Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Chương 90: Người ngoài sáng, kẻ trong tối.

6 Bình luận - Độ dài: 10,196 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 90: Người ngoài sáng, kẻ trong tối.

Sau bữa trưa, toàn bộ đoàn người tranh thủ nghỉ ngơi tầm hai tiếng đồng hồ và khởi hành vào lúc khoảng một giờ rưỡi. Những kẻ mạo hiểm giả kia thay vì để tôi và Marcus được nghỉ ngơi, thì bọn họ lần lượt hết nhóm này tới nhóm khác đến bắt chuyện làm quen với tôi. Ngoài miệng ai ai cũng hỏi hang tỏ vẻ quan tâm về độ am hiểu phép thuật của tôi, nhưng ánh mắt và nụ cười đám người này lộ rõ sự dục vọng, chỉ có một hai người là muốn kết giao để dựa hơi người có thực lực cao. Ngoại trừ đặc điểm nhận biết bên ngoài ra thì một Succubus như tôi còn có thể nếm được hương vị ham muốn từ lũ người đó, cái mùi này thật sự rất kích thích tôi. Nhưng, tôi không phải đám Succubus lăng loàn, sống buông thả ở thị trấn nào đó mà thầy Klein đã nghiên cứu.

Kể ra thì trước đó tên trưởng nhóm có vài lần trộm nhìn tôi nhưng tên đó chưa đến mức độ lòi ra bản tính dục vọng, với cả có lẽ vì hắn thấy tôi làm phép một cách đơn giản không niệm chú hỗ trợ nên đã kiêng kị và nói với những người khác tôi là một pháp sư cao cấp. Marcus thì rất bảo vệ tôi, thằng bé luôn chen vào phá đám hay cắt ngang những cuộc trò chuyện tôi không muốn tiếp. Tôi cũng chưa thực sự trổ hết tài năng của mình cho em trai biết, nhưng em ấy đã thay đổi một cách mạnh mẽ sau giờ trưa. Thật tình tôi và Marcus không có dành nhiều thời gian làm quen với nhau, nên tôi cũng chẳng biết thằng bé thích hay ghét gì.

Tôi luôn giữ khoảng cách với nhóm mạo hiểm giả kia khi theo sau họ để tránh nghe những lời xì xầm không muốn nghe. Tôi không muốn biết họ ái mộ gì, ghen tị gì, nhưng mọi ánh mắt câm ghét, thù hận đều dồn về cậu em trai rắc rối của tôi. Có lẽ nhóm người này đang ghim Marcus vụ phá ngang cuộc nói chuyện với tôi lúc nãy, đứa em này của tôi rõ ràng tự tìm lấy phiền phức mà.

Cứ nghĩ buổi chiều này có khả năng chạm mặt với lũ quái vật, thế nhưng đoàn người đi đến tận xế tà mà vẫn không có dấu hiệu nào của một con Ol Mahyem. Nhóm mạo hiểm giả đã đi đến một ngã ba và có vẻ đoàn người đang khó lựa chọn nên vài người dẫn đầu đang hội ý với nhau. Bên trái là một đường đi dẫn đến một hẻm núi, còn bên phải là đường dẫn đến pháo đài Narsell được đặt tên theo cái hồ gần đó. Cá nhân tôi thì muốn đến pháo đài, còn nhóm mạo hiểm muốn đi đâu thế nào cũng được, chỉ cần thư từ được gửi xong là tôi có thể dí theo họ nếu đi nghịch đường. Nhưng tôi nhớ không lầm thì dù rẽ trái hay rẽ phải gì cũng có thể dẫn ra một con đường, chẳng qua nếu đi về hướng pháo đài có thể rút ngắn lộ trình và an toàn hơn là đi vào hẻm núi nguy hiểm.

“Mấy kẻ thấp kém này làm gì lâu thế không biết. Chỉ là một cái ngã ba mà còn không quyết định được hướng đi.” Marcus cau mày nhìn về nhóm người đang hội ý. “Đừng nói lũ này quên vị trí cần thảo phạt rồi nhé.”

“Chị không nghĩ vậy đâu.” Tôi nhìn cùng hướng với Marcus. “Chắc mọi người đang quyết định nơi lập trại đêm nay ở đâu thôi.”

“Sao chị lại nói thế? Em không chắc nên hạ trại sớm vậy đâu.” Marcus nói với giọng không vui.

“Giờ trời xế chiều rồi, đi nữa sẽ rất nguy hiểm. Cho nên lựa chọn vị trí để cả đoản nghỉ ngơi mà không bị tấn công vào ban đêm và có thể dễ dàng quan sát động tĩnh là rất quan trọng.” Tôi vỗ lên đầu em trai mình vài cái rồi nói tiếp. “Có phải em chưa bao giờ thấy mạo hiểm giả làm nhiệm vụ nhiều ngày phải không?”

“Hừm, dù chưa thấy nhưng em vẫn có kinh nghiệm nhé.” Giọng Marcus hơi cáu nhưng rồi chợt dịu lại nói một cách tự hào. “Trước đây em có đi một chuyến đi nhiều ngày để tiến hành nghi thức triệu hồi ở đảo Crescent Moon đấy.”

“Và trong chuyến đi đó có ngài Daniel lẫn Tetsuya chứ gì.” Tôi nói tiếp lời thằng bé. “Có phải chuyến đi đó đêm nào đoàn người của em cũng ngon giấc, không lo sợ việc bị quái vật viếng thăm phải không?”

“Phải thì sao???” Giọng Marcus ngạc nhiên. “Sao chị lại biết việc này?”

“Nói chuyện với Tetsuya vài lần thì tự nhiên biết thôi.” Tôi nhún vai tỏ ra đó là chuyện hiển nhiên. “Và quan trọng hơn, đoàn người của em ổn thỏa là do có hai người có sức mạnh không tưởng đi chung. Chỉ cần họ thả năng lượng của mình lan rộng một vùng thì mọi quái vật tự nhiên sẽ tránh xa.”

“Vậy tại sao đám người này không làm thế đi.” Marcus giật giọng.

“Em ngốc à?!” Tôi gõ đầu em ấy một cái nhẹ. “Đám người này năng lượng yếu, chưa kể đa số còn không biết dùng năng lượng thì lấy gì làm được như thế. Mà cho dù có làm được thì với tí năng lượng tạp nham của họ cũng không đủ đuổi quái thú nữa là.”

“Chậc, chị thì rành mấy cái này quá nhỉ.” Giọng Marcus có chút hờn dỗi. “Con gái mà thông minh quá con trai không thích đâu. Anh Leon đã nói thế đó.”

“Chị không thèm nghe lời anh Leon đâu. Với lại chị chỉ cần ngốc trước mặt người đàn ông của mình là đủ rồi.” Tôi vẹo má Marcus vì nhóc ấy dám trêu chọc mình.

Trong lúc tôi còn đang đùa giỡn với em trai mình thì có một nhóm người khác từ ở hướng hẻm núi đi ra đã thu hút sự chú ý của đoàn mạo hiểm giả. Khi họ đến đủ gần, tôi nhận ra đó là những người dân thường đang dìu nhau đi hoặc để trên xe mà đẩy đi. Tình trạng những người dân này trông có vẻ như vừa bị ai đó tấn công, cướp bóc, nên mới bị thương tật và phải đi đến đây. Trên tay họ không có nhiều đồ tư trang, cũng không có lấy được chút đồ ăn gì. Dựa theo một số kiến thức được dạy thì tôi nghĩ những người này ở cách đây không xa. Tuy các vết máu có vẻ đã khô nhưng những vết thương còn mới, linh cảm tôi mách bảo rằng nhóm người này có thể vừa mới bị lũ quái vật tấn công.

Vài người dẫn đầu nhóm mạo hiểm tiến về hỏi thăm một người trong số đó rồi ra hiệu cho toàn bộ người trong đoàn đến giúp họ, tôi và Marcus cũng đến giúp đỡ. Đa số mọi người không có khả năng trị liệu bằng phép thuật, nên họ trích một ít thuốc hồi phục trong lọ cá nhân ra để cứu người, đồng thời hỏi thăm tình hình sự việc trước đó. Không cần đến tôi mở miệng, những dân làng đã nhiệt tình kể lại hết mọi việc xảy ra cách đây không lâu.

Sau hẻm núi mấy người dân này vừa đi qua là một mảnh đất trống không lớn mấy nhưng lại kín đáo. Mặt trước là khe núi cũng là lối ra đại lộ, mặt sau là quả núi lớn có một hang động như mê cung thông ra rừng và hồ. Bình thường những người dân này thường săn bắn trong khu rừng đó bằng cách đi tắt qua hang động, hầu như đây là lối đi bí mật của những người này. Nhưng không biết vì sao lũ quái vật Ol Mahyem từ đâu ra lại có thể dễ dàng vượt qua cái mê cung bí mật trong hang động mà tấn công nhà dân.

Nếu như thông tin của mấy người mạo hiểm giả nói lũ quái vật kia còn ở cánh rừng phía trước, thì chúng tôi vẫn còn tận một ngày đường mới đến được ven rừng với tốc độ như hôm nay. Nhưng vì lối đi bí mật của mấy người dân kia là đường tắt, lại vô tình để lũ quái vật theo đường đó mà tấn công khiến cho nhiều người trọng thương. Vì vậy dân làng đang kéo nhau đến pháo đài Narsell gần đây để xin cứu giúp và tìm sự che chở. Tôi tin lính canh nơi đó cũng sẽ mở cổng để giúp những người này, không thì tối đến sẽ rất nguy hiểm. Tuy số lượng mạo hiểm giả tầm trên dưới năm mươi người, nhưng cũng chưa chắc chống lại được số quái vật có số lượng tương đương vào ban đêm. Hơn nữa, còn phải bảo vệ hơn ba mươi dân làng bị thương tật là điều không thể đối với một nhóm không ai quen tác chiến với nhau như này.

Tạm sơ cứu người dân xong, chúng tôi đưa tất cả dân làng đến pháo đài Narsell, đồng thời cũng cho vài cung thủ đi sau để canh chừng lũ Ol Mahyem đánh úp. Khả năng của tôi thì có thể chạy chữa cho mọi người bình phục hoàn toàn, nhưng việc này tốt hơn là để sau khi đã giải quyết xong nhiệm vụ. Nghe nói lũ Ol Mahyem, Kobold và lũ Goblin là ba loại quái vật có số lượng nhiều nhất so với các loài khác, nhưng bọn linh cẩu này thông minh hơn lũ Goblin với Kobold, lại biết trang bị giáp thô của tử sĩ. Cho nên tôi phải giữ phần lớn năng lượng lại để giáp chiến với bọn chúng, dù sao tôi hiện giờ cũng chỉ xài được ba phần mười tổng năng lượng trước kia thôi.

“Mọi người nhanh chân lên, trời sẽ rất mau tối cũng là lúc bọn quái vật hoạt động nhiều hơn. Chúng phải đến được pháo đài Narsell trước lúc mặt trời lặng.” Giọng của người hiệp sĩ tóc vàng mạnh mẽ thúc giục mọi người, đồng thời người này còn đứng trên một mô đất cao nhìn lại phía sau đoàn người.

“Marcus, em đoán với tốc độ này đến pháo đài kịp trước trời tối không?” Tôi thì thầm với em ấy khi cả hai đi cùng với nhóm cung thủ phía sau.

“Sẽ không kịp nếu giữa đường lại có người muốn nghỉ ngơi, nhất là dân làng đang bị thương, họ có thể té xíu bất cứ lúc nào.” Giọng của Marcus nghe có vẻ không quan tâm, nhưng nhóc ấy lại nhíu mày tỏ vẻ lo lắng.

“Nếu là thế thật thì đến lúc đó chị đành thả năng lượng ra để tạo áp lực đuổi bọn quái vật đi vậy.” Tôi ngó ra sau rồi lắc đầu thở dài.

“Dù sao cũng chỉ là lũ quái vật cấp thấp, chị lo lắng làm gì.” Giọng Marcus hơi khó chịu. “Dù có quái vật tới thật thì chúng ta cứ giết chúng là xong.”

“Em nói hay nhỉ.” Tôi vỗ vào đầu Marcus một cái. “Chị là đang lo cho em, lo cho mọi người ở đây. Bộ em không thấy số dân làng kia đã bị tấn công như thế nào à? Chưa kể một thằng nhóc như em thì có đủ bản lĩnh đối đầu với một con quái vật thật sự không, đã vậy chúng còn rất đông nữa đó.”

Tôi nhìn Marcus đầy lo lắng nhưng em ấy không nói gì mà chỉ lẳng lặng mà đi, mới tí tuổi mà thằng bé này đã ương ngạnh thế này thì về sau biết bao nhiêu rắc rối làm sao mà tránh được. Tôi đồng ý là con trai phải tỏ ra mạnh mẽ, nhưng phải biết lúc nào nên và lúc nào không. Đụng đâu cương nấy như thằng em này của tôi thì làm sao có thể sống tốt một mình ở ngoài tường thành được. Angela thì quá đáo để, chẳng bù với Marcus lại khiến tôi lo lắng hơn nhiều, biết thế sáng nay không hứa với nhóc ấy mình sẽ dẫn ra ngoài. Đi qua đêm kiểu này bị cha phạt cái chắc rồi, không chừng tôi còn bị cắt luôn số tiền tiêu vặt ít ỏi còn lại nữa ấy chứ.

Cuối cùng chúng tôi cũng đã hộ tống dân làng đến được pháo đài Narsell. Cảnh vật quanh đây khá đẹp và thơ mộng nếu về đêm. Một cái hồ lớn cùng rừng thông bao quanh, còn pháo đài được xây dựng ở một mảnh đất nhỏ ở góc hồ. Lối đi đến cổng là một cây cầu bằng đá cuội, có vài lính gác đứng trực ở hai đầu cầu cùng chảo lửa đã được thắp lên. Trước cổng còn vài lớp lá chắn bằng kim loại và những rào nhọn bằng gỗ, trên tháp canh còn có cung thủ đứng trên đấy đang dõi theo về phía xa.

Theo địa thế thì đất ở pháo đài cao hơn đường chính, có nghĩa sẽ dễ dàng quan sát hơn dù mấy cây cao đã che đi phần nào. Nhưng tôi lo lắng không biết bên trong pháo đài có đủ nhu yếu phẩm, cũng như đội ngũ quân y để cung cấp chăm sóc cho dân làng tạm thời hay không, lúc này trông họ thật sự đã rất mệt và cần chữa trị. Nếu lũ Ol Mahyem có ý tấn công vào đêm nay thì tốt nhất phải phái một nhóm lính cùng mạo hiểm giả chặn lại ở ngã ba hồi chiều. Chút nữa vào pháo đài rồi, tôi sẽ kiểm binh lại và điều người đi nhanh mới được.

Đi đến chỗ hai người lính gác ngay đầu cầu, người hiệp sĩ tóc vàng dẫn đầu trao đổi thông tin với họ và một lúc sau chúng tôi mới được phép vào pháo đài. Trời càng tối thì độ nguy hiểm càng cao, cũng càng khó cho nhóm lính sẽ chấn giữ ngã ba đêm nay. Tôi bảo Marcus dùng quyền uy từ chiếc nhẫn gia tộc để vào trong ra lệnh cho người đứng đầu triệu tập binh lính trước rồi quay lại gặp tôi và tránh gây lộ thân phận. Phần tôi sẽ giúp dân làng đưa đến chỗ quân y để chữa trị rồi mới phổ biến ý kế hoạch sau khi biết số lượng nhân lực.

Bên trong pháo đài là mảnh đất trống cũng là bãi tập luyện chất đầy những dụng cụ liên quan như người rơm, bia gỗ. Trong đây những ngôi nhà bằng đá được xây dính liền với tường pháo đài và chia ra vài phân khu. Một nơi ở tập thể cho binh sĩ, một nơi hội hợp cho đội trưởng ở đây, một nhà ăn, một phòng bệnh không lớn mấy cùng nhà tắm lộ thiên.

Theo hướng dẫn của vài binh lính, đoàn mạo hiểm chúng tôi dẫn dắt dân làng vào phòng quân y, và phần lớn còn phải nằm la liệt ở ngoài trước cửa. Lúc chiều tôi đã xem vết thương của dân làng, đa số là vết cắn, cào, chém, và những vết bầm bởi vật cùn, hoàn toàn không thấy dấu vết của cung nỏ. Biết được điều này sẽ rất có lợi khi lên kế hoạch tác chiến, nhưng trước đó chúng tôi cần phải dốc sức cứu chữa mọi người.

Những quân y trong pháo đài ra sức chạy chữa cho dân làng bằng dược liệu cùng với phép thuật, còn mạo hiểm giả cũng giúp ít phần nào nhưng họ chỉ góp sức chứ không muốn bỏ tài nguyên cá nhân ra nữa. Loay hoay chăm cho người bệnh tầm mười lăm phút thì Marcus đã chạy đến kéo tôi ra nơi vắng người.

“Tình hình nhân lực của pháo đài như thế nào rồi?” Tôi vừa lau tay vừa hỏi.

“Những đội trưởng đã được tập hợp ở phòng nghị sự rồi, và họ đã cho em danh sách binh lính ở đây.” Marcus móc tờ giấy từ túi áo trong ra rồi đọc. “Giáo binh là nhiều nhất, ba chục người. Kế đó là thuẫn binh số lượng tương đương, cung thủ mười lăm, mười pháp sư cấp thấp kể cả trong quân y, cuối cùng là bốn đội trưởng và một chỉ huy.”

“Cho một nửa giáo binh và thuẫn binh đem theo hàng rào cọc nhọn chắn ngã ba đường lớn, cho hai đội trưởng hai đội đó lo liệu việc ngoài ấy. Nhớ bảo họ đốt trại lửa thật lớn để cho bọn quái vật tránh lại gần tập kích ban đêm.” Tôi nói một cách lưu loát. “Vì pháp sư quá ít mà người cần chăm sóc lại đông, cho nên em hãy phái người gửi thư về thành Aden để cử thêm nhân lực đến cứu trợ đi.”

“Chị có nghĩ mình làm vậy là đúng không?” Marcus hỏi lại một cách nghiêm túc. “Đây là việc chinh phạt của mạo hiểm giả, nếu để lính của hoàng gia can dự vào thì không tốt lắm.”

“Việc chinh phạt là của họ, còn bảo vệ dân làng là việc của chúng ta.” Tôi nghiêm nghị trả lời. “Nếu vì lo thành tích cho đoàn mạo hiểm mà bỏ rơi an toàn của những người khác thì không được.” Tôi vỗ vai Marcus vài cái rồi tiếp lời. “Cứu người quan trọng, em hãy cho người báo tin càng nhanh càng tốt, chị sẽ lo nốt các dân làng bị thương còn lại rồi sẽ quay lại tập hợp với nhóm mạo hiểm, em cũng nên nhanh lên.”

“Vậy thì em đi đây, dù sao em cũng cảm thấy chị đã quá nghiêm trọng vấn đề, chúng chỉ là lũ quái vật thấp kém thôi mà.” Nói xong Marcus chạy nhanh làm việc của mình, khiến tôi cũng không kịp nói cho em ấy mức độ quan trọng việc này.

Có thể nói tôi quan trọng hóa vấn đề cũng được, nhưng chuyện liên quan đến mạng người thì không bao giờ là không nghiêm trọng. Chẳng qua Marcus vẫn chưa từng trải bao giờ nên xem nhẹ việc này thôi.

Dân làng bây giờ đã được ổn thỏa, họ đã có nhu yếu phẩm dùng tạm thời và đội ngũ quân y chăm sóc cùng vài người mạo hiểm giả tình nguyện ở lại. Phần lớn số mạo hiểm còn lại đang tập trung ở giữa sân của pháo đài, có vẻ như họ đang lên kế hoạch gì đó nên tôi cũng lặng lẽ ngồi nghe sau đám đông.

Người đang phát biểu không ai khác chính là người hiệp sĩ tóc vàng dẫn đầu, nghe vài người xì xầm nói anh ta tên là Veiran. Người mạo hiểm giả cấp thấp này đã biết binh lính chuẩn bị hành động, nên đang muốn đưa mọi người theo binh lính đến ngã ba hồi chiều để trợ sức. Họ không muốn mượn binh lực từ đất nước nhiều quá sợ sẽ ảnh hưởng đến kết quả nhiệm vụ sau khi hoàn thành.

Họ muốn nghĩ thế cũng được, nhưng cá nhân tôi vẫn thấy ở lại pháo đài quan sát là tốt nhất. Nếu được ngồi trên tháp canh cao nhất, tôi có thể dùng ma thuật cảm nhận những hành động của một nhóm người ở một cự ly khá xa như một cái ra đa mà không sợ bị phát hiện. Điều này chỉ áp dụng được đối với những đối tượng không có khả năng cảm nhận ma thuật, dù người hoặc là quái vật. Nhưng khi làm cái ra đa sống như thế vẫn có sự bất tiện, đó là hao tổn năng lượng rất nhiều vì tôi vẫn chưa quen với kỹ năng này. Một pháp sư giỏi khi quan sát bằng cách đó họ phải điều khiển được hai trạng thái hấp thụ và tiêu thụ năng lượng cùng lúc. Việc này sẽ khiến năng lượng ít hao tổn mà vẫn có thể thám thính tình hình đằng xa.

Kết thúc cuộc thảo luận ngắn của nhóm mạo hiểm, ai ai cũng bắt đầu lấy đồ khô ra ăn nhẹ trước khi theo binh lính ra ngoài, còn tôi thì lánh đi và tìm đường lên một tháp canh. Tôi sẽ cần Marcus ở cạnh mình để canh chừng, đồng thời cũng có thể nhờ em ấy thông báo diễn biến đằng xa cho mọi người kịp thời. Tôi luẩn quẩn ở gần trạm xá đợi Marcus, đồng thời xem tiến độ hồi phục của dân làng và các quân y làm việc với số mạo hiểm giả tình nguyện. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy những cảnh tượng thế này ở hầu hết thời gian vài tháng trước đây. Tôi thích làm mạo hiểm giả để giúp người và được đi đây đó, nhưng tôi không thích cảnh tượng người dân bị hại nhà tan cửa nát bởi quái vật hay trộm cướp, ít nhất là trước mặt tôi.

“Chị Lena!!” Marcus bất ngờ xuất hiện phía sau gọi tôi cùng giật tay áo. “Mọi thứ chị dặn em làm xong cả rồi, kế tiếp chúng ta sẽ làm gì?”

“Ăn tối.” Tôi cười mỉm trả lời tinh nghịch với em ấy. “Chỉ chị và em ở nơi kín đáo không một ai có thể làm phiền.”

“Biểu cảm của chị lúc này không những nguy hiểm mà còn dâm ra mặt.” Marcus nheo mắt nhìn tôi lên án.

“Chị không nghĩ mình dâm đâu... nếu có thì cũng phải lựa đối tượng thích hợp chứ?!” Tôi ghé sát tai Marcus thì thầm. “Dù sao, chị của em cũng là Succubus mà.”

“Chị đùa quá chớn rồi.” Marcus tỏ ra bực dọc, quay ngoắc bỏ đi một mạch. “Muốn ăn thì đợi trước cửa nhà ăn em sẽ lấy hai phần cho chị.”

“Chị cũng cần em dẫn lên tháp canh và đuổi hết cung thủ xuống để cho chị tập trung làm việc chuyên môn.” Tôi bước chậm rãi theo Marcus, và nhìn cách giận dỗi em ấy từ đằng sau.

So với Angela thì Marcus dễ bộc lộ cảm xúc thật của mình hơn, và suy nghĩ đôi khi cũng đơn giản hơn nhiều. Chính vì thế mỗi khi chọc em ấy tôi không cảm thấy chán và lời nói thật lại bị cho là lời nói đùa. Đứng chờ trước cửa nhà ăn của binh lính, tôi thấy khẩu phần ở đây cũng không đến nỗi tệ. Mùi cà ri xông lên khiến bao tử tôi bắt đầu cồn cào và nước miếng cũng ứa ra nhiều hơn.

Tôi cần phải ăn nhiều một chút để bù lại phần nào năng lượng đã hao hụt trong việc cứu chữa người dân vừa rồi, hay mỗi khi luyện tập xong tôi vẫn thường như thế. Nếu đang ở giữa trận chiến mà tôi muốn tiếp năng lượng bằng cách ăn thì chỉ có ăn đồ ngọt hay uống thứ nước có đường là tốt nhất. Những thứ đó bù lại năng lượng nhanh, nhưng chung quy vẫn không đủ cho tôi vì nguồn năng lượng tích trữ nhiều hơn người khác.

Marcus vào nhà ăn một lúc rồi mang theo hai phần cơm bước ra khỏi cửa và em ấy hất đầu ra hiệu cho tôi đi theo. Tiến về gần cổng chính pháo đài, tôi và Marcus đi lên một tháp canh có tầm nhìn hướng ra ngã ba gần hẻm núi, đồng thời Marcus ra lệnh cho xạ thủ chuyển qua tháp khác trước khi dùng bữa. Trên tháp hoàn toàn trống rỗng, không bàn ghế hay bất cứ vật dụng gì, và chúng tôi ngồi xuống sàn gỗ bắt đầu bữa ăn.

“Tin tức báo về kinh thành em nghĩ mất bao lâu sẽ đến nơi?” Tôi vừa hỏi vừa bắt đầu ăn.

“Chị yên tâm đi, ngựa đưa tin khẩn từ pháo đài Narsell đến cổng thành sẽ tốn tầm hai giờ hoặc ít hơn.” Marcus nói một cách tự hào. “Nhưng tại sao chị lại bảo binh tiếp viện chỉ cần quân y với đội hộ tống lương thực, nhu yếu phẩm cho dân làng mà không phải lính chính quy?”

“Em nghĩ nhóm mạo hiểm giả này sẽ để cho quân lính cướp công của họ à?” Tôi nhai nhồm nhoàm vừa nói. “Sẽ không, và khi tin đã đến cổng thành thì tất nhiên anh BerinKeag sẽ đến tiếp ứng chúng ta trong tích tắc.”

“Em không nghi ngờ gì khả năng của anh ta, nhưng chỉ muốn làm hộ vệ cá nhân của chị mà không cần phong chức thì em thấy hoài nghi đấy.” Marcus ngồi tựa lưng vào vách tưởng khoanh tay nhìn tôi nghi hoặc.

“Anh ấy không thích bị gò bó bởi chính trị dù ở bất cứ đất nước nào. Đôi khi không bị ràng buộc bởi luật lệ thì mới có thể tự do làm những thứ đúng đắn mà những người cầm quyền không thể làm được.” Tôi nói thêm.

“Chị nói sao cũng được, nhưng em giờ chỉ muốn việc này kết thúc nhanh để còn về lâu đài nữa.” Marcus nhắm mắt thở dài. “Chuyến đi này không thể chứng minh được thực lực mạo hiểm giả cấp cao của chị. Khi khác có dịp em sẽ kiểm chứng lại.”

“Thằng nhóc này coi thường chị à?” Tôi dùng ngón cái quẹt mép khi vừa ăn xong. “Chị đây còn rất nhiều kỹ năng không thể dùng hết đấy nhá.”

“Ví dụ đi, nói thì ai chẳng nói được.” Giọng Marcus thách thức.

“Thế thì nhìn cho kỹ vào, chị chuẩn bị do thám tình hình đằng xa đây.” Tôi dẹp dĩa thức ăn qua một bên và cười mỉm đắc thắng. “Hãy đảm bảo không một ai lên đây làm phiền chị, thi thoảng chị sẽ cho em biết tình hình ngoài xa.”

Marcus gật đầu và chăm chú quan sát tôi. Nhắm mắt thả lỏng thân thể, tập trung tinh thần, tôi cho phép các dòng chảy năng lượng của mình hòa vào các hạt năng lượng thiên nhiên xung quanh và phân tán rộng ra theo hướng tập kết của binh lính. Trong tâm trí tôi giờ đây hệt như một con chim bay lượn trên bầu trời đêm, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi cảnh vật từ trên cao một cách bao quát.

Xa xa, quân lính đã bắt đầu chất đống những cành cây, bó củi và chăm dầu, đồng thời họ đang lập rào cọc nhọn phong tỏa mọi lối đi từ hẻm núi gần đó và hướng tiến về khu rừng. Một nhóm khác đang lập trại dã chiến để chờ đón quân tiếp viện. Họ dựng liều ở mô đất cao, hướng nghịch lại với khu rừng. Nhờ địa thế cao, họ có thể quan sát tốt cả hai phía hẻm núi và đường đi phía cánh rừng. Hơn nữa trại đang được dựng ở hướng nghịch gió, họ sẽ nhanh chóng nhận ra được lũ quái vật dựa vào mùi hôi của chúng nếu chúng muốn tấn công.

Phía bên này, đoàn người của mạo hiểm giả cũng đã đi được hơn nửa đường, tôi đoán tầm hơn mười phút nữa họ sẽ hội ngộ với binh sĩ. Còn về phía người đưa tin cũng đang hết tốc độ chạy về thành, nhưng nếu quân tiếp viện có khởi hành sớm với đội kỵ binh thì cũng phải mất thời gian trên dưới sáu tiếng để đến được đây, mong sao lũ quái vật không tập kích vào ban đêm.

Nói đến lũ quái vật, tôi cũng nên giải phóng năng lượng ra xa và rộng hơn nữa để tìm kiếm động tĩnh bọn chúng. Nguồn năng lượng của tôi hòa hợp và tỏa xa thêm cùng những hạt năng lượng tự nhiên, bay qua hẻm núi, bay đến cánh rừng, tôi mở rộng phạm vi tìm kiếm cũng như phải quan sát cả hai nơi thật kỹ càng.

Sau hẻm núi là một đường mòn hai bên có bãi cỏ xanh mướt, cảnh vật trông rất thanh bình, ngoại trừ ngôi làng tan hoang phía trước. Mức độ cảm nhận ma thuật hiện tại chỉ cho phép tôi thấy được cảnh vật chứ không thể ngửi được mùi vị, nên tôi không thể hiểu thấu được hết những gì dân làng đã trải qua. Nhà cửa đổ nát, dấu chân người lẫn lộn với dấu chân thú vật, thêm cả lông của loài linh cẩu. Máu khắp nơi nhưng không hề có xác chết nào, có lẽ bọn quái vật đã tha những người còn lại trong làng vào hang động vì dấu vết lôi kéo trên đất vẫn còn mới. Tôi không nghĩ họ còn sống, vệt máu ở dấu vết lôi kéo khúc đầu chảy quá nhiều cùng với những dấu vết của dấu hiệu chống cự, nhưng dần dần máu càng ít đi và những hành động chống cự cũng không còn. Rõ ràng loài người trong mắt lũ linh cẩu này chỉ là thức ăn mà thôi, kể cả gia súc trong làng cũng không còn một con.

Chuyển tầm nhìn sang cánh rừng, nó quá rộng lớn khiến tôi không biết nên bắt đầu từ nơi nào. Càng về tối thì sương mù xuất hiện càng nhiều, chúng lập lờ trôi nổi trên mặt đất làm tôi không thể theo dõi được dấu vết gì, nhưng ở phía trên thì vẫn có thể quan sát được đôi chút. Những chuyển động của thú hoang lẫn quái vật hoạt động về đêm ở trong rừng quả thật quá nhiều, tôi không thể nắm bắt hết được mọi hoạt động khả nghi nào quanh bìa rừng. Nếu cứ tiếp tục tỏa năng lượng ra thêm nữa, chắc tôi không còn đủ sức lực để chiến đấu nếu quái vật tấn công bất ngờ, hơn nữa tìm kiếm hành tung của bọn chúng trong rừng vào đêm chẳng khác gì mò kim đáy biển, dù số lượng bọn Ol Maheym vốn rất đông.

Nghĩ thế tôi đành thả lỏng tinh thần dần thu hồi năng lượng lại một cách chậm rãi. Chỉ mới thăm dò tình hình bên ngoài ở phạm vi không rộng lớn mấy mà năng lượng bản thân đã vơi đi hơn một nửa, nếu muốn thám thính hết cả khu rừng tôi e rằng toàn bộ sức lực đầy đủ cũng chưa chắc tìm ra được lũ quái vật. Giờ là lúc tôi cần phải nghỉ ngơi hồi phục năng lượng lại, với thuật thời không thì việc khôi phục sẽ nhanh hơn bình thường.

“Tình hình ngoài kia như thế nào rồi, chị đã thấy những gì?” Marcus hỏi dồn khi tôi vừa thả lỏng.

“Nói về quân ta trước nhé. Giờ này có lẽ nhóm mạo hiểm đã hội tụ với binh lính ở ngã ba đường. Còn nơi ở của người dân sau hẻm núi đã tan hoang.” Tôi nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng ngôi làng rồi nói tiếp. “Ở đó giờ không còn người sống, không còn gia súc và máu me bê bết cùng nhiều nhúm lông của tụi quái vật còn mắc ở các hàng rào.”

“Tuy chị nói vậy... nhưng em cũng không chắc chị đã nói đúng tất cả.” Marcus tỏ vẻ bướng bỉnh, nhưng rồi em ấy lại đỏ mặt nói tiếp. “Khi nãy lúc chị làm phép, mùi của chị thơm lắm.”

“Ố ồ, em chỉ mới ngửi mùi cơ thể của chị mà lại đỏ mặt như thế...” Tôi dùng ngón tay vuốt cằm em ấy và nhìn một cách tinh nghịch. “Không lẽ Marcus nhà ta đã bắt đầu dậy thì rồi sao? Mà cái gì cái, chúng ta là chị em, cho nên em không được có ý nghĩ bậy bạ gì nghe chưa.”

“Chị có gì mà để em nghĩ bậy bạ hả? Cho dù có người con gái đẹp hơn chị đứng trước mặt em mà không mặc gì cũng chẳng thể nào làm em đọng lòng được đâu.” Marcus nói một cách chắc chắc và bực dọc.

“Em chắc chứ?” Tôi bò từ từ tới Marcus, vừa cười vừa tháo dây nơ vạch cổ áo rộng ra áp lại gần mặt em ấy. “Thế bây giờ em trông chị thế nào hả?”

Marcus mặt đỏ ké, miệng lắp bắp, mắt đánh lia lịa, hơi thở dồn dập và tay chân run rẩy. Hành động của em ấy lúc này hệt như một con cừu non đang bị con sói đe dọa và đùa giỡn. Điều này khiến cho bản năng Succubus của tôi trổi dậy một cách mãnh liệt từ bên trong. Nhận thấy bản thân có dấu hiệu không ổn, tôi thu người lại chỉnh cổ áo lại chỉnh tề rồi quay sang em trai mình.

“Về sau đừng có mạnh miệng nói bất cứ thứ gì từ con gái không thể làm đọng lòng em.” Ngưng một chút, thắt nơ xong tôi lại nói. “Nếu em cứ khinh thường sắc đẹp phụ nữ thì về sau đó sẽ càng là điểm yếu chí mạng của em đấy.”

Marcus ngồi yên không trả lời gì, vẻ mặt vẫn còn thất thần chưa trở lại bình thường. Tôi nhẹ nhàng choàng hai tay ôm em ấy lựa lưng vào lòng mình mà vuốt ve. Tôi cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của Marcus đang nện thùm thụp trong lòng ngực em ấy. Có lẽ vừa rồi tôi đã đùa quá trớn với một đứa nhóc mới lớn bằng những hành động dụ trẻ dưới vị thành niên vào đời. Nhưng mà Angela đã biết tất tần tật mấy cái đó thì Marcus cũng cần phải biết để không bị con bé chê cười sau này, hoặc đây là cái cớ cho tôi biện hộ hành động sai trái của mình.

Dù sao đi nữa, việc tôi cố tình mê hoặc Marcus để trêu đùa cũng thật sự nguy hiểm. Tôi chưa hoàn toàn làm chủ được bản thể Succubus, nhưng việc đùa quá trớn lúc nãy lại khiến tôi hứng tình với chính em trai của mình. Thật may là tôi vẫn còn giữ được đầu óc sáng suốt nên không có gì xảy ra, có lẽ về sau tôi không nên đùa giỡn kiểu này với bất kỳ người đàn ông nào khác, dù tuổi tác ra sao. Và trên hết... hành động lẫn lý trí của tôi mỗi lúc càng có biểu hiện của sự tha hóa, mỗi lúc càng có hứng thú với đàn ông hơn vào ban đêm, và càng muốn nếm trải hương vị của nhiều người cùng một lúc. Sao thế này, không lẽ đây là vấn đề tôi cần phải khắc phục để trở thành một Succubus hoàn thiện sao?

Trong sách tư liệu của thầy Klein không hề đề cập đến một Succubus hoàn thiện là như thế nào. Nhưng những con khác ở thị trấn thầy đã nghiên cứu thì có thể vẫn là một nhánh chưa tiến hóa đến hình dạng hoàn mỹ như Nữ Hoàng bị Nguyền Rủa, và đó là đích đến của tôi khi chịu trở thành Succubus. Không có sách ghi chép nào về vị Nữ Hoàng đó, dù là thư viện ở tháp hiền triết của thầy Klein cũng không tìm được. Nếu hỏi Daniel, có thể ông ta sẽ trả lời nhưng ông ấy chỉ đến tháp trao đổi thông tin với thầy Klein một chút rồi lại đi, tôi không hề có cơ hội trực tiếp nói chuyện. Vậy, tôi phải tìm thông tin về người Nữ Hoàng đó ở đâu đây.

“Chị Lena...” Marcus đột ngột gọi tôi bằng giọng nhỏ nhẹ. “Chị có cảm thấy nóng không?”

“Em không nói chị cũng không để ý, hình như cơ thể em đang nóng dần lên chứ không phải chị.” Tôi thả Marcus ra khỏi lòng, xoay người em ấy đối diện với mình và tôi kề trán cả hai lại với nhau. “Thân nhiệt của em đang nóng hơn bình thường... không lẽ em bị cảm rồi sao?”

Marcus vội vàng hất tôi ra và bò về cái thang tìm đường leo xuống. “Em không bị cảm, ở gần chị có hương thơm dịu nhẹ làm em thấy rất rạo rực khó chịu trong người, đầu óc thì quay quay. Em không biết giải thích thế nào về tình trạng này nhưng em hiện không muốn ở cạnh chị.” Marcus leo xuống khỏi tháp canh rồi vọng lên hô to. “Em sẽ ở phòng họp chỉ huy nghỉ ngơi, có gì chị cứ đến đó tìm em.”

Nói xong, Marcus đã chạy nhanh vào phòng chỉ huy để lại tôi một mình ngồi trên tháp canh. Em ấy vừa bảo tôi có mùi hương khiến em ấy rạo rực sao... không lẽ tôi lại không khống chế được cái mùi mê hoặc của Succubus? Hay tại vì năng lượng tôi đã bị tụt dốc đi rất nhiều sau khi dùng khả năng thám thính từ xa, cho nên mùi thơm của Succubus mới bị đào thải ra ngoài? Vậy có nghĩa là năng lượng của tôi càng nhiều là để áp chế mùi thơm kích dục này sao... nếu hết năng lượng cũng đồng nghĩa không thể áp chế và... khi ấy tôi sẽ ra sao đây.

Ngồi tựa lưng vào tường, tôi ôm lấy thân mình và rơi vào trạng thái trầm ngâm. Tình trạng ham muốn dục vọng về đêm, lẫn mùi hương kích thích của Succubus của tôi dạo gần đây ngày càng khó kiểm soát, cùng đó là năng lượng ma thuật của tôi cũng lớn dần theo từng ngày nhưng nó có vẻ không đủ để áp chế khả năng của Succubus. Tôi sợ rằng, rồi sẽ đến một ngày lý trí của tôi không còn đủ kiên định thì có thể sẽ làm ra chuyện sai lầm nào đó. Chỉ mới tức thì đây, trong đầu tôi vừa mới thoáng qua dòng suy nghĩ rằng tôi đang rất thèm được một người đàn ông ôm ấp cưng chiều trong vòng tay. Không lẽ nếu Audrey không có ở đây tôi phải tìm cách tự giải quyết tình trạng dần mất kiểm soát bản thân này sao.

Nhớ lại những lần đi chơi với Audrey gần đây, anh ấy đối xử với tôi có phần thiếu tự nhiên hơn trước. Nhất là những lúc tôi ngõ ý muốn làm chuyện đó thì anh ấy càng phân rõ ràng ranh giới hơn, dù lúc đó có những lời hứa ngọt ngào theo sau để dỗ dành tôi. Nếu nói anh ấy biết tôi đã là Succubus nên cố tình lãng tránh là điều không thể, tôi đã giấu kỹ chuyện này rồi. Hay chẳng lẽ trong lúc tôi không thể đáp ứng nhu cầu của Audrey nên anh ấy đã tìm đến miền vui khác bên ngoài sao? Có thể đó là lý do chính đáng để anh ấy từ chối mỗi khi tôi chủ động. Không đâu, Audrey sẽ không làm những chuyện khiến tôi đau lòng như vậy đâu. Hơn nữa Cel đang ở cùng biệt thự với Audrey để thay tôi giám sát anh ấy, dù dạo này cô rồng bệnh hoạn kia ít báo tin cho tôi hẳn đi.

Tôi ngồi tự suy diễn ra mọi kết cục xấu trong đầu về mối quan hệ giữa mình với Audrey. Tôi tự hỏi, Audrey thích mẫu con gái như thế nào? Liệu có phải là tôi như lúc này, là một cô công chúa nhu nhược, yếu đuối, dễ nước mắt, chỉ biết làm mọi cách để làm anh ta vui? Hay là tôi của trước kia, khi vẫn còn là hiệp sĩ, luôn thích ra ngoài tìm việc liên quan đến hội mạo hiểm và mặc những bộ giáp đi lại khắp nơi, một hình ảnh mạnh mẽ, năng động trái ngược hoàn toàn với con người hiện tại? Sẽ không đâu, Audrey của tôi sẽ không yêu thích một ai đó chỉ vì dáng vẻ phong cách bề ngoài của họ. Ít nhất là cho tới bây giờ tôi chưa thấy anh ấy đi chung với cô gái nào là hiệp sĩ cả. Tôi tự an ủi bản thân rất nhiều lần rằng, không hề có bằng chứng cụ thể nào liên quan đến việc Audrey thích một cô gái hiệp sĩ cả, đến nỗi thời gian trôi qua như bay tôi cũng không hay biết. Xua đi những ý nghĩ tiêu cực nãy giờ, tôi thả lỏng tâm trí điều khiển dòng năng lượng quanh bản thân hòa vào với năng lượng của thiên nhiên lần nữa, rồi chuyển hướng đến ngoài kia thám thính tình hình. Chỉ có cách này mới làm tôi không còn nghĩ ngợi lung tung đến những thứ thất thiệt về Audrey thôi.

Một lần nữa tôi hòa mình theo dòng năng lượng để nhìn ra đằng xa, cảm giác từ trên cao nhìn xuống theo dõi mọi thứ rất thú vị, nó có thể làm tôi quên đi những chuyện không vui. Đầu tiên tôi theo dõi tình hình ở khu vực ngã ba trước, nơi đó trại lính lẫn lều của nhóm mạo hiểm giả đã lập xong. Họ cũng đã chia lính ra để canh gác quanh lửa trại, dường như bên mạo hiểm giả cũng hợp tác với lính canh lắm. Có vẻ như quanh các rào cản có vài vết máu bị lôi kéo về trung tâm trại, và có một nhóm mạo hiểm giả đang bu lại làm gì quanh cái vật vừa bị kéo vào đó.

Tôi cho dòng năng lượng hạ thấp xuống nơi đó và nhìn thấy một cái xác con vật đã bị phanh thây, da không còn, máu me chảy tùm lum và tứ chi cũng đã bị chặt mất. Nhóm người này còn đang bắt đầu mổ bụng lấy nội tạng con vật... nhìn muốn nôn quá. Trông kích thước của con vật có vẻ to gần bằng con người nếu còn lành lặn, hàm là loại động vật ăn thịt, hộp sọ là của loài chó nhưng theo bề ngoài chúng di chuyển bằng hai chi sau, không lẽ họ vừa giết một con Ol Mahyem? Quả nhiên lũ quái vật này cử trinh sát đi dò dấu vết của dân làng, nếu tên trinh sát không quay về thì sớm muộn bọn còn lại cũng biết và sẽ tấn công, còn khi nào chúng tấn công thì chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Tôi đảo hướng dòng năng lượng về phía thành phố, tôi muốn xem ở thành Aden đã cho xuất quân viện trợ hay chưa. Nhưng vấn đề đáng ngại là năng lượng bây giờ của tôi không biết có đủ để phóng tầm quan sát về tận đó hay không. Thôi thì được đến đâu hay đến đó vậy, nếu không quan sát được bên trong thành phố thì xem động tĩnh từ bên ngoài cũng có thể biết được phần nào rồi.

Vải băng năng lượng của tôi dần chuyển về hướng thành Aden, gần được nửa đường thì tôi cảm thấy năng lượng có dấu hiệu suy giảm nghiêm trọng. Đoạn đường càng xa cần mức tiêu thụ năng lượng nhiều hơn để có thể giữ được hình ảnh quan sát tốt, nhưng mà để cạn kiệt năng lượng thì không thể xem thấy gì. Tôi nghĩ mình nên thả dòng năng lượng ra để hồi phục lại rồi xem tình hình sau cũng được, dù sao phía bên này đám quái vật sớm muộn gì cũng sẽ tấn công khi trinh sát đã bị hạ, cần phải trữ thêm năng lượng để đối phó với bọn chúng.

Vừa định thả lỏng tinh thần thu năng lượng về thì tôi thấy có bóng người cưỡi một con ngựa trắng phi về hướng này. Tôi cố cầm cự chút xíu xem đó có phải là lính đưa tin đến cho pháo đài hay không, nhưng khi con ngựa đến gần thì tôi phát hiện trên lưng nó đang chở hai người. Đó là một cô gái lạ mặt và Audrey, cô gái kia đang ngồi gọn trong lòng của Audrey nữa chứ.

Audrey vẫn còn đang bận một bộ đồ tây làm việc tại nhà, anh ấy còn đang mang mắt kính tức là đang đọc sách, nhưng tại sao Audrey lại ra ngoài mà không thay đồ khác mà vẫn mặc y nguyên như thế? Bộ dạng lịch lãm đọc sách của Audrey chỉ có mình tôi có quyền chiêm ngưỡng thôi, anh ta cũng rất ít khi để người ngoài thấy bộ dáng này, đã thế còn ôm sát cô gái lạ mặt kia trên lưng ngựa nữa. Cô gái này có mái tóc vàng cột kiểu đuôi ngựa, mình mặc bộ giáp trắng tinh, eo còn có một thanh kiếm và một chiếc khiên treo bên hông ngựa. Không lẽ cô ấy thuộc dạng hiệp sĩ mà Audrey thích sao... hay anh ấy thích con gái biết cưỡi ngựa, nên mới cùng cô ta dạo chơi ban đêm trong hình dáng lịch lãm ít cho người ta thấy này? Hay cô ả chính là nhân tố khiến Audrey từ chối tôi bấy lâu nay?

Audrey... anh quen với cô gái đó từ khi nào, hai người đã qua lại với nhau được bao lâu rồi, đã làm chuyện đó mấy lần, và sau tất cả tại sao anh lại giấu em bên cạnh anh lại có thêm người phụ nữ khác? Chẳng phải trước kia anh ấy đã hứa một lòng chỉ có tôi thôi sao... hay vì do tôi đã trở thành công chúa nên không thể làm hiệp sĩ như cô gái kia được, cũng không thể dành nhiều thời gian bên cạnh anh ấy nên mới ra cớ sự như hôm nay. Dù không muốn tin đó là sự thật, nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến hai người ôm chặt nhau trên lưng ngựa, cũng không tìm ra lời lý giải nào phù hợp cho những gì mình vừa thấy được.

Tôi gấp rút thu hồi năng lượng lại, cố gắng không nghĩ về hình ảnh Audrey đang ôm một cô gái khác trên lưng ngựa nữa. Nhưng tại sao, nó cứ xuất hiện trong đầu tôi thế này, lại mang theo cảm giác đau nhói trong lòng ngực nữa. Dù không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tự nhiên tuôn ra không ngừng lại được. Cả người tôi cứ run lên bần bật dù đã cố ngồi ôm đầu gối thật chặt nhưng lại không có tác dụng. Đầu óc tôi trống rỗng, không còn gì ngoài hình ảnh của Audrey đang bên cạnh người khác. Làm thế nào để tôi có thể xóa sạch mấy thứ không muốn thấy này đây. Audrey, chẳng lẽ những lời hứa khi xưa anh nói với em đều là giả dối sao?

“Nếu ngươi muốn quên hết phiền muộn thì sao không thả mình cùng người đàn ông khác đi?” Một giọng nói quỷ mị của người con gái nào đó đang thì thầm trong đầu tôi.

“Ai? Là ai đang nói chuyện?” Tôi bật dậy dáo dác ngó quanh, rồi đứng vịnh tay lên thành pháo đài nhìn ra bên ngoài cũng không tìm thấy một bóng người.

“Đừng tìm nữa, sẽ không thấy đâu.” Giọng nói đó lại phát lên, nhưng có phần lại nghe gần giống với tôi. “Nghe ta nói đi, người đàn ông ngươi một mực chung tình giờ đang ôm ấp cô gái khác. Ngươi cũng có quyền thả mình để đi tìm thú vui với tên đàn ông khác cũng được vậy.”

“Đừng có xúi ta làm những chuyện trái lương tâm như thế, ta không phải dạng người không biết giữ mình.” Tôi ngồi xuống nhìn quanh liên tục cố tìm cho ra người đang nói chuyện với mình.

“Giữ mình?! Đừng có làm ta buồn cười.” Giọng ả kia lộ rõ ngữ điệu khinh thường tôi. “Chẳng phải mới vừa rồi ngươi còn hứng tình với em trai mình sao?”

“Đừng có nói nhảm, ta không hề có chủ ý làm mấy chuyện đó.” Tôi bực mình đáp trả. “Chỉ là ta bị phần Succubus của bản thân làm ảnh hưởng thôi, nhưng ta đã kiểm soát được rồi.”

“Vậy ngươi giải thích thế nào về anh trai Leon của mình? Lúc cả hai còn chưa nhận là anh em, có một thời gian ngắn ngươi cũng muốn hắn chạm vào cơ thể mình mà?” Cô gái giấu mặt kia lại gợi tôi nhớ về khoảng thời gian sai trái của mình. Nhưng tôi thấy làm lạ là mấy chuyện này tôi vốn chôn giấu rất kỹ trong lòng, không ai biết được, sao giờ ả ta lại nói trúng phóc hết những chuyện này?

“Ngươi cũng đã nói đó là lúc chúng ta chưa nhận nhau là anh em, hơn nữa khi đó ta đang bị độc Incubus tái phát nên khó khống chế bản thân. Ta hoàn toàn không có ý muốn làm những chuyện loạn luân trái với luân thường như thế.” Mặt tôi đanh lại, cố căng mắt nhìn cho rõ từng tháp canh khác ở pháo đài để tìm cô ả kia.

“Cứng miệng lắm, nhưng ngươi tự hỏi lại bản thân mình đi, những suy nghĩ đen tối chất chứa trong lòng ngươi không hề giả dối, dù khi đó ngươi lại không cho phép bản thân làm như vậy.” Miệng lưỡi ả kia đã nói trúng tim đen ngày đó của tôi. “Ngươi đang tự hỏi vì sao ta biết những chuyện đó chứ gì, bởi vì ta chính là Yuki cũng là Lena. Nói cách khác, hai chúng ta là một. Ta chính là ngươi, ta là người xuất hiện ở thế giới này trước ngươi.”

“Ăn nói nhảm nhí gì thế?” Tôi gắt gỏng đáp trả. “Làm sao ngươi có thể xuất hiện ở thế giới này trước ta được nếu cả hai là một? Mà ngươi cũng không thể nào là ta cả.”

“Đừng ngốc thế.” Giọng nói kia nhỏ nhẹ trả lời tôi. “Chính ta cũng không biết trong mình có thêm sự hiện diện của ngươi cho đến khi bị bắt cóc. Và cho đến tận mười sáu tuổi thì ngươi mới thức tỉnh, còn ta thì bị ép buộc phải lùi về nơi thuộc về mình.”

“Ý ngươi là sao?” Tôi hoang mang hỏi, cảm thấy ghê sợ chính mình vì còn chất chứa những bí mật mà tự bản thân cũng chưa khám phá ra.

“Ta là người được sinh ra bởi bóng tối, còn ngươi là kẻ được sinh ra bởi ánh sáng. Không biết ai đã phong ấn ngươi lại cho đến tận mười sáu tuổi mới được thức tỉnh.” Nửa kia của tôi giải thích, sự việc nghe có vẻ sâu xa. “Nhưng từ khi ta bị bắt cóc, kẻ đó đã cố làm mọi cách gọi ngươi ra để biến cả hai ta thành cô dâu của hắn. Tất nhiên, mọi việc hắn làm đều không thể đánh thức ngươi được. Và hắn đã quyết định, nhốt ta vào một tòa tháp được canh giữ nghiêm ngặt đợi đến ngày ngươi xuất hiện.”

“Nói như vậy... ngươi biết quá khứ của ta?” Tôi nhẹ nhàng hỏi, rồi chỉnh lại. “Không, là của chúng ta.”

“Đó là quá khứ của ta, một quá khứ đau đớn mà ngươi không thể hình dung được.” Kẻ được sinh ra từ bóng tối thét lại tôi một cách bi thảm. “Hắn là một con Incubus, và ta biết bản thân mình sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một Succubus sau những lần bị tra tấn. Nhưng hắn không cần một Succubus có sức mạnh bóng tối, cái hắn cần là sức mạnh ánh sáng của ngươi. Hắn cần ngươi trong hình dạng Succubus chứ không phải cần ta, nhưng mọi khổ sở đều do một mình ta gánh lấy.” Nửa còn lại gào thét như đang trách móc tôi, giọng cô ấy sụt sùi. “Ngươi có tư cách gì nói đó là quá khứ của ngươi chứ?!”

“Nếu nói như vậy, chẳng khác gì tôi là cội nguồn của mọi nguyên nhân sao?” Tôi hỏi, cảm thấy bản thân mình cần phải có trách nhiệm. “Nếu được thì... xin cô hãy chia sẽ quá khứ đau khổ đó với tôi đi. Chẳng phải cô nói hai ta là một sao?”

“Đừng nực cười như thế, ta để ngươi thấy những hình ảnh đó thì có ích gì? Một con ngốc dễ tin người, dễ bị người khác cảm hóa bằng lời ngon tiếng ngọt, và sẵn sàng trao trọn lần đầu của bản thân cho người ta. Đến khi cảm thấy bản thân mình trở thành thứ thừa thải thì chỉ dám uất hận than thân chứ không dám hành động.” Giọng điệu của cô ta như đang khinh rẻ tôi, và cố tình nói xoáy vào Audrey. “Năng lượng của ngươi giờ quá yếu, không còn áp chế được ta nữa. Ngươi cứ trở về chỗ của mình mà giao quyền kiểm soát thân thể này cho ta đi.”

“Cô muốn chiếm quyền điều khiển cơ thể này làm gì?” Tôi hoảng hốt hỏi.

“Ngươi nghĩ Succubus như ta sẽ làm gì?” Cô ta hỏi lại như lời thách thức. “Ta có thể thỏa mãn những cơn dục vọng của ngươi để trả thù tên đàn ông thúi phản bội kia. Chúng ta có thể vui vẻ bên nhiều người đàn ông khác trước mặt hắn để trả thù. Như thế không thú vị sao?”

“Cô không được làm thế, dù Audrey...” Tôi nghẹn ngào nuốt nước mắt, hơi thở khó khăn. “Dù bên cạnh Audrey có thêm người khác thì tôi cũng sẽ chấp nhận, miễn anh ấy hạnh phúc và trong lòng vẫn còn dành một chút vị trí cho tôi là được.”

“Hoang đường. Một con Succubus tập sự mà đòi chỉ dạy Succubus đã thức tỉnh từ lâu như ta sao?” Giọng cô ta bốp chát. “Ngươi nên nhớ, nguồn năng lượng chính của chúng ta từ khi trở thành Succubus là đến từ bọn đàn ông thối tha kia. Cho dù có cả một trăm tên đàn ông khỏe mạnh cũng không đủ để ta hấp thụ nữa. Giờ thì ngoan ngoãn ngủ đi, đến khi ta ăn no thì ngươi sẽ tỉnh lại và cảm thấy tinh thần tốt hơn bao giờ hết, quan hệ chúng ta giống như cộng sinh mà. Dù sao thì, hiện giờ ta vẫn chưa có cách nào chiếm lấy cơ thể này suốt được đâu.”

Cô gái được sinh ra từ bóng tối không chờ tôi trả lời mà cô ấy dần chiếm quyền kiểm soát cơ thể. Ban đầu là tay chân, rồi đến cả người tôi không còn cảm nhận được gì và tầm nhìn đột nhiên tối dần như đang bị rơi tự do vào màng đêm không đáy. Trong bóng tối xuất hiện một cô gái có mái tóc đen dài, cùng đôi mắt tím hồng phát sáng đang dần tiến đến tôi theo chiều ngược lại. Khi cô ta vượt qua trước mặt, tôi nhận ra đây là hình dạng của mình, và cô gái tóc đen mắt tím kia cũng chính là tôi đã từng hóa thành ở điện thời Anghel tại thành phố Dwelling. Thì ra đây là chân dạng Succubus của tôi, và toàn bộ những dục vọng suốt thời gian gần đây ngày một lớn là do nửa kia của tôi gây ra. Cũng không thể đổ lỗi cho cô ấy hoàn toàn được, dù sao chính tôi cũng đã phát ra lòng ham muốn với Audrey mới có thể đánh động tới cô ta. Nhưng lúc này tôi trở nên vô dụng rồi, cô ấy sẽ chiếm cơ thể và dùng để vui vẻ với đám đàn ông khác trước mặt Audrey. Cho dù có thể giành quyền kiểm soát trở lại, tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn anh ấy. Audrey em xin lỗi.

~*~

Trong lúc Lena đang mất dần ý thức thì phía bên đây Audrey đang thúc giục cô gái đi cùng phi ngựa thật nhanh, và cuối cùng họ cũng đã đến ngã ba điểm tập kết của binh lính và mạo hiểm giả.

“Cám ơn cô vì đã cho đi nhờ, Fiona.” Audrey leo xuống ngựa, đồng thời càng tỏ ra lo lắng khi không còn cảm nhận được năng lượng của Lena.

“Không có gì, dù sao tôi cũng có nhiệm vụ xử lý mấy con Ol Mahyem ở gần đây nên tiện đường giúp đỡ thôi.” Fiona, cô gái tóc vàng đáp trả. “Mà nói gì nói, đối với một người làm nghề dạy học như anh thì ngoài này khá nguy hiểm, hay là tôi giúp anh tìm được người luôn nhé?”

“Không cần thiết đâu, tôi đoán cô ấy ở đâu đó gần đây thôi.” Audrey phẩy tay, đồng thời tiến đến các lều trại của binh lính và mạo hiểm giả nhìn tới lui.

“Hai người vẫn tốt hơn một mà, bây giờ trời đã tối thế này tìm người cũng không dễ.” Fiona leo xuống, dắt ngựa theo sau Audrey. “Vả lại tôi cũng là một mạo hiểm giả cao cấp, hỏi nhóm người mạo hiểm kia sẽ tiện hơn anh tự đi mà.”

“Vậy thì... xin nhờ cô vậy.” Audrey miễn cưỡng nhờ vả. “Người tôi tìm là một cô gái xinh đẹp có gương mặt tựa búp bê, tóc bạch kim dài quá eo, mắt xanh lá cây, làn da trắng hồng. Ờm... cô ấy cao tầm vai tôi.” Vừa nói anh ta vừa diễn tả bằng hai tay.

“Ừm... cô ấy là gì của anh?” Cô gái hiệp sĩ tròn mắt tò mò hỏi.

“Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi.” Audrey trả lời ngắn gọn và vội đi hỏi các binh lính xung quanh, cũng diễn tả tương tự.

Từ lúc Audrey rời khỏi biệt thự, anh đã chạy xuyên qua thành phố Aden và thẳng tiến về thành Nam theo hướng chỉ dẫn của pháp sư Klein. Anh đã cẩn thận tìm kỹ dấu vết của Lena suốt dọc đường đi, cho đến khi anh mập mờ cảm nhận được nguồn năng lượng của Lena anh tức tốc đi theo cảm giác của mình, và vô tình gặp được Fiona ở giữa đường cho đi nhờ đến đây.

Audrey hỏi toàn bộ binh lính, nhưng không một ai có ấn tượng về cô gái anh miêu tả. Nhưng trái lại với Audrey, Fiona đã nhanh chóng hỏi ra được người anh cần tìm. Cô quay lại giục Audrey lên ngựa cưỡi thẳng đến pháo đài Nasrell gần đây là sẽ tìm được cô gái kia. Audrey gật đầu cám ơn nhưng không lên tiếng, anh một mình phi ngựa nhanh về hướng pháo đài Narsell. Đi được hơn nửa đường, anh thấy phía trước lờ mờ có bóng người đi nghịch lại nên hãm ngựa dò xét. Khi đến đủ gần, anh nhìn thấy đó là một một cô gái tóc đen, mắt tím, gương mặt vô hồn đang ôm cánh tay trái khập khiễng trên từng bước chân, quan trọng hơn hết, anh nhận ra đó là Lena. Audrey kinh ngạc vì vẻ bề ngoài người yêu mình đã thay đổi hệt như lúc trước ở Dwelling.

“Yuki...” Audrey xuống ngựa, gọi tên cô gái tha thiết.

“Audrey...” Cô gái ngẩn đầu lên, bắt đầu bật khóc khi thấy anh, nước mắt chảy thành dòng, mếu máo nói. “Em xin thú thật với anh...” Cô ấy nấc lên từng cơn trước khi tiếp tục. “Em đã trở thành Succubus. Nhưng xin anh... xin anh đừng vì vậy mà bỏ rơi em. Dù sau này bên cạnh anh có thêm bao nhiêu cô gái đi nữa em cũng sẽ không phàn nàn, chỉ xin anh đừng nhẫn tâm vứt bỏ em.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

hóng... thịt.... thịt.... tihtttttttfjfttutititifgjguit =))
Xem thêm
Tác ăn j con cúng (10k từ)
Tuy 10k từ là khá dài nhưng tình tiết cũng như diễn biến ko hề nhàm chán cũng như có phần lôi cuốn và giàu cảm xúc ủng hộ tác nhìu nhìu.:3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tks bác và cả hai bạn ở dưới đã đọc và hóng. Thời gian này mình thật sự đang trong tình trạng bị quá tải, khiến việc viết lách có phần chậm trễ. Nhưng mình hứa vs bà con cô bác là sắp tới sẽ đăng combo 4 chương; từ 95-98 nói về việc nhập học của nvc của chúng ta. Mong mọi người đón xem.
Xem thêm
@Hana No Yuki: No no no việc ông đăng liên tiếp 4 chương sẽ khiến mn hóng hơn cả bình thường đấy mặt dù quyết định là ở ông cơ, chiều lòng đọc giả cũng là 1 công việc mà,công việc của ông có thể ra chương chậm trễ vẫn chấp nhận đc vì mỗi chương đâu có ít từ gộp lại cũng tầm 2-3 chương chứ ít đâu nên ko phải vội
Xem thêm
Nuuu, lại phải hóng
Xem thêm
MDC
Hóngggggg
Xem thêm