Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Chương 74: Chiến bại.
10 Bình luận - Độ dài: 5,770 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 74: Chiến bại.
Sau vụ nổ gây chấn động cả vùng đảo Crescent Moon, mọi người trên tế đàn điều nhốn nháo bất an. Không những Marcus và Andrew, nhóm tư tế thứ hai và đoàn tùy tùng cũng lòng nơm nớp lo sợ thập thò ở bờ rìa tòa tháp mà ngó xuống bên dưới.
Từ lúc tiếng gầm của loài rồng vang lên, Daniel phải lập thêm một vòng bảo vệ ma thuật cách ly mọi thứ với bên ngoài. Bản thân anh ta biết rõ, Celestial đã đến và đang vô tình đối đầu với Tetsuya dưới kia. Anh rất muốn bước ra ngăn chặn cả hai, nhưng vì nghi lễ vẫn đang trong quá trình tiến hành nên Daniel không thể tự ý rời bỏ vị trí. Hơn nữa, nghĩa vụ của anh lại rất quan trọng trong quá trình triệu hồi này nên lại càng bất lực.
Tình hình chiến trận ở phía dưới lúc này vẫn còn đang chìm trong sự yên lặng. Rào gió bảo vệ của Tetsuya đã hoạt động tốt và bảo vệ được tòa tháp Prayer phía sau. Nhưng vì phải vận dụng phần lớn năng lượng để thu nhập tinh hoa của băng tuyết, với lập rào cản một cách vội vàng. Nên nhất thời, bản thân Tetsuya cũng bị ảnh hưởng không ít từ vụ nổ kia.
Khi màn sương còn đang dày đặc, mọi người ai ai cũng để mắt đến hình bóng to tướng còn đang ẩn mình sau đó. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, đủ để lộ ra mặt đất nóng chảy ban đầu đã đông lại. Khói bụi cũng dần tan theo, làm hiện nguyên hình một con rồng bằng đá bị đông cứng đang nhe nanh giơ vuốt về phía trước.
Mọi người điều cắm mắt nhìn vào sinh vật huyền thoại kia, nhưng Andrew thì lại để ý đến tình trạng người vừa tạo ra cơn gió lúc nãy. Tetsuya, người đang khụy một chân chống tay trên nền tuyết đã tạo nên cơn gió vừa rồi. Bộ dạng anh đã trở nên tàn tạ, không còn lành lặn mỹ miều như lúc trước vụ nổ. Chiếc áo kimono màu anh đào yêu thích của anh nay đã rách tơi tả một phần của nữa trên. Trừ cây quạt được mắc vào thắt lưng ra, thì cả nhạc cụ là ống sáo và cây dù đã bị vùi trong tuyết ở cách khá xa anh. Mái tóc đen tuyền vốn gọn gàng khi nãy, giờ cũng đã xõa dài trên tấm thân trần. Nhưng với kết quả trước mặt mình, anh ta cũng đã có thể thở phào mỉm cười khi ngăn chặn được con rồng kia. Dù trong lòng có đang tiếc đứt ruột lớp vảy vàng bóng bảy của nó.
Tetsuya đứng dậy, hất mái tóc cho sạch tuyết và phủi những lớp bụi còn dính trên mình. Đồng thời anh giơ tay phải lên thu hồi lại thanh kiếm của mình gần đó, tra kiếm vào vỏ xong anh lại tiếp tục thu nhập tiếp những món còn lại. Một tay cầm cây sáo đã bị nứt, một tay cầm cây dù đã nát tươm, Tetsuya lộ rõ bản mặt tiu nghỉu buồn bã lẫn thất vọng. Đã không có thu nhập gì từ con rồng kia, nay lại mất thêm hai đồ vật yêu thích làm anh càng ảo não.
Thả hai món đồ bị hỏng xuống, anh rút chiếc quạt ra kiểm tra thì càng thêm ảm đạm. Tuy không bị chôn dưới lớp tuyết, nhưng nó đã bị rách nhiều lỗ từ lúc nào nên cũng không còn nguyên vẹn. Từ gương mặt buồn bã, giờ đã chuyển sang thái độ lạnh nhạt cùng đôi mắt phượng lờ đờ vô hồn đang nhìn về con rồng đã bị đóng băng.
“Ha....” Tetsuya thở dài ngao ngán. “Xem như hôm nay ta xui xẻo, kiếm chuyện lầm đối tượng. Giờ thì hay rồi, mất cả chì lẫn chài. Đến cải áo che thân cũng.... Thôi, dù ta có nói tiếp thì ngươi cũng nghe được đâu.”
Tetsuya đung đưa thân mình theo từng bước chán nản quay lại cổng tháp, dáng điệu anh ta lúc này hệt như một thiếu nữ đang hờn dỗi cả thế giới. Nhưng cứ mỗi bước, anh lại làm mái tóc lắc lư theo thân hình mảnh mai của mình trông càng thêm duyên dáng.
“Có vẻ ngươi vui mừng hơi sớm rồi đấy tên hai hệ kia.”
Tetsuya khựng lại, ngoái đầu nhìn về phía con rồng lúc nãy. Sinh vật ấy vẫn còn đông cứng với lớp băng bao phủ bề ngoài. Thế nhưng, phần ngực của nó lại rực đỏ lên làm hiện rõ ràng toàn bộ khung xương từ bên trong cơ thể.
Từ đôi cánh đến bốn cái chân, từ phần đầu cho đến phần đuôi con rồng. Toàn bộ là những khối đất đá được nung chảy tạo nên từng khúc xương ghép lại thành sinh vật to lớn đó. Bây giờ, một lần nữa nó lại rực cháy làm lớp băng bao phủ vừa tan chảy vừa vỡ vụn mà tự giải thoát ra ngoài. Nó tung đôi cánh ra một cách mạnh mẽ tạo thành một cơn gió có lực đẩy đầy sức ép.
Tetsuya phất tay tạo một cơn gió có lực tương tự đẩy ngược lại bảo vệ. Từ vẻ mặt u sầu khi nãy, giờ lại hiện lên vẻ vui tươi có sức sống và đôi mắt phượng lờ đờ nay cũng đang cười với đối thủ. Không nói lời nào, anh vút một đường kiếm từ tư thế tuốt gươm, rồi bồi thêm hai đường chém tương tự trong tích tắc về phía sinh vật kia.
Không hề nao núng, con rồng vẫn tung cánh lao thẳng đến lãnh trọn ba nhát chém từ phía trước. Tetsuya thấy đối phương quá hung hãn, nên anh dụng thêm lực mà chém thêm nhiều đòn hơn cả gió cắt. Trúng từng nhát kiếm mãnh liệt, từng bộ phận cơ thể của sinh vật huyền thoại rã rời thành từng đoạn. Từ tứ chi đến đôi cánh, rồi cặp sừng. Cả thân hình và phần đuôi sinh vật đó cũng bị chém lả tả khi đang luồn lách đến đối thủ.
Chỉ còn mỗi cái đầu, nhưng nó vẫn không dừng lại mà nhắm thẳng vào Tetsuya như có chủ đích. Tetsuya cảm thấy không ổn khi mình đứng quá gần tòa tháp. Nếu đỡ đòn hay đỡ không được thì có thể làm ảnh hưởng đến những người trên kia, Nghĩ vậy, anh ta giải phóng toàn bộ lực dưới chân để đẩy cả người lao về trước đón đầu sinh vật kia. Và lần này anh quyết sẽ chẽ đôi cái đầu rồng kia để xã hận cho những món đồ yêu thích của mình.
Đường kiếm bén ngót của Tetsuya vừa chạm vào cái đầu rồng bằng đá, thì ngay tức thì kiếm lực xé toang cái đầu ấy ra thành nhiều mảnh văng tứ hướng. Bất ngờ tay, một tiếng keng phát lên rõ to của hai thanh kim loại va vào nhau. Từ trong cái đầu con rồng ấy lại xuất hiện thanh đao bán nguyệt và Celestial trong hình hài hoàn toàn khác.
Cô rồng mặc bộ váy vàng gothic lúc nãy giờ đã thay một bộ giáp vảy rồng có màu thép nguội. Chiếc mũ bảo hộ như cái đầu rồng đã che hết nữa trên gương mặt của cô. Bộ giáp ôm sát người Cel làm nổi bật lên dáng vóc nhỏ bé mà cô vốn có. Nhưng bù lại chúng lại có những tấm vảy dày cộm ở phần đùi và vai làm cô rồng trông trở nên lực lưỡng hơn trước. Không những vậy mái tóc vàng bồng bềnh của cô đã được buộc gọn lại và chuyển thành màu đỏ tươi rực cháy ánh lửa màu cam. Đồng thời để lộ cặp cánh to tướng sau lưng tệp màu với bộ chiến giáp cô đang khoác trên mình.
“Thay đồ cũng lẹ gớm nhỉ?!” Giọng Tetsuya giễu cợt. “Chỉ trong thời gian ngắn vậy mà cô bé có thể đổi từ váy tiểu thư sang bộ giáp chiến binh. Làm người ta thật là phấn khích quá đi.”
“Bớt nói nhảm mà nhìn lại mình đi tên hai hệ.” Cel ghì chặt vũ khí mà rủa. “Khi ngươi còn mặc đồ chỉnh chu thì ta đã thấy tởm rồi. Giờ còn lộ cả nữa thân trên nhìn thấy càng dị ứng.”
Cel vừa dứt tiếng thì Tetsuya chủ động hất vũ khí ra rồi cả hai cùng nhảy lui về sau.
“Ây... ai bắt cô nhìn đâu.” Tetsuya vuốt ngang phần ngực mình rồi kê tay cười duyên. “Đừng bảo là cô lại có sở thích nhìn người khác khỏa thân nhé, ta đây thấy ngại lắm nha. Hô hô hô hô!!”
“Cái đồ biến thái chết tiệt!!!” Cel điên tiết.
“Biến thái đang nói ai vậy??” Tetsuya ngữa ngón tay về Cel mà chăm chọc.
“Biến thái đang nói ngươi đấy!!!” Cel chỉ cả hai ngón tay lại phía đối phương.
“Ha... ta chỉ hỏi bừa. Ai ngờ cô lại tự nhận mình là biến thái thiệt. Loài rồng không cần mặt mũi đến vậy sao...?” Tetsuya lại chế giễu bằng cử điệu e thẹn khi áp tay lên má.
“Có thích nhìn thì ta cũng chỉ hứng thú nhìn cơ thể của tiểu thư nhà ta. Còn cái thứ thuôn đuột như ngươi... phì!!!” Cel liền phun bãi nước bọt xuống trước mặt lộ rõ thái độ khinh bỉ với Tetsuya.
“Ôi! Giờ thì cô không những là biến thái, mà còn là đồng tính nữa.” Tettsuya hất mái tóc rồi nói tiếp cùng nụ cười mỉm. “Ta không biết đó là bản năng của loài rồng hay cô là thành phần cá biệt nhỉ??”
“Lắm lời! Hôm nay ta sẽ bắt ngươi trả giá cho toàn bộ lời nói của mình.”
Cel tức giận bay thẳng đến Tetsuya trông khi chỉa thẳng mũi đầu mũi bán nguyệt về đối phương. Nhưng chàng chủ nhà trọ cũng vẫn thái độ ung dung khi rê lưỡi kiếm lướt đến đón đầu sự phẫn nộ của cô rồng kia. Hai bên xáp lại đủ gần, Tetsuya xoay mình về bên phải chém xoáy một đường. Cel cũng nhanh tay trở lưỡi đao kịp thời đỡ ngay đò đánh làm hai món vũ khí cạ vào nhau phóng ra những tia lửa li ti. Chưa dừng tại đó, đối thủ của Cel ngay tức thì lượn vòng ra sau mà cô cũng không thể thấy được hành động mà chỉ có thể cảm nhận được luồng gió đầy sát khí di chuyển qua mình.
Thay vì quay đầu lại, cô nhanh chóng bay thẳng một đường rồi đảo lại. Vừa ngoái đầu nhìn, thì cũng là lúc Tetsuya đang lao thẳng đến trước mặt cô trong tư thế rút kiếm. Tốc độ đối thủ quá nhanh, Cel cũng chỉ kịp giơ thanh bán nguyệt của mình lên chặn đường kiếm vừa chém tới. Hai lưỡi kiếm và đao chạm nhau lần nữa tạo ra một sức ép thổi tung lớp tuyết trên nền.
Tetsuya và Cel rơi vào thế khóa kiếm, nhưng cô rồng dần dần ép ngược lại đối thủ với sức mạnh nhỉnh hơn. Đối diện với gương mặt khó ưa của Tetsuya, Cel càng sôi máu dồn sức hơn để đẩy đối phương. Thời điểm vừa chiếm ưu thế, cô tung ra cú đạp vào sườn của đối thủ. Tetsuya cũng không kém cạnh, anh tự thoát thế ghì kiếm và bay lùi về sau tránh khỏi móng vuốt từ đòn đánh thô bạo kia. Tuy ra đòn hụt, nhưng uy lực cú đạp của Cel cũng tạo nên lực ép không nhỏ về phía trước tạo thành một rãnh hình nón trên nền tuyết.
Trước đối thủ của mình, Tetsuya không hề tỏ ra kinh hãi hay lộ vẻ bất ngờ về sức mạnh của Cel, nhưng lại có biểu hiện thích thú khi chọc tức cô ta. Anh giờ cũng không còn muốn bộ vảy quý giá kia, mà thay đổi ý định rằng sẽ bắt Cel đem về luôn như một thú nuôi. Càng nghĩ càng thích thú, Tetsuya híp mắt nở nụ cười thật ấm áp về phía cô rồng kia. Cùng đó anh nghĩ mình nên bắt con rồng ấy bằng cách nào là an toàn và tốt nhất.
Thấy Tetsuya đứng cười mỉm, Cel nghĩ rằng tên hai hệ này lại đang chế giễu đùa cợt với mình. Cô nghiến răng chém dọc một đường lửa lao vút trên không hướng đến tên đáng ghét kia. Tetsuya cắt phăng đường chém và lao thẳng đến giáng nhiều đòn liên hoàn lên Cel ở nhiều hướng, khiến cô rồng phải cố bắt theo nhịp chống đỡ. Từng nhát kiếm của anh không hề mạnh, nhưng tốc độ ngày một tăng và từ những nhát chém đơn thuần giờ lại trở thành lưỡi gió xé đang siết dần lại mục tiêu.
Bán nguyệt đao của Cel vì quá to nên thiếu độ cơ động so với thanh kiếm đại thái đao của đối phương, cô không thể đỡ hết được các đòn liên hoàn một cách đơn thuần. Nhưng cũng nhờ vào sự nương tay của Tetsuya, nên cô rồng đã thấy được một khe hở để trở mình. Trong nháy mắt, cô tách món vũ khí của mình thành hai thanh đơn đao lớn nhỏ và xoáy chúng nghịch lại những vòng gió đang giam lỏng mình.
Bất ngờ vì thanh đao to tướng của Cel đã phân ra thành hai, lại có thể phá chiếc lồng gió do mình tạo ra. Tetsuya vội giữ khoảng cách và tấn công đối thủ bằng mũi kiếm như một con chim đang mổ vào con mồi. Cel cũng đã bắt được nhịp của đối thủ, cô dùng ý lực điều khiển hai thanh đao trả đòn từ xa như cặp vuốt của mãnh thú đang dồn ép người thợ săn ra ngày một xa.
Bị áp đảo một cách nhanh chóng, Tetsuya xoay tít thanh kiếm trước mặt đánh bật vũ khí của Cel rồi nhảy lui qua khỏi cái hố mà con rồng xuất hiện lúc nãy. Anh thở phào vì không nghĩ cô rồng kia lại chống trả quyết liệt như thế. Thế nên anh hạ quyết tâm sẽ nặng tay hơn vì mục đích muốn có được thú cưng khác người.
Thấy Cel đã chuyển sang cách tân công khác phù hợp để khắc chế món vũ khí của mình. Tetsuya đổi chiến thuật sang tấn công từ xa, không dám tiến gần lại với hai món đồ chơi nguy hiểm kia. Không nói lời nào mỉa mai nữa, anh bất ngờ chém một đường kiếm vô hình thẳng đến Cel làm cô ta trúng một đòn ngay tay phải mà không đoán được hướng đi.
Nhát chém vừa rồi tuy không ảnh hưởng đến Cel là mấy khi được trang bị bộ giáp rồng. Nhưng cô ta cũng tỏ ra khó chịu vì không thể nắm được hướng đi của đòn đánh từ đối thủ. Định là sẽ tìm ra được mánh khóe của đối phương, nhưng cô rồng lại lĩnh thêm chục nhát chém vô hình khác vào mình mà chẳng thể phòng bị. Cô chúi người lao trên mặt tuyết với tốc độ cao về phía đối phương, mong tránh được phần nào các đòn đánh kia.
Thấy Cel đang dần rời xa tòa tháp, Tetsuya quyết định lùi xa hơn để khi ra đòn quyết định sẽ không ảnh hưởng đến mọi người ở trên đó. Vừa tung đòn vừa lùi có chủ ý, anh canh cho thật chuẩn lúc cô rồng nhỏ vượt qua cái hố to tướng kia thì giáng một cột lốc xuống người Cel làm cô ta bị bẹp dí dưới nền tuyết.
Dưới cái áp lực của gió đè nặng trên lưng. Cel không đủ sức chống cự lại và càng không thể nhất tay lên chứ đừng nói chi đến cầm vũ khí. Tuy cô chịu đòn cũng khá tốt, nhưng nếu tình hình này còn kéo dài hơn nữa thì sớm muộn gì người thua cuộc sẽ là cô. Cel nghĩ đến lời đã hứa với Yuki mà đến giờ mình vẫn chưa thực hiện được. Nay cô đã biết Daniel đang ở ngọn tháp phía sau, cũng là người đang nắm giữ chiếc nhẫn của Nữ Hoàng Bị Nguyền Rủa. Cô chỉ cần đến gặp gã thiên thần kia với biểu hiện hòa bình và cuỗm chiếc nhẫn trong im lặng là sẽ có thể trở về bên cạnh tiểu thư. Nào ngờ lại gặp ngay một tên hai hệ gây khó dễ lại còn muốn lớp da vàng kim của cô.
Không cam lòng, Cel siết chặt sợi xích trong tay trái và dùng ý lực phóng phần đoản đao gắn liền đó ra ngoài để kéo mình theo. Thấy vậy, Tetsuya phóng thanh kiếm của mình vào ngay giữa đoạn xích ngăn chặn cho vật nuôi của mình trốn thoát. Đồng thời anh lại tạo thêm vòng xoắn bằng gió quấn lấy tay chân của Cel.
Vừa bị phong tỏa đôi cánh, vừa bị vô hiệu hóa tay chân. Cel giờ không còn cơ hội nào để cựa quậy. Cô chỉ còn biết nằm ôm hận mà nguyền rủa cái tên bán nam bán nữ trước mặt mình lúc này mà thôi.
Vẫn là gương mặt vui vẻ cười tít mắt, Tetsuya chậm rãi từng bước tiến đến lốc xoáy đang ghì chặt Cel phía dưới. Anh khép nép khẽ ngồi xuống chìa một tay cho Cel và nói.
“Làm thú cưng của ta nhé?!”
“Hừ... ngươi tưởng... ta chấp nhận.... sao??” Giọng Cel bị ngắt quãng vì cơn lốc.
“Thôi mà... chỉ cần đồng ý là ta sẽ giải thoát cho cô ngay.” Tetsuya nài nỉ đồng thời nới lỏng lực ép vòng xoáy đi.
“Ngươi có thấy con vật nào chịu làm thú cưng cho kẻ muốn lột da mình không hả?” Cel gắt gỏng.
“Ôi... ta đã không còn muốn lớp vẩy của cô nữa.” Tetsuya cười mỉm, “Mà giờ chỉ muốn đem cô về làm thú cưng giúp việc cho quán trọ của ta thôi.”
“Cái gì?!?” Cel giật bắn người giọng sửng sốt. “Ý mi là định đem ta về để tiện cho việc kinh doanh à??”
“Đúng... ý mà không đúng.” Tetsuya tươi rối trả lời. “Chỉ là ta thích nghe cô léo nhéo bên tai cho đỡ buồn vào mấy mùa quán xá vắng khách thôi.”
Cel nghĩ rằng, dù sao giờ mình cũng đã là bại tướng. Nếu không đồng ý với điều kiện của tên hai hệ kia, chắc chắn hắn cũng sẽ cầu cưa cho đến khi cô đồng ý. Nhưng trong lòng cô rồng lại canh cánh bất an với nụ cười thánh thiện bề ngoài, lại đầy gian xảo bên trong của Tetsuya. Nghĩ ngợi một hồi, cô cho rằng nên tạm nhận lời của tên kia cho đến khi chôm được chiếc nhẫn từ Daniel thì mình sẽ chuồn êm không ai hay biết.
“Muốn ta đến làm nhân viên ở nhà trọ của ngươi cũng được, nhưng phải chấp nhận điều kiện này thì ta mới đồng ý.”
“Nói nghe thử xem?! Mếu làm được ta sẽ đồng ý, miễn là không có gì quá đáng.” Tetsuya vui ra mặt.
“Trước hết, có phải ngươi biết Daniel ở ngọn tháp đằng kia không?”
“Phải. Và Ngài ấy lệnh cho ta bảo vệ vòng ngoài nơi này.”
“Tên thiên thần chết dẫm...” Cel lầm bầm chửi rủa.
“Thế có liên quan gì đến cô không hả?” Vừa hỏi Tetsuya vừa giải phóng cơn lốc, nhưng vẫn hạn chế hoạt động chân tay và đôi cánh của Cel.
“E hèm...” Cô rồng hắn giọng. “Chuyện là ta còn phải đi gặp tiểu thư của mình, sau khi mượn được món đồ mà Daniel đang giữ.”
“Thế tiểu thư cô là ai? Liên quan gì đến Daniel?” Tetsuya đặt ngón tay lên miệng tò mò hỏi.
Cel nghĩ rằng mình cứ việc nói úp úp mở mở. Đến khi đạt được mục đích thì sẽ cao chạy xa bay để tên hai hệ này khỏi tìm được mình.
“Hmm.... có nói ngươi cũng không biết, nhưng tiểu thư nhà ta bị bệnh, cần phải có món đồ của tên thiên thần kia mới chữa khỏi được.” Cel giả bộ thành khẩn. “Cho nên ta cầu xin ngươi, chỉ cần chữa được bệnh cho tiểu thư thì ta sẽ tự dẫn mình đến quán trọ của ngươi làm việc mà.”
“Thế... tiểu thư cô ở đâu?” Tetsuya dò hỏi, toang sẽ đưa cô gái đó về quán trọ để tránh trường hợp Cel thất hứa.
“Tiểu thư hẹn gặp ta ở thành phố Dweilling, địa điểm không cụ thể. Nhưng ta vẫn có thể đánh hơi ra được cô ấy dựa theo mùi cơ thể.” Cel quả quyết.
“Ôi... ta thích cách cô tìm người rồi đấy. Vậy cô hãy ngửi mùi của ta và ghi nhớ đi.” Tetsuya ưỡn ngực chủ động dâng hiến. “Nếu cô đi rồi mà không biết mùi của ta thì sao có thể quay về hả?”
“Ngươi thôi ngay cái dáng điệu tởm lợm ấy cho ta, mắc ói quá!!!”
Cel gào lên hốt hoảng. Đồng thời nhận thấy Tetsuya sẽ không dễ dàng gì để mình đơn độc đi gặp Yuki. Cho nên cô đành giả bộ ưng thuận việc trước mắt là theo tên hai hệ kia đến nhà trọ trong một thời gian, nhưng cũng không quên việc hội ngộ lại với tiểu thư của mình.
“Thôi được rồi, ta sẽ tạm theo ngươi ít lâu để cho mi an tâm. Nhưng trong thời gian ngắn thì mi phải cho ta đi tìm tiểu thư đấy nhá.”
“Được... thống nhất ý kiến là thế nhé.”
Tetsuya búng tay hóa giải toàn bộ phép thuật đang trói buộc lên Cel và dìu cô rồng đứng dậy khi đã trở lại với bộ đồ gothic. Cel thì cảm thấy ê mặt vì mình đã hóa sang hình dạng chiến đấu nhưng vẫn thua tên đáng ghét kia. Trước cô cũng bị BerinKeag trói trong hình dạng này, nhưng vì tên đó là một trong Thất Anh Hùng nên cô phải chịu. Còn tên hai hệ trước mặt cô, sức mạnh cũng không phải dạng thường, lại có thể chiến đấu không thấy xuống sức. Chứng tỏ tên này cũng được liệt vào hàng không thể ăn hiếp trong danh sách của cô.
Lúc cả hai trở lại tháp Prayer sau cuộc chiến, thì trời cũng đã ngã về chiều với nền trời xám xịt màu ảm đạm. Vì trên mình vẫn còn nghĩa vụ phải gác cổng, nên Tetsuya dẫn Cel đến cửa tòa tháp và cả hai trú mình vào một góc bít gió để cùng trò chuyện làm quen.
“Chuyện ban nãy xem như chúng ta đánh xã giao với nhau và xí xóa hết mọi hiểu lầm đi nhé.” Tetsuya nhìn sắc mặt cô rồng rồi hỏi tiếp. “Vậy tiểu thư nhà cô... cũng là rồng à?”
“Không... cô ấy là con người.” Cel uể oải trả lời.
“Nói gì nói, loài rồng thường rất cao ngạo tính khí, rất khó cúi đầu trước loài người.” Tetsuya tò mò, “Vậy tại sao cô lại hạ mình gọi cô gái kia là tiểu thư?”
“Chuyện dài dòng lắm, ta khó có thể kể hết được.”
“Dài thì có thể kể ngắn lại mà. Với lại, cái ta thừa chính là thời gian đấy.” Tetsuya cười với gương mặt hiền hậu hướng về Cel.
“Nói cứ như ngươi bất tử không bằng...” Cô rồng bĩu môi đảo ánh mắt qua nơi khác. “Ngắn gọn thì... tiểu thư đã dạy cho ta nấu nướng, may đồ đẹp cho ta mặc, lại còn rất thương và quan tâm đến ta mỗi khi tắm hay ngủ. Không những vậy, cô ấy lại còn rất đẹp và hiền diệu như nữ thần vậy.”
“Ô... nói thế thì chắc cô ấy cũng xem cô như là thú cưng rồi còn gì.”
“Đừng có mà nói xấu tiểu thư nhà ta bằng cái giọng hồn nhiên đấy. Và cô ấy sẽ không bao giờ áp dụng cái tư tưởng thú cưng với ta giống như ngươi đâu. Dù đánh không lại, nhưng ta quyết sẽ không tha cho ngươi nếu còn nói xấu tiểu thư lần nữa.”
Với phản ứng mãnh liệt của Cel, Tetsuya hiểu rằng cô rồng này rất yêu quý chủ nhân của mình. Với cả, tính nết của cô ta cũng không được trưởng thành, hệt với vẻ bề ngoài khi mang hình dạng con người dù đã vài ngàn tuổi. Nhưng để có thể gặp được loài rồng cổ đại như Cel thì cũng không dễ dàng gì. Phần lớn điều đã bỏ mạng ở cuộc chiến chống lại loài quỷ, gần như đã tuyệt chủng. Thế nhưng Cel thì lại còn sống đến tận ngày hôm nay, nhưng tính cách chẳng khác gì một cô gái đanh đá tuổi mới lớn. Tetsuya chẳng biết ngoài kia có còn con rồng cổ đại nào không, chính anh cũng hứng thú với những sinh vật đã từng trải qua thời kỳ đen tối ở bờ vực diệt vong, xem tính cách chúng ra sao.
Trên đỉnh tháp, Marcus và Andrew đang muốn tức tốc xuống chỗ của Tetsuya xem tình hình, nhưng đã bị Daniel cản lại vì họ sẽ không thể vượt qua đám hộ vệ ở lối vào. Vị hoàng tử trẻ thì chỉ muốn biết thêm về những thứ chưa từng được học ở lâu đài, và cả nhìn thật gần loài rồng sẽ trông như thế nào. Thế mà giờ cậu và tất cả mọi người vẫn phải nghe theo lời của vị thiên thần kia để tránh ảnh hưởng đến việc triệu hồi.
Còn Daniel đã yên tâm phần nào để tập trung vào việc đang làm vì Cel cũng đã bị khuất phục. Thi thoảng anh lại nhìn lên nền trời, nơi các cột sáng phép thuật đã phóng lên để dò xét. Vòng ma thuật triệu hồi đầy màu sắc đang được khắc từng chút một lên đó với một tốc độ rất chậm so với ý muốn của anh. Nhưng bây giờ Daniel cũng không thể đẩy nhanh quá trình một cách đột ngột được. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh của tất cả các tư tế trong nghi lễ vì họ sẽ không đủ sức lực chịu đựng, ngoại trừ anh. Tất cả những gì mà vị thiên thần này có thể làm hiện giờ là nhẫn nại và chờ đợi.
Trong khi đó ở lâu đài Aden, nơi mà hoàng tử Leon cùng BerinKeag đã có mặt được vài ngày trước để diện kiến đức vua. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nhà vua Richard vẫn chưa cho phép cả hai được yết kiến. BerinKeag đã rất nóng ruột và thiếu bình tĩnh khi đặt chân đến đây, và không ngờ kế hoạch của mình bây giờ lại bị chậm trễ so với dự tính.
Giờ BerinKeag đang ở lại lâu đài với tư cách là hiệp sĩ dòng đền và cũng là khách của hoàng tử. Mấy ngày qua, anh đều nhận được lời mời so tài từ các hiệp sĩ ở đây. Anh biết họ chỉ làm theo lệnh của các quý tộc đứng sau lưng chỉ đạo. Sau tất cả, anh vẫn đồng ý hết thẩy lời thách thức của bọn họ. Những trận đấu điều có sự chứng kiến của nhà vua, và kết quả tất cả cuộc đọ kiếm ấy lại kết thúc rất nhanh chóng với duy nhất một đòn dứt điểm của BerinKeag. Đã từ rất lâu anh không giao đấu với bất kỳ hiệp sĩ nào, nhưng giờ anh lại không có tâm trạng để giao lưu kiếm kỹ với bất cứ ai. Thế nhưng với biểu hiện và hành động quá vội vàng đó của anh lại là điều khiến cho nhà vua không muốn gặp mặt.
Ngồi trên ban công ở phòng riêng, BerinKeag suy nghĩ vì lý do gì mà đức vua không cho phép mình lẫn Leon diện kiến. Ngẩm nghĩ hồi lâu, anh chợt nhận ra mình đến đây gặp nhà vua vì lý do giúp đỡ Yuki, nhưng giờ anh lại mang trong lòng sự mong cầu ích kỷ của bản thân chứ không phải vì em gái mình. Nhận thức được vậy, BerinKeag tự thấy hổ thẹn khi đặt vấn đề cá nhân lên cả việc chính cần làm. Điều đó đã đi ngược lại tinh thần hiệp sĩ vốn có bấy lâu nay của anh. Xốc lại tinh thần, BerinKeag tự chấn tỉnh bản thân và trở lại con người điềm tĩnh trước đây của mình. Nếu có lời mời giao đấu nào nữa, anh sẽ thể hiện con người hoàn toàn khác cho nhà vua xem.
Trong khi đó, ở một ngọn tháp tách biệt với phần chính của lâu đài. Leon đang điều động gia nhân làm lại vườn tượt nơi này sao cho giống với bức họa mình đã vẽ về mười năm trước. Đồng thời hoàng tử cũng đang nóng lòng mong được vua cha cho phép quyền được bước vào tòa tháp kia, nơi cô gái đó từng sống. Chàng định tìm hiểu thêm về cách sinh hoạt cũng như sở thích của cô ấy ra sao qua cách bố trí nộ thất bên trong. Và vì lý do gì cô ta đã biến mất một cách thất thường mà không để lại dấu vết gì.
Những nô bộc, ai không biết thì nói hoàng tử mắc bệnh hoang tưởng. Nhưng nếu để người có chức quyền như quý tộc hay hoàng gia nghe được thì xem như lãnh án tử. Cho nên họ chỉ dám rỉ tai qua lại, bàn tán với nhau. Còn một số người già hơn, thì lại ít nhiều biết đến chuyện về cô gái kia nhưng tuyệt nhiên lại không hé răng nữa lời. Bởi nếu có nói, thì lớp trẻ cũng chi cho rằng họ già rồi nên lẩm cẩm, lời nói không đáng tin. Nhưng cũng có tin tức mập mờ về cô gái kia từ những lời bàn tán ấy. Họ đồn rằng cô ta đã bị một thế lực siêu nhiên nào đó mang đi, có người lại bảo cô gái đó đã chết hoặc là vẫn còn đang bị biệt giam ở tòa tháp tách biệt sau lâu đài.
Không có một thông tin xác thực, nhưng Leon vẫn hy vọng cao vào lời đồn thế lực siêu nhiên nào đó mang cô gái kia đi, cũng chính là Yuki mà anh được biết với cái tên Lena. Còn về việc hoàng tử muốn trái tim của Yuki hướng về mình, đang dần đi vào ngõ bế tắc. Vì mọi thứ liên quan đến cô gái đó đều đã bị vua cha bưng bít không hé lộ một chút gì. Sau tất cả, cũng chỉ một mình Leon cho rằng cô gái kia chính là Yuki. Nhưng thực hư thế nào, cũng chỉ có nhà vua Richard và một vài người thân tín biết. Bỗng có tiếng gọi hoàng tử từ xa.
“Hoàng tử!!!” Ông Joeph hớt hải chạy đến. “Hoàng tử Leon!! Tôi có chuyện cần báo...”
“Cứ từ từ, không gì phải nóng vội cả Joseph.” Leon đỡ lấy người quản gia khi ông ấy đến gần. “Có chuyện gì mà khiến ông phải chạy thục mạng thế này?”
“Là... là.. về người...” Ông quản gia cố nói một cách bình thường. “ Kẻ... kế tiếp... thách đấu... với BerinKeag... là Hiệp Sĩ Trắng!!”
“Hiệp Sĩ Trắng?? Đó là ai, trình độ thế nào, xuất thân ra sao?” Leon tò mò.
“Thưa hoàng tử. Theo những gì tôi biết... đó là người ở hội mạo hiểm và cũng là một cô gái.” Ông Joseph lấy quyển sổ ghi chép ra xem. “Cô ta luôn xuất hiện ở hội mạo hiểm trong bộ đồ màu trắng có khăn bịt mặt. Vũ khí chuyên sử dụng là một kiếm dài hoặc một chiếc búa tạ.”
“Thế thì có gì đáng lo với BerinKeag?” Leon không thực lòng quan tâm.
“Tuy cô ta dùng hai loại kiếm và búa là vũ khí chiến đấu. Nhưng thứ đáng sợ là chiếc khiên của cô ta.” Ông quản gia ngày càng lo lắng. “Nó có thể phản lại mọi đòn tấn công của đối thủ, cho dù đó là phép thuật. Hơn nữa cô ấy là nhà mạo hiểm cấp S hoàn toàn đơn độc, không có nhóm nào cả.”
“Thế BerinKeag biết vấn đề này chưa? Nếu chưa thì hãy thông báo cho anh ta đi. Dù sao người bước ra đấu trường cũng không phải là ta.” Leon quay ra ngó nhìn khu vườn. “Giờ thì hãy chuyên tâm nghe ngóng và báo cáo mọi tin tức có liên quan đến tòa tháp cấm này đi.”
“Ơ... vâng...” Ông Joseph ngập ngừng. “Chắc ngài cũng biết, nếu cuộc so tài kế tiếp BerinKeag mà thua thì việc yết kiến nhà vua sẽ bị dời lại sau một tháng đấy thưa hoàng tử.”
Nói rồi ông quản gia lui xuống lo tiếp phần việc của mình. Còn Leon lại đang lo lắng trong lòng việc BerinKeag nếu thua thì cũng sẽ ảnh hưởng đến mình. Anh chưa từng nghĩ việc muốn yết kiến vua cha lại khó đến như vậy, và càng không nghĩ ra lý do vì sao mình bị khước từ. Càng nghĩ đến chuyện đó Leon càng rầu vì không có cơ hội cho người đi rước Yuki đến lâu đài như dự kiến.
Cũng lúc đó, từ cửa sổ lớn của một tháp canh gần đấy. Có hai bóng người đàn ông nhìn xuống dõi theo và ghi chép lại mọi việc làm của Leon. Và đó cũng chính là lính của nhà vua đã được cử đi để báo cáo mọi hoạt động của hoàng tử về cho Người.
10 Bình luận
Ps: mà dạo này viết ngày càng chậm... mất khách quá ahaha!!
Cố lên, tui còn ở đây thì mà lo gì :))