Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Ngoại Truyện: Làng Hunters.

2 Bình luận - Độ dài: 9,277 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Ngoại Truyện: Làng Hunters.

          Ở trung tâm lục địa bờ Tây, giữa biên giới hai cường quốc Barovia và đất nước đối lập Schwargetei là một khoảng đất rộng lớn mà con người không thể làm chủ. Tại đây không những tồn tại nhiều loài quái vật, mà còn chứa đựng nhiều khoáng vật phép thuật mang tính chất tốt xấu tùy theo cách con người nhìn nhận. Nhưng chung quy, tất cả những khoáng vật này không tự nhiên mà có. Nó được tích tụ từ những nguồn năng lượng cô đặc của các sinh vật mạnh mẽ như rồng, kỳ lân, hay phượng hoàng, và một số loài khác. Tuy nhiên, trong tất cả số ấy thì rồng là loài gần như chiếm phần lớn góp công tạo ra những khoáng vật đó. Cũng chính vì thế, loài người luôn tìm cách nâng cao sức mạnh của bản thân thông qua những nguồn năng lượng cô đặc ấy và... họ là loài tham lam, luôn khao khát những thứ sức mạnh ngoài tầm kiểm soát của mình.

          Linh mục cao cấp Agripel, một người có chức vị tương đối cao trong giáo hội và có tiếng nói trong vấn đề triều chính. Ông ta thờ phụng các vị thần và luôn truyền đạt lại ý muốn của họ đến người dân ở đất nước của mình. Một trong những vị thần mà đất nước ông thờ phụng và có tín đồ nhiều nhất là Macha, vị thần tượng trưng cho chiến tranh, đất đai và ngựa. “Vì sao lại là ngựa?” Đã có người từng hỏi như thế. Câu trả lời là bởi vì đất nước ông có quân đội chủ lực là những kỵ binh, nếu không có những con ngựa khỏe mạnh thì việc tạo nên một đội quân như thế là điều không thể.

          Nhưng, với sự phát triển bùng phát của những đội kỵ binh và nguồn vốn đào tạo nên một đội như vậy rất tốn kém. Vì thế việc phát động chiến tranh lúc này là điều thiết yếu để thu về tài nguyên và đất đai, cũng như... giảm đi số lượng kỵ binh kém chất lượng đã phát sinh quá nhiều ở khắp nơi mà không thể kiểm soát. Hơn nữa, lực lượng thiết kỵ sinh ra mà không vì mục đích gì thì sẽ trở nên vô dụng, và nó đi ngược lại ý nghĩa của sự thờ phụng vị thần mà đất nước này tôn thờ.

          Giờ đây, với thất bại ở bước thử nghiệm thám thính Thung Lũng Rồng, và thiệt hại thêm một nửa tàn binh khi đi qua khu đồng bằng Lizardmen. Linh mục Agripel cùng nhóm người ít ỏi còn lại của mình đã trở về làng Hunters để tìm gặp chủ hội lính đánh thuê lần nữa. Ông đã thử và tin tưởng vào kế hoạch thám thính của người cận vệ Mathias kề cạnh mình đề ra, khi cả hai đang trên đà dần mất kiên nhẫn vì đợi chờ Thanatos quá lâu. Để giờ đây khi trở về ngôi làng này lần nữa, họ đã phải hứng chịu những ánh mắt khinh thường và giễu cợt từ người trong làng. Đây là một sự sỉ nhục, không những đối với đội Hiệp Sĩ Máu Rồng mà còn với cả vị linh mục của giáo hội. Tuy không một ai trong đoàn hiệp sĩ mở miệng phản bác lại những lời nói đả kích xung quanh, nhưng ánh mắt và vẻ mặt của họ đã ánh lên sự ấm ức không thể thốt ra trong lúc này.

“Chào mừng đã quay lại hội lính đánh thuê.” Người thanh niên Dark Elf tên Black, nhếch mép cười chào đón linh mục Agripel và người hiệp sĩ Mathias với vẻ khinh thường khi họ vừa bước vào ngưỡng cửa căn chòi. “Tôi đoán rằng các vị sẽ quay lại đây, nhưng không ngờ lại sớm như thế này.” Giọng điệu của anh giống như khiêu khích hơn là chào mừng hai người kia.

“Ngươi đang cố tình chọc tức bọn ta phải không?” Mathias quát to hùng hổ sấn tới, tay nắm chuôi kiếm rút nhanh ra tạo thành một đường chém từ dưới lên hướng tới mục tiêu phía trước. Sau cú chém, anh nhìn lại thì không còn thấy tên Dark Elf đâu nữa.

“Chậc chậc. Nếu không phải ngài linh mục đây là khách và ngươi là cận vệ của ông ta. Thì với hành động này của ngươi, theo ta nghĩ xác của ngươi đã được treo ở cổng vào từ lâu rồi.” Black thì thầm lời đe dọa vào tai người hiệp sĩ và kề con dao xuyên qua xuyên qua lớp giáp dưới bụng anh ta.

          Mathias trợn mắt vã mồ hôi đầy trán và liếm khắp đôi môi khô khốc của mình sau khi Black đã thu hồi con dao về và quay lại chiếc bàn. Anh ta không hề thấy được chuyển động của tên Dark Elf khi vừa tung cú chém. Đã thế con dao của hắn ta lại có thể dễ dàng để lại một vết cắt trên bộ giáp làm từ vảy Basilisk, mà trước đó bọn Người Thằn Lằn không thể làm sướt nó. Và hơn nữa, bộ giáp này còn được xem là niềm tự hào của đội Hiệp Sĩ Máu Rồng. Anh siết chặt thanh kiếm trong tay và đứng như trời trồng, không thể nhấc chân lên được dù chỉ một bước.

“Thứ lỗi cho hành động đầy lỗ mãng của tên cận vệ này.” Agripel lên tiếng và vỗ lên vai của Mathias để làm bình tỉnh chàng cận vệ, đồng thời đẩy anh ta ra sau lưng mình. “Cậu Dark Elf này nhìn bộ dạng chúng tôi hẳn cũng biết nguyên nhân vì sao bọn tôi quay lại rồi chứ?” Ông nói bằng giọng mệt mỏi và khản đặc.

“Tôi thấy.” Black trả lời ngắn gọn và lấy cặp kính từ ngăn kéo ra đeo lên và tiếp lời. “Trông hai người giống như vừa chui lên từ hầm phân tôi vừa dùng lúc nãy vậy. Tôi tiếc cho ông vì quá nóng vội mà lại để kéo dài thêm thời gian của chính mình.” Anh ta cười đểu về phía chàng hiệp sĩ qua vai lão linh mục. “Chủ hội của chúng tôi hiện đang ở bên ngoài, có thể đến giờ trưa cô ta sẽ về đây. Các ông có thể chờ tại những quán trọ ở vách núi như lần trước, hoặc... chờ ở phía bên kia vực thẳm trong làng cũng được.”

“Phía bên kia vực thẳm có gì?” Ông linh mục vội hỏi.

“Nơi dành cho những người mất tinh thần sau khi sống sót qua được đại nạn nào đó. Hoặc là nơi thích hợp để tự sát vì không có rào cản ở mép vực. Ai biết được, nhỡ số người trong đoàn của quý vị có ai cần đến chốn an nghỉ thực thụ thì sao.” Black nói kiểu đùa cợt, điều này càng khiến cho Mathias càng thêm điên tiết.

“Xin thứ lỗi, nhưng tôi có thể hỏi thêm một câu được không?” Agripel vội đưa tay ra cản Black khi người thư ký đang định rời khỏi căn chòi.

“Nếu là về người ông muốn thuê thì hãy đợi hội trưởng chúng tôi về rồi hỏi sẽ chắc chắn hơn. Tôi chỉ có nhiệm vụ tiếp đãi và liên hệ với các người khi cần thiết thôi.” Black nói với nụ cười thân thiện, nhưng ánh mắt chàng Dark Elf lạnh tanh như đang muốn lấy mạng người khác. Và anh giữ con dao bên hông mình thật chặt, tránh xa người vừa cản đường mình.

“Không... không phải chuyện đó.” Ông linh mục nói lắp bắp và vội rụt tay xa khỏi con dao của Black. “Tôi muốn xem con dao của cậu được làm từ chất liệu gì có được không?”

“Rất tiếc, tôi không thể cho ông cầm nó nhưng tôi vẫn có thể trả lời, đó là Mithril. Xin lỗi, tôi đang vội.” Nói xong Black đẩy tay ông linh mục ra và đi khỏi căn chòi.

          Khi người thư ký Dark Elf đã đi xa, Mathias hít một hơi thật đầy và hỏi khẽ ông linh mục. “Ngài nghĩ đội hiệp sĩ chúng ta có thể thuận lợi hơn trong việc thám thính Thung Lũng Rồng nếu được trang bị vũ khí Mithril không?”

“Ta không nghĩ thế.” Agripel vuốt bộ râu bạc của mình, nheo mắt lại nhìn về phía xa xa, nơi bộ dạng của Black đang khuất dần. “Mithril không phải là loại nguyên liệu hiếm, nhưng cũng không phải là thứ dễ dàng sở hữu được. Chỉ có bọn Người Lùn mới có những thứ ấy, và ta cũng không rõ vũ khí Mithril có thể gây thiệt hại cho loài rồng ở mức độ nào.”

“Nhưng... bộ giáp Basilisk này nó còn cứng hơn cả kim cương, cũng có thể nói nó được ví như lớp vảy của loài rồng Drake.” Mathias vừa nói, vừa sờ tay vào vết cắt mà Black đã để lại trên bộ giáp.

“Đừng có ngu ngốc.” Ông linh mục gằn giọng gần như lời thì thầm. Ông vội quay sang áp sát người cận vệ nói nhanh và càng nhỏ giọng hơn cùng với thái độ cáu bẳn. “Loài Basilisk nó chỉ là loài bò sát có quan hệ gần với loài rồng thôi. Ngươi không thể nào ví lớp da rách của nó như loài rồng có lớp vảy dày nhất như loài Drake được. Đó là một cái nhìn thiển cận. Một sự so sánh khập khiễng của những kẻ thiếu hiểu biết.” Nói xong ông đùng đùng nện chiếc gậy trong tay xuống nền gỗ căn chòi khi bước ra ngoài. Đến ngưỡng cửa thì ông quay mặt lại quát lớn. “Còn không mau đi? Ngươi còn định đứng đó đến bao giờ?”

          Bị quở cho một trận vô lý, Mathias cũng mang ấm ức trong lòng. Nhưng vì bản thân là một người lính, là một người hiệp sĩ trong hội Hiệp Sĩ Máu Rồng dưới quyền chỉ huy của giáo hội, nên anh càng không thể trả lời lại hay có hành động đe dọa người trong giáo hội. Nếu anh có những hành động như thế, dù đối với một tu sĩ thực tập thì cũng sẽ bị tòa án giáo hội đưa ra hình phạt nặng nhất vì dám đe dọa đến những người đại diện cho thần linh. Và mức án tệ nhất chính là nô lệ khổ sai, điều đó còn tệ hơn cả cái chết.

          Ở một quán ăn không xa căn chòi của hội lính đánh thuê là bao. Thanatos vừa hưởng thức những chiếc bánh nướng ở tầng một, và gác một tay lên thành ban công nhìn xuống người linh mục đang giận dữ bỏ đi trước, còn chàng hiệp sĩ cùng đoàn người thì lủi thủi theo sau về phía dãy phòng trọ dưới vách vực. Anh biết sớm muộn gì đoàn người của họ cũng sẽ thất bại và quay trở lại đây. Anh chỉ tiếc cho những sinh mạng đã hi sinh vô ích ở Thung Lũng Rồng vì những kẻ đã thuê họ không chịu làm theo lời khuyên của anh trước đó.

          Thanatos có một vốn kinh nghiệm nhất định để ứng phó đối với loài rồng. Và việc anh không muốn có quá nhiều người tiến vào cái thung lũng kia một lượt vì khứu giác của loài rồng rất nhạy bén. Chúng có thể đánh hơi được mùi phép thuật, mùi thịt của loài người và các loài quái vật khác nhau khi xâm phạm vào lãnh thổ của chúng. Thế nên, việc một toán người cùng nhau đi vào đấy chẳng khác gì một bữa ăn béo bở đã được dọn sẵn đang mời gọi bọn rồng.

Những kinh nghiệm mà Thanatos có, anh sẵn sàng chia sẽ với bất cứ ai xứng đáng. Thế nhưng, đối với một kẻ đang có âm mưu phát động chiến tranh như Agripel thì anh sẽ không chỉ dẫn thêm bất cứ gì, hay sẽ để tâm đến những gì lão ta làm sắp tới. Thanatos nghĩ rằng, có thể anh sẽ chấp nhận mình là một công cụ trong kế hoạch của lão ta lúc này để đổi lấy một món tiền lớn. Nhưng nếu ở tương lai, những điều lão linh mục đó làm có gây hại đến môi trường sinh thái xung quanh, thì anh sẽ sẵn sàng đốn hạ lão ta trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ.

Hơn nữa, ở ngôi làng Hunters này tuy thu nhập của mỗi người cũng khá khẩm nhờ vào những cuộc giao dịch có giá trên trời với người ngoài. Nhưng rồi không một ai có thể xuất ra một số tiền lớn để xây dựng nơi đây tốt hơn, họ chỉ quan tâm đến ngôi nhà họ ở và chỉ sửa sang mặt đường trước nhà một cách tạm bợ. Vì thế, Thanatos quyết định sẽ chi một món tiền lớn để xây dựng ngôi làng này tốt hơn ở mức hiện tại. Sẽ không còn rào gỗ bao bọc một cách tạm bợ, sẽ không còn những cây cầu mục nát bắt qua các khe vực, và cũng sẽ không còn những con đường lầy lội bùn sình ở trong làng. Anh muốn ngôi làng này nó phát triển tốt hơn vì nó vốn đáng được thế, đó là điều Thanatos nghĩ.

“Chào người lính đánh thuê sáng giá nhất thời gian gần đây.” Black đột nhiên xuất hiện cười nói vui vẻ với Thanatos và ngồi vào cùng bàn ăn với anh ta một cách tự nhiên.

“Chỗ đó là của Arcturus đấy.” Thanatos cảnh báo nhẹ giọng, và chấm miếng bánh nướng vào cốc sữa và hưởng thức. “Nếu cậu không rời khỏi chỗ đó trước khi cô ta về thì sẽ có chuyện đấy, tôi sẽ không bảo vệ cậu đâu.”

“Đừng nói như kiểu tôi sợ cô Orc ấy.” Chàng Dark Elf cười méo mó trông khi nhảy sang ghế đối diện với Thanatos. “Mà này, sao anh không gọi món nào khác ngoài mấy cái bánh nướng đó? Bộ anh không thể ăn thịt à? Dù lúc ăn những chiếc răng của anh lại trở thành những chiếc nanh sắc nhọn.”

“Tôi không phải kẻ ăn chay, nhưng tôi thích những món ăn từ lúa mạch.” Vừa nói Thanatos đẩy đĩa bánh ra giữa bàn. “Dùng thử đi, bánh hôm nay nướng vừa đủ lửa thơm lắm đấy.”

“Không cám ơn, tôi đã gọi cho mình một đĩa thịt cừu nướng. Nếu anh đổi ý định thì tôi sẽ chia cho một ít.” Black nói bằng giọng đùa cợt. Dù sao với tính cách của Thanatos thì chàng Dark Elf thừa biết người này sẽ không vay mượn hay xin xỏ gì của ai, thậm chí là người khác chủ động cho thì người đàn ông này cũng không nhận. Nói chung, Thanatos là một dấu hỏi lớn đối với nhiều người trong làng, và với bản thân Black cũng vậy. Nhưng không ai hỏi xuất sứ cũng như quá khứ của người đàn ông này. “Sẵn tiện con dao anh cho tôi dùng tốt lắm. Tôi có thể dễ dàng đâm xuyên qua lớp giáp làm từ da Basilisk với một lực rất nhẹ. Anh tìm thấy nó ở xác tên lùn nào thế?” Black tiếp tục hỏi bằng giọng thiếu nghiêm túc.

“Nó được tìm thấy cùng với một cánh tay chưa tiêu hóa hết trong cái bao tử của con Lindworm tôi từng giết.” Thanatos nói một cách bình thản trong khi vẫn tiếp tục bữa ăn. “Có vẻ như tên lùn mà cậu nói đã cố gắng tìm lối thoát ra khỏi cái tổ con rồng ấy. Nhưng xui rằng hắn ta lại tưởng cái mõm của một con trong số đó là lối ra.”

“Anh có vẻ như đã từng gặp khá nhiều loại rồng.” Black nói vu vơ, và nuốt nước bọt một cách khó khăn khi đặt con dao Mithril lên bàn rồi nghiêng mình cách xa nó như đang tránh một vật bị nguyền rủa.

“Không nhiều lắm, tầm năm hay sáu loài gì đấy. Cả có cánh lẫn không cánh, có chân lẫn không chân.” Thanatos nói một cách lơ đãng. “Và tôi cũng đã từng giết cũng chừng ấy loài.”

          Black trở nên câm nín khi nghe Thanatos nói thế. Anh biết Thanatos không phải là loại người thích bốc phét hay tự đề cao bản thân để lòe người khác. Nhưng nếu Thanatos đã từng chạm trán rồi cũng từng hạ sát từng ấy con rồng, mà giờ vẫn còn ngồi đây lành lặng thì hẳn anh ta không phải là một người ở thế giới này, theo Black nghĩ là vậy. Nhìn con dao Mithril mình được tặng, chàng Dark Elf lại càng trở nên lạnh sống lưng. Anh có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi lạnh như băng đang chảy thành dòng ở sau lưng dưới lớp chiếc áo da đang khoác bên ngoài, mặc dù thời tiết sáng nay mát mẻ vô cùng.

          Nhìn sang Thanatos, Black để ý rằng cách ăn mặc của người này chỉ có một kiểu. Một bộ đồ đen rách nát phủ lấy toàn thân cùng cái mũ trùm che gần hết gương mặt chỉ để lộ làn da tái nhợt như người chết của Thanatos, cùng với giáp tay, giáp chân. Đôi lúc anh thử cố nhìn vào đôi mắt của Thanatos, nhưng anh chỉ bắt gặp một đôi mắt màu vàng của loài bò sát. Black đã từng kết luận người đàn ông này là một loài Lizardmen, thế nhưng màu da của anh ta đã bác bỏ ngay cái suy nghĩ đó của Black, hơn nữa anh ta không có đuôi và vẫn là sinh vật máu nóng. Tóm lại là Black vẫn mù tịt về Thanatos.

“Thanatos, tôi có một câu hỏi không biết anh có tiện trả lời không?” Chàng Dark Elf chỉnh lại cặp kính và đan những ngón tay lại với nhau trên bàn, làm vẻ mặt quan trọng khi nhìn về phía đối phương. Khi Thanatos nhún vai ra hiệu thì anh bắt đầu hỏi. “Anh có phải là người không và nếu không thì anh thuộc loài gì?” Black vội nói thêm khi thấy Thanatos ngừng ăn và nhìn mình chăm chăm. “Xin lỗi vì câu hỏi, anh có thể không trả lời cũng được. Nhưng tôi khá tự tin vào việc phân tích đặc điểm nhận dạng mỗi loài của mình. Thế nên, khi không thể nhìn ra anh thuộc loài nào thì tôi đã rất thắc mắc.”

          Thanatos bỏ mẫu bánh nướng đang ăn dở xuống và tựa người ra lưng ghế, tay gác lên thành ban công xoa cằm suy nghĩ. Ánh mắt anh ta nhìn vào khoảng không xa xăm xuống con đường thưa người phía dưới, nét mặt trông rất suy tư về câu hỏi của Black vừa đặt ra. Cuối cùng anh lên tiếng nhưng vẫn không nhìn về Black. “Câu hỏi của cậu... có gây chút khó dễ cho tôi.” Giọng anh ngập ngừng, rồi hít một hơi dài nhìn cậu Dark Elf. “Đến giờ tôi cũng không biết mình có còn là con người không nữa?”

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh bảo mình là con lai của người với một loài bò sát nào đó đâu.” Black nói một cách rụt rè.

“Tôi không phải người lai, nhưng...” Thanatos nói nhanh và chợt khựng lại, rồi anh vội đính chính. “Dù sao đi nữa, tôi đảm bảo với cậu là tôi vẫn còn tính người và vẫn là động vật máu nóng.” Anh liếc nhanh qua vai Black thấy Arcturus vừa bước lên từ cầu thang, và anh tự cắt lời mình. “Cô nàng hội trưởng của cậu đã lên rồi. Hãy chuẩn bị bữa ăn đi nào.”

          Arcturus một tay cầm một tập giấy tờ, tay còn lại bê đĩa đồ nướng đi đến bàn gần ban công, nơi mà Thanatos đang ngồi cùng Black. Cô không nói gì khi Black bất ngời có mặt, nhưng rồi cô cũng quăng tập tài liệu xuống bàn trước mặt cả hai và ngồi ăn một cách im lặng. Black với tay cầm những tờ giấy lên xem trong khi Thanatos vẫn không hề đá động gì đến.

          Black chăm chú những con số trên tờ giấy, đó là những khoản chi cho các vật liệu để xây dựng ngôi làng hoàn toàn mới. Những vật liệu để xây tường bảo vệ sẽ hoàn toàn là đá vôi, đá xanh, và đá cuội. Lối đi sẽ được làm lại và lát sỏi, cũng như lấp lại những con đường có hố trâu với ổ gà. Hơn nữa, địa thế ở thung lũng này hơi ẩm thấp, cho nên những cây cầu sẽ được xây bằng đá nhám để tránh trường hợp mau mục. Các cổng làng sẽ được làm thành hai lớp, một là cổng gỗ bên trong và một cổng sắt dạng lưới bao bọc bên ngoài như ở những thành phố lớn. Còn các tháp canh cũng sẽ được xây bằng đá và thêm chút tiện nghi, ngoại trừ một số tháp nằm rải rác trong rừng. Ngoại trừ việc mua vật liệu, thì cả tiền thuê nhân công xây dựng, tiền mua khí cụ cho đội bảo vệ trật tự ngôi làng cũng đã được thêm vào ở phần dưới cùng, và tổng chi cho việc tái thiết ngôi làng lên đến gần ba ngàn đồng bạch kim.

“Ai sẽ trả cho số tiền này?” Tay trái Black vuốt mồm xuyết xoa liên tục, tay phải giữ chặt tờ giấy nhìn chằm chằm. “Tôi dám cá sẽ không ai trong làng bỏ ra một xu cho đống này, đã thế giá còn mắc hơn bình thường.”

“Cậu định mua những nguyên liệu này ở đâu?” Arcturus hỏi và phớt lờ người thư ký Dark Elf.

“Đế quốc Barovia.” Thanatos ăn vội miếng bánh, và ngồi tựa lưng ghế rồi nói thêm. “Tôi đã vô tình làm hư hại khá nhiều làng mạc và làm chết không ít mạng người, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Hy vọng khoản chi này có thể giúp họ khôi phục lại những nơi đó.”

“Vậy tôi sẽ chuyển lời đến Iseal, đội cô ta sẽ có một chuyến đi đến lãnh thổ Barovia.” Cô Orc nói trong khi miệng ngập đầy thức ăn làm cho giọng nói giống như bị nghẽn ở đâu đó.

“Tuyệt.” Thanatos rút chiếc khăn trên bàn lau miệng qua loa, rồi tiếp lời sau khi thấy Arcturus cũng gần xong bữa trưa. “Giờ thì chúng ta đi gặp người chi trả cho mớ vật liệu này thôi.”

          Vừa dứt lời thì Thanatos nhóm cơ thể đồ sộ của mình khỏi chỗ ngồi, và di chuyển những bước chân nặng nề chậm rãi về phía cầu thang qua lưng Arcturus. Tầm vài giây sau, cô Orc cũng rời bàn ăn trong khi tay vội chộp thêm vài miếng bánh trên bàn mà Thanatos không dùng hết. Và cô ta còn giựt phăng mấy tờ giấy mà Black vẫn còn nghiền ngẫm trên tay mình. Thân hình của Arcturus cũng cao to và lực lưỡng, nhưng cô Orc lại nhanh nhẹn hơn so với vẻ bề ngoài của mình. Chẳng mấy chốc, cô ta đã bắt kịp Thanatos ở lầu dưới và cùng nhau trao đổi vài thông tin khi vừa rời khỏi quán ăn. Black cảm thấy, mình giống như là thành phần thừa thải trong bữa trưa này, nhưng anh chẳng bận tâm vì đã quen như thế.

          Những nhà trọ nằm dọc lối mòn vách vực thẳm vào thời gian này không có mấy khách lui đến, và những vị khách mà họ có lúc này là những tàn binh của hội Hiệp Sĩ Máu Rồng và lão linh mục Agripel. Ở con dốc nhà trọ lại có thể dẫn xuống đáy vực, nơi đó là một khu chợ với những món hàng có giá trên trời và hàng hóa trao đổi lại được đưa đến bằng đường sông. Có thể nói, hàng hóa của làng Hunters rất đa dạng nhưng cũng rất hạn chế số lượng. Đôi khi những thương buôn có thể với được một món vũ khí tốt có giá trị bằng cả một tòa biệt thự, hoặc họ có những món đồ lạ mắt chỉ có ở các thủy thủ đi biển. Thế nhưng những món hàng đó lại khó bán vô cùng. Ngoại trừ những món hàng họ trao đổi từ đường sông, thì tại ngôi làng còn được thừa hưởng một loại cây đặc biệt mà ít người biết được công dụng của nó.

          Đi dọc theo con dốc xuống dãy nhà trọ ở giữa thung lũng, Thanatos kiểm tra lại danh sách vật liệu và số tiền cần phải chi. Đi được một đoạn, anh quay sang hỏi Arcturus. “Cô có khai khống giá tiền mớ này lên chưa?”

“Nhiêu đó anh còn chê ít hay sao mà phải khai khống thêm?” Cô Orc hỏi và liếc nhẹ xuống tờ giấy trên tay Thanatos.

“Thôi, không sao cả.” Thanatos gấp tờ giấy lại cho một bản vào túi áo trong, bản còn lại đưa cho Arcturus. “Chốc nữa thỏa hiệp xong với lão linh mục, cô bảo Black kê khai lại một tờ vật liệu khác với giá tiền thật đưa cho Isael. Còn số tiền thừa sẽ được dùng vào việc khác. Tôi tin vào trí nhớ của anh ta và độ am hiểu giá cả thị trường.”

“Vậy trong nhiệm vụ lần này, anh cần hỗ trợ gì không?” Cô Orc hỏi khi Thanatos đang lập lờn ngó quanh vài căn nhà trọ.

“Không.” Thanatos trả lời dứt khoát. “Nhiệm vụ này rất nguy hiểm đối với người thường, cho nên chỉ mình tôi đi thôi là được.”

“Vậy tôi đi với anh đến gặp khách hàng cũng chỉ là thủ tục thôi sao?” Arcturus nói với vẻ thất vọng. Cô đã từng mong đợi sẽ có cơ hội được đọ sức với loài vật hùng mạnh nhất lục địa. Nhưng câu trả lời của Hắc Hiệp Sĩ đời đầu là thứ cô không mong đợi.

“Phải, và tôi cần cô đảm bảo đội mua vật liệu của Isael tránh xa những kẻ gián điệp đội lốt thương nhân của Đế chế Schwargetei đang có mặt tại Barovia.” Thanatos nói nhanh và thi thoảng dòm chừng về Arcturus đang tụt lại phía sau. “Những việc như thế sẽ khá mất thời gian, kể cả việc tìm một kỹ sư đáng tin cậy. Nhưng cứ tin ở tôi đi, để đi từ ngôi làng này đến được một thành phố sẽ khá tốn thời gian. Và khi đội của Isael vừa đến thành phố lớn của Đế quốc, thì tôi cũng đã xong việc ở Thung Lũng Rồng. Khi đó tôi sẽ đến đấy giúp cô ta với những túi bạch kim nặng trịch.”

“Thường thì tôi sẽ không để hội viên chỉ đạo mình như thế, nhưng anh là ngoại lệ.” Cô Orc hội trưởng bước đến gần với Thanatos hơn và hỏi. “Thế nãy giờ anh đang làm gì thế, sao không đến thẳng nhà trọ của khách hàng mả toàn ngó vào trong rồi đi là sao?”

          Thanatos lưỡng lự giây lát rồi mới trả lời. “Tôi đang kiểm tra tình trạng tâm lý của những kẻ còn sống của họ. Và có vẻ như tay linh mục đã ra ngoài rồi, không có trong nhà trọ.” Vừa dứt lời thì một hạt năng lượng từ đâu rơi xuống một cách nhẹ nhàng trước mặt Thanatos như hạt tuyết. Nó khiến anh chợt nhớ đến một loại cây phép thuật và vội quay sang nói với hội trưởng. “Tôi cần đi dạo dưới kia một lúc, cô đến phòng trọ của lão Agripel chờ tôi tìm lão ta về nhé.”

          Không chờ Arcturus hồi đáp, Thanatos băng băng lao xuống con dốc theo hướng những hạt năng lượng trắng vàng đang lả tả rơi xuống. Anh nhớ rõ những hạt năng lượng này, nó là một dạng kết tinh năng lượng của một loại cây ma thuật chỉ có ở quê nhà một người bạn cũ của anh. Thanatos không nghĩ rằng đã qua vài ngàn năm rồi mà anh vẫn còn thấy được thứ mang hoài niệm của quá khứ. Lao thẳng đến cuối con dốc, Thanatos phóng mình ra khỏi lối đi, hướng theo quỹ đạo các hạt năng lượng rơi xuống nhiều nhất.

          Hạ mình nhẹ nhàng xuống đấy vực nơi có ít người qua lại nhất, chàng hiệp sĩ đi theo một con rạch đang cuốn những hạt năng lượng theo dòng chảy cho đến khi những hạt phát sáng ấy hòa vào con sông. Thanatos ngây người nhìn theo những hạt năng lượng ấy và chìm vào tư duy của bản thân. Anh nhớ lần đầu tiên mình thấy được những hạt tuyết vàng trắng như thế là tại một khu rừng ma thuật của tộc Elf, nơi mà anh đang nằm chờ chết vì bị trọng thương trong cuộc chiến với loài quỷ. Vào thời điểm anh nghĩ số phận đã an bài, thì cũng là lúc một người Elf đã cứu anh bằng những hạt tuyết ấy, đến sau này anh mới biết được đó là năng lượng kết tinh của một loại cây tại khu rừng.

          Những hạt tuyết mang nguồn năng lượng của sự sống, và có khả năng thanh tẩy các phép thuật ăn mòn của bóng tối. Thanatos đã được cứu, được chữa chạy, và được ẩn giấu tại khu rừng Enchanted của người Elf, nơi mà bọn quỷ bị suy yếu khi cố gắng tiếp cận. Và người cứu anh là Regina, một cô gái người Elf thuộc hoàng tộc có khả năng giao tiếp với thiên nhiên. Cô đã nghe thấy những giọng nói từ cây cỏ và đi theo lời hướng dẫn để đến cứu người hiệp sĩ đang nằm hấp hối. Chính hành động đó của Regina mà số phận của khu rừng đã dẫn sang một lối đi khác, một tương lai lụi tàn mà khu rừng Enchanted không thể tránh, và Thanatos là nguyên nhân chính của sự kiện này.

          Chấm dứt dòng suy tư của mình, Thanatos hối hận kết quả mà mình đã mang đến cho ngôi nhà của Regina. Anh ước gì lúc đó mình đã không nói quá nhiều với Regina về Thất Hiệp Sĩ để cô ta có thể bình yên ở lại khu rừng của mình. Nhưng mọi thứ cũng đã muộn rồi, khu rừng đã chết dần chết mòn khi người kế thừa trong hoàng tộc cùng anh rời khỏi nơi đó. Và cuối cùng bọn quỷ cũng đã tấn công rừng Enchanted như bao nơi khác trên lục địa.

          Hít một hơi thật dài, Thanatos nhìn quanh các hốc đá ở vách vực thẳm và những lối đi phía trên để chắc chắn không ai ở gần đây. Anh nép mình vào một mô đá đủ khuất, rồi đưa tay lên khoảng không tích tụ năng lượng ở lòng bản tay mình để mở ra một cánh cổng kết nối với chiều không gian khác. Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi kèm theo những tiếng tĩnh điện nổ lụp bụp, và đi cùng là mùi tanh tưởi lạnh lẽo khi sự kết nối gần hoàn tất. Khi cánh cổng được hình thành, nó chỉ to bằng ô cửa sổ và được bao quanh bởi một dòng năng lượng dao động như dòng nước có màu xanh lá ảm đạm thiếu sức sống. Thanatos đưa tay vào cánh cổng đó và kéo ra một tấm áo choàng màu bùn cũ mèm rách nát. Nó lập lờ trên không trung giây lát rồi phồng lên từng chút một như được ai thổi hơi vào. Cuối cùng nó cũng đã có một hình dáng trông như một con người, có hai tay nhưng không thấy bàn tay, có đầu nhưng không thấy gương mặt, chỉ thấy một màu đen hun hút sau chiếc mũ trùm, và nó vẫn cứ bồng bềnh trên không.

“Chủ nhân, Thanatos. Ngài triệu hồi tôi có chuyện gì cần giúp?” Tấm áo choàng lên tiếng, giọng nói nó nổ lốp bốp, rên rỉ theo từng âm điệu giống như nhiều người nói cùng lúc phát ra từ cuống họng.

“Reaper, ta cần ngươi tìm hiểu về vùng đất của hạt năng lượng này.” Người hiệp sĩ vừa nói, vừa vung tay ra bắt lấy một hạt năng lượng vừa bay ngang rồi đưa ra trước mặt tấm áo choàng. Nó dùng những mảnh vải rách ở ống tay áo như những ngón tay để cầm hạt năng lượng lên ngắm nghía. Thanatos lại nói tiếp. “Quê nhà của thứ này là khu rừng Enchanted đã bị phá hủy từ rất lâu rồi. Giờ ta muốn ngươi tìm hiểu nơi ấy giờ ra sao và báo cáo lại cho ta.”

“Nếu mảnh đất đó đã bị chết ở thế giới này...”

“Thì ngươi cứ sang thế giới bên kia tìm thông tin về cho ta.” Thanatos cắt ngang câu nói của tấm áo choàng bằng giọng điệu ra lệnh, có phần bực tức.

“Tôi đã rõ. Vậy thì tôi xin phép được trở lại không gian của mình, thưa chủ nhân.” Chiếc mũ của Reaper nhô cao lên rồi rũ xuống như động tác cúi chào, trước khi nó từ từ rút vào cánh cổng đã được triệu hồi trước đó một cách chậm rãi.

“Ta hi vọng ngươi không đem những thứ linh tinh ở thế thế giới bên kia về ngoài những manh mối liên quan đến khu rừng Enchanted.” Thanatos nói khi cánh cổng triệu hồi đang dần đóng lại, và anh còn hăm dọa thêm. “Còn bằng không, ta sẽ rất vui lòng ném ngươi trở lại Vương Quốc Bóng Tối mà ta đã tìm thấy ngươi.”

“Tôi chắc chắn sẽ hoàn tất nhiệm vụ một cách xuất sắc, thưa chủ nhân.” Reaper đáp lời bằng giọng rời rạt, và những âm điệu lộp bộp của nó tắt ngỏm khi cánh cổng triệu hồi vừa khép lại.

          Những thứ còn lại của cổng triệu hồi là đám khói màu xanh lục đang dần bốc hơi, Thanatos liền xua tay và khiến cho chúng tan biến vào không khí nhanh hơn rồi anh trở lại lối mòn. Sau vài chục mét, chàng hiệp sĩ đã đặt chân vào khu chợ mang một màu xanh buồn tẻ dưới đáy vực thẳm sau giờ trưa. Anh đi một cách vô định qua mấy gian hàng ế ẩm chẳng buồn mời gọi khách hàng, dù người qua lại cũng không ít. Những người có mặt ở khu chợ hiện giờ, đa số là các thợ săn sống rải rác ở khắp nơi trong khu rừng bao bọc làng Hunters. Họ thường hay đến đây để bán những thứ mình săn được hoặc mua vài thứ nhu yếu phẩm. Có một số ít lại đến đây để kiếm chác từ những cuộc giao dịch có giá trên trời với người ngoài, và số tiền họ kiếm được lại vung vào các quán rượu hoặc mua vui với một cô gái nào đó suốt mấy ngày liền.

          Bản thân Thanatos không thích cũng chẳng thèm đoái hoài đến những tên như thế, nhưng mỗi người đều có lối sống riêng của họ, và anh cũng thế. Chàng hiệp sĩ chẳng biết từ khi nào mà bản thân anh đã có ý thức phải xây dựng những nơi con người sinh sống được an toàn, cũng như bảo vệ môi trường sinh thái một cách cẩn thận. Anh không muốn vì quyền lợi của con người mà lại đi tước đoạt nơi ăn chốn ở của các sinh vật trong tự nhiên vượt mức cho phép, đặc biệt là những sinh vật phép thuật.

          Đi được một đoạn, Thanatos đã đến khu chợ nặng mùi hôi thối của các động vật đã chết lẫn còn sống. Mùi hôi này khiến anh phải kéo khăn che mặt lên cao đến sống mũi và thở một cách khó khăn. Chàng hiệp sĩ nhìn phớt qua một vài chiếc lồng bên đường đang nhốt những con thú hoang dã trong rừng đang chờ được bán. Anh tự hỏi, liệu con người có biết cách săn bắt các loài vật này một cách hợp lý hay không?! Những con lợn Windsus thì không nói, nhưng còn về những con chim hai đầu Kookaburra thì sao? Chúng là loài vật sinh sản ít nhất trong rừng, cũng là loài đứng đầu trong danh sách bị săn bởi các loài vật khác, trong đó có cả con người. Chàng hiệp sĩ ngập ngừng giây lát khi nhìn vào chiếc lồng nhốt con Kooaburra đang rũ hai cái đầu nó xuống bởi không gian chật hẹp. Chiếc lưỡi của nó thè ra khỏi cái mỏ quặp, còn đôi mắt lại lờ đờ thiếu ánh sáng của sự sống. Cả màu lông của con vật cũng vậy, bình thường nó sẽ có màu tím hồng sặc sỡ nhưng giờ bộ lông đã chuyển dần sang màu xám tro. Chứng tỏ con chim này đã gần chết, và anh cũng không thể làm gì hơn ngoại trừ việc thương cảm cho nó.

          Thanatos tiếp tục đi xuyên qua khu chợ, ngó quanh địa hình dưới vực thẳm và suy nghĩ nên làm thế nào để cải thiện lại nơi đáy vực không còn những chỗ kém vệ sinh nữa. Việc xây dựng lại ngôi làng ở phía trên thì quá dễ dàng, nhưng còn khu chợ dưới đây và dãy nhà trọ ở lưng chừng vực thẳm lại là chuyện khác. Địa hình nơi đây cheo leo và khó có thể biến nó thành một nơi phẳng phiêu như chốn thành thị được. Ở dọc các lối mòn đi xuống đáy vực, Thanatos nghĩ có thể dựng vài hàng rào bằng đá để giữ an toàn cho người đi lại, và thêm những ngọn đèn ma thuật luôn phát sáng trong đêm thì càng tốt. Còn địa hình ở khu chợ thì anh lại bế tắc, vì bản thân vốn không phải là người am hiểu lĩnh vực này. Thanatos quyết định sẽ thuê một kiến trúc sư tài giỏi để lo việc này thay mình, và để thuê được một người như thế anh phải tìm ra lão linh mục Agripel đang đi lang thang đâu đó ở dưới đây. Lão là hầu bao chi trả cho việc tái thiết ngôi làng này giúp anh.

          Khi đi đến khu chợ sạch sẽ ít nặng mùi tanh hôi của động vật hơn, Thanatos kéo khăn bịt mặt xuống hít một hơi thật đầy và thở mạnh ra bằng miệng để tống đi những mùi hôi anh đã ngửi nãy giờ. Anh khịt mũi vài lần rồi mới đưa mắt quan sát khu chợ kế tiếp. Trái với sự thiếu sức sống ở khu chợ động vật, khu chợ kế tiếp lại tấp nập ồn ào hơn bao giờ hết. Dù chỉ mới qua giờ trưa, nhưng những tiếng cãi vã chửi tục của mấy gã người Lùn nói chuyện với khách, cùng những tiếng đe và hàng loạt tiếng kim loại va chạm với nhau đã giúp khu chợ này sinh động hơn so với những nơi khác ở đáy vực thẳm.

          Chàng hiệp sĩ hòa mình vào dòng người đông đúc và ngắm vài sản phẩm được trưng bày trước cửa các lò rèn khi đi qua. Giáp và vũ khí do người Lùn tạo ra chất lượng lúc nào cũng tốt và rất được các thợ săn chọn mua. Không những vậy, thi thoảng có vài con buôn ở nơi khác đến đây bằng đường sông để mua nhiều mặt hàng khác nhau từ các thợ rèn và đem về thành phố bán lại với giá cao hơn. Vì ở ngôi làng này không hề có đánh thuế, nên việc tạo ra thành phẩm và bán lại cho các lái thương sẽ rẻ hơn so với những thành phố hay thị trấn khác. Và các lái thương đó thường mang đến cho các thợ rèn nơi này những nguyên liệu thô khi vừa lấy lên khỏi lòng đất. Việc làm này của họ nhằm để đảm bảo các thợ rèn trong làng sẽ cung cấp thành phẩm cho họ một cách điều đặn.

          Trừ những bộ giáp trụ, binh khí kim loại ra thì các thợ rèn còn cho ra thêm những bộ giáp bằng da hoặc vảy bò sát, còn vũ khí sẽ được làm từ xương hay nanh động vật, đôi khi là những loại khoáng đặc biệt. Chất lượng của chúng có khi còn tốt hơn cả đồ sắt. Thế nhưng, dù cho tay nghề và sản phẩm của những người Lùn có tốt đến cỡ nào đi nữa thì Thanatos cũng chẳng ham muốn chúng như những người bình thường. Vì anh biết, sẽ không có bộ giáp hay vũ khí nào có thể sánh được với bộ giáp mình đang sở hữu.

          Hắc Hiệp Sĩ đời đầu là một trong số ít người có bộ giáp và vũ khí riêng biệt. Không phải vì bản thân anh nằm trong nhóm Hiệp Sĩ truyền thuyết nên mới có giáp trụ cá nhân, mà là vì anh nắm được yếu tố phép thuật hữu hình. Bộ giáp, lẫn vũ khí của anh, đều được làm từ ma thuật của bản thân và nó tốt hơn trăm ngàn lần so với những binh khí giáp trụ được làm bởi người Lùn. Cho nên, Thanatos ngắm nghía những món hàng ở đây như là một sở thích mà thôi.

          Sau khi thỏa mãn niềm vui nho nhỏ của mình tại khu chợ thợ rèn, Thanatos quyết định sẽ đi về dãy phòng trọ ở vách vực của lão linh mục Agpipel. Đồng thời anh cũng dòm chừng trên đường đi nếu lỡ có bắt gặp được lão, anh cũng sẽ đưa lão về quán trọ để bàn bạc vài điều kiện trước khi hợp tác. Thế nhưng, trước khi kịp rời khỏi khu chợ chàng hiệp sĩ tình cờ nghe được sự huyên náo trước một gian hàng ở góc đường ít ai tạt qua, điều này đã thu hút sự tò mò của anh và vài người qua đường. Lách mình qua số người hiếu kỳ, Thanatos bắt gặp một người mặc chiếc áo choàng rách rưới đã bạc màu trùm kín đầu, tay chân khẳng khiu đang cố ôm lấy người hiệp sĩ có bộ dạng nhếch nhác không kém gì người mặc chiếc áo choàng.

“Tránh xa ta ra tên dơ bẩn này.” Người hiệp sĩ vừa quát to, vừa cố dùng một tay đẩy cái tên bám dính lấy mình. Tay còn lại, gã ta đang cầm một nhánh cây phát sáng dài hơn một mét đưa lên cao.

          Người đang cố bám lấy tay hiệp sĩ đáp trả lại một loạt câu nói nhanh và liến thoắng mà không một ai gần đấy hiểu được ý nghĩa của nó, ngoại trừ Thanatos. Dựa theo giọng điệu thì đây là một chàng trai ở độ tuổi tầm mười tám hoặc chênh lệch vài tuổi so với ngoại hình, và cậu ta đang cố với tay về phía nhánh cây ma thuật trên tay còn lại của gã hiệp sĩ.

“Tên thối tha này.” Gã hiệp sĩ tức giận gằn giọng. Hắn co một chân thật cao và đạp thẳng vào bụng của chàng thanh niên óm nhom kia. “Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người ta mau.”

          Nhận một đạp làm cho chàng thanh niên kia ôm bụng nằm vật ra đất, nhưng anh ta còn cố rướn người với tay về phía nhánh cây trên tay gã hiệp sĩ kia mà nói thêm mấy câu.

          Thanatos nhận ra giá trị nhánh cây ma thuật kia và nhận ra luôn gã hiệp sĩ kia chính là tên cận vệ của lão linh mục Agripel. Anh dùng tay dạt đám đông hiếu kỳ đang chắn đường mình và lách người lên phía trung tâm sự huyên náo. Anh bước nhanh đến đặt một tay lên vai gã cận vệ Mathias và nhẹ giọng nói. “Hãy trả lại nhánh cây ma thuật đó cho cậu trai kia.”

          Mathias ngoái lại nhìn thì bắt gặp ngay một gã mặc áo khoác trùm đầu khác cũng bộ dạng rách rưới dơ bẩn, làm hắn ta phát cáu. “Ngươi là đồng bọn của thằng oắt ấy à? Nếu ngươi hiểu ta nói gì thì bỏ bàn tay dơ bẩn ra mau, đội trưởng đội Hiệp Sĩ Máu Rồng như ta không phải ai muốn đụng đến thì đụng đâu.”

“Ta sẽ không nói lại lần nữa đâu.” Thanatos điềm tĩnh đáp giọng đe dọa. “Hoặc là ngươi trả lại nhánh cây đó cho cậu thanh niên kia, hoặc cả ngươi lẫn lão linh mục đang trốn sau đám đông kia sẽ phải nhận cơn thịnh nộ từ ta.” Vừa dứt lời thì thầm, Thanatos truyền một dòng năng lượng lên Mathias làm hắn tê liệt và phóng cái nhìn lạnh như băng xuyên qua đám đông đến người đang đứng sau cùng chứng kiến mọi việc, là lão Agripel.

          Mathias sau khi bị làm tê liệt bởi phép thuật của Thanatos, hắn cố cử động chân tay nhưng bất lực, chỉ biết trơ mắt nhìn chàng hiệp sĩ khoác chiếc áo choàng rách rưới lấy nhánh cây khỏi tay mình. “Tên khốn... ngươi là ai mà dám... làm vậy với một hiệp sĩ của Đế chế?” Mathias cố hết sức để gân cổ nói từng lời.

          Thanatos vờ như không nghe thấy gì mà cứ từ tốn lấy nhánh cây phép thuật khỏi tay Mathias và dòm chừng Agripel đang ngó mình từ xa. Anh bước đến chàng trai đang nằm mộp trên mặt đất và ngồi xổm xuống nói cùng một ngôn ngữ với cậu ta. “Không sao chứ chàng trai trẻ? Tôi đã đáp lại lời cầu cứu của cậu rồi đây.”

“Ông... hiểu tôi nói gì sao?” Cậu thanh niên tỏ ra ngạc nhiên, mặc dù giọng vẫn khản đặc.

“Tôi hiểu.” Thanatos nói. “Và nghe giọng của cậu, tôi biết cậu không phải người ở lục địa này mà là ở đâu đó ở vùng đảo phía Nam xa xôi.” Chàng hiệp sĩ dúi nhánh cây vào tay chàng thanh niên và tiếp tục. “Thứ quý giá như thế này không nên mang khơi khơi giữa chợ, nó có thể khiến cậu mất mạng đấy.”

“Cảm ơn sự giúp đỡ của ông, thưa ông...”

“Thanatos.”

“Vâng, thưa ông Thanatos.” Chàng trai trẻ lồm cồm ngồi dậy, ôm chặt nhánh cây vào lòng và bắt đầu giới thiệu bản thân. “Tôi là Arkuramu, là tôi tớ của một gia đình thương nhân. Tôi mang vật này đem ra chợ bán theo căn dặn của cô chủ. Nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên mới có chuyện như vừa nãy.”

“Cô chủ cậu có biết giá trị của nhánh cây này như thế nào không?”

“Tôi cũng không rõ, nhưng cô ấy bảo hãy bán nó với giá thật cao. Tầm vài trăm đồng bạch kim chẳn hạn, nhưng tôi nghi ngờ giá trị của nó.” Arkuramu nhìn nhánh cây và gãi đầu lộ ra dáng vẻ của người không am tường.

“Vậy cậu muốn bán thứ này với giá bao nhiêu?” Thanatos hỏi và chỉ vào cành cây đang nhấp nháy ánh sáng của năng lượng.

“Năm trăm đồng bạch kim thì ngài nghĩ sao?” Arkuramu ra giá một cách ngập ngừng, sợ bản thân vừa đưa ra một cái giá quá thiếu thực tế.

Mathias gần đó, lóm nghe được cuộc đối thoại của Thanatos và tên người hầu, hắn liền ứng tiếng mạnh mẽ. “Tên khốn kia, ta đã trả hai đồng vàng cho cành cây đó và nó đã thuộc quyền sở hữu của ta.”

“Ồ?! Hóa ra ngươi hiểu ngôn ngữ của cậu ta à?” Chàng hiệp sĩ từ từ đứng dậy, xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt Mathias đang ngó không rời cành cây phép thuật. Xong anh ta lại hỏi Arkuramu đang ngồi bệt dưới đất. “Hắn bảo đã mua nhánh cây của cậu với giá hai đồng vàng, có đúng vậy không?”

“Thưa ông oan cho tôi quá.” Cậu thanh niên nhanh chóng đứng lên biện hộ với bộ dạng khẩn thiết. “Tôi ra giá với hắn ta hai trăm đồng bạch kim, nhưng hắn lại quẳng cho tôi hai đồng vàng rồi cướp lấy cành cây từ tay tôi.” Giọng cậu ta nức nở, gần như muốn vỡ òa. “Tôi cứ ngỡ do hắn ta không hiểu ý tôi nói nên đã cố giải thích nhiều lần. Cho đến khi hắn định bỏ đi thì tôi mới ôm chân hắn lại.”

“Nói tóm lại, cậu vẫn chưa đồng ý bán thứ này cho tay hiệp sĩ bóc mùi kia phải không?” Thanatos hỏi và nhếch mém cười.

“Phải vậy ạ, thưa ông.” Chàng trai khẳng định.

“Ngươi nghe rồi đấy, tên hiệp sĩ của Đế chế.” Thanatos cười nói khi quay sang Mathias và nhe hàm răng đều đặn sắt nhọn của loài bò sát về hắn ta. “Ta đồng ý mua nhánh cây này với giá năm trăm đồng bạch kim.” Anh ta nói bằng ngôn ngữ miền Nam với vẻ đắc thắng.

“Thưa ông, ông nói thật chứ?” Arkuramu ngỡ ngàng hỏi lại với vẻ ngờ vực.

“Hoàn toàn là thật, và ta sẽ thanh toán cho cậu sau, cho nên hãy đi theo ta.” Thanatos nói một cách chắc chắn và nhặt hai đồng vàng trên mặt đất lên. Anh bao bọc một ít năng lượng của mình lên hai đồng tiền rồi ném chúng vào mặt Mathias, khiến tay hiệp sĩ ngã sõng soài trên nền đất.

“Xin hãy dừng tay lại, xin hãy dừng tay lại.” Lão Agripel lách mình ra khỏi đám đông lao vào giữa khi cận vệ của mình bổ nhào xuống đất. Lão nói chuyện và điệu dáng hệt như một ông già yếu thế đang cố van nài đối phương. “Xin ngài tráng sĩ hãy dừng tay. Tên lính này vốn là thuộc hạ của tôi, hắn biết tôi thích những thứ lạ mắt cho nên cố tình ra chợ tìm mua, ai ngờ hắn lại gây ra chuyện huyên náo như thế này. Khi nào về tôi sẽ nghiêm trị hắn một cách thích đáng.” Lão Linh mục vừa nói vừa nở nụ cười hòa giải. Nhưng thực ra, chính lão là người đã ra lệnh cho Mathias đi cướp nhánh cây phép thuật kia về.

          Thanatos lườm lão Agripel giây lát, và ngó qua vai lão về phía Mathias đang mò dậy chậm rãi. Chàng hiệp sĩ biết rằng, lão cáo già này đã đứng từ xa quan sát hết mọi chuyện từ đầu, có khi lão chính là người ra lệnh cho cấp dưới của mình. Nhưng việc phân bua lúc này là không cần thiết, thế nên anh chuyển hướng cuộc nói chuyện sang vấn đề khác. “Chúng ta có thể kết thúc sự hiểu lầm này tại đây, và ngài Linh mục.” Thanatos khom người, thì thầm vào tai Agripel. “Chúng ta hãy bàn về vấn đề trinh thám Thung Lũng Rồng tại nhà trọ của ông đi.”

“Cậu là...” Agripel bất ngờ không nói nên lời và chỉ tay về Thanatos.

“Phải, tôi là người mà ông muốn thuê đây.” Chàng hiệp sĩ nói với vẻ mỉa mai. “Ông hãy dẫn đường đi.”

“Tốt thôi. Mathias, chúng ta quay về.” Lão Agripel lập tức đổi giọng cục cằn khi biết Thanatos là đối tượng mình phải thuê. Và lão đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc giao dịch lần này.

“Arkuramu, cậu hãy đi theo tôi một lúc nào.” Thanatos lại nói bằng giọng miền Nam, nhưng không quay sang chàng thanh niên. “Hãy giấu nhánh cây đó sau lớp áo choàng đi, tôi sẽ lấy nó khi đã giao tiền cho cậu.”

“Vâng thưa ông.”

          Thanatos và cậu người hầu chậm bước theo sau lão linh mục và tay hiệp sĩ rời khỏi khu chợ, trong khi lão cáo già đang càu nhàu với người cận vệ của mình bằng ngôn ngữ của Đế chế. Anh biết nguyên nhân vì sao Agripel lại thèm muốn nhánh cây của Arkuramu như vậy. Nhánh cây phép thuật đó chính là một phần của Cây Thế Giới mà trước kia anh đã từng thấy tại rừng Enchanted. Loại cây này có một nguồn năng lượng mạnh mẽ và thuần khiết. Chỉ cần một phần của Cây Thế Giới, dù là nhánh rễ hay một cái gân lá nhỏ nhất, cũng đủ khả năng làm ra một khí cụ phép thuật được xếp vào loại báu vật quốc gia.

          Và đây, Arkuramu đang giữ một nhánh Cây Thế Giới dài hơn một mét. Tuy không thể làm thành một cây trượng lộng lẫy, nhưng vẫn có thể tạo thành một cây gậy ma thuật xứng tầm với những pháp sư lão luyện. Năm trăm đồng bạch kim là một cái giá rẻ mạc cho món hàng này, và Thanatos cũng chưa biết nên làm thế nào với nhánh cây này khi mua về. Tuy anh biết phép thuật nhưng anh lại là hiệp sĩ, vì thế, anh không cần vũ khí của các pháp sư.

          Rời khỏi khu chợ dưới đáy vực thẳm, Thanatos thi thoảng ngó lùi về cậu người hầu đi theo mình khi lên dốc. Dáng vóc cậu ta vốn mảnh khảnh hay do thiếu ăn nên mới gầy như thế thì chàng hiệp sĩ không biết, nhưng với dáng đi run rẫy, bước chân loạng choạng và phầm gò má hóp vào để lộ ra dưới cái mũ trùm thì anh biết người này vốn không được ăn uống đầy đủ trong một thời gian. Có thể cô chủ của cậu ta cũng đang trong tình trạng tương tự, và có lẽ cô ta đã đến đường cùng rồi mới bảo cậu đi bán nhánh Cây Thế Giới. Thế nhưng sự việc thực hư ra sao thì Thanatos muốn tận mặt gặp cô gái kia rồi mới có quyết định giúp hay không. Còn bây giờ, anh định sẽ kê thêm một khoảng tiền vào bản hợp động với lão Agripel.

          Gần đến nhà trọ vách vực mà lão Apripel đã thuê ở đoạn trên, tại đó cô Orc nhìn về nhóm Thanatos đang tiến đến gần với bộ mặt cau có. “Chào mừng quay trở lại lão già lem luốc và tên cận vệ bẩn thỉu.” Arcturus mở lời chào với dáng vẻ thiếu thiện cảm. “Chúng ta sẽ vào trong bàn về việc làm ăn chứ? Tôi không thích phải chờ khách hàng kiểu như này thêm nữa.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

A ra là cái này
Xem thêm