Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.

Chương 80: Đứa trẻ thất lạc.

1 Bình luận - Độ dài: 7,056 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

       Chương 80: Đứa trẻ thất lạc.

          Đêm qua, sau khi bảo Audrey nên nghỉ ngơi cùng mình thì không bao lâu tôi cũng thiếp đi. Nhưng, giấc mơ vừa rồi thật kinh khủng. Tuy loáng thoáng những gì trong mơ tôi không nhớ rõ, nhưng về cảnh tượng trong đó nó để lại cho tôi một nỗi sợ không thể tả được. Tất cả những gì tôi còn nhớ là mình đang đứng ở một tòa tháp rất cao và nhìn thấy một bầu trời đỏ như máu cùng thành phố rực lửa phía bên dưới. Không những thế, những cột khói dày đặc được tao ra từ đám cháy như muốn nuốt trọn cả bầu trời phía trên. Cũng đã có một người đàn ông cùng tôi ở đấy, nhưng không phải là Audrey và cũng không biết đó là ai. Hắn mang lại cho tôi một cảm giác chán ghét và sợ hãi tột cùng, đến khi gã đàn ông lạ kia rỉ tai tôi những lời gì đó thì cũng là lúc tôi thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng đó.

          Cũng thật may đó chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng, tôi nghĩ mình sẽ quên nó nhanh thôi. Còn hiện giờ... dường như trời cũng sang giấc trưa rồi và Audrey cũng không còn cạnh mình nữa. Chẳng biết Angela khi nào mới tìm được bác sĩ nhưng mà giờ trong người tôi cảm thấy cũng bình thường rồi, không còn chóng mặt hay nhức đầu kinh khủng như tối qua nữa. Không biết cơn ác mộng vừa rồi và hiện tượng lạ ở quán ăn lúc tối có liên hệ gì hay không, hoặc tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng tự áp đặt chúng lại với nhau thôi.

          Nói đi nói lại thì giờ mình cũng nên kiểm tra lại cái thính giác kỳ hoặc này đã. Liệu giờ đã nghe được bình thường chưa hay mình vẫn phải gánh chịu cực hình như hôm qua. Nhưng... kiểm tra sao đây?

“Thật lòng tôi sẽ cố hết sức trong quá trình cải cách lần này của ngài. Và thật không biết nói gì hơn khi ngài tự thân đến xem bệnh tình giúp Lena nhà tôi.” Giọng Audrey vang ở ngoài hành lang và đang gần dần.

“Không có gì, không cói gì.” Tiếng nói của một người lạ mặt khác. “Công chúa đã hạ chỉ thị thì tôi cũng phải tuân theo, nhưng cũng thật tiện khi được trực tiếp bàn luận với cậu về vấn đề khóa học sắp tới.”

“Giờ thì đến phòng của cô ấy rồi, ngài phiền chờ ngoài này giây lát để tôi vào đánh thức cô ta dậy.”

          Vừa dứt lời thì Audrey cũng đã xuất hiện trước cửa phòng. Thấy tôi đã thức dậy, anh ấy liền nở nụ cười ấm áp và tiến đến gần nói nhỏ tôi cần nhanh chóng thay đồ rồi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị khám bệnh. Dặn dò xong thì anh ta cũng ra ngoài chờ mà nhường lại không gian riêng cho tôi.

          Còn giả nai cái gì nữa chứ, cũng chính anh ấy vào hôm qua cứ mặt dày phá rối người ta thay đồ, hôm nay thì lại tỏ ra lịch thiệp. Chẳng lẽ khi có khách Audrey lại trở thành thanh niên nghiêm túc như thế kia à, và anh ta chỉ hư hỏng khi ở riêng với mình tôi? Người đâu mà thấy ghét quá đi mất.

          Vì đồ của Gwenlis mua cho đa số toàn là những thứ không thích hợp mặc trước mặt khách, nên tôi nghĩ mình cứ mang đại cái áo sơ mi của Audrey mặc tạm cùng với quần đùi đang mặc là được. Với cả bác sĩ đã đứng ở ngoài chờ, nên mình cũng không có nhiều thời gian để lựa chọn kỹ càng từng cái áo hay cái quần. Vừa lột cái áo ngủ ướt đẫm mồ hôi ra thì tôi khoác chiếc áo của Audrey vào liền, rồi ngay ngắn đứng gần giường gọi anh ấy từ bên trong.

          Khi cả hai cùng bước vào thì biểu hiện của Audrey hơi đỏ mặt và khựng bước ngoài cửa một chút, còn vị bác sĩ thì lại vô tư đi vào mà không ảnh hưởng gì. Đầu óc anh ấy đang nghĩ lung tung gì hay sao lại mất dáng vẻ uy nghiêm rồi.

“E hèm...” Audrey hắng giọng. “Giới thiệu với em Lena, vị này là Klein. Ngài ấy là người kề cận nhà vua đất nước này và cũng là người đã gửi thư yêu cầu mời anh tham gia vào dự án khóa học hoàng gia kế tiếp. Hôm nay ngài ấy sẽ chuẩn bệnh cho em, hãy phối hợp nhé.”

“Dạ vâng. Tôi cũng thật vinh dự được gặp mặt ngài, Klein.” Nói xong tôi cúi người chào.

“Và thưa ngài Klein.” Audrey quay sang vị bác sĩ. “Đây là Lena, cô ấy...”

“Thật sự thì có thể tôi biết rõ cô ấy hơn cậu tưởng đấy.” Ngài Klein vỗ vai Audrey nói một câu chứa đầy ẩn khúc rồi quay sang tôi. “Tiểu thư, xin hãy quay lại giường và đắp chăn vào. Ăn mặc như thế thật không nên để người khác thấy.” Ông ấy nói chuyện nho nhã và ra hiệu cho tôi làm theo.

“À... vâng.”

Tôi xấu hổ trở về giường và dõi theo người bác sĩ. Thoạt nhìn vẻ ngoài người đàn ông này chắc độ ngoài ba mươi, y phục sang trọng cùng một chiếc áo khoác cánh dơi đặc biệt không thấy bán ở bên ngoài. Mái tóc hai mái màu đen tím dài ngang vai, gương mặt cũng rất sáng sủa thông minh nhưng từ ánh mắt cho thấy người này còn già dặn hơn vẻ ngoài của mình. Không biết vì sao nhưng từ đôi mắt ấy, tôi có thể thấy được một người có tuổi đời không dưới năm mươi hoặc hơn thế nữa.

“Được rồi.” Klein đặt chiếc túi xuống nền và kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống. “Nghe Audrey nói là tiểu thư đã bắt đầu chóng mặt hay đau đầu gì đó bởi những âm thanh sinh hoạt xung quanh?”

“Dạ phải.”

“Trước giờ cô đã từng bị thế này chưa? Và nguyên nhân vì sao cô lại bị như thế?” Klein bắt đầu rút sổ tay ra và ghi chép gì đó.

“Trước giờ tôi chưa từng bị như vậy, tối qua là lần đầu tiên chuyện đó xảy ra.” Ngẫm nghĩ chừng vài giây rồi tôi tiếp tục. “Tối hôm trước nữa, tôi có dùng qua hai lọ thuốc giả kim...”

“Thuốc giả kim đó không có tác dụng phụ đâu, cô yên tâm.” Klein vẫn miệt mài ghi chép mà tiếp chuyện. “Thuốc ấy do chính tay tôi điều chế và đảm bảo không phát sinh ra bất cứ bệnh lạ gì. Có lẽ tôi cần yêu cầu cô kể thêm cách thức sinh hoạt của mình và chế độ ăn uống gần đây thay đổi ra sao nữa.”

“Tôi... nên bắt đầu từ đâu đây?” Tôi bối rối vì không biết nói thế nào.

“Hãy kể tầm một tuần trở lại đi.”

          Theo lời của bác sĩ, tôi bắt đầu kể tương đối chi tiết vấn đề của mình trong một tuần qua. Đó cũng là lúc tôi với Audrey gặp lại nhau và đến đền thờ này. Giữa đêm hôm đó là ngày đầu tiên tôi phát bệnh và cũng nói rõ luôn sự biến đổi kỳ lạ của mình lúc ấy. Từ căn bệnh đó, tôi đã phải tịnh dưỡng suốt bốn ngày ở đây dưới sự chăm sóc của Audrey và Gwenlis. Trong mấy ngày tịnh dưỡng, các bữa ăn của tôi cũng do hai người này mang đến và bón cho ăn, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì vì họ luôn thử trước một muỗng rồi mới đến lượt tôi.

          Đến buổi tối hôm trước, là ngày tôi cùng Audrey ra ngoài vì buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai và đã dùng bữa ở ngoài. Ngẫm lại thì từ hôm ấy đến giờ, chúng tôi cũng không còn ăn uống ở đền thờ nữa vì hôm sau bọn tôi có chuyện cần ra ngoài. Lần cuối đi ăn là tại quán ăn tối qua cùng công chúa Angela và mấy đứa nhỏ. Nhưng tại bàn ai cũng ăn uống như nhau, mà chỉ riêng tôi lại có dấu hiệu thất thường, đó là thính giác có thể nghe rõ ràng mọi chuyện xung quanh trong bán kính hai mươi mét dù ở nơi đông người.

“Như tiểu thư kể thì những nơi đó toàn là những chỗ đông người lui đến. Và tất cả thực khách cùng bàn hoàn toàn không hề bị gì, chỉ riêng mình cô lại có thể nghe được toàn bộ mọi chuyện ở khoảng cách xa?” Klein nhìn vào sổ tay khi tiếp tục đặt câu hỏi.

“Phải ạ.” Tôi hơi hồi hộp khi nghĩ về kết quả bệnh án.

“Vậy tôi xin kết luận, bệnh tình của tiểu thư không phải do đường ăn uống.” Klein cất sổ tay vào túi áo và tiếp lời. “Chỉ còn khả năng là cô bị người khác ếm bằng phép thuật, hoặc chính xác hơn là bị kích thích bởi đồ dùng có chứa phép thuật.”

“Đồ dùng có chứa phép thuật?” Tôi ngạc nhiên. “Xin lỗi nhưng... tôi nghĩ mình không hề đắc tội với ai để đáng bị người khác làm thế với mình.”

“Không không, xin tiểu thư hãy bình tĩnh.” Klein trấn an tôi. “Mục đích của người này chưa chắc là xấu, vì nếu muốn thì cô đã không còn ngồi đây rồi. Có thể người đó vô tình, hoặc do bản thân họ muốn thức tỉnh một khả năng gì đó ở cô...”

          Nói đến đây thì ngài Klein ngó sang Audrey như muốn xin ý kiến nói việc quan trọng hoặc ra hiệu nhờ làm việc gì đó, và anh ấy đã gật đầu ưng thuận. Rốt cuộc thì hai người đàn ông này đang trao đổi ám hiệu gì thế?

“Lena này, trước giờ anh không hề muốn hỏi về quá khứ của em. Nhưng giờ em có thể kể chút gì về chúng không?” Audrey nghiêm túc.

“Ơ... không phải khi còn ở nhà anh em cũng đã nói rồi sao?” Tôi cảm thấy bối rối.

“Không phải quá khứ đó, quá khứ ở thế giới thực tại em có biết chút gì không?”

          Vẻ mặt và giọng điệu của Audrey không giống như đang đùa, nhưng tôi thực sự chẳng biết quá khứ nào ở thế giới này cả. Tất cả những gì tôi nhớ được là mình đã được tái sinh lại trong hình hài này bởi yêu cầu của mình với vị thần sáng tạo. Lúc tỉnh dậy thì cũng đã ở tại phòng của công chúa Adelia tropng hình hài này rồi, chẳng lẽ còn thứ gì mình quên sao? Nghĩ thế nên tôi đành lắc đầu mà không nói gì thêm, nhưng cũng không biết bệnh tình của tôi thì có liên quan gì đến quá khứ của thế giới hiện tại chứ?

          Có lẽ vì thấy tôi im lặng với tâm tình không được tốt nên Audrey cũng nhẹ nhàng ngồi xuống giường ôm vào lòng để an ủi. Còn ngài Klein kia cũng không làm phiền cả hai, cho đến khi ông ấy yêu cầu được kiểm tra qua những món đồ cá nhân thì tôi đã khẽ gật đầu đồng ý. Ngoại trừ bàn trang điểm với một ít trang sức ra thì ông ấy còn kiểm tra cả tủ quần áo. Tôi cũng phải ngượng đỏ mặt không dám ngó thẳng khi để người lạ nhìn thấy mớ đồ hở hang kia. Tất cả số quần áo kia là do Gwenlis mua chứ không phải tôi, nhưng cảm giác xấu hổ cũng không thể giấu đi đâu được. Một lúc sau đã kiểm tra xong đống đồ đó thì ngài Klein cũng quay về ghế ngồi tiếp chuyện với chúng tôi.

“Tiểu thư thật sự không nhớ chút gì về quá khứ của mình?”

“Thật sự không..” Tôi trả lời nhỏ giọng.

“Vậy còn cậu?!” Klein quay sang Audrey. “Cậu biết gì về nhà vua Richard Vermillion?”

“Không nhiều, nhưng nghe nói nhà vua rất kín tiếng về việc gia đình không muốn người ngoài biết. Còn liên quan đến chính sự thì hoàn toàn minh bạch.” Audrey khẳng định.

“Thế thì tôi sẽ mạn phép kể vắng tắt chuyện này của nhà vua cho hai người.” Klein tựa lưng vào ghế thở dài.

“Khoan đã, vậy còn trường hợp bệnh tình của tôi thì như thế nào?” Tôi vội chen vào.

“Tiểu thư yên tâm, sau khi nghe xong câu chuyện này chắc chắn cô sẽ hiểu rằng mình không có bệnh gì cả.”

          Theo lời của ngài Klein thì vị vua Richard của đất nước này có một tòa tháp được xây dựng tách biệt ở phía sau tòa lâu đài khoản mười lăm năm về trước. Tòa tháp là nơi ở của một cô gái nhỏ mà nhà vua hết mực thương yêu cùng hoàng hậu. Sự hiện diện của cô bé đối với những người trong lâu đài mờ nhạt đến độ không một ai biết, trừ những người hầu phục vụ tại đấy.

          Được biết nhà vua làm vậy không phải để giam cầm, mà vì muốn bảo vệ cô bé kia cho đến tuổi trưởng thành. Nhưng thật không may mắn, khi cô gái đó vừa lên sáu thì một thảm họa đã đổ xuống. Ngày hôm đó, toàn bộ khu vườn xunh quanh tòa tháp đã trở thành biển lửa. Trừ hoàng hậu thì tất cả đoàn tùy tùng đã bỏ mạng ở nơi ấy, riêng cô gái kia thì mất tích không để lại một chút dấu vết, nhưng phải một thời gian sau vua Richard mới biết việc đó. Còn lúc đầu người cứ nghĩ cô bé đã chết cùng toàn bộ người hầu, nên thi thoảng nhà vua lại đến viếng nơi an nghỉ của cô gái đó và thầm mong có thể thấy cô bé lần nữa. Sau sự kiện hôm đó, tòa tháp phía sau đã bị bỏ hoang.

“Xin lỗi.” Tôi cắt ngang câu chuyện của Klein. “Nhưng việc ấy thì liên quan gì đến tôi?”

“Nó liên quan nhiều hơn cô tưởng đấy.” Klein bắt chéo chân và đan những ngón tay lại với nhau rồi nói tiếp. “Cô không không muốn biết về cô gái từng ở tòa tháp đó sao?”

“Không biết phải nói sao nhưng mà tôi biết hoàng tử Leon luôn một mực yêu thích cô gái ấy.” Tôi nghiêm túc. “Nếu ngài biết người con gái kia là ai, liệu ngài có thể giúp tôi giải thích rõ ràng điều này trước mặt hoàng tử không?”

“Khụ khụ...” Klein bất ngờ ho như vừa bị sặc. “Chuyện động trời ấy không thể xảy ra được đâu.”

“Tại sao??” Tôi và Audrey đồng thanh.

“Vì họ là anh em với nhau.” Klein giải thích tỉnh rụi. “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên như thế, cả hai người. Để tôi tiếp tục kể câu chuyện còn dang dở nhé.”

Như lời ngài Klein kể lại thì khi hoàng tử Leon vừa lên năm đã được đưa đến lãnh địa của nhà Xerot để tiếp tục học kiếm thuật. Người vừa đi được một năm thì hoàng hậu cũng đã hạ sinh cô bé kia. Đến lúc lên mười thì Leon đã trở về lâu đài và cũng không biết mình có thêm một người em gái đã bốn tuổi. Vì thấy nhà vua thường xuyên đến tòa tháp phía sau mà không dành nhiều thời gian cho mình, nên ngài ấy quyết định lén lút đi theo. Có lẽ vì cớ sự như vậy mà Leon đã gặp được người em gái của mình mà không hay biết.

Kể từ hôm đó, số lần hoàng tử thường xuyên lén một mình chạy đến khu vườn phía sau ngày một nhiều, nhưng người lại không dám bước vào khu vườn. Nhà vua đã dần để ý đến việc ấy thế nên quyết định sẽ giới thiệu cả hai với nhau sau lần sinh nhật thứ sáu của cô bé. Nhưng bởi sự kiện tàn khốc kia mà vua Richard đã suy sụp tinh thần và không muốn nhắc lại đến vấn đề đó nữa. Cũng vì thế mà việc hai anh em Leon có thể gặp mặt với nhau cũng không xảy ra.

Không riêng gì nhà vua, mà cả hoàng hậu cũng vậy. Nhưng nếu người đứng đầu một nước vì nỗi đau mất con mà không thể tiếp tục điều hành đất nước thì sẽ tạo cơ hội cho nước khác xâm lược. Chính vì vậy hoàng hậu quyết định bù đắp tổn thương, mất mát cho chồng mình và người đã sinh một cặp trai gái sau hai năm kể từ sự kiện kia. Bởi vì sinh khó, nên sức khỏe của hoàng hậu ngày càng tụt dốc và cũng đã không qua khỏi sau vài tháng. Từ việc mất đi đứa con thứ hai đã đủ khiến nhà vua đau khổ, nay lại mất thêm vợ lại càng làm người đau đớn tột cùng. Nhưng vì tiếng khóc của hai sinh linh vừa chào đời, nhà vua Richard đã bừng tỉnh và tự thân vực dậy thoát khỏi sự đau khổ mất mát. Từ đó người rất trân quý hai đứa trẻ được sinh sau này và để cho quá khứ qua đi.

“Và cô thực sự rất giống cô gái năm đó. Dù giờ đã lớn rồi nhưng không thay đổi gì nhiều.” Klein khẳng định.

“Khoan khoan khoan.” Tôi xua tay giải thích. “Chắc có hiểu lầm gì ở đây. Nếu nói đến giống cô gái mất tích kia thì vẫn còn một người có ngoại hình y hệt như tôi. Làm sao ngài chắc chắn người mất tích là tôi chứ?”

“Tôi dựa vào tuổi tác mà đưa ra kết luận.” Giọng của Klein vẫn còn rất chắc chắn. “Theo như tôi biết thì cô gái nhỏ đó thua hoàng tử Leon sáu tuổi, và trùng hợp thay cô cũng kém hoàng tử từng ấy tuổi.”

“Gwenlis năm nay bao nhiêu?” Tôi quay qua hỏi Audrey.

“Cô ấy bằng tuổi anh, năm nay cũng hai mươi ba và hơn em sáu tuổi...” Audrey quay sang Klein tiếp lời. “Ngài thực sự khẳng định đó là Lena sao?”

“Không thể nhầm lẫn được.” Klein nhún vai xác nhận. “Nếu vấn đề tuổi tác vẫn quá mơ hồ thì tôi vẫn còn cách khác để chứng minh.”

“Khoan đã, cái chuyện khám bệnh này hình như đi quá xa với mục đích ban đầu của nó rồi.” Tôi cắt ngang câu chuyện. “Tôi không thấy bệnh tình của mình với việc cô gái kia mất tích có liên quan.”

“À!! Sẵn tôi nói luôn là cô gái bị mất tích... hay nói đúng hơn là công chúa.” Klein rời ghế nhìn tôi mà ám thị. “Cô ấy bị dính phải lời nguyền bởi một Succubus vào tháng đầu tiên sau khi sinh.”

“Tôi không nghĩ mình là người đó đâu.” Tôi nói ngay sau đó.

“Có phải cô đã từng bị hạ độc Incubus không?”

          Tôi ngạc nhiên vì Klein lại biết chuyện này, nhưng rồi cũng gật đầu vì đó là sự thật.

“Thế chắc cô cũng biết tác đụng của loại độc đó rồi chứ?” Klein nói ngay khi tôi gật đầu lần nữa, giọng ngài ấy ngày càng vững chãi. “Vậy cô lý giải thế nào khi đột nhiên lại nhớ được tên của người mình yêu?”

“Là vì... “ Tôi nhìn Audrey rồi quay sang giải thích với Klein. “Độc tính của Incubus đang dần mất đi và cơ thể tôi đã sinh ra kháng thể với chất độc đó.”

“Nói thế thì cô chẳng biết gì về loại độc ấy rồi.” Klein lắc đầu tặc lưỡi. ”Chậc chậc. Nếu một người đã dính phải loại độc đó sẽ không bao giờ có thể nhớ lại được tên người mình yêu, trừ khi được hóa giải. Hơn nữa nếu người đó không tiếp xúc xác thịt với kẻ khác giới thì đến một thời gian nhất định chắc chắn sẽ mất mạng.”

“Tôi hoàn toàn không có tiếp xúc ân ái với người đàn ông khác.” Tôi lớn giọng bực tức.

“Xin lỗi tôi không có ý như vậy.” Klein đặt một tay lên ngực và nghiêng mình. “Tôi tin cô hoàn toàn không làm thế bởi vì nếu có thì cô đã mất trí trong hoan lạc rồi.”

“Tôi xác định lời ngài nói về chất độc là thật vì một hầu gái nhà tôi đã chết vì nó. Nhưng tổng thể ý của ngài là thế nào?” Audrey mở lời thay tôi.

“Bởi vì... tiểu thư Lena...” Klein nhìn tôi lắc đầu vài lần rồi tiếp tục. “Cô đang dần trở thành Succubus rồi. Và với thính giác lẫn những căn bệnh thất thường gần đây là một trong những dấu hiệu đang thay đổi ở cô, đặc biệt là lần chuyển đổi đêm hôm đó cô nói.”

          Tôi như chết lặng khi nghe một điều phi lý như thế. Miễn cưỡng người bị mất tích kia là mình đi. Vậy cho dù tôi có thực sự bị dính lời nguyền thì làm sao có thể là một Succubus khi cha lẫn mẹ đều là con người chứ.

“Trước khi tôi tiếp tục kể về công chúa bị mất tích thì hai người nên uống thứ này chút đi.”

          Klein đưa cho chúng tôi hai ly nước được pha với gì đó từ túi của ông ấy. Mùi hương rất nhẹ nhàng dễ chịu, tôi nghĩ nó rất hữu dụng để thư thái tinh thần. Sau khi tôi và Audrey hớp một ngụm rồi thì ngài Klein tiếp tục câu chuyện.

          Ngài ấy nói lý do vì sao lời nguyền kia có thể làm tôi trở thành Succubus. Bắt nguồn từ kẻ đã gây nên chuyện này, con Succubus kia là nữ hoàng của loài quỷ, và ả ta muốn biến tôi thành một ác quỷ như ả để duy trì giống nòi. Nguyên nhân khiến tôi trở thành mục tiêu của loài quỷ là vì sức mạnh phép thuật của mình, chủ yếu là phép thuật thời không là thứ quan trọng đối với lũ quỷ. Nếu hậu thế của chúng điều sử dụng được loại phép thuật này, thì loài quỷ chính thức làm chủ thế giới và sẽ xóa sổ những ai chống đối lại chúng.

          Và tôi là người không những sở hữu phép thời không nguy hiểm kia, mà còn giữ trong mình nhiều loại phép thuật khác nữa. Cùng với nguồn năng lượng to lớn của mình, nếu tôi trở thành quỷ thật thì những đứa trẻ được sinh sau này sẽ vô cùng hùng mạnh.

“Những gì có thể nói, tôi đã tóm gọn lại hết sức có thể và cô không có bệnh gì cả.” Klein chỉnh lại y phục và cầm chiếc túi của ông ta lên. “Nếu không phiền thì ngày mai tôi tới xin cô một vài sợi tóc nhé, giờ đến lúc tôi phải đi rồi.”

“Để tôi tiễn ngài.” Audrey nhanh chóng bước ra cửa.

“À phải rồi, túi trà này để lại đây, cô nhớ dùng nhé.” Nói xong Klein cúi người chào một cách nho nhã rồi rời đi.

          Vậy là sau khi đã kể cho chúng tôi những điều cần biết, ngài Klein để lại một túi trà an thần trước khi được Audrey tiễn chân. Ông ấy bảo sẽ còn quay lại vào ngày mai, có vẻ như ông ta đang cố chứng minh gì đó để thuyết phục được tôi nhận mình là công chúa đã mất tích mười năm về trước. Tôi thấy ngài ấy làm vậy giống như đang cưỡng ép quá, nhưng qua câu chuyện được nghe thì lòng tôi cũng rối như tơ vò.

          Xét về khía cạnh nào đó, thì lời của ngài Klein rất hợp lý khi loài quỷ nhắm đến nguồn sức mạnh to lớn. Còn đối với... à mà tại sao ông ấy lại biết tôi có phép thuật thời không nhỉ, không lẽ ông ta đã biết từ trước? Có khi tôi thực sự cần phải tìm hiểu thêm quá khứ của mình ở thế giới này. Nếu tôi thực sự được sinh ra và lớn lên như bao người khác, thì ký ức khoảng thời gian trước đó chẳng khác gì một tờ giấy trắng cả. Tôi phải bắt đầu từ đâu hay tìm ai để giải đáp được khúc mắc này đây.

          Nói là buổi khám bệnh, nhưng có vẻ mục đích của ngài Klein là đến nhận người thì giống hơn. Phải chi lúc nãy có Gwenlis ở đây thì cô ấy có thể đối chứng thực hư những gì ngài ấy kể. Nhưng... giờ chiều tối đến nơi rồi sao vẫn không thấy cô hiệp sĩ đó đâu nhỉ?

“Yuki.” Audrey trở lại sau khi đã tiễn chân khách. “Ngài Klein có nói với anh rằng, toàn bộ quần áo của em đều có đính những viên đá ma thuật thôi thúc... dòng máu của quỷ.”

“Anh... có phải đang chán ghét em không?” Tôi bó gối thu mình ở trên giường.

“Đừng có ngốc như thế, không phải như em nghĩ đâu. Và nghe anh hỏi đây.” Audrey ngồi xuống cạnh tôi. “Có phải trong thời gian qua em hay nghĩ đến hoặc thường xuyên có cảm giác liên quan đến tình dục phải không?”

“Đúng là có... nhưng chỉ muốn với anh.”

“Thế em còn nhớ cái lần em nháo nhào trên người anh lúc mộng du và đã biến đổi trong đêm hôm đó không?” Audrey gục đầu tôi vào người anh ấy vuốt ve.

“Em có nhớ. Vậy ý của anh là gì khi hỏi em như thế?” Tôi ôm Audrey bằng cả vòng tay mình.

“Thật không muốn nghĩ đến lời của ngài Klein là đúng, nhưng có vẻ Gwenlis thực sự biết em có thể trở thành Succubus và cô ấy đang cố tình làm vậy.” Audrey cố an ủi tôi. “Anh sẽ chấp vấn cô ta sau khi gặp mặt và sẽ hỏi cách dừng quá trình biến đổi ở em, hãy tin anh.”

“Em tin anh, nhưng bây giờ...” Tôi ngước nhìn Audrey với ánh mắt van nài. “Em đói rồi, muốn ăn.”

“Được rồi, anh sẽ nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho công chúa của mình.” Audrey rời khỏi giường đi đến cửa phòng thì lại nói tiếp. “Yuki, dù em có như thế nào thì đừng bao giờ nghĩ anh sẽ chán ghét hay bỏ rơi em.”

          Nói rồi Audrey nhanh chóng rời đi, còn tôi thì cần thêm thời gian để nghĩ về lời nói của ngài Klein. Nhất thời tôi không thể biết được câu chuyện vừa nãy có bao nhiêu phần là thật và cô gái mất tích có đúng là mình hay không. Vả lại, tại sao ngài Klein lại biết nhiều chuyện về tôi như thế. Trước đó là phép thời không, giờ là về chất độc Incubus, nếu ngài ấy biết được chất độc chắc có thể đã nghe lại từ Leon. Trên hết là người đó có vẻ rất am hiểu về loài quỷ và phép thuật, nói không chừng ngài Klein có thể ngừng sự biến đổi của tôi cũng nên.

          Trong lúc đang trầm tư trong không gian tĩnh lặng thì tôi nghe được âm thanh của sự náo nhiệt ngoài hành lang. Cứ tưởng đôi tai tôi vẫn còn nghe xa được nhưng hóa ra đó chỉ là tiếng vang vọng lại thôi. Và đó là tiếng chân chạy dọc các dãy phòng cùng đó là giọng của một cô gái nghe khá quen tai. Loáng thoáng đâu tôi nghe được tên mình trong đó thì phải. Trong phút chốc thì người gây ra sự ồn ào kia đã xuất hiện trước cửa phòng và tôi nhận ra đó là cô gái Evie tối hôm nọ. Em ấy mặc bộ váy vàng chanh, có đeo tạp dề trắng thêu hoa rất thích hợp với mình.

“Cuối cùng... cũng tìm... thấy người rồi, công chúa Lena.” Evie vừa thở hổn hển vừa nói. “Ông thầy chết bầm của em không nói rõ phòng của người ở đâu, làm người ta chạy muốn gãy đôi chân hà...”

“Đừng gọi chị là công chúa, đùa như thế không vui đâu Eive. Và sao em lại có thể vào được đây?” Tôi ngạc nhiên.

“Hối lộ... ý không phải. Là thầy Klein đã nói với tu sĩ ở đây là em sẽ đến chăm bệnh cho người nên mới được vào.” Evie tiến vào phòng kéo theo một chiếc túi khá to. “Và theo lệnh cùa thầy, em sẽ vứt hết đống quần áo kia để ngăn việc chuyển biến dòng máu của quỷ trong công chúa.”

“Nhắc lại lần hai là đừng có gọi chị là công chúa nữa và...” Cô bé bỏ ngoài tai những lời tôi nói và dốc hết quần áo trong tủ vào cái túi kia.

“Trừ đồ trong tủ ra thì y phục trên người công chúa cũng phải được cởi bỏ.” Nói xong Evie lao thẳng vào tôi một cách bất ngờ.

“Khoan đã em không được làm vậy.” Tôi chống cự và cũng ngạc nhiên vì sức lực của Evie rất khỏe. “Em lấy hết quần áo đi rồi thì chị lấy gì che thân??”

“Phát hiện cái áo công chúa đang mặc là của anh đẹp trai, nó sẽ được an toàn.”

Vừa nói nhỏ vừa ngửi mùi cái áo của Audrey. Tôi mới thở phào nhẹ người vì biết sẽ không bị trấn lột nữa thì đột nhiên cảm thấy phần dưới mát mát.

“Còn quần đùi này này là của người, nó phải bị tiêu hủy.”

“Ấy không Evie!!”

          Tôi đã không kịp ngăn cản cô bé, Evie đã bỏ hết quần áo Gwenlis mua cho tôi vào chiếc túi to tướng kia. Và nhỏ rải một nhúm chất lỏng màu bạc xuống nền nhà rồi thả cái túi vào đó khi cái dung dịch kia ngày càng lớn ra. Rất nhanh chóng, chất lỏng đó nổ lụp bụp mấy quả bong bóng như đang sôi và dần nuốt trọn túi quần áo giống như nó bị chìm xuống vậy. Đến lúc chiếc túi không còn thì dung dịch màu bạc kia cũng bốc hơi. Tôi nghĩ chắc đó không phải là axit đâu nhỉ, nếu là vậy thì Evie đã không dùng tay trần rồi.

“Thứ vừa rồi... là gì thế?” Tôi hơi hốt hoảng hỏi Evie.

“Là thủy ngân phân hủy ạ. Đó là thành quả do chính tay em tự chế tạo và đã được thầy kiểm duyệt.” Evie vuốt mũi tự hào giới thiệu tác phẩm của mình. “Công chúa cần thì em sẽ làm thêm cho người.”

“Ấy... thôi khỏi cần, trông nó khá nguy hiểm. Với lại đây là lần thứ ba chị nói mình không phải công chúa nên đừng gọi thế nữa.” Tôi cười khổ.

“Dù muốn hay không thì thầy em cũng đã báo cáo về cho đức vua rồi, sẽ sớm thôi người sẽ cử xe hoàng gia đến rước công chúa về.” Evie luôn mồm gọi tôi là công chúa.

“Anh mang bữa tối đến cho em đây, Yu...” Audrey khựng lại khi thấy Evie.

“Yu?? Anh đẹp trai định gọi công chúa là gì thế?” Evie ngơ ngác quay lại nhìn Audrey.

“Ý anh ấy là YuYu, đó cách anh ta gọi chị một cách thân mật.” Tôi đỡ lời cho Audrey.

“Nó có nghĩa là gì?” Evie tò mò.

“Là tiếng lóng của anh chị thể hiện tình yêu với nhau khi ở riêng thôi, em không cần quan tâm đâu, á há há há há.” Tôi vội xuống giường đón hộp thức ăn từ Audrey.

“Yuki, có phải anh hoa mắt hay không? Sao mà ở dưới em không có mặc gì hết vậy...?” Audrey thì thầm vào tai tôi.

“Vừa bị cô bé giả kim... lột rồi.” Tôi cũng thì thầm đáp trả, giọng hơi ngượng ngùng. “Toàn bộ quần áo của em đã bị bốc hơi, theo nghĩa đen luôn ý. Giờ anh đi một chuyến đến biệt thự của Leon lấy vài bộ đồ giúp em nha.”

“Được, anh sẽ đi sớm về sớm.”

“Yêu anh.”

          Tôi trao cho Audrey nụ hôn không kéo dài bằng những lần khác nhưng đầy ngọt ngào. Anh ấy liền nở một nụ cười thỏa mãn và rời đi như đang bay. Nói thật thì thà để tôi khỏa thân trước mặt Audrey còn hơn là chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của anh ta trong lúc này, bởi mặc như vậy... dễ kích thích anh ấy lắm, tôi đoán thế.

          Khi tôi chuẩn bị hưởng thức bữa tối của mình là những cái bánh sừng bò và sữa tươi thì Evie bắt đầu càu nhàu. Đại loại em ấy nói tôi là một công chúa thì phải biết giữ mình, không được hôn người khác giới bừa bãi lại càng không được ăn mặc phong phanh như thế này. Nói đi cũng phải nói lại, tôi thành ra như vầy là do nhỏ làm chứ ai vào đây. Hơn nữa, chắc gì tôi đã là công chúa như lời em ấy và ngài Klein nói. Với lại giọng điệu của Evie nghe hơi chua chát, giống như đang ghen với tôi thì phải. Cái gì cái, đấy là chồng tương lai của chị, cưng không được phép rớ vào đâu Evie.

~*~

          Trong khi Yuki vẫn còn nửa tin nửa ngờ về sự thật mà Klein kể thì vị pháp sư này cũng đã trực tiếp báo cáo về cho nhà vua thông qua cầu pha lê. Nhận được tin tốt lành, vua Richard vui mừng như được sống lại lần nữa. Đồng thời, người cũng cho gọi hoàng tử Leon đến phòng riêng để thông báo sự tình.

          Không biết vì nguyên nhân gì mà vua cha lại triệu kiến mình một cách đột ngột, nên lòng Leon có chút ngỡ ngàng. Nhưng đây cũng là dịp tốt để chàng nói với cha về cô gái trong lòng mình đã thầm thương từ thuở bé. Trớ trêu thay, chàng lại không biết cô gái ấy lại là người em thất lạc chưa bao giờ được vua cha giới thiệu cho mình. Khi đã đến phòng của của nhà vua, thấy tâm tình của cha rất tốt khi đang xem những tấm hình sau bàn làm việc, nên hoàng tử hành lễ xong liền háo hức muốn nói ngay những tâm sự trong lòng mình mấy ngày qua ra.

“Thưa cha, con có chuyện quan trọng cần nói với người.”

“Ta cũng có chuyện muốn nói với con, chuyện đáng lẽ con phải được biết hơn mười năm về trước, con trai của ta.” Nhà vua gom những bức hình lại ngay ngắn.

“Vậy con xin lắng nghe thưa cha.”

“Lúc con vừa trở về lâu đài từ lãnh địa của nhà Xerot khi còn bé, ta đã không quan tâm đến con nhiều lắm, đó là lỗi ở ta.” Nhà vua nhìn con trai mình bằng đôi mắt cầu xin sự tha thứ.

“Thưa cha, người là vua của một vương quốc, có nhiều chuyện phải làm nên con không dám trách cứ gì người.” Leon bắt đầu hối thúc nhà vua. “Người có thể đi vào trọng tâm vấn đề và con sẽ nói chuyện của con sau.”

“Được, nếu con đã nói như vậy thì hãy đến đây, ta muốn con xem những bức hình này.”

Vua Richard đẩy những tấm hình vừa nãy về phía bên kia bàn khi Leon tiến đến. Khi cầm những bức hình lên xem, Leon vô cùng ngạc nhiên vì người trong đó là Lena lúc bé. Hoàng tử có chút bối rối và khó hiểu vì sao cha lại cho mình xem thứ này. Không lẽ người trong lòng của mình đã bị vua cha nhìn thấu và muốn đề cập đến vấn đề này.

“Thưa cha, ý của người là thế nào khi đưa những tấm hình này cho con xem, và cô gái này là...?” Leon hơi nhíu mày lộ nét lo lắng.

“Không cần căng thẳng” Nhà vua trấn an. “Ta muốn giới thiệu con bé với con, đáng lẽ việc này phải diễn ra khi cả hai còn rất nhỏ.”

“Xin người hãy tiếp tục.” Leon có cảm giác mình không nên nói cô gái đó chính là người mình yêu.

“Ta chỉ muốn nói con biết trước rằng ta sẽ chính thức giới thiệu cô em gái thất lạc mười năm của con. Đồng thời cũng là chị của Angela và Marcus.” Nhà vua chậm rãi đan những ngón tay lại và dò xét biểu cảm của Leon.

“Con còn một người em gái??” Giọng hoàng tử nghẹn ngào, cố giấu những giọt nước mắt.

“Đúng vậy, pháp sư Klein đã đi xác nhận việc này giúp ta, cũng sẽ sớm thôi con bé sẽ được rước về đây để ra mắt mọi người.”

          Nhà vua đứng dậy nhìn thẳng vào mắt con trai mình như muốn nhắc nhở hoàng tử nên biết giới hạn bản thân. Cùng với những lời nói đó, Leon biết rằng vua cha đang rạch ra ranh giới cho mình thấy và khuyên mình nên từ bỏ không nên bước thêm bước nữa. Tuy vậy, anh còn muốn xác nhận chắc chắn đó có phải là Lena hay không.

“Thưa cha, em ấy tên gì và giờ hiện đang ở đâu?” Leon cố nói một cách bình thường.

“Ta nghĩ chắc con cũng phải biết rồi chứ?!” Nhà vua lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra để trên mặt bàn. “Con bé tên Lena, hiện đang ở thành phố Dwelling. Chính Klein đã xác nhận chuyện này.”

          Nhìn thấy chiếc nhẫn của mình đã từng trao cho Lena nay lại quay về tay của nhà vua. Leon có chút rụng rời nhưng vẫn cố xác thực lần nữa.

“Dựa vào đâu cha dám chắc cô gái ấy là con của người?” Giọng hoàng tử càng xúc động.

“Dựa vào lời nguyền chỉ có mình con bé phải gánh chịu, dựa vào mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh ngọc bích chỉ được thừa kế bởi ta và mẹ con.” Giọng của nhà vua đanh thép. “Không phải các con cũng được thừa hưởng những đặc điểm đó hay sao?”

          Trong giây lát, Leon trở nên thất thần vì mình không để ý điểm này sớm hơn. Anh chóng tay lên bàn để tránh khỏi phải té ngã và hỏi câu cuối cùng với cha.

“Nếu cô ấy thực sự là em gái con, vậy tại sao ngày xưa cha lại nhốt em ấy ở tòa tháp đằng sau lâu đài và không cho con hay biết gì về sự tồn tại đứa con thứ hai của người?” Leon không nén nổi cơn xúc động nên đã hơi lớn tiếng.

“Hãy ngồi và ta sẽ kể lại chuyện năm ấy cho con, và chính lời nguyền của Succubus là cội nguồn của câu chuyện.”

          Vua Richard bắt đầu kể sự tình từ lúc lời nguyền bắt đầu và sự kiện đứa con thứ hai của mình bị mất tích. Dù không biết kẻ đứng sau gây ra thảm họa năm ấy là ai, nhưng nhà vua dám chắc có thế lực của bóng tối nhúng tay vào. Cũng chính vì thế người đã phòng xa, không muốn Leon và những đứa con sau này của mình phải chạm trán những kẻ chưa rõ lai lịch kia, nên đã không cho phép chúng quá lộ liễu thân phận ra bên ngoài.

Và chỉ số ít, có rất ít người biết được chuyện này của nhà vua và thân phận thật sự của các con của người. Trong đó bao gồm ngài Klein cùng những người đứng đầu hai gia tộc Xerot và Harmony, chính vì vậy mà những việc đời tư của vua Richard là vô cùng bảo mật với người đời. Thế nhưng, vì quá bảo mật đời tư của mình nên xém chút nữa chuyện không đáng có đã xảy ra. Và đã làm hoàng tử Leon như vừa mất đi mục tiêu sống gần đây của chàng.

“Đó là toàn bộ câu chuyện của ta muốn cho con biết.” Vua Richard bắt đầu thăm dò ý định của hoàng tử. “Thế, chuyện gấp con muốn nói với ta mấy ngày nay là gì?”

“Con...” Leon ngập ngừng nhìn sắc mặt của cha rồi trả lời giọng đượm buồn. “Con chỉ muốn nói, mình tìm được em gái rồi.”

“Con hiểu vậy thì tốt.” Nhà vua hài lòng với câu trà lời. “Ta thấy con không được khỏe đấy, lui về nghỉ ngơi đi.”

“Vâng thưa cha, con xin phép.”

“À phải rồi Leon, em gái con còn một cái tên khác không được nhiều người biết đến.” Hoàng tử dừng lại trước cửa quay lại nhìn cha. “Cái tên này đã được vị thần đó xác nhận trước khi con bé sinh ra, và cả cái tên hiện tại cũng vậy. Lena hay Yuki, đều là tên em gái con.”

          Leon hành lễ với nhà vua lần nữa và chàng rời đi với nét mặt tối sầm. Tưởng rằng đã tìm thấy được một nửa của mình nhưng số phận lại trêu đùa với hoàng tử. Chàng không biết về sau sẽ đối mặt thế nào với Lena và càng không biết con tim hay lý trí của mình bên nào sẽ quyết định số phận sau này.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hạt bụi nào hoá kiếp Leon =))
Xem thêm