Sống lại ở dị giới.
Chương 82: Trò đùa nhây.
Một cô gái có ngoại hình xinh đẹp với mái tóc bạch kim trắng ngần cột kiểu đuôi ngựa xéo một bên vừa bắt chuyện vớ tôi. Cô ấy có đôi mắt màu xanh nhạt hơn màu lục bảo và đậm hơn màu của viên peridot, còn làn da thì trắng trẻo giống như những cánh sen tuyết vậy. Thân hình đầy đặn của cô ấy trong bộ váy lửng màu trắng viền ren xanh, khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy thật khó thở mà không thể nói nên lời. Quả nhiên trong lâu đài luôn có những cô gái đẹp ít được thấy ở ngoài, và tôi thật may mắn khi được ngắm nhìn cô ta ở cự ly gần thế này.
“Ưm... Chào!!” Cô gái huơ tay trước mặt tôi. “Đằng đó hiểu tôi nói gì không??”
“A ơ... chào. Tôi có thể giúp gì?” Tôi hoàn hồn khi nghe cô ta vừa nói tiếng mẹ đẻ của mình.
“Hóa ra cậu là người Nhật thật. Xin lỗi, vì trông da cậu hơi ngâm nên tôi không dám chắc.” Cô ta mừng ra mặt và cười tít mắt. “Hình như cậu không phải người ở đây nhỉ?”
“À vâng, vì tôi hay hoạt động dưới nắng nhiều nên da mới như thế, hahaha.” Trong một giây, tôi nghĩ đây là cơ hội để mình dựng cờ với cô ta nên đứng tạo một góc nghiêng thần thánh rồi tiếp lời. “Thực ra thì... như cô thấy đấy. Tôi cũng chỉ vừa được triệu hồi đến đây vài ngày trước với tư cách là anh hùng. Và nhiệm vụ của tôi là đánh bại thế lực bóng tối để bảo vệ thế giới này.”
“Ôi trời ơi! Cậu là người hùng được triệu hồi thật ư?” Cô ấy thốt lên một cách kinh ngạc khi che miệng bằng cả hai tay. “Thực sự tôi chưa từng thấy một người triệu hồi nào trước giờ, cậu thật tuyệt.”
Đúng như tôi nghĩ, cô gái này thật dễ tin người và không một chút nghi ngờ gì lời nói của người khác. Cô ấy là một ví dụ điển hình về sự khờ khạo của con gái ở thế giới này. Nếu nghĩ thoáng, có khi việc dựng cờ của tôi với các cô gái ở đây sẽ không khó như tưởng tượng lúc ban đầu.
“Xin tự giới thiệu. Tôi là Garuda Toshiro, hân hạnh được gặp cô.” Vừa nói tôi hơi cúi người và ngữa tay về phía cô ta.
“Tôi là Lena Vermillion, cũng rất hân hạnh.”
Thay vì Lena đặt tay lên lòng bàn tay của tôi thì cô ấy lại làm hành động bắt tay như những người hiện đại rồi vội rút về. Tôi hơi bỡ ngỡ vì tưởng mình sẽ có cơ hội được hôn lên tay cô ta giống như trong phim. Nhưng có lẽ được nắm tay thế này cũng coi như là thành công bước đầu rồi.
“Thôi được rồi, Garuda. Cậu có biết nhà ăn ở hướng nào không?” Lena hỏi tôi với nụ cười trên môi.
“Thật trùng hợp là tôi cũng đang định quay lại đấy. Nếu không phiền, chúng ta có thể cùng đi.”
“Ấy! Không cần đâu.” Lena vội vàng từ chối. “Có thể cha tôi đã ở đó rồi và ông thực sự không thích tôi đi cùng với một người lạ. Cho nên nếu cậu chỉ đường giúp cho thì tôi biết ơn lắm.”
“Ôi tiếc nhỉ.” Giọng tôi hụt hẫng. “Thế thì cô cứ theo hướng tay tôi chỉ và chỉ cần đi thẳng là sẽ thấy nơi mình cần đến sau hàng cây.”
“A tôi thấy rồi, thật sự cám ơn cậu.” Lena cúi người chào tôi giống như những cô gái Nhật. “Này người hùng, cậu vừa lập chiến công đầu tiên ở thế giới này đấy.”
Nói xong, Lena liền quay lưng rời đi nhanh chóng. Khi cô ấy quay đi lại để lộ tấm lưng trần được tô điểm bằng một chiếc nơ con bướm màu xanh ở phía sau hông, càng khiến con tim tôi xao xuyến. Cách cô ta gọi tôi là người hùng vừa rồi có pha chút tinh nghịch trong ấy. Cô gái này có vẻ rất dễ hòa nhập với mọi người, tôi đoán vậy. Hơn nữa, lúc nãy cô ấy nói tiếng Nhật có vẻ rành và cách ứng xử cũng rất có nét. Có lẽ cô ta đã học tất cả thứ đó từ trước nên vừa rồi mới có thể hành động một cách tự nhiên như thế. Dù sao bữa trưa này cũng đã xuất hiện người đẹp, tôi đoán mình cũng nên trở lại nhà ăn sớm để xí chỗ ngồi cạnh cô ta.
Mà khoan đã, cô ấy vừa nói tên mình là Lena Vermillion?! Nghe có gì đó quen quen, cái họ Vermillion tôi đã nghe từ đâu nhỉ? Ở thế giới này tôi chỉ vừa quen được vài người từ nhóm làm nhiệm vụ triệu hồi. Và cũng biết được vài dòng họ quý tộc đứng đầu ở đây từ miệng của Tetsuya. Nhà Xerot là chuyên về binh lực của đất nước, còn nhà Harmony chuyên về kinh tế... còn Vermillion?!
Ầy... cái họ này tôi nghe không nhiều bằng hai nhà kia nên ấn tượng kém quá. Nhưng chắc chắn nó cũng thuộc hàng cộm cán nên mới có liên hệ với hai nhà quý tộc còn lại. Thôi kệ, dù sao thì chút nữa vào bàn tiệc mọi thứ tất sẽ tự nhiên rõ. Giờ phải chiếm chỗ ngồi đẹp đã!!
Tôi háo hức quay lại nhà ăn và bước vào căn phòng lớn lúc nãy, tôi thấy được số người đã đông hơn lúc trước. Những người hầu cũng đã bắt đầu bày biện khăn ăn cùng dao nĩa cho mọi người và những đế đèn. Tetsuya ra hiệu cho tôi đến ngồi kế bên anh ấy rồi bắt đầu nhâm nhi thức uống trước mặt với buôn chuyện cùng gã đàn ông bên cạnh. Dù đang muốn ngồi kế Lena nhưng có vẻ đã có người ở hai bên cô ấy rồi, cho nên tôi đành phải ngồi cạnh Tetsuya.
Chiếc ghế ở giữa vẫn chưa có ai ngồi đó, tất nhiên cũng chẳng ai tự tiện chọn chỗ ngồi ấy cho mình. Tôi dám chắc đó là nơi an tọa của nhà vua. Sau chiếc ghế đó là một cái lò sưởi lớn, phía trên là một lá cờ gia huy lớn màu đỏ thẫm cùng hình đầu của con sư tử màu vàng. Không nghi ngờ gì nữa, đó là quốc kỳ của đất nước này.
Và còn... người đẹp Lena đang ngồi cạnh anh chàng tóc bạc kim có gương mặt khó chịu hồi nãy. Kế cô ấy là một cô gái nhỏ hơn, chắc tầm tuổi Marcus. Ngoại hình cô bé đó cũng không khác mấy tên nhóc hoàng tử đang bị bệnh kia. Khoan... bọn họ đều có tóc bạch kim, mắt màu ngọc bích chẳng khác gì Marcus. Thôi rồi, giờ tôi đã nhớ ra. Vermillion là họ hoàng tộc đất nước này. Vậy cũng có nghĩa Lena là công chúa sao?! Nhưng... Andrew đã nói đất nước này chỉ có một cô công chúa nhỏ là em của Marcus, chưa đến tuổi kết hôn mà. Thế này là sao vậy?
“Uê uê... Tetsuya.” Tôi giật mạnh đuôi áo của anh ta. “Cô gái Lena kia là ai vậy?”
“Ai là Lena?” Tetsuya hỏi ngược lại tôi với nụ cười nham nhỡ trên mặt.
“Tất nhiên là cô gái xinh đẹp đang ngồi đối diện với chúng ta đấy.”
Tôi hất cằm ra hiệu cùng nhướng mày về mục tiêu, Tetsuya bắt đầu nghiêm túc chăm chú quan sát Lena một hồi lâu rồi bất ngờ reo lên.
“Aa!! Thì ra là cô ấy!!”
“Anh biết Lena à? Thế cô ấy là ai?” Tôi sốt ruột hỏi dồn.
“Chẳng biết nữa, tôi chưa gặp cô ta bao giờ.” Tetsuya làm mặt tỉnh rụi như chưa có gì xảy ra.
Với thái độ nghiêm túc cùng biểu hiện reo lên vui mừng trước đó và câu trả lời phía sau của hắn chẳng ăn nhập gì cả. Tôi thật ngu ngốc khi trông chờ lời giải từ tên đùa nhây kia, để giờ phải rước lấy cục tức vào mình. Có lẽ từ bây giờ tôi nên đặt ra vài quy tắc đối phó với tên này mới được, không thì sẽ có ngày mình mất tự chủ mà lao vào hắn ăn thua đủ mất.
Một hồi chuông báo hiệu giờ trưa vang lên thì cũng là lúc cánh cửa phòng ăn mở ra. Cùng lúc có bốn người bước vào, tôi nhận ra một trong số đó là Andrew. Người đi giữa đội vương miệng chắc chắn là nhà vua, không biết tuổi tác ông ta thế nào nhưng dáng người trông còn rất khỏe mạnh. Bên trái ông ấy là một người lực lưỡng cao ráo, ánh mắt rất tinh anh nghiêm nghị. Mái tóc người này có màu xám tro hệt như Andrew, nhưng kiểu tóc lại có đuôi bính vắt qua vai và được cắt ngắn thành những đuôi sắc nhọn phần còn lại trông như lông nhím. Người cuối cùng dáng người cũng ngang ngữa với Tetsuya nhưng còn có chút cơ bắp, mái tóc đen tím hai mái xõa ngang vai cùng cặp kính vuông trông rất tri thức, không những vậy, đôi mắt của ông ta cũng toát lên khí khái của một bậc trí giả. Và tất cả mọi người ở đây điều cùng mặc lễ phục có tông màu chủ đạo là trắng và xanh. Thảo nào lúc sớm Andrew bảo tôi nên lựa bộ đồ như thế này.
Thấy nhà vua đến, mọi người đồng loạt đứng lên và tôi cũng vậy. Đến khi mọi người đã vào vị trí của mình thì nhà vua đứng ở chiếc ghế giữa nhìn bao quát một lượt. Nhìn đến tôi thì ông khựng lại giây lát rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Kế đó người đàn ông đeo kính vuông ngồi cạnh ông ấy bắt đầu đứng lên phát biểu.
“Có vẻ như quý vị đã nhận được thư báo buổi họp mặt này nhằm mục đích gì. Đáng lẽ bữa trưa này đơn thuần chỉ là bữa ăn bình thường, nhưng vì đoàn của hoàng tử Marcus về sớm hơn dự kiến nên đức vua cũng quyết định tuyên bố việc quan trọng kia ngay lúc này luôn.” Người đeo kính đảo mắt một lần nữa dừng lại tại tôi rồi tiếp lời. “Có vẻ như ngài Daniel không có ở đây, và đã có người thế chỗ của ngài ấy. Cậu trai trẻ, có thể tự giới thiệu bản thân với mọi người được không?”
“Tôi... tôi là Garuda... Toshiro.” Tôi hơi hồi hợp khi đứng lên giới thiệu.
“Cậu ấy là người hùng đã được triệu hồi từ tòa tháp Prayer.” Tetsuya tiếp lời. “Và tuy là người thay thế đại diện cho Daniel nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy tham gia một bữa ăn như thế này. Tôi tin, Garuda rất vinh hạnh khi được tham gia cùng chúng ta.”
Phát biểu xong, Tetsuya liền kéo tôi ngồi xuống. Quả thật lúc bình thường tên này cứ phỡn phỡn nhây nhây, nhưng khi đối diện với những tình huống vừa rồi thì thật ra dáng nghiêm chỉnh. Dù sao tôi vẫn còn lạ nước lạ cái ở đây, núp bóng của Tetsuya một chút cũng không phải là ý tồi.
“Giờ tôi sẽ giới thiệu mọi người sơ qua cho cậu nhé.” Người đàn ông đeo kính ngữa tay trái về phía đức vua tiếp tục. “Đây là người đứng đầu của vương quốc Slain này, nhà vua Richard Vermillion. Những người ngồi phía bên tay phải tôi lần lượt là hoàng tử Leon, công chúa Lena, và tiểu công chúa Angela. Và chắc cậu cũng đã làm quen với hoàng tử Marcus trước đó rồi.”
“À vâng...” Tôi bối rối. “Tiếc là cậu ấy không có mặt ở đây cùng chúng ta ahaha.”
“Hoàng tử Marcus sẽ sớm khỏe lại thôi và xin được tiếp tục phần giới thiệu.” Người đàn ông đó hướng tay về phía người ngồi kế Tetsuya. “Ngài công tước Cromari Harmony người đứng đầu về mặt phát triển kinh tế, công tước Andrew Xerot và Lancer Xerot giữ trọng trách quân đội cũng là hiệp sĩ. Và tôi là Klein, pháp sư của đất nước này.”
“Thưa bệ hạ, việc quan trọng người muốn nói hôm nay có phải là...” Ngài Cromari ngưng giữa chừng khi nhà vua ra hiệu.
“Phải, ta muốn thông báo đến những người thân cận của mình cũng như những đứa con của ta rằng.” Vua Richard quay sang nhìn Lena bằng ánh mắt đầy tình cảm. “Đứa con gái thất lạc mười năm của ta đã trở về, và cũng đã được Klein giám định huyết thống trước đó.”
“Vâng, kết quả đúng thật là vậy.” Klein tiếp lời. “Và đoạn ký ức khoảng thời gian trước của công chúa đã mất. Nhưng tôi tin thời gian sau này sẽ có cách giúp người khôi phục lại. Cũng hy vọng mọi người ở đây sẽ giúp đỡ công chúa khi cần thiết.”
“Tôi, Cromari Harmony.” Ngài công tước đặt tay lên ngực. “Trước đây đã thề trung thành với đức vua cùng thế hệ sau của người và sẽ cống hiến hết mình cho đất nước. Nay tôi xin lặp lời thề ấy lần nữa.”
“Tôi, Andrew Xerot cùng anh tôi Lancer Xerot.” Hai chàng hiệp sĩ kia cũng làm việc tương tự. “Cũng xin lặp lại lời tuyên thệ tương tự cùng sinh mạng này sẽ cống hiến cho đất nước.”
“Cám ơn mọi người đã hết mình vì đất nước như vậy.” Giọng Lena cảm kích mọi người. “Tôi cũng sẽ cố hết sức làm tròn bổn phận của mình để chia sẽ gánh nặng với mọi người về sau.”
“Làm quen và giới thiệu nhiêu đó đủ rồi, chúng ta sẽ thảo luận thêm sau khi đã làm đầy cái bao tử.” Nhà vua vỗ tay rõ to hai cái rồi tuyên bố. “Nhập tiệc thôi.”
Ơ kìa... ông vua này. Tôi cũng muốn tuyên thệ như mọi người mà, sao lại bắt đầu tiệc sớm thế?! Ngay khúc cao trào chỉ cần tôi phát biểu lời cuối cùng là sẽ gây được ấn tượng mạnh với công chúa, thế nào mà chẳng dựng được cột cờ to tướng với cô ấy chứ?!
Trong lúc người hầu dọn bàn tiệc, thì Tetsuya bắt đầu quay qua nói chuyện với tôi sau khi đã hả hê đùa giỡn với ngài Cromari. Thật tình tôi cũng chẳng có gì để nói với hắn cả, nhưng không biết sức khỏe ở đâu ra mà tên này nói hoài không thấy mệt. Từ lúc xuống xe ngựa hắn đã đùa giỡn với binh lính cho đến lúc vào nhà ăn cũng tươi cười với mọi người. Giờ đến khi bắt đầu ăn uống thì miệng vẫn tía lia không ngớt.
Mặc kệ Tetsuya nói gì thì nói, tôi vẫn để ngoài tai mà ngắm công chúa Lena ngồi phía bên kia. Thử nghĩ xem nếu sau này tôi hoàn thành sứ mệnh diệt trừ cái ác thì cô ấy có đồng ý gã cho mình không chứ. Mà tổng thể đánh bại cái ác như thế nào tôi vẫn còn chưa rõ nữa. Và nếu đã biết đối thủ của mình là ác quỷ như nào rồi thì liệu giết bọn chúng có cần điều kiện gì nữa không? Ví dụ như giết quỷ vương thì cần phải có anh hùng kiếm hay gì đó đại loại thế, nói chung là cần một thần binh khắc chế được bọn chúng.
Nhắc đến thần binh thì không biết lão thiên thần Daniel kia biến đâu mất hút rồi. Từ hôm ông ta bảo đi lấy vũ khí cho mình thì đến giờ cũng mấy ngày. Vái cho giờ lão xuất hiện cùng món vũ khí trên tay ngay lúc này. Khi đó chắc chắn mình sẽ được một thiên thần trao phong cho thần binh trước mặt bao người. Giống như là người đã được số mệnh lựa chọn vậy. Khi đó công chúa sẽ nhận ra mình là người xứng đáng để cho nàng gửi trọn tấm thân. Không những thế, về sau mình còn có thể dựng cờ rất nhiều với các cô em gái khác ở hội mạo hiểm nữa. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy đời mình phơi phới rồi.
“Chậc chậc, giờ là ban ngày mà vẫn có người đang mơ sao?” Giọng đầy châm biếm của Tetsuya vang bên tai tôi.
“Tetsuya, nhớ không lầm thì anh có thể nghe tiếng gió để đoán trước sự kiện gì đó.” Tôi liếm mép. “Vậy giờ anh có biết khi nào Daniel sẽ đến đây không?”
“Ừm... Theo như lời của gió nói thì...” Tetsuya nhắm cả hai mắt nhăn mặt, giống như tập trung tinh thần. “Có thể chiều hoặc tối nay ngài ấy sẽ đến.”
“Thật chứ?” Tôi cảm thấy phấn khích.
“Tất nhiên là không rồi.” Gương mặt đùa cợt của Tetsuya lại xuất hiện. “Daniel là một thiên thần, ngài ấy làm gì, đi hay đến là do ngài ấy quyết định. Tôi có phải hầu cận của ngài Daniel đâu mà biết được, ố hô hô hô hô.”
Vâng, lại một lần nữa tôi tự đào hố chôn mình. Biết rằng tên này có một số tài tiên đoán như dự báo thời tiết, hay phát hiện nguy hiểm bằng cách lắng nghe tiếng gió nên tôi đã quá tin tưởng ở hắn. Nếu không phải vì đang ở trước mặt những nhân vật đứng đầu một nước thì tôi đã lao vào vật lộn với tên đùa nhây này rồi. Hơn nữa còn có Lena, mình không thể làm mất hình tượng một người hùng trước mặt công chúa được.
Trong quá trình bữa trưa, không ai nói gì nhiều chỉ xã giao vài tiền đề. Đến khi xong bữa tráng miệng thì họ bàn vào vấn đề chính trị và những hạng mục khác về mảng kinh tế của đất nước. Tôi không chú trọng vấn đề đó lắm, nên mém chút nữa đã ngủ gục trên bàn. Khi tôi định tìm cớ ra ngoài tản bộ thì Lena đã chủ động xin phép cáo lui trước cùng bé Angela. Đây có phải là cơ hội cho tôi không, khi mà cô ấy trùng hợp muốn ra ngoài như mình.
Lena và em gái cô ấy vừa rời khỏi một chút, tôi cũng xin phép mọi người ra ngoài tương tự. Tranh thủ lúc này tôi cũng phải dí theo hướng cô ấy và phải làm cách nào đó trông như trùng hợp gặp mặt. Có như vậy mới gây ấn tượng được với người đẹp.
Thời gian rời khỏi nhà ăn của tôi và công chúa không mấy cách biệt, nhưng không hiểu vì sao trên đường đi không thấy bóng dáng cô ta đâu. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng tôi cũng thấy cô ấy đang đứng ở ban công nhìn xuống khu vườn phía dưới bằng ánh mắt buồn xa xăm. Định đến bắt chuyện với cô ấy, nhưng khung cảnh một người đẹp đứng một mình trầm ngâm giữa một khu vườn với vẻ mặt đầy suy tư buồn bã như thế làm tôi có chút thương cảm.
Tôi đứng thừ người quan sát Lena cách đó không xa. Chẳng biết tâm tình công chúa như thế nào mà lại ra đây đứng một mình. Phải chăng cô ấy vẫn còn đang buồn phiền vì việc mất đi ký ước trước đây? Nếu đó là vấn đề, mình chắc không thể giúp gì được nhiều, nhưng có lẽ đến an ủi hoặc động viên cũng không phải là ý tồi.
“Lena!!” Tôi tiến đến gần gọi cô ấy. “Trong lòng có gì buồn phiền, công chúa có thể tâm sự với tôi mà.”
“Là cậu à Garuda?!”
Cô ấy di chuyển lui về một chút để giữ khoản cách khi tôi tiến quá gần, thấy thế tôi cũng dừng lại.
“Liệu cô có muốn chia sẽ những thứ không vui với tôi không? Lắng nghe tâm sự của một ai đó cũng là công việc của người hùng đấy.” Tôi cố tình pha trò.
“Cám ơn cậu.” Cô ấy nở nụ cười trên môi, nhưng trông không được vui rồi tiếp tục. “Cậu cũng biết rồi đấy. Tôi cũng chỉ mới biết mình là công chúa thời gian gần đây, nên có chút không quen với việc này.”
“Điều đó có liên quan gì đến việc công chúa bị mất ký ức trước đây không?” Tôi tựa lưng vào lan can bằng đá.
“Có liên quan chút ít, tôi đoán vậy.” Vẻ mặt Lena lại trở nên suy tư.
“Vậy cô có tính sẽ tìm lại ký ức của mình không, hay cứ iếp tục thế này mà sống tiếp?” Lena lặng thinh không nói gì, nét mặt càng thêm buồn. Tôi nói tiếp. “Thưa công chúa, nếu việc ấy khiến cô không vui thì tôi sẽ không nỏi gì nữa. Nhưng nếu cô muốn thực hiện việc ấy thì tôi sẵn sàng giúp người bằng khả năng của mình.”
“Tôi rất cảm kích tấm lòng của cậu, nhưng mà đôi khi có một số thứ không phải mình muốn là được. Cho nên chúng ta có thể thôi đề cập vấn đề này được không?!”
Nói rồi Lena quay người bỏ đi, giọng cô ấy nghe có vẻ cay đắng. Tôi đã nói gì sai nhỉ? Chẳng qua mình chỉ muốn tạo dựng hình tượng và thực lòng muốn giúp cô ta thôi, sao lại thành ra thế này chứ. Không lẽ con gái hoàng tộc đều mắc bệnh công chúa sao?
“Tên kia, ngươi nên tránh xa chị Lena ra.” Quay đầu lại, tôi nhận ra đó là tiểu công chúa Angela. Cô bé đang cảnh báo tôi bằng giọng quyền thế. “Thời gian trước đây chị ấy đã chịu đựng không ít chuyện không vui rồi. Cho nên ngươi đừng có tìm cơ hội tiếp cận khơi dậy những nỗi đau trong lòng của chị ta nữa.”
“Tiểu công chúa này, anh chỉ có lòng muốn giúp đỡ thôi mà.” Tôi giải thích. “Với lại nhỏ có thể chia sẽ ít chuyện của chị nhỏ được không?”
“Chuyện riêng của chị Lena, nếu chị ấy không nói thì ta cũng không có quyền tiết lộ.” Nhỏ bước nhanh vài bước rồi nói lời cuối cùng. “Nếu ngươi cảm thấy không ngăn bản thân mình tiếp cận chị ta được thì Tetsuya sẽ rất vui khi biết có bạn cùng phòng đấy.”
Vừa dứt lời thì Angela cũng chạy nhanh theo hướng của Lena. Con bé là em của Marcus mà lại sắc sảo hơn nhiều. Chỉ mới qua buổi trưa mà nhỏ nắm được khắc tinh của mình thì thật đáng sợ. Con gái ở thế giới này có vẻ khó hiểu, không thể tán tỉnh bằng cách thông thường như con gái hiện đại. Hoặc do chiến lược của tôi có khi không thích hợp trong trường hợp này.
Tôi lủi thủi quay về phòng ăn, trong lòng vẫn còn thấy áy náy việc vừa rồi với công chúa Lena. Có lẽ khi nãy mình đã quá khích nên mới nói những điều không nên nói. Có khi cần phải từ từ lại để tìm hiểu sở thích của cô ấy trước rồi mới tiếp cận làm quen sau.
Vừa đến nhà ăn thì cũng là lúc mọi người vừa bước ra. Tôi định tiến đến hành lễ với đức vua và chào mọi người, thì ngài ấy đã giơ tay ra hiệu cho tất cả rẽ theo hướng tòa nhà to nhất, trừ Andrew và Tetsuya. Thấy Andrew có vẻ không được vui nên tôi đến hỏi xem đã có chuyện gì.
“Hai người không theo nhà vua sao lại đứng nơi này, và đã có chuyện gì xảy ra với Andrew à?” Tôi hỏi Tetsuya nhưng lại nhìn sang chàng hiệp sĩ.
“Không có gì, tôi cần phải đi xem tình hình của hoàng tử như thế nào đây.” Nói xong Andrew đi nghịch lại hướng của mọi người.
“Anh ta làm sao thế?” Tôi hỏi với vẻ khó hiểu.
“Cậu ấy đang tự trách bản thân vì đã không chăm sóc tốt Marcus trong chuyến đi vừa rồi.” Tetsuya chóng tay kê cằm. “Lúc nãy vua Richard có nói người sẽ đến thăm hoàng tử trước bữa tối. Dù đức vua không cố ý khiển trách Andrew, nhưng vì bản thân được ủy thác trọng trách chăm lo cho hoàng tử, nên cậu ấy không thể không tự vấn lương tâm được.”
“Nghe có vẻ anh ta thuộc tuýp người thích tự đầy đọa mình nhỉ.”
“Thôi được rồi, đức vua nói cậu có thể ở đây cho đến lúc Daniel trở lại.” Tetsuya ngừng giây lát rồi lại tiếp tục. “Từ giờ đến lúc đó, tôi sẽ là người chịu mọi trách nhiệm về việc làm của cậu. Trên hết, giờ chúng ta sẽ đi làm một thẻ xác nhận công dân cho cậu.”
Nói xong Tetsuya liền lôi tôi đi với một tốc độ chóng mặt, mém tí nữa đã tự cắn phải lưỡi mình. Chạy đến một hành lang có lò sưởi hắn ta đột nhiên buông tay ra dừng lại khiến tôi văng thêm một đoạn theo quán tính. Chưa kịp đứng dậy thì tên đó lại tiếp tục xách tôi lên chạy tiếp thẳng ra cổng lâu đài rồi mới dừng lại hẳn.
Đứng chống tay vào một góc cây, tôi nôn ọe hết bữa ăn lúc nãy vì tên Tetsuya kia quay tôi như cái chong chóng khiến cho đầu óc bây giờ cũng chưa phân biệt được phương hướng. Đến khi hít thở được bình thường thì tôi cũng chẳng còn đủ can đảm để gây sự với tên mình dây này nữa.
“Tetsuya... sau khi làm thẻ xác nhận, anh phải đãi tôi một bữa ăn khác đấy.” Tôi thở hổn hển.
“Ố được thôi, dù sao thì tôi thấy thức ăn của hoàng gia không hợp với bao tử cậu.” Giọng Tetsuya giễu cợt nhìn vào bãi tôi vừa nôn.
“Lúc nãy anh dừng lại đột ngột ở lò sưởi làm gì thế?” Giọng tôi đều đặn dần.
“À, tôi thấy một đồng vàng ai vứt trong đống lửa nên tiện tay lấy ra xem thế nào ấy mà.” Tetsuya lôi đồng tiền ra săm soi. “Ừm... chắc tiền này không xài được.”
“Có gì không ổn với thứ đó à?” Tôi tò mò.
“Ừm...” Tetsuya trầm ngâm rồi trả lời. “Việc này cậu không giải quyết được gì đâu, trước hết hãy làm xong thẻ xác nhận đã rồi trở lại lâu đài.”
“Và tốt hơn chúng ta nên đi xe ngựa, hoặc đi bộ nếu nơi ấy không xa.” Tôi bước từng bước run rẩy về phía Tetsuya. “Với lại đừng bao giờ lôi kéo tôi như vừa rồi nữa.”
Tetsuya không trả lời xác nhận nhưng lại lộ vẻ mặt bỡn cợt ra. Tôi chẳng hiểu tên này bao nhiêu tuổi rồi mà tính tình cứ như con nít, thích chọc phá người khác để tìm niềm vui cho riêng mình.
Ấy vậy mà đôi khi những lúc cần thiết thì Tetsuya lại rất chu toàn. Hắn đã gọi được một chiếc xe ngựa ở góc phố và nó đã đón chúng tôi. Không giống với chiếc xe của hoàng gia, chiếc này chỉ có hai chỗ ngồi và chỉ một con ngựa kéo. Mui xe chỉ đủ để che vị trí ngồi của khách, còn người điều khiển lại ngồi ở chiếc yên được ngăn cách bởi một tấm bản ngay sau lưng.
Tôi cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Đang là mùa đông mà trời thì lạnh, tại sao Tetsuya không gọi hẳn một chiếc xe có cửa kính chen chắn mà lại chọn chiếc thoáng gió thế này?
Tôi lên ngồi trước rồi Tetsuya leo thót lên xe và trao đổi vài câu với tài xế. Nơi chúng tôi sẽ đến là căn cứ quân đội, nơi ấy sẽ tiếp nhận làm thẻ xác nhận công dân và cũng là nơi phân phối lính canh khắp thành phố. Những tốp lính canh được phân chia đều hết các phân khu, và những nơi ấy lại có những trạm gác nhỏ hay đồn trú để tách riêng từng khu vực.
Kiến trúc thành phố này tuy đa dạng nhiều nền văn hóa, nhưng để phân chia những loại nhà khác nhau như thế cần phải có mấy bức tường thành bao bọc. Những bức tường ấy thấp và mỏng hơn lớp thành chính bên ngoài, lại được xây gắn liền với trạm gác, cũng là nơi giao nhau của từng khu kiến trúc. Nói là trạm gác, nhưng nó là hai tháp canh bằng đá tảng tương đối cao ở hai bên, chúng được nối liền bới nhau bởi một cây cầu. Và cây cầu ấy lại có một cái cổng sắt có thể hạ xuống khi có lệnh.
Nếu nhìn tổng quát sơ đồ của thành phố này thì sẽ thấy rất nhiều chốt chặn bởi các trạm gác. Và những tường thành nhỏ trong này đều có lối đi dẫn đến bức tường thành chính ở vòng ngoài, hoặc dẫn đến trung tâm thành phố là sáu ngọn tháp cao chót vót xuang quanh lâu đài, nhưng đường đến đó lại hạn chế hơn. Nói tóm lại, theo đánh giá cá nhân tôi về cách xây dựng ở đây nó nhằm vào việc phân chia kiến trúc là phụ. Chủ yếu nó dùng để nâng cao sự phòng bị, cũng như quản lý trị an thành phố một cách hữu hiệu hơn bởi những đường đi chuyên dụng cho lính gác như một mạng nhện. Và nếu ở lâu đài có vấn đề gì đó, thì sáu đường đi ở các tháp sẽ có tác dụng thoát hiểm hoặc là đường dây nóng cho viện binh.
“Cậu thấy thành phố này thế nào?” Tetsuya vỗ vai tôi.
“À anh hỏi về phương diện nào của nó?” Tôi hỏi lại khi vẫn ngắm nhìn chung quanh.
“Vậy, hãy nói về cảnh quan đi.”
“Không dám khẳng định, nhưng hầu hết những nơi đã đi qua tôi đều rất quen mắt.” Tôi nói thêm. “Có thể vì mấy kiến trúc đó không mấy xa lạ với tôi, nên cảm thấy nó khá gần gũi.”
“Vậy cậu có thích những nơi cổ xưa không?”
“Nơi cổ xưa??” Tôi chưa hiểu ý của Tetsuya. “Cổ như thế nào theo ý của anh?”
“Ví dụ như kiến trúc thời Mạc Phủ chẳn hạn.”
Câu nói này của Tetsuya không còn mang vẻ hợm hĩnh trêu đùa như mọi khi. Ngược lại, sâu trong ấy tôi lại có cảm giác như anh ta đang gợi nhớ về một nơi thân thuộc đối với bản thân.
“Tôi không chắc mình thích nhà cửa thời ấy.” Nhìn thái độ của Tetsuya rồi tôi nói tiếp. “Nhưng nếu nhà của anh là lối kiến trúc đó thì tôi rất tò mò.”
“Thật chứ?!” Tetsuya nắm tay tôi ríu rít. “Vậy sau khi Daniel trở lại, tôi sẽ chuẩn bị một phòng riêng cho cậu ở quán trọ của mình và tiếp đãi như thượng khách.”
Đáng ra tôi không thích ở chung với Tetsuya chút nào. Nhưng khi thấy gương mặt cười nói hồn nhiên của anh ta lúc này, làm tôi có cảm giác người này thật đáng yêu, khắc hẳn với những lúc trêu ghẹo mình. Có thể mình ở chung với anh ấy một thời gian cũng không phải là ý tồi.
Khoan đã, mình vừa nghĩ cái quái gì thế này?! Tetsuya là một tên đực rựa mà mình nghĩ hắn đáng yêu sao? Không được, mình phải tự phản tỉnh bản thân lại mới được, không nên vì vẻ bề ngoài và cử chỉ vừa rồi của Tetsuya mà làm lung lạc tâm trí đàn ông của mình. Để thôi nghĩ về những trò mèo của hắn, mình cần nghĩ đến công chúa Lena nhiều hơn.
“À... Tetsuya này. Anh có thể giúp tôi tìm hiểu công chúa một chút không?”
“Ý của cậu là công chúa Lena?”
“Phải, sau bữa trưa hôm nay tôi thấy cô ấy đứng một mình với vẻ mặt buồn cùng ánh mắt nhìn về nơi xa xăm.” Tôi nói tiếp. “Anh có thể tìm nguyên nhân đằng sau đó giúp tôi được không?”
“Không cần tìm nữa, tôi có đáp án rồi.” Tetsuya nói với vẻ tự tin.
“Anh biết vì sao à?” Sau câu hỏi tôi nhớ lại mấy lần mình bị chơi khăm và hỏi lại một cách đầy nghi ngờ. “Thật chứ...??”
“Lần này tôi không gạt đâu, sau khi cậu rời đi thì đức vua đã tâm sự vài điều về cô ấy.” Thái độ Tetsuya rất nghiêm túc. “Thật ra thì công chúa đang nhớ đến người yêu của mình. Vì cô ấy phải về lâu đài để đáp ứng yêu cầu của vua cha nên chàng trai kia không thể theo được.”
“Công chúa có người yêu rồi sao?” Tôi giật giọng.
“Cậu tiếc rẻ gì thế?” Tetsuya tiếp tục. “Nói cho mà biết, người công chúa yêu là một chàng quý tộc đứng nhất nhì ở nước láng giềng. Cậu ta đã không ngại đường xá xa xôi mà lặng lội đến tận đây chỉ để gặp công chúa.”
“Sao lại là nước láng giềng?” Tôi tò mò.
“Nó có liên quan ít nhiều đến việc công chúa mất tích mười năm trước. Và khoảng đầu năm nay, cô ấy đột nhiên xuất hiện ở gần kinh đô nước láng giềng. Từ đó công chúa sống ở nhà chàng trai kia một thời gian, và nảy sinh tình cảm. Cho đến khi có biến cố xảy ra thì có người chỉ cô ấy nên chạy về đất nước này.” Tetsuya vừa nói vừa chóng tay lên thành xe.
“Nghe có vẻ rắc rối vậy, anh có thể nói rõ hơn được không?”
“Tôi chỉ biết sơ sơ như vậy thôi, còn muốn biết rõ hơn phải đi hỏi công chúa hoặc đức vua.” Chưa kể hết chuyện Tetsuya nói với người tài xế. “Xà ích, cho dừng xe ở đây được rồi.”
“Ủa???” Tôi ngạc nhiên khi đã xuống xe. “Kia không phải là lâu đài sao? Sao chúng ta lại trở về điểm xuất phát rồi?”
“Thì nãy chúng ta đứng ở phía bên trái của lâu đài, còn giờ thì đứng bên phải lâu đài.” Tetsuya bắt đầu đùa giỡn.
“Nhưng anh bảo đưa tôi đi làm thẻ xác nhận?!” Tôi tỏ ra kinh ngạc.
“Thì căn cứ quân đội làm thẻ ở phía bên kia đường đấy thôi!” Tetsuya chỉ tay và tôi nhìn theo.
“Cái...” Tôi không nói nên lời. “Nó chỉ nằm cách một con đường mà thế nào anh lại bắt xe chở đi một vòng lớn như vậy?!”
“Tại lâu rồi tôi không có đi ngắm cảnh cùng ai, với sợ nói ra thì cậu không đồng ý. Nên tôi chỉ còn biết làm cách này và sẵn cho cậu đi tham quan thành phố thôi.” Tetsuya làm vẻ mặt tội nghiệp.
Có lẽ bây giờ tôi giận cũng không còn có ích gì. Bởi vì nếu có tức điên người thì cũng không thể làm gì để thay đổi được bản tánh của tên đùa nhây kia. Đáng lẽ khi hắn chọn chiếc xe ngựa khác thường thì tôi phải biết được ý đồ của hắn rồi chứ nhỉ. Xe có tầm quan sát tốt, tốc độ không nhanh và chỗ ngồi rất thoải mái. Hoàn toàn đủ điều kiện cho một chuyến tham quan ngắn. Và tôi đã nhận ra thêm một điều rằng, sự nhẫn nhịn của mình đã được tăng thêm một bậc sau trò đùa này của Tetsuya.
~*~
Vào buổi tối cùng ngày ở phòng của Angela, hai chị em công chúa đang cùng nhau nhàn nhã ngồi ăn bánh cùng tâm sự gần cửa sổ. Trước kia khi Angela gặp được Lena thì cô bé đã có cảm tình khắn khít và mong mõi có một người chị như vậy. Nào ngờ thay, hiện Lena thật sự là chị cùng huyết thống với em ấy mà trước đó cả hai lại không biết. Nhưng sau cuộc thử nghiệm của pháp sư Klein, thì tất cả đã rõ sự thật.
“Chị Lena, em nghe nói ngài Klein đã cho chị xem quả cầu ký ức của cha vào khoảng thời gian lúc chị còn bé?” Angela vừa nhâm nhi miếng bánh vừa hỏi.
“Phải, nhưng chị chưa xem hết hoàn toàn.” Lena hít một hơi thật dài từ tách trà trong tay trước khi nhấp một miếng, rồi cô tiếp tục. “Những ký ức của cha trong ấy còn rất nhiều, chị nhất thời không thể xem hết một lúc được.”
“Em cũng nghe nói là chị cũng đồng ý để ngài Klein tìm lại toàn bộ ký ức đã mất trước đó của mình phải không?” Angela liếm mém, mắt chăm chú nhìn chị mình không chớp lấy một lần.
“Phải...” Lena lưỡng lự đôi chút rồi tiếp lời. “Nhưng chị cũng chưa biết ngài Klein sẽ làm cách nào, dù biết kiến thức của ngài ấy rất uyên bác.”
“Chắc chắn sẽ có cách thôi.” Angela cầm tách trà gọn trong hai bàn tay nhỏ bé của mình bê lên uống một hơi rồi nói đến chủ đề khác. “Hết kỳ nghỉ này, em sẽ đi học lại cùng Chenny, Pupu và Shushu. Chị cũng sẽ đi học chứ?”
“Ơ... chị chưa biết vụ này. Nhưng mà trước kia chị đã tốt nghiệp ở trường phép thuật bên nước Orvel rồi, giờ vẫn phải đi học lại nữa hả?” Lena hỏi với vẻ bối rối trên gương mặt.
“Em không biết cha sẽ quyết định như thế nào, nhưng mà theo cá nhân em thì chị nên đi học lại.” Angela rút chiếc khăn ở cổ áo mình ra chùi miệng một cách tinh tế rồi tiếp tục. “Ngài Klein đã nói chị có nguồn năng lượng rất lớn, vì bị hạ độc Incubus nên không thể khơi thông và điều khiển chúng.”
Kế đó Angela cứ nói liên tục khiến cho chị mình ngây người không nói lời nào. Lena chỉ biết nhấp từng miếng trà cho đến khi trà trong bình cạn, thì cô lại quay sang gặm từng cái bánh chờ bài thuyết trình của Angela kết thúc. Khi thấy đứa em mình như một bà cụ non đang thao thao bất tuyệt, Lena cảm thấy vui sướng trong lòng vì cảm nhận được hơi ấm thực sự của một gia đình là như thế nào.
“Với lại, chẳng phải chị đã từng nói người anh kết nghĩa kia đã kiềm hãm chất độc của chị để có thể xài được vài phép thuật cơ bản sao?”
“Ờ đúng... và cái chị thiếu là không biết dùng ấn chú và cách niệm phép để thi triển.” Lena lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán mình.
“Đấy, càng có thêm lý do để chị quay trở lại trường thấy chưa.” Giọng Angela phấn khởi và mừng ra mặt.
“Angela này, hình như nói nãy giờ là em chỉ muốn chị đi học cùng em thôi phải không?!” Lena hỏi với ánh mắt đầy nghi hoặc. “Gương mặt em đang hiện rất rõ câu trả lời đấy.”
“Có.. có hả...” Cô công chúa nhỏ giật mình, ánh mắt đảo liên tục. “Em chỉ là muốn chị có thể dùng phép tự phòng thân thôi mà.”
“Thật thế à?” Lena nhướng mày nhấn mạnh trọng âm câu hỏi.
“A!! Đến giờ đi ngủ rồi, đêm nay chị em mình ngủ chung tiếp nha, ahaha.” Nói xong Angela lật đật nắm tay chị mình kéo về giường, rồi nhỏ vội vàng đắp chăn lại ôm sát vào người Lena nũng nịu để tránh trả lời câu hỏi lúc nãy.
Khi ấy Lena cũng biết, cô bé thật sự rất quý mình nên cứ quấn quýt suốt từ ngày về tới lâu đài đến giờ. Trái lại, trong lòng cô lúc này lại bắt đầu nhớ nhung đến Audrey, người hiện đang ở phía bên ngoài thành phố. Cô hi vọng mấy ngày nay mình đã làm trọn bổn phận của một người con đối với vua cha. Để lần tới cô sẽ xin phép Người xuất ngoại một chuyến để đi gặp người mình yêu.
7 Bình luận