Sống lại ở dị giới.
Chương 99: Trăng Xanh.
Tôi với nhóm Linda về đến cổng sau ký túc xá là trời đã tối, và bọn tôi tạm chia tay nhau tại đấy. Chúng tôi đã ăn tối và chờ Natalia về chung như đã dự tính từ trước, thứ nhất là vì tôi muốn quan sát cô gái ấy nhiều hơn, thứ hai là tôi chẳng biết anh Leon có đem chìa khóa dự phòng đến cho mình chưa, nên về trễ tí cũng chẳng sao.
Với cả... về thư mời tiệc trà của Jerene, sau khi nghe Linda và Cindy cảnh báo thì tôi cũng không thể làm ngơ được. Tôi sẽ xem nội dung trong đó khi nào về đến ký túc xá cá nhân và đã tắm rửa thoải mái. Thật tình thì cả ngày hôm nay tôi bị cái cô Amanda kia làm cho kiệt sức cả rồi, cô ấy là một chiến binh mang dòng năng lượng xám không hề biết phép thuật. Nhưng lúc ấy, dòng năng lượng đó đã chuyển sang màu đỏ rực và ngấm vào cơ thể cô ta, cùng đó là một sức mạnh không tưởng khi tôi bị cô ấy khống chế.
Tôi đã nghe chuyện một số chiến binh có thể vây mượn năng lượng từ môi trường xung quanh, để bổ sung sức mạnh thể chất trong thời gian nhất định. Chắc Amanda cũng là một trong số ấy, nhưng tại sao tôi lại không thấy phản ứng phụ như kiệt sức hay tê liệt sau khi cô ta đã tiêu thụ hết năng lượng? Quả thật những người theo nghiệp chiến binh có nhiều kỹ năng tuyệt vời mà tôi chưa từng biết, hoặc là do tôi chưa từng tìm hiểu nên mới không biết. Sao cũng được, hãy để chuyện đó qua một bên khi khác sẽ tìm hiểu tiếp. Giờ tôi đã về đến ký túc xá của mình và... bên trong đang sáng đèn, tôi đoán chắc anh Leon đã mang chìa khóa dự phòng đến rồi.
Khi vừa bước vào phòng khách thì tôi đã ngửi thấy một mùi thơm tỏa ra từ trong bếp, anh hai nhà tôi biết nấu ăn từ khi nào thế, mà mùi thịt hầm thơm đến nứt mũi. Không ngờ ông anh nhà tôi lại giấu nghề ghê đến vậy, dù tôi đã ăn tối rồi mà giờ vẫn cảm thấy muốn nếm thử thành quả của anh ta.
“Anh Leon, anh nấu cái gì mà thơm quá vậy?” Tôi thả những túi đồ mua được hôm nay lên ghế sô pha, và tiến về cửa nhà bếp. “À mà anh đến từ lúc nào thế, có chìa khóa trong tay anh không lẽn vào phòng em chứ?!” Lúc mở cửa ra, tôi đã vô cùng bất ngờ. “Úi!! Audrey!! Em... em xin lỗi vì tưởng anh hai em đang ở đây.”
“Em nên học thói quen cảm nhận năng lượng của những người xuất hiện trong nhà một cách thường xuyên hơn đi.” Audrey nói nhưng vẫn cấm cúi vào việc làm bếp, giọng điệu anh ấy nghe thoang thoảng có mùi chua. “Anh không trách em nhầm người lần này đâu, nhưng nếu có lần sau thì em biết sẽ bị gì rồi đấy.” Audrey ngừng tay, móc trong túi ra chiếc chìa khóa giơ lên về phía tôi và nói. “Em đi tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn tối, anh đã tốn cả buổi chiều để hầm nồi thịt này vì em đấy.”
“A, vâng, em sẽ đi tắm và xuống nhà ăn cùng anh.” Tôi bước đến nhận chìa khóa và nói thêm. “Tuy lúc nãy em đã ăn ở bên ngoài rồi nhưng em không ngờ anh cũng biết nấu ăn đấy. Để chút nữa em thử tay nghề của ông xã ra sao ha!” Nói xong tôi nhón chân lên thơm lên má Audrey và vội chạy khỏi nhà bếp.
“Lần sau còn hôn trộm là tối em không được ngủ yên đâu nghe chưa.” Giọng Audrey nói với theo khi tôi đã ra đến phòng khách.
Tôi có thể cảm nhận được sự bối rối của Audrey trong giọng nói, và hiếm khi nào anh ấy lại có biểu hiện như thế. Có lẽ mỗi khi tôi gọi Audrey là ông xã thì luôn dễ dàng loại bỏ cái vẻ lạnh lùng ở bề ngoài của anh ấy. Đây cũng là một mặt dễ thương của ông chồng nhà tôi mà chẳng ai biết, tôi sẽ giữ bí mật này cho riêng mình.
Đem những túi đồ lên lầu, tôi dùng chìa khóa mở cửa phòng mình và bên trong hoàn toàn không có gì thay đổi. Tôi an tâm vì không bị ai lẽn vào đây, tuy nhiên trên sàn có hơi bị dính tí xíu bụi vì cửa sổ vẫn mở nhưng quét dọn mớ này mất có tẹo thời gian thôi nên không đáng ngại.
Nhưng mà tôi không nghĩ sẽ có một ngày như hôm nay. Tôi đi chơi cả ngày, tối về lại được Audrey chuẩn bị bữa tối sẵn cho, và hơn hết cả hai đang ở chung một nhà kiểu này làm tôi liên tưởng đến một cặp vợ chồng son vừa cưới. Cảm giác này tuyệt thật, hi vọng về sau cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi cũng sẽ như thế này, không cần phải nhà cao cửa rộng hay cung vàng điện ngọc, chỉ cần một căn nhà vừa đủ cho hai vợ chồng và cho những đứa trẻ về sau là đủ rồi.
Tôi cởi bỏ bộ hầu gái tại phòng mình và bỏ nó vào giỏ đồ dơ, xong lấy khăn tắm trong tủ cùng cầm lá thư mời đi sang phòng tắm bên cạnh. Tôi vẫn lo ngại về những gì mà Linda và Cindy nói hồi trước khi chia tay, tôi biết Jerene không phải một người bình thường nhưng cũng không có cơ sở nào để nói cô ấy đang nhắm vào tôi vì hiềm khích.
Khi vào phòng tắm, tôi kẹp bức thư ngay góc tấm gương và bắt đầu tắm gội bên ngoài trong lúc chờ nước trong bồn đầy. Dù mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này chỗ nào cũng mang đặc điểm kiến trúc cổ điển riêng biệt, nhưng độ tiện dụng trong phòng tắm thì lại có vẻ cách tân tạo một sự tiện lợi khi tắm gội. Có lẽ ở thời hiện đại hay thế giới nào thì việc tắm rửa cũng luôn luôn được ưu tiên lên hàng đầu về sự thoải mái và thư giãn. Khi nước trong bồn đã đầy, tôi đo nhiệt độ cho vừa đủ rồi pha thêm chút tinh dầu tạo hương thơm theo ý thích của mình. Tôi xã nước cho sạch cơ thể ở bên ngoài rồi mới rút lá thư ở góc gương trước khi bước vào bồn ngâm mình.
Nói thật thì tôi không mấy quan tâm đến vẻ bề ngoài của bức thư, nhưng nó mang một mùi thơm nồng nặc từ nước hoa khiến tôi muốn nghẹt mũi. Quả thật cách thức thư từ mà Jerene đã gửi đi cầu kì hệt như cách cô ấy chú trọng vẻ ngoài bản thân, sáng nay cô ta trang điểm rất đậm, người thì sặc mùi nước hoa như lá thư này, trang sức thì đeo đầy mình. Tôi dám cá đồ của cô ta toàn là hàng xịn, giống như bức thư này hoàn toàn không thấm nước và chất lượng giấy không làm nhòa màu mực ở môi trường ẩm thấp.
Mở bức thư xem nội dung bên trong, thì tôi thấy ngày hẹn rơi vào chiều hôm sau mất rồi. Địa điểm là một ngôi biệt thự nằm ở ngoại thành Aden, cũng trên đường đi đến học viện, y phục được quyền mặc tự do theo sở thích cá nhân. Mục đích bữa tiệc này nhằm hợp mặt giao lưu giữa tầng lớp quý tộc cao cấp và quý tộc mới nổi, cùng một vài thành phần khác đến từ thương gia giàu có và một số thiếu nữ có ngoại hình xinh đẹp. Có vẻ như toàn bộ khách mời ngoại trừ học viên ra thì còn có một số người khách lạ mặt khác. Tôi không chắc địa vị của mình trong mắt Jerene là như thế nào, nhưng chắc tôi bị ném vào loại thiếu nữ có ngoại hình rồi nhỉ?! Sao cũng được, nhưng lễ phục ngày mai không biết tôi nên mặc như thế nào, trước giờ tôi chưa từng được mời tham gia vào một bữa tiệc quý tộc nào đó một mình. Có khi lát nữa tôi sẽ xin ý kiến Audrey, để xem anh ấy sẽ tư vấn cho mình như thế nào là hợp lý. Dù sao đi nữa, nếu tôi tự ý ăn mặc quá nổi bậc hay quá hở hang để đi dự tiệc thì chắc chắn sẽ bị Audrey ăn tới tận xương trước khi kịp bước ra khỏi cửa.
“Ê này Mắt Xanh, ta cảm thấy bữa tiệc trà ngày mai cô đừng nên đi.” Giọng nói quen thuộc vừa cất lên, đó là của Mắt Tím, giọng cô ta nghe giống như còn ngái ngủ.
“Ố ồ, Mắt Tím.” Tôi ngạc nhiên vì nửa kia của mình bất ngờ bắt chuyện. “Cô lặng đâu mất tiêu bữa giờ vậy?”
“Ừm... Cô còn nhớ hôm nọ chúng ta vô tình bị lạc vào ác mộng do tên quỷ Aenkinel bày ra chứ?!” Mắt Tím hỏi bằng giọng uể oải, nhưng cô ta không chờ tôi trả lời mà lại nói tiếp. “Sau lúc đó thì ta bị kiệt sức, nên cần phải ngủ một giấc dài để hấp thụ phần năng lượng còn lại mà Audrey đã truyền cho chúng ta. Cũng hay vừa tỉnh giấc thì ta thấy cô đang xem lá thư quỷ quyệt này.” Nói xong cô ta lại ngáp thêm một hơi dài.
“Vậy, làm sao cô biết bữa tiệc này có vấn đề? Mặc dù trước đó tôi có chút xíu linh cảm không hay về chuyện này.” Tôi hỏi lại một cách nghiêm túc, cũng có chút tò mò.
“Này nhé, ta chắc chắn rằng cô cũng không biết kẻ gửi bức thư này nghĩ như thế nào về mình. Nhưng ta đặc biệt để ý đến những thành phần được phép xuất hiện ở bữa tiệc đó.” Mắt Tím vừa nói, vừa điều khiển tay phải tôi rà từng dòng chữ một. “Ở đây, những giai cấp quý tộc, thương nhân có địa vị trong xã hội được mời rất rõ ràng. Nhưng còn về các thiếu nữ có ngoại hình xinh đẹp thì như thế nào, cô đã nghĩ đến giai cấp của họ từ đâu hay là thành phần gì hay không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào phần đó trên bức thư và ngẫm nghĩ sau khi Mắt Tím gợi ý. Đúng là tôi không hề biết gì về nhóm cuối cùng được mời là như thế nào thật, mặc dù cá nhân tôi có thể bị Jerene ném vào trong nhóm đó. “Vậy cô nghĩ như thế nào?” Tôi hỏi ý kiến của Mắt Tím.
“Theo ta nghĩ nhóm thiếu nữ đó có hai khả năng.” Giọng cô Succubus kia nghiêm túc. “Một, có thể đó là những cô gái đẹp quen biết mật thiết với Jerene nhưng gia cảnh thì không được tốt mấy. Và mấy cô gái đó trong mắt những tên quý tộc mới nổi hay đã nổi, họ cũng có khả năng giúp đỡ hay để chúng sử dụng lâu dài. Nói cách khác, Jerene dùng những cô gái này để thiết lập mối quan hệ ngoại giao nhằm nâng cao tiềm năng kinh doanh của gia tộc cô ta.”
“Vậy còn khả năng thứ hai?” Tôi hỏi ngay sau đó, và có linh cảm rằng mình không muốn nghe đáp án tí nào.
“Khả năng thứ hai...” Mắt Tím trầm ngâm, cô ta ậm ừ một lúc rồi mới trả lời. “Dù khả năng này tuy tỉ lệ có thể thấp, nhưng ta nghĩ đó là đám gái bán hoa dùng để mua vui cho bọn quý tộc trong bữa tiệc. Tất nhiên, đó cũng là phương án lấy lòng xây dựng mối quan hệ lâu dài với bọn quý tộc và thương nhân một cách đơn giản và hiệu quả nhất, mà Jerene đã dự tính từ trước.”
“Ui trời ơi... tiệc quý tộc...” Tôi thở dài than thở rầu rĩ vì thể loại tiệc này quá rắc rối đối với mình. “Nhưng mà chắc Jerene sẽ không ném tôi vào nhóm người cuối cùng đó đâu nhỉ?” Tôi hỏi tiếp để tìm sự đồng tình từ Mắt Tím.
“Dựa theo ký ức của cô khi gặp cô ta sáng nay thì ta không nghĩ thế.” Mắt Tím nghiêm túc nói. “Dù sao đi nữa, nếu cô muốn đi thì cần phải biết cách tự bảo vệ bản thân cho tốt trước đám đàn ông khác. Còn ý kiến riêng của ta thì vẫn là không nên đi, thà ở nhà để ta làm ấm giường cùng chồng chúng ta thì hơn.”
“Ha, cô có vẻ gấp việc đó với Audrey quá nhỉ?” Tôi cười khì. “Dù sao đi nữa, anh ấy cũng đã nói phải đợi thêm một tuần chúng ta mới được tiếp tục chuyện đó, nếu làm quá thì cơ thể chúng ta sẽ bị quá tải đấy.”
“Anh ấy nói đúng, nhưng lần này thì không.” Mắt Tím nói với giọng đắc thắng. “Vì ta đã tiêu thụ hết số năng lượng tích trữ cho mấy ngày còn lại, nên bây giờ chúng ta có thể làm ngay trong đêm nay với anh ta.”
Mí mắt tôi bắt đầu thu hẹp lại và miệng nở rộng ra hai bên cười nham hiểm. “Cô đấy nhá Mắt Tím, hư lắm nha.” Ngưng giây lát, tôi cười khúc khích. “Nhưng tôi lại thích như thế.”
“Nếu thích thì sao không tắm nhanh đi để còn lựa bộ đồ ngủ chiến đấu cho tối nay.” Mắt Tím cũng cười một cách ma mãnh. “Nói trước là đêm nay ta cũng sẽ tham chiến cùng cô đấy nhé. Nếu cô nhắm không tiếp tục được thì cứ để ta thay thế, đảm bảo ta sẽ làm cho anh ấy thỏa mãn.”
“Đến lúc ấy tính sau, giờ cô cứ giữ liên kết với tôi đi, chúng ta sẽ xuống nhà ăn tối nạp tí năng lượng trước trận chiến đã.” Tôi cũng đáp lại vẻ nghịch ngợm với Mắt Tím.
Tôi có thể cảm nhận rằng, sau khi Mắt Tím và mình đều đã biết Audrey là Hỏa Hiệp Sĩ, cũng là người yêu mà cả hai muốn một lòng chung thủy thì có vẻ bọn tôi đã dễ nói chuyện với nhau hơn. Tuy tính cách của Mắt Tím thiên về xu hướng nổi loạn hơn tí xíu, nhưng chung quy tôi nghĩ cô ta không phải là người xấu từ gốc rễ, hay thích sống buông thả không quý trọng bản thân. Bằng chứng là, chỉ mới vài hôm trước ở pháo đài Narsell khi lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, cô ta đã muốn hủy đi bản thân trong dục vọng với nhiều kẻ khác. Còn bây giờ, cô ta đang khuyên tôi nên giữ mình trong bữa tiệc ngày mai, dù không biết Jerene có ý định làm gì, nhưng tôi cũng biết rằng cô ấy không muốn tôi làm bẩn cơ thể này bởi tên đàn ông nào khác.
Khi đã hong khô tóc tại nhà tắm và trở về phòng, tôi cùng Mắt Tím lựa đồ ngủ thích hợp cho tối nay. Nhưng vì ở đây là ký túc xá, quần áo ngủ của tôi lại không được đầy đủ như ở lâu đài nên không có nhiều sự lựa chọn. Trừ đồ mặc ra ngoài, trong nhà và đồ ngủ lụa bình thường ra thì không có cái nào dùng để chiến đấu cả. À phải rồi, hôm nay tôi có mua vài bộ đồ ngủ quân đội, có khi mặc nó để đánh dã chiến về đêm thì hợp lý quá còn gì.
Thế là tôi và Mắt Tím khui hàng đã mua hôm nay và mặc nó đi xuống nhà ăn tối cùng Audrey. Mặc đồ ngủ quân đội thoải mái hơn tôi tưởng, cái áo tuy vừa ôm nhưng vẫn còn khá là rộng. Với thiết kế giống áo thun ba lỗ nhưng lại ở eo, khi hoạt động cánh tay thì có cảm giác gió lùa qua khe áo làm mát mát nó khiến cho tôi thấy thích thú. Còn quần thì chẳng khác gì chiếc quần đùi sát đáy ôm trọn vòng ba, nó còn có túi nữa. Mặc bộ này đi lại trong nhà tôi thấy thoải mái vô cùng... nhưng tôi sẽ không khùng điên mặc như này ra ngoài đâu.
Xuống tới nhà bếp, tôi liền ngửi được mùi thơm món thịt hầm mà Audrey vừa nấu, anh ấy cũng đã dọn sẵn mọi thứ ra bàn xong hết vả tôi chỉ cần ngồi xuống chờ món chính ra hưởng thức mà thôi. Audrey hôm nay mặc đồ cũng rất giản dị với chiếc áo thun cổ tròn tay ngắn, cùng quần jean đã bạc màu, anh ấy còn mang cả tạp dề với đi dép trong nhà làm tôi thấy chẳng khác gì ông nội trợ sau khi cưới.
Đi đến bàn ăn giữa phòng bếp, tôi ngồi xéo người chống tay ngắm ông chồng mình xem anh ấy khéo tay đến cỡ nào. Thú thật thì trước giờ tôi luôn muốn được nấu ăn cho Audrey như cách hôm nay anh ấy làm cho tôi vậy. Cái cảm giác của một người phụ nữ khi một mình ở nhà lo hết mọi việc, và ngóng chờ hình bóng ai đó về ăn cơm tối do mình nấu nó rất mới lạ với tôi, cảm giác như một người vợ đích thực vậy.
“Sao thế? Nhìn trộm người khác có gì thú vị lắm sao mà em ngồi cười tủm tỉm hoài vậy?” Audrey bất ngờ hỏi, nhưng vẫn chưa quay qua nhìn tôi.
“Nhìn trộm?! Con mắt nào anh thấy em nhìn trộm anh hả?” Tôi nói mà gần như muốn cười. “Hơn nữa em cười tủm tỉm hồi nào?”
Audrey xoay qua, tay bưng nồi thức ăn kèm thêm một dĩa rau trộn đi về phía bàn và nói. “Miệng em vẫn tủm tỉm kia đấy thôi.” Anh ấy đặt mọi thứ lên bàn xong liền ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi và tiếp lời. “Nhân tiện thì đồ ngủ quân đội cũng thích hợp với em lắm. Nhưng mà nghe anh nói đây.” Giọng anh ấy trở nên nghiêm túc nhưng vẫn ấm áp. “Không được mặc những bộ đồ ngủ khiêu gợi hay như này đi ngủ tập thể với bạn bè, dù cả nhóm chỉ có con gái. Thêm nữa, không bao giờ được mặc những bộ đồ thiếu vải hay hầu gái như sáng này để ra ngoài.”
“Không mặc đồ ngủ khiêu gợi thì em còn hiểu, nhưng tại sao không thể mặc đồ hầu gái ra ngoài như hôm nay?” Tôi tò mò.
“Em biết ăn mặc như thế ra ngoài mà người đi cùng không phải là anh thì em sẽ bị đám đàn ông khác nhìn cỡ nào không, em biết sẽ nguy hiểm thế nào không?” Giọng Audrey thống thiết, vừa nhít ghế sát lại như muốn ôm gọn lấy tôi.
“Em xin lỗi, cũng tại trường hợp bất đắc dĩ thôi nhưng em vẫn sẽ ghi nhớ để lần sau không tái phạm nữa.” Tôi nói với giọng làm nũng và đặt hai tay lên đùi Audrey để tìm sự thương xót.
“Thôi được rồi, anh chỉ nhắc nhở lần này thôi.” Audrey bắt đầu múc thức ăn vào dĩa và để trước mặt tôi. “Giờ thì ăn đi rồi đi ngủ sớm. Mai học viện sẽ bắt đầu khai giảng, chắc có thể sẽ có buổi đo năng lượng cho mỗi học viên và sẽ nhận lớp theo yêu cầu của học viên đấy.”
“Ừm, em ăn đây. Nhưng mà em vẫn có một yêu cầu.” Tôi tròn mắt, tạo góc nghiêng để nhìn Audrey, cho đến khi anh ấy hất cằm ra hiệu cho tôi nói tiếp. “Tối nay, chỗ này của em muốn được anh chăm sóc đặc biệt, có được không?” Vừa nói, tôi vừa nắm tay Audrey để vào giữa hai chân mình.
“Không, anh đã nói cần phải hơn một tuần nữa là hơn một tuần nữa.” Anh ấy rút tay về, trả lời dứt khoát.
“Nhưng mà em đã hấp thụ hết phần năng lượng cũ rồi, giờ đã sẵn sàng tiếp nhận thêm phần năng lượng mới.” Tôi vội nói nhanh và ôm lấy Audrey. Đồng thời tôi lại lấy tay anh ấy áp vào bụng dưới của mình. “Nếu không tin thì anh có thể kiểm tra, chắc chắn không còn năng lượng nào lần trước còn tồn lại ở đây của em đâu.”
Lần này, ông chồng tôi không rút tay về như nãy nữa mà thực sự đang cảm nhận bên trong bụng tôi, xem có phát ra nguồn năng lượng nào của anh ta hay không. Mắt Tím nói cô ấy đã hấp thụ hết năng lượng, thì tất nhiên tôi hoàn toàn tin vào điều đó. Liên quan đến những vấn đề này thì lời nói của Succubus lúc nào cũng có giá trị, bây giờ tôi chỉ còn chờ đáp án của Audrey nữa mà thôi.
“Sao hả?” Tôi hỏi gặng. “Không phát hiện ra tàn dư năng lượng của anh phải không?”
“Đúng là không phát hiện thật.” Giọng Audrey ngạc nhiên và từ từ thu tay về. “Làm thế nào mà... chỉ hai ba hôm thôi em đã có thể hấp thụ hết số năng lượng của cả tuần thế?”
“Bí mật của Succubus, nói ra anh cũng không biết đâu.” Tôi lắc ngón tay trước mặt Audrey, và nháy mắt nở nụ cười bí hiểm. “Vậy, đêm nay... hai chúng ta sẽ... cái đó nhé.”
“Hôm nay thì không.” Audrey trở lại thái độ ban đầu đồng thời quay mặt đi, và múc thêm dĩa thịt hầm khác cho bản thân. “Mà còn nữa, đêm nay anh sẽ ngủ ở dưới nhà, em ngủ trong phòng nhớ khóa cửa cẩn thận.”
“Tại sao?” Tôi giật giọng, lộ rõ thái độ không vui. “Rõ ràng anh vừa kiểm tra em đã hấp thụ xong năng lượng hết rồi mà. Vậy lý do gì mà đêm nay chúng ta không thể, hay anh sợ nội quy của học viện là giáo viên không được gần gũi với học sinh? Nếu là thế, thì tại sao anh lại xuất hiện trong ký túc xá của em vào tối nay?” Tôi nói một hơi không ngừng nghỉ.
“Thật ra thì bắt đầu từ hôm nay, hội đồng sẽ phân công cho tất cả giáo viên hoặc nhân viên bảo vệ của học viện phải chọn ngẫu nhiên một căn ký túc xá của học viên để ngủ lại một hai đêm, cũng như là giám sát căn ký túc xá đó cùng khu vực xung quanh.” Audrey bắt đầu ăn mấy miếng đầu của bữa tối rồi tiếp tục. “Riêng trường hợp đặc biệt như em thì sẽ luôn luôn có người đến mỗi ngày, vì an toàn cá nhân. Tất nhiên là chỉ có những người thân thuộc của em mới được phép đến giám sát thôi.”
Tôi cũng bắt đầu cầm đũa lên để bắt đầu bữa ăn, nhưng tâm trạng bây giờ lại cảm thấy rất hụt hẫng. “Vậy dù em có nói gì đi chăng nữa thì đêm nay anh cũng nhất quyết ngủ dưới nhà phải không?”
“Anh xin lỗi, thật tình là hôm nay không được.” Audrey nhẹ giọng, đồng thời xoa đầu tôi. “Nhưng nếu mai không có ai được phân công đến ký túc xá của em thì anh sẽ bù đắp cho, được chứ?”
“Mai có người mời em tham dự tiệc trà rồi, chắc không còn tinh thần như hôm nay đâu.” Tôi nói giọng ngang ngang, gần như là giận lẫy.
Tôi không nhìn sang Audrey nữa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn đầy quan tâm của anh ấy về phía mình. Quả thật giờ tôi đã bị tụt cảm xúc rồi, cũng chẳng còn ham muốn gì chuyện đó nữa. Mắt Tím sẽ hiểu được cảm giác của tôi nhưng tôi thì không biết liệu cô ấy có giống mình hay không. Rõ ràng cả hai lúc nãy đã lên kế hoạch cho đêm nay rồi thế mà... cũng vì Audrey kiên quyết từ chối cho nên mọi dự định của hai đứa như muối bỏ biển hết.
“Yuki này, mặt dây chuyền anh tặng em đâu rồi?” Audrey gác đũa, khoanh hai tay lên bàn hỏi tôi.
“Lúc nãy em đi tắm nên cất nó rồi.” Tôi gấp thêm vài đũa rồi lại tiếp lời khi thấy gương mặt đầy tâm sự của Audrey. “Sao vậy, tự nhiên anh lại hỏi về mặt dây chuyền thế, sợ em làm mất hay sao? Đừng lo, đã là quà anh tặng thì dù chỉ là viên sỏi em cũng không đánh mất đâu. Hơn nữa, mặt dây chuyền ấy em cũng còn đeo nó thường xuyên mà.”
“À không có gì.” Audrey vuốt mái tóc tôi, cùng nở nụ cười toát lên một vẻ đượm buồn đặc trưng mà chỉ tôi nhận ra được. “Ăn xong rồi thì em cứ lên phòng ngủ sớm đi nhé, và nhớ khóa cửa cẩn thận. Dù đêm nay anh có gõ cửa hay đập cửa thế nào em cũng đừng mở, hôm sau sẽ ổn thỏa thôi. Giờ cũng đừng hỏi gì hết, có chuyện gì muốn hỏi thì sáng mai anh sẽ trả lời, nhé?!”
Cái giọng điệu lẫn thái độ này của Audrey đột nhiên làm tôi thấy lo lắng trong lòng, tuy nhiên tôi cũng ậm ừ khẽ gật đầu nghe lời anh ấy vô điều kiện. Dù thế, con tim tôi mách bảo rằng ít nhất mình cũng phải biết được nguyên do vì sao Audrey lại như thế.
“Chồng nè.” Tôi gọi anh ấy một cách nhỏ nhẹ. “Em sẽ không hỏi gì nhiều, nhưng anh có thể nói với em một lý do vì sao hôm nay anh lại ăn nói khác thường hơn so với mọi ngày không?”
Thay vì trả lời liền, Audrey trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định suy nghĩ mà mặt không chút biểu cảm. Cuối cùng anh ấy trả lời bằng giọng nói đầm ấm. “Anh chỉ có thể nói, vì hôm nay là ngày Trăng Xanh. Có gì em cứ đem mặt dây chuyền ra ngắm hình ảnh của anh trong đấy nhé. Giờ ở đây cứ để anh dọn dẹp cho, em lên phòng đi.” Audrey nói thêm khi tôi vừa dùng bữa xong.
“Vậy anh cũng nên giữ sức khỏe nhé.” Tôi nói một cách ngập ngừng vì thái độ bây giờ của Audrey, cứ như anh ấy đang muốn che giấu một con người khác của mình vào đêm nay vậy. “Bữa tối ngon lắm, em mong mai cũng sẽ được hưởng thức tay nghề của anh lần nữa.”
Nói xong tôi rời khỏi nhà bếp để trở về phòng ngủ, đột nhiên tôi cảm thấy mình có bị gì hay không mà lại đi nói câu vừa rồi như là bữa ăn cuối cùng vậy?! Ngu ngốc hết sức. Nhưng mà, trước giờ tôi không biết sự kiện mặt trăng xanh gì đó thì sẽ ảnh hưởng đến Audrey như thế nào. Anh ấy liệu có ốm đau bệnh tật gì vào ngày hôm nay không, hay là cơ thể của Audrey có gì đó đặc biệt sẽ phản ứng mạnh mẽ vào ngày này? Quả thật những điều tôi biết về chồng mình hoàn toàn ít ỏi và nông cạn.
Vừa trở về phòng ngủ, tôi liền xem xem trên kệ sách phòng mình có quyển sách nào liên quan đến môn chiêm tinh hay không. Dù sao đây cũng là một môn học mà tôi bị thầy Klein ép phải học vì có liên quan đến sự thay đổi, hoặc chuyển đổi sức mạnh ma thuật một số cá nhân, vì thế chắc chắn ở đâu đó trong ngôi nhà này cũng sẽ bị nhét vào một quyển cho xem. Kệ sách phòng tôi khác với kệ sách ở dưới phòng khách, ở đây toàn là những sách hỗ trợ cho việc học của tôi mà thôi. Và quả thật nó cũng có sách chiêm tinh thuật, tôi hi vọng trong này có mục nào đó có thể giúp được Audrey.
Rút quyển sách chiêm tinh ra và ngồi vào bàn học ngay bên cạnh, tôi vội lật ra phần mục lục tìm xem thử trong này gồm có những phần nào mình cần hay không. Sơ sơ thì có những phần như thời gian thích hợp để luyện thuốc giả kim, sự thay đổi chất của một số sinh vật theo sự chuyển đổi các vì sao, hoặc là thời điểm phát triển và thu hoặc một số thực vật hiếm. Những tiêu đề này không phải những gì tôi tìm kiếm vì nó chẳng liên quan gì đến sự bất thường tối nay của mặt trăng xanh.
Rà ngón tay ở trang cuối, đến phần cuối của mục lục thì tôi phát hiện được vài thứ hay ho. Vào đêm có Trăng Xanh là đêm thích hợp để người Elf cho ra những sản phẩm nghề rèn tộc họ, đây là một điều thú vị, và tôi đánh dấu nó lại. Còn phần ở dưới là Trăng Xanh có liên quan đến sức mạnh phép thuật một số sinh vật phép thuật, trong đó có: Rồng, Quỷ, Tinh Linh, Thiên Thần, những sinh vật hấp thụ sức mạnh từ mặt trăng, cùng một số loài khác. Tôi nghĩ đây là phần mình cần tham khảo và thảo luận với Mắt Tím khi tìm ra vấn đề.
Ở thế giới trước tôi chưa bao giờ để ý mấy cái vụ mặt trăng xanh này như nào cả, còn ở đây thì nó lại có sức ảnh hưởng lớn đến sinh vật lẫn thực vật tại hành tinh này. Đối với người học phép thuật hay điều khiển được năng lượng thì nó hầu như không ảnh hưởng đến họ nhiều. Chỉ có một số ít sẽ bị thất thoát năng lượng, không thể kiểm soát dẫn đến tình trạng kiệt sức vào hôm sau. Hoặc quá trình hấp thụ năng lượng của cá nhân đó tăng mạnh quá mức dẫn đến có những hành động mất tự chủ ngay lúc đó. Liệu đây có phải là vấn đề của Audrey không nhỉ, nhưng mà tôi vẫn thấy năng lượng anh ấy vẫn đều đều mà ta?!
Khi tôi đang trầm ngâm nghĩ ngợi thì Mắt Tím hối lướt qua mục kế để cô ấy tìm thêm thông tin. Cũng phải, tôi và cô ta hai luồng suy nghĩ thì tất nhiên hai người đọc sẽ tìm được thông tin hữu ích nhanh hơn. Và như thế tôi cùng Mắt Tím bắt đầu xem nốt phần còn lại, tôi chẳng biết cô ấy có bị ảnh hưởng bởi Trăng Xanh đêm nay không, nhưng đến giờ, cả Audrey lẫn Mắt Tím tôi thấy năng lượng cả hai vẫn còn bình thường.
Sau tầm một giờ đồng hồ ngồi xem và nghiên cứu cùng Mắt Tím, cuối cùng tôi đưa ra một kết luận là, hãy để nửa kia của bản thân giải quyết mọi chuyện. Nói thật thì tôi đang xem nửa chừng thì cô ấy đã hối thúc lật sang trang kế làm không hiểu thêm được cái gì, tốc độ đọc hiểu của Mắt Tím hơn hẳn tôi và lại có thể nắm bắt những thông tin trọng điểm nữa chứ.
Thế nhưng, Mắt Tím cũng đã cho tôi biết những thông tin mà cô ấy vừa sàng lọc được. Loại bỏ phần thực vật, sinh vật huyền bí, khí cụ và các loài hình người khác ra thì Trăng Xanh ảnh hưởng mạnh đến Quỷ và Thiên Thần. Đối với Thiên Thần thì nó là thời điểm thích hợp để thanh lọc năng lượng, cơ thể, tinh thần, và thăng tiến đến cấp độ kế. Nghe có vẻ như không có gì gây hại. Còn đối với loài Quỷ, Trăng Xanh là con dao hai lưỡi. Cụ thể là bọn chúng có thể bị thất thoát năng lượng, hoặc năng lượng bị đẩy lên cao đến mức bản thân mất kiểm soát mà bộc lộ ra bản tính thực sự của mỗi cá nhân. Muốn thoát hai tình trạng này bọn chúng phải chém giết, phá hoại mọi vật xung quanh hoặc ăn thịt sinh vật sống để kiềm hãm bản chất thú tính. Việc đó sẽ bổ sung cũng như là tiêu thụ nguồn năng lượng biến đổi thất thường trong ngày này. Tất nhiên, những con quỷ khi vượt qua được ngày này thì cũng có thể thăng cấp sang giai đoạn mới, hoặc là trở lại khởi điểm ban đầu nếu thất bại. Và sau tất cả, chu kỳ này sẽ lặp lại khoảng ba năm một lần.
“Ơ, thế tóm lại là cô đang tìm hiểu cho mình hay cho Audrey vậy Mắt Tím?” Tôi hỏi với thái độ ngạc nhiên, vì những thông tin mà cô ta vừa cho tôi biết chẳng liên quan gì đến loài người.
“Ta đang tìm hiểu cho cả hai đấy chứ.” Mắt Tím trả lời nghiêm túc. “Bản thân ta cũng được cho là loài quỷ rồi, nên có thể cảm nhận được điều khác biệt trong đêm nay. Nhưng ta lại đang trú ngụ trong cơ thể cô nên sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.”
“Thế còn Audrey thì có liên quan gì?! Anh ấy có phải Ác Quỷ hay Thiên Thần gì đâu.” Tôi vươn vai tựa lưng ra ghế, xếp hai tay lại sau gáy.
“Có lẽ cô không biết. Nhưng dường như, ở dưới nhà Audrey đang dùng phần lớn năng lượng của bản thân để chèn ép một nguồn năng lượng khác trong anh ấy đấy.” Mắt Tím nói, giọng nghe có vẻ nghiêm trọng. “Ta còn có thể cảm nhận được anh ấy đang rất khổ sở khi tự ép mình như thế.”
“Sao cô cảm nhận được mà phần tôi lại không cảm thấy gì hết vậy?” Tôi bàng hoàng không hiểu rõ ý của Mắt Tím lắm, nhưng tôi hiểu nôm na rằng Audrey đang trong quá trình chịu khổ.
Mắt Tím ngập ngừng, chừng nửa phút sau cô ấy mới thú nhận. “Nghe này Mắt Xanh, tuy ta không phải là quỷ thuần chủng nhưng vẫn có thể cảm nhận được năng lượng của con quỷ khác khi ở gần. Đặc biệt mùi vị này cực kỳ quen thuộc.” Ngữ điệu của cô ta ngày càng nghiêm trọng, khiến tôi cảm thấy choáng ngợp. “Trong người Audrey... rõ ràng đang mang một phần năng lượng của Aenkinel.”
Tôi hoảng hồn vội hỏi dồn. “Thế bây giờ chúng ta phải làm sao, có cách nào giúp Audrey hay không?! Tôi không muốn cuộc sống của anh ấy phải bị chi phối bởi năng lượng của con quỷ Incubus kia.” Tôi nói gần như muốn thét lên, nếu Mắt Tím không có cách nào giải quyết thì tôi đành tự làm theo quán tính vậy.
“Cách thì có, nhưng mà...” Giọng Mắt Tím có vẻ đầy tâm sự. “Phương thức thực hiện cách đó, ta không thể nào tự mình làm được.”
“Sao lại không, nếu cô cần cơ thể này để giúp Audrey thì tôi sẵn sàng để cô kiểm soát nó.” Tôi khẳng định một cách chắc chắn. Nhưng khi thấy nửa kia của mình lại rơi vào trạng thái im lặng không hồi đáp gì, làm tôi nôn nóng trong lòng hơn bao giờ hết. Tôi bực dọc đứng dậy mở cửa phòng định xuống nhà dưới làm dịu sự thống khổ của Arudrey vì nóng lòng.
“Này Mắt Xanh, não cô có bị vô nước không thế?” Mắt Tím lớn giọng khi tôi vừa xoay nắm đấm và mở cửa. “Anh ấy dặn cô là phải ở trong phòng, dù có chuyện gì đi nữa thì cũng không...”
Mắt Tím chưa nói hết câu thì tôi đã thấy Audrey đang khỏa thân đứng sừng sững trước cửa phòng mình. Trông anh ấy lúc này rất khác lạ, cơ bắp nổi cuồn cuộn cùng những đường gân chạy dọc khắp cơ thể, hơn nữa, người anh ấy lúc này không những đổ đầy mồ hôi mà còn tỏa ra một làn khói đen bao quanh nữa. Khi nhìn lên gương mặt của Audrey, tôi không còn thấy đôi mắt đen tuyền trong veo ở đâu nữa, thay vào đó là hai tròng mắt trắng dã đang hướng về tôi như một cái xác vô hồn.
“Audrey... anh không sao chứ?” Giọng tôi run rẩy, hai tay giơ ra muốn chạm vào gương mặt Audrey.
“Đồ nhốc, dừng lại!!!” Mắt Tím bỗng nhiên hét to ngăn hành động của tôi lại.
Trong lúc nhận hai dòng lệnh cùng một lúc, cơ thể tôi trở nên cứng đờ giống như bị hóa đá. Tôi chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn Audrey rít mạnh từng hơi thở đau đớn qua những kẻ răng, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế này trước kia.
“Cái đồ não rỗng Mắt Xanh.” Mắt Tím bắt đầu cằn nhằn, nhưng thái độ dường như đang rất lo lắng. “Cô không để ý thấy trên người anh ấy có gì hay sao mà còn dám đụng vào lúc này?!”
“Có gì là có gì, ở đâu cơ??” Tuy đơ người, nhưng tôi vẫn có thể đảo mắt nhìn quanh được.
“Phần bụng.” Mắt Tím nhấn mạnh. “Phần bụng anh ấy.”
Nghe theo lời nói của Mắt Tím, tôi nhìn xuống bụng Audrey và thấy một hình xăm đang hiện rõ ở đó. Hình một ngôi sao năm cánh với những đường nét sắc cạnh và đứt đoạn ở những điểm giao nhau đang lật úp trong một vòng tròn dây gai, cùng đó là một đôi cánh dơi và cặp sừng ở điểm trung tâm nhưng không hiện rõ cho lắm.
“Đấy là gì?” Tôi hỏi Mắt Tím với vẻ hoảng loạn.
“Biểu tượng Incubus.” Giọng cô ta nặng nề. “Mắt Xanh nghe rõ đây, từ lúc này tôi sẽ cho cô mượn Biểu tượng Succubus để cô tự đối phó với Audrey.”
“Hả, là sao??” Tôi bối rối, cố nhấc chân lui vào trong phòng. “Còn cô thì sao hả Mắt Tím?”
“Đừng hỏi nhiều, tôi sẽ làm tốt bổn phận của mình, còn cô cứ việc thỏa mãn cơn thú tính của Audrey lúc này đi.” Mắt Tím nói như thét vào tai tôi. “Nếu cô không làm thì cả cái khu ký túc xá nữ này đều làm mồi cho anh ấy mất.”
“Tôi... tôi... phải... làm gì??” Tôi nói lắp bắp trong cơn sợ hãi.
Trong lúc Mắt Tím chưa kịp hồi đáp thì một tay của Audrey chộp lấy gương mặt tôi và nhất bổng lên không trung. Tôi nghiến răng, chụp tay anh ấy bằng đôi tay mình nhưng nó lại quá trơn tuột. “Audrey, anh tỉnh lại đi. Là em, Lena đây.” Tôi buột miệng la lớn.
Không có phản ứng gì từ Audrey, anh ấy vẫn tiếp tục giữ lấy tôi bằng một tay và tiến vào trong phòng. Cuối cùng, anh ta vụt mạnh tôi xuống sàn một cách thô bạo, khiến cho không khí trong phổi tôi muốn ép hết ra ngoài. Không những vậy, Audrey còn lập lại hành động như thế thêm lần nữa. Kỳ này, tôi vận năng lượng cường hóa cơ thể lên để tránh tình trạng va đập bất ngờ như cú vừa rồi, nhưng cảm giác đau vẫn có.
“Cố chịu đựng một chút đi Mắt Xanh.” Mắt Tím nói nhanh, giọng thở hổn hển ngắt đoạn. “Khi dấu ấn Succubus hiện ở phần bụng dưới của cô thì hãy tỏa năng lượng ra thêm lần nữa. Khi ấy mùi hương mê hoặc của cô sẽ kích thích Audrey đào thải phần năng lượng thừa đang dân trào trong anh ta.”
“Ý của cô là tôi phải để Audrey hành hạ mình trong trại thái dã thú này hả?” Tôi nghiến chặt hàm, cố chịu đựng thêm một cú nện xuống sàn khác. Lần này, vùng đầu tôi cảm thấy cực kỳ nhói và có gì đó từ mũi chảy ra. Là máu cam.
“Đó là cách duy nhất tôi không thể tự mình làm được, mà cần phải có sự giúp đỡ của cô.” Mắt Tím cũng gằn giọng như đang làm việc gì đó khó khăn. Cuối cùng cô ấy reo lên. “Xong rồi! Ký ấn đã hoàn thành, cô mau mau tỏa năng lượng mời gọi anh ấy đi. Phần tôi, tôi sẽ hỗ trợ cô từ tận sâu bên trong. Khi nào cô tỉnh dậy rồi chúng ta sẽ nói tiếp, vậy nhé.” Nói xong, Mắt Tím liền ngắt liên kết dòng suy nghĩ với tôi. Nói như vậy là cô ta biết tôi sẽ ngất xỉu giữa chừng luôn hả?!
Không suy nghĩ gì nhiều, tôi quắp hai chân quanh người Audrey và hai tay giữ chặt cánh tay anh ấy rồi thả nguồn năng lượng mới của mình bay tự do khắp phòng. “Ông xã, đêm nay em sẽ cho anh chơi lớn. Hi vọng anh đừng thô bạo với em quá.” Tôi nói khi Audrey vẫn trong trạng thái vô thức, và năng lượng đã phủ đầy phòng ngủ của tôi. Không khí bắt đầu thay đổi, mùi thơm dịu ngọt của hoa hồng bắt đầu lan tỏa ra khắp nơi. Cơ thể tôi lúc này cũng bắt đầu trở nên nhớp nháp và trơn tuột hơn.
Tôi không biết việc này có tác dụng thế nào đến Audrey nhưng nét mặt anh ấy đã bắt đầu có dấu hiệu dịu đi phần nào, không còn rít lên âm thanh như những cơn đau qua kẽ răng nữa. Bàn tay đang bóp chặt lấy gương mặt tôi bây giờ đang từ từ nới lỏng, đồng thời tay khác của anh ấy móc vòng qua eo tôi.
Đặt hai tay lên vai Audrey, tôi có cảm giác mình gần như sắp tuột khỏi người anh ấy vì cơ thể của cả hai lúc này nhớp nháp giống như vừa mới thoa dầu. Audrey vẫn chưa nói được lời nào, nhưng trong tích tắc anh ta đè mạnh tôi xuống giường vừa cắn vừa liếm quanh vành tai, xuống cổ rồi đến vai cùng những nơi khác trên cơ thể tôi. Thời điểm này tôi biết rằng Audrey sẽ bắt đầu làm những chuyện đó với mình trong vô thức, nhưng tôi vẫn phải chịu đựng để ép cái thứ năng lượng kia của anh ta thải ra ngoài.
Bộ đồ ngủ quân đội tôi mới mua hôm nay đã bị Audrey xé thành từng mảnh, đồng thời anh ấy còn hành hạ thể xác của tôi theo nhiều kiểu thú tính nhất. Như bị trói và treo lơ lửng bằng dây gai, hay bị khóa bằng những khối đá nặng trịch, hoặc bị tra tấn bằng ngọn lửa đen bởi phép thuật của Audrey. Dù bất cứ loại phép thuật nào khi anh ấy dùng lên tôi, thì tôi vẫn có thể dùng phép trị liệu lên bản thân nếu thấy không thể chịu đựng được nữa. Và kế đó, tôi bắt đầu nhận thêm những đợt tra tấn kế tiếp sau khi được hồi phục.
Bị đối xử thô bạo như vậy đáng lẽ tôi phải sợ và nên khóc mới phải, nhưng không hiểu vì sao bây giờ tôi lại trở nên thích thú vô cùng. Cuối cùng, tôi đành phó mặt cho Audrey giày vò mình và cố nén giọng hết mức có thể để không thốt ra những tiếng rên la quá to khi mơn trớn theo từng đòn đánh của anh ấy. Cuộc hành xác này tôi không biết nó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng có vẻ như lúc này chỉ mới hơn mười một giờ tối. Nếu chuyện này không kết thúc sớm, tôi sợ rằng sáng mai Audrey lẫn mình sẽ không thể nào có mặt trong buổi khai giảng của học viện mất.
Sau tất cả, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc tàn và đêm hoan lạc của tôi và Audrey cũng đã kết thúc vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, đúng như lời Mắt Tím nói hồi tối qua, tôi đã ngất xỉu giữa chừng trong cuộc chiến. Điều tồi tệ nhất là tôi xỉu tận tới hai lần, tức là khi tôi bất tỉnh thì Audrey vẫn tiếp tục. Tôi tự hỏi, đây là do anh ấy có năng lượng của quỷ Incubus trong mình nên mới xung sức thế, hay là do thể chất của anh ấy đã vốn như vậy sẵn rồi?! Thật đáng sợ, sức người mà cứ tưởng là sức trâu không bằng.
Nằm ở trên giường, tôi cố gắng trở người với cái cơ thể tàn tạ và ê ẩm của mình lúc này, để xem Audrey như thế nào rồi. Nói thật chứ cơ thể tôi bây giờ cứ như mới bị xe tông vậy, cơn nhức nó chạy dọc từ đầu đến chân, đôi khi nhớ lại viễn cảnh tối qua làm tôi muốn cười mà còn cảm thấy đau nữa là.
“Dậy rồi hả?” Mắt Tím bất ngờ bắt chuyện với tôi, nhưng giọng cô ta lại vô cùng mệt mỏi. “Tôi mừng là cô không bị chết não đấy.”
“Hà... có cần nghiêm trọng tới vậy không?” Tôi cũng đáp lại với giọng điệu uể oải tương tự.
“Nghiêm trọng thật chứ không đùa đâu.” Cô ta ngừng giây lát, hít hà vài lần giống như lây hơi lên. “Cô thừa biết Incubus là loài quỷ có thể làm cho phụ nữ phát điên trong cơn khoái lạc. Thậm chí nó có thể khiến nọ muốn chết trong sự sung sướng nữa.”
“Ờ thì... cũng tương tự như Succubus chúng ta thôi mà phải không?” Tôi hỏi lại, đồng thời vuốt gương mặt người đàn ông đang ngủ mê man bên cạnh mình. Tôi đoán, dù có sức trâu cỡ nào đi nữa thì cũng phải biết mệt là gì mà.
“Phải... cách giết người ngọt ngào nhất của chúng ta sau này đấy.” Mắt Tím nói như thể sau này cô ta sẽ làm việc này thường xuyên với kẻ khác vậy. “Không nói linh tinh nữa. Cô mau kiểm tra xem vùng bụng anh ấy còn ấn ký của quỷ không?”
“Ờ ờ.” Tôi chợt nhớ ra và vội vàng lật người Audrey lại kiểm tra vùng bụng của anh ấy. “Nó mất rồi, tuy vẫn còn vết hằng mờ mờ nhưng nó thật sự biến mất rồi.”
“Mất là tốt rồi.” Mắt Tím thở phào nhẹ nhõm. “Nhưng còn của cô thì chắc nay hoặc mai mới biến mất.”
“A, vậy hả?” Vừa nói, tôi vừa nhướn người cố xem phần bụng của mình, nhưng rất tiếc là không thể thấy được. “Bỏ qua việc đó đi. Tại sao cô nói loài quỷ sẽ nổi điên, và đập phá giết chóc vào đêm Trăng Xanh mà. Thế tại sao đêm qua tôi phải để Audrey phát dục rồi tấn công mình như dã thú thế kia?”
“Nghe kỹ đây, tôi chỉ giải thích lần này thôi đấy. Ba năm sau nếu có trường hợp tương tự thì cô tự thân mà đối phó đi.” Cô ta nói như phủi bỏ mọi trách nhiệm với tôi vậy. “Điều quan trọng là loài quỷ sẽ bọc lộ bản tính thật sự của chúng, tức là có loài sẽ săn giết, có loài thích chơi mèo vờn chuột, và cũng có loài thích trêu chọc, hành hạ, lừa gạt hay hút máu sinh vật sống. Nhưng chung quy việc bọn chúng vẫn làm là chém, giết, và ăn thịt những gì chúng săn được. Trong trường hợp của Audrey, anh ấy bị ảnh hưởng bởi năng lượng của Aenkinel, tức là một con Incubus, thì việc anh ấy ưu tiên hàng đầu làm là gì thì cô biết rồi chứ?”
“Tình dục...” Tôi trả lời ngắn gọn, và hiểu vì sao đêm qua Audrey lại dũng mãnh và biến thái đến vậy. “Thế còn cô thì sao? Đáng lẽ sáng nay tôi phải là người than mệt mới đúng chứ, sao cô lại có cái giọng như làm việc quá sức thế kia?”
“Cô tưởng tôi ngắt liên kết tâm trí với cô để trốn à, cô tưởng tôi sướng lắm hả?” Mắt Tím nói như muốn ăn thua đủ, nhưng có thể vì quá mệt nên giọng cô ta ỉu xìu. “Nếu tôi không tập trung giải quyết những dòng năng lượng bị vẩn đục khi Audrey xuất ra, thì có lẽ giờ cái thân cô không còn lành lặn đâu. Cô có biết năng lượng của Quỷ khi xâm nhập vào cơ thể người mà không được kiểm soát sẽ nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Nhờ cô nói thì giờ tôi biết rồi đó.” Tôi trả lời tỉnh rụi.
“Tại đây, Audrey đang trong trại thái mất ý thức nên anh ấy sẽ làm mọi thứ để thỏa mãn bản thân, tức là anh ấy sẽ không kiểm soát được mức độ năng lượng khi xuất ra ngoài. Cho nên, tôi phải đảm nhận trách nhiệm kiểm soát nguồn năng lượng anh ấy truyền cho chúng ta một cách cẩn thận, cũng bởi vì cô không hề biết mô tê gì hết trong việc này.” Mắt Tím nói như đang khinh thường tôi. Sau đó cô ấy lại nhẹ giọng. “Tôi cũng cảnh báo đây, tạm thời cô sẽ bị mất khả năng kiểm soát ngày phụ nữ của mình trong thời gian ngắn. Vì thế cô nên chuẩn bị đồ cá nhân cho mình đi và nhớ giữ thân cẩn thận trong thời gian này, đừng để có chuyện không may xảy ra. Tôi sẽ cố giải quyết nhanh mớ năng lượng đêm qua của Audrey và cũng sẽ không liên lạc lại với cô cho đến khi xong việc.” Cô ấy kết thúc nhanh lời dặn dò của mình.
“Thế à... tiếc nhỉ.” Tôi thở dài ngao ngán. “Lần trước hứa sẽ cùng cô tận hưởng cảm giác vui vẻ với Audrey vậy mà... Hay là nhân lúc anh ta còn đang bất tỉnh, cô có muốn mượn thân xác này để làm thử một trận không?”
“Thôi đi mẹ trẻ.” Mắt Tím thét vào tai tôi. “Cô không nhìn lại cái cơ thể của mình lúc này đi, xem nó tàn tạ đến cỡ nào rồi mà còn kêu tôi hú hí với anh ấy. Đã thế đối phương còn đang say giấc nồng nữa thì hứng thú cái gì.” Cô ta lầm bầm câu cuối lộ rõ giọng tiếc rẻ, xong lại bắt đầu gắt giọng ngay sau đó. “Nếu cô không thương bản thân thì thôi hãy để tôi giữ quyền kiểm soát chứ đừng có hủy hoại kiểu đó.”
“Ấy ấy, tôi đùa tí thôi mà đâu cần phải nóng giận như thế.” Tôi cười gượng, cố xoa dịu Mắt Tím. “Hơn nữa tôi bây giờ biết thể trạng của mình hơn ai hết mà, nên chắc chắn tôi sẽ chăm sóc tốt bản thân của mình. Đừng lo nữa nhé.”
“Cô đấy, làm ơn hãy trưởng thành lên để sau này còn phải làm mẹ người ta nữa chứ, không lẽ muốn sống thế này quài?!” Giọng Mắt Tím hệt như mấy bà lão già đời, hay nói giống như lời của một bà mẹ thì đúng hơn. “Thôi, giờ tôi phải ngắt liên kết để làm việc của mình đây, cô lo phần mình đi, hẹn vài ngày sau gặp lại.”
“Ừm... hẹn gặp lại cô trong vài ngày tới.” Tôi đáp trả, dù không biết Mắt Tím có nghe được hay không những vẫn nói.
Tôi thở phào, rồi nhìn lại căn phòng của mình chẳng khác gì cái bãi chiến trường. Đất đá vụn, dây leo treo mắc khắp nơi, những vệt cháy xém và những vết cắt sắt lẽm bởi gió còn lưu lại khắp nơi trên giường. Nếu đêm qua tôi không vừa hồi phục bản thân vừa hóa giải phần nào phép thuật của Audrey thì chẳng biết nó sẽ tệ đến mức nào nữa, có thể là ký túc xá riêng của tôi bị phá hủy, nặng hơn thì toàn bộ khu này sẽ bị ảnh hưởng.
Tôi cười mỉm khi nhìn vào gương mặt say ngủ của Audrey và đặt một tay lên mặt anh ấy khi cố đưa mặt mình đến gần. “Audrey, cái đồ ông xã biến thái này. Em sẽ để hiện trường y nguyên để cho anh thấy đêm qua anh đã đối xử với em thế nào. Và cả chiến tích trên cơ thể này nữa, em đã cạn năng lượng để tự chữa trị bản thân rồi.” Nói xong tôi lại hôn lên môi của Audrey, và thả mình xuống bên anh ấy. Tôi quyết định sáng này sẽ cúp buổi khai giảng vì lý do cơ thể suy nhược, và Audrey sẽ là giáo viên chăm sóc do tôi chỉ định. Có thể thì anh ấy mới được đường đường chính chính xuất hiện ở khu ký túc xá nữ này chứ.
~*~
Khi Yuki đưa ra quyết định trốn buổi khai giảng tại ký túc xá của mình vào buổi sáng này, thì số học viên khác lẫn các giáo viên đang lần lượt chuẩn bị và di chuyển đến điểm tập trung ở phòng sinh hoạt bầu dục. Về học viên, ai ai cũng đồng phục tươm tất gọn gàng, rất khó để người ngoài phân biệt được đâu là người ở giới quý tộc và đâu là tầng lớp nông dân, trừ chính bản thân học viên.
Tuy nhiên, vì đây là lần đầu tiên học viện này được thành lập, nên số lượng học viên hiện tại chỉ có tầm năm trăm người, kể cả những đứa trẻ trên bảy tuổi dù chỉ là số ít. Và cả đội ngũ giáo viên cũng đang rất hạn chế, nhưng đó là những người phù hợp để đứng đầu năm lớp. Họ vừa là nhà mạo hiểm, vừa là quân nhân, hay người lai hoặc nhà nghiên cứu, thậm chí là cả hoàng tử. Ngôi trường được tạo nên nhằm đào tạo những nhân tài về sau cho đất nước, học phí hoàn toàn được miễn phí để khuyến khích những người trẻ tuổi có tài năng ở mọi miền đất nước tụ tập về. Với ý tưởng sáng lập học viện này, nhà vua cùng những thân tín của người muốn xóa bỏ sự phân biệt giai cấp trong xã hội từ thế hệ người trẻ tuổi, dù rằng hiện trạng phân biệt giai cấp trong trường vẫn có trong những ngày qua.
Ngài Klein, đứng ở một góc sau sân khấu của phòng sinh hoạt bầu dục quan sát ra phía ngoài. Ông ta điểm qua số học viên đang lần lượt tiến vào theo từng nhóm rõ rệt. Những tiếng trò truyện rộn rã phát ra từ phía các hàng ghế ngày một đông và tiếng chân đi lại dọc hành lang vẫn còn nhiều, bầu không khí trong đây đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Ở dãy ghế dành cho các giáo viên, Pháp sư Klein thấy chỉ mới vài người xuất hiện trong những bộ lễ phục, hoàng tử Leon, hai cô gái ở trong quân đội Amanda và Lea, cô gái đứng đầu ở hội mạo hiểm giả tại thành phố Aden là Fiona, cùng người học trò lai của mình là Medici. Riêng chàng phò mã tương lai đến giờ vẫn chưa xuất hiện, và cả cô công chúa lớn cũng không thấy đâu. Trong lòng Klein lo lắng đôi uyên ương này một khi bám dính lấy nhau thì có thể quên hết thời gian xung quanh.
Học viên đã đến ngày một đông, thời gian để phát biểu trước tập thể học viên càng đến gần. Pháp sư Klein lo rằng phải phát biểu mà lại thiếu người thì không tốt cho lắm, ông dự định sẽ nhờ một trong hai người Leon hoặc Medici thay mình lên nói lời nói đầu trong buổi khai giảng và ông sẽ đi tìm Audrey và công chúa, vì lý do gì mà đến giờ họ vẫn chưa xuất hiện.
Khi Pháp sư Klein quyết định như thế, thì từ dòng người đang đi vào ở cửa chính phòng bầu dục, Audrey đã xuất hiện trong bộ lễ phục vét đen trông rất thanh lịch. Nhưng khi nhìn kỹ, Klein phát hiện đôi mắt anh hơi thiếu sức sống so với mọi khi. Ông quan sát Audrey đang có thái độ lo lắng, bồn chồn nhìn tới ngó lui quanh phòng bầu dục, cuối cùng cậu ta tiến về phía dãy ghế giáo viên và ông cũng lách mình đi vòng phía sau hậu đài ra hướng tương tự khi cảm nhận được việc không may.
Bước đến gần dãy ghế giáo viên, Pháp sư Klein bất thình lình đặt một tay lên vai Audrey khi anh ta vừa mới bắt chuyện với Leon. “Hãy cho tôi biết công chúa ở đâu Audrey, và cậu hãy kể lại chi tiết mọi việc trên đường dẫn tôi đi đến đấy.” Pháp sư quay sang hoàng tử Leon và Medici nói tiếp. “Mong hoàng tử và cậu Medici hãy giúp tôi câu giờ trong buổi phát biểu này ít lâu, tôi sẽ quay trở lại sau khi đã giải quyết vấn đề của cậu Audrey đây.”
Sau khi nhờ cậy hoàng tử xong, Klein và Audrey âm thầm rời khỏi phòng sinh hoạt đông người và chẳng bao lâu họ đã đi trên hành lang dẫn về khu ký túc xá nữ. Audrey tranh thủ kể tóm tắt lại sự việc tối qua về sự kiện Trăng Xanh nó ảnh hưởng thế nào đối với anh, và sáng nay khi anh tỉnh dậy thì đã thấy Lena nằm mê mệt cạnh anh từ bao giờ. Anh đã cố chữa trị cho Lena, nhưng những vết thương chỉ mờ nhạt đi chứ không hề biến mất. Đặc biệt là ký ấn ở bụng dưới của công chúa, anh cho rằng đêm qua cả mình và Lena đều đã rơi vào bóng tối của bản thân và cả hai tự tìm đến nhau. Cũng chính vì anh không biết gì nhiều đến phép thuật bóng tối, anh đã phải cầu cứu sự giúp đỡ của Pháp sư Klein sau khi đã vệ sinh thân thể của Lena và mặc tạm cho cô ấy một bộ váy ngủ khác.
“Thế rốt cuộc cậu đã bị thế này bao lâu rồi?” Klein hỏi, bước đi nhanh trên đường cùng Audrey.
“Tôi nhận ra mình bị như thế này từ đợt Trăng Xanh ba năm trước. Khi ấy tôi vừa dưỡng thương xong sau khi đụng độ với một tên ác quỷ trong nhiệm vụ được giao lúc đó.” Audrey ậm ừ giây lát lại tiếp lời. “Tôi đã đau đầu về vấn đề này khá lâu, không biết làm cách nào để hóa giải tình trạng này. Thời gian qua tôi chỉ dùng năng lượng của Hỏa Hiệp Sĩ để tự chèn ép chính mình.”
“Nó có kết quả không?” Pháp sư hỏi nhanh khi cả hai đã đến gần ký túc xá của Lena.
“Qua đêm vừa rồi thì tôi đoán chắc chắn là không rồi.” Audrey trả lời ngao ngán.
“Tất nhiên là không.” Klein nhấn mạnh. “Đáng lẽ cậu phải tìm đến những người có khả năng giải quyết vấn đề này của cậu, chẳng hạn như lão Pháp sư Ánh Sáng ấy.”
“Tôi đã từng nghĩ đến việc đó sau khi cơn điên dại đêm Trăng Xanh kết thúc.” Audrey nói và tra chìa khóa mở cửa căn ký túc xá của Lena. “Nhưng sau đêm đó hiện tượng này không còn lập lại nữa nên tôi đã dành hết thời gian lo tập trung vào việc chính sự chất cao như núi lúc bấy giờ.” Khi cánh cửa mở ra, Audrey nhường đường mời Pháp sư Klein vào trước.
“Giờ thì lo chữa chạy cho công chúa là việc ưu tiên trước mắt.” Klein quay sang chàng trai trẻ dáng vẻ bơ phờ hất đầu ra hiệu. “Dẫn đường đi phò mã.”
Cả hai cùng nhau vào trong, băng qua phòng khách và lên lầu một. Khi Audrey mở cửa phòng của Lena với vẻ mặt đầy lo âu thì đột nhiên, cô công chúa từ bên trong nhảy xổ ra ôm chặt lấy anh khi đôi chân cô quấn quanh hông anh như gọng kìm.
“Ông xã biến thái!” Lena reo lên vui mừng, không để ý đến người đi bên cạnh Audrey. “Đêm qua anh không những hư, mà thật sự quá thô bạo khi vừa trói vừa tét mông người ta. Nhưng mà em thích, lần sau hãy đối xử với em như thế nữa được không? Cơ mà anh nhớ đánh nhẹ tay xíu nha.”
“Lena... em bình tĩnh lại.” Giọng Audrey bối rối cùng đỡ lấy Lena, và anh đá mắt ra hiệu về phía Pháp sư Klein đang đứng ho nhẹ cố gây sự chú ý.
Cô công chúa nhìn theo hướng phát ra âm thanh và thấy người thầy của mình đang đứng trầm lặng một cách đáng sợ. “Ấy thấy Klein!!” Cô hoảng hồn lớn giọng, đồng thời cố nhảy xuống khỏi người Audrey. “Em xin lỗi vì đã mặc đồ không đàng hoàng, xin hai người chờ chút xíu.” Nói xong, công chúa đóng sầm cửa và nhiều âm thanh lục đục phát ra từ phía trong.
Tầm mười phút sau, Lena mở cửa, xuất hiện trong bộ đồng phục chỉnh tề của học viện và mời cả hai người giáo viên vào. Audrey lộ rõ vẻ ngạc nhiên vì căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ tự lúc nào không hay biết, anh nhớ trước khi rời đi thì trong này đầy dây leo treo khắp phòng và nhiều đất cát rơi vãi ở trên sàn nhà. Không những thế, anh nghĩ chiếc giường chắc hẳn còn vài vệt cháy xém nhưng Lena đã phủ tắm chăn lên và đang ngồi trên đó.
“Công chúa.” Klein mở lời trước, giọng hơi nghiêm trọng và lo lắng. “Đêm qua người có bị ảnh hưởng bởi hiện tượng Trăng Xanh không?”
“Không, tôi hoàn toàn bình thường.” Lena trả lời ngay.
“Vậy thì tôi có thể loại bỏ khả năng đó rồi, vì nếu công chúa bị mất kiểm soát bởi hiện tượng Trăng Xanh thì lúc nãy đã không thể nhớ mà nói ra những chuyện xấu hổ hồi tối qua được.” Pháp sư nói, nhưng ngó về phía Audrey vì Lena đang cúi đầu đỏ mặt. “Thế nhưng đêm qua hai người làm gì thì tôi không muốn biết, cũng không muốn hỏi. Nhưng, tôi muốn hỏi một chuyện.” Giọng của Klein trở nên nghiêm túc. “Dấu ấn ở bụng dưới của công chúa là thế nào? Chỉ có thể là một Succubus thuần mới có khả năng để lại dấu ấn lên cơ thể bản thân mà thôi, nhưng công chúa thì chưa phải, đúng chứ?!”
Dứt lời nói của Pháp sư Klein, cả Lena lẫn Audrey tròn mắt nhìn nhau luân phiên, không ai có thể giấu được sự ngạc nhiên đang lộ ra trên mặt mình.
2 Bình luận