Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Chương 94: Học Viện Vinh Quang.

8 Bình luận - Độ dài: 8,907 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 94: Học Viện Vinh Quang.

          Tôi và Mắt Tím đã vô tình biết được bí mật của Audrey, bí mật mà anh ấy dường như không muốn cho tôi hay nhóm em gái của anh ấy biết. Tôi yêu Audrey vô điều kiện không luận thân phận, kể cả anh ấy có cố giấu mình là Hỏa Hiệp Sĩ đi chăn nữa. Có thể Audrey đang có chuyện gì khó nói nên không cho tôi và mọi người biết, nhưng sau này tôi nhất định sẽ bắt anh ấy chia sẻ mọi thứ với mình, dù là giây phút vui vẻ hoặc đau khổ.

          Mắt Tím từ khi biết Audrey chính là Hỏa Hiệp Sĩ thì trái tim cô ấy lúc nào cũng rộn ràng, tôi cũng ảnh hưởng ít nhiều. Ai mà ngờ được chúng tôi lại cùng yêu một người cơ chứ. Nhưng nó không còn quan trọng nữa, tôi và Mắt Tím cùng nhau thỏa hiệp sẽ hết lòng yêu mỗi mình Audrey và cô ấy sẽ không mang tư tưởng lẳng lơ với bất kỳ gã đàn ông nào khác. Ép một Succubus không được quyến rũ kẻ khác giới có vẻ như hơi khó, nhưng tôi tin Mắt Tím sẽ làm tốt hết sức mình.

          Tôi cũng đã thú nhận với Audrey về cơn ác mộng mình vừa mơ thấy, và cả bản thế thứ hai trong tôi, Mắt Tím. Sau nụ hôn lúc tôi tỉnh dậy thì anh ấy đã dỗ dành tôi và đưa vào phòng tắm để vệ sinh thân thể. Anh ấy cho tôi biết một vài thông tin về Aenkinel, hắn là một trong những con quỷ thuộc loại nhỉnh hơn tầm trung, và thực lực lại rất khá nhờ vào phép Illution để đánh lừa đối phương. Aenkinel là một Incubus, cũng là Succubus nếu hắn muốn, có vẻ như tên đó từng có những mối quan hệ rối rắm trong giới ác quỷ để ngầm xây dựng thế lực của mình ngày một lớn. Cho đến khi tôi xuất hiện, hắn quyết định bản thân sẽ ở dạng Incubus để thuận tiện gieo giống. Nếu trong cơn ác mộng vừa rồi không có Thanatos can thiệp tôi nghĩ mình đã mang mấy thứ dơ bẩn kia trong bụng rồi quá.

          Vệ sinh tắm rửa xong, tôi ra phòng chải chuốt thay đồ và nhường  phòng tắm lại cho Audrey, chúng tôi cần phải tránh nhìn nhau khỏa thân, không thì tôi sợ máu Succubus của mình sẽ trổi dậy và đè Audrey ra cưỡng bức anh ấy trong lúc mất kiểm soát mất. Sáng nay tôi cần đưa anh ấy gặp cha trong tình trạng tốt nhất để hỏi cưới, nên tôi sẽ không cho phép bản thân mình có hành động sai lầm.

          Với chiếc váy lửng màu trắng hai dây giống hôm trước, tôi mang thêm vòng tay và vòng chân có hoa, cùng một sợi ruy băng hồng phấn hình chiếc nơ đeo ở cổ. Thế này sẽ đủ điểm về độ dễ thương trước mặt cha, hi vọng ông sẽ không làm khó hay ra điều kiện gì quá đáng để Audrey được cưới tôi.

          Ở hoàng tộc, hôn nhân đi đôi với quyền lợi chính trị, sẽ không một ai có được một hạnh phúc toàn vẹn nếu đã là một thành viên hoàng gia. Nếu là con gái, thì họ chỉ có thể gã đi một lần để đổi lấy những điều kiện tốt nhất cho quốc gia của họ. Còn nếu là con trai, họ có thể cưới một hoặc nhiều đối tượng, thậm chí là lừa gạt tình cảm của tất cả để thu về lợi ích cho đất nước ở mức độ cao nhất. Và tôi không bao giờ thích có một cuộc sống như thế, tôi không thích hôn nhân chính trị.

          Với cái vở kịch hôm qua của mọi người, tôi đã nảy sinh một ý nghĩ cần luôn thủ theo mình, đó là rời khỏi đây từ bỏ thân phận công chúa và sẽ cùng Audrey sống như những người dân đen bình thường. Để đảm bảo hơn, chúng tôi sẽ đi đến một đất nước khác, khi đó sẽ không ai nhận ra được hai người bọn tôi cả.

“Yuki, em chuẩn bị xong hết chưa?” Audrey bước ra từ phòng tắm, và anh ấy đã thay lại bộ đồ của mình. Áo ghi lê đen có hoa văn gân lá màu vàng khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi có ren phồng trước ngực, và quần tây cùng đôi giày mũi vuông nữa. Bây giờ tôi cũng mới nhận thấy, hóa ra sáng qua anh ấy chạy ra ngoài là để tỉa tóc đôi chút và cạo mặt, trông cũng được lắm. Nói chung là hoàn toàn hoàn hảo không chê vào đâu được.

“Cũng vừa xong.” Tôi đặt chiếc lược xuống bàn trang điểm sau khi chải lại mái tóc lần cuối. “Em sẽ đưa anh xuống nhà ăn để gặp cha buổi sáng. Anh có muốn cùng gia đình em dùng bữa luôn không?”

“Anh nghĩ chắc mình muốn.” Audrey cười một cách dịu dàng khi trả lời và bước đến gần tôi. “Dù sao thì hôm nay đa số các học viên đều đang gấp rút đến học viện để làm quen với môi trường mới, anh và em cũng nên đến đó trong hôm nay. Nếu bây giờ anh không tranh thủ dùng một bữa sáng ra hồn với cha vợ tương lai thì anh sợ mình sẽ bị ông ấy quở trách mất.”

“Sẽ không đâu, cha sẽ không nhỏ mọn như thế trước mặt con trai của một công tước nước láng giềng đâu.” Dù nói thế nhưng tôi vẫn lo lắng. Angela và tôi được ông cưng chiều nhiều hơn hẳn so với anh Leon và nhóc Marcus, nếu Audrey có thái độ gì đó với tôi thì hẳn cha sẽ không ngại gì khi làm khó anh ấy. “Thôi, không nói nhiều nữa, chúng ta đi gặp cha đi còn chuyện gì nữa hãy tính sau.”

          Tôi vui vẻ khoác tay Audrey rời khỏi phòng trong trạng thái tốt nhất để gặp cha, từ bề ngoài cho đến tinh thần tất cả đã sẵn sàng, giờ chỉ còn chờ cha đồng ý nữa là xong.

          Càng về cuối tuần, lâu đài sẽ càng thêm nghiêm ngặt phòng bị, nhưng không biết tại sao hôm nay hành lang các tầng lại vắng hơn mọi khi. Tôi cứ nghĩ rằng có sự hiện diện của sứ giả đế quốc Barovia thì càng cần phải gia tăng binh lính đi tuần chứ nhỉ. Không lẽ cha đang tiết kiệm ngân sách sao... Không phải, những người hầu vẫn đang lo công việc quét dọn của họ, chỉ có số lượng lính gác là giảm thôi.

          Tôi có cảm giác không quen lắm khi thấy lính gác đột nhiên ít hơn thôi, mà sao cũng được, tạm gác chuyện này qua một bên. Tôi và Audrey đã đến nhà ăn tầng một rồi, và khi bước vào bên trong tôi đã thấy cha và Angela đang vui vẻ ngồi ăn sáng cùng nhau. Hơi bất ngờ, nhưng sao con bé dậy sớm quá vậy nè. Tôi nghĩ rằng sáng chỉ có mỗi cha ngồi đây một mình dùng điểm tâm thì sẽ tiện cho Audrey nói chuyện hơn, giờ thì lòi ra thêm một nhân tố biết chuyện này rồi.

          Ôm chặt cánh tay Audrey, tôi hồi hộp bước vào phòng ăn cùng anh ấy. A... cảm giác gì thế này, đáng lẽ người cần phải hồi hộp là Audrey mới phải chứ, sao giờ anh ấy không có vẻ gì là lo lắng, còn tôi lại cứ phập phòng là sao đây. Cứ tưởng tôi đang đi gặp cha chồng chứ không phải cha đẻ của mình vậy.

“Cha, Angela, buổi sáng tốt lành.” Tôi hơi ngập ngừng khi chào mọi người và vội kéo tay áo Audrey.

“Tham kiến quốc vương và công chúa Angela.” Audrey trịnh trọng nghiêng người đặt một tay lên ngực chào cả hai.

“Chị và anh... rể tương lai.” Angela vẫy tay, cố tình kéo dài giọng tạo thêm sự hồi hộp cho tôi.

“Lena và Audrey, cả hai qua đây ngồi xuống ăn sáng với ta đi.” Cha tươi cười chỉ về hai chỗ ngồi bên tay trái ông.

“Dạ vâng...” Tôi chưa kịp phản ứng với lời nói của cha thì Audrey đã nhanh chân bước đến bàn ăn kéo ghế ra mời tôi ngồi vào. Hành động ga lăng này của anh ấy là dành cho tôi hay ghi điểm với cha vậy? Mặc kệ, dù sao thì chỉ cần cha thấy tốt thì sẽ càng dễ nói chuyện. “Cám ơn anh.” Tôi quay sang Audrey cười và khẽ nói.

“Angela.” Cha quay sang em gái tôi và chỉ vào cái chuông gần tay nhỏ ra hiệu, rồi ngó sang Audrey sau khi chuông được rung lên. “Tuy là ở hoàng cung, nhưng cha con ta cũng thường hay ăn uống đơn giản, cậu không ý kiến gì chứ?”

“Hoàn toàn không thưa đức vua.” Audrey trả lời cung kính nhưng vẫn vô cùng tự nhiên. “Thần từng ăn uống kham khổ qua rồi, nên dù bây giờ thức ăn có không quen đi nữa thì vẫn có thể nuốt được.”

          Cha tôi gật gù nét mặt có vẻ hài lòng, ánh mắt ông luôn nhìn xuyên qua tôi thẳng tới Audrey, cho đến khi người hầu mang thức ăn vào phục vụ. Thức ăn sáng nay lại khác với mọi hôm rõ rệt, chỉ là cháo trắng và vài miếng dưa chua. Không lẽ cha định cắt giảm biên chế cả phần ăn của mọi người trong lâu đài luôn sao, thế này có bị quá đáng không cơ chứ? Nhưng thay vì có thái độ ngạc nhiên và không thèm đụng thìa như tôi thì Audrey nhìn sang cha tôi xin phép và bắt đầu ăn một cách ngon lành. Không những chén cháo trắng mà còn cả dĩa dưa chua anh ấy cũng chén một cách ngon lành.

          Cháo trắng thì tôi ăn được, nhưng món dưa chua thì tôi hoàn toàn không thích nó. Ở kiếp trước, mỗi khi ăn cái thứ này thì bụng tôi cứ âm ỉ khó chịu, có khi nằm liệt trong phòng cả ngày trời. Giờ mỗi khi nhắc đến hay nhìn thấy nó trên bàn ăn thì tôi đã ngán ngẩm rồi.

“Sao thế con gái, bữa sáng này có gì làm con chán ăn sao?” Cha chóng khủy tay lên thành ghế, nghiêng mình nhìn tôi như đang châm chọc. “Audrey đã ăn hết phần của cậu ấy, lại còn rất ngon miệng nữa. Con kén ăn thế này thì làm sao thích hợp với cậu ta được?”

“Con ăn, con sẽ ăn.” Tôi hoảng hồn bối rối, vội vàng cầm thìa lên ăn lấy ăn để. Nếu đây là bài kiểm tra của cha để xem chúng tôi có thích hợp ở với nhau không thì tôi sẵn sàng nhắm mắt nuốt đại cái dĩa dưa muối vào bụng.

“Nào nào Lena, em đừng ăn nữa.” Audrey đưa tay ngăn tôi lại. “Mặt em xanh mét khi ăn dưa muối như thế, rõ ràng là bao tử không chịu mà cứ ép bản thân làm gì.”

“Nhưng nếu em không ăn thì sẽ không được ở chung với anh.” Tôi căng thẳng giải thích. “Bỏ tay em ra, để em ăn hết đi.”

“Sẽ không có chuyện đó đâu. Giờ em không ăn được những món này thì lát nữa anh sẽ mua những món khác cho em, đừng ép bản thân ăn những món không hợp với cơ thể mình nữa.” Audrey lập tức đẩy dĩa dưa muối xa tầm tay của tôi.

          Tôi bàng hoàng nhìn anh ấy, rồi quay sang nhìn cha. Audrey làm thế này liệu có trái ý cha không cơ chứ. “Thưa cha, Audrey...” Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi tiếp tục. “Anh ấy chỉ là quá lo cho con nên mới làm thế. Con sẽ lập tức ăn hết phần còn lại, cha đừng có trách anh ấy nha.”

“Thưa đức vua, thể trạng của công chúa không thích hợp để ăn món dưa chua này.” Audrey giọng nghiêm trang, ánh mắt nhìn cha tôi đầy kiên quyết. “Xin người đừng ép cô ấy nữa, lát nữa thần sẽ đưa công chúa đi dùng những món thích hợp với cô ấy.”

          Cha không nói gì, ông chỉ ngã người ra lưng ghế, lông mày nhướng lên làm vầng trán xuất hiện vài nếp nhăn, còn mắt lờ đờ nhìn chúng tôi. Nhìn nét mặt của cha, tôi không thể đoán được suy nghĩ của ông ấy lúc này. Còn Angela, con bé lại nhìn tôi cười tủm tỉm như đang xem kịch. Cái gì cái, Audrey đã dám cãi lời cha rồi và ánh mắt anh ấy không hề tỏ vẻ nao núng hay sợ hãi khi nhìn trực diện với cha. Phen này chắc tôi phải cuốn gói bỏ nhà đi với Audrey theo nghĩa đen luôn rồi.

“Chị à, sao chị lại đổ nhiều mồ hôi thế, trời mát thế kia mà?” Angela nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch, và nhỏ cầm một ly nước nhâm nhi từ từ.

“Có... hả?!” Giọng tôi hụt hơi vì căng thẳng. “Chắc do tối qua chị ngủ không ngon nên mới vậy thôi.” Vừa nói tôi vừa quạt quạt bàn tay và cười gượng.

“E hèm.” Cha chợt hắng giọng làm tôi giật mình. “Nếu con cảm thấy không khỏe thì thôi, không cần ăn thứ mình không thích đâu. Nhưng cháo trắng tốt cho con đấy, hãy ăn hết đi.”

“Dạ vâng...” Tôi bất ngờ thở phào vì giọng cha nghe như chẳng có gì buồn bực, và vội húp hết chén cháo rồi quay sang cha nói. “Cha à, hôm nay con đưa Audrey đến để...”

“Ấy, khoan đã.” Ông giơ tay ra hiệu cho tôi im lặng. “Bình thường Audrey đối xử với con như thế nào, có tốt hay không?”

“Hoàn toàn tốt mọi mặt.” Tôi trả lời ngay không cần suy nghĩ. “Anh ấy thi thoảng có mua quà cho con, dẫn con đi ăn, mua quần áo, dạo phố và luôn bảo vệ con những lúc cần thiết. Thật sự Audrey không có điểm trừ nào cả.” Tôi cố tình liệt kê thêm để tạo thiện cảm giữa cha với chồng tương lai của mình.

“Thế tối hai đứa ngủ chung nó có ăn hiếp con không.” Cha chòm người tới trước chống khủy tay phải lên bàn, mắt lớn mắt nhỏ nhìn tôi và Audrey lần lượt.

“Cái này...” Tôi bối rối, nhất thời chưa trả lời ngay được và có hơi ngó qua Audrey một chút. “Thực ra thì... tối chỉ có con được quyền ăn hiếp Audrey thôi chứ anh ấy không dám ăn hiếp con đâu.” Và tôi cười xòa.

“Chị à. cảm giác lúc chị ăn hiếp người ta như thế nào vậy?” Angela nhanh miệng hỏi chen vào, đồng thời tôi thấy nhỏ đá mắt xuống bàn chỗ Audrey ngồi.

“Cảm giác lúc đó...” Tôi nhìn sang Audrey và ngó xuống dưới anh ấy trả lời trong vô thức. “Nó khít lắm...”

“Cái gì khít??” Cha tôi lớn giọng hỏi, đập tay lên bàn. Tôi hoàng hồn, nhận ra con bé Angela đang cố tình chọc mình. Hàm ý câu hỏi, lẫn ánh mắt ám thị của con bé đã làm tôi có suy nghĩ không trong sáng mà nói ra câu trả lời đáng xấu hổ kia.

“Thưa đức vua, ý của công chúa là tối ngủ cô ấy ôm thần khít lắm ạ.” Audrey nhanh chóng giải vây cho tôi.

“Dạ... dạ phải, mỗi khi ngủ chung với Audrey khi trời lạnh con luôn thích ôm anh ấy như gấu bông ạ.” Tôi hùa theo ý tưởng của Audrey, và thêm mắm muối vào một chút. Cũng không hẳn, mỗi khi trời rét thì tôi vẫn thích ôm Audrey ngủ như thế, và cả cảm giác chui rúc vào lòng anh ấy cũng rất thích thú nữa.

“Ừm... thật thế à?” Cha tôi xoa cằm trầm ngâm, cuối cùng ông hỏi. “Thôi bỏ qua việc đó đi. Thế hồi nãy con định nói gì?”

“Dạ hôm nay con dẫn Audrey đến là để...” Tôi ngượng ngùng ngó về Audrey. “Anh ấy muốn hỏi cưới con ạ.”

“Ồ hố... vậy cậu ấy phải vượt qua thử thách của ta đã.” Cha tôi cười, đồng thời nhìn Audrey như thách thức.

“Thần nghĩ mình vừa được trải nghiệm khúc dạo đầu của đợt thách thức này rồi.” Audrey đáp trả, cũng nhìn cha tôi mà cười.

“Ha ha.” Cha cười thành tiếng, vỗ tay lên bàn liên tục tỏ vẻ thích thú. “Nếu cậu nhận ra thế thì thôi vậy, ta sẽ không gây khó dễ gì mà sẽ đồng ý giao con gái ta cho cậu. Nhưng với điều kiện.”

“Thần sẵn sàng lắng nghe.” Audrey trả lời cung kính.

“Tuy ta đã đồng ý gả con gái ta cho cậu, nhưng trong thời gian này cậu không được đưa con bé rời khỏi tầm mắt ta, phải hướng dẫn, đôn đốc con bé học hành những thứ nó yếu kém. Không được đưa con bé đến những nơi nguy hiểm hay để nó phải đi đâu đó một mình, phải biết bảo vệ nó. Hơn nữa, nếu con gái ta có bệnh tình gì thì phải đưa về lâu đài để tịnh dưỡng, chữa trị. Còn ở học viện, cậu nhất định không được để ai bắt nạt con gái ta, nếu để ta nghe được ai bắt nạt nó thì người đầu tiên ta hỏi tội chính là cậu. Sau khi Lena nhập học rồi thì một tuần hai đứa phải về đây một lần vào cuối tuần, kỳ nghỉ phải đến thăm ta thường xuyên nếu không ở lại lâu đài. Và trên hết, không bao giờ được phép làm con bé đau lòng.” Cha liệt kê một hơi rồi ông thở dài nhìn tôi. “Ta thật sự không muốn gả con đi chút nào Lena à.”

“Cha à...” Nhìn vào đôi mắt đượm buồn màu xanh xám của ông tôi nói. “Dù con có gã đi đâu nữa thì con vẫn mãi là con gái của cha mà.” Tôi chòm người về tới trước, cố với tay đặt lên bàn tay trái của cha. “Mà cha đã thử thách Audrey lúc nào vậy?”

“Chị Lena, chị và anh rể tương lai nên đi đến học viện liền hôm nay đi.” Angela rời chỗ ngồi bước đến cạnh cha. “Anh rể sẽ giải thích cho chị, còn giờ hãy để em an ủi sự mất mát của cha đã.”

“Phải đấy Lena, con bảo Audrey đưa con đến học viện để làm quen khu ký túc xá ta xây riêng cho chị em con đi. Hôm trước Angela đã tự mình chuyển đồ đến đó để chuẩn bị đón năm học mới cả rồi.” Cha nhìn tôi cười, nhưng ánh mắt ông ánh lên nỗi buồn không thể giấu được. “Audrey, cậu nhớ chăm sóc con bé thay ta.”

“Vâng thưa đức vua.” Audrey đặt tay lên vai tôi nói tiếp. “Chúng ta đi nào, xem ở ký túc xá còn thiếu gì thì anh sẽ đưa em đi mua thêm.”

“Vậy...” Tôi nhìn sang cha và Angela. “Thưa cha con đi. Angela, em thay chị lo cho cha nhé, khi nào về chị sẽ mua thêm kẹo cho em.”

“Chị hậu đậu vừa thôi, em và chị đều đi học thì làm sao mà lo cho cha được, nhưng kẹo thì em không từ chối đâu.” Angela tỏ vẻ tinh nghịch, rồi cũng dịu giọng. “Dù sao thì em vẫn còn lâu lắm mới được như chị, trong thời gian còn ở cạnh cha thì em sẽ hết mình lo cho ông lẫn phần của chị luôn.”

“Được rồi, hai đứa đi sớm đi.” Cha thở mạnh, vuốt mặt rồi ngã người ra ghế duỗi hai tay lên bàn. “Nếu ở ký túc xá thiếu gì cứ viết thư về, ta sẽ cho người mang đến.”

          Tôi và Audrey không nói gì nữa, chỉ cúi đầu chào cha lần nữa rồi rời đi. Trên đường đi từ tầng một đến cổng lâu đài thì Audrey có giải thích vắn tắt việc cha đang thử anh ấy. Về bữa sáng lúc nãy, cha thử Audrey có thể ăn được những món bần hàn của người dân hay không, với cả ông cố tình cho món dưa chua tôi ghét vào để xem phản ứng của anh ấy ra sao nữa. Nhưng rõ ràng Audrey nhà tôi đã hoàn toàn xuất sắc vượt qua được thử thách đó dễ dàng. Anh ấy biết tôi không thể nào ăn được món dưa chua, cho nên đã nhất quyết đẩy món ăn ấy ra xa trước mặt cha mà không kiên dè gì. Điều này chứng tỏ anh ấy đặt tôi vào vị trí cao hơn mệnh lệnh của cha, có nghĩa cha đang thử xem Audrey có chính kiến riêng hay không.

          Nhưng thật ra thì, Audrey bảo cha tôi muốn thử thách toàn bộ những gì ông đã liệt kê phó thác cho anh ấy lúc nãy. Từ việc học đến việc bảo vệ tôi an toàn, và phải chăm lo không được để tôi mang bệnh tật hay bị ai bắt nạt. Toàn bộ đều phải được thử thách và vượt qua hết rồi cha mới đồng ý gả tôi cho Audrey, một phần cha cũng muốn kéo dài thời gian vì ông không nỡ gả đứa con gái mình mới nhận lại được vài tháng giờ lại phải xa cách. Tôi hiểu cảm giác của cha, nhưng cho dù tôi lấy Audrey rồi thì chúng tôi vẫn có thể ở đất nước này mà, có phải đi đâu xa đâu. Không lẽ con gái đi lấy chồng rồi thì người làm cha cảm thấy mất đi đứa con đó hoàn toàn sao? Không thể nào.

          Vừa ra đến cổng thành thì Mắt Tím cũng kết nối với tôi. Cô ấy bảo đã biết trước việc cha đang cố tình gài hàng kiểm tra Audrey nên mới im lặng quan sát. Nếu cô ấy bất ngờ can dự nhưng không giúp được gì thì, sợ e rằng Audrey sẽ phải chịu một loạt thử thách dài ngoằn mà cha cố tình soạn ra. Nói cũng phải, Mắt Tím có tí ký ức nào về Audrey đâu, nên cô ấy hoàn toàn không tiện nói đỡ trong những lúc cần. Với lại Mắt Tím cũng rất nóng lòng muốn cưới được Audrey nên chỉ còn cách ngậm ngùi trông cậy vào tôi. Và cũng nhờ cái vẻ ngốc nghếch ngờ nghệch của tôi mà cha mới đồng ý để Audrey chăm sóc tôi thay ông. Quả nhiên cái gì cũng có hai mặt, có ai ngờ nhờ cái vẻ ngu ngu của tôi nên mới được lấy chồng sớm đâu. Cũng có thể, cha biết rằng ông không thể nào giám sát hay ở cạnh tôi suốt như Audrey được nên mới hạ quyết tâm như thế.

          Rời khỏi phạm vi lâu đài, Audrey muốn đưa tôi đi ăn gì đó trước khi đến ký túc xá của học viện, vì thế anh ấy đã dắt tôi đi đến phố ẩm thực. Còn Mắt Tím bảo cần phải nghỉ ngơi sau khi dùng năng lượng quá nhiều trong giấc mơ tối qua, có vẻ như việc tái tạo một giấc mơ về ký ức tốn kha khá năng lượng Succubus. Chưa kể khi đó còn bị tên ác quỷ Aenkinel bất ngờ xâm phạm vào giấc mơ, khiến cô ấy phải tổn thất năng lượng nhiều hơn để duy trì được lý trí cho tôi trước phép thôi miên của hắn. Tôi cũng đồng tình việc Mắt Tím cần nghỉ ngơi nhiều hơn để có thể tích trữ lại năng lượng đã mất tối qua.

          Giờ là tầm hơn tám giờ sáng, chúng tôi đi qua vài con phố vốn hay vắng người để đến quán ăn nhanh hơn. Nhưng không biết vì nguyên do gì mà đường xá sáng nay lại đông đúc nhộn nhịp hơn bình thường. Trên phố không những có người dân, mà còn có cả binh lính đang giúp đỡ rất nhiều người. Họ đang mang hành lý, hay đang cố đón một chiếc xe ngựa, hoặc hướng dẫn một người đi đâu đó. Tôi để ý nhóm người được giúp đỡ không chỉ là người già cả, mà cả những đứa trẻ nhỏ hay nam nữ cỡ tuổi tôi cũng có. Thi thoảng tôi còn thấy một nhóm tầm trên dưới mười người được vài người lính hộ tống đi ra phía cổng thành, chẳng biết là họ đi đâu, nhưng tôi nhận ra số lính này vốn là lính canh ở trong lâu đài và giờ đang ở ngoài này làm việc công ích xã hội. Ai ra lệnh họ làm thế vậy, cha hay ai khác?

“Sao hôm nay mọi người có vẻ hối hả đi đâu đó thì phải.” Tôi nhìn dòng người qua lại, và hỏi Audrey. “Anh có biết đang có chuyện gì không?”

“Em đoán xem, chẳng phải lúc nãy cha đã nói sáng nay chúng ta cần đến ký túc xá sao?” Audrey nhìn quanh người trên đường và nói tiếp. “Anh đoán đa số bọn họ cùng có đích đến như chúng ta, và giờ mọi người đang cố tìm hết đồ dùng cần thiết để đến đó.”

“Thiệt vậy hả...” Tôi ngó lại những cái túi cỡ lớn hoặc những cái vali nặng trịch đang bị kéo lê trên đường. “Nói vậy họ là học viên trường chúng ta sao?”

“Anh đoán thế, có thể là hầu hết bọn họ.” Audrey nắm tay tôi, rồi kéo sang con đường khác dẫn ra một vòng xoay tấp nập xe ngựa. “Thực sự thì anh cũng chưa đến học viện xem ký túc xá hay khuôn viên ở đó như thế nào, chỉ mới nghe ngài Klein nói địa điểm ở đâu thôi. Em muốn ăn tại chỗ hay mua đồ ăn mang đi để tiết kiệm thời gian?”

“Em nghĩ mình mua thứ gì đó vừa đi vừa ăn nhẹ cũng được, tranh thủ đến đó xem em có cần sắp xếp gì không nữa.” Thấy mọi người ai cũng tất bật mua thêm đồ dùng cá nhân để đến ký túc xá, làm lòng tôi cũng có chút nôn nao. “Audrey, anh mua hai phần đồ ăn đóng gói đem đến ký túc xá chúng ta luôn đi, em nghĩ mình không thể vừa đi vừa ăn đâu.” Tôi thay đổi ý định sau khi thấy một số xe ngựa đã quay lại bến để rước thêm người. Đảm bảo những chuyến xe này đã chở rất nhiều học viên đến ký túc xá trước tôi rồi.

“Được, anh hiểu rồi. Nhưng em vẫn có thể ăn khi ở trên xe nếu muốn mà.” Audrey ngó lên nhìn nhanh vài bảng hiệu được trang trí nổi bật ở đây và quay sang nói tôi. “Em sang đường chờ anh trước đi, anh sẽ mua đồ ăn rồi thuê một chiếc xe ngựa để cùng đến học viện.” Vừa nói, Audrey vừa chỉ tay qua phía bức tượng thiên sứ ở giữa vòng xoay, nơi có ít nữ sinh tụ tập chờ chuyến xe tiếp theo.

          Tôi gật đầu rồi nhanh chóng băng qua đường khi vài chiếc xe ngựa vừa chạy vụt qua. Khi đến bên đây đường, tôi nhìn lại và thấy Audrey vẫn đang nhìn theo mình không rời. Tôi đưa ngón tay ra hiệu mình ổn, và giục anh ấy mau mau đi mua đồ đừng để tôi phải chờ lâu thì anh ấy mới chịu đi. Bước đến bóng mát dưới bức tượng thiên thần, tôi giữ khoảng cách vừa đủ với nhóm nữ sinh đang chờ xe kia và sẵn hóng hớt chuyện của họ đang bàn luôn, đồng thời ngó về phía đối diện để theo dõi Audrey.

          Phía bên kia, tôi thấy Audrey không ngừng chen chúc vào đám đông đang cố lấn hàng để mua đồ ở một quán ăn trông như xe di động. Và đa số nhóm người chen hàng ăn mặc trông khá là bẩn, nhìn thấy ông chồng của mình hi sinh như thế tôi thấy cũng tội, nhưng trong lòng tôi đang vui như mở hội ấy chứ, ha ha.

          Còn nhóm bà tám ba người đang buôn chuyện bên này lại nói chuyện rôm rả cả góc phố. Con gái nói chuyện ấy mà, lúc nào cũng thấy xôm xôm vậy chứ chủ đề cũng quanh đi quẩn lại chỉ có vài thứ thôi. Không nói đến mẫu người lý tưởng của mình thì cũng nói về thời trang, không thì cũng là đồ trang sức hay nước hoa đang thịnh hành, khi hết cái để nói thì sẽ bàn đến cuộc sống hằng ngày và bắt đầu than thở và so sánh người này với người kia, hoặc chính bản thân họ. Đó là loại con gái phổ biến ở thế giới trước của tôi, còn ở hiện tại thì... chắc cũng có nhỉ, nhưng nhóm đứng cạnh tôi có phải thuộc loại đó không?

          Khi bắt đầu để ý đến câu chuyện của ba cô gái bên cạnh, quả thật họ đang nói đến đám con trai, đúng là không ngoài dự đoán của tôi. Nhưng mà cái họ đang nói là đề phòng đám con trai quý tộc ở khóa học sắp tới, bao gồm cả các cô tiểu thư có gia cảnh khấm khá. Và cũng chỉ là một phần nào thôi, đám người mà mấy cô gái này nhắc nhau cần đề phòng là một số ít thành phần quý tộc cậy quyền thế của cha mẹ mà hay đi bắt chẹt người yếu thế. Chuyện này tôi cũng không lấy làm lạ gì đối với mấy cậu ấm, cô chiêu khi sinh ra đã sống trong nhung lụa và được nuông chiều quá mức, từ đó khi lớn lên họ sẽ có những ý tưởng lệch lạc xem trời bằng vung. Những thứ vừa mắt họ chỉ có chúng bạn ngang hàng hoặc trên cơ về địa vị và những người có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng. Hên là bốn anh em chúng tôi không ai như vậy cả... có thể là trừ Marcus, cu cậu khá bốc đồng nhưng không đến độ hay đi ức hiếp kẻ yếu.

          Ngoại trừ số ít mấy tay quý tộc họ vừa rỉ tay nhau ra thì trong đó cũng có vài người họ để ý tới, có thể nói là thần tượng hoặc là mẫu người lý tưởng của bọn họ. Đứng đầu danh sách là anh hai của tôi, Leon, kế đó là một quý tộc tên Jack Norman, cùng với một người khác tên Bernard. Dẫu không phải là quý tộc, nhưng theo như mấy cô gái này nói thì Bernard cũng là một chàng trai tốt, ngoại hình ưa nhìn rất thích hợp với mấy cô gái thích vẻ ngoài vạm vỡ mộc mạc của một người lính đích thực.

          Cơ mà anh Leon đâu còn đi học giống tôi và Angela đâu sao lại được liệt kê vào danh sách thần tượng của học viện thế nhỉ? Tôi đứng tựa lưng vào phần đế bức tượng phía sau và khoanh tay trước ngực ngẫm nghĩ, bỗng đột nhiên giọng một cô gái hỏi với về phía tôi.

“Này! Bạn gái mặc váy trắng đằng kia, có phải cậu cũng là học viên đang chờ xe đến ký túc xá như bọn mình không?” Cô gái vừa hỏi tôi có mái tóc nâu đỏ buộc bím vắt qua vai, mặt có vài điểm tàn nhan mờ nhạt nhưng nụ cười rất thân thiện.

“À phải, mình cũng là học viên mới tham dự vào khóa học này.” Tôi cũng đáp lại bằng nụ cười.

“Vậy có khả năng cao chúng ta sẽ được học chung đấy, mình là Linda.” Cô gái tóc nâu đỏ tự giới thiệu, rồi chỉ tay sang cô gái tóc đen đuôi ngựa, thân hình hơi tròn và không cao mấy bên cạnh. “Đây là Cindy, và kia là Dolly.” Cô ấy chỉ tay về cô gái cuối cùng, sở hữu mái tóc nâu sữa được búi lên gọn gàng, có ngoại hình cân đối, và dễ thương nhất bọn.

“Mình là Lena, rất vui khi gặp mọi người.” Tôi vẫy tay chào cả ba, và có chút hơi ngượng vì không thường hay làm quen với người lạ.

“Nào, nãy giờ mình để ý cậu khá lâu trong lúc bọn này nói chuyện rồi.” Linda tiếp tục nói. “Mình trông cậu hơi lạ mắt, có phải cậu chưa từng tham dự vào khóa huấn luyện ba tháng mùa đông không?”

“À phải, mình chưa từng tham gia khóa huấn luyện đó.” Dù nói vậy, nhưng thực tế tôi đã trải qua ba tháng học còn khủng khiếp hơn cả lớp học mùa đông của mấy cô gái này.

“Thảo nào hôm qua bọn này đến ký túc xá nhận phòng mà không thấy ai như cậu.” Cô gái có mái tóc đuôi ngựa lên tiếng, và cô ta làm động tác chỉnh gọng kính nhưng không hề mang cái kính nào. Nhận ra mình làm động tác thừa, cô ấy hắng giọng nói tiếp. “E hèm, xin lỗi, là thói quen của mình khi phát hiện ra vấn đề gì đó. Hãy bỏ qua chuyện đó, hôm nay là ngày đầu cậu đến nhận ký túc xá hả?”

“Ừm, là ngày đầu.” Tôi gật đầu không biết nói gì thêm.

“Thế thì lát hãy đi chung với bọn tớ, có gì bọn này chỉ đường cho tiện. Học viện khá rộng lớn lại đông người bận rộn, sẽ không ai rảnh hướng dẫn một tân binh đến nhận phòng đâu.” Cindy cúi mặt xuống nở nụ cười bí hiểm và làm động tác chỉnh gọng kính lần nữa. “Trừ khi cậu gặp được hoàng tử Leon, ngài ấy sẽ sẵn lòng hướng dẫn tất cả người mới một cách nhiệt tình.”

“Ơ... các cậu biết Leon là hoàng tử à?” Tôi ngạc nhiên, nhìn cả ba cô gái lần lượt.

“Mọi người đều biết, chỉ là trước kia khi ngài ấy chưa được chính thức công bố thì tất cả dân chúng đều phải làm ngơ như không biết thôi.” Dolly nói một cách nhẹ nhàng hiền thục, khác hẳn với hai người bạn của cô ta. “Thực ra hoàng tử Leon còn hai người em nữa, nhưng cặp hoàng tử và công chúa ấy chưa được đức vua công bố cũng chưa ai thấy mặt nên không biết hai người đó ra sao. Chắc phải chờ cả hai đủ tuổi rồi lại được công bố như hoàng tử Leon thôi.”

          Theo như Dolly nói thì việc thân phận công chúa của tôi không hề bị lộ ra ngoài, nó còn bí mật hơn cả bí mật nữa, cha đúng là bảo vệ danh tính của tôi quá kỹ lưỡng mà.

“Mà nè Lena, nãy giờ chúng tớ đang bàn về mẫu người lý tưởng của từng người, cậu có đề xuất ai không?” Linda hỏi, đồng thời vẻ mặt tỏ ra rất hưng phấn ngóng chờ câu trả lời của tôi.

“Thôi nào Linda, cậu ấy có tham dự khóa học vừa rồi đâu mà biết đám con trai ai đẹp ai xấu sẽ học chung trong khóa này.” Cindy đánh một phát lên vai bạn mình kêu một tiếng rõ to. “Cậu thông cảm cho nhé, khi nói về đám con trai thì cậu ta ăn nói bát nháo lắm nên đừng để tâm. Mặc dù tớ cũng rất tò mò về kiểu con trai cậu thích như thế nào đấy, liệu có giống ông chồng quốc dân Leon của bọn tớ không?” Và giờ giọng Cindy cũng tinh quái không kém gì Linda.

“Ahaha, mẫu người của mình không hề giống hoàng tử Leon đâu.” Tôi cười gượng đáp trả. Nhưng nếu nói anh tôi là chồng quốc dân thì tự nhiên tôi có thêm mấy bà chị rơi hơi bị nhiều à nha.

“Chà... ngay cả hoàng tử Leon cũng không vừa mắt, tiêu chuẩn của cậu có vẻ cao quá nhỉ.” Linda trầm trồ, to tròn đôi mắt nhìn tôi. “Chia sẽ mẫu người lý tưởng của cậu tí đi nào. Dù sao sắp tới chúng ta cũng sẽ là bạn học cùng nhau mà, nếu biết mẫu người lý tưởng của nhau sẽ dễ giúp đỡ lẫn nhau trong việc tìm đối tượng hơn.”

          Nhất thời bị hỏi dồn như thế làm tôi cũng khó trả lời, hơn nữa mẫu người của tôi trước giờ chỉ có mỗi Audrey, cho nên bao nhiêu từ tốt đẹp tôi đều muốn đem ra để mêu tả về anh ấy trước mặt ba cố gái này. Nhưng liệu cái gì tôi cũng khen anh ấy là nhất hết thì liệu ba người này có tin Audrey đẹp trai hơn anh hai tôi không, hơn nữa tôi cũng đâu cần họ giúp mình tìm đối tượng lý tưởng nào khác nữa đâu.

          Trong lúc tôi đang bối rối chưa biết lựa chọn câu trả lời thế nào thì bỗng có một bàn tay vỗ lên vai tôi. “Lena, xe đến rồi, chúng ta đi thôi.” Quay lại nhìn thì tôi thấy Audrey đã mua xong phần ăn sáng mới và cũng đã gọi được xe ngựa. Anh ấy nhìn sang ba cô gái đang trò chuyện với tôi hỏi thêm. “Họ là ai đấy?”

“Ba cô ấy là học viên khóa này.” Tôi ngó lên nhìn Audrey trả lời. “Em vừa làm quen và có nói chuyện với họ một chút.”

“Là vậy à.” Audrey nhìn phớt qua ba cô gái kia xong rồi nắm lấy tay tôi nói. “Thôi được rồi, chào mọi người đi rồi chúng ta lên xe đi đến học viện nữa.”

“Vâng.” Tôi tươi cười với Audrey rồi quay sang ba cô gái kia. “Mọi người, đây là Audrey, cũng là mẫu người lý tưởng của mình. Giờ thì tạm biệt nhé, mình xin đi trước đây.”

          Tôi và Audrey vẫy tay chào họ rồi quay lưng đi, được vài bước thì bất ngờ giọng Linda phía sau gọi giật lại. “Khoan đã Lena.” Tôi quay lại nhìn và cô ấy tiếp lời. “Cho bọn tớ đi ké xe đến học viện luôn nhé, du sao cùng một đích đến mà.” Vẻ mặt Linda hớn hở gần như mất tự chủ, luôn nhìn về Audrey.

“Không cần đâu, hai người cứ đi trước đi, chuyến xe kế tiếp gần đến rồi.” Dolly vội kéo Linda ra sau và cười gượng đáp lại.

“Phải đấy, trước sau gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở học viện hay ký túc xá thường xuyên hơn. Lúc đó còn nhiều thời gian để tâm sự mà.” Cindy ôm chặt Linda và ghị người cả hai xuống, giống như đang cố làm cô gái tóc nâu đỏ bình tĩnh lại.

“Vậy... mình đi nhá.” Tôi vẫy tay chào họ lần nữa rồi cùng Audrey ra xe.

          Khi lên xe, Audrey liền đưa tôi bữa sáng và tôi bắt đầu ăn ngon lành. Bữa sáng này là những viên thịt hầm sốt patê, và thay vì mua hai phần thì Audrey chỉ mua một phần xuất gấp đôi. Anh ấy thừa biết tôi sẽ không thể nào ăn hết, dù chỉ một phần, mua như này chẳng khác gì bảo tôi đút anh ấy ăn phụ. Sao cũng được, trên xe chỉ có hai chúng tôi, nếu có thân mật mùi mẫn với nhau tí xíu cũng không hại ai cả, với lại anh ấy chuẩn bị là chồng chính thức của tôi rồi còn lo lắng gì nữa.

          Chúng tôi vừa ăn uống vừa tâm sự khi xe dần rời khỏi thành để đến học viện nằm ở ngoài thành phố. Như Audrey đã nói trước đó cùng thêm vài thông tin anh ấy đã nghe ngóng được lúc chen chân mua đồ. Học viện này lớn hơn bình thường và nó nằm ở khu đất thuộc quản lý quân sự thành Aden. Gần đó có thêm một ngôi làng thương nhân buôn bán khá nhộn nhịp và người dân cũng khá thân thiện. Cổng sau khu ký túc xá có thể dẫn ra đó gần hơn là đi từ cổng chính, nếu học viên có nhu cầu giải trí thì có thể ra đó vui chơi sau giờ học.

          Nếu có ngôi làng nhộn nhịp gần học viện như thế thì chắc chắn tôi sẽ ghé đó thường xuyên để mua những thứ linh tinh liên quan đến việc học nếu cần món nào đó, đặc biệt hơn nữa là phải mua đồ ăn vặt tích trữ để khuya vừa ăn vừa nghiên cứu ma thuật Succubus nữa. Về đồng phục của học viện, cha đã cho thợ may hoàng gia may riêng cho tôi rồi, Angela và Marcus cũng có nữa. Trừ đồ thể dục, đồ bơi ra, thì tôi rất thích bộ đồng phục chính quy và giáp luyện tập. Nghe nói bộ giáp được thầy Klein thiết kế để sử dụng chung với những viên đá phép thuật do thầy ấy chế tạo. Và nhờ nguồn vốn với nguyên vật liệu của ngài Cromari Harmony cung cấp, những bộ giáp phục vụ cho việc học đã được sản xuất hàng loạt. Nếu khả thi thì quân đội nước Slain có thể sẽ được trang bị những bộ giáp như thế để tăng khả năng bảo vệ của họ.

          Tuy đã rời khỏi thành phố nhưng đường đi lại ngoài này vẫn khá đông xe ngựa chạy theo hai dòng khác nhau, tất nhiên, hầu hết đều chung một đích đến rồi. Và cũng không ít học viên nam nữ đi bộ đến trường theo nhóm, họ không có vẻ gì là hối hả cả. Đồng phục của họ trông thật tuyệt, của nam sinh nhìn chẳng khác mấy quân phục của các sĩ quan tập sự cả. Giày tây, quần dài đen, áo sơ mi trắng thắt cà vạt dài đến thắt lưng và một áo khoác ôm người màu trắng dài cũng tầm đó. Của nữ sinh thì dễ thương không cần phải bàn rồi, giày bốt cao, váy lửng caro đen trắng, áo sơ mi trắng được thắt nơ đuôi bướm màu đỏ làm nổi bật phần cổ áo, mang kèm với áo khoác đen trái lại với của nam sinh. Tôi rất háo hức muốn mặc thử bộ đồng phục đó cho Audrey xem, và cũng muốn thấy dáng vẻ thầy giáo của anh ấy nữa.

          Ngồi trên xe cỡ hơn nửa tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng đã có thể bước chân xuống xe, chỉ là bến xe thôi còn học viện thì nằm tít đằng kia. Nhưng đứng từ đây tôi vẫn có thể thấy được những cái chóp nhọn từ những tòa tháp dù chưa thấy cổng chính học viện đâu. Khung cảnh ở đây náo nhiệt tựa như là đi xem hội vậy, binh lính nhiệt tình giúp điều tiết xe ngựa và chào đón hướng dẫn từng nhóm học viên, cùng những người thân đi cùng họ thẳng đến trường học. Đâu đó còn có vài học viên đang đứng một mình lóng ngóng nhìn tới lui tìm người, cùng những tiếng hò reo của tất cả mọi người ở đây đang giao tiếp với nhau.

Và không khí ở ngoại thành cũng thích thật, nó mang mùi hương của cây cỏ từ cánh rừng nằm không cách xa mấy với nơi chúng tôi học. Thêm cả mùi đất ẩm thấp của khu vực xuanh quanh nữa, nó thật sự tạo một cảm giác rất dễ chịu lại gần gũi với thiên nhiên. Nếu tôi và Audrey có một ngôi nhà ở ven rừng như vầy thì thích biết mấy nhỉ, vừa yên tĩnh lại không sợ ai làm phiền giây phút chúng tôi mặn nồng bên nhau.

Tôi và Audrey tay trong tay đi theo con đường lớn dẫn đến cổng học viện giống như bao người khác. Nhóm người này mặc thường phục có, đồng phục cũng có, trên tay họ còn mang theo va li túi xách trông rất kềnh càng nữa. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có phép thuật thời không như là một cái túi di động, chỉ cần có thứ gì muốn mang theo thì cứ tống vào đó, và đi tay không đến nơi rồi thì bỏ ra thôi.

Khi đã đến nơi và đi vào trong, tôi cảm thấy cực kỳ thích thú với môi trường mình sẽ theo học này. Với cánh cổng mái vòm lớn nhất ở giữa hai tòa tháp là cổng chính, và hai cổng phụ nhỏ hơn ở hai bên được xây như lối vào một lâu đài nó đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh. Đằng sau đó là một sân cỏ rộng lớn, có vài lối đi lát sỏi tạo thành những đường thẳng tắp chồng lên nhau rất thích mắt. Còn bề ngoài học viện này đích thị là lối kiến trúc gothic theo kiểu Châu Âu mà tôi thích nhất. Những tòa tháp sáu cạnh có chóp nhọn cùng hàng loạt khung cửa sổ vòm nhọn được lắp kính màu. Bản thân ngôi trường lại có tông màu chính là màu đá vôi trắng ngói nâu đen, càng thêm phần khiến nó giống một nhà thờ cỡ lớn giữa thiên nhiên.

Tôi háo hức đến độ mém mất kiểm soát bản thân mà muốn chạy lung tung, tôi ôm cánh tay Audrey thật chặt trong lòng mình và ngó quanh chiêm ngưỡng vẻ đẹp các tòa kiến trúc, thi thoảng lại rít lên vì niềm vui sướng không kìm nén được. Kiến trúc kiểu gothic của học viện này làm tôi nhớ lại những bản vẽ nháp của mình. Ở kiếp trước, tôi thường xem và cố vẽ lại những công trình kiến trúc mình thấy thích như tu viện Westminster ở Anh, nhà thờ chính - tòa Canterbury, nhà thờ Đức Bà ở Paris và ở Amiens cũng tại Pháp. Nhưng lại tiếc rằng không có cơ hội đến tận nơi để tham quan, hay tự tay chạm vào những phiến đá của mấy công trình đó. Giờ đây, học viện này lại được xây dựng theo phong cách Gothic ở thế giới trước kia, nó làm tôi cảm thấy choáng ngợp vì thứ mình thích ngay trước mặt.

“Chào mừng đến với Học Viện Vinh Quang. Cậu Audrey và tiểu thư Lena, tôi đứng chờ hai người ở đây khá lâu rồi đấy.”

~*~

          Trong khi đó, tại một căn chòi trống trải ở làng Hunters đang tụ tập một số người và họ đang ngồi im lặng trong bầu không khí căng thẳng. Hội trưởng của hội thợ săn, Arcturus là người tộc Orc lại là giới nữ. Nhưng, với thân hình cao hơn hai mét, cùng những cơ bắp cuồn cuộn nổi trội dưới làn da xanh sậm màu, cô ta có thể đánh gục bất cứ tên đàn ông gàn dở nào trong hội chỉ với một đòn. Bên cạnh cô là một Dark Elf tên Black, dáng người mảnh mai một trời một vực so với cô Orc, và anh ta là một thư ký.

          Ngoại trừ hai người đó, còn có thêm sự hiện diện của một số thành phần khác đến từ bên ngoài ngôi làng. Agripel, một linh mục cấp cao ngoài bốn mươi, đang cần sự giúp đỡ của những người khỏe mạnh, tài giỏi, và trên hết là phải hoàn thành nhiệm vụ mà ông đề ra. Luôn kề cạnh ông linh mục là một người lính tên Mathias, anh ta là một trong những đội trưởng trong hội hiệp sĩ Máu Rồng. Và hội hiệp sĩ này được thành lập với mục đích chinh phục Thung Lũng Rồng, cũng là lý do mà hai người này tìm đến đây.

“Bao giờ thì người giỏi nhất nơi này mới đến đây?” Ông linh mục mất kiên nhẫn, giọng ông gắt gỏng và nện cây gậy trong tay mình xuống nền gỗ căn chòi vài lần. “Nếu mấy người muốn nâng giá tiền thì cứ nói thẳng, phía bên ta không thiếu, nhưng hãy chắc chắn rằng kẻ được thuê này làm nên việc.”

“Người tôi giới thiệu cho ông là một chiến binh xuất sắc, và anh ta là một người cộng tác với hội chúng tôi chứ không phải là một thành viên trong hội.” Arcturus đáp trả lại bằng một giọng mạnh mẽ của những chiến binh, tiếng nói của cô gần như là một tiếng gầm. “Nếu ông cứ giữ thái độ đó trước anh ta, tôi dám chắc các người sẽ rời khỏi đây mà không đạt được gì cả.”

“Cẩn thận cái mồm của ngươi, Orc. Ngươi đang dùng lời lẽ và thái độ đe dọa đến một linh mục, và ta có quyền xử tử ngươi ngay tại chỗ.” Người hiệp sĩ cận vệ Mathias rút thanh kiếm bên hông mình chỉa về Arcturus đang ngồi đối diện với ông linh mục.

“Luật của các ngươi, không thể áp dụng lên ngôi làng này.” Arcturus gằn giọng trả lời chậm rãi, đồng thời liếc nhìn người đội trưởng hiệp sĩ bằng ánh mắt hung hãn, sẵn sàng đánh bật lại nếu Mathias động thủ. “Và ta nghĩ rằng các ngươi thật non kém so với những người trong hội lính đánh thuê của ta.”

          Mathias nghiến răng trợn mắt, siết chặt chuôi kiếm trong tay toan đâm thẳng vào giữa mặt con Orc đang chế giễu mình. Agripel đặt đầu gậy lên lưỡi kiếm của người cận vệ, và gạt nó sang một bên rồi ông ôn tồn hỏi sau khi người hiệp sĩ thu kiếm lại. “Hãy bỏ qua chuyện nhỏ nhặt này, và hãy cho ta biết người các ngươi giới thiệu đang ở đâu? Ta muốn tự mình đến gặp hắn bàn bạc.”

“Anh ta chỉ vừa trở về làng từ sáng nay, và hiện đang nghỉ ngơi tại quán ba của Hally.” Một cô gái vừa lên tiếng và bước vào căn chòi, cô ta mặc một bộ giáp sắt rẻ tiền nhưng được bảo dưỡng kỹ lưỡng. “Nếu là tôi, thì tôi sẽ chờ anh ta thức giấc và đến nói chuyện một cách ôn hòa.”

“Cô ta là ai?” Ông giám mục nhìn về cô Orc hỏi.

“Tôi là Isael, một thành viên trong hội lính đánh thuê ở đây.” Cô gái trả lời, và ngồi xuống chiếc ghế cạnh Arcturus. “Tôi đến để truyền đạt lại những lời từ người mà ông muốn thuê. Anh ta bảo, một là ông hãy giải tán hết những người đang đi theo cuộc thám thính này hoặc là để họ chết hết rồi hãy quay lại tìm anh ta. Đương nhiên, nếu là ông còn toàn mạng trở về từ Thung Lũng Rồng.”

“Hỗn láo, hắn tưởng hắn là ai mà dám xuất những lời hàm hồ đó hả.” Tay hiệp sĩ lớn giọng, lại toan rút gươm lần nữa, nhưng ông linh mục đã can ngăn kịp thời.

“Phiền cô hãy thông báo lại với tên lính đánh thuê ấy, ta sẽ trả cho hắn bất cứ cái giá nào mà hắn đưa ra, miễn sao việc thám thính Thung Lũng Rồng thành công.” Vừa nói, ông linh mục móc vài đồng bạch kim ra từ một chiếc túi nặng trịch tiền đồng và từ từ thả chúng lại vào trong. “Mọi người thấy đấy, phía ta không hề thiếu tiền.”

“Vậy tôi cũng cho ông từng ấy đồng bạch kim để đến phá giấc ngủ của anh ta đấy, đồ chết tiệt.” Isael trả lời lại bằng giọng khinh thường. “Tôi khuyên mấy người nên thuê một chỗ dừng chân để nghỉ ngơi, đợi người đó ngủ dậy tôi sẽ đưa anh ta đến.”

“Và giờ, nếu hai người không phiền thì hãy xuống những ngôi nhà ở bờ vực mà nghỉ ngơi. Tôi không rảnh để ngồi ở đây cả ngày.” Arcturus tiếp lời và cô cố tình đuổi khéo hai vị khách khó chịu.

          Thấy thái độ không mấy hòa nhã của người hội lính đánh thuê, ông Agripel ra hiệu co Mathias rời đi cùng mình, và ông nhất quyết phải tìm cho đủ người cho chuyến thám hiểm này. Nếu việc này có kết quả, nó có ý nghĩa rất lớn đối với giáo hội, với đất nước của ông, đất nước đối nghịch với Đế quốc Barovia.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

liêm sĩ gì tầm này :D Yuki said
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
weo cum bak Cô Cô =))
Xem thêm
@Hana No Yuki: thiệt sự thì tui có đi đâu đâu, chỉ là ngồi chơi xơi nước cho chương nó tăng đều đều từng ngày rùi đọc 1 thể thôi
shironeko-hahaha.gif?w=1060
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
tui đề nghị tác nên cho thêm một tí Drama cho thêm phần mặn mà dạo này tác sài đường hóa học ghê quá nên đọc mất dần cái hay của truyện
tóm lại yêu thì cần có nhiều thử thách
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
sẽ có nhé bác, nhưng ở mấy chap tới cơ. Còn độ drama như thế nào thì... còn tùy theo cảm nhận mỗi ng.
Xem thêm
Hóng tiếp, đọc đã thật hehehehe
Xem thêm