Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Chương 84: BerinKeag vs Tetsuya.

3 Bình luận - Độ dài: 8,801 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 84: BerinKeag vs Tetsuya.

          Khi trời bắt đầu kéo thêm nhiều đám mây trắng dày đặt, cũng là lúc ngài pháp sư Klein bức ra sân từ một đường hầm. Những tiếng bàn tán thì thầm hoặc thành tiếng trên khán đài đều im bặt khi ngài ấy xuất hiện. Hồi sớm anh BerinKeag đã nói với tôi rằng đây là cuộc đấu tập giữa anh ấy và Tetsuya, vậy ngài Klein xuất hiện ở đây hẳn là làm người hướng dẫn. Nhìn ngài ấy trong bộ áo cánh dơi cùng với chiếc loa cầm tay chẳng hợp tẹo nào.

“Chào mọi người, chào các binh sĩ của thành Aden, chào các học viên tham gia vào khóa huấn luyện sớm trước khóa học.” Vừa nói ngài Klein vừa xoay vòng hướng lên kháng đài vẫy tay. “Chắc đa số các học viên đều đã biết tôi là người đứng đầu về mảng giáo dục của đất nước nhỉ?! Nhân tiện xin nói rằng, đây là lần đầu tiên tôi tổ chức những hoạt động huấn luyện cho học viên trong thời gian nghỉ đông. Và tôi cũng đã nhận được một vài phản hồi thực tế từ phía mọi người.” Ngài Klein bước qua lại tại chỗ, đồng thời rút vài mảnh giấy trong tay áo ra. “Chà! Có lẽ chương trình tập luyện dành cho binh sĩ có phần hơi nặng so với các bạn thì phải. Nhưng những phản hồi này đều đến từ những cậu công tử quý tộc, còn những học viên ở tầng lớp thấp hơn hầu như không có phàn nàn gì.” Ngài pháp sư xé nhỏ những mảnh giấy rồi đốt chúng bằng một cầu lửa nhỏ trên tay. Tàn tro còn bắt lửa của những mẫu giấy ấy bay vào không trung rồi biến mất khi đã cháy hết hẳn. “Tôi sẽ cân nhắc lại ý kiến của các học viên, liệu có nên giảm bớt chương trình huấn luyện hay không. Tất nhiên là chỉ sau khi mọi người xem xong trận đấu giao hữu giữa hai khách mời do tôi mời đến. Xin mời hai hiệp sĩ khách mời bước ra sân đấu, Tetsuya Fujisaki và BerinKeag.”

          Vừa dứt bài phát biểu của ngài Klein thì khán đài bắt đầu nổi lên những tràng pháo tay cũng những tiếng huýt sáo liên hồi. Những tiếng hò reo cổ vũ, cũng như tên gọi của hai hiệp sĩ ngày một rõ ràng hơn. Tôi chẳng biết vì nguyên nhân gì lại khiến các khán giả trở nên sôi nổi như vậy, không lẽ đấu kiếm ở đây là thứ mua vui cho mọi người sao?

          Từ đường hầm mà ngài Klein bước ra lúc nãy, giờ xuất hiện hai bóng người từ đó đi ra. Người đi trước dáng người mảnh mai, tóc đen tuyền được cài gọn ghẽ bằng những cây trâm và lược kiểu Nhật, tôi nhận ra ngay đó là Tetsuya, anh ta trông chẳng khác gì phụ nữ là mấy. Người đi ra sau dáng vóc cao ráo, tóc đen ngắn chải ngược về phía sau để lộ gương mặt thanh tú, đó là anh BerinKeag. Cả hai đều mang vũ khí riêng của mình và mặc đồ tự do, Tetsuya mặc bộ kimono đen không có hoa văn còn anh BerinKeag mặc bộ đồ da cụt tay cùng cầu vai bảo vệ. Với hai cây vũ khí khủng bố kia tôi tưởng họ phải được trang bị kỹ lưỡng hơn trước khi vào sân chứ.

“Tetsuya, cậu ấy là kiếm sĩ tự do từ đất nước Ridan. Và người còn lại, BerinKeag từng là hiệp sĩ đứng đầu của vương quốc Petian.” Ngài Klein cao giọng giới thiệu. “Chúng ta thật may mắn vì hai người đều là những tay kiếm cự phách. Hi vọng mọi người có thể học được ít nhiều từ họ qua trận đấu tập này và suy nghĩ về những bài luyện tập gần đây có nên giảm tải hay không. Và mong các bạn hãy lấy họ làm hình mẫu hiệp sĩ lý tưởng của mình để đạt đến những thành tựu do trường học đề ra sau này.”

          Nói xong, ngài Klein vội vã chạy về phía tôi ngồi và leo qua hàng rào một cách vụng về. Tôi và ngài Lancer quan sát từng động tác nhỏ của ngài pháp sư một cách hiếu kì. Phủi quần áo, chỉnh lại cặp kính, rồi ngài Klein tém tà áo lại khi ngồi xuống cạnh tôi, khi bắt gặp những cái nhìn tò mò ngài ấy vui vẻ lên tiếng.

“Chào công chúa và ngài Lancer.” Ngài pháp sư nhìn bọn tôi cười tươi. “Sao? Tôi có gì không ổn à?”

“Không có gì...” Tôi chuyển tầm nhìn ra sân đấu rồi nói tiếp. “Chỉ là tôi thấy ngài leo rào kiểu vừa rồi làm mất hình tượng quá.”

“Vâng, công chúa sẽ sớm quen với những hành động vụng về này của tôi thôi.” Ngài Klein xoa hai tay vào nhau thành tiếng. “Nào, công chúa cùng theo dõi trận đấu này nhé, biết đâu sau này người lại thấy những động tác của họ hữu dụng.”

“À phải rồi ngài Klein.” Tôi hơi liếc về ngài ấy. “Ngài với Audrey đã cá cược hay thỏa thuận gì vào hôm xét nghiệm huyết thống cho tôi vậy?”

“Không có gì, công chúa thắc mắc gì hả?” Tuy hỏi vậy, nhưng ngữ điệu của ngài Klein không muốn nói thật.

“Chắc ngài biết anh ấy là người không thể thiếu trong cuộc sống của tôi mà phải không?!” Giọng tôi có chút không vui. “Liệu tôi có quyền ra lệnh cho ngài đón anh ấy về đây không?”

“Rất tiếc là không.” Ngài pháp sư cười lạnh. “Tôi sẽ không tuân mệnh lệnh đó vì tất cả những gì tôi làm là nghĩ cho người. Sẽ sớm thôi, công chúa sẽ lại được gặp cậu ấy. Nhưng, không phải lúc này.”

          Ngài Klein nhấn mạnh lời cuối như đang muốn bảo tôi phải nhẫn nại chờ đợi điều gì đó. Hơn nữa ngài ấy nói tất cả việc ngài ấy làm là vì tôi, có lẽ tôi sẽ kiên nhẫn chờ ít lâu xem có gì xảy ra không. Nếu thời gian ngắn tới tôi không được ở gần Audrey có lẽ sẽ phát điên mất, tôi không thể chịu được cảnh chia lìa với anh ấy lần nữa.

          Bỏ qua vấn đề của ngài Klein, tôi tựa lưng ra ghế theo dõi trận đấu của anh BerinKeag. Nhớ hồi đó lần đầu gặp anh BerinKeag, tôi đã manh động tấn công trước vì hiểu lầm, nhưng lại không thể gây được một nhát chém hay sát thương nào lên anh ấy. Từ đó tôi cũng chưa hề chứng kiến trận đấu tay đôi nào của anh ấy với bất cứ ai, cũng như chưa bao giờ thấy được thực lực thật sự của anh BerinKeag.

          Trước khi bắt đầu, Tetsuya đã đến gần thì thầm vài lời gì đó với anh BerinKeag, anh ấy gật đầu rồi hai người vào tư thế giao chiến sau khi giản khoảng cách mười bước chân. Ở tư thế giao chiến, Tetsuya đứng thẳng lưng chân phải phía sau hơi vuông góc với chân trước, tay cầm thanh kiếm chĩa hướng xuống đất, trông chẳng có tí phòng bị nào. Anh BerinKeag thì cầm cây trọng kiếm của mình bằng cả hai tay theo tư thế kéo lê lưỡi kiếm trên mặt đất, dáng điệu của anh ấy giống như có thể lao vào đối thủ bất cứ lúc nào.

“Hai người bắt đầu đi, đây không phải là cuộc thi tư thế ai đứng đẹp đâu!!” Ngài Klein hét vào cái loa bên cạnh làm tôi hoảng hồn không kịp phòng bị. Vừa bỏ cái loa xuống ngài ấy quay sang nhìn tôi. “A, xin lỗi công chúa và ngài Lancer nhé. Tôi có hơi...”

          Chưa dứt câu thì một tiếng choang chói tai vang lên thu hút sự chú ý của tôi về đó. Động tác giao kiếm đầu tiên tôi đã bỏ lỡ, nhưng kế đó là một loạt những đường kiếm nhanh như cắt của Tetsuya đang liên tục tấn công đối thủ. Tưởng chừng với thanh kiếm bự chảng anh BerinKeag sẽ bất lợi, nhưng anh ấy đã xoay người bước lùi nhiều vòng cùng thanh kiếm dọc theo thân mình một cách uyển chuyển để đỡ hết các đòn đánh của đối phương.

          Từ những vòng xoay né đòn, anh BerinKeag lợi dụng lực quán tính nhất thanh kiếm lên ngang với vai mình tạo thành một cánh quạt để ép lại đối phương. Tetsuya cũng biết rằng đến gần sẽ nguy hiểm, nên anh ta đành nhảy lùi giữ khoản cách. Để vô hiệu hóa đòn cánh quạt từ đối thủ, Tetsuya đã chém những đường kiếm nghịch lại vòng xoay của anh BerinKeag. Từng đường chém dần tạo thành những luồng gió xoáy gần như là hữu hình khi kéo theo những hạt tuyết bao trùm lên đối phương, và làm anh BerinKeag dừng hẳn lại khi không còn chớn. Đòn đánh của cả hai đã làm bụi tuyết trên sân bay tứ tung trong không khí.

          Anh BerinKeag chống thanh kiếm xuống đất, người hơi chao đảo vì đòn thế vừa rồi. Bắt lấy nhịp khi đối phương chưa đứng vững, Tetsuya hạ trọng tâm cơ thể như nằm lên thanh kiếm khi đang chĩa mũi kiếm lao về phía trước, tôi thấy đòn đó quá nguy hiểm. Cứ tưởng anh BerinKeag không thể nào kịp phòng bị, nhưng trong chớp mắt khi mũi kiếm của Tetsuya đến gần thì anh ấy đã lách lưỡi kiếm của mình tác động lên vũ khí đối phương làm lệch hướng tấn công.

          Đòn tấn công đầu đã hụt, Tetsuya liền tung thêm một quả cầu gió đang xoáy tít về phía anh BerinKeag. Tôi chẳng biết làm sao anh ta có thể làm một đòn phối hợp nhanh đến thế, chỉ trong tích tắc mà có thể thi triển phép thuật ở cự ly gần là không phải chuyện dễ. Nhưng anh hai lại không kém cạnh, anh ấy đỡ đòn của Tetsuya bằng một cái hố đen nhỏ bằng lòng bàn tay và trả đòn tương tự ngay sau đó, nhưng thay vì là gió thì quả cầu của anh BerinKeag lại là bóng tối.

          Tetsuya cũng vô hiệu hóa đòn phép vừa rồi của anh BerinKeag một cách dễ dàng bằng thanh kiếm trong tay. Anh ta chẽ đôi quả cầu và dường như có thứ gì đó từ thanh kiếm đã hút hết phần năng lượng tàn dư từ quả cầu. Trước giờ tôi chưa từng thấy vũ khí nào có thể hấp thụ phép thuật của đối phương như thế, hoặc ở đây có mánh lới gì đó.

          Sau màng chào hỏi đầu tiên, cả hai người Tetsuya và anh BerinKeag đều trở về thế thủ. Cả sân đấu và kháng đài vốn đang yên lặng theo dõi giờ lại nổ lên những lời hò reo cổ vũ và vỗ tay cuồng nhiệt, có vẻ họ thật sự hứng thú với trận đấu này. Với không khí sôi động thế này, tôi cũng háo hức nông nao trong lòng không kém gì những người khác.

“Công chúa thấy gì không? Họ bắt đầu chuẩn bị đánh nghiêm túc rồi đấy.” Ngài Klein hỏi nhưng vẫn nhìn về phần trung tâm sân.

“Sao ngài biết họ bắt đầu đánh nghiêm túc?” Tôi hỏi có chút thắc mắc. “Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết, hay là ngài đã quen thuộc với lối đánh của cả hai?”

“Công chúa không thấy được những luồng năng lượng nguyên thủy đang tỏa ra từ họ à?” Ngài Klein cười nhạt. “Tôi dám cá rằng cả ngài Lancer cũng có thể nhận ra điều đó.”

“Công chúa không nhìn thấy được cũng chẳng sao, người có thể học hỏi thêm dần dần.” Ngài Lancer chen vào. “Những người ngồi trên khán đài ngoài kia đa số cũng như công chúa thôi, họ cũng không thể thấy hay cảm nhận được những luồng năng lượng ấy. Hãy tiếp tục theo dõi trận đấu này nào.”

          Tôi không hiểu cái luồng năng lượng nguyên thủy ngài Klein nói là gì, nhưng tôi nghĩ chắc nó là loại năng lượng riêng vốn có của từng người. Có thời gian rỗi tôi sẽ hỏi ngài pháp sư về những thứ đó sau nếu cần thiết, giờ thì nên xem trận đấu tiếp tục như lời ngài Lancer đề nghị.

          Ở tư thế chuẩn bị giao kiếm lần hai này, Tetsuya đổi thế đứng sang giống như anh BerinKeag nhưng không hạ thân xuống thấp bằng anh hai. Không biết do tôi hoa mắt hay mắt bị nhòa, nhưng tôi nghĩ mình đã thấy vũ khí của cả hai người đều đang được bao bọc bởi một màn sương mờ mờ ảo ảo. Của Tetsuya thì giống như không khí bị uốn cong bởi nhiệt độ ở sa mạc, còn của anh hai thì rõ ràng hơn bởi những làn khói đen đang vây quanh.

          Với một cú dậm chân lấy đà, anh BerinKeag phóng tới tấn công đối thủ với đường kiếm bổ từ trên xuống. Tetsuya không hề nao núng trước đòn đánh của đối phương, anh ta khẽ nhảy sang một bên và gác đầu kiếm của mình đè lên lưng kiếm của đối phương. Ngay lúc đó Tetsuya đã làm một động tác nhỏ ở cố tay, anh ấy trở mủi kiếm của mình miết theo lưng kiếm của anh hai hướng lên tay cầm hồng ép đối thủ buông tay.

          Đòn đánh đó đã làm anh BerinKeag buông vũ khí, nhưng đường kiếm của Tetsuya vẫn lướt đến nhắm vào vai phải của anh hai. Anh BerinKeag đành ngã người tránh đòn làm Tetsuya lướt ra sau anh ấy khi chém hụt. Cùng lúc ngữa người, anh BerinKeag nhanh chân đá vào cán kiếm hất nó lại về phía tay thuận của mình đang giơ qua khỏi đầu và cắm thanh kiếm xuống đất liền lúc đó. Chỉ trong tích tắc, thanh kiếm của anh hai đã đỡ được đòn kiếm bán nguyệt vừa được tung ra bởi Tetsuya vừa chém nghịch về.

          Tư thế đỡ đòn của anh hai hơi giống múa ba lê vậy, một chân dũi thẳng khi đá kiếm, một chân trụ, người ngữa ra sau và một tay ghì chặt thanh kiếm đã được ghim xuống đất làm điểm tựa. Hầu như nhịp điệu của hai người gần như đồng nhất khi kẻ đánh người thủ không có một chút sơ hở. Động tác của Tetsuya nhanh thật, tuy mới chém hụt nhưng anh ấy đã xoay người tung đòn kế tiếp mà không cần suy nghĩ, nếu anh BerinKeag không đoán trước được đòn này thì có lẽ không đỡ được rồi. Nhưng cá nhân tôi thấy Tetsuya toàn nhắm vào những điểm yếu của đối phương mà ra đòn, như thế có lẽ hơi trái với tinh thần đấu giao lưu.

          Đến lượt anh BerinKeag trả đòn, anh ấy dùng chân đang dũi thẳng đạp mạnh về sau chân trụ tạo một lực đẩy ngược từ mặt đất lên thân mình. Lợi dụng lực đó anh hai tiếp tục vung thanh kiếm từ sau ra trước để lấy lại thế cân bằng, đồng thời đường chém cũng tạo áp lực khiến cho Tetsuya phải lui xa. Khi lùi về sau, Tetsuya cũng không quên chém bồi thêm một đường kiếm khác tạo thành đường gió bán nguyệt bay về phía đối phương khi đang quay lưng với mình.

          Ngay tức khắc, anh BerinKeag xoay người chém đôi đường gió bán nguyệt đó và lao đến đối phương bằng các đường di chuyển chéo qua lại để né những đòn chém khác từ Tetsuya. Cứ như một trò đùa, trông khi anh BerinKeag đang dần tiếp cận thì Tetsuya lại tiếp tục nhảy lùi và chém những đường kiếm khí liên tục như muốn khiêu khích đối phương. Những đòn chém ngày càng sít sao hơn với mỗi bước di chuyển của anh BerinKeag. Các đòn đánh hụt trước đó vô tình để lại những vết cắt ngọt trên nền tuyết. Tôi có thể hình dung ra nếu những đường chém bán nguyệt ấy mà trúng cơ thể thì có nước cắt đôi luôn con người chứ không thể nào để lại vết xước ngoài da được.

          Khi không còn đường lui nữa thì Tetsuya đạp hai chân lên bức tường phía sau. Anh ta thu người lại như cái lò xo, rồi búng mình thẳng đến anh BerinKeag như muốn ra đòn chính diện. Với thanh kiếm đang được đưa chéo tay qua vai, rõ ràng Tetsuya đã sẵn sàng chém một nhát dứt điểm khi đến gần mục tiêu. Thấy đối phương lao thẳng đến mình, anh BerinKeag cũng không chạy những đường xéo như ban nãy nữa mà lao mình vào đối đầu với lưỡi kiếm của đối thủ.

          Lúc cả hai vừa vào tầm tử địa của đối phương thì hai thanh kiếm đã chạm vào nhau với một tốc độ mà mắt tôi không thể nhìn kịp. Hai món vũ khí va chạm không còn phát ra âm thanh choang choảng của kim loại như lúc đầu nữa, bây giờ chúng phát ra những tiếng xèo xèo, lách tách hay lụp bụp, thêm cả tiếng rít của gió nữa. Từng đòn kiếm giao nhau liên tục luân phiên phát ra những âm thanh đó, đôi khi những điểm va nhau lại lóe sáng lên tạo ra một ít khói, và có lẽ kèm theo một ít mùi hôi. Tôi nghĩ vậy.

“Ngài Klein, không biết có phải do tôi bị hoang tưởng hay không. Nhưng mà tôi nghĩ mình vừa ngửi được mùi khét và cảm nhận được luồng gió nóng thì phải.” Tôi vừa hỏi vừa đưa tay xua đi những mùi hôi trước mũi.

“Công chúa không nhầm đâu. Mùi khét mà công chúa ngửi được là từ tàn dư phép thuật của cậu BerinKeag, còn những làn gió nóng là của cậu Tetsuya.” Ngài Klein tháo cặp kính xuống lau chùi và nói tiếp khi đeo lại. “Có vẻ cả hai dồn năng lượng của mình vào đòn đánh hơi quá tay nên mới như thế.”

“Họ sẽ không phá nát cái sân nhỏ bé này chứ?” Ngài Lancer hỏi trông khi tay siết chặt cây thương bên cạnh. Tôi nghĩ ngài ấy sẽ can thiệp vào trận đấu nếu hai người ngoài kia quá chớn.

“Yên tâm ngài Lancer, họ biết mình đang làm gì mà.” Ngài pháp sư cao giọng chắc chắn. “Nếu lỡ có chuyện ngoài ý muốn thì đích thân tôi sẽ ra can thiệp, yên tâm đi.”

          Tiếp tục theo dõi trận đấu, cả khán đài vô cùng hào hứng cổ vũ gọi tên hai người đấu sĩ vang rền cả một khu vực. Tôi thấy hai người bọn họ không ai kém ai trong những pha kiếm chớp nhoáng, kể cả kỹ thuật tránh né và những động tác nhử mồi. Nhưng xét về tốc độ, tôi nghĩ Tetsuya nhỉnh hơn anh BerinKeag một chút, còn về mặt phòng thủ thì ngược lại.

          Có thể nói khả năng phòng ngự trực diện của Tetsuya không cao, nhưng anh ta né đòn rất hoàn hảo. Nhảy lên, hụp xuống, hay lách người qua những đòn kiếm từ anh BerinKeag thì cơ thể anh ta uyển chuyển như một cộng lông vũ đang được cơn gió đẩy đi vậy.

          Sau một hồi né những đòn liên hoàn, Tetsuya đột ngột đẩy lùi anh BerinKeag bằng một cột gió từ tay mình. Với một đòn bất ngờ, anh BerinKeag phải chắn đòn bằng thanh kiếm của mình theo chiều dọc. Sức ép của luồng gió cũng khá mạnh nên đẩy anh ấy lùi một khoảng khá xa nhưng lại không gây chút sát thương nào. Trái lại, sân đấu giờ đã lộ một phần lớp cỏ dưới nền tuyết sau đòn vừa rồi.

          Khi cột gió đã dứt, anh BerinKeag cũng trả đòn lại bằng cách chém xuống nền đất, tạo thành ba vệt chém màu đen ánh vài tia lửa đỏ hướng về Tetsuya. Lần này anh chàng mảnh mai không né nữa mà lại đứng dang tay như đang đón nhận loại phép thuật màu đen trông như những con rắn đang lao tới phía mình.

          Khi ba luồng phép đen nghịt còn cách Tetsuya không đến ba bước chân, thì đột nhiên chúng lại bò trườn lên không trung quấn quanh đối thủ như những con rắn thứ thiệt. Nhưng có vẻ chúng ko siết đối phương lại... hoặc do chúng không thể. Chính xác là những con rắn bằng phép kia không thể, vì quanh Tetsuya đang có một vòng phép bảo vệ dần dần lớn ra và rõ ràng hơn. Những luồng gió rõ rệt của vòng bảo vệ đang dẫn dắt phép thuật của anh BerinKeag uốn lượn trên không như đang biểu diễn, rồi nó lại dẫn ba con rắn quay lại đường chém cũ quay trở về với anh BerinKeag.

          Trước đòn trả đũa của Tetsuya, anh BerinKeag cũng chẳng hề nao núng mà cười trộm khi toàn thân anh đang tỏa ra một luồng áp lực khá lớn khiến cho tuyết phải tan và lớp cỏ xẹp đi thấy rõ. Không biết trên khán đài như thế nào nhưng tại chỗ tôi ngồi có thể cảm nhận được sức ép từ anh ấy, loại sức ép phải khiến người khác đổ mồ hôi lạnh mà tôi đã từng chứng kiến ở quán rượu nhỏ tại thị trấn Kroken. Chỉ trong giây lát, ba đường phép hình con rắn đen đả chạm phải luồng sức ép của anh BerinKeag và đẩy chúng quay lại Tetsuya như cách hoạt động của một vòng bảo vệ.

          Tetsuya cũng không nhường nhịn, anh ấy mở rộng vòng gió bảo vệ của mình ra ép nghịch lại đòn đánh vừa rồi. Cả hai bên không ai nhịn ai, vòng bảo vệ gió của Tetsuya lớn dần và vòng áp lực của anh BerinKeag cũng thế. Ba con rắn phép màu đen vì không chịu được sức ép phép thuật từ cả hai nên đã biến mất, và khi vòng bảo vệ của hai đấu thủ chạm vào nhau liền tạo ra nhiều âm thanh xẹt xẹt và gió rít nghe như giông bão.

          Điểm giao nhau của hai vòng bảo vệ cứ như là tâm bão vậy, nó hút vào đó biết bao nhiêu là đất, tuyết, cỏ và cả rác trên sân đấu hoặc khán đài. Không những vậy, giờ tôi càng nghe rõ mùi đất đang bị nung đốt từ những làn khói đen phát ra từ phía anh BerinKeag. Còn luồng gió của Tetsuya lúc này thì lại mang một cái lạnh như muốn cắt vào da thịt và cả mùi vị của tuyết ở những vùng núi cao.

          Trong giây lát, có lẽ tôi đã thấy hình cái đầu một con rồng đen đang lớn dần ở vòng bảo vệ của anh BerinKeag, còn Tetsuya thì lại có... hình một đầu người đang mang một chiếc mặt nạ thời chiến quốc của Nhật.

“Ôi... Hai gã ngốc này họ đã quá chớn rồi.” Ngài Klein đột ngột réo lên bằng giọng gay gắt và phóng qua khỏi hàng rào một cách linh hoạt.

“Công chúa, xin người hãy mau theo tôi rời khỏi đây.” Giọng ngài Lancer nghiêm trọng và khẩn khoản khi hối thúc tôi ngồi dậy.

“Có chuyện gì thế?” Tôi rời khỏi chỗ ngồi cũng có hơi lo lắng khi thái độ của ngài Klein và Lancer đều trở nên nghiêm trọng.

“Cậu BerinKeag và Tetsuya đã tung năng lượng quá tay trong trận đấu này, tôi sợ nó sẽ ảnh hưởng đến công chúa.” Ngài Lancer đẩy tôi ra trước và ngài ấy đi phía sau để che chắn.

          Vội bước nhanh như chạy nạn qua vài căn phòng lúc đầu ngài Lancer dẫn vào, cuối cùng tôi cũng đã quay trở lại đường hầm dẫn ra sân luyện tập ở đầu bên kia. Vừa mới rời khỏi đường hầm thì tôi nghe tiếng của ngài Klein vang lên như tiếng sấm ở phía sau lưng, kế đó là một vài chấn động nhẹ của mặt đất và tiếng ngài Klein vang lên lần nữa, rồi mọi thứ im bặt.

“Công chúa, người không sao chứ?” Ngài Lancer đỡ vai tôi tỏ ra lo lắng tuy sự rung chuyển đã ngừng.

“Không sao, cám ơn ngài đã quan tâm.” Tôi đứng thẳng người lại đáp trả bằng một nụ cười. “Vậy... chắc trận đấu tập của anh BerinKeag kết thúc rồi phải không?”

“Vâng, ngài Klein đã ra can thiệp tức là mọi thứ đã xong rồi.” Ngài Lancer thở phào hột hơi rồi tiếp tục. “Cũng gần đến giờ trưa rồi, tôi đưa công chúa trở về lâu đài dùng bữa nhé. Ở đây lát nữa sẽ rất ồn ào lộn xộn.”

“Ừm được. Có lẽ tôi sẽ ăn trưa cùng với Angela.” Tôi đứng kê ngón tay lên miệng suy nghĩ. “A!! Ngài Lancer cùng dùng bữa với chúng tôi chứ?”

“Cám ơn lời mời của công chúa.” Ngài Lancer đặt một tay lên ngực nghiêng mình, rồi bắt đầu hướng ra phía cổng khu luyện tập. “Nhưng sau khi đưa người trở về từ chuyến tham quan này thì tôi phải đi báo cáo lại với đức vua.”

“Nếu có liên quan đến cha, vậy thì tôi cũng không phiền ngài.” Tôi cũng theo sau khi ngài Lancer rời khỏi nơi đây, khi vừa ra khỏi cổng tôi lại hỏi. “Cha tôi có vẻ bận rộn ngài Lancer nhỉ?”

“Hôm nay nhà vua có một cuộc gặp mặt quan trọng với sứ giả tộc Elf...”

“Tộc Elf??” Tôi hào hứng chạy ra trước mặt ngài Lancer. “Ngài nói chúng ta có qua lại với người tộc Elf sao??”

“Phải... và công chúa có vẻ rất quan tâm đến họ?!” Nét mặt ngài Lancer gần như nở nụ cười.

“Đúng vậy, trước giờ tôi rất muốn tận mắt nhìn thấy một người Elf thực sự. Không những vậy tôi còn rất tò mò nhiều điều về vẻ đẹp, cũng như sự trường thọ của họ.” Tôi nói hột hơi những thứ mình nghĩ trong đầu.

“Vậy, khi công chúa đạt được thành tích học tập tốt, tôi nghĩ đức vua sẽ cho người đảm nhiệm hoặc tham gia vào việc ngoại giao với họ.” Ngài Lancer tiếp tục bước đi vượt qua tôi. “Không chỉ riêng tộc Elf mà còn nhiều tộc khác nữa.”

“Tôi làm nhà ngoại giao à?!” Tôi đứng nhìn theo bóng lưng của ngài Lancer và tưởng tượng vài thứ hay ho trong đầu. Có lẽ tôi đã cười khúc khích hoặc thành tiếng, nhưng rồi quay trở lại thực tại vội chạy lên bằng với ngài hiệp sĩ. “Như ngài nói là nếu tôi có kết quả học tập tốt thì mới được hả?”

“Phải.” Ngài Lancer khẳng định. “Hôm nay chuyến tham quan này là mục đích của nhà vua, và ngày mai, công chúa sẽ tham quan ở tòa tháp hướng nghịch lại khu tập luyện. Đó là nơi của ngài Klein, ngài ấy sẽ hướng dẫn công chúa vì đó là khu vực của ngài ấy.”

“Vậy ý của cha tôi là...” Tôi lờ mờ đoán ra một chút ý định của cha, nhưng không dám khẳng định.

“Đức vua muốn khảo sát công chúa thích thú môn học nào và am hiểu bao nhiêu về lãnh vực đó thông qua việc tham quan như thế này.” Ngài Lancer ngừng một chút như đang lựa lời phù hợp, rồi nói tiếp. “Việc tham quan ngoại trừ giúp người làm quen với đường lối nơi ở mới, mà còn giúp người định hướng cả tương lai khi đã chọn được môn học thích hợp, tôi đoán thế.”

          Theo chân ngài Lancer trở về lâu đài trung tâm, tôi không hỏi thêm gì nữa mà ngẫm nghĩ. Có lẽ cha đã lên kế hoạch cho tôi đi học từ trước. Không phải tôi không thích, nhưng nếu lỡ không có lĩnh vực nào ở lâu đài làm tôi ưng ý thì sao? Liệu lúc ấy cha có ép uổng tôi chọn học một môn nào đó mà mình không thích không? Điển hình buổi tham quan hôm nay, ngoại trừ trận đấu giao lưu giữa anh BerinKeag và Tetsuya ra thì hầu như không có gì cuốn hút tôi cả. Chắc là máu lười thể dục từ kiếp trước của tôi đến giờ vẫn còn.

          Không biết ngoại trừ các môn học ở tòa tháp của ngài Klein ra thì còn chỗ nào để lựa chọn nữa không, nếu không thì tôi hi vọng ở chỗ ngài ấy có được một bộ môn nào đó khiến mình vừa ý. Bằng không thì tôi sẽ chọn môn dược cũng không phải lá ý tồi, có thể biết được nhiều hơn các loại thuốc, độc dược và cách chế ngự lẫn hóa giải. Phải ha...! Tôi sẽ chọn môn dược để tránh trường hợp bị hạ độc như trước kia và phòng ngừa trong tương lai. Tuyệt vời! Tôi nghĩ mình đã chọn được môn học thích hợp mà chẳng cần đến chuyến tham quan kế tiếp. Ngày mai tôi sẽ trực tiếp nói thẳng vấn đề này với ngài Klein, hy vọng ngài ấy cũng am hiểu về lĩnh vực này.

          Khi được ngài Lancer hộ tống đến tầng ba, cũng là nơi dành cho các anh chị em của tôi, thì ngài ấy cũng đã rời đi báo cáo với nhà vua. Tầng trệt là một đại sảnh lớn được trưng bày nhiều tranh vẽ, tượng đồng, giáp trụ hay vũ khí treo tường, dưới đó tuy rộng nhưng tôi không biết có dùng làm việc gì khác nữa không. Tầng một là nơi có nhà ăn lớn, một khu vườn rộng và một tòa nhà riêng để cho cha dùng trà tiếp khách ở đó. Tầng hai theo như Angela nói thì gồm có một thư viện rộng lớn, một phòng khí cụ, một sân tập kiếm cho anh Leon và Marcus, và hành lang giáp vòng cũng là nơi thích hợp để cho họ tập chạy bộ. Từ tầng bốn trở đi là thuộc quyền hạng chính sự, chỉ có những ai có công vụ mới có thể lến đó, và phòng riêng của cha tôi cũng chắc cũng ở tầng bốn hay năm gì đó. Những tầng cao hơn nữa thì tôi hoàn toàn mù tịt.

          Riêng tôi thì chẳng có công vụ gì trên người, cũng chưa có thời gian rỗi để thăm thú hết tất cả ngóc ngách ở tầng ba nữa nói chi là các tầng khác. Đã thế thời gian tới tôi còn phải đi học theo sự sắp đặt của cha nữa. Từ hồi ở Orvel, tôi có đến trường chỉ một ngày và cũng chả có thành tích học tập gì. Nhớ lại thì khi đó cũng là ý định của công chúa Adelia muốn giúp cho bốn người chị em của tôi rời khỏi tình cảnh tế tắc lúc ấy. Còn giờ chắc tôi phải vào lớp học đàng hoàng hẳn hoi rồi.

          Trước khi sang phòng của Angela, tôi về phòng mình tắm rửa thay một bộ váy khác. Phòng tôi và Angela cách nhau không xa lắm, và phòng của cả hai đều nằm về hướng Tây lâu đài, còn phòng anh Leon và Marcus ở hướng nghịch lại. Ở tầng ba này còn có một sân uống trà chiều, nhưng tôi chưa có dịp ra xem như nào. Còn nói về phòng riêng của tôi còn khá đơn sơ vì chưa có đồ đạt gì nhiều. Một chiếc giường lớn bằng gỗ được phủ một lớn sơn màu ngà óng ánh, đầu giường được kê hơi gần về phía cửa sổ cái, cũng là hướng đối diện với cửa vào. Chiếc giường được chạm trổ khá bách mắt, đa số hình thù trên đấy đều là những thiên thần và những đôi cánh thiên nga cùng những trái tim, cái giường này thừa chỗ cho năm người như tôi nằm theo chiều dài. Chăn nệm đều có một màu hồng phấn và có hoa văn bên ngoài, còn có cả ba chiếc gối kê đầu nữa, chúng được nhồi đầy lông vũ. Cá nhân tôi thấy như vầy xa xỉ quá.

          Cạnh hai bên đầu giường là hai cái tủ thấp để kê đèn ngủ và chứa ít đồ linh tinh bên trong. Cuối chân giường là một ghế kê chân bằng với chiều ngang chiếc giường. Mé bên phải căn phòng là một bàn trang điểm lộng lẫy, với ba tấm gương để bàn có khung mạ vàng. Bên trái cái bàn là một chiếc tủ kính cao tầm hai mét có phân ô để chứa trang sức. Mé bên trái căn phòng là một cái tủ quần áo lớn có bốn cánh cửa, cạnh nó là ba chiếc gương soi cao cũng tầm hai mét, và tất cả những thứ này đều có màu ngà sáng bóng cả.

          Đấy là phòng chính, còn có một căn phòng nhỏ ở mé bên phải của bàn trang điểm nữa. Căn phòng nhỏ bên cạnh là nhà tắm, vệ sinh cá nhân, và căn phòng đó chỉ cách phòng chính một ngạch cửa chứ chẳng có gì ngăn cách nó cả. Trong phòng nhỏ này có một hồ nước nóng rộng ba nhân hai, một bồn tắm và chiếc kệ chứa khăn tắm ở gần lối ra. Mỗi khi tắm hay thay đồ tôi luôn có cảm giác như đang ở lộ thiên ấy, tuy là đang ở trong phòng riêng của mình. Tất cả cũng tại cái cửa sổ trong phòng tắm nó không có kính che nên tôi mới có cảm giác như thế. Cái bệ cửa sổ thì không cao quá gối, phần nóc thì lại cao quá đầu tôi. Khi ngâm mình trong hồ nước vẫn có thể ngắm ra phía bên ngoài. Chắc vì đây là tầng ba, lại là hoàng cung nên chắc không có ai đứng ở ngoài ngó vào được đây nên cái cửa sổ mới để không như vậy.

          Tôi tắm rửa sơ và thay bộ đồ mới, tất cả chỉ trong tầm hai mươi phút rồi chuẩn bị sang phòng Angela ăn trưa với nhỏ. Bộ đồ mặc đi lại trong lâu đài của tôi chỉ là bộ váy gồm cái áo bó phồng vai, cổ viền ren, váy dài vừa đủ phủ đôi chân, tất cả đều là chất liệu vải lụa may với vải voan. Trừ một ít đồ lolita được cất trong tủ thì những bộ váy này do chính tay Evie đã may đền lại cho tôi, vì tội đã tiêu hủy hết mớ quần áo mà Gwenlis đã mua trước đó.

          Nhìn đi nhìn lại tôi cũng không còn quần áo dự trữ, chắc chờ cha lo việc triều chính xong tôi sẽ xin ông ứng cho một ít tiền để mua thêm đồ dùng cá nhân vậy, tuy có chút hơi ngượng vì chưa quen với việc xin xỏ gì từ ông. Mặc dù hiện giờ tôi đang là công chúa, nhưng cũng đang là con người vô sản mà. Có thể cha thừa sức lo cho tôi cái ăn cái mặc đầy đủ nhưng những khoản chi tiêu cá nhân thì ít ra tôi phải tự mình giải quyết được vấn đề đó. Để được vậy, tôi sẽ đi tìm việc làm thêm ngoài giờ học để kiếm tiền... không biết có nơi nào nhận công chúa vào làm việc không nữa.

          Sau khi rời khỏi phòng, tôi đi dọc theo hành lang đến gần cuối đường là phòng của Angela. Tuy chúng tôi đã là chị em với nhau, nhưng ai cũng có một không gian riêng tư không thể tùy tiện xâm phạm. Vì thế tôi vẫn phải đứng trước cửa phòng của Angela gõ cửa, và chờ cho đến khi có người ra mời thì mới được vào. Sau tiếng gõ cửa thì vài giây sau có một nàng hầu đã ra mời tôi vào.

“Chuyến tham quan hôm nay vui không chị Lena?” Angela đang ngồi tại bàn ăn gần cửa sổ nhìn tôi một cách thích thú.

“Cũng tạm tạm, trừ cảnh quan và mấy căn phòng ra thì những thứ còn lại không có gì cuốn hút chị.” Tôi thở dài cười khổ, cũng bắt đầu ngồi vào bàn.

“Vậy có lẽ chị không thích đánh đấm như anh Leon hay Marcus rồi.”

“Chị không phải dạng người hiếu chiến đâu.” Mặc dù trước kia tôi là thành viên trong hội mạo hiểm, nhưng vì tôi thích việc đi đó đây thám hiểm hơn là chém giết. Tôi bắt đầu đổi chủ đề. “Mà trưa nay em đãi chị món gì thế?”

“Hehe, món khai vị là xà lách trứng luộc trộn cá hồi, món chính là gà sốt vang ăn chung với mì, tráng miệng là si rô trái cây dầm với tuyết.” Angela vừa giới thiệu vừa chùi mép khi nhìn món tráng miệng.

          Tôi nhìn theo ánh mắt con bé, thì thấy món tráng miệng đó chẳng khác gì món ăn chơi dụ khị bọn trẻ thèm ngọt. Nếu tôi nhớ không lầm thì Angela rất thích ngọt và con bé gần như mất tự chủ khi bị bao vây bởi đồ ngọt.

“Em có thể ăn trái cây thay món si rô đó được không?” Tôi cố ý nhìn thẳng vào mắt Angela gây sức ép.

“Ơ... cả chị cũng không cho bọn em dùng món ưa thích một tuần một lần sao?” Giọng Angela tiếc rẻ.

“Bọn em?” Tôi thắc mắc. “Trừ em còn ai nữa à?”

“Hầu gái Lisa sẽ dùng món cuối cùng đó với em sau khi chúng ta đã dùng bữa xong...”

“Lisa là cô hầu gái kia phải không?” Vừa hỏi tôi vừa hất đầu ám chỉ.

“Vâng ạ.”

          Tôi quay sang nhìn Lisa, cũng là cô nữ hầu duy nhất trong phòng. Lisa có làn da nâu mạnh khỏe và gương mặt vẫn còn rất trẻ, chắc chỉ hơn Angela vài tuổi, nhưng con bé có chiều cao đáng kinh ngạc. Không chừng vài năm tới nhỏ có thể cao vượt cả tôi ấy chứ.

“Năm nay em bao nhiêu tuổi thế Lisa?” Tôi hỏi nhỏ vì không nghĩ trong lâu đài lại có người hầu trẻ đến thế.

“Thưa công chúa, sang năm là em được mười bốn ạ.” Lisa khom người cúi đầu tiếp chuyện với tôi.

“Em đã làm hầu gái riêng cho Angela được bao lâu rồi?” Tôi hỏi tiếp.

“Dạ từ lúc công chúa Angela được hai tuổi đến giờ ạ.” Lisa trả lời không chút lưỡng lự.

“Từ lúc hai tuổi?!” Tôi cao giọng ngạc nhiên. “Angela giờ đang chín tuổi. Vậy bảy năm trước em đã bắt đầu vào đây làm việc rồi sao?”

“Thực ra Lisa được cha chúng ta rước về lâu đài từ nhỏ để chăm sóc đó chị.” Angela giải thích thay cô bé nữ hầu khi nhỏ có dấu hiệu rơi lệ.

“Đã có chuyện gì?” Tính tò mò của tôi trỗi dậy. “Lisa, ngồi xuống đây dùng bữa chung với bọn chị và hãy cho chị biết vì sao em lại khóc.”

          Lisa ngồi xuống ở một chiếc ghế thấp hơn không có lưng dựa và bắt đầu kể lại lý do nhỏ được đưa vào lâu đài từ sớm. Trước kia, mẹ của nhỏ là một trong những người hầu phục vụ cho gia đình tôi, và bà ấy cũng là một trong số ít người được lựa chọn để chăm sóc cho tôi lúc còn bé. Nhưng vào cái năm tôi mất tích thì số người hầu cận cũng đã bị giết, cho đến nay cũng chưa biết hung thủ đằng sau là ai. Sau đó ngài Klein đã thay mặt cha tôi giải quyết vấn đề hậu sự cũng như đền bù cho người thân của tất cả số người hầu đó.

          Lisa là một trong số đó, nhưng vì nhỏ không còn bất cứ ai thân thích, lại đang được nuôi dưỡng bởi một gia đình hàng xóm nghèo khó nên ngài Klein đã xin lệnh cha tôi đưa nhỏ về lâu đài. Từ đó Lisa đã được huấn luyện để làm một hầu gái riêng cho gia đình tôi như người mẹ quá cố của nhỏ.

Nói đến đây thì cô bé Lisa lại xụt xùi nước mắt. Đột nhiên tôi cảm thấy mình có một phần tội lỗi cũng như trách nhiệm về cái chết của mẹ nhỏ. Tôi hiểu cảm giác cô đơn không người thân từ bé là như thế nào, vì kiếp trước tôi đã từng như thế. Nhưng ít ra ở thời đại của tôi vẫn còn trại trẻ mồ côi và chế độ giáo dục chăm sóc trẻ em. Còn ở thế giới này những thứ đó hầu như là không có, và số người tự đứng ra nhận nuôi hay chăm sóc lũ trẻ đó lại càng ít. May là ngài Klein đã đưa Lisa về đây để bao bọc, điều đó đã làm lòng tôi nhẹ nhõm phần nào. Vì nếu ngài Klein không làm thế, tôi chẳng biết tương lai của Lisa sẽ đi về đâu trong cái thế giới đầy rẫy sự nguy hiểm này.

“Năm đó hay tin mẹ mất thì em đã rất đau lòng. Nhưng nhờ sự an bài của đức vua nên em đã được tiếp tục nối nghiệp mẹ.” Lisa dụi đôi mắt ướt đẫm rồi nói tiếp. “Em cũng vui mừng vì mình gặp được công chúa Angela, một người chủ biết quan tâm và xem em như một người bạn trong suốt thời gian qua. Dù bản thân không đáng hay có quyền đòi hỏi gì nhiều về sự bù đắp, nhưng hành động của công chúa đã sưởi ấm cõi lòng em rất nhiều.”

“Tâm sự nhiêu đó cũng đủ rồi, chúng ta nên bắt đầu ăn thôi. Nếu còn nói nữa món tráng miệng tan thành nước hết bây giờ.” Angela chen vào hối thúc, và mắt con bé vẫn dán vào món si rô dầm tuyết.

          Tôi thở dài cười nhẹ và cũng bắt đầu bữa trưa với Angela và Lisa. Thầm nghĩ, nếu tôi tìm lại được đoạn quá khứ lãng quên của kiếp này thì có khi nào sẽ biết được tên bắt cóc mình là ai, và có thể bắt hắn trả giá cho những gì hắn đã làm không?! Và muốn hồi phục ký ức một cách nhanh chóng thì tòa tháp bỏ hoang phía sau có lẽ là nơi tôi cần phải đến, ở đấy chắc chắn sẽ ít nhiều thứ gợi lại phần nào ký ức cho tôi. Nhưng, từ lúc về lâu đài đến giờ, cha đã ban lệnh cấm bất cứ ai không phận sự thì không được phép bén mảng đến đó, đặc biệt là tôi.

Không biết vì sao cha lại cấm tôi đến đấy, hoặc nơi đó có thứ gì đó không tốt cho tôi nên cha đã ra lệnh như vậy?! Có lẽ phối hợp với ngài Klein là cách duy nhất để khôi phục lại đoạn quá khứ lãng quên của tôi. Mặc dù linh cảm tôi mách bảo rằng, phần ký ức trước đó chẳng có gì tốt đẹp ngoại trừ những cơn ác mộng.

~*~

          Tại khu vực Chaotic Thorne hầm ngục Gracia. Cyril bức từng bước chậm rãi trong một đường hầm gồ ghề có đính đầy những viên pha lê lớn nhỏ dọc theo trần và bờ tường lối đi. Những viên pha lê ánh lên một màu xanh lạnh lẽo và chúng thực sự làm cho đường đi bị đóng băng phần nào.

          Ở cuối đường hầm là là một cánh cửa bằng đá lớn được khắc đầy cổ ngữ, chính giữa là một vòng đá có chữ thập ở điểm trung tâm, đó là thứ đã phong ấn cánh cửa. Cyril bức lại gần, phả một ít ma thuật của mình lên chữ thập đó và nó bắt đầu sáng lên ánh vàng. Chữ thập đang sáng chuyển thành các dòng chữ cổ chạy dần sang vòng đá bên ngoài làm nó xoay tròn, và cánh cửa được mở ra. Cyril bước vào một hang động có cái sân rộng lớn bằng đá được chạm khắc nằm dưới một lớp băng tuyết, trần hang nơi này từng là những vách đá tối om, nay nó đã trở nên trong suốt một phần giống như cái giếng trời, và nó đang soi ánh sáng xanh xuống nền tuyết.

“Đã đến lúc thành thật với nhau rồi, Beokros.” Cyril hô to vào khoảng không, và giọng nói cô vang dội khắp cả hang động.

“À... Cyril, cuối cùng cô cũng đã đến.” Giọng nói trầm mạnh mẽ, kèm theo những âm thanh gừ gừ trong cổ đậm chất loài bò sát của Beokros cũng vang lại trong không gian. “ Nói đi Thiên Thần Nhân Tạo, có phải cô đến đây để thả ta ra không?!”

“Trước hết, ông cần phải thành thật với tôi một số chuyện.” Cyril cắp quyển sách trước ngực và chỉnh lại cặp kính. “Kẻ đứng đằng sau Elchulus là ai? Mục đích năm đó các người tấn công vùng đất thánh Parnassus là gì?”

“Là Daniel bảo cô hỏi thế?” Giọng Beokros có chút cáu giận, xong lại phát ra tiếng cười như đang gầm, làm cả hang động như rung chuyển. “Tên Daniel này còn đề phòng ta đến vậy sao? Các ngươi yên tâm, cho dù ta, Elchulus, hay Siglint có khao khát sức mạnh cỡ nào thì vẫn không mong muốn thế giới này bị hủy diệt.”

          Nói xong, Beokros bung đôi cánh của mình bay xuống mảnh sân mà Cyril đang đứng. Khi Beokros hạ cánh xuống làm mặt đất rung chuyển, bụi tuyết bay mịt mù trong không gian và cũng là nơi sáng nhất lúc này đang chiếu vào thân hình đồ sộ của hắn. Lớp vảy của Beokros trông như da của cá sấu hay loài rùa cổ đại, nhưng lại mang màu trắng dưới bụng và màu xanh đen dần về phía lưng. Đầu hắn có hàm dưới khỏe mạnh đưa ra trước cùng hai chiếc nanh khổng lồ mọc đã quá hàm trên. Hắn không có những chiếc sừng như mấy con rồng khác, bù lại hắn mang một chiếc bờm nhọn hoắc bằng pha lê trong suốt. Và từ chiếc bờm có những khối pha lê khác chạy dọc theo sống lưng đến tận đuôi Beokros, kết thành một chùm gai như cái chùy. Bốn chân chắc khỏe của Beokros cũng đều có cựa pha lê mọc ra ở các khớp như những lưỡi liềm sắc nhọn. Và nhờ ánh sáng xanh trên trần soi xuống, những mảnh pha lên trên người hắn phản chiếu lại thứ ánh sáng đó ra khắp hang động, làm nơi này đột ngột sáng bừng lên.

“Ta biết kẻ đứng sau Elchulus, nhưng ta không thể tùy tiện gọi tên mụ ấy ở đây được.” Beokros nói chậm rãi, và nhấn mạnh phần quan trọng phía sau.

“Thế kẻ đứng sau các người có mục đích gì khi muốn lật đổ thánh địa?” Cyril nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong suốt của Beokros.

“Như đã nói từ trước, bọn ta khao khát sức mạnh và luôn hấp thụ năng lượng từ những kẻ mạnh mẽ. Dần dần nó đã trở thành một bản năng và lúc ấy bọn ta không còn kiểm soát được bản thân khi đã chìm đắm quá sâu vào nguồn năng lượng gần như là vô tận.” Beokros nằm xuống, đưa ánh mắt lại gần Cyril nhất có thể. “Hãy nhìn ta và nơi này đi, và cả những gì ở phía ngoài lối vào. Cô có thể thấy cái thứ năng lượng trong cơ thể ta đã làm được những gì.”

“Tôi không mù.” Cyril nói với một thái độ thiếu thân thiện. “Tôi đã theo dõi ông một thời gian dài và chính ông đã cố tàn phá nhà ngục này lúc mới bị nhốt. Cũng trong thời gian đó, nguồn năng lượng thừa thải trong người ông đã biến nơi này thành một hầm băng và những khối pha lê mọc ở ngoài kia vẫn còn sức mạnh băng giá trong đó.”

“Phải... kẻ đứng sau bọn ta đang rất cần sức mạnh từ những hiệp sĩ trong truyền thuyết. Ả ta biết, sức mạnh có thể bảo vệ thế giới này cũng là sức mạnh hủy diệt được nó.” Giọng Beokros trở nên cay độc. “Ta biết, mình chỉ là một phần trong trò chơi của mụ. Và trước kia bọn ta đã nuôi ý định lật đổ mụ ta khi mỗi người đã đạt được những nguồn năng lượng vô tận. Nhưng chưa đạt đến ngưỡng sức mạnh ấy thì bọn ta đã hủy hoại đi hình hài của mình và mất đi khả năng kiểm soát ma thuật. Ta nghĩ mình đã bỏ sót một yếu tố nào đó trong vấn đề làm chủ nguồn năng lượng kia.”

“Thuật thời không.” Cyril trả lời. “Thuật thời không là thứ dùng để kiếm soát hết tất cả các phép thuật còn lại. Một người bình thường sẽ không thể nào tích trữ quá nhiều năng lượng trong người mà vẫn còn giữ được hình thái ban đầu. Khi các ngươi được trao tặng sức mạnh nguyên tố của các hiệp sĩ thì cũng phải biết gánh nặng và rủi ro đằng sau nó chứ.”

“Nói như cô thì bọn ta đã không phải hóa thành những con rồng có hình dạng khác nhau rồi.” Lời nói của Beokros trở nên đau khổ. “Thật buồn cười khi để phần lớn loài người bọn ta giữ được các sức mạnh ấy.”

“Vì khi trao tặng sức mạnh, các Dũng Thần nhìn thấy được loài người có những tiềm năng, gần như là vô hạn, khi cận kề cái chết.” Giọng Cyril có chút mỉa mai, còn gương mặt lại tỏ vẻ khinh thường. “Nhưng chỉ có một vị lại truyền nó cho loài Elf, và giống loài đó vẫn bảo vệ được sức mạnh của thiên nhiên cây cối đến tận bây giờ.”

“Loài Elf làm sao có thể duy trì lâu được như thế? Có phải bọn chúng đã khám phá ra được sức mạnh thuật thời không phải không?” Vành môi của Beokros giật giật, giọng hắn run lên trong cổ họng thành tiếng gầm gừ và có phần nào chua cay.

“Đáng tiếc là không, và họ không phải là loài có dã tâm như loài người các ông.” Cyril cúi đầu cười nhẹ, hắng giọng lại rồi cô tiếp lời. “Nếu ông muốn biết về bí mật của sức mạnh thời không, thì ông nên trung thành với bọn tôi từ lúc này. Không chừng ông còn có thể lấy lại được hình dạng xưa kia của mình nữa.”

“Ta đã sống quá lâu để có thể nhớ được hình dáng con người trước kia của mình. Nhưng nếu cô và Daniel có thể dùng thuật thời không làm ổn định được dòng năng lượng trong ta thì...” Beokros đứng lên hai chân sau, hai chân trước khụy và đầu hạ thấp trước Cyril. “Ta nguyện sẽ phục vụ các người.”

          Cyril nở nụ cười đắc thắng khi không cần phải động thủ với một kẻ địch có sức mạnh khó lường. Cô đã định sẽ mượn sức mạnh của Stella để phô diễn cho Beokros xem, nhưng có vẻ mọi chuyện đã ổn thỏa. Nhưng với một mình Beokros, cô không nghĩ hắn đủ bản lĩnh để đương đầu với Elchulus một mình. Dù Elchulus đã yếu đi phần nào so với xưa kia. Mục tiêu tiếp theo, cô định bàn bạc với Daniel và hai cô con gái của Yuki để tiếp cận Siglint để thuyết phục hắn trở thành đồng minh như Beokros hiện tại.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cảm thấy tác giả nerf yuki quá
Xem thêm
chả biết yuki có thể quay về làm ng cùng vs cái đống sức mạnh ấy ko nữa =(
Xem thêm
thú vị :-?
Xem thêm