Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Chương 72: Dục vọng của Succubus.
7 Bình luận - Độ dài: 6,328 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 72: Dục vọng của Succubus.
“Audrey này... tới giờ cho Eira uống sữa rồi.. tới lượt anh rồi đó.”
“Cho Eira uống sữa??”
“Um... giờ em còn buồn ngủ lắm, anh hãy chăm con bé hộ em đi.”
“Này Yuki, em nói mớ gì vậy??”
“Hưm... nói... mớ??” Tôi gượng mở mắt và dáo dác ngó quanh. “Ớ?! Con của chúng ta đâu rồi??”
“Anh thấy em muốn làm mẹ đến nỗi cả mơ cũng thấy có con.” Audrey thở dài uể oải. “Hầy... Chờ khi nào giải được chất độc rồi thì em muốn bao nhiêu đứa anh cho bấy nhiêu.”
Tôi dụi mắt rồi đưa hai tay che miệng. Hóa ra lúc nãy mình đang mơ sao? Cơ mà giấc mơ này nó thật quá, thật đến độ tôi còn nghĩ mình đã lập gia đình rồi ấy chứ. Ui.... giấc mộng đẹp thế mà lại... tiếc thật. Nhưng nếu đó là sự thật thì xem như tôi đã giải quyết xong chất độc Incubus và hoàn toàn có được cuộc sống như ý muốn của mình rồi. Hy vọng đời thực cũng sẽ như thế. Bình tâm lại chút xíu, tôi hít thở đều đặn rồi ngó sang Audrey. Không biết lúc nãy tôi nói mớ vậy anh ấy cảm thấy sao nhỉ?
“Audrey, anh... Ấy!!!” Tôi giật mình, “Sao mắt anh lại thâm quầng thế kia??”
“Còn không phải do em?” Audrey trả lời một cách mệt mỏi.
“Do em á??” Tôi ngạc nhiên. “Bộ đêm qua em đã làm gì anh hay sao vậy?”
“Đêm qua ấy à?! Hơ.... o..áp...” Audrey cứ díp mắt lại, ngáp một hơi dài rồi trả lời. “Em tự động lột đồ của mình rồi cả anh nữa, xong lại cứ nháo nhào trên người anh thì ngủ bằng cách nào được chứ.”
“Thật vậy luôn á???”
Kiểm tra lại bản thân mình dưới tấm chăn, rồi tôi liếc mắt qua nhìn bên dưới của Audrey. Quả thật cả hai đang không mặc gì. Tôi đỏ mặt bối rối trùm kín mít cái chăn lại rồi nhích sát vào người Audrey.
Tất cả những gì tôi nhớ đêm qua là sau khi hưởng thụ dịch vụ xoa bóp của ông chồng tương lai, thì chúng tôi đã mặc lại đồ ngủ rồi nằm tâm sự thêm một lát. Trong lúc buôn chuyện giữa chừng tôi đã ngủ lúc nào cũng chẳng hay, và bây giờ mọi thứ lại như thế này. Thế rốt cuộc theo lời Audrey nói là giữa đêm qua, tôi lại tự ý hành động không thể kiểm soát được như lần ở trong cái hang với anh hai nữa hả trời? Cái này chắc chắn là do độc Incubus rồi, không thể bàn cãi gì nữa, chắc chắn là do nó.
“Audrey này... tối qua... không phải chủ ý của em đâu, nói thật đó.” Tôi nhỏ nhẹ thanh minh.
“Chủ ý của em hay không thì cũng không quan trọng. Anh thấy lúc đó em cứ hoang dã như thế nào ấy.”
“Em nghĩ chắc là tác dụng phụ của độc Incubus mình đang mắc phải.”
“Không sao đâu, anh sẽ giúp em trở lại bình thường mà.” Giọng Audrey càng nhỏ dần, “Giờ cứ nằm yên trong lòng của anh mà ngủ một giấc nhé bé ngốc.”
“Dạ vâng...”
Yên phận trong vòng tay của Audrey, tôi nhìn ra ngoài thì thấy trời vẫn còn mờ mịt. Chắc lúc này chỉ mới hơn bốn giờ sáng. Mùi không khí buổi sáng thường mang theo hơi lạnh mà lúc này tôi đang ngửi được, nó thật trong lành và thoải mái. Càng thoải mái hơn khi tôi và Audrey đang được tiếp xúc một cách gần gũi mà bản thân mình không bị gì. Cảm giác này thời gian qua tôi đã không được hưởng thụ rồi, nay phải tranh thủ ủ hơi thêm một tí cho đỡ ghiền.
Tôi rút mình vào lòng Audrey và như quán tính, anh ấy tự ôm tôi sát hơn nữa. Tôi luôn có một cảm giác thích thú mỗi khi được ôm như thế mà chỉ có mỗi Audrey biết, dù bản thân chưa từng nói điều này cho anh ta lần nào. Nói thẳng ra thì vào đêm nụ hôn đầu của mình, anh ấy đã làm tôi thích cái kiểu ôm từ đằng sau này rồi.
Sự hưng phấn này khiến tôi ngày càng khó lòng mà ngủ tiếp được, mặc dù căn phòng đã tắt hết đèn và chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ phía trần nhà. Độ sáng này gần giống với đèn ngủ vậy, nhưng mà lại có nhiều màu sắc đến lạ. Tôi trở mình tìm nơi phát ra nguồn sáng ở phía trên, thì thấy bức tranh nghệ thuật hồi sớm giờ đây đã thay đổi, nó cũng chính là thứ đang phát ra ánh sáng mờ ảo này.
Màu áo choàng của bảy vị thiên thần lúc sớm là màu trắng, nay đã chuyển thành mỗi người một màu. Còn con nữ quỷ ở giữa không còn bị gông cùm nữa mà đã lộ rõ nguyên hình. Ả có đôi cánh dơi lớn đang sải ra ở đằng sau dưới phần eo, và đôi khác ở phía trên vành tai đang gấp lại như đồ trang sức cho mái tóc đen tuyền. Cũng ở vị trí đó, có cặp sừng vễnh ngược lên phía trước như một vương miệng, không lạ gì khi trên đầu loài quỷ có sừng cả.
Nhưng con quỷ này có gì đó rất khác lạ, sắc đẹp ma mị của ả thật mê người. Đôi mắt tinh ranh màu nâu đỏ đầy cám dỗ, bờ môi trái tim thật đầy đặn và rất gợi tình khi cười nhếch mép. Nó cũng rất hợp với gương mặt cao ngạo hình trái xoan đầy lạnh lùng nhưng cao quý. Cả thân hình của ả ta cũng rất bốc lửa với ba vòng đẩy đà trong cách ăn mặc hớ hênh. Trang phục của ả chỉ mặc mỗi cái băng ngực hình cánh dơi có đính đầu lâu nhỏ ở giữa, cùng với chiếc quần tất mỏng như lưới ở dưới thì hầu như không còn gì để che thân cả. Mặc nữa hở nữa che như thế thì lại càng kích thích tính tò mò, ham muốn của mấy tên háo sắc.
Xét về dung mạo và đặc điểm bề ngoài thì tôi có thể đoán rằng đây hẳn là một Succubus. Một loại quỷ sống nhờ vào dục vọng của những kẻ khác giới và cũng là nạn nhân của nó. Ngoài bản tính lẳng lơ phóng đãng vô độ ra, thì đi cùng đó là sắc đẹp không phai tàn vì thời gian. Điều này đã khiến không ít phái nữ ghen tị, và thèm muốn được nhan sắc đó mà bán mình cho quỷ để đạt được mục đích. Ý tôi là họ bất chấp làm mọi việc xấu để có thứ mình muốn, chứ chả có con người nào lại dám đến gần loài quỷ thật sự cả.
“Yuki... nếu gần đây em có sở thích xoa bóp ngực thì cũng nên tự mình làm đi chứ? Cứ mượn tay anh thế này sao mà ngủ được??”
“Hở?? Em đâu có sở... thích...”
Chưa dứt câu thì như có một luồng điện xẹt qua não tôi rồi chạy khắp cả người, tôi khựng lại giây lát và cảm thấy thích thú khi điểm nhạy cảm của mình được kích thích đúng cách. Dường như cơ thể này đang muốn có được cảm giác hưởng thụ nhiều hơn thế này nữa nên tôi không thể khống chế được. Hơn nữa, lúc này tôi đang có cảm giác thèm khát tình dục tột cùng mà không thể lý giải được bằng lời. Chắc chắn cảm giác này không phải ảnh hưởng từ độc Incubus, vì nếu là chất độc đó thì cơ thể tôi đã lên cơn đau giống như bị lửa đốt kim châm bên trong vậy. Đằng này thì lại có gì đó lân lân khó tả, cứ như là bản năng mách bảo mình cần phải làm thế. Vả lại giờ lại có thêm một sự thôi thúc không hề nhẹ khiến tôi trèo hẳn lên người Audrey, và áp sát phần hông cả hai lại với nhau.
“Audrey... suốt thời gian qua em vắng bóng, anh luôn cảm thấy ức chế, kiềm nén ở dưới này phải không?” Tôi đùa cợt bằng giọng điệu tinh nghịch khi vuốt ve khắp cơ thể anh ta rồi luồn tay xuống dưới.
“Em đang làm gì thế? Hãy ngoan ngoãn để yên anh ngủ đi Yuki!”
“Không, nếu em dừng lúc này thì thấy mình có lỗi lắm. Vì mỗi khi chạm vào, nó cứ giật giật như đang muốn phun trào bất cứ lúc nào vậy.” Tôi mời gọi anh ta bằng giọng gợi tình. “Hay giờ để em giúp anh xuất nó ra bên trong mình nhé, cũng như bù đắp lại những gì đã khiến anh chịu đựng suốt ba tháng qua.”
“Yuki!! Mắt em làm sao thế??” Audrey giật mình choàng dậy đè tôi nằm xuống lại.
“Ehehe... hóa ra... anh là kẻ hư hỏng thích giành thế chủ động hơn là để em à?” Tôi cắn đầu ngón tay cười một cách thích thú. “Mà nghĩ lại, hình như thời gian này khả năng em mang thai rất cao đấy. Nếu anh thấy được thì... tới luôn đi, đừng có mắc cỡ cục cưng của em.”
Tôi dang đôi tay sẵn sàng đón nhận cái hôn nồng cháy của Audrey và sẽ hòa mình làm một với anh ta ngay lúc này. Nào ngờ anh ta quấn tôi lại bằng tấm chăn và mặc vội ngay chiếc áo ngủ của mình. Tôi cảm thấy bực tức và hơi tiếc nuối vì mình vừa bị từ chối. Tại sao lại như vậy? Có phải hiện tại tôi không đủ sức quyến rũ để anh ấy nảy sinh lòng ham muốn không?
“Audrey!! Em có điểm nào khiến anh không hài lòng à?” Giọng tôi có chút gắt gỏng.
“Không phải như thế Yuki.” Anh ấy lưỡng lự. “Em chắc phải tự soi mình lại trong gương.”
Audrey giữ khoản cách khi cầm một cái gương bằng cả hai tay đến trước mặt tôi. Nhìn vào đấy, tôi giật thót khi thấy đôi mắt mình trước kia vốn có màu xanh ngọc nay đang phát sáng màu hồng sapphire như hai viên đá quý. Cùng đó là mái tóc bạch kim đang dần dần chuyển sang màu đen tuyền.
Đã có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Chẳng lẽ khi tôi mang lòng khởi dục lại bị biến đổi kỳ quái đến thế? Trước giờ chưa hề có chuyện này, hôm nay là lần đầu tôi thấy bản thân mình biến chuyển như vậy. Có khi nào vì tôi đang trong tình trạng thế này, nên Audrey mới lãng tránh chuyện ân ái. Mà phải nói rằng, cảm giác ham muốn của tôi lúc này nó đang thôi thúc từ bên trong như cơn nghiện và chắc sự chuyển đổi này cũng liên quan ít nhiều.
“Audrey, liệu anh có thể ôm em một lát được không??”
“Xin lỗi Yuki, anh không thể làm gì tổn hại em lúc này được. Hãy nằm yên đấy, anh sẽ đi gọi trợ giúp từ BerinKeag.”
Audrey nhanh chóng rời khỏi phòng trong khi tôi vẫn cầu xin anh ta giúp mình thỏa mãn. Lúc này, tôi gần như muốn lao ra ngoài giữ chặt anh ấy trong vòng tay vì sự ham muốn còn đang sôi sục. Không được, mình nhất định phải làm như thế, cơ thể này ngày càng bức rức khó chịu rồi.
Tôi lọ mọ ngồi dậy sau khi đã tháo tấm chăn ra khỏi người và leo xuống giường. Vừa đi được hai bước thì đổ nhào ra đất. Tôi tặc lưỡi khó chịu, quên rằng những vết thương ở đôi chân mình tối qua chưa khỏi. Dù nhìn sơ bên ngoài gần như đã lành lặn hẳn, nhưng nó vẫn còn rất nhói khi cố đi lại. Cơ mà... cơn đau vừa nãy cũng không làm ảnh hưởng một tí nào sự thèm khát của tôi. Thật kỳ lạ, tôi chưa từng nghĩ mình lại có đan mê dục vọng nhiều như vầy.
Bấu cả hai tay lên tấm thảm, tôi cố trườn đi từng chút một. Nhưng cùng lúc đó Audrey đã quay lại cùng anh hai, theo sau họ là... Gwenlis?! Tôi ngạc nhiên vì cô ta cũng có mặt ở đây sao? À mà cũng phải, cô ta là người giữ liên lạc với anh BerinKeag kia mà, nên việc cô ấy xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Nhưng có vẻ cô ta khá sốc khi trông thấy tôi như thế này thì phải.
“Audrey cậu mau chóng đưa Yuki qua phòng bên cạnh nhanh đi rồi quay lại đây. Hãy để Gwenlis đi theo chăm sóc em ấy.” Anh hai tỏ vẻ kinh hãi.
“Rõ rồi, tôi sẽ quay lại ngay.” Audrey bế tôi lên rồi quay sang Gwenlis, “Cô nhanh đi mượn bộ y phục khác đem qua phòng kế bên cho Yuki giúp tôi.”
Vừa ra khỏi phòng thì sự ham muốn dục vọng của tôi cũng liền kết thúc, nhưng cơn bí bức bên trong vẫn còn lưu lại ít nhiều. Kỳ lạ thật, lúc nãy cứ như có một phép thuật gì đó vừa thúc đẩy nhu cầu quan hệ của tôi vậy. Còn bây giờ mọi thứ đã trở lại bình thường, nhưng đầu óc lúc này đang trở nên nóng dần lên. Cảnh vật xung quanh bắt đầu quay mòng mòng rồi biến thành mờ mờ ảo ảo trước mắt tôi.
Vừa vào phòng kế bên, tôi được đặt ngay xuống một chiếc giường khá thoải mái. Audrey nắm chặt tay và vuốt vầng trán tôi với vẻ mặt lo lắng trong lúc chờ Gwenlis đến. Giờ nên nói gì với anh ấy đây, có nên giải thích cảm giác của tôi bây giờ khác với lúc nãy như thế nào khi ở trong trong căn phòng kia không? Hay tôi nên nói với anh ta rằng không biết gì về vẻ ngoài của mình bị thay đổi, dù sao đây cũng là lần đầu tôi thấy mình bị như thế mà.
“Audrey... lúc nãy em thật sự xin lỗi. Không biết vì sao lúc đó mình lại ham muốn đến vậy, lại thêm sự thay đổi bề ngoài khiến anh hoảng sợ nữa. Đây là lần đầu em bị như thế này nên cũng không biết phải giải thích thế nào.”
“Không sao đâu Yuki, bề ngoài em như thế nào cũng chẳng thể làm anh sợ được cả, và anh sẽ tìm hiểu nguyên nhân để có lời giải giúp em an tâm. Giờ thì đừng nghỉ ngợi gì nhiều, trán em đang rất nóng có lẽ phát sốt rồi.” Giọng anh ấy hơi lo lắng.
“Ngài Audrey, tôi mang y phục đến cho Yuki rồi. Anh BerinKeag đang đợi ngài qua đấy.”
“Cám ơn cô, Gwenlis. Yuki đang bị sốt, cô hãy chăm sóc cẩn thận.”
“Được rồi Yuki.” Gwenlis quay qua tôi khi Audrey rời khỏi. “Tôi sẽ giúp cô lau người sơ qua và thay bộ đồ khác.”
“Uhm... phiền cô.”
Sau khi giao phó tôi cho Gwenlis, Audrey quay trở lại phòng hôm qua gặp anh hai. Qua nay tôi càng thấy anh BerinKeag ngày càng kỳ bí. Kiểu như là đang ôm trong mình một đống bí mật mà chẳng để tôi biết tí tẹo nào. Có liên quan đến tôi chăng? Sao cũng được, miễn là Audrey cùng nói chuyện trực tiếp với anh hai thì trước sau gì tôi cũng sẽ được biết.
Còn về Gwenlis, lúc nãy chắc tôi cũng dọa cô ta hoảng hồn một phen khi nằm dài trên sàn. Sắc mặt cô ta lúc đó thật sự rất tệ, nhưng qua giọng điệu vừa rồi và cách cô chăm sóc tôi lúc này thì chắc đã bình thường trở lại. Sẵn có cô ấy ở đây, tôi muốn cùng cô ta đi gặp Leon để nói cho ra lẽ việc người con gái mười năm về trước của anh ta. Nhất định anh ấy đã nhận lầm người chứ không thể nào tôi là người đó được. Nhưng mở lời với Gwenlis thế nào đây. Trước giờ tôi chưa hề có cuộc nói chuyện nào về vấn đề trai gái với cô ấy cả, chưa kể là bọn tôi chẳng có cơ hội nói chuyện thường xuyên nữa chứ. Thật khó để mà bắt đầu, chắc tôi nên xin lỗi chuyện lúc nãy và lái sang chuyện kia, có vẻ được.
“Xin lỗi vì đã để cô nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của tôi lúc nãy.” Tôi mở lời sau khi vừa được mặc xong bộ váy ngủ khác.
“Không có gì. Chỉ là tôi hơi bất ngờ khi bề ngoài cô tự nhiên thay đổi.” Gwenlis chỉ tay lên chiếc tủ nói tiếp, “Tôi để thêm bộ đồ khác ở đây, khi nào ra ngoài thì hãy mặc nó.”
“Cô thật chu đáo, cám ơn.” Tôi do dự chốc lát. “Gwenlis này, nếu hôm nay cô rãnh thì cùng tôi đi gặp một người nhé?!”
“Tôi có nhiệm vụ phải chăm sóc sức khỏe cho cô lúc này. Khi nãy ngài Audrey bảo cô phát sốt, cho nên giờ tôi nghĩ cô cần phải nghỉ ngơi đi.”
Gwenlis vẫn hành động như một hiệp sĩ dù đang ở nơi khác. Cô ấy chả khác gì phiên bản nữ của anh BerinKeag lúc mới gặp cả, nhưng ít ra anh hai còn bộc lộ được tí cảm xúc lúc bình thường, còn cô ta thì... Thôi kệ, dù sao Gwenlis nói cũng phải. Giờ đầu thì choáng mắt thì mờ, tốt hơn mình nên nghỉ ngơi cho chóng lại sức rồi đi gặp Leon sau cũng được.
Không gian yên lặng đã dần khiến tôi buồn ngủ lần nữa. Nhưng cũng lúc đó Audrey đã trở lại sau khi xong việc với anh hai. Tối qua hai người đã một lần thảo luận gì đó, giờ lại trao đổi thêm một vấn đề có liên quan đến tôi. Mười mươi là vậy. Chuyện tối qua có thể tôi không cần biết, nhưng chuyện này chắc chắn tôi cần phải biết.
“Hmm... anh với anh hai nói về vấn đề của em phải không?” Tôi hỏi tiếp sau khi Audrey gật đầu. “Vậy anh ấy có nói tình trạng em bị là thế nào không?”
“Em không bị gì đâu, cứ yên tâm. Chẳng qua chất độc của em bị mất kiểm soát khi ở cạnh anh quá lâu thôi. Giờ thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi nhé, anh cũng cần chợp mắt một tí.” Audrey hướng qua Gwenlis nói tiếp. “Cô có thể về phòng rồi, cám ơn.”
“Vâng...”
Audrey thả mình lên một cái ghế gần đó để nghỉ ngơi sau khi Gwenlis rời khỏi. Vẻ mặt mệt mỏi của anh ta khiến tôi cũng không ít lo lắng. Với lại, tại sao anh ấy không nói sự thật cho tôi biết vậy? Về chất độc Incubus, mỗi khi bộc phát thì tôi sẽ không thể nào giữ vững lí trí như lúc nãy được.
Chuyện ở căn phòng bên cạnh, khi đó tôi thực sự làm chủ được bản thân và cơn thèm muốn quan hệ cứ thôi thúc không ngừng. Nếu nói là phép thuật nào đó đang điều khiển tôi thì cũng không khả thi. Trong phòng đó chỉ có tôi và Audrey, nên anh ấy không cần phải dùng phép kích dục mà vẫn có thể đạt được mục đích, huống chi anh ta còn đang kiêng cử chất độc tôi mắc phải nữa.
Vả lại Audrey không phải loại người hèn hạ sử dụng mấy thứ ma thuật thấp hèn ấy. Cơ mà liệu có loại ma thuật nào như thế không nhỉ? Đến nay tôi chỉ biết về tất cả các phép nguyên tố và vài phép đặc biệt của tôi. Còn về những loại phép thuật mang tính mê hoặc, nguyền rủa hay điều khiển lý trí gì đó tôi chưa hề biết. Nếu có, cũng chẳng biết chúng sẽ được liệt vào lớp phép thuật nào và đến giờ tôi cũng chưa thấy ai có thể sử dụng những loại phép ấy nói chi là Audrey.
Giờ nghĩ lại, chính căn phòng chúng tôi ngủ đêm qua mới đáng ngờ. Bức tranh nghệ thuật trên trần thay đổi quá nhiều so với lúc cả hai vừa mới vào. Vả lại, có thể nó mang một ý nghĩa gì đó mà tôi chưa biết. Thêm nữa là nếu ở đấy có ma thuật, thì chắc hẳn nó đã ảnh hưởng đến tôi nên mới có chuyện lúc nãy.
Nếu là thế, ai là người đã phù cái phép tầm bậy kia lên bức tranh ấy và mục đích của người đó là gì? Giữa tôi và Audrey ai là mục tiêu mà người đó muốn nhắm đến? Thật lắm câu hỏi mà không có lời giải đáp. Người hiện tại trả lời được những ẩn khúc này chắc chỉ có anh hai. Để sau khi đánh một giấc dậy tôi sẽ tìm và kể hết sự việc cho anh ấy nghe xem liệu có thu được kết quả gì không. Dù sao về lĩnh vực tìm hiểu một thứ gì đó anh hai luôn là người khiến tôi phải ngạc nhiên.
Thế rồi tôi bắt đầu nghĩ bâng quơ vài chuyện để dần chìm vào giấc ngủ. Và vì một lý do nào đó tôi lại làm một giấc đến chiều, lúc tỉnh lại nhìn về chiếc ghế thì đã không còn thấy Audrey ở đó nữa. Không thấy anh ấy khi nữa mê nữa tỉnh, tôi có chút sợ hãi nghĩ rằng tất cả không phải là sự thật? Mọi chuyện đã xảy ra từ hôm qua đến giờ điều là ảo giác do mình đã tưởng tượng ra vì quá nhớ Audrey. Nhưng nếu Audrey thực sự không có ở nơi này, thì đây chẳng khác gì một cơn ác mộng đối với tôi cả.
Khoan đã, ác mộng? Phải rồi, đây chỉ là tôi đang mơ thôi. Chỉ cần mình tỉnh dậy thì vẫn sẽ thấy anh ấy còn ngủ trên chiếc ghế đó. Vậy thì cứ nhấn mạnh vào vết thương dưới chân thì sẽ...
“Ui da má ơi! Đau thiệt...!!!” Tôi nhìn lại chiếc ghế. “Vậy... vậy không phải là mơ rồi... Audrey cũng không ở đây.... uhuhuhu.”
“Cô khóc gì thế?”
“Hở?? Ủa... Gwenlis, cô ở đây khi nào vậy?” Tôi ngạc nhiên.
“Từ lúc ngài Audrey thức giấc thì đã gọi tôi đến chăm sóc cho cô rồi.” Gwenlis gấp quyển sách cũ lại nhìn tôi.
“Ui... vậy không phải ác mộng...” Tôi lầm bầm, rồi quay sang Gwenlis. “Thiệt là phiền cô quá, cô không phải là kẻ ăn người ở mà cứ bị gọi như thế thật là không phải. Tôi sẽ nói với Audrey để anh ta...”
“Không cần đâu, dù sao cũng là trách nhiệm của tôi khi đã nhận lời.” Giọng Gwenlis không cảm xúc.
“Tôi thực sự đã mang ơn cô quá nhiều. Từ lúc cô cứu tôi ở Heine đến giờ chưa có cơ hội trả ơn cho cô nữa.”
Gwenlis không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái khi cất quyển sách vào phép thuật của cô ta. Tôi cũng thấy rất ngại khi Gwenlis hết lần này đến lần khác giúp đỡ mình, trong khi bản thân thì chưa từng làm được gì cho ngưởi ta. Giờ tôi cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô ấy mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Trước hết, cô ta có vẻ am hiểu về chất độc Incubus mà tôi mắc phải. Và cũng đã từng nói là tôi không nên tiếp xúc với người khác giới để bảo vệ bản thân. Còn hai ngày qua, tôi đã vô số lần va chạm thân mật với người khác giới là Audrey và Leon mà không có phát sinh triệu chứng gì của chất độc. Về Leon thì là ngoài ý muốn, nhưng chắc cũng cần phải nói rõ cho cô ta biết và hy vọng cô ấy không nói lại với Audrey.
“Gwenlis này, lúc trước cô có bảo là chất độc Incubus sẽ làm tôi quên đi tên của Audrey, cũng là người tôi yêu nhất phải không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy tại sao đột nhiên hôm qua tôi lại nhớ lại tên anh ấy?” Tôi vội thanh minh ngay tức khắc, “Nhưng mà tôi cam đoan mình vẫn một lòng với Audrey và không hề thích thêm một ai khác đâu nha!!”
“Cô không cần căng thẳng như thế.”
“Chỉ... chỉ là...” Tôi hơi ấp úng. “Tôi muốn nói rằng, tình yêu của mình dành cho anh ấy là không hề thuyên giảm. Nhưng tại sao tôi lại nhớ được tên của anh ta khi chưa giải được chất độc, điều đó là phi lý phải không?”
“Thật ra thì...” Gwenlis trả lời sau một hồi trầm ngâm. “Cô chịu đựng chất độc đó trong mình suốt thời gian qua mà bình yên vô sự là một phép màu rồi. Nếu tôi tính không lầm thì lúc này độc Inccubus đã ngấm vào trong cơ thể cô luôn rồi.”
Tôi không nghe lầm chứ? Cô ta bảo chất độc ấy đã ngấm vào trong cơ thể mình?! Vậy tức là có thuốc cũng không chữa được luôn á hả? Như thế chẳng khác gì tôi phải vĩnh viễn ngăn cách với Audrey và càng không thể sinh con đẻ cái anh ấy sao. Sao số phận của mình lại trớ trêu đến vậy chứ, mình không chấp nhận chuyện đó.
“Uoa oa oa.... Liệu còn có cách nào giúp tôi bình phục hoàn toàn không?” Tôi ầm ĩ khóc lóc. “Không cần trở lại như trước. Chỉ cần tôi có thể sống chung với Audrey và sinh con cho anh ấy thì đánh đổi thứ gì cũng được. Dù có phải mất hết phép thuật với sức mạnh tôi vẫn chấp nhận mà.”
“Cô đâu cần phải bi quan như vậy...” Gwenlis tỏ ra bất lực với bộ dạng của tôi. “Tôi có nói là không giải được chất độc ấy đâu?!”
“Ủa vậy hả?! Vì cô nói chất độc đã ngấm vào cơ thể nên tôi cứ tưởng vô phương cứu chữa...” Tôi thẹn đỏ mặt vì sự bộp chộp của mình.
“Ầy... để tôi nói một chút về tình hình lúc này của cô để yên tâm nhé.”
“Um... um...”
Tôi gật đầu lia lịa và lắng nghe chăm chú khi Gwenlis bắt đầu thuyết giản. Cô ấy bảo tôi vẫn sẽ giải được chất độc Incubus này mà vẫn còn lành lặn. Và vì thể trạng tôi đã quen dần với nó, nên chắc là thời gian qua đã sản sinh ra chất đề kháng, hoặc do có một nguyên nhân bên ngoài tác động vào. Cho nên tôi mới có thể nhớ ra được cái tên của người yêu nhất của mình. Nhưng vẫn không thể phủ nhận tác hại của độc dược nếu tôi cùng người khác giới phát sinh vấn đề chăn gối.
Đến đây thì tôi mừng thầm vì khuya qua và sáng này mình đã không chơi trò người lớn với Audrey. Nhưng nói đến nguyên nhân khác tác động vào thì tôi lại nghĩ đến căn phòng bên cạnh. Liệu có phải nó mang sức mạnh huyền bí gì đó khiến tôi phải tự ép mình đi đến chuyện đó không? Và ai là người muốn hại tôi làm chuyện như thế chứ?
“Gwenlis này, cô nói là có tác động bên ngoài phải không?” Tôi cắt lời cô ấy.
“Đúng, và...?” Cô ta ra hiệu tôi hỏi.
“Vậy cô có thể giải thích vì sao nhu cầu sinh lý của tôi đột nhiên tăng vọt khi ở căn phòng bên cạnh không? Chính xác là khi tôi chăm chú nhìn vào bức hình trên trần nhà.”
Gwenlis quay mặt đi chỗ khác kê tay lên cằm suy nghĩ gì đó. Nét mặt cô ta không hề bộc lộ ra tí cảm xúc nào làm tôi không biết cô ấy nghĩ gì. Cô ta suy nghĩ khá lâu và liên tục lắc đầu khi đảo ánh mắt về phía tôi. Chắc là Gwenlis đang tìm cách để giải thích về căn phòng kia với tôi hoặc là cô ta chẳng biết tẹo gì hết và đang tìm cách nói xạo.
Nhưng Gwenlis không phải là loại người như vậy, biết thì sẽ nói biết và không sẽ nói không. Có thể là cô ấy có chuyện gì đó khó thể nói về căn phòng bên cạnh, và chỉ đang tìm cách diễn đạt lại cho tôi một cách ổn nhất. Tôi không lạ gì khi cô ta có cả đống bí mật không muốn người khác biết hay bật mí chúng cho bất cứ ai. Khi Gwenlis bỏ tay khỏi cằm cũng là lúc quay mặt về phía tôi. Có vẻ cô ấy đã biết giải thích với tôi như thế nào rồi.
“Nói về tác động bên ngoài, thì trước hết tôi sẽ nói về những món đồ có khả năng kháng hoặc chế ngự phép thuật.”
“Ô!! Cái này tôi biết... tôi đã từng thấy một chiếc vòng kháng phép trong một nhiệm vụ.” Tôi sốt sắng nói.
“Và căn phòng bên cạnh chúng ta cũng gần tương tự như vậy. Nó có khả năng ức chế phần nào độc Incubus. Làm cho tác dụng phụ của chất độc đó vô tình thúc đẩy nhu cầu tình dục của cô luôn kiềm nén suốt thời gian qua.”
“Ah!!! Thì ra là thế.... thảo nào....”
Chắc thời gian vừa rồi, nhu cầu sinh lý của tôi được tích tụ mỗi ngày một chút khi thấy cơ thể trần như nhộng của anh hai. Nay tác động của căn phòng bên cạnh đã giải phóng sự thèm khát của tôi suốt ba tháng qua nên mới thế. Dù nói vậy nhưng tôi vẫn không tin được, trong suốt thời gian qua sự kiềm chế của mình đã dồn lại giờ bộc phát một lần thật kinh người. Tất cả cũng do cô rồng biến thái Cel mà ra hết, cứ thích lột đồ người khác khi ngủ. Cơ mà còn về vụ biến đổi bề ngoài thì sao? Cũng là do căn phòng kia chắc?
“Còn vẻ bề ngoài tôi thay đổi thì cô có thể lý giải được không?”
“Cái này tôi không biết.” Gwenlis không nhìn thẳng vào tôi mà quả quyết.
“Ưm... vậy thôi cũng được. Dù sao cũng rất cảm ơn cô về mọi thứ.”
Vấn đề còn lại chắc phải tìm anh hai để hỏi thôi. Dù anh ấy không biết gì thì chỉ cần tìm hiểu thì sẽ có lời giải trong thời gian ngắn. Giờ thì mình cũng đói rồi. Tìm thứ gì nóng nóng ăn giữa trời lạnh thế này là tuyệt nhất. Nhưng mà mình hiện đi lại không tiện, còn Gwenlis thì...
“Gwenlis...” Tôi nở nụ cười thân thiện và bắt đầu nhờ vả.” Ehehe... cô thấy đói không???”
“Tôi không, nếu cô muốn dùng gì đó thì tôi sẽ mang điểm tâm chiều đến.”
“Ahaha...” Tôi méo mặt chuyển sang cười gượng. “Vậy thì phiền cô thay tôi đi một chuyến...”
Tôi lấy làm xấu hổ khi bị nhìn thấu ý đồ một cách quá dễ dàng. Rõ ràng tôi định hỏi cô ấy đói không để khi cô ta đi lấy thức ăn thì tôi xin ké phần mình. Ai ngờ bị một phen bẽ mặt. Chắc cái tôi dở nhất là luôn để người khác nhìn thấu ý đồ của mình qua biểu cảm. Audrey, BerinKeag, Gwenlis, cả ba đều dễ dàng nhận ra tôi muốn gì khi chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài. Vụng về quá, chắc sau này mình phải kiểm soát tốt hơn mặt cảm xúc, cũng như sự tự nhiên bề ngoài để che đi ý đồ đen tối bên trong mới được.
~*~
Trên đường đi đến nhà ăn để lấy thức ăn cho mẹ, Stella thầm hối lỗi vì những gì mình phải nói dối với bà ấy lúc nãy. Cô biết rằng lúc này mẹ mình đã có thể chuyển hóa thành một Succubus nhờ vào sự biến đổi chưa hoàn thành vào sáng nay. Nhưng có vẻ bà ấy chưa làm chủ được sự biến đổi này. Nếu mẹ cô trở thành một Succubus thực thụ thì chất độc Incubus kia cũng sẽ trở nên vô dụng và không còn cản trở việc gần gũi với cha cô.
Stella cũng muốn đêm qua cha mẹ mình đơm hoa kết trái để sớm sinh ra thế hệ sau. Vì nghĩ chuyện đó sẽ thực hiện được một cách dễ dàng khi mẹ đã hoàn toàn có được quyền năng của Succubus. Nhưng cô ta lại thất vọng vì biết đêm qua giữa cha và mẹ cô đã không có phát sinh bất cứ vấn đề gì. Cô nhận ra được điều đó khi Yuki bắt đầu hỏi về căn phòng do mình đã sắp xếp cho cả hai. Và đến tận sáng mẹ cô mới bắt đầu bước vào quá trình biến đổi.
Vì đã quá nôn nóng khi cố đốt giai đoạn của cha mẹ mình. Nên Stella đã bất cẩn trong kế hoạch của mình lần này. Và tất cả mọi chuyện, cô tuyệt nhiên âm thầm làm sau lưng Daniel.
Vào lúc này, dưới ánh chiều tà ở vùng ngoại ô thành phố Aden, kinh đô của đế quốc Slain. Chuyến xe tốc hành của hoàng tử Leon đã gần tiếp cận với thành phố. Trừ hai người xà ích đánh xe ra, thì bên trong chỉ có Leon, ông Joseph và BerinKeag.
Vì sẽ sớm bước vào lâu đài, nên trang phục mọi người điều rất tươm tất. Leon đã mặc một bộ giáp hoàng gia màu đỏ thẫm ưa thích của mình, còn BerinKeag thì đang trang bị bộ giáp sang trọng khác từ đền thờ đã cấp cho anh. Bộ giáp bằng bạc bóng loáng với những họa tiết làm cho vị hiệp sĩ càng giống thiên sứ hơn, ở giữa ngực là ký hiệu một thanh trọng kiếm và đó cũng chính là món vũ khí đi chung với bộ giáp trụ anh sử dụng.
“BerinKeag, tôi nên nhắc nhở anh vài điều.” Leon nghiêm túc, “Trước mặt mọi người, anh sẽ là hiệp sĩ khách mời từ dòng đền. Có thế anh mới được tự do mang vũ khí theo bên mình. Còn khi yết kiến riêng với phụ vương thì hãy nói rõ thân phận và lý do anh đến đây.”
“Tôi đã hiểu, thưa hoàng tử. Và tôi muốn hỏi là, khi nào tôi có thể được gặp Daniel?“
“Vì anh muốn có cuộc gặp riêng với ngài Daniel mà không liên quan đến việc của Lena. Nên điều đó tùy vào kết quả cuộc nói chuyện giữa phụ vương và anh.”
BerinKeag tự hỏi, cuộc nói chuyện với nhà vua thì có gì khó khăn chứ? Anh đến đây là để giải quyết vấn đề giúp Yuki, nếu đức vua có ra điều kiện đền đáp gì đó ở mình thì anh sẽ chấp nhận mà không ngần ngại. Nghĩ thế là ổn thỏa, nên BerinKeag muốn biết sau khi hai bên đạt được kết quả mong muốn thì khi nào em gái mình mới có thể được găp Daniel rồi mới đến mình.
“Nếu kết quả nói chuyện giữa tôi và nhà vua tốt, thì liệu có kịp thời gian đưa Lena đến chỗ Daniel không?”
“Daniel đang trên đường đi đến một hòn đảo để thực hiện nghi thức triệu hồi anh hùng. Nên chúng ta sẽ không thể gặp ngài ấy ở lâu đài được.”
“Vậy thời gian từ Aden đến hòn đảo đó bao lâu?” BerinKeag hỏi dồn có chút lo lắng. “Liệu còn có cách nào nhanh hơn để gặp được ông ta? Khi đến cung điện rồi có thể cử người đi đón Lena liền được không?”
“Anh yên tâm.” Leon vội trấn an, “Em trai của tôi, Marcus đang đi cùng với ngài Daniel. Nó sẽ nhờ ngài ấy tạo một cổng dịch chuyển từ lâu đài đến thẳng nơi nghi lễ triệu hồi nếu có chuyện hệ trọng. Và thời gian từ Dwelling đến Aden cũng không lâu mấy khi đi bằng xe chuyên dụng của hoàng gia.”
“Tiện lợi thế cơ à?” BerinKeag kinh ngạc.
“Phải, nhưng chỉ có những người thuộc hoàng tộc mới được phép bước lên chiếc xe đó cùng với lực lượng bảo vệ hùng hậu mở đường. Trường hợp của Lena thì sẽ là ngoại lệ.”
BerinKeag yên tâm phần nào và giờ anh dốc tâm hết mình nghĩ đến việc sẽ gặp Daniel. Trừ lý do giúp đỡ Yuki, anh còn muốn biết thêm về việc Stella quay ngược thời gian là thực hư, anh cũng chưa dám khẳng định. Không những thế, BerinKeag còn rất nhiều chuyện muốn nương nhờ vào sức mạnh của Daniel để giải quyết. Vài chuyện thầm kín mà trong lòng anh vẫn cầu mong có một phép màu để thay đổi. Behira Hemiana, nàng công chúa anh vẫn ngày nhớ đêm mong và ước ao sẽ được gặp nàng bằng một cách nào đó.
7 Bình luận