Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Chương 96: Rắc rối ở học viện (2).

2 Bình luận - Độ dài: 8,047 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 96: Rắc rối ở học viện (2).

“Thầy Klein! Tôi đã đưa họ đến đây rồi thưa thầy.” Thầy Medici lớn giọng thông báo vọng vào trong phòng y tế trước khi đẩy cửa mời chúng tôi vào theo.

          Medici là một trong những học trò, cũng là bạn của thầy Klein tại tháp hiền triết ở lâu đài. Thầy là con lai nửa người và Elf, và thầy hiện là một trong những thầy thuốc tài năng nhất hoàng cung. Nếu thầy ấy có mặt ở đây thì có nghĩa là thầy sẽ đảm nhận mọi thứ liên quan đến vấn đề y tế của học viện. Còn một điều nữa, cái ông người lai này là một người luôn quan trọng hóa mọi vấn đề, nhất là các vết thương của bệnh nhân. Chỉ một vết trầy nhỏ cũng có thể nói họ sẽ bị nhiễm khuẩn gây ảnh hưởng đến tính mạng, và hẳn là thầy ấy đã thấy vết bỏng của Radica rồi nên mới làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy.

“À cậu Audrey.” Thầy Klein đang đứng đọc gì đó cạnh một bàn làm việc, khi thấy chúng tôi vào thầy để mấy tờ giấy xuống bàn và quay sang nói. “Trước giờ trưa tôi nghe nhiều học viên đồn rằng, người có dáng vẻ như tiểu thư Lena đã tạt nước sôi lên người Radica, có thật thế không?”

“Tôi có thể đảm bảo đó hoàn toàn là tin bịa đặt.” Audrey trả lời ngay, không chút do dự. “Về vết bỏng của Radica là do cô ta tự làm tự chịu, và người gây nên các vết bỏng đó là tôi.” Anh ấy nói thêm.

“Thầy Audrey à, thầy có biết làm bị thương một cô gái như thế là tàn nhẫn lắm không.” Thầy Medici xen vào, nét mặt trông rất căng thẳng. “Chưa kể cô ấy còn đang mang thai nữa.”

“Cái gì?! Radica có thai?” Tôi và nhóm Linda đồng loạt cao giọng.

“Phải, tuy vết thương không ảnh hưởng gì đến cái thai nhưng lại ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe và tâm lý của người mẹ.” Ông thầy người lai lại tiếp tục, rồi quay sang thầy Klein. “Thưa thầy, bản báo cáo bệnh nhân trước đó tôi để trên bàn chắc thầy đã xem rồi?!”

“Ờ ừm, tôi xem rồi.” Thầy Klein cầm tờ giấy trên bàn lúc nãy đưa lại cho thầy Medici, bộ dạng không mấy quan tâm lắm. “Chắc thầy sẽ chữa lành được vết bỏng của học viên kia và không để lại sẹo hay di chứng gì phải không?”

“Tất nhiên là được.” Thầy lai Elf trả lời, rồi nhìn thẳng vào Audrey nói như kết tội. “Nhưng tôi cần phải nói cho người làm ra điều này biết rằng, việc họ gây ra sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào đến tương lai cái thai của bệnh nhân.”

“Tôi chẳng làm gì cả, chỉ do cô ấy chủ động ôm cánh tay tôi để rồi bị phỏng mà thôi.” Audrey dửng dưng trả lời. “Với lại bản thân cô ta có thai lại còn không biết, đã thế còn cố tình dụ dỗ giáo viên quan hệ tình dục tại học viện thì nên bị xử lý như thế nào đây?” Anh ấy chất vấn ngược lại thầy Medici, ánh mắt lộ vẻ thách thức không chớp lấy một lần.

“Này này, Audrey là giáo viên ở đây hả?” Nhóm Linda chụm lại hỏi nhỏ tôi.

“Ùm ùm, anh ấy được thầy Klein mời về làm giáo viên.” Tôi cũng trả lời nhỏ tiếng lại, xong cả nhóm lại tiếp tục chuyển sự chú ý về hai người giáo viên chưa chính thức đứng kênh nhau, tình hình có vẻ căng thẳng.

“Thôi, chuyện này để khi nào chữa bệnh cho Radica xong rồi hãy nói tiếp.” Thầy Klein khuyên can, đứng vào giữa Audrey và thầy người lai. “Medici, tôi tin rằng vết thương của bệnh nhân để càng lâu thì sẽ càng tệ. Thầy mau đi chữa bệnh nhanh đi.”

“À vâng thưa thầy Klein.” Thầy Medici ngây người, vẻ mặt lộ rõ nét bất ngờ vì vừa nhận ra vấn đề quan trọng nên mới vội vàng rời đi ngay sau đó mà không thèm chào ai.

          Đợi đến khi thầy Medici khuất dạng vào phòng khám ở phía sau sảnh chính, thầy Klein mới thở dài quay sang nhìn chúng tôi tỏ ra mệt mỏi. “Thời gian này mọi người đừng gây nên chuyện gì để ảnh hưởng đến danh tiếng của học viện. Tôi tin kẻ sai ở đây là Radica, nhưng...” Thầy ấy lắc đầu thở dài lần nữa. “Thôi bỏ đi, mọi người hãy đi ăn đi. Sau bữa trưa, còn rất nhiều công việc khác đang đợi tôi nữa.” Nói xong thầy Klein bước ra tới cửa đột ngột ngưng lại nói thêm. “À, hôm nay nhà bếp của học viện chưa có hoạt động cho nên mọi người chịu khó ra ngoài ăn đi nhé.”

          Nhờ lời nhắc nhở của thầy Klein, giờ tôi hiểu vì sao có học viên ngồi ăn ngoài sân rồi. Sao cũng được, tôi nghĩ mình thích đến ngôi làng phía sau ký túc xá khám phá hơn. Ăn ở trường thì có thể ăn dài dài rồi, nhưng ẩm thực ở ngôi làng đằng sau như thế nào thì cần phải đi hưởng thức mới biết. Còn chuyện của Radica thì... nghe theo thầy Klein thôi, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện cho đỡ nhức đầu.

“Vậy các cậu có định tới ngôi làng phía sau ký túc xá đi ăn không?” Tôi quay sang nhóm Linda hỏi, đồng thời choàng tay ôm chặt lấy tay Audrey.

“Đành chịu thôi chứ sao giờ.” Linda thở dài rầu rĩ, rồi tiếp tục. “Tình hình tuần đầu học viện có vẻ chưa ổn định, có thể họ sẽ không phát nguyên liệu nấu nướng gì đâu. Thời gian này chúng ta chịu khó ra ngoài ăn vậy.” Nói xong, cô ấy quay sang nhìn Dolly và Cindy tìm sự đồng tình.

“Phải chịu thôi, tình thế ép buộc mà.” Dolly nói, đặt nhẹ một tay lên vai Linda. Cô gái tóc vàng cột búi quay sang tôi nói. “Chúng ta đi thôi, xem ngôi làng phía sau có bán gì ăn được nào.”

“Tốt nhất nên chọn những thứ ngon, bổ, rẻ, có thế thì chúng ta mới cầm cự qua được tuần đầu.” Cindy nói thêm vô khi cả nhóm bắt đầu di chuyển dần ra ngoài.

“Các cậu đang gặp khó khăn vấn đề tài chính à?” Tôi hỏi với theo khi đang đi phía sau cùng Audrey.

“Cũng tựa tựa vậy, tiền đi làm thêm của bọn mình cũng chỉ vừa đủ để ăn và gửi về nhà thôi.” Dolly nói, nhưng có vẻ chưa nói hết toàn bộ sự thật.

          Tôi không quan tâm nhóm Linda có nói thật về thân thế của mỗi người hay không, vì chính tôi cũng không nói rõ thân phận của mình cho họ biết. Quý tộc nghèo cũng được, thương lái nhỏ cũng được, nhưng xét theo dáng vẻ kham khổ của cả ba thì họ chắc chắn luôn phải tính toán bữa ăn hằng ngày rồi. Trang sức không có, phấn trang điểm cũng không. Cả sáng nay ở bến xe khi tôi gặp cả ba thì họ cũng chỉ mặc những bộ đồ cũ sờn. Giờ cả đám đi ăn cùng nhau mà tôi lỡ lựa chọn món ăn không vừa túi tiền họ thì có phải vô tình tạo khoảng cách với người ta không.

          Ngó lên Audrey, tôi giật nhẹ tay áo anh ấy thu hút sự chú ý rồi nói bằng kiểu nũng nịu. “Ông xã, anh là người kéo cả bọn đi ăn thì chầu này anh nên khao có phải không?” Audrey tròn mắt nhìn tôi, chưa kịp mở lời thì tôi lại tiếp tục. “Giờ không nói là ai rủ rê, nói về quan hệ thầy trò thì lớn phải đãi nhỏ. Còn nói về giới tính thì anh là con trai nên phải đãi con gái, như vậy mới hợp tình hợp lý.”

“Vậy là em gọi anh một tiếng ông xã chỉ để anh khao nhóm bạn mới của em một bữa ăn thôi à, đâu ra mà lợi quá vậy?” Vừa nói, Audrey vừa cố thay đổi biểu cảm gương mặt để che đi nụ cười.

          Tôi biết anh ấy thế nào cũng phải đồng ý thôi, tôi gọi bùi tai thế kia mà. Nhưng nếu anh ấy muốn nghe thêm một lần nữa tôi cũng không ngại. Liền lập tức, tôi kéo người Audrey thấp xuống vừa tầm với mình rồi thủ thỉ vào tai anh ta, lần này tôi cố gọi ngọt ngào hơn nữa. “Ông xã à... cho bà xã giữ mặt mũi với bạn bè một tí có được hông?”

“Khụ khụ.” Audrey đứng thẳng người ho khan, mặt đỏ như gấc rồi đáp lại với tôi. “Chỉ lần này thôi nhé, lần sau em tự bỏ tiền túi của mình ra mà khao bạn bè. Tiền của anh chỉ để nuôi vợ và con sau này thôi, có biết chưa?”

“Vợ biết rồi!” Tôi reo lên vui mừng, rồi vọng tới nhóm Linda vửa quẹo vào cổng ký túc xá. “Mọi người, hôm nay thầy Audrey đãi chúng ta, cho nên ăn uống thoải mái đi, ăn không hết thì gói đem về ăn dần cũng được.”

“Thật thế hả?” Cindy phản ứng mạnh mẽ nhất, cũng là người phản ứng nhanh nhất. “Vậy tớ sẽ không khách sáo đâu nha...”

          Vừa dứt lời thì Dolly lẫn Linda kéo Cindy về và cô gái tóc vàng lên tiếng. “Cám ơn thầy Audrey, nhưng em nghĩ không nên phiền giáo viên như vậy.”

“Không cần cám ơn và tôi cũng không cảm thấy phiền.” Giọng Audrey thờ ơ, với vỗ tay phải nhẹ lên bàn tay tôi vài lần khi đang ôm chặt cánh tay còn lại anh ấy. “Nếu muốn thì cám ơn bà xã tôi đi, là cô ấy mở lời giúp mọi người đó.”

          Tôi giật bắn người nhìn Audrey và ghị tay anh ấy chặt hơn nữa. Không ngờ tôi chỉ mới gọi riêng anh ta là ông xã lúc nãy thôi mà giờ bị đem ra gọi là bà xã trước mặt người khác rồi. Cái này là anh ấy đang cố tình phải không, là anh ấy muốn công khai mối quan hệ của cả hai trước người khác phải không?

          Năm người chúng tôi nhìn nhau bất động độ vài chục giây, rồi tôi ứng tiếng trước. “Đi ăn... giờ chúng ta đi ăn mà nhỉ?” Tôi cười gượng nhìn ba cô gái kia.

“Ừ thì đi ăn...” Linda nói, nhưng vẻ mặt lại trơ ra hệt như hai cô gái còn lại. “Hai người... kết hôn rồi hả?”

“Chưa!!!” Tôi cao giọng biện hộ rồi hít một hơi giải thích nhanh. “Nhưng có lẽ cũng sắp rồi, sáng nay cha tớ đã đồng ý hôn sự giữa tớ và Audrey.”

“Thế bây giờ có đi không, hay đứng đây nhìn nhau là no rồi?” Audrey hỏi, đồng thời hất đầu ra hiệu.

“Ăn, tất nhiên phải đi ăn rồi.” Nhóm con gái đồng thanh trả lời.

          Tôi và Audrey cũng theo sau khi ba người kia bắt đầu sải bước nhanh hơn, nhưng giờ tôi không thèm ôm tay anh ấy nữa. Thấy tôi có dáng hờn dỗi, Audrey luồn tay qua eo tôi ghé mặt sát lại thì thầm. “Kêu anh thêm tiếng ông xã, chút muốn ăn gì anh sẽ đáp ứng.” Giọng điệu anh ta nghe rất tinh nghịch.

“Muốn ăn anh có được không hả, ông xã???” Tôi cố tình ăn nói bốp chát. Tôi biết anh ấy đang dùng chiến thuật dỗ ngọt bằng thức ăn nên tôi mới trả lời kiểu đấy, nhưng nếu có đồ ăn ngon thì... chắc có tác dụng thật đấy.

“Được.” Audrey thản nhiên trả lời và cười tươi. “Nhưng món này tuần sau lại ăn tiếp nhé, một tuần một lần thôi. Và... đến lúc đó anh không cho phép em ngất giữa chừng đâu, bà xã.”

“Audrey, anh...” Môi tôi mấp máy không nói lên lời đành quay mặt nơi khác. Từ một câu nói của tôi muốn làm khó Audrey nhưng không ngờ anh ấy lại dựa vào đó làm khó ngược lại tôi. Tôi cảm thấy bây giờ mặt mình nóng bừng, muốn kiếm cái lỗ nào đó chui vào trốn cho rồi. Không ngờ ông chồng tôi gian tà đến vậy mà trước giờ không phát hiện ra.

          Tôi cúi gầm mặt nhìn xuống chân đi cho đến khi ra tới cổng sau ký túc xá thì mới ngẩng đầu lên. Audrey giơ cánh tay trái với vẻ mặt thánh thiện, ra hiệu cho tôi choàng tay vào. Tôi vẫn còn xấu hổ chuyện lúc nãy mà anh ấy không để ý sao, đã vậy nhóm Linda đi trước chỉ có vài bước chân thôi. Dù họ không nói hay quay lại nhìn nhưng tôi nghĩ họ vẫn nghe thấy những gì cả hai chúng tôi ghẹo nhau lúc nãy.

          Audrey vẫn kiên trì chìa khủy tay chờ tôi choàng vào, thấy vậy tôi cũng chầm chậm làm theo nhưng ánh mắt lại đảo đi nơi khác. Không biết vì sao, nhưng đôi khi ở cạnh Audrey như thế này bầu không khí có chút gì đó khiến tôi luôn phải ngượng ngùng. Không chỉ mỗi tôi có thể cảm nhận được mà dường như cả ba cô gái đi trước cũng thế nên khá cứng nhắc trong dáng đi, có lẽ họ thực sự đang cố không quay lại nhìn cảnh mùi mẫn của bọn tôi. Audrey đáng ghét thật, ăn một bữa của ảnh thôi mà lại biến bầu không khí vui vẻ thành thứ gì mất rồi.

          Cả năm người chúng tôi lẵng lặng đi trên một con đường mòn có lót đá cuội từ ký túc xá đến ngôi làng phía trước tầm năm phút. Tuy nói là ngôi làng, nhưng khi đến nơi thì tôi thấy quy mô của nó không khác gì là một thị trấn. Có tường đá cuội bao quanh lại còn có cả lính gác đi tuần thường xuyên nữa, mà cũng đúng, nơi này thuộc quản lý của binh sĩ nhà tôi mà.

          Khi tất cả cùng vào ngôi làng, tôi thấy cảnh vật trong làng rất nhộn nhịp, nhiều chuyến xe buôn của thương nhân thường xuyên ra vào một thương hội nằm ở nơi dễ nhận thấy nhất, gần như là trung tâm làng khi vừa bước vào. Không những vậy, ở đây cũng có vài quầy hàng bán thực phẩm tươi sống, hay nơi khác lại bán mấy thứ thuốc thảo mộc, hoặc gian hàng bán gia vị hay nhu yếu phẩm hằng ngày. Nói chung mặt hàng rất đa dạng, lại có nhiều quán trọ quán ăn thoáng mát nữa, quả thật nơi này thích hợp là một thị trấn hơn là một ngôi làng.

          Có vẻ hôm nay người dân trong làng sẽ bận rộn hơn so với mọi ngày vì số lượng học viên đến đây không ít, và chúng tôi cũng là một trong số đó. Để tìm được một quán ăn ở cái làng này không khó, nhưng khó ở chỗ là tìm được quán nào đang có bàn trống vào buổi trưa kìa. Thương nhân, lính gác, học viên, người lai, lẫn người tộc khác, hầu như đã chiếm toàn bộ bàn trống ở những nơi chúng tôi đi qua. Và mùi thơm thức ăn ở đây cũng không tệ, ngửi thấy kích thích bao tử lắm.

          Đi hơn hai chục phút mà cả bọn tìm không ra được quán bình dân nào còn bàn, Audrey gợi ý cho cả nhóm nên đến nơi nào cao cấp hơn một tý, trung lưu cũng được, thượng lưu cũng được, miễn sao có chỗ để ăn là được rồi. Nghe thế nhóm Linda mừng ra mặt, họ ra sức ngó nhìn mấy tấm bảng hiệu có hình cái thìa hoặc nĩa chéo nhau để nhận biết đó là một nhà hàng. Cuối cùng thì chúng tôi cũng chọn được một nơi để ăn trưa, có vẻ là nhà hàng cao cấp nhất cái làng này. Bề ngoài nó có một màu trắng tro khác hẳn với mấy tòa nhà gần đó. Thế nào cũng được, miễn có đồ ăn ngon là tôi vui rồi.

          Chúng tôi vào bên trong nhà hàng, nền được làm bằng đá hoa cương còn có lót cả thảm đỏ sang trọng, phong cách trang trí từ rèm cửa, đèn chùm trên trần, đến mấy chậu hoa cảnh có chút cổ điển nhưng màu sắc lại trang nhã. Ở phòng đầu tiên tại sảnh dưới có khá nhiều quý ông đang dùng bữa, dường như họ toàn là thương nhân thì phải, y phục cũng rất sang trọng. Một nhân viên ngoài hành lang của nhà hàng thấy chúng tôi có bốn người mặc đồ học viên nên đã hướng dẫn lên lầu một. Tại đó có một phòng đang tập trung hầu như chỉ có những người đến từ học viện, và tất cả đều có gia thế cả. Tôi nghĩ nhóm Linda được đến đây chắc cũng sẽ vui lắm vì biết được giới thượng lưu sẽ trông như thế nào.

          Theo hướng dẫn của nhân viên lúc nãy, chúng tôi lên trên và đi theo dãy hành lang rộng dẫn đến một căn phòng có để bảng dành riêng cho học viên thì mới bước vào. Khi năm chúng tôi bước đến cửa phòng ăn tập trung chỉ toàn học viên thì trông chẳng khác gì một hội tiệc cả. Cả nam lẫn nữ họ đều cầm một ly nước hoặc một đĩa thức ăn đi tới lui nói chuyện xã giao với người mình cần gặp như bữa búp phê vậy, chỉ có một số ít chịu ngồi tại bàn dùng bữa và nói chuyện. Trong này còn vài nhân viên phục vụ đứng chờ tại các góc phóng để hầu bọn họ nữa chứ.

          Linda, Dolly, Cindy, cả ba đều sững sờ trước khung cảnh đang bày ra trước mắt họ, dường như không ai biết cách nào để bước vào hòa nhập với người tầng lớp khác thì phải. Audrey giật nhẹ khủy tay, ra hiệu cho tôi cùng anh ấy vào trước để mở đường cho mấy cô gái kia, và chúng tôi đã chọn một bàn ở góc phòng có thể nhìn bao quát mọi hoạt động trong đây. Tôi và Audrey ngồi về một phía, và ba cô gái kia ngồi hướng ngược lại. Vừa thấy khách mới ngồi vào bàn, một nhân viên phục vụ lịch thiệp bước đến đưa vài tấm thực đơn cho chúng tôi và đứng chờ ghi lại món ăn.

“Qua...” Linda thốt lên và chắc lưỡi khi nhìn vào thực đơn. “Tiền lương tụi mình làm cả năm chắc cũng chỉ có thể gọi được một phần trong thực đơn này.”

“Có thật ông chồng cậu đãi bọn tớ mấy món đắt tiền này không Lena?” Cindy mặt hốt hoảng quay sang tôi hỏi xác minh. Tôi nhìn sang Dolly thì cô ấy cũng có biểu cảm tương tự.

“Tôi từng là một hiệp sĩ, thế nên lời nói ra sẽ không rút lại. Hơn nữa chừng này cũng không ảnh hưởng gì đến tôi đâu.” Audrey nói, đồng thời cầm thực đơn lên đưa cho tôi rồi tiếp lời. “Em cũng nên chọn đi, nếu không thì bạn em sẽ rất khó lòng gọi đồ ăn lên đấy.”

          Cái làng này tập trung thương nhân tứ xứ đến buôn bán nhiều, có thể nói thực đơn trong đây cũng đa dạng không kém gì những mặt hàng ngoài phố rao bán. Toàn mấy thứ đắt đỏ, nhưng nhìn hình minh họa món ăn thì quả thực nó rất lôi cuốn. “Mọi người quyết định bữa trưa chúng ta ăn gì?” Tôi hỏi và nhìn quanh ba cô gái xin góp ý kiến. “Hải sản, đồ chiên hay thứ gì khác?”

“Tớ đang muốn thử món bít tết này.” Linda chìa thực đơn ra chỉ tay vào cho tôi thấy.

“Còn tớ cảm thấy món thịt hầm kia ngon hơn.” Cindy chỉ vào một món khác.

“Tớ thì muốn thử món sò điệp áp chảo này.” Dolly rụt rè nêu ý kiến.

          Tôi nhìn lại giá tiền của cả ba món họ đề cử, thêm cả món tôi muốn gọi thì tổng cộng cũng lên vài chục vàng rồi. Nếu đây là quán bình dân thì bữa ăn này sẽ không lên quá mười vàng với từng người này ăn. Tôi nhìn sang Audrey vì lo lắng túi tiền của anh ta, dù tôi nói muốn anh ấy đãi ăn cả nhóm nhưng thế này có vẻ hơi bị nhiều rồi. Bản thân tôi đang muốn ăn tôm hùm mà cũng chưa dám gọi đây.

“Ai thích dùng gì cứ gọi không cần dè dặt.” Audrey nhìn vào tờ thực đơn của tôi rồi quay sang người phục vụ bên cạnh nói. “Hãy lấy những món sau đây mỗi thứ một phần. Tôm hùm nướng bơ, bít tết, thịt viên rim mặn ngọt, sò điệp áp chảo với xà lách, thêm món gan vịt quả đào nướng cùng vài món trái cây tráng miệng và trà mật ong cho tôi nữa nhé.” Nói xong anh ấy trả lại thực đơn cho người phục vụ rồi tiếp tục nói với chúng tôi. “Ăn uống nhìn giá tiền sẽ làm giảm khẩu vị, mọi người cứ ăn uống thoải mái đi, không cần ngại.”

“Thầy Audrey, dù thầy có chuẩn bị lập gia đình đi nữa thì em cũng đã quyết định mình sẽ là một tín đồ trung thành của thầy.” Linda nói với vẻ hào hứng như một người sùng đạo.

“Tớ thì không cuồng như cậu đâu, nhưng tớ nghĩ mình cũng sẽ bắt đầu thần tượng thầy Audrey.”  Cindy nói, và ánh mắt vô cùng đằm thắm hướng về Audrey.

“Cám ơn mọi người đã có ý thần tượng như thế, nhưng tôi chỉ cần một mình Lena là đủ rồi.” Vừa nói Audrey vừa gác tay lên vai tôi.

          Tôi xấu hổ, không dám nhìn trực diện ba cô gái kia lúc này. Phải nói gì bây giờ đây, ông chồng nhà tôi tỏ ra quá ngầu trước nhóm Linda, như thế này cũng đã quá mức giữ thể diện cho tôi trước mọi người rồi ấy chứ. Tôi cười gượng nhìn mọi người nói. “Các cậu cứ dùng bữa ngon miệng, đừng nghe gì Audrey nói. Đôi khi anh ấy độc tài lắm, không cởi mở như những gì mọi người thấy đâu.”

“Nếu em muốn anh độc tài thì anh cũng có thể làm cho em thấy.” Audrey nói nhỏ vào tai tôi ngay lập tức, điều này khiến tôi nín thinh không dám hó hé gì thêm.

Giờ tôi nhận ra mình đang sắp làm vợ của một thành phần nguy hiểm, sao trước giờ tôi không nhìn ra ông chồng mình có nhiều mặt thế này chứ? Đây là lần đầu tiên tôi cùng anh ấy xã giao với người ngoài trực tiếp, tuy không phải yến tiệc lớn gì nhưng tôi cũng có thể nhận thức được mình đang được chiều chuộng vô bờ bến trước mặt mọi người, cảm giác này rất thích thú và nó cũng làm tôi ngại muốn chết luôn.

Tôi cố tình lơ Audrey đi và bắt đầu đổi đề tài với mấy cô gái kia như là một cách đánh trống lãng để chữa thẹn. Cũng gần học chính thức rồi, nên tôi sẽ nói về chủ đề học hành với mọi người. Trước tiên, tôi giới thiệu sơ bản thân với ba cô gái kia về khả năng của mình trước khi hỏi về chuyên môn của họ. Tất nhiên, tôi sẽ nói với họ mình là một pháp sư đang cố học phép thuật trị liệu, giải nguyền và tìm hiểu về một số độc tố nguy hiểm.

Kế đó là Dolly, cô ấy cũng có năng khiếu phép thuật nhưng chưa thể dùng phép một cách nhuần nhuyễn. Nếu không được làm quen với bộ giáp đính đá ma thuật với những bài giảng cơ bản, thì cô ấy sẽ không thể biết cách dùng năng lượng của mình để chuyển hóa thành phép thuật. Sau khoảng thời gian học thử tại lâu đài, Dolly vẫn chưa biết phép thuật nào là loại chủ đạo của mình.

Còn về Linda và Cindy, cả hai không có phép thuật nhưng khi tiếp xúc với bộ giáp kia thì họ nhanh chóng biết cách vận dụng nguồn năng lượng sẵn có ngay. Có thể nói đó là năng khiếu của cả hai, nhưng tiếc thay họ lại mang dòng năng lượng xám không thể cảm nhận được dòng chảy năng lượng quanh người khác và bản thân. Địa vị xã hội của Linda và Cindy vốn đã thấp, nếu đem cả hai đi so sánh với những người biết phép thuật thì họ đúng là không có chút giá trị gì. Từ đó giai cấp xã hội của bọn họ sẽ càng dễ bị phân biệt rạch ròi hơn và bị đối xử tệ hơn nữa.

Tôi mừng rằng thầy Klein đã sáng lập ra học viện này để những người như nhóm Linda có thể nhận ra được năng lực của mình. Nếu không có khóa học như này thì không biết bao nhiêu nhân tài, hay người có khả năng dùng phép thuật nhưng không điều khiển năng lượng được như Dolly, sẽ bị thui chột ở chốn nào của đất nước nữa. Nhưng, sau khi khóa học này kết thúc, những người có phép thuật như Dolly thì không nói, còn người như Linda và Cindy thì sao? Chắc thầy Klein cũng đã suy tín đến tương lai cho những người này rồi chứ nhỉ, nếu không tình trạng phân biệt trong xã hội vẫn tiếp diễn vì lợi ích giữa người có phép thuật và người không có sẽ rất cao.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi buộc tạm dừng vì bữa trưa đã bắt đầu dọn lên. Quả nhiên là Audrey, anh ấy thấy tôi giữ trang thực đơn ở món tôm hùm nên đã gọi ngay mà không cần hỏi tôi thích ăn gì, quả thật ông chồng tôi tâm lý quá.

Bắt đầu bữa ăn, trên mặt mọi người ai cũng có nụ cười mãn nguyện cả. Cách thức ăn uống của Linda và Cindy hơi thô tí xíu, tựa như mấy bác nông dân vậy. Còn Dolly, tuy là một quý tộc nghèo nhưng hình như cô ấy được dạy dỗ khá tốt. Cô ấy cắt thức ăn thành từng miếng nhỏ trước khi cho vào miệng, lúc nhai miệng cũng không hả ra quá lớn và không phát thành tiếng, trước đó Dolly còn nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Tôi tự hỏi gia tộc cô ta họ gì và đã là quý tộc thì sao lại lâm vào tình cảnh này?

Tôi cũng bắt đầu bữa ăn của mình, món tôm hùm nướng bơ trước kia tôi chưa từng có cơ hội ăn, nay có dịp được thỏa mãn cái miệng một lần. Khi ăn miếng đầu tiên, tôi cảm thấy phần thịt của tôm có vị ngọt đặc trưng và được hòa huyện chung với gia vị bơ tỏi một cách hoàn hảo, ăn thêm miếng thứ hai thì phần gia vị càng được nhận rõ hơn sâu trong thịt tôm. Phần gia vị đã được thấm đều vào con tôm thế này ăn thật sản khoái, nó kích thích tôi ăn hoài không ngừng tay được.

Và tôi chỉ ngừng khi Audrey bắt đầu giở tánh trẻ con, anh ấy khều tôi rồi dùng tay chỉ vào miệng muốn được đút ăn. Ở đây còn Linda, Cindy và Dolly, vậy mà anh ấy không thèm giữ chút liêm sỉ nào cho mình hay sao vậy, dù ba cô gái kia làm thinh ngó chỗ khác xem như không thấy gì hết. Thấy mọi người quay mặt đi không có ý ngó lại, tôi mới miễn cưỡng đút Audrey ăn ở giữa nơi đông người, và anh ấy cũng đút lại cho tôi một miếng nhỏ gan vịt áp chảo. Ừm... mùi vị cũng không tệ, nhưng lúc này món tôm của tôi ngon hơn, trao đổi lỗ quá.

Một loáng sau chúng tôi cũng đã giải quyết xong bữa trưa, tôi thở phì phà cảm thấy mình thật hạnh phúc vì vừa đáp ứng được cái miệng lại vừa lấp đầy cái bao tử. Giờ tôi bắt đầu hưởng thức ly trà mật ong ướp lạnh và ăn trái cây tráng miệng. Không biết tôi có phải là người dễ thỏa mãn bản thân hay không, nhưng ngay lúc này thì mọi điều kiện đã được đáp ứng đủ cả và tôi rất hài lòng. Đồ ăn ngon, thức uống mát lạnh lại không tốn tiền, đã thế có ai đó đang tự nguyện phục vụ đút trái cây cho tôi ăn nữa chứ. Được chăm sóc tận tình như bà hoàng thế này tôi không dễ thỏa mãn bản thân sao được, nhưng tôi cũng có cảm giác rằng mình đang dần bị Audrey chiều hư từng chút một.

“Ô hô, nhìn xem. Không phải đây là lũ nghèo mạc rệp nhưng luôn tỏ ra thanh cao sao?” Một nhóm học viên nữ tiến đến bàn tôi và cô gái ăn mặc diêm dúa đi đầu giở giọng khinh miệt nhóm Linda. “Làm cách nào mà tụi bây vào đây được vậy hử?”

“Không chừng tất cả mọi người đều mặc đồng phục của học viện nên nhân viên phục vụ không phân biệt được thứ hạ tiện với chúng ta nên mới dẫn chúng lên đây ấy mà.” Cô gái tóc tém cò làn da ngâm bên cạnh cô đi đầu tiếp lời.

“Xin lỗi.” Tôi cố tình nói to tiếng khi thấy nhóm Linda gầm mặt xuống bàn không dám nhìn lại mấy cô gái kia. “Tôi không biết mấy người là ai, nhưng chúng tôi đang dùng bữa và không thích những kẻ không quen biết quấy rầy.”

“Cô là ai vậy hả, tôi đang nói chuyện với lũ nghèo này cô có quyền lên tiếng sao?” Cô gái diêm dúa hất cằm nhìn nhìn tôi, lộ rõ ánh mắt khi dễ và ra vẻ kẻ bề trên.

          Tôi ngồi tựa lưng ra ghế, bắt chéo chân và khoanh tay trước ngực nhìn cô gái kia bằng nửa con mắt mà hỏi. “Còn cô là đứa nào, sao đột nhiên phá rối bữa trưa vui vẻ của bọn này vậy hả?”

          Cô gái đó không trả lời ngay mà quan sát tôi kỹ càng và nhìn sang Audrey như đang dè chừng gì đó. Khi cô gái tóc tém bên cạnh thì thầm vào tai cô ta vài câu thì cô ấy mới lại giở giọng cao ngạo. “Thì ra mày là con nhỏ tạt nước sôi Radica để dành trai sáng nay chứ gì.” Cô ấy cười đểu, rồi liếc sang Audrey. “Đây chắc là đối tượng Radica nhắm trúng nhỉ?! Đúng là trai đẹp đấy, nhưng tiếc rằng cấm nhầm bãi phân trâu rồi.”

          Nói xong cả đám con gái lạ mặt đó cười ồ lên chế giễu bọn tôi. Rồi đột nhiên cô gái tóc tém da ngâm sặc sụa, hai tay ôm quanh cổ như có dấu hiệu ngạt thở rồi sùi bọt mép lăng đùng ra bất tỉnh. Cả đám ngừng cười, nét mặt bàng hoàng và lại thêm một nạn nhân nữa ngã ra sàn bất tỉnh với dấu hiệu tương tự. Đến lúc này cô gái ăn mặc diêm dúa quay sang nhìn tôi rồi thét to. “Mày đã làm gì họ hả?”

“Chẳng làm gì cả.” Tôi bình tỉnh trả lời. Đến việc cảm nhận nguồn năng lượng của người khác còn không làm được thì cô gái này có vẻ như không biết tí gì về phép thuật. Và tác giả làm mấy học viên nữ kia bất tỉnh chính là Audrey, tôi đã cảm nhận được nguồn năng lượng của anh ấy tỏa ra bao quanh nhóm nữ sinh kia và làm cạn kiệt nguồn không khí của từng người một. Nét mặt Audrey lúc này nghiêm túc đến đáng sợ, có lẽ tôi phải bảo anh ta dừng lại, không thì sẽ có chuyện không hay mất. “Audrey.” Tôi đặt một tay lên anh ấy lây nhẹ. “Dừng lại đi, họ không đáng để anh làm vậy đâu.”

“Anh bị người khác nói xấu thế nào cũng được, nhưng họ xúc phạm em thì anh không thể để yên.” Audrey vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào nhóm cô cái ăn mặc diêm dúa kia.

“Chết tiệt.” Cô gái dẫn đầu gay gắt, chỉ thẳng tay về chúng tôi hâm dọa. “Các người biết bọn ta là ai không hả?”

“Không biết, không muốn biết, cũng không cần biết.” Audrey đáp trả bằng giọng thách thức.

“Thầy Audrey, Lena.” Dolly khom người, chồm tới nhỏ giọng gọi chúng tôi. “Bọn họ là con cái của các thương gia giới thượng lưu thường xuyên qua lại với các quý tộc khắp nước đấy. Mọi người đừng vì bọn tớ mà làm lớn chuyện này mà.”

“Chỉ là con cái của các thương gia thôi à.” Audrey cố tình nói to giọng như khinh miệt. “Mới chỉ là thương gia có chút tài sản mà đã phách lối đến vậy ư?”

“Khốn khiếp, cha bọn ta giờ ở dưới lầu đang bàn chuyện làm ăn với hoàng tử Leon. Giờ ta sẽ gọi họ lên để xem các người đắc ý đến bao giờ.” Cô ả quay sang người bên cạnh chỉ tay ra lệnh chạy xuống lầu dưới gọi phụ huynh lên.

“Được, hãy gọi lên đi.” Audrey ngồi tựa lưng ra ghế khoanh tay, nét mặt rất tự tin nhưng luôn hầm hầm nhìn về nhóm con gái vô ý thức kia.

Cả phòng ăn bây giờ bắt đầu nhốn nháo nhìn về phía chúng tôi chờ xem kịch hay, tôi còn nghe loáng thoáng có cá cược gì đó giữa bọn họ. Cá rằng ai trong hai nhóm chúng tôi sẽ bẽ mặt trước đám đông, và đa số đều chọn phe tôi sẽ phải quỳ gối tạ tội. Cô gái ăn mặc diêm dúa kia cố tình nói tên anh tôi ra để lườm tất cả mọi người ở đây chứ gì, tôi nghĩ con nhỏ này não bị úng nước rồi. Chỉ tội nghiệp cho nhóm Linda, họ toát mồ hôi đến nỗi ướt cả đồng phục lộ cả nội y. Các cô ấy mặt trắng bệch căng thẳng lo lắng, tay run thấy rõ dù đã cố giấu xuống bàn. Tôi muốn gọi cả ba lại gần mình ngồi, nhưng có vẻ như họ không nhấc chân nổi nữa là. Tại sao, chỉ khác biệt mỗi cái giai cấp xã hội thôi mà có thể tạo ra thứ áp lực vô hình, khiến cho người yếu thế phải trở thành những kẻ chờ chết thế này chứ.

Còn nhóm con gái vô duyên kia cũng lấy ghế ngồi án giữa phòng vênh mặt kênh lại chúng tôi, một vài cô đã vật hai người bạn bất tỉnh nhóm mình lên bàn. Nhóm họ không tới mười người, nhưng ai cũng có cái ánh mắt khinh miệt người khác như nhau, và tôi là người hứng chịu ánh mắt đó nhiều nhất. Tôi thì chẳng sợ gì mấy đôi mắt đó, tôi chỉ sợ Audrey bênh vực tôi quá đà sẽ ra tay với họ, lúc đó sẽ càng ảnh hưởng đến danh tiếng của học viện.

Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng chân dồn dập ngoài hành lang đang dần tiến đến căn phòng này. Cuối cùng một người đàn ông mập mạp bụng phệ, để râu mép cả cách ăn mặc cũng giống kiểu Ấn Độ chạy vào giữa phòng hô to. “Lewisia, con đâu rồi con gái?”

“Cậu ấy nằm bất tỉnh ở đây thưa bác.” Cô gái dẫn đầu nhóm lên tiếng.

“Machisa, là ai làm chuyện này?” Ông thương nhân quay sang cô gái hỏi, vẻ mặt như muốn ăn thua đủ.

“Là họ.” Cô ấy chỉ tay về phía chúng tôi, rồi nói thêm. “Cha cháu có lên đây không bác, cả hoàng tử Leon nữa?”

          Tôi tự hỏi là tại sao cô gái tên Machisa ăn mặc diêm dúa kia tối ngày cứ luôn mồm nhắc đến anh tôi làm gì thế, muốn dựa hơi à?

“Họ sẽ lên ngay thôi.” Ông thương nhân trả lời ngắn gọn và quay theo hướng chỉ của cô gái. Khi thấy chúng tôi, sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi. “Cậu... cậu là con trưởng của ngài công tước Eric ở Heine phải không?”

“Chào bác Dano, lâu rồi không gặp.” Audrey nhếch mép cười, chống khủy tay lên bàn và kê cằm lên mu bàn tay. “Không ngờ đứa tóc tém đó là con gái bác đấy.”

          Ông mập thương nhân rút chiếc khăn trong túi áo ra lau mồ hôi đang tuôn ra như tắm trên gương mặt ông ấy. Mắt ông ta giật giật, miệng thì lấp bấp gọi tên Audrey không thành tiếng.

Tích tắc vài giây sau, giọng một ông già khác hô to vội bước vào phòng ăn. “Machisa, Machisa.” Ông quay đầu qua lại nhìn, rồi chạy đến chỗ cô gái kia khi vừa thấy. “Con không sao chứ, có ai làm gì con không?” Ông này ăn bận trông lịch sự gần như một quý ông, với bộ vét, giày tây và bao tay trắng. Ông ta còn đeo kính một tròng nữa.

“Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?” Kế tiếp là giọng nói thân thuộc vừa vang lên, quay sang nhìn thì đó là anh hai của tôi, Leon. Anh ấy bước vào sảnh nhìn phản ứng của hai người thương gia đi cùng, rồi đảo ánh mắt sang bàn chúng tôi. Hôm nay anh hai mặc bộ vét trắng từ đầu đến chân, cả giày cũng trắng nốt, tóc thì vuốt ngược để lộ gương mặt thanh tú ra. Anh định làm bạch mã hoàng tử của ai trong phòng này thế anh hai?

“Hoàng tử Leon.” Cô gái Machisa ỏng ẹo chạy đến chỗ anh hai tôi và bắt đầu chỉ tay qua tôi và Audrey kể tội. “Là người này đã dùng phép thuật làm bạn em bất tỉnh, ngài làm ơn hãy đòi lại công bằng giúp em.” Cô ta còn làm cử chỉ yếu đuối muốn xa vào lòng anh tôi, nhưng anh Leon đã đưa tay đẩy ra kịp lúc.

“Machisa, đừng làm ta mất mặt nữa.” Ông thương nhân thứ hai kéo con gái mình về, thái độ khúm núm trước hoàng tử.

“Chuyện là thế nào vậy Audrey?” Anh Leon bước đến bàn chúng tôi, kéo một ghế ra ngồi xuống và gác một tay qua lưng ghế hơi nghiêng người về phía tôi.

“À, nói đơn giản là con gái của hai vị thương nhân này vô duyên vô cớ dẫn một nhóm nữ sinh chạy đến đây gây sự, phá bầu không khí vui vẻ bữa ăn của chúng tôi.” Audrey cũng choàng một tay qua lưng ghế, nghiêng người về phía tôi và tiếp lời. “ Như thế cũng không tính là nặng, nhưng họ lại bảo vợ sắp cưới của tôi là chất thải loài trâu thì anh nghĩ nên phải giải quyết thế nào đây?”

“Có thiệt như thế không?” Anh Leon gay gắt hỏi và nhìn tôi. “Ai đã nói em như thế, anh sẽ giúp em đòi lại công bằng?” Vẻ mặt nghiêm túc của anh hai lúc này làm tôi liên tưởng đến mấy tên cuồng em gái.

“Là em nói thưa hoàng tử.” Machisa nhanh miệng, vùng tay khỏi cha cô ấy rồi đến gần bàn chúng tôi nói. “Người đàn ông cạnh cô ta cũng là một người điển trai, nhưng để cô ả chiếm đoạt không phải là thiệt thòi cho Radica bạn của em sao?”

“À... bạn gì đó ơi.” Tôi xen vào hỏi, làm vẻ mặt tỉnh rụi. “Có lẽ bạn không nghe rõ hoặc vô tình không nghe thấy. Nhưng, Audrey với tôi sắp kết hôn, thì dựa vào đâu mà nói tôi chiếm đoạt của con nhỏ Radica kia?”

“Cậu Audrey và tiểu thư đây, xin thứ lỗi vì con bé không hiểu chuyện.” Cha của Machisa cùng ông mập thương gia Dano bước đến cúi đầu xin lỗi sau khi xem qua nét mặt lẫn thái độ của anh Leon. “Tôi sẽ đưa nó về dạy dỗ lại sau, là do tôi dạy dỗ con bé không tốt nên mới có cớ sự ngày hôm nay.”

“Ông Gravet và Dano này.” Anh tôi cười nói. “Nếu ông đã thừa nhận lỗi dạy dỗ con cái không nghiêm của mình thì tôi sẽ không tính toán với cô ta nữa. Nhưng việc giảm thuế và mặt bằng giao thương tốt ở thương hội của hai người tôi sẽ để lại cho người khác, như vậy được chứ?”

“Hoàng tử Leon.” Cả hai ông thương gia cao giọng, lộ rõ vẻ mặt lo lắng chỉ biết nhìn chúng tôi. Đột ngột ông mặc đồ vét lịch thiệp kéo con gái mình lên và nhấn đầu cô ta cúi xuống. “Mau mau xin lỗi ngài Audrey và tiểu thư mau lên, cái tính thích gây sự của con đã gây họa cho ta rồi.”

“Là hoàng tử thì con xin lỗi, là chàng quý tộc đẹp trai kia thì con cũng xin lỗi. Nhưng còn cô gái kia có thân phận gì mà con phải xin lỗi cô ta chứ? Bất quá tương lai cô ấy sẽ là vợ của quý tộc, còn bây giờ thì vẫn chưa phải mà.” Machisa vẫn ngoan cố, biện minh cho cái lý của mình.

“Này Machisa.” Tôi gọi cô ta giọng nhỏ nhẹ. “Có vẻ như cô vẫn còn thích luận gia thế để nói chuyện mà quên rằng hiện giờ mình đang ở tình thế nào à?” Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang toát lên vẻ tức giận của cô ta mà nói tiếp. “Giờ chồng tương lai tôi bênh vực tôi thì không nói, nhưng ngay cả hoàng tử Leon cũng nghiêng về phía tôi, chẳng lẽ cô muốn cha mình bị bất lợi trong thương hội?”

“Tao thích luận gia thế nói chuyện thì sao hả, ít ra thì gia đình tao cũng là thương gia trong giới thượng lưu. Còn hiện tại bây giờ mày có gì mà dám lên giọng với tao hả?” Giọng Machisa chua chát, lớn tiếng với tôi trước mặt mọi người.

          Tôi im lặng quan sát vẻ thẹn quá hóa dại của cô ta, tôi không hiểu tại sao ở thế giới này lại có những con người thiếu suy nghĩ đến mức này. Dủ kẻ ngu đến mấy thì cũng phải biết anh Leon không những đang bênh vực tôi, mà còn đang phạt phủ đầu hai thương gia kia ý muốn nói nên dừng chuyện này lại tại đây. Ấy thế mà cô con gái của họ lại không cần biết gì chỉ biết nhào tới đòi hơn thua thân phận. Bộ giai cấp xã hội nó quan trọng đến vậy à?

“Thôi, em không có gì để nói nữa, cô gái kia có xin lỗi hay không cũng không quan trọng.” Tôi dũi tay lên bàn vẻ mệt mỏi, không quan tâm gì đến cô gái kia nữa. “Mọi người muốn giải quyết thế nào thì giải quyết. Nhưng tốt nhất hãy để cô ấy biết, phân biệt giai cấp xã hội là đi ngược lại ý muốn của nhà vua, cũng là đi ngược lại tiêu chí của học viện.”

“Mày thôi ra vẻ cao thượng đi, mày nghĩ mày là ai mà có quyền nói chuyện kiểu đó?” Machisa vẫn gay gắt, dù lúc này đủ mọi ánh mắt trong căn phòng đang đổ dồn về phía cô ta.

“Cô ấy là ai, có thân phận gì thì để sau khi các lớp học ở học viện được sắp xếp xong thì sẽ biết.” Anh Leon trả lời, xong anh ấy đứng dậy nói thêm. “Ông Gravet và ông Dano, tôi sẽ cho hai ông cơ một hội tại văn phòng tôi để giải thích. Hãy gửi thư đến đó trước một ngày, để tôi biết thời gian hai ông sẽ tới là lúc nào.”

“Vâng vâng, bọn tôi nhất định sẽ báo trước cho hoàng tử.” Ông thương gia Gravet gương mặt tái mét, cố nở nụ cười gượng gạo và vội vàng ra hiệu cho ông Dano đưa con gái về cùng mình. “Xin phép hoàng tử chúng tôi đi trước.”

          Khi cả hai người thương gia và đám con gái phụ họa của Machisa rời đi, họ để lại phía sau đám đông nhiều chuyện đang dần giải tán. Lcu1 căn phòng vắng hẳn đi thì anh Leon mới nói với chúng tôi. “Hôm nay em sẽ ở lại ký túc xá của học viện hay về?”

“Ừm...” Tôi suy nghĩ, phân vân xem hôm nay nên về lâu đài hay ở lại ký túc xá, nếu ở lại thì tôi sẽ có cơ hội đi chơi mà không bị trói buộc hay ai giám sát gì. “Em sẽ ở lại ký túc xá, anh về bảo Evie dọn dẹp phòng em mỗi ngày nhé.”

“Còn cậu Audrey thì sao?” Anh Leon hỏi tiếp.

“Chắc... tôi cần phải về biệt thự một chuyến, mai rồi lại đến học viện tiếp.” Audrey nói, vẻ mặt trầm ngâm như suy tính gì đó.

Anh Leon lại quay sang nói với tôi. “Được rồi, vậy tối nay anh sẽ dọn đến ở tạm với em một đêm.”

“Hả???” Tôi ngạc nhiên giật giọng, và nhóm Linda cũng thốt lên câu tương tự.

“Em biết đấy, nếu anh để em gái mình ở học viện một mình mà không ai giám sát thì cha sẽ trách tội anh.” Anh hai nói như đã biết trước kế hoạch tối nay của tôi vậy. “Thôi, giờ anh cũng về đây. Em về ký túc xá nhớ chuẩn bị sẵn thêm bộ chăn gối cho anh.”

          Anh hai vừa rời khỏi không bao lâu thì đến lượt Audrey lên tiếng. “Giờ anh sẽ thanh toán rồi đưa mọi người về ký túc xá nghỉ ngơi, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá rồi. Với lại anh còn phải nhờ người sửa cánh cửa phòng đo năng lượng ở nhà bầu dục nữa.”

          Tôi và nhóm Linda không ai phản đối, nhưng các cô gái có vẻ như đang nhìn tôi bằng những ánh mắt chứa đầy câu hỏi, và tôi biết họ muốn hỏi những gì. Khi nào về đến ký túc xá rồi có lẽ tôi sẽ nói cho họ biết phần nào đó của sự thật, hoặc là toàn bộ, chắc vậy. Và đúng như Audrey nói, hôm nay quả thật có quá nhiều chuyện từ lúc đến học viện, từ vụ Radica ngang nhiên dụ dỗ anh ấy cho đến việc nhóm Machisa kiếm chuyện với nhóm Linda. Có vẻ như tôi không tìm đến rắc rối thì rắc rối cũng sẽ tự tìm đến tôi. Dù chỉ mới trôi qua nửa ngày nhưng tôi cảm thấy mình đang kiệt sức vì dính vào những việc không đâu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ơ thế mấy cô bạn kia không nhận ra Leon gọi Lena là em gái à :))
Xem thêm