Đã bao nhiêu lâu trôi qua rồi nhỉ...
Tôi đứng trước tấm gương lớn trong phòng tự hỏi.
Phản chiếu trong tấm gương là một người đàn ông không mảnh vải che thân.
Cơ thể anh ta cuồn cuộn cơ bắp, từng thớ cơ rắn chắc và sắc nét tựa như được tạc từ đá tảng mà ra.
Trái ngược với dáng người hoàn hảo kia, gương mặt anh ta lại rất hốc hác thiếu sức sống. Hai quầng mắt thâm đen, gò má heo hóp vào trong, ria mép xuề xoà, mái tóc thì dài ngoằng trông thật luộm thuộm.
Thở dài một tiếng, tôi quay người bỏ đi mà chẳng buồn sửa sang lại vẻ ngoài.
Không lâu sau, tôi lại tiếp tục khoác trên mình bộ giáp quen thuộc, đôi bao tay ma thuật đã sờn chỉ, thứ luôn gắn với mình từ rất lâu. Lặng lẽ rảo bước đến toà nhà hội chiến binh.
Khi đến nơi, tôi lại ngồi vào vị trí như thường ngày, gọi món bánh mì nhạt nhẽo như thường ngày và chọn lấy nhiệm vụ trên bảng như thường ngày.
Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy mỗi ngày từ lúc... Tôi chẳng còn nhớ nó nữa.
“Hôm nay... Là năm bao nhiêu vậy?” Tôi buột miệng hỏi người tiếp viên tại quầy nhận nhiệm vụ.
“Là năm 1053...” Người tiếp viên tỏ vẻ bất ngờ khi tôi nói chuyện.
Cũng phải thôi, tôi gần như không nói gì một khoảng thời gian.
Nhưng... Đã 2 năm rồi à...
Gật đầu chậm rãi, tôi cầm lấy tờ giấy và rời khỏi toà nhà, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.
Ầm một tiếng lớn, con ma thú cao cấp đã bị thổi bay hoàn toàn chỉ với một đòn ma thuật kết hợp Lôi Hoả duy nhất. Sức công kích ma thuật mạnh đến nổi không những con ma thú mà phần cây cối lẫn mặt đất xung quanh cũng hoá thành tro bụi.
Đã xong nhiệm vụ, tôi lặng lẽ quay trở về thành phố. Không có ai tham gia cùng tôi để làm nhiệm vụ tiêu diệt quái vật cả, tôi vẫn luôn một mình như vậy. Đúng hơn thì... Họ không thể tham gia cùng tôi.
Từ ngày ấy... Tôi đã lang thang khắp nơi trong vô vọng, mang theo nỗi thù hận và khao khát sức mạnh để có thể trả thù những kẻ đã cướp đi mái nhà thân yêu của mình.
Có một khoảng thời gian tôi đã lao đầu vào việc tìm kiếm tung tích về nguyên nhân mà gia tộc Lagund bị kết tội và xử tử hoàn toàn. Nhưng tất cả chỉ là con số không.
Chìm đắm trong cơn ngọn lửa hận thù, tôi đã nghiền nát bất kì thứ gì ngán đường. Không biết từ lúc nào, tôi đã trở thành một con sói cô độc trên đỉnh núi, mãi lủi thủi một mình đến mức chẳng còn quan tâm đã bao lâu trôi qua.
Cơn thù hận có lẽ đã tắt từ lâu, nhưng tôi vẫn cứ mãi tiếp tục vòng luẩn quẩn nhàm chán này.
Chẳng phải tôi làm để kiếm tiền mà sống qua ngày, số tiền từ đám ma thú tính đến giờ đã có thể giúp tôi sống bình thường đến tận cuối cuộc đời. Nhưng tại sao... Tại sao tôi vẫn cứ mãi chìm đắm trong vòng xoáy bất tận này mà không thể thoát ra được...
<<*>>
Lại một ngày nhàm chán lại đến, tôi lại vác đồ đi đến toà nhà chiến binh như một thói quen, vẫn cứ vị trí đấy, vẫn món ăn đấy, vẫn một mình giữa chốn đông người.
Ban đầu những chiến binh khác cũng chú ý đến tôi và kiếm chuyện, ma cũ bắt nạt ma mới. Nhưng họ chẳng thể làm được gì tôi cả, dần dà cũng chán mà bỏ đi.
“Nè anh trai ơi!” Một giọng nói thanh thoát chợt phát ra ngay phía trước.
Tôi chậm rãi ngước mặt lên một cách chán ngấy.
Đó là một... Cô gái?
Cô gái đứng trước mặt tôi có vẻ ngoài tương đối ưa nhìn nếu không muốn nói là xinh đẹp. Mái tóc vàng óng được buộc gọn gàng cùng trang phục có thể nói là vụng về và thiếu tính thẩm mỹ ngay cả với một người không có hứng thú về thời trang như tôi.
Đáp lại cái nhìn chán ngắt của tôi, cô gái ấy cười tươi và chìa ra tờ giấy nhiệm vụ tiêu diệt ma thú cấp cao nhất khiến tôi xém chút nữa là bật cười.
“Anh tham gia nhiệm vụ này cùng tôi nhé!”
“Cô có đọc kĩ phần độ khó nhiệm vụ không đấy?” Tôi trả lời bằng giọng chán chường.
“Thì bởi vậy nên tôi mới rủ anh đó, vì trông anh có vẻ mạnh!” Cô gái trả lời một cách hết sức ngây ngô và hồn nhiên.
Ừ thì tôi có vẻ là đáng tin nhất trong cái giàn chiến binh quanh đây, nhưng cô không nhận thấy người cô đang mời lập dị tới mức nào à?
Tôi định mở miệng từ chối nhưng lại chợt thay đổi quyết định.
“Được rồi, tôi sẽ tham gia cùng cô.” Tôi đứng dậy. “Nhưng với điều kiện... Chúng ta sẽ bắt đầu bằng thứ này.” Tôi đưa tay đến cầm lấy tờ nhiệm vụ có độ khó dễ nhất.
Sở dĩ tôi đồng ý là vì đã lâu rồi mới có một “sự kiện khác thường” xuất hiện giữa chuỗi ngày nhàm chán vô tận này.
Tôi đã từng gặp phải nhiều trường hợp xin vào nhóm như này để lợi dụng, tuy nhiên tôi không nhìn thấy thứ gì tương tự như vậy, dẫu đúng như vậy đi chăng nữa, tôi dư sức để có thể giải quyết. Có lẽ cô nàng cũng chỉ muốn tìm sự giúp đỡ nào đó thôi.
Tất nhiên, tôi cũng sẽ chẳng nhận luôn cái nhiệm vụ khó ấy, vì nhìn sơ qua cô ấy, tôi đoán cô ấy xuất thân từ quý tộc nào đó, mà lỡ có xảy ra chuyện gì thì lại phiền cả ra.
Và cứ như vậy, tôi bắt đầu “kèm cặp” cô gái kì lạ này.
<<*>>
“Ở ngay kia!” Tôi ra hiệu cho cô gái né tránh đòn tấn công từ con ma thú.
Ngay lập tức, cô ấy đã nhanh nhẹn né tránh và phản đòn bằng Thủy thuật một cách tuyệt vời.
“Em làm được rồi nè!!” Con ma thú tép riu trúng đòn và rơi xuống đất trước sự mừng rỡ của cô gái ấy.
“Làm tốt lắm.” Tôi mỉm cười đặt tay lên đầu cô, biểu cảm cô liền trở nên thích thú.
Cô gái này tên là Clara, mười bảy tuổi, nhỏ hơn tôi ba tuổi. Tôi đã đi cùng cô ấy được một năm. Chỉ trừ ngày lễ, dù ngày nắng hay ngày mưa, cô gái ấy vẫn luôn đến và đợi tôi ở toà nhà ấy.
Thực ra ban đầu tôi chỉ định đi cùng cô ấy vài lần đến khi cô tự chiến đấu độc lập được. Nhưng khi thấy cô dần mạnh mẽ lên, trong lòng tôi cũng có chút vui, muốn được tiếp tục việc này lâu hơn.
Clara là một cô gái trẻ trung, năng động và tràn đầy sức sống, vô cùng cởi mở và thân thiện với bất cứ ai, điều đó có thể hiểu được khi cô lại chọn bắt chuyện với một người khép kín như tôi.
Bản thân tôi cũng đã thay đổi khá nhiều, có thể nói tôi dần quay trở lại con người cũ của mình từng chút một.
Tôi đã biết chăm lo lại ngoại hình của mình hơn, bằng chứng là bây giờ tóc tôi đã được cắt ngắn lại, mắt không còn thâm quầng, râu cũng cạo đi hết.
Đi cùng Clara, cô nàng năng động dường như chẳng bao giờ hết năng lượng này có thể nói chuyện hợp với bất kì ai.
Và bằng cách đó một kẻ lập dị cũng dần được chào đón với mọi người.
Quan trọng hơn hết, tôi không còn chán ngấy việc một ngày tẻ nhạt trôi qua nữa, trái lại, tôi trở nên vui vẻ hơn, mong chờ một ngày mới đến hơn để có thể được tiếp tục nhìn nụ cười của cô gái ấy.
“Ái chà Arthur, hôm nay lại đi cùng nhau nữa hả, ghen tị ghê đó~” Anh chàng chiến binh ngồi gần đó trêu chọc khi chúng tôi quay trở về toà nhà.
“Vẫn như mọi ngày thôi” Tôi mỉm cười đáp.
Tiếp đó, tôi đến quầy trả nhiệm vụ và nhận lại số tiền công.
Cơ mà chúng cũng không cần thiết lắm. Clara thuộc một gia đình rất giàu có, việc cô làm công việc này chỉ để cho vui. Còn tôi thì đã quá dư dả từ rất lâu rồi, thành ra cứ nhận được đồng nào, chúng tôi đều đem xài hết cho bữa tối hôm đó.
Những ngày đầu sau khi xong việc, ai về nhà nấy. Còn bây giờ, Clara cũng thường rủ tôi đi chơi đây đó giải trí sau một ngày hoạt động tích cực. Hôm nay cũng vậy, cô nàng rủ tôi đi hội chợ đêm.
Hẹn nhau ở trước lối vào hội chờ mà trong lòng tôi lại hồi hộp đến lạ, ấy chính vì hôm nay là tròn 1 năm ngày chúng tôi gặp nhau, tôi dự định rằng sẽ có một món quà thật đặc biệt dành cho cô ấy.
Mọi hôm cô nàng đều đến rất sớm và đợi sẵn ở điểm hẹn. Nhưng hôm nay tôi đứng đợi, đợi mãi mà vẫn chưa thấy đâu, từng giây từng phút trôi qua càng làm tôi thêm sốt ruột.
“Anh Arthur! Em đến rồi đây...” Clara vội vã chạy đến, Nhẹ nhàng rút khăn tay ra lau mồ hôi rồi gấp gọn cất vào túi.
“Ở nhà có chút việc đó mà, anh đến lâu chưa?”
“Anh vừa mới đến thôi... Nào ta cùng đi thôi.” Tôi trả lời một cách cứng nhắc, cũng bởi hôm nay Clara mặc đồ đẹp hơn bình thường. Một bộ váy màu vàng với kiểu dáng dễ thương, làm rõ những đường cong nữ tính mà trang phục thường ngày không thể thấy được.
Tôi chợt hứng lên mà khen cô nàng theo lời chỉ của một người bạn chiến binh.
“H-hôm nay em trông đẹp lắm.” Tôi ngại ngùng nói, đôi mắt cố tình nhìn sang hướng khác.
Clara liền trưng ra bộ mặt bất ngờ rồi lập tức cười phá lên khiến tôi bối rối. Ủa rõ ràng Zhen nói chỉ cần khen một người phụ nữ đẹp thì họ sẽ rất vui mà?
“Anh mà cũng biết khen người khác nữa ư? Hihihi.” Gương mặt cô nàng đỏ ửng nhìn thẳng vào mắt tôi. “Được rồi! Vì để cảm ơn anh đã nhìn ra vẻ đẹp tuyệt trần của em! Em sẽ đặt cách cho anh!” Nói rồi, cô nàng lập tức nắm lấy tay tôi và kéo vào hội chợ.
“T-từ từ đã, C-clara ơi!!”
Bị cuốn theo Clara, cô nàng đã dẫn tôi đi khắp hội chợ, cùng nhau ăn những món ăn vỉa hè, cùng nhau chơi những trò chơi ở hội chợ. Cô ấy hôm nay dường như vui hơn ngày thường rất nhiều.
“Clara này...” Tôi mở lời trước khi cả hai đang nghỉ chân một lúc bên hàng ghế dài.
“Cũng đã một năm từ khi ta biết nhau.”
Clara nhìn tôi rồi mỉm cười. “Vâng, cũng một năm rồi, nhanh ghê nhỉ?”
Cơn gió nhẹ chợt thoáng qua, khẽ đung đưa mái tóc mượt mà của Clara khiến tim tôi chững đi một nhịp.
“Ờ thì... Nhân dịp một năm biết nhau... Anh có thứ này muốn tặng em.” Tôi ấp úng nói, tay cẩn thận lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhắn.
Ánh mắt cô ấy liền chú ý vào thứ đang nằm trên tay tôi.
Tôi lấy hết can đảm để mở chiếc hộp ra, bên trong xuất hiện một vật bóng loáng ánh kim có dạng vòng tròn với hoa văn khắc trên đó một cách tỉ mỉ đẹp mắt. Đó là một chiếc nhẫn bạch kim.
Đôi mắt Clara mở to ra cùng với vẻ bất ngờ trên gương mặt.
“Có thể đối với em, một cô gái tràn đầy năng lượng thì một năm cũng chỉ là thoáng qua... Nhưng đối với anh, một con người khép kín, chỉ biết quanh quẩn với mối hận thù trong lòng, mỗi ngày đối với anh trôi qua một cách dài dằng dẵng, vô vị và nhàm chán.”
“Và rồi Clara, em đã xuất hiện giữa cuộc đời vô sắc của anh... Em đã cứu rỗi anh khỏi vòng xoáy thù hận vô tận ấy...”
“Suốt một năm qua... Em đã chữa lành tâm hồn anh, sưởi ấm trái tim anh, em đã giúp anh tìm lại con người mà anh đã từng...” Những hình ảnh của quá khứ, nơi tôi đã từng được cô chữa lành lần lượt chạy qua đầu.
“Anh thực sự rất cảm ơn em.” Tôi mỉm cười bằng tất cả lòng biết ơn của mình, gương mặt Clara vẫn đang lặng lẽ lắng nghe.
“Anh biết điều này có hơi vội vã với một mối quan hệ lâu dài... Nhưng...” Tôi nuốt nước bọt nói tiếp. “Em... Cưới anh nhé? Anh m-muốn cùng em thức dậy vào mỗi buổi sáng.” Nói nửa chừng, tôi chợt cắn phải lưỡi vì hồi hộp.
Ngượng chín mặt vì vừa thổ lộ tình cảm của mình, vừa xấu hổ vì bị cắn lưỡi giữa chừng, tôi cố gắng lắm mới có thể nhìn vào mắt Clara.
Khoé miệng Clara cong lên, hiện nên một nụ cười rất đỗi xinh đẹp.
“Nếu vậy thì anh thiếu mất một chiếc nữa rồi đó.” Cô nàng tay che miệng, cố tình bông đùa.
“T-thiếu á? Ý em là s... Khoan đã! Ý em là?!” Tôi nhảy dựng lên khi hiểu được ý của Clara.
“Thiệt tình...” Clara chìa bàn tay trái của mình ra. “Em hi vọng mình không cần phải trả lời bằng lời nói.” Gương mặt của cô ấy hoàn toàn đỏ lên vì ngượng.
Tôi lúng ta lúng túng cầm lấy chiếc nhẫn và đeo nó vào ngón áp út của cô. Cũng may tôi đã nhắm trước ngón tay cô nên chiếc nhẫn hoàn toàn vừa khít, không sai đi một ly nào.
Clara đưa tay ra phía trước, săm soi chiếc nhẫn một hồi lâu, thi thoảng lại cười khúc khích. Sau cùng, cô ấy ôm bàn tay vào trong ngực, lặng lẽ hướng ánh nhìn long lanh về phía tôi khiến lòng tôi chợt rung động lên.
Không để chỗ cho cảm xúc thừa thải khác xen vào, tôi từ từ tiến lại gần cô hơn, nhẹ nhàng đặt một tay sau tấm lưng nhỏ nhắn nhưng không kém phần rắn chắc được rèn dũa qua luyện tập. Gương mặt cô ngày càng sát lại, hai hàng lông mi cong vút cũng chậm rãi khép xuống.
Mềm mại, ấm áp và có phần âm ẩm, đó thực sự là một cảm giác thú vị và mới mẻ, nó khiến tim tôi như muốn nhảy hẳn ra bên ngoài vậy.
Gương mặt Clara đỏ như gấc khi cả hai rời khỏi nhau, nhìn vào vẻ e thẹn khác hẳn với thường ngày của cô khiến lòng tôi xôn xao đến lạ.
“Đó là lần đầu của em đó.” Cô nàng thẹn thùng che miệng, lấp lánh trên tay chiếc nhẫn bạch kim mà tôi vừa đeo cho.
“A không sao, em vui vì đó là anh mà~” Nhìn thấy tôi có chút lúng túng, Clara quay lại dỗ dành, bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy tay tôi.
Clara nở một nụ cười thật rạng rỡ, khoé mắt đọng lại một giọt nước mắt hạnh phúc.
“Vậy nên từ giờ... Hãy chăm sóc cho em nhé. Em yêu anh!”
<<*>>>
Tiếng lạch cạch của phấn khi viết bảng vang lên một cách đều đặn trong căn phòng.
Bên dưới là hàng học viên khoác trên mình bộ quân phục màu xanh thiên thanh, tượng trưng cho sự tự do của bầu trời.
Tất cả đều đang say mê lắng nghe lời giảng dạy của giảng viên, người vẫn đang đứng trên bục giảng, hết mình vì sự nghiệp trồng người của mình.
“Như vậy, bản chất của việc thi triển ma thuật chính là sự hấp thụ ma lực trôi nổi bên ngoài môi trường và chuyển hoá thành ma thuật nguyên tố thông qua đặc tính ma lực bên trong cơ thể của chúng ta. Điều này sẽ giải thích tại sao mỗi người lại có tính tương thích đối với một hay nhiều nguyên tố khác nhau.” Tôi rút ra kết luận sau khi vẽ nên một vài hình ảnh minh hoạ cho bài giảng của mình.
Những học viên bên dưới sau khi nghe xong đều tỏ vẻ gật gù, một số thì nhanh chóng ghi chép vào vở. Là một người thầy, tôi luôn hài lòng khi thấy được học viên của mình có tinh thần ham học hỏi và chịu tiếp thu như vậy.
Giảng viên tại một trường ma thuật quân sự. Đó chính là nghề nghiệp hiện tại của tôi. Đã tám năm trong ngành, phải nói rằng đây là một công việc tôi chưa bao giờ nghĩ đến mình lại gắn bó với nó đến như vậy.
Sau khi kết hôn với Clara được khoảng hai năm, Nadiya, đứa con trai đầu lòng của tôi và Clara ra đời. Cũng từ đó, tôi đã từ bỏ công việc mạo hiểm của mình, bởi từ giờ chúng tôi đã có một nơi để trở về và đặt hết tình cảm của mình vào đó, một gia đình hạnh phúc mà tôi hằng mong ước.
Nhờ vào mối quan hệ của nhà vợ và chút danh tiếng có được từ thời còn làm chiến binh, tôi đã được nhận vào làm tại quân ngũ của hoàng gia.
Mặc dù sở hữu tài năng ma thuật khó có ai sánh bằng, tôi lại mau chóng trở nên chán và nhận ra niềm yêu thích đối với dạy học. Vì vậy, tôi đã chuyển chuyên môn và trở thành một giảng viên ưu tú tại trường ma thuật quân sự nổi tiếng lúc bấy giờ.
“A, anh đã về!” Clara vẫn đang mặc chiếc tạp dề thường dùng, mái tóc buộc gọn gàng giắt trên vai, cô hí hửng chạy ra đón tôi trở về.
“Con chào chaaa!” Cả đứa con trai kháu khỉnh của tôi cũng bỏ dở chơi giữa chừng mà chạy đến nhảy hẳn lên người tôi.
“Ừ cha về rồi đây, hôm nay vẫn tốt chứ hả con?” Tôi vui mừng ôm lấy con trai của mình.
“Hôm nay con bắt được con bọ cánh cứng to lắm đó cha! Nhìn nè!” Con tôi lấy ra khoe với tôi một con bọ cánh cứng khá to trong chiếc hũ.
“Để bắt được nó thì Nadiya đã phải trèo cây và bẩn hết cả bộ đồ.” Clara vừa than phiền vừa cởi quân phục cho tôi.
“Hahaha, trẻ con thì hay nghịch ngợm mà, con nó hiếu động thì càng tốt chứ sao.” Tôi xoa đầu lấy con trai của mình.
“Hôm nay vẫn bán tốt chứ hả?”
“Vẫn rất đắt khách, món bánh mới có vẻ hợp khẩu vị với nhiều người, em sẽ cải tiến món này thêm nhiều hơn nữa.” Clara tự hào khoe với tôi.
Vợ tôi, Clara cũng đã chuyển sang mở một tiệm bánh ngọt nhỏ tại nhà.
Trông gương mặt của cô ấy, tôi không khỏi “thưởng” cho vợ mình một nụ hôn.
“Cái anh này, con nó còn đứng đây mà!” Clara liền đỏ mặt khi bị tôi tấn công bất ngờ mà vỗ vào vai tôi.
“Có gì đâu, con thấy cha mẹ làm hoài mà.”
Lời nói tỉnh bơ hết sức ngây thơ khiến hai vị phụ huynh tôi phải xấu hổ mà xem xét lại hành động âu yếm của mình về sau.
Sau buổi chiều, cả nhà quây quần bên nhau ăn tối, những bữa ăn gia đình đầm ấm hạnh phúc. Thi thoảng cuối tuần lại dã ngoại nếu công việc tôi không quá bận.
Đối với tôi, người đã từng trải qua biết bao nhiêu chông gai trắc trở thì chỉ cần được sống trong một gia đình hạnh phúc yên bình và quá đỗi bình dị như vậy cũng đã khiến tôi mãn nguyện.
Hi vọng nó có thể kéo dài càng lâu càng tốt...
0 Bình luận