Elemental Master
Минь три
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Bi Kịch Đầu Tiên.

2 Bình luận - Độ dài: 2,606 từ - Cập nhật:

“Dawnus! Dawnus! dậy đi em, tới giờ rồi. Cha đang chờ em đó!”

Một giọng nói đầy hào hứng và ấm áp quen thuộc truyền đến bên tai.

Tôi từ từ mở mắt tỉnh dậy, hình bóng một người con gái với mái tóc bạch kim xoăn nhẹ hiện ra cùng đôi mắt to tròn lấp lánh.

Đó là chị gái của tôi, Melyn. 

Chị lớn hơn tôi bốn tuổi và cũng là người thân thiết với tôi nhất. 

Từ người hầu, quản gia, cho đến cha, vậy mà có mỗi tôi là chị tìm đến để quậy phá, đôi khi sáng dậy lại thấy nằm trên giường cùng tôi từ lúc nào.

Và bây giờ thì chị nhảy hẳn lên giường và xóc mạnh tôi dậy.

“Em dậy rồi! Nhưng tới giờ gì chứ!” 

Tôi bị bật dậy, đầu óc choáng váng khi cố thoát khỏi tay bà chị lanh chanh. 

"Trời ơi! Ngày lễ giám định, là ngày lễ giám định đó!" Chị tôi gặng lại những hai lần, như nhắc nhở điều quan trọng mà tôi không được quên.

Tôi liền tỉnh ngủ và hào hứng reo lên.

"Hả, đến ngày lễ giám định rồi?!” Ngon! Cuối cùng thì ngày này cùng đã đến!

“Thiệt tình thiệt đó Dawnus, đúng là chỉ có mấy ngày trọng đại như thế này em mới chịu xuống giường ngay thôi.” 

Chị tôi chống nạnh bật cười và bắt đầu có dấu hiệu trêu chọc, bởi chị biết tôi ngày nào cũng "nướng" đến tận trưa. Làm tôi chỉ còn biết hắng giọng mà nói.

“Đương nhiên rồi, vì hôm nay em sẽ làm cha tự hào, chắc chắn em sẽ sở hữu cả nguyên tố Lôi lẫn nguyên tố Hỏa hay thậm chí là còn nhiều hơn thế nữa, em nhất định sẽ là niềm kiêu hãnh của gia tộc Wales ta!” Tôi vỗ ngực đầy tự hào. 

“Ừm, chị cũng tin rằng Dawnus sẽ không làm chị thất vọng.” Chị đáp lại tôi bằng một nụ cười thật tươi.

Sau khi sửa soạn và thay đồ, tôi hào hứng chạy nhanh xuống tầng.

Cùng người chị Melyn của mình, chúng tôi bước đến sảnh chính. Tại đó, cha đang nói chuyện với một vài người hầu xung quanh.

"Ngài Stark... Cô và cậu chủ đã đến." Một người hầu nói với cha tôi.

Vừa nhìn thấy tôi, nét mặt ông chợt giãn ra và đợi khi tôi tiến lại gần, ông liền nói.

“Dawnus… Năm nay con đã mười hai tuổi, tức là cuối cùng ngày này cũng đến." 

Giọng cha ôn tồn và chậm rãi, như để khắc ghi vào lòng tôi.

"Đây sẽ là ngày con chính thức trở thành thành viên cũng như công dân của vương quốc Sonne, ta hi vọng con sẽ làm rạng danh gia tộc này.” 

"Vâng thưa cha, chắc chắn con sẽ khiến gia tộc mình phải tự hào!" Tôi dõng dạc trả lời. Và điều đó khiến vẻ mặt ông có chút gì đó tươi vui.

Ông bóp nhẹ vai tôi rồi hài lòng nói. 

"Tinh thần tốt lắm."

Tôi bất giác mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ đó của ông.

Là một người đứng đầu gia tộc, cha luôn mang một phong thái đĩnh đạc, tỏ ra chính trực nghiêm minh khiến nhiều người nể phục.

Dù không biểu lộ hết ra bên ngoài, nhưng chỉ bằng những hành động đó, tôi biết ông vẫn luôn yêu thương tôi, vẫn luôn là một người cha hiền dịu và giàu tình cảm.

"Vậy bọn con đi nhé."

“Ta mong chờ tin tốt từ các con.” Ông gật đầu.

"Vâng ạ" Chị cùng tôi cúi người lễ phép chào cha tôi và rồi nắm tay tôi rời khỏi nhà.

<<*>>

Băng băng qua con phố tấp nập người dân, dù chỉ mới buổi sáng, con phố đã tràn ngập bởi vô vàn lá cờ đầy màu sắc cùng tiếng cười đùa của những đứa nhóc bằng tuổi tôi tay trong tay với cha mẹ mình.

Hẳn rằng tất cả đều cùng hướng đến thánh đường ở trung tâm thành phố, nơi diễn ra buổi lễ giám định.

Bị cuốn theo không khí vui tươi, mọi thứ dường như rực rõ và đẹp đẽ hơn nhiều lần so với mọi ngày.

Chẳng mấy chốc, tôi cũng đã đến nơi.

Hiện ra trước mắt, một tòa kiến trúc mang phong cách đối xứng khá cổ điển, đồ sộ hùng vĩ nhưng không kém phần trang trọng nằm giữa trung tâm thành phố.

Tòa nhà màu trắng, chạm khắc những biểu tượng của Thần Ánh Sáng cùng những ô cửa sổ nhiều màu sắc làm điểm thêm phần rực rỡ cho thánh đường.

Tôi cùng chị theo dòng người tiến vào thánh đường.

Bên trong còn ấn tượng hơn những gì tôi nghĩ, ở hai bên, các hàng ghế gỗ thẳng tắp được sắp thành hàng dài song song với nhau. Gắn trên tường là những cây đèn dầu, thắp sáng không gian trong đây. Ngay cả tấm khăn trải bàn cũng đều được sắp đặt ngay ngắn.

Mọi thứ đều được bố trí một cách hoàn hảo, tôi cá chắc họ đã phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho buổi lễ trọng đại này.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, một người đàn ông với trang phục có phần đặc biệt hơn những vị giám mục khác ở đây xuất hiện.

Ông ấy đứng trên bậc thềm cao hơn ở phía đối diện cánh cửa, đằng sau ông là bức tượng thần ánh sáng, khác với những cái đặt ở bên ngoài, pho tượng này là được làm kỹ đến từng chi tiết tạo nên sự nghiêm trang cho khung cảnh. 

Rồi vị linh mục bắt đầu lên tiếng.

 “Kính thưa toàn thể người dân cùng những con chiên. Hôm nay có lẽ là ngày trọng đại nhất đối với mỗi con người trong chúng ta."

"Hôm nay sẽ là ngày các cô cậu thiếu niên được giám định thiên chức nguyên tố của mình và được công nhận như một công dân của đất nước Sonne!"

"Đó là niềm tự hào đối với cả bản thân các cô cậu và cả bậc cha mẹ, một vinh dự khi trở thành công dân chính thức!"

"Và bây giờ là lúc để chúng ta chứng kiến con em mình trưởng thành để bước đi trên con đường của chúng, dẫu cho kết quả có ra sao chúng ta cũng phải luôn tự hào về điều đó. Và bây giờ buổi lễ giám định chính thức bắt đầu!” 

Vị linh mục rời đi sau bài phát biểu.

Theo ngay sau vị linh mục, hai nữ tu áo trắng đẩy chiếc bàn gỗ được điêu khắc tinh xảo cùng viên tinh thể to bằng quả bóng đặt trên bàn.

Quả cầu ấy trong suốt như khối thủy tinh, chỉ khác là nó có vẻ trông hơi đục phần lõi.

Sau đó nữ tu lần lượt đọc tên những đứa trẻ để bắt đầu giám định nguyên tố cho chúng. 

Cẩn thận quan sát người đầu tiên làm, tôi thấy quy trình có vẻ đơn giản, cậu ta chỉ việc đặt cả hai tay lên khối tinh thể rồi nhắm mắt, khối tinh thể sẽ phát ra ánh sáng màu dựa trên nguyên tố cậu ta sở hữu. 

Tiện thể thì cậu nhóc đầu tiên sở hữu nguyên tố Hỏa và Phong, viên tinh thể phát ra ánh sáng đỏ cam sau đó chuyển sang màu xanh lá nhạt, một khởi đầu rất tuyệt vời, mọi người bên dưới đều trầm trồ khen ngợi làm tôi cũng cảm thấy hào hứng theo. 

Nói đến vấn đề ấy, việc sở hữu một nguyên tố là khá bình thường, nhưng có cho mình từ hai đến ba, thậm chí là bốn như cha tôi là cực kì hiếm có.

Nhưng mà tôi lại chưa nghe ai có thể sở hữu tận năm nguyên tố cơ bản, có lẽ là vì các nguyên tố khắc chế lẫn nhau trong người chăng? Tôi nghe cha kể bốn nguyên tố ấy của ông thực sự rất khó kiểm soát, việc ông lúc nào cũng mang vẻ mặt nghiêm khắc nếu không muốn nói là cau có là do ông luôn phải kiểm soát ma lực của mình.

Có người tự tin, có người sợ hãi, có người hào hứng, có người lại tỏ ra thờ ơ. Mỗi một con người đều mang một cảm xúc khác nhau, từng cái tên được xướng lên, lần lượt những cô gái, cậu trai bước đến bàn giám định khiến tôi càng thêm bồn chồn nóng lòng.

Gia tộc Wales được xem là gia tộc đứng đầu vương quốc Sonne, nơi xuất thân của nhiều pháp sư mạnh mẽ kì cựu của quân đội hoàng gia, tất cả thành viên trong gia tộc đều sở hữu từ hai nguyên tố trở lên. 

Có thể nói đó như một truyền thống được duy trì bền vững suốt bao nhiêu thế hệ góp phần rất lớn tạo nên danh tiếng của gia tộc.

Nếu chiếu theo cái truyền thống ấy, kiểu gì bản thân cũng sở hữu cho mình những nguyên tố hùng mạnh như cả Lôi và Hoả.

"Dawnus Wales!" 

Vừa nghe thấy tên tôi được xướng lên, cả thánh đường chợt nhao nhao lên âm thanh bàn tán.

“Là gia tộc Wales đó.”

“Gia tộc chỉ toàn những người đa nguyên tố đó sao?” 

“Thằng nhóc này chắc cũng như họ.” 

Lời bàn tán của họ lại càng làm tôi lo lắng hồi hộp hơn.

Chị tôi cười thật tươi đẩy vai tôi như để động viên.

Chẳng cần nói gì nhiều, tôi gật đầu rồi mạnh dạn bước thẳng về phía viên tinh thể, từng bước chân bước lên, sự tự tin của tôi ngày càng tăng cao.

Cúi chào hai cô nữ tu xong, tôi làm theo sự hướng dẫn của họ.

Đặt bàn tay lên viên tinh thể và nhắm mắt lại. Tạm thời gác lại cảm giác lạnh lẽo mà viên tinh thể truyền đến, tôi bắt đầu cảm nhận để truyền suy nghĩ mình vào nó. 

Cứ như có một phép màu, tôi dường như có thể nghe được được tiếng thở, từng nhịp đập của trái tim, cảm nhận được cả sự tuần hoàn của máu bên trong cơ thể. 

Một vài giây sau, nữ tu bảo tôi mở mắt ra và nhìn thẳng vào viên tinh thể. 

Đến rồi! Viên tinh thể bắt đầu phát sáng, nó sẽ là màu gì đây, mình sẽ có bao nhiêu nguyên tố đây!!

Viên tinh thể đang dần dần phát sáng lên.

Nhưng… có cái gì đó sai sai, sao nó chưa đổi màu thế, hư hỏng chỗ nào à, sao chỉ phát ra ánh sáng trắng thế. 

Một màu trắng nhạt nhoà hiện lên trong quả cầu, trông nó như sắp vụt tắt đi bất kì lúc nào vậy.

Tôi quay qua nhìn nữ tu, cô ấy đang mang một vẻ mặt hết sức bất ngờ, hoảng hốt như không tin vào mắt mình rồi quay qua nhìn tôi với ánh mắt thương tiếc. 

Tôi nhìn xuống bên dưới và chỉ nhận lại được sự im lặng. Không ai lên tiếng cho đến khi một ông chú nào đó bật cười.

“Hah! Là màu trắng đó.” 

“Màu trắng thật.” 

“Dấu hiệu sụp đổ của gia tộc Wales đây sao.” 

Âm thanh tiếng cười chế nhạo dần vang lên khắp căn phòng.

Tại sao mọi người lại nhìn tôi một cách kỳ lạ như vậy chứ?

Và rồi tôi chợt nhớ lại về điều mà tôi đã từng được đọc qua trong một quyển sách.

Ngoài năm màu đại diện cho năm nguyên tố, còn một màu bị người ta hắt hủi và xem là vô dụng.

Màu trắng…

“Nhìn kìa, trông nó có vẻ còn chưa nhận ra điều gì.” 

Tiếng cười chợt vang vọng khắp thánh đường khi đó.

“Không phải…”

Nghe câu nói đó, tôi liền cố gắng phân minh. Nhưng cổ họng tôi khi này lại chẳng thể nặn ra được thêm.

Nhưng... chẳng phải họ nói đúng ư? Màu trắng chẳng đại diện cho bất kỳ nguyên tố nào cả, và dĩ nhiên điều đó đồng nghĩa với một kẻ vô năng.

Vô năng ư… Chết tiệt...

Mũi tôi bắt đầu có gì đó khó chịu còn đôi mắt lần mò trong đám đông bên dưới như cố gắng tìm kiếm bóng hình của ai đó.

“Chị ơi.” Tôi vô thức nói.

Khi này, một cơn gió mạnh từ đâu nổi lên nhanh chóng cắt đứt sự ồn ào.

"Khoan đã!!" Một giọng nói chợt vang vọng, làm đám động lập tức quay sang.

Họ bắt đầu xì xầm về chủ nhân của giọng nói ấy.

"Quả cầu này! Chắc chắn nó đã bị hư hỏng chỗ nào đó!" Chị Melyn từ dưới hàng ghế vội vã tiến lên.

"Này cô gái, không được làm gián đoạn buổi lễ..." Vị nữ tu lên tiếng ngăn cản.

Nhưng mặc cho vị nữ tu có ra sức nhắc nhở, chị Melyn vẫn cứ thế tiến đến trước viên tinh thể kia.

"Viên tinh thể này chắc chắn là có sai sót! Không thể nào Dawnus lại là một đứa vô năng." Chị ấy dõng dạc tuyên bố, đứng trước hàng trăm con mắt đang ngước nhìn. Tôi chỉ còn biết nép vào sau lưng chị mà thôi.

Thật thảm hại, khi chị đã kỳ vọng tôi nhiều thế này. Nhưng nhỡ đâu, quả cầu thật sự có sai sót thì sao.

Trong lòng tôi bỗng nhen nhóm lên một tia hy vọng.

“Nó đã qua bao nhiêu người trong suốt buổi lễ thẩm định, làm sao có thể biết quả cầu đã đúng hay sai?" Chị tôi hướng tay về quả cầu, như cố gắng phủ nhận kết quả ấy.

“Với cả, từ trước đến nay làm gì có ai là màu trắng? Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy!” Nói rồi, chị nhanh chóng nhắm mắt lại, đôi bàn tay chạm vào viên tinh thể. 

Một vầng hào quanh nhè nhẹ phát ra. Đó là ma thuật khi được luân chuyển một cách thành thục. Đáp lại tác động đó, quả cầu hiện lên một ánh sáng xanh lam rồi chuyển qua sắc xanh lục như một lẽ dĩ nhiên, khiến đám đông ồ ạt cuời lớn.

Vậy là đã rõ... Bốn năm trước, chị tôi thẩm định cũng đã cho ra kết quả như vậy. Còn tôi, một kẻ vô năng chắc chắn sẽ mãi là một kẻ vô năng...

"Này... Có phải quả cầu này bị hư thật rồi không?" Một câu nói bỡn cợt vang lên dưới hàng ghế chật chội khi đó.

Nhưng vị nữ tu chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu đầy thương tiếc.

Những tiếng chế nhạo bên dưới bắt đầu quay trở lại và ngày một lớn hơn, át hết mọi âm thanh trong không gian nhỏ hẹp này. 

Tôi nuốt nước bọt một cách khô hốc, khẽ người nhìn phản ứng của chị mình. Ánh mắt ấy, thật quá đỗi xa cách làm sao. 

Chị đã tức giận, có lẽ vì quá thất vọng với một đứa thảm hại như tôi.

Tim tôi đập nhanh và mắt tôi mờ dần. Thậm chí đến thở còn khó khăn. Tất cả dường như không còn nghe theo cơ thể.

Cuối cùng, tầm nhìn dần thu nhỏ lại đến khi không còn nhìn thấy gì nữa.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã remake lần 1🐧
Xem thêm
AUTHOR
Oh no poor dawnus
Xem thêm