“Fire Lance!” Một mũi thương lửa đỏ rực bất ngờ từ đâu phóng đến, ghim thẳng vào đầu con nhện khổng lồ đang treo mình trên cành cây.
Con nhện ngay lập tức rơi vào hoảng loạn, nó vùng vẫy nhảy khỏi tổ, chà đầu vào thân cây gần đó để dập tắt ngọn lửa trên đầu.
Không để con nhện kịp phát hiện ra vị trí của kẻ đã đánh úp nó, tôi ngay lập tức cường hoá cơ bắp ở chân với Muscle Stimulate rồi lao đến cùng với Water Blade trên tay phải.
Chỉ trong tích tắc, tất cả những cái chân của con ma thú đều lìa khỏi cơ thể.
Rít lên một tiếng the thé chói tai, con nhện phun ra một bãi độc vào vị trí tôi vừa tiếp đất hòng đáp trả. Nhưng làm sao trúng được, tôi đã nhanh hơn nó một bước rồi.
“Ignite.”
Ignite, Hoả thuật trung cấp có khả năng ngay lập tức làm phát hoả mục tiêu chạm vào.
Tôi chạm vào cái bụng to tướng của nó rồi thi triển Hoả thuật trung cấp, con ma thú biến thành một ngọn đuốc sống trong nháy mắt.
Tôi bật lùi nhẹ về sau quan sát, đảm bảo rằng con quái đã chết hẳn
Ma thú tiền cấp cao thuộc loài côn trùng, Giant Spider. Một con ma thú hình nhện với kích thước khá khủng cùng chất độc mà nó phun ra có thể làm tan chảy cả kim loại.
Bằng chứng là cái chỗ bãi độc đáp vào đã làm tan chảy hơn phân nửa thân cây lớn chỉ trong tích tắc.
May rằng tôi bắt gặp khi nó đang nằm ngủ.
“Vậy là xong cuộc chạy loạn lần này rồi, về thôi.” Tôi phủi chút tro bụi trên áo.
Từ cái lần con Giant Claw, đây là lần thứ ba tôi tận mắt thấy sự kiện này, tần suất cao đến bất thường.
Hai lần trước tôi cũng tự mình giải quyết con đầu não, tuy có hơi chật vật.
À nói mới nhớ, cái lần xuất hiện con Giant Claw, binh lính hoàng gia đã được cử đi dọn dẹp. Cứ tưởng họ đã dọn xong hết rồi mới lui về, té ra lần đó có tận hai con đầu não.
Cuộc chạy loạn những năm gần đây có rất nhiều điểm kì lạ không thể lường trước được, nào là có nhiều hơn một con đầu não, tần suất thường xuyên hơn, ảnh hưởng lên các con ma thú cấp thấp cũng khác thường hơn nữa.
Không biết sắp sửa xảy ra chuyện gì, liệu đây có phải dấu hiệu chẳng lành?
Sau khi ngọn lửa tắt hẳn, xác nhận rằng con nhện đã đi đời, tôi quay trở về nhà.
Không mất quá nhiều thời gian để quay về, khung cảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt tôi.
Góc sân nho nhỏ nằm dưới chân núi, khu vườn thảo mộc xanh mướt bên cạnh. Và cuối cùng, cái hang chất chứa biết bao kỉ niệm đẹp đẽ, thân thương và quý giá.
“A Dia! Tao về rồi đây.”
Chú rồng đất đang nằm ngủ trước sân, nghe thấy tôi về liền mừng rỡ chạy đến.
“Phì! Phì!”
“Rồi rồi, vào nhà thôi, tao sẽ lấy đồ ăn cho.”
Dia chìa mũi vào người tôi rồi thở mạnh ra, đó là cách nó thể hiện tình cảm với tôi, hoặc chỉ đơn giản là nó đói.
Tôi xoa đầu nó rồi đi vào trong nhà.
Vén tấm màn bước vào, bên trong đã được tôi tân trang lại một chút. Tôi lắp thêm vài chiếc đèn lồng trên tường để thêm ánh sáng, tạo ra một căn phòng nhỏ chuyên cho việc nghiên cứu, bào chế dược phẩm, đồng thời làm láng tường và sàn hang, tôi thích sự gọn gàng vuông vức, đặc biệt là nơi ở của mình.
Mọi đồ đạc trong nhà hầu hết đều được tôi sửa sang lại, chỉ duy chiếc bàn ăn cũ kĩ vẫn như lúc ban đầu. Tôi sẽ không thay thế hoặc bỏ nó dù nó có mục nát đến mức không thể dùng được đi chăng nữa.
Bởi đó chính là chiếc bàn mà tôi và ông vẫn luôn ngồi bên nhau ăn uống và kể đủ thứ chuyện trên đời cho nhau, đôi khi còn để chêm vào những bài học ma thuật bổ ích. Tôi muốn giữ lại chút gì đó gọi là kỉ niệm giữa hai thầy trò.
Tiếp đó, tôi mở cái hộp hình chữ nhật được gọi là “tủ lạnh” thứ tôi đã học được ở làng Elf ra để lấy thức ăn cho Dia.
“Ăn này Dia.”
Tôi cầm theo cái tô và bất chợt lướt qua tấm gương lớn treo trên tường. Hình bóng một người thiếu niên hiện ra trong gương.
Tôi nhoẻn miệng cười
“Đã một năm rồi nhỉ.”
Trong gương phản chiếu một khuôn mặt có thể nói là ưa nhìn cùng mái tóc màu bạch kim và đôi mắt xanh biếc.
Một năm trôi qua từ cái ngày người mà tôi kính trọng nhất qua đời.
Những ngày đầu, tôi đã lao đầu vào luyện tập một cách khá là cực đoan, ép mình phải làm việc để có thể quên cái cảm giác đau buồn vì sự ra đi của thầy.
Nhưng rồi tôi nhận ra điều đó thật ngu ngốc, thầy đã trao cho tôi nhiều thứ còn quý giá hơn nỗi buồn này mà, thật nhu nhược khi tôi lại dằn vặt bản thân, chìm đắm vào những tiêu cực trong suốt khoảng thời gian ấy.
Rồi tôi cũng sẽ phải tiếp tục bước trên con đường của chính mình, thổn thức khi bắt gặp hình ảnh ảnh đó khiến tôi nhớ về thầy, hay chỉ đơn giản là cảm thấy hoài niệm khi cầm trên tay món đồ nào đó từng thuộc về ông.
Chẳng có vết thương nào hoàn toàn biến mất khi chúng cứa vào ta cả, nhưng cơn đau sẽ dần mất đi theo thời gian.
Vậy nên tôi đã vượt qua và chấp nhận sự thật rằng thầy đã không còn trên đời, không còn ở đây để dạy dỗ hay nhắc nhở tôi nữa. Miễn là tôi vẫn còn sống, thì ông vẫn sẽ luôn còn mãi trong trái tim của tôi.
Sau khi nhận ra được như vậy, tôi đã bắt đầu luyện tập một cách điều độ hơn, dành thời gian ra để nghiên cứu thêm về dược phẩm, các loại thuốc thang thảo mộc với hi vọng một ngày nào đó sẽ tìm ra cách hoá giải căn bệnh quái ác kia, bởi tôi không muốn bất kì ai phải chịu hoàn cảnh tương tự bản thân nữa.
Nói đến ma thuật, tôi đã có thể sử dụng thông thạo các ma thuật sơ cấp mà không cần gọi tên của chúng, nó đã bắt đầu hình thành như một phản xạ không điều kiện!
Tôi cũng đã có thể thi triển toàn bộ các ma thuật trung cấp cùng một vài ma thuật cao cấp của Thuỷ hệ, công nhận tôi có tiềm năng đối với Thuỷ thuật.
Và cả thể chất nữa, một năm tập luyện điều độ đã khiến cơ thể tôi phát triển một cách nhanh chóng.
Các thớ cơ trên người to ra và hiện rõ lên cơ thể, chiều cao cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực.
Tóm lại thì trong suốt một năm qua, tôi đã rèn luyện từ thể chất, ma thuật đến trí lực để có thể bước đi trên con đường của mình.
Tôi sẽ đi vòng quanh thế giới.
Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây và bắt đầu chuyến hành trình của mình… cùng Dia! Chút nữa là quên nó.
Trên thế giới này, có rất nhiều điều tôi chưa biết, có rất nhiều thứ chỉ thấy hoặc nghe qua mà chưa tận mắt trông thấy.
Tôi sẽ đi qua từng quốc gia, đi qua từng thành phố, đi qua từng ngôi làng để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tự nhiên, vẻ đẹp của nét văn hoá nơi đó.
Tôi sẽ cứu giúp những người có chung cảnh ngộ, những người cũng mang trên mình cái danh “màu trắng”, tôi sẽ cho cả thế giới biết rằng “màu trắng” thực sự không hề vô dụng.
Và để làm được điều đó, chắc chắn rằng tôi sẽ phải cần đến sức mạnh.
Một chuyến hành trình dài và đầy khó khăn gian khổ, nhưng tôi sẽ luôn cố gắng để theo đuổi, bởi vì đó chính là con đường mà tôi đã chọn!
<<*>>
Một cái thác nước nằm trong lòng chảo, đổ từ trên cao xuống tạo thành một cái hồ đầy nước xanh mướt cùng thảm cỏ xanh mơn mởn bao quanh.
Thác nước Clara, được đặt tên theo người vợ quá cố của thầy.
Đây cũng là nơi mà ông an nghỉ.
“Con chào thầy ạ…” Tôi bước đến và ngồi xuống trước phần mộ nằm ngay bên cạnh cái cây duy nhất ở nơi này.
“Con đến để chào tạm biệt thầy… ngày mai con sẽ rời khỏi đây để bắt đầu chuyến hành trình của mình…”
Dù biết rằng sẽ chẳng có một câu hồi đáp, tôi vẫn nở nụ cười, vì tôi biết thầy vẫn sẽ luôn ở đây và lắng nghe tôi, chỉ cần như vậy là đủ.
“Có lẽ sẽ rất lâu đến khi lần kế tiếp con thăm thầy… chuyện dọn dẹp cỏ rêu chắc là không thể tiếp tục làm được, mong thầy bỏ qua cho con nhé, hahaha…”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, khẽ lay động mái tóc tôi.
Tôi chống hai tay ra sau, ngửa người ra tận hưởng sự mát mẻ ấy. Bầu trời ít mây, lộ rõ sắc xanh dịu nhẹ của nó.
Tận hưởng cảm giác ấy một hồi, tôi trở lại tư thế cũ nói tiếp.
“Thôi con xin phép thầy ạ… Con sẽ cố gắng quay trở lại thăm thầy sớm nhất có thể… Chào tạm biệt thầy.” Tôi đứng dậy rời đi.
“Vù… Vù… Một cơn gió khác lại thổi đến. Cơn gió đem theo một cảm giác ấm áp quen thuộc, nhẹ nhàng tựa một cái xoa đầu.
Tôi quay đầu lại, nhìn về phía ấy rồi mỉm cười thật tươi.
“Con hiểu rồi ạ…”
Đó chắc hẳn là lời động viên từ thầy, dù cho đó có thể chỉ là một cơn gió ngẫu nhiên, nhưng tôi tin rằng đó chắc chắn là lời nhắn nhủ từ thầy, làm gì có người thầy nào lại không chúc phúc cho học trò của mình chứ, phải không ạ?
<<*>>
Dia đột nhiên dừng lại, chĩa mũi về hướng bụi rậm.
“Sao đấy Dia.” Tôi nói rồi kích hoạt Mana Vision soi vào bụi.
Một dòng mana nhỏ xuất hiện bên trong.
“Không có gì đâu Dia, đó chỉ là con Oak Squirrel thôi, ta đi tiếp đi.”
“Phì!” Đáp lại tôi bằng một tiếng phì buồn chán, Dia tiếp tục di chuyển.
Tôi đang ngồi trên lưng Dia để hướng đến phía ngôi làng Elf.
Chỉ là tôi muốn chào tạm biệt và cảm ơn cha con Elysia vì những chuyện trong quá khứ trước khi bắt đầu chuyến hành trình của mình.
“Hơn nửa năm chưa gặp, không biết Elysia ra sao rồi.”
Trong đầu tôi chợt xuất hiện hình dáng của Elysia, lần cuối chúng tôi gặp nhau là vào sinh nhật tuổi 15 của cô ấy.
Cha con họ cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều vào những ngày đầu, cũng nhờ họ mà tôi đã vượt qua được tất cả.
Elysia cũng có dạy tôi ma thuật chữa trị, nhưng có vẻ không khả thi, chắc do ma thuật đó chỉ dành cho tộc Elf.
Còn nữa, hầu hết thành quả đạt được trong lĩnh vực bào chế dược liệu đều là nhờ vào bác Lacus hướng dẫn tận tâm.
Để đổi lại, bác Lacus cũng thường xuyên hỏi mua những vật phẩm chỉ có ở thành phố, cơ mà gần đây lại không thấy bác ấy đến, hẳn do có quá nhiều việc bận.
Sau một ngày di chuyển trên lưng Dia, tôi cũng đã đến rìa kết giới của ngôi làng.
Cách nhận biết khá đơn giản, chỉ cần tôi tập trung một chút mana vào mắt, không gian nơi nào bị méo mó mờ mờ ảo ảo, thì tức nơi đó là kết giới.
Bác Lacus dặn tôi, khi đến thì chỉ cần lấy chiếc sáo và thổi theo giai điệu mà lúc trước đã được hướng dẫn, sẽ có người đến và dẫn vào.
Tôi lấy chiếc sáo ra và làm theo.
Khoảng mười phút sau, một Elf nam bước ra từ kết giới. Anh ta sở hữu một mái tóc dài màu vàng ươm, đôi mắt xanh lá cùng cặp kiếng mỏng khiến người ta liên tưởng đến một người hiền lành tri thức.
Anh ta là Deoru, trợ lý của bác Lacus, trước đây anh ấy cũng đã dẫn tôi vào làng một vài lần. Ấn tượng là một người điềm tĩnh đến giờ vẫn không phai.
“Chào anh, Deoru.”
“Xin chào, hôm nay cậu đến có việc gì đấy?” Anh ta vui vẻ đáp.
“Cũng không có chuyện gì lắm, chỉ qua thăm bác Lacus và Elysia thôi.”
“Cô chủ cứ nhắc đến cậu mãi đó.” Deoru che miệng cười khúc khích khiến tôi đỏ mặt.
“Nào nào, chỉ là đến chơi thôi, không có gì cả.”
“Được rồi, tôi sẽ dẫn cậu vào… xin phép nhé.”
Anh ta lại gần, sử dụng phép và hoá trang cho tôi, hình dáng hoá trang gần như chẳng thay đổi kể từ ngày đầu tiên, mái tóc xanh lam nhạt và đôi mắt xanh lá.
Sau đó tôi cùng Deoru đi vào trong kết giới.
Phản ứng của kết giới nay đã không còn là vấn đề quá lớn đối với tôi, chỉ cần mặc lên lớp mana bao bọc là đủ.
Rảo bước trên con đường làng Elf, không khí yên tĩnh thường thấy của nơi đây làm tôi cảm thấy khá thoải mái.
Xung quanh chỉ có những dãy nhà cùng rừng cây cổ thụ cao lớn, lâu lâu nghe vài tiếng chim ríu rít bay nhảy, giành nhau miếng ăn trên cành cây.
Hiện giờ vẫn đang là sáng sớm, ánh nắng không quá gay gắt cũng không quá u tối, chỉ vừa phải nhưng lại đem đến cảm giác ấm áp len lỏi qua những tán cây.
Rồi nhà Elysia hiện ra ở cuối con đường, vẫn không có gì thay đổi từ sáu tháng trước.
“Cha!!! Cha vào đây coi cái phòng nè, có khác gì bãi chiến trường không!! Dọn dẹp nó lại ngay!!!” Tiếng la của một người con gái phát ra từ căn nhà trước mặt.
“Anh Lacus lại quên dọn phòng rồi haha…” Deoru cười khổ.
Tôi cũng cười rồi nhảy lên nhà.
“Nè con nói cho cha nghe nè, đã bao giờ cha chịu nhớ dọn phòng không hả?! Lúc nào cũng lát nữa lát nữa rồi cuối cùng lại vẫn để đó!”
“Ta xin lỗi mà, chút nữa ta sẽ dọn cho…”
“Lại chút nữa! Cha có dọn ngay không thì bảo?!”
Tôi phải vào can thôi chứ để Elysia cắt cơm tối của bác ấy mất.
“Chào Elysia, bác Lacus…”
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Bên trong là một bác Lacus trong bộ dạng xộc xệch cứ như vừa ngủ dậy, còn Elysia thì mặc mỗi chiếc quần đùi và áo dây mỏng, để lộ ra làn da trắng như tuyết.
“D-dawnus?? Ơ ơ ch-chờ đã!” Gương mặt Elysia từ giận dữ chuyển sang lúng túng khi nhìn thấy tôi.
Rồi cô nàng phóng thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Chà, có về tôi vừa được thấy thêm một mặt khác của Elysia, thật là một ngày đáng giá.
“Phù… Cháu đã cứu ta.” Bác Lacus thở phào nhẹ nhỏm.
“Bác làm gì mà để Elysia phải nổi trận lôi đình dữ vậy.”
“Ta chỉ mới quên dọn phòng có mấy lần thôi mà con bé nó vậy đó, tí nữa là ta chết đói rồi, may mà có cháu.”
“Sau mỗi lần làm việc xong, anh nên dọn dẹp hết một thể luôn đi, để ngày mai dậy không cần làm nữa chẳng phải tiện hơn không?” Deoru từ phía sau đi đến.
“Tại ta làm xong ta ngủ quên mất, nhiều việc phải làm quá mà.” Bác ấy bực dọc trả lời.
Chà cũng không thể trách được, giữ vai trò là trưởng làng thì tất nhiên sẽ phải có nhiều việc phải lo rồi.
Một lát sau Elysia bước ra với phong thái khác hẳn, tựa như một nữ thần vừa giáng thế.
Elysia mặc một bộ váy ngắn màu xanh lam nhạt có hoạ tiết bông tuyết, trông rất phù hợp với mái tóc ngọc lam của cô ấy.
Tuy chỉ là một trong những bộ đồ bình thường của cô ấy nhưng…
Cha mẹ ơi, cô ấy nhìn xinh vãi! Tôi đang hét lên trong tâm trí của mình.
“Dawnus! Cậu tới đây khi nào vậy?” Elysia mừng rỡ chạy đến.
“Chỉ vừa mới đến thôi… mà có lẽ tớ đã làm phiền cha con cậu rồi.”
“Ể? Làm phiền gì cơ…” Elysia nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi.
“Thì hồi nãy đó, cậu c…”
“Làm phiền gì cơ?” Elysia ngắt lời.
“À thì hồi n…”
“Cậu không thấy gì hết, rõ chưa.” Elysia nắm lấy cổ áo tôi, nở nụ cười thân thiện nhưng ẩn bên trong là sát khí đằng đằng đáng sợ.
Tôi nhìn qua bên bác Lacus và Deoru, cả hai người cũng trưng ra bộ dạng ái ngại chịu thua.
“Thôi không có gì cả…” Giọt mồ hôi trên trán chảy xuống, tôi thở dài đầu hàng.
“Tốt… Vậy cậu chỉ vừa mới đến hả?” Cô ấy gật đầu, thả tay khỏi cổ áo tôi rồi quay ngoắt thái độ 180 độ.
“Ừ tớ chỉ vừa mới đến… nhìn như vậy, chắc là cả nhà cậu vẫn khoẻ chứ?”
“Vẫn khoẻ lắm! Mà lâu rồi cậu mới đến, hôm nay có chuyện gì á?”
Tôi kể cho họ nghe về dự định của mình, về chuyến hành trình dài mà tôi sắp sửa trải qua.
“Chà, đó sẽ là một chuyến đi dài nhỉ, nhất là đối với loài người.” Bác Lacus gật gù nói.
“Mà đó cũng là một cơ hội để học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm... Đi vòng quanh thế giới à, cũng thú vị đó chứ hahaha.”
“…Vậy cậu tính ở đây bao lâu…Ý tớ là cậu có cần đi vội không?” Nét mặt Elysia trông có vẻ không vui.
“Cũng không vội lắm, sau khi đến chào chị Melyn, tớ sẽ bắt đầu đi luôn.”
“Vậy thì hôm nay ở lại đây ăn tối luôn nhé?” Cô ấy nắm lấy tay áo rồi nhìn tôi với ánh mắt long lanh như chú mèo con.
Ư! Dễ thương quá, làm sao có thể từ chối được đây?
Sau đó chúng tôi cùng nhau trò chuyện chờ đến giờ trưa, ăn uống ngủ nghỉ rồi đi dạo quanh làng đến tận chiều.
Vì đã không gặp nhau tận sáu tháng, có quá nhiều chuyện để kể khiến cuộc trò chuyện mãi đến đêm mới kết thúc.
“Dawnus chưa ngủ à?” Một giọng nói thanh thoát phát ra từ phía sau.
Elysia bước ra từ đằng sau, cô ấy mặc trên mình một bộ váy dài màu trắng có hoạ tiết uốn lượn tựa những cơn sóng. Mái tóc dài và mượt của cô được giắt qua một bên vai và rũ xuống ngực tạo cảm giác trưởng thành hơn hẳn mọi ngày. Sự xuất hiện của Elysia đồng thời thổi đến một cơn gió nhẹ làm chân váy khẽ đung đưa theo. Tôi không biết đó có phải là một sự trùng hợp hay không.
“A… tớ chưa… một lát nữa.” Tôi hơi mất tập trung trả lời.
Elysia ngồi xuống bên cạnh tôi với một khoảng cách vừa đủ để mùi hương ngọt ngào thoảng phất qua.
Tôi quay sang nhìn trộm cô ấy.
Nét đẹp mềm mại dịu dàng của cô khiến tôi không thể rời mắt.
Những đường nét trên gương mặt kia hoàn hảo đến kì lạ. Mái tóc lam ngọc của cô vén gọn qua đôi tai dài rồi lại rũ xuống vai, uốn lượn tựa như một dòng suối. Đôi mắt màu tím trong veo dường như phản chiếu lại ánh trăng mà trở nên lung linh đến lạ thường, cả hàng mi dài và cong vút đôi lúc chớp chớp cũng càng thêm phần cuốn hút.
Tôi gần như bị hút chặt vào vè đẹp ấy không thôi, mãi đến khi Elysia quay mặt lại, hai ánh mắt chạm vào nhau, tôi mới giật mình mà quay lại thực tại.
“Sao thế?” Elysia hơi quay người lại và nghiêng đầu hỏi. Đôi môi nhoẻn lên vẽ thành một nụ cười diễm lệ nhất mà tôi từng được thấy.
“A…ơ…không có gì…” Vẻ đẹp ấy làm tôi không thể nào bình tĩnh mà trả lời được
Elysia nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình, làm cho chúng uyển chuyển theo, để lộ ra vùng cổ và xương quai xanh của mình một cách quyến rũ.
C-cô ấy dễ thương quá!!
Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới thở dài và ngẫm trong đầu.
Tôi đã không còn xem Elysia như một người bạn khác giới bình thường nữa, thay vào đó, tôi đã dần xem Elysia như một người con gái.
Elysia đã trở nên nữ tính, duyên dáng hơn rất nhiều từ lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Sao nhỉ… có lẽ là vào lần sinh nhật tuổi thứ 15 của cô vào sáu tháng trước.
Lúc đó… tôi đã nhận thức được Elysia là một người con gái, một người khác giới với mình.
Tôi một lần nữa liếc nhìn qua Elysia.
Có lẽ… tôi đã trở nên thích cô nàng mất rồi.
“Cậu đi có lâu không?” Elysia đột nhiên lên tiếng.
“Tớ không biết nữa, có lẽ là…” rồi tôi nói kĩ hơn về chuyến đi của mình. Về khoảng cách, vận tốc, đến những chuyện thiết yếu như tiền bạc, chỗ nghỉ ngơi rồi ăn uống… tất tần tật mọi thứ.
“Ít nhất là khoảng năm năm.”
“Vậy à…” Elysia thu chân về, tựa cằm vào đầu gối.
“Khi về cậu sẽ… nha.” Cô ấy thì thầm gì đó không nghe rõ.
“Hả? Cậu nói gì vậy?”
“…Khi về cậu…” Elysia nhắc lại nhưng còn nhỏ hơn trước, đôi gò má ửng đỏ lên.
“Khi về gì cơ?”
“Gừ… trời ạ!” Cô ấy đứng lên, gương mặt hoàn toàn đỏ chín, chỉ ngón trỏ vào tôi nói “Tóm lại là khi về, cậu phải đến nhà tớ đó có biết chưa!”
“À… ừ thì tất nhiên rồi… nhưng chỉ có vậy thôi á?” Tôi đưa tay gãi gãi đầu.
“Chỉ có vậy thôi, giờ thì đi ngủ đi.” Nói rồi cổ chạy một mạch vào trong nhà, để tôi lại một mình.
Con gái khó hiểu thật…
0 Bình luận