Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)

24 Sơn 7

4 Bình luận - Độ dài: 2,994 từ - Cập nhật:

#102 – Khai vị bằng hoảng loạn

Ngày thi nấu ăn cuối cùng cũng tới, và nhìn lại những gì mình đã làm được, tôi không khỏi cảm thấy hài lòng. Tuy không dễ để giao kèo với cô tiểu thư khó tính kia, nhưng đến cuối tôi vẫn thực hiện nó thành công. Và lúc tôi đưa bài thuyết trình, Khả Ngân đã nhảy cẫng lên vui mừng.

Dù sao tôi nghĩ mình có quyền thở phào và yên tâm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Nhìn ra ngoài sân trường tấp nập học sinh và khu nấu ăn đã được sắp đặt sẵn, tôi bỗng dưng cảm thấy may mắn vì ít ra mình sẽ không trở thành trò hề.

Giờ kết quả sẽ chỉ còn phụ thuộc vào tay nghề bọn con trai và khả năng diễn thuyết của Ngân mà thôi. Đang thầm nhủ như vậy thì ai đó vỗ vai tôi. Là một trong ba cậu nhóc cùng nhóm nấu ăn.

“Anh thấy chị Ngân chưa thế? Quá giờ hẹn nửa tiếng rồi.” Thằng bé nói trong lo lắng, và càng bồn chồn khi thấy tôi lắc đầu.

“Không sao đâu.” Tôi cố trấn an đứa đàn em giữa hành lang chật chội “Lúc trưa anh có bắt gặp Ngân ở căng tin mà, chắc giờ có tí việc bận nên chưa xuất hiện thôi. Để anh gọi thử xem sao.”

Nói rồi tôi làm luôn. Sau vài tiếng tút dài, đầu bên kia bắt máy.

“Alo?”

Tiếng vòng gỗ lạch cạch vang lên.

“Sơn đấy à…” Giọng cô nàng có vẻ hơi ngập ngừng.

“Nửa tiếng nữa thi rồi, cậu đang ở đâu thế?” Cố ra vẻ thúc giục tôi nói “Tôi không biết cậu đang làm gì, nhưng chí ít cũng vác cái mặt đến cho bọn này yên tâm chứ?”

“...”

Không có trả lời. Tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng lá cây xào xạc.

“Alo?”

Tôi nghĩ rồi, chắc tôi không làm được đâu... Nó hơi quá sức…”

“Hả? Lảm nhảm gì thế. Có nh-”

Tôi chưa kịp dứt câu thì điện thoại kêu lên cái rụp. Đứng hình mất một giây, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vậy là con nhỏ đó quyết định chạy trốn à? Tôi chỉ muốn gào lên như thế.

Sau tất cả những nỗ lực của tôi, và công sức mà mọi người đã bỏ ra nữa... Không nhẽ Khả Ngân chẳng coi chúng ra gì à? Ít nhất cũng biết nghĩ cho người khác đi chứ cái đồ ích kỉ này!

“Chị Ngân bảo gì thế anh?” Cậu nhóc năm dưới chợt lên tiếng. Xem chừng nó đánh hơi được sự bất an từ tôi rồi.

Phải rồi, tôi tự nhủ. Giờ không phải lúc để tức giận.

Bởi nhẽ, nếu tôi đánh mất sự bình tĩnh của mình vào thời khắc này thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết. Không được mất thì giờ, tôi phải hành động ngay.

Vậy nên cố giữ giọng ôn tồn nhất có thể, tôi điềm nhiên đáp.

“Nhỏ bảo là đang bận trang điểm ấy mà. Sắp xong rồi. Cơ mà giờ anh đi chỗ này chút, có đứa đang chờ anh đá đít.”

#103 – Tự tin thay món chính

Cơn gió bấc lồng lộng thổi tung cả mái tóc Khả Ngân.

Chẳng buồn để tâm đến chuyện đó, Ngân vẫn cứ chống cằm nhìn xa xăm về những cao ốc kính phía bên kia hồ. Rồi nhỏ thở dài phiền muộn và bất giác rúc đầu vào chiếc áo nỉ xanh rêu.

Tự cô lập trên nóc tòa căng tin, rõ ràng Khả Ngân chỉ muốn ở một mình.

Nhưng tôi thì không.

Nên là tôi tiến tới, giơ chân đạp cô nàng một cái.

Giật nảy mình kêu ré, Khả Ngân ôm mông giận giữ bật về sau. Thế nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của tôi, nhỏ liền ngơ ra đó, rồi lắp bắp vụng về.

“S-Sao cậu tìm được tôi?”

“Vì thím khắm đến nỗi đứng cách vài tòa nhà cũng ngửi thấy chứ còn gì nữa!”

“Hả!?” Ngân lắc đầu bối rối. Còn tôi thì hừ giọng bực mình.

Thực ra ngay từ đầu tôi đã đoán ra vị trí của Khả Ngân. Với niềm tin rằng nhỏ vẫn ở trong trường, tôi nhanh chóng nhận ra nơi Ngân đứng nghe điện quá yên tĩnh, nhưng lại có tiếng lá cây xào xạc. Cho nên nhỏ không thể ở dưới sân trường (bởi chỗ nào cũng đầy học sinh) hay ở trong phòng kín nào đó (vì như vậy sẽ chẳng có gió).

Bằng phép loại trừ, dễ dàng thấy không còn nhiều chỗ cho Khả Ngân trốn được.

Tuy nhiên…

“Cơ mà hỏi cho chắc thôi” Xoa đôi tay vào nhau tôi nói “Chắc sức khỏe của cậu ổn chứ?”

“Ý cậu là sao?” Ngân chớp chớp nghi hoặc.

“À thì, vừa nãy đứng ở căng tin, tôi nghe nói có một bạn nữ tay đeo đầy vòng bỗng dưng nôn thốc nôn tháo ra đó. Rồi khi nhân viên tới hỏi han thì bạn ấy ôm mặt chạy vù đi.” Bất chấp việc Khả Ngân bỗng nhiên lấy mũ áo chùm đầu, tôi chép miệng nói tiếp “Và để lại nguyên một bãi chiến trường.”

“N-Nó…” Lúng búng như ngậm hạt, Ngân vẫn cố để trả lời lại “Tôi có thể giải thích. Chuyện là, kiểu… Lúc đó bụng tôi…”

“Đến kì à?”

“Không! Không phải thế! Đừng có nhảy vào miệng tôi nữa!”

Khả Ngân ré lên bất mãn. Tôi thấy thế thì khẽ khàng nói.

“Thế thì cứ bình tĩnh mà nói. Làm như tôi sắp cắn cậu đến nơi ấy.”

“Rồi. Không cần cậu nhắc.” Ngân lườm thẳng mặt tôi một cái, rồi với đôi gò má vẫn còn ửng đỏ, nhỏ dần dần thú nhận mọi chuyện “Thực ra đến tôi cũng không biết tại sao. Chỉ là từ lúc ăn trưa xong tôi đã thấy bụng mình anh ách. Rồi càng đến gần giờ hẹn tình trạng lại càng tệ, và ngay khi tôi nảy ra ý định uống gì đó để cho nhẹ dạ thì mọi thứ bỗng đạt đến giới hạn. Sau đó thì… chắc cậu cũng hiểu. Aaaaaa, bẽ mặt thật đấy!”

“Ra vậy.” Gật đầu tôi hỏi “Thế giờ cậu ổn chưa?”

“Cũng tàm tạm.” Ngân cẩn trọng đáp lại “Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết. Đi thôi mọi người chờ.” Nói đoạn tôi kéo lấy tay Ngân, để đề phòng cô nàng chạy trốn. Nhỏ cũng chẳng buồn chống cự, chỉ buồn bã lí nhí.

“Nói thật là tôi hiện giờ không còn chút tâm trạng nào để thi thố cả. Tại nó cứ nao nao thế nào ấy.”

Thấy thế tôi thả tay Ngân ra. Thầm nghĩ ngợi vài điều linh tinh, rồi tôi mới từ từ lên tiếng.

“Thực ra, tôi cũng đang rất buồn nôn.”

“Vậy hả?” Mắt mở to kinh ngạc, Khả Ngân vội nhảy tránh ra xa “Đừng lại gần đây, áo này khó giặt lắm đấy.”

“Ai thèm nôn vào người cậu.” Tôi chau mày đáp. “Nhưng vấn đề không phải vậy. Mà sự thực là tôi cũng đang rất lo lắng.”

Vừa nói tôi vừa xòe đôi bàn tay ướt át mồ hôi ra, để minh chứng cho lời của mình.

“Bụng tôi lúc này cũng chả khá hơn cậu là bao đâu. Bởi dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi biểu diễn trước sự chú ý của đông người như thế này, không hồi hộp sao được. Và dù có chưa bằng được đi nữa, thì tôi cũng phần nào cảm nhận được áp lực của cậu. Nhưng đừng có lo lắng quá, dù kết quả thế nào thì bọn tôi cũng không chỉ trích gì đâu. Cho nên hãy hít một hơi thật sâu vào.”

Tôi nhếch môi thở dài. Đúng là khó khi muốn thuyết phục ai đó, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì để thú nhận tâm trạng bản thân lúc này. Nó chẳng ngầu chút nào cả.

"Nhân tiện thì con em gái tôi bảo là, nếu lần này đi thi mà không được giải nhất, nó sẽ từ mặt tôi. Vì phí phạm công sức dạy dỗ của nó."

Thế là đi tong cái hình tượng boy lạnh lùng tâm vững vàng trước muôn vàn thử thách rồi, tôi chép miệng tự nhủ. Nhưng vậy cũng được, bởi dù gì đi nữa, thì tôi cũng sẵn sàng đánh đổi nó để lấy một thứ quan trọng hơn.

Và đó…

“Nghe chẳng ngầu gì cả.”

Khả Ngân khẽ lắc đầu. Hít một hơi thật sâu, nhỏ nhìn tôi mỉm cười. Và trong đôi mắt ấy, cuối cùng tôi cũng có thể cảm thấy sự lì lợm của một cô gái đã quen với việc cả thế giới luôn luôn chống lại mình.

#104 – Tráng miệng hoa thành quả

Chúng tôi quay trở về ngay trước khi cuộc thi kịp bắt đầu. Các đội thi đều đã sắp xếp dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn đâu ra đấy. Khán giả xếp thành hàng ngang ngoài vạch ngăn cách, xì xầm chỉ trỏ. Có thể nói tất cả chỉ còn chờ hiệu lệnh của ban tổ chức nữa mà thôi.

“Về rồi kìa.”

Cả ba cậu nhóc thoạt nhìn thấy tôi và Ngân thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Vậy nhưng sự thoải mái đó chẳng kéo dài được lâu, chúng nó liền ngay lập tức quay ra đả kích với vẻ mặt hết sức bất mãn.

“Má, hai anh chị làm bọn em sợ hết hồn.”

“Chim chuột cũng có mức độ thôi chứ?”

“Suýt chút nữa thằng Minh này nó định giả chết để kéo dài thời gian đấy!”

Trong khi đó Khả Ngân chỉ dám ngậm bồ hòn làm thinh. Chắc hẳn nhỏ thừa biết rắc rối mình gây ra là lớn nhường nào, nhưng ngượng quá nên không dám mở lời xin lỗi mà thôi.

“Anh cũng là nạn nhân giống mấy đứa mà.” Vừa đeo bao tay tôi vừa phân trần “Có chỉ trích thì cũng chỉ trích cái đứa nào bỗng dưng trốn tiệt đi ấy.”

Nói đoạn tôi liếc Ngân một cái. Rồi chợt nhớ ra điều hết sức quan trọng, tôi bèn lên giọng hỏi.

“Nhân tiện, cậu đã thuộc hết bài thuyết trình chưa?”

“Rồi. Tối qua tôi thức đến một giờ sáng để học thuộc đấy.” Cái cách Ngân gật đầu giật cục trông chẳng đáng tin chút nào, nhưng nhỏ vẫn cứ mạnh miệng “Cần tôi đọc cho cậu nghe luôn không?”

“Khỏi cần.” Tôi xua tay “Nhưng tốt nhất cậu nên soát lại vài lần nữa trong lúc bọn tôi làm đi. Cho chắc thôi.”

Khả Ngân lại gật đầu cái rụp. Không hiểu sao những lúc thế này nhỏ kiệm lời thấy lạ. Nhưng tôi chẳng còn thời gian để thắc mắc mấy chuyện tào lao nữa, bởi ngay sau đó hiệu lệnh bắt đầu cuộc thi vang lên.

Tiếng bát đĩa, đồ sắt và đồ sứ va chạm nhau. Trong một khuôn viên bằng cái sân tenis, tám khu vực dành cho tám đội thi được phân định rõ, và xung quanh là bao người đứng nhìn. Tất nhiên người ta không hò reo cổ vũ trong một cuộc thi nấu ăn, nhưng áp lực đám đông thì chẳng cần tới âm thanh có thể mới cảm nhận được.

Gạt Khả Ngân sang một bên, tôi liền nhảy ngay vào với nhóm con trai. Thực ra cũng không khó để bắt kịp nhịp độ, bởi phần việc thì đã phân công ở nhà hết rồi. Ai sơ chế, ai nhào bột, ai thái gì và ai gọt gì… tất cả đều rõ ràng. Vả lại mọi công đoạn sắp đặt chuẩn bị đã được mấy đứa nhóc làm cho hết nên tôi chỉ việc bám sát kế hoạch.

Và khi mà con người ta đã vào guồng rồi, sự tập trung đẩy lên cao độ sẽ không còn để ý tới xung quanh nữa. Quả thực trong đầu tôi lúc ấy chỉ còn văng vẳng những lời dặn dò của con em gái, và thao tác mình cần làm gì.

Mọi thứ cứ thế diễn ra.

Cho tới khi đám chúng tôi nhất loạt dừng lại vì tiếng chuông hết giờ. Sáu mươi phút chính thức trôi qua. Tiếng vỗ tay lộp bộp đến từ phía khán giả thay cho lời tán dương. Được, được, bọn này xin nhận.

Cả bọn mồ hôi nhễ nhại dù đang giữa mùa đông. Dù vậy thử thách lớn nhất đã qua đi rồi, nên chúng tôi đồng loạt giơ ngón cái lên và nhìn lại tác phẩm của mình. Súp gà, gà chiên và chè sen, nghe thì bình dân đấy nhưng đó cũng là công sức bỏ ra.

Vả lại món ăn cũng như nghề nghiệp, cứ chân chính thì đều đáng quý cả.

Cho nên tôi không cảm thấy lo lắng cho lắm. Và tôi bắt đầu đánh mắt tìm Khả Ngân, người sẽ đảm nhiệm nửa phần thi còn lại.

Chiếc áo nỉ xanh rêu nổi bật tựa vào gốc phượng vĩ trọi trơ lá. Ít nhất lần này nhỏ đã không bỏ chạy.

Vậy nên trong lúc ban tổ chức còn đang thông báo vài thứ bên lề, tôi bèn lách qua đám đông khán giả, chạy đến trước Khả Ngân.

Và đó là lúc mà chúng tôi có một cuộc đối thoại hết sức rời rạc.

“Nhóm mình sẽ thuyết trình thứ hai đấy. Sẵn sàng chưa?”

“Tất nhiên.” Ngân bỏ mũ trùm đầu.

“Tốt rồi. Đọc thử tôi đoạn đầu xem nào.”

“Cậu hôi quá, tạp dề dính đầy dầu kìa.”

“Nghe hay đấy. Đọc thử đoạn đầu đi.”

“Cơ mà tôi bỗng dưng thấy hơi đau bụng.”

“Được thôi, đoạn đầu.”

“Thực ra tôi bỗng dưng quên sạch rồi.”

Mãi tới đây Ngân mới chịu thú nhận. Đôi mắt cụp xuống đấy, nhỏ cắn cắn ngón trỏ.

“Làm sao đây?”

“Quên thì đọc lại thôi. Đừng có căng thẳng quá.” Quả thực tôi không thể nghĩ ra lời khuyên nào thích hợp hơn thế nữa. Nhóm đầu tiên đang thuyết trình rồi. Chỉ khoảng hơn năm phút nữa là sẽ tới nhóm tôi, nên giờ bị thúc giục, chắc Khả Ngân còn thấy cuống hơn.

Trong khi ấy, Khả Ngân làm theo lời tôi, lẳng lặng rút tờ giấy gập tư nhàu nát từ túi áo trước bụng.

“À, tại chỗ này dùng từ đặc biệt quá, tôi bỗng quên béng mất. Giờ thì nhớ rồi. Còn lại thì ổn cả, chỉ cần xong câu mở đầu, chắc chắn tôi sẽ đọc cả bài trôi chảy.”

Vung vẩy tờ giấy lên xuống lên xuống, Khả Ngân chống một tay làm vẻ mặt tự tin. Tôi không biết nhỏ có thế thật không, nhưng ít nhất trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Rồi chẳng để tôi phải nhắc, nhỏ liền đi trước luôn ra chỗ tập trung của nhóm để chuẩn bị thuyết trình. Và chẳng bao lâu thì giám khảo (thực ra đều là giáo viên trong trường cả) cũng bước đến, theo đằng sau là nhóm học sinh nhốn nháo. Tôi đoán đa phần đều là thành viên nhà Tím, bởi làm gì có ai hào hứng với một thứ chẳng liên quan đến bản thân?

Một mình giữa đám đông, Khả Ngân đứng thẳng lưng, mắt tự tin nhìn về phía trước. Rồi khi giám khảo ra hiệu, nhỏ bắt đầu mở miệng.

“Mình xin chào các thầy cô giá-”

Vào câu đầu tiên, Ngân bị líu lưỡi. Mà chính ra đấy còn chẳng phải câu đầu tiên của bài thuyết trình, nhỏ chỉ đang cố chào hỏi thôi.

Tiếng khúc khích rì rầm vang lên. Và Khả Ngân đứng bất động như trời trồng. Nhìn vẻ mặt cứng đờ lạnh băng của Ngân, tôi biết nhỏ chết từ bên trong rồi. Thôi, thế là bay biết bao công sức. Không đời nào Ngân có thể gượng lại từ một đòn chí mạng như vậy.

Không đời nào. Trừ khi…

Tôi liền rẽ đám đông bước vào, cúi đầu chào giám khảo một cái, tôi kéo Ngân ra góc nấu ăn. Nhỏ bị khớp tới mụ mị rồi, cứ làm theo lời tôi răm rắp.

Không chần chừ, tôi đút cả miếng gà rán thừa ra vào mồm nhỏ.

“Ư-u-ưm… Cái quái gì thế?” Như bừng tỉnh từ cơn mê, Ngân chau mày nhìn tôi bối rối.

“Ngon không?”

“Thực ra... cũng khá ngon.” Khả Ngân nhồm nhoàm đáp, mặt làm vẻ chẳng hiểu sao tôi lại hỏi thế. Vậy nên tôi đánh Ngân một cái, rồi đẩy nhỏ trở lại.

“Đó, nếu nó ngon thì cố tìm cách khen ngợi đi. Công sức của bọn tôi cả đấy, cậu thích làm gì thì làm.”

“Khỏi cần nhắc.” Ngân lên tiếng đáp lại. Hình như nhỏ còn hừ mũi nữa. Liệu có phải bực mình gì không?

Mà kệ vậy.

Việc của tôi đến đây là hết rồi. Giờ chỉ cầu cho Ngân không dở chứng tiếp thôi. Nếu nhỏ vẫn chưa chịu cố gắng nữa thì tôi sẽ mặc kệ. Má, người đâu mà phiền phức…

Một trong ba vị giám khảo là một thầy giáo trẻ. Thầy nhìn thấy Khả Ngân quay lại thì mỉm cười một cái, rồi ôn tồn khuyên nhủ.

“Cứ bình tĩnh tự tin lên em, không cần vội vàng kẻo cắn vào lưỡi đấy.”

“Em cảm ơn thầy.” Khả Ngân nuốt ực cái, rồi nhỏ nhoẻn miệng cười “Tại em chợt nhớ ra mình chưa được ăn thử đồ ăn của nhóm nên sợ bài thuyết trình không được trung thực, nhưng giờ thì em tự tin rồi ạ.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

“Vì thím khắm đến nỗi đứng cách vào tòa nhà cũng ngửi thấy chứ còn gì nữa!”
"vài" đúng không nhỉ...?
Btw, cảm ơn vì chap mới... :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Chuẩn rồi, để mình sửa. Thanks Yume <3
Xem thêm
Đọc SoL cảm thấy như được thanh tẩy...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
giphy.gif
Xem thêm