Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.

Chương 54: Giải cứu linh mục Laurys.

1 Bình luận - Độ dài: 3,646 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 54: Giải cứu linh mục Laurys.

Điểm phục kích đoàn hộ tống ngài Laurys đã chết toàn bộ, không hề để lại một xác chết nào của lũ người thằn lằn. Ắt hẳn bọn chúng đã ngắm vào ngài đại linh mục từ lâu. Tôi không chắc có thể bảo toàn tính mạng cho hai người lính của Riodan, vì họ quá hời hợt đề phòng tại điểm phục kích lúc nãy.

Nhờ vào khả năng tái dựng thời gian, tôi đã biết ngài Laurys bị bắt đi hướng nào. Cũng nhờ năng lực này mà tôi cũng có thể làm nhiều thứ để thao túng thời gian. Nhưng vẫn còn nhiều điều hạn chế tôi không thể làm nếu thiếu chị Eira.

Cũng nhờ vào ‘Thời Không Thuật’ mà mẹ đã phong ấn con rồng ở một chiều không gian, thời gian khác. Cái gì cũng phải có cái giá của nó, sau cuộc chiến đó bà đã không còn được sức mạnh như thời huy hoàng, chắc vì thế mà bà phải từ bỏ nghề mạo hiểm.

Khi xe tiến vào sâu một khu đầm lầy, tôi đành để Cresa ở lại để bảo vệ xe cùng Marrec. Thật lòng tôi chẳng muốn mang theo một người lính bất tuân như Gallagha, vì thế mà tôi cho Aodan toàn quyền giết hắn nếu có gây cản trở gì cho nhiệm vụ.

Khu vực đầm lầy đầy sương mù và mùi hôi khó chịu, đâu đó còn rất nhiều tiếng kêu ếch nhái và côn trùng vo ve. Với một thợ săn tài ba cũng không thể lần ra được dấu vết của bọn bò sát kia với điều kiện này, đối với tôi thì chỉ là việc vặt.

Theo những ảo ảnh phép thuật tôi tái dựng, bọn chúng đã đi vào một hang động lớn được ngụy trang dưới một gốc cây mục. Loại cây này to đến nỗi có thể làm thành một cái thị trấn trên bề mặt của nó. Đứng cạnh một nhánh rễ cũng đủ thấy con người nhỏ bé đến thế nào.

Dù đang là ban ngày, nhưng ở vùng đầm lầy này thời gian thật khó để mà phân biệt. Ba chúng tôi tiến vào cái hang của bọn bò sát kia. Đường rất khó đi và trơn trượt, hai bên tường và lối đi toàn là những thứ nhớp nháp. Có cả những mảnh da loài lưỡng cư cùng với xác nhiều loài côn trùng.

Càng đi xuống sâu đường đi lại càng thẳng tắp dễ đi hơn, thi thoảng có thể thấy những phiến đá của một công trình nào đó. Tôi nghi ngờ dưới này có một kiến trúc tương tự loài người. Có thể do bọn thằn lằn kia xây dựng hoặc không, cũng không loại trừ khả năng có một giống loài khác làm được điều này.

Rời khỏi con đường khó đi lúc nãy, chúng tôi chứng kiến một thành phố dưới lòng đất. Dưới này có cả những viên đá ma thuật phát sáng và nhà cửa như loài người, không những thế, khắp nơi còn có những vòng phép thuật khác nhau được khắc đầy trên tường.

“Đội phó, chúng có vẻ phát triển hơn so với người thằn lằn bình thường.”

“Nơi này có gì đó không bình thường. Chúng ta không thể bứt dây động rừng được. Tôi sẽ truy tìm nguồn năng lượng của ngài Laurys, anh hãy cùng Gallagha bám theo tránh gây tiếng động.”

“Rõ, đội phó.”

Về phần Aodan tôi không nghi ngờ gì, nhưng tên lính nữa mùa kia rất có thể gây ra chuyện. Nếu có chuyện không may, tôi sẽ ra hiệu cho Aodan rút lui an toàn. Tôi hành động một mình có khi sẽ dễ hơn, phần khó là làm sao đưa ngài Laurys ra mà không để ngài ấy biết phép thuật của tôi.

Lẽn qua cánh cổng đá vào thành phố, bọn chúng không hề có phòng bị hay canh gác. Núp ở phía sau một cây cột, tôi tái lập phép thuật ảo ảnh dò đường. Chạy được một đoạn, tôi càng để ý rõ hơn kiến trúc nơi này. Nó không thể nào do bọn bò sát kia xây dựng được, và nơi này cũng phải tồn tại cả ngàn năm rồi. Rốt cuộc thì bọn thằn lằn này đã tồn tại bao lâu ở dưới đây rồi?

Dù cho bọn chúng có tồn tại lâu đi nữa thì sự man rợ cũng không tránh khỏi. Những tấm da của những con ếch biến dị to bằng thân người được treo khắp nơi. Trước cửa vài ngôi nhà còn xiên những cái xác người lõa thể thiếu tay chân. Tôi nhận ra một trong những cái xác là lính của thành phố. Sự sống chết của ngài Laurys ngày càng khó đoán được.

“Hey, Aodan nhỉ? Làm sao anh có thể đi theo một cô nhóc và vâng lời răm rắp thế được? Nhỡ con nhỏ chỉ sai đường và đưa chúng ta vào thế chết thì sao?”

“Tôi đã theo đội phó lâu rồi, tuy nhỏ tuổi nhưng cô ấy chưa bao giờ thất bại trong việc theo dấu vết một ai đó.”

“Bằng cách nào? Nãy giờ con nhỏ đó cứ im lặng chạy qua nhiều nơi đáng sợ. Không có gì đảm bảo đúng hướng cả?”

“Cậu chỉ cần im lặng mà đi theo, bằng không cái mạng của cả hai khó mà giữ được. Dù không biết cô ấy học cách theo dấu vết từ đâu, nhưng tất cả những nhiệm vụ của cô ta hoàn thành đều xuất sắc không một lỗi lầm, tôi tin tưởng vào phán đoán của cô ta.”

Tên Gallagha nghi ngờ tôi cũng không trách được. Ma pháp tái dựng của tôi không ai có thể thấy được cả. Không những thế, tôi còn có thể tác động mọi góc độ ở một khoảng thời gian nhất định.

Tiến vào sâu hơn thành phố này, tôi càng thấy nó rộng quá mức tưởng tượng. Gần đến một khúc của, tôi vội nép vào tường khi nghe được những tiếng chân nặng nề từ bọn người thằn lằn. Ghé mắt nhìn ra, đó là hai tên bò sát đi bằng hai chân có trang bị giáp cùng vũ khí. Những món vũ khí kia không xa lạ gì với tôi, còn những bộ giáp của chúng chắc tự làm. Cơ thể to lớn và cồng kềnh quá khổ loài người, chúng không dùng được giáp của các chiến binh đã chết.

Dù không có giáp đi nữa thì lớp vẩy dầy khác thường cũng có thể chống đỡ được những sát thương cơ bản hay kháng cung tên. Bọn chúng đang đứng gác một lối vào, đó là hướng ngài Laurys bị đưa đi, tôi không thể đi hướng đó mà dẫn theo hai người nữa.

“Aodan, tôi cần phải lên cao để xác định nơi ngài Laurys bị bắt và chỉ chỗ cho hai người đến đó.”

“Còn cô thì sao đôi phó?”

“Cô định đưa chúng tôi vào chỗ chết à?”

“Câm miệng ngay lập tức, kháng lệnh tôi sẽ giết anh.”

Tôi chỉ muốn đánh lạc hướng cho hai người đó giải cứu ngài Laurys. Thế mà tên Gallagah đã la làng khiến tôi phải chỉ mũi kiếm vào cổ hắn cùng lời đe dọa. Thật sai lầm khi dẫn lính của Riodan đi cùng chuyến này.

“Cả hai chờ tôi chỉ một chút thôi. Sau khi xác định đường đi an toàn nhất cho hai người tôi sẽ gây náo động hướng nghịch lại.”

Đáp lại câu nói của tôi, Aodan trả lời bằng ánh mắt kiên định như mọi khi. Con tên gà mờ kia tôi chẳng cần biết sống chết của hắn. Nhảy lên một mái nhà, tôi khuếch đại phạm vi dò tìm của mình. Quá nhiều đá phát sáng bằng năng lượng dưới này, nó rất dễ làm tôi bỏ sót một nguồn năng lượng nào đó gần bằng ngài Laurys.

Tôi nhắm vào những nơi có dấu hiệu năng lượng lớn nhất. Cuối cùng cũng phát hiện ra hai điểm đáng ngờ. Điểm gần nhất với chúng tôi có năng lượng yếu hơn, tốn khoảng nữa giờ chạy bộ. Điểm còn lại nằm bên dưới thành phố này. Tôi không nghĩ nơi này lại có thêm những tầng khác, nếu thế thì sẽ rắc rối hơn với số lượng người thằn lằn quá đông.

Nhảy khỏi mái nhà, tôi bàn chiến thuật với Aodan. Đồng thời cũng cảnh báo số lượng bọn bò sát khi đông bất thường.

“Tôi đã dò ra hai điểm có nguồn năng lượng tựa như ngài Laurys. Một nơi cách chúng ta nữa giờ chạy bộ. Nơi còn lại dưới chân chúng ta.”

“Cô tính như thế nào?”

“Vì có hai nơi, tôi đành yêu cầu anh phải án binh bất động tại đây. Tôi sẽ tự mình kiểm tra khu vực phía trước, tốc độ tôi rất nhanh sẽ tiết kiệm thời gian hơn.”

“Vậy nếu ở đây có chuyện nguy hiểm tôi sẽ bắn pháo ma thuật đỏ để cho cô biết để thay đổi kế hoạch, còn màu trắng thì tất cả phải cùng rút lui. Trường hợp cô cần chúng tôi làm nghi binh, xin hãy bắn pháo ma thuật xanh này.”

Aodan trao cho tôi một cuộn giấy phép, đây là những thứ dùng trong việc đánh trận để báo hiệu kế hoạch. Trong trường hợp này, chúng rất thích hợp để giao tiếp. Dù rằng bọn bò sát kia cũng có thể thấy những pháo hiệu này, nhưng chắc chắn chúng sẽ không hiểu ý nghĩa phía sau.

Giờ là lúc tôi có thể thoải mái thao túng thời gian để đột nhập vào những cứ điểm. Trước tiên vượt qua hai tên gác cổng, tôi ung dung bước qua bọn chúng khi thời gian dừng trôi. Cũng như thế, tôi hoàn toàn vượt qua được những trạm gác khác.

Lũ bò sát này không những đông mà chúng còn nhiều loại khác nhau. Tôi thấy chúng có cả sát thủ mặc những bộ đồ đen kèm theo những con dao dắt quanh hông. Những con thằn lằn pháp sư mặc pháp bào rách rưới và đội một hộp sọ loài nào đó kỳ dị. Chúng đều có những trang bị như loài người, ngoại trừ cung tên không có ở nơi này. Chắc vì cấu tạo hộp sọ không cho phép bọn chúng dùng được cung tên.

Đến nơi luồng năng lượng kia tỏa ra, tôi trốn ở một góc khuất. Nơi này là buồng giam, nó có thể chứa được cả trăm người. Bên trong toàn xương người và những loài linh trưởng. Chúng có thể giam gì ở trong đó chứ?

Nhìn quanh nơi này, tôi thấy có vài cơ quan để mở cửa buồng giam. Cần phải xác nhận ngài Laurys có ở đấy hay không tôi mới ra tay được.

Vài tên thằn lằn dạo quanh các buồng giam, chúng trao đổi với nhau gì đó khi gõ vài tiếng vào chắn song. Mọi thứ đều yên ắng, không ai có trong phòng giam đó sao?

Tôi đang có ý định rà xoát những buồng giam thì một tiếng rít réo lên. Một cột pháo ma thuật trắng được phát ra từ phía ẩn trốn của Aodan. Chết thật, sao lại rút lui vào phút này chứ. Bọn họ đã gặp chuyện gì khó khăn ở vòng ngoài sao?

"Groooooaauuuuuuu."

(Gì thế này? Âm thanh phát ra từ cái buồng giam đó. Đây là tiếng của một con thú to lớn.)

"Goooaaarrrr."

Đồng loạt lũ thằn lằn vội chạy khỏi buồng giam như chúng sợ con thú trong kia. Tôi không thể nán lại đây lâu hơn được, mọi người đã bắn pháo hiệu chắc chắn giờ họ đang trở lại mặt đất.

Những tiếng chân nặng nề của con vật bị nhốt trong nhà giam đang dần dần tiến gần hơn phía rào chắn. Một tên người thằn lằn gạt cần mở cổng buồng giam rồi hắn nhanh chóng chạy khỏi đó.

(Bọn chúng đang làm cái quái gì thế?)

Trong phút chốc, tôi đã thấy một cái chân to tướng của một loài bò sát. Con vật này dài cũng khoảng hai chục mét. Trọng lượng thì khỏi phải bàn với tiếng động nó gây ra sau mỗi bước chân.

Không còn thời gian để ý đến con quái vật kia, tôi nhanh chóng trở lại điểm hợp mặt với Aodan. Trên đường trở lại, bọn người thằn lằn đều mất tích không còn một bóng. Điều này thật không bình thường.

Nôn nóng trở lại nhanh nhất có thể, tôi đã đóng băng thời gian trong lúc di chuyển trên các mái nhà. Vì dùng duy trì trong thời gian dài, năng lượng tôi tiêu thụ rất lớn. Gần đến điểm hẹn, tôi hóa giải phép thuật và đáp xuống một nơi gần đó.

“Aodan! Đã có chuyện... ngài Laurys? Làm sao ông có thể ở đây?”

“Chuyện dài dòng lắm, mau mau hãy đưa tôi ra khỏi đây. Con quái vật kia sẽ đánh hơi thấy tôi mất.”

Ngài ấy rất hoảng loạn khi nói về con quái vật kia, chắc là con vật tôi thấy lúc nãy.

“Bình tĩnh ngài Laurys, chúng tôi sẽ đưa ngài trở về an toàn.”

“Nó sẽ dí theo. Mọi người không thể đưa tôi rời khỏi đây kịp mất.”

“Đừng nói nhiều nữa, mau chạy thôi. Aodan, anh hãy vác ngài ấy chạy cho nhanh.”

"GROAR!!!"

Tiếng động ầm ỹ từ phía sau chúng tôi ngày càng gần. Mỗi bước chân của con vật kia càng nhanh, nó đang dí theo ngài Laurys. Vì một thứ gì đó sao?

Chạy khỏi thành phố của loài bò sát, chúng tôi phải khó khăn đi trên con đường đầy bùn và rễ cây. Giây phút này như chạy đua với tử thần vậy. Bọn tôi chả thèm ngoái loại để nhìn con vật kia lấy một lần.

“Rời khỏi hang, chúng ta phải chia ra ba hướng để đánh lừa con vật kia.”

“Cô điên à? Tôi sẽ chạy thẳng về xe ngựa đang chờ sẵn. Ai đó muốn chết thì cứ chạy hướng... Ack, làm ơn keo tôi lên với!!!!”

“Tên vô dụng nhát chết này!”

Tên lính Gallagha bị vấp té bởi một nhánh rễ, trong lúc này tôi bỏ mặt hắn thì không được. Quay trở lại, tôi với một tay về phía hắn.

“Đưa tay đây.”

“Cám.. ơn cô.”

Vừa chụp lấy tay hắn, tiếng chân của con quái vật làm rung cả hang động. Phần rễ mục phía trên đầu tôi bắt đầu đổ xuống.

“Thánh thần thiên địa ơi, cái hang gần sụp rồi!!”

“Oái, tên khốn Gallagha!!!”

“T...t...ôi xin lỗi, không phải cố ý đâu, tôi cần phải rời khỏi đây bằng mọi giá!!”

Chỉ vì chút sợ hãi mà hắn kéo mạnh tay giật về phía sau làm tôi té chúi đầu. Khi Gallagha bỏ chạy, cũng là lúc mớ đất đá cùng rễ mục sụp xuống chắn lối đi của tôi.

“Đội phó!!!”

“Chạy đi!! Mau đưa ngài Laurys rời khỏi đây ngay, đó là lệnh!”

“Tôi sẽ quay lại tìm cô.”

Aodan sẽ không có cơ hội để quay lại tìm tôi. Vì lúc này con vật đó đã tiến đến gần hơn bao giờ hết. Chạy về phía sau tránh nơi sạc lở, tôi rút thanh kiếm ra từ ‘Kho Vũ Khí’ để chuẩn bị đối đầu với con vật kia.

“Một con cá sấu biến dị sao? Liệu mày có thể chịu được bao lâu.”

"Grroeeeeccc."

Con quái vật giống cá sấu này không hề có mắt, cái đầu của nó đã biến thành một cái nụ hoa mang lớp vẩy bò sát. Khi mở miệng, cả cái đầu nó tách ra làm ba phần đầy răng nhọn. Trong miệng nó có một chiếc lưỡi như loài ếch quất lung tung như đánh hơi gì đó.

“Chậc, tại sao mẹ lại thích những loài bò sát như vầy được chứ!? Xin lỗi mẹ kính yêu, con sắp phải giết nó rồi không thì con gái mẹ sẽ chết mất.”

Lách qua thân hình quá khổ của con quái vật, tôi chạy về phía thành phố dưới lòng đất lần nữa. Trong cái hang đang sụp đổ đó tôi không đủ thời gian tích tụ năng lượng cho một đòn tất sát được. Nhiều người thằn lằn khác đã theo đuổi chúng tôi đến tận đây. Chậc, trước sau đều là địch. Tôi đành dùng ‘Temporal Shift’ vượt qua hết lũ bám đuôi phiền phức kia dù tốn thêm nhiều năng lượng.

"Groooouuuu!!"

“Ố ồ!! Mập quá bị kẹt rồi sao?!”

Sau khi tôi chạy ra khỏi cái hang kia, con bò sát tội nghiệp đang cố trở mình quay lại cùng mớ người thằn thằn vụt mất tôi. Tận dụng cơ hội, tôi sẽ tiễn tất cả qua thế giới bên kia và tạo một lối thoát cho mình.

Đứng gần cửa hang ở dưới lòng đất, tôi tạo một lớp lá chắn phản đòn khi thấy những con thằn lằn kia bắn phép về mình. Khi chúng nhận lại những đòn tấn công của mình, tôi bắt đầu yên tâm kết tinh năng lượng vào tay để chuyển hóa thành những viên pha lê. Đập mạnh những tinh thể vửa được kết tụ lên cây kiếm, cả thanh kiếm đã được nạp đầy năng lượng và phát sáng màu xanh tím. Giờ tôi sẵn sàng chẻ cái rễ mục nát này làm đôi.

“Ruin Blade!!”

"Goéccc Oaurrr!!!!"

‘Lưỡi kiếm tàn phá’ một trong những kỹ năng có khả năng xuyên phá cả da rồng tôi được Daniel chỉ dạy. Sau cú chém, con vật bị chia đôi. Trần hang lẫn cả cái rễ mục kia bắt đầu sụp đổ tạo nên chấn động như một trận động đất. Phía trên đã có những khe hở, tôi phù phép ngưng đọng thời gian lên những mảnh vỡ gốc cây và các phiến đá đang rơi xuống. Đạp lên đó như những bậc thang, tôi bỏ lại phía sau cái xác con vật xấu số đang bị chôn vùi. Còn bọn người thằn lằn hoảng loạn chạy khắp nơi như bầy ong vỡ tổ.

Thoát khỏi cái rễ to lớn kia. Tôi trông về phía chiếc xe ngựa và tìm kiếm nhóm Aodan từ trên cao, may sao họ đã gần đến được đó. Chấn động này quá lớn khiến cho lũ ngựa đằng xa hí vang trời và khó khống chế. Cresa đã leo lên xe giữ chặt dây cương cùng Marrec đang túm lấy đầu lũ ngựa, không khéo tôi phải chịu trách nhiệm về việc này mất.

Phóng nhanh qua những thân cây, tôi đã bắt kịp nhóm của Aodan và tiếp đất ở phía sau họ.

“Nhiệm vụ đã hoàn thành Aodan.”

“Đội phó!? Cô đã thoát được!! Làm thế nào mà...”

“Để sau Aodan, chúng ta phải lên kịp xe ngựa và rời khỏi chỗ này. Đất đang bắt đầu lún dần. Cresa và Marrec đã chuẩn bị cho xe chạy rồi.”

“Đợi... t..ôi vớ...i...”

Tên ăn hại Gallagha đã báo hại tôi kẹt ở dưới cái hang kia. Giờ hắn là người hụt hơi vì không quen chạy đường lầy. Chụp lấy cổ áo hắn, tôi canh cho sức vừa đủ để quăng tên phế nhân về xe ngựa.

“Thể lực lính của Riodan ai cũng kém thế này sao??? Bay này!!!”

“WAAAAHHHH!!!”

“Cô Gwenlis có sức khỏe thật khác thường.”

“Ngài Laurys!? Xin chịu khó một chút, chúng ta gần thoát khỏi đây rồi.”

Không bao lâu, chúng tôi cũng đã hợp mặt với Cresa. Gallagha đang được Marrec đưa lên xe trong tình trạng bất tỉnh. Tên ấy ngất xỉu có khi lại tốt hơn.

“Mọi người lên xe mau, vụ sạt lở có thể ảnh hưởng đến đây đấy.”

“Ưu tiên cho ngài Laurys lên trước đi Aodan.”

Cresa hối hả thúc mọi người lên xe, tôi thì giúp Aodan chuyển ngài linh mục vào trong. Khi tất cả mọi người đã yên vị trí, Marrec nhảy lên phía trước cạnh Cresa ra sức giục bọn ngựa chạy đi. Chiếc xe lắc lư vì cơn chấn động vẫn chưa dứt, chắc tôi hơi quá tay trong đòn vừa rồi.

Chạy được một đoạn tương đối, cơn chấn động dần dịu lại và chiếc xe bớt rung lắc hơn. Nhìn về phía sau, vị trí cái rễ cây to lớn kia giờ đang tỏa bụi mù mịt thay cho lớp sương ban đầu. Nhiều loài vật khác nhau thi nhau chạy ra khỏi vùng đất đó. Cảnh tượng giống như thảm họa thiên nhiên vậy.

Trên đường trở về, ngài Laurys giải thích lý do mình đã trốn thoát. Ông ấy dồn hết tất cả sức mạnh phép thuật của mình tụ lại trong một mớ đá năng lượng để đánh lừa lũ bò sát kia. Khi bọn chúng lơ là vì tưởng đã rút được phép thuật ngài ấy thì ông ta bỏ trốn. May mắn gặp được nhóm của Aodan gần lối ra, họ đã bắn pháo hiệu rút lui cho tôi. Cũng lúc đó bọn bò sát kia thả con quái vật ra để theo dấu vết của ngài Laurys. Nhiệm vụ này không có người hỗ trợ thì chắc tôi đã lỡ mất ngài ấy và bây giờ vẫn còn lang thang ở thành phố dưới lòng đất kia. Cái thành phố cổ đó đã tồn tại từ lâu, chắc Daniel biết nhiều về nó, lần tới tôi sẽ hỏi ông ta.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bạn nên dùng từ nối câu để người đọc dễ hình dung hơn. Ket thúc một nội dung nên tách 2 dòng
Xem thêm