Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Chương 86: Sự lựa chọn một chiều.

2 Bình luận - Độ dài: 8,667 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 86: Sự lựa chọn một chiều.

          Câu hỏi của thiên thần Daniel khiến tôi có chút sững sờ. Tại sao ông ta lại hỏi tôi như thế? Đáng lẽ Daniel phải hỏi tôi rằng “Cô chắc chắn sẽ không trở thành một Succubus chứ?” Vậy mớ đúng, nhưng ông ta lại hỏi như đưa ra sự lựa chọn cho tôi vậy. Tôi biết Succubus là gì và mình không thể nào trở thành như thế được, nếu tôi chọn biến thành ác quỷ thì chẳng khác nào mình sẽ trở thành cái máy sinh sản loài quỷ về sau. Không được, chắc chắn tôi không nên trở thành Succubus.

“Tôi sẽ không trở thành Succubus.” Tôi khẳng định.

“Vậy cô vẫn chỉ muốn là một Succubus không hoàn thiện à?” Ông ta nắm lại chiếc nhẫn và rút tay về.

“Cái gì mà một Succubus không hoàn thiện?” Câu hỏi này của Daniel cũng làm tôi rất khó hiểu, tại sao lại là vẫn? Ông ta nói cứ như tôi đã từng như thế vậy.

“Chắc cô cũng đã biết rằng, cơ thể cô đã từng bị nguyền rủa bởi một Succubus, và gần đây cô đã bị hạ độc Incubus.” Daniel đút hai tay ông ta vào ống tay áo và nói tiếp. “Cho đến giờ, cô đã kháng cự được chất độc và đã đánh thức phần nào bản năng Succubus của mình. Nếu cô chắc chắn mình không là một Succubus thì chỉ có thể là một Succubus không hoàn thiện, và điều này sẽ khiến cô hối hận trong tương lai.” Daniel nói thêm một cách chắc chắn.

“Vậy, nếu tôi trở thành Succubus thì chẳng phải tôi sẽ biến mình thành cái máy đẻ cho ác quỷ sao?” Tôi hỏi một cách bình tĩnh.

“Đó là quan điểm riêng của cô, không ai nói sau khi biến thành một Succubus là nhất định trở thành công cụ sinh sản cho ác quỷ cả.” Daniel phủ nhận chiều hướng suy nghĩ của tôi. “Cô có thể trở thành một Succubus khác thường với những con khác và sống theo cách mình muốn. Hoặc, cô có thể trở thành nửa người nửa quỷ và sẽ trở nên yếu đuối bất lực dần.”

“Ông nói thế nghĩa là sao?” Tôi hỏi với giọng lo lắng, tôi có thể cảm thấy mình đang đổ mồ hôi tuy thời tiết vẫn đang là mùa đông.

“Như thế này thưa công chúa.” Ngài Klein rời người khỏi cây cột đang dựa nãy giờ. “Nếu người hoàn toàn không muốn trở thành quỷ, thì về sau người sẽ bị mắc kẹt giữ hai dòng suy nghĩ của bản thân. Một là bản chất con người, còn lại là của ác quỷ. Chúng sẽ đấu tranh giành quyền kiểm soát cơ thể và khiến phép thuật của công chúa khó có thể học hay  dùng một cách hiệu quả được. Đến phút cuối, tất nhiên bản thể con người trong công chúa sẽ không có cơ hội thắng được ác quỷ bên trong, và người sẽ mãi mãi mất đi bản tính tốt đẹp của mình hiện tại rồi trở nên nguy hiểm với thế giới.”

“Làm sao ngài biết chắc điều đó chứ?” Tôi hoàn toàn bối rối với những gì ngài Klein giải thích, và không hề có gì dẫn chứng đó là sự thật.

“Ở thánh địa của tôi, có người biết trước điều ấy và ông ta yêu cầu cô phải thật sáng suốt trong lúc này.” Daniel xen vào giải thích. “Cô trở thành Succubus rồi cũng không hẳn sẽ trở nên xấu xa, cô sẽ sớm thích nghi với việc này và tránh trường hợp tạo thêm một bản thể ma quái về sau. Mặc dù cá nhân tôi lại không thích cô trở nên như thế, nhưng thật sự không còn cách nào khác.”

          Tôi nghiêng đầu ngó qua chỗ khác và bắt đầu nghĩ. Nếu mình trở thành Succubus, thì có phải bị ép buộc chia cắt với Audrey không? Hay nếu mình giấu cái thân phận nhơ nhuốc đó, thì Audrey vẫn sẽ yêu thương và chấp nhận mình như trước chứ? Thật khó lòng biết chính xác, và tôi hoàn toàn không biết lựa chọn nào của mình có thể giữ được mối quan hệ giữa Audrey và tôi.

          Tất cả những gì tôi muốn là một cuộc sống đời thường bình dị với Audrey. Tôi chỉ muốn là một bà mẹ lo cho con, một người vợ lo cho chồng, chứ hoàn toàn không muốn có tình cảnh oái oăm này chút nào. Tại sao tôi lại phải biến thành Succubus chứ?! Phải rồi, tại vì tôi bị hạ độc, và chất độc đó vô tình là thuốc dẫn để khiến cơ thể bị nguyền rủa này phát triển thành thứ nó vốn phải thành. Điều này đồng nghĩa, nếu tôi không bị hạ độc thì cuộc sống của tôi vẫn sẽ tốt đẹp và có thể sống hạnh phúc với Audrey đến cuối đời. Và kẻ phá tan mơ ước của tôi nhất định phải trả giá. Tên khốn Bernie Corbin, kẻ đã ra lệnh cho Flora bỏ thuốc vào thức uống của tôi, cũng là kẻ thèm muốn thân xác này, hắn đáng được trải nghiệm hương vị của địa ngục.

“Thôi ngay cái ý nghĩ đen tối cô đang nghĩ trong đầu đi, mùi hương Succubus nồng quá rồi.” Daniel thét to, đồng thời ông ta bung đôi cánh sáng ngời ra tạo thành một luồng gió kéo tôi về thực tại. “Cái suy nghĩ tha hóa của cô trộn lẫn với bản tính của Succubus đã ép tôi phải trở lại dạng thiên thần.”

“Sao lại có thể như thế chứ?!” Tôi bối rối. “Tôi không cố ý.”

“Cô hiện đang không có khả năng điều khiển các dòng năng lượng, và cô lại có những ý nghĩ trả thù đầy cay độc. Những thứ suy nghĩ ấy đã hòa chung với năng lượng của cô đang bị đào thải ra ngoài và nó khiến những người bình thường khó lòng cưỡng lại được dục vọng của họ.” Daniel giận dữ nói lớn tiếng, giọng ông ta như sấm bên tai. “Hãy nhìn Klein đi, ông ta là một pháp sư lão luyện, nhưng giờ ông ấy phải gồng mình tạo kết giới để tránh nhìn cô trực tiếp và không bị ảnh hưởng bởi những thứ năng lượng đầy cám dỗ kia.”

          Tôi nhìn về phía ngài Klein, quả nhiên ông ta đang đổ rất nhiều mồ hôi và giữ mắt ngó thẳng xuống chân Daniel. Tôi không biết ý nghĩ trả thù của mình lại có thể vấy lên một thứ năng lượng gì đó vào luồng phép thuật xung quanh, và thậm chí tôi còn không thấy hay cảm nhận được dòng năng lượng nào quanh mình, trừ của Daniel.

          Tôi nhắm mắt lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ tiêu cực để làm sạch những dòng năng lượng vô hình xung quanh. Trái với sự căm ghét và muốn trả thù là ước muốn tốt đẹp bên cạnh người yêu của mình. Tôi nghĩ về Audrey, nghĩ về những kỷ niệm đẹp và cả cuộc sống của tôi với anh ta sau này, tôi tin những thứ này có thể làm thay đổi các năng lượng xấu bao quanh.

“Tốt hơn rồi đấy.” Daniel nói trong khi cánh của ông ta tắt dần ánh sáng và khép lại sau lưng rồi biến mất. “Tôi nghĩ sau khi được dạy dỗ đàng hoàng, cô sẽ có thể điều khiển được các dòng năng lượng một cách tốt hơn, và thể xác cô có thể trở thành một Succubus nhưng lý trí vẫn là con người.”

“Vậy...” Tôi hít một hơi thật đầy và hỏi. “Tôi sẽ trở thành như thế nào nếu là một Succubus?”

“Cô vẫn sẽ là cô, từ ngoại hình đến tính cách, chỉ sau khi đã hoàn toàn quen với việc mình là Succubus.” Daniel lại chìa chiếc nhẫn lúc nãy ra. “Hãy mang nó vào, nó sẽ hút hết những tác dụng phụ còn lại của chất độc Incubus. Và hãy chắc chắn cô sẽ không rút nó ra khỏi tay mình trong thời gian tới.”

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi tháo chiếc nhẫn giữa chừng?” Tôi nhận lấy chiếc nhẫn pha lê đen và chần chừ chưa mang vào.

“Cô sẽ trở thành thứ mà nãy giờ chúng ta đề cập đến khi vẫn còn làm chủ được bản thân, còn sau đó...” Daniel xuýt xoa, chóng tay xoa cằm rồi nói tiếp, dù tôi không thấy được gương mặt ông ta. “Sau đó cô sẽ thật sự thành ác quỷ đe dọa mọi người.”

          Đang nói giữa chừng, bỗng nhiên vị thiên thần lặng thinh và đứng yên như pho tượng. Chừng một lát sau ông ta đột ngột lên tiếng làm tôi giật mình.

“Thời gian của tôi ở đây không nhiều, cô hãy mang chiếc nhẫn ấy vào và nghe giảng từ Klein đi.” Daniel nhanh rảo bước đến cầu thang trong phòng. “Thi thoảng tôi sẽ đến đây kiểm tra, nhưng người giám sát cô kể từ lúc này sẽ là Klein. Và ngài Klein, hãy giải nghĩa thật tỉ mỉ cho cô ta trước khi kết giới của tôi hết hiệu nghiệm.” Nói xong, ông ta đi mất hút.

“Công chúa, mời người hãy ngồi xuống.” Klein chỉ tay về bộ sô pha màu nâu được kê ở cánh phải phòng.

          Tôi đến bộ ghế ngồi theo ý của ngài Klein, và ông ta rót một tách trà mời tôi. Tôi nhớ hương vị của mùi trà này, nó hệt như loại trà an thần lần trước ngài ấy để lại cho tôi khi còn ở thành phố Dwelling. Hít một hơi và hớp một ngụm, tôi cảm thấy thật thoải mái và nhớ ra Angela vẫn còn đang ở ngoài cửa đứng đợi.

“Liệu Angela có thể vào đây được không?” Tôi hỏi khi ngài Klein trở về cái bàn lớn của mình sau lớp cửa kính lớn.

“Tôi e rằng không thể thưa công chúa.” Klein nói và lấy một tập tài liệu ra ở ngăn kéo. “Công chúa, xin người hãy lắng nghe thật kỹ những gì tôi sắp nói, nó sẽ ảnh hưởng lến tương lai của người sau này.”

“Vâng... xin ngài hãy bắt đầu.”

          Tôi hồi hợp lắng nghe những lời ngài Klein sắp nói, và tôi có cảm giác nó hình như là thứ quan trọng đến độ tuyệt mật với người khác. Thứ nhất là tôi vẫn phải luôn luôn mang chiếc nhẫn pha lê đen này ở trong mọi tình huống, trừ trường hợp bất khả kháng. Thứ hai là khi tôi đã mang chiếc nhẫn này, nó sẽ hạn chế sự phát triển ma lực và sự ăn mòn của Succubus cho đến khi tôi làm chủ được bản thể đó. Tất nhiên trong thời gian này, năng lượng của tôi đã hoàn toàn được giải phóng nhưng tôi sẽ không thể sử dùng toàn bộ năng lượng cũng như là thi triển phép thuật tự do vì chiếc nhẫn đã kìm hãm phần lớn. Nếu muốn dùng một kỹ năng nào đó tôi phải học lại căn bản toàn bộ những thứ mình muốn dùng, và đó hẳn là một điều khó khăn với tôi.

          Ngài Klein chần chừ đôi lúc, nhìn tôi rồi lại nhìn vào tập tài liệu rồi mới đọc điều thứ ba. Tôi phải luôn tỉnh táo nếu muốn có quan hệ xác thịt với ai đó, đừng để bản chất Succubus chiếm hữu khi đang làm chuyện đó. Tôi nghĩ cái này là do ngài Klein đã thay đổi, chắc ngài ấy biết tôi thế nào cũng không dứt được Audrey nên đã cố tình suy xét hậu quả và đặt ra một mức giới hạn cho tôi. Tôi thật cảm kích ngài ấy vì đã suy nghĩ cho mình như thế.

“Và thưa công chúa.” Ngài Klein tựa người ra ghế và chỉnh lại cặp kính nhìn tôi. “Nếu người đã rõ những điều tôi vừa nói thì xin người hãy mang chiếc nhẫn vào.”

“Chỉ mang vào là tôi sẽ hết bị độc Incubus liền hả?” Tôi nhìn chiếc nhẫn và vẫn cảm thấy nó quá đơn giản.

“Tất nhiên nó sẽ không hết liền. Công chúa phải đợi tầm một ngày...” Klein vừa nói vừa chồm người lật vài trang tài liệu để xem. “Phải rồi, một ngày. Khi đó chất độc sẽ được tiêu trừ hoàn toàn và công chúa sẽ được sinh hoạt bình thường như những cô gái khác.”

“Hì... biết ngay mà.” Tôi thở phì và cười như vừa bỏ đi tảng đá trong lòng. “Tôi biết thế nào nó cũng sẽ cần thời gian để bài trừ mà.”

“À phải rồi, khi công chúa mang chiếc nhẫn vào sẽ có cảm giác lạ nhé.” Klein cảnh báo. “Còn lạ như thế nào thì chỉ có người cảm nhận được thôi, nhưng tốt nhất là hãy ngậm miệng thật chặt để không phải cắn phải lưỡi.”

          Tôi tiếp thu lời khuyên của ngài Klein và hành theo. Tôi mím môi và nghiến chặt hàm mình lại như muốn dán keo vào đó. Giây phút tôi chuẩn bị mang chiếc nhẫn vào, tim tôi nó đập nhanh hơn, hồi hợp hơn và có chút sợ gặp phải sự cố.

“Ý mà... tôi phải mang nó bên tay nào?” Tay tôi cầm chiếc nhẫn run run.

“Không lẽ công chúa không nghe ngài Daniel nói lúc nãy sao?” Ngài Klein đan những ngón tay lại nhìn tôi, ánh mắt của ngài ấy lúc này thật đáng sợ. “Chiếc nhẫn của Nữ Hoàng Bị Nguyền Rủa phải được đeo ở tay trái, ngón áp út đấy.”

          Không phải chứ, ngón này là tượng trưng cho tình yêu mà. Thôi, không nghĩ ngợi nhiều, sau này tôi sẽ giải thích cho Audrey rằng đây không phải nhẫn cưới người khác mang cho tôi, mà đây chỉ là thứ giúp tôi có thể ở bên anh ta.

          Nhắm mắt đeo chiếc nhẫn vào, bỗng nhiên có một dòng điện mạnh mẽ chạy loạn xạ trong cơ thể tôi. Và dường như tôi có thể ngửi được mùi hương sáp hoa hồng trên người của mình và cả Angela đứng ngoài cửa. Ánh sáng ban ngày vốn u ám trong phòng của ngài Klein nay lại sáng chói hơn bao giờ hết, những tiếng gấp sách, lật trang, hay những lọ thủy tinh va nhau ở tầng dưới tôi cũng có thể nghe rõ. Vị trà thảo mộc tôi vừa uống lúc nãy, giờ lại nồng nàng hơn bao giờ hết trong khoang miệng của tôi. Và cả y phục tôi đang mặc, tôi có thể cảm nhận được từng đường thêu, từng chất liệu mảnh vải đang tiếp xúc với da thịt mình.

          Bỗng dưng đầu tôi trở nên nặng trĩu vì các giác quan của mình đồng loạt bị tăng giới hạn lên mức cực đại và ngã nhào lên chiếc ghế đang ngồi. Điều này còn tệ hơn cả lần trước tôi chỉ có thể nghe được âm thanh từ xa thôi, bây giờ mọi thứ như đang đổ dồn vào đầu khiến tôi muốn nổ tung như một trái bom vậy. Những cảm nhận của tôi mờ nhạt dần, mùi hương sáp hoa dần dịu lại, ánh sáng cũng không còn chói lòa, âm thanh trở nền ù ù và cảm nhận tỉ mỉ về nét thêu của quần áo lên da cũng không còn. Chừng vài giây sau, tôi thấy hình bóng của ngài Klein và Angela xuất hiện trong mắt mình, họ đang nhép miệng nói những gì đó nhưng tôi không còn nghe thấy. Và có lẽ, tôi đã ngất đi ngay sau đó.

          Khi ý thức dần trở lại, cảm giác đầu tiên của tôi là đầu rất nhói và có cảm giác hình như mình đã hôn mê một thời gian dài. Quả thực tôi đã mình bị hôn mê, vì khi mở mắt ra tôi đã ở trong phòng của mình, cả bộ đồ lolita cũng đã được thay thành đồ ngủ từ lúc nào cũng chả biết. Ngó quanh phòng một lượt, tuy tôi không thấy có cái đèn nào thấp sáng nhưng cảnh vật xung quanh vẫn còn đang rất rõ ràng, vì ánh sáng cũng vừa đủ nhìn. Tôi cố cử động thân thể, nhưng tay chân cứng ngắc, cả cần cổ cũng vậy, giống như tôi đã nằm liệt giường trong mấy ngày liền rồi ấy. Các khớp kêu lụp cụp, cả cần cổ cũng kêu răng rắc khiến tôi nghĩ mình đang bị trẹo cổ vậy.

          Khi nhìn thấy bộ ấm trà được để ở cái tủ đầu giường, tôi nhận thấy rằng mình đang khát nước. Cố lết người qua đó, tay tôi quờ quạng xoay chiếc mâm dần về phía mình và cẩn thận cầm ấm trà bằng hai tay. Tôi đưa vòi ấm vào miệng và bắt đầu dốc ấm trà và tu như chết khát.

          Tôi thở phì phà sau khi đã mãn nguyện được cơn khát, và bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài đó toàn là mây với mây. Trời đang sáng dần hay đang tối dần tôi cũng chả rõ, tôi cảm thấy mình đã bị mất khái niệm thời gian rồi. Nhưng mà bây giờ, có lẽ các giác quan của tôi đã trở lại bình thường rồi. Không còn ù tai, không còn cảm nhận được lớp vải bám dính da hay ngửi thấy những mùi hương nồng nặc. Cả vị giác cũng vậy, vừa rồi tôi không cảm nhận được vị quá đắng của trà và nó có vị ngọt dịu. Mà tôi đã nằm đây được bao lâu rồi nhỉ? Những sự kiện xảy ra trước đó tôi cảm thấy mơ hồ quá, cứ như chuyện hóa giải chất độc Incubus chưa từng xảy ra vậy.

          Nhìn qua phía bên trái chiếc giường, tôi thấy có một cái áo khoác bằng lụa được treo trên một cái giá, không biết ai đã chuẩn bị sẵn nhưng tôi vẫn leo qua chiếc giường và với tay lấy cái áo mặc vào. Tôi nhớ cái cảm giác mỗi khi ngất đi và tỉnh dậy, lúc nào cũng có Audrey bên cạnh chăm sóc cho mình. Giờ không có anh ấy, tự nhiên cảm thấy trống vắng thế nào ấy.

          Mặc cái áo lụa xong, tôi mang luôn một đôi dép lông đi trong nhà và từ từ tiến ra cửa. Vừa mở cửa thì không khí lạnh ùa vào, tôi cảm thấy mình muốn ra ngoài thì mặc thế này vẫn chưa đủ, nên quay vào mở tủ quần áo tìm cái áo ấm rồi mới rời phòng. Ở thế giới cũ, vào mùa đông thế này đáng lẽ mặc mỗi cái áo ấm sẽ không đủ, nhưng không biết vì sao ở đây dù đã có tuyết nhưng chỉ cần có một cái áo ấm là tôi không còn thấy lạnh nữa, thật khó hiểu.

          Rời khỏi phòng, tôi tiến thẳng ra vườn hoa ở tầng ba này. Nơi đó có một chiếc bàn dưới một mái hiên hình cầu, thích hợp cho việc đọc sách uống trà hay thư giản gì cũng được. Trên đường đi ra hoa viên, tôi nghe những tiếng chân nặng nề phát ra từ mấy bộ giáp của những người lính đi tuần tra khắp lâu đài, gần nhất là một nhóm lính đang đi theo những bậc thang, nhưng tôi không quan tâm đến họ lắm, giờ tôi muốn được hít khí trời thôi.

          Đến sân vườn, tôi vươn vai vặn mình hít thở thật sâu để thoát khỏi cảm giác cơ thể bị cứng đờ rồi đi đến mái hiên. Khi gần đến đó thì tôi thấy có một bóng người đang ngồi, nhưng không biết là ai. Lúc đến đủ gần tôi nhận ra đó là anh Leon, anh ta đang làm gì ở đây vậy? Tôi có nên đến chào anh ấy không, hay là nên trở về phòng?

“Lena?! Em tỉnh rồi sao không nằm trong phòng nghỉ ngơi mà lại chạy ra ngoài trời lạnh thế này làm gì?” Anh Leon vô tình quay người và nhìn thấy tôi, có lẽ tôi phải đến chào hỏi anh ấy cho phải phép.

          Tuy ngoài trời còn lờ mờ nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ bộ dạng của anh Leon khi đến đủ gần. Anh ấy mặc một chiếc áo cổ ren trắng kiểu quý tộc và một quần tây cùng một đôi bốt bóng loáng, anh ấy còn khoác hờ một cái áo choàng màu đỏ trông khá dầy.

“Anh hai.” Tôi tiến vào mái hiên cúi đầu chào. “Nằm trong phòng em thấy cơ thể mình tê cứng nên muốn ra đây vận động một chút cho khuây khỏa.”

“Em mặc như thế phong phanh quá, hãy ngồi xuống đây.” Anh Leon cởi cái áo choàng của anh ấy khoác lên vai tôi và dìu tôi ngồi xuống. “Trong người em cảm thấy thế nào rồi?”

“Em... cảm thấy bình thường rồi ạ, cám ơn anh đã hỏi thăm.” Tôi vẫn còn hơi ngại khi phải nói chuyện với anh ruột của mình.

“Khi em ngất đi, mọi người ai cũng lo cho em cả.” Leon ngồi xuống cạnh tôi và tiếp tục. “Angela đã khóc khi thấy em bất tỉnh mấy hôm liền. Cha cũng thường xuyên ghé qua phòng để thăm em sau khi ông xong việc triều chính hay mỗi buổi sáng sớm. Mracus cũng vậy, thằng nhóc có ghé qua một hai lần để xem em ra sao.”

“Ơ... em làm phiền cả nhà quá.” Tôi hơi ngạc nhiên vì mình bị bất tỉnh lâu như vậy. “Vậy... anh đã túc trực chăm lo cho em cũng từng ấy thời gian hả, cụ thể là em đã ngất đi bao lâu?”

“Năm ngày, và không hẳn anh đã ở cạnh em suốt. Evie là người thường xuyên chăm lo vệ sinh thân thể và thay đồ cho em hằng ngày đấy.” Giọng của anh Leon đã đầm ấm và không còn kiểu đùa cợt như lúc trước.

“Vậy lần sau em sẽ cám ơn Evie, và còn anh?!” Tôi nhìn anh Leon với vẻ quan tâm. “Làm thế nào để em cám ơn anh đây?”

“Đây là trách nhiệm của người làm anh, em không cần phải cám ơn như người xa lạ kiểu đó.” Leon xoa đầu rồi vòng một tay qua vai tôi. Tôi cảm thấy còn hơi bị dị ứng với hành động nhu mì và quan tâm của anh ấy, nhưng vì đã biết chúng tôi là anh em ruột, tôi nghĩ anh Leon sẽ không đi quá giới hạn đâu.

“Ừm... anh hai này. Hình như anh ôm em hơi bị sát đó.” Tôi nói với anh mình một cách ngượng ngùng.

“A!! Anh xin lỗi.” Leon giật mình thả tôi ra, xong anh ấy lại nói với giọng điệu hơi buồn. “Có lẽ em còn để trong lòng việc anh làm trước đây nhỉ?”

“Ớ... không phải vậy đâu.” Tôi huơ tay cố giải thích. “Chỉ tại em vừa tỉnh dậy nên thân thể còn chút uể oải, với lại tại anh ôm em hơi mạnh tay nên... Ý em là anh vẫn có thể ôm em một cách bình thường như kiểu anh em trong nhà, nhưng mà nhẹ nhàng chút.”

          Anh Leon nhìn tôi với vẻ mặt có chút khó hiểu, rồi chuyển sang bất ngờ và cuối cùng là buồn. Rõ ràng là tôi vẫn còn ngại tiếp xúc với anh ấy, nhưng khi từ chối thì lại sợ mất lòng nên càng nói tôi càng không biết mình đang cố bào chữa hay biện bạch cho cái gì. Mà có lẽ sự biện bạch của tôi đã mang hàm ý rằng tôi đang bài trừ anh Leon vì những hành động của anh ấy hồi trước.

“Xin lỗi anh hai, ý em không phải như vậy đâu.” Tôi nói nhỏ giọng, chắp hai tay lên đùi.

“Anh biết rằng những gì mình đã làm không đáng được tha thứ.” Giọng của anh Leon đầy cay đắng, đôi môi anh công lên cố tạo một nụ cười nhưng nó lại gượng gạo hơn bao giờ hết. “Em kinh tởm anh cũng là lẽ thường tình thôi mà.”

“Không, anh hiểu lầm rồi. Em không kinh tởm anh.” Tôi kéo tay anh Leon lại khi anh ấy vừa đứng dậy. “Chỉ là em cần có chút thời gian để quen với việc này. Em không bao giờ có ý nghĩ khinh chê bất cứ ai, đặc biệt là người nhà của mình. Vậy nên, sau này chúng ta đừng nhắc lại chuyện hiểu lầm trước đây nữa nha, anh đáp ứng yêu cầu này của em được không?!”

“Được, anh hứa.” Anh Leon xoa đầu tôi rồi nói tiếp. “Em chắc đã đói rồi, anh sẽ đi dặn người chuẩn bị ít điểm tâm cho em.”

“Cám ơn anh hai, nhưng giờ trời đang chuẩn bị sáng hay tối vậy ạ?” Hai tay tôi giữ chiếc áo choàng của anh Leon đã khoác cho mình và kéo sát vào người.

“Trời đang chuẩn bị sáng, em định làm gì à?”

“À không, nếu trời gần sáng thì anh chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho em thôi nhé.” Tôi cười nói với Leon để giải tỏa bầu không khí ảm đạm và tránh làm anh ấy buồn thêm lần nữa.

          Anh Leon xoa đầu tôi lần nữa rồi rời đi, trước khi anh ấy kịp xoay lưng đi thì tôi đã thấy nụ cười tự nhiên trên môi anh ta. Có vẻ người đang đề phòng quá mức là tôi. Có thể anh hai đã không mang ý nghĩ trai gái để đối đãi với tôi, nhưng tôi thì lại luôn đề phòng và nhắc lại những vấn đề cũ làm anh ấy day dứt.

          Ngồi nhìn về phía cổng thành, tôi đã thấy số lượng các binh sĩ hoạt động ngày một nhiều và những đốm lửa đã được dập bớt. Tôi tự hỏi tại sao họ lại không dùng đá phát sáng trong việc đi tuần cho tiện mà lại dùng lửa cơ chứ, có chuyện gì xảy ra thì hiệu quả hoạt động của nhóm sẽ kém hơn rất nhiều nếu không dùng ánh sáng từ đá ma thuật.

          Và có lẽ vì thời tiết đang trong mùa băng giá nên tôi dường như không thể cảm nhận được mặt trời đã mọc hay chưa. Những đám mây ngày càng dày khiến cho khung cảnh buổi sáng càng thêm lạnh lẽo. Tôi nghĩ sau bữa ăn mình sẽ ra khỏi lâu đài để tham quan thành phố cho khuây khỏa, từ lúc được rước về đây thì hầu như tôi chưa được phép ra ngoài lần nào. Angela đã từng bảo, nhỏ phải dùng đường hầm bí mật để trốn ra khỏi hoàng cung để đi chơi. Nếu xin phép cha thì không hẳn ông sẽ cấm, nhưng muốn gặp ông ấy thì có vẻ hơi khó vì công việc của người đứng đầu một nước là không ít, vì vậy muốn gặp ông thì trên người cũng phải có công vụ quan trọng.

“Bữa sáng của em đây.” Anh Leon bất ngờ gọi tôi từ phía sau, và anh ấy đặt một dĩa thức ăn xuống bàn.

“Anh đi nhanh thế, chỉ mới tầm mười lăm phút mà đã có đồ ăn rồi à?” Giọng tôi ngạc nhiên.

“Đây là bữa khuya hôm qua của anh, anh cũng đã hâm nóng lại giúp em rồi.” Anh hai vừa nói vừa mở nắp đậy ra. “Món thịt viên này anh chưa đụng tới, em dùng tạm đi nhé.”

“Vậy... em xin phép.” Vừa nói tôi vừa liếm mém.

          Hai cánh mũi tôi như mở rộng ra khi ngửi được mùi thơm của thịt bốc lên, cũng vì thế mà bao tử của tôi bị kích thích và kêu rõ to. Không những vậy, màu nâu đỏ của nước sốt và cả những viên thịt nhìn rất kích thích, nó gợi cơn thèm ăn của tôi ngày càng nhiều.

          Thật muốn ăn như hổ đói cho thỏa thích, nhưng vì anh hai còn ngồi bên cạnh nên tôi cũng không dám hành động thiếu ý tứ. Về mặt thiện cảm, có thể tôi đang tiến đến gần hơn với anh Leon, nhưng bức tường vô hình về những hành động sai lầm của cả hai trong quá khứ vẫn còn đó nên tôi cũng còn rụt rè, chưa dám cư xử một cách bình thường được.

“Oạp... phù!!” Tôi thở mạnh một hơi sau khi đã thỏa mãn cái bao tử, đồng thời lấy khăn ăn chùi miệng một cách lịch sự. “Cám ơn anh hai, bữa ăn ngon lắm.”

“Nếu em thích, anh sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị thêm món này cho em.” Anh Leon nhìn tôi một cách ấm áp.

“Không cần đâu, như vậy phiền người khác lắm.” Tôi nửa muốn lãng tránh, nửa muốn mạnh dạn đối diện với cái nhìn của anh ấy, nên mắt tôi cứ đảo liên tục.

“Mà công nhận em ăn khỏe thiệt đấy, là anh thì cũng chưa chắc ăn hết cả dĩa như vậy.” Anh hai bắt đầu đứng lên thu gom muỗng nĩa vào cái mâm.

“Anh nói gì vậy.” Tôi đỏ mặt bối rối. “Lúc nãy anh nói em đã bất tỉnh năm ngày, bây giờ em ăn nhiều một chút cũng đâu có gì sai.”

“Đừng giận, anh chọc em thôi.” Anh Leon cười và nhìn tôi một cách bao dung. “Anh dọn mớ này đây, em giữ gìn sức khỏe nhé. Lát nữa có thể cha sẽ ghé qua phòng thăm em, nếu muốn gặp ông thì em nên về phòng sớm đi.”

“Dạ vâng, cám ơn anh lần nữa.” Tôi nói một cách rụt rè.

“Em không cần phải cám ơn anh liên tục như thế, chúng ta là anh em mà.”

Nói xong, anh Leon cũng rời đi. Lời cuối cùng của anh ấy, tôi có thể cảm nhận được đó là một lờ nói tự nhiên, không hề có cảm giác rằng anh ấy đang cố ép buộc bản thân khi nói hai từ anh em. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, tôi nghĩ mình có thể chấp nhận anh ấy với tư cách là một người em gái và lột bỏ đi cái quá khứ sai lầm của cả hai.

Ngồi ở ngoài sân thư giản thêm một chút rồi tôi cũng quay trở về phòng. Ở trong phòng riêng, tôi muốn kiểm tra lại khả năng phép thuật của mình, về tất cả các phép thuật thì có thể tôi không biết thi triển như nào. Nhưng còn về khả năng chiếc túi di động của thuật thời không thì nó khá đơn giản, chắc vậy, tôi nghĩ mình có thể ngó lại những món đồ trong túi của mình.

Thế nào nhỉ, ừm... có lẽ là tập trung vào một khoảng không rồi đưa tay vào đó và liên tưởng đến vật dụng mình cần lấy phải không ta, hay là cần biết chính xác món đồ mình muốn lấy nhỉ?! Giờ tôi nhận ra rằng mình cũng chẳng biết cách vận hành của thuật thời không là như thế nào. Giá có Gwenlis ở đây thì tốt biết mấy, phép thuật cô ta cũng tựa tựa như tôi, có thể cô ấy sẽ cho một lời khuyên nào đó phù hợp... mặc dù trước đó cô ấy đã cố biến tôi thành một Succubus. Nhưng dù gì thì giờ tôi cũng đang dần dần hoặc đang thích nghi, để thành thứ mà cô ta muốn rồi, và tôi chẳng biết vì sao Gwenlis lại biết vấn đề này, cô ta thật sự là một ẩn số đối với tôi.

Quay lại vấn đề làm cách nào để vận dụng thuật thời không. Nếu nó có thể sử dụng như là một cái túi thì tôi nghĩ tất nhiên nó phải có một không gian riêng tư nào đó để chứa vật dụng. Vậy câu hỏi là, khoảng không gian đó là gì, nó ở đâu và hình dạng như thế nào?! Ừm... tôi nghĩ trước đây hẳn là đã có người từng sở hữu phép thuật này, và tôi không biết họ sẽ diễn giải loại phép này như thế nào. Nhưng cá nhân tôi nghĩ đó sẽ là một cái túi không có hình dạng nhất định, nó có thể rộng như một cái nhà, hoặc nhỏ như một cái ly, hoặc có thể... nó là một thế giới ở chiều không gian khác. Nếu thật vậy thì cái thế giới đó như thế nào, có hữu hình hay là một thế giới phi vật chất không hề có dòng chảy thời gian, nghĩ thế thật rùng mình.

“Lena, con có trong đó chứ?” Tiếng gõ cửa, cùng giọng cha tôi ở ngoài cửa phòng.

“A dạ vâng, con ra mở cửa ngay ạ.” Tôi hô to đáp lại, đồng thời rời giường đi mở cửa mà bỏ qua vấn đề kiểm tra đồ dùng trong túi thời không.

          Sau khi mở cửa, ngoại trừ cha ra tôi còn thấy ngài Lancer sau lưng ông ấy. Ngài Lancer thì lúc nào cũng mặc bộ giáp cồng kềnh nhưng lại đậm chất của một hiệp sĩ mạnh mẽ cùng với cây thương của ngài ấy. Còn cha, ông đang mặc một bộ đồ da màu xanh đen lịch lãm có đuôi áo chẽ làm hai dài đến chân, cùng nhiều hoa văn được trang trí ở ngực áo. Tuy ông đã có tuổi nhưng hiện tại vóc dáng vẫn còn rất phong độ, mái tóc bạc màu vuốt ngược về sau để lộ vần trán có nhiều nếp nhăn. Ông cũng để một bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng hợp với gương mặt góc cạnh, và đôi mắt xanh trời của ông lúc nào cũng uy nghi toát lên khí độ của một vị vua. Lần đầu nhìn vào đôi mắt của cha, tôi có chút sợ nhưng ông lại rất ôn hòa với tôi.

“Mời cha và ngài Lancer vào trong ạ.” Tôi mở rộng cánh cửa mời cả hai.

“Thần sẽ ở ngoài canh chừng. Đức vua cứ việc nói chuyện với công chúa.” Ngài Lancer chống cây thương nặng trịch của mình xuống nền nhà và đứng án ngay cửa vào.

“Ta sẽ xong nhanh thôi rồi sẽ cùng cậu bắt đầu việc triều chính.” Giọng của cha ồm ồm nhưng lại nghe rất rõ ràng và ấm tai.

          Tôi ôm một tay ông dìu vào phòng, và chợt nhận ra rằng, phòng mình chẳng hề có bộ bàn ghế nào tiếp khách cả. Loay hoay nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mỗi cái ghế của bộ bàn trang điểm, nhưng tôi không thể để cha mình ngồi một cái ghế nhỏ như thế được.

“Ừm... cha ngồi tạm trên giường con nhé.” Tôi bối rối và cười với ông.

“Có vẻ phòng con trống trải quá.” Ông nhìn quanh một lượt khi tôi dìu ông ngồi xuống. “Ta nghĩ cần phải kê thêm một bộ bàn ghế tiếp khách cho con, đối diện với cái giường này.”

“Ơm... con cũng chẳng có khách khứa gì đâu ạ.” Tôi đứng ngay ngắn cạnh ông.

“Thế chẳng lẽ mỗi lần ta hay anh trai con sang đây thăm là phải ngồi trên giường con thế này à?” Ông nhướng mày liếc nhìn tôi. “Nếu là Angela hay Marcus thì không sao, vì chúng còn là trẻ con. Nhưng con nên nhớ, không được tùy tiện để người đàn ông nào khác ngồi hay xuất hiện ở trên giường con, đây là luật.”

“Ơ dạ, con xin ghi nhớ.” Tôi nhỏ giọng, siết hai tay mình lại trước mặt và cuối đầu. Tôi có cảm giác cha đang dạy cho mình lễ tiết.

“Được rồi, ta sẽ cho người đem vài kiểu bàn ghế cho con lựa chọn, thích như nào thì bảo họ mang lên phòng và trang trí thế nào tùy con.” Ông nhẹ giọng nói, thở dài thêm một hơi rồi tiếp tục. “Hôm nay ta đến xem sức khỏe con như thế nào, trông có vẻ đã ổn. Leon báo ta biết là con đã tỉnh lại và cũng đã dạo ở vườn hoa.”

“Dạ vâng, cám ơn người đã quan tâm đến con.” Tôi hơi nghiêng người về trước tỏ lòng cung kính. “Nhưng cha này, con có thể ra ngoài cung để đi dạo được không?! Sẵn con còn muốn mua thêm vài bộ quần áo riêng nữa.”

“Ừm... con chắc chứ? Sức khỏe của con thì sao?” Ông hỏi lại tôi đầy vẻ quan tâm.

“Con giờ đã khỏe rồi ạ, ra ngoài dạo chơi để tinh thần được thoải mái cũng là một cách hồi phục tốt mà cha.” Tôi quỳ xuống, đặt hai tay lên đùi ông mà cố nài nỉ.

“Muốn ra ngoài cũng được, nhưng cần phải có người theo bảo vệ, ta không thể để con gái của mình một lần nữa gặp phải vấn đề gì.” Ông vuốt đầu tôi vài lần rồi giữ tay nguyên ở đỉnh đầu. Hơi ấm từ lòng bàn tay ông tryền qua tôi cảm thấy thật an toàn và cảm nhận được sự quan tâm của một người cha.

“Vâng con hiểu rồi ạ. Vậy ai sẽ là người hộ vệ cho con ạ?” Giọng tôi háo hức.

“Thế con muốn ai? Anh trai con? Lancer, Andrew, hay Tetsuya?” Ông liệt kê tên vài người mà ông tin tưởng.

“Tetsuya đi ạ.” Tôi trả lời ngay không lưỡng lự.

Dù sao đối với anh Leon thì tôi vẫn ngại ra ngoài cùng vì anh ấy có sức hút phụ nữ cũng không tồi. Còn ngài Lancer thì là hiệp sĩ hộ vệ riêng của cha, tôi cũng không nên để ông một mình dù ở trong lâu đài. Tương tượng với Andrew, ngài ấy là người bảo hộ cho em trai Marcus của tôi nên cũng không thể. Cuối cùng thì chỉ còn mỗi Tetsuya, người này có chút ẻo lả như phụ nữ nhưng lại mạnh không kém gì anh BerinKeag. Nếu muốn một hộ vệ thì tất nhiên phải chọn người quen thuộc ở đây và ít gây chú ý rồi.

“Thế ta sẽ cho người gửi tin cho cậu ấy, chắc mai con sẽ được ra ngoài.” Cha vừa nói, ông vừa đưa tay vào túi áo trong. “Ở đây là chiếc nhẫn của gia tộc ta, con cầm lấy.”

“Đây là...” Tôi cầm chiếc nhẫn và nhận ra nó ngay tức khắc. Nó là chiếc nhẫn pha lê màu huyết vụ có hình con sư tử vàng ở mặt trên. “Sao cha lại đưa con cái nhẫn này ạ?”

“Ta thường dùng nó để làm vé thông thành, không cần xưng tên cũng như tránh tiết lộ thân phận.” Ông nói một cách nghiêm túc và mở to một mắt nhìn tôi. “Nhẫn này chỉ có gia đình ta mới có. Nhưng nếu chỉ chúng ta dùng thôi thì dân chúng có thể sẽ biết thân phận của gia đình ta mất. Cho nên, thi thoảng ta cũng cho vài người tâm phúc dùng với danh nghĩa là sứ giả để đánh lừa người ngoài.”

“Ồ... ra vậy.” Tôi trầm trồ xoay xoay chiếc nhẫn trong tay. “Con cám ơn cha.”

“À phải rồi, ngài Klein có nhờ ta đưa con quyển sách này.” Ông lại đưa tay vào túi áo trong rút ra một quyển sách. Tôi tự hỏi, cái áo của ông có công dụng như cái túi thần kỳ của con mèo máy nào đó thì phải. “Đây là quyển sách nói về khả năng của Succubus mà ngài Klein đã soạn, con xem và dựa theo đó để học kiểm soát bản thân cho tốt.”

“A vâng.” Tôi nhận quyển sách tương đối dày và nhớ ra mình giờ đã là một Succubus.

“Cũng không còn sớm nữa, ta cần phải làm việc rồi. Con có cần người lên may cho mình vài độ đồ để ra ngoài không? Angela nói con rất thiếu thốn y phục.” Ông đứng lên chỉnh lại áo khoác chuẩn bị rời đi.

“A, cái này con nghĩ mình mặc đại một trong những bộ đồ mình có và sẽ mua thêm từ bên ngoài.” Tôi nói vậy vì không muốn cha phải bận tâm về mình nhiều quá, với cả khi ông trao quyển sách này tôi thấy một nét buồn thoáng qua trong đôi mắt ông. Có lẽ chuyện tôi trở thành Succubus đã khiến ông buồn lòng.

“Được rồi, về mặt tiền bạc con không cần lo, ta sẽ chu cấp để Tetsuya chi trả cho chuyến đi ngày mai.” Ông bước đến cửa rồi ngừng lại. “Sang mùa xuân, con phải đi học đấy.”

“Chúc cha sức khỏe và thành công trong công việc...” Tôi nói sau khi ông đã rời khỏi phòng và tiếng chân xa dần.

          Thế là cha tôi đã quyết định tôi phải đến trường dù trước đó tôi cũng đã nghĩ mình sẽ đi học, nhưng lời nói này của ông khẳng định rằng tôi không có đường lui nào khác nếu có muốn thay đổi ý kiến. Thật khó nói nhưng tôi chẳng biết mình có thể dễ dàng tốt nghiệp giống như ở Orvel không. Chắc là không, vì bản thân tôi bây giờ chẳng khác gì một đứa con nít đang chập chững tập đi mấy bước đầu trong việc này.

Thật kỳ lạ, vì sao trước kia tôi có thể thi triển phép thuật một cách dễ dàng mà giờ lại phải học lại cơ bản mới dùng phép được nhỉ. Có khi nào do chiếc nhẫn của Daniel đưa đã làm nên điều đó? Và nếu tôi tháo nó ra thì... ẫy, không được tháo. Tôi giờ nhớ lại lời dặn dò của Daniel và tác dụng của chiếc nhẫn mà ngài Klein nói. Nó sẽ cho phép tôi dùng một phần năng lượng và không thể thi triển phép. Trời ạ! Đầu óc tôi bây giờ dễ đãng trí hệt như cá vàng vậy.

Thả mình xuống giường, tôi bắt đầu xem quyển sách mà ngài Klein soạn. Nó khá thú vị và tôi nghĩ rằng mình đã tìm thấy thứ cần thiết cho tôi và Audrey. Đó là khả năng quan hệ của Succubus rất khỏe, điều này đồng nghĩa là tôi có thể làm cho Audrey không thể rời khỏi giường khi bắt đầu quan hệ với mình. Và tôi sẽ là người có thể bước xuống giường khi mọi chuyện đã xong, tức cũng là người chiến thắng sau cùng. Ua hahahaha, ngày tôi hạ gục ông chồng tương lai không còn xa nữa rồi.

~*~

          Trên đường đi đến nơi giam cầm Siglint, kẻ đã trở thành một con rồng, có vô số các loại quái vật. Trừ những loài giun khổng lồ có khả năng đào bới vào tận bên trong thung lũng của Siglint ra thì hoàn toàn không còn loài vật nào dám đến gần đấy. Một vùng đất khô cằn chỉ còn lại đất đá và phần còn lại của một nền văn hóa đã bị chôn vùi.

          Ở vùng đất trống của thung lũng là những kiến trúc đổ nát, cùng đó là một bức tượng con rồng có cái đầu nhọn hoắc như thằn lằn bay, đôi cánh dang rộng bao phủ cả phần lớn khu vực. Thân hình con rồng này tuy to đồ sộ nhưng lại thon gọn hơn so với Beokros, lớp vảy của nó như lớp áo giáp xếp chồng lên nhau trông rất dầy, khó có vũ khí nào có thể làm xuyên thủng được. Chiếc đuôi của nó to bành có đầy gai ở từng đốt vảy hai bên và nhọn dần về phía chóp đuôi. Đó là Siglint, nó bị hóa đá nhưng không bị ăn mòn bởi thời gian. Cũng như Beokros, năng lượng thừa thải của nó đã lan tràn ra đầy thung lũng và cả vùng đất bao quanh, nó đã thu hút lượng lớn quái vật tụ tập về đây hấp thụ phần năng lượng đó. Vì vậy, vùng đất này đầy ngập dã thú khổng lồng có sức mạnh khác thường.

          Stella và Eira đang cưỡi trên lưng Beokros và dần thâm nhập vào vùng đất vô danh này. Mục tiêu của họ là đưa Siglint trở lại và dùng sức mạnh của hắn để phục vụ như Beokros.

          Càng gần đến trung tâm thung lũng, Beokros càng thận trọng bay lượn vài vòng tìm kiếm tung tích người đồng đội cũ của mình. Hắn đã phát hiện nơi Siglint hóa đá nhưng lại không có vị trí an toàn đáp xuống. Ở mặt đất, những mô đá nứt mẻ rụt rịt xì khói và phát ra nhiều âm thanh sột soạt phát ra từ lòng đất. Beokros thừa biết đó là những con sâu khổng lồ đang di chuyển bên dưới, nếu hắn đáp xuống chắn chắn sẽ kinh động loài vật này.

“Hai cô gái, ta chỉ có thể đưa hai người đến đây, việc giải phóng Siglint và thuyết phục hắn trông cậy vào hai người.” Beokros nói và bay chậm dần, tìm một nơi tiếp cận gần nhất với Siglint hắn ra hiệu.. “Giờ thì nhảy đi.”

          Stella và Eira phóng từ lưng Beokros xuống và tiếp đất ổn thỏa, không chút sây sát nào. Họ bước vào khu vực đổ nát có bức tượng con rồng đứng sừng sững ở giữa và chuẩn bị quá trình giải phóng. Siglint đã bị Thanatos hóa đá từ rất lâu, bây giờ chỉ có phép thuật thời không mới có thể đưa hắn quay lại thời điểm khi chưa bị dính phải lời nguyền.

          Hai chị em song sinh bước đến đủ gần với bức tượng, Stella ghim thanh kiếm của mình xuống đất, cô giải phóng sức mạnh của mình vào các dòng năng lượng xung quanh tạo thành một chiếc hộp ma thuật bằng sáu vòng tròn màu tím có nhiều ký hiệu phép thuật bao phủ lấy Siglint. Vòng phép màu tím dần dần phát sáng và nở rộng ra hấp thụ hết lượng năng lượng thừa thải từ Siglint, Stella đưa hai tay từ từ xoay dần theo chiều kim đồng hồ và các vòng phép bắt đầu xoay theo chậm rãi.

          Sau khi Stella đã định hình thời gian xung quanh Siglint, Eira cũng giải phóng sức mạnh của mình bắt đầu phóng vô số quả cầu màu xanh đen bay vào khu vực phép thuật của em gái mình. Những quả cầu xanh đen lấp lấp ánh trắng như vô số vì sao đang bị giam cầm trong ấy dần dần hợp lại thành một trong vùng phép thuật của Stella. Quả cầu lớn dần lớn dần cho đến khi nó nuốt chửng Siglint bên trong và vừa vặn với sáu vòng ma thuật bên ngoài. Eira đưa mắt ra hiệu cho Stella bắt đầu tiến hành quá trình giải nguyền cho Siglint.

          Stella xoay hai tay ngược lại chiều kim đồng hồ một cách nhanh chóng khiến cho các vòng phép khựng lại và trả nghịch về vòng xoay nãy giờ. Từ chầm chậm thành nhanh dần và xoáy tít cho đến khi không còn nhận ra được một ký hiệu phép thuật nào trong vòng phép, ngoại trừ một vòng sáng một màu. Quả cầu xanh đen bên trong cũng thế, tuy không nhìn thấy nó xoay như thế nào, nhưng nó lại rung động mỗi lúc một nhiều.

          Phép thuật của hai chị em song sinh hoạt động mạnh đến độ hút vào đó biết bao nhiêu đất cát và cả một phần kiến trúc của một nền văn minh nào đó tựa như một hố đen. Các sinh vật, quái thú ở gần đấy đều bị làm kinh động mà tháo chạy khỏi hang động, vùng đất khô cằn, như các loài Orge, Troll, Goblin, Gremlin, hay nhiều loài bò sát khác gần với họ nhà rồng như Basilisk, Tyr, Drake cùng những sinh vật ma thuật như Golem. Beokros bay lượn quanh đó đã chứng kiến tất cả.

          Chiếc hộp ma thuật rung động và sáng dần lên, trung tâm quả cầu bên trong bắt đầu lóe sáng lên bao trùm hết tất cả mọi vật xung quanh và cô động lại mọi thứ hệt như thời gian ở khu vực này đã ngừng trôi. Stella rút thanh kiếm lên khỏi mặt đất vung một đường chém vào khoảng không, dần dần mọi phép thuật cùng ánh sáng của nó tan vỡ thành nhiều mảnh như tấm gương và để lộ ra Siglint đã thoát khỏi lời nguyền hóa đá.

          Sau khi Siglint đã trở lại nguyên hình, mây đen kéo đến ùn ùn và sấm chớp dội xuống chiếc sừng của Siglint ngày một nhiều. Hắn bung đôi cánh gào lên đứng dậy bằng hai chân sau, phóng sấm chớp tứ tung làm trung tâm thung lũng mở rộng ra thêm. Chấm dứt đợt phóng sét, mưa cũng bắt đầu đổ xuống mảnh đất khô cằn, hắn nhìn hai con người nhỏ bé đứng trước mắt mình.

“Là các ngươi đã đánh thức ta?” Giọng Siglint èo uột chưa rõ ràng sau một thời gian dài bị hóa đá, chiếc mỏ dài của nó ngóc qua ngóc lại giữa Eira và Stella.

“Bọn ta giải phóng ngươi khỏi lời nguyền của Thanatos để ngươi phục vụ cho thánh địa Parnassus.” Stella nói, không nhìn trực tiếp Siglint.

“Nếu ngươi từ chối hay có ý định phản kháng, bọn ta ép buộc phải dùng vũ lực thuần phục ngươi.” Eira tiếp lời, đồng thời nhìn Siglint bằng một mắt sắc lạnh.

“Dựa vào hai tên yếu đuối các ngươi sao?” Siglint cao giọng kèm theo một tiếng sấm nổ vang rền, đuôi của hắn nện xuống đất và quét qua lại. “Dường như loài người đã quên ta là ai rồi.”

          Mưa ngày một nhiều, những giọt mưa lại càng nặng thêm. Luồng phép thuật quanh cơ thể Siglint kêu lên tanh tách đang dần trở thành dòng diện. Hắn phóng cái nhìn đầy phẫn nộ tới hai sinh vật bé nhỏ trước mặt mình, không ai di chuyển dù chỉ một chút. Hắn nghĩ bọn chúng đang coi thường mình.

“Không nói đến bọn ta, liệu ngươi đối đầu với một đồng đội cũ trong tình trạng hiện giờ liệu có thắng được không?” Stella ứng tiếng cảnh báo.

“Đồng đội cũ?” Giọng Siglint đầy sự ngờ vực.

“Ta khuyên ngươi nên quy hàng, phục vụ thánh địa Parnassus một lần nữa.” Eira nói, đồng thời búng tay cái tách.

          Nhiệt độ ẩm thấp trở nên lạnh giá và khô khan hơn, sương mù cũng bắt đầu hình thành, nhiều giọt mưa li ti đã hóa thành đá rơi xuống cùng những bông tuyết. Mặt đất phía bên hai chị em song sinh dần trở nên trắng xóa, một phần đã bị biến thành băng. Sương mù dần dần kéo đến dầy đặc, Beokros xỏa cánh thổi chúng đi và hạ xuống ở phía sau đôi song sinh, hắn nhìn trực diện Siglint nói.

“Đã lâu rồi không gặp, Siglint.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

cạn lời vì cái khả năng của succubus kiểu này chỉ làm khổ chồng thêm thôi
Xem thêm