Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Chương 63: Than phiền.
2 Bình luận - Độ dài: 3,383 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 63: Than phiền.
Nguyên ngày hôm qua thật xảy ra lắm chuyện. Tôi cần trấn tỉnh mình lại sau tất cả mọi chuyện. Hôm qua vội vàng từ biệt nên đồ đạc cá nhân của tôi đều để quên trên xe của anh hai cả rồi. Hên là tôi được Leon mua cho ít quần áo vào buổi chiều... mà tất cả toàn là đồ đẹp. Ai lại mặc những thứ đó ở nhà làm nội trợ chứ, khổ thiệt. Biết thế sáng nay nhờ hắn mua thêm cho vài bộ đồ bình dị ở nhà rồi.
Căn biệt thự của Leon không sang trọng nhưng rất hài hòa với thiên nhiên. Nhà cửa tuy không ai ở nhưng luôn rất sạch sẽ. Chắc tên mặt trắng đó rất thích ngôi nhà này. Tại đây có một phòng sách nhỏ ở tầng trên và một phòng bị khóa. Một nhà bếp cũng như phòng ăn. Một phòng khách lớn và hai phòng ngủ. Quan trọng nhất là vẫn có phòng tắm rộng rãi. Tất cả kiến trúc được thiết kế gần như hiện đại vậy. Ngoài ra, trong sân còn có cả một cái hồ bơi cỡ vừa. Nếu mở tiệc nướng thịt ngoài trời thì còn gì tuyệt bằng. Tiếc rằng đây không phải nhà tôi, tôi chỉ là con hầu ở đợ một thời gian thôi. Dù có ở dinh thự hay biệt thự của hắn thì vẫn là như thế.
Nhắc mới nhớ. Đã làm việc từ hôm qua, nghĩa là tôi đã được tiền công một ngày rồi nhỉ. Nhưng mà còn đống đồ hiệu hắn mua cho tôi thì... còn nhiều hơn cả số tiền tôi làm được, có khi nào bị âm tiền luôn rồi không. Haizzz, bất quá thì trả lại cho tên mặt trắng đó. Dù sao ở ngôi nhà kia của tôi vẫn còn đống đồ đẹp mà. Ôi... nhớ mái ấm đó ghê.
Thôi được, hôm nay không tới dinh thự thì làm việc ở nhà. Không nên để mất tiền lương ngày nào được. Bắt đầu từ cái phòng tôi bị nhốt hôm qua trước.
Trở lại căn phòng đó. Ở đây đúng là trống trải không có gì trừ y phục bị tôi xé hôm qua. Hơi tiếc bộ đồ đẹp như thế, nhưng tôi cũng phải nhanh chóng thu dọn tất cả không nên chờ người hầu đến giúp. Nếu ai thấy mớ hỗn độn này lại mắc công suy diễn ra đủ chuyện lung tung.
Một lát sau, ngoại trừ căn phòng này thì tôi cũng đã dọn dẹp được kha khá phòng óc ở đây cùng lúc đó nghe được tiếng xe ngựa ở bên ngoài. Chắc là người hầu Leon gọi đến rồi. Có đến thì cũng có gì để mà làm đâu, vì vốn dĩ nơi này ngăn nắp sẵn, cho nên tôi không cần tốn thời gian dọn nhiều.
Khi tôi ra tới cửa chính thì xe ngựa cũng vừa dừng lại. Trên xe bước xuống một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ hầu giống bà quản nữ Briona ở Heine. Vậy bà này là quản nữ ở dinh thự sao? Tôi nghiêng mình chào thì lập tức bà ấy chạy đến cúi thấp hơn chào tôi.
“Phu nhân sao lại ra tận ngoài đây đón một người như tôi được ạ. Mong người hãy mau quay vào trong nghỉ ngơi, còn những việc khác trong nhà hãy để tôi lo.”
“Ớ... phu nhân??? Khoan đã, tôi cũng chỉ là người làm công thôi mà... có phải phu nhân gì đâu...”
“Người cứ khéo đùa, ngài Leon đã căn dặn sao tôi lầm được.”
Bà ta một chút cũng không tin tôi. Rốt cuộc tên mặt trắng kia định khiến tôi chết cái danh phận này à? Không được, việc này chắc phải trược tiếp gặp hắn nói mới được.
“Haiz... Vậy bà là Musa phải không?”
“Vâng thưa phu nhân. Người có gì dặn dò.”
Vừa nói bà ta chìa thẻ xác nhận bản thân ra cho tôi xác thực.
“À không có gì. Bà gọi tôi là phu nhân có chút không quen, nếu có thể thì gọi tiểu thư cũng được.”
Bà Musa làm vẻ mặt khó khăn khi tôi nói thế. Chẳng lẽ tôi còn trẻ thế này mà bị gọi là phu nhân thì nghe giống mấy bà già vậy. Cá nhân tôi thì không thích vậy chút nào.
“Ài... Ở dinh thự bà gọi Leon là gì, cậu chủ hay là ngài?”
“Ơ... trước giờ tôi vẫn gọi là ngài Leon...”
“Thôi chúng ta hãy vào nhà trước. Tôi muốn nói rõ mọi chuyện cho bà.”
Bà trưởng quản cùng tôi vào nhà. Ở phòng khách, tôi đã kể hết cách thức Leon muốn trao đổi với tôi vào hôm qua bằng hình thức người hầu. Tôi nhất thời đồng ý cũng chỉ nghĩ đó là công việc, chứ chưa hề có hôn nhân hay kết hôn gì để mang họ Vermillion cả. Nên tôi yêu cầu bà ấy đừng gọi tôi là phu nhân. Dẫu sao bản thân tôi là đầy tớ thì làm sao tự coi mình là chủ được.
“Chuyện là như thế. Giờ bà có thể dừng gọi tôi là phu nhân được rồi.”
“Kỳ thực tôi cũng vẫn phải gọi cô một tiếng phu nhân.”
Đầu bà ta làm từ gì vậy? Tôi nãy giờ là nói không vô đầu à? Chẳng phải tôi đã giải thích hết tất cả chỉ là hiểu lầm rồi sao.
“Bà Musa, tôi cần biết... tại sao. Dù đã biết tôi chỉ là một nữ hầu mà bà lại phải cố chấp như thế?”
“Chuyện này là do...”
Cốc cốc! Ngay lúc bà Musa định giải thích thì tiếng gõ cửa bên ngoài phát ra.
“Cho hỏi có ai ở nhà không??? Chúng tôi là người ở cửa hàng thời trang đến giao hàng cho nhà Vermillion.”
“Tôi xin phép. Phu nhân hãy ở trong này.”
Ài, muốn nghe nốt bà ta nói gì thì... chậc. Vậy là quần áo ở khu mua sắm hôm qua đã được chuyển đến hôm nay. À ma khoan đã. Số quần áo đó mình trả lại để lấy tiền được không ta? Nhưng mà... làm vậy khác gì mình đang bôi nhọ tên trọng sĩ diện Leon. Có khi trả quần áo lại tiền lương cũng bị hắn trừ sạch để cảnh cáo. Đường nào cũng chết đói.
Tôi não nề về vấn đề nên làm sao với đống đồ đó thì bà Musa đã hướng dẫn người mang toàn bộ đồ vào. Tính ra tôi cũng tốt số đó chứ. Ở Orvel có người yêu lo, ở Petian có anh hai lo, đến Slain rồi thì được tên Leon lo. Đi đến đâu trai bao đến đó... tốt dễ sợ.
“Bà Musa à. Tôi muốn nhờ bà mua giùm vài bộ đồ mặc ở nhà và đồ ngủ được không?”
“Theo ý phu nhân, tôi sẽ đi lấy danh sách trang phục từ những người chuyển hàng này cho người xem.”
Đã lỡ có quần áo đẹp ra ngoài rồi thì cũng nên tham lạm thêm vài bộ mặc ở nhà. Tham thì phải tham cho trót. Nghĩ thế thôi... cứ xem như ứng lương trước vậy... thế là không có tiền gửi cho anh hai rồi.
Nhận danh sách trang phục từ bà Musa. Tôi tìm trước những bộ đồ giản dị mặc ở nhà, nó là loại casual lolita. Cùng đó mua thêm mấy bộ Oji lolita, những loại này dành cho nam nhưng thiết kế cho nữ cũng có. Sau khi lựa được vài bộ ưng ý tôi tìm sang những bộ đồ ngủ. Cái này tôi lựa chọn kỹ hơn, vì không thể mặc đồ ngủ khiêu gợi như trước nữa. Bỏ qua những trang có đồ gợi cảm, tôi xem đến phần sau và nó đã làm tôi để ý.
“Khục khục.... khà khà mấy bộ đồ này tôi thích. Làm ơn lấy những bộ như vầy và thế này giúp tôi, mỗi thứ hai bộ. Cũng kiểu dáng này loại này, tôi muốn mua loại dành cho con nít dưới mười tuổi thêm sáu bộ.”
“Vâng thưa phu nhân, tôi sẽ nói lại với những người thợ ngoài kia.”
Khặc khặc, kỳ này có quà cho ba đứa nhóc tì rồi. Những bộ đồ ngủ siêu dễ thương dành cho bọn nhỏ. Đồ ngủ bò sữa, gấu trúc và chuột túi, quả này tôi tha hồ được bọn nhóc cám ơn rối rít... há há... há há há há!!! Nghĩ đến ba cô nhóc siêu quậy thì cảm thấy vui hơn. Chẳng biết giờ anh hai với bọn nhỏ đang làm gì, chẳng biết họ có nơi ở với tìm được việc làm hay chưa.
Mà không ngờ ở Slain lại nhiều có nhiều thành tựu đến thế. Kiến trúc, y phục, đều phát triển hơn những chỗ khác. Ở Orvel trước kia họ không phải không có những thứ như này. Nhưng lại rất hạn chế dùng rộng rãi trong tầng lớp thấp. Người đứng đầu đất nước này ắt hẳn đã được trợ giúp kiến thức rất nhiều. Ấy... xém chút nữa thì quên cái vụ trở lại cổng thành để xác nhận lại, chừng nào tên mặt trắng mới làm cái thẻ khác cho mình đây? Không thôi bị truy nã vô duyên mất.
“Bà Musa. Khi nào Leon mới quay về?”
“Phu nhân nhớ ngài ấy sao?”
“Sao tôi nhớ hắn ta được. Chẳng qua sáng nay tôi nhờ hắn làm một thẻ xác nhận mới. Tôi cần thẻ đó trở lại cổng thành khai báo lại trong hôm nay.”
“Phu nhân yên tâm, việc ấy ngài Leon sẽ an bài cho người.”
Nghe sao mà bá đạo quá vậy. Hắn là người một tay có thể che trời à?
“Hmm... hắn có quyền thế cỡ nào vậy bà Musa?”
“Chuyện này tôi nghĩ phu nhân nên rõ hơn ai hết. Tôi xin phép dọn đồ của phu nhân vào trong.”
Nói rồi bà Musa đem toàn bộ y phục của tôi vào phòng. Rõ nhất cái gì chứ. Tôi đã bảo mình chưa hề gặp hắn trước giờ, giờ bảo tôi phải biết rõ hắn bằng niềm tin à. Không khéo hôm nay phải tự mình đến dinh thự một chuyến sau khi dọn hết đống đồ kia. Nếu ngồi chờ bà Musa dọn dẹp thì tôi nên phụ bà ta một tay cho nhanh. Cầm lấy vài hộp y phục, tôi nhanh chân theo bà ấy và sẵn hỏi.
“Bà Musa!! Bộ hầu nữ hôm qua của tôi có trong mớ hàng họ đem tới không vậy?”
“Phu nhân chờ chút tôi sẽ kiểm tra lại.”
“Bà cứ tiếng trước phu nhân tiếng sau cũng phu nhân làm tôi hơi khó chịu đấy. Hãy gọi tôi là cô Lena đi, dù sao tôi cũng có phải vợ tên mặt trắng kia đâu.”
“Hm.... vậy theo ý người gọi là cô Lena vậy.”
Chí ít giờ cũng không cần phải nghe hai chữ phu nhân đó nữa. Tôi và bà Musa đã đem tất cả quần áo vào trong phòng. Lục lọi toàn bộ, tôi chả còn thấy bộ hầu nữ của tôi đâu cả. Chẳng lẽ bị vứt rồi, nếu không có nó sao tôi đến dinh thự được. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định mặc luôn bộ váy cánh bướm này đến gặp hắn. Trừ việc tấm thẻ ra, tôi cũng cần hắn cho lời giải thích việc lấy giả làm thật này.
“Bà Musa, hãy chuẩn bị xe ngựa. Tôi muốn đến dinh thự gặp Leon.”
“Xin phu... cô Lena chờ chút.”
Khi bà trưởng quản đi gọi xe. Tôi chải lại tóc tai và khoác thêm một cái áo để che đi vết tích đêm qua. Một lúc sau, xe cũng đã đến. Tôi nhờ bà Musa ở lại chăm nhà cửa và rời đi. Trước khi đi, bà ấy còn bảo dùng cái nhẫn Leon đưa tôi để ra vào tự do. Cái này thì tôi đã biết từ hôm qua, không thì cũng chẳng giữ lại làm gì.
Khoảng đến gần trưa, tôi mới tới được dinh thự. Trái với hôm qua, giờ tôi thấy một loạt thanh niên trai tráng xếp hàng. Hầu nữ thì đã tuyển đủ, hôm nay lại tuyển nam nhân à. Rãnh chuyện hết sức, thà cứ tuyển cái roẹt trong một ngày. Cần gì phải tốn thời gian như vậy chứ.
Xe dừng ngay cổng khi lính gác chặn lại. Ở trên xe, tôi giơ chiếc nhẫn ra để làm vé thông hành và qua cửa trót lọt. Trước kia ở nhà Red Heart cũng không có rắc rối cỡ như này. Hoặc do họ đã xem tôi như người nhà nên chẳng có câu nệ gì việc ra vào.
Xe thả tôi xuống ở nhà chính. Cùng lúc đó ông Joseph đang chờ đón tôi. Tình cờ hay do tên Leon đã biết từ trước? Nhưng có vẻ mặt ông quản gia già trông hơi bất ngờ và có chút lo lắng khi thấy tôi đến. Có gì mà tôi không được đến đây à.
“Ông Joseph!? Có chuyện gì sao ông lại đứng dưới này thế? Chẳng phải ông cần ở bên Leon sao?”
“Chuyện này... nếu phu nhân muốn gặp ngài Leon thì ngài ấy đang ở phòng hôm qua.”
“Giờ có cả ông. Sao lại cứ phải gọi tôi là phu nhân thế. Hoặc gọi tôi bằng tiểu thư nếu kính trọng hoặc là cô Lena. Chứ tôi không muốn bị gọi là phu nhân nữa.”
Ông Joseph ngậm ngùi im lặng và khẽ cúi đầu khi tôi vội bước nhanh. Không phải tôi cố ý lớn tiếng với ông ấy. Chỉ là tôi không muốn bị chết họ Vemillion. Cái họ tôi muốn mang là Red Heart, tôi là người của nhà đó hoặc không của ai nữa cả.
Đây cũng là vấn đề tôi muốn tên khốn Leon giải thích rõ ràng với mọi người. Không thể để người ngoài biết tôi như vầy. Chỉ sợ tin tức đồn thổi đến tai người tôi yêu thì mọi chuyện sẽ không có gì tốt đẹp. Diễn biến tồi tệ là tôi sẽ tạo vết nhơ cho gia tộc và sẽ không được công nhận vào ngôi nhà đó lần nào nữa. Và người đó sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Ánh mắt khinh thường một kẻ lẳng lơ không biết giữ mình. Điều tệ nhất là tình yêu của cả hai sẽ rạn nứt và tôi sẽ mãi mãi mất người ấy. Tôi sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.
Đã đến phòng làm việc của tên mặt trắng. Tôi bật cửa bước vào và lên giọng với hắn.
“Leon Vermillion. Tôi muốn anh chấm dứt việc diễn kịch này lại.”
“Lena? Sao em lại đến đây? Đáng lẽ hôm nay em phải ở lại biệt thự chứ.”
“Đừng đánh sang chuyện khác, tôi yêu cầu anh trả thân phận độc thân lại cho tôi.”
Vẻ mặt của Leon rất ngạc nhiên và sốc khi tôi lớn tiếng như vậy. Nhưng tất cả những gì hắn nói hôm qua là cần giả làm người của hắn ở buổi tiệc. Tiệc thì không đến, nên tôi cũng không muốn ai đối sử với mình như là người phụ nữ của riêng tên mặt trắng kia.
“Anh sẽ... chấp nhận. Nhưng chưa phải bây giờ.”
“Tại sao không phải bây giờ? Tôi với anh chỉ gặp mới sáng hôm qua, và vô tình có những trao đổi chủ tớ theo hình thức công việc. Anh không nên lấy giả làm thật và tự mình huyễn hoặc mình bằng tờ giấy xác nhận giả này.”
Mặt mũi Leon tối sầm lại khi tôi đập tay lên bàn làm việc cùng thẻ xác nhận hôm qua. Có lẽ tôi không nên nhặt chiếc nhẫn đến đây vả nhận công việc mập mờ này. Khi tên mặt trắng đưa tay lên vuốt bờ môi hắn làm tôi chợt nhớ nụ hôn tối qua.
“Leon tôi nhắc lại lần nữa. Tốt hơn anh đừng xem những gì hôm qua là thật. Kể cả nụ hôn tối hôm qua, đó chỉ là....”
“Cô nói cái gì??? Leon và cô.... tối qua đã có chuyện gì???”
Giọng nói một cô gái khác chen vào ở phía cánh cửa. Tôi quay lại xem thì đó là một tiểu thư xinh đẹp tầm tuổi tôi. Dáng người mảnh khảnh trong bộ đồ đắt tiền, mái tóc tím dài nữa lưng và màu mắt hổ phách như đang phát sáng. Gương mặt rất thanh tao nhưng lại trang điểm quá đậm. Điều đó khiến cô ấy già hơn tuổi của mình.
“Đêm qua cô và Leon đã có chuyện gì? Mau nói cho ta biết!!”
Giọng cô ta rất đanh thét khi tiếng từng bước gần đến chỗ chúng tôi. Ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người đứng trước mặt. Mà hình như đó là tôi thì phải.
“Cho hỏi cô là...”
“Thứ thấp kém có quyền hỏi tên ta à? Tự biết thân biết phận mà khai ra chuyện hôm qua.”
“Jerene!! Tôi nhớ là chưa cho phép cô vào đây. Đã thế còn lớn tiếng nhục mạ người phụ nữ của tôi. Xem ra cô đã không xem tôi ra gì.”
“Leon. Em không phải có ý đó. Người phụ nữ này nhìn thế nào cũng không thích hợp với...”
Cô gái đó chưa dứt lời thì đã thấy tấm thẻ xác nhận tên mặt trắng đang cầm trên tay. Đó là tấm thẻ giả của tôi.
“Cô thấy rõ rồi chứ? Giờ thì cô ra về được rồi. Chuyện đêm qua của chúng tôi không cần cô quan tâm.”
“Được. Anh được lắm Leon. Em chưa bỏ cuộc đâu.”
Cô ấy đã bị cú sốc tinh thần và giọng nói run run. Bước ra đến cánh cửa cô ta ngoảnh lại lườm tôi và nói giọng cay nghiệt.
“Ta là Jerene Harmony, rất hân hạnh làm quen với cô.”
Sau câu nói đầy tính chất hâm dọa kia cô ta đùng đùng rời khỏi. Tiếng chân cô ta vang dội khắp hành lang như tâm trạng của bản thân vậy. Tôi đã vô tình bị đưa vào tầm ngắm của một cô gái trạt tuổi. Cô ta hiện là một quý tộc và tôi chẳng là gì cả. Tôi có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào với thái độ kia, vì chuyện gì chứ?
“Leon. Anh có muốn nói gì không?”
“Xin lỗi... Anh sẽ giải thích vào tối nay. Em hãy quay về biệt thự trước đi. Hãy nói với Joseph đưa em về.”
“Nếu không vướng vào anh thì tôi sẽ không có những rắc rối này. Hi vọng tôi sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng tối nay. Bằng không tôi sẽ trở mặt.”
Tôi bỏ tấm thẻ xác nhận lại cho Leon rồi rời đi. Tôi không lường trước được việc giả dạng này lại sinh ra một mớ rắc rối như vậy, tôi đã quá nông nỗi rồi. Nhất là với cô tiểu thư Jerene lúc nãy. Thái độ lẫn cử chỉ của cô ta rõ là một người có quyền thế. Nghĩ đến việc cô ấy biết sự thật tôi chỉ là một người hầu thì chẳng biết tai ương gì sẽ ập xuống đầu mình. Đắt tội với phụ nữ đáng sợ thật... dù bây giờ tôi cũng là phụ nữ.
Ra đến cửa, ông Joseph đã đợi trên chiếc xe đưa tôi về. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì xe cũng chuyển bánh. Ngồi trên xe, tôi nghĩ tên Leon cứ đối xử như vầy thì chẳng khác gì tôi là... bực thiệt. Để xem khi hắn về rồi sẽ giải thích gì với tôi. Chỉ chắc chắn một điều, dù tên đó có đưa ra muôn vàn lý do gì đi nữa để trói buộc thì tôi vẫn sẽ có quyết định của riêng mình mà không nghe những lời đường mật.
2 Bình luận