Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Chương 83: Tập làm quen.

1 Bình luận - Độ dài: 7,307 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

       Chương 83: Tập làm quen.

          Sau cái ngày chuẩn bệnh đầu tiên, pháp sư Klein đã quay lại vào tối hôm sau cùng Angela. Ngài ấy bảo sẽ chứng minh tôi và Angela là chị em, và cũng là con gái của vua Richard Vermillion. Tôi còn nhớ rõ buổi tối đó. Ngài Klein đã dọn một bàn thí nghiệm với đầy chai lọ thủy tinh như dụng cụ hóa học để làm xét nghiệm, với sự trợ giúp của Evie. Khâu chuẩn bị, cô bé lấy một chiếc bình rót ra ba lọ dung dịch màu đỏ và đun chúng bằng đèn cồn. Kế tiếp, nhỏ lại lấy một cái hũ múc chất nhầy màu xanh ra ba ly thủy tinh. Thế là cuộc giám định huyết thống của tôi đã được tiến hành dưới sự chứng kiến của Audrey.

          Ngài Klein lấy một chiếc túi, gắp vài sợi tóc bạc trong ấy ra bỏ vào một ly thủy tinh chứa chất nhầy màu xanh cây đục ngầu. Kế đó ông ấy xin phép Angela cho mình một hai sợi tóc của con bé cũng bỏ vào ly thủy tinh vừa rồi. Khi thấy thầy mình ra hiệu, Evie rót một ống nghiệm màu đỏ vào cái ly đã chứa hai mẫu tóc. Không bao lâu, chất nhầy màu xanh và thứ dung dịch màu đỏ sôi lên, hòa tan những sợi tóc và chiếc ly trở nên trong suốt như nước lọc. Ngài Klein nói đó là tóc của vua Richard và Angela, hai người có cùng huyết thống trong thí nghiệm đầu tiên.

          Đến thí nghiệm thứ hai, ngài pháp sư lập lại tương tự các bước vừa rồi nhưng mẫu tóc xét nghiệm lần này là chính bản thân ông. Khi Evie chế dung dịch đỏ vào lọ thứ hai, phản ứng lần này nó khác hẳn với cái trước. Sau khi cái thứ màu xanh và đỏ sôi lên, thì hai loại tóc không được hòa tan, dung dịch màu đỏ đã bị hút vào chất nhầy màu xanh làm cho nó khô lại và nứt ra. Những gì còn lại trên bề mặt chất nhầy bị khô là những vệt đen và trắng bị trộn lại mà không hòa vào nhau. Không cần nói tôi cũng biết kết quả giữa ngài Klein và vua Richard là không có huyết thống.

          Và cuối cùng là đến lượt tôi. Khi Evie chế lọ màu đỏ thứ ba thì tôi đã rất hồi hộp cho dù kết quả có là gì đi nữa. Những giây phút lúc đó, tôi cứ tưởng thời gian đang ngừng lại vậy. Vì tốc độ phản ứng của cuộc thí nghiệm thứ ba nó diễn ra chậm hơn so với hai cái đầu, hoặc do bản thân tôi nghĩ vậy. Trước khi phản ứng đó cho kết quả, tôi đã không dám nhìn vào chiếc ly thủy tinh chứa hai chất dung dịch đang sôi. Nếu phản ứng là cùng huyết thống, thì tôi có thể tránh được tình cảm đơn phương của Leon, nhưng tôi lại không mơ mộng mình thực sự là công chúa. Còn nếu không, có lẽ tôi sẽ hơi hụt hẫng vì chưa tìm ra được gia đình thật sự của mình.

          Chuyện gì đến, ắt sẽ đến. Phản ứng cuối cùng đã cho kết quả là cùng huyết thống, tôi cũng chẳng dám tin đó là sự thật. Khi thấy kết quả, Angela đã rất vui mừng mà ôm lấy tôi. Còn ngài Klein thì không thay đổi nét mặt chút nào, cứ như ngài ấy đã biết trước mọi việc là phải như vậy. Nhưng còn Audrey, khi đã chứng kiến kết quả xét nghiệm thì anh ấy nở một nụ cười khiến tôi có cảm giác lo sợ. Nụ cười đó của anh ấy cứ như muốn nói lời biệt ly vậy.

Bởi vì thừa lệnh của nhà vua, ngài Klein sẽ phải hộ tống tôi và Angela trở về lâu đài vào sáng ngày hôm sau. Nên tối hôm đó, tôi đã tự mình đến phòng Audrey để hỏi rõ tâm tình anh ấy như thế nào. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được là một tờ giấy, còn người thì đã không còn. Trên mẫu giấy là lời nhắn của Audrey, anh ấy đã đến biệt thự ở ngoại ô thành phố Aden một mình theo giao kèo với ngài Klein. Tôi rất muốn biết giao kèo giữa hai người là gì, nhưng vị pháp sư kia vẫn không hé lộ chút gì cho tôi.

Đêm hôm đó tôi đã trằn trọc trên giường vì lo nghĩ về Audrey quá nhiều, đến cả việc cô rồng Cel đột nhập vào phòng mình lúc nào cũng không hay. Gặp lại cô rồng biến thái đó tôi rất mừng rỡ, dù cô ấy bảo không lấy được vật phẩm hóa giải chất độc Incubus cho tôi. Dù sao đi nữa, gặp lại cô ấy là tôi vui rồi.

Trong cuộc hội ngộ ngắn đêm đấy, chúng tôi đã tâm sự rất nhiều về những việc đã trải qua trong thời gian xa nhau, và cũng biết được sự khổ cực của cô rồng này phải bay đi bay lại nhiều chặn đường. Cô ấy còn tiết lộ chuyện quan trọng, đó chình là Daniel, người đang nắm giữ cách chữa trị chất độc Incubus. Và người mà ông ấy muốn cứu lấy là công chúa của đất nước Slain, trùng hợp thay người đó lại là tôi. Sau đó tôi cũng đã nói với Cel rằng mình là công chúa ở đất nước này, dù chỉ mới được xác nhận và hứa sẽ chăm sóc cho cô ta vô điều kiện để bù đắp lại sự tận tụy kia. Vịnh vào lời hứa đó, cô rồng lại giở trò biến thái với tôi. Suốt đêm đó cô ấy đã trần trụi cùng tôi trên cùng chiếc giường theo nghĩa đen, tất nhiên kẻ chủ động là cô ta. Và tôi đã đánh đổi một đêm của mình để nhờ Cel làm thêm một chuyện, đó là đến tận biệt thự của Audrey thay tôi.

Nghe cứ như tôi dùng thân xác để đạt lấy mục đích vậy, nhưng tôi cần Cel đến đó xác nhận vì sao Audrey lại không nói lời nào với mình mà từ biệt một cách vội vàng. Tôi đã đưa mảnh giấy tin nhắn của Audrey cho Cel, và khi trời gần sáng cô ấy đã bay đi sau khi đã hít đầy mùi cơ thể của tôi.

Tính đến ngày hôm nay thì đã ba ngày, Cel chưa có báo cáo gì cho tôi. Cô ấy có thể tìm thấy tôi trong một phạm vi rộng lớn nhất định bằng cách... ngửi, dù tôi có đang ở một nơi đông người đi chăng nữa thì Cel vẫn sẽ tìm ra. Ngày đầu tiên đến lâu đài, tôi đã dành buổi sáng với buổi tối để hầu chuyện với cha mình và cùng người tâm sự. Ông đã bày tỏ biết bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung lo lắng vì tôi, dù nhất thời tôi vẫn chưa quen nhưng không tránh bị cảm động. Thời gian khác trong ngày để nói chuyện với anh Leon, tôi cần phải đối diện với tình cảm đơn phương từ anh ấy, và phải nói rạch ròi giới hạn của bọn tôi lúc này là anh em ruột. Leon đã chấp nhận, nhưng có vẻ trái tim anh ấy đã bị tổn thương. Ngày hôm sau, cha đã mượn bữa trưa để làm buổi giới thiệu nhanh tôi với những nhà quý tộc thân tính của người. Trong đó có người tôi muốn gặp là Daniel, nhưng vì lý do nào đó ngài ấy đã không xuất hiện.

Và sau buổi tối hôm qua ngủ tại phòng Angela, sáng nay tôi đã thức sớm hơn con bé để trở về phòng mình. Hôm nay, tôi có một buổi tham quan vòng ngoài lâu đài với sự hướng dẫn của ngài Lancer Xerot, nên cần phải chuẩn bị ngoại hình một chút. Theo lời của cha thì ngài Lancer là một người có tính tình ôn hòa, dễ hòa nhập nhưng lại rất khắt khe trong công việc. Công việc sáng nay của ngài ấy là hộ tống tôi.

Vì không quen có người hầu giúp đỡ thay y phục hay chăm chút những việc linh tinh cho mình. Nên tôi đã nói với cha mình có thể tự lo hết tất cả, chỉ cần có người dọn phòng lúc tôi không có ở đó là được. Y phục của tôi hiện giờ cũng không nhiều, đa số là những bộ đồ được chuyển đến từ Dwelling. Vì vậy tôi sẽ mặc lại bộ váy màu trắng ren xanh hôm qua, từ kiểu cách đến họa tiết trang trí như cái nơ ở phần hông phía sau, tôi khá thích nó. Sau buổi tham quan này, tôi nghĩ mình sẽ xin phép cha ra ngoài để mua sắm, sẵn tiện xem thành phố này đẹp như thế nào.

“Thưa công chúa, người đã chuẩn bị xong chưa?” Một giọng nói trầm, mạnh mẽ vang lên ở ngoài cửa phòng tôi.

“Tôi gần xong rồi, chờ chút tôi ra ngay.” Dừng chừng vài giây, tôi hỏi tiếp. “Có phải là ngài Lancer không?”

“Là tôi thưa công chúa, người cứ việc hoàn tất việc của mình, tôi sẽ đợi.”

          Ngài Lancer vừa dứt câu thì tôi nghe một tiếng kim loại nện xuống sàn nhà nghe rất nặng tai. Theo âm thanh nghe được thì tôi đoán đó là một thanh kim loại dài, có thể là một món vũ khí tương tự như giáo hay thương gì đó. Không để ý thứ ấy nữa, tôi sẽ khoác thêm một cái áo choàng nữa để che bớt phần lưng và kết thúc phần chuẩn bị rồi bắt đầu chuyến tham quan với ngài ấy. Vửa mặc đồ xong, tôi vội vuốt lại mái tóc khi soi mình trong gương và tiến nhanh về phía cửa khi mọi thứ đã ổn thỏa.

“Xin lỗi, đã để ngài chờ lâu.” Tôi nói và nở một nụ cười nhẹ.

“Đây là nghĩa vụ của tôi, công chúa không cần phải xin lỗi.” Ngài Lancer nhất cây thương tựa lên vai rồi nói tiếp. “Lối này thưa công chúa, theo lệnh của đức vua, hôm nay tôi sẽ dẫn người đi xem khu huấn luyện binh sĩ.”

“Vâng làm phiền ngài.” Tôi vội bước cho bằng ngài Lancer. “Và... lát nữa nếu có ở nơi đông người ngài cứ gọi tôi là tiểu thư được rồi. Cứ bị gọi công chúa miết tôi cũng không quen,”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

          Ngài Lancer đổi cách xưng hô một cách nhanh chóng mà không ngượng miệng, giống như đã quen với việc này từ trước vậy. Ngài ấy nói hôm nay sẽ đưa tôi tham quan quân trường theo lệnh của nhà vua, nhưng tôi không biết tại sao cha lại muốn mình đi xem nơi ấy trước. Nếu được chọn, tôi sẽ đi thăm anh hai BerinKeag trước tiên, và làm cho anh ấy bất ngờ khi mình đột nhiên xuất hiện ở lâu đài Aden. Khi chúng tôi đi đến cầu thang xoắn ốc, lối đi dẫn xuống đất thì tôi bắt đầu hỏi ngài Lancer.

“Ngài Lancer này.” Tôi nhường đường cho ngài hiệp sĩ đi trước. “Hôm trước khi anh Leon về đây, có đi cùng với một người. Chẳng biết ngài có biết người đó không?”

“Ý tiểu thư là cậu BerinKeag?” Ngài Lancer hơi nghiêng đầu ngó về sau theo giọng nói của tôi khi hỏi.

“Ngài biết anh BerinKeag sao?! Vậy chúng ta có thể đến đón anh ấy đi cùng chuyến tham quan này được không?” Giọng tôi hớn hở.

“Cậu ấy đang ở nơi chúng ta tham quan hôm nay, tiểu thư có thể yêu cầu việc ấy sau khi đến đó.” Ngài Lancer thở mạnh, gần như tạo ra một tiếng cười nhưng rồi lại lặng thinh.

“Ơ... thế cũng được.”

          Tôi định hỏi vì sao anh BerinKeag lại ở đó, đáng lẽ anh Leon đưa anh ấy về đây thì phải có trách nhiệm của một gia chủ chứ sao lại để người ta ở khu quân trường? Điều này thật không thỏa đáng.

          Đi hết cầu thang xoắn ốc, chúng tôi lại băng qua thêm một hành lang dẫn đến một phòng họp hay thứ gì đó tương tự. Từ căn phòng đó lại ra đến một lối đi khác ít ánh sáng hơn và cuối cùng là ra sảnh chính, nơi luôn luôn sáng sủa và có lính canh hoặc người hầu. Dù tôi đã cố đi nhanh nhưng cũng chỉ vừa bắt kịp bóng lưng của ngài Lancer. Với bộ giáp kềnh càng cộng thêm cây vũ khí dài và nặng trịch thế kia mà ngài ấy không chút khó khăn nào khi đi lại. Thể lực của ngài ấy tốt thật, không biết so với anh BerinKeag thì sẽ như nào.

          Xét về chiều cao, có thể hai người này xem xem nhau. Ngoại hình cũng rất vạm vỡ chắc khỏe, và cũng đều là hiệp sĩ. Đó là nhìn theo bên ngoài, còn nói về sức mạnh, tôi dám chắc anh BerinKeag ăn đứt ngài Lancer. Vì anh ấy là Hắc Hiệp Sĩ, lại từng là lính đánh thuê nên kỹ năng lẫn chiến thuật sẽ không thua ai.

          Và nói về sức mạnh thì tôi cũng thấy hơi thắc mắc rằng, trước kia lúc còn là Thánh Hiệp Sĩ thì sức mạnh của tôi cũng không tồi. Nhưng từ khi mất đi phép thuật, cái sức mạnh bình thường trong cơ thể cũng biến đâu mất. Nó không còn có cảm giác năng lượng luôn trực trào từ bên trong, mà chỉ cảm thấy cơ thể rất ốm yếu, dễ bị tổn thương giống như thủy tinh dễ bể vậy.

          Nghĩ cũng lạ, nếu tôi nhớ không lầm thì trước kia mình đã có xin xỏ ông thần kia cho mình khả năng của hiệp sĩ. Tức là thể trạng của mình cũng phải tốt lắm chứ sao giờ chỉ đi bộ một lát thì đã bắt đầu loạn nhịp thở. Hơn nữa nãy giờ vẫn còn trong phạm vi của lâu đài mà đã thở thế này, vậy liệu sau này tôi muốn làm mạo hiểm giả lại thì còn có khả năng chạy lung tung nữa không?

“Tiểu thư cảm thấy mệt hay chỗ nào không được khỏe à?” Ngài Lancer dừng chân tại ngưỡng cửa hỏi khi tôi tụt về phía sau.

“Tôi ổn... chỉ là...” Tôi điều chỉnh hơi thở cùng bước lại gần ngài hiệp sĩ. “Ngài có thể đi chậm lại chút không? Tôi không dí theo kịp.”

“Thật xin lỗi tiểu thư, đáng lẽ tôi nên để ý một cô gái như cô sẽ không thể nào có sức khỏe như một người đàn ông hay một người lính được.” Ngài Lancer đặt một tay lên ngực và nghiêng người tỏ ý.

“Không phải đâu, tại tôi chưa ăn sáng nên mới vậy đó. Chứ bình thường tôi khỏe lắm, không yếu đuối như ngài nghĩ đâu ahaha.” Tôi tự che đậy sự yếu đuối của mình bằng nụ cười gượng.

“Tôi không biết là tiểu thư chưa dùng bữa sáng.” Giọng ngài hiệp sĩ có chút bất ngờ. “Hay như thế này đi, nếu tiểu thư cho phép. Tôi sẽ cõng người đến quân trường và sẽ cho binh sĩ chuẩn bị điểm tâm ngay cho tiểu thư khi chúng ta đến nơi.”

“Ơ... quân trường cách đây còn xa không? Nếu gần thì tôi nghĩ mình có thể đi tiếp được.” Tôi vừa bối rối vừa ngại ngùng. “Không phải tôi từ chối lòng tốt của ngài. Nhưng vì chiếc váy này nó hơi ngắn, cho nên... ngài biết rồi đấy.”

“E hèm.” Ngài Lancer hắng giọng khi nhìn thấy chiếc váy tôi mặc và tránh nhìn lần nữa. “Vậy tôi sẽ cho người đi chuẩn bị điểm tâm cho cô, đến đó có thể dùng ngay. Tiểu thư muốn dùng gì?”

“Nhờ ngài quyết định, tôi cũng không kén ăn đâu.” Tôi lại nở một nụ cười trên môi.

          Nói xong, ngài Lancer ngó nghiêng tìm một ai đó, khi thấy một tốp lính ở ngoài cổng đang tiến vào thì ngài ấy vội bước nhanh ra đấy dặn dò vài câu rồi trở lại với tôi ra hiệu mời tiếp tục chuyến đi. Dạo này tôi thường xuyên bỏ ăn sáng, nên giờ hỏi tôi muốn ăn gì thì nhất thời cũng khó chọn. Với lại, lúc còn ở Dwelling thì mỗi bữa sáng của tôi đều là nụ hôn của Audrey, giờ tôi cảm thấy những nụ hôn ấy như vẫn còn lưu lại trên môi mình vậy.

          Tiếp bước với ngài Lancer, chúng tôi cũng đã ra khỏi khu vực chính lâu đài và tiến đến quân trường ở vòng ngoài. Lâu đài Aden, ngôi nhà của cha tôi, cũng là ngôi nhà mới của tôi. Nó nằm trên một vùng đất cao trong thành phố, và ở đây có rất nhiều khu vực được phân bố mà tôi thậm chí còn chưa khám phá hay biết hết tên những nơi đó của lâu đài.

Khu huấn luyện binh sĩ là một trong những nơi đó, nó nằm chếch về phía bên phải nếu đứng từ sảnh chính nhìn ra. Nhìn từ bên ngoài cũng dễ dàng nhận thấy nó giống như một pháo đài nhỏ vậy. Với những tháp canh tầm trung có chóp mũi nhọn, cùng những lỗ châu mai và những ụ lửa được rải đều trên tường thành. Khi đến càng gần, tôi càng thấy những bức tường phía ngoài khu huấn luyện càng cao, chỉ là nó vẫn còn thấp hơn so với lớp tường thành chính đang bao bọc nằm dính liền phía sau nó.

          Khi bước vào cổng khu huấn luyện, tôi và ngài Lancer nhận được sự chào đón bở hai binh lính đang đứng gác. Ngài Lancer ra hiệu cho họ giữ vị trí và đưa tôi vào trong sân. Bên trong quân trường là một cái sân rộng lớn như sân vận động, trong đây tuyết được dọn gọn gàng để có lối đi và chỗ luyện tập cho binh lính. Những người đang luyện tập nơi này đều mặc quần dài xanh đen và một cái áo thun trắng, họ đều để tóc ngắn, một số lại để trọc đầu. Nhìn chung những thanh niên trai tráng này đều đang độ tuổi đôi mươi cả.

          Những bài luyện tập của những người này khá giống với những bài thể dục hiện đại. Một số thì chạy bền quanh sân, số khác lại luyện ở phần trong bằng những động tác cơ bản như hít đất, gập bụng, nhảy cóc. Tốp khác nữa lại luyện tập với chướng ngại vật hoặc đấu tập với trường binh hay cung kiếm. Và tất cả đều được phân bố gọn trong quân khu, không nhóm luyện tập nào phạm phần sân của nhau.

          Băng tắt qua vài nhóm lính đang luyện tập, ngài Lancer đưa tôi lên một bang công bằng đá tảng thoáng đãng có tầm nhìn tốt xuống phía dưới và nơi đây đã có bộ bàn ghế kê sẵn. Nhìn bộ bàn ghế kia tôi đoán nó chỉ vừa mới được chuẩn bị. Vì loại ghế lưng dựa hình trái tim có đôi cánh chim và chiếc bàn phủ một cái khăn ren trắng thanh nhã có gắn dù che đầy nữ tính thì không thích hợp với nơi này. Cạnh bàn còn có xe đẩy thức ăn cùng một người trông hơi mập, mặc đồ trắng đeo chiếc tạp dề cùng cái nón bếp kiểu Ý, đang dứng sau một người gầy hơn đang mặc quân phục.

“Mời tiểu thư qua đấy dùng bữa sáng, tôi sẽ nhanh chóng cho người mời cậu BerinKeag đến ngay.” Ngài Lancer hơi nghiêng người nói vừa đủ tôi nghe.

“A! Vậy phiền ngài, tôi nôn nóng gặp anh ấy lắm rồi.” Tôi reo lên một cách vui vẻ, có phần hối thúc ngài hiệp sĩ.

          Tôi vừa dứt lời thì ngài Lancer bước nhanh đến ra lệnh cho người đang mặc quân phục và người đó rời đi nhanh chóng. Ngài Lancer kéo ghế mời tôi ngồi khi đã đến gần và ông đầu bếp bài bữa sáng lên cho tôi. Bữa sáng này tôi bảo không kén ăn, nên giờ đồ ăn đưa lên có lẽ hơi bị nhiều so với  cái bao tử nhỏ bé của mình. Một phần thịt xong xông khói ốp la với một ít rau cải là bữa ăn chính, tráng miệng là súp ăn kèm với bánh mì, cuối cùng là những chiếc bánh ngọt nhỏ dùng với trà. Dọn bữa xong, ông đầu bếp lùi ra xa đứng chờ phục vụ. Nhìn thôi tôi đã thấy mình no rồi chứ đừng nói đến ăn, chưa kể ngày ngày tôi mà ăn kiểu này thế nào cũng biến thành heo cho xem.

“Ngài Lancer dùng bữa cùng tôi nhé?!” Tôi nói với nụ cười mỉm.

“Với tư cách là một hộ vệ của tiểu tư, tôi không được phép ngồi dùng bữa cùng cô.” Ngài hiệp sĩ nhắm mắt nghiêng mình trả lời.

“Hộ vệ thì cũng có quyền ăn uống mà, huống hồ ở đây vẫn còn trong lâu đài thì tôi làm gì có nguy hiểm.” Tôi cố ra sức mời mọc. “Hãy ngồi xuống, và dùng bữa cùng tôi đi ngài Lancer.”

“Bổn phận của tôi phải đảm bảo an toàn cho người, nên bản thân không thể có một chút sơ xuất, dù là một hành động nhỏ.” Giọng ngài hiệp sĩ dày đặc mùi trách nhiệm.

“Hình như ngài luôn tuân theo mọi mệnh lệnh được đưa ra từ gia đình tôi phải không?” Tôi thở dài.

“Vâng, thưa tiểu thư.” Ngài hiệp sĩ trả lời ngắn gọn.

“Vậy giờ tôi lệnh ngài phải ngồi xuống cùng tôi giải quyết bữa ăn này. Ngài làm được chứ?!” Tôi nhìn ngài Lancer với ánh mắt ép buộc.

“Vâng, tuân lệnh tiểu thư.”

          Vẻ mặt, giọng nói và hành động của ngài Lancer đều nói lên sự miễn cưỡng. Nhưng ai bảo ngài ấy nói luôn tuân lệnh gia đình tôi làm chi, nếu không thì tôi cũng không ép uổng gì người khác.

          Bắt đầu bữa ăn, tôi đã chia khẩu phần thành bốn và nhường cho ngài Lancer ba phần. Không giống với bữa trưa hôm qua ở nhà ăn, lúc ấy thức ăn được phép chọn tự do và tôi với Angela cũng chỉ lấy đủ phần cho mình, không có dư như bữa sáng này. Tôi có lý do để mình làm vậy, thứ nhất là có thể đảm bảo ngoại hình của mình. Thứ hai sẽ không lãng phí thức ăn, nếu phần ăn đó được phân ra từ trước, tôi có thể chia sẽ với người khác đang thiếu cái ăn. Có thể bây giờ điều kiện sống của tôi có thể khác, nhưng tôi vẫn thích sống theo cách không phí phạm như trước hơn.

          Vì ăn ít, nên bữa sáng tôi giải quyết khá gọn lẹ. Khi vừa chuyển sang uống trà thì người lính lúc nãy đã quay trở lại với anh BerinKeag theo phía sau. Mới không gặp ít lâu mà anh ấy đã gia nhập đoàn binh sĩ hoàng gia Aden rồi sao?! Vì tôi thấy bộ đồ anh BerinKeag đang mặc không khác gì những người lính phía dưới đang luyện tập.

“Tiểu thư, tôi xin phép nhường không gian riêng tư cho cô.” Ngài Lancer gom gọn phần ăn thừa còn lại và đứng dậy lùi ra phía sau tôi cách đấy không xa.

“Anh BerinKeag, ngạc nhiên không??” Tôi vẫy tay cười khi anh ấy đến gần.

“Vậy lời đồn là thật.” Anh BerinKeag ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện tôi.

“Ơ... lời đồn gì vậy?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

“Từ chiều hôm qua đến sáng nay trong quân trại luôn bàn tán về đề tài cô con gái mất tích của nhà vua mười năm về trước.” BerinKeag rót một tách trà nhâm nhi rồi nói thêm. “Và cô ấy tên là Lena Vermillion.”

“Ớ!!” Tôi cao giọng thốt lên, rồi nhanh chóng nói bé lại. “Em chỉ vừa được rước về đây có ba ngày thôi mà? Sao lại có tin đồn nhanh như thế được, chưa kể họ còn biết rõ tên của em.”

“Có một người vừa đến quân trại chiều hôm qua. Anh nghe cậu ta kể với một đám lính rằng mình là người hùng vừa được triệu hồi bởi thiên thần Daniel, tên Garuda cái gì đó.” BerinKeag ghé mặt lại gần nói nhỏ với tôi. “Anh nghĩ cậu ta hơi có chút không bình thường.” Nói xong anh ấy thu người trở lại vị trí cũ. “Nhưng khi cậu ấy bảo đã được bắt tay với công chúa Lena Vermillion thì anh đã bắt đầu để ý cách cậu ấy miêu tả em như thế nào, và anh nghĩ người đó thật sự là em.” Anh ấy nhún vai, tựa lưng vào ghế và nói tiếp phần còn lại. “Em biết đấy, một đồn mười, mười đồn một trăm. Có lẽ bây giờ cả quân khu này đã biết đến em rồi cũng nên.”

          Nghe anh hai kể mà tôi chỉ biết lặng thinh câm nín. Garuda Toshiro, một người đồng hương, tôi nghĩ cậu ấy được triệu hồi đến đây có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng giờ cậu ấy đang rêu rao ở đây rằng mình là anh hùng mang một sứ mệnh cao cả. Và tôi dám chắc rằng trong đầu cậu ta hiện đang lên kế hoạch ghi điểm với mọi cô gái ưa nhìn trong mắt cậu ấy. Có lẽ Garuda đang tự cố biến bản thân cậu ta thành một nhân vật chính trong một bộ truyện hay anime nào đó. Một lối suy nghĩ khá phổ biến với lũ con trai ở độ tuổi cậu ta.

“Có lẽ em nên nói với cha thu xếp nơi ở khác cho cậu ấy trong thành phố.” Tôi vô tình nói lên suy nghĩ của mình.

“Dù em có làm thế, thì những người ở đây đều đã biết có sự hiện diện của em cả rồi.” Anh BerinKeag nhìn tôi nói một cách chậm rãi. “Nếu nhìn lạc quan hơn một chút, thì có lẽ đa số binh sĩ ở đây đều chưa biết mặt em, nên có thể yên tâm.”

“Thế nếu họ nhận ra em?” Tôi thừ người nhìn anh BerinKeag.

“Thì cứ ra lệnh để bảo họ im lặng.” Anh ấy trả lời ngay, không cần nghĩ ngợi. “Hoặc hạn chế họ gọi em là công chúa kia đã xuất thành.”

“Có thể, hoặc là...” Tôi vừa nghĩ rằng có thể mình là người sẽ rời khỏi đây để tránh đi lời đồn của mọi người, nhưng rồi lại không nói ra. “Thôi, em cũng không muốn nghĩ về vấn đề này nữa. Hãy nói về anh đi, anh đi cùng với anh ruột em đến đây sao anh ấy lại để anh ở chỗ này?”

“À, không phải do hoàng tử mà là do anh muốn ở đây.” Anh BerinKeag rót thêm một tách trà khác và ngồi tựa lưng ra ghế hưởng thức. “Nơi này điều kiện rất tốt, không thiếu thốn vật dụng sinh hoạt và anh cũng có được một phòng riêng. Quan trọng nhất là nơi đây đang có lớp huấn luyện thể lực dành cho các học viên ở khóa học kế tiếp.”

“Nghe giọng anh háo hức như thế, cứ như đây là lần đầu anh được chứng kiến chuyện này vậy.” Tôi nhấp thêm một ngụm trà nhưng mắt vẫn nhìn về phía anh BerinKeag. “Bữa giờ em cũng đã nghe nhiều về vấn đề khóa học mới, nhưng thực sự không biết rõ về nó lắm.”

“Theo anh nghĩ cách đào đạo nhân tài ở đất nước này khác biệt hơn ở các nước lân cận.” BerinKeag ngã đầu ra sau hướng lên trời, nhưng vẫn không giấu được nụ cười tự nhiên của anh ta. “Đức vua, tức là cha em. Ông đã chi một số tiền lớn vào việc giáo dục để cho các nhà quý tộc nghèo, thương nhân, những hộ gia đình có con trẻ có tiềm năng, và cả những bộ tộc không phải loài người, cũng có thể tham gia vào việc học.”

“Vậy ý của anh là...??” Tôi nhìn anh ấy với biểu cảm đầy hoài nghi.

“Tức là cha em muốn sát nhập quan hệ rộng rãi với ngoại tộc, cũng như không muốn phân biệt đối xử theo giai cấp xã hội.” BerinKeag đặt hai tay lên bàn nói một cách hớn hở hiếm khi có ở anh ấy. “Em hãy nghĩ xem, thế hệ sau này sẽ không còn phân biệt chủng tộc và phân nghèo hèn trong xã hội một cách rõ rệt. Lúc ấy con người không những dễ dàng tiếp nhận và mở lòng với nhau hơn, mà còn có thể xây dựng phát triển một nền một văn hóa đa sắc tộc cùng những kiến thức riêng của họ.”

          Nghe anh BerinKeag nói như thế, tôi có thể mơ hồ mường tượng ra một xã hội phát triển về sau. Những đứa con lai giữa người và Elf hoặc Orc hay những loài bán nhân, và cả nền văn hóa của tất cả các chủng tộc ấy đều được gói gọn trong một đất nước phát triển. Ý định của cha rất hay, nhưng để làm được thế cần phải có rất nhiều thời gian, có khi vài thế hệ. Những thứ có liên quan đến việc thay đổi giai cấp xã hội sẽ không bao giờ có thể làm trong một sớm một chiều cả.

“Và... anh có hứng thú với một xã hội như thế à?” Tôi hỏi có một chút biểu hiện lo lắng. “Anh biết rằng để xây dựng một xã hội mới cần phải tốn thời gian, nhân lực và rất nhiều điều kiện khác không?”

“Tất nhiên anh biết, nhưng với một xã hội lý tưởng như thế anh nghĩ mình sẽ sẵn sàng cống hiến hết những gì mình có để thực hiện nó.” BerinKeag nói với một nụ cười mãn nguyện.

“Chà, nếu anh đã nói thế.” Tôi hớp thêm một miếng trà. “Em hi vọng sẽ có ngày mình chứng kiến được xã hội đó, tất nhiên nếu còn sống.”

“Hà hà.” BerinKeag cười có chút cay đắng. “Anh nghĩ chúng ta không ai có thể sống lâu đến thế đâu.” Anh ấy đứng lên với tay lấy một cái bánh rồi chuẩn bị rời bàn. “Thôi được rồi, có lẽ anh nên quay lại phòng mình. Lát nữa có người tên là Tetsuya cái gì đó. Anh ta muốn có một trận đấu hướng dẫn học viên mới với anh, và anh cũng không thể từ chối.”

“À vâng, nếu tham quan nơi này xong mà còn thời gian em sẽ ghé xem trận đấu của anh.” Tôi vẫy tay chào anh BerinKeag khi anh ấy rời đi.

          Rốt cuộc thì anh BerinKeag không giỏi về khoản nhớ tên người Nhật thì phải. Anh ấy chỉ nhớ một nửa, và nửa còn lại là “cái gì đó” đi theo sau. Chẳng biết tôi có từng nói tên đầy đủ kiếp trước của mình cho anh ấy lần nào chưa, nhưng có lẽ giờ tôi phải quen với việc người ta gọi mình là Lena Vermillion.

“Công chúa, đã chín giờ rưỡi rồi. Chúng ta bắt đầu chuyến tham quan này chứ?” Ngài Lancer thì thầm gần tai tôi.

“À vâng, chúng ta đi thôi.” Tôi nở nụ cười thân thiện với ngài hiệp sĩ.

          Ngài Lancer ra lệnh cho người lính và người đầu bếp thu dọn phần còn lại của bữa sáng của tôi và bắt đầu hộ tống tôi đi tham quan nơi đây. Ở ban công chúng tôi vừa rời đi là phần sau của nhà ăn tập thể của quân sĩ, nối liền khúc cua nhà ăn là dãy phòng luyện tập thể hình trong nhà. Đi ngang qua đấy khi tôi nghía vào thì có kha khá người đang trong giờ tập luyện, dụng cụ trong ấy khá giống với những gì tôi thấy ở những phòng tập gym hiện đại, chỉ là chất liệu tạ là những tảng đá được đục đẽo một cách khéo léo. Những phòng tập này kéo dài hết tầng một và chiếm thêm một chút ở khúc của ở dãy hành lang cuối cùng, còn hai giang phòng cuối là nơi chứa dụng cụ.

          Sang tầng hai, tôi có thể nhìn thấy rõ lối đi tầng một phía dưới khi ngó qua lan can, tức là trên này hành lang hẹp hơn phía dưới. Nhưng trái với sự hỗn độn phía dưới, trên này hoàn toàn yên tĩnh và ít người hơn. Theo lời của ngài Lancer, ở đây đa số là phòng nghỉ, phòng đọc sách, phòng sinh hoạt chung và cả phòng dạy chiến thuật dành cho các học viên đăng ký trước. Trên đây các phòng cũng được bố trí theo ba dãy hành lang hình chữ U tương tự như phía dưới. Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao cha lại cho tôi đi tham quan nơi đầy mùi mồ hôi của cánh đàn ông thế này. Cũng may vẫn còn đang trong mùa đông nên trời lạnh khiến cho những kẻ nặng mùi không tỏa ra cái mùi cơ thể, bằng không thì có khi tôi sẽ ngợp thở mất.

“Công chúa còn chỗ nào cần xem không?” Ngài Lancer hỏi.

“Tôi có rành nơi này đâu, ngài hỏi thế khác gì đánh đố tôi.” Tôi cười khổ. “Hay ngài dẫn tôi đến nơi diễn ra trận đấu tập của anh BerinKeag được không?”

“Vâng thưa công chúa, mời đi lối này.” Ngài Lancer mời tôi đi theo. “Trận đấu tập đó được diễn ra ở tầng trệt, nơi ấy sẽ sớm chật chỗ ngồi bởi các người lính chính quy và cả học viên thực tập.”

“Nghe ngài nói thế có vẻ anh tôi khá nổi ở đây nhỉ?” Tôi cười khúc khích.

“Ha ha. Vào mấy ngày đầu BerinKeag đến đây, cậu ta đã hạ gục gần hết các hiệp sĩ giỏi ở nơi này, và cả những hiệp sĩ hộ vệ của vài nhà quý tộc khác khi vô tình có mặt tại đây.” Giọng ngài Lancer sảng khoái. “Tôi chưa từng thấy một hiệp sĩ nào có sức khỏe lẫn kỹ năng như cậu ta.” Ngài Lancer kết luận.

“Hà hà, nếu biết được quá khứ của anh ấy chắc ngài cũng sẽ ngạc nhiên.” Tôi thuận miệng nói. “Anh ấy từng là hiệp sĩ hạng nhất ở vương quốc Petian, nhưng vì nguyên do nào đó đã bị trục xuất và phải đi làm lính đánh thuê một thời gian dài, cho đến khi gặp tôi.” Tôi phải che đi vài quá khứ không được nói của anh BerinKeag.

“Lính đánh thuê.” Ngài Lancer rít một hơi dài và tiếp tục bằng giọng thương tiếc. “Họ là những người có kỹ năng tốt, nhưng lý lịch quá khứ đa số không mấy trong sạch do cuộc sống ép buộc. Suy cho cùng thì vẫn là do hoàn cảnh đẩy đưa họ phải đi trên những con đường không mong muốn.”

“Ngài không nghĩ anh BerinKeag là người xấu chứ?” Tôi hỏi một cách lo lắng.

“Hoàn toàn không thưa công chúa.” Ngài Lancer ngó ra sau vai nhìn tôi khi vừa xuống đến tầng trệt. “Một người có thể hộ tống công chúa an toàn trong một chuyến đi xa và không hề có mắc một lỗi lầm nào về mặt nhân phẩm thì không thể là người xấu. Chưa kể những trận giao chiến của cậu ta không hề có sát khí.”

          Đúng là anh BerinKeag không hề phạm lỗi về mặt nhân phẩm lần nào, ngoại trừ cái lúc ở thị trấn Kroken. Khi đấy anh ấy đã dùng đồ nhỏ của tôi để câu một con rồng biến thái, chính là Celestial, nhưng việc xấu hổ này không nói ra thì hơn.

“Chúng ta hãy qua phía bên kia thưa công chúa.” Ngài Lancer chỉ về lối đi đang có đông người tiến vào theo có thứ tự.

“Đằng đó là một đường hầm à?” Tôi nhón chân lên nhìn về phía đông.

“Vâng, đường hầm ấy thông qua sân tập cưỡi ngựa phía bên kia.” Ngài hiệp sĩ cùng tôi dần tiến vào đám đông.

“Và ngài cũng nên bắt đầu gọi tôi là tiêu thư lại rồi.” Tôi nhắc nhở.

“Vâng thưa tiểu thư.”

          Khi đi gần đến đường hầm, tôi có thể từ đầu bên này nhìn thẳng qua bên kia một cách dễ dàng. Nó khá ngắn và không có gì che chắn trừ những cửa cổng bằng sắt hai bên. Chúng tôi đi vào đấy cho đến cuối đường hầm thì ngài Lancer đặt tay lên vai tôi rẽ vào một cánh cửa chìm, còn đám đông binh sĩ lẫn học viên thì vẫn tiến thẳng ra sân. Từ căn phòng vừa mới vào, ngài Lancer lại tiếp tục dẫn tôi sang căn phòng khác, rồi thêm căn phòng khác nữa. Cuối cùng nơi chúng tôi dừng lại là dưới chân khán đài.

          Căn phòng gần sân đấu có một dãy ghế dựa bọc bằng vải nhung, khung bằng vàng trông khá trang trọng, được đặt sau một rào cản chỉ cao hơn đầu gối. Mái hiên ở trên nhô ra phía trước một chút để che bớt ánh sáng rọi thẳng vào hàng ghế.

“Chúng ta vẫn còn ở trong phạm vi lâu đài Aden phải không ngài Lancer?” Tôi hỏi vì không nghĩ ở trong khu huấn luyện lại có một sân tập cưỡi ngựa cũng như sàn đấu tập ngoài trời lại lớn như vậy.

“Vâng thưa tiểu thư, và sân tập này được mô phỏng theo đấu trường lớn nằm ở ngoài thành phố hướng phía Nam.” Ngài hiệp sĩ ra hiệu mời tôi ngồi. “Những trận thi đấu trước đó của cậu BerinKeag đều được tổ chức tại đấy. Nếu tiểu thư có hứng thú, tôi sẽ trích một ngày của mình ra để hộ tống cô tham quan nơi đấy.”

“A! Thôi khỏi đi, những nơi đấu trường hay sàn đấu thường không phải là nơi... gây ấn tượng cho tôi.” Tôi cố lựa lời để nói. “Ngài cũng ngồi đi, trận đấu sẽ không biết khi nào bắt đầu mà cứ đứng hoài cũng không tốt.”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

          Nói xong ngài Lancer ngồi xuống cách tôi một ghế, đôi mắt liên tục dõi theo từ sân đấu cho đến phía kháng đài đối diện giống như đang tìm kiếm một ai đó.

“Ngài đang tìm người quen sao ngài Lancer?” Tôi hỏi khi mắt hướng theo những nơi ngài ấy nhìn.

“À không tiểu thư, tôi phải quan sát bao quát để đảm bảo an toàn cho cô.” Ngài hiệp sĩ vỗ hai đùi liên tục, người lắc lư nhìn quanh lần nữa rồi đảo lại trung tâm sân đấu. “Mọi thứ đều ổn cả, giờ thì chúng ta chỉ cần chờ trận đấu bắt đầu thôi.”

~*~

          Cùng lúc đó ở phía sau sàn đấu, tại phòng chuẩn bị cho hai tuyển thủ đang có một cuộc nói chuyện ngắn trước giờ ra sân. Ngài Klein tay chấp sau lưng bước qua bước lại nhiều vòng trong căn phòng, còn Tetsuya và BerinKeag ngồi ở hai ghế đối diện nhìn về ngài pháp sư.

“Cậu thật sự không biết Gwenlis... ý tôi là Stella.” Klein sửa lại cách gọi. “Cậu không biết cô ấy đang cố biến công chúa thành Succubus à?”

“Hoàn toàn không.” BerinKeag nhún vai trả lời. “Từ lần đầu gặp mặt thì cô ấy đã nhờ tôi hộ tống Lena đến đây rồi. Và cũng không tiết lộ gì nhiều hơn ngoại trừ cái tên thật của cô ấy và ngài Daniel.”

“Theo tôi biết thì có lẽ ngài Daniel đã dự đoán trước được khoản thời gian công chúa sẽ quay về nên đã gấp rút thực hiện nghi lễ triệu hồi vừa qua.” Tetsuya nêu ý kiến. “Chẳng qua ngài ấy muốn nạp thêm năng lượng cho chiếc nhẫn thông qua việc triệu hồi, để giúp áp chế dòng máu bị nguyền của công chúa, chứ việc giải chất độc thì chỉ cần đeo chiếc nhẫn ấy một ngày là được.”

“Ngài ấy thực sự nói vậy?” Klein dừng lại ngó về sau qua vai mình.

“Ông cũng biết mối quan hệ giữa tôi và ngài Daniel còn thoáng hơn cả với nhà vua kia mà.” Tetsuya chống cằm cười mỉm.

“Vậy khi nào vị thiên thần ấy quay lại?” BerinKeag quay sang hỏi Tetsuya.

“Đố tôi tiếp đi.” Tetsuya nhún vai tỏ biểu hiện không biết.

          Ngài pháp sư lại tiếp tục rảo bước qua lại trong phòng thêm một lúc, rồi nhìn lại cây đèn cầy đang cháy có khắc số tứ tự la mã trên đấy nghĩ ngợi. Klein quay lưng lại một cách dứt khoát nhìn lần lượt Tetsuya và BerinKeag rồi nói.

“Hãy bàn vấn đề này sau, giờ đã hơn mười một giờ, hai người có nửa tiếng để đấu hướng dẫn cho binh sĩ và học viên ngoài kia.” Klein bước nhanh đến cánh cửa, dừng lại nói thêm. “Tôi nhắc lại là chỉ đấu để hướng dẫn, cho nên cả hai không được tung hết sức của mình ra trong trận này. Nếu để người khác biết cả hai đều là hiệp sĩ trong truyền thuyết thì có biến to đấy.” Nói xong ngài pháp sư rời khỏi phòng để chuẩn bị phát biểu vài lời trước đám đông.

“Anh nắm giữ sức mạnh gì thế?” BerinKeag hỏi Tetsuya khi vẫn đang nhìn cánh cửa đang dần đóng lại.

“Linh hồn của gió.” Tetsuya trả lời nhưng mắt vẫn hướng về phía cánh cửa như Berinkeag. “Còn cậu là bóng tối phải chứ? Ngài Klein đã nói vậy.”

“Có vẻ như ngài Klein đã biết rõ về tôi.” BerinKeag đứng dậy, đưa tay vào vòng phép thuật bóng tối rút ra thanh kiếm ưa dùng của mình.

“Vậy hãy chơi đẹp nhé.” Tetsuya cũng đứng lên ngữa tay ra và một luồng gió xoáy quấn lấy quanh tay anh ta rồi tan biến dần để lộ ra thanh đại thái đao hay dùng. “Tôi sẽ cố thi triển những ngọn gió hữu hình để mọi người có thể thấy được diễn biến trận đấu tốt hơn.”

          Cả hai nhìn nhau cười và lần lượt rời khỏi căn phòng bước ra sân đấu ở ngoài kia, sau khi đã nghe lời giới thiệu từ ngài Klein. Những tiếng vỗ tay và cổ vũ rôm rả từ binh sĩ, học viên trên khán đài làm bầu không khí trên sân trở nên sôi nổi cả một góc lâu đài. Tuy đây chỉ là trận đấu giao lưu nhưng sự cuồng nhiệt của người xem đã biến sân tập thành một đấu trường lớn thực thụ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Berin- kun... good jod =b
Xem thêm