“Tới liền đây… một phần sườn nướng và hai ly bia… bàn số 4!”
“Phục vụ, cho một chai vang đỏ bàn số 18.”
“Có ngay, xin hãy đợi một chút!”
Đã nửa năm trôi qua từ cái ngày ấy, hiện giờ tôi đang khá là ổn định, công việc cũng đã dần thành thạo hơn so với ngày đầu làm đánh rơi chục cái chén. Nói chung thì tôi cũng đã có cho mình một số tiền kha khá, tôi dự là sẽ dùng số tiền ấy, xin đi theo đoàn doanh nhân và học hỏi kinh nghiệm giao thương để sau này tự kinh doanh buôn bán.
Buổi tối ở đây lúc nào cũng vậy, đông đúc và ồn ào, ngày vắng khách thì cũng kín chục bàn, ngày đông thì phải kê bàn ghế ra tận ngoài đường, chúng tôi chạy việc không nghỉ một giây nào. Cực nhọc là vậy nhưng tôi lại cảm thấy khá hài lòng với công việc hiện tại, nó giúp tôi quan sát và tiếp xúc được với nhiều người hơn, đó cũng là kinh nghiệm tốt để tôi học cách ứng xử về sau.
“Arthur, em lại đây, anh có cái này hay lắm nè.”
Đó là Sly, con trai của chủ tiệm, người đã đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu làm việc, anh ấy sáng đi học, chiều tối về phụ giúp gia đình nên chúng tôi thân thiết với nhau cũng là điều đương nhiên.
“Đêm nay đông khách hơn bình thường nhỉ, anh em ta cũng tự thưởng chút đi chứ hả.” Nói rồi, Sly lấy trong túi áo ra một chai rượu nhỏ.
“Thôi anh cất lại đi, cái này của ông chủ mà đúng không, nó đắt tiền lắm đó?”
“Sợ gì chứ, ta nhấp môi thử thôi, ông ấy sẽ không biết gì đâu.” Anh ấy dúi cùi chỏ vào tôi rồi kéo tôi ra con hẻm tối bên cạnh nhà.
“Ở đây kín đáo nè, anh mở ra nhé, thơm lắm đó!”
Tiếng bật ra của nắp chai vang lên giữa con hẻm.
Mùi hương thơm phức nhanh chóng lan toả ra khắp nơi, mùi hương ngọt ngào tựa như nho của nó bất giác làm tôi nuốt nước bọt.
Rồi Sly nghiêng miệng chai, dòng rượu lấp lánh chảy xuống ly, chất lỏng sóng sánh trong ly đang liên tục dao động tựa như mời gọi tôi, dù trong màn đêm nhưng tôi vẫn thấy được màu đỏ tía vô cùng quyến rũ lòng người.
“Uống đi Arthur! Cho em uống trước đó!” Sly chìa ly rượu ra trước mặt tôi, mùi hương ấy một lần nữa xộc lên mũi, đánh thức cơ thể đang rã rời của tôi.
Không chần chừ gì thêm, tôi nâng ly và một hơi hết sạch. Ngay khi chất lỏng vừa chạm đến đầu lưỡi tôi, một cảm giác cay nồng trong thoáng chốc tràn đến, sau đó là vị đắng nghét tràn ngập miệng, nhưng dần dần lại cảm thấy vị ngọt rất thanh, cái vị ngọt mà trước giờ tôi chưa từng được nếm qua đã kích thích từng centimet trên lưỡi.
“Uầy! Rượu có vị như thế này đây sao, nó… nó ngon hơn em nghĩ nhiều, chả trách người ta lại nghiện nó!”
“Đã lắm phải không? Này, thêm ly nữa nhé! Anh đã lừa mày bao giờ đâu.”
Sly tiếp tục rót thêm một ly, thứ rượu ngon lành sắp chảy ra thì anh ta đột ngột dừng lại trước vẻ mặt thèm thuồng của tôi.
“Kìa anh, rót tiếp đi chứ? Đang… đang… ơ…” Chưa kịp nói dứt câu thì tầm nhìn của tôi chợt chao đảo, mờ dần đi, cơ thể cũng tự dưng đổ xuống, chỉ kịp nhìn thấy một nụ cười kì lạ hiện trên mặt Sly.
“Ngấm rồi nhỉ?”
<<*>>
“Tỏng… tỏng… tỏng…” Âm thanh nhỏ giọt một cách liên hồi của những giọt nước rỉ ra từ đâu đó.
Tôi đang ở đây thế này, tối quá.
Thứ duy nhất tôi nhìn thấy chỉ là một đường sáng lờ mờ trước mắt, dựa vào hình dáng, tôi đoán đó là khe hở dưới mỗi cánh cửa. Có lẽ đang ở trong căn phòng nào đó.
Tôi gượng người đứng dậy và rồi phát hiện tay tôi đã bị trói bằng một sợi dây thừng, có kéo cỡ nào cũng không suy chuyển.
Trong lúc đang loay hoay để mở trói thì cánh cửa mở ra. Hình dáng quen thuộc đó không ai khác chính là Sly.
“Tỉnh rồi à?”
Tôi chỉ vừa mở miệng, chưa kịp thốt lên bất kì từ nào, Sly đã nói ra ba từ mà bấy lâu nay tôi luôn che giấu.
“Tên vô năng.”
Cảm giác run sợ bàng hoàng đến sởn gai ốc, hệt như vừa có cơn gió lạnh thổi qua.
“Anh… anh đang nói gì vậy… em không hiểu.”
“Hah! Mày còn giả vờ gì ở đây nữa? Không biết mày đang ở trong tình thế nào à? Nhìn lại ngón tay mày đi.”
Tôi nhìn lại bàn tay của mình, ngón trỏ tay phải xuất hiện một vết xước nhỏ, máu vẫn còn dính ở trên.
“Chỉ một chiêu trò nhỏ… ta đã tìm ra được con sâu xanh ẩn trong đám lá một cách dễ dàng…”
Sly tiến lại gần, mặt sát mặt, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.
“Mi nghĩ xem, làm gì có ai tin được cái lí do không thích sử dụng ma thuật như ngươi chứ, đi lừa con nít à? Hay nghĩ ai cũng là khỉ? Hahaha… ngươi ngu dốt thật đấy…”
Hắn đã lấy máu của tôi để thực hiện nghi lễ ấy! Phải rồi, hắn là mục sư cơ mà, dù chỉ mới là tập sự nhưng chỉ với mức độ đó thì đối với hắn là quá đơn giản!
“Xin… xin anh tha cho em, em chỉ muốn được sống yên ổn thôi, anh làm ơn đừng nói cho ai biết chuyện này… em sẽ rời khỏi đây… xin anh tha cho em…” Tôi quỳ gối, cúi đầu thấp xuống cầu xin Sly.
“Biết vị trí của mày đi! Mày đang ra lệnh cho tao đấy à?!” Sly ngắt lời tôi với khuôn mặt đỏ rực.
“Thứ như mày còn chẳng đáng tồn tại, mày còn đòi sống yên ổn nữa cơ, não mày có bị úng nước không? Thật nực cười! Hahaha…”
“À phải rồi…” Hắn ta từ từ bước đến phía tôi và ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào tôi với nụ cười ngoác đến tận mang tai.
“Được. Nếu mày muốn sống yên ổn, tao sẽ cho mày, coi như cảm ơn mày vì đã giúp tao giải trí suốt khoảng thời gian vừa qua.”
Tôi đang định mừng thì Sly đưa ngón trỏ lên và nói.
“Vậy ngươi nghĩ thế nào về việc cho cả thành phố biết đến tài năng “hiếm có” của ngươi nhi? Hay ngươi thích đi theo khuân vác đồ cho mấy thằng chiến binh nhỉ? Nhàn phải biết, xui xui thì bị ma thú tấn công, nhưng không sao không sao… tao tin vào “vận may” của mày mà, có được cái “tài năng” vạn người mới có được cơ mà? Hahaha…”
Tên điên này… hắn đang nói cái gì vậy…?? Tôi không tin được kẻ đang đứng trước tôi là người đã gắn bó với tôi bấy lâu nay.
“Nè nè, mày thích thế nào hả, hay mày muốn gì đó khác nữa? Hahaha… Cứ ngồi đó mà ảo tưởng đi…” Nói rồi hắn nở một nụ cười gian xảo rồi quay đi.
Cánh cửa đóng sầm, để lại tôi một mình giữa bóng tối.
Tên khốn này điên rồi! Nếu cứ ngồi yên ở đây, tôi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, tôi cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt!
Tôi nheo mắt nhìn xung quanh, thử tìm xem có thứ gì đó đủ sắc để cứa đứt sợi dây đang buộc chặt hai tay mình lại hay không.
Thấy rồi! Có một khúc sắt chìa ra ở ngay cây cột. Tôi nhanh chóng bò lại đó, đặt cổ tay lên và bắt đầu ma sát.
Không lâu sau thì hai tay tôi đã được tự do, tôi liền đi đến cánh cửa, định bụng mở rồi phóng đi thật nhanh. Nhưng không được! Tôi còn không biết bản thân đang ở đâu cơ mà, rủi nó không phải là trong nhà hàng thì sao?
Rồi tôi quay về chỗ cũ, đưa tay ra sau lưng giả vờ vẫn bị trói và ngồi xuống chờ đợi.
“Ngủ rồi à, đã mơ mộng xong chưa, tao có quà cho mày này.”
Tôi định đợi hắn đến thật gần rồi nhào lên vật hắn xuống và bỏ chạy, nhưng hắn cẩn thận hơn tôi nghĩ, hắn đặt cái bọc gì đó xuống đất rồi ngồi xuống ở một khoảng cách quá xa. Tôi sẽ chờ xem hắn sẽ làm gì kế tiếp.
“Kìm này… cờ lê này… dao này… cả kéo nữa…”
G-gì vậy?? H-hắn lấy những thứ đó làm gì vậy? Tôi sửng sốt khi thấy hắn lấy ra những đồ vật đó.
“A-anh định… làm gì với những thứ đó vậy…” Tôi nuốt nước bọt hỏi hắn.
“Hể? Mày hỏi gì lạ thế? Tất nhiên là tao sẽ chơi đùa với mày một lát rồi? Mấy con ếch con nhái hay mấy con vật tao làm mãi rồi, chán lắm, tao đã luôn muốn thử những trò này trên con người… thật may là có mày…”
“Nè… cho tao làm trên người của mày nhé? Mày không phiền chứ?” Cầm trên tay con dao đã xỉn màu do rỉ sét, hắn nghiêng đầu, cười một cách man rợ.
“Không…”
“Sẽ nhanh thôi, chịu khó ngồi yên nhé, hihihi…”
Hắn từ từ tiến lại, xoay xoay con dao một cách điêu luyện, vẻ mặt hắn càng điên dại hơn trước.
“Không…”
“Hahaha… đúng… đúng là nó rồi, vẻ mặt này đây! Sự sợ hãi này đây! Tiếp tục đi, ta muốn thưởng thức vẻ mặt thú vị đó của mày…”
Thưởng thức…? Hắn ta xem đây là trò tiêu khiển của hắn đó ư, thật bệnh hoạn!
Với tất cả sự giận dữ và sự kinh tởm đến cùng cực, tôi nghiến răng, gồng chặt ngón tay, bất ngờ chồm dậy và đâm thẳng hai ngón tay vào mắt trái Sly.
“Thưởng thức cái này nè, tên khốn thối tha!!!”
“Aaa!!! Đau quá!!! Chết tiệt!!! Mày làm cái chó gì vậy Arthur!!! Aaa!!! Tên khốn!!!” Sly ngã ngửa ra ôm lấy mặt mà lăn lộn, gào thét như một con thú hoang dại.
Lúc tôi định thần lại thì mọi chuyện đã quá muộn, dù trong bóng tôi nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ thấy và cảm nhận được chính tay tôi đã đâm hỏng mắt Sly.
Nuốt nước bọt một cái, tôi chạy lao ra khỏi đây và bỏ trốn thật nhanh, mặc kệ cái tên khốn bệnh hoạn đang rên rỉ trên sàn.
<<*>>
Ngoài trời bây giờ tối om, chỉ có thi thoảng một vài ánh đèn đường trên con đường lát đá vắng vẻ. Thật may mắn vì vẫn ở trong thành phố, tôi đang quay trở lại nhà trọ của mình, ít nhất tôi cần phải lấy hết đồ đạc thiết yếu và rời khỏi thành phố này càng nhanh càng tốt. Vừa nghĩ vừa thở dài, mãi mới có được một nơi để trở về, vậy mà…
Lén đẩy nhẹ cánh cửa trọ ra, ánh đèn dầu mờ mờ hắt ra giúp tôi nhìn rõ bên trong, khu nhà dưới thường tiếp khách và ăn sáng luôn được dọn dẹp gọn gàng. Tôi bước lên cầu thang, đi về phía cuối hành lang nơi căn phong mình.
“May thật, chìa khoá vẫn còn trong túi.” Tôi sờ vào túi quần và thấy nó vẫn còn đó, tôi cứ sợ Sly đã lục và vứt hết chứ.
Tốn một chút thời gian tra chìa vào ổ vì khá tối. “Tạch” một tiếng, tôi đẩy cửa bước vào trong.
“Cậu đã về.” Một giọng nói bất ngờ phát ra sau lưng làm tôi giật mình quay lại.
Đó là bà chủ trọ, dáng người nhỏ con và nhẹ nhàng đến kì lạ đã dễ đang đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
“Cháu đã về rồi đây, hôm nay làm nhiều việc quá…”
Bà lão im lặng mà không nói gì.
“Thôi bà xuống nghỉ ngơi đi, cháu cũng mệt rồi…”
“Cậu sẽ rời khỏi đây ư?” Bà lão chợt hỏi khiến tôi chững lại.
“Vậy là… bà cũng đã biết chuyện của cháu…”
“Ừ… ta đã biết rồi, cả chuyện ngay từ đầu cậu còn không phải là chiến binh nữa… cậu lưu lạc đến đây… phải không?” Mây trôi đi, nhường chỗ cho ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ, lộ ra khuôn mặt đượm buồn và sâu lắng, như cảm thấy tiếc thương cho số phận nhỏ bé ấy.
Bà ấy đã biết hết ngay từ đầu thì tôi cũng không cần thiết phải giấu gì nữa. Tôi gật đầu mà không nói gì thêm.
“Ta xin lỗi vì không giúp gì được cho cậu.”
“Không sao đâu ạ, dù gì bà cũng đã cho cháu chỗ ở, như vậy là đã quá đủ đối với cháu rồi.”
“Vậy cậu đã biết mình đi đâu chưa?”
“Có lẽ là thành phố kế bên, chắc là cháu sẽ theo một đoàn thương nhân nào đó, khi có đủ kinh nghiệm và vốn liếng, cháu sẽ tự mở cửa tiệm để buôn bán.” Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói.
Mà có lẽ tôi chỉ cần một nơi thực sự bình yên để quay trở về. Gia đình, ước mơ, cả những kỉ niệm đó nữa, chúng đã mất hết rồi. Đúng ra tôi đã chết từ cái hôm đó rồi, nhưng bản năng con người của tôi đã giúp tôi còn trụ được đến bây giờ.
Đôi lúc tôi còn không biết mình cố gắng vì thứ gì mà… Tâm hồn tôi đã chết… nhưng trái tim này, nó vẫn còn đập, nó vẫn còn hi vọng một điều gì đó…
Cũng không còn gì để nói, tôi quay vào phòng, gom vài món đồ quan trọng vào túi, bà lão đã rời đi khi tôi vẫn còn đang dọn đồ.
Sau khi dọn xong, tôi đeo túi bên hông rồi nhìn lại căn phòng lần cuối trước khi đóng cửa. Dù không lâu nhưng cũng có ít nhiều kỉ niệm ở đây, giờ thì tạm biệt nhau nhé.
Tôi bước xuống cầu thang, ánh đèn dầu vẫn lập loè mờ mờ ánh cam, tôi đặt chiếc chìa khoá lên bàn tiếp tân rồi chuẩn bị rời đi.
Trong vô thức, tôi nhìn xung quanh phòng khách như muốn tìm bà ấy rồi tự nhũ “mình đang trông chờ cái gì chứ”.
“Đợi đã chàng trai, ta có thứ này cho cậu.” Bà lão xuất hiện từ trong hành lang tầng dưới, bước ra cùng cái lồng đèn nhỏ.
“Cậu hãy đeo thứ này bên mình, nó sẽ giúp cậu vào một lúc nào đó.” Bà đặt vào tay tôi một sợi dây chuyền bằng kim loại phản chiếu lại ánh đèn lờ mờ, mặt dây chuyền dường như có hình dạng bông tuyết lục giác.
“Đây là sợi dây chuyền gia truyền của nhà ta, nó sẽ đem lại sự may mắn.”
“T-thôi ạ, nếu là đồ gia truyền thì cháu không dám nhận đâu.” Tôi đẩy nó lại cho bà.
“Không sao cả, dù gì ta đây đã già rồi, cũng chẳng có đứa con nào, ta tặng nó cho cậu âu cũng là điều nên làm thôi. Có cậu ở đây, ta đã bớt cảm thấy cô đơn đi nhiều, cứ xem đây là lời cảm ơn của ta nhé.”
“…Vậy cháu xin nhận ạ.” Tôi gật đầu nhận lấy sợi dây chuyền và đeo lên cổ.
Bà lão chậm rãi gật đầu rồi nói thêm.
“Cậu chờ ta một chút nhé… Blessing.” Một luồng sáng trắng vàng mờ mờ toà ra từ bàn tay bà rồi vụt tắt đi.
“Ta vừa niệm một phép ban phát phước lành cho cậu, hi vọng cậu sẽ gặp nhiều may mắn trên con đường của mình. Cuộc sống của cậu là do cậu định đoạt, không ai có quyền thay đổi nó cả, thất bại chỉ là nhất thời, cách cậu đứng lên bước tiếp để trưởng thành mới là quan trọng.”
“Cháu cảm ơn bà ạ.” Tôi mỉm cười nhìn bà đáp.
“Trời cũng gần sáng rồi, cậu nên đi đi.”
“Vâng ạ.” Nói rồi tôi cúi đầu chào bà và rời đi.
“Nhớ đến lão già này nhé chàng trai!”
“Cháu sẽ luôn nhớ đến bà, cảm ơn bà vì tất cả!”
Tôi rời đi, hình bóng bà vẫn đứng đó, dường như trông cho tôi đi khuất hẳn mới thôi. Tôi giơ tay lên cao vẫy chào, bà cũng đáp lại để tiễn tôi. Có lẽ tôi sẽ quay lại đây vào một ngày nào đó không xa.
<<*>>
Đã một tháng từ cái hôm ấy, tôi đã rời khỏi thành phố mà không gặp trở ngại nào. Hiện tại tôi đang làm việc vặt cho một đoàn thương nhân đúng như nguyện vọng của mình. Họ thường xuyên đi đây đi đó buôn bán, điều này giúp tôi có được trải nghiệm nhiều hơn.
Và mọi chuyện lại rẽ vào một ngõ hết sức tồi tệ. Bằng một cách nào đó, Sly. Hắn đang ở đây!!
Tôi đang làm việc thì vô tình trông thấy hắn đang đứng cách đó không xa, hắn bây giờ trông kinh khủng đến mức không biết nên dùng từ nào để diễn tả.
Mắt trái được che lại bằng một miếng bịt mắt đen, hai bọng mắt thâm đen hệt như hắn chưa từng ngủ từ cái ngày đó, hai bên má không biết bị gì mà hằn lên vô số vết cào cấu vô cùng đáng sợ.
Trong lúc đang hoảng hốt loay hoay tìm đường lẻn ra khỏi chỗ này, tôi lại đánh rơi cái ly khiến sự chú ý của mọi người bao gồm cả Sly quay về phía bên này.
Sly ngay lập tức nhận ra tôi, hắn nở một nụ cười đến mang tai, tay đưa lên gãi liên tục vào má. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra những vết cào cấu đó là do hắn tạo ra!
Tôi nhảy khỏi chỗ đó, chạy thật nhanh về phía khu rừng nhằm lẩn trốn khỏi đây. Tôi chạy mà không ngoảnh đầu lại, đến khi vào sâu tận trong rừng mới ngừng lại quan sát.
“Hà… hà… hắn có đuổi theo không vậy…” Tôi chống tay lên cây nghỉ mệt, mắt vẫn hướng về phía ngược lại.
“Xào xạc… xào xạc…” Tiếng lá cây đột nhiên phát ra từ phía trước, tôi hạ thấp trọng tâm để ẩn nấp.
Ra là con sóc, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Xoẹt!!”
Bất ngờ từ phía con sóc vừa nhảy ra, một tia sét vàng sượt qua má tôi, rạch một đường dài.
Không có thời gian để kiểm tra vết thương, tôi rời khỏi chỗ đó và chạy sâu vào trong rừng.
“Chết tiệt, trượt rồi à? Một mắt khó nhắm quá!!” Sly ở đằng sau hét lên.
Tôi cố gắng chạy càng xa càng tốt bởi vì ma thuật của hắn chính là Lôi thuật và Quang thuật, một trong những ma thuật có tốc độ cao và sức sát thương lớn.
Và rồi tôi đột nhiên nãy ra một ý tưởng.
Không, không hẳn là hết cách, tên này luôn thích chơi đùa tới mục tiêu, hai nguyên tố ấy cũng tiêu tốn nhiều ma lực… Được! Làm thôi!
Tôi cúi xuống nhặt một vài viên đá và một cành cây đủ dài rồi tiếp túc phóng đi.
“Ngươi không thể thoát được đâu, trốn chạy vô ích!!”
Cố tình chạy theo đường zic zac, lợi dụng rừng cây để tránh né những tia điện đang lao đến.
Có thể vừa chạy vừa ngoảnh lại sau, quan sát phía trước và vạch ra con đường chạy một cách nhanh chóng, tất cả đều nhờ vào đôi mắt này. Từ nhỏ tôi đã có thể nhận thức được mình có đôi mắt tốt hơn mọi người, chỉ cần tập trung một chút thì mọi thứ trong tầm mắt dường như trở nên chậm hơn.
“Đứng lại xem nào, chẳng lẽ mày cứ chạy trốn mãi vậy sao, Arthur?!”
Mặc cho Sly có gào thét tới mức nào đi nữa thì tôi vẫn không hề giảm tốc độ.
Được, cứ tiếp tục nổi điên lên đi, sẽ càng dễ cho mình hơn thôi.
“Cứ thử bắt ta đi, đồ con rùa!!”
“Mày nói cái gì!” Hắn ta càng gào lên và phóng ra vô số tia điện.
Một trong số chúng đã ghim lên được người tôi, cảm giác tê liệt ngay lập tức lan toả khắp cơ thể khiến tôi đánh mất đi nhịp thở, thứ giúp tôi duy trì tốc độ chạy này mà không xuống sức.
Tôi ném một viên đá về phía hắn, Sly dễ dàng né được và cùng lúc phóng trả lại một loạt mũi kim điện.
Tôi nhanh chân nấp đằng sau cái cây né chúng, kế đó tôi hé mắt ra nhìn và phát hiện trên gương mặt hắn thoáng vẻ mệt mỏi, cũng phải thôi, vừa chạy vừa liên tục sử dụng ma lực, dù có khoẻ tới mức nào đi nữa thì cũng phải hết sức, đây sẽ là thời điểm để tôi phản công!
Hít lấy một hơi thật sâu, lấp đầy hai lá phổi và thở ra một cách nhẹ nhàng. Tôi đứng dậy bước ra từ sau gốc cây, đứng mặt đối mặt với hắn.
“Hể? Cuối cùng cũng chịu ló mặt ra, mày biết mày làm tao tốn thời gian tới mức nào không hả?!” Hắn lấy tay áo quệt đi mồ hôi trên trán, nói với giọng điệu thoáng vẻ mệt mỏi, xem ra hắn thực sự hết sức rồi.
Nhìn thấy cây gậy trên tay tôi, Sly khinh thường cười tôi.
“Hahaha, mày định làm gì với khúc củi khô đó chứ, nay gan cũng to nhỉ?”
“Vậy anh sẽ chiều tôi chứ?” Tôi khích tướng hắn.
Khuôn nặt Sly hiện rõ sự ngạc nhiên và hứng thú đến tột đỉnh.
“Hahahaha! Được!! Tao sẽ chiều theo ý mày, đừng có mà khóc lóc cầu xin đó!” Sly cười một cách man rợ, nguồn ma lực Lôi hệ được giải phóng ra khắp cơ thể hắn như thể đang phô trương sức mạnh áp đảo của mình.
“Tới đi.”
Nắm chặt cây gậy vốn được giữ đến giờ khắc này, chân phải tôi bước dài về sau, hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống, dồn trọng tâm về phía sau, hai tay nâng cây gậy ngang tầm mắt, hướng thẳng về Sly.
Gã càng tỏ ra thích thú khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc của tôi.
“Né thử cái này xem! Thunder Ball!”
Một quả cầu điện vàng rực tích tụ trong tay hắn rồi bắn ra.
Quả cầu phóng ra, nhằm vào đầu tôi mà bay đến, tôi lách nhẹ qua bên khác rồi hạ hai tay cầm cây xuống, chạy đến áp sát hắn.
Sly liên tục phóng ra những tia điện, mũi tên ánh sáng hòng cản bước tôi. Nhưng không, hắn đã mệt và còn mất đi một mắt, độ chính xác đã tụt giảm khiến tôi còn chẳng cần né quá nhiều.
Chẳng mấy chốc tôi đã áp sát được hắn, tôi vung cây gậy từ dưới lên.
Sly nhảy lùi về sau và tránh được nó, tôi cũng dừng lại và tống khí trong phổi ra.
“Cũng được đó chứ…” Gương mặt hắn trở nên nghiêm túc sau đòn đó.
Vẫn chưa được, ma thuật của gã vẫn chưa cạn, tôi cần câu thời gian thêm nữa.
Tôi đổi hướng và luồn ra sau những cái cây, liên tục công kích đánh lạc hướng bằng những viên đá, còn Sly thì dễ dàng né chúng và phản lại bằng vô số ma thuật.
“Mày có dừng lại không hả… tao mệt lắm rồi đấy!”
Sau một hồi giằng co, cuối cùng hắn cũng đã thấm mệt, nhịp thở gấp gáp cùng biểu hiện chậm chạp đã cho tôi thấy điều đó.
Đến lúc rồi.
Tôi rời khỏi vị trí an toàn, cầm chắc cây gậy trên tay, từ từ tiến đến trước mặt Sly cho đến khi khoảng cách giữa tôi và hắn chỉ độ mười bước chân.
Rồi tôi thả lỏng cơ thể, chuyển cây gậy sang tay phải, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thả ra.
Tôi chậm rãi bước từng bước lại gần hắn, một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
“Mày… định làm trò gì đó.”
Tôi mặc kệ lời hắn mà tiếp tục tiến lên, biểu cảm lạnh như băng, không một chút dao động.
“Cái gì thế? Mày không sợ tao nữa sao?”
Đúng như dự đoán, hắn tỏ ra rối trí trước hành động của tôi và dồn sự chú ý vào cây gậy trên tay.
Phải, cứ dán mắt vào nó đi.
Tiếp đó, tôi dần dần giơ cao cây lên, từ từ chậm rãi.
Đứng trước một tôi khác lạ, Sly càng trở nên căng thẳng và nâng cao cảnh giác. Có thể nói chỉ cần tôi bất ngờ tấn công theo cách bình thường, tôi chắc chắn sẽ bị bắt bài, vậy nên…
Ngay khi chỉ còn cách độ ba bước chân, tôi bất ngờ thả khúc cây xuống.
Một kẻ cảnh giác cao như hắn, ngay từ đầu hắn đã luôn chú ý đến vũ khí duy nhất của tôi là khúc cây. Trong tâm trí hắn đã vô thức dồn toàn bộ sự chú ý vào nó.
Mọi thứ không ngoài dự đoán, khi tôi bất ngờ buông thỏng cây gậy xuống, hắn cũng bị bất ngờ theo.
Không để lỡ một khoảnh khắc nào, tôi bứt tốc về phía trước, ném nắm cát mà tay còn lại giữ từ lúc đầu vào thẳng mặt hắn.
Nhân cơ hội ấy, tôi liền luồn ra sau lưng hắn, nhảy lên và vòng tay qua tạo thế khoá cổ cơ bản, hai chân quắp cả cơ thể hắn nhằm gia tăng thế gọng kìm.
Đây mới chính là vũ khí thực sự của tôi!!
“A… chết tiệt… thả tao ra…”
Sly vừa vùng vẫy vừa rên rỉ một cách khó khăn vì cổ họng đã bị khoá chặt. Mặc cho hắn càng ra sức chống cự, tôi càng siết chặt hơn bởi tôi chỉ cần thất bại, chắc chắn sẽ không có cơ hội nào nữa để đánh bại hắn. Đây là một cuộc giằng co sinh tử!
Như đã nhận ra khuyết điểm của đòn khoá này, Sly bất ngờ lùi nhanh về phía sau, đâm sầm lưng tôi vào thân cây.
Tôi vô tình thả lỏng ra vì cơn đau nhưng lại nhanh chóng khoá chặt lại.
“Để xem… ai… chì hơn!”
Sly lại liên tục tiến lên lấy đà rồi bật lùi về sau, lưng tôi liên tục đập mạnh vào cây, chấn động mỗi lúc một lớn, cảm tưởng như phổi đã vỡ từ lúc nào.
Tôi nghiến răng nhắm mắt, cố gắng dồn hết sức, siết một lần thật mạnh cho xong.
“Chết đi… tên khốn khiếp!! Aaa!!!!” Gã cũng dồn hết sức bình sinh, lấy đà về phía trước xa hơn bao giờ hết rồi lùi rất nhanh.
Tôi gồng cứng cơ thể chuẩn bị cho cú va chạm.
“Rầm!!”
Không xong rồi, đau quá.
Chấn động quá lớn khiến sức lực tôi đã tan biến đi đâu hết.
Tay đã không còn duy trì được đòn khoá mà buông hẵn xuống. Tận dụng sơ hở, Sly vùng ra rồi ngay lập tức giải phóng luồng điện.
Dòng năng lượng tức thời làm toàn bộ cơ thể tôi tê liệt hoàn toàn, thân hình tôi đổ gục xuống ngay sau đó.
“Chết đi!!!!” Hắn ta quay lại, tích tụ vô số tia điện trong nắm tay, cú đấm nhằm thẳng mặt tôi mà lao vào.
Không xong rồi…
Vào lúc tôi nghĩ rằng mình đã xong đời, mọi vật đột nhiên chuyển động chậm lại.
Cơ thể mình… không thể cử động nổi…
Hài hước thật, được nhìn rõ khung cảnh trước khi chết một cách chi tiết như thế này… có đôi mắt tốt quá cũng không hay nhỉ…
Tôi buông xuôi chấp nhận số phận của mình mà nhắm mắt lại.
Chết tiệt… mình đã cố gắng đến vậy rồi mà…
Một loạt hồi ức chạy qua đầu tôi, từ lúc bỏ chạy khỏi nhà đến lúc đi được đến thành phố khác, học cách tự lập và bắt đầu cuộc sống mới. Không một giây phút nào, vẫn luôn túc trực trong thâm tâm một suy nghĩ rằng mình vẫn sẽ luôn cố gắng sống dù cho có chuyện gì xảy ra.
…Vậy mà tên khốn khiếp trước mặt đây, hắn đã huỷ hoại tất cả.
Cảm giác tức giận sôi sục bao trùm toàn bộ đầu óc, tôi chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc lao lên liều mình, mặc cho có thành công hay không.
Và cùng lúc ấy, một cơn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng, chúng dường như chạy đến từng đoạn xương cốt trong cơ thể. Kì lạ thay, nó không hề khiến tôi ớn lạnh hay sợ hãi… ngược lại, nó còn đem lại cho tôi cảm giác hưng phấn mà nhẹ nhàng khó tả.
“Ngươi mới là người phải chết!!!!” Tôi gào lên và vùng dậy theo bản năng.
“Ầmm!!!”
Làn khói trắng xoá không biết từ đâu phụt lên che phủ mọi thứ trước mắt.
“Cái… gì đây…”
Xuất hiện ngay đằng sau làn khói bí ẩn là một khối băng lớn màu xanh.
Chưa kịp định thần lại chuyện gì vừa xảy ra thì hình bóng Sly dần hiện rõ bên trong tảng băng… và bàn tay tôi lại đang dính vào đó.
Chẳng lẽ thứ này là do tôi tạo nên?? Không thể có chuyện đó được?! Tôi làm gì sử dụng được ma thuật??
Vội vàng lôi cánh tay ra khỏi tảng băng ấy. Khối băng dường như bị tác động mạnh và xuất hiện một vài đường nứt.
Này… này này này!! Đừng có vỡ ra, hắn sẽ thoát ra ngoài mất!!
Tôi hoảng hốt cầm cây gậy ban đầu lên trong sự lo sợ.
Khối băng liên tục xuất hiện những vết nứt chạy khắp bề mặt rồi vỡ toang ra.
Dưới mặt đất giờ đây chỉ còn lại một mớ bầy nhầy đỏ lòm và mảnh băng rãi rác.
Tôi lập tức quay mặt đi, tránh nhìn vào đó.
Tôi đã giết người… trong cơn nóng giận, ngọn lửa hận thù lần đầu tiên phát lên trong tôi. Tôi đã giết người, dù hắn là một tên khốn, đó là sự thật không thể thay đổi.
Tôi bỏ chạy khỏi đó càng nhanh càng tốt trước khi có ai đó phát hiện ra.
Tôi cắn răng bỏ lại tất cả những gì tôi gầy dựng ở chỗ thương nhân.
Tôi đi về phía khác với hi vọng ra khỏi khu rừng. Cảm giác ê ẩm từ cú giật điện ban nãy vẫn còn, cộng với mệt mỏi tích tụ khiến tôi chỉ đủ sức vừa đi vừa bám níu lấy thân cây để trụ vững.
Sau một hồi di chuyển, cuối cùng tôi cũng đã thấy con đường chính, gắng hết chút sức lực còn lại để bò ra đó rồi gục xuống trước khi kịp gọi đoàn xe ngựa sắp đến.
*Tỉnh dậy đi, cha à!”
0 Bình luận