Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.
Chương 92: Hôn nhân chính trị (2).
6 Bình luận - Độ dài: 9,633 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 92: Hôn nhân chính trị (2).
Cả người tôi lúc này cảm thấy vô cùng ê ẩm, nhất là phần hông sau khi đã hoạt động quá sức cuồng nhiệt từ trưa hôm qua cho đến hơn giữa đêm, nhưng bây giờ tôi rất hạnh phúc. Lúc này trời còn đang lờ mờ vẫn chưa sáng hẳn, mà Audrey đã thức giấc từ khi nào và đang ngồi cạnh mép giường, lưng hướng về phía tôi. Tôi trở mình ngồi dậy nhích đến gần Audrey và ôm tấm lưng trần của anh ấy từ đằng sau, một tay tôi rờ cơ ngực, tay còn lại rờ khắp cơ bụng anh ấy mà không nói gì, chỉ im lặng hưởng thụ cảm giác làn da hai chúng tôi đang tiếp xúc với nhau.
“Thức rồi à?! Hôm qua em hùng hục đến nửa đêm bộ không thấy mệt hay sao mà khong ngủ tiếp?” Audrey dịu dàng hỏi. “Ngủ thêm chút nữa đi rồi anh sẽ đem bữa sáng lên cho em.”
“Thay vì ăn sáng thì cho em ăn anh thêm hai lần nữa đi.” Tôi vừa làm nũng, vừa muốn trêu Audrey. “Với lại hôm qua người hủng hục nhiều là anh, trong bảy lần thì hết năm lần anh hành em ra trò rồi, giờ không cho em gỡ gạc lại tí nào à?”
“Cái gì cũng phải ở mức độ vừa phải thôi, nhiều quá sẽ phản tác dụng đấy.” Audrey choàng tay ra sau ôm tôi ra trước để nằm gọn trong lòng anh ấy. “Giờ năng lượng của em đã hồi phục bình thường chưa?”
“Năng lượng đã hồi phục tốt rồi nhưng vẫn chưa khôi phục toàn bộ.” Miệng tôi nói, còn hai tay thì cứ mò lung tung người Audrey. “Có thể là do chiếc nhẫn vẫn còn đang hút năng lượng của em để bù qua, nếu anh chịu cho em làm hai lần nữa thì...”
“Khoan nói vấn đề đó đã.” Audrey ngắt lời, cố tình chuyển chủ đề. “Em đi qua đêm thế này không lẽ cha em không nói hay phạt gì sao?”
“Đã sao đâu, thầy Klein sẽ nói giúp em mà, với lại chính hôm qua thầy ấy đưa em đến đây thì trách nhiệm cứ để thầy ấy gánh.” Tôi lò mò ngồi dậy, hôn từng chút một lên cơ thể Audrey rồi nói tiếp khi đối diện với ánh mắt anh ấy. “Với cả hôm qua cha em bận đón tiếp sứ giả của Đế quốc bàn bạc chuyện hôn nhân rồi, chắc ông sẽ không để ý đến việc em qua đêm bên ngoài hoàng cung đâu.”
“Đế quốc sang cầu hôn?” Giọng Audrey lo lắng. “Họ đến cầu hôn ai, em à?”
“Nếu em nói phải thì anh có dám đưa em rời khỏi đây không?” Tôi ngồi vào lòng Audrey, hai chân móc quanh hông, tay thì quàng qua cổ anh ấy và ôm sát hai cơ thể trần lại với nhau.
“Đó sẽ là phương án cuối cùng, trước đó anh muốn trực tiếp gặp cha em để xin phép người gả em cho anh.” Audrey khẳng định một cách chắc chắn. “Còn nếu nhà vua không cho phép thì tất nhiên anh sẽ đưa em cao bay xa chạy đến một nơi không ai biết chúng ta.”
“Ui... đúng là ông chồng lý tưởng của em mà.” Tôi hôn lên má Audrey rồi tiếp lời. “Anh nói thế làm em vui lắm, nhưng lần này Đế quốc sang cầu hôn Angela chứ không phải em. Ở bên đó họ không biết đến sự tồn tại của em, nhưng mà...”
“Nhưng mà sao?” Audrey ôm eo tôi và siết lại.
“Cha định công bố thân phận em cho bên đó biết để đổi đối tượng kết hôn, vì Angela còn bé quá. Mà cha em lại đang muốn mượn thế lực của Đế quốc để đề phòng vương quốc Ridan, nên ông cần cuộc hôn nhân này diễn ra càng nhanh càng tốt.” Tôi tựa đầu lên vai Audrey tâm sự.
“Không được, em mặc quần áo vào đi.” Audrey thả tôi xuống giường, mặt tỏ ra nghiêm trọng. “Hôm nay anh sẽ xin ông ấy cưới em bằng mọi giá.”
Nhìn thấy Audrey cuống cuồng nhặt quần áo trên sàn mặc vào làm tôi thấy vừa thương vừa thấy anh ấy buồn cười. “Anh vội cái gì? Cha chưa hề biết chuyện của chúng ta nên mới có ý định như vậy. Thầy Klein hôm qua đã nói sẽ trình bày việc này với cha rồi, anh không cần phải lo, sẽ không ai cướp em đi được đâu.” Tôi nằm dài chống tay nhìn anh ấy.
“Nhưng anh không yên tâm, phải cưới em về rồi anh mới yên tâm.” Audrey vẫn khiên quyết giữ nguyên ý định. “Em mặc đồ nhanh đi rồi về gặp cha em với anh. Anh phải nói việc này khi sứ giả Đế quốc còn ở đây để cho họ biết, em đã thuộc về anh mà từ bỏ ý định thay đổi đối tượng kết hôn đi, nếu cha em có lỡ công bố thân phận em cho họ biết.”
“Khoan đã...” Giọng tôi kéo dài não nề. “Anh muốn gặp cha em thì ít ra cũng phải đi tắm cái đã chứ, bộ dạng nhếch nhác chúng ta bây giờ không thể tùy tiện gặp ông được.”
“Ừ nhỉ, em nói phải.” Audrey khựng lại, mặt thộn ra vì nhận thấy vấn đề tế nhị. “Vậy thì giờ đi tắm, xong rồi đi đến lâu đài ngay không cần ăn sáng.” Audrey lật đật vừa cởi đồ vừa đi về phòng tắm.
“Đúng đúng, và để tiết kiệm thời gian, em với anh cùng vào tắm chung cho lẹ.” Tôi nhanh chóng xuống giường đẩy Audrey vào nhà tắm. Nếu anh ấy không đáp ứng tôi thêm hai lần trên giường, thì ít nhất tôi cũng vớt vát được một lần trong phòng tắm. Cỡ nào anh cũng không chạy thoát khỏi em đâu.
Với độ mặt dày của tôi, Audrey cũng đầu hàng và chấp nhận đáp ứng nhu cầu tôi thêm một lần nữa. Sau hơn một tiếng ra sức mây mưa trong nhà tắm, tôi phải lần theo bờ tường để lết bước ra ngoài. Tôi đâu có ngờ sáng nay Audrey vẫn còn sung mãn như thế đâu, trong khi suốt hôm qua anh ấy đã hoạt động như một con quái vật khiến cho Succubus như tôi cũng phải ngất đi lúc nào cũng không hay. Không lẽ Audrey là người mà đến cả Succubus cũng không đủ thỏa mãn anh ấy sao, hay anh ấy thật sự là quái vật thiệt? Lần trong nhà tắm này làm tôi nhớ đến lần đầu của mình với anh ấy ở Orvel quá, chỉ có điều bây giờ kiệt sức hơn nhiều.
Tôi thu gom quần áo của mình đang vứt lung tung trên sàn nhà lẫn trên giường vào túi thời không, đồng thời lấy ra một bộ váy trắng hai dây dài đến gối và nón rộng vành cùng đôi giày san đan cột dây cùng bộ để mặc. Audrey thì không có đồ để thay nên anh ta mặc lại bộ đồ cũ, quần tây, áo sơ mi cổ ren và áo vét cụt tay có hoa văn như những đường gân lá màu vàng cùng đôi giày mũi vuông tinh tế. Dáng vẻ Audrey cương quyết muốn gặp cha để cầu hôn tôi thật hút hồn, cho dù cha đồng ý mối hôn sự này hay không thì tôi với anh ấy đã sinh hoạt như vợ chồng rồi.
Chúng tôi thanh toán trả phòng và tay trong tay bước ra ngoài dạo trên con phố sớm vẫn còn thưa thớt người qua lại. Lúc này việc bắt một chiếc xe ngựa trên con đường nhỏ vắng vẻ này là bất khả thi, Audrey bảo sẽ dắt tôi ra đường lớn để dễ bắt xe hơn, nơi tập trung những xà ích đang chờ khách cho chuyến xe đầu ngày của họ. Khi đang dạo bước trên vỉa hè, tôi và Audrey tán gẫu với nhau vài chuyện phím về việc học hành của tôi và tình hình anh ấy chăm sóc lũ nhóc Chenny. Tuy không than phiền nhưng Audrey đã phải thừa nhận chăm ba đứa nữ tặc còn vất vả hơn cả việc luyện binh cho một quân đoàn.
Chỉ còn vài ngày là bắt đầu khóa học mới rồi, cho nên Audrey cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, anh ấy chỉ cần có thời gian làm quen với nghề giáo viên sau này thôi. Việc bọn nhóc nhập học đã được thầy Klein lo chu đáo, bọn chúng sẽ được học chung với Angela theo yêu cầu của con bé. Một khi đã nhập học thì tất cả học viên sẽ được ở lại ký túc xá của trường, và mọi người đều được cấp phòng theo thành tích học tập, hưởng chế độ ưu đãi từ ăn uống, vật dụng sinh hoạt cá nhân cho đến sân chơi tập thể. Nghe nói ngôi trường này nằm bên ngoài thành phố, nên an ninh được bố trí cũng khá nghiêm ngặt, dù tôi chưa biết cụ thể địa điểm ở đâu.
Ra đến đường lớn, người đi lại nhộn nhịp hẳn lên, những chiếc xe thồ kéo bằng lừa của nông dân ngoài thành cũng đã đi đầy trong thành phố, các ống khói của nhà hàng, tiệm bánh cũng đã hoạt động và vài mạo hiểm giả đã bắt đầu một ngày mới của họ. Không giống như nhịp sống thời hiện đại luôn chạy đua với thời gian, người dân nơi đây sống chậm rãi hơn nhiều. Những người có gia đình thì không lộ dáng vẻ lo toan thiếu hụt cái ăn cái mặc từng ngày, còn đám đàn ông độc thân chỉ lo kiếm đủ tiền để đến quán rượu mỗi ngày với bạn bè là được. Đó là những gì mắt tôi nhìn thấy được.
Audrey bắt được một chiếc xe và chúng tôi liền hướng về lâu đài ngay sau đó. Trên xe, tôi tựa đầu vào lòng Audrey hưởng thụ cảm giác của hơi ấm hạnh phúc, tuy nhiên anh ấy cũng thì thầm bảo tôi sau này có muốn mặc váy hai dây thì nên mang thêm áo khoác để che bớt lại khi ra ngoài, và đặc biệt không được thả rong như lúc này. Bị Audrey nhận ra và nhắc nhở như thế tôi cũng hơi xấu hổ, nhưng có hai lý do tôi có thể dùng biện minh ngay bây giờ. Thứ nhất là tôi không thích lộ dây áo trong khi mặc bộ váy này, thứ hai là nội y của tôi đã bị bẩn từ hôm qua và không có đồ dự phòng, vì thế hiện giờ tôi đang trong tình trạng thả rong toàn tập. Tôi sẽ không bao giờ ăn mặc kiểu này ra ngoài với người khác, hay có đi một mình thì cũng không. Nhưng nếu là đi với Audrey thì tôi mặc thế này cũng không ngại, nếu anh ấy có nhu cầu thì tôi có thể đáp ứng bất cứ lúc nào... Và đó chỉ là cái cớ thôi, kẻ luôn có nhu cầu lúc nào cũng là tôi cả.
Trong lúc tôi vẫn còn đang dúi đầu hưởng thụ hơi ấm từ lòng ngực Audrey thì Mắt Tím đã đột ngột kết nối và trò chuyện với tôi. Mọi chuyện hôm qua lẫn sự việc sáng nay trong phòng tắm giữa tôi và Audrey đều đã bị Mắt Tím thấy hết. Và cô ấy đánh giá cao nguồn năng lượng mà Audrey cung cấp, nó thanh khiết và dày đặc, rất thích hợp làm thức ăn lâu dài cho Succubus. Không những vậy, cô ấy còn rất ưng ý với ngoại hình, sức lực, lẫn kỹ năng thương yêu phụ nữ của anh ta. Mắt Tím đề nghị, lần sau cô ta muốn liên kết cảm giác với tôi để cảm nhận kỹ năng yêu thương của Audrey, và cô ấy hứa sẽ chia sẽ kinh nghiệm tôi còn thiếu sót sau mỗi lần như vậy. Nếu không đồng ý thì Mắt Tím cũng sẽ tự ý kết nối thôi nên tôi cũng không từ chối, còn về kinh nghiệm thiếu sót, tôi tin mình sau này có thể từ từ học cách chiều lòng Audrey tốt hơn mà không cần đến Mắt Tím chỉ bảo thêm.
Thoáng chốc xe ngựa đã đưa chúng tôi về đến cổng Bắc của lâu đài, và tôi cần phải đưa Audrey về phòng mình trước khi đi gặp cha. Không những vậy, tôi cần phải biết lịch trình sáng nay của cha như thế nào để đưa Audrey đi gặp ông nữa, mà tôi cũng không chắc mình đủ tự tin dắt anh ấy gặp cha trong thời gian này. Và nhờ đám người hầu đi lại trong lâu đài buôn chuyện, tôi đã biết được sáng nay cha tôi đang làm gì cùng ông sứ giả kia trước khi về đến phòng riêng.
“Chắc đây là lần đầu anh đến lâu đài Aden nhỉ?” Tôi hỏi Audrey khi cả hai đã đặt chân lên lầu ba và đã đi gần đến phòng mình. “Nếu lát nữa không gặp được cha em thì anh tính sao?”
“Thì anh sẽ kiên quyết chờ gặp mặt đức vua đến khi nào được mới thôi.” Audrey trả lời chắc chắn, và đưa mắt liếc quanh sảnh tầng ba.
“Vậy anh tính thế nào nếu hôm nay không được gặp cha?” Tôi dừng lại trước cửa phòng, ngó lên Audrey nói tiếp. “Hôm nay em đưa anh vào lâu đài thì dễ, nhưng lần sau không có em anh sẽ khó vào lắm.”
“Ý em là nếu không gặp được cha, hay cầu xin thất bại thì anh nên ở lại đây à?” Môi Audrey cong lên, gần như muốn cười khi hỏi ngược lại.
“Thì một phần ý em cũng là như vậy.” Tôi đẩy cửa ra kéo Audrey vào trong. “Quan trọng hơn là em muốn giới thiệu anh phòng của em... giường này êm hơn giường ở quán trọ hôm qua đó.” Tôi thì thầm.
Audrey rảo bước nhìn quanh một lượt căn phòng, rồi bước đến gần tôi nhìn đến cái giường mà tôi đề cập đến. “Phòng của em cũng không có gì đặc biệt, vậy cái giường thì có gì trừ việc nó êm hơn?”
“Thì nó đàn hồi tốt, độ nhún tốt, và chắc chắc không kêu cót két...” Tôi hớn hở ngồi lên giường làm vài động tác và liệt kê công dụng một hơi, rồi chợt khựng lại. “E hèm... ý em là, giường lớn thế này ngủ một mình thì cô đơn lắm. Vì thế anh mau mau thuyết phục được cha đi, để sau này em có thể ôm anh ngủ ở đây mỗi ngày.”
“Tưởng anh không muốn sao, nhưng em phải đưa anh đi gặp cha em trước chứ sao lại đưa vào phòng em?” Audrey cúi người, chống hai tay lên giường và áp mặt lại gần tôi.
“Ơ... cha đang tiếp đãi sứ giả, nên em cần phải cải trang thành người hầu để gọi cha đến đây mới nói chuyện được.” Mặt Audrey càng áp tới gần, tôi càng như bị hút vào đôi mắt anh ấy và ngã người về sau từ từ.
“Vậy thì em nên làm việc mình nên làm đi, và nhớ, đừng bao giờ làm những động tác vừa rồi một mình khi anh đang đứng đây.” Audrey thủ thỉ nhỏ nhẹ từng lời như sử dụng bùa mê hoặc.
“Vâng, em nhớ rồi... ông xã.”
Tôi lầm bầm gần như không nói thành tiếng rồi vô thức kéo Audrey đè lên mình và choàng hai tay qua vai anh ấy ôm hôn hôn một cách cuồng nhiệt. Người tôi đang ê ẩm rã rời sau những gì đã trải qua từ hôm qua đến sáng nay, nó báo hiệu đây là giới hạn của cơ thể. Nhưng mà lý trí tôi không thể ép buộc bản thân ngừng việc này lại, tôi muốn nhiều hơn nữa.
“Thôi được rồi.” Audrey thở liên tục, nhìn tôi đang nằm bất động trên giường. “Em mau mời cha đến đi, nếu mình còn tiếp tục việc này anh nghĩ cơ thể em không chịu thêm được nữa đâu.” Nói xong, anh ấy đứng dậy chỉnh y phục lại chỉnh tề.
“Dạ... là do em không làm chủ được bản thân. Em sẽ mời cha đến ngay.” Tôi ngồi dậy kéo dây áo lại, rồi đến tủ quần áo lấy đồ cải trang.
Nói là cải trang chứ tôi thấy cái này giống chơi hóa trang hơn. Tôi đã bỏ thời gian kha khá để tìm, lựa, và sưu tập những bộ đồ dễ thương để mặc mỗi khi ở riêng với Audrey. Đồ hầu gái đủ loại, từ mèo đến thỏ, đồ ngủ đủ kiểu từ cún đến gấu và thêm vài loại đồng phục nữ sinh nữa. Tất cả những bộ đồ này tôi mặc Audrey đều khen hợp, vì thế tôi mua hết chúng về để phục vụ riêng cho ông chồng của mình.
Tôi lấy hai bộ hầu gái trong tủ lẫn thêm hai bộ nội y đem vào phòng tắm. Tôi trút hết đồ dơ của mình trong túi thời không vào giỏ đồ để đem giặt sau, đồng thời tôi bổ sung thêm đồ dự bị vào, trong đó có cả chiếc váy trắng hai dây mình đang mặc. Tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân sơ qua lần nữa và thay bộ hầu gái vào rồi bước ra ngoài.
“Trong lúc em đi gọi cha, anh ngồi yên trong này đừng ra ngoài nhé.” Tôi đến tủ đầu giường lục lọi vài quyển sách và bước đến bộ sô pha Audrey đang ngồi chờ. “Anh có thể đọc chúng trong khi chán, trà thì em không có nhưng nước ấm vẫn có trên bàn, tiếc là không có bánh trái gì để làm điểm tâm.”
“Em chỉ đi một chút, không cần phải lo đủ thứ như thế.” Audrey nhận mấy quyển sách trên tay tôi và đặt chúng lên bàn. “Đi nhanh về nhanh, anh không muốn lén lút quen em sau lưng người lớn nữa.”
“Vâng... em đi nhé.” Giọng tôi quyến luyến, không nỡ để Audrey lại một mình.
Tôi vừa rời khỏi phòng thì đụng ngay Evie đang mang dụng cụ lau chùi hướng đến phòng mình. Em ấy đã nhận ra tôi và tôi nhanh chóng chạy đến bịt miệng Evie lại trước khi nhỏ hô to làm tôi bị bại lộ. Tôi hỏi Evie cha đang ở đâu một lần nữa để xác định và nhờ em ấy canh chừng phòng mình đừng để ai vào phá rối Audrey, kể cả bản thân em ấy. Dặn dò Evie xong, tôi lên tầng bốn một mình. Từ tầng này trở lên chỉ có ai có việc quan trọng mới được phép xuất hiện, và tôi tin rằng hôn nhân của mình không phải là trò đùa.
Bước lên sảnh tầng bốn, binh lính canh gác vô cùng nghiêm ngặt, không, họ không phải binh lính bình thường mà là hiệp sĩ. Giáp trụ đầy đủ, có kiếm treo quanh hông và túi chứa đồ hỗ trợ phép thuật. Đặc điểm chung của đám hiệp sĩ này đều mang áo choàng đỏ có hình đầu con sư tử vàng, đây là quốc kỳ của đất nước hiện tại của tôi. Trước khi tiến xa hơn vào sảnh chính để đi đến phòng nghị sự phía sau, tôi phải trình diện chiếc nhẫn của gia đình mình. Là một hầu gái bình thường sẽ không thể nào tùy tiện lên đây, nếu cố ý thì sẽ bị bắt vào ngục tối để tra hỏi.
Tôi được thông qua và tiếp tục đi vào sảnh. Ngoại trừ sáu hiệp sĩ gần cầu thang phụ trách canh gác ra thì số lượng hiệp sĩ đi tuần trong sảnh cũng không ít. Một nhóm có từ bảy đến chín người, và ai ai cũng đội mũ sắt che đi gương mặt. Tôi sẽ không biết được mấy người này có để ý đến mình hay không nếu không nhìn thấy ánh mắt của họ, dù sao đó cũng là một lợi thế để theo dõi những kẻ đáng nghi có thể lọt qua được vòng ngoài. Chiếc mũ sắt che mặt kia sẽ khiến bọn đột nhập không để ý đến các hiệp sĩ, và càng không biết họ có theo dõi chúng hay không. Nhưng kẻ nào mà dám vào đây chắc cũng không thiết sống nữa, đám hiệp sĩ này khá mạnh và có số lượng cũng không ít, đột nhập vào là xác định.
Đi đến cuối sảnh, có một cửa lớn dẫn ra một cây cầu mái vòm ngoài trời, và phòng hội nghị lại nằm ngay bên trái lối đi này. Bước vào phòng hội nghị, tôi bất ngờ vì không thấy ai trong căn phòng rộng lớn này, ngoại trừ ngài Andrew đang đứng ghi chép gì đó ở chiếc bàn mô hình lớn đặt ở giữa phòng. Tôi hỏi ngài Andrew cha đâu và ngài ấy bảo đức vua cùng đoàn sứ giả Đế quốc đã đi ra cây cầu ngoài trời phía sau rồi.
Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng, chạy ra cây cầu dí theo họ, đi được vài bước trên cầu thì tôi bị hút hồn bởi vẻ đẹp từ vị trí mình đang đứng. Phải nói từ trên cầu này nhìn quang cảnh xung quanh thật đẹp, tất cả được soi rọi bằng ánh nắng sớm và hắt lại màu trắng hài hòa của tòa lâu đài. Không những thế, không khí ở đây lại vô cùng trong lành và làm thoải mái tâm hồn. Cơ mà giờ không phải là lúc đứng yên ở đây để hóng gió ngắm cảnh kiểu này, tôi lấy lại tinh thần bước nhanh về phía trước, mong sao thấy được bóng dáng của cha càng nhanh càng tốt.
Đi được hơn nửa cây cầu, tôi thấy nhóm người của cha cùng người đoàn sứ giả đang đứng bàn luận xôn xao và luôn chỉ tay về đằng xa. Thầy Klein và ngài Lancer cũng đang ở đây, còn anh Leon thì lại vắng mặt, nhưng anh Leon có ở đây hay không cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, chỉ cần có thầy Klein là được.
Hối hả bước đến gần mọi người, tôi cúi người trước cha và hành lễ đoàn sứ giả. “Thần bái kiến đước vua, cùng đoàn sứ giả Đế quốc.” Tôi cố giữ mặt thấp nhất có thể và tiếp lời. “Thần có chuyện cần bẩm báo riêng với người, thưa đức vua.”
“Một hầu gái?!” Giọng ông Brown bất ngờ. “Ừm.. không phải, chắc đây là một sát thủ hay mật thám gì đó đang cải trang thi hành nhiệm vụ của người phải không đức vua?” Ông ta đưa ra suy đoán của mình rồi cười xòa. “Nếu cô ta có việc cần báo cáo với người thì tôi xin phép ra phía sau tham quan trước.”
“Ngài không cần lánh mặt đâu ngài Brown.” Cha tôi gọi ông sứ giả lại. “Ta cũng xin giới thiệu với ông, đây là con gái lớn của ta chứ chẳng có sát thủ hay mật thám gì ăn mặc kiểu này cả.”
Tôi giật mình đứng thẳng người, mặt mày tối sầm lại, người run lên và hơi thở loạn nhịp vì lời tuyên bố của cha. Không lẽ ông muốn công bố thân phận của tôi rồi đẩy tôi sang Đế quốc kết hôn thiệt sao?
“Người nói thật chứ, vua Richard?” Ông Brown vuốt bộ râu mép chảy dọc hai bên và móc cái kính một tròng áp lên mắt phải nhìn tôi. “Quả thật có rất nhiều nét giống ngài, và đặc biệt là màu mắt và mái tóc bạch kim hệt như hoàng tử Leon và Marcus. Đây đúng là đặc điểm riêng của gia tộc Vermillion ngài rồi.” Ông ta cất chiếc kính đi rồi quay sang cha tôi tiếp lời. “Tôi đoán sau này công chúa Angela lớn lên cũng sẽ trông như thế này. Thế cô công chúa lớn đây tên gì vậy?”
“Thứ lỗi cho hành động của con gái ta.” Cha tôi nói với sứ giả nhưng vẫn nhìn tôi. “Con bé tên Lena. Lý do mà ta không báo về sự hiện diện con bé với Đế quốc là vì nó đã mất tích từ lúc còn rất nhỏ, lúc đó ta đã nghĩ mình đã mất đi đứa con này mãi mãi. Nhưng may thay, ngài Klein đã tìm thấy Lena từ cuối năm ngoái và đưa con bé về đây. Sở thích của con bé là hay cải trang bằng những bộ đồ mà nó thấy thú vị để chạy lung tung nghịch ngợm.”
“Đế quốc sẽ không trách ngài vì không đề cập đến công chúa Lena đâu, khi đó ngài còn tưởng mình đã mất đi đứa con của mình mà.” Ông sứ giả vui vẻ cười. “Nhưng lúc này ngài mới giới thiệu cô công chúa lớn cho tôi biết, có phải ngài đang muốn đổi đối tượng kết hôn là cô ta không?”
“Không, tôi không muốn gã sang Đế quốc.” Tôi hoảng hồn, buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình.
“Lena con im ngay.” Cha tôi giận dữ. “Hôn nhân của con cái phải do cha mẹ quyết định. Con đã lớn rồi, và cần phải có tấm chồng để nương nhờ. Nhị hoàng tử Henry bên Đế quốc là một người tuổi trẻ tài cao, chỉ lớn hơn con một tuổi. Con may mắn lắm mới có thể lấy một người như thế.”
“Là ai đi nữa con cũng không muốn lấy...” Giọng tôi nghẹn lại, tôi hít thở thật nhiều, kìm nén cảm xúc để tránh cơ thể run lên. Mỗi lần muốn nói tiếp tôi cứ tưởng mình sẽ vỡ òa bật khóc. “Thầy Klein... thầy đã nói chuyện đó giữa tôi và Audrey cho cha biết chưa?”
“Thưa công chúa, thần đã nói rồi. Nhưng đức vua... ngài ấy bảo...” Thầy Klein đứng phía sau, dáng vẻ lúng túng khó nói nên lời.
“Đế quốc chúng tôi không quan trọng đối tượng kết hôn còn trinh trắng hay không.” Ông Brown xen vào, có phần muốn thúc đẩy tiến trình hôn sự. “Chỉ cần lợi ích của đất nước chúng tôi được đưa lên hàng đầu thì chuyện đó không quan trọng, dù sao đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân chính trị. Nhưng mà đức vua Richard này...” Ông sứ giả quay sang cha tôi. “Con gái ngài vừa nhận mặt lại không được bao lâu, không lẽ ngài đành lòng đẩy con bé đi thật sao?”
“Ta cám ơn lòng tốt của Đế quốc không tính toán việc Lena còn trong trắng hay không. Nhưng...” Cha tôi hạ giọng với ông sứ giả, nhưng lại quay sang tôi gằn giọng. “Thân phận con bé là công chúa, nó phải biết vì nước quên mình. Ta cũng đã nói trước điều này với nó, sớm hay muộn gì ngày này cũng sẽ đến thôi.”
“Cha...” Tôi nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu tuôn ra. “Con không muốn gã cho Đế quốc hay Henry gì đó đâu. Con là người của Audrey rồi, ngoại trừ anh ấy thì con sẽ không lấy ai cả.” Tôi gạt nước mắt rồi tiếp lời. “Hôm nay anh ấy đã đến lâu đài, anh ấy muốn gặp cha để xin người ban hôn cho chúng con.”
“Không cần tốn công vô ích như thế, nếu người Đế quốc đã vừa ý con là đối tượng để kết hôn thì ta sẽ không đồng ý lời cầu hôn con từ bất cứ kẻ nào khác.” Cha tôi phủi tay áo, không nói thẳng vào mặt tôi. Những lời ông vừa nói và hành động vừa rồi như là một cú đánh khiến tôi rất đau đớn, giống như ông đang muốn gả bán tôi đi sang Đế quốc bằng mọi cách vậy.
“Cha, nếu cha kiên quyết như thế...” Tôi siết chặt hai tay lại, tập trung tinh thần điều khiển các cơ ở bên trong vùng bụng, để bắt đầu quá trình thụ thai với phần tinh của Audrey đã ra bên trong mình sáng nay. Đây là một kỹ năng của Succubus mà tôi đã bỏ thời gian luyện tập nhiều nhất trong suốt thời gian qua. Giờ tôi sẽ tuyên bố mình đã mang thai với Audrey để cho người của Đế quốc từ bỏ ý đồ. “Cha!! Con đã có...” Vừa lúc mở lời, đột nhiên Mắt Tím từ trong ngăn tôi lại không cho thụ tinh và cô ấy đã cướp được quyền làm chủ cơ thể tôi một cách dễ dàng. Tôi cứ nghĩ chiếc nhẫn mà Daniel đưa phải giữ Mắt Tím ở yên bên trong mình, tránh cô ta chiếm quyền kiểm soát chứ?!
“Con muốn nói gì Lena?” Cha tôi hỏi, đồng thời nhíu mày nhìn tôi.
“Nếu cha không cần con gái đến vậy...” Mắt Tím thay tôi lên tiếng. “Thì chắc người cũng không cần cháu ngoại của mình luôn phải không?”
“Con đang ăn nói linh tinh gì thế Lena?” Cha tôi tỏ ra giận dữ, mặt ông đanh lại càng đáng sợ hơn.
Tôi truyền ý nghĩ của mình đến Mắt Tím hỏi vì sao cô ta không cho tôi thụ thai mà lại bảo mình có em bé cho cha biết. Cô ấy đáp lại là chỉ muốn thăm dò ý định của cha thôi, chứ không muốn thân xác này trở thành Succubus không hoàn thiện, điều đó không hề tốt cho tôi lẫn cô ta. Dường như cô ấy phát hiện ra ở cha có gì đó kì lạ nên mới không cho tôi hành động nông nỗi, thái độ ông ấy quá khác thường so với mọi ngày.
“Ừm... nếu công chúa thực sự đã có con với người đàn ông khác, tôi nghĩ đất nước tôi sẽ không chấp nhận việc này đâu.” Ông Brown nói, vẻ mặt đầy thất vọng. “Việc cô ta không còn trong trắng có thể mọi người trong Đế quốc sẽ không để ý hay biết đến, nhưng nếu có con riêng thì sẽ vô cùng ảnh hưởng đến thế lực và địa vị của hoàng tử Henry về sau. Đó sẽ là cái cớ để cho các quý tộc ở khắp nơi nổi dậy chống lại hoàng tử.” Ông quay sang cha tôi cười nói, thái độ quay ngoắc. “Thôi kệ đi, dù sao sự hiện diện của công chúa Lena hoàn toàn không được Đế quốc biết đến. Chúng ta vẫn còn công chúa Angela để tiếp tục mối hôn sự này mà. Nào, vua Richard, chúng ta tiếp tục bàn đến hôn sự của hai nước nào.”
“Điều gì khiến Đế quốc phải nhất quyết giữ cuộc hôn nhân này thế ngài Brown? Dù đối tượng chỉ là một đứa trẻ.” Giọng nói trầm và đầy mạnh mẽ phát ra từ khoảng không gần vị trí chúng tôi đứng. Và tôi nhận ra giọng nói này.
“Cái cảm giác này...” Ông Brown, lẫn đám người Đế quốc kinh hoàng nhìn quanh, mặt đổ đầy mồ hôi dù sáng nay trời rất mát mẻ. “Không lẽ hắn ta cũng xuất hiện ở đây?”
“Hắn ta của ngài... là ám chỉ tôi à, hay một ai khác?” Vừa dứt lời, một cánh cổng đen xuất hiện cạnh tôi và anh BerinKeag bước ra từ đó với bộ giáp của Hắc Hiệp Sĩ. Tôi tự hỏi anh ấy đã biến biệt tâm ở đâu vào hôm tôi và Marcus xuất thành.
“Không thể nào... Thanatos...” Đoàn người sứ giả lần lượt té ngữa và rú lên sợ hãi, ông Brown trợn mắt nhìn anh BerinKeag bằng sự kinh hoàng. “Vua Richard, không lẽ ông là người thao túng hắn sao?”
“Nào ông Brown De George.” Cha tôi vuốt mặt nhếch mép cười. “Đáng lẽ ta định để vở kịch này hạ màng khi đến phòng hội họa của gia đình mình, không ngờ lại bị đứa con gái ngốc của ta làm gián đoạn tại đây.” Ông đỡ người sứ giả đứng dậy và nói tiếp. “Đây không phải tên Thanatos ngài vừa nói, đây là vệ sĩ riêng của con gái ta. Có thể là cậu ấy sở hữu năng lượng khá giống với Thanatos nên khiến ngài hoảng sợ chăng? Nào, giờ ngài sẵn lòng nói vấn đề của Đế quốc cho ta biết chứ?”
“Cha thế này là sao??” Tôi ngạc nhiên hỏi, sau khi Mắt Tím trả quyền kiểm soát cơ thể lại cho mình.
“Ta xin lỗi vì đã giấu con.” Cha bước đến xoa đầu tôi. “Khi nhận được thư cầu hôn Angela từ phía Đế quốc, ta cảm thấy trong này có vấn đề gì đó ẩn khúc. Cho nên ta đã nhờ Klein, BerinKeag, và anh con tranh thủ đi điều tra sự việc đằng sau cho đến khi đoàn sứ giả xuất hiện tại đây. Tuy kết quả lờ mờ đoán được, nhưng ta muốn người phía Đế quốc tự miệng nói ra vấn đề của họ.”
“Vậy việc cha muốn con thay thế Angela...” Giọng tôi bình thản lại phần nào, giờ tôi mới biết tại sao thời gian trước anh BerinKeag lại thường xuyên mất tích, ít khi xuất hiện tại lâu đài.
“Chuyện này ta sẽ giải thích cho con sau.” Ông nói, rồi quay sang người sứ giả. “Hôm qua ta đề cập với con chuyện này là muốn con giúp ta, nhưng không ngờ sự ngây ngô của con giúp ích nhiều hơn ta tưởng.”
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mọi chuyện xoay chuyển liên tục làm cái đầu nhỏ bé của tôi không thể nào theo kịp nhịp độ của nó. Nhưng mà cha tôi nói diễn vở kịch gì đó... vậy chắc sẽ không ép gả tôi hay Angela sang nước khác nữa đâu phải không.
“Ngài Brown, tôi đã bỏ ra nửa tháng hơn để điều tra các thuộc địa ở đất nước Barovia.” Anh BerinKeag lên tiếng, đồng thời thu hồi cánh cổng đen ngòm. “Quái vật ở đó hành động rất khác lạ, thậm chí cúng còn có thể bẫy ngược lại lính đánh thuê hay mạo hiểm giả ở đó. Không những vậy, số lượng lính đánh thuê lẫn mạo hiểm giả đã bị giảm sút đáng kể trong vòng một tháng, nghe nói đa số bị bắt đi hay mất tích. Rốt cuộc thì mục đích của Đế quốc là gì khi muốn kết giao với đất nước Slain bằng hôn nhân?”
Ông sứ giả Đế quốc mặt tái xanh, trán vả đầy mồ hôi, mắt nhìn xuống đất suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, ông ta hít một hơi thật đầy và xin lỗi mọi người rồi mới bắt đầu giải thích. Theo lời của ông Brown, Đế quốc Barovia vốn là một đất nước hùng mạnh với mặt quân sự và tài nguyên dồi dào. Việc phòng bị quái vật, hay các cuộc tấn công nổi loạn từ mấy nước chư hầu đều nằm trong việc kiểm soát của hoàng đế Solomon. Thế nhưng, tầm hai tháng trở lại đây số lượng quái vật ở ẩn đã bắt đầu tiến ra vùng trung địa và khu vực làng mạc, thị trấn ngày càng nhiều. Những con quái cóc ké thì thường không đáng để tâm, nhưng số lượng của chúng lại tăng lên một cách đột biến, khiến hội mạo hiểm phải kết hợp với quân lính hay lính đánh thuê để làm nhiệm vụ.
Việc quái vật xuất hiện nhiều hơn đã thúc đẩy số lượng nhiệm vụ cần thuê người hộ tống từ thương gia tăng vọt. Điều đó đồng nghĩa với giá cả của các mặt hàng di chuyển từ vùng này sang vùng khác đều phải tăng theo, nó ảnh hưởng đến nền kinh tế của Đế quốc không nhỏ. Đặc biệt là khi số lượng quái vật tăng, thì nạn trộm cướp ở các vùng hẻo lánh cũng giảm đi rõ rệt. Nhưng những rủi ro thiệt hại về người trong hội mạo hiểm hay lính đánh thuê bị mất tích, đang tăng mạnh như anh BerinKeag nói trước đó và vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Nghi vấn là do quái vật phát triển nhanh đột biến nên nhu cầu ăn uống của chúng cũng tăng theo, đó là phỏng đoán của người dân ở Đế quốc.
Cho đến nay đã có vài ngôi làng nhỏ đã bị phá hủy bởi quái vật và dân làng đa số đã không còn. Hàng ngàn mẫu đất dùng để trồng trọt lẫn chăn nuôi đều bị biến chất, nguồn nước bị ô nhiểm và thú hoang cũng trở nên khan hiếm. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng đã có vô số nhóm mạo hiểm giả phải tan rã và những người sống sót phải gia nhập một nhóm mới, hoặc thậm chí bỏ nghề. Họ luôn truyền tai nhau kẻ đứng sau làm nên việc này tên là Thanatos, nghe đồn hắn đang tìm kiếm thứ gì đó ở Đế quốc nên đã ép buộc lũ quái vật cấp cao rời khỏi nơi trú ngụ. Và bọn quái vật ấy lại chiếm địa bàn của lũ quái cấp thấp, khiến chúng phải rời khỏi nơi trú ẩn và chủ động tấn công loài người.
Ở Barovia không phải không có nhân tài hay kẻ mạnh. Nhưng hoàng đế Solomon không cho rằng, việc trực tiếp truy nã hay giải quyết những hệ quả mà Thanatos để lại bằng khí tài của quốc gia là điều thông minh. Nó ảnh hưởng lớn đến quân lực và tài nguyên của đất nước rất nhiều, cũng dễ dàng tạo cơ hội cho các chư hầu quanh đó lợi dụng việc này mà tấn công vào Đế quốc lúc thiếu phòng bị nhất. Để tránh việc đó xảy ra, hoàng đế Solomon muốn làm một cuộc hôn nhân chính trị với một trong những vương quốc ở bờ Đông, trong đó đất nước Slain là nơi có tiềm lực thích hợp nhất để Đế quốc Barovia hợp tác.
Nói về nhân lực lẫn thực lực, vương quốc Slain được xếp vào hàng tinh anh. Xét về kinh tế và sản lượng vụ mùa, Slain cũng là một nước có sản lượng cao. Gần đây, việc cải cách giáo dục của thầy Klein đã được Đế quốc để ý đến, và họ biết thế nào đất nước Slain sớm muộn gì cũng sẽ sản sinh thêm nhiều nhân tài. Đặc biệt hơn, phía Đế quốc còn biết thầy Klein là một pháp sư lão luyện có bộ óc thông minh chứa đựng nhiều kế hoạch thích hợp cho quân sự, không những vậy, thầy còn nắm giữ rất nhiều loại cấm thuật mà người thường không biết hay không thể học được.
Bên cạnh đó, nước Slain gần đây có vài nhân tài giấu mặt do thầy Klein tiếp nhận và xem đó như là vũ khí bí mật của vương quốc. Biết được điều đó, không có lý do nào Đế quốc Barovia lại đi kết giao với một đất nước khác lép vế hơn. Vì tôi là người không được cha đề cập với Đế quốc từ trước, nên phía bên kia đã muốn tạo một cuộc hôn nhân với Angela bằng mọi giá, dù em gái tôi còn rất nhỏ. Cuộc hôn nhân này không những củng cố thế lực của đất nước Barovia, mà còn tăng mạnh tiềm lực quân sự để trấn áp các chư hầu ở xa.
Và cha tôi không phải là ông lão lẩm cẩm, việc hôn nhân giữa một người con trai mười tám và một bé gái chín tuổi là hoàn toàn có vấn đề. Nếu loại bỏ dã tâm của quốc vương nước láng giềng Ridan, thì cô công chúa Caroline của họ hoàn toàn thích hợp cho cuộc hôn nhân này. Và cha nợ tôi một lời xin lỗi vì đã lợi dụng đứa con ngu ngơ này của người diễn một vở kịch, để làm cho sứ giả Đế quốc nói ra mục đích thật sự đằng sau cuộc hôn nhân.
Cha nói rằng ông không nỡ gả tôi hay Angela đi xa, và mọi hành động, lời nói từ hôm qua đến giờ của ông là đều có mục đích để diễn kịch dụ tôi, kể cả thầy Klein cũng vậy. Nhưng thay vì họ nói toàn bộ kế hoạch cho tôi biết thì họ sợ tôi sẽ biết nhiều quá sẽ làm rối mọi chuyện, thế nên cả hai đều nhất trí im lặng mà hành động. Nói tóm lại là tôi ngu ngốc mới bị mấy lão già này dắt mũi chạy vòng vòng như vậy.
“Ông giải thích thì tôi cũng hiểu phần nào.” Thầy Klein nói, chấp hai tay gật gù. “Nhưng ông Brown này, ông vẫn chưa đề cập vấn đề tại sao ông lại nhầm lẫn BerinKeag là Thanatos đấy. Ông đã gặp hắn ta trước đây chưa?”
“Không giấu ngài Klein đây, tôi cũng là một người học phép thuật, tất nhiên tôi có thể cảm nhận được năng lượng của một người mạnh mẽ tỏa ra là như thế nào.” Ông sứ giả ủ rũ nói. “Khi luồng năng lượng ngài BerinKeag phát ra, tôi thấy nó rất giống với tên Thanatos mà mình đã từng gặp.”
“Sau tất cả những gì tôi vừa nghe, thế nhưng khi chạm mặt Thanatos rồi mà ông vẫn còn sống sao?” Thầy Klein tò mò.
“Không hẳn là chạm mặt trược tiếp, nhưng nếu nói đó là may mắn cũng được, kỳ tích cũng được. Tôi sẽ không thể nào quên diễn cảnh ngày hôm đó.” Đôi mắt màu bơ vẫn còn lưu lại vẻ sợ hãi của ông Brown nhìn vào khoảng không vô định. “Thật ra hôm đó tôi đang nghỉ chân ở một thị trấn nhỏ để chuẩn bị sang bờ Đông theo lệnh của vua Solomon. Cũng vào tối đó, một con rồng thuộc chủng loài Wyrm cổ đại, đã tấn công vào thị trấn tôi đang nghỉ lại. Không, nói đúng hơn là nó đang chạy trốn khỏi vật gì đó trong sự sợ hãi. Một phần thị trấn bị thiệt hại nặng nề khi con vật đó trườn cái thân to tướng qua, người sống ở đó chỉ biết chạy thoát thân khỏi con rồng.” Ông Brown đưa mắt lên nhìn quanh mọi người hỏi. “Và mọi người biết gì không? Giống như ngài BerinKeag xuất hiện lúc nãy, một cánh cổng đen ngòm hiện ra giữa không trung cùng dòng điện đỏ phóng tứ tung vào thị trấn, và tên Thanatos xuất hiện từ cái hố đen đó. Hắn...” Ông sứ giả nuốt nước bọt một cách khó khăn, đôi mắt trở nên hoang dại như đang chứng kiến sự việc trước mặt. “Hắn đã xóa sổ cả thị trấn lẫn con rồng chỉ trong nháy mắt. Khi ấy hắn tự xưng tên và bảo là chỉ đến hành quyết con rồng đó, nên số người chạy khỏi thị trấn từ sớm đã sống sót. Đoàn người chúng tôi là một trong số ít đó.”
“Vậy đế quốc đang muốn tiêu diệt Thanatos để mọi thứ trở về nguyên trạng của nó sao?” Thầy Klein vẫn tiếp tục hỏi, vẻ mặt nghiêm túc khai thác thông tin.
“Phải, và hôn nhân với vương quốc Slain các ngài là hi vọng duy nhất.” Ông Brown buồn bã nói, toàn thân ông thả lỏng và mặt cùi gầm xuống. “Nhưng có lẽ nhiệm vụ của tôi thất bại rồi.”
“Ngoại trừ hôn sự ra, ta nghĩ Đế quốc Barovia và vương quốc Slain ta vẫn có khả năng ký kết giao hảo để thúc đẩy sự phát triển của cả hai bên về sau. Cũng như việc chia sẽ tài nguyên, quân sự và giúp đỡ nhau những lúc khó khăn.” Cha tôi nói, rồi ra hiệu cho thầy Klein. “Ông hãy tiếp đãi ngài Brown và bàn bạc về việc kết giao của chúng ta đi. Ta còn phải bận dỗ con gái của mình nữa.”
“Vâng thưa đức vua.” Thầy Klein nhận lệnh và mời đoàn sứ giả đi theo mình, ngài Lancer và anh BerinKeag cũng theo họ.
Giờ chỉ còn lại tôi và cha đứng ở giữa cầu nhìn đoàn người sứ giả đi xa dần, đến lúc không còn bóng người thì ông mới lên tiếng. “Cháu ngoại sao? Con đùa với ta chắc?”
“Cha... biết trước con nói xạo hả?” Tôi rụt rè.
“Những thứ viết trong quyển sách Succubus mà Klein đưa cho con, ta đã đọc qua.” Cha đặt một tay lên vai tôi, rồi đẩy tôi đi theo ông trở về hướng đại sảnh. “Thế sau một ngày vất vả như hôm qua con đã ăn uống gì chưa thế?”
“Cha đang nói cái gì vậy??” Tôi lúng túng hơi lớn giọng, mắt ngó lung tung.
“Đừng hỏi ta đang nói cái gì, trong lòng con tự rõ hơn ai hết. Ta biết tình cảm của con và Audrey rất tốt thông qua lời nói của Angela. Vì thế, ta đã nhờ Klein sắp xếp cho con và Audrey ở lại một quán trọ ngoài hoàng cung, để hai đứa sẽ không xuất hiện quá sớm trong vở kịch của ta, cho đến khi đoàn sứ giả nhìn thấy chân dung của con ở phòng hội họa gia đình. Ta cứ nghĩ hai đứa phải mây mưa hết ngày hôm nay mới về, ai ngờ lại...” Cha ngập ngừng giây lát, rồi giọng ông trở nên điềm đạm khi thấy tôi im lặng hồi lâu. “Con nghĩ ta thực sự muốn đưa con sang Đế quốc thật à?! Nếu thế, sao ta phải tốn công cho con gái mình ở với người tình của nó trước khi gả đi để làm gì chứ?! Hơn nữa, con là Succubus, cần phải có người đàn ông thích hợp với con, chứ chẳng thể nào chọn đại một người không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của con để rồi hại đời người ta được.” Vừa nói ông vừa vuốt bộ râu cắt sát của mình.
Nghe cha nói thế thì tôi cũng có chiều hướng suy nghĩ khác. Đúng là không lý do gì cha lại để tôi và Audrey ở cùng nhau như hôm qua cả. Nếu ông thật sự muốn ép tôi gả sang Đế quốc thì không lý nào tôi có thể tự do ra ngoài được, đáng lẽ cha phải giam lỏng tôi trong lâu đài và cho người giám sát chặt chẽ thì đúng hơn, và cũng ngừa luôn việc tôi mang thai ngoài ý muốn để ép buộc ông.
“Vậy... bây giờ con và cậu ta muốn đến phòng cách âm không?” Cha tôi lại tiếp tục nói.
“Phòng cách âm... vậy giọng con lớn cỡ nào cũng không sợ ai nghe...” Tôi lầm bầm.
“Phải, đó là căn phòng ân ái của ta và mẹ con khi xưa đấy.” Cha tôi nói một cách tự hào.
“Ấy...” Tôi giật mình, quay sang cha nói có phần như trách móc. “Tại sao cha lại tạo cơ hội cho con gái mình làm mấy chuyện xấu hổ như vậy hả?”
“Nếu ta không tạo cơ hội cho con làm chuyện xấu hổ thì sao con có thể nhanh chóng làm chủ được bản thể Succubus? Mà không làm chủ được bản thể Succubus thì làm gì có cháu cho ta bồng?” Cha nói chuyện tỉnh rụi. “Hôm nay ta còn phải đi đón Angela ở bên ngoài, con về với người chồng tương lai của mình đi. Nếu muốn tiếp tục chuyện chưa hoàn thành thì con cứ dắt cậu ta lên căn phòng đó ở tầng năm đi, trên đó chỉ có duy nhất một phòng thôi, nhưng tiện nghi đầy đủ.”
“Cha làm như con ham mấy cái đó lắm vậy.” Tôi tỏ ra hơn dỗi.
“Không ham sao?” Giọng ông trầm lại và kéo dài giống như hụt hẫng. “Thế mà ta còn định đồng ý điều kiện sinh nhật của con nữa chứ.”
“Con không nói với cha nữa.” Tôi xấu hổ không dám nhìn mặt cha. “Nhưng cha phải đáp ứng yêu cầu hôm qua, con phải lấy Audrey, không thì cha đừng mong có cháu ngoại để bồng.” Nói xong tôi chạy một mạch bỏ lại cha sau lưng.
Tôi biết trình độ thông minh của mình không đủ cao để nói chuyện tay đôi với cha, nhưng nếu ông nói muốn có cháu bồng thì tức là ngầm đồng ý việc cho tôi lấy Audrey rồi. Tôi sẽ nhanh chóng về phòng báo tin này cho anh ấy biết và tôi bắt đầu có hứng thú với căn phòng cách âm mà cha nói ở tầng năm rồi đấy. Tôi và Audrey sẽ ăn uống ngủ nghỉ tại phòng tôi để lấy sức rồi cả hai sẽ lên trên căn phòng đó hú hí, và tôi sẽ đem toàn bộ quần áo mà anh ấy thích tôi mặc để thay đổi lần lần. Dù sao thì cũng gần nhập học rồi, giờ thì vui chơi cho thỏa thích trước năm học mới thôi.
~*~
Cùng lúc này ở thư viện trên không tại thánh địa Parnassus, cặp chị em sinh đôi đang ngâm mình trong bồn tắm và nhìn vào chậu nước quan sát sự việc dưới đất. Trong lúc Stella đang phả nước lên cơ thể mình thì Eira lên tiếng. “Em nói đây là mẹ chúng ta phải không?” Cô hỏi, vừa chỉ tay xuống chậu nước.
“Đúng, và cỏ vẻ như bây giờ mẹ chuẩn bị kết hôn với cha rồi.” Stella chồm người dậy, nằm lên lưng chị mình. “Chị nhớ ra được gì về mẹ sao?”
Eira cau mày, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. “Chị không có ấn tượng gì nhiều, nhưng nhìn mặt mẹ lúc này thấy... dâm dâm sao ấy.” Cô cố lựa lời để diễn tả.
“Chỉ là mẹ đang e thẹn thôi, chứ chị mà nói về mẹ như thế thì nên soi gương lại hai chị em mình đi.” Stella với tay lấy chiếc gương ở cái bệ gần đó đưa ra trước mặt mình và chị. “Thấy chưa, mẹ và chúng ta gần giống như là sinh ba vậy. Chị mà nói mẹ như thế thì không khác gì đang nói chính mình.” Cô để chiếc gương cầm tay qua một bên rồi xoay người Eira lại và nằm đè lên chị mình để mặt đối mặt. “Em công nhận rằng đôi lúc mẹ có như chị nói thật, nhưng là chỉ khi ở riêng với cha thôi. Và những lúc đó giọng mẹ to đến nỗi làm em mất ngủ.” Cô nói thêm khi nhớ về quá khứ lúc mình còn nhỏ.
Eira ôm quanh eo em gái mình, sát xà phòng lên lưng Stella và cô nói khi mặt cả hai gần như muốn chạm nhau. “Em thật may mắn khi vẫn còn ký ức về cha mẹ, dù nó có bi thảm thế nào đi nữa.” Cô hôn lên vầng trán Stella rồi tiếp lời. “Chị hi vọng chúng ta sẽ sớm kết hợp được phép thuật thành thạo và nhờ Daniel đón mẹ lên đây để giúp chị tìm lại ký ức.”
“Chị cứ yên tâm.” Stella lòn tay vào giữa ngực mình và chị để thoa thêm tinh dầu. “Đợi khi nào mẹ làm chủ được sức mạnh mới của mình thì Daniel sẽ đưa mẹ lên đây giúp chúng ta mà.” Cô ngồi dậy, bắt đầu nói bằng giọng điệu nhỏ nhẹ dễ thương của một đứa em gái. “Chị chải tóc giúp em như hồi bé nhé.” Stella cười mỉm.
Eira nở nụ cười hiền hậu, nói với em gái mình. “Chị không chắc mình còn nhớ cách chăm sóc tóc cho em, nhưng chị sẽ cố.”
Dù bây giờ Eira vẫn còn khoảng trống ký ức về gia đình, nhưng cô rất tự nhiên khi tiếp xúc với Stella. Cô không hề gò bó hay cảm thấy khó xử khi ở cạnh em gái mình, trái lại, Eira cảm thấy rất thân thiết và lúc nào cũng muốn ôm Stella trong vòng tay của mình để bảo vệ. Kể cả lúc này, dù bây giờ cả hai đã lớn, nhưng trong tâm trí cô lúc nào cũng có một lời thì thầm nhắc nhở bản thân phải bảo vệ được em mình. Eira nghĩ, trước kia có thể mình rất cưng chiều Stella, thậm chí lúc này cô còn có ý nghĩ bảo vệ em ấy một cách thái quá.
“Chải tóc xong chị mát xa ngực giúp em nhé.” Stella đột ngột lên tiếng.
“Ừm, chị sẽ làm.” Eira trở về thực tại, chấm dứt dòng suy nghĩ cố nhớ lại quá khứ mơ hồ. Chải tóc cho Stella xong, cô búi tóc em ấy lên rồi bắt đầu thoa dầu vào lòng bàn tay mình. Cô bắt đầu xoa bóp từ đôi vai của Stella, xuống dần hai bắp tay rồi vòng ra trước. “Hồi đó chúng ta có hay thế này không?” Cô hỏi.
“Rất thường.” Stella đáp trả giọng vui vẻ. “Dù bây giờ cơ thể chị và em đã phát triển hơn trước kia rất nhiều, nhưng việc này đối với chị em chúng ta không có xa lạ.” Stella để ý thái độ của chị mình qua đôi tay, rồi cô nói thêm. “Lát nữa em cũng sẽ giúp chị mát xa mà nên yên tâm đi, em không quỵt đâu.”
“Chị không sợ em quỵt.” Eira cũng cười nói, nhưng rồi giọng cô chợt xen vào nỗi buồn. “Chỉ là chị không biết khoảnh khắc này của chúng ta có thể kéo dài được bao lâu. Chị sợ những gì trong quá khứ sẽ lập lại lần nữa.”
“Sẽ không, nếu hai chị em mấy người chịu tắm rửa nhanh hơn và dành thời gian vào luyện tập nhiều hơn.” Cyril đứng tựa lưng vào bậu cửa phòng tắm trong bộ dáng đang được quấn khăn tắm quanh mình, cùng mái tóc hồng bồng bềnh đã được búi gọn. “Có biết rằng mỗi lần hai chị em cô tắm chung là tôi phải đợi một khoảng thời gian dài gần như một tháng không hả? Chưa kể thấy hai người quấn lây nhau làm tôi tủi thân quá, ức hức.” Nói xong, cô thiên thần đưa tay lên mũi sụt sùi.
“Đừng tỏ vẻ đáng thương nữa bà già.” Giọng Eira chua chát. “Hơn nữa thiên thần như bà cần gì phải tắm. Vả lại bà cũng không còn trẻ nữa đâu mà làm hành động đó. Bà già!!!” Cô cố tình kéo dài giọng.
“Con nhãi kia, bớt nói một tiếng bà hay tiếng già với ta là không ăn cơm vô à?” Cyril nổi giận, đùng đùng bước tới bồn tắm của cặp song sinh. “Ta cố tình đến nhắc nhở hai người mau mau chuẩn bị nhận chỉ thị mới từ Daniel đi. Sắp tới chúng ta sẽ mở rộng hoạt động sang địa phận Đế quốc Barovia, cho nên mấy người bớt mùi mẫn trong bồn tắm này giùm cái đi.”
“Ồ thế à.” Stella mỉm cười, giọng thích thú khi nghe đến Đế quốc Barovia. “Vậy nơi nào chúng tôi sẽ đến trước? Có phải là thị trấn ven biển Floran không? Nơi mà gia đình chúng tôi đã bị truy sát.”
“Tôi chỉ đến đưa tin, còn muốn biết thêm chi tiết thì đến gặp Daniel mà hỏi.” Cyril đứng nghiêng người, chỉ một tay ra cửa. “Giờ thì làm ơn, trả bồn tắm lại cho tôi và lần tới có xuống mặt đất thì hãy nhớ tự mua thêm tinh dầu với sáp hoa đi, xài ké của người ta mà mạnh tay quá vậy mấy bà cô trẻ.”
Eira và Stella đứng dậy rời khỏi bồn tắm, lần lượt lướt qua Cyril, rồi cô chị đứng lại phía sau cô thiên thần thì thầm. “Cám ơn vì thông tin, nhưng mà...” Cô nhanh tay nắm cái khăn tắm của Cyril rồi giựt phăng nó ra. “Quy luật thứ nhất, trong nhà tắm không được quấn khăn.”
Eira cầm cái khăn tắm của Cyril xoay tít trong tay cùng nụ cười nửa miệng khiêu khích khi đang từ từ tiến ra cửa. Cô thiên thần cũng cười trộm cặp song sinh rồi bắt đầu xả nước cũ trong bồn ra và thay nước cùng hương liệu mới vào. Cyril thầm nghĩ, lần này mở rộng hoạt động sang đế quốc Barovia có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn cho hai cô gái kia, nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Kẻ cần gặp thì phải gặp, kẻ cần giúp thì phải giúp, và... kẻ cần giết thì phải giết.
6 Bình luận
Tác giả tính kĩ thật :))