Sống lại ở dị giới.
Chương 93: Ác Mộng.
“Dù lúc sáng đã được nghe, nhưng giờ anh muốn xác nhận lại lần nữa. Em bảo cha của em đồng ý hôn sự của chúng ta, và việc ông muốn gả em sang đế quốc chỉ là một vở kịch?” Audrey hỏi, khi đang dùng bữa tối tại phòng tôi.
“Phải, và cha còn hối thúc chúng ta mau mau có cháu để ông bồng nữa.” Tôi vừa nhâm nhi tách trà, vừa hưởng thức món bánh bông lan.
Sáng nay, khi tôi về đến phòng thông báo tin cha đã đồng ý gả tôi cho Audrey hay thì anh ấy mừng đến mức mất kiểm soát. Thế rồi, Audrey không nghe tôi nói thêm gì và bảo tôi ở yên trong lâu đài rồi anh ấy rời đi mà không nói sẽ đi đâu. Tôi đã từng nói cho anh ấy nghe không ai có thể tự do ra vào lâu đài nếu không có chiếc nhẫn của gia đình tôi. Thế mà Audrey đã đi mất, khiến tôi phải nhờ Evie chạy theo đưa anh ấy chiếc nhẫn để làm vé thông hành. Và cuối cùng, đến xế chiều Audrey cũng đã quay lại với trạng thái bình thường nhưng tôi vẫn không hỏi anh ấy đã đi đâu. Còn tôi thì cũng đã nghỉ ngơi được cả ngày, giờ tôi đang giải thích lại tỉ mỉ việc cha tôi đồng ý quan hệ của hai đứa với anh ấy.
“Ông ấy đã nói thế nào về quan hệ của anh và em?” Audrey hỏi gặng lần nữa, tỏ vẻ cẩn thận.
“Thì cha đã nghe Angela nói quan hệ của hai chúng ta rất tốt, nên ông muốn anh với em tạo em bé đó.” Vừa nói tôi vừa huơ huơ cái nĩa trong tay.
“Ý anh là, ông có chính miệng nói sẽ đồng ý cho anh lấy em không ấy?” Vẻ mặt Audrey trở nên lo lắng chờ câu trả lời.
“Cái này thì...” Tôi nhớ lại lời sáng nay của cha rồi nói. “Hình như không có câu nào cha trực tiếp nói sẽ gả em cho anh, nhưng ông có nói anh là chồng tương lai của em. Giờ thì anh hết lo lắng rồi chứ?”
“Ừm... tuy cha em nói thế, nhưng anh vẫn phải đến gặp ông để xin cưới em một cách đàng hoàng mới được.” Audrey thở phào, nhưng giọng điệu thở ra nghe vẫn còn lo.
“Chuyện đó thì để sáng mai nói đi.” Tôi gác nĩa, lau miệng sau khi ăn xong và nói với vẻ hào hứng. “Cha đã chỉ em căn phòng cách âm ở tầng năm, anh muốn đêm nay chúng ta dọn lên đó hú hí không?”
“Yuki... chỉ nửa ngày hôm qua thôi em đã thở không ra hơi rồi, còn thêm sáng nay nữa.” Giọng Audrey có phần trách móc. “Nếu sáng nay anh không nhẹ nhàng thì chắc em nằm liệt tại nhà trọ đó rồi. Giờ lại còn dám đòi thêm nữa à?”
“Em không biết đâu, ai bảo lúc trước anh đã hứa sẽ cho em thỏa thích bùng cháy sau khi giải được độc Incubus chứ.” Tôi cố tình tỏ ra hờn dỗi. “Ai ngờ độc được giải rồi anh lại cho em chờ thêm ba tháng.”
“Anh làm thế là vì muốn cho cơ thể em được nghỉ ngơi và có đủ thời gian để hấp thụ năng lượng.” Audrey thở dài giải thích.
“Em nghỉ ngơi cả ngày hôm nay rồi, giờ dư sức nhận thêm năng lượng của anh nữa rồi.” Tôi đứng dậy rời khỏi bàn ăn, bước đến tủ đồ lựa ra vài bộ dành để ngủ chung với Audrey.
“Không đâu, cơ thể em nghỉ ngơi đầy đủ và trở nên thoải mái là một chuyện, còn phần năng lượng bên trong được hấp thụ là chuyện khác. Em cần để cơ thể mình nghỉ trong một tuần để năng lượng chuyển hóa hết rồi mới có thể tiếp tục được nữa.” Audrey trông rất nghiêm túc khi giải thích cho tôi.
“Tại sao lại đến một tuần lận?” Tôi hỏi, nhưng vẫn chú tâm vào việc lựa quần áo.
“Thì sức chứa cơ bản của em được có nhiêu đó thôi chứ sao.” Audrey nói có phần hơi ngập ngừng, và tay anh ta đang chỉ quanh vùng bụng của mình để diễn tả. “Với lại cho dù về sau em có chứa được nhiều hơn đi nữa thì qua một tuần năng lượng cũng biến mất rồi, như thế em sẽ không hấp thụ được, vậy sẽ rất phí.”
“Anh nói em chứa được có nhiêu đó là sao?” Tôi đứng dậy cạnh tủ quần áo hơi lớn giọng, đồng thời bỏ vài bộ đồ vài túi thời không và xoa xoa phần bụng dưới của mình. “Có phải ý của anh là chỗ này của em chỉ đáp ứng được một lần đạn của anh thôi phải không hả?”
“Yuki, em là công chúa đó, ăn nói giữ ý tứ một chút.” Audrey vuốt mặt xoa đầu. “Anh không có ý chê em, nhưng sự thật là sau lần đầu hôm qua em cũng đã tự thân chứng kiến rồi còn gì. Những lần sau năng lượng của anh thất thoát khá nhiều đó.”
Tôi đỏ mặt, cảm thấy hơi giận trong lòng vì tự ái nên lớn tiếng lại với Audrey. “Thì... bình chứa của em chỉ đủ chứa năng lượng của anh một lần thì có làm sao. Chẳng qua thấy anh nhịn nửa năm trời nên em cố tình chịu thiệt thòi để cho anh xã vào trong còn không biết ơn mà còn chê người ta. Hơn nữa, dù sao hôm qua đã lỡ để thất thoát năng lượng nhiều vậy, thì hôm nay mắt nhắm mắt mở làm như hôm qua cũng có sao đâu?”
“Có đấy, nếu em cứ ép buộc anh làm vậy hoài thì sẽ khiến quá trình hấp thụ của em càng bị kéo dài, càng như thế thì về sau có thể dẫn đến hậu quả em không thể hấp thụ năng lượng luôn đấy.” Audrey nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi nói. “Em mà không hấp thụ năng lượng được thì làm sao hoàn tất việc trở thành Succubus, rồi làm sao chúng ta sinh con với tính chuyện lâu dài sau này được đây?”
“Nghiêm trọng đến vậy hả...??” Tôi giật mình, không nghĩ rằng việc muốn âu yếm liên tục với Audrey lại dẫn đến tình trạng xấu đến vậy. Tôi đành đổi ý định, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tiếc. “Nếu anh nói vậy... thì một tuần sau anh phải cho em năng lượng tiếp đấy.”
“Sẽ hơn một tuần đấy.” Audrey rót một tách trà rồi nhâm nhi. “Vài hôm nữa cả em và anh đều phải đến học viện. Anh làm giáo viên còn em là học viên, nếu muốn có thời gian riêng của hai ta thì chỉ có thể vào cuối tuần.” Anh ấy hớp miếng trà rồi nói tiếp. “Ở học viện, quan hệ chúng ta là thầy trò, như thế sẽ không thể nào làm những chuyện như thế dù có phòng riêng đi nữa. Vì vậy, cuối tuần anh và em sẽ về thành phố như một cặp đôi, lúc đó sẽ thoải mái hơn và sẽ không bị mắc vào lỗi đạo đức.”
“Anh nói sao thì em nghe vậy...” Tôi ngẫm nghĩ, giọng dịu lại. “Nhưng học viện ở đâu em còn chưa biết, cứ mỗi lần cuối tuần lại về thành phố thì đi lại tốn bao nhiêu thời gian anh biết trước à?”
“Học viện được xây ở bìa một khu rừng thuộc địa phận quản lý của quân đội thành Aden. Từ đây đến đó chỉ tốn nửa giờ ngồi xe ngựa, cho nên em đừng lo việc đi lại tốn thời gian.” Audrey đặt tách trà xuống, lấy khăn lau miệng rồi nói tiếp với nụ cười nhẹ. “Anh sẽ ở lại với em đêm nay, nhưng chỉ ngủ thôi. Và giờ anh cần đi tắm.”
“Phòng tắm đằng kia.” Tôi khẽ chỉ về phía bên phải mình, giọng hụt hẫng. “Nếu anh chỉ muốn ngủ lại thôi thì đêm nay chúng ta không cần lên phòng cách âm. Anh cứ tắm xong đi rồi để em giặt bộ đồ đó đem phơi trong đêm, sáng mai anh cần phải có một đồ sạch sẽ để gặp cha em.”
“Vậy thì phiền em chuẩn bị bộ quần áo ngủ cho anh thay nhé.” Nói xong Audrey vào phòng tắm.
Đáng lẽ tôi phải mua vài bộ đồ đàn ông cỡ của Audrey để anh ấy có cái để thay khi ở chung với mình. Nhưng mà trước giờ toàn là tôi ở chung với anh ấy, đồ đạt luôn có sẵn cả nên tôi không nghĩ sẽ có ngày giống hôm nay. Với lại hồi đó tôi có nơi nào ở ổn định như giờ đâu, toàn ăn nhờ ở đậu nhà Audrey thì làm sao nghĩ đến sẽ có tình huống như lúc này. Giờ chỉ còn cách hỏa tốc đi lấy một bộ đồ cho Audrey mặc tạm thôi, và mấy bộ đồ cho khách đó phải xuống nhà kho ở tầng trệt lấy.
Tranh thủ lúc Audrey còn tắm, tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà kho tìm bộ đồ mặc tạm cho anh ấy. Vì giờ chỉ mới qua giờ ăn tối của chúng tôi nên người hầu trong lâu đài giờ mới bắt đầu được dùng bữa của họ. Nhờ một trong số người hầu đi lấy quần áo trong thời gian họ đang ăn cũng không tiện tí nào, mà công nhận họ ăn trễ thật.
Nói gì thì nói, tôi về đây cũng hơn ba tháng rồi mà vẫn chưa có một người hầu riêng cho bản thân. Evie thì chỉ giúp tôi dọn dẹp phòng cùng Lisa lúc rảnh, còn những việc linh tinh cá nhân như giặt quần áo hay cọ rửa nhà tắm vẫn do tôi tự làm. Hết tuần là cũng nhập học rồi, nên tôi nghĩ căn phòng mình phải nhờ Evie vệ sinh thường xuyên hơn thôi.
Xuống tầng trệt lấy đồ ngủ cho Audrey xong tôi lại quay lên phòng bếp ở tầng một rỉa thêm một ít thức ăn khuya. Người ta nói ăn khuya dễ bị mập nhưng không hiểu sao bây giờ tôi thèm ăn vào ban đêm kinh khủng, có thể cả ngày hôm qua hoạt động nhiều quá mà chẳng ăn uống gì nên giờ mới đói kỳ cục vậy. Trái cây, bánh ngọt, sữa tươi, tôi cho mỗi thứ hai phần vào túi thời không rồi lẳng lặng rời khỏi nhà bếp tránh làm phiền những người hầu trực ở đây.
Về đến phòng thì tôi đã thấy Audrey tắm xong từ lúc nào và anh ta đang khỏa thân ngồi đọc sách trên giường dù đã đắp chăn che nữa thân dưới. Người đâu vừa tắm xong rồi lại còn không chịu chờ người ta mang đồ lên cho mặc mà đã thả rong ra ngoài rồi, đã thế còn ngồi đọc sách mà cũng tạo lên cái vẻ lôi cuốn khiến tôi không rời mắt được. Cái này là anh ấy đang khiêu khích tôi, muốn tôi phạm tội đây mà.
Bước nhanh đến giường, tôi thảy bộ pijama cho Audrey. “Anh mặc bộ này được không, nếu không được thì đêm nay hai vợ chồng mình khỏa thân mà ngủ.” Nói xong tôi nuốt nước miếng thành tiếng.
“Anh đề nghị chúng ta cần ăn mặc kính đáo mà ngủ.” Audrey với lấy bộ quần áo rồi hất tấm chăn lên che mặt tôi. “Em nên nhớ, giờ em đã là Succubus rồi nên lúc ngủ mê lực tỏa ra dễ gây ảnh hưởng đến người khác giới lắm. Tuy bây giờ anh vẫn còn làm chủ được bản thân, nhưng ai mà biết được khi nhắm mắt rồi anh có kiểm soát bản thân mình tốt không hay lại làm em đau.”
“Nếu thật như thế thì em chấp nhận chịu đau trong lúc anh mớ ngủ.” Tôi lầm bầm và kéo tấm chăn ra khỏi mặt mình. Audrey cũng đã mặc đồ gần xong, anh ta đang cài những chiếc cúc áo cuối cùng.
“Yuki này, anh phát hiện dạo gần đây...” Anh ấy mặc đồ xong rồi nhìn tôi. giọng hơi nghiêm trọng. “Hình như em nhìn anh bằng cặp mắt dâm hơn hồi trước thì phải.”
Tôi giật mình, mặt nóng lên thấy rõ. “Thì... tại vì...” Tôi trở nên lúng túng. “Em trở thành như vậy là do anh làm chứ ai vào đây.” Tôi leo lên giường lấy chăn che mặt lại, lớn giọng hơn bình thường một chút trong sự xấu hổ. “Lúc trước trong phòng tắm ở Orvel ai bảo anh cho em cái cảm giác lần đầu được yêu chi, giờ em bị nghiện anh thì lại bảo em dâm. Người đâu mà vô lý quá vậy?!”
“Chẳng phải lần đó anh đã xin em trước rồi sao, nếu em không đồng ý thì anh nào dám đụng vào em được.” Khi Audrey kéo tấm chăn tôi đang che mặt xuống, tôi thấy nụ cười rớt hết liêm sỉ của anh ta ngay trước mặt mình. “Giờ đến lượt em đi tắm rồi đấy, không thì đừng mong anh ngủ cùng.”
“Hừm... Biết thế lúc đó em không đồng ý vội mà phải vờn anh thêm ít lâu rồi mới trao thân cho anh.” Tôi đáp trả chữa thẹn, đồng thời leo xuống giường hướng về tủ quần áo. “Tắm xong em đi ngủ luôn, còn anh muốn làm gì làm.” Lấy quần áo ngủ xong, tôi trèo qua giường bò qua người Audrey trước khi đáp xuống đầu bên kia để đến phòng tắm. Trước khi vào tắm tôi lại hỏi Audrey lần nữa. “Nãy anh tắm bằng hồ hay bồn tắm vậy?”
“À! Bồn tắm của em hơi nhỏ so với anh, nên anh đã dùng cái hồ.” Audrey thả người lên giường, cầm quyển sách đang đọc dở lên.
“Thế để mai em nhờ cha sai người lên thay cái bồn tắm lớn hơn chút để chúng ta có thể tắm chung sau này.” Tôi nhẹ giọng xấu hổ, rồi lật đật vào phòng tắm không chờ Audrey trả lời.
Nếu Audrey dùng bồn tắm nhỏ của tôi thì tôi sẽ vào đó tắm để tìm chút hơi của anh ấy, ai ngờ anh ta lại dùng hồ lớn, thế thì mùi vị đâu còn lưu lại để mà hít hà. Vì thế mai gặp cha, tôi sẽ nhờ ông cho người lên lắp cái bồn mới lớn hơn chút, vừa đủ để Audrey nằm và tôi ngồi lọt lòng anh ấy. Sau này trong thời gian đi học chỉ được rảnh có ngày cuối tuần, lúc đó nếu mình tranh thủ về đây thì sẽ được tắm uyên ương rồi. Nghe cứ như tôi là đứa biến thái vậy... Mà thôi kệ, giờ tôi tranh thủ tắm nhanh gọn lẹ rồi giặt bộ đồ giúp Audrey rồi đem phơi, xong rồi chui lên giường hít hơi Audrey trực tiếp để dễ ngủ, trong này không còn gì để hít nữa hết. Nghĩ đến đây thì tôi thấy mình bị biến thành con nghiện chính hiệu rồi.
Tắm rửa giặt giũ xong, tôi bước ra ngoài ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu chải chuốt trước khi ngủ. Trong lúc chải đầu, thi thoảng tôi lén nhìn vào gương để xem Audrey đang làm gì, có ngó mình hay không, nào ngờ anh ta trở thành con mọt chỉ biết say mê cấm đầu vào quyển sách đang xem. Phòng tôi chỉ có mấy quyển sách liên quan đến quá trình học và tìm hiểu về phép thuật cho người tập sự, sách phân loại quái vật và mức độ nguy hiểm, sách giới thiệu những thị trấn đáng để tham quan về kiến trúc và mĩ thuật, cùng vài nơi thám hiểm trên bản đồ được đề cập đến thôi, hoàn toàn không có gì liên quan đến chính trị hay kinh tế cả. Đối với tôi đó là những chủ đề thú vị, nhưng tôi không biết rằng Audrey cũng hứng thú với mấy đề tài đó.
Thật sự thì trong suốt ba tháng qua, nếu tôi không bận học điên cuồng bởi thầy Klein, với anh Leon thì tôi đã xin phép cha dẫn Angela đi tham quan mấy cái thị trấn được đề cập trong sách rồi. Những kiến trúc thời trung cổ của Châu Âu không bao giờ làm tôi nhàm chán cả. Từ nhà dân cho đến các xưởng làm việc, từ bến cảng cho đến khu chợ giao thương của thương hội, từ nhà thờ cho đến các ngôi đền ở quảng trường, hay là các ngôi nhà mồ, nhà nguyện tập thể dành cho các quý tộc, hiệp sĩ cũng hấp dẫn không kém. Mặc dù tôi chỉ dám đứng ngoài nhìn nơi đó để chiêm ngưỡng thôi chứ không hề đủ can đảm bước vào.
Nói gì thì nói, cả ngày hôm nay Mắt Tím trở nên im lặng một cách lạ kỳ, trừ lúc buổi sáng cô ấy có can dự vào vấn đề với người phía Đế Quốc ra thì còn lại không thấy nói năng gì. Giờ trong tôi đã hình thành hai luồng suy nghĩ từ lúc Mắt Tím thức tỉnh vào ngày hôm trước, nhưng liệu tôi có nên giới thiệu Mắt Tím với Audrey không, hay cứ để anh ấy nghĩ đó chỉ là một dạng biến đổi của tôi khi bị mất kiểm soát năng lượng? Và còn chuyện ngày hôm đó nữa, không biết nhóm mạo hiểm giả kia có giải quyết được lũ quái vật Ol Mahyem ở mức thiệt hại thấp nhất không.
“Audrey, hôm trước anh đi cùng với cô gái tóc vàng kia đến pháo đài Narsell, anh có biết kết quả của nhiệm vụ thảo phạt của nhóm mạo hiểm giả hôm đó không?” Tôi đặt chiếc lược xuống, rời khỏi bàn trang điểm và leo lên giường.
“Nhiệm vụ đó đã hoàn thành rồi, và người dân bị nạn cũng đã được đội tiếp tế chăm sóc chu đáo.” Audrey trả lời có phần không quan tâm.
“Vậy về thiệt hại thì sao?” Tôi nhích lại gần anh ấy, cố tìm cách choàng một tay của Audrey lên mình. “Binh lính, các mạo hiểm giả cấp thấp, bọn họ không có thương vong gì chứ?”
“Hoàn toàn không thiệt hai một nhân lực nào. Cô gái đi cùng anh đã giải quyết nhiệm vụ đó thay nhóm mạo hiểm cấp thấp kia rồi.” Audrey vòng tay qua vai tôi giữ quyển sách đang xem lại. “Cô ta tên Fiona, một mạo hiểm giả đơn độc cấp S.”
“Nghe có vẻ cô ấy thật sự có tài năng.” Giọng tôi thờ ơ theo cách Audrey trả lời. Tôi muốn hỏi tại sao một người cấp S lại đi làm một nhiệm vụ chỉ toàn người dưới cấp C tham gia, như thế khác nào cướp chén cơm của người ta. Nhưng chung quy kết quả không thiệt hại về nhân lực là tốt rồi, có lẽ tôi cũng không muốn nói đến vấn đề này nữa khi mà Audrey chẳng chú tâm đến những gì tôi nói.
“Mấy tháng qua em học được những gì rồi, trừ khả năng điều khiển phép thuật ra?” Audrey gấp quyển sách lại để trên đầu tủ cạnh giường rồi quay sang ôm và hít một hơi thật dài lên mái tóc tôi.
“Anh muốn hỏi về mặt nào?” Tôi thu người vào lòng Audrey, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim của anh ta. “Đặc điểm địa lý của những nơi nguy hiểm, các loại quái vật, hay gì?”
“Am hiểu về kinh tế và chính trị của em như thế nào?” Giọng Audrey nhỏ nhẹ, nhưng vấn đề này làm tôi khó lòng trả lời được.
“Sao anh lại hỏi vấn đề này... Thôi em buồn ngủ rồi, mai hãy nói đi ha.” Tôi đánh trống lãng, quay lưng lại với Audrey giả vờ ngủ.
“Đồ ngốc này, em học không vô môn kinh tế với chính trị thì cứ nói thẳng, anh đâu có chê cười.” Giọng Audrey vô cùng ngọt ngào khi thì thầm bên tai tôi. “Em cứ học những gì mình thích và cứ phát huy những lãnh vực đó, còn những thứ không tiếp thu được thì từ từ tiếp thu, chỉ cần biết căn bản là được.”
“Ừm... Sao tự nhiên anh đề cập đến việc học của em vậy, có liên quan đến tương lai chúng ta hả?”
“Ít nhất nó có liên quan đến thành tích học tập sau này của em.” Audrey nói, vừa vuốt ve mái tóc dọc theo cánh tay tôi. “Những môn học nào em không giỏi, hãy cố có được điểm trung bình, nếu dưới điểm trung bình thì phải học bổ túc thêm đấy. Anh không muốn vợ mình phải học bù sau khi chúng bạn đã tốt nghiệp.”
“Thôi được rồi, môn nào em yếu thì sẽ cố học cho đủ điểm trung bình.” Tôi nắm lấy tay Audrey đưa lên môi hôn một cái rồi giữ tay anh ấy quanh eo mình. “Chưa nhập học mà anh đã lo đến ngày em tốt nghiệp rồi, anh còn lo xa hơn cả em nữa. Giờ ngủ sớm đi, mai đi gặp cha.”
“Ừm, bà xã ngủ ngon, không quậy nữa nhé.”
Giọng Audrey nhỏ dần, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tôi biết anh ấy cũng đã mệt chứ không riêng mình tôi. Cả ngày hôm qua tập thể dục trên giường đến hơn nửa đêm, rồi sáng lại dậy sớm hơn bình thường, đã thế còn căng thẳng tinh thần lo lắng cho tôi nữa chứ, giờ anh ấy mệt là phải. Dù sao thì Audrey cũng là người đàn ông đầu tiên tôi gặp ở thế giới này, anh ấy không những đối xử tốt mà còn thi thoảng cùng tôi đi dạo, và luôn quan tâm chăm sóc tôi một cách đặc biệt. Sẽ không có lý do gì để tôi từ chối một người như vậy làm chồng tương lai cả.
Tôi nở nụ cười hạnh phúc, nâng cánh tay Audrey lên giữa ngực ôm một cách sung sướng và chấp nhận cảm giác buồn ngủ đang đến dần. Dường như khi tôi chìm vào giấc ngủ, Mắt Tím đã tự động kết nối với tôi nhưng không nói gì. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang đứng ở trong một căn phòng có thể nhìn ra ngoài... quang cảnh hầu hết là đất đai khô cằn, lại toàn là một màu đỏ và xương động vật khắp nơi. Nhưng có vẻ kích cỡ cơ thể tôi nhỏ hơn bình thường, tay chân nhỏ tí, cơ thể vẫn chưa phát triển hết, chiều cao cũng thấp hẳn đi nên nhìn mọi thứ có vẻ cao hơn, và hiện tôi đang mặc một chiếc váy trắng phủ gối không có hoa văn gì. Từ nơi tôi nhìn ra ngoài có thể nói đây là một tòa tháp cao, và căn phòng tôi đang ở hoàn toàn tối om trừ phạm vi ở cửa số lớn. Tất cả vật trang trí lẫn kiến trúc trong này hoàn toàn theo kiểu gothic mà tôi cực thích, nhưng mà chúng lại mang kiểu ma mị đến đáng sợ, nhất là những bức tượng quái vật Gargoyle ở mỗi cột trụ cứ như đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng, không hiểu vì sao trong lòng tôi lúc này luôn càm thấy cô đơn trống rỗng, đan xen thêm cảm giác sợ sệt và tuyệt vọng bởi sự uy hiếp của ai đó. Mà đây có phải là cảm giác của tôi không, hay đây là cảm giác của Mắt Tím từng trải qua, và cô ta muốn tôi tự cảm nhận nó?
Giấc mơ có vẻ chân thật, với tính tò mò và sự đam mê về kiến trúc gothic, tôi đã rời khỏi căn phòng ma mị để tham quan nơi đây. Căn phòng nằm ở một hành lang dài hun hút, không bóng người qua lại và chỉ có vài ngọn đèn cầy lửa xanh lá cây mập mờ, ánh đèn như vậy khiến bầu không khí nơi đây càng kinh dị hơi tôi nghĩ. Dưới ánh sáng không đủ soi mọi vật xung quanh, tôi chỉ có thể nhìn được lối đi và... hình dáng lờ mờ của những bức tượng có hình thù quái vật quỷ dị ở dọc hai bên đường. Không biết ai là người tạt những bước tượng này nhưng chúng thật sự rất sống động khi chăm chú nhìn gần, tôi có cảm giác mình chỉ cần quay đi là chúng có thể nhào ra vồ lấy mình bất cứ lúc nào.
Khi đi hết hành lang dài đăng đẵng này, thì nó dẫn tôi ra một cầu thang thấy được phía bên ngoài, chính xác hơn nó là cái giếng trời cỡ lớn. À mà cũng không biết có phải là giếng trời thiệt không hay là cái giếng trời giả, vả lại tôi thấy ở đây khác hẳn với khung cảnh ở phòng tôi thấy. Bầu trời nơi này lấp lánh ngàn vì sao đêm, còn ở trong phòng lúc nãy chỉ có một màu đỏ chết chóc. Cầu thang này dẫn xuống một hành lang khác ôm giáp vòng thành từng tầng theo kiến trúc của tòa tháp và nó lặp lại cho đến khi dẫn xuống tới tận mặt đất.
Cá nhân tôi thì rất thích thú với những tòa kiến trúc đồ sộ thế này, và muốn dạo quanh hết một lượt để thỏa lòng ham muốn. Nhưng không biết vì sao ở đâu đó trong tôi, có thể là Mắt Tím, đang rất sợ hãi cái thứ ở dưới kia. Và dường như cô ta không hề muốn xuống dưới, chỉ muốn nhốt bản thân trong căn phòng lúc nãy, đó là nơi an toàn nhất đối với Mắt Tím. Nhưng, Mắt Tím à, nếu cô đã kết nối những hình ảnh này cho tôi thấy, thì tôi nhất định phải bước xuống những bậc thang kia để khám phá tòa tháp khổng lồ này. Để xem nó chất chứa cái gì, và ai đã xây dựng cái tháp này với mục đích gì.
Tôi kiềm chế nỗi sợ của Mắt Tím và tiếp tục bước xuống tầng dưới, rồi đi theo hành lang lộng gió vắng bóng người. Vì ở đây có ánh sáng của các vì sao nên hành lang ngoài trời này không đến nỗi tối thui như ở phía trên lúc nãy, tôi có thể thấy những chiếc đèn dầu treo lủng lẳng ở các cột trụ, hay mắc hờ trên tường cạnh một cánh cửa nào đó. Tôi tự hỏi, những cánh cửa này dẫn ra đâu đây, hay bên trong nó đang chứa vật gì đó quý giá?
Có thể nói, tò mò là một tính xấu, thậm chí tùy trường hợp mà có thể gây chết người. Nhưng ở đây chỉ là một giấc mơ thôi mà, nếu tôi không khám phá thì phí phạm cơ hội này lắm, vì thế tôi quyết định sẽ tìm hiểu cái gì phía sau cánh cửa kia. Đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu, tôi nắm lấy chiếc vòng cửa và đẩy nhẹ nó vào bên trong, tiếng ken két của bản lề bằng sắt bị rỉ rên lên theo tốc độ cánh cửa được mở, nó làm tôi nổi da gà.
Ở bên trong hoàn toàn tối thui, không thể thấy được bất cứ cái gì, mà tôi lại là một người nhát gan không dám đi vào những nơi tối tăm như thế. Nhìn sang chiếc đèn được mắc cao hơn cánh cửa một chút, tôi bám vào những phiến đá lòi ra ở khung cửa leo lên lấy cái đèn xuống. Loại đèn này có vẻ được đốt cháy bằng mỡ động vật, hay một loại dầu gì đó, nó có mùi thật kinh khủng. Giữ chiếc đèn trong tay, tôi tiến vào căn phòng tối tăm không có ánh sáng. Theo như cảm nhận của tôi thì căn phòng này có vẻ rất lớn nhưng hoàn toàn bít gió. Giơ ngọn đèn cao quá đầu, tôi lần mò đi tới những nơi được chiếu bằng ánh sáng cam đỏ không rõ nét. Thi thoảng trên những bức tường tôi có thể thấy một vài ký tự giống như bùa chú hay cổ ngữ gì đó, và số la mã, còn phía trên là một bức tượng quỷ quái hình rất dữ tợn.
Tôi không biết cổ ngữ, nhưng vài loại bùa chú thì hình như tôi có thể nhận ra, đặc điểm nhận dạng được chúng là nó có các ký hiệu trong thuật giả kim mà thầy Klein đã dạy. Trong đó có ít nhất mười một ký tự mà tôi có thể đọc và viết lại như Sol, Mercurius, Venus, Luna, Terra, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus và Pluto, chúng có số thứ tự chẳng khác gì một bảng tuần hóa học đương thời lúc tôi được học. Phần lớn, số khác là những ký tự cao cấp hơn mà tôi không nhớ hoặc chưa học đến, tôi không nắm rõ ý nghĩa của nhóm mới này nên chẳng biết công dụng của chúng là gì. Với sự pha trộn giữa ký tự giả kim và cổ ngữ cùng số la mã, tôi đoán đây hẳn là thuật triệu hồi một cái gì đó, có thể là một con quỷ. Hay nói chính xác hơn, bức tượng phía trên dòng chữ này chính là con quỷ sẽ được triệu hồi.
Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, dù đây chỉ là một giấc mơ nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được mình đang toát mồ hôi lạnh, và lớp vải của chiếc váy đang ôm sát vào mình. Giơ ngọn đèn lên trên cao, ánh sáng đã soi rọi phần nào bức tượng con quỷ cho tôi thấy. Hình thù của nó thật quái lạ, nó không hề có chân, nhưng lại mang một tấm áo choàng rách nát có cổ cao như cố che đi gương mặt của mình. Sang bức tượng kế tiếp thì con vật này có đầy đủ tứ chi gần giống với con người, nhưng lại bò như một con ếch và hai tay nó lại có mang vuốt sắt. Con thứ ba thì càng dị hợm, rõ ràng nó có hình dáng của con người thật nhưng thân hình nó đính đầy những cái hộp sọ ở vùng ngực và những chiếc xương sườn mở toạt ra hệt như gai nhọn, hai tay thì cầm hai thanh kiếm cong vòng như cái móc và cả thân hình lại ngữa ra sau. Sang con thứ tư thì... hình dáng nó không khác gì một con Orge được gắn cái đầu của Frankentein, một tay bị cụt và phòng to như cái chài, tay kia thì to đùng dài gần chạm đất với ba ngón tay to bằng bắp đùi con heo, lưng nó hình như bị gù bởi cục gì đó, có thể thấy rõ được sương sống của nó trồi ra khỏi lớp da.
Chỉ xem mới bốn bức tượng thôi mà tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi. Tôi có khái niệm về quái vật ở trên mặt đất, hình thù chúng có thể không đẹp gì những không đến độ dị hợm như mấy con quỷ triệu hồi này. Không biết tại sao Mắt Tím lại có những hình ảnh nơi này, nhưng tôi cảm thấy ở đây không phải là nơi con người có thể sống. Tôi quyết định rời khỏi căn phòng này, và có thể tôi sẽ cố tìm hiểu thêm và căn phòng khác, nếu tất cả đều tương tự như nhau thì có lẽ đây là một tòa tháp chứa đựng bí mật loài quỷ.
Vừa khởi ý nghĩ rời khỏi cái phòng tối này, tôi có cảm giác như có thứ gì đang nhìn mình chằm chằm từ trong bóng tối. Tôi vội vã chạy ra ngoài, tôi nhắm tịt mắt nắm cái vòng sắt kéo cánh cửa đóng sầm lại và tựa lưng lên cánh cửa thở hổn hển. Cảm giác bị nhìn lén khi vừa có quyết định rời khỏi phòng triệu hồi sau lưng tôi là thật, chắc chắn bên trong đó có vật gì đó đã theo dõi tôi. Nhưng bây giờ tôi không còn tâm trí nào nữa để lưu tâm đến cái thứ bên trong là gì, chỉ sợ các phòng khác đều có một con như vậy thì tôi chết mất. Tôi quyết định không tham quan tiếp nữa, tôi sẽ trở về căn phòng ban đầu để tìm kiếm xem trên đó có ghi chép gì về nơi này hay không.
Cầm cây đèn dầu trong tay, tôi hối hả chạy lên những bậc thang và đâm xuyên qua hành lang có ánh sáng màu xanh ma mị cùng những bức tượng quái vật hai bên. Tôi không hề quay lại sau lưng, nhưng luôn luôn có cảm giác mình đã bị nhiều ánh mắt nhìn hơn nữa, nó khiến tôi muốn khóc vì không biết những thứ đó là gì. Đến căn phòng ban đầu, tôi xô cửa vào trong và vội vã đóng lại rồi chèn một thanh sắt chắn ngang tay cầm. Thả chiếc đèn trong tay xuống, tôi ngồi xuống sàn kê mặt mình lên hai đầu gối mà thút thít. Không những một mình tôi, mà cả Mắt Tím dường như cũng có dòng cảm xúc tương tự, rốt cuộc cô đang cho tôi thấy nơi quỷ quái nào vậy Mắt Tím?
“Tại sao nàng lại khóc hả, cô dâu của ta?” Một giọng nói méo mó khó phân biệt nam nữ bất thình lình vang vọng trong căn phòng, làm tôi không biết nó xuất phát từ đâu và ngẩn đầu lên tìm. “Nàng đã bị cướp khỏi tay ta một lần rồi, và giờ vì lý do nào nàng lại quay lại với hình dạng lần đầu mà chúng ta đã gặp nhau như thế?”
Người đàn ông này đang nói cái gì vậy, tôi bị cướp khỏi tay hắn là như thế nào? Và, hình dạng lần đầu hắn ta gặp tôi là sao, hắn là ai? Và đây là giấc mơ của tôi, cảnh vật của Mắt Tím, tại sao lại có một người lạ mặt có quyền can thiệp vào như vậy chứ. “Ông là ai, tôi có quen biết ông sao?” Tôi hỏi vọng vào khoảng không.
“Ta là ai, nàng quên nhanh như thế à?” Giọng gã đàn ông kia cáu gắt vô cớ, rồi bất chợt hạ giọng. “Mà khoan đã, cách ăn nói này... không lẽ nàng thật sự thức tỉnh rồi sao?!”
“Cái gì thức tỉnh? Tôi vốn trước giờ vẫn như vầy mà.” Tôi đứng bật dậy, giọng có phần lo lắng.
“Hãy để ta tận mắt nhìn thấy con người trưởng thành của nàng nào.”
Vừa dứt câu, một luồng khói đỏ hồng ma mị kết lại dần dần trong khoảng không giữa phòng. Từ trong làng khói, tôi có thể nhìn thấy bóng dáng một người, không hẳn là người, hắn có hai chiếc sừng và một đôi cánh dơi quá khổ, chiếc đuôi mỏng như chiếc roi của hắn ngoe nguẩy đánh tan đi lớp khói phần dưới để lộ ra đôi chân có hai ngón chân hệt như cặp vuốt sắt. Khi đám khói biến mất đã để lại một con quỷ lù lù đang lơ lửng trước mặt tôi. Da của hắn có màu hồng đậm làm nổi lên những đường chỉ máu màu đỏ chạy khắp cơ thể, gương mặt nhọn có chùm râu dê trông rất dị, và hắn hoàn toàn khỏa thân.
Tên quỷ đó đáp xuống sàn nhà và mở mắt tiến về phía tôi. Đôi mắt hắn màu vàng và có tròng đen ngòm, khi hắn nhếch mép cười để lộ ra những cái răng nanh đều đặn. Bước đến gần, hắn giơ ra trước mặt tôi một bàn tay có năm ngón tay để móng dài đen thui và một vòng phép tự nhiên bị tan vỡ. Lập tức cơ thể tôi đột nhiên nóng ran và các cơ đột nhiên đau nhức dữ dội, chân tay dài ra, thân hình lớn phổng làm chiếc váy chật dần đi và có dấu hiệu bị rách, tôi ôm mình vì những cơn đau từ sự biến đổi trong cơ thể. Trong tích tắc, tôi đã trở lại hình dạng thường ngày của mình, và chiếc váy cũng đã rách nát rơi xuống sàn vì không còn vừa vặn với tôi.
“Quả nhiên nàng đã thức tỉnh, và đang trong quá trình trở thành Succubus.” Hắn vuốt mái tóc dài của tôi rồi đưa lên mũi hít một hơi dài và cười ghê rợn. “Ta hài lòng lắm.”
“Ông tránh xa tôi ra.” Tôi hốt hoảng, cả hai tay che thân mình lại theo quán tính và ngồi bật lùi về cánh cửa phía sau.
“Dù chưa hoàn toàn là Succubus, nhưng ta rất muốn nếm thử hương vị của nàng.” Vừa nói, hắn áp sát mặt qua mang tai tôi và liếm nó.
“Ông tránh xa tôi ra, hãy cút khỏi giấc mơ của tôi đi.” Tôi lớn giọng, đồng thời lách người chồm dậy chạy vượt qua hắn. Nhưng đột đột cánh tay của tên quỷ kia chụp tôi lại và khống chế tôi.
“Phản kháng vô ích, nhưng cứ phản kháng đi, ta thích những kẻ yếu đuối cố vùng vẫy trong tay mình.” Tên quỷ mắt vàng phát ra âm thanh nổ lốp bốp khi cười một cách man rợ, rồi hắn quẳng tôi ra giữa phòng một cách thô bạo. “Tiếp tục kháng cự cho ta xem.”
Không suy nghĩ gì nhiều, tôi nhìn ra hướng cái cửa sổ to tướng, và quyết định mình sẽ nhảy qua đó. Tôi chống tay đứng dậy vội vã chạy đến về hướng cửa sổ, nhưng chỉ được vài bước thì tên quỷ lại xuất hiện chắn trước mặt tôi. Quay người lại, tôi định sẽ rời khỏi phòng bằng cửa chính nhưng ngay lập tức tay trái tôi bị thứ gì đó như một chiếc roi quấn lấy rồi kéo lại. Bị kéo giật lại về sau, tôi té nhào xuống chân tên quỷ, nhìn qua bên tay trái, tôi thấy chiếc đuôi hắn đang siết chặt tay mình lại.
“Tiếp tục đi chứ, đừng bảo với ta nàng chỉ phản kháng chừng ấy là mệt rồi nhé.” Chiếc đuôi hình trái tim màu đen của hắn kéo tôi đứng lên, nhưng rồi cũng không thả ra.
“Ngươi muốn làm cái gì? Mau thả tay ta ra.” Tôi tức giận quát tháo, đồng thời dùng tay phải tát hắn một cái hết sức mình. Nhưng cái tát đó... khiến tay tôi đau vô cùng, còn hắn vẫn bình chân như vại. Tôi ôm bàn tay của mình và khom người xuống.
“Đau lắm à, sao ta không cảm thấy gì hết vậy?” Giọng tên quỷ giễu cợt. “Đứng thẳng lên nào, để ta xem nàng trưởng thành như thế nào rồi.” Chiếc đuôi của hắn túm tay còn lại và nâng cả người tôi cao lên đến nỗi chân không còn chạm đất. Dù đây là mơ, nhưng bị một con quỷ nhìn cơ thể trần của mình làm tôi thật sự sợ vô cùng. Cảm giác lạ là, giấc mơ này nó quá thật, hệt như những lần trước tôi mơ thấy những cơn ác mộng vậy, nhưng lần này tôi biết được mình đang làm gì một cách rõ ràng. “Ở đây... nàng cảm nhận được gì không?”
“Ưm... a...” Tên ác quỷ kia đột ngột chạm ngón tay nham nhám vào vùng dưới khiến tôi giật nảy theo phản xạ và phát ra những âm thanh xấu hổ. “Đừng... dừng lại...” Không giống với cách Audrey chạm vào tôi, tên ác quỷ này nhanh chóng khiến tôi kiệt sức và những gì hắn làm là chỉ mới dạo vòng ngoài. Đột nhiên tôi thấy bụng dưới mình trở nên rạo rực, có gì đó bên trong đang muốn trào ra ngoài. Tôi vội hô to và cố nhấc chân gạt tay hắn ra một cách yếu đuối. “Khoan đã... đừng, ông mau dừng lại đi!!! Oa...” Tôi thở hổn hển, tôi không nghĩ mình có thể khống chế bản thân khi bị kích thích như thế, thật là xấu hổ.
“Quả nhiên nàng rất nhạy cảm.” Tên ác quỷ cười nói vừa đưa tay lên miệng nếm thứ nhớp nháp của tôi trên tay hắn. “Nàng không biết ta chờ giây phút này bao lâu rồi đâu. Kể từ khi tên khốn Hỏa Hiệp Sĩ cướp nàng khỏi đây và làm ta bị thương thì ta luôn chờ đến thời điểm thích hợp để đón nàng trở về đây. Không ngờ hôm nay nàng lại vô tình xuất hiện để ta đỡ phải nhọc công.” Nói xong, hắn thè cái lưỡi dài ngoằn ra liếm láp khắp khuôn mặt tôi rồi kéo xuống tới vùng ngực.
“Tên ác quỷ khốn khiếp, thả ta ra.” Giọng tôi mệt mỏi, và tôi cũng không muốn bị xâm hại bởi người khác, hơn nữa hắn lại là một con quỷ. Tôi cố giải phóng năng lượng của mình nhưng mà hoàn toàn không cảm nhận được gì cả. Chợt nhìn lên chiếc đuôi đang quấn cả hai tay mình, tôi cảm nhận rằng nó đang truyền vào tôi một dòng điện rất nhỏ, nhưng đủ làm tê liệt vài giác quan của tôi lúc này.
“Ở đây, ta là người có quyền hành nhất, nàng không thể tự tiện sử dụng phép thuật ở lãnh thổ của ta.” Tên ác quỷ mắt vàng từ từ hạ tôi nằm xuống sàn, nhưng vẫn còn khống chế. “Giờ... ta muốn nàng cảm nhận và nuôi dưỡng những đứa trẻ của ta bên trong nàng.”
“Không đời nào...” Tôi gào thét, và cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. “Audery, cứu em!!!”
“Ở thế giới này sẽ không có bất cứ ai có thể cứu được nàng đâu!!!” Tên ác quỷ lớn giọng đầy khoái trá, giọng điệu nam nữ không phân biệt của hắn nổ lụp bụp như âm thanh của nước đang sôi. Hắn hôn lấy hôn để cơ thể tôi đồng thời ghì cả hai chân lại bằng bàn tay to khỏe.
Phép thuật không dùng được, tay chân bị khống chế, tình cảnh này làm tôi nhớ đến tên khốn nạn Bernie Corbin đã từng làm điều tương tự với mình. Nhưng đây là một giấc mơ, sẽ không có ai đến cứu được tôi lúc này, có lẽ lần này tôi không được may mắn như lúc ở Heine. Trong lúc tuyệt vọng, tôi chỉ muốn thức dậy thoát khỏi cơn ác mộng này và mong nó thật sự chỉ là giấc mộng không ảnh hưởng đến đời thực.
Tên ác quỷ ôm tôi rồi nhấc lên trong vòng tay, chiếc lưỡi của hắn đánh qua đánh lại ở ngực tôi và hắn đang làm nóng cái thứ kia bằng cách cọ sát nó ở giữa hai chân tôi, gần như muốn lọt vào trong. Đến lúc tên quỷ mắt vàng đã sẵn sàng, còn tôi trở nên ướt nhiều hơn thì thì đột nhiên, một cánh cổng đen ngòm có luồng điện đỏ bao quanh xuất hiện sau lưng hắn ta. Hắn lập tức dừng lại, quẳng tôi ra xa và nhảy lùi về nhe nanh giơ vuốt về phía cánh cổng đó theo bản năng. Tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng có vẻ như mình vừa được cứu bằng một cách nào đó.
Từ cánh cổng đen ngòm vang lên những tiếng lịch kịch nặng nề của một bộ giáp nện lên sàn đá, và trong đấy tôi thấy một đôi mắt màu vàng phát sáng chuyển động qua lại theo mỗi bước chân. Cánh cổng này khá giống với cánh cổng của anh BerinKeag, nhưng tôi lại không cho rằng người đang tiến ra đây là anh ấy.
“Tóm lấy hắn cho ta!” Tên ác quỷ gào lên bằng giọng nam phẫn uất, chỉ tay về cái cổng đen. Ngay lập tức, mấy con Gargoyle từ các cột trụ lập tức lao vào về phía cánh cổng. Nhưng chưa đến nơi, một tia chớp nhỏ phóng xẹt qua đám quái vật biến chúng thành bụi cám rơi xuống sàn.
“Aenkinel, lần cuối ta gặp ngươi là lúc nào nhỉ?” Giọng nói của người mắt vàng kia vang lên xen kẽ những tiếng rít và khò khè của loài bò sát. “Đáng tiếc, hiện giờ chúng ta cũng chỉ gặp nhau bằng những thế thân mà thôi.”
“Thanatos... không phải ngươi đã chết rồi sao?” Tên ác quỷ phát ra những âm thanh gầm gừ, chuyển hết âm giọng này sang âm giọng khác giống như tiếng một con thú hoang đang bị đe dọa trong vùng lãnh thổ. Và tôi thật bất ngờ vì người cứu mình lại là Thanatos.
Bước ra khỏi cánh cống, người đàn ông mắt vàng kia để lộ gương mặt lốm đốm lớp vẩy loài bò sát ở hai gò má, dù tôi không thể đoán được đó là thật hay hóa trang. Ông ta mặc bộ giáp đen toàn thân, và trong tình trạng tranh sáng tranh tối, tôi không thấy rõ hình thù bộ giáp như thế nào, nhưng thanh cự kiếm đang gác trên vai của ông ta tôi có thể thấy rõ độ to dài của nó.
“Có dịp ta sẽ đến tìm chủ thể của ngươi sau, khi đó ta sẽ kể lại cho ngươi biết cách ta trở về từ cõi chết. Nhưng giờ ta cần lấy đi thế thân của ngươi trước đã.” Thanatos nhếch mép cười đầy vẻ mang rợ.
Nụ cười đó khiến tên ác quỷ đứng ngán trước tôi run lên bần bật, móng vuốt hắn nhịp liên hồi lên mặt sàn, chiếc đuôi hắn vung lên đập xuống liên tục giống như đang mất kiểm soát. Không chịu nổi áp lực từ đối phương, tên quỷ có tên Aenkinel lao thẳng đến Thanatos với đôi tay đầy móng vuốt muốn đoạt mạng. Hắn đã cào trúng mục tiêu, và để lại đầy đường chéo màu đỏ ở trên người Thanatos, hắn thở phì phò rồi nghiếng răng rít lên có vẻ tức giận. Tôi nghĩ hắn đã không tấn công được đối phương, nếu không thì thái độ sẽ không như thế.
Thanatos nhẹ nhàng giơ bàn tay ra, từng luồng khói đen như những sợi xúc tu từ giáp tay ông ta từ từ cuộn lại, vặn vẹo nhiều vòng trước khi phóng tới Aenkinel. Tên ác quỷ không thể cử động khi Thanatos giơ tay ra trước mặt hắn, hắn chỉ có thể đứng chờ đám khói kia chậm rãi chạm đến từng bộ phận của mình mà thôi. Vì đây là một giấc mơ nên tôi không thể ngửi được mùi phép thuật của Thanatos, nhưng màu sắc năng lượng của ông ta hoàn toàn là một màu đen thuần khiết, không pha tạp với một màu nào.
Trong tích tắc, đám xúc tu của Thanatos đã quấn trọn tên ác quỷ và kéo hắn vào trong giáp tay của ông ta khi hắn tru lên những âm thanh cuối cùng của một con dã thú. Cũng ngay lúc này, Thanatos trực tiếp nhìn tôi bằng đôi mắt màu vàng đang phát sáng trong tối. Tôi cứng người bất động trước áp lực của ông ta, dù muốn mở miệng ra cũng không đủ sức, cứ như ai đó đã đổ đầy keo vào mồm tôi vậy.
Bước đến gần tôi, Thanatos ngồi xổm xuống và nâng cằm tôi lên. “Ngươi, ta đang đợi ngươi đến tìm mình đây, kẻ nắm giữ ánh sáng và bóng tối, và cả thời gian.” Ông ta thả tay khỏi gương mặt tôi, đứng dậy. “Còn nữa, mang kẻ kế thừa con rồng đỏ khốn kiếp đang ở cạnh ngươi đến gặp ta, cá nhân hắn đang cần ta giúp đỡ và khi đó chúng ta sẽ làm một cuộc giao dịch. Hãy đến nơi từng được gọi là Đế quốc Inkarnate, ta đang ở đâu đó trên đất nước đó chờ các ngươi đấy.” Nói xong Thanatos quay lưng, trở lại cánh cổng đen ngòm vẫn còn đó.
“Kẻ kế thừa rồng đỏ? Ý ngươi là Hỏa Hiệp Sĩ?” Mắt Tím đột nhiên thế chỗ tôi lên tiếng với Thanatos.
“Phải, hắn là kẻ đã ôm ngươi ngủ suốt đêm và hiện đang ở ngoài giấc mơ lo lắng tình trạng của ngươi lúc này đấy.”
Không ngoái đầu lấy một cái, Thanatos cứ tiến vào cánh cổng và biến mất như chưa hề xuất hiện. Không biết vì sao, nhưng tôi cảm thấy cảm xúc của Mắt Tím lúc này đang ngập tràn niềm vui sướng lẫn sự xúc động. Mắt Tím trả quyền kiểm soát lại và đẩy cả hai rời khỏi giấc mơ, cô ấy có giải thích ngắn gọn cho tôi đây là nơi đã giam giữ cô ấy và cũng là một trong những ký ức tôi sớm muộn gì cũng nên biết. Nhưng không ngờ, vì tạo nên một giấc mơ tái dựng ký ức mà Mắt Tím đã phải dùng phép thuật của Succubus để thực hiện nó. Cũng chính vì là phép thuật của Succubus nên đã vô tình thu hút gây sự chú ý đến tên ác quỷ Aenkinel và khiến hắn xâm nhập vào đây, làm mém chút nữa tôi bị hắn xâm hại trong mơ rồi. Dù sao Mắt Tím cũng không cố ý, hơn nữa chúng tôi lại cùng một cơ thể, không đời nào cô ấy lại cố ý dụ tên ác quỷ kia đến hại mình. Tóm lại đây thật là cơn ác mộng.
Vừa thoát khỏi giấc mơ, tôi thấy ngay gương mặt lo lắng của Audrey đang nhìn mình. Không suy nghĩ lấy một giây, tay tôi tự động ôm qua cổ anh ấy và bắt đầu môi kề môi. Tôi biết đây không phải là hành động chủ ý của mình, mà là do Mắt Tím, tôi không nghĩ lúc này cô ấy lại có một cảm xúc mãnh liệt đối với Audrey tương tự như tôi vậy. Hai chúng tôi cùng chung một cơ thể, nhưng tôi không biết liệu Mắt Tím có thật lòng với Audrey như tôi hay không. Nhưng với mối liên kết nội tâm giữa tôi và cô ta từ lúc rời khỏi ác mộng, tôi cảm nhận được trái tim cháy bỏng của Mắt Tím đối với Audrey không thua kém gì mình trước giờ. Trong lúc nụ hôn vẫn chưa kết thúc, Mắt Tím lại tiếp tục truyền thêm vài hình ảnh về Hỏa Hiệp Sĩ đã giải cứu cô ấy khỏi tên ác quỷ Aenkinel như thế nào. Một lời hứa từ anh ấy, cùng với sự hi sinh khi một mình đối đầu với tên quỷ Aenkinel trong tình trạng kiệt sức, một khoảng thời gian Mắt Tím cảm thấy mất mát vì bị chia cắt bởi thuật dịch chuyển, và từ khi tôi thức tỉnh thì cô ấy đã phải chìm vào cái bóng của tôi.
Nụ hôn kéo dài không biết là bao lâu, nhưng khi đã kết thúc tôi thở gấp và tim đập rộn ràng hơn mọi khi, Mắt Tím cũng đang có những trạng thái hệt như tôi lúc này. Đến khi bình tĩnh lại một chút, khống chế được hơi thở, chúng tôi ngẩn đầu lên nhìn Audrey và nói. “Anh vẫn còn nhớ lời hứa khi đó phải không? Lời hứa sẽ cùng em kết đôi, Hỏa Hiệp Sĩ.”
~*~
Trong lúc này, ở nơi vô định nào đó ở Đế quốc Inkarnate, cũng là Đế quốc Barovia bây giờ, Thanatos đã và đang lang thang tìm kiếm một vùng đất thích hợp với mình. Từ trong hang động của lũ quái vật hiếm xuất hiện chuyên ẩn mình, cho đến những khu rừng sâu chứa đầy sinh vật phép thuật, từ những cao nguyên lạnh giá cho đến những đầm lầy ẩm thấp cũng không có nơi nào vừa ý với Thanatos.
Đã từng là một Hắc Hiệp Sĩ, nhưng hiện tại Thanatos đã không còn năng lực sức mạnh bóng tối của ngày xưa nữa. Từ lúc trở lại với thế giới loài người, anh ta đã phải lãnh một nhiệm vụ bất đắc dĩ, đi cùng đó là một sức mạnh phép thuật mới anh đang sở hữu từ một bản giao kèo. Với sức mạnh này, anh hoàn toàn có thể tìm và trả thù Elchulus, nhưng đó chỉ là một việc cỏn con so với trách nhiệm trên vai.
Hiện tại, Thanatos ngoại trừ đi săn những con quái vật hay triệt phá hang ổ bọn cướp để lãnh thưởng như một lính đánh thuê ra, thì anh vẫn phải cải trang để đi lại khắp nơi để tránh việc bị nhận dạng tại Đế quốc Barovia. Và khi cần nơi nghỉ chân, anh lại đến một ngôi làng ở trong rừng sâu, làng Hunters. Ngôi làng không nằm dưới sự cai quản của bất kỳ thuộc địa nào, cũng không cần sự bảo vệ từ bất cứ đội quân nào, bởi vì nơi này tập trung toàn bộ những người khỏe mạnh đầy kỹ năng sinh tồn ở giữa rừng quái vật. Nơi đây có đủ loại thành phần tốt xấu của các bộ tộc, Orc, Elf, bán Elf, Dark Elf, người lùn, Barbarian, thú nhân, và loài người chiếm phần lớn trong số đó. Đương nhiên, nơi đây thích hợp cho những người được gọi là lính đánh thuê, hay thợ săn dù chỉ là cá thể hay một nhóm, nhưng không hề có bất kì lỗ hỏng nào cho một nhóm hoặc đoàn hiểm giả nào muốn chen chân vào đây.
Thanatos vô tình khám phá ra được ngôi làng Hunters này trong chuyến đi làm nhiệm vụ bí mật của mình, và anh thích thú được ở nơi đây. Ngôi làng không những nằm sâu trong rừng, lại còn được xây dựng trên hai bên bờ vực thung lũng. Với địa thế hiểm trở và quái vật dày đặc bao quanh, quân đội của các quốc gia hoàn toàn không muốn bảo hộ một ngôi làng không thể mang đến tài nguyên này. Tuy nhiên, thi thoảng vẫn có vài tên lính hay nhân vật có quyền lực vẫn hay lui tới bằng con đường bí mật để thuê người làm những việc kẻ khác không thể làm.
Nếu muốn thuê thợ săn hay treo thưởng một nhiệm vụ ở làng này, tất nhiên cần phải yêu cầu điều đó tại quán trọ duy nhất của làng, nó kiêm luôn quán ba vào buổi chiều. Đây cũng là địa điểm Thanatos thường xuyên lui tới, và hầu như anh không còn đến nơi nào khác trong làng, ngoại trừ khu chợ đen ở dưới vực để bán những vật liệu đáng giá.
Trở về làng sau một chuyến đi thâu đêm, Thanatos lại bước vào quán trọ có đủ thứ mùi hỗn hợp, gọi thức uống lúa mạch ưa thích và ngồi tại một bàn trong góc ít ai làm phiền mà vẫn có thể quan sát hết tất cả mọi hoạt động của đám đông. Ngoại trừ chủ quán ra anh không hề giao tiếp với bất kỳ ai, anh thường nhận vài nhiệm vụ khó xơi ở đây và hoàn thành một cách xuất sắc mà không một ai biết anh đã làm cách nào. Và giờ, đang chuẩn bị có thêm một nhiệm vụ đang tìm đến anh.
Cô chủ quán Hally, bưng một mâm nước kèm theo thức ăn đến bàn Thanatos đặt xuống và nói khẽ. “ Anh đã đi đâu suốt cả ngày hôm qua thế? Đang có một nhiệm vụ cần anh thực hiện đấy.”
“Quy tắc cũ.” Thanatos ngã người ra chiếc ghế, kéo chiếc mũ trùm xuống liếc mắt nhìn mái tóc nâu ngan vai của Hally đáp lại. “Nhiệm vụ không hấp dẫn, tôi không làm. Kẻ giao nhiệm vụ không hợp mắt, tôi không làm. Làm việc trái lương tâm, tôi không làm...”
“Và tiền thưởng nhiệm vụ không xứng đáng anh sẽ không làm.” Hally kết thúc phần còn lại, cô nói thêm. “Tôi nghĩ nhiệm vụ này đủ hấp dẫn khiến anh phải bỏ qua mọi quy tắc.” Rút môt cuộn giấy kẹp giữa ngực ra, cô chủ quán giao cho Thanatos. “Hãy xem đi, tôi chưa bao giờ làm anh thất vọng cả.”
Xem lướt qua tờ nhiệm vụ được giao, Thanatos nhếch mép rồi quay sang cô chủ quán. “Cô nhận được bao nhiêu cho cái nhiệm vụ chết tiệt này? Một đồng bạch kim hay hai?”
“Là năm đồng bạch kim, đủ để cho tôi dọn đến kinh thành mở một quán trọ tốt hơn. Nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ một nơi dễ kiếm tiền mà không cần phải đóng thuế như nơi này đâu.” Hally kéo ghế ngồi xuống, nhìn quanh đám thô lỗ trong quán xem có ai để ý mình hay không. Chắc chắn không một ai để ý đến cuộc nói chuyện của họ, Hally tiếp tục. “Dùng bữa xong, anh hãy cùng tôi đi gặp người giao nhiệm vụ này.”
“Nếu tên đó định yêu cầu tôi chỉ huy một nhóm người để thăm dò Thung Lũng Rồng thì tôi từ chối.” Vừa nói Thanatos bắt đầu bẽ đôi mẫu bánh mì, cho vào miệng nhai nhồm nhoằm. “Cứ để đám người của hắn chết hết đi, khi đó tôi sẽ tự làm một mình. Cô tưởng việc dò thám cái thung lũng đó là bài tập về nhà dành cho những đứa con nít chắc.”
“Anh chàng bò sát.” Hally chống tay kê cằm nhìn Thanatos. “Việc gì khiến anh không chịu hợp tác với người khác vậy?”
Thanatos tiếp tục ngấu nghiến và uống từng hơi ly lúa mạch rẻ tiền một cách không kiểm soát, cuối cùng anh trả lời. “Là một quy tắc tôi cần phải làm quen để không bị lợi dụng, bị nắm thóp, hay... bị phản bội.” Những từ cuối cùng, Thanatos không thể nào che đi được sự cay đắng, dù anh đã cố.
Hally thở dài, duỗi thẳng hai tay với những ngón tay chay sạm được đan lại với nhau, cô vươn vai ưỡn ngực rồi tiếp tục. “Tôi sẽ không tò mò về con gà đẻ trứng vàng của mình tại sao lại có những quy tắc đó. Nhưng, sẽ như thế nào nếu anh không đi gặp người thuê mình để hỏi rõ ràng yêu cầu?”
“Cứ để hắn làm những gì mình thích mà không có tôi.” Giọng Thanatos nghiêm túc. “Khi nào đám người của hắn tình nguyện rút lui, hoặc chết hết thì hắn sẽ tự mò đến tìm tôi, tất nhiên, nếu hắn còn mạng trở về từ cái thung lũng đó. Nhân tiện, cám ơn vì bữa ăn.” Dứt lời, Thanatos đứng dậy rời khỏi bàn ăn và đi thẳng lên lầu trên trở về phòng nghỉ.
2 Bình luận