#145 - Lời mời không thể chối từ
Buổi tập một tuần trước trận đấu tiếp theo, Huyền đơn giản là tiếp cận tôi trong bộ quần áo bóng đá và hỏi.
“Tối thứ bảy bà có bận gì không?”
“Cũng không có việc gì quan trọng cả.” Tôi đáp. Dù sao tôi cũng không phải nguyên thủ quốc gia hay nhân công trong chuỗi cung ứng thực phẩm, hiển nhiên cuối tuần được rảnh rồi.
“Thế thì qua nhà tôi ngủ không? Có cả mấy đứa Hà, Kha các thứ.”
Tôi không nghĩ mình thân thiết với nhóm của Huyền tới mức có thể đơn phương tham gia vào mấy buổi tụ họp riêng tư kiểu này. Nhưng bởi Huyền đã đích thân rủ, tôi nghiễm nhiên được phép đường đường chính chính xuất hiện.
Cơ mà đó mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là tôi có muốn đi hay không nữa kia.
Tối thứ bảy trên tivi sẽ chiếu lại Monday Night Raw, chương trình vốn được phát sóng vào thứ hai hàng tuần nhưng vì đi học thêm nên tôi luôn phải bỏ lỡ. Phải, tôi thích xem biểu diễn đấu vật chuyên nghiệp. Nó là một sở thích kì lạ với con gái, nhưng chẳng phải loài người nói chung vốn đã kì lạ.
“Về lời mời của bà tôi đang khá là phân vân, chắc phải cân nhắc chút đã.” Tôi nói.
Huyền gãi má nhìn tôi. Thế rồi chẳng tốn một giây suy nghĩ, cậu ta nhiệt tình đáp lại.
“Nếu tối hôm đó có chương trình yêu thích của bà thì đến nhà tôi xem cùng cả bọn cũng được. Trong phòng tôi có tivi, lắp gói K+ Premium với trên 170 kênh truyền hình, hơn nữa còn được kết nối mạng cho nên bà cần gì là có. Mấy đứa kia cũng bảo sẽ nhường tivi cho bà rồi.”
“Vãi.”
Ghê thật, mấy đứa này như đi guốc trong bụng tôi vậy.
Thế rồi Huyền kết thúc bằng một câu xanh rờn.
“Mà nếu đi thì hôm đấy bà mang nhiều nhiều tiền lẻ vào.”
#146 - Chào đón
Tới ngày hẹn.
Nhất trí rằng chỉ đến để ngủ, ăn xong bữa tối tôi mới nhảy lên xe đạp. Cung đường tới nhà Huyền hóa ra thuận tiện hơn tôi tưởng, có lẽ tại trước đây cũng từng có dịp đi qua rồi.
Chỉ có điều khác với lần trước, hôm nay bố mẹ Huyền có mặt ở nhà. Chỉ cần đứng ở cửa tôi cũng có thể thấy hai người họ đang ngồi phòng khách thư giãn. Mâm cơm đúng tiêu chuẩn gồm hai món mặn, một món canh, một món rau và một bát nước mắm vẫn còn đặt trên bàn chứng tỏ bữa tối nhà Huyền mới kết thúc chưa lâu.
“Cứ để xe ở bên đấy.” Huyền ra đón, tiện thể chỉ dẫn tôi để xe.
“Cháu chào cô chú. Cháu là Trâm, bạn của Huyền ạ.” Tôi cúi người. Với người lớn chưa biết rõ tính cách, tỏ thái độ lễ phép vẫn là cách nhanh nhất để tạo cảm tình.
“Vào đi cháu, để Huyền nó xếp xe cho.”
“Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Cần gì cháu cứ nói, nhà cô chú nhiều đồ ăn lắm haha.”
Tôi bèn gật đầu vâng dạ. Về sau hỏi ra thì tôi biết được bố Huyền mở một cái gara sửa ô tô ở gần nhà. Công việc sửa chữa này vô hình trung làm tôi cảm thấy nó khá ăn nhập với ấn tượng xởi lởi và cởi mở ban đầu của chú ấy.
Chào hỏi xong xuôi, tôi nhanh chóng theo Huyền đi lên gác để hội quân với mấy đứa còn lại.
#147 - Tiệc ngủ qua đêm
Phòng Huyền tầm mười mét vuông. Giấy khen dán đầy một mảng tường bên cạnh bàn học khung sắt và chiếc giường đôi trải nệm được tô điểm bởi ánh sáng vàng từ dãy đèn âm trần. Phía ngược lại là cửa sổ nhìn thẳng sang tầng hai nhà hàng xóm, hiện đang bị lấp quá nửa bởi mớ dây dợ từ cái cột điện bên cạnh.
Hương thơm của dầu gội đầu và sữa tắm đắt tiền bất chợt xộc vào mũi tôi.
“Vừa nhắc ma ma tới. Bọn tôi đang bàn rằng tên của bà khá giống kim châm. Nên giờ bọn tôi gọi bà là Nấm có được không.” Ngồi chễm chệ trên ghế xoay, người lên tiếng đầu tiên là Hà.
“Xin đừng.” Tôi đáp.
“Ngồi yên đi sập ghế của tao giờ.” Huyền kêu lên. Rồi cậu ta nhìn xuống một cô gái khác đang nằm dưới sàn nhà hì hụi ghi chép, nói bằng giọng rõ là chán đời.
“Đi chơi vẫn mang sách vở theo. Tôi đến chịu bà luôn.”
Kha ngẩng lên, vén mái tóc đã buộc búi đáp.
“Chào Trâm… Bài này thứ hai nộp rồi, không làm bây giờ thì bao giờ làm.”
“Không, tôi đâu có cần bà thanh minh.” Tôi xua tay rồi nhìn quanh một vòng.
Nhi lại ngồi cắm mặt vào điện thoại ở góc phòng rồi, sao tôi không ngạc nhiên nhỉ. Cơ mà đấy không phải thứ tôi muốn tìm kiếm. Thực ra cái tôi đang tìm cũng lồ lộ ra đấy. Ngay trên đầu tôi luôn.
“Có mặt đủ rồi, làm ván om ba cây sát phạt nhau cái nhỉ? Ai thua sẽ phải...” Rút bộ tú lơ khơ từ dưới hộc bàn, Hà đang hào hứng la lên thì khựng lại “Ê khoan sao bà lại mở tivi...”
Bấm nút nguồn vô tuyến xong, tôi quay ra nhìn cậu ta khó hiểu.
“Tôi chưa từng bảo tôi sẽ đến đây chơi bài.”
#148 - Cách thức của biểu diễn
Chuyển kênh loạn xạ một hồi, cuối cùng tôi cũng được nghe tiếng nhạc hiệu quen thuộc của chương trình đô vật mỗi tối thứ hai. Sau đó vì quá chăm chú vào tivi nên tôi không để ý mấy đứa quanh mình đang làm gì lắm.
Tiếng gào rú từ loa vang lên. Một đám đông la hét cuồng nhiệt.
“Surpf đã gục rồi! Nếu không đứng dậy trong mười giây nữa, Mãnh thú bờ Đông sẽ mất hai đai chỉ vì một cú vặn sườn đơn giản.”
Đô vật mặc quần đùi đen vừa bị đối thủ tóm lại như một cái bao cát và ném đánh uỳnh xuống bàn bình luận viên. Cái bàn vỡ tan và anh ta đang quằn quại trong đau đớn.
Tôi trầm trồ thành tiếng.
Quả nhiên trả phí truyền hình cáp phải xem mấy cái này mới đáng đồng tiền bát gạo.
Ấy vậy mà có đứa không nhìn ra vẻ đẹp của đấu vật chuyên nghiệp, bắt đầu lên giọng than thở.
“Con gái mà cũng xem mấy cái này ấy hả. Bà có thấy nó kì không Trâm?” Hà lắc đầu tỏ vẻ chán chường “Mà tôi nói thừa rồi. Thấy kì thì đã không xem. Nhỉ Kha nhỉ?”
“Gì, đừng lôi tôi vào. Xuống giúp tôi bài này với.”
Tôi lườm Hà.
“Bà không hiểu gì cả. Không phải lúc nào cũng được thấy hai người đàn ông lực lưỡng lao vào đập nhau tả tơi đâu.”
“Nếu mục đích chính của bà là ngắm cơ bắp thì sao không xem đấm bốc hay bơi lội gì đó. Thể thao chuyên nghiệp ấy. Ít nhất thì nó không có fake như thế này. Tất cả mấy cảnh hậu trường kia là sao chứ? Nhìn thế nào cũng thấy là sắp đặt mà. Lộ liễu tới mức trẻ con cũng nhận ra. Rõ là vớ vẩn.”
“Sao mấy người lại đánh nhau vì một cái chương trình tivi chứ?” Huyền chen vào. Nhưng điệu bộ uể oải của cậu ta thì không có vẻ gì là muốn ngăn cản chúng tôi cả.
Ý tôi là, dù Huyền có ý định đó đi nữa thì tôi cũng không dừng lại.
“Đấu vật vớ vẩn thật, và tôi thích sự vớ vẩn đó. Thể thao là thi đấu, còn đô vật là kể chuyện. Thứ nó thể hiện là câu chuyện xuyên suốt, là nhân vật và là biểu tượng. Giống như mấy bộ phim truyền hình tình cảm mà bà hay xem mà thôi. Đừng nói với tôi là bà nghĩ phim Hàn là thật nhé.”
“Ầu, mặc dù tôi không xem phim Hàn.” Hà bĩu môi đáp, nhưng biểu tình thì dịu xuống đôi phần “Nhưng tôi đại khái cũng hiểu hiểu ý bà, nếu xét về mặt lý tính.”
“Với dân hóa như tôi thì lý tính mang một nghĩa khác. Cơ mà bà hiểu là tốt rồi.”
“Nhân tiện thì bà có thể vừa ngồi xem vừa chơi bài với bọn tôi nên xuống đây chia bài nào. Bà chơi thì tôi mới lôi Kha dậy được.”
“Khônggggg. Tôi muốn học.”
“Ờ. Cũng được, chia bài đi. Ai thua bị phạt nh-”
Bỗng nhiên một tiếng tách vang lên. Cả bọn đồng loạt quay ra nhìn Nhi.
“Bà đang làm gì vậy Nhi?” Huyền cầm bút chì chỉ trỏ.
“Tôi nghĩ mình sẽ đăng cái này lên facebook.” Cười nửa miệng, Nhi thản nhiên đáp.
“...”
#149 - Om ba cây
Thế là với tiếng tivi mở làm nền, đèn bật sáng trưng và năm đứa con gái ngồi quây lại thành vòng tròn ở giữa phòng, bọn tôi bắt đầu chia bài. Riêng Kha thì vẫn sõng soài dưới sàn, chống cằm than vãn.
“Tôi chết chắc rồi.”
“Học mà chơi, chơi mà học. Chơi bài với học bài cũng là một thôi.” Hà vừa nói vừa xáo bài. Ván này cậu ấy là nhà cái.
“À mà quên mất đấy, hôm nay tôi không mang nhiều tiền lắm.” Tôi nói, sau khi đã lộn ngược đủ các loại túi mà chỉ rút ra được một tờ năm mươi.
“Tuy là chơi ăn tiền, nhưng nếu hết tiền thì có thể trả bằng cái khác được.” Đang ngáp ngủ, Huyền đột nhiên chúi hẳn người về phía trước mà đề xuất.
Hửm, sao tự dưng hào hứng vậy? Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi khả nghi.
“Nghe cũng được. Nhưng trả bằng cái gì?”
“Ví dụ như người thua phải đáp ứng yêu cầu người thắng chẳng hạn.”
“Mấy đứa biết không. Tất cả cái đống này làm tôi nhớ tới một câu chuyện thế này...”
Nhi vốn im lặng nãy giờ cũng đặt điện thoại xuống mà tham gia vào cuộc nói chuyện. Cậu ta bắt đầu kể lể.
“Một anh nọ thách đấu cờ vua với một cô gái xinh đẹp. Anh ta giao kèo rằng người thua sẽ phải hôn người thắng.”
“Bất cứ ai có IQ nhiều hơn số ngón tay của họ cũng sẽ không rơi vào cái bẫy đấy.” Tôi nói.
“Đúng vậy. Cho nên tôi không đồng ý với đề xuất của Huyền đâu nhé.” Nhi gật gù.
“Cộng một phiếu tán thành với Nhi.” Hà giơ tay cầm bộ bài.
“Cộng hai phiếu.”
“Cộng ba.”
Sau đó thì Huyền lườm cháy mặt từng đứa bọn tôi luôn, đặc biệt là Nhi.
#150 - Tán gẫu trước giờ ngủ
Cuối cùng, sau khoảng chục ván bài thì Kha, cái đứa lắm mồm kêu ca nhất lại thắng lớn trong khi bọn tôi ai cũng thua mất một ít, trừ Hà, nó thua sạch. Từ lúc hết tiền, Hà chỉ chùm chăn im lặng. Bọn tôi biết nó chưa ngủ, nhưng tốt nhất không đánh động đến mấy thể loại suy sụp vì tán gia bại sản như thế này thì hơn.
Chương trình Monday Night Raw đã kết thúc nên tôi bèn tắt tivi. Huyền thì lấy chăn gối và trải nệm ra sẵn trong lúc chờ mấy đứa kia xong xuôi khoản vệ sinh cá nhân.
Sau đó ai thích nằm chỗ nào thì nằm. Nói vậy cho sang chứ thực ra phòng bé tí nên bọn tôi thấy chỗ nào trống thì điền vào chứ chẳng kén chọn làm gì. Lộn qua lộn lại một hồi, kết quả là tôi nằm cạnh Nhi, lưng dựa vào tường.
“Tắt đèn nhé.” Huyền thông báo.
Tiếng công tắc kêu đánh tạch một cái. Căn phòng vẫn sáng chưng tới mức nhìn rõ được cả mấy món đồ lưu niệm bằng gốm trên giá sách. Tất cả là do ánh đèn điện từ ngoài đường hắt vào, làm cam cả một vệt trần nhà.
Mà xem ra cả bọn cũng chưa muốn ngủ lắm nên mới nằm được một chút lại có đứa lên tiếng.
“Ê Huyền, mày đánh vần chữ đần xem.” Hà nói.
“Ớ nờ ân, đờ ân đân huyền đần. Sao, có gì hot?”
“Hahaha.”
“Haha.”
“Cười cái quái gì vậy?” Huyền bối rối hỏi.
Tất nhiên không ai buồn trả lời cậu ta rồi.
“Mà Trâm này.” Huyền lại tiếp tục lên tiếng.
Ngó đầu ra khỏi chiếc chăn bông dày xụ, tôi đáp.
“Sao vậy?”
Nếu bọn tôi có nói chuyện gì đó thì tôi mong là nó liên quan tới thứ cả hội cùng biết, hoặc yêu thích. Như vậy sẽ dễ đối đáp hơn, vả lại cũng tránh được bất đồng quan điểm. Những thứ như là tình hình đội bóng, kết quả tập luyện hay kế hoạch cho trận đấu sắp tới chẳng hạn…
“Bà có đọc bách hợp không?”
Đây rõ ràng không phải câu hỏi tôi mong chờ. Ngàn lần không là đằng khác. Hơn nữa vì cả đám đều là con gái nên chủ đề đam mỹ sẽ phù hợp hơn chứ… Mà khoan. Ý tôi là, tôi sẽ vui hơn nếu không ai lôi mấy thể loại sách truyện nhạy cảm và cần hạn chế nói ở chỗ công cộng ra bàn bạc.
Thôi thì... xã giao, tôi đành đáp.
“Không, trông tôi giống như người sẽ đọc bách hợp à.”
“Nhưng chẳng phải bà ở trong câu lạc bộ văn học gì gì đó à?”
À ờ, tôi là thành viên câu lạc bộ Văn học thường thức mà nhỉ. Quên béng về thân phận này của mình luôn.
“Gọi là câu lạc bộ văn học nhưng bọn tôi có duy nhất một thành viên là dân văn chính thống.” Tôi nói.
“Câu lạc bộ đấy thì làm gì nhỉ?”
Tôi ngẫm nghĩ một chút. Cảnh tranh sáng tranh tối như hiện giờ, quả nhiên cứ thành thật trả lời là tốt nhất.
“Chẳng làm gì cả. Ngay từ đầu cái tên câu lạc bộ đã không ăn nhập gì với định hướng hoạt động của câu lạc bộ rồi, mà ông chủ nhiệm thì năm cuối nên chẳng có thời gian quan tâm. Thành ra nó giống như con thuyền mất bánh lái vậy, chẳng biết đi đâu về đâu luôn. Hồi trước mọi người cũng định tham gia lập gian hàng cho hôm hội trường, cơ mà hôm nọ vừa mới nhận được tin là bản kế hoạch không được thông qua.”
“Các thành viên khóa dưới hiện giờ không vận hành được à? Ý tôi là chắc phải hiểu và muốn thì mới nộp đơn đăng kí vào câu lạc bộ chứ.”
“Tôi cũng không biết rõ lắm mong muốn của mấy người kia. Chắc là người quen được mời vào hay là lính mới bị lừa thôi. Mà, chẳng qua nhờ có chị bí thư nên mấy câu lạc bộ kiểu này mới tồn tại. Vì là nó chẳng có thành tích hay hoạt động gì nên bên trên chỉ cần làm gắt tí thôi là dễ toang lắm.”
“Ra vậy.”
Và căn phòng rơi vào im lặng. Chắc tại câu chuyện tôi vừa kể hơi u ám ha. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Từ lúc tham gia vào ban chấp hành Đoàn, tôi đã chứng kiến nhiều tình huống tệ hơn thế nhiều. Cái này nó là tính chất công việc rồi.
Tuy nhiên nhìn vào mặt tích cực thì nhờ phải giải quyết mấy sự vụ lùm xùm mà tôi tích lũy được kha khá kinh nghiệm. Va chạm và cọ sát, tôi tự thấy mình đã trưởng thành kha khá so với lúc mới bước chân vào trường.
Mà tôi hơi lạc đề thì phải? Chết thật, phải đem không khí học đường hường phấn quay trở lại cuộc trò chuyện mới được.
“Mà mọi người đã sẵn sàng cho trận đấu bán kết chưa?” Tôi lên tiếng hỏi.
“Khá tự tin.” Huyền đáp “Chỉ là chắc đội bạn cũng tự tin không kém. Cho nên tự tin trừ tự tin bằng không.”
Nhi chợt chen vào, giọng bình bình như mấy người tường thuật cờ vua.
“Nghe nói đối thủ mình tuần sau có mấy chị trong đội tuyển trường nên mạnh lắm. Trận trước nghe đâu thắng ba bàn không gỡ.”
Hà với Kha vẫn im ỉm không nói một câu… Chắc hai đứa này ngủ thật rồi.
“Trong thể thao thì lúc nào chả có bất ngờ.”
“Mà, thực ra cái bất ngờ đấy có xảy ra thì chắc cũng bị gọi là phép màu lễ hội trường thôi.”
“Bà cũng biết cái đó hả Huyền?” Tôi không ngạc nhiên đến thế, chỉ là cậu ta đâu phải tuýp người như nhóc Lan Chi mà quan tâm tới mấy thứ viển vông như thế này.
“Thì tại bọn con gái cứ lôi cái từ đấy ra mà trêu nhau suốt. Kiểu như đang đi chơi hội thì va phải anh đẹp trai nào chẳng hạn.” Huyền thở dài nói “Mà, ai cũng muốn thắng cả. Thua thì chán lắm.”
“Ừm.” Quên mất mấy đứa kia không nhìn được mình, tôi vô thức gật đầu “Cơ mà nếu thắng được cả ứng cử viên số một cho chức vô địch thì mình cũng tự khắc biến thành ứng cử viên số một luôn rồi.”
“Người ta thường bảo phép màu chỉ xảy ra một lần.” Nhi lại nói mà chẳng có đầu đuôi. Phép màu thì liên quan gì tới chủ đề bóng đá bọn tôi đang nói chứ.
“Nhưng chẳng phải chính phép màu xảy ra đã là một phép màu. Do đó bản thân phép màu sẽ tạo ra phép màu.”
“Bà lảm nhảm gì v-”
“Cũng có lí.” Cắt ngang lời tôi, Huyền tỏ ý tán thành “Kiểu như phép màu có thể đến nối nhau, liên tiếp ấy hả?”
Suy luận kiểu gì mà móc nối được hay vậy!?
“Tức là nếu tuần sau thắng… à không thế thì bèo quá. Nếu như đội mình vô địch thì biết đâu điều không ngờ lại có thể xảy ra.”
Giọng Huyền bỗng trở nên tràn trề hi vọng.
“Chắc tao nên thử đặt cược vào phép màu một lần xem.”
“Tao thì không có cái tham vọng như mày. Tao chỉ muốn thắng thôi. Cái này chắc là bản năng nhỉ?”
“Nói gì nghe cao siêu vậy? Chẳng phải nếu thua thì sẽ rất buồn, còn thắng sẽ vui nên muốn thắng à?”
“Cũng có lý.”
Toàn thốt ra những lời khó hiểu. Tôi quả thực không nắm bắt được nội dung cuộc nói chuyện của hai đứa này nữa.
Mà, tôi đoán trên tiêu chuẩn một câu chuyện phiếm thì giới hạn cho sự rõ ràng cũng được nới rộng. Ta có thể thốt ra những lời ngu ngốc và kì lạ mà không lo phá vỡ cuộc đối thoại. Bởi dù sao đối phương cũng là kiểu người ta đủ tin tưởng để trò chuyện phiếm cùng. Dựa trên quan điểm đó, gọi trò chuyện phiến là một cách để thắt chặt tình cảm cũng không sai… Dù rằng...
Tôi khẽ ngáp và mắt thì bắt đầu díu lại.
Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập tới, dù thật kì lạ khi tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức nó. Nhận thức được cái giác lâng lâng mơ hồ chạy dọc cơ thể.
Và rồi, tôi cứ thế thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
6 Bình luận
suýt thì quên tên nhân vật :D
Logic từ cách đọc đặt biệt danh là như thế nào nhỉ, nếu nói là cả hai từ "Châm" và "Nấm" có cùng vần "âm" và sự khiêm tốn trong chiều cao của Trâm thì trông có vẻ gượng ép nhỉ. Trước đây tui đi học cũng có đứa với biệt danh y hệt, nhưng do tên nó là Mẫn nên có thể suy từ Mẫn -> Nẫm -> Nấm. Còn Trâm thì khá là lạ.