Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)

31 Hội trường 8

4 Bình luận - Độ dài: 2,029 từ - Cập nhật:

#136 - Cuộc chạm trán đầu tiên

Trời đã sang đông, vậy mà cây ngọc lan bên cạnh nhà thể chất vẫn toả ra mùi hương thơm ngát, ngọt dịu nhưng trái mùa. Lứa hoa cuối cùng ấy nở ra thì lũ côn trùng có cánh đã đi trú đông cả rồi, thành ra dù ong hay bướm cũng chẳng thể bắt gặp một con ở gần.

Anh Ly ngắm nhìn những cánh hoa tàn nằm khẽ khàng dưới bậu cửa sổ, lòng tự nhủ phải giữ riêng một bông cho mình. Thế rồi cô cúi xuống, tiếp tục dán mắt vào cuốn sách trên đùi.

Cuốn Đi qua hoa cúc này, Anh Ly không thích nó lắm, nhưng nếu chỉ đọc để giết thời gian thì cô cũng chẳng quá kén chọn làm gì...

“Chào đằng ấy.” Một giọng nói vang lên bên tai Ly.

Không cần ngẩng lên Mạc Anh Ly cũng biết nó đến từ ai. Đó là một nam sinh khoác áo cardigan màu muối tiêu, sở hữu mái tóc dày bồng bềnh và khuôn mặt đào hoa đủ tiêu chuẩn để bước ra từ một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Anh Ly để ý người này nhìn về phía mình từ nãy rồi.

Dù vậy...

Cô tiểu thư họ Mạc vẫn chăm chú lướt mắt qua từng trang giấy. Trong trường nhìn của cô lúc này, chỉ có chữ và chữ.

Chẳng cần có bằng tiến sĩ Tâm lý học cũng thừa sức thấy được Anh Ly đang cố phớt lờ người con trai kia. Quả thực cách ứng xử này không có được lịch sự cho lắm. Nhưng nếu bạn dám nói ra điều đó, Ly sẽ ngay lập tức phản bác lại.

Rằng cô gặp trường hợp này nhiều rồi. Rằng bọn con trai chỉ đang cố tiếp cận, làm quen cô không vì mục đích nào cao cả hơn là tán tỉnh người con gái ở trước mặt mình. Nhất là mấy cậu đẹp mã như thế này thì càng tự tin lắm lắm nữa.

Cứ làm ngơ rồi người ta sẽ nản chí mà bỏ đi, còn nếu thiếu nhạy cảm tới mức không nhận ra điều đó thì…

“À, nhân tiện thì tôi hoàn toàn không có ý định tán tỉnh bà đâu nên đừng lo lắng quá.”

Anh Ly bàng hoàng ngẩng lên. 

Trần Gia Khiêm mỉm cười nhìn cô, rồi cậu nói.

“Thực ra tuýp con gái như bà, tôi có cơ hội gặp nhiều rồi.”

#137 - Lưu manh

Sau khi chắc chắn đối phương đã hoàn toàn chú ý đến mình rồi, Gia Khiêm mới bèn lên tiếng.

“Tôi đoán đây là lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau. Tôi là Gia Khiêm, 11 Toán.”

11 Toán? Anh Ly thầm nghĩ. Vậy người này cũng là thành viên nhà Tím, hay nói cách khác, là đồng đội của cô trong cuộc thi ngày hôm nay.

“Gia Khiêm à… Tôi nghĩ mình từng nghe tên cậu rồi.” Ly từ tốn gập cuốn sách trên đùi, trầm tư nói “Bọn con gái lớp tôi thi thoảng lại nhắc tới cậu.”

“Thật tự hào quá.” Khiêm nghiêng người ra vẻ nhún nhường. Nhìn bộ dạng đó, thật khó để kết luận sự tự hào kia đến từ việc Khiêm biết mình khá nổi tiếng trong mắt các bạn nữ, hay do tên mình lọt được vào bộ nhớ của cô nàng khó tính ở trước mặt.

Dù vậy không khí cuộc đối thoại này vẫn khá là căng thẳng. Sự khó xử hiển hiện trong tông giọng của hai cô cậu nam sinh như chiếc máy bay giấy nhàu nhĩ, bay thì vẫn được nhưng hết sức chòng chành.

Dù sao cũng bắt chuyện trước, Khiêm cho rằng mình phải có trách nhiệm dẫn dắt cuộc nói chuyện này. Cậu tin một chủ đề chung sẽ là chất xúc tác hiệu quả nhất giữa hai người xa lạ.

Vậy nên Khiêm nói.

“Bà biết Sơn chứ? Tôi là bạn cùng bàn tên đấy đấy.”

Và nó có vẻ thành công khi mà lời vừa dứt, Anh Ly chợt mở to đôi mắt, khoé môi đưa lên nhẹ một cái. Không khí xung quanh cô bỗng chốc loãng ra, ấm áp lên mấy phần nhiệt độ.

“À. Cái tên lưu manh đó.”

“...”

#138 - Dồn ép

Mặc dù chiếc ghế bên cạnh Anh Ly còn trống nhưng Khiêm quyết định không ngồi xuống đó. Cỡ một cây bút chì màu, cậu ước tính. Rõ ràng khoảng cách đó là không đủ an toàn khi mà nó xâm phạm đáng kể vào không gian cá nhân của người khác, đặc biệt đối phương lại là con gái nữa.

Vả lại từ đầu mục đích chính của Khiêm khi lân la qua đây là để làm quen và chúc đồng đội mình làm tốt. Dù sao đó cũng là công dụng của phòng chờ trước mỗi chương trình sự kiện, phải không?

“Cảm ơn.” Anh Ly nhã nhặn cúi mình sau khi nghe lời chúc của Khiêm.

“Nhân tiện đằng nào lát nữa cũng thi giải đố, hay giờ tôi với bà đố nhau vài câu luôn.” Khiêm chợt nổi hứng đề xuất “Chắc bà không phiền đâu nhỉ?”

“Thực ra là tôi có thấy phiền…”

“Đố bà biết, dấu gì đen nhất?

“...” Mí mắt Anh Ly giật một cái.

“Xem ra bà không đưa ra được đáp án cho câu này nhỉ?” Nhìn thấy phản ứng đó, Khiêm gật gù ra chiều thông cảm.

“Tôi không có hứng tham gia vào những thứ như thế này.”

“Cũng phải thôi, Sơn nó bảo với tôi là bà kém mấy trò giải đố lắ-”

Dấu chấm than.” Ly lập tức cắt ngang.

#138 - Phản pháo

Anh Ly quả nhiên là một người thú vị, Khiêm thầm nghĩ, bảo sao cậu ấy có thể tạo quan hệ được với một đứa cứng đầu như Sơn.

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, Khiêm chưa tìm ra lí do Sơn có thể được cô gái này chấp thuận. Dù sao người ta cũng là tiểu thư gia giáo, thanh thế không phải dạng vừa… Đem so sánh với Sơn chẳng phải là một trời một vực.

Tuy nhiên nếu suy xét kĩ, Khiêm cho rằng chuyện này cũng chưa đến mức bất khả thi. Cậu từng được nghe kể về mấy trường hợp tương tự rồi, không thể cứ giữ mãi tư duy hạn hẹp được.

Dù sao cả bọn cũng mới là học sinh cấp ba, làm gì đã quan tâm tới vấn đề phân chia đẳng cấp. Cho nên...

Khiêm quan niệm phàm chuyện tình cảm, cứ thật thà là tốt nhất, nên cậu gạt liêm sỉ qua một bên, mạnh tay tung ra đường bóng thẳng.

“Đây chỉ là câu hỏi vô căn cứ của tôi thôi… Nhưng bà có cảm tình với Sơn đúng không?”

Cứ ngỡ cô tiểu thư họ Mạc phải đắn đo lắm… Hoá ra Khiêm đã quá tự tin vào phán đoán bản thân.

Ly chỉ đơn giản lườm cậu một cái, không chần chừ trả lời.

“Rất mong cậu có thể đừng buông lời xúc phạm tôi như vậy.”

#139 - Đám đông suy diễn

Mọi ánh mắt trong phòng chờ đều đổ về phía dãy ghế kê sát cửa sổ, nơi có cặp nam thanh nữ tú đang ra sức đấu khẩu từ nãy đến giờ. Tình cảnh đó, cũng giống như ở trên bờ ngắm sen, chỉ có thể đứng từ xa chứ không thể lại gần. Đa số những học sinh khác tự biết thân biết phận, không hẹn mà cùng dạt ra chỗ khác, tránh làm quấy nhiễu tới cảnh tượng như cắt ra từ bộ phim tình cảm hạng A kia.

Thành ra chẳng ai biết nội dung cuộc nói chuyện của hai con người này là gì. 

Và khi mà đã không biết thì con người ta bắt đầu có xu hướng suy diễn.

Khổ nỗi cả Ly và Khiêm đều chẳng mảy may để tâm tới quần chúng xung quanh, cứ thản nhiên lời qua tiếng lại.

“Đây chỉ là câu hỏi vô căn cứ của tôi thôi… Nhưng bà có cảm tình với Sơn đúng không?”

Tiếng xì xào vang lên.

“Cái gì? Vô căn cứ? Đấy là cách nói ẩn dụ của vào trong tim hả?”

“Đồ ngốc! Có phải căn cứ hải quân đâu mà cậu nghĩ thế. Cơ mà hình như tôi nghe phong thanh có từ cảm tình… Hình như hai người kia đang tỏ tình thật.”

“Rất mong cậu có thể đừng buông lời xúc phạm tôi như vậy.”

“Ôi không… Bị từ chối thẳng mặt rồi.”

“Phũ thật đấy. Cơ mà không ăn càng còn, tôi có ba bích, để tôi đánh trước.”

“...”

Bạn cộng tác viên Twinkling đứng dựa cửa phòng chờ im lặng quan sát từ nãy đến giờ khẽ thở dài. Cô không thể nào hiểu nổi tại sao có những người lại thích đi tọc mạch tới thế. Chuyện cỏn con mà cũng làm lớn được...

Sống như vậy quả thực rất mệt mỏi.

Lắc thật mạnh để gạt hết mấy chuyện linh tinh ra khỏi đầu, bạn cộng tác viên ấy lấy hết sức mà hô thật to.

“Đến giờ khai mạc rồi! Mọi người khẩn trương ra đi nào!”

#140 - Chiếm hết ánh hào quang

Vừa đặt chân qua cánh cửa hành lang dẫn tới nhà thể chất, Mạc Anh Ly liền bị choáng ngợp bởi khung cảnh huyên náo trước mắt. Lúc ngồi trong phòng chờ Ly đã phần nào cảm thấy sự ồn ào ngoài kia có gì đó bất thường, nhưng cô không ngờ người đi xem đông đến thế, chắc phải tới một phần năm học sinh toàn trường chứ đùa.

Tất nhiên điều đó chưa đủ để làm Ly cảm thấy nao núng. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, đi nhận số thứ tự rồi rảo bước tới vị trí thi đấu của mình.

Trong khi đó bạn dẫn chương trình đang giải thích luật chơi bằng tông giọng vô cùng hào hứng. Bốn chiếc loa công suất lớn đặt ở bốn góc phòng thể chất át luôn tiếng ồn của khán giả.

“Sẽ có tổng cộng tám đội đại diện cho tám Nhà tham gia vào cuộc thi Rung chuông vàng ngày hôm nay!”

Mỗi đội có bốn thành viên, mỗi thành viên được phát cho bảng trắng và bút dạ để ghi đáp án. Nếu trả lời sai thì bị loại, trả lời đúng sẽ đi tiếp. Đội chiến thắng là đội có tổng điểm các thành viên cao nhất và có vinh dự rung chiếc chuông “tạm coi là bằng vàng” ở trên bàn trọng tài đặt gần phía sân khấu…

Những điều trên Anh Ly đều đã nằm lòng từ lần phổ biến đầu tiên rồi nên cô chẳng buồn nghe ngóng nữa. 

Số thứ tự của Ly là 31. Gần cuối danh sách. Không sao cả, cờ bạc ăn nhau về cuối.

Mặt khác vì biết trước sẽ phải ngồi dưới đất trong suốt quá trình chơi nên Anh Ly đã chuẩn bị sẵn tấm khăn mùi xoa. Cô tiểu thư họ Mạc trải nó vuông vắn lên mặt sân bằng nhựa tổng hợp, đoạn vuốt váy ngồi xuống đầy thanh tao.

Sau khi ổn định vị trí rồi Anh Ly mới nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt của Gia Khiêm cũng đang nhìn ngược lại mình. Vì luật không cho phép các thành viên cùng một đội ngồi gần nhau nên cả hai chỉ có thể giao tiếp qua ngôn ngữ hình thể.

Khiêm giơ ngón cái lên ra vẻ tự tin, Ly đáp lại bằng cái gật đầu hiểu ý.

Từ ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ cặp đôi này vô cùng tâm đầu ý hợp, tiềm năng ngời ngời.

Chỉ tội nghiệp hai cậu trai còn lại của đội thi nhà Tím, mong ngóng dài cổ mà hai người kia chẳng buồn quay ra nhìn mình lấy một lần.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

T.P
TRANS
"Rất mong cậu đừng buông lời xúc phạm tôi như vậy."
:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Gái với chả gú (")>
Xem thêm
xem chừng chap sau có biến, Anh Ly có lẽ sẽ bị troll chăng :)))) :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Ye, đúng là có người bị troll
Xem thêm