Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.

Chương 50: Công việc nhỏ của BerinKeag (1).

1 Bình luận - Độ dài: 3,796 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 50: Công việc nhỏ của BerinKeag (1).

Chúng tôi đã đến thị trấn Kroken trễ hơn dự định và phải ngủ ở ngoài một đêm. Tất cả cũng tại anh hai cứ lo tìm quái vật trên đường mà đi chậm hơn hẳn. Anh ấy định tận dụng tối đa khả năng nấu nướng của tôi hay sao mà cứ phải làm thế, không lẽ giờ tôi cho anh ta húp cháo qua ngày?

Hôm nay trời lờ mờ sáng BerinKeag đã đánh xe đến cổng. Khi đang kiểm tra tại cổng, tôi thấy vài người ở đây không bình thường. Ý tôi là người lính gác cổng to hơn tôi tưởng, những bấp tay to đùng lộ ra khỏi bộ giáp nhẹ, cả đôi chân cũng thế. Anh ta to cũng phải bằng một nữa hoặc hơn một nữa con troll trước kia tôi đã giết, nhưng đô hơn nhiều.

“Anh bạn, nếu anh bảo lãnh cô gái này qua cổng thì nên làm một thẻ xác nhận đi. Anh không thể cứ bảo lãnh mãi được kiểu này, sẽ rắc rối nếu cô ta không có giấy tờ.”

“Có chuyện gì à?”

Sau lời khuyên của người lính, anh hai hỏi thêm vài thông tin ở nơi này.

“Gần đây, tôi nghe nói có một nhóm quân lính chuyên đi bắt các cô gái không giấy tờ tùy thân. Ngoài miệng thì làm theo luật tránh nhập cư bất hợp pháp, nhưng bên trong có gì đó tôi cảm thấy không ổn, như là họ đang tìm một kẻ trộm vậy.”

“Việc bắt người đã xảy ra ở thị trấn này rồi à?”

“Hmm... ở đây thì chưa, nhưng ở nơi khác thì rồi. Chỉ là ý tốt của tôi thôi, nếu hai người muốn an toàn đi tiếp thì đó là cách tốt nhất.”

“Cám ơn vì thông tin hữu ích và lời khuyên, tôi sẽ cân nhắc về vấn đề đó.”

“Ah phải rồi. Nếu cậu là một mạo hiểm giả hay lính đánh thuê thì khi bảo lãnh một ai đó chúng cũng không đụng đến được. Chúc may mắn.”

Chúng tôi qua cổng vào thị trấn từ rất sớm. Qua thông tin của người lính gác to con tốt bụng khi nãy, tôi nghĩ mình nên ngoan ngoãn núp sau cái bóng của BerinKeag.

Thời tiết sáng nay khá âm u và mang một màu buồn, nó mang không khí lành lạnh kèm theo những làn sương buổi sớm chưa tan. Chưa kể những tòa nhà nơi này cũng xây bằng gạch khối tối màu, không có cây cối gì ở đây cứ như thị trấn chết, tất cả đều góp phần tăng thêm sự ảm đạm của thị trấn.

Chỉ một lúc sau, có vài người dân đã bắt đầu một ngày mới. Những tiếng đe và búa va chạm thi nhau nổi lên khắp nơi phá tan bầu không khí buồn tẻ khi nãy. Các cột khói đen bắt đầu xả ra, sự náo nhiệt bắt đầu.

Tuy không có cây cỏ gì ở đây nhưng lại có nguồn nước dồi dào, nó được dùng đa số cho các lò rèn. Ở đây dường như chuộng nghề rèn, từ lúc vào thị trấn tôi cũng đã thấy được vài nơi treo tấm biển hình cái đe trước cửa.

“Mình sẽ ở lại thị trấn này ít nhất một ngày. Anh cần tìm hiểu vài thứ, em có đồng ý không?”

“Hở? À cũng được, dù sao em cũng muốn biết thực phẩm ở đây như thế nào và mua ít vải.”

Trong lúc đang xao lãng ngắm nghía mọi thứ, anh hai đề cập việc ở lại đây và tôi cũng đồng ý. Điều này cũng thoải mái cho tôi việc tắm gội.

“Giờ anh sẽ tìm một nhà trọ ở lại rồi đi mua thêm đồ dùng cho chuyến đi. Chúng ta không có đủ tiền để mua vải cho em đâu, cho nên cố nhịn việc may vá lại.”

“Hmm... có lẽ anh nên tìm việc làm gì đó cho có thêm chút đỉnh. Em sẽ không đòi hỏi nhiều nhưng ít ra cũng phải có một bộ đồ khác cho em chứ.”

“Sẽ có thôi, giờ chúng ta cứ tới quán trọ. Em phải ở yên trong phòng chờ đến khi anh về.”

Có cảm giác như tôi đang bị bỏ rơi vậy, nhưng chắc không có vụ đó đâu. Đánh xe đến một quán trọ ở đây, BerinKeag thuê một phòng đôi có hai giường. Đến lúc lên phòng, nó rộng hơn với những phòng trọ ở Orvel. Chiếc giường cũng vậy, năm người nằm vẫn còn rộng chán.

Căn phòng có hai cửa sổ hướng xuống phố, khi buồn tôi có thể ngắm khung cảnh bên ngoài cũng tốt. Nhưng trong phòng này trống trải một cách lạ kì, không có bàn ghế hay tủ gì cả. Ở góc phòng thì có một bồn tắm được che chưa hết bởi tấm rèm.

(Không có tiền mua quần áo cho em gái mà lại thuê được phòng có bồn tắm cơ đấy.)

Một lúc sau, vài người phục vụ mang bàn ghế đồ dùng lên cho chúng tôi. Tôi luôn thắc mắc tại sao họ không để những thứ như vậy trong phòng sẵn, hay do nơi này không đủ tiện nghi cho mỗi phòng và phải mang từ phòng khác đến.

Đợi đến lúc những người kia đã đem hết đồ dùng vào phòng và rời đi, tôi hỏi anh hai vài câu.

“Anh hai, nơi này em thấy cũng không đến nỗi nào mà sao bàn ghế lại thiếu như vậy?”

“Không phải đâu. Khi qua cổng em cũng thấy người lính gác rồi chứ?”

“À phải! Anh ta to hơn người thường khá nhiều. Bộ nơi này có nhiều người như thế à?”

“Đúng vậy, thị trấn này phát triển nghề rèn cao là nhờ họ đấy. Những quán trọ ở đây thường chỉ có giường, việc bàn ghế đưa đến sau là tùy vào khách thuê là người như chúng ta hay họ.”

“Ra vậy... Thế họ là người bị đột biến phát triển quá mức à?”

“Họ là người lùn!”

“Ồ thì ra là người lùn... Cái gì? Người lùn? Họ à?”

Tôi giật cả mình khi kiến thức về người lùn của tôi hoàn toàn sai lệch với những gì đã thấy. Cơ bản là họ phải lùn, tay chân chắc khỏe bụng phệ, râu xồm xoàm đó là đàn ông. Còn về nữ giới thì phải là mấy bé loli moe moe cực dễ thương khi nhìn, tuy chưa gặp người lùn nữ ở đây nhưng mong họ sẽ như tôi nghĩ.

BerinKeag không trả lời gì thêm mà nhíu mày nhìn tôi vẻ mặt khó hiểu. Ánh mắt anh ta đang nói sao tôi lại hiểu biết ít đến vậy. Không soi mói tôi nữa, anh ấy bắt đầu ra ngoài.

“Giờ anh sẽ ra ngoài. Vì đang ở trong thị trấn nên anh chỉ cần phủ phép bảo vệ lên em thôi. Nhớ đừng gây chuyện hay tự ý chạy ra ngoài đấy, đến giờ ăn sẽ có người phục vụ.”

“Biết rồi! Anh lo làm lẹ chuyện của mình rồi mau mau quay về.”

Tôi đâu còn là con nít mà phải dặn dò từng li từng tí như vậy. Nhưng có cái bồn tắm với cái giường thì tôi sẽ ngủ cho đã chứ ra ngoài làm gì.

Sau khi đã làm phép bảo vệ cho tôi. BerinKeag nhanh chóng ra ngoài và biến mất dạng vào con phố đông người. Ngồi bên cửa sổ, tôi nhìn dòng người qua lại. Nhiều người lùn đã ra ngoài hơn và trông số họ còn mang thêm nhiều dụng cụ rèn trên lưng. Không những họ mà còn có cả người thường, có vẻ thị trấn này rất tự hào về nghề thợ rèn.

Những gì tôi biết về người lùn thì họ rất keo kiệt, bủn xỉn và không mấy thân thiện. Còn nơi này họ rất hòa nhập với mọi người, thậm chí còn tận tình chỉ dạy cho bất cứ ai ham học việc rèn đúc. Hóa ra mấy cái game tôi đã chơi nó xuyên tạt người lùn quá đáng rồi.

Tôi ngồi ngắm cảnh bên ngoài quên cả thời gian, đến khi tiếng gõ cửa phía sau phát ra kéo tôi về thực tại.

“Phục vụ bữa trưa đây quý khách.”

“Ôh! Xin mời vào.”

Một cô gái bước vào cùng mâm thức ăn. Khi đã để toàn bộ món ăn lên bàn, tôi vội hỏi cô ta về việc nước sinh hoạt.

“Xin lỗi, cô có thể đem cho tôi chút nước ấm để tắm rửa được không?”

Cô ấy nhanh chóng đáp lại tôi khi trao hai viên đá vừa lấy trong túi ra.

“Được chứ. Đây là đá ma thuật tích trữ, cô có thể dùng nó tạo ra nước ấm để dùng. Chỉ cần lắp nó vào cạnh vòi bồn tắm là sài được. Cứ dùng tự nhiên nhé, tôi xin phép.”

“Hơ... cám ơn cô...”

Cô ta nhiệt tình thật, vừa cho tôi hai viên đá ma thuật vừa chỉ tôi cách dùng. Trước giờ tôi toàn dựa vào phép thuật mà tạo nước khi cần, lúc này thì phải nhờ vào những thứ như này.

Tôi khóa trái cửa khi cô phục vụ đã rời đi, nhanh chóng lắp hai viên đá vào bồn tắm và mở chờ nước đầy trong lúc tôi dùng bữa trưa. Sau khi ăn tôi ngâm mình vào bồn nước, cảm giác dễ chịu này làm tôi nhớ đến những lúc vui đùa với mọi người ở dinh thự Red Heart.

Tôi nhớ tất cả mọi người, sự tinh nghịch của Rebecca, vẻ trưởng thành như một người chị của Anne, cách quậy phá năng động của Prairie, và không thể quên cô gái nhỏ bé nhút nhát giàu lòng thương người Alida. Những kỉ niệm đẹp trong thời gian đó giờ nhớ lại thật ngắn.

Dìm mình xâu hơn vào bồn nước, tôi bắt đầu cảm thấy lạc lỏng khi phải xa cách mọi người. Tệ nhất là tôi vẫn không thể nhớ thêm chút gì về người tôi yêu cả, mỗi khi cố nhớ thì ngực tôi lại càng nhói đau. Tôi không muốn phải khóc nữa, nhưng không thể ngăn những giọt nước mắt đang thoát ra ngoài, tệ thật.

Hít một hơi thật xâu và đắm mình qua khỏi mặt nước. Tôi nhắm mắt nín thở trong bồn tắm, tập trung toàn bộ tinh thần để cố nhớ lại thời gian đẹp đẽ trước kia và cố nhớ ra tên của người đó.

Thời gian như trôi chậm lại khi tôi mở mắt ra nhìn từ dưới mực nước. Những giọt nước mắt được hòa theo dòng nước kia và tôi vẫn chẳng thể nhớ ra được gì. Khi gần hết dưỡng khí, tôi cố che miệng để níu kéo những giây còn lại mong nhớ ra được phần nào ký ức.

Đạt giới hạn, tôi bật dậy khỏi mặt nước và thở hổn hển. Hoàn toàn không có chút gợi nhớ gì về người tôi yêu cả, thật đáng giận.

Rời khỏi bồn tắm tôi choàng một tấm khăn lớn và lau mái tóc mình. Thả mình lên chiếc giường gần đó, cứ nghĩ khi tắm mọi mệt mỏi và buồn phiền sẽ trôi đi hết. Nhưng có vẻ tâm trạng tôi bây giờ không tốt mấy, có phần tệ hơn. Gác tay lên che đôi mắt đang đẫm lệ, tôi bắt đầu đi vào giấc ngủ trong vô thức.

Lúc tỉnh dậy, ai đó đã đấp chăn và đặt tôi nằm lại ngay ngắn. Nhìn về phía bàn ăn, anh hai đã trở về từ lúc nào. Tôi định ngồi dậy thì anh ta đã ngăn lại, thật khó hiểu.

“Em không nên ngồi dậy lúc này đâu. Tốt hơn cứ việc nằm như thế.”

“Sao vậy??”

“Em chẳng mặc gì và ngủ ngon lành ở một quán trọ. Em có sở thích ngủ không mặc đồ khi ở một mình à?”

Hé tấm chăn lên tôi nghía mắt xuống nhìn. Quả thật tôi còn đang lõa thể trong lúc này. Mặt tôi bắt đầu nóng lên và vội lớn tiếng với BerinKeag.

“Anh hai ngốc! Anh thấy hết rồi phải không?”

“Ừ... thấy hết từ hôm em lên cơn phá giấc ngủ của anh rồi.”

“Đồ ngốc, lúc đó do em bị mất kiểm soát thôi không tín. Còn lúc này...”

“Lúc này thì khác gì lúc đó, em vẫn thoát y như lần trước thôi có gì lạ?!”

“N..n...n..n...người ta khi đó mất ý thức thì không nói, bây giờ em có bị như lúc đó đâu. Dù sao em cũng là con gái mà, anh hai là đồ ngốc.”

Trùm kín mít tấm chăn, tôi đột nhiên thấy ngại khi để BerinKeag thấy được cơ thể mình. Mặc dù biết rằng anh ta sẽ không làm gì quá đáng nhưng vẫn ngượng.

“Thôi hãy thay bộ đồ này vào đi, anh đã mua nó trên đường trở về đấy.”

Vừa nói anh ta quăng cho một bộ đồ trông như những nhà thám hiểm kèm theo túi đồ nhỏ của tôi.

“Anh nói không có tiền mà? Sao tự nhiên mua cho em thế, chưa kể không biết em mặc vừa hay không nữa.”

“Chắc vừa, dù sao anh cũng đã thấy em khỏa thân lần trước và khi áp chế chất độc bằng tay, anh cũng có thể ước lượng cỡ người. Anh nghĩ bộ đó sẽ vừa với em.”

“Chỉ thấy em khỏa thân một lần mà biết được kích thước cơ thể sao... anh nguy hiểm cỡ nào vậy hả...”

Cầm lấy bộ đồ, tôi mặc mọi thứ dưới tấm chăn và chúng hoàn toàn vừa vặn với tôi. Càng ngày tôi càng thấy anh hai không phải người bình thường. Khi đã mặc đồ xong, tôi nhảy khỏi giường chống nạnh chỉ tay về anh ấy mà hỏi.

“Anh hai, khai thật đi. Khi em ngủ anh có lén đo cơ thể em bằng tay không vậy? Việc anh dùng tay áp chế chất độc mà biết kích cỡ của em thì đáng nghi lắm.”

“Anh không phải kẻ háo sắc như em nghĩ. Nhưng thử bộ đồ đó rồi thì em có vừa ý không? Được thì anh mua thêm vài bộ như thế, chúng khá rẻ nên anh có thể mua thêm được.”

Ngắm nghía bộ đồ, nó cũng thoải mái. Một cái váy ngắn trông như quần sooc, và cái áo sơ mi dài tay đơn giản được mặc kèm cái áo khoác da cụt tay. Có cả bao tay da và tất cao đến đùi, trông cũng tân thời.

“Hmm... em khá thích nó... được thì anh cứ mua thêm vài bộ cho em đi nếu nó rẻ.”

“Được thôi, sáng mai ra ngoài anh sẽ mua. Giờ thì đến đây ăn tối đi, anh có thứ này cần cho em xem.”

“Trời tối rồi hả???”

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời thì chưa tối hẳn nhưng tôi đã thấy đèn ma thuật trong thị trấn được thấp sáng. Không ngờ tôi ngủ sái giờ giấc đến vậy, đêm nay không ngủ sớm được thì sao sáng mai....

(Đêm nay không ngủ sớm được sao ngày mai có thể cùng anh đón khách đây?)

“Khi đó anh có quyền phá giấc ngủ của em lần nữa như lúc nãy...”

Bất động đôi chút khi cảm xúc dân trào, tôi nhớ lại lời nói vào hôm đó. Lại một mảnh ký ức, lại một lần vạn tiễn xuyên tim. Tôi đã nhớ thêm một phần kỉ niệm hạnh phúc bên người ấy.

“Em làm gì tự nói một mình thế? Lại khóc nữa sao???”

“Em... em... đã nhớ thêm một ký ức đẹp về người đó. Em không thể cầm lòng lúc này được.”

“Ôi trời con bé mít ướt này... cứ ngồi vào bàn ăn đã rồi khóc lóc sau.”

BerinKeag lắc đầu tỏ ra chịu thua với cảm xúc của tôi lúc này. Ngồi vào bàn ăn, anh ta thảy cho tôi một tờ giấy. Trên đó có dòng thông báo truy nã Hắc Hiệp Sĩ đã đập vào mắt tôi đầu tiên.

“Thế này là thế nào anh hai? Hôm nay anh đã đi làm chuyện lớn gì à?”

“Đừng đùa, để đêm nay rồi em sẽ biết mọi chuyện . Nơi này không tiện để nói nhưng chắc chắn kẻ bị truy bắt không phải là anh.”

Anh ta vừa nói vừa ghi chú nhanh gì đó vào một tờ giấy khác. Thi thoảng anh hai còn lầm bầm vài câu như ‘hiện trường vụ án mạng’, hay là ‘vết thương gây tử vong’ hoặc ‘thời gian xảy ra cả hai vụ án’. Giống như tổng hợp lại những yếu tố quan trọng mà anh ấy tìm được hôm nay vậy. Tôi thì lại nghi ngờ về quá khứ của anh ta đã làm những việc như thế này.

“Thật đáng ngờ... mà dù sao anh cũng từng ở đây lúc còn là lính đánh thuê mà... có khi nào lúc đó anh đã làm gì sai mà không nhớ không?”

“Chuyện này chỉ mới xảy ra gần đây thôi, chúng ta đi chung thế này thì sao anh gây tội gì được. Chưa kể nếu thủ phạm là anh thì sẽ không bao giờ có việc anh bị treo bắt kiểu đó cả, em nên xem thông tin trên đó đi.”

Xem lại phần cáo buộc, tên bị truy nã kia đã hãm hiếp nhiều phụ nữ. Không ai biết mặt hắn và sau khi hành sự luôn có một dòng chữ Hắc Hiệp Sĩ được để lại kế nạn nhân.

“Anh hai... anh là kẻ dâm tặc.”

“Ờ... phía dưới còn nữa đấy, xem nốt đi.”

Trừ việc vui vẻ với những cô gái, hắn còn liên tiếp đột nhập vào các nhà giàu và cướp đi nhiều trang sức, tài sản quý giá trong mấy ngày liền. Không những thế, có một vụ hắn giết người vì đã nhận ra được dung mạo của mình, những việc trên đều được hắn để lại ký danh như trên. Hừm... Hóa ra trừ việc dâm tặc anh còn là kẻ trộm và là tên sát nhân.

“Thú vị quá phải không?! Thế em có muốn biết hắn đã trộm gì không?”

“Sao? Không phải trong này đã nói là những món đồ quý giá sao?”

“Cũng một phần, nhưng dường như hắn có sở thích trộm đồ lót của phụ nữ.”

“HÁ!!? BerinKeag anh là đồ biến thái, tránh xa em ra!!”

Vừa nói tôi vừa lấy tay che thân lại, và nhìn BerinKeag bằng ánh mắt khác. Người anh luôn có hình tượng cao đẹp trong tôi nay phút chốc đã đổ vỡ.

“Em có nghe anh nói không thế? Tên gây án kia không phải là anh, nếu đó là anh thì em đã thành nô lệ tình dục từ lâu rồi.”

“Ớ!? Cũng phải nhỉ... Vậy giờ anh sẽ làm em thành nô lệ tình dục hả? Ấy không phải, ý em là tại sao anh lại biết hắn có sở thích bệnh hoạn kia vậy?”

“Đừng có suy nghĩ lệch lạc nữa, tập trung vào vấn đề đi.”

Để tờ truy nã xuống bàn, tôi bắt đầu để tâm hơn lời anh hai sắp nói. Còn BerinKeag bình thản nhâm nhi tách trà sau khi đã viết xong những dòng ghi chú lúc nãy rồi trả lời.

“Trước hết về cái tấm truy nã này. Anh đã đến quán rượu và vô tình khá hứng thú về nó. Mọi người ở đấy bàn tán cũng rất nhiều về việc này.”

“Sao anh lại đến quán rượu chứ... nhưng thôi cứ kể tiếp đi.”

Định hỏi anh ta làm gì tại quán rượu, nhưng anh ấy ra hiệu im lặng bằng ánh mắt nên tôi đành bẻ lái câu nói.

“Anh đến quán rượu chỉ để ăn trưa trong lúc tìm việc làm nhanh trong ngày, nhưng nào ngờ nghe được khá nhiều thứ hay ho về kẻ giả mạo kia. Các thông tin ở mọi quán rượu lúc nào cũng nhiều, những cô gái bị hắn trộm đồ lót thì ai cũng biết cả, trừ những nạn nhân bị cưỡng hiếp thì được giấu thông tin.”

Nghe anh hai nói mà tôi tự nhiên thấy ớn lạnh. Việc đồ lót mình bị trộm mà còn bị công khai nữa thì mặt giấu đâu khi bước ra đường chứ, xấu hổ chết được. Nuốt nước bọt, tôi nói giọng run rẫy với BerinKeag.

“Anh hai này... anh... có sở thích trộm đồ lót như hắn không vậy?”

“Bộ em thích được người khác trộm đồ của mình rồi công khai hả?”

“Không phải vậy đồ ngốc! Em chỉ sợ....”

“Không cần phải sợ. Em biết con người anh trước giờ như thế nào rồi mà.”

“Um... đúng vậy thật, nhưng em vẫn thấy thiếu an toàn...”

BerinKeag thở dài nhìn tôi với vẻ thất vọng. Vẻ mặt đó rõ đang hỏi rằng tôi không có tí tin tưởng nào vào anh ta vậy.

“Thôi, dù sao anh cũng có một vài lý do để bắt tên đó. Trên hết anh phải khôi phục danh dự của mình trước mặt em.”

“Anh có cách bắt hắn sao?”

“Có, nhưng em có chịu giúp anh không? Anh đã có gần đủ thông tin để bắt thủ phạm rồi đấy.”

Với vẻ mặt tự tin đầy nham hiểm của anh ta lúc này, tôi lờ mờ đoán ra ý định phía sau.

“Anh... anh định lấy em ra làm mồi nhử sao?”

“Anh không hi sinh em gái mình, nhưng đến lúc đó anh cần em hợp tác và mượn đồ lót gợi cảm của em đang mặc được không?”

Tôi chết lặng ngữa đầu ra ghế há hốc mồm khi anh ta hỏi thế. Cảm giác như có thứ gì màu trắng bay ra hỏi miệng tôi vào lúc này vậy. Anh ấy là anh hai tôi và giờ đang yêu cầu cho anh ta đồ nhỏ tôi đang mặc lúc này. Nói sao nhỉ? Ngại thì có ngại, xấu hổ cũng có, nhưng nói đúng hơn là cảm giác này giống với bị quấy rối tình dục gián tiếp vậy. Gom hết sự điềm tĩnh, tôi gằn giọng với anh ta.

“BerinKeag... đến lúc đó anh mà có hành động biến thái như là ngửi nó thì chết với em!!!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thôi xong... há há :))
Xem thêm