Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.
Chương 103: Bước đầu lột xác.
5 Bình luận - Độ dài: 10,272 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 103: Bước đầu lột xác.
Sau buổi tối tại dinh thự nhà Harmony, tôi đã bị mất bản năng của Succubus và nghĩ rằng mình đã trở thành một cô gái bình thường, ít nhất là trong vài ngày tới. Đồng thời, những ngày khó ở của tôi cũng đến cùng một lúc vào thời gian này. Những cơn đau quằn quại ở phần bụng đã khiến tôi không thể đi đứng bình thường, thậm chí còn phải nằm liệt trên giường như người bệnh. Chị Amanda đã gửi thư về lâu đài để thông báo với cha về tình trạng của tôi lúc này, và chị ấy cũng chăm sóc tôi rất chu đáo, không còn giở mấy trò sờ mó lung tung như lúc bình thường. Bà chị này đôi khi nghiêm túc cũng đáng tin cậy phết.
Về Audrey cũng có phần lo lắng cho tôi nhưng anh ấy lại không thể túc trực suốt ở khu ký túc xá nữ của học viện được, nên chỉ đành ghé thăm vào giờ trưa mỗi ngày. Đây là thời gian tôi thấy hạnh phúc nhất. Audrey luôn bỏ thời gian ra để cùng ăn trưa với tôi, và canh chừng cho đến lúc tôi ngủ thì mới rời khỏi. Tôi cũng không bị bệnh tình gì nặng, chỉ là có chút khó chịu khi ngày đèn đỏ đến một cách bất chợt. Từ lúc tôi trở thành Succubus thì đã dùng năng lực khống chế chu kỳ của mình, cho nên cũng không còn để ý đến vòng lập ngày đó nữa. Tôi quên rằng mình chỉ là một Succubus tập sự, cũng có nghĩa, nếu có tác động ngoại cảnh thì tôi sẽ trở lại bình thường như lúc này.
Tác động ngoại cảnh ở đây, không có lời giải thích nào thích hợp hơn rằng nó xuất phát từ buổi tiệc trà của Jerene, tôi nghĩ vậy. Cụ thể là thuốc kích dục cô ta đã cho tôi dùng, nó cỏ vẻ khá mạnh, mạnh đến nỗi đủ khiến bản năng Succubus bùng phát trong một khoảng thời gian. Và sau khi hết tác dụng, bản năng đó cũng biến mất theo, kéo theo hệ quả là tôi nằm bẹp dí trên giường như bây giờ. Giờ tôi mới biết rằng thuốc kích dục đối với Succubus chẳng ảnh hưởng gì, ngược lại nó giống một loại thuốc kích thích để chơi thể thao hơn.
Thế nào cũng được, tôi nghĩ mình sẽ sớm có năng lực của Succubus trở lại thôi. Còn bây giờ, cơ thể tôi đang có một sự thay đổi lớn. Từ sau khi trở về từ đêm tiệc trà, thì phần hông phía sau của tôi trở nên ngứa cực kỳ. Cơn ngứa này rất kỳ lạ, nó ẩn dưới lớp da thịt, có khi xuất phát từ xương tủy. Tôi đã thử nhiều cách nhưng vẫn không làm dịu được cơn ngứa. Và sau buổi trưa hôm nay, lúc tôi ngủ dậy thì phát hiện mình có thêm một cái đuôi. Cái đuôi này dài có thể chạm đến gót chân tôi, nó có màu đen hơi ngã sang màu đỏ và mảnh như một chiếc roi, tất nhiên nó cũng có một hình trái tim ở đoạn cuối.
Tôi nhận thức được chiếc đuôi vừa mọc sau mông mình là của loài quỷ. Cảm giác vừa có chút ngạc nhiên lại có phần hơi hụt hẫng. Tôi ngạc nhiên vì mình có thể mọc đuôi, còn hụt hẫng là vì... hình dạng nó bình thường như những gì tôi đã biết trước đây. Tuy chiếc đuôi này hiện đã là một phần cơ thể tôi, nhưng tôi vẫn chưa thể điều khiển nó một cách theo ý thích của mình. Nhưng thay vì muốn điều khiển nó thì tôi lại đang lo lắng việc khác. Tôi không thể nào ra ngoài với cái đuôi ở sau mông của mình được, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý và... nó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến địa vị của cha tôi.
Thân phận của tôi nếu được bảo mật như trước thì sẽ không sao cả, nhưng trong thư cha gửi tôi sáng nay đã có bảo rằng: Ngày mai sinh nhật tôi, ông sẽ chính thức công bố cho toàn thể thần dân Vương quốc biết về sự tồn tại của tôi, và mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Tôi cũng đã gửi thư phản hồi theo ý cha ngay sau đó, nhưng lại không lường trước được tình huống này. Giờ tôi chỉ biết chờ chị Amanda mời thầy Klein đến giúp mình, hoặc nhờ thầy cho một lời khuyên nào đó vào ngày mai để tránh ảnh hưởng đến cha.
“Lena, em gái.” Ngồi trên giường, tôi đã nghe rõ ràng tiếng của chị Amanda đang gọi mình từ dưới nhà, cùng những tiếng guốc nện xuống sàn nhà vội vàng hệt như giọng điệu của chị ấy. Ít giây sau, cửa phòng bật ra và bà chị đó đã xuất hiện ở bậu cửa. Chị ấy giờ vẫn còn đang mặc váy ống công sở dài không đến gối, với áo sơ mi trắng buộc nơ ruy băng ở cổ áo phồng và khoác bên ngoài là vét cụt tay của phái nữ. Đây là đồng phục của giáo viên nữ tại học viện. “Ngài Klein đã đến, và đang ở dưới nhà.” Chị Amanda ngưng giây lát hít thở vài hơi để có thể tiếp tục nói một cách bình thường. “Em cần mặc đồ vô ngay, chị sẽ mời ngài ấy lên sau khi em chuẩn bị xong.”
“Vậy phiền chị lấy giúp em một cái áo sơ mi trắng trong tủ được không?! Em giờ đi lại bất tiện.” Giọng tôi nhỏ nhẹ nhìn chị ấy tha thiết, tay thì chỉ sang tủ quần áo bên tay trái.
Chị Amanda thở dài rồi cũng giúp tôi lấy một cái áo trắng trong tủ, và chị lại hỏi thêm. “Em có cần gì nữa không? Ngủ dậy đã thay đồ lót với băng dán chưa?”
“Tất nhiên là thay rồi, nếu không thì sao em phát hiện ra cái đuôi này được.” Vừa nói tôi vừa vòng chiếc đuôi hất lên mặt giường. Ban đầu chị Amanda cũng không hề biết tôi là một Succubus, cho đến khi tôi phát hiện cái đuôi này thì đã giải thích sơ sơ cho chị ấy biết phần nào.
“Rồi, vậy thì bận thêm cái áo lá bằng lụa này vào rồi mới mặc thêm áo sơ mi.” Chị Amanda tiện tay rút thêm một chiếc áo bằng lụa mỏng cho tôi. “Chị biết mấy bữa nay em thả rong để thoải mái, nhưng giờ gặp người khác giới cần phải kín đáo một chút.”
“Lúc gặp Audrey em cũng có mặc gì đâu sao không thấy chị nói?! Giờ gặp thầy Klein thì chị lại quan trọng hóa vấn đề quá vậy?” Vừa mặc xong chiếc áo trong, tôi khoác liền chiếc áo sơ mi và cài nút lại.
“Audrey khác, ngài Klein khác. Em không thể gộp chung chồng tương lai của mình với ngài Pháp sư được.” Nói rồi chị Amanda liền kéo chiếc chăn phủ kín thân dưới của tôi, rồi vòng qua bên phải chiếc giường đến bàn trang điểm. “Hơn nữa em là công chúa, đâu thể dễ dàng cho người khác nhìn cơ thể của mình.” Giọng chị ấy có phần như đang trách móc.
“Ờ, không thể tùy tiện cho người khác nhìn nhưng có thể cho người khác rờ chỗ nhạy cảm thôi phải không?” Tôi hỏi lại giọng mỉa mai.
“Phải, và chỉ có một người mới có quyền nhào nặn em thôi. Đó là chị, nhưng không phải vào lúc này.” Chị ấy trả lời lại một cách tỉnh rụi khi quay lại giường với chiếc lược trên tay, và chải nhanh đầu tóc cho tôi rồi nhìn lại nói tiếp. “Trông ổn rồi. Em chờ chút, chị gọi ngài Klein lên ngay.”
Chuẩn bị cho tôi xong thì chị Amanda nhanh chóng xuống nhà, còn tôi thì vẫn ngồi trên giường chờ đợi. Mấy ngày nay bị nhốt trong phòng, tôi cũng hơi bí bức và cảm thấy khó chịu nên mới khỏa thân cho thoải mái. Dù sao đây cũng là ký túc xá riêng của tôi nên chắc chắn sẽ không có thằng con trai nào dòm lén được, huống chi căn nhà này lại nằm khuất sâu bên trong khu ký túc xá nữ nên tôi càng yên tâm.
Không đến một phút sau, chị Amanda đã quay trở lại và thầy Klein cũng đi sau chị ấy. Thay vì khoác một bộ áo choàng cánh dơi màu đen như mọi ngày, thì bây giờ thầy Klein đã ra dáng một người giáo viên hơn trong khi mặc bộ Âu phục cách tân. Thầy ấy mặc bộ com lê có thắt cà la vát và mang giầy tây giống như bộ đồ mà Audrey hay mặc mỗi khi đến thăm tôi, nhưng khổ người của thầy lại gầy hơn chồng của tôi nhiều, nên không được đẹp lắm trong bộ Âu phục đó.
Như thường lệ, thầy Klein rút chiếc ghế dựa tại bàn học của tôi ra xoay về hướng chiếc giường rồi ngồi vào đó với vẻ mặt đăm chiêu thường có mỗi khi tôi có chuyện. Thay vì đợi thầy ấy hỏi thì tôi cầm chiếc đuôi lên và vẫy vẫy cho thầy chú ý, và lên tiếng trước. “Thầy có biết hiện tượng này là sao không? Và có cách nào giải quyết nó không?”
Thầy Klein nhìn chiếc đuôi của tôi giây lát rồi thờ dài nói. “Xin lỗi công chúa, người ngồi yên tí xíu để thần kiểm tra được không?” Vừa nói, thầy vừa kéo chiếc ghế lại cạnh giường tôi. “Có vài thứ thần cần kiểm tra nên mong công chúa hãy làm theo lời thần.”
Giờ tôi là bệnh nhân, còn thầy Klein là bác sĩ, cho nên chắc chắn tôi phải nghe theo hướng dẫn của thầy ấy rồi. Nhưng mà, thay vì xem trực tiếp chiếc đuôi thì thầy Klein lại ra hiệu cho tôi hạ thấp đầu xuống và bấu mười ngòn tay lên quanh đầu tôi vừa vuốt vừa nhấn xung quanh. Thầy kiểm tra kỹ từng chút từ sau ót cho đến phía trên trán, và toàn bộ vùng trên đỉnh đầu. Xem xong thầy lại ngồi xoa cằm nhìn vào chiếc đuôi đang bất động mà suy nghĩ. Tôi rất muốn hỏi để biết thầy ấy có suy nghĩ gì về tình trạng của tôi, nhưng khi định hỏi thì thầy lại chắc lưỡi một cái và đổi tư thế ngồi. Cứ như thế đến bốn lần, làm chị Amanda đứng đằng sau cũng cảm thấy không yên. “Ngài Klein, rốt cuộc kết quả như thế nào? Em ấy có bị sao không?” Cuối cùng chị ấy cũng lên tiếng.
“Công chúa không sao cả, chỉ là đang trong giai đoạn lột xác.” Thầy nói với chị Amanda khi vòng một tay qua thành ghế, và ngã người ra sau. “Nhưng tôi cảm thấy kỳ lạ là, tại sao công chúa có đuôi rồi nhưng lại chưa có sừng. Theo tài liệu mà tôi nghiên cứu về Succubus bấy lâu nay, thì đáng lẽ hai thứ này phải xuất hiện cùng lúc mới phải.”
“Vậy điều đó có ảnh hưởng gì xấu đến sự phát triển, hay sinh hoạt của tôi trong tương lai không thầy Klein?” Tôi hỏi với giọng lo lắng, hay tay siết chặc chiếc chăn đang đắp nửa thân dưới mình.
“Thần không rõ, dù sao thì đây cũng là trường hợp đầu tiên thần bắt gặp.” Thầy nói nhưng vẫn chằm chằm nhìn vào chiếc đuôi của tôi. “Nếu cặp sừng chưa xuất hiện, thì việc điều khiển chiếc đuôi sẽ gặp trở ngại lớn đối với công chúa.” Thầy kết luận, mặt trông rất nghiêm túc.
“Cái đó không quan trọng bằng việc tôi muốn giấu nó. Nếu mọi người phát hiện ra chiếc đuôi này thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến địa vị của cha. Hơn nữa, ngài mai cha tôi muốn đến học viện để công khai tôi trước mọi người, chắc thầy Klein cũng đã biết chuyện này rồi.” Tôi nói nhanh, giọng có phần nghiêm trọng vấn đề.
“Chuyện đó thần đã biết trong ngày khai giảng rồi.” Thầy Klein trả lời bình thản. “Thôi thì như vầy đi, thần sẽ sắp xếp cho công chúa trở về lâu đài một thời gian để tìm cách giải quyết cái đuôi này. Làm nó biến mất có lẽ sẽ tốn thời gian, nhưng nếu chỉ cần giấu nó dưới trang phục thì rất dễ. Mà cách thứ hai sẽ mang lại rủi ro nhiều hơn nếu người phải ra ngoài.”
“Tôi nghĩ công chúa sẽ không thể về lâu đài được, ít nhất là trong ngày mai.” Chị Amanda chau mày xen vào nói giọng nghiêm chỉnh với thầy Klein. “Nhà vua đã muốn chính thức công bố thân phận của Lena trước toàn thể học viện, lớn hơn nữa là toàn bộ Vương quốc. Nếu ngày mai công chúa về lâu đài thì chẳng phải sẽ khiến đức vua như một tên hề sao?” Chị ấy xoay sang tôi hạ giọng tiếp lời. “Chị xin lỗi Lena, chị không cố ý mạo phạm cha em. Nhưng giờ gần sáu giờ tối rồi, em nghĩ liệu giờ có xe ngựa đưa em về không? Mà có về được thì liệu có kịp nói với nhà vua để thay đổi kế hoạch công bố ngày mai hay không?”
“Chắn chắn là không.” Thầy Klein chấp tay trước miệng nói khẽ. “Thôi thì thế này đi.” Thầy quay sang bà chị tóc vàng tiếp lời. “Cô hãy chăm sóc cho công chúa và chuẩn bị một bộ lễ phục cho người vào ngày mai. Hãy chắc chắn bộ đồ đó không gò bó và có thể phủ kín chiếc đuôi của công chúa. Còn phần tôi, tôi sẽ tìm mọi cách để làm chiếc đuôi đó biến mất trong thời gian sớm nhất.” Thầy ấy đứng dậy, chỉnh lại bộ vét rồi nói thêm trước khi đi. “Hoặc là thần sẽ làm cho sừng của công chúa mọc ra, có nó, người sẽ biết nên làm gì với chiếc đuôi của mình.”
“Để tôi đưa ngài ra cửa.” Chị Amanda nói, và mở cửa phòng mời thầy.
“Không cần đâu, tôi tự đi được. Tốt hơn cô nên chăm sóc cho công chúa thật kỹ. Tôi đi đây.” Nói rồi thầy Klein rời đi với dáng vẻ vội vàng. Tôi tin là những thứ liên quan đến việc nghiên cứu loài quỷ là thuốc kích thích đối với thầy. Và tôi là một thí nghiệm sống.
Đến khi tiếng chân của thầy rời khỏi căn ký túc xá, chị Amanda thở dài rồi quay sang tôi. “Rồi giờ em muốn ăn gì?”
“Ừm... ăn gì cũng không ngon bằng mấy món ăn có Audrey đút cho em.” Tôi xoa cằm trả lời.
“Thế có chị được không? Chị cũng sẽ đút cho em ăn, hoặc mớm bằng miệng cũng được, nếu em muốn.” Chị Amanda đáp lại với giọng đùa giỡn, cũng hệt như dáng điệu õng ẹo của chị ấy một ngày càng tiến gần đến tôi. “Trước hết cho chị xem cái đuôi này...”
“Ấy, không được.” Tôi nhanh tay kéo chiếc đuôi của mình giấu dưới tấm chăn rồi tiếp lời. “Đợi khi nào em làm chủ được nó rồi sẽ cho chị xem. Còn giờ mắc công chị lại tay chân táy máy lại làm em mệt thêm. Tuy em không thể điều khiển nó được lúc này nhưng dây thần kinh của nó vẫn dẫn đến bộ não của em đấy.”
“Thế à... thế thì chị đành đợi em làm chủ được nó vậy.” Giọng chị Amanda hụt hẫng, xong chị ấy đừng thẳng người buộc mái móc vàng của mình lại thành đuôi ngựa và tiếp lời. “Giờ chị sẽ xuống bếp, em nếu muốn tắm rửa thì chị sẽ đem bồn tắm di động lên đây cho em dùng.”
“À thôi khỏi đi. Mấy bữa rài tắm lộ thiên em thấy kỳ quá, hôm nay em muốn tắm trong nhà tắm.” Vừa nói tôi vừa xoa xoa vùng bụng xem còn nhói như mấy hôm trước hay không, để đảm bảo mình có thể đi sang phòng tắm bên cạnh.
“Vậy thì tùy em. Chị xuống bếp đây, có gì cứ la to là chị sẽ chạy lên ngay.” Dứt câu thì chị Amanda cũng sắn tay áo lên và rời khỏi phòng.
Cứ nghĩ chị ấy là sĩ quan trong quân đội thì không biết nấu nướng, nhưng nào ngờ mấy ngày nay mọi bữa ăn của tôi đều do chị ấy đích thân xuống bếp. Trừ cái tật hay sờ mó lung tung ra thì tôi nghĩ chị Amanda là mẫu người vợ lý tưởng cho cánh đàn ông. Cơ mà bà chị này lại không thích phái mạnh mới chết, chỉ thích phái nữ, mà đặc biệt là những người có ngoại hình đẹp như tôi hoặc mấy bé dễ thương như Angela. Tôi nghi ngờ chị ấy với bà chị tóc đen Lea Horvath trong quân đội đều là người đồng tính. Thế nên giờ cả hai đã hơn hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn chưa thấy anh nào tới gạ gẫm, tôi nghi lắm.
Không nghĩ đến chị Amanda nữa, tôi dũi tay chân và vặn mình uốn éo cho giãn cơ, cùng hít thở một hơi thật sâu rồi mới bước chân xuống giường để chuẩn bị đồ đi tắm. Nếu tình hình bản thân đã khá hơn, tôi nghĩ mình cần phải tự thân giặt quần áo của mình trong ba ngày nay. Tôi không dám nhờ bà chị tóc vàng làm giúp vì sợ bả cuỗm đồ nhỏ của mình giống con rồng tóc vàng Cel kia. Tôi chợt nhận ra, những người tóc vàng quanh mình nếu là con gái thì đều có một bản tính biến thái lạ kỳ.
Qua đến phòng tắm, tôi cũng tranh thủ tắm thật nhanh để ngâm mình vào bồn nước ấm để tận hưởng. Vì vài hôm rồi không được thư giản trong bồn tắm nên người tôi cũng khá khó chịu. Hơn nữa, tôi cũng cần thời gian ngẫm nghĩ về chiếc đuôi của mình, nếu có Mắt Tím ở đây chắc cô ta sẽ cho vài lời giải thích phù hợp. Mà nhắc đến Mắt Tím, chắc ba ngày nay cô ấy đang cực lực giải quyết mớ năng lượng hắc ám của Audrey đã xuất vào tôi lúc quan hệ vào hôm Trăng Xanh. Tôi hi vọng cô ấy nhanh chóng xong việc để còn tư vấn cho tôi vài kiến thức về loài quỷ, cũng như sự thay đổi bản thân mình lúc này.
Nhưng nói gì nói, lúc nãy khi thầy Klein ấn xung quanh đầu thì tôi đã cảm nhận được một chút phản ứng từ cái đuôi. Quan trọng hơn là tôi thấy có vài điểm trên đó không nên tùy tiện đụng vào, nó sẽ làm tôi dễ dàng kiệt sức, hoặc làm cơ thể tôi ham muốn tình dục. Tôi không thể giải thích một cách hợp lý làm sao mình biết, nhưng đây có lẽ đây là cảm giác nhận biết một bộ phận trên cơ thể mình có chức năng và tác dụng gì. Ví dụ như nếu lúc này tôi cầm chiếc đuôi của mình quấn vài vòng rồi siết chặt thì cả người dần mất sức và mềm nhũng ra. Còn nếu cứ vuốt nhẹ theo chiều xuôi thì cả người run nhẹ và nóng lên, dấu hiệu giống như đang được kích thích. Nếu trực tiếp nghịch với chiếc lá hình trái tim nơi cuối cùng chiếc đuôi, thì cả người tôi sẽ rơi vào trạng thái khát tình. Tức là khi đó cần phải có Audrey mới chữa lửa cho tôi được.
Chốt lại, đuôi của Succubus có thể là công cụ giúp tôi dễ dàng đạt đến đỉnh khoái cảm khi làm chuyện đó, đồng thời cũng là điểm yếu nếu đang ở trong một trận chiến. Ngoại trừ hai trường hợp này ra, thì tôi cũng chẳng biết nó còn công dụng nào khác nữa không. Nhưng nếu nói cái đuôi là điểm yếu chỉ tử của loài quỷ thì cũng không thỏa đáng lắm. Vì tôi nhớ, tên ác quỷ Aenkinel đã từng dùng đuôi của hắn để khống chế tôi trong cơn ác mộng. Và lúc đó hắn không hề có biểu hiện nào trở nên yếu đi khi tôi cố giằng co với cái đuôi đó. Có vẻ tôi vẫn cần Mắt Tím để giải thích vấn đề này cho mình, hoặc thầy Klein nếu thầy tra ra kết quả nào đó.
Sau khi đã ngâm mình trong bồn tắm, bản thân tôi cuối cùng cũng đã được thỏa mãn. Tôi lau mình cho ráo và hong khô tóc rồi khoác lại chiếc áo sơ mi lúc nãy để xuống nhà ăn tối. Tôi khá mong chờ những món ăn của chị Amanda nấu. Nó không cầu kỳ như các món trong thực đơn ở lâu đài, trái lại những món ăn đó mang vẻ giản dị của những người lính thường xuyên cắm trại ngoài trời hơn. Và tôi cũng thích hương vị đó.
Lúc vừa xuống đến nhà dưới, tôi bất ngờ khi thấy Audrey đang chăm chú ngồi làm việc với một đống giấy tờ trên bàn, và anh ấy vẫn còn đang mặc nguyên bộ đồ vét giống thầy Klein lúc nãy. Khi thấy tôi, anh ấy liền tháo cặp kính xuống, bỏ hết công việc sang một bên chủ động lên tiếng trước với vẻ quan tâm. “Em không sao chứ? Anh từ bên ngoài vừa về thì ngài Klein đã cho anh biết tình hình của em. Nên anh liền đem sổ sách qua đây để làm việc, sẵn chăm sóc em một thể.” Không cần đợi đến lượt tôi hỏi nguyên nhân thì ông chồng của tôi cũng đã tự khai hết.
“Em không sao, chỉ là chưa thể làm quen với chiếc đuôi phía sau của mình.” Tôi đi nhanh xuống cầu thang, rồi tới gần Audrey ôm một tay anh ấy kéo dậy. “Công việc cứ để đó làm sau, ra sau bếp ăn tối với em và chị Amanda đã rồi tính tiếp.”
“Ừm, nhưng mà...” Audrey cũng chiều theo tôi đứng dậy đi đến nhà bếp. “Tại sao em chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi này mà không mặc gì đó kín đáo hơn? Lỡ có người ngoài vào đây thì sao?”
“Nhà có hai chị em à, em thích mặc mát mẻ một chút.” Tôi tựa đầu lên vai Audrey nói bằng giọng âu yếm. “Với lại cũng chỉ có anh mới có thể tự nhiên ra vào đây, nên em cũng không cần đề phòng làm gì. Trên hết, em cũng không biết nên mặc đồ như thế nào với cái đuôi này. Em muốn hạn chế đụng chạm nó ít nhất có thể.” Vừa nói tôi vừa kéo chiếc đuôi lên cho Audrey xem.
Audrey liếc nhìn chiếc đuôi của tôi giây lát và đẩy cửa nhà bếp một cách chậm rãi nhường tôi vào trước. “Lúc nãy ngài Klein có cho em lời khuyên gì không?”
Tôi không trả lời ngay mà ngồi nhanh vào bàn ăn và thả mình dài trên mặt bàn nói trong bộ dạng lười biếng, khi Audrey cũng vừa ngồi xuống bên cạnh. “Thầy không nói gì cả, chỉ dặn chị Amanda chăm sóc cho em cẩn thận thôi.” Xong tôi nhìn sang hướng bếp, nơi bà chị tóc vàng đang nấu nướng mà lên tiếng hỏi. “Chị Amanda, nay chúng ta ăn gì vậy?”
“Chị đang làm món cà ri, em cứ tâm sự với Audrey chút đi, chị sẽ mang ra ngay.” Chị ấy trà lời, nhưng vẫn chăm chú vào công việc nấu nướng. Mùi thơm từ nước dùng bốc lên khiến bao tử tôi bắt đầu hoạt động và miệng ứa nước bọt. Ngày nào cũng được ăn ngon kiểu này chắc tôi thành heo quá.
Mà nói gì đi nữa, cuộc sống bây giờ của tôi rất là thoải mái tốt hơn kiếp trước rất nhiều, mọi nhu cầu đều được đáp ứng đầy đủ. Về mặt ăn uống đã có người nấu ăn cho hằng ngày. Còn về chi tiêu thì tuy có lúc không đủ nhưng vẫn còn sang hơn rất nhiều người. Đa số tôi dùng tiền mua trang phục, đồ trang sức với một ít son phấn cùng đồ dùng cá nhân nên có lúc thiếu hụt. Chỗ ở thì không lo luôn, thích thì ở ký túc xá không thì về lâu đài. Đã thế còn có người đàn ông lúc nào cũng yêu thương, cưng chiều bảo vệ tôi mọi lúc mọi nơi. Thử hỏi, cuộc sống thế này biết bao nhiêu người ao ước cơ chứ?! Tôi cảm thấy kiếp này của mình thật là may mắn.
“Làm gì nhìn anh cười khúc khích quài thế?”
“Hửm... không, chỉ là em đang nghĩ tại sao mình lại có ông chồng tốt với mình như vậy.” Tôi khoanh tay trên bàn và gối đầu lên nhìn Audrey. “Sinh nhật của anh, anh tặng quà cho em. Sinh nhật của em, anh cũng tặng quà cho em. Thật tình em chẳng biết nên lựa dịp nào để tặng quà cho anh nữa.”
Audrey nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc tôi rồi áp mặt lại gần mặt tôi và nói nhỏ nhẹ. “Anh đã từng nói, chỉ cần có em là được, anh không cần bất cứ món quà nào khác từ em cả. Nếu có, thì chắc là anh muốn em sinh cho những đứa bé khỏe mạnh sau này.” Nói xong thì anh ấy lại hôn lên trán tôi như mọi khi.
“Chắc chắn em sẽ sinh cho anh một bầy trẻ con, trai gái đều có. Chỉ cần anh muốn thì bất cứ lúc nào em cũng sẵn sàng mà.” Tôi trả lời cùng với nụ cười mãn nguyện, cũng có hơi ngượng ngùng.
“Này, ở đây còn có người độc thân đó nha. Hai đứa nói chuyện âu yếm thì cũng nên để ý xung quanh tí xíu đi chứ.” Chị Amanda gằn giọng, tay khuấy nồi cà ri mỗi lúc một nhanh.
“Thôi được rồi, tụi em không âu yếm nữa. Chị cũng nên nhẹ tay lại, không thì tối này sẽ không có gì ăn mất.” Tôi cười khổ khi nói vọng tới bà chị tóc vàng. Bình thường tôi thấy chị ấy có vẻ rất rắn rỏi, không có tí biểu hiện nào đếm xỉa đến vấn đề trai gái. Ai ngờ đâu bả lại khá nhạy cảm với chuyện này.
“Mà này, cậu Audrey.” Giọng chị Amanda dịu xuống một chút, có phần nghiêm túc. “Về chuyện hôm bữa tôi hộ tống Lena đi dự tiệc, cậu đã kiểm tra chưa?”
“À, về việc đó, tôi phải cám ơn chị đã bảo vệ Lena hôm ấy và đã báo cáo tình hình lại cho tôi biết.” Giọng của Audrey cũng trở nên nghiêm túc, và có phần sắc lạnh hơn bình thường. “Tôi đã điều tra và cũng đã gặp cô tiểu thư Harmony trao đổi vài thông tin.”
Tôi giật thót tim, ngồi thẳng dậy nhìn chị Admanda và Audrey lần lượt. Tôi cảm thấy tự nhiên hơi thở mình trở nên nặng nề vì bầu không khí tự dưng thay đổi. Tại sao Audrey lại gặp riêng Jerene, và chuyện chị Amanda báo cáo với anh ấy là gì? Tôi biết chắc chắn nó có liên quan đến bữa tiệc tối hôm đó, nhưng bà chị sĩ quan đó đã biết được bao nhiêu chuyện sau khi trở về? “Audrey, anh đi gặp Jerene để làm gì?” Tôi hỏi anh ấy với vẻ lo lắng.
“Không có gì, em yên tâm đi, anh sẽ chuẩn bị món quà sinh nhật khác đề đền bù cho em.” Audrey nhìn tôi với ánh mắt hiền từ cùng với nụ cười gượng giống như đang thương xót. “Việc giữa em và cô tiểu thư kia bàn bạc hợp tác với nhau như thế nào anh cũng biết chút ít. Nhưng, sau khi em và cô ta giải quyết xong ba đứa con gái nhà thương nhân kia thì việc còn lại để anh lo. Với tư cách là chồng tương lai của em, anh không thể để em chịu thiệt thòi khi bị người ta ức hiếp được.”
“Lena này, chị nói em nghe.” Chị Amanda cũng nói bằng giọng nghiêm túc với tôi, đồng thời chị ấy bưng cả nồi cà ri vừa nấu xong đến bàn ăn. “Em tưởng màn kịch vụng về lúc em chia tay với Jerene có thể qua mặt được chị sao? Về mặt diễn xuất thì em có chút tố chất đấy, nhưng cô tiểu thư kia thì không. Cô ta cư xử rất gượng gạo, vẻ mặt lúc đó lại đầy lo lắng khác hẳn phong thái bình thường của một đại tiểu thư. Hơn nữa, theo chị biết, tiễn chân một người ra tận ngoài cổng không hợp với tác phong của Jerene. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để chị sinh nghi rồi.” Đặt nồi thức ăn xuống bàn, chị ấy lại quay về gian bếp mở tủ lấy ấm trà ra bắt đầu pha. “Với lại em nói dối cũng tệ đấy Lena. Nếu lễ phục em có bị bẩn thì cũng chỉ cần nhờ Jerene cho mượn bộ đồ khác và gói đồ dơ của mình đem về. Việc gì cần phải để lại cho người ta giặt hộ chứ? Chưa kể đó là quà sinh nhật do chồng tương lai em tặng, chị không tin em nỡ để lại cho người khác giặt thế mình đâu. Trừ khi nó có liên quan đến việc hợp tác giữa em và Jerene.”
Quả nhiên suy luận của chị Amanda rất sắc bén. Đúng là tôi không đời nào để người khác chạm vào quà sinh nhật mà Audrey tặng cho mình, trừ khi có vấn đề. Thêm vào việc tính cách của Jerene khá nổi bậc trong giới quý tộc, nên muốn diễn một vở kịch rẻ tiền với cô ta để qua mắt bà chị sĩ quan này là chuyện không khả thi. Chỉ vài chi tiết nhỏ như thế mà đã khiến bà chị tóc vàng của tôi sinh nghi và báo lại với Audrey. Hơn nữa, Audrey cũng đã tự thân điều tra và đi gặp riêng Jerene lúc nào tôi còn chẳng hay, mà anh ấy cũng đã biết được việc tôi và cô tiểu thư kia hợp tác. Tôi không biết chồng mình đã biết được bao nhiêu chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, nhưng có vẻ như anh ấy chỉ nói đại khái sơ sơ không xoáy vào trọng điểm của bữa tiệc. Nói không chừng, có khi anh ấy đã biết hết mọi chuyện diễn ra vào đêm hôm đó mà không muốn nói thẳng ra. Ngẫm lại thì, so trí tuệ với những người xung quanh, tôi thấy mình còn non nớt quá.
“Vậy, anh định sẽ làm gì Jerene sau khi em và cô ta giải quyết xong ba đứa con gái kia?” Tôi rụt rè hỏi Audrey nhưng không nhìn trực tiếp anh ấy.
“Nếu là em, thì em sẽ cho cô ta một bài học như thế nào?” Anh ấy hỏi và đặt bàn tay lên tay tôi.
“Đúng là em có muốn cho cô ấy một bài học.” Tôi thừa nhận, rồi lại nghĩ đến gia thế của Jerene lại nghiêm túc tiếp lời. “Nhưng nếu muốn làm thì việc đó cần phải diễn ra kín đáo chứ không được công khai. Dẫu sao thì cô ta cũng là con gái của ngài Cromari, là người nắm giữ mạch kinh tế của đất nước. Nếu có chuyện gì không hay, khiến cho gia tộc Harmory trở mặt thì sẽ không tốt cho cha em.”
“Nếu em sợ gia tộc Harmony trở mặt làm ảnh hưởng đến đất nước thì anh sẽ thâu tóm bọn họ trước, rồi giúp em sử phạt cô ta một cách công khai khi gia thế họ không còn vững chắc.” Audrey nói một cách lạnh lùng, cả giọng điệu cũng không hề có chút nào đùa giỡn.
Một gia đình công tước đứng nhất nhì Vương quốc không phải nói muốn thâu tóm là thâu tóm. Tôi không biết anh ấy có khả năng gì, hay trong tay nắm thóp được gì nhà Harmony mà có thể tuyên bố như thế. Mà nói thẳng ra thì, nếu Audrey định thâu tóm nhà Harmony thật chắc chắn sẽ gây ra một biến cố lớn. Khi đó đất nước Slain sẽ rơi vào tình cảnh thiếu đi nguồn cung cấp tài nguyên, điều đó sẽ dẫn đến quân đội suy yếu và tạo cơ hội cho các nước lâng ban nhòm ngó. Điển hình như Vương quốc Ridan mà cha tôi thường nhắc, họ đang có âm mưu xâm lược các nước còn lại ở bờ Đông này. Không được, tôi cần phải dỗ ngọt Audrey để anh ấy tránh làm chuyện dại dột vì mình.
“Ông xã nè, chuyện của con gái để cho em tự giải quyết được không? Anh là đàn ông, nếu nhúng tay vào sợ người ngoài bảo bụng dạ anh hẹp hòi so đo với phụ nữ.” Vừa nói tôi vừa nhích ghế lại gần Audrey và ôm tay anh ấy nói ngọt.
“Người ngoài nói anh thế nào cũng chẳng sao, miễn sao anh đòi được công bằng cho vợ tương lai của mình là được rồi.” Audrey vẫn kiên quyết giữ vững lập trường.
“Nhưng nếu anh làm vậy chẳng khác gì bảo em dựa dẫm vào anh sao? Lỡ sau này còn những chuyện tương tự, chẳng lẽ cứ để anh giải quyết tất cả, còn em chỉ khoanh tay đứng nhìn chồng mình hứng chịu mọi sự bàn tán của dư luận?” Tôi nói nhanh và có hơi to tiếng vì tính cứng đầu của Audrey. Tôi biết anh ấy muốn bảo vệ mình, nhưng tôi vẫn có lập trường riêng của bản thân.
“Thì em cứ việc đứng sau lưng anh, còn tất cả thị phi khó khăn cứ để chồng em lo là được.” Audrey cũng hơi lớn tiếng lại, vẻ mặt có chút cau có.
“Anh làm thế chẳng khác gì tập cho em tính cách ỷ lại, sau này có con rồi làm sao em có thể dạy bảo bọn trẻ được đây?” Thấy Audrey có biểu hiện bất ngờ và im lặng không nói gì, tôi được thế nói tiếp có phần càng lớn tiếng hơn. “Hay em bảo với bọn chúng là: mẹ là kẻ vô dụng, mọi thứ đều phải dựa vào cha các con? Có phải anh muốn em trở thành người vợ nhu nhược như thế không?” Nói xong tôi chóng tay kê cằm quay ngoắc đầu nhìn nơi khác không thèm ngó Audrey.
Sau cuộc tranh luận lớn tiếng của chúng tôi là sự im lặng bao trùm lên cả nhà bếp, tôi cảm nhận được sự ngột ngạt trong bầu không khí đã đột nhiên thay đổi từ lúc nào. Dường như đây là lần đầu tiên tôi và Audrey nói chuyện lớn tiếng với nhau kiểu này, nhưng không vì cái gì cả. Chẳng qua tôi muốn tự mình giải quyết việc của mình theo cách ít ồn ào nhất, nhưng anh ấy lại nhất quyết muốn làm theo ý của anh ấy. Tôi biết, Audrey chỉ là muốn bênh vực cho tôi, nhưng cách thức lại quá xem thường người khác, có thể nói là ngạo mạn. Dẫu sao thì đây cũng là đất nước của cha tôi, cũng là quê nhà của Jerene. Còn Audrey là một quý tộc nước láng giềng đang ở lại đây với tư cách là một giáo viên do thầy Klein mời tới. Nếu anh ấy có thái độ quá đáng ở đất khách quê người thì làm sao tôi có thể bảo vệ anh ấy được đây.
Nói thẳng ra thì, tôi biết Audrey yêu thương mình rất nhiều. Nhiều đến mức có thể làm bất cứ chuyện điên rồ nào, thậm chí đó là làm tổn thương nhân phẩm hay chà đạp lên danh dự của người khác. Nhưng đó không phải là cách tôi muốn anh ấy bảo vệ mình, đó là con đường của một kẻ độc tài chuyên quyền. Tôi không muốn chồng tương lai của mình trở thành người như thế vì tôi. Nhưng, nãy vừa lỡ lớn tiếng với anh ấy rồi, giờ tôi mà hạ giọng nói ngọt chẳng khác gì tự nhận mình làm sai. Mà tôi cũng không muốn Audrey buồn, cũng chẳng biết phải bắt đầu mở miệng như thế nào để cả hai có thể giảng hòa. Giờ thật là khó xử, chắc Audrey cũng đang nghĩ vậy.
Lén quay đầu nhìn sang Audrey, tôi thấy anh ấy ngồi cúi mặt xuống bàn với nét mặt đăm chiêu, những ngón tay đan lại với nhau trên bàn cũng liên tục ngọ ngoạy không yên giữ nguyên một kiểu. Nếu nghĩ lại, đặt tôi vào tình cảnh của anh ấy, chắc chắn tôi cũng sẽ làm mọi cách để bắt kẻ ức hiếp người yêu mình chịu hình phạt thích đáng bằng mọi giá. Hầy, thôi bỏ đi, ai bảo chúng tôi yêu đối phương quá làm gì. Cả hai đều không ai muốn thấy người mình yêu bị thiệt thòi cả, tôi đành xuống nước mở lời trước vậy.
Vòng tay qua eo Audrey và tôi chủ động luồn đầu qua dưới cánh tay anh ấy để ôm sát vào nói giọng nhỏ nhẹ. “Ông xã nè, em xin lỗi vì nãy có chút gắt gỏng với anh.” Tôi ngưng vài giây rồi tiếp lời. “Em biết anh vì em nên mới như vậy, nhưng mà, liệu cách giải quyết của anh có thể khiến cho cô tiểu thư kia sợ mãi mãi hay không?! Hay chỉ là càng thêm ôm hận đối với em?”
“Vậy em sẽ làm thế nào để răn đe cô ta?” Audrey hỏi, giọng điệu cũng ôn hòa hơn và tựa người ra lưng ghế, choàng một tay qua vuốt bờ vai tôi.
“Anh yên tâm, nếu cô tiểu thư đó đã là học viên của học viện này thì em vẫn còn rất nhiều thời gian để đùa với cô ta.” Tôi chủ động nhảy vào lòng của Audrey và ngồi đối mặt với anh ấy choàng hai tay qua cổ. “Anh phải tin vào người vợ của anh chứ, em là Succubus đó, anh biết em có thể làm được những gì mà.”
Cuối cùng Audrey cũng nở nụ cười nửa miệng và nói. “Được, để anh xem em trừng phạt kẻ làm hại em ra sao.” Nói rồi, đôi tay anh ấy siết chặt vòng eo của tôi và chúng tôi áp mặt lại gần nhau.
“Ây da, tại sao nồi cà ri của mình lúc nãy có vị chua tít mắt, giờ ấm trà này lại có vị ngọt lịm vậy cà?” Chị Amanda cố tình la lớn, và dằn mạnh bình trà vừa pha xuống bàn ở phía đối diện khiến chúng tôi phải ngừng lại. “Hai đứa muốn thân mật mùi mẫn gì thì cũng phải đợi chị rời khỏi đây chứ. Sao cứ nhằm cái lúc có người độc thân ở đây là tụi bây ân ái vậy? Lena, bộ em không sợ chị chết vì tủi thân hả?”
Audrey cũng thả lỏng vòng tay ra, và tôi cũng trở lại ghế ngồi của mình ngay ngắn đáp trả lại chị ấy. “Nếu người mặt dày như chị mà có thể chết vì tủi thân, thì ở cái học viện này không biết có bao nhiêu kẻ có thể chết như thế rồi? Với lại chị mà chết thì ai sẽ chăm sóc những ngày tháng học đường của em đây?”
“Ôi hóa ra em đánh giá chị cao đến thế à? Em yên tâm đi, chị sẽ không để ai có cơ hội chăm sóc cho em đâu.” Chị Amanda nở nụ cười mãn nguyện và nhìn tôi một cách trìu mến.
“Em không có khen đâu, chị hiểu sai ý lời nói của em rồi!!!” Trước cái mặt tỉnh queo của chị Amanda, tôi không chắc chị ấy có hiểu lời phê bình của tôi trước đó không. Nhưng tôi cảm thấy chị ấy đang chọc tức mình bằng hình thức này.
“Thôi được rồi, bữa tối cũng đã dọn lên, giờ chúng ta dùng bữa thôi. Mời cả nhà.” Audrey chen vào, chủ động khuyên can tôi. Đồng thời anh ấy lấy vài bức thư từ trong túi áo ra đưa cho tôi và nói. “Đây là thư chúc mừng sinh nhật của bọn trẻ gửi cho em. Không những tụi nhỏ mà còn có vài người đã em lâu rồi không gặp đấy, lát ăn xong rồi về phòng xem sẽ rõ.”
Tôi gật đầu và để những lá thư chúc mừng sang một bên và bắt đầu bữa ăn cùng mọi người. Trong suốt quá trình bữa ăn, tôi và Audrey đã dừng hẳn chủ đề về Jerene. Anh ấy và chị Amanda bắt đầu bàn luận sang vấn đề của học viện, chủ yếu là các học viên yếu kém trong đợt kiểm tra thực lực vừa rồi. Tuy rằng phía ban lãnh đạo không ép buộc các học viên phải theo ý kiến đề xuất từ bên trên, nhưng cũng có vài trường hợp họ ép buộc cá nhân yếu kém đó phải vào lớp thích hợp. Trong trường hợp này, những cá nhân đó hầu như không có tài năng gì về phép thuật hay võ thuật. Sẽ rất khó cho những người đó cố theo học trong một lớp toàn người có thực lực bẩm sinh.
Tôi không biết nhóm của Linda có ai nằm trong số đó không, nhưng tôi biết chắc cô gái ngoại cỡ Cindy đã lọt qua bài kiểm tra. Theo lời Audrey nói mấy hôm trước thì cô ấy tuy không có phép thuật, nhưng lại có thể dễ dàng sử dụng những vật dụng phép liên quen đến thuộc tính thổ và mộc. Vậy thì không hẳn là người không biết dùng phép thì hoàn toàn vô dụng nhỉ?! Giờ tôi chỉ còn chờ kết quả của hai cô gái còn lại thôi, mong sao Linda và Dolly có kết quả tốt.
Kết thúc bữa tối là đã qua tám giờ, Audrey có mượn dùng phòng tắm của tôi và anh ấy rời đi ngay sau đó. Tôi phải vệ sinh nhà tắm lại một lần nữa để cho không còn lưu mùi của anh ấy, rồi mới để chị Amanda dùng. Có thể nói tôi ích kỷ hay kỹ tính gì cũng được, nhưng mà tôi không muốn chia sẽ Audrey với ai đâu, dù đó chỉ là mùi cơ thể của anh ta.
Gần chín giờ tối tôi mới để chị Amanda dùng nhà tắm, còn bản thân thì về phòng, thả mình lên giường đọc những bức thư chúc mừng sinh nhật từ lũ trẻ. Lá thư đầu tiên tôi mở ra là do Angela viết, con bé đại diện cho cả Chenny, PuPu và Shushu viết bức thư này. Mở đầu là bọn trẻ kể về cuộc sống học đường của mình tại ngôi trường mới. Cụ thể là bọn chúng đã được nhập học tại trường phép thuật Hoàng gia trong nội thành, theo sự sắp xếp của thầy Klein. Vì bọn chúng không đủ tuổi cho nên không thể vào Học Viện Vinh Quang được, nhưng bù lại, môi trường ở đó cũng toàn trẻ con dưới mười hai tuổi thích hợp với bọn chúng. Và tại ngôi trường đó, số lượng học sinh ở tầng lớp bình dân lại chiếm đa số. Chúng cũng rất hòa đồng với các đứa trẻ thuộc lớp thương nhân giàu có, và một vài đứa quý tộc nhỏ tuổi. Đúng là con nít thì lúc nào cũng dễ bắt chuyện làm quen với nhau.
Phần sau đó là bọn chúng chúc mừng sinh nhật tôi vào ngày mai. Vì Angela và Marcus chưa được phép lộ mặt trước công chúng, cho nên bọn nhóc còn đang bị cấm đến học viện của tôi. Bằng không cả hai cũng muốn đến gặp mặt vòi quà. Tôi hơi tối nghĩa ở phần này một chút. Vốn dĩ là sinh nhật của tôi, sao bọn nhỏ lại vòi quà từ tôi? Đáng ra bọn chúng phải mua quà tặng cho tôi mới đúng chứ?! Khi đọc đến phần kế, thì tôi hiểu ra là mấy nhóc Chenny trước khi nhập học có thấy mấy con thú bông Gremlin, nên giờ nhân dịp sinh nhật tôi chúng vòi quà luôn.
Trong thư bọn trẻ còn tả rõ con vật ấy vô cùng dễ thương y như một con gà con với bộ lông xù màu vàng, có đôi tai nhỏ xíu của loài mèo, và kích thức chỉ bằng hai lòng bàn tay hoặc lớn hơn một chút. Hiện tại trong nội thành đang bán thú bông, bong bóng, và một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân có khắc hình của con vật ấy như một linh vật. Angela có chú thích rằng Gremlin là một loại vật nuôi rất được ưa chuộng ở nơi khác, chúng có trí khôn, ít bệnh tật và rất dễ nuôi dù thời tiết có khắc nghiệt. Chốt một câu là nhỏ bảo tôi nên mua một hai con về nuôi để có gì nhỏ cùng lũ Chenny nựng ké, còn bọn chúng chỉ muốn có gấu bông hình Gremlin để ôm khi ngủ thôi.
Đọc xong lá thư của Angela, tôi cảm thấy lần sinh nhật này của mình có vẻ bị lỗ vốn nặng rồi. Mà sao cũng được, hôm nay chỉ mới thứ năm thôi, tranh thủ cuối tuần này khi về thành phố tôi sẽ tìm mua mấy món đó cho bọn nhóc, dù sao chúng cũng là mấy đứa em út tôi cưng nhất mà.
Gấp lá thư của mấy nhóc tì lại, để qua một bên, tôi bắt đầu lấy phong thư thứ hai ra và xem. Bề ngoài phong thư rất sang trọng, rõ ràng là thư của người trong giới quý tộc hoặc nhà giàu. Trên đó còn có mùi thơm rất dễ chịu, nhưng có tận tới bốn mùi không hề pha trộn lẫn nhau. Một mùi có vị của dâu tây, một mùi quả việt quốc, mùi của trái kiwi và cuối cùng là mùi của trái dứa. Tất cả các mùi này đều có chung một điểm ngọt, tuy mỗi vị của nó khác nhau. Chỗ niêm phong bên ngoài cũng không có dấu ấn của gia tộc, hay nhãn hiệu riêng nào của thương nhân. Nhưng nếu đã nhờ Audrey chuyển thư giúp thì chắc tôi cũng quen người này.
Lấy bức thư ra khỏi phong bì, ở đầu bức thư tôi vô tình nhìn thấy được bốn ký hiệu mà mình đã từng gặp. Hình một trái tim màu đỏ, hình hoa hồng màu xanh, hình của cỏ bốn lá xanh cây, và ba hình tam giác màu xám chồng lệch lên nhau. Tim tôi đập mạnh vì nhận ra mấy ký hiệu này, chúng rất quen thuộc với tôi. Nhà Red Heart, Blue Rose, Green Wood, và Gray Hill. Bức thư này chính là của mấy chị em ở Orvel gửi đến, tôi không ngờ họ còn nhớ đến tôi. Đã hơn nửa năm tôi không được gặp họ, kể từ lần cuối là lúc sinh nhật của Audrey tại thành phố Heine. Khi đó tôi đã không có cơ hội để từ biệt mọi người một cách đàng hoàng, sau khi đọc xong lá thư này tôi sẽ hồi âm để chị em của mình biết tôi vẫn bình an và rất nhớ họ.
Thư của nhóm Rebecca hỏi thăm tôi rất nhiều và họ hẹn một ngày nào đó sẽ đến Slain để thăm tôi. Trong thư có kể rất nhiều chiến tích của họ tại hội mạo hiểm sau khi tôi đã rời đi, và họ cũng rất chăm chỉ luyện tập. Thư của họ gửi cho tôi thật sự rất dài, nhưng tất cả cũng không thể kể hết qua vài trang giấy. Các chị em của tôi chỉ hẹn sau này gặp mặt, nhất định sẽ ở lại cùng tôi qua đêm để tâm sự nhiều hơn. Cuối thư, Rebecca cũng không quên trêu tôi bằng hai chữ Chị dâu, nhưng nói sao thì tương lai tôi cũng thật sự cưới Audrey rồi nên nghe cũng mát lòng không còn ngại nữa.
Tôi nằm lăng qua lăng lại trên giường cười khúc khích mỗi khi nhớ đến nội dung thư mà Rebecca gửi. Tôi thực sự muốn bốn người bọn họ có mặt ở đây ngay lúc này để ôn lại những kỷ niệm lúc mới gặp nhau, và kể cho họ những chuyện khó khăn mà tôi đã gặp phải trong suốt thời gian qua. Hơn nữa, tôi cũng muốn tất cả chúng tôi có thể cùng vui vẻ trong ngày sinh nhật ngày mai. Nhưng có lẽ không được rồi, tôi chỉ có thể đợi đến khi họ có thời gian đến đây thăm mình một chuyến thôi.
Sau khi cất những lá thư vào túi thời không của mình, tôi quyết định sẽ đi ngủ sớm. Nhưng khi mí mắt đang nặng dần thì tôi cảm nhận được một sự nguy hiểm đang đến gần, tôi chợt nhớ rằng hình như mình đã quên việc quan trọng đó là khóa cửa phòng. Bất ngờ chị Amanda xông vào phòng với bộ đồ ngủ là một cái áo sơ mi trắng như tôi, và chị ấy cũng chẳng thèm mặc nội y luôn. Trên tay còn mang thêm vài thứ mà tôi không muốn chạm đến, mấy món đồ giả của con trai. Tôi không thể tin được là bà chị này của tôi lại dùng cái đó để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.
“Lena em yêu.” Chị Amanda cười hăm hở, và nhẹ tay khóa cửa với vẻ mặt vừa thích thú vừa nguy hiểm. “Đêm nay em thuộc về chị chắc rồi. Em xem chị mang gì đến này.”
“Bà chị à, chẳng phải hôm bữa chị đã cho người kê thêm cái giường xếp ở nhà dưới rồi sao, sao giờ chị còn vào phòng em?” Tôi cố tình lãng tránh chủ đề bà chị tóc vàng vừa hỏi, và rút mình kéo tắm chăn lên che hết nửa gương mặt.
“Mai là sinh nhật thứ mười bảy của em rồi, chị muốn đêm nay hai chúng ta được vui vẻ.” Chị ấy vừa nói vừa trèo lên giường tôi, tay còn huơ qua huơ lại cái đồ giả kia. “Cái này được làm từ cơ thể của mấy con Slime đấy. Vừa đa dạng vừa an toàn, không cần dùng thêm dung dịch khác.”
“Chị Amanda, nghe em nói này.” Tôi bình tĩnh lên tiếng, mà cũng dè chừng cái thứ đồ giả chị ấy đang lắc qua lại trong tay. “Mấy hôm nay cơ thể em đang đau, không thể tiếp nhận thứ gì đưa vào trong mình được đâu. Thêm cái nữa là, chị còn trẻ, lại xinh đẹp như vầy sao lại không tìm một người đàn ông hợp ý mình để đáp ứng nhu cầu. Dùng cái đồ giả đó chị không cảm nhận được hơi ấm của đàn ông trong mình đâu.” Tôi nói một cách nghiêm túc, mong bà chị biến thái này có thể bỏ ý định.
“Chị không tin hôm nay cơ thể em không thể tiếp nhận được vật lạ. Lúc nãy ở dưới bếp, chị nhìn rõ mặt em rất thèm muốn khi có Audrey bên cạnh.” Chị ấy nói với vẻ mặt biến thái không nên có ở một người sĩ quan quân đội. “Giờ chồng tương lai của em lại không có ở đây. Thân làm lớn, thì chị sẽ giúp em giải quyết sự bí bức trong người và hai chị em ta có thể cọ xát cơ thể làm quen với nhau nhiều hơn.”
Nói xong thì chị ấy liền ôm lấy tôi hôn liên tục, khiến tôi không kịp thở hay phản biện. Đã thế động tác tay chị ấy còn lẹ hơn nữa, trong vài giây đã cởi sạch các nút áo của cả hai và chui vào mềnh cùng tôi rồi bắt đầu nhào nặn. “Chị Amanda.” Tôi kêu lên, giọng hơi nhỏ và cảm thấy chị ấy đang làm mình đau. “Em bảo với chị rồi, cơ thể em đang không tốt. Và em cũng chân thành khuyên chị nên tìm người đàn ông thích hợp làm chuyện này với mình đi. Hai người con gái làm việc này... Không, là làm chuyện này với chị em thấy kỳ quá.” Tôi cũng chống cự lại hành động của chị ấy.
“Không có gì kỳ hết. Chị, Lea và cả cô bạn bán hàng Daisy cũng hay thường vui vẻ với nhau như vầy mỗi khi có nhu cầu.” Chị Amanda nói với giọng thở dốc, mà cũng chưa nói hết, thì chị ta đã môi kề môi với tôi lần nữa. Lần này chị ấy còn bạo hơn khi cứ nằm đè lên tôi, cố mút lưỡi tôi qua miệng chị ấy. Tay thì lòn xuống dưới giữa hai chân, cố tóm cho được cái đuôi của tôi. “Để chị xem, cái đuôi này có khiến cô bé bên dưới của em thành thật hơn không.”
Cảm thấy bản thân đang bị xâm hại, tôi liền đặt hai tay dưới ngực chị Amanda và tích tụ một phần năng lượng vừa đủ tạo thành một luồn gió đủ mạnh đẩy chị ấy bay lên rồi rơi xuống giường. Tôi vội vã ngồi dậy cài nút áo và nói với giọng nghiêm túc, có phần hơi cáu giận. “Chị Amanda, em nể chị lớn hơn em và đã chăm sóc em mấy ngày qua. Nhưng điều đó không có nghĩa em sẽ cùng chị, hay đồng ý quan hệ xác thịt với chị. Em đã nhận định cơ thể này chỉ có một mình Audrey có quyền làm mọi thứ thôi. Dù chị là con gái thì em cũng không cho phép bản thân làm mấy chuyện đó cùng chị đâu.”
“Lena à, con gái chúng ta với nhau, cho dù có những mối quan hệ đó thì cũng đâu thể mang thai ngoài ý muốn được.” Chị Amanda giải thích, giọng điệu mang đầy tính thuyết phục tôi. “Bình thường nếu không có Audrey mà em ham muốn thì sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ em chưa từng tự vui vẻ với bản thân sao? Nếu đã từng thì chắc chắn em cũng biết nhiêu đó sẽ không đủ để thỏa mãn, mà vẫn còn bí bức đúng không?!”
“Chị đừng nói nữa. Em chưa từng tự vui vẻ với bản thân lần nào, nhưng em không cần phải làm vậy. Vì em biết, điều đó sẽ chẳng bao giờ mang lại cảm giác thỏa mãn giống như lúc em được Audrey chiều chuộng.” Tôi đứng thẳng trên giường nhìn xuống chị ấy với ánh mắt tóe lửa, cảm thấy giận chị ấy vô cùng. Cuối cùng tôi thở dài và nói tiếp. “Mà có nói nữa chị cũng sẽ không hiểu đâu, vì chị có bao giờ làm chuyện đó với người khác giới yêu chị thật lòng đâu. Thôi, chị xuống nhà làm gì thì làm đi. Em thông cảm cho chị và sẽ không truy cứu chuyện tối nay, giờ em chỉ muốn đi ngủ. Nhưng nếu có lần sau, em sẽ đề nghị cha chuyển chị đến một nơi xa mà đến cả chị cũng không về được.” Tôi nói với giọng chắc chắn, có phần hơi tuyệt tình. Nhưng nếu tôi không thể hiện sự cứng rắn của mình thì chắc chị Amanda sẽ không từ bỏ kiểu suy nghĩ kia.
“Thôi được, chị xin lỗi.” Chị Amanda buồn bã đứng dậy, lủi thủi đi về phía cửa phòng. “Chị hứa sẽ không để bản thân có hành động như hôm nay nữa, mong em đừng nói với nhà vua điều chị ra biên giới. Chị vẫn còn muốn mỗi ngày được nhìn thấy em.” Nói xong, chị ấy lụm lại hết mấy món đồ giả làm từ Slime kia rời khỏi phòng với tâm trạng buồn lộ rõ lên nét mặt. Tôi cũng khóa cửa cẩn thận rồi quay về giường.
Không phải tôi ghét bỏ chị Amanda, chỉ là tôi không muốn có quan hệ thể xác với ai khác ngoài Audrey, dù là người cùng giới tôi cũng không chấp nhận. Với lại hôm nay tôi đột nhiên mọc thêm cái đuôi của loài quỷ, nếu Audrey còn chưa được đụng tới thì làm sao để người khác chạm vào được. Dù sao thì sau đêm nay, tôi hi vọng chị Amanda sẽ biết kiềm chế bản thân hơn. À mà hồi sớm thầy Klein đã bảo chị Amanda chuẩn bị cho tôi một bộ lễ phục vào ngày mai để giấu đi cái đuôi này, không biết chị ấy đã làm chưa nữa. Đôi khi ở chung với người cùng giới mà bị biến thái như chị Amanda hay Celestial, tôi thấy mình thiếu an toàn quá.
~*~
Vào lúc này tại một khuôn viên ở thánh địa Parnassus. Daniel và Cyril đang đứng trước một hồ nước và nhìn vào đấy dõi theo tình hình dưới mặt đất. Diễn biến ở dưới kia, đang thay đổi theo chiều hướng phức tạp một cách chóng mặt. Trong quyển sách Oracle trên tay của Cyril có ghi lại, tại Vương quốc Slain, Yuki sẽ không bao giờ được công khai thân phận nhưng giờ đã bị thay đổi. Còn về Vương quốc Ridan, đáng lẽ đất nước đó sẽ bị diệt vong vào một tương lai không xa vì ý đồ xâm lược nước khác của mình, nhưng chuyện đó đã không xảy ra mà còn đi theo hướng ngược lại. Về thế lực giữa Đế quốc Barovia và Đế chế Schwargetei vốn là hai thế lực cân bằng, giờ lại nghiêng hẵng về một phía. Cùng đó là sự xuất hiện của các tiểu Vương quốc phương Bắc và phương Nam làm thay đổi cục diện.
“Ngài Daniel, sự thay đổi này liệu có phải do chúng ta can thiệp vào việc dưới mặt đất quá nhiều rồi không?” Cyril vừa nhìn xuống mặt hồ vừa theo dõi những con chữ đang dần thay đổi trên trang sách.
“Cũng không chắc.” Daniel lưỡng lự giây lát, không tự tin vào phán đoán của mình. “Những việc chúng ta làm, tuy có ảnh hưởng lớn đến sự vận hành của thới giới dưới mặt đất, nhưng cũng không thể gây ra sự biến đổi lớn về lịch sử như thế này.” Vị thiên thần khoanh tay kê cằm suy nghĩ chốc lát lại nói tiếp với vẻ nghiên trọng. “Có thể... đã có sự can thiệp của một vị thần nào đó rồi.”
“Theo ngài thì đó là ai? Có phải là hai chị em Thần chiến tranh Macha và Morrigan không?” Cyril hỏi và đưa đôi mắt lờ đờ của mình nhìn bóng lưng của Daniel qua cặp kính để xệ trước sống mũi.
“Không, họ chỉ là những vị thần tạo sự cân bằng cho Đế chế và Đế quốc. Không lý do nào họ phải triệt hạ lãnh thổ của nhau. Làm vậy, kẻ chiến thắng cũng sẽ không còn lý do để tồn tại.” Daniel khẳng định, rồi chợt nghĩ ra một điều. “Trừ khi, đã có kẻ đứng giữa giật dây cho hai vị Thần giết hại lẫn nhau.” Vị thiên thần tức tối, nện quả đấm lên thành hồ nước khi vừa dứt câu. Lực đấm của Daniel tạo thành chấn động sóng âm làm các đám mây bao phủ vùng thánh địa tan biến, làm lộ vùng đất lơ lửng trên bầu trời.
“Tôi không thể đoán ra ai có thể làm được việc này.” Giọng Cyril đều đều, cô đóng quyển sách lại ôm trước ngực.
“Còn có thể là ai nữa. Chúa tể của sự hủy diệt, vị Thần của cái chết.” Daniel nghiến răng, giọng gằn xuống với vẻ hậm hực, có chút run rẩy trong âm điệu. “Kẻ đứng đầu của Fomorians, Chiến Thần Balor, lão ta đã thức dậy sau giấc ngủ ngàn năm rồi.”
5 Bình luận