Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Chương 49: Đèo quái vật hay quái thai.
2 Bình luận - Độ dài: 3,836 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 49: Đèo quái vật hay quái thai.
Mấy ngày vừa qua thật mất mặt. Chỉ vì chất độc cộng hưởng cùng với ngày đó của tôi mà phải làm chậm tiến trình. Sau hôm đó, tôi đã gọi BerinKeag là anh hai để thêm gần gũi và anh ấy cũng cởi mở với tôi hơn. Khi anh ấy hỏi về tên quý tộc đã khiến tôi ra thế này, tôi đã không muốn nhắc lại cái tên đó, nó chỉ ám ảnh tôi nhiều hơn thôi.
Ở ngôi làng kia, anh hai đã giúp người dân ở đó và họ đã cho sữa cừu rất nhiều. Trừ sữa ra, chúng tôi còn được một chiếc xe thồ cùng con ngựa. Tuy không tiện nghi hay nhanh như xe ngựa trước kia nhưng cũng đỡ hơn phải đi bộ. Ít ra có cái mái che như vầy tôi cũng có thể chợp mắt bất kỳ lúc nào.
Vì BerinKeag đã dọn lũ cướp ở quanh ngôi làng kia nên họ cảm kích anh ấy vô cùng, tôi cũng được thơm lây. Nhưng không biết anh ta chém gió thế nào với dân làng mà ai cũng nhìn tôi như người sắp chết và chia buồn, mà sau hôm đó tôi cũng sống dở chết dở thật.
“Anh hai, chúng ta đi như vầy thì tốn bao lâu đến được thành phố Slain?”
“Anh chưa nói được. Nhỡ trên đường có biến thì chúng ta cũng phải bỏ chiếc xe này mà đi bộ như trước.”
“Không chịu!! Phải đi xe, không đi xe không được!!”
Tôi dùng dằng đập chân quơ tay để kịch liệt phản đối, khó lắm mới có chiếc xe miễn phí sao lại bỏ. Ờ thì cái chính là tôi thích đi thế này hơn đi bộ.
“Yuki à! Tuy anh có nói thế nhưng em có cần phải con nít như vậy không?”
“Anh phải tỏ ra mình phải bảo vệ được em và cái xe này khi có biến chứ?”
“Anh có nói mình không bảo vệ bao giờ. Ý anh là vào tình thế bất đắc dĩ thì phải làm thế, cái quan trọng là em vẫn phải an toàn.”
“Uhm... Uhmm”
Tôi gật gù ra vẻ hợp ý. Nhưng nếu có chuyện thì chắc chắn tôi sẽ nhảy ra sau xe và trốn sau đống đồ kia, thế nào anh ấy cũng phải bảo vệ cả hai.
Dường như chuyến đi này cũng đã được nữa tháng tính từ hôm khởi hành. Giờ chúng tôi đang đi qua một con đường độc đạo, hai bên điều có vách đá dựng đứng.
Một trong số người làng đã cho chúng tôi một bản đồ địa hình chỗ này. Nhìn theo đó thì chúng tôi chỉ cần đi thẳng qua đường đèo là tới thị trấn Kroken.
(Cái tên gì nghe như con quái vật Kraken thế này.)
Ngắm nghía một hồi, tôi thấy vài điểm dánh dấu trên đó. Là do dân làng hay anh hai đã làm thế nhỉ.
“Mấy điểm khoanh tròn này là anh làm à?”
“Không, người dân đã đánh dấu chúng.”
“Nó có nghĩa là gì, họ có giải thích cho anh không?”
BerinKeag vẫn hướng mắt phía trước đánh xe và giải thích cho tôi.
“Đó là những nơi trọng yếu quái vật có thể xuất hiện. Không biết đông hay không nhưng chúng là loài bò sát.”
“Bò sát... tắc kè hoa hả??”
Trong câu hỏi, tôi tỏ ra hưng phấn và mắt sáng lên hẳn. Đơn giản vì tôi thích vài loài bò sát, đặc biệt là tắc kè hoa.
“Muốn biết nó là gì thì đi qua sẽ biết. Nghe đâu nó to hơn cả con ngựa đấy.”
“Uwaaahhhh!!!! Vậy là khủng long, chắc chắn là vậy rồi há há!!”
“Có vẻ em hí hửng nhỉ? Chúng là loài nguy hiểm, không thì dân làng đã không đánh dấu chúng cho ta.”
“Lỡ đó là thú hiếm họ muốn chúng ta không săn bắt thì sao ehehehe.”
BerinKeag thở dài vì độ vô tư của tôi. Nhưng tóm lại, nếu gặp khủng long thật thì tôi mong đó là loại ăn cỏ, còn loài khác thì tôi không ham đâu.
Ánh nắng dần lên cao rọi xuống con đường chúng tôi đang đi. Rời khỏi vị trí ghế trước, tôi nằm ườn ra sau mà xem tiếp tấm bản đồ. Trừ những điểm khoanh tròn, tôi còn thấy ở đây có xuất hiện một ít heo rừng, đà điểu với một số loài thú hoang khác. Chúng điều bị liệt là quái vật. Có thể tôi sẽ làm một bữa thịt nướng cho anh hai nếu gặp con heo xấu số nào đó.
Dẹp tấm bản đồ qua một bên khi đã xem chán chê, tôi chuẩn bị cho công cuộc may vá. Đem những bộ đồ ngài Edgar cho ra để xem, chúng còn khá tốt dành cho phụ nữ trung niên. Nhưng không phải loại tôi ưa thích vì chúng quá rườm rà, có khi mặc vào tôi thành bà già mất. Nghĩ cách thay đổi kiểu dáng mấy bộ này, tôi thấy thà bỏ luôn mua đồ mới ở thị trấn phía trước còn hơn.
“Chúng ta chuẩn bị nghỉ trưa thôi Yuki. Em hãy chuẩn bị đồ ăn nhanh đi.”
“Đừng nói anh lại muốn đồ khô nhé. Nó hoàn toàn thiếu dinh dưỡng đối với anh đấy.”
“Anh không bảo em đem đồ khô ra, em cứ làm món gì ăn nhanh rồi ta lên đường. Ở đây lâu sẽ không tốt.”
“Chờ em chút, sẽ có ngay.”
Tôi tin vào những lời cảnh báo của anh hai. Dọc đường đi, chỉ có mỗi chúng tôi là đi trên con đường này dù là ban ngày. Nhưng theo dấu vết trên mặt đất thì vẫn có kha khá người đi lại.
Không thể đoán được hiểm nguy gì phía trước, tôi đành phó mặt cho anh hai và mau chóng đem mớ thịt đã ướp gia vị ra mần.
Để tiết kiệm thời gian vào mỗi lần nấu nướng, tôi phải chuẩn bị tất cả từ trước. Đơi khi tôi lại thèm súp miso nhưng eo hẹp nguyên liệu, nếu đi qua nơi nào có bán tôm, cá, củ cải trắng thì tôi sẽ làm một phần ăn đỡ thèm, tất nhiên không thể thiếu rong biển.
Ăn mấy món thịt đầy chất béo như thế này hoài không sớm thì muộn tôi cũng sẽ tăng cân. Dạo này tôi e ngại việc ăn uống, đôi khi lén bỏ cử thì bị anh BerinKeag đè ra cho uống sữa. Trước kia còn ở Orvel thì tôi không để ý mấy việc cân nặng, còn bây giờ phải dè chừng chút một, nỗi khổ của chị em phụ nữ.
“Haaa......!!!”
“Em thở ra gì thế? Không muốn nấu ăn nữa à?”
“Không phải... em chỉ sợ mình tăng cân thôi.”
“Hmm... thế uống sữa tiếp đi. Còn một ít thôi, uống hết rồi em cũng phải dùng đến thịt thôi.”
Tệ thật, tất cả sữa cừu được cho chỉ một mình tôi uống. Hết số còn lại rồi tôi phải làm cách nào tránh được thịt đây.
“Bao lâu nữa chúng ta đến được Kroken vậy anh hai?”
“Chắc giữa đêm nếu giữ tốc độ này. Em đã chuẩn bị thẻ xác nhận qua cổng chưa?”
“Em có... UuwaaahhH!!!!!!”
“Gì thế?”
“Cả hai thẻ xác nhận em đã cất trong phép thuật của mình rồi sao lấy ra đây?!?!?!”
Trời ơi, tôi đã sơ ý không nhớ đến việc quan trọng này. Giờ không lẽ tôi phải bám gầm xe mà lén vào thành hay sao?
Quay qua nhìn BerinKeag với ánh mắt cầu cứu, thì anh ta đáp lại đôi mắt không quan tâm. Tôi không thể vào thị trấn thì làm sao mua đồ ăn kiêng đây chứ.
“Anh hai... ư hư....”
“Đừng có mà làm bộ khóc nữa. Nếu em không có thẻ xác nhận thì anh sẽ làm bảo lãnh cho em khi qua cổng. Không có vấn đề gì to tát đâu.”
“Thật ư?? Vậy thì giờ anh muốn ăn bao nhiêu để em đem ra làm hết một lượt.”
“Đừng có cố lấy lòng anh kiểu ấy, em không ăn thì chỉ cần làm đủ phần cho anh là được.”
Quả nhiên mấy trò mèo của tôi không qua mắt được người anh này. Dù là anh em trên danh nghĩa mà BerinKeag lại dần hiểu rõ những tật xấu của tôi, xấu hổ thật.
Bữa trưa hoàn tất một cách nhanh chóng và chúng tôi lại lên đường. Tôi đã phải chia phần sữa ra làm hai để dùng cho buổi tối, đây cũng là phần cuối cùng rồi.
Ra khỏi hẻm núi, xe chúng tôi đi trên một con đường hẹp hơn lúc nãy. Tay phải vẫn còn những vách dựng đứng, còn bên trái thì là một con dóc hơi lài cùng những đám cỏ cao.
Dọc đường còn vài gốc cây hay cây khô đã chết. Nó làm tôi gợi nhớ đến vòng ngoài bãi pháp trường tôi đã đến, nhưng nơi này đỡ sợ hơn vì không có cái xác nào cả và cũng ít cây hơn.
Đi một đoạn khá xa, con ngựa bắt đầu có dấu hiệu không bình thường không chịu đi tiếp. BerinKeag cũng đề cao cảnh giác ngó quanh và kiểm tra mặt đất.
Khi con ngựa đã bình tĩnh, anh hai thúc con ngựa đi tiếp nhưng vẻ mặt anh ta lúc này đang vô chế độ săn mồi. Ánh mắt đó lạnh như những con dã thú khi ngửi thấy mùi nguy hiểm hay con mồi.
(Có khi nào khủng long xuất hiện ở đây chăng?)
Tôi nhìn quanh để xem nó là loài gì nếu gặp, vừa có chút sợ vừa cảm thấy phấn khích. Trùm tấm vải phía sau xe tôi hé mắt ra ngoài dõi theo, cảm giác như đang ăn vụn vậy.
“Yuki, em có giỏi nấu thịt bò sát không?”
“Ễ?? Em không biết nhưng... nếu nó là tắc kè hoa hay loại ăn cỏ nào dễ thương thì anh không được giết đấy.”
“Không biết tắc kè hoa em nói nó có mấy chân nhỉ?”
“Hả... anh chưa thấy tắc kè hoa bao giờ hử? Bất hạnh quá vậy?”
BerinKeag vừa dõi theo mặt đất vừa để cao cảnh giác khi xe đi đến những cái cột đất khá cao trông như tổ mối. Anh ta từ từ phân tích con vật mà chúng tôi sẽ gặp ở đoạn đường phía trước.
“Loài bò sát này có tám chân, thân hình to tầm ba đến bốn mét tính cả đuôi. Trọng lượng có thể bằng hoặc hơn hai con ngựa. Phần đầu tuy ngắn nhưng hàm nó rất to và khỏe, có thể ngoạm đứt đôi con ngựa. Tốc độ di chuyển chậm dựa theo kích thước cơ thể của nó. Kết luận của anh nó không phải là loài ăn cỏ đáng yêu của em nói đến.”
“Hơ.....ê... sao anh lại biết được thế?”
“Độ sâu dấu chân để lại trên mặt đất, độ rộng một bàn chân và những dấu vết hàm dưới chạm đất khi di chuyển. Chắc hẳn nó rất khó khăn để đi lại trong bộ dạng đó.”
“Hm...”
Anh ta nói như đúng rồi. Mặc dù những gì anh ấy nói trước giờ hiếm khi sai. Nhưng nỡ lòng nào anh lại phá mơ ước em gặp tắc kè hoa hả.
“Trời khô thế này chắc chúng sẽ mò ra nếu ta đến chỗ có bóng râm. Tốt hơn nên tránh nơi ấy.”
“Sao anh lại biết chúng sẽ ra ngoài vào khi nào chứ?”
“Đứa em gái ngốc này, em không thấy những nơi có nhiệt độ cao ở dóc đèo trái không có dấu vết gì à? Còn bóng râm bên phải thì đầy dấu vết...”
"Grooouur!!!"
“Quáaaaccc!!! Có khủng long thật kìa... à mà không phải, con gì thế kia?”
BerinKeag chưa giải thích hết lời thì con thằn lằn xấu xí to đùng kia đã lộ diện. Toàn thân nó như màu đất đỏ, tôi không phân biệt được là máu hay da nó như vậy.
Chưa kể trên lưng nó còn có những chóp gai như những khối kim tự tháp. Còn cái hàm thì đỏ chóe, le que vài cái răng nhọn. Con này bị sún răng hay sao vậy. Còn tất cả những điểm còn lại như có tám chân thì y như anh hai vừa bảo lúc nãy.
(Giấc mơ tắc kè hoa không thấy, chỉ thấy con xấu xí cục mịt này.)
“Mình có nên giết nó lấy thịt không nhỉ?”
“Chúng ta bỏ qua thẳng đến thị trấn luôn đi. Nó làm em thất vọng quá.”
“Hmm... nhưng anh lại muốn ăn thử thịt nó có vị như thế nào. Trước giờ chưa biết đến loài này.”
“Làm ơn, bỏ nó qua một bên và anh đi tiếp giúp em.”
“Chậc... đành chịu vậy.”
(Anh săn bắt động vật trái phép như thế không sợ hội bảo vệ động vật hốt à?)
Con thằn lằn ú nù kia đang lết thân hình quá khổ của nó theo chúng tôi. Đúng là nó đi không nhanh thật, nhưng sao với cái thân hình kia mà vẫn giữ được khoảng cách với chúng tôi thì tài thật.
Ngồi phía sau xe tôi quan sát con vật, nó có thể là loài ăn thịt thật nhưng với điệu bộ kia thì sao săn mồi được nhỉ. Hay nó ăn những xác động vật khác, cũng có thể lắm, quanh đây chẳng có mẫu xương hay xác loài nào khác.
Xe đang di chuyển ngon lành thì đột ngột dừng lại khiến tôi bật ngữa. Ôm đầu ngồi dậy tôi hỏi BerinKeag với giọng trách móc.
“Sao tự nhiên anh dừng xe gấp vậy?”
“Hôm nay chúng ta sẽ có thêm thịt tươi. Em nên chuẩn bị thực đơn nhiều món để chế biến bọn bò sát này đi.”
“Hể??? Khoan đã, anh nói gì vậy? Không đi tiếp là con thằn lằn phía sau nó đớp em đấy!!!”
Khi xe dừng thì cũng là lúc con quái vật kia nâng người lên tăng tốc độ lao đến tôi. Cứ tưởng đâu vẻ bề ngoài nó khù khờ chậm chạm, ấy vậy mà đến lúc cần thì ôm cái lu mà chạy.
“Ouaaaa!!!! Nó gần đến rồi anh hai ơi!!!!”
“Vậy bọn này săn mồi theo bầy sao? Tiện lơi thật.”
“Theo bầy?!”
Nhìn ra trước xe, tôi lại thấy thêm bốn con khác đang tiến về phía này. Lũ bò sát này ăn giống gì mà có thể gài bẫy chúng tôi như thế được chứ?
BerinKeag rời khỏi xe và phóng thanh trọng kiếm ra phía sau. Thanh kiếm lập tức chia đôi con thằn lằn đang hướng về tôi và nội tạng nó đổ ra đầy đất.
Thấy cảnh này tự nhiên tôi buồn nôn khó tả. Phía trước, BerinKeag lao mình vào bốn con còn lại để tránh gây hại cho chiếc xe. Túm lấy đuôi của hai trong số đó, anh ta ném chúng vào hai con còn lại với tốc độ sao xẹt. Và như thế bốn con thằn lằn đã bay theo quỹ đạo được ném.
“Chết thật, mình quá tay. Hụt ăn bọn chúng mất rồi.”
“Uê!!! Anh có lo cho đứa em gái này không hay là lo cái bao tử của anh vậy??”
Giọng điệu luyến tiếc của anh hai khi hụt miếng mồi làm tôi không khỏi khó chịu. Mém chút nữa một trong những con thằn lằn này ăn tôi rồi, vậy mà anh ta chả đoái hoài tí nào.
“Chẳng phải em còn nguyên đó sao? Vậy là ổn rồi còn gì. Mà hên sao chúng ta vẫn còn một con ở phía sau này.”
“Hmm.... Anh không sợ nó có độc sao?”
“Nó không có độc. Nếu có thì đất ở đây đã bốc mùi hôi khó tả rồi, và chắc chắn binh lính sẽ giải quyết những con quái vật này mà không đến lượt chúng ta.”
(Nó không có độc thì em cũng sẽ hạ độc anh vì đặt miếng ăn trên em gái mình.)
Gương mặt tôi khó chịu nhăn lại khi thấy BerinKeag đang phanh thây con thằn lằn lúc này. Giờ chắc hẳn mặt tôi đổi màu từ xanh sang tím rồi lại vàng. Thi thoảng tôi còn ngửi thấy mùi nội tạng nay trong gió mà muốn xĩu.
Chẳng bao lâu, anh hai đã sàn lọc thịt con vật bỏ đi phần nội tạng lẫn xương. Anh ta gói nó bằng mảnh da chính con vật đó và giơ trước mặt tôi, màu da đất đỏ lúc nãy giờ hòa chung với những dòng máu chảy làm tôi ngất tại chỗ.
Đến khi trời tối anh ấy gọi tôi dậy để chuẩn bị nấu ăn. Vẫn còn đang mơ màng nhưng tôi cũng biết phải nấu món thịt bò sát lúc sớm.
“Á á rá rá rá rá á!!!!”
“Làm gì em la to thế?”
“Sao anh lại để cái đầu con thằn lằn trong cái nồi này thế hả???”
Vừa mở nắp nồi để chuẩn bị nấu ăn, tôi gặp ngay cái đầu be bét máu của con vật xấu số kia. Trong phút chốc tôi muốn quăng cái thứ này xa thật xa nhưng lại không đủ sức.
“Anh định đem nó đến thị trấn trước để bán xem có được giá không nên cất tạm ở đó.”
“Cất ở đâu thì cũng không được đụng vào nồi nấu ăn của em chứ? Anh muốn nhịn đói đêm nay à?”
“Hm... em không nấu thì anh dùng thịt khô vậy.”
“Dừng lại. Lấy cái đầu này ra chỗ khác rồi làm sạch cái nồi cho em. Dù sao em cũng không để anh cứ ngặm mấy cái thịt khô đó quài được.”
Cái gì cái, tuy tôi sợ cái đầu đã chết kia thật nhưng không có nghĩa tôi sẽ cùng anh ấy ăn thịt khô mãi. Trước sau gì cũng phải thịt luộc cả mớ chiến lợi phẩm của anh ta.
“Anh nên giải quyết cái đầu đó tránh xa tầm mắt của em, thấy nó em bất an lắm.”
“Nếu ăn xong nhanh rồi lên đường chúng ta sẽ kịp đến thị trấn Kroken trong đêm. Khi đó em không cần phải lo thấy nó nữa đâu.”
“Mong là vậy. Đem mớ thịt kia ra em làm luôn, có độc thì đừng trách em đấy.”
“Hoàn toàn không có độc yên tâm.”
Dù anh ta nói thế nhưng tôi vẫn không biết phải nấu chúng kiểu gì. Mùi vị nó ra sao, thịt dai hay không cũng chẳng biết. Thôi thì hầm là cách giải quyết tốt nhất đối với mọi loại thịt, đơn giản là cho dễ ăn dù thịt có dai.
Lúc nấu ăn, tôi nghĩ phải nấu thật ngon cho anh ta dùng để cám ơn. Chuyến đi này chủ yếu là vì tôi mà anh ấy chẳng được lợi gì. Nếu khắc khe trong việc ăn uống quá thì tôi lại là tội nhân thiên cổ.
“Em tính làm như thế nào thế?”
“Hầm cho nó nhừ ra chứ sao. Tuy tốn thời gian nhưng em chắc chắn anh ăn xong sẽ đòi ăn tiếp.”
“Thì anh biết em nấu ăn ngon nên mới chịu khó đi săn ấy chứ. Không thì anh đã ăn trái dại rồi.”
“Anh không biết nấu ăn à?”
“Anh chỉ biết nướng qua loa rồi ăn thôi, đôi khi có hơi bị quá lửa.”
Vậy là anh ta cũng có khuyết điểm. Cứ tưởng anh ấy đẹp trai, phong độ, sức mạnh hơn người thì những thứ khác cũng giỏi.
“Mà khoan đã, anh từng là lính đánh thuê mà không biết tự nấu ăn là sao?”
“Anh đã nói còn gì, anh luôn hoàn thành nhanh nhiệm vụ và trở về rất nhanh. Anh chẳng bao giờ tự nấu ăn khi phải làm việc và chỉ ăn ở các quán trọ khi trở về.”
“Á à á à, hóa ra là thế à. Thế từ nay phải tôn trọng em một chút để còn có những bữa ăn ngon đấy. Tâm trạng em mà không vui thì thức ăn cũng dở tệ theo cho xem.”
“Hmm....”
Thế là tôi đã thấy mình hữu dụng một chút trong chuyến đi này. Anh ta không biết nấu nướng gì nên tôi có quyền lên tiếng mỗi khi đến bữa ăn. Còn những lúc chất độc bộc phát thì tôi phải để anh ta áp chế lại, nghe giống như trao đổi vậy thôi chứ tôi mà mất kiểm soát thì thật tai hại.
Nhớ lại mấy hôm trước ở căn chòi, nếu anh hai không giữ vững lập trường trước sự cám dỗ của tôi thì... Chắc giờ tôi và anh ấy phải ở ẩn đâu đó tránh khỏi thế giới loài người luôn không chừng. Quả nhiên có người anh như vậy thật yên tâm.
“Hôm nay em sẽ chiêu đãi anh một bữa để cám ơn anh hôm ở căn chòi.”
“Ngày nào em cũng là người chiêu đãi anh đấy thôi, còn ai nữa đâu mà nấu nướng.”
“Thì xem như tối nay đặc biệt hơn chút đi. Cũng gần xong rồi, anh phải ăn cho hết đấy.”
Gương mặt của BerinKeag khi chờ được ăn thì ngố vô cùng. Chắc Drusilla đã thấy được điểm dễ thương này từ anh ta mà cứ bám theo.
“À sẵn em nướng những món thịt này được không?”
Vừa nói anh ấy lấy những dây thịt treo bên hông xe ra trao cho tôi. Nơi đó có cất thịt dây sao tôi không biết nhỉ?
“Thịt gì nữa đây, heo rừng à? Đáng lẽ anh phải đem ra từ sớm mới phải. ”
“Thịt chuột vùng này đấy, chúng nó to gần bằng con người vậy. Anh nghĩ chúng cũng ngon nên tiện tay săn một ít lúc em bị ngất trên xe.”
Véo!!! Không nghĩ gì nhiều, tôi quăng mấy thứ đó ngay và luôn.
“Anh đừng có mà mong em nấu mấy thứ ghê tớm này. Từ giờ anh săn cái gì cũng phải được cho phép của em rõ chưa!?”
“Công sức của anh... thịt chuột!!!”
Vừa biết đó là thịt chuột, mà còn to bằng con người làm tôi phải dựng tóc gáy. Tôi ném mớ thịt đó đi không thương tiếc nhưng BerinKeag lại xót xa vô cùng. Điều gì khiến anh ta nghĩ tôi sẽ đụng vào loài gặm nhấm dơ bẩn ấy chứ. Rốt cuộc đường đèo này có bao nhiêu loài kỳ quan dị thú ở đây hả? Toàn mấy loại quái thai mà anh hai tôi vẫn đòi nuốt cho bằng được.
2 Bình luận