẽ ổn.”
“Vâng... u...uchu đau!!”
Lấy trong túi ra một cái lọ, BerinKeag quệt một ít thuốc trong đó thoa lên má tôi. Ban đầu hơi đau chút xíu, nhưng rồi cảm giác mát mát dễ chịu làm mặt tôi bơ ra. Hóa ra có anh trai chăm sóc là vậy đây hủm, cũng thích quá chớ...
Sau sự chăm sóc ân cần là cảnh bị mắng, anh ta trào ra một tràng giáo huấn. Vì sự lạc quan quá mức của tôi mà để bốn tên kia bắt, tuy không có nguy hiểm gì nhưng tôi phải rút ra kinh nghiệm để tránh. Sau này gặp trường hợp tương tự mà không có BerinKeag bên cạnh, tôi phải tự mình thoát ra khỏi đó nếu rơi vào bẫy.
Nói thì như thế, nhưng tôi thoát ra được bằng cách nào khi chân yếu tay mềm thế này. Giờ nghĩ lại việc làm mạo hiểm giả nguy hiểm vô cùng, bây giờ tôi chỉ muốn làm một bà nội trợ ở nhà chăm sóc chồng con thôi. Thế giới này đáng sợ quá.
Đến khi trời gần tắt nắng chúng tôi tìm được một cái hang cụt để qua đêm, tuy không lớn nhưng vẫn dư sức để cả hai nằm thoải mái. Sau khi nhóm lửa, BerinKeag đang vẽ vẽ gì đó vào không trung ở cửa hang tồi quay qua tôi làm điều tương tự.
“Anh làm gì thế? Vẽ bùa à?”
“Anh đang lập rào chắn ở cửa hang và lớp phòng hộ lên em, nó sẽ đảm bảo an toàn khi ra ngoài ban đêm.”
“Em ra ngoài vào ban đêm làm gì chứ?”
“Thế đêm nào em cũng ra các bụi cây làm gì hả?”
“Tất nhiên hái hoa rồi...”
“Vậy tối nay có hái thì cũng có lớp bảo vệ này giúp an toàn.”
Thì ra anh ta để ý mỗi đêm mình đi giải quyết nỗi buồn, chắc vì không tiện nói nên anh ấy mới gợi ý cho mình nói ra. Vì đã là con gái nên tôi không thể cứ mở miệng ra là nói những từ khiếm nhã được. Alida đã rỉ tai tôi từ ‘hái hoa’ để tỏ ra lịch sự với người khác, cũng tránh đi cái nhìn thiếu thiện cảm của người cùng giới, nói tóm gọn là họ sẽ đánh giá tôi qua cách ăn nói.
“Tối nay chúng ta sẽ dùng thịt khô tiếp hả?”
“Anh muốn ngủ sớm nên dùng đồ khô cho tiện. Tối nay chúng ta có thể ngủ thoái mái rồi, em cũng lo ngủ sớm để mai còn lên đường.”
Dù không có nguồn nước nhưng tôi vẫn có thể làm mấy món xào hay nướng từ mớ nguyên liệu mang theo. Nó tốn không bao nhiêu thời gian mà vẫn đảm bảo chất lượng hương vị. Nhưng vì BerinKeag đã nói muốn ăn nhanh ngủ sớm nên thôi vậy.
Anh ta thật khôn lỏi khi chọn vị trí phía bên trong tránh xa cửa hang. Nghĩ đến việc nằm phía ngoài khi tỉnh giấc mà có con quái vật hay thú dữ nào đi qua cũng đủ làm tôi đứng tim, dù biết rằng đã có rào bảo vệ ở đó nhưng biết khi nào nó hết tác dụng chứ.
Để an toàn tôi sẽ nằm kế anh ta. Việc anh em ngủ cạnh nhau thì vẫn bình thường thôi chẳng sao đâu nhỉ, chưa kể đó là BerinKeag chứ không phải ai khác nên chắc không có gì đâu.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy anh ấy đã ra cửa hang nằm ngủ. Rõ ràng tối qua anh ta đã nằm trong này, nhưng cớ gì phải ra kia chứ? Chẳng lẽ anh ta tránh xa tôi vì sợ chất độc tái phát à? Không, nó được khống chế đã gần một tuần rồi và tôi chả thấy bị gì nữa cả.
Để BerinKeag ngủ thêm một lúc, tôi tự vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng trước cửa hang. Vừa xong cũng là lúc anh ta tỉnh dậy, có vẻ mùi thức ăn đã đánh động được cái bao tử kia.
“Em đã làm xong buổi sáng rồi. Anh ra rửa mặt đi rồi dùng.”
“Ờ...”
Anh ấy ra sau một gốc cây để làm những thứ cần làm. Tôi ở đây chuẩn bị sẵn hai phần ăn, vì chỉ mang theo đồ khô và một ít thịt săn được dọc đường, tôi phải chế biến chúng mà thiếu đi rau quả.
Hôm nay có rảnh tôi sẽ để ý trên đường đi hay trong rừng có rau củ gì hái được cứ hái. Việc ăn uống chỉ có thịt mỡ thế này sẽ khiến tăng cân ngoài ý muốn và mất đi dáng đẹp nữa, tôi không muốn vậy tí nào.
Một lát sau BerinKeag đã quay lại và nhìn tôi từ đầu đến chân để dò xét. Ánh mắt đó của anh ta hình như không mấy hài lòng về vấn đề nào đó thì phải.
“Anh nhìn chằm chằm vậy? Bộ em có gì không ổn sao?”
“Yuki, mấy ngày qua em vẫn thấy bình thường không có cảm giác ham muốn như lúc vừa rời khỏi Heine chứ?”
“Vâng, em vẫn bình thường mà. Anh đã áp chế thứ kia cho em rồi còn gì.”
“Quay lưng đây anh kiểm tra cái đã.”
Làm theo lời anh ta, tôi ngồi trước mặt anh ấy để tiến hành kiểm tra. Chừng một phút, BerinKeag đã kiểm tra xong và nói.
“Phép thuật áp chế vẫn còn tác dụng. Vậy mọi thứ vẫn bình thường.”
“Bộ tối qua em đã làm gì sao mà anh cần phải kiểm tra như vậy?”
Anh ta ngập ngừng chút xíu như có chuyện gì khó nói.
“Tối qua em bị cái gì thế? Cứ cười phì phà rồi leo lên người anh tự nhấp hông mình, đang mơ cái gì lúc đó vậy hả?”
“Ugwuaahh!?!?!? Em làm thế thật á?”
“Chẳng lẽ anh đùa? Đâu phải tự nhiên mà anh ra ngoài cửa hang ngủ.”
Trời ơi tệ rồi, tôi đã làm gì thế này? Tự nhấp hông trong lúc đang ngủ. Không lẽ thức thuốc kia đang dần ăn vào tâm trí tôi rồi sao?
“Không những vậy, em còn nói mớ nhiều câu như muốn sinh.... thôi, anh sẽ không nhắc đến. Những ngày sau em nên tự động ngủ tách xa anh ra đi.”
“Có cả nói mớ á? Em đã nói gì thế?”
“Tốt hơn em không nên biết. Những câu nói đó phản cảm lắm.”
Thật mất mặt, không những hành động xấu hổ mà còn cả lời nói mớ nữa chứ. Không biết đã làm gì nhưng, BerinKeag lo lắng như thế thì rõ ràng đêm qua tôi hết sức hư hỏng rồi.
Phải tự kiểm điểm bản thân mới được, bây giờ chúng tôi đã là anh em. Không nên có bất cứ hành động nào như thế lần nữa, chắc chắn phải như vậy.
2 Bình luận