Tôi đang ở đâu thế này…
Một căn phòng tối tăm, hôi thối mùi ẩm mốc xộc lên mũi làm tôi tỉnh dậy.
Trông căn phòng này giống như một nhà giam khi bốn bề đều là bức tường đặc, chỉ trừ một cái cửa sắt cũ kĩ ngay góc.
Tôi đứng dậy nhìn ra bên ngoài.
Đập vào mắt là một dãy cách cánh cửa giống hệt nhau nằm ở hai bên, chỉ có vài ngọn đèn được thắp giữa những căn phòng, hành lang u tối dường như rất dài.
Đây đích thị là một hầm ngục, tôi đã bị phát hiện rồi ném vào đây ư??
Không thể nào, tôi đã đi khá xa rồi mà?
Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện và đi đến, trên tay ông ấy cầm một ngọn nến.
Đoán được đó hẳn là cai ngục, tôi lui về sau ẩn nấp.
Cánh cửa phòng tôi mở toang ra, người đàn ông đứng trước mặt tôi và nhìn một hồi lâu.
Tôi im lặng nhìn ông ta, không ngừng kìm cơn run rẫy bởi bộ dạng hết sức bặm trợn ấy.
“Heh, mày xui nhỉ, chả biết từ đâu lại nằm giữa đường bọn tao đi ngang qua…” Gã cười nhạt gãi gãi đống râu lởm chởm dưới cằm.
Tôi đực người ra đó.
“Vẫn chưa hiểu à, bọn tao là buôn nô lệ, từ giờ mày sẽ thành một món hàng.”
“Cái gì… nô lệ?” Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông ném cho tôi một ổ bánh mì nguội lạnh rồi rời đi.
“Ăn đi mà có sức làm việc, tao không muốn phải bán phải một thằng ốm đói vô dụng đâu.”
Cánh cửa đóng sập lại, dập tắt luôn cả tia hi vọng còn sót lại của tôi.
Cầm trên tay ổ bánh lạnh ngắt mà lòng quặn đau. Dù đói mệt rả rời nhưng lại chẳng thể nuốt nổi, cứ như mọi sự cố gắng của tôi từ trước đến nay chỉ để bị vứt vào xó này, qua tay như một món hàng rẻ rúng.
Ngước mặt lên trần nhà, tay đưa bánh mì lên và cắn. Truyền đến cho tôi một cảm giác dai nhằng và khô không khốc, hai hàng nước mắt cũng dần chảy xuống.
Mình nên làm gì bây giờ…
<<*>>
Một tia sáng chiếu rọi qua giữa khe của hai tấm gỗ. Một cái lồng bé tẹo, chỉ vừa cho một người ngồi co ro bên trong.
Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu kể từ lúc tôi lâm vào tình cảnh này, chỉ biết rằng tôi vẫn còn sống.
Thân hình tôi đã không còn như trước kia, gầy gòm, ốm yếu, cơ thể tôi giờ đây chẳng khác nào một khúc cây khô.
Tôi đã bị bán qua lại rất nhiều người chủ, từ một quý tộc nào đó đến thương gia nhỏ lẻ, đôi khi là một tên địa chủ trong thành phố.
Tất cả bọn chúng đối xử với tôi chẳng khác nào con vật. Biết bao nhiêu trận đòn đau đớn, những cơn đói dai dẳng, chưa kể đến những lần làm việc cật lực đến mức bất động.
Lắm lúc tôi định tự sát cho xong nhưng rồi lại thôi. Thứ gì đó vẫn níu kéo tôi ở lại, con tim tôi vẫn còn hi vọng vì điều gì đó.
Hôm nay, trong cái lồng nhỏ hẹp này, tôi sẽ bị bán cho một người khác, nhưng tôi chẳng quan tâm cho lắm, sẽ chẳng có khác biệt gì.
Chiếc lồng dùng để nhốt tôi mở ra, trước mặt là người chủ mới, nhưng tôi chẳng buồn ngước lên nhìn, thầm nghĩ kiểu gì cũng là một tên nào đó sắp sửa hành hạ mình thôi.
“Chào cậu bé.”
Giọng nói dịu dàng êm ái truyền đến khiến tôi bất giác ngước lên.
Đó là một người phụ nữ trông có vẻ đã ngoài 40, dựa vào bộ váy bà ấy mặc, đoán cũng thuộc tầng lớp thượng lưu.
Tôi vốn có ác cảm về quý tộc kể từ khi trở thành thế này, nhưng nét mặt của bà ấy hiền hậu đến mức dường như tôi quên bẵng mọi thứ, một nét đẹp trong sáng và thuần khiết.
Bà ta quan sát tôi một hồi, thoáng lộ ra biểu cảm thương xót.
“Thôi được rồi, đưa cậu bé lên xe ta đi, ta sẽ mua cậu ấy.”
“Vâng thưa quý bà.”
Để lại tôi cho người đàn bà này, tên cò nô lệ hí hửng cầm số tiền mà rời đi.
“Xin chào cậu, ta là Lagund Herasey, phu nhân của trưởng gia tộc Lagund.” Bà ấy ngồi xổm xuống, mặc cho bộ váy có quệt xuống nền cỏ kia.
“C-chào…” Đã lâu rồi tôi mới nói chuyện với người khác, tôi không biết phải trả lời sao cả.
“Ta biết cậu đã phải trải qua những gì, nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi, cậu không cần phải lo lắng về nó nữa. Từ giờ, cậu sẽ trở thành một người làm trong nhà của ta.”
Nói rồi bà ấy đặt tay lên đầu tôi và nhẹ nhàng xoa.
“Hãy đi theo ta.”
Nụ cười hiền dịu của bà khiến tôi an lòng hơn một chút mà rụt rè đi theo.
Bà ấy dẫn tôi đi đến một toà nhà khá lớn, nhưng không hẳn là lớn so với toà dinh thự nguy nga tráng lệ này.
“Mọi người hãy chăm sóc và hướng dẫn công việc cho cậu nhóc nhé.”
Và rồi mọi người ở đó liền vây quanh và hỏi tôi một cách liên tục. Đối với một người chỉ vừa thoát khỏi cảnh nô lệ thì điều này có vẻ rất đáng sợ, nhưng thay vào đó tôi lại khá an tâm bởi sự thân thiện cởi mở của họ.
Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn...
<<*>>
Bầu trời trong xanh, những hạt sương còn đọng lại trên lá lấp lánh lên bởi cái nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm.
Những hàng cây thẳng tắp, những bông hoa xinh tươi được trồng theo gam màu, hợp với nền gạch đá một cách hài hoà.
Đưa mắt nhìn sang những đứa trẻ nhỏ hơn vừa làm vườn vừa đùa nghịch vui vẻ khiến lòng tôi cũng thêm vui.
Tôi yêu sự hồn nhiên ấy, đó mới là thứ mà bọn trẻ nên có.
Tôi hướng mắt lên bầu trời, ngẫm về cái ngày mà tôi được bà chủ cứu giúp, thấm thoát đã bốn năm rồi.
Chà, phải nói như thế nào nhỉ, đó là một cuộc giải cứu nô lệ trên quy mô rộng lớn của gia tộc Lagund. Và tôi chính là khởi nguồn của nó.
Nói cách khác, đó chưa từng là một cuộc giải cứu cho đến khi bà chủ quyết định mua một vài nô lệ để phụ giúp việc trong dinh thự.
Và khi bà chủ nhìn thấy và nhận ra được thực trạng của việc mua bán áp bức bóc lột nô lệ một cách tàn bạo. Lòng thương xót cho những đứa trẻ xấu số bị gắn bởi số phận bị đày đoạ đã làm bà thực hiện kế hoạch này.
Bà đã dùng rất nhiều tiền để mua lại số lượng lớn nô lệ trong vùng và những nơi lân cận. Không những thế, bà còn liên kết với nhiều quý tộc khác, từng bước xoá bỏ nạn ngược đãi nô lệ.
Vì vậy nên sau khi tôi đến, hàng loạt những đứa trẻ cũng từng như tôi cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
Không những tạo công ăn việc làm cho chúng tôi, họ còn đối xử rất tốt. Áo ấm, nệm êm, thức ăn nóng, tất tần tật đều được đáp ứng theo nhu cầu của một con người bình thường, trao cho chúng tôi tình thương và sự ấm áp mà không màng đến địa vị của một quý tộc.
Và cũng nhờ vậy, cơ thể tôi cũng đã trở nên khoẻ mạnh hơn. Đặc biệt hơn hết, tôi nhận ra tôi thực sự có thể sử dụng ma thuật!
Quay lại thời điểm bốn năm trước, sợi dây chuyền mà bà lão ở nhà trọ năm nào được làm từ băng thạch, có khả năng tích trữ ma năng nguyên tố băng.
Trong lúc cận kề cái chết trong trận đánh với Sly, cơ thể tôi đã cộng hưởng với lượng ma năng ấy và phóng ra ma pháp.
Về sau tôi đã mày mò tìm hiểu và tự học ma thuật, cộng với sự hướng dẫn của ông chú ở đây, tôi đã thông thạo kha khá ma pháp trung cấp của các nguyên tố.
Nhưng dù biết bản thân có khả năng ma thuật nhưng tôi sẽ không theo đuổi con đường ma pháp như ngày còn bé mà vẫn sẽ tiếp tục phục vụ để trả ơn cho gia tộc này. Nếu được, tôi sẽ tiếp tục phát triển khả năng và ứng cử cho vị trí hộ vệ chẳng hạn.
“Arthur! Giúp chú cái này với!”
“Vâng! Cháu đến đây!”
Nghe theo tiếng gọi, tôi chạy đến giúp một tay. Đó là ông chú phụ trách việc bếp núc tại đây và cũng là người hướng dẫn ma pháp cho tôi.
Ngoài ra ông cũng dạy cho tôi cách nấu ăn, mặc kệ tôi có nói rằng nguyện vọng của mình là muốn được trở thành hộ vệ nhưng ông ấy luôn miệng nói rằng sẽ đưa tôi lên làm người thừa kế cái bếp này. Cũng phải thôi, vì tôi đang làm rất tốt và thường xuyên được bà chủ khen ngợi về tài nấu ăn của tôi.
Sau khi công việc làm vườn này, chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho dinh thự này.
Vì số miệng ăn là rất nhiều nên phần lớn những đứa trẻ được cứu về đều được đào tạo để làm việc bếp ăn.
Và hầu như tất cả đều xuất thân từ nô lệ nên mọi người từ trẻ đến lớn đều hết mực yêu thương nhau, xem nhau như anh em trong gia đình.
Được sống trong niềm hạnh phúc đầm ấm như thế này mãi thì thích nhỉ.
<<*>>
Đêm nay trời gió to quá nhỉ, mây cũng kín trời nữa, có lẽ sắp mưa lớn.
Tôi có thói quen luyện tập ma thuật trước khi ngủ, vừa ngủ ngon hơn lại vừa gia tăng thể tích ma lực có trong cơ thể, một mũi tên trúng hai con nhạn.
Nhưng chắc bữa nay phải nghỉ sớm hơn thôi.
Tôi gom đống quần áo đang phơi vào nhà rồi cẩn thận đóng cửa nẻo cẩn thận.
“Hửm? Gì thế kia?”
Từ đằng xa ở hướng cổng chính, tôi chợt trông thấy một vài đốm sáng, có lẽ là từ ánh đuốc.
Máu tò mò trong người trỗi dậy, tôi mặc áo khoác rồi đi ra ngoài xem thử.
Cẩn thận đứng ở một vị trí cao vừa kín vừa dễ quan sát, tôi trông ra ngoài xa.
Ở phía xa xa ngoài cổng chính vẫn chỉ có vài đốm sáng, những anh lính gác cổng có vẻ cũng đã nhìn thấy nhưng chưa có động thái gì.
Sau vài phút không có động tĩnh gì, tôi chợt đảo mắt qua những cổng còn lại.
Hả? Ở cổng bên này cũng có sao… Ở đằng sau cũng có nữa?? Có cả trong rừng nữa?? Chúng có ở mọi phía??
Không lẽ nào…
Trực giác của tôi cho thấy có điều không lành, tôi nhảy xuống, sử dụng Phong thuật để hãm đà rơi, tiếp tục duy trì và chạy nhanh về phía cổng chính.
“Arthur đó à? Sao giờ này còn chưa…”
Tôi cắt ngang lời mà nói.
“Những đốm sáng đó, ở ba cổng còn lại đều xuất hiện! Kể cả trong rừng!”
Chỉ với những lời như vậy, dường như tất cả đều hiểu ra, bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu.
Họ ngay lập tức tản ra, một người ở lại cổng là John, một người chạy về các cổng còn lại, một người mở cổng, tiến về phía trước dò thám tình hình, anh ấy là Steve.
“Nghe anh kĩ đây, nếu có chuyện gì, hãy ngay lập tức chạy về di tản tất cả người làm về tầng hầm tại toà nhà chính. Rõ chưa?”
Tôi gật đầu chậm rãi rồi căng mắt ra quan sát bóng lưng anh lính đi tiên phong, mỗi bước chân tiến lên, tim tôi lại càng thêm căng thẳng hơn.
Mỗi một người làm trong nhà đều như một người thân trong gia đình của tôi, nếu có chuyện gì xảy ra với họ, tôi sẽ buồn rầu mãi không thôi mất.
Đốm sáng ngoài xa bỗng lay động khiến Steve đi trước lẫn chúng tôi như đứng tim lại.
Đó đích thị là ngọn đuốc!
Một cơn gió thổi qua khiến tôi bất giác nổi gai ốc.
Rồi Steve bỗng quay ngoắt lại, chạy về phía chúng tôi một cách hoảng hốt.
“Là… là binh lính hoàng gia!! Vũ khí trang bị đầy đủ!!”
“Binh lính hoàng gia? Tại sao họ lại đến đây, lại còn trang bị đầy đủ?” John tỏ ra khó tin.
“Tôi không biết nữa, bên kia số lượng rất đông, phải đến mấy ch…”
Bất chợt, một quả cầu lửa to lớn từ phía ngoài bay đến.
“Tản ra!!!” John hét lớn.
Quả cầu đáp thẳng xuống ngay trước cổng, tạo ra một vụ nổ lớn.
Sóng xung kích từ cú nổ hất tung ba người chúng tôi ra xa.
“Mọi người… có sao không…” Anh John từ từ bò dậy nói.
Chưa kịp định thần lại, liền kề đó ba cú nổ từ phía xa vang đến. Có lẽ không cần nhìn cũng biết âm thanh đó từ đâu đến.
“Cả ba cổng còn lại cũng…” Tôi nén cơn đau từ cua va chạm mà nói.
“Nhanh chạy đi… Arthur, chạy đi cứu những người khác đi… ở đây xong rồi…” Steve bò ra từ đám khói, đến những mẩu giáp còn bị tan nát bởi sức nóng kinh hồn đó thì da thịt nào có thể chịu nổi!
“Em không thể bỏ mặc hai người ở đây được. Hỡi dòng nước mát lành, ta yêu cầu ngươi đem cho ta sức mạnh và chữa lành mọi thứ... Aqua Healing!” Tôi gắng sức mình đi đến chỗ anh ta rồi nhanh chóng vận ma năng và đọc thần chú Thuỷ thuật chữa trị.
Làn nước mát lành chảy ra từ tay tôi, mau chóng bao bọc cơ thể anh ấy. Chỉ trong vài giây, những vết bỏng đã dần dần hồi phục.
Không để chúng tôi có giây phút nghỉ ngơi nào, một loạt những quả cầu lửa khác bay đến.
“Stone Wall!” Tôi ngắt ma thuật đang dùng và tạo nên một bức tường đá.
Tiếng nổ lớn phát ra ngay bên cạnh. Thật may mắn rằng ma thuật phòng ngự của tôi có tác dụng, cả hai người đều không sao cả.
Tôi tiếp tục kích hoạt Aqua Healing, vừa hé ra quan sát tình hình.
Binh lính đang ngày càng đến gần hơn, tuy vậy vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy ma thuật công kích nào sắp sửa được bắn đến.
“Phải có lí do nào để quân hoàng gia tiến công chúng ta… hai người đợi ở đây, ta sẽ ra đàm phán.”
“Không được! Họ sẽ giết anh mất!” Tôi chồm dậy ngăn cản.
“Anh sẽ ổn thôi.” Anh ta cười tươi nhìn tôi, nhẹ nhàng vỗ vai tôi một cái rồi rời khỏi tôi.
Tôi vì mắc chữa trị nên đã không thể làm gì mà chỉ lặng lẽ nhìn theo, hi vọng anh ấy sẽ an toàn quay lại.
“Thôi đủ rồi Arthur ạ… anh nghĩ anh có thể đứng dậy được rồi.” Steve gượng người ngồi dậy, chống tay xuống đất, cố gắng đứng dậy.
Đứng trên đôi chân của mình một cách khó khăn, chắc chắn còn rất nhiều thương tổn mà tôi chưa thể chữa lành hết.
“Vẫn chưa lành hẳn, hãy để em tiếp tục…”
“Hãy để dành lượng ma lực còn lại, hãy nghe anh đi…” Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng tôi lại có thể hiểu những gì anh ấy muốn nói. Với tổn thương đó, anh biết mình không thể nào tiếp tục được nên mới khuyên tôi đừng lãng phí ma lực.
Tôi biết đến anh là một người ít nói những lại rất hiểu chuyện, cũng từng là một đứa trẻ mồ côi được gia tộc Lagund cưu mang nuôi nấng đến giờ.
Cả anh John nữa, anh đã từng là một chiến binh có nhiều kinh nghiệm, tính tình vui vẻ hoạt bát, anh còn là một trong những hộ vệ giỏi nhất trong gia tộc nữa.
Đứng sau lưng họ, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, tôi không thể giúp gì nhiều được cho họ cả.
Mãi nghĩ về những chuyện khác, chẳng mấy chốc mà John đã đi đến chỗ những binh lính ấy.
Hai chúng tôi lặng lẽ dõi theo.
Bọn họ đang nói gì đó…
Sao anh John lại có vẻ hoảng hốt thế kia…
Khoảnh khắc John rút kiếm ra, lưỡi đao bao bọc trong luồng điện tím rực thì cũng là lúc hàng loạt binh lính hoàng gia xông đến.
“Không!!!”
Steve ngay lập tức ôm chặt lấy tôi và chạy đi.
Tôi vùng vằng đòi quay trở lại… nhưng đã quá muộn rồi.
Khung cảnh tôi thấy được.
John đã vung một loạt kiếm kĩ, nhưng điều đó chẳng là gì so với sức mạnh của binh lính hoàng gia. Ánh sáng từ điện quang sáng chói lên một vài nhịp rồi tắt hẳn đi, tựa như ngọn nến trước cơn gió dữ.
Tôi quay mặt đi, khoé mắt đã bắt đầu ướt đi, thì thầm gọi tên người anh đáng kính.
“John…”
Steve mang theo tôi chạy đến toà nhà của người hầu, anh thả tôi xuống rồi vội vã rung kẻng báo động.
Âm thanh ấy vang vọng khắp viên trang, đủ để tất cả biết nơi đây đang rơi vào tình huống khẩn.
Không đợi phải nhắc, tôi chạy vào toà nhà, đến từng phòng gọi mọi người dậy.
Sau một hồi, tất cả người hầu đều đã có mặt dưới sân.
Steve giải thích tình huống một cách ngắn gọn rồi cùng tôi dẫn họ đến tầng hầm của dinh thự chính.
Nhìn gương mặt lo lắng run sợ của mọi người xung quanh không khỏi khiến tôi sốt ruột. Tôi cần phải có trách nhiệm bảo đảm tất cả an toàn tại tầng hầm theo đúng như lời John.
Khi đến được dinh thự chính, tất cả người hầu của các khu còn lại cũng vừa đến, tình hình bên đó có vẻ ổn hơn chúng tôi.
“Tình hình bên các anh sao rồi, bên chúng tôi mất một người, binh lính có vẻ vẫn chưa tiến vào sâu hơn.” Steve đi đến hỏi những người lính khác.
“Sau khi bắn hoả cầu cảnh cáo, bọn họ dường như không tiến lên thêm.”
“Bên tôi cũng vậy.”
“Bên này cũng chưa thấy gì.”
Chỉ bắn cảnh cáo thôi sao…
“Vậy các anh có đáp trả lại bằng phép thuật hay gì không?” Một suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi.
“Thì cũng có, chúng tôi dựng tường phòng thủ và đáp trả lại. Nhưng sau khi không có phản hồi, chúng tôi cũng dừng lại, hiện giờ chỉ có một người đứng cảnh giới.”
Hai người còn lại cũng gật đầu cho rằng cũng làm tương tự.
Dựa vào việc John sau khi động thủ mới bị tấn công…
Họ đang muốn bao vây, co cụm chúng ta về một chỗ… để bắt giữ thứ gì ư?
Vậy còn bắn những hoả cầu đó để làm gì chứ? Chúng còn không nhắm trực diện vào chúng tôi hay những điểm trọng yếu như các toà nhà nữa.
Tôi quay qua hỏi Steve để xác nhận thêm thông tin.
“Anh Steve ơi, họ chỉ có bộ binh thôi ư? Anh có thấy pháp sư hay binh chủng khác không?”
“Bộ binh hàng trước, có một vài pháp sư hàng sau, nhưng số lượng chỉ có vài người.”
“Chỉ có vậy thôi à?”
Steve gật đầu.
Không lẽ nào…
Mọi chi tiết đều đang dần sáng tỏ tới hướng đó.
Tôi hướng ánh nhìn lên tầng cao nhất của dinh thự, đó là nơi gia đình gia chủ ở.
“Uỳnhh!!!!”
Một tiếng sấm to đến đinh tai đột nhiên đánh xuống. Mặt đất rung chấn tựa như có thứ gì đó trồi lên.
Đi kèm những cơn chấn động đó, từ các phía khác nhau dần hiện ra các cột ánh sáng, giữa chúng hình thành một lớp màng mỏng mờ ảo.
1 2 3… 8!
“Boundary Eight Pillars!”
Đó là một ma thuật Quang hệ siêu cấp! Họ lôi cả thánh đồ vào đây nữa ư??
Boundary Eight Pillars. Ma thuật Quang hệ siêu cấp, được tạo nên bởi tám thánh đồ đứng ở tám phía khác nhau, kết giới có khả năng giam giữ và chống đỡ các ma thuật công kích yếu hơn hoặc ngang bằng từ bên ngoài lẫn bên trong.
“Vậy là rõ rồi! Những viên hoả cầu đó là để thăm dò bên ta có pháp sư hay không và khả năng có cao hay không!” Tôi hô to để thông báo với những người lính.
“Bọn họ chưa tiến công chứ không phải là không, họ chỉ đang chờ kết giới được dựng lên, mục đích chắc chắn là giam cầm và bắt giữ chúng ta.”
“Anh Steve! Anh John không bao giờ thiếu chín chắn đến mức đó, trừ khi yêu cầu của binh lính là bắt giữ gia chủ! Ta đều biết anh ấy trung thành đến đâu mà!” Tôi quyết đoán khẳng định.
“Ngay bây giờ, anh và em phải ngay lập tức chạy lên và cứu gia chủ, không còn nhiều thời gian nữa!!”
“Ư… ừ, ta đi thôi… Anh dẫn tất cả người hầu vào hầm trú ẩn đi!” Không mất quá lâu để Steve hiểu ra vấn đề, anh nói với những người khác rồi cùng tôi chạy lên tầng cao nhất.
“Này… làm sao em lại biết được mục đích của họ…”
“Chẳng có cuộc đàn áp nào mà quy mô lớn đến mức kéo theo cả thánh đồ của nhà thờ cả, chắc chắn đã xảy ra vụ việc rất lớn.”
Hai người chúng tôi vừa leo cầu thang vừa nói.
“Nhưng gia tộc chúng ta làm sao có thể bị vướng vào vụ việc lớn đến vậy cơ chứ?”
Khả năng là gia tộc Lagund đã bị gài, gia tộc chúng tôi nổi tiếng hiền lành và được lòng dân cơ mà, nếu là chính đáng, chắc chắn họ sẽ không kéo quân vào giữa đêm như thế này, đảm bảo là để che mắt người dân.
Sau một lúc leo lên, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi, Steve vội vã đẩy cửa.
Bà chủ đã thức dậy từ lúc nào, chắc hẳn là vì tiếng động bên ngoài.
Bà đứng bên cạnh cửa sổ, hướng ánh nhìn ra bên ngoài, một ánh mắt đượm buồn xen lẫn tiếc nuối.
“Thưa chủ nhân, dinh thự đang bị bao vây bởi binh lính hoàng gia, vũ khí trang bị đầy đủ, còn có cả sự xuất hiện của giám mục!”
“Vậy còn các người hầu thì sao.” Bà nói nhưng vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ.
“Chúng tôi đã cho di tản xuống tầng hầm của toà nhà.”
“Ừm, vậy là được rồi.” Cuối cùng bà chủ cũng rời khỏi cửa sổ, bà từ từ tiến lại ghế và ngồi xuống.
“Vậy là nó đã đến, sớm hơn ta dự tính, nếu có chuyện gì, hãy mở cửa thoát hiểm dưới tầng hầm mà trốn ra ngoài nhé… Cảm ơn hai ngươi đã leo đến tận đây. À nhớ gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã phục vụ bọn ta nhé… Hai ngươi có thể lui rồi.”
“V-vậy còn người thì sao?” Steve lo lắng hỏi.
“Ta á? Đương nhiên là ta sẽ ở đây rồi, mục tiêu của chúng là ta mà.”
“Tôi sẽ hộ tống người đến nơi an toàn! Phu nhân làm ơn hãy đi theo tôi…”
“Steve và Arthur nhỉ… Thôi được rồi, hai cậu không cần phải liều mạng vì ta đâu.” Bà chủ mỉm cười đáp, bên trong ánh mắt thoáng hiện nỗi buồn sâu thẳm
“Steve, cậu còn có đứa em gái ở nhà mà, chẳng phải cậu vào đây làm là để kiếm tiền nuôi em ấy ư?”
Steve tỏ ra hơi ngất ngờ.
“Arthur nữa, cậu rất có tài năng, đừng lãng phí nó như vậy, cậu còn cả một cuộc đời phía sau mà… Về nguyện vọng được làm hộ vệ… chắc là không đáp ứng được rồi, cho ta xin lỗi nhé.”
“Bà vẫn còn nhớ cháu…”
“Hahaha… vẫn nhớ chứ… ta chưa hề quên một đứa trẻ nào ta từng cứu. Cậu là một trong những đứa trẻ đã làm ta nhận ra thực trạng tàn bạo của việc mua bán nô lệ. Và rồi đến lúc ta nhận ra, ta đã đi xa được đến đây... Chỉ rằng đã đến hồi kết.”
Bà chủ đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ, tiếp tục nhìn ra bên ngoài.
“Binh lính đang tràn vào rồi, hai ngươi đi đi, kẻo không kịp.”
“Không được! Chúng cháu không thể bỏ mặc bà chủ được, xin bà đó, làm ơn hãy đi theo bọn cháu, bọn cháu nhất định sẽ bảo vệ bà.”
Bà quay lại nhìn tôi với ánh mắt buồn bã và chậm rãi lắc đầu.
“Với thương tích như vậy, liệu có chống đỡ nổi sức mạnh của binh lính hoàng gia?” Bà chủ nói ý chỉ Steve, người đang trông có vẻ tàn tạ với bộ giáp hỏng của mình.
Steve không thể nói gì mà chỉ biết nắm chặt bàn tay trong sự bất lực.
“Bà chủ… làm ơn hãy đi với bọn cháu… Bà đã đi xa đến mức này, chẳng lẽ lại từ bỏ dễ dàng như vậy? Làm ơn bà đó, hãy đi theo bọn cháu, chỉ cần thoát được khỏi đây, bà có thể bắt đầu lại mà…”
“Ta biết… ta biết Arthur ạ, ta đã không còn đường lui nào nữa rồi.” Bà chủ đi lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi. Bàn tay ấy nhỏ gọn và ấm áp, nhưng bàn tay ấy lại đang run nhẹ.
Ra vậy, thực ra bà chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ, dẫu sao bà cũng chỉ là một người phụ nữ tay yếu chân mềm. Đứng trước tình cảnh này, dù có trái tim sắt đá hay tinh thần thép thì cũng khó lòng đứng vững trước cái chết.
Ngay khi bàn tay của bà chuẩn bị rụt về, tôi nhanh chóng bắt lấy và kéo bà chạy ra ngoài.
“Xin thứ lỗi cho cháu! Anh Steve! Ta đi nhanh thôi!”
“Ơ Arthur!? Thả ta ra!”
Steve vội vã chạy ngay theo sau, tôi đoán ý định của anh ấy cũng sẽ giống tôi thôi, bởi lòng trung thành của một người hầu không cho phép chúng tôi bỏ mặc chủ nhân của mình!
“Cả tôi nữa, xin thứ lỗi!!” Nói rồi anh chàng của chúng ta nhấc bổng bà chủ lên rồi đặt gọn bà trên lưng của mình và tiếp tục chạy.
“Cả cậu nữa hả!? Thả ta ra, đây là lệnh!”
Mặc cho bà chủ có đánh bộp bộp vào lưng Steve, anh ấy vẫn cứ tiếp tục. Chúng tôi nhìn nhau và cười thật tươi.
“Sau khi thoát khỏi đây, chúng cháu sẽ chấp nhận mọi hình phạt, chủ nhân cứ yên tâm!”
Sau khi hộ tống phu nhân xuống tầm hầm, chúng tôi tiếp tục nhiêm vụ sơ tán và cảnh giới bên ngoài.
Kết giới ma thuật vẫn còn đó, toàn bộ binh lính cũng đã lui về toà nhà chính, tuy vậy binh lính hoàng gia vẫn chưa có bất kì động tĩnh nào ngoài 8 cây cột ánh sáng to tướng này.
Dựa vào lời kể của những người lính đã lui vào trong, quân hoàng gia chỉ tấn công ở phía rìa, cố tình đẩy lùi, co cụm toàn bộ về trung tâm với mục đích có thể dễ dàng biết được chính là bao vây bắt gọn tất cả.
Quang thuật siêu cấp đang bao phủ toàn bộ khu vực dinh thự thành một mái vòm, kể cả có sử dụng Phong thuật để bay lên đi chăng nữa cũng hoàn toàn bị chặn đứng bởi nó.
Đến giờ quân lính ngoài kia vẫn chưa có bất kì động thái nào tiếp theo, không biết rằng họ đang có ý đồ gì.
Vấn đề là bây giờ... Làm thế nào để bảo đảm an toàn cho phu nhân?
Tôi hướng ánh nhìn về người chủ nhân của mình, người vẫn đang dỗ dành những đứa trẻ nhỏ khác vì vụ ồn ào này. Mặc dù biết bản thân đang ở tình huống hết sức căng thẳng này, bà ấy vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh vốn có của mình.
Bắt gặp được ánh nhìn lo âu của tôi, phu nhân liền chậm rãi tiến lại gần.
“Tình hình sao rồi, Arthur?” Phu nhân nhìn ra phía cửa hỏi.
“Đến giờ vẫn chưa có động thái gì khác ạ.”
“Vậy à...”
“Cậu làm cho ta chuyện này được chứ?” Bà chủ chợt lên tiếng sau một hồi im lặng.
Không đợi tôi trả lời, phu nhân nói tiếp.
“Bên dưới căn hầm chứa rượu của dinh thự. Có một cánh cửa đằng sau tủ rượu cuối cùng của căn phòng... Sau khi binh lính ập đến, cậu hãy dẫn toàn bộ người làm đi qua đó mà trốn ra ngoài nhé. Con đường hầm ấy đủ sâu để có thể vượt qua lớp ma thuật kia.”
“V-vậy còn bà chủ thì sao?” Tôi lo lắng hỏi lại.
“Tất nhiên rồi, ta sẽ ở lại đây.” Phu nhân mỉm cười khiến tôi thoáng chốc trở nên khó hiểu.
“Không được, bà chủ phải đi...”
Bà chủ ngắt lời tôi bằng cách đặt ngón trỏ lên môi.
“Ta hiểu... Nhưng nếu ta cùng mọi người trốn thoát ra ngoài. Chắc chắn bọn họ sẽ truy đuổi tới cùng. Đơn giản thôi, vì ta chính là mục tiêu chính của họ.”
“Nhưng ngược lại, nếu ta ở lại dinh thự này, binh lính sẽ chỉ bắt mỗi gia đình ta, tất cả mọi người sẽ có thể trốn thoát ra ngoài an toàn.”
Tôi rất muốn nói lên suy nghĩ của mình, tôi rất muốn thuyết phục bà cùng chúng tôi trốn thoát ra ngoài dù cho có bị truy đuổi gắt gao đến mức nào đi chăng nữa. Nhưng bất lực thay, miệng tôi cứ mấp máy liên hồi không nói nỗi nên lời.
Hướng đôi mắt trông về phía xa xăm, phu nhân đặt một tay lên bờ vai của tôi.
“Ta không thể để vì kéo ta theo mà mọi người gặp nguy hiểm được... Dù gì chính ta cũng là người đem mọi người về mà... Vậy nên hãy để ta làm việc này nhé.”
Suốt từ lúc đó, ánh mắt của bà vẫn luôn hướng về phía bên ngoài. Ánh mắt ấy dường như đã biết trước được mọi chuyện.
Mua lại tất cả nô lệ về để làm gia nhân và cưu mang họ. Dù việc ấy chẳng phạm pháp gì, tuy nhiên, việc ấy lại gây ảnh hưởng ít nhiều đến đường dây mua bán nô lệ. Bà đã biết sẽ có ngày mình bị nhắm đến, dẫu vậy, người phụ nữ với tấm lòng nhân hậu và thương người đến vô biên đã không màng nguy hiểm mà tiếp tục việc làm của mình.
Để rồi bây giờ... Bọn thế giới ngầm đã ra tay dọn dẹp hòn đá chắn giữa đường một cách tàn ác nhất...
Đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, bà vẫn lo cho sự an nguy của những người nô lệ mà bà đã cứu giúp...
Bất ngờ, âm thanh tiếng nổ vang lên một cách chói tai ngay gần dinh thự khiến toàn bộ con người bên trong liền cúi xuống theo phản xạ.
Một quả cầu lửa to lớn vừa tấn công vào chỗ chúng tôi và tạo ra một thảm lửa bao quanh toà nhà.
Họ đã bắt đầu tiến công!
Tôi ngay lập tức định nắm lấy tay phu nhân mà chạy xuống tầng hầm mà bà đã chỉ.
Nhưng khác với lần trước, bà chủ liền giật tay tôi lại.
“Arthur! Làm ơn đi...” Gương mặt bà hơi nhăn lại, đôi mắt nheo lại như muốn nói “Thôi đủ rồi, hãy dừng lại đi.”
Không hiểu vì lí do gì, tôi buông tay bà ấy ra trước sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình.
Trong làn hoả lực ầm ầm, âm thanh náo loạn của lính gác lẫn gia nhân hoà cùng tiếng nổ từng đợt vang đến, tôi vẫn nghe được những lời cuối cùng mà người ân nhân đã cưu mang mình đến giờ.
“Cảm ơn cậu, Arthur... Hãy sống mạnh giỏi nhé...” Một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên gương mặt của bà. Nụ cười ấy dường như đang gửi đến tôi lời chào tạm biệt.
0 Bình luận