Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.

Chương 77: Giả kim thuật.

1 Bình luận - Độ dài: 9,341 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 77: Giả kim thuật.

           

“Em mệt rồi à?” Audrey dịu dàng quan tâm. “Nếu mệt thì mình về, để mai tiếp tục tham quan những nơi còn lại.”

“Ở hội chợ này còn gì nữa à?” Tôi tò mò.

“Còn vài thứ, nó là mặt phát triển khác của phép thuật. Nhưng nếu em chưa khỏe hẳn thì để anh đưa về đền.”

“Thôi mình cứ đi tiếp.” Tôi nài nỉ. “Lỡ mai hội chợ nó không còn mở những thứ đó thì sao?”

“Thế... đừng cố quá nhé.” Audrey khẽ vuốt mái tóc tôi. “Anh chỉ lo em lại trở bệnh nếu cứ cố gắng như thế.”

“Có anh ở đây, dù em có bệnh trở lại thì cũng sẽ có người chăm sóc mà.”

“Dạo này em ngày càng biết nói ngọt quá nhỉ.” Audrey chọc vào má tôi. “Để thưởng những lời nói vừa rồi, đến quán nước kế tiếp anh sẽ mua đồ giải khát cho em.”

          Tôi gật đầu nhẹ rồi cả hai tiếp tục chuyến tham quan. Khi Audrey bảo phép thuật còn mặt phát triển khác thì tôi cũng có tí tò mò, nhưng cũng không quan tâm lắm vì được đi chơi thêm một lúc với anh ta là vui rồi. Nôm na là tôi chỉ muốn được ở riêng với anh ấy thêm ít lâu thôi.

          Tuy nói đây là hội chợ của mấy nhà mạo hiểm chuyên bán những vật dụng liên quan quanh nhiệm vụ họ săn được. Nhưng mà một số người cũng đã tận dụng thời điểm này để mở xạp bán những món thức ăn nhanh và cả quán nước. Cái này tôi không lạ gì, hội chợ có ăn uống thế này thì người tham quan mới càng bị thu hút chứ. Và tất cả cũng chỉ bán những xiên thịt nướng hoặc túi ngũ cốc thức ăn nhanh. Tuy lúc nãy đã dùng bữa tối rồi, nhưng giờ cứ đi một đoạn lại có thêm quán nướng kiểu này thì chẳng khác gì bao tử của tôi đang bị thách thức.

          Mà lúc nãy ở nhà hàng tôi cũng có ăn hết được phần của mình đâu. Bận ngắm trai thì tôi ăn uống y như mèo ngửi ấy... Phải nói là khi Audrey ăn cũng có khí chất lôi cuốn riêng, cử điệu cách dùng bữa của anh ấy thật thanh nhã. Có phải tôi yêu người ta quá rồi nên cái gì liên quan đến anh ấy đều cũng thấy đẹp không đây, nếu để người khác biết thì chắc họ sẽ bảo tôi bị lậm tình mất.

          Không nghĩ nữa, đang đi chơi mà cứ đú đởn về Audrey kiểu này quài thì ra ngoài làm gì nữa. Cứ kéo anh ấy vào đại một quán nước nào đó rồi ngồi đến khuya cũng được. Giờ cứ hưởng thức náo nhiệt ở đây nốt thời gian còn lại đã.

Vừa rời khỏi dòng suy nghĩ về Audrey thì chúng tôi cũng đã đi đến được khu trung tâm hội chợ. Điểm nổi bật nơi đây là có một cái cây to đến cả chục người trưởng thành ôm cũng chưa hết. Không ngờ trong thành phố này lại có thể nuôi giữ một cái cây lớn như vậy ở khu vực giáp mí tường thành. Những nhánh cây to khỏe bũa ra khắp nơi như một mái dù khổng lồ vậy. Vì đang là mùa đông, nên chẳng còn chiếc lá nào trên cây cả. Nhưng nếu là mùa xuân hay hè thì chắc chắn quanh nơi này sẽ rợp đầy bóng mát vào ban ngày cùng những tiếng chim hót.

          Đây có lẽ là điểm náo nhiệt đông vui nhất của hội chợ. Ngoại trừ những người ở hội mạo hiểm, thương nhân, binh lính, thì nơi này còn có cả con nít lẫn người dân bình thường. Họ đến đây để giành thời gian vui chơi ăn uống cạnh gia đình thay vì thực tâm để ý đến những món đồ được bày bán ở các cửa hàng. Tuy nói là vậy, nhưng ở góc trái đường vẫn có một nhóm đàn ông trung niên đang tụ tập bàn tán xôn xao về những khí cụ có thể làm cho vẻ ngoài mình oai hơn, hay dùng để bảo vệ gia đình của họ. Có lẽ đó là bản năng của phái mạnh rồi nên tôi chẳng ý kiến gì đâu, nhưng... ở phía đối lập lại có nhiều người đang tập trung hơn cả bên đây thì phải.

“Bên kia trông có vẻ đông người náo nhiệt quá nhỉ??” Tôi nhón chân ngó về một đám đông. “Đằng kia nó là gì thế Audrey??”

“Hình như đang có một giả kim thuật sư đang biểu diễn.” Audrey trả lời khi nhìn theo hướng tôi chỉ.

“Giả kim thuật!! Đó có phải là thứ có thể biến mọi thứ thành vàng không?” Tôi tỏ vẻ thích thú.

“Đó chỉ là bịa đặt thôi, thật sự anh chưa từng thấy ai có thể biến đổi mọi thứ thành vàng thông qua thuật giả kim cả.”

“Vậy mục đích của thuật giả kim ở đây là gì??” Tôi hăm hở kéo tay áo Audrey. “Mình qua đó xem đi.”

“Yuki... từ từ, khéo em té bây giờ.” Audrey giật mạnh tay tôi lại. “Sao em cứ như đứa trẻ vậy? Chân chỉ mới vừa lành mà đã chạy rồi, lỡ vết thương cũ toát ra nữa thì chẳng phải sẽ để lại sẹo rõ hơn thì sao?”

“Ơ... em chỉ hơi phấn khích tí thôi mà... đâu có nghiêm trọng như anh nói đâu.” Tôi tránh ánh mắt đang nổi giận của Audrey. “Anh đâu cần phải lớn tiếng như vậy.”

“Còn bảo không? Có biết anh lo cho em đến cỡ nào không hả?” Vừa nói Audrey siết chặt tay tôi.

“Audrey... tay anh nắm chặt vậy đang làm em đau đấy.” Tôi giẫy giụa cố thoát ra đôi tay rắn chắc của Audrey một cách vô vọng.

“Anh... anh xin lỗi, Yuki.” Audrey giật mình thả tôi ra. “Em không sao chứ??”

“Em không sao...” Tôi cố giấu cơn đau hiện lên trên nét mặt.

“Để anh xem, đừng cố chịu đựng nữa.”

          Audrey ân cần lo lắng xem vết thương trên tay tôi. Vừa kéo tay áo lên thì đã thấy hai dấu tay của anh ấy hằn hai bên. Audrey lập tức dùng phép hồi phục giúp tôi và cơn đau cũng dần tan biến, nhưng dấu tay của anh ấy vẫn còn lưu lại tuy đã có mờ đi phần nào.

          Trước giờ tôi chưa từng thấy Audrey nổi giận với mình như vậy, và anh ta cũng chưa bao giờ làm tôi đau cả. Đặc biệt là lúc nãy Audrey đã nổi giận một cách thất thường, tôi tin không phải vì chút chuyện cỏn con ấy mà anh ta lại làm thế với mình.

“Đã đỡ đau chưa?” Audrey nói tiếp sau khi tôi khẽ gật đầu. “Anh xin lỗi, anh thật lòng không cố ý làm vậy.”

“Anh không sao chứ?” Tôi lo lắng. “Lúc nãy anh nổi giận làm em cảm thấy rất xa lạ, giống như đó không phải là con người mọi ngày của anh vậy.”

“Anh không biết nữa. Vừa rồi đã có gì đó làm khơi dậy cơn tức giận của anh, và em vô tình là người phải gánh chịu cơn thịnh nộ ấy.”

“Không phải do anh cố ý nên em cũng không để tâm đâu.” Tôi vội rút một chiếc khăn tay ra lau mồ hôi cho Audrey. “Giờ trong người anh cảm thấy thế nào? Nếu không ổn thì chúng ta lập tức về đền thờ, có khi Gwenlis sẽ biết cách chạy chữa cho anh. Đang mùa đông mà anh lại ra mồ hôi thế này...”

“Không cần đâu, chúng ta hãy ghé vào quán nước kia ngồi nghỉ một lúc đi.” Audrey chỉ tay về phía quán nước nhỏ rồi quay qua nói với tôi. “Anh đã hứa sẽ thưởng phần đồ uống cho em mà phải không.”

“Ừm... ừm... vậy em với anh đến đó.” Tôi miễn cưỡng đồng ý.

          Audrey nhẹ nhàng nắm tay tôi rồi cùng đi tới quán nước kia. Tôi được mua cho một cốc sữa dâu và anh ấy tự mua một ly trà thảo mộc cho mình. Ngồi ở dãy ghế trống người, tôi nhích sát vào Audrey và chăm chú theo dõi nét mặt của anh ta.

          Nhấp từng ngụm trà nhỏ, Audrey hít thở đều đặn và nhắm mắt giống như đang hưởng thức hương vị ly trà trong tay. Tôi cảm thấy việc này khiến anh ấy dần trở nên bình tĩnh không còn bối rối như lúc nãy nữa. Không biết hiện giờ tôi có nên hỏi cặn kẽ cảm giác của anh ta khi nãy là như thế nào không? Hay là nên nói riêng việc này với Gwenlis để cô ấy tìm cách giúp đỡ Audrey? Chắc tôi sẽ về nói chuyện này lại với cô hiệp sĩ sắt kia thì tốt hơn, nhỡ bây giờ tôi mà cứ hỏi dồn Audrey thì chỉ sợ anh ta lại nổi đóa như vừa rồi nữa.

          Nhân lúc cốc sữa còn nóng, tôi cũng bắt đầu nhâm nhi từng chút một, nhưng vẫn không ngừng để ý đến Audrey. Chẳng biết nguyên nhân nào khiến anh ta nổi giận rồi làm đau mình nên giờ cũng hơi bị cụt hứng thăm thú tiếp tục. Cứ đi chơi tiếp trong tình trạng phập phòng lo ngại có thứ gì đó làm ảnh hưởng đến tính khí của Audrey thì cũng không còn vui vẻ gì. Có lẽ đợi thêm một lát, chờ anh ấy không còn trầm ngâm nữa thì cũng nên đi về.

          Ngồi ở hàng ghế đầu của quán nước, thi thoảng tôi tiếc nuối ngó về phía khán đài giả kim thuật đang được biểu diễn sôi nổi. Số người tụ tập ở đấy ngày càng đông, chẳng biết nơi đó có gì khác với phép thuật mà tôi đã từng được thấy. Nhưng vì Audrey vẫn còn đang im lặng không nói gì nên cũng khiến tôi càng lo lắng. Và cũng không hiểu vì sao, nhiệt độ xung quanh lại bắt đầu ấm dần lên như hồi lúc ở hồ nước Swan. Nếu nói là nhiệt độ cơ thể con người ở đám đông làm thay đổi không khí xung quanh thì không thể. Có khi nào là do hiệu ứng từ những bài biểu diễn giả kim thuật đằng kia không?

“Khụ khụ...!!”

“Audrey!? Anh không sao chứ??” Tôi vuốt lưng cho anh ấy. “Anh cầm ly trà đó nãy giờ không chừng nó cũng nguội cả rồi. Trà uống để lạnh như vậy không tốt cho bao tử đâu.”

“Nó vẫn còn ấm mà.” Audrey đưa ly trà ra xa tầm tay tôi. “Anh vui vì em đã quan tâm như vậy. Nhưng còn em thì sao, tay còn đau không?”

“Hết lâu rồi, chỉ là em đang lo anh lại bị ảnh hưởng tác động gì đó từ bên ngoài nữa mà lại thay đổi.”

“Thật là đã làm em sợ rồi.” Audrey lại vỗ đầu tôi. “Anh hứa sẽ không để mình bị mất kiểm soát như lúc nãy và làm tổn thương em lần nào nữa.”

“Nếu anh thấy đỡ hơn rồi thì giờ mình về đi nhé.”

“Chắc vậy, anh nghĩ cũng đến lúc em phải được nghỉ ngơi rồi.”

          Giọng của Audrey có vẻ đã thấm mệt như vừa chiến đấu xong nhưng vẫn cố gượng. Hay anh ấy mắc bệnh gì chăng, lúc nào vậy nhỉ? Từ khi quen với anh ta đến giờ tôi chưa bao giờ thấy Audrey đổ bệnh lần nào cả. Triệu chứng kỳ lạ tối nay của anh ấy tôi cũng chưa dám chắc đó là bệnh lý bình thường, cũng chẳng có cơ sở nào để nói anh ta bị người khác nguyền phép lên được. Thôi, cứ rời khỏi nơi này rồi tín.

“Anh ơi, chị ơi. Hãy mua lọ thuốc giả kim thuật này ủng hộ giúp em và thầy với nhé!!” Một cô bé tầm mười bốn tuổi mời gọi khi chúng tôi định rời khỏi.

“Giả kim thuật... thuốc này có tác dụng gì??” Tôi tò mò. “Mà em là ai vậy?”

“Những lọ thuốc ở đây chỉ là những thứ hồi phục được làm từ bột cây thuốc.” Cô bé không tự giới thiệu bản thân và lấy một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu vàng ta khỏi giỏ xách nói tiếp. “Có bệnh chữa bệnh, không bệnh cũng có thể giúp người dùng tĩnh tâm an thần. Đặc biệt rất hữu ích cho anh đẹp trai cạnh chị.”

“Rất có ích cho Audrey á??” Tôi ngạc nhiên và đảo mắt qua anh ấy.

“Này em nhỏ, tại sao em lại biết anh đang bị gì mà cần thuốc chữa hả?” Audrey nhỏ nhẹ hỏi thăm.

“Anh đẹp trai này, hỏi thế em biết trả lời sao đây.” Cô bé mắc cở vặn vẹo người. “Em chỉ nghe theo lời thầy của mình đến chào hàng thôi, và có cả thuốc giúp chị đẹp gái đây xóa đi các vết sẹo dưới chân và dấu hằn trên tay nữa.”

          Tôi và Audrey ngây người nhìn nhau một cách ngạc nhiên, tại sao thầy của cô bé này lại có thể biết rõ chuyện của chúng tôi như vậy chứ? Và cả người đó có quen biết gì đến Audrey hay là tôi không, sao lại quan tâm đến vậy?

“Này em nhỏ à, thầy của em có phải là người đang biểu diễn ở khán đài đằng kia không?” Tôi chỉ tay về phía đó.

“Đó chỉ là một trong những học trò của thầy em thôi.” Cô bé tươi cười đáp. “Nhưng mà thầy em bảo, anh chị nhất định phải mua hai lọ thuốc này đó.”

“Nhất định á?? Như vậy có hơi... gượng ép.” Tôi do dự.

“Được, anh sẽ mua hết chỗ này. Tất thảy là bao nhiêu?” Audrey vừa nói vừa chuẩn bị vài đồng vàng.

“Hihihi. Thầy em có dặn, anh và chị mỗi người chỉ được mua một lọ phù hợp với mình thôi.” Cô gái nhỏ cười tít mắt, trả lời hồn nhiên. “Và giá của chúng phải trả bằng hai chiếc nhẫn của hai người đang mang.”

“Hai chiếc nhẫn?!”

          Chúng tôi đồng thanh nhìn lại tay mình, cùng lúc tôi chợt nhận ra tại sao Audrey lại có chiếc nhẫn giống tôi như vậy?? Đấy là cái nhẫn mà Leon đã đưa tôi vào ngày đầu tiên gặp mà. Hay là anh ta mua một cái tương tự ở nơi khác... Không không không, không thể có chuyện trùng hợp Audrey mua một cái nhẫn giống tôi được. Hơn nữa cả hai chiếc nhẫn đều có gia huy của nhà Vermillion, chẳng lẽ Audrey đã gặp Leon trước đó rồi sao??

“Hai anh chị có đồng ý với giả cả như thế không?”

“Phải là cái nhẫn này, không thể trả bằng thứ khác được sao?” Tôi dò hỏi.

“Đúng vậy ạ, phải là hai chiếc nhẫn này.” Cô gái khẳng định.

“Xin lỗi bé, anh sẽ không đổi chiếc nhẫn này để lấy những lọ thuốc không rõ chất lượng được.”

“Thế anh cứ việc dùng thử sẽ biết thật hư thế nào.” Cô gái nhỏ liền mở nấp một lọ màu xanh trời. “Chị gái nè, cho phép em thử trực tiếp lên tay chị nhé.”

“Khoan đã, thuốc giả kim này có để lại phản ứng phụ hay di chứng gì không?” Audrey vội chặn tay tôi lại. “Sao bé không tự thử trên mình trước?”

“Thật ngại quá, thuốc này chỉ được bào chế thích hợp với da của chị đẹp đây nên em không thể tự thử trên bản thân được.” Cô bé vẫn vui vẻ cười đáp.

“Thế thuốc nào phù hợp với anh, hãy đưa đây anh sẽ dùng thử.”

“Audrey, anh cẩn thận quá rồi đó.” Tôi bất bình cho cô gái nhỏ. “Em ấy chỉ làm theo lời của thầy mình thôi. Với lại nhìn bề ngoài em gái nhỏ này cũng không phải là người mờ ám, cứ để em thử đi.”

          Nói rồi tôi kéo tay áo lên sẵn sàng cho cô bé thử thuốc. Dù trong lòng có chút hồi hộp, nhưng cũng không có cách nào khác. Với cả chiếc nhẫn này là của Leon đã trao cho tôi xem như chứng vật lúc nhận việc. Cơ mà thứ quan trọng hơn lúc này là lọ giả kim thuật của cô bé kia nói. Nếu nó có thể giải quyết tình trạng thất thường của Audrey như lúc nãy thì tôi chắc chắn sẽ đổi chiếc nhẫn để lấy thứ thuốc đó để giúp anh ấy.

          Khi cô gái nhỏ kia thoa thứ chất lỏng giả kim màu xanh đó lên tay tôi thì cảm giác mát lạnh lan tỏa ra những nơi đã ngấm thuốc. Không những vậy, hiệu quả của nó thật đáng kinh ngạc, những vết hằn trên tay biến mất không còn để lại chút dấu vết nào. Tôi ngắm nghía quanh hai tay mình như vừa chứng kiến được một phép màu thực thụ. Phải nói là nếu dùng phép thuật cao cấp trước kia của tôi thì hiệu quả cũng đến thế này là cùng.

“Audrey, nhìn nè nhìn nè.” Tôi hưng phấn giơ hai tay cho anh ấy xem. “Không còn chút dấu tay nào thật này. Giờ anh yên tâm rồi chứ?”

“Có thật là không để lại di chứng hay phản ứng phụ nào chứ?” Audrey gặng hỏi cô gái nhỏ.

“Em thì không dám chắc, nhưng thầy em lại đảm bảo chúng sẽ tuyệt đối an toàn cho chị gái này. Còn đây là phần của anh, ta sẽ trao đổi chứ?”

Cô gái kia đưa cái lọ màu vàng cho Audrey, nhưng có vẻ anh ấy đang bận tâm điều gì đó mà không thể nói với tôi được. Chính bản thân tôi cũng lo lắng khi lát nữa phải đối diện sự chất vấn của anh ấy về chiếc nhẫn. Nếu Audrey và Leon đã gặp nhau, tức là những việc Leon từng làm với tôi đều có khả năng đã bị lộ cả.

Cứ cho là như vậy thì chắc tôi cũng sẽ bị anh ấy phạt hôn hay hành động thân mật gì đó đại loại vậy để cảnh cáo và đánh dấu chủ quyền. Ra sao thì ra, quan trọng là phải có được lọ thuốc cho Audrey. Tôi không muốn anh ta phải mất tự chủ như hồi nãy nữa. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi tháo ngay chiếc nhẫn của mình và đưa cho cô bé kia rồi nhìn sang Audrey với vẻ không thể lây chuyển ý định.

“Thôi được rồi, bọn anh sẽ mua hai lọ này, nhưng mà....”

“Anh yên tâm, dù không có chiếc nhẫn này thì vấn đề nắm tay nắm chân của anh chị vẫn được đảm bảo mà.” Cô gái nhỏ cười vui vẻ và trao hai lọ thuốc giả kim cho Audrey. “Khi nào về đến nhà rồi anh hãy uống loại thuốc ấy nhé. Khi đó chị đẹp đây không còn cạnh anh nữa thì mới đảm bảo.”

“Tại sao?” Audrey ngạc nhiên.

“Ehehe... thầy em có dặn thế này. Tại vì loại thuốc của anh chỉ làm cho tinh thần thực sự thoải mái sau khi những cơn buồn bực, ức chế hay sự bứt rứt đã bị đè nén bấy lâu của mình được thay thế bằng cảm xúc cao trào kế tiếp. Và tất nhiên nó sẽ chèn ép cơn thịnh nộ thất thường ban nãy của anh một cách triệt để. Nhưng nếu lỡ xúc cảm kế tiếp của anh là mặt xấu kia thì... Hehehe nên khi hai người không ở chung thì anh dùng là ổn.”

“Tại sao khi chị không ở bên cạnh thì anh ấy mới dùng thuốc được?” Tôi tò mò.

“À... cái này thì...” Cô gái đó kéo tôi qua một bên thì thầm vào tai tránh Audrey nghe được. “Em nghe đồn rằng chị đã bị hạ độc Incubus, nên khi hai người đã cách ly rồi thì anh ấy mới có thể dùng được thuốc đó. Em biết con trai độ tuổi này thường nhu cầu cái chuyện kia cao lắm. Nên lúc thuốc có tác dụng chắc chắn cảm xúc cao trào sẽ là nó, và rồi anh ta sẽ tìm đến người phụ nữ cạnh mình để... Lúc đó em sợ chị sẽ lãnh đủ.”

“Vậy mặt xấu kia... không lẽ ý em là vấn đề nam nữ ứa ừa đó hả???” Tôi bối rối khi thấy cô bé gật đầu. “Sao lại có thứ thuốc giả kim kỳ cục vậy, và tại sao em lại biết chị bị độc Incubus??”

“Em chỉ làm theo hướng dẫn của thầy và đảm bảo an toàn cho chị thôi mà!!” Cô bé lộ đôi mắt long lanh cố tình lãng tránh câu hỏi sau của tôi.

“Nhưng mà... hiện tại bọn chị đang tạm ở chung một ngôi đền ở thành phố này. Nếu thuốc phát huy tác dụng rồi thì có chắc anh ấy sẽ không mò qua phòng chị không?” Tôi lo lắng.

“Ây da... có vấn đề này nữa sao....” Cô gái nhỏ luống cuống. “Chị chờ em một chút, em sẽ đi nói lại với thầy để xin ý kiến xem sao.”

          Vừa dứt lời cô bé đó chạy lẫn vào đám đông của hội chợ một cách nhanh chóng. Tôi càng băn khoăn vị thầy của cô nhóc là ai sao lại biết chúng tôi bị gì. Đặc biệt là vấn đề tôi dính độc Inccubus này gần như là bí mật với mọi người. Tại sao lại có người ngoài biết chuyện này chứ. Chưa kể, nếu Audrey dùng lọ thuốc giả kim kia rồi lại bộc phát nhu cầu chăn gối thật thì tôi chỉ sợ mình sẽ lãnh đủ những gì anh ấy tích tụ suốt thời gian qua quá. Ui... nghĩ đến kết quả của trận chiến lần trước giữa tôi và anh ấy thì đã thấy rõ cái cảnh mình bị nằm liệt như thế nào rồi.

          Ngó sang Audrey thì anh ấy đang ngồi giữ khoảng cách với tôi và ngắm nghía hai lọ thuốc xanh, vàng vừa nhận được. Tôi hi vọng anh ta khoan hãy dùng thuốc của mình ngay bây giờ ở giữa đám đông. Nhưng có điều là... tại sao anh ấy chưa uống hay thoa cái thuốc kia mà lại đã tự tránh xa trước rồi? Đề phòng đến vậy luôn đó hả?

          Ngồi chờ thêm một lúc lâu không thấy cô gái giả kim lém lỉnh kia quay lại, tôi nghĩ chắc cô bé sẽ không trở lại nữa đâu, dù gì em ấy cũng đã cầm chắc hai chiếc nhẫn trong tay rồi. Giờ cái đáng sợ là sự im lặng nãy giờ của Audrey, nó như áp lực đang đè nặng lên đôi vai tôi vậy. Cho đến khi người qua lại thưa bớt, cũng là lúc tôi định bảo Audrey đi về thì bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái kia xuất hiện. Tôi cứ tưởng mình gặp phải kẻ thất hứa rồi chứ, ai ngờ lại nghi oan cho người ta.

“Đây, chị hãy cầm lọ này phòng thân.” Cô gái nhỏ dúi vào tay tôi lọ thuốc màu đỏ.

“Đây là gì...???”

“Nếu anh ấy thực sự có làm phiền chị sau khi uống lọ thuốc vàng thì hãy cho anh ấy uống thứ này một nửa, chị một nửa.”

“Không phải chị nghi ngờ em hay gì... nhưng mà em có chắc chắn nó có tác dụng không?” Tôi dò hỏi kỹ càng.

“Chắc chắn được nếu chị làm đúng theo hướng dẫn.” Vừa nói cô nhóc đưa mẫu giấy nhỏ cho tôi.

“Hừm hừm... đây là...” Tôi choáng váng. “Phải mớm thuốc cho nhau mới được hả???”

“Dạ vâng.” Cô bé gật đầu tỉnh rụi. “Có thế thì thuốc dẫn, cũng là nước bọt của cả hai mới được hòa vào thuốc giả kim. Khi đó chị sẽ thấy công hiệu sau một lúc.”

          Ôi mẹ cha ơi... ông thầy vi diệu của con bé này biết chế thuốc quá nhỉ. Dùng đến cả thuốc dẫn là nước bọt của đối tượng dùng cơ đấy... Tôi không ngại khi mớm thuốc cho Audrey, nhưng chỉ sợ chưa kịp mớm thì đã bị anh ấy làm sạch sành xanh trong cơn mê thuốc rồi.

“Nhiệm vụ của em đến đây là hết.” Cô bé nhảy ra giữa sân vui vẻ vẩy tay chào chúng tôi. “Chúc hai anh chị buổi tối vui vẻ. Em là Evie, chắc chắn sau này sẽ còn dịp gặp lại.”

          Trước khi chạy mất dạng cô nhóc còn đá mắt với tôi và hôn gió với Audrey. Tôi thấy cô bé này hơi kỳ quái nhưng lại khá vui nhộn, đên khi không thấy bóng người nhỏ nhắn của em ấy thì tôi quay sang bảo Audrey.

“Mình cũng về chứ Audrey??”

“Ùm... anh đã nghe hết những gì hai người nói nãy giờ rồi. Yên tâm đi, anh vẫn sẽ ngủ ở phòng khác để em được an toàn.” Giọng Audrey ỉu xìu.

“Anh chưa uống thuốc mà sao lại giữ khoảng cách xa quá chi vậy?” Tôi chộp tay của Audrey rồi ôm chặt. “Em sẽ không để lạc anh ở nơi đông người như vậy, nên chưa về đến đền thờ thì em sẽ không buông đâu.”

“Em... không phải sẽ bị bộc phát độc Incubus nếu cứ ôm sát anh vậy hả?” Audrey hỏi với vẻ mặt lo lắng.

“Anh nói gì vậy? Chẳng phải mấy ngày qua chúng ta vẫn ôm nhau hôn môi vẫn bình thường đó sao?”

“Chiếc nhẫn... À không có gì, chúng ta về thôi.”

          Audrey vừa nói gì đó về chiếc nhẫn lúc nãy, có thể anh ta định hỏi tôi về thời gian trước ở với Leon như thế nào. Nhưng vì anh ấy không nói nữa nên tôi cũng giả điên không nghe luôn. Trái với lúc vừa bước vào hội chợ, chúng tôi trở ra rất nhanh chóng và đã bắt ngay một xe ngựa để trở về đền Anghel. Từ lúc lên xe ngựa, tôi không giây phút nào thả tay Audrey ra cả. Nhưng anh ta lại bắt đầu trầm lặng ít nói cười hơn lúc hồi sớm. Vẻ mặt u sầu của anh ấy càng làm tôi thêm phần nào lo lắng.

          Mà nghĩ lại thì tôi cũng thật sơ ý, vì sao Audrey lại có chiếc nhẫn giống của Leon thế kia mà tôi chẳng hay chẳng biết gì về nó mấy bữa nay. Quả thật mấy ngày qua tôi không về biệt thự, cũng không có liên lạc gì với Leon hay anh hai. Tôi thật chẳng biết sau lưng mình ba người đàn ông này đã có bao nhiêu lần gặp mặt rồi. Và mỗi lần gặp như vậy có phải đang nói về tôi hay những việc liên quan hay không. Không phải tôi sợ họ nói xấu gì mình, mà vấn đề làm tôi sợ nhất là những hành động quá đáng của Leon làm với tôi sẽ bị lộ với Audrey. Không biết khi ấy hai nhà quý tộc sẽ giải quyết mâu thuẫn thế nào, kết quả đó là điều đáng sợ mà tôi tránh nghĩ đến.

          Suốt chặn đường trở về, Audrey vẫn giữ im lặng không nói gì và có vẻ như đang cố lãng tránh tôi cho dù đã về đến đền. Tôi không tin anh ấy chán ghét mình, nhưng hành động đó của Audrey như là ngàn mũi kim đang xâu xé tim tôi vậy. Có thể anh ta vẫn còn đang phiền lòng vụ việc ở hội chợ nên mới buồn như vậy, nhưng mà tôi có trách anh ấy đâu... trái lại, hành động đó của Audrey đang làm tôi thấy cả hai ngày càng xa lạ.

“Em giúp anh khóa trái cửa khi đã dùng thuốc được chứ?” Audrey hỏi tôi với vẻ mặt buồn.

“Sao anh không khóa từ bên trong mà nhờ em khóa từ bên ngoài?”

“Vì anh sợ giữa đêm mình không kháng cự lại được thuốc thì lại tự ý ra ngoài.” Audrey áp tay lên mặt tôi. “Hơn nữa anh càng sợ mình trong cơn điên loạn có thể làm hại người khác chứ không riêng mình em. Nếu để em thấy anh làm những chuyện trái lương tâm thì anh cũng chẳng thiết sống nữa.”

“Đừng nói gỡ.” Tôi vội đặt ngón tay lên miệng Audrey. “Em sẽ khóa trái cửa giúp anh. Và đừng có suy diễn mọi chuyện quá lên như thế, em không thích đâu.”

          Thậy may là tôi không bị tra hỏi về chiếc nhẫn kia, hoặc tất cả những gì tôi nghĩ trước đó toàn tự nhát mình. Có thể chiếc nhẫn của Audrey và tôi chỉ trùng hợp giống nhau thôi, nên mới không xảy ra chuyện gì. Giờ thì chỉ cần đưa Audrey về phòng rồi khóa trái cửa giúp anh ấy là xong.

Tuy nghĩ vậy nhưng tôi cũng lo thuốc giả kim kia có thực sự an toàn với Audrey không, nếu có người canh chừng anh ấy được thì tốt quá. Gwenlis?! Mình có thể nhờ cô ấy... không không, như thế chẳng khác gì bảo cô ta thế mạng mình cả. Với cả tôi cũng chẳng dám nghĩ đến cảnh cô hiệp sĩ sắt đó tự thân mớm thuốc cho Audrey. Nếu có thì tôi mới là người phải làm việc đó.

          Bận suy nghĩ linh tinh vài thứ, thế mà đã nhanh chóng đến phòng của Audrey. Khi đến nơi, anh ta uống một hơi hết cả lọ thuốc màu vàng rồi đưa lọ màu xanh bảo tôi về phòng tự thoa vết thương dưới chân. Đợi đến lúc anh ấy lên giường đắp chăn kín mít thì tôi mới cẩn thận khóa trái cửa lại và kiểm tra thêm vài lần.

          Sau khi đã đảm bảo mọi thứ chắc chắn để Audrey không ra ngoài được thì tôi cũng về phòng mình gần đó. Vào phòng rồi thì tôi mới biết cô hiệp sĩ sắt cũng chưa về. Không ngờ cô ta giúp mình hẹn hò với Audrey xong thì bản thân cổ cũng thong dong la cà ngoài kia. Cũng phải... người ta dù gì cũng là con gái ở tuổi còn nhan sắc, đâu thể bắt cô ấy lãng phí thanh xuân làm bảo mẫu suốt ngày cho mình được.

          Vừa cởi áo khoác ra thả mình lên chiếc giường thì tôi thấy tờ ghi chú được dán trên chiếc tủ bên cạnh. Đó là tin nhắn của Gwenlis gửi cho tôi, đại loại là cô ấy dặn tôi phải thay băng vệ sinh mới loại ống vì đã gần sáu tiếng. Và nếu có đi tắm lần nữa thì cũng không được gội đầu giấc khuya.

          Khi có Gwenlis ở đây chăm sóc, hành động của cô ta khiến tôi tưởng cô ấy đang phụng sự người mẹ. Còn khi đọc mấy dòng lời nhắn này thì tôi lại nghĩ cô ta là má mình ấy chứ. Chỉ là thay đồ cá nhân thôi mà cô ấy cũng tính rõ thời gian cho tôi nữa thì cũng đến chịu.

          Tôi uể oãi cởi hết tất cả áo quần trong ngoài và lau sơ toàn bộ cơ thể bằng nước ấm. Giờ này cũng mười giờ rồi chứ ít gì, nếu tắm thêm lần nữa chắc đổ bệnh lại cũng không chừng. Khâu cuối cùng cũng là khâu khó nhất, đó là chuyện khiến tôi luôn cảm thấy xấu hổ mỗi khi vào tư thế giống như đang tự sướng vậy.

          Hành sự xong, tôi vội kéo tủ đồ ngủ ra và vô cùng ấn tượng với khẩu vị của Gwenlis. Toàn bộ đồ ngủ cô ta mua sẵn cho tôi toàn là những bộ đồ lót siêu khiêu gợi, và một tờ ghi chú to đùng đập ngay vào mắt tôi với dòng chữ Hôm nay mặc cái này. Đó là một bộ đồ ngủ thả rong vòng một, chỉ có một chiếc quần ren nơ bướm và áo ngủ mỏng như lá lúa. Chỉ nhìn là thấy tất không có gì che cả...

          Giờ thì đã hiểu rồi, cô hiệp sĩ sắt kia đầu óc đen tối hơn cả tôi nữa chứ trong sáng cái gì. Tối ngày toàn mua mấy bộ nội y tình thú rồi tự ý bắt tôi mặc. Chẳng lẽ cô ấy bị ảnh hưởng sở thích đó từ bạn trai nên mới ghép toàn bộ đàn ông trên đời này luôn thích nhìn con gái mặc như thế?? Mà gì cũng được, tôi cũng có ngủ chung với ai đâu mà ngại có người khác thấy mình mặc mấy thứ này. Cho dù trong lòng có ít nhiều thích thú mặc vậy để khoe với Audrey, nhưng hôm nay không được. Thời gian này vẫn chưa phải lúc, để sau này chuyện đâu vào đấy rồi mỗi ngày tôi sẽ diễn một bộ trước mặt Audrey để hâm nóng tình cảm. Và giờ thì... sau khi thay đồ rồi thì kiểm tra chất lượng lọ thuốc giả kim với những vết cắt dưới chân, mong sao nó hoàn toàn hiệu nghiệm.

          Thoa đều một ít chất lỏng màu xanh lấp lánh lên hai lòng bàn chân rồi tôi xoa khắp hết những nơi có vết thương. Cũng như lúc nãy, nó lại mát mát và dần ngấm vào da thịt rồi không bao lâu những dấu cắt chưa lành đã hoàn toàn bình phục. Còn những vết vừa kéo da non có khả năng để lại sẹo cũng lặn đi không để lại chút vết tích nào.

          Tôi không tin được là thuốc của giả kim thuật lại công hiệu đến thế. Chẳng biết nó khác gì với mấy loại dược phẩm hồi phục bình thường của hiệu thuốc không, cơ mà tôi dám chắc nếu cái này được đem bán đại trà thì chắc chẳng còn ai theo nghề buôn thuốc nữa đâu. Giờ thì đến lọ màu đỏ, cách dùng là phải mớm và mỗi người dùng một nửa. Nhưng mà nếu Audrey bị nhốt bên phòng anh ấy rồi thì chắc chưa đến lúc dùng đâu. Có khi tôi cũng không cần dùng lọ này trong hôm nay luôn ấy chứ, vậy thì có thể để dùng trong dịp khác.

          Mọi chuyện đã xong giờ là lúc đi ngủ, có lẽ hôm nay Gwenlis hăng hái giúp mấy người vô gia cư quá rồi nên chắc về sẽ rất muộn. Nằm trên chiếc giường êm ái, tôi nghĩ luôn về Gwenlis và Audrey lần lượt. Ban đầu là nghĩ về cô hiệp sĩ sắt kia, tưởng cô ấy chỉ lo những người vô gia cư hay hộ nghèo ở Orvel thôi, ai ngờ ở Dwelling này cô ta cũng lo nốt mấy người đó. Thật là tôi chẳng biết cô gái này thuộc loại gì nữa, ở cạnh tôi thì tánh xấu của ta ngày càng lộ, nhưng đối với người ngoài chắc ai cũng chỉ thấy mặt tốt thôi. Có lẽ đây cũng là một dấu hiệu để tôi có thể nghĩ mình thân thiết với Gwenlis hơn được một chút.

          Còn Audrey... có phải anh ấy đã thay đổi rất nhiều rồi không? Đặc biệt là tính khí của anh ấy dạo gần đây. Mấy ngày đầu vẫn còn rất mùi mẫn với mình kia mà, hay do trước giờ tôi vẫn chưa thực sự hiểu anh ấy. Hoặc là thời gian qua Audrey đã có quá nhiều sự lo âu trong công việc phải tự mình ôm lấy nên khiến anh ta không thể san sẻ với ai. Nay đến cả việc kia tôi cũng không thể đáp ứng cho anh ấy trong thời gian này. Cảm thấy mình thật vô dụng quá, giờ mà cứ thầm dặn lòng bù đắp hoài cũng chẳng làm sự phiền muộn hay nỗi bức bối trong anh ta rút bớt được chút nào. Thôi đến đâu thì đến vậy, giờ mắt mở hết lên rồi ngủ cái đã, đi chơi tối giờ không lâu mà cũng mệt thiệt.

“Hmm... ưm.. ưm... nóng quá...”

Giờ là mấy giờ, mình đã ngủ được bao lâu rồi, sao tự nhiên trời lại nóng quá vậy nè?? Đang là mùa đông mà cớ sao lại nóng như lửa vậy chứ? Có khi nào Gwenlis đã về rồi và đang đốt lò sưởi trong phòng không?

“Gwenlis hả?? Cô có sưởi ấm thì lửa cũng vừa đủ thôi... đã vậy còn ôm tôi sát dí làm nóng quá rồi nè.” Tôi gọi cô ta trong khi vẫn còn ngái ngủ.

“Yuki... Yuki...”

          Hả... giọng ai phát ra từ phía sau sao trầm ấm êm tai thế này? Không phải của Gwenlis, chẳng lẽ cô hiệp sĩ kia chưa về sao? Và cả... người này không những ôm mà còn hôn sau gáy và rờ khắp người mình nữa. Có thứ gì đó nóng nóng cứng cứng vừa chọc vào phía dưới vậy... đàn ông sao??

“Ai... đang làm gì vậy??” Giọng tôi run run yếu đuối.

“Là anh Yuki...”

“Audrey? Sao anh lại có thể vào phòng em??” Tôi ngạc nhiên. “Chẳng phải phòng bên đó bị khóa từ bên ngoài rồi sao? Mà... anh nên dừng lại đi, em rên thành tiếng mất.”

          Dường như thuốc giả kim thuật anh ấy uống lúc nãy giờ đã có công hiệu rồi, nhưng Audrey làm sao có thể thoát ra khỏi căn phòng bị khóa trái được chứ? Đã vậy, tôi càng co chân thu người thì anh ta lại càng tiếp tục kéo hông tôi sát về phần dưới mà nhịp, làm sao mà chịu nổi đây. Nếu nghĩ lạc quan thì tôi thực sự vui mừng vì mình là người mà anh ấy tìm đến để giải quyết vấn đề sinh lý chứ không phải ai khác. Nhưng thế này là thô bạo quá rồi.

“Á... Audrey?? Chẳng lẽ anh không mặc đồ à??” Tôi giật mình khi với tay về phía sau. “Anh nên mặc quần áo lại đi, chút nữa Gwenlis về mà thấy chúng ta như vậy sẽ không hay đâu.”

“Xin lỗi em... nhưng có lẽ anh sắp không thể... kiềm chế được ham muốn của mình nữa.” Audrey cắn răng nói chậm từng lời.

“Anh chờ em tí xíu. Còn một lọ giả kim nữa có thể giúp anh thoải mái hơn.” Tôi cố với tay lấy lọ thuốc còn lại trên mặt tủ cạnh giường. “Anh còn đủ tỉnh táo để nghe em nói không Audrey??”

“Anh nghe đây.” Audrey nói trong khi vẫn chậm rãi cạ xát người vào lưng tôi.

“Em và anh, mỗi người ngậm một nửa thuốc này và mớm cho nhau. Anh làm được chứ??”

“Anh nghĩ... mình còn làm được.” Giọng của Audrey run run nhưng vẫn đưa tay ra phía trước.

Tôi uống trước một ngụm và ngậm thuốc ở miệng rồi mới đưa phần còn lại cho anh ta. Trong lúc Audrey vẫn còn làm chủ được lý trí, tôi cố đè người anh ấy xuống để mình ngồi lên trên. Tuy bản thân vẫn còn đang bị tay kia của anh ấy mân mê khắp người, nhưng tôi vẫn chấp nhận chịu đựng. Khi chúng tôi đã giữ thuốc giả kim ở trong miệng, tôi đá mắt ra hiệu mình chuẩn bị mớm thuốc và anh ta đã gật đầu xác nhận.

Lúc mớm thuốc thì Audrey vẫn làm theo bản năng mà cho lưỡi vào miệng tôi và khuấy đảo khắp nơi. Không những thế anh ấy còn vật tôi xuống giường rồi cho cả hai tay vào ngực áo chụp lấy đôi gò bồng đảo mà ra sức xoa nắn. Sợ bản thân mình bị cuốn theo sự nhiệt huyết này, tôi quàng tay qua cổ Audrey ôm sát người vào để anh ấy thả tay khỏi ngực mình và sẵn lấy thế trở mình nằm lên trên. Vừa mới buông tay ở phần ngực, thì anh ấy chụp ngay phần eo rồi cứ thúc hông liên hồi, làm tôi mém chút nữa cũng mơn trớn muốn đưa theo.

Những dấu hiệu của Audrey lúc này chẳng khác gì tôi khi bị bộc phát độc Incubus cả, chỉ mong sao lọ thuốc thứ hai mau chóng có hiệu quả để anh ta trở lại bình thường. Trong tình huống này, tôi không muốn từ chối sự cuồng nhiệt của anh ấy nhưng cũng chẳng muốn làm chuyện phải hối hận về sau. Nếu còn kéo dài thế này thì tôi sợ cũng không thể tự chủ bản thân mình được mất.

Sau khi việc trao đổi thuốc đã kết thúc, tôi gục đầu trên người Audrey thở dốc. Không biết do tôi đã ngấm thuốc hay là bị đôi tay của anh ta làm đờ đẫn, nhưng giờ cả người cứ giật giật như có điện chạy khắp nơi vậy. Khi nào thuốc mới có công dụng và anh ta mới ngừng tay đây.

“Yuki, mùi của em kích thích quá.” Audrey một tay siết vòng eo tôi lại, tay còn lại xoa liên tục từ mông tới đùi.

“Còn người anh thì nóng quá, nhất là phần dưới đang thúc vào em.”

“Anh xin lỗi vì không khống chế được bản thân của mình... nhưng anh hứa sẽ không xâm hại em thời gian này đâu. Hãy để anh tạm giải quyết bằng cách này cho đến khi thuốc vừa rồi có tác dụng.” Audrey vừa nhỏ nhẹ vài lời rồi hôn lên mang tai tôi.

“Em tin anh. Nhưng mà... cứ tiếp tục như vậy em sợ bản thân mình cũng tự làm theo bản năng quá.”

Tôi nén giọng cố không phát ra thành tiếng khi Audrey cứ liên tục di chuyển phần hông của mình mỗi lúc càng thô bạo. Nhịp tim của tôi và anh ấy dần dần đập rộn ràng hơn và thi thoảng trao cho nhau những nụ hôn dài như không có điểm dừng. Không những thế, mỗi khi tôi rít lên thành tiếng bên tai thì anh ta liền gọi tên tôi một cách âu yếm. Tôi biết mình không giỏi chống lại hành động trìu mến của Audrey, và anh ấy đã rất cố làm chủ bản thân để không xâm hại đến tôi. Cho nên bây giờ chỉ mong sao tác dụng lọ thuốc thứ hai phát huy liền thôi.

Không bao lâu, những hành động mất tự chủ của Audrey cũng đã dừng lại, nhiệt độ cơ thể của anh ta cũng dần trở lại bình thường, còn người chúng tôi thì nhễ nhại mồ hôi vì cuộc vật lộn vừa nãy. Lúc cơ thể anh ấy hạ nhiệt thì cũng là lúc không khí mát mẻ từ đâu ùa vào phòng. Không lẽ mọi thứ xung quanh trở nên ấm dần và nóng lên là do Audrey bị mất kiểm soát như vừa nãy ư?

Việc này thật đáng để tôi lưu tâm nhưng tình hình bây giờ cũng đã ổn thỏa rồi, lọ giả kim thứ hai đã phát huy công dụng. Giờ mình cũng không dám đưa anh ta trở về phòng trong tình trạng này nữa. Với cả phần dưới anh ấy còn chưa hạ nhiệt thì làm sao tôi dám cựa quậy gì. Nếu cứ để Audrey ôm mình như vậy mà ngủ thì lát nữa Gwenlis về sẽ bắt gặp cảnh tượng không nên thấy mất. Khi đó chẳng biết cô ấy suy diễn đến thứ gì đây.

“Audrey... anh ổn chứ?”

“Anh ổn... thuốc có tác dụng rồi.” Giọng Audrey hơi khàn khàn. “Em rót cho anh chút nước nhé.”

“Vậy anh thả tay ra thì em mới đi được chứ, ôm muốn gãy eo người ta rồi nè.” Tôi ngóc đầu dậy nhìn thẳng anh ta.

          Audrey thả lỏng eo tôi ra rồi từ từ ngồi dậy. Ngay lập tức tôi leo xuống giường rót ngay một ly nước đưa cho anh ấy. Giọng anh ta khàn cũng phải thôi, đổ mồ hôi ướt hết cả giường thế kia thì tất nhiên sẽ rất khát vì mất nước. Điều này chắc không phải do thuốc giả kim, mà là do nhiệt độ cơ thể của Audrey đã quá nóng lúc nãy. Nếu là do thuốc thì chắc hẳn tôi cũng phải khát như anh ta rồi.

“Em cứ nhìn chăm chú thân dưới của anh... không lẽ độc Incubus trong em đang có tác dụng à?”

“Ơ.. không phải. Chỉ là...” Tôi bối rối quơ tay. “Chỉ là... em muốn biết anh đã thực sự ổn chưa??”

“Anh đảm bảo, giờ đã không sao rồi. Chẳng qua anh hơi lã người chút thôi.” Ánh mắt Audrey đã vui vẻ trở lại.

“Vậy... tại sao cái kia không chịu xuống đi mà cứ lên quài vậy...?” Tôi ngại ngùng đảo mắt liên tục.

“Phải biết thông cảm cho anh chứ.” Audrey cười khổ. “Em mặc đồ gợi tình như thế làm sao anh có thể thả lỏng được?!”

          Nhìn lại thân thể mình thì tôi cũng khá bối rối. Mồ hôi đổ nãy giờ đã khiến lớp áo ngủ mỏng tanh đang bám dính vào người tôi, làm lộ hết những đường cong trên cơ thể. Và cả quần nhỏ cũng vậy, nhờ việc Audrey đã cọ xát nhiệt tình nên giờ nó... đứt một bên dây rồi.

“Oa... xấu hổ quá!!! Mặc như là không mặc vậy.” Tôi hai tay bê mặt. “Gwenlis mà thấy cái này chắc cô ấy cười em thúi đầu quá.”

“Giờ cũng đã hơn một giờ khuya. Chắc cô ta đã ngủ từ lâu rồi nên sẽ không thấy được đâu.” Audrey nói một cách bình thản. “Lúc sớm em về phòng không bao lâu thì thuốc của anh đã có tác dụng, và chính cô ấy là người đã mở cửa phòng giúp anh qua đây đấy.”

“Á... Gwenlis... đồ phản bội.”

          Tôi giờ như muốn rủa cô hiệp sĩ sắt ấy lắm luôn. Biết là thời gian này bọn tôi đang cố tránh phát sinh chuyện chăn gối mà cô ta cứ châm dầu vào lửa. Để sáng mai xem tôi giải quyết cô ra sao. Còn giờ thì... cứ nhìn Audrey trong bộ dạng kìa thì tôi lại càng ức chế vì mình không thể đi quá giới hạn.

“Hầy...” Tôi thở dài. “Em sẽ thay bộ đồ khác kín đáo hơn để anh khỏi phải nhìn thấy thứ không nên nhìn nữa.”

“Đây cũng đâu phải là lần đầu anh thấy hết cơ thể của em đâu mà còn mắc cở gì nữa. Bộ dạng của em lúc này trông cũng không tệ lắm đâu.” Giọng Audrey đùa giỡn.

“Nếu... anh thích như thế này vậy thì em sẽ không thay đồ nữa, nhưng Audrey này.” Sâu trong thâm tâm tôi tự nhiên có gì đó thôi thúc mình ghé lại sát tai Audrey rồi thì thầm. “Liệu em có thể làm vậy giúp anh trong tình trạng này không?”

“Em có chắc mình muốn vậy không?” Audrey hỏi nghiêm túc.

“Em chắc chắn.” Tôi quả quyết. “Ít nhất thì đó là điều em có thể làm cho anh lúc này.”

          Tôi hơi rất bất ngờ khi Audrey gật đầu chấp nhận yêu cầu như thế. Và đây cũng là lần đầu tôi phải làm thế này với anh ấy... Vừa rồi không biết nguồn động lực nào đã khiến tôi nói chuyện điên rồ và muốn làm điều này vì Audrey. Nhưng giờ tim tôi đột nhiên đập rộn ràng quá, và có cả cảm giác rất phấn khích nữa. Hình như tôi đã luôn muốn làm việc này cho anh ấy từ trước rồi nên giờ mới cảm thấy thích thú như vậy. Đây cũng là cách an toàn duy nhất để tôi giúp anh ta trút bớt những bứt rứt trong người bấy lâu mà không cần phải giải quyết bằng cách quan hệ trực tiếp.

          Tôi vui mừng đến run cả người và lẩy bẩy từng bước một khi trở về giường với Audrey. Sự phấn khích ngày càng tăng cao đến độ khiến tôi chẳng còn biết gì khi chạm tay vào anh ấy, còn tưởng đây là lần đầu của mình nữa chứ. Đến một lát sau, khi tôi đã thực sự thỏa mãn được nhu cầu của Audrey thì anh ấy liền ôm hôn tôi một cách thắm thiết. Kết thúc nụ hôn, tôi e thẹn nói với anh ta.

“Sau này, em vẫn tiếp tục làm như vậy mỗi khi anh cần. Cho đến khi chất độc Incubus kia biến mất, thì sẽ không còn gì ràng buộc khoảng cách của hai chúng ta nữa.”

~*~

          Suốt đêm hôm đó, cả hai người Yuki và Audrey cùng đi vào giấc mộng đẹp sau cuộc âu yếm trong căn phòng đó tại đền thờ. Nhưng ngoài bức tường thành phố ở một quả đồi phía sau ngôi đền, sâu trong rừng cây có một căn nhà nhỏ nằm hòa mình với khung cảnh thiên nhiên chung quanh. Tại nơi đó, có một nhóm người đang cẩn thận bào chế ra những lọ giả kim ở nhà dưới. Còn ở trên gác, cô bé Evie đang hí hửng cầm chiếc ống nhòm cỡ lớn hướng về căn phòng của Yuki và theo dõi đôi tình nhân ấy xuyên đêm.

“Nhóc con, xem trộm chuyện chăn gối của người khác là việc không nên đâu đấy biết không hả?” Giọng một người đàn ông phát ra từ phía sau Evie. “À mà nhóc đủ tuổi để có hứng thứ với chuyện đó rồi à?”

“Ẩy!! Thầy đã thức rồi à??” Evie bối rối đỏ mặt. “Mà em có xem trộm chuyện chăn gối người ta đâu, chỉ là đang làm theo đúng mệnh lệnh của nhà vua Richard thôi mà.”

“Đừng có tự biện hộ. Nhà vua ra lệnh cho ta chứ cho nhóc hồi nào mà phải tuân thủ.” Vừa nói người đàn ông đó cốc đầu Evie một phát rõ đau.

“U oa... ông già quái vật ức hiếp con nít.” Evie vừa nhăn mặt xoa đầu vừa càu nhàu. “Mà không phải thầy cũng đã sống hơn trăm năm sao? Quá cái tuổi để xem những cảnh có hại cho sức khỏe rồi còn gì?”

“Thế... nhóc nhìn bề ngoài pháp sư Klein vĩ đại ta đây có giống một ông già đã sống cả trăm tuổi không hả?”

          Vừa nói Klein vừa cởi phăng chiếc áo choàng đen. Để lộ hình dáng một người đàn ông khỏe mạnh có vẻ ngoài chỉ tầm ba mươi với mái tóc đen tím chẽ hai mái xõa ngang vai. Gương mặt sáng sủa thông minh đậm chất những nhà học giả. Cùng đôi mắt sắc sảo sau cặp kinh vuông bóng loáng.

Và cũng chính vì cách ăn bận lịch lãm cùng vẻ trẻ trung của Klein, luôn khiến những người khác lầm tưởng ông là một chàng trai thành đạt chứ không phải là một đại pháp sư của vương quốc. Mỗi khi vẻ ngoài của mình đánh lừa được người khác, ông ta lại có điệu cười rất khoái trá về phía học trò như vừa thắng được một vụ cá cược. Chính vì vậy, cô bé Evie cũng rất ghét cái bản mặt đắc thắng của thầy mình khi người ta bị nhầm lẫn.

“Xì... thầy đúng là một ông lão quái vật. Sống từng ấy năm rồi còn không chịu nằm yên dưới lớp cỏ.” Evie bĩu môi.

“Ta chưa từng thấy có đứa học trò nào trù ẻo thầy mình chết cả.” Klein cướp cái ống nhòm từ tay cô nhóc kia một cách trơ trẽn. “Và phải chăm sóc một đứa con nít quỷ không chịu lớn như em thì thầy đây cũng chưa yên tâm nằm yên dưới phần cỏ của mình được.”

“Đừng gọi em là con nít nữa. Thầy cũng biết tuổi em cũng không dưới hai mươi mà.” Evie buồn bã quay vào trong.

“Trong mắt ta, chỉ luôn thấy em là một đứa con nít mười ba tuổi chứ chẳng phải cô gái hai mươi lăm, hai mươi sáu đâu.” Klein nhỏ nhẹ an ủi với bộ mặt đồng cảm. “Đừng buồn nữa, ai bảo chúng ta cùng dính phải một lời nguyền chứ. Ta sẽ cố tạo ra một loại thuốc giả kim để hóa giải lời nguyền này. Đến lúc đó ta sẽ cho em một cuộc sống bình thường trở lại và bản thân cũng yên tâm mà nhắm mắt.”

“Chắc chắn nhé ông thầy.” Giọng Evie châm biếm. “Nếu em có thể thoát khỏi hình hài này thì em sẽ chăm sóc phần mộ của thầy hằng năm. Đó là lời hứa từ học trò yêu của thầy đó.”

“Con nhóc!! Ta đổi ý rồi!!! Cho dù ta có chết thì cũng không đưa thuốc giải lời nguyền cho ngươi đâu.” Klein cáu gắt.

“Chế ra được thuốc giải trước đi rồi hãy tín đến chuyện hù dọa người khác ông già quái vật!!!” Evie cũng trả miếng.

“Không biết kính trọng người cao tuổi à đồ quỷ nhỏ. Mau viết một bức thư yêu cầu đến hội mạo hiểm ngay cho ta, và mang quả cầu liên lạc đến đây ngay, ta còn phải báo một tin hết sức quan trọng cho nhà vua.” Klein nở nụ cười đắc thắng. “Ta sẽ giữ chân tên Hỏa Hiệp Sĩ này lại ở đây, và có vẻ cô bé mất tích mười năm trước đã trở về rồi.”

“Mệt rồi không làm nữa.” Evie vội nhảy lên giường trùm mền lại nói vọng ra. “Dù sao chính thầy đã dùng phép lên chàng đẹp trai kia ở hội chợ khiến người ta nổi giận với người yêu, rồi còn đẩy một bé gái ra tiếp cận bán thuốc để thu hồi hai chiếc nhẫn từ họ về nữa. Giờ còn bảo một đứa con nít đi viết thư cho nhà vua, việc đâu mà nhiều quá vậy?? Không làm!!”

“Đụng chuyện thì bảo mình con nít, không có chuyện thì nói mình lớn rồi. Lý lẽ gì vậy?!” Klein lại to tiếng. “Nhờ làm có tí chuyện lại bắt đầu kể công. Mà nhóc nói sai rồi, ta định dùng phép lên cả hai nhưng không hiểu vì sao cô gái kia lại kháng cự được ma thuật của ta nên... Ê, dậy ngay, ta chưa nói xong mà. Trời sáng hẳn phải tiếp tục theo dõi bọn họ đấy!!”

          Như thế, cuộc cải vã thay cơm hằng ngày của hai thầy trò đã bắt đầu và họ mém quên cả mục đích nhiệm vụ là theo dõi Yuki. Vua Richard không thể yên tâm với phản ứng mãnh liệt của hoàng tử Leon đối với cô gái lạ kia, nên đã lệnh cho đại pháp sư Klein trực tiếp điều tra thay mình. Và chính nhà vua cũng đang lo lắng vấn đề tình cảm của con trai mình có thể đặt sai chỗ, nếu đối tượng thực sự đúng là người đã mất tích mười năm về trước. Nếu đúng thật vậy thì chính đức vua cũng không biết phải giải thích từ đâu, như thế nào với hoàng tử khi gặp lại cô gái kia.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận