Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Chương 59: Chiếc nhẫn tình cờ.
2 Bình luận - Độ dài: 4,545 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 59: Chiếc nhẫn tình cờ.
Cái trang viên đó thật là đáng sợ. Khi anh hai cùng lũ nhỏ đưa tôi ra ngoài. Lúc đi qua phòng chứa xác mà thấy buồn nôn. Toàn là bộ phận cơ thể người khắp nơi không thiếu thứ gì. Đã thế tên Doleres còn ngâm nội tạng lẫn não con người để làm rượu. Trong đó còn có những con mắt phù to như quả chanh như nhìn chằm chằm vào tôi, cảm thấy thật buồn nôn. Quả là tay chân của Bernie Corbin toàn những kẻ không bình thường về đầu óc.
Nhưng chúng tôi cũng đã tranh thủ rời khỏi đó để qua đêm bên ngoài rồi. Đáng lẽ hôm qua là mọi người đã có thể đến thành phố Dwelling. Cũng vì tôi và Shushu bị bắt nên mớ có cớ sự trễ nãi. Cơ mà hành trình lại càng trễ, cũng do một phần con bé Shushu đã ra tay rất tàn độc với tên quái vật kia không chút biến sắc. Nên anh hai đã phạt nhỏ quỳ gối và đọc lại quy tắc, Chenny và Pupu cũng vạ lây khi bênh vực cho ẻm. Mấy đứa này gặp phải người thầy cứng cựa rồi. Nhưng chúng không hề ghét bỏ anh ấy mà vẫn ngoan ngoãn chấp hành hình phạt. Xem ra chúng vẫn còn có thể cứu rỗi nhân cách, nhất là Shushu.
Cũng vì ám ảnh cảnh phòng chứa đầy nội tạng ở trang viên kia mà tôi ngại nấu nướng trong buổi tối qua và sáng nay. Anh hai và lũ nhóc cũng rất bất bình khi tôi đình công. Xin lỗi mọi người. Cố chịu khó ăn đồ khô vài ngày cho đến khi tôi hết bị cảnh kia ám ảnh là sẽ lại làm đầu bếp thôi.
Sáng nay tôi dậy sớm hơn mọi khi, tự giác luyện tập thể dục một mình mà không cần anh hai giúp đỡ. Anh ấy nói đúng, thân thể khỏe mạnh thì đầu óc sẽ minh mẩn. Chỉ cần vận động cho khỏe người thì mọi thứ dơ bẩn trong đầu tất sẽ không còn ám lấy nữa. Nếu đến thành phố Dwelling trong bộ dạng thất sắc thì cũng không tốt, chưa kể chúng tôi cũng phải ở lại chờ Cel quay trở lại.
Hơn nữa, chiếc xe ngựa cũng gặp ít nhiều hư hỏng. Tiền chi tiêu đi lại thì không còn nhiều, còn đống kho báu kia của tên Doleres toàn là thuật giả kim che mắt không dùng được. Có khi ở lại thành phố kia tôi cần phải tìm một việc làm giảm bớt một miệng ăn trong nhóm. Chenny, Pupu, Shushu ba đứa nó thì... không biết anh hai sẽ giải quyết như thế nào. Nhưng tôi sẽ tự mình tìm một việc gì đó tách biệt để có thể không làm gánh nặng cho mọi người.
“Tập thể dục xong rồi. Ra hồ tắm một phát cho tươi tỉnh để đón ngày mới nào.”
Chỗ chúng tôi cấm trại đêm qua gần một cái hồ lớn. Nước rất trong lại khá cạn. Quang cảnh nơi này cũng rất đẹp với đầy lá phong đỏ trải dài trên nền đất giao nhau với ánh bình minh ở đường chân trời. Dễ làm xiêu lòng người mà.
Tôi đi đến cái hồ. Chuẩn bị để tắm thì thấy thấp thoáng bóng người ở đây. Sáng sớm thế này ai lại có nhã hứng đi tắm giờ này vậy chứ? Nhưng mà cái hồ rộng vậy nếu tôi đi xa chút chắc không người đó sẽ không thấy gì đâu nhỉ. Để an toàn thì chỉ cần cởi đồ ngoài thôi vậy. Dù sao mặc nội y tắm hồ cũng như là mặc bikini tắm biển thôi mà, chắc vậy.
Ngâm mình xuống làng nước trong vắt và mát lạnh. Tôi thư giản tinh thần sau buổi tập mệt mỏi. Chỉ một lúc sau, nước hồ ngày càng ấm dần lên. Sao thế nhỉ? Chắc chắn không phải tôi xả nước trong hồ đâu nhá. Nhiệt độ của hồ thay đổi đều theo diện rộng chứ tôi chẳng biết gì cả.
Ngâm mình một lúc, tôi càng thấy gần giống với suối nước móng hơn là nước hồ tự nhiên. Là do tôi tưởng tượng hay nước nóng lên thật. Nhìn qua phía bóng người lúc nãy. Tôi thấy người đó vẫn còn, không những vậy nơi đó còn bốc hơi nước nữa. Rõ ràng đây là nước hồ bình thường thôi sao lại thành suối nước nóng được chứ?
Tỏm!! Bóng người kia bị trượt úp mặt xuống hồ.
“Hmm... ngủ trong lúc tắm thế này sao? Không chừng nước mà nóng hơn nữa là thành thịt luộc luôn chứ chẳng chơi.”
Tôi nghĩ thế nào người đó cũng sẽ tỉnh ngủ mà lên bờ thôi.... Hả? Tại sao người đó còn chưa ngôi lên nữa? Có khi nào bị luộc thiệt rồi không? Khổ thật. Sáng ra phải làm nữ hùng cứu người rồi.
“Đằng đó ổn không? Cố chịu chút tôi đến cứu đây!!”
Nói rồi tôi liền đến chỗ bóng người lúc nãy. Nước ngày càng nóng lên khi đến chỗ kẻ mê ngủ kia. Ây da, kiểu này da tôi hỏng mất. Tiếp cận được mục tiêu, tôi thấy đây là một nam nhân khỏa thân đang úp mặt xuống nước. Trời ơi! Nãy giờ khá lâu rồi có khi nào anh ta ngỏm củ tỏi rồi chăng? Không được, cứ kéo lên bờ trước rồi kết luận sau.
Khi kéo người đó lên bờ xong, tôi lật ngược anh ta lại. Là soái ca đó... lại gặp thêm một trai đẹp nữa. Mái tóc ngắn trắng sáng ánh bạc được vuốt ngược. Gương mặt sáng sủa mang khí chất vương giả. Đã thế thêm cơ thể cường tráng chuẩn men cho chị em phụ nữ. Nhìn thôi cũng đủ rụng rồi nói chi là... À mà không, giờ không phải là lúc mơ mộng. Tôi cần phải kiểm tra xem người này còn sống không đã.
Tôi vạch mắt người đó ra kiểm tra đồng tử còn phản ứng không, cũng là lúc tôi thấy màu mắt xanh ngọc ấy hớp hồn mình. Khựng trong thoáng chốc, tôi quay lại thực tại và kê tai lên ngực người này. Tôi vẫn còn nghe nhịp tim đập. Hơi thở còn rất điều đặn không gặp trở ngại gì. Úp mặt xuống nước lâu vậy rồi mà không bị sặc nước hay phổi nhiễm nước sao? Có lý nào như thế chứ.
“Cậu chủ!!! Cậu có sao không????”
Tiếng một người đàn ông trung niên từ xa đang gọi ai đó, cùng lúc đang chạy về phía này. Ông ta mặc một bộ đồ quản gia sang trọng. Vậy chắc là người của giới quý tộc. Cậu chủ? Có khi nào là người tôi vừa vớt lên không nhỉ? Ngoài cái bị thịt này ra thì quanh đây còn ai nữa đâu.
“Cô gái... Cậu chủ tôi là bị chuyện gì mà cô kéo ngài ấy lên bờ vậy?”
Ông già quản gia đó đứng trước mặt tôi hỏi và chỉ xuống người đang nằm trên mặt đất.
“Ah! Tôi thấy anh ta bị trượt xuống nước nhưng lại không thấy ngoi lên, sợ có chuyện không hay nên tôi kéo anh ta lên bờ. Nhưng kiểm tra qua thì dường như mọi thứ ổn cả.”
“Để tôi xem, xin phép cô.”
Ông ấy quỳ xuống kiểm tra một lúc rồi thở ra nhẹ nhõm. Mặt bình thản nhìn người con trai kia rồi khẽ nói nhỏ vào tai người đó.
“Cậu chủ à... Tới giờ tuyển chọn mèo hoang rồi...”
“Guoaa... xác chết sống lại... à không phải, anh ta vẫn còn sống.”
Như một phép màu, cậu thanh niên kia bật dậy như một cái xác vừa được sốc điện làm tôi giật bắn mình.
“Hummm....!!!! Ah!! Ông Joseph. Đến giờ tìm thêm mèo rồi à?”
Tôi hình như là người vô hình trước mặt người này vậy, nhìn cái mặt ngáo ngơ kìa chắc lớn hơn tôi vài tuổi.
“Cậu chủ à... Cậu lại ngủ quên khi ngâm mình sao?”
“Hủm? Ta ngủ quên nữa hả? Thế ông lại kéo ta lên như mọi khi?”
“Là cô gái này thưa cậu chủ...”
Người quản gia tên Joseph vừa nói vừa chỉ qua tôi. Trong phút chốc, cái bản mặt ngáo ngơ lúc nãy đã trở thành một gương mặt lạnh lùng soái ca. Làm ơn đi, tôi bị bệnh mê trai đó, đặc biệt là trai đẹp. Bệnh này chỉ có chết mới chữa được thôi chứ không có thuốc đâu.
“Là cô... Cám ơn đã có ý cứu tôi. Nhưng có vẻ thừa thải rồi, tốt hơn cô nên ăn mặc chỉnh tề một chút. Mặc nội y vào giữa ban ngày khác nào muốn người khác giới để ý? Thật không biết ý tứ.”
Nhìn lại thì đúng là tôi chỉ mặc nội y thật. Nhưng mà lúc nãy là do tôi đang tắm mà. Nếu tôi không có ý cứu người thì cũng không bị người ta nhìn thấy vậy. Đáng giận mà.
“Nè!!! Anh có cám ơn thì cũng đâu cần phải nói nặng vậy chứ? Chưa kể chính anh cũng có mặc gì đâu mà trách người khác. Bộ dạng anh đây là ý mời gọi người khác giới còn gì?”
“Hô! Cũng có chút miệng lưỡi. Cô tên...”
“Cậu chủ, trời không còn sớm, chúng ta nên trở về Dwelling để còn kịp tiếp tục lịch hôm nay.”
“Được rồi. Chúng ta đi về. Joseph, hãy chuẩn bị.”
“Vâng thưa cậu chủ.”
“Nhân tiện, cô nên lau máu mũi của mình đi. Mất mặt quá.”
Hắn là đang có ý định kiếm chuyện với tôi mà. Nếu ở lại thêm một chút nữa tôi cũng không ngại tiếp hắn, hên là có ông quản gia đấy, xem như hắn may mắn. Tiểu thư đây chưa bao giờ ngán đấu khẩu bao giờ cả. Mà sao mình lại có sở thích quái dị đó chứ, trước đây làm gì có.
Tôi bịt mũi để hạn chế máu chảy ra cũng nhìn hai người kia. Tên thanh niên kia đi một mạch không có chút lễ giáo gì với người khác. Ông quản gia thì cuối đầu nhẹ chào tôi một cái rồi cũng quay đi. Tôi cũng đứng dậy khi hai người họ đã đi mất. Khi chuẩn bị quay lại để lấy đồ thì vô tình thấy một chiếc nhẫn trên mặt đất, nó nằm tại vị trí của tên soái ca lúc nãy. Cái này chắc của tên cậu ấm đó rồi. Nãy ông già Joseph bảo là về Dwelling nhỉ? Tôi sẽ trả cho các người khi đến thành phố.
Chiếc nhẫn này tinh xảo đấy. Cả cái nhẫn một màu huyết vụ trong vắt, mặt nhẫn có một huy hiệu hình đầu con sư tử bằng vàng. Chắc đây là huy hiệu gia tộc. Nếu đem đi hỏi lính gác thì chắc sẽ biết nơi của người này ở. Thật là làm ơn mắc oán. Không được cảm ơn tử tế mà còn phải trả của rơi lại giùm.
Vội gom quần áo gần đó, tôi chạy về liều thay đổi bộ đồ khác. Cùng lúc đó mọi người cũng đã thức giấc. Anh hai và lũ trẻ thi nhau gom đồ lại chất lên xe. Tôi cũng giúp một tay.
Trên đường đi, anh hai muốn trao đổi vài vấn đề khi vào thành phố. Tất nhiên là sẽ phải ở lại một thời gian để chờ Cel họp mặt. Nhưng việc chính là anh ta muốn đem cả ba cô nhóc theo mình để kiếm tiền. Tôi thấy thế cũng tốt, chúng tuy là con nít nhưng vẫn có phép thuật. Chưa kể đi chung với anh hai thì chúng được anh ấy giám sát tốt hơn. Sẽ rất tiện lợi nếu tất cả cùng đi kiếm thêm thu nhập.
Đoạn đường đến cổng thành phố Dwelling không xa mấy. Vì chúng tôi đến khá sớm nên không cần phải chờ lâu khi vào thành. Có khá nhiều luồng kiểm soát. Có cổng dành cho người đi bộ, đi xe như chúng tôi, xe thương gia, và xe quý tộc. Làm vậy để tránh tình trạng tắt nghẽn cổng ra vào, cũng tốt lắm. Khi đến lượt chúng tôi làm thủ tục nhập thành thì có chút chuyện xảy ra.
“Cậu thanh niên, cậu bảo lãnh đến bốn người thì không thể ở lâu quá hai ngày đâu. Chưa kể phải có phí bảo lãnh nữa. Tôi khuyên cậu nên làm thẻ xác minh cho họ, không thì sẽ có lệnh truy nã đấy.”
“Cám ơn ông đã nhắc nhở, tôi sẽ đưa họ đi làm thẻ xác nhận ngay sau khi vào thành. Ông có thể cho tôi hướng dẫn không?”
“Được rồi, đây là giấy hướng dẫn đến nơi đó. Cậu cũng cần chi phí cho việc làm giấy tờ. Nhưng vì làm bốn người một lúc thì chắc sẽ không tốn nhiều đâu. Làm xong giấy tờ xin hãy trở lại đây để xác nhận lại. Chúc may mắn.”
Anh hai trao tiền bảo lãnh chúng tôi cho người lính và nhận tờ hướng dẫn. Chợt nhớ tôi cần phải đến nơi chủ nhân của chiếc nhẫn này để trả lại nên hỏi ông lính già kia.
“Ah! Xin lỗi ông bác, ông có thể cho tôi biết chủ nhân của chiếc nhẫn này ở đâu không ạ?”
Vừa nói tôi giơ chiếc nhẫn ra cho ông ấy xác định. Đôi mắt ti hí ban đầu giờ lại mở to ra như giám định chiếc nhẫn tôi đưa. Nó có phải hàng cấm hay gì không thế? Đừng làm tôi bất an nha...
“Cô gái... từ đâu mà cô có cái nhẫn này?”
“À thì sáng nay tôi gặp một tên đẹp mã đang chết đuối và cứu hắn. Lúc rời đi thì hắn vô tình đánh rơi chiếc nhẫn này nên tôi muốn trả lại cho cố chủ.”
“Nếu cô không phiền. Tôi có thể giúp...”
“Xin lỗi, không phải không tin ông. Nhưng tôi sẽ tự mình trả đồ lại cho người đó. Dù sao hắn còn nợ tôi một lời cảm ơn tử tế.”
Mặt ông lính tỏ ra thất vọng như vừa hụt món hời gì đó. Nếu chiếc nhẫn này đáng giá thì tôi càng phải tự mình trả lại cho chủ nhân của nó. Để vào tay người khác thì ai biết được nó có được đưa về đúng nơi hay không.
“Đây là nơi cô có thể trả lại vật đang giữ. Tốt hơn cô nên biết lễ độ một chút khi gặp người ở đó. Chúc may mắn.”
Trao cho tôi tờ hướng dẫn. Ông lính cũng không quên dặn tôi cách cư sử. Không cần phải nhắc. Dù sao tôi cũng từng bị giáo huấn và đã sinh hoạt theo lối sống quý tộc suốt thời gian ở Orvel. Quý tộc ở đây cũng khác gì ở kia đâu, theo lễ mà hành thôi.
Vào trong thành phố, nơi này có nhiều tòa kiến trúc khác nhau làm tôi phải ngạc nhiên. Từ cận đại đến hiện đại, những ngôi nhà ở đây được xây dựng theo từng khu riêng biệt. Có cả lối kiến trúc Trung Hoa và Nhật nữa. Từ châu âu đến châu á đều có đủ. Nếu ở đây đã phong phú thế này, vậy ở kinh đô sẽ còn thế nào nữa chứ? Thật đáng mong chờ.
Xe chúng tôi đã vào bên trong thành phố. Anh hai dừng xe tại một đường nhỏ và nói với mọi người.
“Vì lúc nãy phải nộp thêm phí bảo lãnh nên giờ chi tiêu càng thắt chặt hơn. Anh không biết chúng ta có đủ tiền để làm thẻ xác nhận cho tất cả hay không. Nếu không thì...”
“Không sao, bất quá thì khi đến trả chiếc nhẫn này cho cố chủ. Em mặt dày xin họ một ít tiền để báo đáp chúng ta. Như vậy có thể cầm cự thêm ít ngày đến khi chúng ta kiếm ra việc làm thêm. Anh thấy được chứ?”
“Vậy... theo ý em vậy. Mặc dù làm như thế có hơi trái quy tắc của anh một chút.”
“Giờ quy tắc của anh không đổi ra tiền được đâu. Em cũng không muốn thế nhưng phải thuận theo chiều gió thôi. Coi như mình nợ người ta một ân tình đi.”
“Phì... Em nói thế anh còn chấp nhận được. Giờ thì đến nơi đó thôi.”
Anh hai cười và thở ra nhẹ nhõm. Tôi biết anh ấy thanh liêm cỡ nào với tính cách của mình. Nhưng cũng vì anh ấy là một hiệp sĩ với tấm lòng cao cả sống cùng một đống quy tắc của bản thân. Tôi không thể đục nước béo cò được.
BerinKeag đánh xe đi vào khu thượng lưu. Lũ nhóc loi nhoi ngắm nghía khắp nơi như thằng khờ ra tỉnh. Điều khó khiến tôi cũng mất mặt nếu ai đó nhìn thấy, nhưng chúng nó là con nít chắc sẽ không sao. Nhưng cũng phải dè chừng cả lũ. Nhất là Pupu, con bé mà manh động cướp đồ trên tay người khác thì chúng tôi xác nhận đeo gông vào cổ.
Ngắm kỹ thì nơi thượng lưu này không khác mấy nơi tôi từng ở. Cũng là dinh thự lớn bé khác nhau. Chỉ là khoảng cách sân vườn rộng hơn bình thường, nếu không muốn nói là rộng một cách quá đáng.
“Yuki, em xem kia có phải là nơi mình cần đến không?”
Anh hai vừa gọi tôi vừa chỉ về dinh thự bề thế có treo hai lá cờ gia huy ngay cổng. Cả hai lá cờ đều màu huyết vụ và hình sư tử vàng trên ấy như chiếc nhẫn tôi đang giữ. Nơi đó có một hàng dọc các cô gái đang dứng xếp hàng từ sảnh một ngôi nhà đến ngoài cổng. Đã có chuyện gì thế nhỉ?
“Hmm... đúng là chỗ đó. Em đã xem kỹ trên tờ hướng dẫn rồi.”
“Vậy thì đi thôi.”
Tiến đến gần dinh thự khác người đó. Xe chúng tôi đã bị lính gác ngăn lại không cho đến gần và cảnh báo.
“Dừng lại. Nếu là đến xin ứng cử làm người hầu thì nên vứt cái xe tồi tàn này, bằng không thì đừng mong vào trong được.”
“Ah!! Thành thật xin lỗi. Tôi chỉ đến để trả một món đồ của chủ nơi này.”
Người lính nhìn bộ dạng chúng tôi rồi bắt đầu phản ứng gây gắt.
“Trả đồ? Từ những kẻ rách rưới như các ngươi? Thật khó tin.”
“Chẳng lẽ chiếc nhẫn này lại là giả hay sao?”
Tôi giơ mặt trước chiếc nhẫn ra cho hai người lính xem. Sắc mặt họ đột nhiên thay đổi. Cùng đó là cách thay đổi ứng sử.
“Đây là nhẫn... Xin lỗi tiểu thư. Mờ cô vào trong, nhưng chiếc xe kia tuyệt đối không thể vào, đây là luật.”
“Nếu là luật nơi này thì tôi cũng không thể không tuân. Anh hai, phiền mọi người chờ bên ngoài, em vào trong một chút rồi quay lại.”
“Mời cô, tiểu thư. Tôi sẽ dẫn đường.”
Chỉ là một cái nhẫn có gia huy mà họ có thể thay đổi nhiều đến thế. Quả thật là, thế giới này tuy có sự phát triển khác nơi tôi thật. Nhưng cách nhìn kẻ khác qua bề ngoài thì chắc ở đâu cũng giống nhau.
Theo người lính vào trong dinh thự đồ sộ kia, tôi cảm thấy nơi này giống như vừa được xây dựng vậy. Mùi gỗ mới đồ nội thất lẫn độ sáng của các viên đá bên ngoài đều rất mới. Chúng không có chỗ nào có dấu hiệu bị rêu rong bám lại cả. Toàn bộ kiến trúc dinh thự này như là một lâu đài thu nhỏ vậy, nhưng có phần tân thời một chút mà vẫn giữ được nét cổ kính.
“Phiền cô ngồi chờ một chút, tôi sẽ vào trong thông báo lại.”
Ngồi xuống ở một cái ghế trong tòa nhà chính. Tôi nhìn ra ngoài thì những cô gái đang xếp hàng ngoài kia đang đi đến một tòa nhà khác trong sân, chắc là nhà phụ. Họ trang điểm dường như rất kỹ và tất cả đều có mái tóc bạc. Nãy người lính có bảo là đến làm người hầu nhỉ? Bộ làm người hầu cần phải trang điểm đậm thế kia sao? Định dọa chết người à.
Hình như cách thức lựa chọn rất khắt khe. Chín trên mười người đều phải rời khỏi đó trong nước mắt. Chắc không có đút lót để vào đây làm gia nhân chứ gì, tôi nghi lắm. Thường thì những nơi sang trọng thế này muốn vào làm thì cũng phải có quen biết hay bỏ tiền lo lót. Rốt cuộc thì cũng chẳng khác gì các công ty lớn ở thế giới tôi, haizzz.
Chờ đợi đã hơi lâu, nhưng chưa thấy ai ra tiếp chuyện với tôi. Đột nhiên người lính hồi nãy vội vàng trở ra chào tôi và đi một mạch ra cổng. Chưa biết mô tê gì thì giọng của ông quản gia gọi tôi.
“Cô là cô gái lúc sáng!?”
“A... chào ông Joseph. Sáng nay thật thất lễ khi để người khác thấy tôi ăn mặc như vậy. Đây là chiếc nhẫn đã nhặt được nơi đó, giờ tôi muốn trả lại và....”
“Hmm... dù sao chủ nhân của tôi cũng muốn gặp cô. Hãy theo tôi gặp cậu ấy và tự tay cô trả chiếc nhẫn.”
Mặt ông ấy vừa có biểu hiện lo lắng. Chỉ là trả đồ thôi mà, có phải tôi muốn mấy người đánh đổi cả gia tài đâu. Mặc dù cũng có ý định sẽ xin tí xíu để xem như là tiền công.
Dinh thự này lớn thật. Đi bộ mỏi cả chân, đã thế còn phải leo lên tậng tầng năm, cũng là nơi cao nhất nơi này để gặp tên chủ nhân kia. Thật là mệt chết được, nếu không vì tiền phí những tấm thẻ xác nhận thì tôi cũng không hao hơi tốn sức như vầy. Cơ mà tuy nơi này rộng thật nhưng lại thiếu người hầu. Thảo nào có các cô gái ngoài kia xin vào làm đông thế. Nhưng đã thiếu gia nhân lại không nhận số người ngoài kia vào thoáng thoáng chút, còn thích ra vẻ khó khăn họ nữa.
“Cô chờ tôi một chút. Tôi sẽ vào thông báo cậu chủ.”
Dừng trước một căng phòng lớn, ông Joseph đã vô trong và để tôi chờ bên ngoài. Chừng năm phút, tôi cũng đã được cho vào khi bên trong cho phép. Gớm khổ, đã đợi dưới nhà không biết bao lâu rồi lên đây còn phải bắt đứng chờ. Cứ tưởng đâu phải đi gặp đại minh tinh màng bạc ấy.
Bước vào trong, ông quản gia đứng nép qua một bên và nhường quyền tiếp khách cho người chủ. Không ai khác, đó chính là tên tóc bạch kim sáng nay tôi đã cứu. Giờ thì hắn đã ăn mặc chỉnh tề và ngồi bệ vệ ở cái ghế xoay sau chiếc bàn làm việc. Giống giám đốc quá nhỉ. Mà phòng này cũng là phòng sách, rất thích hợp để làm việc.
Không thể tỏ ra mình là người thấp kém, tôi hành lễ theo kiểu quý tộc như trước đây đã học. Đồng thời đứng chờ cho đến khi tên mặt trắng kia cho tôi phép được ngồi hay không. Hắn quan sát tôi một hồi rồi cuối cùng cũng mở lời.
“Cô gái sáng nay. Mục đích của cô đến là để làm gì ngoài việc trả chiếc nhẫn?”
“Tên tôi là Lena, chứ không phải là ‘cô gái sáng nay’. Mục đích tôi đến chỉ để trả chiếc nhẫn này. Ngoài ra, tôi muốn xin ít tiền xem như là phần thưởng đã đem trả món đồ.”
“Hưm... vật thì tôi sẽ lấy. Nhưng phần thưởng thì không có.”
Tên này... nói keo kiệt thì không đúng. Nhưng đích thị hắn đang muốn khiêu khích tôi đây mà. Đã thế tôi sẽ phải quấy với hắn đến cùng để xem ai sợ ai, dù sao tôi cũng không thể trắng tay quay trở lại với anh hai.
~*~
Sau một hồi tranh luận, kẻ gây hấn kia đã chấp nhận cho Yuki ít tiền để làm thẻ xác nhận của những người đi chung, riêng cô phải ở lại để thực hiện yêu cầu vừa giao kết. Khi Yuki được phép trở ra ngoài gặp anh hai mình lần nữa. Thì cuộc thảo luận của người chủ và quản gia tiếp tục ngay sau đó.
“Hazzz thật là... ta không biết mình có thể giữ vẻ mặt lạnh trước mặt cô ấy được bao lâu nữa.”
“Chiếc nhẫn hoàng gia, sáng nay người cố ý đánh rơi sao, như vậy có liều lĩnh quá không?”
“Xem như ông nhìn được và ta tin tưởng nàng sẽ quay lại trả cho ta. Joseph. Ông nói xem, đó có phải nàng không?”
“Mười phần là cô gái đó thưa hoàng tử. Ngày xưa cô ta còn bé đã được đưa vào lâu đài để học lễ giáo ở phía sau bởi nhà vua.”
“Ta vẫn nhớ mãi hình bóng nàng mỗi khi đi qua vườn hoa đó. Ánh mắt vô hồn, đượm buồn và cô đơn của cô ấy đã làm ta mê mẩn. Nhưng ta lại không bao giờ có cơ hội tiếp cận với cô ấy. Giờ nàng đã chủ động tìm đến ta, lại còn biết cả tên nữa có phải đây là duyên số cho cả hai gặp lại không?”
“Người thật sự không chút nghi ngờ gì cô ta?”
Ông quản gia hỏi chủ nhân của mình với ý muốn dò xét.
“Ý ông là cô ấy có thể là kẻ xấu?”
“Tôi chỉ muốn đề cao cảnh giác thưa hoàng tử.”
“Ta hiểu ý của ông, nhưng nếu nàng có ý đồ thì đã giữ luôn chiếc nhẫn mà không trả rồi. Chưa kể đây cũng là dịp thuận tiện cho ta che chở cô ấy.”
“Vậy người có ý định gì nếu muốn giúp cô ta?”
“Tìm đã biết bao lâu những cô gái có tóc bạch kim. Nay con mèo hoang này đã trở về. Ta tất có cách giữ nàng bên mình. Joseph, mau lấy giấy ra làm ngay một tờ hợp đồng giả giữ chân nàng lại.”
“Vâng thưa cậu chủ....”
Chuyện như thế nào mà Yuki lại có thể từng ở Slain trong khi cô ta chỉ vừa ở thế giới này chưa đầy một năm. Phải chăng người mà hoàng tử kia tìm kiếm có phải là Yuki hay là một người khác.
2 Bình luận