Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.

Chương 78: Một ngày ở thư viện.

2 Bình luận - Độ dài: 8,418 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

       Chương 78: Một ngày ở thư viện.

            Buổi tối đêm qua tuy không rực lửa hay cháy bỏng, nhưng nó cũng đủ để chúng tôi hâm nóng tình cảm suốt một thời gian dài. Và tôi đã có một giấc ngủ ngon cho đến tận gần trưa hôm nay. Lúc tỉnh giấc thì Audrey vẫn còn ôm tôi trong vòng tay và đang đọc một quyển sách đã mua ở hội chợ hôm qua. Vì không muốn làm phiền anh ấy, nên tôi cứ giả vờ ngủ tiếp, chỉ thi thoảng hé một mắt nhìn xem anh ta có phát hiện không thôi.

          Giả bộ ngủ thế mà tôi lại ngủ thiệt, cho đến khi cảm nhận được ngón tay ai đó vuốt đôi môi thì tôi mới tỉnh. Biết Audrey đang cố chọc phá để đánh thức mình dậy, cho nên tôi càng giả điên không phản ứng luôn. Anh ta làm đủ mọi cách để quấy rối tôi, làm nhột, bóp mũi, thậm chí lấy đuôi tóc tôi nghịch ngay tai. Thừa biết là tôi thức rồi mà anh ta không thèm gọi một tiếng mà chỉ phá bĩnh cho vui. Thế nên tôi quyết định không động đậy cho đến khi được nghe câu chào buổi sáng.

          Một lúc sau, khi không còn cảm thấy có tác động gì lên mình nữa và cũng không còn hơi ấm từ vòng tay Audrey, nên tôi hé mắt xem tình hình thế nào. Hoàn toàn yên tĩnh, tôi khẽ ngó trên ngó dưới và cũng chẳng thấy ai. Ngồi bật dậy dụi mắt xong nhìn bao quát căn phòng lần nữa thì tôi mới biết Audrey không còn ở đây. Mình chỉ muốn giỡn có tí xíu mà anh ấy đã bỏ đi rồi. Khi anh ta không để ý, tôi còn định hù một phát bất ngờ để xem vẻ mặt giật mình của Audrey ngố đến thế nào, ai ngờ...

“Chào cô bé ngủ nướng.”

“Úi tía má ơi...” Tôi giật nãy mình khi bị túm vai từ sau lưng. “Audrey?? Anh từ đâu chui ra làm em hết hồn hà đồ quỷ.”

“Tại anh chẳng biết con búp bê này hỏng rồi hay đang cố tình không chịu phản ứng. Cho nên anh đành phải trốn khỏi tầm mắt của em theo dõi thôi.” Vừa nói Audrey vừa ôm chặt, cạ xát mặt vào má tôi từ phía sau.

“Thế trong mắt anh, em chỉ là con búp bê không hơn không kém thôi phải không?” Giọng tôi đang quê.

“Ôi, búp bê biết giận rồi à.” Audrey vén tóc tôi qua mang tai. “Tuy nói vậy, nhưng sẽ không có thứ gì thay thế được em đâu, cục cưng.”

“Thôi đừng có hun tui.” Tôi đẩy Audrey ra khi mặt anh ấy áp lại gần. “Tui mới ngủ dậy, mặt mũi chưa rửa, răng miệng chưa vệ sinh nên thúi lắm. Xê ra đi.”

“Làm gì có ông chồng nào lại chê vợ mình chứ. Đừng chống cự nữa, lại đây cừu con bé nhỏ của anh.”

“Hư... Ớm!!!”

          Bất chấp thái độ phản đối hay giận hờn, Audrey bế tôi lên ngồi vào lòng anh ấy và hôn một hơi thật dài. Trong nụ hôn, tôi xuôi theo cảm xúc cuồng nhiệt hai tay choàng qua cổ Audrey và hai chân siết hông anh ta lại hết mức có thể.

“Em đừng nhịp hông chứ, giờ là ban ngày đấy.” Audrey cười nói.

“Em... em xin lỗi. Chỉ là cơ thể em phản ứng theo tự nhiên mỗi khi bị anh hôn trong tình trạng này thôi.” Tôi ngượng ngùng kiềm chế hành động của mình.

“Ah... kể ra thì em cũng hư hỏng quá nhỉ.”

“Em không hư sao anh thích.” Tôi nhại lại câu nói trước kia của anh ta.

“Giỏi rồi, giỏi rồi. Giờ biết cả cách trả lời lại anh nữa.” Audrey xoa đầu tôi liên hồi. “Nhanh thay đồ với vệ sinh cá nhân đi, rồi anh sẽ đưa em đi ra ngoài ăn.”

“Ơ... lại ra ngoài nữa hả? Sách hôm qua mua còn chưa kịp đọc.” Giọng tôi tiếc rẻ.

“Vẫn còn thừa thời gian để em đọc sách đấy, cứ mang theo đi.” Audrey chuẩn bị rời giường khi thả tôi ra. “Lúc sớm Gwenlis có tạt qua nhắn lại cô ta có việc làm chưa xong, nên bảo anh hôm nay tiếp tục chăm sóc cho em. Không muốn anh à?”

 “Muốn muốn muốn. Giờ em sẽ thay đồ tắm rửa rồi mình đi. Và...” Tôi lấy tấm khăn lớn phủ lên người Audrey. “Anh cũng vậy, không được để ai thấy cơ thể trần đó đâu nha.”

          Audrey cười tỏa nắng với tôi rồi rời khỏi phòng khi khăn quấn đầy mình. Còn tôi vẫn đang đắm đuối ngắm nhìn tấm lưng rộng của anh ta lúc rời đi. Ôi... bờ vai rắn chắc, cơ bụng mai rùa đầy đặn, cơ ngực nở nang nhưng không chút thô kệch, và cả đôi tay vạm vỡ khỏe khoắn vừa dùng để bế mình, đã thế Audrey còn có sức dài nữa chứ. Nếu như được một chàng đẹp trai sở hữu thân hình tuyệt mỹ mà các chị em thường mơ ước như thế ôm hằng đêm, thì có chết ở trên giường anh ấy tôi cũng mãn nguyện. Hơn nữa đó còn là người yêu, cũng là chồng của mình sau này nên tôi cũng chẳng đòi hỏi gì thêm nữa cả.

          Ấy... giờ cũng không còn sớm, đú đởn nhiêu đó đủ rồi giờ còn phải đi tắm nữa. Cả quần áo còn chưa soạn, trưa nay ra ngoài chưa biết phải mặc gì, và chẳng biết cô hiệp sĩ sắt kia có chuẩn bị mấy bộ đồ quá lộ liễu cho tôi không.

          Tôi nhảy khỏi giường mở tủ quần áo ta và... Quả thật, cũng như tối qua lúc lựa đồ ngủ, Gwenlis cũng đã dán sẵn những mẫu giấy vào mấy bộ đồ quy định tôi nên mặc. Không những đồ mặc ra ngoài bình thường, mà còn cả đồ mặc khi ngủ lẫn khi ở nhà. Tôi tự hỏi, không biết cô ấy có đánh ngày thứ tự lên đồ nhỏ luôn không, nếu có thì nếp sống của cô ta chẳng khác gì mấy người tân thời cả.

          Theo sắp xếp của Gwenlis để lại, tôi sẽ mặc một bộ đồ nữ tính và gợi cảm sau khi tắm xong. Một bộ đầm màu đen vai trần hở lưng, có váy nhiều tầng dài chưa qua khỏi gối và có vài bông hoa dọc theo đường ren trang trí, bộ đồ có cả tất ren với bao tay bằng lưới mặc kèm nữa. Nhìn cũng không tệ, kể ra cô hiệp sĩ này cũng ít nhiều có khiếu lựa quần áo ấy chứ, chỉ tiếc là bộ đồ toàn một màu đen làm nhìn thấy hơi già. Dù sao tôi cũng sẽ công nhận cô là một phụ nữ đúng nghĩa theo khía cạnh nào đó, còn khi mặc quân phục lên thì... cô là cục sắt.

          Tầm một tiếng sau, tôi cũng đã tắm gội xong và đang chuẩn bị trong phòng dưới cái nhìn đùa cợt khoái chí của Audrey... tại sao anh ta lẹ quá vậy?? Tôi nhớ mình đã xuống dưới tầng trệt và tắm rất nhanh rồi về đây không phí phạm giây phút nào mà. Tôi cũng chẳng thấy Audrey xuống dưới tắm, nhưng tại sao giờ người anh ta lại rất thơm mùi nước hoa và tươm tất trong bộ vest thế kia. Đừng bảo là phòng anh ta có nhà tắm riêng nhá, thế thì sao không bảo tôi qua tắm chung, làm người ta thấy không thoải mái tí nào khi một mình ở nhà tắm tập thể.

“Cần anh gài giúp móc áo lại không?” Audrey chóng cằm cười mỉm.

“Không cần, em tự làm được.” Tôi ngượng ngùng vì không quen thay đồ trước mặt người khác.

“Đừng cứng đầu nữa, tay em cứ luýnh quýnh kiểu kia thì sao móc hai đầu áo lại với nhau được??”

 Audrey đứng dậy tiến về phía này làm tôi hơi hoảng loạn. Tôi xoay chiếc áo ngực ra trước gài móc một cách vội vã rồi trả về phía sau, đồng thời lúi cúi kéo tất chân lên cài dây lại nhanh chóng. Vừa xong, tôi liền đứng chóng nạnh hất mặt lên với anh ta để chứng rằng minh mình không cần sự giúp đỡ.

“Thấy chưa, em bảo mình tự làm được mà.” Mới dứt tiếng thì móc áo bị bung ra rồi tuột xuống.

“Hay quá nhỉ... tự mình làm được của em là như này đấy hả?” Audrey cố tình nhìn bằng ánh mắt chăm chọc.

“Tại anh cứ nhìn em thay đồ quài nên mới vậy đó.” Tôi thẹn đỏ mặt khi bị anh ta nhìn chằm chằm như thế.

“Em khỏa thân trước anh thì không ngại, mà anh nhìn em thay đồ thì lại ngại. Vậy là lý gì đây??” Audrey cười khẽ.

          Chẳng biết phải nói thế nào với Audrey, nhưng trước giờ tôi thật sự không thể nào tự nhiên hay thoải mái thay đồ trước người khác. Dù đó là anh ấy đi nữa thì cũng không ngoại lệ.

“Là... là... Không giải thích được.” Tôi quay lưng lại nói giọng nhỏ nhẹ. “Phiền anh mặc nó giúp em.”

“Thế có phải ngoan không. Mà hình như Gwenlis mua kích cỡ này hơi chật với em thì phải.”

“Do loại không dây nên anh thấy vậy chứ không phải chật đâu, em thấy thế này là vừa rồi.” Tôi kéo áo lại ngay ngắn khi Audrey đã cài móc xong.

“Phải không? Hay do em to ra nhỉ??” Mặt anh ấy lộ vẻ tinh nghịch.

“Anh đừng có nhìn kiểu hư hỏng đó nữa, tại ai đêm qua cứ nghịch không cho em nghỉ ngơi hả?” Tôi đỏ mặt.

“Kể ra thì anh cũng mát tay mà. Như thế sau này không lo lũ trẻ của chúng ta thiếu sữa.”

“Ah!! Ra là anh làm thế vì nghĩ cho con chúng ta à.” Tôi giả vờ reo lên vui mừng. “Không ấy, bây giờ mình đừng ra ngoài nữa. Lên giường rồi chúng ta cùng nhau sản xuất một đứa liền đi.”

“Càng hay, đúng lúc đêm qua anh cũng chưa thực sự thỏa mãn lắm.” Audrey liền cởi nút áo vest.

“Ý ái... đừng, em đùa mà.” Tôi dựa sát tường giơ hai tay cản anh ấy.

“Thế giờ em muốn ra ngoài hay ở nhà sản xuất em bé?” Audrey đưa tôi bộ váy.

“Người ta chỉ giả bộ cứng tí xíu thôi mà, anh không thể xuống nước chiều em tí sao?” Tôi vừa mặc đồ vừa càu nhàu.

“Mỗi khi em giả vờ như thế lại càng giống khiêu khích anh hơn.” Audrey phụ tôi kéo dây áo.

“Thế... mình chỉ ra ngoài ăn thôi, anh bảo em mang sách phép thuật theo làm gì?” Tôi đổi chủ đề.

“Chút nữa em sẽ biết.”

          Thế là tôi đành im lặng không nói gì thêm nữa, mắc công anh ấy lại có cớ trêu ghẹo mình. Mặc đồ xong, tôi cũng đem theo một quyển sách bất kỳ vào túi xách trước khi đi.

          Lúc rời khỏi đền thờ thì thấy vài người tu sĩ nghiêng mình chào chúng tôi, và tôi cũng gật đầu đáp lễ như thường lệ. Nhìn họ tôi lại nhớ đến anh hai, bữa rài anh ấy bỏ thí tôi ở đây luôn cũng không đến hỏi thăm một tiếng. Với cả việc anh ta cùng Audrey và Leon gặp nhau sau lưng mà tôi chẳng hay biết nữa. Nhưng mà... nếu Audrey không tiện nói thì thôi tôi cũng nên tránh hỏi thì hơn.

          Trời hôm nay không đổ tuyết và có tí nắng, Có thể không ấm lắm, nhưng có nắng là tốt rồi. Tôi và Audrey xuống con phố đông người hơn và bắt một chiếc xe đi đến quán ăn. Nhưng trước khi đi ăn thì Audrey một lần nữa ghé qua hội mạo hiểm. Lại là vụ thư từ nữa chăng? Vì anh ấy nói mình chỉ vào trong một loáng lại ra nên tôi vẫn ở trên xe chờ.

          Trước giờ tôi không biết rằng Audrey nhà mình lại có tới lui với hội mạo hiểm nhiều như thế. Lần trước anh ấy có thay tôi đi gặp hội trưởng Bryn để bàn giao cặp vuốt của con ma sói, nhưng chỉ một lần gặp mặt như vậy mà họ thân nhau thì có gì đó lạ lạ. Mà thôi kệ, chắc đó cũng là chuyện liên quan đến việc công của anh ấy, mình không nên tò mò.

“Xin lỗi em Yuki, chúng ta sẽ thẳng tiến đến thư viện thành phố rồi dùng bữa qua loa tại đó.” Audrey hô to khi chuẩn bị phóng lên xe. “Anh cần xem lại một số thứ, em không phiền chứ?”

“Ơ... em thì sao cũng được. Ở thư viện thì sẽ thích hợp để mình đọc sách hơn.”

          Dáng vẻ của Audrey rất vội vã, chẳng biết chuyện gì lại có thể khiến anh ấy trở nên như thế. Trong phút chốc tôi định hỏi chuyện, nhưng nét mặt của Audrey trở nên trầm tư nên đành thôi. Nếu anh ấy cần một người để tâm sự thì luôn có tôi bên cạnh, còn nếu không thì tôi vẫn sẽ im lặng theo dõi từ phía sau. Một lúc sau, khi gần đến thư viện thì Audrey nắm tay tôi hỏi một cách nhỏ nhẹ.

“Yuki này, em có muốn ở lại đất nước này lâu dài không?”

“Ở lại lâu dài???” Tôi ngạc nhiên. “Em chưa hiểu ý anh lắm.”

“Thực ra anh đã nhờ hội trưởng dùng tên gia tộc mua một biệt thự ở ngoại thành Aden trước đó. Cho nên với danh tiếng nhà Red Heart, đã có người ở đây yêu cầu hội mạo hiểm nhờ anh cho ý kiến về khóa học tiếp theo của các quý tộc.”

“Thế thì liên quan gì đến việc mình sẽ ở đây lâu dài?”

“Vấn đề có vẻ dài dòng, nhưng người muốn anh cùng tham gia vào chương trình đào tạo dài hạn này rất nổi tiếng. Cho nên nếu chưa gì mà từ chối đối phương thì...” Audrey ngập ngừng khó mở lời.

“Được mà, anh không cần vội vàng từ chối họ.” Tôi cười nói. “Ở đâu cũng được, miễn nơi đó có anh thì đó là nhà đối với em.”

“Khi nào có cơ hội anh sẽ giải thích rõ ràng với em.”

          Audrey nắm cả hai tay tôi cười nhẹ nhàng như vừa trút được bầu tâm sự. Tất cả những gì tôi làm là chỉ lắng nghe và ủng hộ anh ấy, thêm cả nụ cười động viên nữa. Dù tôi chẳng biết tại sao việc liên quan đến trường học lại phải nhờ đến hội mạo hiểm tìm đến Audrey. Nhưng đáng lẽ ở đất nước này cũng phải có nhân tài đủ sức đảm đương vấn đề này chứ.

          Nói đi cũng phải nói lại, nếu Audrey nhận lời tham gia vào việc tư vấn dài hạn kia thì sẽ có thu nhập ổn định. Lúc đó có thể tôi sẽ nhờ anh ta nói với hội đồng cho mình một chân chạy việc trong ấy để kiếm thêm. Nói gì nói, tôi đến giờ vẫn vô công rồi nghề, nếu không làm gì đó thì để chồng nuôi ở nhà cũng được. Nhưng vì cả hai chưa làm lễ cưới đàng hoàng nên tôi nghĩ mình vẫn phải tự thân vận động, mắc công người ngoài dị nghị tôi cậy có tí nhan sắc đi bám chân đại gia nữa.

          Lúc thấy được thư viện thành phố thì nó to khỏi phải bàn rồi, bề ngoài tuy to nhưng kiến trúc lại không có gì nổi bật. Nhìn từ ngoài thì dễ dàng thấy những khung cửa sổ lớn cổ kính và những cái cửa vào rất rộng mang đậm chất thời trung đại. Phía trước thư viện là một quảng trường nhỏ với đài phun nước, và tuy đang là mùa đông nhưng không biết tại sao hôm nay lại nhiều người đến đây như vậy. Đa số bọn họ là nam nữ trạt tuổi tôi đi theo nhóm, trên tay còn mang kha khá sách vở. Chắc đây là mớ học sinh chưa làm bài tập nghỉ đông nên giờ phải ra thư viện tìm tài liệu liên quan đây mà.

          Ở trước sảnh chính của tòa nhà, những thủ thư đang tất bật kiểm tra sách vở của từng người khách một và dán mộc đánh dấu tại bàn lễ tân. Tôi cũng không ngoại lệ, quyển sách mang theo được tặng cho một nhãn dán ngay sau trang bìa.

          Lúc ở ngoài cửa tôi đã thấy rất đông người nhưng khi đã qua khỏi bàn lễ tân thì bên trong lại thấy thưa thớt hơn hẳn. Phải nói là tại vì khu vực bên trong quá rộng nên tôi mới thấy vắng, chứ thực ra người từ bên ngoài còn đang từng đợt từng đợt đi vào mà.

Hên là trong thư viện này có một chỗ bán thức ăn nhanh ở sau tòa nhà chính, tôi và Audrey sẽ đến đó sau khi anh ta lựa xong những tài liệu cần thiết. Lướt qua nhiều hàng tủ, Audrey nhà tôi cứ đứng lên hụp xuống liên hồi để tìm tài liệu mình cần. Tôi trông anh ta chẳng khác gì những học sinh ở đây đang lo chạy bài tập cả.

Cũng may là những kệ sách ở khu vực này chỉ làm cao vừa tầm với chứ không đến mức cao như nhà chọc trời, cho nên tôi cũng có thể với tay tìm giúp Audrey những thứ anh ấy cần. Cơ mà ông nhà tôi cần tìm gì nhỉ?

“Audrey, anh cần tìm sách gì có thể nói em phụ anh tìm cho nhanh.”

“Không cần đâu. Anh nghĩ mình đã tìm được tài liệu tham khảo rồi, mình sang khu nhà ăn thôi.”

          Audrey mang theo ba cuốn sách dày chẳng kém gì quyển phép thuật của tôi. Đọc hết ba cuốn ấy có khi đến khuya luôn quá. Nhưng vì công việc, chắc chắn nhà tôi sẽ nhanh chóng nuốt hết đống thông tin trong đó thôi.

          Bước qua cánh cửa sau sảnh chính là một khu vườn có mái che bằng kính, tôi đang được chứng kiến một không gian đông người nhưng lại yên lặng chỉ có những tiếng lật sách. Tưởng khu vực ăn uống này sẽ náo nhiệt tiếng cười nói trao đổi thông tin, ai ngờ đâu nơi này họ lại ý thức đến độ khi mua thức ăn cũng chỉ ra hiệu mà hạn chế mở lời. Nếu đây không phải là thư viện thì tôi còn tưởng mình đi lầm vào khu dành cho người khiếm khuyết ấy chứ.

          Audrey chọn một góc cây xuang quanh vắng vẻ chưa có người, và bảo tôi ngồi chờ anh ta mua bữa trưa cho cả hai. Trong lúc chờ đợi, tôi cũng tranh thủ xem trước mấy bước đầu tiên học phép cơ bản của mình. Với độ dày của nó, tôi không chắc đây chỉ là sách vỡ lòng.

          Bỏ mấy trang lời giới thiệu đi thì đến phần hướng dẫn cho những người vừa nhập học. Quyển sách tôi mang đại theo nhầm ngay phép lửa, cũng là phép thuật ruột rà của nhà Red Heart. Cái này hay, có vấn đề nào tôi không hiểu có thể trực tiếp hỏi ngay ông chồng của mình tức thì. Một lát sau, chưa xem được bao nhiêu trang thì Audrey cũng quay về với hai tay đầy hộp thức ăn nhanh. Tại sao anh ta không mua hẳn một phần ăn hai người mà lại phải mua từng loại đồ ăn nhanh vậy nè.

“Audrey... anh tập ăn hàng hồi nào vậy?” Tôi nói giọng châm chọc.

“Còn không cầm phụ anh? Với lại nói nhỏ tiếng thôi, ở đây là thư viện đấy.”

“Úi... em xin lỗi.” Tôi bê bớt thức ăn xuống và hạ giọng. “Mà sao anh mua tùm lum thức ăn vậy sao em ăn hết?”

“Anh đâu có nói là mua tất cả cho em.” Audrey ngồi xuống đối diện tôi rồi bày thứ tự đồ ăn theo hàng dọc. “Em cứ chọn một món đi, và chỉ một thôi đó.”

“Hơ... sao tự nhiên anh hành động kỳ lạ quá vậy?”

Vừa nói tôi với tay lấy cái crepe thịt xông khói gần Audrey nhất. Nhưng khi với gần tới thì anh ấy lại cứ thụt lùi cái bánh tôi chọn. Đừng bảo là đang ở nơi công cộng anh ấy cũng muốn đùa nữa nhé.

“Sao anh cứ kéo cái bánh em chọn ra xa quài vậy?” Tôi nhìn Audrey với ánh mắt kém vui.

“Em chọn cái bánh này nhiều phô mai quá, anh thấy không tốt cho em.”

“Vậy em chọn bánh crepe kem...” Tôi quơ qua lấy cái bánh gần hơn chút.

“Cũng không được.” Audrey cướp từ tay tôi. “Ăn ngọt nhiều quá không tốt đâu.”

“Vậy phần gelato chắc không thành vấn đề phải không?”

“Món đó toàn là kem. Em muốn bị tăng cân hả?”

“Thế tại sao anh toàn mua những món tương tự như vậy lại không cho em ăn hả?” Tôi cố không to tiếng.

“Trừ những món có kem, phô mai và đường ra thì em chọn được gì nữa không?” Audrey rút hết những món ăn liên quan về hết chỉ chừa vài món rau trộn.

“Thôi em không ăn nữa. Có bữa trưa mà anh khó khăn với em quá.”

          Tôi hờn dỗi xem tiếp quyển sách. Chẳng hiểu tại sao tự nhiên mua một đống đồ ngọt bày ra trước mặt người ta cho đã rồi bắt chọn một món. Đã thế lại còn cấm thứ này lựa món kia nữa thì buổi trưa này chẳng nuốt được tẹo nào.

“Em giận à?” Audrey nhỏ nhẹ quan tâm.

“Ai thèm giận.” Tôi lấy quyển sách che mặt.

“Vậy em cứ thế mà bỏ cử trưa luôn sao?”

“Phải, no rồi. Không ăn nữa.” Tôi nói trổng.

“Quả nhiên là giận rồi.” Audrey qua ngồi cạnh tôi. “Thôi để anh đút cho, muốn ăn gì nào?”

“No rồi.” Tôi vẫn nói trổng.

“Em bé bé giọng lại đi, làm phiền người khác đó. Ngoan nào, anh đã bỏ hết phô mai của phần crepe thịt xông khói cho em rồi nè.” Audrey vừa nói vừa phe phẫy miếng bánh trước mũi tôi. “Không chịu ăn thì đừng trách sao anh mớm nhé.”

“Anh dám làm vậy ở nơi công cộng thì em dám ăn.” Tôi thách thức.

“Theo ý phu nhân.”

          Vừa dứt tiếng thì Audrey cắn một miếng bánh rồi đè đầu tôi ra mà mớm. Tôi cứng người vì hành động bạo dạn của ấy và nhận lấy nụ hôn có mùi vị bữa trưa này. Chẳng hiểu trong đầu anh ta nghĩ gì mà trước đó cấm người ta ăn rồi giờ lại dỗ ngọt bằng cách này. Bộ anh ấy vẫn chưa thỏa mãn sau buổi tối hôm qua sao?

“Đừng... dừng lại đi mà.” Tôi mắc cở.

“Giờ chịu ăn chưa?” Audrey đưa phần còn lại chiếc bánh cho tôi.

“Tự.. tự... em ăn. Mà tại sao... vừa mới nãy còn cấm, giờ cho em dùng thoải mái rồi?” Tôi tò mò hỏi.

“Anh chỉ đang thử nghiệm sở thích ăn uống kì lạ của con gái tụi em thôi.”

“Thử nghiệm...??” Tôi vừa ăn vừa nói. “Nếu thế chỉ một mình em thì sao cho kết quả chính xác được. Mà anh làm vậy để làm gì?”

“Nó có một phần liên quan đến việc góp ý cho chương trình đào tạo tới mà anh chuẩn bị tham gia. Và anh đang xem em có thực sự chọn đúng những loại thức ăn trong tờ khảo sát này đã để hay không.”

          Audrey đưa tờ khảo sát tôi xem thì cũng hơi bất ngờ. Những món tôi vừa chọn quả thật hầu hết gần giống với những gì trên này đề. Kế đó anh ấy bắt đầu giải thích tiếp tại sao mình lại phải làm như vậy.

          Sau khi hồi âm bức thư hôm qua anh ấy nhận. Thì sáng nay lại có một lá thư khác yêu cầu chồng tương lai tôi thử nghiệm vấn đề này với mọi cô gái bất kỳ để thấy thật hư kết quả, và dựa theo đó ra quyết định có nên tham gia chương trình đào tạo sắp tới hay không. Tôi chẳng hiểu việc này thì có liên quan gì đến quyết định của Audrey chứ.

          Anh ấy nói nguyên nhân của vấn đề này nôm na được xuất phát từ trường học hoàng gia ở thành phố Aden. Nơi ấy hiện đang chuẩn bị vào mùa học mới, còn khóa học trước đó lượng phần ăn của học sinh yêu cầu là những món trên đều đồng loạt tăng cao thất thường. Tất cả những người yêu cầu thực đơn kia hầu hết là nữ sinh. Với lại họ đều là con cái của quý tộc hay hoàng gia, nên việc cấm cảng hay quản lí buổi ăn của họ là điều không thể. Vì thế những người điều hành ngôi trường đành phải lập thêm một lớp học phân tích lợi hại của việc ăn uống thiếu cân bằng của nữ sinh. Đằng sau đó còn một nguyên nhân khác, nhưng Audrey chỉ được phép biết có nhiêu đó. Nếu anh ấy hợp tác thì sẽ được biết thêm thông tin khác quan trọng hơn.

          Gì chứ, về vấn đề ăn uống cân bằng thì cái đó phải dựa vào sự tự giác của từng người, cần gì phải mở cái lớp học phân tích kia làm gì cho phí tài nguyên quốc gia vậy. Nhưng mà cái nguyên nhân đằng sau đó mới là thứ đáng lưu ý, nó có thể là gì nhỉ.

          Khi tôi hỏi lớp học này có gì quan trọng thì Audrey cũng nhiệt tình giải thích mà không giấu giếm thứ gì. Anh ta bảo nếu ăn uống sai cách như thế thì ngoại trừ việc phá hủy ngoại hình, nó còn dẫn đến vấn đề khác rắc rối hơn rất nhiều. Những thứ chúng ta ăn đều được chuyển sang thành hai loại năng lượng, một là để nuôi sống cơ thể, loại còn lại sẽ giúp chúng ta điều khiển và kiểm soát được phép thuật. Nếu chế độ ăn uống không cân bằng thì tất nhiên sẽ càng khó khăn hơn trong việc học phép. Đó là chưa kể đến việc phép thuật luyện tập có khả năng bị tụt cấp độ, tệ hơn nữa là sẽ mất đi loại phép đã học nếu cấp độ nó thực sự quá thấp hay chỉ vừa học được.

“Đấy, giờ thì hiểu rồi chứ.” Audrey bắt đầu bữa trưa. “Đừng bảo sao anh xấu hay không nhắc nhở trước nữa nhé. Vì anh có cấm thì em vẫn muốn ăn cho bằng được mà.”

“Ơ... em đâu phải lúc nào cũng ăn qua loa thiếu cân bằng dinh dưỡng thế này đâu.” Tôi chống chế. “Nếu anh không tin thì có thể hỏi anh hai BerinKeag xem, ba tháng qua chế độ ăn uống em như thế nào.”

“Anh cũng hỏi rồi, em thường xuyên bỏ cử và chỉ ăn những gì mình thích.” Audrey vội ăn hết chiếc bánh rồi tiếp tục. “Vì vậy, anh BerinKeag đã phải ép em uống sữa thế vào để bù lại chế độ dinh dưỡng hằng ngày. Nhưng anh cũng thích cách làm của anh ấy, sữa ngoại trừ có tác dụng bổ sung dinh dưỡng thì còn làm cho phái nữ nở nang hơn.”

“Chẳng lẽ như thế này còn không vừa ý anh hay sao mà muốn hơn nữa?” Tôi đỏ mặt lúng túng khi ánh mắt Audrey từ từ ngó xuống ngực mình. “Em vẫn đang trong tuổi phát triển mà, nếu anh muốn nó nở nang thêm nữa thì vai em sẽ càng mỏi.”

“Nếu mỏi vai thì anh sẽ bóp giúp em.” Audrey khoác một tay lên vai tôi và nắn nhẹ.

“Thôi không cần, bóp một hồi sợ anh không bóp vai mà bóp cái khác nữa em đỡ không nổi.” Tôi đấy tay Audrey ra rồi nói nhỏ giọng. “Đang ở nơi công cộng đó, muốn gì thì về nhà em sẽ hầu hạ anh.”

“Haha, cô bé hư hỏng của anh dạo này tích cực nghĩ về chuyện đó quá nhỉ” Audrey nâng cằm tôi lên nhìn bằng ánh mắt hớp hồn.

“Em... chỉ là không muốn anh có cảm giác cô đơn thôi mà.”

Tôi vội quay mặt đi viện lý do, mặc dù dạo này trong lòng thực sự rất muốn làm chuyện đó sau ba tháng bị cấm túc. Chưa kể tối qua tôi cũng chỉ giúp Audrey giải tỏa bằng tay thôi, còn bản thân thì vẫn ôm sự bứt rứt chẳng có cách nào tự thỏa mãn mình.

Mà cũng phải nói là đầu óc tôi gần đây cứ liên tục nghĩ đến vấn đề đó luôn. Chính xác hơn là từ hôm tôi bị biến đổi trong căn phòng xa hoa ở đền thờ thì ngày nào cũng ít nhiều nghĩ đến tình dục. Cộng thêm cái cô Gwenlis cứ rỉ tay tôi mấy từ thô thô kích thích trí não nữa. Không biết cô ấy có bao giờ tự sử lúc cô đơn chưa chứ tôi thì không rồi đấy. Nhưng mà... liệu sau này có khi nào tôi cũng sẽ làm vậy và gọi tên của Audrey khi ấy không nhỉ?? Không không không, chắc chắn mình sẽ không xa đọa đến mức đó.

“Đang nghĩ bậy bạ gì thế?” Audrey cốc đầu tôi một cái.

“Âu... Em có nghĩ bậy bạ gì đâu, sao anh đánh em?” Tôi xoa xoa đầu.

“Còn bảo không? Mặt em đỏ ửng lên kiểu như thế, mắt đờ đẫn ngây dại, hơi thở dồn dập lại còn tim đập rất nhanh nữa.” Audrey ghé sát tai tôi. “Toàn là những dấu hiệu mỗi khi chúng ta âu yếm mà em còn gạt anh à? Nói đi, em đang nghĩ đến chuyện thiếu đứng đắn phải không?”

“Em...” Người tôi run run, hai chân chụm lại ngọ nguậy không yên. “Em thực sự có nghĩ đến chuyện chung chăn gối với anh. Nhưng cũng không thể trách em được, vì anh là người đã cho em trải nghiệm cảm giác đó mà.”

“Không phủ nhận rằng ở tuổi này anh và em đều có nhu cầu sinh lý rất cao.” Audrey cho phép tôi dựa vào anh ấy. “Nhưng hãy cố sinh hoạt thật đều độ, đừng lạm dụng nhiều quá sẽ không tốt cho hai ta.”

“Vâng, nhưng sau khi giải độc Incubus rồi, anh có thể cho em thỏa sức bùng cháy ở mấy ngày đầu được không?”

“Đến khi đó anh sẽ cố hết sức để đáp ứng cho phu nhân của mình.”

          Audrey cười nói tít mắt khi nghe ý định của tôi, hẳn là anh ấy nghĩ tôi rất hư hỏng. Nhưng chỉ hư hỏng khi ở riêng với anh ta thì tôi không ngại. Cơ mà giờ nên phải làm sạch đầu óc để chú tâm vào quá trình học trước đã, nếu chỉ cần sử dụng lại được vài phép cơ bản thôi thì tôi cũng có thứ để phòng thân rồi.

          Trong quyển sách tôi học, trừ phép lửa được nói nhiều nhất ra thì nó còn đề cập đến những loại phép thuật cơ bản khác khắc chế nhau khi giao đấu. Giống như trò kéo búa bao thôi, nhưng về mức liên kết giữa các phép thuật thì lại khác, nó có thể bổ trợ hoặc dung hợp lại với nhau để cho ra một loại phép mới.

Điển hình trong việc trị liệu, mọi phép thuật điều có khả năng chữa trị nếu ta biết cách lựa từng trường hợp thích hợp mà áp dụng. Nhưng những phép cơ bản thường xuyên được dùng trong mục đích này chỉ có phép thủy và mộc, cũng là hai loại thích hợp dành cho ai muốn theo con đường linh mục.

Còn về phép lửa là một loại phép công kích hữu dụng nhất đối với mọi loài quái vật, trừ trường hợp đặc biệt hoặc bị kỵ hệ. Với những ấn chú và những câu niệm chú, sẽ giúp chúng ta thực hiện phép thuật một cách chắc chắn và có thể loại bỏ giai đoạn đi khi đã thành thục cũng như cấp độ phép thuật đã tăng, nhưng việc tiêu thụ năng lượng cũng vì thế mà thất thoát nhanh hơn.

Niệm chú là bước cơ bản để triển khai một kỹ năng nào đó mà người dùng muốn nhắm đến, còn nhiệm vụ vòng ấn sẽ giúp định hình năng lượng bên trong và hình thành loại phép ta muốn thực hiện ra bên ngoài. Tùy theo từng cấp độ từ một đến năm của loại phép ta dùng, ta sẽ có hết thảy năm vòng ấn tượng trưng cho từng cấp độ từ thấp đến cao. Hiển nhiên vòng ấn càng cao sẽ càng nhiều chi tiết và rắc rối hơn, đối với những người đã trên mức độ năm thì sẽ bước vào con đường trung cấp, và họ sẽ không cần đến vòng ấn để gia cường mức phép thuật. Điều đó chỉ khiến người dùng phép tiêu hao năng lượng nhiều hơn, trừ khi họ có mục đích gia cường hiệu quả hay tăng độ công phá của kỹ năng thông qua các ấn chú.

Về ấn chú, ngoại trừ năm loại có cấp độ thì còn một số kết ấn mang tác dụng khác không phân chia cấp. Điển hình về chú phong ấn hay giải phong ấn đều khác nhau, còn có cả loại bảo toàn đồ vật tránh xâm phạm, giảm trọng lượng hay tạo một vùng kết giới hạn chế người vào. Hiệu quả dựa vào cấp độ trung bình của tổng số phép thuật sở hữu của người dùng mà có thể tạo ra một kết ấn đặc biệt như thế, và thời gian hiệu lực của chúng dựa theo quy định ban đầu khi vòng ấn đang được thiết lập.

Trường hợp ấn kết giới là một loại phức tạp tiêu thụ nhiều năng lượng, cần nhiều người thực hiện dựa trên tinh thần hợp tác, nó không giống với lớp bảo hộ khi tham gia trận chiến đơn giản chỉ một người có thể thi triển. Cho nên, loại ấn này chuyên dùng vào mục đích mở những cuộc hội nghị quan trọng hay làm điểm mù trên chiến trận.

Và muốn dùng được các kết ấn thì người học phép phải sở hữu được ít nhất ba loại phép thuật bất kỳ. Phép thuật càng nhiều thì ấn chú càng hữu dụng, và không có quy tắc giới hạn nào cấm người học phép dùng kết ấn nhiều lần.

Phép thuật cũng có chia ra hai loại. Một là để biểu diễn, loại này mức sát thương thấp nhưng khi thi triển lại rất cầu kỳ kiểu cách, nó sẽ tiêu thụ rất nhiều năng lượng để tạo ra những vòng phép hoa mỹ và hiệu ứng đẹp mắt, nó chẳng có tác dụng gì về mặt gia tăng sức mạnh. Loại hai là thực tiễn, chú trọng vào thành quả của niệm chú và lập vòng phép, người có năng lượng dồi dào sẽ thích hợp với việc gia tăng mức sát thương khi chiến đấu hoặc trị thương.

Cũng có những phép thuật đơn giản ít hao tổn năng lượng, lại đạt được kết quả mong muốn. Ví dụ như ở hệ lửa, mọi người có thể dùng hỏa cầu làm đòn cơ bản để hạ một nhóm có từ ba mục tiêu trở xuống. Trên một chút thì có tường lửa, dùng để đánh chặn hoặc mở đường. Cũng tương tự vậy, các phép hệ khác cũng có những đòn cơ bản như nhau và tác dụng không khác là mấy, chỉ khác hiệu ứng của từng hệ mà thôi.

Trong quá trình học, thì tôi cũng vẫn hỏi Audrey luôn, chỉ tiếc là không thể thực hành tại nơi này được cho nên anh ấy bảo sẽ dạy kỹ hơn khi cả hai dọn về biệt thự vùng ngoại ô thành Aden. Còn việc tham khảo tài liệu của Audrey cũng đã có kết quả, vì thế chúng tôi sẽ rời khỏi thư viện luôn bây giờ. Cứ tưởng còn sớm, hóa ra trời cũng xế chiều rồi. Bọn tôi đã chăm chú vào những quyển sách đến quên cả thời gian.

Khi ra tới cổng thư viện, tôi dũi tay chân rồi vươn dai ngáp dài thành tiếng. Không ngờ ngồi chăm chú xem một quyển sách mà không đi lại làm cứng cả người, chính Audrey cũng vung chân bẻ vai vài lần để thoải mái trở lại, và anh ấy đề nghị chúng tôi nên tản bộ khi trở về.

Vì cử trưa toàn là các món bánh ăn tráng miệng, nên Audrey muốn dắt tôi đến một quán ăn tự chọn. Tôi thì tùy thuộc vào anh ấy cả, dẫn đi đâu thì tôi theo đó. Chỉ lạ ở chỗ là, tại sao Audrey nhà tôi lại rành đường ở đây quá vậy, tôi đến thành phố này ít nhiều cũng nữa tháng rồi mà đường lớn còn chả nhớ. Chắc lúc ở nhà Leon ít được ra ngoài quá nên...!!! Chết!!! Nhắc đến Leon thì lại nhớ đến đám nhỏ, gần cả tuần mình không liên lạc về đó rồi.

“Audrey, mình khoan đi ăn vội. Em muốn đến nơi này một chút có được không?”

“Có gì quan trọng hay sao mà mặt em hớt hải thế?”

“Cực quan trọng luôn. Anh hai có nhận chăm sóc ba đứa trẻ người rừng, mà cái hôm em gặp anh là ngày bọn trẻ đang ở chung với mình. Giờ em bỏ tụi nhỏ ở nhà người ta một thời gian sợ chúng nó quậy phá gây phiền phức. Mà trước đó anh hai có dặn là...” Tôi nói một hơi.

“Được được, nhắc đến con nít thì em lo cho chúng cứ như là con mình vậy. Anh sẽ cùng em đến đó.” Audrey giơ tay đón một chiếc xe.

“Đến nơi... anh ở trên xe chờ em nhé. Em sẽ đón bọn trẻ nhanh thôi.”

“Sẵn đưa bọn nhỏ đi ăn chung đi, anh không phiền đâu.” Audrey cười tươi rối.

“Ơ... dạ, nếu chồng muốn thế thì vợ nghe theo.” Tôi cười lo lắng. “Anh cũng đừng gọi em là Yuki trước mặt cô bé chủ nhà nhé.”

          Giọng nói và điệu cười vừa rồi của Audrey cứ lành lạnh thế nào ấy. Giống như ám thị tôi mà mò đến nhà Leon là sẽ không yên với anh ta đâu. Quả là máu ghen vẫn còn đó chứ không biến mất, biết vậy nên tôi mới muốn tới đó trước khi Leon về. Thường thì Leon sẽ về vào giữa bữa tối, nên lúc này đi đến đó sẽ không có anh ta ở nhà và sẽ không có cảnh hai chàng gặp được nhau.

          Vì cận giờ cao điểm nên các xe kéo thường đã có khách nên việc bắt một chiếc xe trống không dễ tí nào, nhưng cuối cùng cũng có một chiếc để đưa chúng tôi đi sau mười lăm phút đi bộ. Tôi còn lo là sẽ không có chiếc nào nữa chứ, nếu thật vậy thì cỡ nào đến đó cũng muộn và sẽ gặp Leon, thế thà không đến tốt hơn. Mà làm vậy chẳng khác gì nói tôi có tật giật mình, càng chứng minh mình có việc giấu Audrey.

          Anh ta mà biết chắc sẽ đè tôi xuống giường và trừng phạt suốt đêm quá, cơ mà tôi lại thích bị như thế sau khi đã giải xong độc Incubus chứ không phải bây giờ. Thôi giờ tới đâu hay tới đó, đụng chuyện thì giải thích cho Audrey rõ ràng, còn không được thì... cứ nhắm mắt chấp nhận hình phạt mà hưởng thụ.

          Ngồi cạnh Audrey trên xe tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Chỉ một cái thở mạnh hay khi anh ấy choàng vai cũng đủ khiến tôi giật mình. Không biết do tâm lý tôi đang lo lắng hay đó là sức ép từ Audrey, nhưng mà anh ta vẫn cứ cười tỏa nắng với mình càng làm tôi thấy quíu quá. Phải chi anh ấy có gì nói thẳng ra, chứ miệng cười như thiên thần nhưng sau lưng lại là ác quỷ thì tôi biết đỡ đường nào.

“Audrey, anh có chuyện gì không vui sao? Có thể chia sẽ với em mà.”

“Sao em biết anh không vui mà muốn sang sẽ hả?” Audrey đáp với nụ cười nhân ái thân thiện.

“Tại vì, em có cảm giác cách anh cười không âm áp như hồi trưa.” Tôi cố cười gượng.

“Vậy sao... Thế muốn anh chia sẽ thiệt à??” Anh ta tiếp lời sau khi tôi gật đầu. “Vậy nhắm mắt lại, thả lỏng người, tay bỏ sang hai bên đi và em đừng động đậy.”

          Tôi cũng nhắm mắt nghe theo, suy nghĩ đầu tiên của tôi là có thể Audrey sẽ hôn mình cảnh cáo cho hả giận, nếu như vậy có thể giúp anh ấy vui thì cũng đáng. Mà... tôi cũng bất động chờ được một lúc, nhưng nụ hôn mong đợi kia vẫn chưa đến. Cả việc muốn hé mắt nhòm lén cũng không dám, kỳ này ông nhà tôi muốn đùa kiểu gì nữa đây. Chỉ toàn nghe tiếng lốp cốp gân cốt được vặn vẹo, là hôn thôi có cần chuẩn bị kỹ đến vậy không chứ.

“Ah!! Thoải mái rồi, anh đến đây.”

          Tim tôi đập mạnh háo hức khi nghe anh ấy bắt đầu, cuối cùng thứ mong đợi cũng đã đến. Sau nụ hôn, tôi sẽ nói ngọt vài câu để anh ấy chiều mình tí xíu. Nhưng mà... cảm giác nặng nặng đang đè lên chân mình là gì thế này??

“Audrey... anh đâu rồi?”

“Em chu mỏ làm chi thế?”

“Hả???” Tôi ngạc nhiên khi mở mắt.

“Em tưởng anh sẽ hôn à? Không phải thế đâu, anh chỉ muốn được ngã lưng sau khi ngồi quá lâu trong thư viện, nên muốn gối đùi em một tí thôi.” Giọng anh ấy tỉnh rụi.

“A... vâng. Anh cứ việc tự nhiên, chỉ là em mơ mộng quá nên có hơi hụt hẫn chút chút.”

Vừa đão mắt qua nơi khác thì đột nhiên hai ngón tay của Audrey chặn đôi môi tôi rồi kéo hướng nhìn về lại phía anh ấy. Cũng như trước kia, Audrey đặt hai ngón tay lên môi mình và nháy mắt với tôi. Tôi nhớ đây là cách anh ấy hôn gián tiếp đã làm với mình lúc còn ở Heine. Thấy vậy, tôi nghĩ có lẽ anh ấy thực sự không để tâm đến chuyện đi đến nhà Leon đâu. Chỉ là tôi tự nhát mình nãy giờ mà thôi.

“Anh biết em nghĩ gì, và lo gì Yuki.” Audrey nghịch mái tóc của tôi. “Nhưng anh cũng có lỗi khi không nói với em về việc đã gặp Leon trước đó.”

“Vậy... anh và Leon không có chuyện gì chứ??” Tôi có chút lo lắng.

“Không hề có gì cả. Chỉ là, em sẽ... không bỏ anh mà theo người khác chứ?” Audrey ngập ngừng.

“Anh yên tâm, em nguyện đời này chỉ có mỗi mình anh thôi. Em không rời khỏi vòng tay của người mình yêu lần nữa đâu.”

“Vậy thì tốt quá.” Audrey thở phào nhẹ nhõm. “Anh cứ tưởng em sẽ vì Leon là hoàng tử thì sẽ không còn yêu anh nữa.”

“Em nói rồi, dù là ai đi nữa cũng không thể thay thế anh. Dù đó là... Leon là hoàng tử thiệt hả???” Tôi bất ngờ giật mình. “Anh đùa với em hay sao vậy???”

“Anh không đùa, Leon thực sự là đại hoàng tử của đất nước này.” Audrey nghiêm túc giải thích. “Có thể là lệnh của nhà vua, nên ngài ấy phải che giấu thân phận của mình khi rời khỏi hoàng cung.”

          Ôi má ơi... Leon là hoàng tử, mà Angela là em Leon, tức là công chúa rồi. Thảo nào mình có thể cảm nhận được khí chất cao sang từ con bé, đã vậy còn rất thông minh và nề nếp, nhưng mà mình cho ba đứa nữ tặc kia chơi chung với nhỏ thì thành kẻ mang tội rồi. Thế nào ba con mắm kia nó cũng sẽ vấy bẩn tiểu công chúa mất.

“Bác tài... à không, xà ích!! Chạy nhanh lên giúp tôi!!”

~*~

          Trong khi đó ở sân sau thánh địa Parnassus, Cyril đang theo dõi mọi chuyện đang diễn ra ở dưới mặt đất thông qua các cổng ma thuật thì cô lại thở dài ngao ngán liên tục. Cách làm việc sai lệch của Stella là một trong những nguyên nhân khiến cô thấy phiền hà, thêm vào đó việc cô muốn liên lạc với Daniel cũng không thể, tuy vị thiên thần kia chỉ vừa hoàn tất nghi lễ triệu hồi. Trong lúc Cyril lờ đờ vì ngán ngẩm, bỗng tòa nhà chính của thánh điện lóe sáng một cổng dịch chuyển có hào quang màu xanh tím và vụt tắt trong nháy mắt. Cô thiên thần nhân tạo thấy làm lạ bèn tiến đến đó tìm hiểu thật hư.

Khi vừa ẩn mình ở một góc phòng thì cô thấy một cô gái tay chân lấm lem mặc một bộ đồ khá hoang tàn. Người đó có một chiếc mũ trùm đầu và khăn choàng cổ dài qua khỏi eo. Quanh hông cô gái đó còn bắt chéo hai đai lưng chứa những viên đạn, cùng cả cặp súng ma thuật nhiều vết xứt còn mới.

“Cyril, tôi biết cô ở đó. Hãy mau xuất hiện đi.” Giọng hổn hển của cô gái lạ mặt vang vào khoảng không.

“Ố ồ... cô biết tên tôi??” Cyril bắt đầu hiện hình trước mặt người lạ.

“Phải, tôi biết cô và lẫn Daniel.” Cô gái điểu chỉnh nhịp thở và tiếp lời. “Cô cần phải cho tôi biết Elchulus hiện giờ đang ở đâu?”

“Elchulus...??? Ưm... có chuyện gì giữa cô và hắn à?” Cyril cẩn thận hỏi người lạ.

“Tôi cần phải tìm và giết con rồng đó ngay lúc này trước khi nó hoàn toàn có được sức mạnh của những vị thần Fomorians.” Giọng cô gái khẩn khoản pha chút bi thương.

“Trước tiên... cô là ai và việc gì khiến cô nghĩ tôi sẽ giúp đỡ một người không quen biết?” Cyril ôm quyển sách trước ngực và một tay chỉnh lại cặp kính.

“Tôi là Eira.” Cô gái tháo mũ trùm đầu xuống. “Daniel bảo tôi cần phải trở về đây. Về quá khứ khi Elchulus chưa hoàn toàn có được sức mạnh của nó.”

“Ohlala...” Cyril reo lên vui mừng khi nhìn thấy gương mặt của cô gái kia. “Hóa ra cô là chị của Stella, là con gái lớn của Yuki và Audrey đây mà.”

          Trong giây lát gương mặt của Eira có chút biểu hiện bi thương và nhỏ lệ. Nhưng rồi cô lại nói một câu khiến Cyril kinh ngạc.

“Họ là ai? Có quan hệ gì với tôi?” Giọng Eira hơi nghẹn ngào.

“Cô... không lẽ không nhớ cha mẹ và em gái mình?”

“Tôi... thật sự không biết những người cô vừa kể tên là ai. Nhưng hiện tại tôi đã bị mất đi một vài ký ức.” Eira một tay ôm đầu và nước mắt vẫn rơi.

“Chuyện nghiêm trọng đây, có thể khi Daniel trở về đây sẽ giúp cô làm được gì đó. Còn bây giờ, hãy cho tôi biết tình hình ở tương lai như thế nào.” Cyril ngã mình ra không trung và chăm chú lắng nghe.

“Ở tương lai, không những ở dưới mặt đất mà còn thánh địa này cũng hoàn toàn bị hủy diệt, Daniel và cô cũng đã thiệt mạng trước khi tôi trở về đây.”

“Ối... khoan khoan khoan.” Cyril cướp lời. “Tôi ở tương lai đưa cô về đây an toàn rồi thì sao cô biết tôi chết ở đó?”

“Cô không đưa tôi trở về, mà tự tôi dùng phép thuật của mình để trở về.” Giọng Eira buồn rười rượi. “Chính tôi đã chứng kiến cô bị Elchulus giết, rồi đến Daniel.”

“Không lý nào... chẳng phải Elchulus đã bị phong ấn ở tương lai rồi sao?” Cyril ngẫm nghĩ. “Và nếu tôi chết thì cô dùng cái gì để có thể về đây?”

“Tôi dùng phép không gian của mình kết hợp với phép thời gian trong viên đá này để tạo thành một cổng dịch chuyển của phép thời không mà về đây.” Eira tháo viên pha lê trong suốt ở găng tay rồi thả xuống nền gạch. “Giờ nó đã cạn năng lượng rồi.”

          Cyril lấy làm kinh ngạc vì loại phép thuật phá vỡ luật lệ kia và càng hãi hùng khi nghe đến biến cố ở tương lai. Ngay lúc này cô càng khó đoán trước được những sự kiện đang diễn ra ở dưới mặt đất, vì nó không còn giống với những gì được ghi chép trong quyển sách mà cô hay giữ bên mình. Chính lúc này Cyril cũng đang nghi ngờ sự tồn tại của mình nhằm mục đích gì khi tương lai phía trước là sự hủy diệt được định sẵn.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

combat lớn rồi đây
Xem thêm
Sắp có drama year!!!!!!!! Mà chương này vs chương trước ngọt quá... Thôi đi kím bộ trap nào đó bổ sung muối thôi :))
Xem thêm