Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Ngoại truyện: Cuộc chạy trốn của Jerene và Lazorff.

3 Bình luận - Độ dài: 7,294 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Ngoại truyện: Cuộc chạy trốn của Jerene và Lazorff.

Con quái vật có hai chiếc ngà to tướng cùng ngoại hình như một con voi ma mút với hai chân trước cao và khỏe hơn hai chân sau. Nó không có chiếc vòi, nhưng bù lại ở đó là một cái miệng đen ngòm cùng những chiếc răng lỏm chỏm không được che đậy. Toàn thân con vật chỉ còn lại da bao phủ lấy thân hình đồ sộ của nó, dọc sống lưng còn để lộ hai hàng xương trồi lên. Nó đang điên cuồng lao về phía xe ngựa của nhóm người Jerene và Lazorff. Mỗi bước chân của nó càng làm cho mặt đất rền vang như cơn động đất.

Ba người lính điều khiển xe nghe tiếng gào rú cùng cảm nhận được con quái thú đuổi đến ngày một gần, họ mặc sức vung roi quất vào lũ ngựa giục chúng chạy nhanh hơn nữa. Ai cũng biết với số người ít ỏi này và sức lực còn lại của Lazorff và Jerene sẽ không thể ngăn chặn được bước tiến của con thú phía sau, tất cả những gì họ làm được lúc này là than khóc và chửi rủa số phận.

Lazorff cũng cảm thấy bản thân mình lúc này hoàn toàn bất lực, không nói đến tình trạng kiệt sức lúc này, cho dù ngay cả lúc anh hoàn toàn khỏe mạnh cũng chưa chắc có thể đối đầu với con quái thú đó. Anh nhìn con quái thú có kích thức to gấp ba lần chiếc xe ngựa, nghĩ nhanh mọi cách có thể làm cản bước tiến của nó dù chỉ một chút.

“Tiểu thư, hãy mau lấy cây nỏ dưới ghế ngồi của thuộc hạ ném lên đây đi.” Lazorff hô to xuống khoang xe qua cái lỗ trên nóc.

“Phía sau xe là con gì vậy?” Jerene cũng hốt hoảng dỡ đệm ngồi phía đối diện lên và lấy cây nỏ chuyền lên trên cho Lazorff.

“Một con vật giống như voi đã chết không biết từ đâu chui ra.” Lazorff nhận vũ khí xong quay sang hai tên lính đang cố ép mình lên nóc xe. “Hai ngươi tháo hết đá ma thuật của áo giáp ra đưa cho ta, để từ tối đến giờ chắc chúng đã tích được kha khá năng lượng rồi.”

“Ngươi định làm gì thế Lazorff?” Cô tiểu thư lớn tiếng hỏi từ trong xe.

“Thuộc hạ sẽ hấp thu hết tất cả năng lượng và bắn một mũi tên lửa thiêu chết con vật kia.” Lazorff vừa nói vừa tập trung lấy năng lượng ma thuật từ những viên đá chuyển về con mắt giả của anh. “Không đủ!! Ba tên đang đánh xe mau đưa hết đá phép thuật nhanh lên.”

“Ngươi là đồ ngu hay là bị dọa đến ngu rồi hả tên hầu cận kia?” Jerene quở trách. “Ngươi nghĩ một mũi tên lửa đủ để giết con vật to lớn kia sao?”

“Vậy... ý của tiểu thư nên làm như thế nào?” Lazorff bối rối.

“Ngoài kia có sáu con ngựa, chúng ta có mỗi người một con ngựa chạy các hướng khác nhau và đốt chiếc xe này để gây khó dễ con vật kia.” Vừa nói Jerene leo lên nóc xe cùng Lazorff. “Các ngươi đừng có ngây người ra đó nữa, tất cả mau xuống ngựa rồi đốt xe nhanh đi.”

“Thuộc hạ sẽ theo sát chủ nhân.” Lazorff nói, đồng thời đeo cây nỏ lên lưng nhảy xuống ghế lái. “Nếu các ngươi không muốn chết thì leo lên lưng ngựa theo lời tiểu thư nhanh.”

Ba tên lính khiển xe trở nên sợ sệt, vừa áp lực của Jerene vừa quái thú phía sau, trừ tên khiển xe ra, hai tên còn lại cố trèo lên lưng con ngựa xa nhất. Xui thay lại nhằm lúc mặt đất lại rung chuyển lần nữa khiến cho một tên té xuống dưới chân lũ ngựa và bị dẫm đạp chết. Lazorff đỡ Jerene xuống ghế lái, và anh ôm cô tiểu thư nhảy lên lưng con ngựa xa nhất và ổn định chỗ ngồi cho cô và anh nhảy sang con ngựa kế bên. Hai tên lính còn lại cũng lục đục trèo xuống chậm rãi để tránh gặp xui xẻo như tên ngã ngựa trước đó.

Đằng sau con vật đuổi theo ngày một gần, nó dùng cặp nhà to tướng húc vào đuôi xe khiến lũ lính sợ hãi tột độ, bốn tên lính còn lại ai ai cũng vì bản thân, tranh nhau leo lên lưng ngựa, kể cả tên cầm lái cũng bỏ dây cương để cố trèo ra trước.

Thấy đám lính phía sau lộn xộn, Jerene muốn phóng một mồi lửa thiêu rụi cả lũ, nhưng cô nghĩ cần chúng làm mồi nhử chạy các hướng khác nhau nên không ra tay. Từ năm tên lính, té chết một giờ còn bốn, bọn chúng cuống cuồng leo lên lưng ngựa và chặt dây nối để ngựa được chạy tự do. Jerene cũng nhân cơ hội quăng một quả cầu lửa to bằng trái banh vào chiếc xe làm nó bùng cháy dữ dội.

“Lazorff, chạy theo ta.” Jerene thì thầm vừa đủ nghe khi cưỡi ngựa bằng với hậu vệ của mình, bỗng cô đánh ngựa vọt lên trước vọng ra phía sau hô to. “Các ngươi chia nhau ra mà chạy, gặp lại ở thị trấn gần nhất.”

Không đợi đám lính trả lời, Jerene phi ngựa một mình chạy trước mặc kệ tình hình phía sau thế nào, cô chỉ cần giữ viên tinh thể cùng mình và Lazorff đi theo bảo vệ là đủ. Đám lính cũng không thiết tha gì làm theo mệnh lệnh của Jerene nữa, bọn chúng thay nhau tứ tán chạy giữ lấy mạng mình, không cần biết là chạy vào rừng cây hay đi đường nhỏ, miễn bản thân chúng cảm thấy an toàn là phi ngựa trối chết hướng ấy.

Lazorff cũng bám sát theo chủ nhân của mình và luôn nhìn về phía sau. Anh biết chiếc xe bốc cháy kia sẽ không thể cản đường con quái thú được, cùng lắm chỉ là đánh lạc hướng nó và để nó dí theo con mồi gần nhất nó thấy, nhưng vì an toàn, anh không thể không ngoái lại nhìn liên tục.

Lazorff và Jerene chạy không được bao xa thì sau lưng họ phát ra tiếng rống của con quái thú vang lên mạnh mẽ và tiếng chiếc xe ngựa bị vỡ toang thành nhiều mảnh khi va đập vào thân cây ven đường, cùng đó là âm thanh những cây to bị đổ ngã và tiếng la thét thảm thiết của một tên lính xấu số nào đó. Khi biết được con quái thú không dí theo mình, cả chủ lẫn tớ đều vọt ngựa hết tốc lực thẳng về thị trấn gần nhất.

Trở về tới thị trấn cũng đã quá nửa đêm, Lazorff nhòm ngó cố tìm một quán trọ vừa túi tiền để thuê. Từ lúc bị bọn Kobold tập kích, tư trang, lương thực và tiền bạc đều đã bị mất hết, những gì còn xót lại trên người anh là bộ giáp, vũ khí và còn ít vàng. Anh không biết Jerene còn gì, nhưng anh không dám đòi hỏi dùng tiền của chủ nhân. Thị trấn này không lớn, nhà cửa cũng đơn sơ nhưng chung quy nó vẫn sạch sẽ, không phải nơi của các thành phần bất hảo hay lui đến.

Đi gần đến rìa bên kia thị trấn, Lazorff thấy một quán trọ còn hoạt động, anh dừng ngựa ra hiệu cho Jerene chờ bên ngoài để mình bước vào trong hỏi thăm. Lúc trở ra anh cúi người thông báo với Jerene là đã cho người trong quán chuẩn bị phòng và bữa khuya cho cô, Lazorff biết sau khi dùng một lượng lớn năng lượng sẽ khiến con người rất đói, nên anh đã gọi đồ ăn nhiều hơn bình thường. Sau khi nhận phòng và kết thúc bữa ăn nhanh chóng, Lazorff hỏi ý kiến của chủ nhân.

“Thưa tiểu thư, đường từ đây về đến Black Gold cũng cần tốn kha khá thời gian, mà tiền của chúng ta không còn nhiều. Cho nên...” Lazorff ngập ngừng.

“Đồ ngu.” Jerene chửi, đồng thời cô tháo bộ giáp ra. “Khi khởi hành tốn mất bảy ngày nhưng với số người đông gấp mấy chục lần, nên chuyến đi phải mất thời gian. Còn bây giờ chỉ còn ta và ngươi, cho nên chỉ cần tốn hơn một ngày là có thể về đến nơi, chỉ cần ngựa có sức khỏe tốt.”

“Dạ phải, là do thuộc hạ thiếu suy nghĩ.” Lazorff cúi đầu không dám ngẩng lên. “Nhưng mà... với ít tiền còn lại chúng ta khó có được một bữa ăn ra hồn cho tiểu thư.”

“Thế thì ăn những thứ bỏ đầy bụng là được.” Jerene đã cởi xong bộ giáp và đặt từng bộ phận cùng viên thủy tinh lên đầu tủ cạnh giường. “Sáng mai trước khi đi hãy mua đồ khô, chúng ta sẽ đi thẳng về Black Gold không cần ghé vào làng mạc hay thị trấn nào cả, như thế sẽ tiết kiệm thời gian.”

“Thuộc hạ đã hiểu.” Lazorff nhắm mắt ngẩng đầu lên nói tiếp. “Ở nơi lạ lẫm thế này, tốt hơn tiểu thư nên mặc áo lót của bộ giáp đi ngủ cho an toàn.”

“Ta không thích.” Jerene bát bỏ và leo lên giường. “Ta không có thói quen mặc giáp đi ngủ, nếu không có áo lụa thì ta sẽ thả rong để dễ ngủ.”

“Nhưng mà...”

“Không nhưng nhị gì cả.” Jerene gắt gỏng. “Cơ thể này chỉ để một mình hoàng tử Leon sở hữu thôi. Ngươi nhắm không kiềm chế được dục vọng khi thấy ta khỏa thân thì cút ra cửa đi.”

“Vậy thì... thuộc hạ xin phép. Nhưng xin tiểu thư hãy khóa cửa sổ cẩn thận.” Lazorff đứng dậy cúi người lui ra trong tình trạng vẫn nhắm mắt, cho đến khi ra khỏi phòng.

Lazorff lo cho Jerene nên mới yêu cầu cô ta mặc giáp lót khi ngủ, nếu lỡ con quái vật kia tấn công đến thị trấn này thì anh có thể đưa cô chạy thật nhanh khi người dân thị trấn hoảng loạn. Nhưng nếu nói anh không để ý đến sắc đẹp của cô là nói dối, chủ nhân của anh cũng được tính là một trong những người đẹp nhất ở đất nước Slain. Trước công chúng, Lazorff biết cô luôn hành sử mẫu mực và tỏ ra tế nhị với những nhà quý tộc khác cho dù họ có địa vị thấp kém hơn, anh rất vinh hạnh khi được phục vụ kề cạnh cô.

Tuy nhiên tính tình của Jerene lại không tốt như người ngoài nhìn thấy, Lazorff biết hầu hết mọi tật xấu của cô ta sau nhiều năm phục vụ. Jerene thường hay tra tấn người hầu bằng những hình phạt khác nhau, nữ hầu làm cô không vừa lòng thì cô sẽ hủy dung nhan họ, hoặc họ sẽ bị lột đồ quỳ giữa nơi đông người, nặng hơn nữa sẽ tống vào nhà thổ để bị lũ đàn ông dày vò. Còn nam thì sẽ bị đòn roi cho thúi thịt, rồi còn bị đóng dấu thằng thanh sắt trong lò lửa hay bắt họ ăn than đỏ, kẻ nào dám nhìn trộm cô thì sẽ bị móc mắt, khâu lại, hoặc cho chó cắn bộ phận sinh dục. Sử tội chết cho người hầu đối với Jerene không thể hả giận trong lòng, chỉ có sự hành hạ khiến người khác đau khổ mới làm cô thấy khoái cảm. Và sau mỗi lần xử phạt xong, Jerene tự nhốt mình trong phòng để ngắm nhìn hình ảnh của Leon và tự thỏa mãn bản thân như tự thưởng.

Lazorff không quan tâm Jerene ác độc đến đâu hay bụng dạ xấu cỡ nào, anh chỉ biết anh là người duy nhất được thấy tiểu thư bộc lộ hết những mặt tốt xấu trước mặt mình. Anh biết rằng kể cả ngài Cromari, cha của tiểu thư cũng không biết con gái mình như thế nào ở phía sau, điều này làm anh là người duy nhất biết được con người thật của Jerene, nó kiến anh cảm thấy hạnh phúc.

Đến sáng hôm sau, Lazorff xuống sảnh quán trọ mua trước thịt khô, đồng thời anh cũng nghe được vài thông tin từ những người đàn ông tụ tập trong quán, họ vừa trở về từ khu rừng sau chuyến đi săn.

Nhóm người này đã phát hiện những dấu chân của con quái thú đi vòng quanh khu rừng, gần nhất cũng đã ở cạnh vùng an toàn thị trấn này. Họ quan sát bảo đó là dấu chân của một con voi, nhưng nó lại có ba chiếc móng chìa ra bấu sâu vào mặt đất, khắc hẳn với loài bình thường. Trong rừng vô số cây đã bị đạp ngã, trên đó còn lưu lại vài mẫu da của con thú chết, nhóm thợ săn không thể khẳng định được đó có phải con vật đã lưu lại dấu chân hay không.

Sau khi nghe được thông tin cần thiết, Lazorff quyết định sẽ hỏa tốc rời khỏi thị trấn không an toàn này, anh nghĩ con quái thú kia đang tìm mình và Jerene. Anh tức tốc chạy lên phòng gọi tiểu thư chuẩn bị nhanh nhất có thể để rời đi. Sau tầm mười phút chuẩn bị, Jerene và Lazorff phi ngựa ra cổng thị trấn rồi nhắm thẳng đường cái ít người đi lại mà rời đi một cách vội vã, đây là con đường trở về thành phố Black Gold nhanh nhất. Họ phi ngựa xuyên suốt không ngoái đầu lại nhìn, đến giữa trưa cả hai cùng nhau nghỉ ngơi dọc đường dùng bữa gần một nông trại.

“Phía trước là đâu?” Jerene hỏi, ngồi lên một tảng đá ven đường.

“Là một nông trại đang tạm ngừng hoạt động, chúng ta chỉ đi được gần nửa đường.” Lazorff trả lời cùng lấy thức ăn ra.

“Vậy ngươi nghĩ con quái vật có thể theo kịp chúng ta không?” Jerene nhìn lơ đãng hỏi.

“Thuộc hạ không dám chắc, nhưng đã đi xa thế này, có lẽ chúng ta đã cắt đuôi nó được rồi.” Lazorff nói như đang cố động viên tinh thần cả hai. “Vượt qua nông trại này, chạy về phía Nam đi theo đường đèo rồi băng qua một vùng đầm lầy và một hẻm núi chúng ta sẽ về đến đồng bằng của thành phố Black Gold.”

“Vậy thì ăn nhanh rồi khởi hành.” Cô tiểu thư cau mày thở dài tỏ ra khó chịu vì thiếu ngủ. “Trước giờ ta chưa từng chạm trán con quái thú nào kỳ lạ như thế này. Nếu nó còn dí theo thì chỉ có thể tung hòa mù chạy trốn thôi, với khả năng hiện tại ta không nghĩ mình sẽ hạ gục được con thú đó.”

“Nếu nó thật sự còn dí theo, thuộc hạ sẽ lừa nó đi hướng khác, tiểu thư cứ chạy thẳng về thành phố như đã định.” Người cận vệ nói nhỏ nhẹ, ngồi đối diện với Jerene.

“Có đánh lạc hướng thì ngươi cũng phải giữ được cái mạng để trở về với ta, nhưng đó là nếu gặp con quái vật đó.” Cô tiểu thư nói nhưng không nhìn người cận vệ. “Trên hết, hãy nghĩ lạc quan hơn là con thú ấy đã mất dấu chúng ta.”

“Vâng thưa tiểu thư.” Giọng Lazorff buồn buồn, chả thiết gì đến bữa ăn.

Người cận vệ nghĩ có thể vì mình đã lấy viên Pink Dolomite trong căn phòng băng kia nên mới để một lũ Kobold và con quái vật như voi sống dậy. Lũ Kobold anh đã nhìn tận mắt chúng từ đâu tới, nhưng riêng con quái vật to tướng kia không biết từ đâu ra. Anh tự hỏi nó có phải là con thú canh giữ viên tinh thể không? Hay chính nó là thứ bị viên đá kia giam cầm. Giờ những câu hỏi đó không có giúp ích gì được cho anh lúc này, thay vì nghĩ lùi thì anh nên chuẩn bị tinh thần tốt cho đoạn đường còn lại.

Xong bữa trưa, cả hai người chủ tớ đều xuất phát về phía Nam, họ chạy tắt qua nông trại ngưng hoạt động, gần như là bỏ hoang và mon theo đường đèo để trở về. Họ chạy rất lâu, cũng dần an tâm phần nào khi không thấy dấu hiệu nào của con quái vật phía sau. Lazorff đinh ninh trong bụng rằng cả hai đã hoàn toàn cắt đuôi được con quái vật, và anh cũng thả lỏng tinh thần ít đề phòng hơn. Chạy hết đường đèo, Lazorff và Jerene bắt đầu tiến vào khu vực đầm lầy cùng hãm tốc độ lại, cả hai đã đi được khá xa. Trời thì kéo nhiều mây đến độ không thấy được ánh sáng ở vùng đầm lầy vào mùa đông, mặt đất thì khô cứng đất bùn kèm theo đó là sương phủ khắp nơi khó đoán được lối đi lòi lõm ra sao, vì thế nó đã làm chậm tốc độ của hai người. Lazorff nghĩ, dù sao ngựa đã chạy suốt thế này cũng cần phải được nghỉ, đi chậm trong vùng này cũng không sao vì họ đã thật sự an toàn.

Lazorff và Jerene đi chưa được bao lâu trong vùng đầm lầy thì khoảng không vang lên âm thanh to, trầm và dần dần rõ hơn cho đến khi mặt đất có dấu hiệu rung rinh liên tục. Dù không muốn nghĩ đến, nhưng Lazorff biết cái cảm giác này lúc hôm qua, mặt anh đanh lại, cơn giận đan xen nỗi sợ hiện rõ lên trong ánh mắt của anh.

“Tiểu thư mau chạy thôi.” Người cận vệ vừa quất ngựa vừa hô to. “Chỉ cần về đến thành phố, chúng ta có thể xuất binh tiêu diệt con quái thú này.”

“Dù ta không muốn cho cha biết vấn đề này nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác.” Jerene cũng quất ngựa theo, giọng tỏ ra căm phẫn. Trước khi đi lấy viên tinh thể, cô đã tra rõ mọi thông tin, nhưng không có thông tin nào nói đến con quái vật to tướng kia và lũ Kobold.

Cả hai cắm đầu chạy về phía trước, Jerene thì chỉ cố tìm ra hẻm núi để vượt qua vùng đồng bằng, còn Lazorff lại căng thẳng tinh thần dáo dác để ý tứ bề. Chạy gần đến hẻm núi, Jerene cười mỉm cho rằng đã thoát được, nhưng Lazorff cảm thấy rất bất thường khi âm thanh con quái vật vẫn còn vang vọng gần đây mà không thấy bóng dáng nó đâu.

Jerene vừa tiến vào hẻm núi thì con ngựa dở chứng, khựng lại không chạy tiếp nó hí vang dậm chân liên tục như đang sợ thứ gì đó, Lazorff chạy ở sau thấy thế cũng hãm ngựa lại bên cạnh chủ nhân. Anh chưa kịp hỏi vấn đề thì đã nghe vô số tiếng cười bệnh hoạn và mùi xác thối từ trong hẻm phát ra. Lazorff cứ nghĩ chỉ mỗi con quái thú to lớn dí theo họ, hóa ra còn có cả lũ Kobold đi cùng. Người cận vệ chỉ không hiểu vì sao bọn chúng lại có thể đi trước đón đầu anh và Jerene một đoạn đường xa như thế, dù họ đã cố tình đi con đường ngắn nhất để trở về.

“Có lẽ chúng ta bị chúng mai phục rồi.” Lazorff nghiến răng, mặt đầy căng thẳng.

“Lũ quái vật lóc nhóc này còn đáng sợ hơn con quái thú kia.” Cô tiểu thư ghìm ngựa mắt ngó dáo dác vào hẻm núi. “Chúng có số lượng lại nhanh nhẹn, ta không thể vượt qua chúng một cách dễ dàng như con thú to lớn được.”

“Để thuộc hạ mở đường, tiểu thư hãy theo sát.” Lazorff vừa nói vừa rút kiếm ra, định phi ngựa vào hẻm núi thì đám Kobold đã xuất hiện sau lớp sương mù. Chúng rít lên từng tiếng kêu rợn người và cười bệnh hoạn như đang châm chọc hai kẻ xấu số trước mặt. Không những vậy, đám Kobold khác ở đằng sau họ cũng bắt đầu hú hí vang rền dù vẫn còn cách xa.

Số lượng của bọn Kobold quá đông, dù Lazorff có cưỡi ngựa chém giết cũng không mở đường đi qua bên kia được. Jerene nghĩ nếu cả hai cùng cố lao vào, chắc chắn chưa ra khỏi hẻm núi thì hai con ngựa cũng bị bọn này chén sạch, số phận của họ cũng như thế.

“Giờ không còn cách nào khác, ta sẽ phóng cầu lửa mở đường, ngươi sẽ giết bất cứ con nào dám đến gần.” Jerene ra lệnh, cô mím chặt môi lại giải phóng năng lượng của mình ra bên ngoài. Mùi hoa oải hương tràn ngập bầu không khí, át lại mùi xác chết tanh tưởi của đám Kobold.

Jerene đưa bàn tay phải lên tập trung năng lượng vào đó làm cho không khí vang lên tiếng lụp bụp rồi bị uống cong bởi nhiệt độ. Trong tích tắc, ngọn lửa đỏ ánh cam đã hiện lên trong tay và to dần bằng trái bóng, cô liền phóng nó vào đám Kobold trong hẻm núi và lập lại liên tục thêm vài cú để giải tỏa đường đi. Lazorff siết chặt thanh kiếm trong tay điều khiển ngựa đứng trước Jerene ở khoảng cách không xa, anh thẳng tay chém bất cứ con Kobold nào nhào đến mình hay chủ nhân.

Đám Kobold vừa lãnh vài quả cầu lửa, chúng lập tức lao lên nháo nhào về con mồi, nhưng chưa kịp đụng một móng tay đến con ngựa thì chúng đã bị chém trước khi cảm nhận được đường kiếm. Hẻm núi đã được mở rộng, Lazorff phóng ngựa về trước chặt chém những con Kobold khác đang ùa ra từ một hướng nào đó sau các hốc đá. Jerene cũng quất ngựa theo sau cùng rút thanh kiếm của mình chém giết để bảo toàn năng lượng, cô không muốn bị kiệt sức khi chưa về đến thành phố và cần phải đề phòng con quái vật to lớn còn ở gần đây.

“Chạy nhanh nữa lên Lazorff, lũ Kobold ở phía sau vùng đầm lầy đã dí theo gần lắm rồi.” Vừa nói, cô tiện tay xoay người phóng một quả cầu lửa ở tay trái về sau.

“Thuộc hạ cũng đang cố đây, nhưng có vẻ lũ ngựa dần kiệt sức rồi.” Người cận vệ hét to đầy vẻ lo lắng.

Lazorff móc cây nỏ từ sau lưng ra, anh bắn những mũi tên lửa vào đám Kobold đang ngán đường. Với những viên đá ma thuật anh đã lấy từ đám lính từ tối hôm qua, anh chuyển hóa số năng lượng đó vào cây nỏ để tấn công, anh cũng kiệm được sức lực hơn nếu không mượn năng lượng bên ngoài thông qua con mắt giả.

Mặt đất lại bắt đầu rung lên ngày một mạnh, đất đá từ trên hẻm núi rớt xuống như mưa, Lazorff ngoái nhìn phía sau liền la lên. “Con quái thú ngà voi đang ở trên đầu chúng ta, mau thoát khỏi đây nhanh, không thì sẽ bị chôn vùi dưới hẻm núi này đấy tiểu thư.”

Jerene biết tình hình lúc này vô cùng căng thẳng, cô chỉ có thể đối phó với đám quái vật nhỏ con nhưng với con vật to lớn bên trên lại vô phương. Cô tiểu thư nghiến răng rít lên từng cơn lộ rõ vẻ giận dữ, cô giải phóng phần lớn năng lượng và cố tạo một quả cầu lửa cực lớn trong khi đang đánh ngựa về phía trước điên cuồng. Tiếng lách tách lèo xèo từ quả cầu lửa đã hình thành, Jerene ném thẳng lên trời và vụt ngựa chạy qua khỏi Lazorff.

Một tiếng ầm nổ vang cùng âm thanh sạt lở vang vọng xuyên hẻm núi. Đám Kobold chạy theo phía sau lần lượt bị đá đè, những con phía trước tự động chạy ra phía đồng bằng bỏ qua Jerene và Lazorff. Tiếng gào thét thảm thiết của con quái vật ở phía trên cũng vang vọng khắp nơi. Jerene chưa hả giận, cô rút kiếm chém phăng đầu những con Kobold đang chạy song song với mình, thậm chí chúng không có ý định tấn công cô. Lazorff ở đằng sau cũng điều khiển con ngựa tránh những khối đá đang rơi xuống và luôn nhìn lại đằng sau để chắc chắn rằng con vật to lớn đã bị chôn vùi dưới lớp đá.

Cả Jerene và Lazorff chạy gần ra khỏi hẻm núi thì lũ Kobold cũng không còn, cả hai thầm mừng vì đã an toàn thì đột nhiên họ chững lại khi vừa ra tới vùng đồng bằng. Cứ nghĩ đám Kobold chỉ xuất hiện đầy phía sau và trong hẻm núi, nay ra đến đồng bằng bọn chúng cũng đã xuất hiện đông như kiến. Vài con vừa nhe hàm răng sắc nhọn cười vừa chòi lên từ mặt đất, người bọn chúng dính đầy đất tuyết và cả rễ cây. Giây phút này Jerene và Lazorff không cho bọn chúng là quái vật bình thường nữa, mà bọn Kobold này có một trí tuệ như con người mới có thể bám theo họ đến tận đây.

“Ngươi có kế hoạch nào không Lazorff?” Giọng Jerene mệt mỏi gần như mất hết hi vọng.

“Giờ thuộc hạ chỉ còn cách mở đường máu đưa tiểu thư về thành phố thôi.” Lazorff nói, đồng thời nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đang muốn sụp xuống của Jerene. “Tiểu thư hãy cố gắng sống sót trở về an toàn, thuộc hạ chắc chắn sẽ nằm xuống nơi đây rồi.”

“Dù không nhặt được xác ngươi, nhưng ta hứa sẽ cho ngươi một bức tượng trong nghĩa trang gia đình ta.” Jerene nhẹ giọng hứa với Lazorff.

Lazorff nhìn quanh đám Kobold lần lượt xuất hiện từ lòng đất, chúng đông đến độ hoa mắt, anh không nghĩ mình có đủ khả năng mở được lối thoát cho chủ nhân, nhưng rồi cũng phải thử. Siết chặt thanh kiếm trong tay phải và vứt cây nỏ đã vô dụng ở tay trái, Lazorff mượn năng lượng ở môi trường xung quanh tụ về con mắt giả và chuyển hóa thành sức mạnh thể chất. Anh thúc ngựa chạy trước và vung kiếm chém những con Kobold đầu tiên thành từng mảnh, Jerene cũng chạy theo và cầm thanh Delution chuẩn bị chờ Lazorff ngã gục sẽ đến lượt mình.

Cả hai chạy vào đám đông xông xáo cả hai mặt trái phải, từng nhát kiếm của Lazorff càng làm anh nhanh kiệt sức, nhưng anh vẫn phải cố giữ tinh thần để có thể chạy được xa nhất. Đằng sau, Jerene cũng bắt đầu động thủ chém giết lũ Kobold không biết sợ chết là gì. Con ngựa của Lazorff cưỡi toàn thân đã xuất hiện nhiều vết thương, nó vẫn phải cố dùng ý chí để chạy như người cưỡi, nhưng rồi nó cũng ngã bốn vó lôi theo người kiếm sĩ trên lưng xuống. Lazorff quờ quạng thanh kiếm chém bất cứ con Kobold nào đến gần, đồng thời anh rút chân ra khỏi yên ngựa và chạy ra hướng khác để Jerene thuận đường đi tiếp một mình. Con ngựa xấu số của anh đã bị đám Kobold bu vào phanh thây, còn anh đang dùng chút hơi tàn để thu hút sự chú ý của bọn quỷ nhỏ để Jerene được an toàn.

Thấy Lazorff đã ngã ngựa và cố tình la hét kéo một lượng quái vật chạy theo anh ta, Jerene cắn răng vung thanh kiếm chém lũ Kobold còn lại đang cản đường. Dù cả hai chỉ chạy chưa được một nửa đồng bằng, nhưng Jerene tin rằng mình không dễ gì nằm xuống tại đây. Cô giải phóng năng lượng lần nữa và chuyển hóa nó thành lửa rồi truyền vào thanh Delution, cô chém những vệt lửa màu cam kéo dài cố tạo ra nhiều khói nhất có thể. Jerene muốn cho lính ở tháp canh cao nhất tại thành phố thấy được những cột khói và ánh lửa trong màu xanh xám ảm đạm của buổi chiều để xuất binh cứu viện, nếu may mắn, cô cũng sẽ cứu Lazorff thoát được.

Từng cú chém của Jerene tạo thành những đám lửa lớn lên từng con Kobold, bọn chúng la thét hệt như cách chúng cười, chúng rít lên và cấm đầu chạy loạn vào nhau. Jerene đánh ngựa vòng vèo cố tìm một khoảng trống để giải vây cho Lazorff, cô biết có chạy tiếp thì cũng không đủ sức thoát một mình. Vừa đánh ngựa chạy vòng cung, cô tiểu thư liền tay tạo thêm một tường lửa ngăn cách lũ quái vật đến gần, nhưng ngọn lửa cũng không còn uy lực như trước, điều này chứng tỏ cô đã thấm mệt.

Chuyện đen đủi vẫn chưa ngừng lại đó, tiếng rú của con quái vật to lớn từ trong hẻm núi phát ra và nó đã xuất hiện ngay sau đó. Người nó dính đầy đất tuyết và lớp da đã bị thủng thêm nhiều lỗ sau trận sạt lở đất vừa rồi. Nó nhìn thẳng về phía người đang giữ viên Pink Dolomite đang xông xáo giữa đám đông Kobold rồi dậm chân lấy chớn từ từ lao đầu vào. Lazorff lẫn Jerene đã biết con quái vật ngà voi đang chạy đến mình thông qua tiếng chân nặng trịch của nó, nhưng họ vẫn mặc sức đâm chém lũ Kobold mong tìm được lối thoát trong sự tuyệt vọng. Lazorff thấy tiểu thư đã quay lại vì mình, anh quyết phải cố sống để đưa cô ra khỏi nơi này, dù không biết phải đối phó thế nào với con quái vật to lớn đang nện từng bước chân vào đám đông Kobold.

Bầu trời buổi chiều vốn đã âm u, giờ đột nhiên mây đen lại kéo đến ùn ùn nghịt trời che lấp đi màu xanh ảm đạm thế vào đó là một màng đen chết chóc. Một tia sét màu đỏ giáng xuống giữa vùng đồng bằng gần vị trí của Lazorff và Jerene, làm bốc hơi ngay một đám đông Kobold đang vây quanh họ. Con quái thú ngà voi và đám quái vật ngưng việc tấn công đồng loạt quay về nhìn một cánh cổng tròn màu đen xiêu vẹo, được bao phủ với những dòng sét màu đỏ đang hình thành. Đám Kobold lộ nét sợ hãi qua hành động run rẩy và hàm răng va vào nhau, chúng rít lên liên hồi những âm thanh giận dữ rõ rệt. Không gian quanh lỗ hỏng màu đen uốn vặn méo mó, đồng thời kéo một con Kobold gần đó nhất vào làm nó kêu la thảm thiết.

Lazorff và Jerene cũng hoản hốt chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng lợi dụng bọn Kobold không tấn công, Jerene phi ngựa đón Lazorff rồi tìm đường thoát khỏi vòng vây lũ quái vật. Họ nhắm đến nơi mỏng nhất của vòng vây mà công phá, nhưng lũ Kobold đó cũng sẵn sàng kháng cự. Đến khi ngựa của Jerene phi đến gần đám Kobold thì vài tia sét đỏ phía sau phóng xuyên qua một loạt lũ quái vật, khiến cô phải hãm ngựa lại đột ngột.

Quanh vòng tròn màu đen kêu lách tách liên hồi của những tia sét, đồng thời mùi xác chết của lũ quái vật bị cuốn hút vào đó như vật thể sống đang nuốt thức ăn. Từ cái hố đen đó phát ra âm thanh lịch kịch của kim loại va chạm với mặt đá, tiếng kim loại phát ra đều đặn từng nhịp hệt như tiếng bước đi của một người. Lazorff và Jerene nhìn thẳng vào cánh cửa hố đen cũng cảm thấy rùng mình, họ bắt gặp hai đốm sáng màu vàng đang chuyển động qua lại trong màng đen đang mỗi lúc một gần.

“Nơi đây là... Niflheim?” Vừa bước ra khỏi cánh cổng là người đàn ông trang bị một bộ giáp đen óng có cả móng vuốt ở chân và tay, đang nhìn lơ đãng nói. “Không không, cảnh vật đã khác, chỉ có mỗi lũ quái vật là giống thôi...”

Anh ta ôm mặt bằng một tay, tay còn lại cầm một thanh cự kiếm gác trên vai, bất thình lình một tia sét màu đỏ bị mất kiểm soát phóng ra từ người anh ta giết thêm một loạt con Kobold. Đôi mắt người này sáng vàng lên, đồng tử co lại mỏng như loài bò sát, không những vậy, màu da của anh ta có màu xanh nhợt nhạt thiếu sức sống như những người đã chết. Mái tóc đen bồng bềnh dài quá vai đang rực cháy ánh lửa màu tím đen, mang theo mùi quả anh đào. Nhưng trái với mùi hương dịu nhẹ, ánh lửa kia lại gây cảm giác chết chóc đầy sợ hãi cho lũ quái vật.

Người đàn ông có màu da nhợt nhạt thu hồi cánh cổng màu đen lại rồi nhìn quanh một lần nữa, anh ta thấy Lazorff và Jerene cưỡi trên một con ngựa và đang kinh hãi nhìn mình. Anh đánh giá cả hai đã bị kiệt sức lẫn năng lượng vì phải chiếm đấu với lũ quái vật nhải nhép có số đông này. Dời ánh mắt đi tiếp, anh bắt gặp con quái vật ngà voi đang ngập ngừng trên con dốc như nửa muốn nửa không tiến tới. “Ha ha, ngay cả Erukul mày cũng thoát ra cái thế giới kia cùng bọn Kobold này sao.” Giọng nói anh ta trầm và thều thào như loài bò sát, lại cười giễu cợt để lộ hàm răng đều đặn nhọn hoắt của loài vật ăn thịt.

Điểm qua hết tất cả đám quái vật, người đàn ông lạ mặt xác định vị trí của chúng và bỏ qua Lazorff và Jerene. Anh ta ghim thanh cự kiếm xuống đất đồng thời tạo một quả cầu màu đen có dòng điện đỏ chạy quanh nện thẳng vào chuôi kiếm. Luồng điện đỏ nhanh chóng chạy theo thân kiếm rồi lướt trên những đường chỉ đen bủa ra tua tủa đến chân lũ quái vật. Không một con Kobold nào kịp phản ứng hay bỏ chạy, chúng lần lượt bị bốc hơi trong không khí khi dòng điện chạm đến, chỉ để lại vài vết nám đen trên mặt đất. Chỉ trong tích tắc, hàng trăm con Kobold trên mặt đất lẫn dưới lòng đất đã bị xóa đi sự hiện diện của chúng, riêng con quái vật ngà voi được gọi là Erukul vẫn chết đứng không thể di chuyển từ lúc thấy người đàn ông mặc giáp đen.

Lazorff và Jerene cũng chết cứng khi chứng kiến một kẻ lạ mặt có sức mạnh quá áp đảo, không những về tinh thần mà còn cả năng lượng từ người đó toát ra. Cả hai vừa chứng kiến người này giết hàng loạt con Kobold mà không tốn một chút sức lực nào, và dường như sự việc vẫn chưa dừng tại đó. Người mặc giáp đen biến mất trong tích tắc để lại vài vệt khói đen xoáy vẹo trong không khí, đồng thời anh ta đã đứng trước mặt con quái vật ngà voi và đặt một tay lên mũi nó. Con quái vật không kịp phản ứng gì nó đã bị hút gọn vào lòng bàn tay của người lạ mặt kia không để lại chút vết tích gì ngoại trừ bốn dấu chân trên tuyết. Và anh ta biến lại về chỗ cũ cạnh thanh kiếm cũng như cách dịch chuyển trước đó, nhất thanh kiếm gác lên vai, anh ta từ từ tiến lại gần Lazorff và Jerene.

Những cơ mặt của Lazorff giật liên hồi, tim đập mạnh thành tiếng và hơi thở anh khó nhọc hơn bao giờ hết. Anh không biết phải làm thế nào nếu kẻ lạ mặt kia có ác ý, cho dù anh có ra tay thì cũng không chắc gì có thể đả thương được một kẻ như vậy, trình độ cả hai quá chênh lệch, nếu không muốn nói là anh có thể bị người đó giết mà không hay biết.

“Hai người.” Người mặc giáp đen lên tiếng khi đến đủ gần. “Ở đây là đâu? Có phải đế quốc Inkarnate không?”

“Không phải, đế quốc Inkarnate đã diệt vong từ mấy ngàn năm trước rồi, và vùng đất đó nằm ở phía bên kia đại dương. Hiện tại ngươi đang đứng ở vương quốc Slain.” Jerene bình tĩnh đáp trả.

“Ra vậy...” Người lạ mặt chậm rãi đảo ánh mắt vàng sáng của mình qua lại hai người trước mặt. “Ta sẽ không hỏi hai người là ai, đang làm gì, hay tại sao lại bị bọn quái vật của Fomorians truy sát, nhưng hãy cẩn thận chỉ chính xác hướng vùng đất đã từng là đế quốc Inkarnate cho ta.”

“Thẳng về hướng Tây.” Jerene vừa nói vừa chỉ tay. “Ngươi cần phải đi qua một phần của vương quốc Petian và Orvel, cho đến khi gặp bến cảng Murky lớn nhất tại đó và băng qua bên kia đại dương là nơi ngươi cần đến.”

“Rất tốt.” Người mặc giáp đen nói với vẻ hài lòng. “Nếu ngươi chỉ đường đúng thì không sao, nhưng nếu cố ý lừa gạt thì ta sẽ quay lại san bằng nơi này. Không những vương quốc Slain nhỏ bé này, mà còn cả hai vương quốc ngươi vừa nói để đánh dấu việc ngươi chỉ sai đường.”

“Ta không có lý do gì để gạt ngươi, nhưng nếu không tin thì ta có thể cung cấp bản đồ và tiền đi lại cho ngươi như là lời cảm ơn đã giải vây khỏi bọn quái vật giúp bọn ta.” Jerene nói một cách chắc chắn, nhìn thẳng vào ánh mắt sáng vàng kỳ dị đang nhìn mình. “Thành phố của ta ở phía trước, nếu không vội thì ta sẽ thu xếp cho ngươi ở lại qua một đêm tại lâu đài, sáng mai ngươi muốn rời khỏi lúc nào cũng được.”

Người mặc giáp đen xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi trả lời. “Một bữa ăn của con người, một tấm bản đồ đầy đủ thông tin, ta không cần chỗ ngủ qua đêm.” Anh ta nói như có thù hằn với Jerene. “Giờ thì dẫn đường.”

“Ta là Jerene Harmony, con gái của Cromari Harmony lãnh chúa của vùng này.” Cô tiểu thư cao giọng giới thiệu. “Còn đây là Lazorff, hiệp sĩ, cũng là vệ sĩ riêng của ta.” Lazorff leo xuống ngựa, cúi chào người lạ trước mặt. “Còn ngươi là??” Jerene hỏi nốt.

“Ta? Tên ta là... gì nhỉ...” Người đàn ông có màu da chết nhắm mắt suy nghĩ đôi chút, rồi mở mắt trả lời ngắn gọn. “À phải rồi... là Thanatos.”

Cũng trong lúc này ở phía bên kia lục địa, Elchulus đang sống một cuộc sống rình rập, săn bắt những sinh vật thuộc loài rồng khác nhau để ăn thịt. Vùng thung lũng có màu đất đỏ ở đây tràn đầy năng lượng thu hút không ít quái vật, cũng chính vì thế mà Elchulus đã đánh hơi theo bọn quái vật đến tận đây. Tại đây không những có sức thu hút quái vật, kể cả loài quỷ cũng thèm thuồng thứ thì đó ở sâu trong thung lũng. Loài người cũng vậy, họ đã rất nhiều lần cố thâm nhập vào nơi đang tỏa ra năng lượng dầy đặc ở thung lũng để nghiên cứu. Nhưng kết quả lại trở thành thức ăn cho những sinh vật nơi đây, đặc biệt là loài rồng.

Đối với Elchulus, hắn biết thứ năng lượng đó từ đâu ra, và hắn rất ham muốn có nó nhưng e sợ bản thân lại không đủ sức. Cách duy nhất hắn có thể làm là săn những con rồng từng hấp thụ năng lượng trong thời gian dài để làm mạnh bản thân, và chuyện tích cóp năng lượng như thế cũng không phải dễ dàng gì. Đôi khi phải có những trận chiến nảy lửa của hai con rồng khác loại để quyết định đối phương sẽ trở thành thức ăn cho ai. Elchulus đã bỏ đi bản tính con người trước kia của mình và trở thành một con rồng đích thực, hắn thường hay trú ngụ ở một hốc đá cao, có tầm nhìn bao quát xuống thung lũng để tiện chớp miếng mồi của kẻ khác.

Đôi khi Elchulus bỏ ra mấy ngày trời để thăm dò một hang động trong thung lũng. Tuy thân hình hắn là loài rồng to lớn, nhưng cái hang lại to đến độ biến hắn thành một thứ nhỏ bé. Nhưng với một sinh vật có sở thường bay lượn như Elchulus sẽ không thích hợp ở trong hang động quá lâu, đó là điểm yếu để bọn quái vật hình người như Orge, Troll tập kích bất kỳ lúc nào. Nhưng càng đi vào sâu bên trong thì hắn càng dễ bắt gặp những con rồng loài Drake chuyên sống ở trong hang và không thể bay lượn. Chúng là những con rồng đã hấp thụ năng lượng ở vùng thung lũng này nhiều nhất và cũng khó để trức tiếp săn một con vì lớp vảy chúng quá dầy và cứng như áo giáp. Đã có lúc Elchulus đi lạc và muốn đánh lẻ một con Drake đang ngủ ở một nơi rộng rãi không có chướng ngại vật gì trong hang động. Nhưng khi đến đủ gần, hắn vô tình nhận ra kích cỡ của con rồng kia là một thứ đáng sợ, và chính nó đã cung cấp năng lượng khắp vùng thung lũng này.

Antharas, một con rồng có kích cỡ khổng lồ loài Drake sống trong hang động của thung lũng này khiến Elchulus chẳng khác gì một con rồng tầm thường mới sinh. Chính vì thế Elchulus đã phải nhẫn nhịn sống ẩn mình trong thung lũng đất đỏ tích trữ năng lượng của con rồng đất kia. Nhưng giờ đây lại có thêm một nguồn năng lượng mới vừa xuất hiện ở thế giới này khiến Elchulus cảm thấy bản thân mình đang bị đe dọa. Hắn không biết đó là ai, nhưng về mức năng lượng cũng không kém gì con rồng khổng lồ Antharas.

Lúc này Elchulus không còn nghi ngờ gì nữa, sức mạnh nguyên thủy của sáu con rồng trong truyền thuyết là có thật. Thứ sức mạnh có thể quật ngã cả các vị thần, và hắn muốn có nó.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ai thả Thanatos ra thế giờ ơi :))
Xem thêm
biến càng căng =))
Xem thêm
Oh wow, tác giả lại khai thác thêm thông tin, truyện ngày càng to r
Xem thêm