Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Ngoại truyện: Tinh thể trong băng tuyết.

2 Bình luận - Độ dài: 8,506 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Ngoại truyện: Tinh thể trong băng tuyết.

Sau hôm mua sắm ở trung tâm Gemini, Jerene đã nhanh chóng rút binh lực của mình khỏi kinh đô Aden cùng những viên đá ma thuật do pháp sư Klein chế tạo. Những viên đá được trang bị vào áo giáp của binh sĩ, có thể hấp thụ ma thuật từ bên ngoài hoặc cá nhân người dùng và họ được phép sử dụng những phép thuật cơ bản. Tuy đây chỉ là sản phẩm đời đầu của ngài Klein dùng cho việc giáo dục, nhưng hiệu quả của chúng khi đưa vào quân sự không phải không có. Chúng có tác dụng tốt hơn những bộ giáp được cường hóa ma thuật của binh sĩ, nhưng lại bị hạn chế nhận phép hỗ trợ từ pháp sư. Giờ nhờ vào điểm lưu trữ ma thuật trong những viên đá thô đã có thể giúp binh sĩ linh hoạt hơn trong lúc thực chiến.

Cô tiểu thư quý tộc tóc tím Jerene đã dành trọn nửa tháng để tân trang giáp trụ phối hợp với đá ma thuật đã tích đầy năng lượng, nửa tháng kế tiếp để luyện binh chuẩn bị bắt đầu chuyến khám phá cá nhân cô đề xuất. Tuy là một cô gái quý tộc được nuông chiều từ bé đến lớn, cô có tính ương ngạnh, độc tài, nhưng rồi vẫn là một cô gái có trái tim ở độ tuổi mới lớn và chỉ hướng đến một người, Leon Vermillion. Chuyến khám phá cá nhân này của cô nhằm mục đích tìm một món quà cho người cô yêu. Một viên tinh thể màu hồng phấn đã bị chôn vùi trong tuyết từ lâu, mang ý nghĩa tình yêu nhẹ nhàng nồng thắm của một người đối với một người. Không những thế, về mặt giá trị nó còn là vật dụng phép thuật hữu ích đối với pháp sư hoặc các nhà giả kim, viên Pink Dolomite.

Vào khoảng thời gian đầu tháng một, Jerene đã xuất binh từ thành phố Black Gold của cha mình hướng lên phía bắc đến cao nguyên Frozen Waterfalls để tìm viên tinh thể. Cô tiểu thư quý tộc biết rằng, dù mùa đông đã khiến cho phần lớn quái vật trở nên chậm chạm không ra khỏi hang hoạt động nhiều, thậm chí nhiều loài có mức độ nguy hiểm cao đã chìm vào giấc ngủ đông giúp cho việc xuất binh của cô thuận lợi hơn nhiều. Nhưng, vẫn còn nhiều loài chuyên săn mồi vào mùa đông nói riêng như Yeti, gấu trắng .Một số loài khác thích nghi và hoạt động xuyên suốt buốn mùa trên khắp các lục địa nói chung như smile, những con sâu chuyên làm bẫy trong lòng đất được gọi là Digger, và cả loài Kobold.

Với chuyến đi thuận lợi không gặp quái vật chắn đường, cùng những trang thiết bị dùng để đi lại trong tuyết đã giúp cho đội binh của Jerene đến được nơi sâu hơn của cao nguyên Frozen Waterfalls chỉ trong một tuần, đây cũng là kết quả làm cô tiểu thư ưng ý. Tại trung tâm Frozen Waterfalls là ngọn núi lớn có một hang động bị che khuất bởi thác nước đã đóng băng, lối vào hang động chỉ có một đường quanh co duy nhất từ mặt đất dẫn đến tận cửa hang sau thác nước. Viên Pink Dolomite, được cất giấu đâu đó trong ngọn núi này, Jerene hạ lệnh cho binh sĩ lập trại nghỉ ngơi trong đêm, sáng mai sẽ bắt đầu tiến vào hang động.

Chuyến đi này người có quyền hạn cao nhất là Jerene, kế đến là người hiệp sĩ trung thành với gia tộc cô, Lazorff. Còn lại là bảy mươi binh sĩ đã được huấn luyện kỹ lưỡng có thể so với các mạo hiểm giả cấp B sơ cấp, lại được trang bị giáp và vũ khí đã nâng cấp càng giúp cho mọi người càng có tự tin vào chuyến đi này.

“Lazorff, ngày mai ngươi hãy lập ra năm đội, mỗi đội mười người lần lượt tiến vào hang động dò đường.” Jerene nằm dài trên chiếc ghế bọc nhung trắng, vừa hưởng thức những trái nho lạnh được ướp bằng tuyết vừa ra lệnh. “Ngươi sẽ dẫn đầu đám lính hộ tống ta vào trong sau khi quân tiên phong đã mở đường. Cho những kẻ còn lại trông chừng trại.”

“Vâng thưa tiểu thư.” Lazorff ngập ngừng rồi tiếp lời. “Tôi nghe rằng ở khu vực này ngoại trừ những loài quái vật hoạt động suốt bốn mùa mà còn có cả một con vật đã bị chôn vùi trong băng tuyết lâu rồi. Nếu không may gặp phải nó chúng ta phải làm gì?”

“Ngươi cũng nói nó bị chôn vùi trong băng tuyết lâu rồi.” Jerene nằm ngữa đầu ra liếc mắt xéo về người cận vệ. “Một con vật bị chôn vùi lâu trong tuyết không bị chết cóng thì nó cũng bị đóng băng rồi. Gặp nó thì cần gì phải sợ?”

“Nhưng, ngộ nhỡ có chuyện bất trắc gì trong lúc khai thông đường mà đánh thức con quái thú đó dậy... như thế không phải tiểu thư sẽ nguy hiểm ư?” Lazorff lo lắng ra mặt lẫn trong giọng nói.

Jerene xuống ghế bước lại gần người cận vệ đang cúi gầm mặt xuống đất, cô ta nâng cằm Lazorff lên bằng đầu móng tay và nói bằng giọng đe dọa. “Ngươi nên nhớ, dù có nguy hiểm gì thì cho dù hi sinh tất cả bảy mươi binh lính lẫn tính mạng ngươi cũng phải giữ ta được an toàn.” Cô bóp miệng người hiệp sĩ kéo mặt anh ta bằng với tầm mắt mình. “Cái con mắt giả này của ngươi không phải là thứ để chưng chứ? Nếu là thế thì trả lại cho gia tộc ta đi.”

“Thuộc hạ không dám.” Lazorff cúi đầu thấp hơn nữa nói tiếp. “Để bảo vệ an toàn cho tiểu thư, dù tôi có cụt hai tay hai chân cũng quyết phải giữ cho cô bình yên trở về.”

“Biết thế thì tốt, giờ thì mau kiểm tra bộ giáp của ta để hôm sau sử dụng.” Jerene quay người bước vào lều trong rồi vọng giọng ra. “Nhớ kiểm tra luôn dược phẩm xem có đủ để khai thông không, ta không muốn có bất cứ sơ xuất gì xảy ra trong quá trình tìm món quà tặng anh Leon.”

“Tiểu thư ngủ sớm, thuộc hạ cáo lui.”

Chờ chủ nhân của mình khuất dạng sau tấm màng Lazorff cũng rời khỏi lều của Jerene và ra lệnh cho binh sĩ canh giữ cẩn thận. Bản thân anh ta lại đến lều bảo trì giáp trụ và dược phẩm để kiểm tra.

Dược phẩm phát quang làm tan băng phá tuyết, mở đường trong hang động do Lazorff đã dùng danh nghĩa nhà Harmony nhờ pháp sư người lai Medici bào chế. Loại nước phép này được Medici nghiên cứu rất lâu trước đó và đã được Klein công nhận.

Loại dược phẩm này vì không được sử dụng đại trà, cũng không thể tùy tiện dùng nhiều, nên số lượng khi ra thành phẩm rất hạn chế. Tổng số binh sĩ mỗi người chỉ có thể được cấp ba lọ để tự cứu nguy lúc cần thiết. Lazorff trang bị mười lọ cho bộ giáp cá nhân của Jerene và bản thân anh ta giữ năm lọ. Ngoại trừ những thứ đó ra, Lazorff tự tay mình bảo trị lại bộ giáp màu tím của chủ nhân.

Một bộ chiến giáp kín toàn thân có dây đai làm túi chứa quanh hông. Một túi chứa dược phẩm phá băng, một chứa thuốc trị liệu, một chứa đá phép thuật dùng khẩn cấp. Anh còn trang bị thêm dao găm ở đế giày, hai giáp tay, và kiểm tra nốt độ giữ ấm ở lớp lông bên trong bộ giáp. Kiểm tra xong giáp trụ, Lazorff quay sang kiểm tra vũ khí riêng của chủ nhân, anh ta đưa lưỡi kiếm miết lên giáp tay mình và để ý dấu cắt vừa hình thành sau khi lưỡi kiếm đi qua. Giáp cá nhân của anh không phải loại hàng dởm ngoài chợ đen, nhưng vũ khí riêng của tiểu thư cũng chẳng phải bình thường. Thanh kiếm Delusion từng thuộc về hoàng tử Leon do sứ giả người Elf trao tặng, vì lý do nào đó mà hoàng tử đã tặng lại cho Jerene, điều này luôn khiến cô tiểu thư mãi giữ ảo tưởng về Leon có tình ý với mình.

Kiểm tra trang bị của Jerene xong, Lazorff quay về lò lửa gần lều của chủ nhân nhà mình ngồi canh giữ. Đặt một tay lên con mắt phải, anh hồi tưởng lại những ngày tháng trước kia. Khi còn là một thằng nhóc ăn xin, anh đã sáng tối lăn lộn trên các con đường, ngõ hẻm của thành phố Black Gold để giành được miếng ăn. Ngày qua ngày, Lazorff cũng gây không ít thù hằn với đám côn đồ lớn tuổi hơn mình. Đã năm lần bảy lượt anh hớt tay trên vài món đồ ăn cắp của những kẻ đó để kiếm tí tiền lẻ lo cho một hai ngày ăn của mình.

Đến một hôm, anh lại cướp một món đồ quý trên tay bọn chúng một cách dễ dàng hơn mọi khi. Nhưng cuối cùng anh lại bị binh lính bắt vì tội ăn cắp tài sản của nhà Harmony, và bị tra tấn trong ngục để khai ra đồng bọn. Suốt một tuần lễ đầu anh không được ăn uống, lại bị sát chanh lên những vết thương mới xuất hiện lúc bị tra tấn. Sang hôm sau những kẻ cướp côn đồ chính hiệu đã bị bắt, và chúng lại một mực khai anh là kẻ đầu sỏ âm mưu cho những phi vụ trước. Lazorff không thể phản bác, cũng không có cơ sở nào để biện minh cho bản thân. Cuối cùng, anh bị cai ngục móc một mắt cảnh cáo để làm gương cho những kẻ khác, đám còn lại thì bị chặt một ngón tay và bắt lao động khổ sai.

Sau hình phạt, Lazorff vẫn chưa được thả mà bị tra tấn trong ngục nhiều hơn để ép nhận thêm nhiều tội danh khác do đám côn đồ kia gây ra. Lazorff cứng miệng không khai báo, cũng chẳng biện hộ, anh chỉ trừng con mắt còn lại của mình nhìn thật kỹ lũ quản ngục mà ghi hận. Trải qua cực hình một tháng anh không hề hé môi nói một lời, bỗng nhiên ngày hôm đó có một cô gái trong bộ váy màu tím đẹp rạng ngời đến tận phòng giam hôi thối của anh. Cô ta ra lệnh cho lũ quản ngục tắm rửa cho anh sạch sẽ và đem lên phòng cô nói chuyện riêng.

Trong căn phòng riêng của lâu đài to nhất ở thành phố Black Gold, đó là lần đầu Lazorff được gặp chủ nhân của mình, tiểu thư Jerene Harmony. Một cô gái kiêu kì nhỏ hơn anh vài tuổi, ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế dựa quá khổ với thân hình Jerene. Cô không nói không rằng, chỉ cầm một quả cầu nhỏ xoay xoay trong tay khi bước xuống trước mặt anh. Lazorff không dám ngẩn đầu nhìn, nhưng Jerene đã nâng mặt anh lên và mạnh tay nhét quả cầu vào hóc mắt anh đã bị móc trước đó. Anh cắn răng không la hét, cũng không phản kháng cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Jerene chỉ nói ngắn gọn một câu. “Từ bây giờ trở đi, ngươi là món đồ chơi của ta, mặc ta sai bảo, mặc ta mắng nhiết. Tất cả những gì ngươi cần làm là một mực trung thành làm việc cho gia tộc ta.”

Không cần hỏi thân thế, không cần biết xuất thân anh là người tốt hay xấu, Jerene đã bắt buộc Lazroff phục vụ riêng cho mình. Anh được chủ nhân cho theo học cách chiến đấu theo từng cấp bậc, lính gác, binh sĩ, hiệp sĩ. Không những vậy, con mắt giả anh được Jerene cho giúp anh có thể dùng được phép thuật, dù không mạnh như một pháp sư nhưng vẫn tốt hơn nhiều kẻ khác không dùng được phép thuật. Chí ít, bây giờ vị trí hiệp sĩ ma pháp anh đang làm còn tốt hơn rất nhiều người.

“Con heo kia, thức dậy mau đi chuẩn bị chiến giáp cho ta.” Jerene đột ngột đạp Lazorff rơi khỏi ghế. “Trời hừng sáng rồi còn muốn ngủ đến bao giờ?”

“Xin... xin lỗi tiểu thư, thuộc hạ sẽ đi ngay ạ.” Lazorff nhanh chóng dụi mắt định lại tinh thần, đứng dậy hành lễ với chủ nhân rồi vội chạy đi đến lều quân trang.

Đêm qua Lazorff mệt người, ngồi ngủ cạnh lò lửa trước lều của Jerene, và anh cũng thường hay mơ đi mơ lại những giấc mơ về quá khứ của mình. Anh biết cô tiểu thư mình đang phục vụ rất khó để đáp ứng được yêu cầu, nhưng vì khi xưa Jerene biết anh ta không phải là kẻ trộm cắp nên đã đem đám côn đồ kia ra pháp trường xẻo thịt cho đến chết trước mặt anh. Cô còn nói đó là cái giá cho những kẻ trộm cắm đồ của gia tộc Harmony và thiếu tính trung thực, đồng thời cũng giải nỗi oan cho anh khi bị nhốt và tra tấn trong ngục lúc trước.

Kể từ đó, Lazorff không những quyết định trung thành mà còn nguyện hết mình chấp hành nhiệm vụ vô điều kiện bán mạng cho Jerene. Anh sẽ làm bất cứ việc gì cho cô được vui, dù có là giết người ở đám đông, hay cắt cổ một đứa bé trước mặt ba mẹ chúng đi nữa. Tuy vậy, nếu những chuyện đó có bị tra hỏi thì Lazorff sẽ cam tâm tình nguyện nhận mọi trách nhiệm lên mình và thừa nhận đó là chủ ý cá nhân để không vạ lây Jerene. Mọi hình phạt đòn roi, hay nhốt ở dưới ngục tối chứa chất thải của con người trong vài tuần cũng không khiến anh thay đổi suy nghĩ. Nếu có cái gì đó có thể thay đổi được anh, thì đó chỉ là cái chết.

Sau khi Lazorff đem giáp trụ, vũ khí lẫn dược phẩm và thuốc trị liệu đến lều của Jerene xong, anh ta bắt đầu ra sân chỉnh đốn binh lính và phái hai đội đi trước bắt đầu vào trong hang động mở đường.

“Ngươi có bảo bọn chúng vẽ lại đường đi cẩn thận không đó?” Jerene trong bộ giáp che kín người đột ngột xuất hiện từ phía sau Lazorff.

“Thưa tiểu thư, có ạ.” Lazorff cúi người bước qua một bên nhường đường cho chủ nhân.

“Dọn bữa sáng ra đây, ta muốn vừa ăn vừa quan sát tiến độ công việc.”

“Vâng thưa tiểu thư.” Lazorff cúi đầu lặng lẽ lùi về sau và quay đi.

Lazorff phục vụ bữa sáng cho Jerene nhanh chóng, và luôn điều hành binh lính ra vào hang liên tục để cập nhật thông tin. Jerene rất ham muốn có được viên Pink Dolomite, nhưng không hề muốn mạo hiểm tính mạng của mình. Cô tiểu thư này biết trong hang động chưa khai thông lại không có mấy người hay lui đến sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm không những đến từ quái vật mà còn cả rủi ro về địa thế hiểm trở trong hang. Tất cả những gì Jerene chờ là tin tức của viên tinh thể và sẽ tự tay lấy nó khi nhóm lính phát hiện được.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, từ buổi sáng tinh mơ đã dần sang trưa. Tần xuất của binh lính trở ra cửa hang báo cáo càng lâu và không thường xuyên hơn, Lazorff trở nên lo lắng, nhưng anh lại càng lo cho chủ nhân của mình. Anh thấy sắc mặt Jerene trở nên u ám khi ngồi chống tay gác đầu sang một bên trên chiếc ghế dựa bằng gỗ. Tuy đang ở giữa nơi băng tuyết, nhưng Lazorff lại cảm nhận được áp lực nặng nề từ Jerene. Anh ta biết nếu nhiệm vụ này thất bại thì đám lính này chắc chắn sẽ bị bãi trừ chức vụ, nặng thì sẽ thành bị thịt cho chủ nhân hành hạ thể xác, riêng bản thân anh sẽ phải chịu những hình phạt quái gở từ Jerene.

“Báo cáo tiểu thư Jerene.” Giọng nói hớt hải của một binh lính vừa chạy thục mạng ra khỏi hang báo cáo. “Đường trong hang động đã khai thông gần hết, kể cả những đường cụt cũng đã kiểm tra cẩn thận.”

“Những đường đó là ngõ cụt hay bị chắn?” Lazorff hỏi thay cho Jerene.

“Chúng thuộc hạ đã khai mở hết các đường bị chặn, và xác định rất nhiều đường cụt sau đó.” Người lính vội rút một tấm da trình lên cho Lazorff. “Quái vật trong đó cũng không nhiều, mọi người cũng đã giải quyết gần hết và thu thập cũng được một ít đá phép thuật thô.”

“Ngoại trừ đá phép thuật, xem xem mấy con quái vật đó có thứ gì tốt mà dùng được thì cứ mang về.” Jerene ra lệnh. “Cha chỉ hãnh diện về ta mỗi phương diện phép thuật. Còn việc ông chấp nhận cho ta đưa một nhóm lính đi khai thác thế này chỉ là do ông miễn cưỡng. Nhưng ta sẽ làm ông có cái nhìn khác về mình và ta không chỉ đem mỗi viên Pink Dolomite về.”

“Vâng, thuộc hạ lập tức thông báo cho mọi người ngây.” Nói xong, người lính vội vã quay lại hang động.

“Giờ thì ngươi báo cáo việc điều tra kia đi.” Jerene nói sau khi người lính đã đi xa.

“Thưa tiểu thư, đứa con gái tóc bạch kim mà chúng ta đã gặp ở khu trung tâm dạo trước đã thường xuyên xuất hiện ở thành phố Aden.” Lazorff quỳ một chân cạnh ghế Jerene trình báo nhỏ giọng. “Lịch trình ả ta hay xuất phát và trở về đều là từ quán trọ của Tetsuya.”

“Thế ngươi có phát hiện ả đi riêng với hoàng tử Leon không?” Mặt Jerene đanh lại, giọng nói lạnh lùng nhưng ánh mắt còn lạnh lùng hơn.

“Thưa không tiểu thư.” Lazorff trả lời nhanh. “Mỗi lần ả ra ngoài đều là đi đến điểm hẹn với một người khá điển trai trạc tuổi hoàng tử Leon, tóc đen, ánh mắt sắc sảo vô cùng, và trông bề ngoài hắn cũng có tiền của. Thái độ cả hai rất âu yếm.”

“Hừ, ta biết ngay con nhỏ nghèo hèn đó là thứ chẳng tốt lành gì, chỉ được vẻ ngoài để dụ dỗ đàn ông có tiền thôi.” Jerene mím môi ngẫm nghỉ một chút, rồi hỏi tiếp. “Kẻ bị nhỏ tóc bạch kim dụ dỗ là ai? Ngươi có điều tra luôn không?”

“Hắn có vẻ là một kẻ bình thường nên thuộc hạ chỉ điều tra sơ qua.” Lazorff nhớ lại những tin tức đã tra qua rồi tiếp lời. “Có thể hắn là người ở đất nước khác, hiện đang ở một biệt thự ở ngoại thành Aden. Bình thường hắn chỉ ở trong nhà, và chỉ ra ngoài để gặp mặt đứa con gái tóc bạch kim kia thôi.”

“Nhạt nhẽo.” Jerene thở mạnh, thái độ không vui. “Sau chuyến đi này, ngươi cứ tiếp tục theo dõi đứa con gái đó cho ta, đảm bảo ả không được đến gần hay nói chuyện cùng anh Leon của ta. Còn gã đàn ông kia, nếu hắn có gây cản trở gì cho ngươi thì cứ việc khử hắn.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

“Ngồi chờ lâu khiến ta cảm thấy không thoải mái. Giờ ngươi mau chuẩn bị nước tắm cho ta đi.” Jerene nói một cách uể oải.

“Sẽ có ngay thưa tiểu thư.”

Lazorff chuẩn bị mọi yêu cầu của Jerene và đứng ngoài lều canh chừng và chờ đợi tin tức. Tâm trạng anh bây giờ như đang ngồi trên đống lửa khi binh lính cấp dưới đã làm việc thiếu hiệu quả, anh biết Jerene không thích công việc có tiến độ kém thế này. Anh không quan tâm chuyện tồi tệ gì sẽ đến với đám lính kia trong hang, hay kết quả xấu đang đợi chúng ở ngoài này nếu nhiệm vụ thất bại. Anh chỉ muốn Jerene được vui, nhưng bản thân anh không được phép rời xa chủ nhân của mình để ra lệnh trực tiếp khi chưa được phép, điều này khiến tiến độ dò đường khai thông trong hang động chậm hơn so với kế hoạch dự kiến.

Đến hơn hai giờ chiều, lúc Jerene đang tỏ ra nhàm chán nhìn cảnh vật xung quanh thì đám lính mới lần lượt kéo ra những hòm chiến lợi phẩm thu nhập từ quái vật, hoặc những tinh thể bình thường được kết tinh trong hang. Món đồ quan trọng nhất là một tấm bản đồ đã được binh lính vẽ lại có chú thích chi tiết từ đầu hang đến tận cùng. Lazorff vừa xem bản đồ vừa nghe binh lính báo cáo và anh chuyển lời đến Jerene đang ngồi khó chịu trước lều. Tin tức về viên Pink Dolomite đã có, Jerene nở nụ cười khoan khái nhưng lại rất đáng sợ đối với thuộc hạ. Lazorff biết, ngay lúc này sẽ chẳng có gì có thể cản được ý định của tiểu thư đem lính tiến vào hang động. Anh quyết định chọn lọc ba mươi người còn sức trong năm mươi người vừa ra hang, kết hợp với hai mươi người ở ngoài trại để làm một nhóm hộ tống Jerene đi vào bên trong.

Lazorff đích thân hộ tống bên cạnh Jerene, còn số binh lính anh bố trí kẻ còn sức ở hậu phương kẻ đuối sức đi đầu. Nếu có quái vật hay chuyện gì bất trắc, số lính yếu sức sẽ làm mồi cho quái và anh tự mình đưa tiểu thư ra ngoài cùng những tên lính còn lại. Anh cần dùng số lính còn sức lực để hộ tống trên đường về, và bảo vệ những chiến lợi phẩm đã thu được.

Với bản đồ trong tay, đường đi đến viên Pink Dolomite không còn ngoằn ngoèo nữa, đoàn người của Jerene đã nhanh chóng tiến vào nơi được cho là đường cùng của hang động. Khác với lối vào lúc to lúc hẹp, đường đi nhấp nhô, vách tường lòi lõm và trần hang đầy thạch nhũ, khu vực chôn cất viên Pink Dolomite lại vô cùng rộng rãi phẳng phiu như một phòng hoạt động trong nhà. Ở giữa là một cột đá trong suốt chứa đựng viên tinh thể đang phát quang ánh hồng khắp căn phòng. Từ trần hang, các bức tường, đến cả mặt đất đều có những ký tự cổ ngữ được khắc nổi lại từ rất lâu, nhưng vẫn còn rõ nét không bị hư hỏng bởi thời gian.

Binh lính nhanh chóng vào bao quanh rìa căn phòng và để đích thân Jerene cùng Lazorff tiến đến cột băng ở giữa. Trong khi Jerene đang tỏ ra hứng thú với viên Pink Dolomite thì Lazorff lại ngó quanh căn phòng hình chữ nhật thẳng tấp này. Vốn trong hang động thì sẽ không có một nơi như thế này, và căn phòng này Lazorff đánh giá nó hoàn toàn không bình thường với những lằn kẻ chia ô từ sàn cho đến trần. Kể cả cột băng giữa phòng cũng là hình khối vuông liên kết duy nhất trần nhà với sàn nhà. Không những vậy, ở trên cột băng còn có vài dòng ghi chú gì đó mà Jerene đang đứng cau mày để xem.

“Thưa tiểu thư, nơi này không bình thường.” Lazorff báo cáo sau khi dò xét căn phòng.

“Nếu nó bình thường thì nơi này đã không vắng người.” Giọng Jerene hậm hực. “Ngươi mau tìm cách giúp ta lấy viên tinh thể này ra khỏi cột băng đi.”

“Vâng?” Lazorff ngập ngừng lo ngại. “Thưa tiểu thư, tôi thấy nếu chúng ta làm ảnh hưởng gì đến cây cột này thì có thể căn phòng này sẽ sụp đổ hay có chuyện chẳng lành xảy ra.”

“Ta biết, những dòng chữ trên cột băng đã nói thế.” Jerene cắn răng tỏ vẻ bực dọc rít từng hơi khi dùng tay rà lại từng dòng chữ một trên cột băng. “Ta không thể giải hết được mớ cổ ngữ này, nhưng có thể hiểu sơ qua. Trên đây có bảo căn phòng này là một nơi phong ấn, viên tinh thể chứa sức mạnh giam cầm bè lũ Fomorians đang được hấp thụ bởi cột băng này. Những con quái vật bị giam cầm sau bức tường, chúng đã bị đóng băng nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi sự ăn mòn theo thời gian.”

“Tiểu thư chắc chắn chứ?” Lazorff tỏ ra nghi hoặc.

“Không biết, ta không chắc mình dịch đúng hay không.” Jerene im lặng, nhìn chằm chằm viên Pink Dolimite hồi lâu rồi tiếp lời. “Dù là quái vật gì đi nữa thì có vẻ chúng đã bị nhốt ở đây rất lâu rồi. Ta không tin bọn chúng vẫn còn sống đến giờ. Bảo binh lính lựa góc độ an toàn làm tan cây cột này để lấy viên Pink Dolimite đem về lều cho ta.” Nói xong cô tiểu thư nhanh chóng quay đi vì chính bản thân cô cũng cảm nhận được có gì đó ma quái ở căn phòng này.

“Thuộc hạ tuân lệnh.” Lazorff cúi đầu đặt tay lên ngực và chờ Jerene rời căn phòng anh mới bắt đầu hành sự.

Lazorff cho hai mươi người lính khỏe mạnh đi hộ tống Jerene trở về trại ở ngoài cửa hang. Còn anh bên trong này điều động số binh lính còn lại tìm vật dụng tạm dựng thêm bốn cây cột ở bốn góc phòng để tránh trần hang bị sập trong lúc tách viên tinh thể ra khỏi cột băng.

Nhờ con mắt giả được Jerene cho trước kia, cùng những kiến thức phép thuật cơ bản, Lazorff từ từ đặt một tay lên cột băng ngay vị trí viên tinh thể mà dụng phép thuật. Anh tụ hơi nóng ở lòng bàn tay áp vào mặt băng làm nó tan chảy ra từng chút một. Tuy băng có tan, nhưng tốc độ lại rất chậm. Đối với một người dùng phép thuật bằng cách vây mượn năng lượng, hoặc nhờ vào dụng cụ như Lazorff sẽ không đủ sức phá băng cho đến viên tinh thể.

Phá băng được một chút, Lazorff cảm thấy thấm mệt vì bản thân không phải là pháp sư, anh ra lệnh cho binh lính luân phiên dùng phép thuật được tích trong những viên đá được đính trên bộ giáp tiếp tục thay mình. Ai còn dược phẩm phá băng thì dùng, ai hết thì dùng phép thuật. Và như vậy, binh lính và Lazorff luân phiên làm thế cho đến khi viên Pink Dolomite lộ ra khỏi cột băng, anh mới cho người đem dụng cụ đến để tách viên tinh thể. Lazorff từ từ, khéo léo tách viên tinh thể ra khỏi cột băng để không gây tổn hại gì cho cả hai, anh không muốn cột trụ có vấn đề gì trước khi rời khỏi hang động, ít nhất là căn phòng này.

Viên Pink Dolomite vừa được lấy ra, thì những vết nứt trên cột băng liền xuất hiện và kêu răng rắc. Lazorff kinh người, đứng bất động nhìn cây cột vài giây, thấy nó không có dấu hiệu gì anh lập tức hạ lệnh cho binh lính rút lui trong yên lặng và di chuyển nhẹ nhàng. Anh sợ rằng nếu mọi người hoảng loạn tranh nhau ra ngoài thì sẽ tác động đến cây cột trụ, đến lúc đó sẽ không biết chuyện gì xảy ra.

Từng người từng người bước ra khỏi căn phòng, Lazorff đứng ngay lối vào điều binh ra ngoài đồng thời vẫn chăm chăm nhìn vào bên trong khi cột băng vẫn kêu lắc rắc với mỗi bước chân của đám lính. Lối đi hẹp, số người bước ra cũng hạn chế, đến khi ra được quá nửa thì cây cột lại nứt ra thêm một đoạn. Binh sĩ bên trong sợ hãi càng nhanh chóng chen hàng chạy ra làm tác động đến trụ băng nứt nhanh hơn và tan vỡ. Trần nhà đổ bụi tuyết, từng khối đá trên trần rơi xuống và bốn vách tường lần lượt đổ ập vào trung tâm phòng, cả mấy phiến đá lót sàn cũng lần lượt sụp xuống làm thành những cái hố đen nuốt chửng mọi thứ. Bốn trụ cột do binh lính làm trước đó không trụ được lấy một giây mà cũng bị chôn vùi trong đống đá. Những binh lính xấu số đi sau cùng đã bị mắc kẹt bên trong đều bị chôn sống, không hề nghe được tiếng ai kêu cứu dù chỉ một người.

Ngoại trừ đá và tuyết, còn có những cái xác nhỏ xíu bằng một nửa người trưởng thành rơi lộp độp chất đầy cái hố rồi dung lên thành núi trong căn phòng. Lazorff kinh hãi nhìn lại thì nhận ra đó là xác của quái vật bị đóng băng, da thịt bọn chúng chỗ có chỗ không, những nhúm lông còn mắc lại trên tay chân khẳng khiu của chúng cũng không còn nhiều. Gương mặt lũ quái này đã bị biến dị, chúng có đôi tai nhọn, hàm răng sắc lẻm lộ ra ngoài không còn được che đậy bởi đôi môi, hốc mắt hốc mũi cũng không còn gì. Lazorff nhận định, bọn quái vật này đã chết từ lâu, nhưng quá trình phân hủy đang diễn ra rất chậm rãi đối với chúng. Anh lệnh cho số binh lính còn lại không được hoảng loạn, ai ai cũng phải ổn định rời khỏi, tránh gây thêm thiệt hại cho hang động để không bị chôn sống.

Khi nhóm của Lazorff ra đến cửa hang thì trời đã tối, Jerene đã cho binh lính bên ngoài dọn dẹp phần lớn quân nhu nhưng lều trại vẫn còn nguyên vẹn. Lazorff cùng toàn bộ binh sĩ thoát ra cái hang rồi liền diện kiến báo cáo tình hình cho chủ nhân. Lazorff cũng đưa ra viên Pink Dolomite cho Jerene, khiến cho cô tiểu thư không thể giấu được vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt. Tuy số thiệt hại về người cũng được báo cáo, nhưng Jerene lại không quan tâm mà chỉ ra lệnh cho toàn bộ binh lính dưỡng sức để sáng mai trở về sớm.

Chúng binh sĩ làm theo lệnh của Jerene, ăn uống ngủ nghỉ thật sớm sau một ngày mệt mỏi để rời đi vào sáng hôm sau, nhưng riêng Lazorff cùng một ít binh sĩ vẫn chưa thể chợp mắt và ngồi canh gác ở giữa trại. Không biết vì nguyên do gì, từ hang động luôn thổi ra những luồng gió có mùi xác chết, lại kèm theo những tiếng rít ghe rất rợn người. Thi thoảng từ trong đó lại vọng ra tiếng cười bệnh hoạn và tiếng chân sàn sạt đi lại bên trong. Điều này càng khiến cho Lazorff càng cảnh giác hơn bao giờ hết.

Dựa theo bản đồ được vẽ lại thì Lazorff không cho rằng trong hang băng này lại có lối vào khác, anh cũng chỉ nghĩ có thể do căn phòng cất chứa viên tinh thể bị sụp đổ nên mới tạo một lỗ hỏng nào đó mới có những ngọn gió lùa vào phát ra âm thanh rít lên thế này. Dù sao, những cái xác quái vật đã bị đóng băng từ lâu và còn đang bị phân hủy, không lý nào chúng có thể còn sống và đi lại để tạo ra những âm thanh như thế được, đó là nhận định của Lazorff.

Trời càng về khuya càng làm những binh sĩ canh gác cùng Lazorff thêm mệt mỏi khó chóng lại cơn buồn ngủ. Từng người từng người gục xuống, kể cả Lazorff cũng phải ngồi gác đầu lên chuôi kiếm nhắm mắt dưỡng sức, không thể gồng mình thức xuyên suốt được. Lúc nhắm mắt, anh nghe rõ ràng những tiếng gió rít và tiếng cười man rợ vọng ra từ cửa hang, nhưng lý trí anh lại bảo rằng bản thân mình đang dần chìm vào giấc ngủ nên sinh ra ảo giác. Càng thả lỏng tinh thần anh càng nghe rõ ràng tiếng cười và tiếng rít của quái vật, Lazorff cho rằng giấc mơ này thật kỳ quái. Ngoại trừ những âm thanh quỷ mị nghe được, anh bắt đầu ngửi được mùi tanh của máu và mùi hôi của xác chết, cùng đó là những bước chân nhanh nhẹ di chuyển trên nền tuyết.

Lazorff giật mình mở to mắt, chiếc lều ở vòng ngoài đột nhiên rung động một cách bất thường, âm thanh phát ra từ đó là những tiếng chóp chép hay rau ráu. Anh nhanh chóng nhìn quanh những lều bạc khác, hoàn toàn không có động tĩnh gì của tiếng ngáy ngủ, cả đèn ma thuật thấp sáng cho mỗi lều cũng tắt mất. Tiếng dậm chân của những con ngựa ở gần xe kéo ngoài trại bắt đầu nện nhiều hơn, tiếng hí của chúng cũng dần rõ ràng hơn. Và rồi, chiếc lều đầu tiên đột nhiên sụp xuống có nhiều thanh kiếm đâm xuyên qua và tiếng cười man rợ vang lên rộn rã thật hơn bao giờ hết.

“Tất cả thức dậy, cầm kiếm lên chiến đấu!!!” Lazorff hô to khi thấy toàn bộ binh sĩ ở lều tiên phong đã không còn ai động đậy. “Chúng ta bị tấn công!!”

Lazorff nghiến răng rút kiếm ra, anh đạp liên hồi lên những tên lính đang ngủ say quanh mình. Mắt anh nhìn rõ vào đám đen lút nhút đang dần dần tản ra khắp nơi trong trại. Chúng chỉ cao bằng một nửa người trưởng thành, lại chạy rất nhanh trên hai chân, bọn chúng phát ra những âm thanh như lũ khỉ khi giao tiếp, nhưng những tiếng rít lại giống như tiếng thét chói tai. Bọn chúng nhanh chóng lao vào các lều vừa tỏa sáng ánh đèn khác khi binh lính đang rục rịch mặc giáp. Kế đó là tiếng la hét của con người, tiếng chửi rủa, những tiếng nói không thành lời và sặc sụa, những vệt máu bắn lên nóc lều làm cho Lazorff càng thêm cau có.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Jerene thét to bực dọc bước ra từ lều cá nhân. “Giữa đêm giữa hôm, có gì mà rùm beng vậy hả?”

“Tiểu thư mau mặc chiến giáp vào, chúng ta đang bị quái vật tập kích với số lượng không đếm được.” Lazorff hét lớn khi ngoái nhìn Jerene qua vai.

“Quái vật?!” Jerene kinh ngạc. “Chẳng phải lúc sáng đã giết bọn chúng trong hang rồi sao?”

“Lũ này khác với những con bên trong hang sáng nay.” Lazorff vội vã bước đến đẩy Jerene vào lại trong lều. “Tiểu thư nhanh chóng mặc giáp và đem viên Pink Dolomite ra xe ngựa cùng hai binh sĩ đi. Thuộc hạ sẽ cầm chân ở đây.”

Dù không rõ tình hình thế nào, nhưng âm thanh của người chết ngày càng nhiều và tiếng giao chiến đã nổ ra ở các lều chung quanh, Jerene đành bắt buộc tự mình mặc giáp gấp rút như chạy giặc. Mùi máu cùng tiếng cười đầy man rợ ngày một hiện rõ, Lazorff cũng không ngần ngại vung kiếm nếu lũ quái vật tiếp cận đến lều cá nhân của Jerene. Vài binh lính ngủ gục gần Lazorff giờ cũng đã vây quanh anh ta, đấu lưng lại với chiếc lều và thủ sẵn kiếm trong tay, chỉ cần con quái vật nào bước ra ánh sáng sẽ bị chém ngay tức khắc. Lần lượt các lều bị đổ sụp xuống, đám lính chưa trang bị đầy đủ áo giáp cũng lao ra chém giết giữa đám đông đen nghịt. Dần dần tiếng thét của từng người lính vang lên và bóng dáng họ ngã xuống hòa vào đám quái vật, tiếng hò hét chém giết lần lượt bị thay thế bằng tiếng cười the thé như tiếng rít và các hàm răng đang va vào nhau.

“Cứu... cứu tôi với...” Một người lính bò lê trên mặt tuyết lộ hình dạng ra trong ánh sáng của lửa rại.

Lazorff chỉ biết đứng nhìn người đang hấp hối trước mắt anh mà bất lực. Người lính này đã bị mất nửa thân dưới, nội tạng bị kéo dài trên nền tuyết và cả gương mặt cũng không còn nguyên vẹn. Vùng đầu của người này đã bị đập một cách dã man, hộp sọ đã bể để lộ ra một phần óc và con mắt vẫn đong đưa trên mặt.

“Mọi người mau hộ tống tiểu thư về xe ngựa và rời khỏi đây ngay.” Lazorff ra lệnh. “Lũ quái vật này quá đông, lại hành động trong bóng tối, chúng ta không thể chọi lại bọn chúng.”

“Tuân lệnh ngài Lazorff.” Những người lính còn lại, chưa đến mười người đồng loạt lên tiếng. Họ bọc ra sau lều và giục Jerene đi ra từ phía sau.

“Tiểu thư, hãy theo những người cuối cùng này lên xe ngựa và mau rời khỏi đây. Hãy thấp sáng nhiều lên, có thể bọn quái vật này không ưa ánh sáng.” Lazorff thét to, dù không biết Jerene có nghe hay không.

“Ở đây chưa đến lượt ngươi ra lệnh.” Jerene bước ra khỏi lều với bộ giáp che kín từ cổ đến chân. “Nếu như chúng thật sự sợ ánh sáng thì ta sẽ tặng chúng một quả cầu lửa.”

Ở khu trại chỉ còn ánh sáng duy nhất của lò lửa gần lều cá nhân Jerene, cũng là nơi bọn quái vật chưa tiếp cận. Jerene đưa một tay lên không trung tích tụ năng lượng, một luồng gió nóng mang mùi của hoa oải hương bắt đầu bao trùm lên khu vực. Quả cầu lửa hiện ra từ lòng bàn tay của Jerene và to dần lên chiếu sáng đến lũ quái vật. Bọn quái vật nhỏ thó trông thật gớm ghiếc, hàm răng sắc như dao cạo, gương mặt bị biến dạng không thấy được mắt, tay chân khẳng khiu chỉ còn da bọc xương. Bọn chúng biết sử dụng vũ khí, biết giao tiếp với nhau và hoạt động theo bầy một cách hiệu quả. Một số con quái vật còn đang bận gậm những phần thừa còn sót lại của những người lính xấu số, số khác chúng vừa nện chiếc rìu bằng đá đã bị cùn vào đầu nạn nhân vừa cười.

“Bọn quái vật này từ đâu ra thế?” Jerene nhìn quanh một lượt, tay vẫn giơ cao giữ quả cầu lửa đang to dần.

“Thuộc hạ nghĩ chúng đến từ hang động. Chính xác hơn là đến từ căn phòng của viên Pink Dolomite.” Lazorff khẳng định, và đề cao cảnh giác.

Jerene cau mày, cô hét to chửi rủa bọn sinh vật hạ đẳng và nhắm vào đám đông lũ quái vật mà thả quả cầu xuống đó. Quả cầu lửa lao xuống đám đông quái vật đang tập chung giết chóc và ăn xác của binh lính. Bọn chúng ý thức được thứ gì đang bay đến nhưng không thể phản ứng được. Sự tham ăn của bọn quái vật này chính là thứ khiến chúng không muốn tránh né đòn tấn công của Jerene.

Quả cầu lửa rơi xuống nền tuyết, nổ tung và đốt cháy mọi thứ từ lều trại đến vật dụng tư trang và cả bọn quái vật. Vừa bị đốt cháy, bọn chúng chạy tán loạn va vào nhau làm lửa lan rộng ra thêm, một số vẫn còn cố ngồi nhai xác con người cho đến khi lửa đốt toàn thân khiến chúng rít lên những âm thanh rợn tóc gáy như xé cả màng đêm. Số khác bọn chúng cầm những cây rìu cùn lên lao xuyên qua đám lửa tiến về phía Lazorff và Jerene. Tuy đã bị thiêu hết một đám, nhưng số lượng lũ quái này vẫn chưa suy giảm, ngược lại, sau đòn tấn công vừa rồi khiến bọn chúng đồng loạt tấn công về một phía. Chúng không ngần ngại chạy qua đám lửa lớn đang nuốt lấy mọi thứ xung quanh, chúng dùng số lượng áp đảo để chạy qua để dập tắt đám lửa dù cho có chết thêm một số lượng không nhỏ.

“Bọn chúng không sợ lửa...” Giọng Lazorff khô khốc. “Lũ quái vật này đào đâu ra số lượng đông đến vậy?”

“Các ngươi làm ăn kiểu gì mà để lọt một số lượng quái vật lớn thế này?” Jerene hét to gây gắt đồng thời tạo một quả cầu lửa nhỏ bắn về đám quái vật đang lao đến.

“Lúc lấy viên Pink Dolomite căn phòng đã sụp đổ và một lượng lớn xác quái vật từ đâu ào ạt ra. Khi đó thuộc hạ nghĩ chúng đã chết nên không lấp lại cửa hang.” Lazorff vội giải thích.

Jerene điên tiết liên tục bắn cầu lửa về lũ quái vật không sợ chết đang lao về phía mình. Một số con tiếp cận được bị Lazorff một kiếm chém bay đầu. Nhưng số lượng bọn chúng ngày một đông, thời gian để làm phép của Jerene cũng không được thoải mái, cô đành phải rút thanh kiếm Delusion ra chiến đấu cùng Lazorff.

“Tiểu thư, chúng ta vừa đánh vừa lui thôi.” Lazorff chạy ra trước Jerene chắn cho cô. “Nếu đứng yên thế này, sớm muộn gì cũng bị kiệt sức mà chết.”

“Lũ binh lính kia làm gì với xe ngựa rồi sao giờ vẫn chưa thấy chúng quay lại?” Jerene gào thét.

“Tiểu thư mau chạy về phía xe ngựa trước đi, tôi sẽ yểm trợ.” Vừa dứt tiếng, Lazorff lại chém phăng thêm vài con quái vật.

Lũ quái vật này khả năng chiến đấu không cao, nhưng chúng được số đông và linh hoạt. Jerene vào lều bỏ viên Pink Dolomite vào một chiếc túi và đeo nó quanh hông. Cô cầm kiếm chọt vào chiếc lều tạo ra một lỗ hỏng từ phía sau.

“Lazorff, chui qua đây nhanh lên.” Nói xong cô chui qua cái lỗ vừa tạo.

Lazorff tụ sức mạnh phép thuật lại rồi anh dồn nó qua thanh kiếm của mình, chém một đường ngang về phía lũ quái vật tạo ra một vệt lửa chắn đường rồi anh chạy nhanh vào lều. Tuy đám cháy có làm bọn quái giật mình, nhưng chúng nhanh chóng đi xuyên qua để dí theo anh.

Ở phía sau ngay chỗ xe ngựa, đám lính không đến mười người cũng đang vất vả chiến đấu với lũ quái vật ùa ra từ trong rừng. Jerene từ xa chạy đến phóng ngay nhiều quả cầu lửa giải tán đám quái vật mở đường đến chiếc xe. Lazorff cũng chạy nhanh sau lưng cô, anh nhanh chóng vượt qua mặt chủ nhân và lao vào chém giết điên cuồng. Anh biết, với lượng phép thuật mà Jerene dùng nãy giờ đã khiến cô nhanh chóng kiệt sức. Vì thế, Lazorff quyết định lấy thân mình mở đường cho chủ nhân lên xe an toàn.

Đám lính thấy Jerene và Lazorff đến gần, chúng cũng chuẩn bị vào vị trí và đánh dạt bọn quái vật nhỏ thó hăng say hơn nữa. Đánh binh lính dùng hết tất cả phép thuật được tích trong bộ giáp mà tung ra những đòn mạnh nhất của mình để mở đường máu và bảo vệ an toàn cho lũ ngựa. Ba tên lính nhảy lên ghế điều khiển, hai tên đứng sau xe vội vã tìm đường leo lên nóc, hai tên khác đang đứng trên nóc xe phóng những đường phép yếu ớt xuống một cách vô dụng.

Tiếp cận xe ngựa, Lazorff mở cửa xe cho Jerene nhảy vào một cách gọn ghẽ. Anh bước lên xe và một tay nắm cánh cửa một tay chặt chém bất cứ con quái vật nào tiếp cận.

“Mau đánh xe ngay đi, còn chần chờ là chết cả lũ đấy.” Lazorff hô to.

“Khoan đã, chờ chúng tôi với...” Hai tên lính sau xe luống cuống quơ những đường kiếm thiếu sức và vội chạy theo xe ngựa. “Bọn tôi còn chưa lên xe...”

“Bọn chúng chết rồi, chạy tiếp đi.” Jerene ra lệnh khi cô nhìn ra cửa sổ phía sau xe.

Dù hai người lính còn cố dí theo xe ngựa, nhưng cả hai nhanh chóng từ bỏ ý định và chấp nhận số phận. Lần lượt từng người nhanh chóng bị lũ quái vật đập đầu và dùng những vật cùn cắt nửa người và tay chân. Họ chưa chết, nhưng vẫn bị đập và bị phanh thây trong tình trạng ý thức đang mất dần. Tay chân không bị cắt đứt như bị chém mà lại bị rứa từng chút một như đang chịu cực hình, họ không thể la hét thành tiếng bởi vì lũ quái vật đã rứa cổ và vứt họ sang một bên để dí theo xe ngựa. Xác của hai người lính này không bị ăn sống như những người khác, nhưng cách chết của họ cũng tương tự như bao người.

Chiếc xe ngựa của Jerene đã chạy được một đoạn xa, năm tên lính còn lại cũng chưa dám thả lỏng tinh thần khi chứng kiến những con quái vật tàn sát đồng đội mình một cách dã man. Trong xe, Jerene săm soi viên Pink Dolomite trong tay với vẻ mặt mệt mỏi nhưng mãn nguyện. Đối diện cô là Lazorff, người cận vệ cũng tỏ ra mệt lừ vì dùng phép thuật liên tục lúc nãy. Dùng phép thuật để chiến đấu đường dài không phải là sở trường của anh ta, kể cả Jerene bây giờ cũng không thể nào dùng một lượng lớn phép như lúc nãy nữa. Lazorff mừng rằng đã thoát được đám quái vật kia và tự trách bản thân đã không phòng bị kỹ càng.

“Lũ quái vật lúc nãy.” Jerene lên tiếng. “Có lẽ chúng là quái vật của Fomorians.”

“Trước giờ thuộc hạ chưa từng giáp mặt với lũ này bao giờ cả.” Lazorff thở dài rồi nói thêm. “Trước giờ thuộc hạ từng đối đầu cũng được kha khá với nhiều loại quái vật, nhưng bọn này không biết thuộc giống nào.”

“Chúng cũng chỉ là quái vật bình thường bị sức mạnh Fomorians tha hóa thôi.” Jerene cất viên tinh thể lại vào túi. “Ta đoán lũ quái lúc nãy là Kobold.”

“Sao tiểu thư lại biết? Và trước đó tiểu thư có biết rằng nơi cất giấu viên tinh thể này nguy hiểm như thế nào không?” Lazorff hỏi với vẻ mặt lo lắng như kết tội Jerene.

“Quyển sách ta đọc được trong thư phòng của cha ta có đề cập đến lũ Fomorians, nhưng nó không có nói gì về vấn đề nguy hiểm.” Jerene trả lời không cảm xúc. “Ta thừa nhận mình đã sơ ý, nhưng không đến lượt ngươi kết tội ta bằng cặp mắt ấy đâu.”

“Thuộc hạ không có ý đó, chẳng qua thuộc hạ quan tâm đến sự an nguy của tiểu thư thôi.” Lazorff dời ánh mắt xuống chân không dám nhìn thẳng Jerene.

“Đoàn lính bảy mươi người giờ chỉ còn năm tên.” Jerene dùng tay xoa xoa vùng đầu. “Khi nào về đến thị trấn hay thành phố nào đó thì gọi ta dậy. Giờ ta cảm thấy mệt rồi, cần nghỉ ngơi một lát.”

“Vâng thuộc hạ sẽ cảnh giác.”

Jerene chưa kịp ngã lưng, Lazorff chỉ vừa dứt lời thì bỗng dưng xe ngựa rung lắc dữ dội.

“Tên nào đang điều khiển xe, có biết lái không vậy hả?” Jerene bực tức hét to.

“Thưa tiểu thư, mặt đất bỗng dưng bị chấn động khiến cho toa xe rung lắc chứ không phải do bọn tôi làm.” Người lính vừa dứt câu thì cả chiếc xe rung thêm lần nữa.

“Hai người trên nóc xe mau báo cáo tình hình, nguyên nhân gì làm cho mặt đất rung chuyển?” Lazorff vọng giọng nói lên nóc.

“Thưa ngài Lazorff những chấn động này tựa như có một con vật to lớn đang di chuyển.” Một trong hai người lính trả lời và nằm ôm lấy thành nóc xe.

“Hết bọn quái vật lóc nhóc giờ đến con vật to lớn gì có thể làm rung cả mặt đất chứ hả?” Jerene tỏ vè bực dọc.

“Tiểu thư yên tâm ở đây, thuộc hạ sẽ leo lên trên để xem có chuyện gì.” Nói xong, Lazorff mở cửa xe và đu người lên nóc.

Anh quan sát xung quanh thấy mọi thứ đều tối đen, hai bên là rừng cây lá kim, đằng sau chẳng thấy bóng dáng của con vật nào, nhưng anh lại nghe rõ những âm thanh cười man rợ của lũ Kobold vang vọng đâu đây, cùng đó là tiếng rú liên hồi từ xa truyền đến. Mặt đất rung chuyển ngày càng nhiều, xe ngựa lắc lư càng dữ dội, tiếng chân của con thú to lớn ngày một gần và cả mùi xác chết nồng nặc đã lan tỏa đến xe ngựa đang chạy với tốc độ cao. Lazorff cứng người trợn mắt nhìn thẳng về phía sau, một con vật to lớn với đôi mắt trắng dã đã chết đang chạy bằng bốn chân đuổi theo nhóm người ít ỏi còn lại của anh. Trong lúc này Lazorff thật sự không biết mình đang đối mặt với thứ gì, và liệu có cách nào có thể ngăn cản con thú to lớn kia điên cuồng lao đến đây không.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ôi... chương này horror đấy :3
Xem thêm
Goblins hả
Xem thêm