Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Chương 95: Rắc rối ở học viện (1).

3 Bình luận - Độ dài: 7,460 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 95: Rắc rối ở học viện (1).

          Người đứng chờ chào đón chúng tôi sau khi vào khuôn viên của trường là thầy Klein, thầy ấy đã hướng dẫn tôi và Audrey lúc vào phần sân bên trong. Sau khi đưa tôi đến ký túc xá cùng một tờ hướng dẫn kèm theo chìa khóa của tòa nhà, thì thầy tiện tay mượn luôn Audrey để bàn về hoạt động sắp tới của trường, và phổ biến công việc cho anh ấy với chỉ chỗ hội hợp cho các giáo viên, còn tôi thì bị bỏ lại một mình. Nhưng cũng chẳng sao, giờ tôi có thể tự do khám phá căn ký túc xá của riêng mình rồi.

          Bước vào trong khu ký túc xá có hai lớp rào cản nằm tách biệt với học viện, tôi thấy ở đây có hai khu nhà xây liền kề được phân chia rõ ràng bởi một bức tường dây leo cao tầm ba mét. Bên kia là khu con trai bên này dành cho con gái, tất nhiên là bề ngoài cả hai bên đều giống nhau cả, kể cả những căn cá nhân được xây tách rời giống của tôi. Về phần vật liệu thì nó được xây bằng đá sa thạch có màu xám tro hay ngã vàng vài chỗ, mái nhà thì có màu nâu đen bóng bẩy, kiến trúc thì giống với những ngôi nhà trọ trung cấp xây hàng loạt ở trong thành.

          Dạo một đoạn thì tôi đến được căn ký túc xá của mình, và nhìn sơ qua toàn bộ khu ký túc xá tôi đoán nó có sức chứa tầm một nghìn học viên lớn bé, bao gồm cả các học viên quý tộc. Như tôi thấy thì mấy căn ký túc xá cá nhân đều được treo bản tên phía trước như căn của tôi đây, nhưng lại không tiết lộ họ của gia tộc để tránh việc phân biệt giai cấp. Còn mấy căn ở tập thể thì tôi chưa rõ lắm, có thể là được phân chia từ ba đến bốn người trong một nhà và đều có phòng riêng. Chắc vậy, vì khi nãy đi qua một loạt dãy nhà thì đa số mọi người đang bận rộn chuyển đồ từ bên ngoài vào hoặc lo sắp xếp nội thất bên trong, cảnh tượng khá nhộn nhịp ấy chứ. Thôi, không lòng vòng ở bên ngoài nữa, tôi sẽ nhanh chóng vào trong tham quan phần nội thất nơi mình ở rồi sẽ đi tìm Audrey để làm quen với các phòng học khác trong học viện nữa.

          Vào bên trong ký túc xá của mình, tôi thấy nội thất bên trong khá sang trọng không khác mấy đồ dùng hoàng gia ở phòng tôi, lại còn được lót thảm nhung ở giữa phòng tuy sàn nhà vốn là gỗ bóng nữa chứ. Tầng dưới bao gồm một phòng khách là nơi tôi đang đứng, nó có hai ghế sô pha để kiểu L ngồi được tận tám người, một bàn trà làm bằng đá hoa cương, trên trần có treo đèn chùm pha lê đính đá ma thuật. Ở vách tường bên trái là hai tủ sách to đùng để xen kẽ với ba ô cửa sổ nhưng nó không có bao nhiêu sách ở đó, còn ở cột trụ cũng có treo tranh nghệ thuật và thêm đèn để thắp sáng. Sau chiếc sô pha là một lò sưởi bằng đá cuội đã được chất sẵn củi trong đó, bên cạnh đó là một cánh cửa có treo bảng nhà bếp và phòng vệ sinh.

          Không vội tham quan nhà bếp, tôi lên lầu theo cầu thang nằm sát tường bên phải và lên tới trên là một hành lang có hai phòng rõ rệt. Đầu tiên là căn phòng ngủ của tôi, tất nhiên phải vào nơi này trước rồi. Căn phòng được trang trí bằng đồ nội thất có màu trắng và xanh hoàng gia trông rất trang trọng. Ở cạnh cửa ra vào phía tay phải là một bàn học và một kệ sách sát góc phòng, ở mặt tường bên phải có tủ quần áo màu trắng sữa, kế đó là giường ngủ của tôi rồi bàn trang điểm cùng mạng che thay đồ ở ngoài cùng bên kia. Phía vách tường trái thì có ba tấm gương soi toàn thân đối diện bàn trang điểm ở phía ngoài cùng và một bản ghi chú kế bên, có cả một sào móc quần áo di động nữa, nó cũng đã móc sẵn mấy bộ đồng phục của tôi ở đó. Gần một nửa bước tường còn lại là cửa dẫn ra ban công, ngoài đấy đã kê sẵn bộ bàn ghế bằng đá cùng dù che nắng luôn rồi, mọi thứ thật hoàn hảo.

          Bước đến sào móc quần áo, tôi lấy ngay bộ đồng phục và đứng trước gương ướm thử lên mình. Cảm giác thích thú đến nỗi tôi không kìm chế bản thân được nữa mà cởi phăng cái váy trắng đang mặc với vòng hoa ở tay chân để khoác lên mình bộ đồng phục mới này. Váy ca rô trắng đen vừa phủ cặp đùi, áo sơ mi trắng tay dài và cột nơ đuôi bướm ở cổ, cuối cùng là cái áo khoác màu đen có huy hiệu lấp lánh ở ngực trái và đôi tất cao gần đến đầu gối. Thay đồ xong tôi hí hửng đứng nhìn mình trước gương rồi chợt nhận ra mình còn thiếu đôi bốt cao cổ của học viện. Ở sào móc quần áo không có giày dép nào cả nên tôi sang kiểm tra tủ quần áo, vừa mở hai cửa tủ thì một loạt quần áo thường phục đập vào mắt tôi, đồ ngủ có, váy dạ hội có, và cả hai khay đồ lót đúng kích cỡ của tôi luôn. Nhớ không lầm thì đây là những thứ tôi đã từng khoe với Angela lúc đi mua sắm với nhỏ trước kia, và giờ nó đang ở đây trong tủ quần áo của tôi. Chắc nhỏ đã biết tôi thích mấy loại này nên mua và đem tới đây sẵn trước đây mà, có em gái thông minh lợi phết ấy.

          Ngoại trừ đống đồ phía trên thì bên dưới có để sẵn tám đôi giày khác nhau, trong đó có hai đôi guốc cao gót để tham dự các buổi lễ long trọng. Bỏ qua hết tất cả, tôi chộp đôi bốt cao cổ màu đen thích hợp với bộ đồng phục và mang vào. Kiểm tra bản thân lần nữa trước gương thấy ưng ý rồi tôi mới móc cái váy trắng hai dây của mình lên sào quần áo rồi mới rời khỏi phòng. Căn phòng còn lại ở tầng hai là nhà tắm, tất nhiên nhìn từ bên ngoài thì nó cũng khá rộng rãi và tôi thích thế, nhưng mà để khi khác tôi sẽ khám phá nó sau, giờ tôi bận đi tìm Audrey để khoe đồng phục mới của mình rồi. Nhưng nói gì thì nói chứ cha chuẩn bị căn ký túc xá riêng cho tôi thế này cũng quá xa hoa rồi, khi nào về lại hoàng cung tôi sẽ cám ơn ông.

          Ở ký túc xá cũng được phân chia thành ba khu, đầu, giữa, và đuôi. Phần đầu là nơi dành cho những học viên có tầng lớp thấp trong xã hội, như nông dân, thợ rèn hay người ở cô nhi viện hoặc nhà thờ. Phần giữa tập trung học viên thuộc lớp thượng lưu quý tộc, và cả con cái của thương nhân giàu có. Cuối cùng là nơi dành cho học viên quý tộc nghèo, và thương nhân buôn bán nhỏ. Số lượng học viên tầng lớp thấp ở khu đầu của ký túc xá chiếm nhiều nhất, kế đến là khu quý tộc nghèo nhiều thứ nhì, cuối cùng là khu quý tộc thượng lưu. Tuy nhóm quý tộc thượng lưu ít nhất nhưng cũng không hẳn là chỉ có vài mạng, liếc sơ qua thì tôi cũng thấy tầm ba bốn chục căn nhà riêng của họ ở trên tờ hướng dẫn ấy chứ. Và ở gần cổng sau khu ký túc xá có một nhà kho chứa lương thực cho toàn học viện, giáo viên sẽ thi thoảng đến đó giám sát việc nhập hàng và sẵn kiểm tra luôn các học viên có quy phạm quy định hay không.

“Lena! Là Lena đó phải không?”

          Giọng một cô gái nghe hơi quen quen gọi tôi từ phía sau. Khi quay lại thì tôi thấy ba cô gái đã gặp lúc sớm và giờ họ cũng đã thay đồng phục như tôi. “A, chào.” Tôi vẫy tay. “Mọi người đến hồi nào vậy?” Tôi dừng chân, đợi ba cô gái kia bắt kịp mình.

“Bọn này chỉ lên chuyến xe sau cậu chỉ có tí xíu.” Cindy trả lời. “Có thể nói thời gian chúng ta đến gần bằng nhau.”

“Mà hãy quên vụ đó đi.” Linda xen ngang vào. “Anh chàng đẹp trai hút hồn người khác đâu rồi?”

“À, thầy Klein đã mượn anh ấy đi làm chút việc rồi.” Vừa nói, tôi cùng mọi người cùng nhau đi ra phía cổng ký túc xá.

“Ầy... tiếc thế.” Giọng Linda kéo dài lộ rõ vẻ luyến tiếc.

“Mà Lena này, mình vừa thấy cậu vừa bước ra từ khu dành cho quý tộc và thương gia thượng lưu.” Dolly hỏi, giọng điệu tò mò. “Vậy cậu thuộc giới thương gia hay quý tộc thế?”

“Gia đình tớ không phải thương gia.” Và tôi cũng không thể nói mình là quý tộc. Nếu nói chính xác hơn thì phải là hoàng tộc.

“Vậy à...” Dolly tỏ vẻ lúng túng, ăn nói có phần khép nép hơn. “Vậy chắc chắn gia đình cậu là một quý tộc cấp cao rồi.”

“Ừm... cứ cho là vậy đi.” Tôi ngập ngừng, rồi lại hỏi khi cả nhóm vừa rời khỏi phạm vi ký túc xá và bước vào một hành lang lộng gió của học viện. “Mà giọng cậu sao thế? Bộ trong học viện cũng có vấn đề gì với giai cấp xã hội hay sao?”

“Vô cùng có vấn đề.” Cindy trả lời thế, đồng thời ôm một vai Dolly như đang an ủi. “Có thể cậu không biết, nhưng Dolly là con gái của một quý tộc nghèo. Ở thị trấn trước, chẳng ai coi trọng gia đình cậu ấy cả. Thậm chí quyền hạn còn thua cả tên thị trưởng ở đó.”

“Phải nói là làm quý tộc nhưng chỉ được cái danh bên ngoài còn bên trong rỗng ruột thực sự rất khó chịu.” Linda nói thêm vào.

“Vì thế, tuy học viện này thành lập và tập trung mọi tầng lớp trong xã hội nhầm để xóa bỏ phân biệt đối xử giai cấp. Nhưng giới quý tộc nghèo lẫn giới thượng lưu như cậu vẫn có một khoảng trống cách biệt rất lớn đấy.” Cindy nói nhanh phần còn lại.

“Nhưng đối với mình, Lena không có tí nào tạo ra cảm giác khó gần như mấy quý tộc kia cả.” Dolly cười mỉm và nói, gương mặt cô ta thật hiền dịu. “Trông cậu... ngây thơ đến ngờ nghệch thế kia làm mình còn không nhận ra cậu là một quý tộc ấy chứ.”

“Vậy... sao, a ha ha.” Xin lỗi vì vẻ ngoài tôi không thể tạo cảm giác ác cảm với người khác nhé. Nhưng nói thẳng ra thì trông mặt Dolly còn hiền và khờ hơn cả tôi ấy chứ, nếu không thì làm sao bị tên thị trưởng nào đó lấn nước cả gia đình. “Mà Cindy và Linda... hai cậu cũng là quý tộc nghèo?” Tôi vừa chỉ tay và nhìn cả hai lần lượt.

“Không, gia đình bọn tớ chỉ là thương nhân nhỏ mà thôi.” Linda nói, rồi tỏ vẻ quyết tâm. “Nhưng cả ba bọn tớ đều muốn chớp lấy cơ hội học ở đây để khi trở về có thể thay đổi được địa vị gia đình mình. Ít nhất là để không bị người khác coi thường.”

“Vậy tớ chúc mọi người thành công.” Tôi cười động viên cả ba.

          Tôi thích những cô gái như thế này, họ mỗi người một vẻ khác nhau nhưng lại cùng mang trong mình sức mạnh ý chí muốn thay đổi cách nhìn của người khác về bản thân và gia đình. Nhưng nếu không gặp họ tôi cũng không nghĩ nạn phân biệt giai cấp xã hội nặng nề đến thế. Tôi nhớ cha muốn xây dựng đất nước này không còn phân biệt chủng tộc hay địa vị xã hội, nhưng có vẻ điều đó còn khá xa vời.

          Chúng tôi vừa đi vừa tám chuyện với nhau, chủ yếu là nói về đám con trai trong học viện đang hoạt động tại đây, đó cũng là chủ đề mà Linda và Cindy nhiệt tình nhất. Nhưng phải nói, khuôn viên sân trước của học viện đã rộng, nhưng không thể nào so sánh với phần sân phía sau này được. Từ hành lang vừa quẹo sang, chúng tôi bị che tầm nhìn tới hành lang phía đối diện bởi các cây lớn chiếm diện tích đa số ở giữa sân. Những loại cây này khá giống hoa anh đào về màu sắc, nhưng chúng đã làm tôi hơi thất vọng vì chỉ là hàng nhái.

          Và theo ý kiến riêng của mấy người bạn mới của tôi, hiện tại học viện đang có một số lượng học viên rất lớn nên cần phải có thời gian để phân chia lớp theo trình độ cơ bản của mỗi người. Trình độ cơ bản ở đây không nói đến độ hiểu biết về mọi thứ, mà là nói về cách phân chia lớp học dựa theo nguồn năng lượng mỗi người sở hữu. Cho dù người đó chưa từng biết phép thuật thì họ vẫn có năng lượng ẩn giấu bên trong cơ thể, chỉ là chưa biết cách sử dụng thôi. Vì thế thầy Klein đã phải tạo một bộ đá ma thuật mới, cùng một bao tay để liên kết với năng lượng bên trong của mỗi người để giúp họ có thể sử dụng được phép thuật.

Với cách này, khi kiểm tra năng lượng cá nhân mỗi người thì sẽ không gây ra sự phân biệt kẻ đã biết người thì không. Cũng dựa theo đó mà học viên sẽ được phân chia ra theo các lớp thích hợp để học với số năng lượng mình đang có. Và giờ, chúng tôi đang đi đến phòng bầu dục để tham quan, nơi sẽ diễn ra bài kiểm tra năng lượng cá nhân trong vài ngày tới. Nghe đâu việc kiểm tra và phân loại này phải tốn mấy ngày để xếp lớp ấy.

“Này, sao tự nhiên khu vực này bỗng nhiên có nhiều người tụ lại tập thể dục vậy?” Tôi bất ngờ vì khung cảnh trước mắt mình, khi vừa bước sang dãy hành lang cuối cùng. Nhà bầu dục là nơi nằm phía sau sân trong học viện, mảnh sân ở đây cũng chỉ cỡ như sân trước, nhưng người tụ tập lại đông bất ngờ. Nam có, nữ có, họ vừa mặc đồng phục vừa mặc đồ thể dục rải rác khắp sân và hành lang.

“Họ đang cố thu hút nhau bằng cơ thể đấy.” Linda khoanh tay trước ngực trả lời, ánh mắt khi dễ nhìn tất cả học viên ngoài kia.

“Là sao?” Tôi hỏi lại, giọng rối bời vì không hiểu.

“Này nhé, cậu có thấy mấy cô nàng trang điểm quá lố đằng kia không?” Cindy nhảy qua bên tay phải tôi và khoác vai chỉ tay về một gốc cây trước tòa nhà. “Rồi cậu có thấy họ đang cố tỏ ra dễ thương trong bộ đồng phục với đám con trai quý tộc đang nói chuyện gần đó không?”

“Ừm thấy, nhưng sao cậu biết đó là đám con trai quý tộc?” Tôi hỏi nhưng vẫn chăm chú nhìn theo hướng Cindy chỉ.

“Lạy hồn, cậu là quý tộc kiểu gì mà không biết đám công tử ăn chơi bên đó?” Linda nhảy xổ vào, khoác chồng tay lên vai tôi với Dolly bên cạnh và kéo người cả đám ngồi xuống chỉ để lú đầu qua khỏi lan can. “Đó là đám con trai quý tộc thường theo đuôi con nhỏ Jerene đấy, chúng không chỉ bợ đít mà còn răm rắp làm theo lời của con nhỏ đại tiểu thư kia một cách mù quán.” Giọng của cô gái tóc nâu đỏ nghe rất cay cú và chua chát.

“Thế bọn chúng đã làm gì?” Tôi nhỏ giọng hỏi sợ người khác nghe thấy, mặc dù mình chẳng làm gì hay nói xấu ai cả.

“Tin những gì Linda và Cindy nói đi.” Dolly rón rén vòng ra sau lưng tôi, giọng cũng thì thầm. “Lúc còn học thử ở lâu đài Aden, tớ đã thấy đám lưu manh đó đùa giỡn với Natalia đấy.”

“Đùa giỡn như thế nào?” Tôi vô cùng tò mò, căng mắt theo dõi đám người xấu ở góc cây.

“Một trong số bọn chúng đã viết thư hẹn hò với Natalia, và cậu ấy không những chấp nhận mà còn vô cùng mừng rỡ khoe với bọn tớ vì được một quý tộc gửi thư tình cho mình.” Giọng Cindy hời hợt, rồi chợt gắt gỏng. “Tưởng chừng buổi hẹn hò êm đẹp, ai ngờ tên đó dụ Natalia vào nhà trọ mà đám đồng bọn hắn đã thuê sẵn phòng. Và cậu biết gì không.” Cindy chau mày, quay sang tôi hỏi. Tôi chỉ im lặng, không trả lời vì vẻ mặt của Cindy lúc này lộ rõ vẻ thù hằn với đám quý tộc kia. “Bọn chúng năm người đàn ông ăn hiếp một cô gái chỉ vì cô ấy có đôi mắt đẹp hơn Jerene. Chúng cho Natalia hai lựa chọn, một là bị móc đôi mắt, hai là để chúng vui vẻ với cơ thể cậu ta.”

“Lũ khốn khiếp.” Tôi siết chặt tay, phóng cái nhìn đầy thù hận về đám con trai quý tộc kia. “Vậy giờ Natalia thế nào rồi?”

“Cậu ấy ổn.” Linda trả lời, cố làm dịu lòng tôi. “Người chủ quán trọ đó đã cứu Natalia kịp thời và cho lũ lưu manh kia một bài học thích đáng.”

“Chủ quán trò là ai sao lại đám đắt tội với quý tộc vậy?” Tôi bất ngờ hỏi, nhìn lần lượt Linda và Cindy hai bên mình. “Bộ người đó không muốn làm ăn nữa à?”

“À, anh ấy là người đã tham gia cuộc đấu tập ở trại binh sĩ lâu đài Aden khoảng ba tháng trước đấy.” Cindy nói, đồng thời nhịp nhịp ngón tay lên môi như đang cố nhớ ra cái tên của người đàn ông đó. “Dù tớ không nhớ tên nhưng anh ta có mái tóc đen dài và thân hình mảnh mai như phụ nữ vậy.”

“À, vậy tớ biết người đó là ai rồi, Tetsuya.” Tôi dịu giọng trả lời, và mỉm cười mãn nguyện.

“Phải phải, là tên đó, cái tên khó nhớ.” Cindy cười, vỗ lên trán như vừa phát hiện điều kỳ tích.

“Vậy giờ mình làm gì, có nên ra cảnh báo cho đám con gái đang cố đi vào chỗ chết kia không?” Tôi hỏi, đồng thời lui lại một chút để cả nhóm chụm đầu vào.

“Không cần đâu.” Dolly đứng dậy, phủi phủi bộ đồng phục cho thẳng lại. “Đó là đám của con nhỏ Radica đấy, bọn chúng sẽ không từ thủ đoạn nào để bám lấy một quý tộc đâu.”

          Linda, Cindy và tôi cũng đứng dậy rồi tôi hỏi. “Các cậu có vẻ am hiểu nhiều người nhỉ?”

“Học chung trong khóa học thử ở lâu đài cũng tầm ba tháng, bao nhiêu tật xấu của bọn chúng cũng bộc lộ ra ít nhiều mà.” Linda trả lời, đồng thời đi theo Dolly và ra hiệu cho tôi với Cindy cũng như thế. “Nhưng nhỏ đầu gấu Radica không có ở đó, có lẽ nó tìm được đối tượng tốt hơn rồi.”

          Chúng tôi lại tiếp tục băng qua dãy hành lang, và đi xuyên qua đám đông đang hoạt động đủ kiểu ở trên sân, thẳng đến cửa chính phòng bầu dục tôi bắt đầu hỏi. “Tớ không hiểu tại sao thầy Klein đã cố tình tạo ra môi trường học tốt thế này để giúp thế hệ trẻ, mà lại có một số thành phần có những hành động chẳng khác gì gái bán hoa.”

“Ô ô...” Giọng Dolly khúc khích vọng lại qua vai cô ấy. “Quý tộc như cậu mà cũng biết mấy thứ đó à?”

“Sao lại không, dù sao quý tộc cũng là con người mà.” Tôi đáp trả, cảm thấy hơi ngượng vì hình như mình vừa nói chuyện gì đó xấu hổ.

          Câu trả lời của tôi làm cả đám bật cười khi vừa bước qua cửa phòng bầu dục. Bên trong phòng bầu dục khác hẳn với bên ngoài, tuy cũng sôi nổi nhưng đa số người trong này đang lo làm việc rinh bàn khiêng ghế sắp xếp chỗ ngồi để chuẩn bị cho việc đo đạt năng lượng, chứ không phải đang cố thu hút kẻ khác giới bằng ngoại hình của mình. Những học viên nam nữ trong này mặc đồ thể dục để tiện làm việc, và nhìn họ đổ mồ hôi thấm cả áo như thế cũng đủ biết mọi người đã làm việc vất vả như thế nào rồi.

          Tôi và ba cô bạn mới lần lượt bước xuống những hàng ghế bậc thang, tiến thẳng đến cánh cửa ở phía sau bục sân khấu. Ở đằng sau có nhiều phòng đang được chuẩn bị cẩn thận, diện tích bên trong cũng không rộng mấy, chỉ tầm năm nhân năm là cùng. Hẳn đây là những phòng dùng để đo năng lượng trong vài ngày tới. Tôi bắt gặp vài cô gái mặc đồ thể dục mà lại thả rong vòng một cứ chạy tới lui trong này khiến tôi cũng xấu hổ thay họ, nếu để bọn con trai ngoài kia thấy mấy bộ ngực đang nảy này chắc máu mũi tùm lum quá.

          Đi đến căn phòng cuối cùng, tôi quay sang hỏi mọi người. “Tớ chẳng biết mấy cô gái kia vô ý hay cố tình không chịu mặc áo lót khi làm mấy việc này, để rồi bộ ngực của họ cứ đung đưa đánh vào mặt người khác thật cảm thấy đau mắt. Họ đang khoe cơ thể với người cùng giới à?”

          Linda gằn giọng, nhăn mặt lại nói. “Dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật dáng người lẫn bộ ngực của họ hơn hẳn tớ.” Và câu trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi của tôi.

“Hãy thôi than vãn và nhìn lại tớ đi, ít ra cậu không quá cân như tớ.” Cindy thở dài sau câu nói của Linda. “Nhưng kể ra thì ngoại trừ Dolly mình đã biết từ lâu thì Lena cũng có dáng người chuẩn ấy chứ.” Cô gái thấp người có ngoại hình thừa cân chuyển tầm nhìn sang tôi, cả cô gái tóc nâu đỏ cũng vậy. “Chế độ ăn uống của cậu thế nào, tập thể dục ra sao và làm cách để để được đầy đặn như thế vậy?”

          Chà, nhất thời bị hỏi dồn như vậy, tôi phải trả lời họ sao đây nhỉ? Không lẽ nói hồi trước tôi đã xin Thần Sáng Tạo cho mình một ngoại hình như thế này trong lúc mê man nên mới được như ngày hôm nay?! Nói như vậy thì họ sẽ tin tôi chắc. Hay là bảo tôi trước giờ vốn ăn uống vô độ và lười tập thể dục, nhưng vì bản thân là Succubus nên luôn có hình dáng đẹp?! Có ma mới tin. Trong lúc tôi chưa biết trả lời họ như thế nào thì có giọng nói phát ra từ sau cánh cửa căn phòng cuối hành lang, nơi chúng tôi đang đứng.

“Độ nảy thế này của em cũng không làm anh để ý sao? Mà tấm nệm này đàn hồi cũng tốt mà, anh có muốn kiểm tra cùng em không?” Giọng một cô gái nghe chua chát nhão nhoẹt, lại còn cố tình kéo dài trọng âm làm muốn nhức óc. Tôi đạt ngón tay lên miệng bảo mọi người im lặng, và chỉ tay ra hiệu lắng tai nghe âm thanh bên trong phòng.

“Không, làm ơn hãy ngừng lại và mang miếng đệm khác đến đây.” Giọng người còn lại trả lời, và tôi nhận ra giọng này chính là Audrey.

“Thôi nào, ở đây chỉ có hai chúng ta, cửa cũng đã được khóa trái rồi. Anh thả lỏng nhìn em chút xíu không được sao?” Giọng cô gái kia cố nói ngọt. “Với lại trong đây hơi bít gió làm hầm quá, hay em giúp anh cởi áo ra nhé, rồi em cũng sẽ để anh tự tay cởi lại cho em.”

          Nghe đến đây, đột nhiên máu tôi sôi sục lên và muốn đạp cửa bước vào nhai đầu con đàn bà lẳng lơ đang dám cám dỗ Audrey. Trước khi tôi định làm thế, đột nhiên Linda hô to lên một tiếng. “A! Giọng trong đó là con nhỏ Radica. Quả nhiên nó tìm được con mồi mới nên mới không thèm để ý lũ quý tộc ngoài kia. Ai lại xấu số quá vậy?!”

“Tớ không nghĩ người trong đó xấu số đâu.” Tôi nở nụ cười cố nhẫn nhịn và đứng lên. “Kẻ xấu số là con nhỏ Radica chứ không ai khác cả.” Vừa dứt câu, tôi thả dòng năng lượng của mình ra rồi tạo thành quả cầu gió xoáy tung cánh cửa bị khóa trái bên trong mà không cảnh báo một ai, rồi hậm hực bước vào.

          Cửa vừa mở toang thì tôi thấy cô gái có màu tóc đỏ thiếu tự nhiên cột hai chùm, quần áo xốc xếch đang lẽo đẽo đi theo Audrey, và hành động của cô ta như đang muốn lột sạch bản thân để thu hút sự chút ý của chồng tôi. “Audrey!!!” Tôi gằn giọng, phóng cái nhìn thiếu thiện cảm về đứa con gái tên Radica kia.

“Con nhỏ hạ đẳng kia, ai cho mày vào đây hả?” Đứa con gái không biết liêm sỉ chỉ tay thẳng vào mặt tôi nạt nộ. “Mày có biết làm phiền việc người khác yêu đương phải trả giá đắt thế nào không hả?” Không chờ tôi trả lời lại, tôi thoáng thấy dòng năng lượng của Radica đã được giải phóng từ lúc nào và tích tụ sẵn ngay lòng bàn tay một quả cầu nước đang sôi ùng ục. Quả cầu vừa đạt đến mức nóng bốc khói thì ả phóng cái thứ nước sôi ấy về phía tôi.

          Tôi nghiếng răng, ép phần lớn năng lượng của mình ra theo cơn giận tạo thành một cây thương ngoại cỡ bằng băng phóng thẳng tới quả cầu nước sôi không chút lưỡng lự, và xa hơn nữa là nhắm thẳng vào Radica. Ngọn thương và quả cầu nước sôi chưa kịp chạm vào nhau thì Audrey đã xông vào giữa gồng mình phá hủy hết phép thuật của cả hai. “Audrey!! Anh đang bảo vệ cô ta à?” Tôi quát lớn một cách giận dữ, siết chặt hai lòng bàn tay.

“Thì ra anh tên là Audrey.” Radica đổi giọng ngọt ngào, trở lại dáng vẻ lẳng lơ cố tình đến gần ôm ghị cánh tay Audrey. “Có phải anh không nỡ nhìn thấy người đẹp như em bị tổn hại nhan sắc phải không?!” Vừa nói cô ả lại cố tình ép tay anh ấy vào ngực mình khiến nút áo bung ra.

“Audrey, anh để con ả kia ôm tay mình mà không chút phản kháng nào sao?” Giọng tôi ấm ức, phẩn uất gần như muốn khóc khi nhìn người con gái khác ôm chồng mình mà anh ta lại không có phản ứng gì.

          Radica nghiêng đầu nhìn về tôi bằng ánh mắt khiêu khích cùng nụ cười đểu của kẻ chiến thắng, nhưng trong tích tắt, cánh tay Audrey đỏ rực lên như sắt nung khiến ả trơ trẽn giật mình vội thả tay anh ấy ra tức khắc và thét to vì đau đớn. Radica nhảy dựng lên rồi ngã xuống sàn quằn quại, gào thét thảm thiết khi xé bỏ bộ đồng phục vì vết bỏng trên ngực và hai tay của ả. “Nước!! Nước!!! Nóng quá...”

“Trông Radica đau thật sự chứ không phải giả đò đâu, cô ta tru lên như có ai đó muốn cắt tiết mình vậy. Mau mau lấy nước làm mát giúp cô ấy đi.” Dolly giọng hốt hoảng từ phía sau vọng đến tôi, và tôi cũng nghe tiếng khuyên nhủ tương tự của Cindy và Linda.

“Em có muốn giúp cô ta khỏi đau đớn không?” Audrey quay sang nhìn tôi hỏi ý kiến với thái độ thản nhiên. “Chỉ cần em ra lệnh thì anh sẽ lập tức làm cô ta hết đau đớn, nếu không những vết bỏng đó sẽ từ từ ăn sâu vào tận xương tủy của cô ta.”

          Nghe Audrey nói những vết bỏng đó sẽ ăn mòn tận xương tủy, tôi hoảng hồn liền khuyên anh ấy. “Anh mau giúp cô ta hồi phục đi, nếu để xảy ra án mạng thì sẽ không hay đâu.”

          Audrey nở nụ cười nửa miệng về tôi, rồi quay đi thả dòng năng lượng ra tạo thành một dãy lửa màu xanh lá cây có mùi bạc hà phủ lên Radica. Chốc lát, cô ả lẳng lơ hết rên rỉ và quằn quại. Cô ta ngồi dậy nước mắt giàn giụa rờ lại vết bỏng ở ngực mình và hai cánh tay, đôi mắt cô ta trở nên thất thần như vừa trở về từ cõi chết.

“Đi tìm ngài Klein, và hãy thành thật khai báo những gì đã xảy ra ở đây với ngài ấy để được chạy chữa cho những vết thương kia.” Giọng Audrey vô cùng lạnh lùng. “Bằng không thì... cứ ôm vết thương đó xem như là bài học cả đời đi.” Vừa dứt lời, anh ấy lấy tấm vải phủ ở cái bệ gần đó quăng cho cô ta.

          Radica chụp lấy tấm vải quấn quanh mình và chùm kín mít cả đầu vội vã rời khỏi phòng, cô ấy còn va vào cả nhóm Linda nhưng cũng không xin lỗi lấy một tiếng mà cứ cấm đầu chạy đi. Tôi đoán cô ả đang xấu hổ thúi mặt lẫn sợ thất kinh hồn vía rồi, dám dụ dỗ chồng bà thì quả báo thế là đáng đời lắm. Nhưng còn Audrey, tôi phải hỏi cho ra lẽ tại sao anh ấy lại ở trong phòng này một mình với con đàn bà không nên thân kia.

“Audrey, tại sao anh lại ở đây mà không phải đi chung với thầy Klein?” Tôi hỏi bằng giọng chất vấn, cũng có tí hậm hực.

“Thì ngài Klein nhờ anh ở đây kiểm tra các phòng đo lượng phép thuật và mọi vật dụng bảo hộ trong này.” Audrey nói, vừa đưa hai tay ngữa ra xoay người chỉ bao quát căn phòng.

“Vậy anh giải thích thế nào về câu nói của Radica trước khi em vào phòng hả?” Tôi nhìn thẳng vào mắt Audrey. “Cô ấy nói cái gì nảy nảy, lại còn tấm nệm cũng đàn hồi tốt mà anh cũng đòi đổi là sao?”

“À, về tấm nệm là đồ bảo hộ cần thiết cho lúc đo đạc phép thuật.” Audrey bước ra sau chiếc bệ giữa phòng, dùng tay vỗ mạnh lên tấm đệm được kê âm vào bước tường phía sau, nó phát ra tiếng cộp cộp. “Sẽ có trường hợp học viên không biết cách kiểm soát năng lượng của mình giữa lúc đo đạt, mà có thể tạo ra một lực đẩy ngược về bản thân. Vì thế anh cần người mang tấm nệm thật sự tới để thay thế tấm nệm gỗ này.”

“Vậy còn cái nảy nảy cô ả kia nói... có phải...” Tôi ngập ngừng, rồi hít một hơi thật dài trước khi xổ ra những gì mình nghĩ. “Có phải ả thực sự khoe bộ ngực của mình với anh không? Nếu thật là vậy thì của em còn nảy hơn cô ả gấp trăm lần nè, anh cũng đã được kiểm chứng rồi mà.”

“E hèm, bạn em còn đứng ở sau lưng đấy.” Audrey hắng giọng, chỉ tay về phía sau tôi. Tôi thẹn mặt quay sang nhìn nhóm Linda thì ai ai cũng quay đi chỗ khác làm ngơ như không biết gì. Tôi quay lại nhìn Audrey lần nữa và đưa mắt ra hiệu cho anh ấy hãy giải thích nốt. Anh ấy lại cười mỉm rồi bước đến gần nói với tôi. “Cô gái kia nói nảy nảy cái gì đó anh cũng không biết, vì khi đó anh vốn không có để ý cô ta. Em tin anh chứ?” Audrey hỏi ngược lại tôi một câu như khẳng định bản thân vô tội.

“Thì... em tin anh mà.” Tôi nhỏ giọng thú nhận, đồng thời quay mặt nơi khác tránh nhìn ánh mắt mê hoặc của Audrey.

“Khụ khụ.” Linda đột nhiên ho nhẹ gây sư chú ý. “À... Lena này, hình như phòng này cần tấm nệm khác đàn hồi tốt hơn phải không, bọn tớ đi lấy đây, hai người cứ ở lại đây chờ nhá.” Nói xong Linda kéo tay áo của Dolly và Cindy rời khỏi.

          Tự nhiên khi ba cô gái kia rời khỏi thì tôi cũng thấy bầu không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Mới lúc nãy tôi còn hùng hổ phá cửa bước vào đây muốn trừng trị đứa con gái dụ dỗ Audrey và sau đó sẽ có bài giáo huấn riêng cho ông chồng mình. Nhưng mà bây giờ cái khí thế hừng hực lúc nãy biến đi đâu mất tiêu rồi, và tôi cũng không dám liếc nhìn Audrey một cái nữa, chỉ biết cúi đầu rón rén ngồi xuống phần đế của cái bệ giữa phòng.

          Audrey ngồi xổm xuống trước mặt tôi và nắm đôi bàn tay tôi xoa nắn và hôn nhẹ lên rồi nói một cách nhẹ nhàng. “Không muốn mắng hay trừng phạt anh hay gì à?”

“Không dám, cũng không nỡ.” Tôi trả lời lí nhí.

“Vậy, tại sao em và mấy người bạn mới của em lại đến đây vậy?” Anh ấy hỏi tôi nhỏ nhẹ và nhìn bằng ánh mắt trìu mến.

“Ban đầu em định đi tìm anh để khoe bộ đồng phục mới của mình, nhưng vì gặp nhóm của Linda trên đường đi nên em cùng mọi người đến tham quan nơi đo đạc năng lượng trước rồi định sẽ tìm anh sau. Ai ngờ đến đây thì vô tình gặp cảnh kia.” Đối diện với cái nhìn đầy yêu thương của Audrey, tôi không thể nói dối cái gì cả. Đôi khi tôi còn nghĩ anh ấy biết dùng phép thôi miên nữa ấy chứ.

“Anh xin lỗi vì đã vô tình làm em không vui.” Audrey nắm cả hai tay tôi trong tay anh ấy rồi tiếp lời. “Nhưng dù sao anh cũng đã trừng phạt kẻ dám đụng vào mình rồi, em có thể vì thế mà bỏ qua, hay ghi nợ cho anh lần này có được không?”

“Nói sao đây, ai bảo chồng em có sức hút phụ nữ mãnh liệt quá chi. Muốn bắt lỗi cũng không bắt được.” Tôi tuột xuống khỏi chỗ ngồi và ôm trầm lấy Audrey nói tiếp. “Nhưng mà sau này có trường hợp tương tự anh cũng không nên để cô gái khác tự tiện chạm vào mình nữa nha, với lại đừng có làm người khác bỏng nặng để lại sẹo như lúc nãy nữa.”

“Được, anh hứa sau này sẽ không để xảy ra việc tương tự.” Audrey ôm tôi vào lòng, một tay vuốt mái tóc sau lưng tôi. “Và em cũng không nên dùng một lượng lớn năng lượng mà thiếu suy nghĩ như lúc nãy nữa nghe chưa, dù cô gái kia tránh được thì cả một góc học viện cũng sẽ bị em thổi bay đi đấy.”

“Biết làm sao được, lúc đó người ta giận quá mà.” Giọng tôi hờn dỗi, rồi bắt đầu dịu lại. “Nhưng mà chồng này, tự nhiên em cảm thấy tay chân mình bây giờ mất sức quá. Có lẽ khi nãy em vội ép năng lượng ra quá mức cần thiết dẫn đến sai cách chuyển hóa ma thuật, nên giờ bị phản ứng phụ rồi.”

“Đồ ngốc này, chắc sau này anh phải dành thời gian dạy em không được hấp tấp dùng năng một cách bừa bãi quá, có thế em mới không làm tổn thương chính mình và những người xung quanh. Với lại, khi em dùng năng lượng sai cách sẽ rất dễ bị chịu phản ứng rối loạn năng lượng đó biết không?!” Audrey vòng tay xuống dưới, rồi bế tôi vào lòng. “Để anh đưa em đến phòng y tế nghỉ ngơi.”

“Không cần đâu.” Tôi vội vã nói nhanh khi Audrey chuẩn bị đưa mình rời khỏi phòng. “Để em tựa vào lòng anh nghỉ ngơi như thế này một lúc là được rồi. Với lại anh bế em kiểu này ra ngoài, muốn người ta nhìn thấy quần nhỏ của em à?!”

          Nghe thế Audrey ngừng lại, không đi tiếp mà ngồi xuống một góc phòng và để tôi ngồi trong vòng tay anh ấy. “Được, anh sẽ chiều ý em lần này. Giờ thì cố nghỉ ngơi đi, đừng để bản thân bị rơi vào tình trạng rối loạn năng lượng, sẽ khó chữa trị lắm.”

“Ừm, vợ nghỉ ngơi đây.” Tôi dúi đầu vào lòng ngực Audrey và kéo một tay anh ấy gác vòng qua eo mình rồi thả lỏng tinh thần tịnh dưỡng. Trước giờ tôi chưa lần nào dùng phép thuật trong lúc cơn giận lấn át ý chí như lúc nãy cả. Bất cứ chuyện gì xảy ra mà có khả năng tước đoạt Audrey khỏi tôi là cứ như rằng, tôi sẽ mất kiểm soát và có thể làm ra những chuyện điên rồ. Điển hình là chuyện điều tiết năng lượng sai cách vừa rồi và giờ tôi không thể sử dụng phép thuật trong ít lâu, quả nhiên nóng quá là hư bột hư đường mà.

          Ngồi nhõng nhẽo với Audrey được một lúc thì ba cô gái kia đã quay lại cùng tấm nệm mới, thế là tôi đành phải tách mình ra khỏi Audrey để anh ấy tiếp tục làm việc. Trong lúc đó, nhóm Linda lại bắt đầu tám chuyện vừa rồi với tôi. Linda bảo cô ấy rất thích Audrey, không phải, chính xác hơn là cô ấy thần tượng trai đẹp chứ không phải thích theo kiểu trai gái. Với lại thấy hậu quả của Radica thì cô nàng này cũng hả dạ lắm, cả Cindy và Dolly cũng đồng tình, hình như cả ba rất ghét con nhỏ lẳng lơ lúc nãy. Không nói gì bọn họ, kể cả tôi đây cũng không thích con nhỏ đó chứ nói chi những người đã tiếp xúc với nó suốt ba tháng học thử.

          Dolly còn nói khi nãy nhóm của họ đi lấy nệm, cả ba nghe được trong học viện bắt đầu có tin đồn về nhỏ Radica bị tôi tạt nước sôi làm nhỏ bị bỏng để giành trai với nó. Và những tin đồn thất thiệt này được thành viên nhóm đầu gấu của nhỏ đó phát tán ở tốc độ cao như lây dịch. Dù trong tin đồn không nêu đích danh tôi, nhưng lại nêu hết chín phần đặc điểm đủ để nhận dạng tôi là hung thủ rồi. Mới đầu năm chưa chia lớp, lại chưa học chính thức mà đã có thị phi rồi. Luật của học viện thì tôi chưa xem, nhưng nếu nhóm đầu gấu đó cố tình công kích cá nhân tôi thì sớm muộn gì chúng cũng bị kỷ luật mà thôi. Nếu bọn nó bị đuổi học luôn thì càng tốt, tôi thích thế, để cho bầu không khí trong học viện sạch sẽ chút.

          Một loáng sau Audrey cũng đã xong công việc của mình, và anh ấy rủ tôi đi ăn trưa cùng cả ba cô gái kia nữa. Linda hào hứng đề xuất cả nhóm nên đến nhà ăn của học viện vì muốn hưởng thức tay nghề của đầu bếp của giới quý tộc là như thế nào. Tuy tôi và Audrey không phản đối nhưng cá nhân tôi cho rằng tay nghề đầu bếp quý tộc hay không thì cũng như nhau cả thôi, vì tôi ăn hàng còn nhiều hơn ăn cơm nhà mà, nên biết phân biệt thức ăn ngon là như thế nào.

          Căn phòng đo năng lượng do Audrey đảm trách đã bị tôi phá hư cửa lúc nãy, vì thế anh ấy đành lập một phép niêm phong ngay cửa tạm thời và sau bữa trưa sẽ nhờ đội bảo trì đến tu sửa lại. Nếu bị khai là thủ phạm thì tôi chịu, nhưng bắt đền tiền bảo trì thì không bao giờ. Tiền mua quần áo, giày dép làm đẹp còn không đủ nói chi phải bỏ tiền bồi thường, với lại dạo này tôi vô sản rồi.

          Audrey thực hiện phép niêm phong xong thì cùng chúng tôi quay trở ra ngoài. Lúc trở ra tôi mới để ý phòng bầu dục này không hề nhỏ, các dãy ghế trên khán đài khá rộng và nhiều, không những vậy, còn có tầng trên có hai hàng ghế khác đã được chia ra. Nhìn gần giống một nhà hát thính phòng tân thời nhưng có pha nét cổ điển, mọi ánh sáng thiên nhiên đều được tập trung tại sân khấu và có thể đứng từ đây nhìn rõ hết các chỗ ngồi trên khán đài hình cánh quạt. Chắc là sau khi đo phép thuật xong thì đây cũng là phòng sinh hoạt chung của học viện, tôi đoán thế.

          Lúc chúng tôi đã ra đến dãy hành lang sân sau thì học viên cũng đã vắng đi thấy rõ, một phần vì đã đến giờ cơm và phần khác là do trời nắng nên ai cũng giải tán là phải rồi. Ở tầng trệt sân trong học viện có một số phòng để học thực hành hay hoạt động gì đó như bơi lội hay giao lưu phép thuật, một số phòng thí nghiệm giả kim hay phòng y tế của giáo viên, phòng ăn tập thể lẫn nhà bếp, và cả nhà kho dụng cụ thể dục.

          Nhà ăn nằm ở phía tay trái hiện tại của tôi, và giờ chúng tôi sẽ đến đó. Nhưng cho dù có nhà ăn đi nữa thì dọc đường đi tôi vẫn thấy có vài học viên mang theo thức ăn riêng ra những gốc cây ở khoảng sân sau ngồi ăn. Một mình ngồi ăn dưới gốc cây trong sân trường như thế này cũng vui, trước kia tôi cũng thường hay thế vào mỗi giờ nghỉ trưa, còn bây giờ thì có vẻ khác trước rồi.

          Khi gần đến nhà ăn thì đột nhiên thầy Medici từ đâu xuất hiện chắn đường, nết mặt khá nghiêm trọng và bảo cả năm người chúng tôi cần đến phòng y tế gấp một chuyến. Cái này chắc mẻm là chuyện có liên quan đến con nhỏ Radica rồi, không cần thầy Medici nói thì tôi cũng biết nó đã bóp méo sự thật về chuyện bị bỏng là do tôi tạt nước sôi nó. Để đến đó xem coi nó giở trò gì, ở đây có đầy đủ nhân chứng thì nó sẽ nói đen thành trắng như thế nào đây.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

4 chap liệu đây có phải là là bom ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
thì bữa trước hứa với các độc giả sẽ đăng 4 chap này liền lúc để kỉ niệm truyện tròn 1 năm mà xD
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời