Trong thành lúc nào cũng đông đúc ngột ngạt, chả bù cho không khí mát mẻ trong lành ngoài kia.
Trên con đường lát gạch đá xanh, dòng người đi lại tấp nập, tiếng cười nói xôn xao cùng những giọng hò rao hàng quán tràn ngập khắp nơi.
Nhưng cảm giác hôm nay có gì đó là lạ... quân đội hoàng gia thường trực trong lâu đài nay lại xuất hiện vài tốp ở ngoài này. Cả những chiến binh nữa, nãy giờ cũng thấy khá nhiều.
Tôi không biết rằng có phải do mình ở ngoài lâu nên quên mất không khí đông đúc này hay không. Nhưng bỏ qua nó đi, việc cần thiết bây giờ là ghé qua tiệm ăn của vợ chồng bác kia và chỗ trọ Koyo mà tôi bỏ lại vài món đồ.
Đi bộ khoảng 30 phút thì tôi đến được quán ăn, không khí ồn ào náo nhiệt vẫn luôn xuất hiện bên trong dù bây giờ đã khá trễ cho bữa sáng.
Tôi đi bằng cửa sau để tránh làm phiền mọi người đang làm việc.
“Tới liền đây!” Giọng nói thanh thoát trong trẻo phát ra khi tôi rung cái chuông bên cạnh cửa.
Một cô gái trạc tuổi tôi với mái tóc đen bóng mượt được thừa hưởng từ cha, đôi mắt to tròn ánh lên sắc tím như viên thạch anh tím nhận được từ mẹ. Đó là con gái của vợ chồng bác chủ quán, Ellie.
“Anh là…” Cô bé hơi cau mày nghiêng đầu, có vẻ chưa nhận ra người trước mặt là ai.
“Là anh đây.” Tôi bỏ mũ trùm đầu xuống, để lộ khuôn mặt cùng mái tóc của mình.
“A! Anh Dawnus! Anh đi đâu cả tuần nay vậy, ba mẹ em lo lắm đó!”
Ellie mừng rỡ nắm lấy tay tôi và kéo vào trong.
“Anh ngồi yên ở đây nha, để em kêu ba mẹ em xuống.” Nói rồi, em ấy chạy nhanh lên lầu.
Tôi nhìn quanh trong lúc ngồi chờ, vẫn nghe thoang thoảng mùi hương thức ăn và tiếng nói chuyện ở ngoài quán.
Đây là phòng khách kiêm luôn nhà bếp riêng của căn nhà, những vật dụng nấu ăn treo kín trên tường. Nguyên liệu nấu ăn thì được cất ngăn nắp trong tủ kính, ngoài rau củ quả được bảo quản những nơi sạch sẽ tránh nắng trực tiếp thì những tảng thịt lại được phơi khô ở cửa sổ, phủ lên một lớp muối.
Nhưng thứ tôi đặc biệt chú tâm vào là một bộ đồng phục phục vụ cỡ nhỏ, có thêu bên ngực một chữ.
Dawnus
Bỗng nhiều tiếng chạy nhanh dậm trên sàn gỗ dần dần to lên phát ra ở phía cầu thang.
Hai vợ chồng bác chủ quán cùng Ellie bước xuống cầu thang, bác gái mừng rõ và nhanh chóng chạy lại ôm tôi vào lòng.
“C… Chào bác Lena…Và cả bác Roku nữa.”
“Con có bị làm sao không? Con đã đi đâu cả tuần nay vậy? Làm ta lo muốn chết đi được!” Khuôn mặt rưng rưng của bác gái lộ rõ khi bà rời khỏi tôi.
“Con không sao ạ, hai bác đừng quá lo lắng.”
“Từ hôm chị con đến tìm vài bữa trước thì bọn ta đã tá hỏa đi tìm khắp nơi, cứ sợ rằng con lại gặp chuyện không hay.” Bác trai thở phào nhẹ nhỏm kể lại.
Chị tôi cũng đã ghé qua đây rồi á? Chà, nếu vậy thì phải mau chóng đi tìm chị ấy thôi.
“Nhưng giờ thì không sao rồi nhỉ, mừng là con không bị làm sao cả.”
Sau khi chờ bác gái bình tĩnh lại, tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện từ buổi chiều hôm đó. Gặp phải mấy tên côn đồ, bị đánh rồi ném xuống sông rồi được một người cứu, chỉ thay đổi danh tính sư phụ là thương nhân để vừa che giấu vừa có lí do để ở ngoài thành luyện tập. Tôi cũng cho họ biết rằng mình sẽ đi ngao du bên ngoài khoảng hai năm và xin lỗi vì đã nghỉ việc ở quán họ.
“Con quyết định đi phiêu lưu vậy luôn à, con vẫn còn quá nhỏ...” Bác gái tỏ thái độ lo lắng.
Tôi hiểu ý của bác ấy là gì. Trong mắt của bác, việc một đứa nhóc chỉ mới 12 13 tuổi quyết định đi phiêu lưu ngoài thế giới rộng lớn này, huống hồ đó còn là một đứa trẻ mà bà yêu thương, tôi có thể khẳng định như vậy thông qua cách đối xử với tôi từ trước đến giờ.
“Không sao cả, nếu như đó là quyết định của con thì bọn ta sẽ tôn trọng, em nhỉ?” Ông đặt tay lên vai bác Lena.
“Ta ngày xưa cũng đã từng từ bỏ đam mê làm chiến binh, để rồi bây giờ nhìn thấy họ đi khắp nơi ngao du mà cảm thấy tiếc nuối… Vậy nên con còn trẻ mà, cứ đi theo tiếng gọi con tim đi, để khi nhìn lại ta vẫn còn mỉm cười được.”
Trái ngược với vợ mình, bác trai lại có có vẻ ủng hộ lựa chọn của tôi.
“Này! Nói vậy ý anh là anh không hài lòng với lựa chọn hiện tại đó hả?” bác gái ngay lập tức trợn mắt lên hỏi vặn lại.
“Không không!? Anh làm gì có ý đó?” bác Roku hoảng hốt xua tay với vợ mình.
Tôi phì cười đáp, cố tình cắt ngang tình huống để cứu bác trai.
“Vâng ạ! Con cảm ơn hai bác rất nhiều!”
Hai người họ mỉm cười hiền từ rồi gật đầu chậm rãi. Bỗng cô con gái nhỏ của hai người nhìn tôi với ánh mắt long lanh và hỏi.
“Anh sẽ lại đi nữa sao?”
“Ừ… Anh sẽ đi khoảng hai năm.” Tôi giả vờ như đang suy nghĩ và nói.
“Anh sẽ về đây thường xuyên chứ?” Đôi mắt long lanh ấy như đang chực chờ câu trả lời của tôi.
“Cũng không chắc là sẽ về thường xuyên được…”
Ellie trĩu xuống khi nghe tôi sẽ không lui tới nhiều được.
“Nhưng anh sẽ sắp xếp quay về để thăm hai bác và chơi với em nhiều hết mức có thể, dù gì thì đây cũng vẫn còn gia đình anh ở đây mà.” Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng để phần nào an ủi Ellie.”
Ellie: -“Anh hứa đó nha, nhớ về chơi với em đó.”
Cô bé chìa bàn tay trái ra trước mặt tôi, tôi cũng đưa tay trái ra, hai ngón áp út chúng tôi chạm vào nhau.
Đó là hành động tượng trưng cho lời hứa giữa hai người.
“Ừ, anh hứa.”
“Hehe…”
“Sao em lại cười đấy, có gì vui à.”
Lần đầu tôi thấy em ấy cười một cách lạ như vậy. Cả hai bác nữa, cũng tự dưng nhìn nhau rồi che miệng cười.
Thôi kệ đi. Tôi tự nhủ.
Tôi chào tạm biệt gia đình bác chủ quán sau khi ăn bữa trưa ở đó, dù đã ăn ở đây rất nhiều lần nhưng đồ ăn của hai bác vẫn luôn là số một!
Buổi trưa nơi đây thường vắng vẻ do hầu hết người dân đều vào nhà để nghỉ trưa tránh nắng. Chỉ vang lên âm thanh lộc cộc của vó ngựa kéo xe hàng trên con đường gạch đá cùng vài cơn gió nhè nhẹ thoáng qua cuốn theo hơi mát giữa cái nắng oi bức.
Biển hiệu quán trọ Yoko dần hiện ra ở cuối con đường, tôi thở dài nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đến nơi, đi bộ dưới cái nắng mùa này đúng là cực hình.
Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ, chiếc chuông được treo trên cửa khẽ rung.
Một giọng nói trầm ấm cất lên.
“Chào mừng quý khách… Khoan đã, cậu là…” Nét mặt của ông thoáng vẻ bất ngờ, lật đật đẩy cửa quầy bước nhanh đến tôi.
“Thì… Cháu đã quay lại rồi đây.” Tôi đặt tay sau gáy gãi nhè nhẹ mà cười trừ.
“Tạ ơn trời! cậu đã ở đâu cả tuần qua vậy.” Ông đặt cả hai tay lên vai tôi và không ngừng kiểm tra cơ thể tôi như một đứa trẻ vậy.
Tôi ngồi trên chiếc ghế đối diện với quầy nước, vừa nhâm nhi ly trà trái cây mát lạnh vừa kể lại cả tuần qua như những gì tôi đã thuật lại với gia đình Ellie.
“Ta hiểu rồi, vậy là cậu sẽ theo nghiệp thương nhân, dù sao đó cũng là một hướng đi tốt, ta rất ủng hộ cậu.”
“Nhưng… Cậu đã nghe tin có thứ gì đó bất thường ở trong khu rừng gần đây không, quân đội hoàng gia đang huy động lực lượng điều tra ở đó, các bang hội cũng tạm dừng ủy thác liên quan đến nơi đó.” Ông nói với tôi bằng giọng điệu nghiêm trọng.
“Vậy ra đó là lí do các chiến binh thám hiểm xuất hiện nhiều hơn gần đây.”
Chà, nếu vậy thì nơi ở của Thầy và tôi sẽ không còn an toàn nữa.
“Vậy nên nếu có thể, ta khuyên cậu nên tạm thời ở đây cho đến khi nào mọi chuyện ổn thoả.”
“Vâng ạ, cháu hiểu rồi.”
Có lẽ tôi sẽ phải cân nhắc với sư phụ về việc tạm trú ở đây khoảng vài ngày, có thể là vài tuần nếu tình hình không ổn.
Đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, ông chủ nhà nói thêm.
“Vài ngày trước, chị của cậu có đến đây. Trông cô bé hốt hoảng lắm, mồ hôi ướt hết cả áo, mắt thì đỏ hoe vì khóc. Ta không rõ chuyện gì nhưng trước khi rời đi, cô nhóc có đưa cho ta cái hộp này, nhờ ta đưa cho cậu nếu có gặp.” Ông lấy từ dưới ngăn bàn ra một vật.
Tôi nhận ra chiếc hộp này, nó có dạng một chiếc rương đồ được làm bằng gỗ với những đường viền màu bạc sáng lóa tuy chỉ to bằng nắm tay tôi nhưng lại được gia công rất tỉ mỉ, đính trên đó là một ổ khóa nhỏ với bốn ô số có thể quay.
Và đương nhiên là tôi biết cách để mở nó. Từ từ xoay những con số trên ổ khóa đến khi phát ra âm thanh “Tách!” vang lên.
“1009.”
Đó là ngày sinh của mẹ chúng tôi. Ngày mà người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian ra đời.
Bên trong chiếc hộp là một mẫu giấy hình chữ nhật màu xám, thứ này là giấy chỉ đường, được làm bởi nhà giả kim huyền thoại. Thứ này sẽ luôn hướng về một nửa còn lại nếu được xé ra, có nhiều lần mẹ cũng dùng nó để tìm hai chị em tôi.
“Như vậy là dễ gặp nhau hơn rồi.” Ông vừa gật gù vừa nói.
Tôi ngồi trò chuyện với bác Koro đến tầm 3 giờ chiều, trời đã bắt đầu mát mẻ lại, không còn tồn đọng cái nắng oi ả của mùa hè. Mang theo chiếc hộp đựng mảnh giấy chỉ đường và tìm lại người chị của mình.
Mảnh giấy đang hướng về… Trường học ư? Chắc là hôm nay có hoạt động gì đó.
Không mảy may suy nghĩ tôi đi ngay đến trường, đáng ra chỉ mất khoảng mười phút nếu như không có đoàn hành quân hoàng gia được trang bị vũ trang đầy đủ và khá đông đi ngang qua. Tất cả đều đang hướng về cổng phía đông, tức là hướng của khu rừng, nơi được cho là có sự bất thường của ma thú.
Hi vọng họ sẽ thành công, tôi nghĩ thầm.
Đến trước cổng trường, tôi tựa lưng vào một bức tường phía đối diện và đợi.
Coi bộ cũng vừa đúng lúc tan học, học sinh bắt đầu ra về, tụm năm tụm bảy vừa đi vừa trò chuyện. Trong hàng trăm học sinh của cả thành phố ồ ạt ra về thì hình dáng ấy, mái tóc bạch kim cùng khuôn mặt hiền dịu tao nhã vẫn luôn nổi bật trong đám đông.
Tôi nhìn chị từ xa mà trong lòng vừa phấn khởi vui mừng lại vừa xót xa. Tôi còn nhớ ngày trước, khi tôi vẫn chưa đặt tay lên khối tinh thể ấy.
Từ cái ngày ấy, chị tôi dường như bị mất đi vị thế vốn có của mình ở trường.
Còn nguyên nhân... chắc chẳng cần nói nhiều cũng biết.
Tất cả học sinh lẫn giáo viên trong trường bắt đầu nhìn chị tôi với ánh mắt khác, bạn bè dần không còn thân thiết với chị, những tiếng thì thầm sau lưng ngày một lớn hơn.
Dù vậy, chị vẫn mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ, vẫn yêu thương tôi bằng cả trái tim của mình.
Nhưng tại sao chị lại phải chịu những điều đó chứ? Chính tôi mới là kẻ “màu trắng” kia mà?
Một nỗi bứt rứt xuất hiện bên trong tâm trí bất giác làm tôi nắm chặt hai nắm tay lại.
Nhìn về khoảng không xa xăm như thể tự trách bản thân, lắc đầu mấy cái rồi chị cũng bắt đầu đi về.
Tôi dự định sẽ đón đầu ở con hẻm mà chị thường đi qua mỗi lần từ trường về nhà.
Nhanh chóng chạy đến điểm đã định trước, tôi tựa lưng vào bức tường và chờ đợi, với tốc độ đi bộ đó thì chắc cũng sắp đến rồi. Nhưng cứ chờ mãi chờ mãi, một phút rồi năm phút tôi vẫn chưa thấy bóng dáng ai đi qua.
Lấy từ trong túi ra chiếc hộp ban nãy để kiểm tra hướng của chị nhưng… tờ giấy vẫn chỉ về trường học, không có dấu hiệu như đang di chuyển.
Lấy làm lạ nên tôi mới thử quay lại trường học, lúc bấy giờ trường đã đóng cửa, tức là toàn bộ học sinh đã không còn trong khuôn viên trường, vậy sao tờ giấy này vẫn chỉ ở trong đó?
Chà… Bả quên tờ giấy trong trường rồi, chắc luôn. Tôi thở dài nghĩ thầm.
Vậy thì chạy nhanh về nhà thôi, hi vọng sẽ kịp gặp. Từ nhà cách trường khoảng mười lăm phút đi bộ, từ lúc chị bắt đầu đi đến lúc tôi quay lại trường đã là khoảng bảy phút, tức là chỉ còn tám phút để tôi chạy thật nhanh về nhà mới mong gặp được chị.
“Hộc… hộc… hộc… Kịp chưa nhỉ…”
Tôi chỉ vừa mới đến được trước cổng nhà, nép tựa người vào hàng rào ở bên đường.
Cổng khóa trong, có vẻ chị đã về tới nhà.
Đang không biết nên làm gì tiếp, tôi bỗng thấy một người giúp việc đi từ trong nhà ra phía cổng, đó là cô hầu Yue, người đã làm cho nhà chúng tôi từ lúc chị em tôi còn bé xíu.
Không một chút lo lắng gì, tôi bắt đầu đi lại phía cánh cổng, chầm chậm giơ tay lên vẫy gọi cô ấy. Cô hầu đứng từ xa nheo mắt nhìn rồi lộ vẻ bất ngờ chạy nhanh lại phía tôi.
“Đúng là cậu chủ rồi! Mừng là cậu không sao!” Cô hầu lật đật rút chìa khóa mở cổng cho tôi.
“Không cần mở cổng đâu ạ, dù gì giờ con cũng không còn là một phần của gia đình này nữa.” Tôi nở một nụ cười ái ngại đáp.
“Đừng nói như vậy chứ, cậu vẫn luôn là cậu chủ của tôi mà.”
Vừa nói, cô ấy mở cổng cho tôi, gọi tôi vào phòng dành cho bảo vệ ở ngay cổng, nhẹ nhàng lấy ghế và cho tôi một ly trà mát.
“Cô chủ từ ngày nghe tin cậu mất tích đã không ăn không ngủ được gì, cứ đi học về lại đi khắp nơi tìm cậu.” Cô vừa nói vừa lấy khăn tay chấm chấm lau nước mắt.
“Vậy cô có biết hiện tại chị đang ở đâu không?”
“Cô chủ vừa về rồi lại xách cặp đi tiếp rồi.”
Chà, coi bộ khó rồi đây. Tôi ngẫm nghĩ trong đầu một số địa điểm chị có nhiều khả năng đến nhất.
Suy nghĩ một lúc, tôi bắt đầu lên tiếng.
“Được rồi, nhờ cô vào nhà kiểm tra giúp con xem có những vật này không nhé, con sẽ đi tìm chị ấy.” Nói rồi tôi kể cho cô giúp việc vài món đồ sẽ giúp cho tôi thêm vài thông tin để tìm chị.
“Được rồi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.” Cô hầu có vẻ vẫn còn chưa hiểu tại sao tôi lại cần kiểm tra đồ đạc vào lúc này nhưng rồi cô ấy cũng làm theo.
“Một lúc sau cô ấy quay lại và cho tôi biết những món đồ có ở nhà và những món đã được mang theo bên chị.
“Vậy có khả năng là chị ở chỗ đó… Cảm ơn cô nhé, con đi đây.”
Yue: -“… Ơ… Vâng, cậu chủ đi cẩn thận.” Cô hầu ngơ ngác đáp lại, chứng kiến tôi rời đi một cách chóng vánh mà chưa kịp làm gì.
Đã qua 4 giờ, cái nắng oi ả của buổi trưa đã dần được thay thế bởi sự êm dịu mát mẻ của chiều tà, bầu trời xanh mướt cùng những đám mây đang thả mình trôi theo làn gió một cách chậm rãi.
Những cơn gió ấy thổi vào mái tóc bạch kim của người con gái đang ngồi dưới tán cây cạnh bờ sông, gió thổi làm mái tóc mượt mà khẽ đung đưa, thấp thoáng lộ ra khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm và có chút bí ẩn nhưng lại rất đỗi quen thuộc đối với tôi.
Tôi từ từ tiến lại gần cho đến khi người con gái ấy nghe tiếng động lạ sau lưng và quay lại.
“Chị Melyn…”
“Dawnus… ?” Chị tôi đánh rơi cây bút chì đang cầm trên tay lên cuốn tập vẽ, vừa luống cuống nhặt lấy cây bút, kẹp nó vào cuốn tập vừa loay hoay đứng dậy.
Tôi bước đến giang hai tay ôm chị hai vào lòng.
“Em xin lỗi đã làm chị lo lắng.”
“Thằng bé này! Suốt ngày chỉ làm chị mày đứng ngồi không yên thôi!” Chị vòng tay qua cổ mà ôm tôi thật chặt.
“Lớn rồi còn khóc nhè nữa, ướt hết áo em rồi nè.” Tôi mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu chị.
“Tại em chứ ai, tự dưng biến mất cả tuần, làm chị sợ em gặp chuyện không hay.” Chị ngẩng đầu lên phồng má nói.
“Đó là một câu chuyện khá là dài.. nào, lau mắt mũi đi rồi em kể lại cho.” Tôi lấy tay áo mình lau khóe mắt chị, vuốt ve lại mái tóc mềm mại ấy rồi ngồi xuống thảm cỏ.
Tôi kể lại đại khái ngày hôm đó, đi câu cá, dạo phố rồi la cà để gặp cướp, cả chuyện chúng ném tôi xuống sông nhưng chỉ khác rằng người cứu tôi là một thương nhân. Việc tôi không quay trở về ngay thì tôi lấy lí do muốn học nghề buôn bán về sau…
Còn tại sao tôi lại giấu không cho chị biết sự thật thì...
Nó giống như một thông tin chấn động toàn lục địa vậy, bản thân những người đa nguyên tố đã là “con bài” đắc lực của cả một vùng lãnh thổ nếu không muốn nói là cả một quốc gia.
Nếu nó bị lộ ra, những kẻ trước giờ không quốc gia nào công nhận lại được “nâng giá” lên ngút trời, thử nghĩ xem sẽ có bao nhiêu thế lực đánh nhau, tranh giành họ?
Và liệu tôi cùng những người thân của tôi còn an toàn?
Bởi những lí do như vậy, tôi chắc chắn sẽ phải giữ bí mật về bản thân.
“Vậy là em sẽ đi vòng quanh thế giới cùng ông bác thương nhân đó hả?”
“Vâng, em quyết định rồi, sau này em sẽ mở cho mình một cửa tiệm nho nhỏ, chuyên về thu mua và phân phối nguyên liệu chẳng hạn.”
“Ừm, cũng được đó, vậy em tính ở lại đây bao lâu trước khi đi?”
“Em nghĩ là hai ngày nữa, bác ấy chỉ chờ qua cuộc chạy loạn này là đi luôn, nghe đâu đợt hàng lần này cần gấp.”
“Thật á? Nhanh quá vậy?” Chị Melyn bất ngờ đưa tay che miệng.
Rồi chị nhìn cơ thể tôi từ trên xuống dưới rồi hỏi.
“Hừm… Vậy mấy ngày nay em có ăn uống đầy đủ không?”
“Á… Ờ… Thì cũng vừa đủ no thôi ạ, chủ yếu ăn lương khô chống đói… không có quá nhiều chỗ cho lương thực.” Tôi ấp úng nghĩ ra câu trả lời tự nhiên hết mức có thể.
“Đi! Chị dẫn em đi ăn sập cái thành phố luôn! ” Chị nắm lấy tay tôi và kéo tôi đứng dậy với khuôn mặt hết sức rạng rỡ.
Sau đó chị dắt tôi đi khắp thành phố, cùng nhau đi qua những con phố mà chúng tôi từng đi đi về về mỗi ngày hồi còn đi học tiểu học. Đi đến những nơi chị em tôi đã từng gắn bó, bãi đất trống thường rủ nhau chơi bóng, gốc cây cổ thụ trong rừng mà mẹ từng ngồi đọc sách cho hai chị em tôi nghe, cả cái hốc đá nhỏ tôi hay chạy đến trốn mỗi khi sắp bị mẹ “vụt” vì phá phách ở trường học nữa. Thật hoài niệm!
Chúng tôi cứ vừa đi vừa nói chuyện, ôn lại kỉ niệm thời bé mãi đến khi hoàng hôn buông xuống thì mới vội vàng quay về trung tâm thành phố.
Trung tâm thành phố khá vắng so với mọi ngày, tuy vậy vô vàn ánh đèn đường, ánh đèn lồng của những cửa tiệm thì vẫn luôn túc trực ngay đó, nhuộm cảnh sắc xung quanh một vẻ vàng dịu. Chị em tôi không chọn ngồi ở một quán nào mà quyết định mua đồ ăn đem theo để vừa đi bộ xung quanh vừa thưởng thức.
“Thịt xiên que chỗ này ngon thật chứ! Nè Dawnus, cắn miếng đi!”
Cây thịt xiên que chìa ra trước miệng tôi toả ra hương thơm phức của gia vị quyện với mùi đặc trưng của thịt, có vài chỗ cháy đen do nướng trực tiếp trên lửa, lại còn điểm trên đó vài giọt dầu long lanh bóng bẩy trông rất hấp dẫn.
Cắn thử lấy một viên, nước thịt nóng hổi lập tức tràn ra, lưỡi tôi liền cảm nhận được vị ngon ngọt từ thịt, đậm đà từ gia vị, thoang thoảng mùi khói từ viên thịt làm kích thích cả vị giác lẫn khứu giác của con người ta. Tôi đánh giá món ăn này 10 trên 10!
“Ngon thật!”
“Thấy chưa, chị mà đã dẫn đi chỗ nào thì chỉ có ghiền thôi!” Chị tôi trưng ra bộ mặt của kẻ chiến thắng, tự hào vì thành tựu của mình.
“Thì cả nhà chỉ có chị là thường xuyên đi ăn vặt chứ đâu, nhìn nè.”
Tôi đưa tay qua bóp nhẹ vào bụng chị ấy.
“Nguyên ngấn luôn nè.” Nếu việc tìm ra những cửa tiệm chất lượng như thế này được gọi là thành tựu... thì hẳn đây chính là “chiến tích” ấy.
“Cái thằng này!”
Chị Melyn giơ tay đánh vào vai tôi.
“Chị mày vẫn là hoa khôi của trường đó biết chưa.”
“Nè hoa khôi ăn miếng bánh cá của em đi.”
“Ừm... Ngon thật đó!” Nét mặt chị ngay lập tức trở nên hạnh phúc mà thưởng thức hương vị ấy.
Vẫn ăn luôn, đúng là dễ dụ mà. Tôi mỉm cười nghĩ.
“Chuyện học hành của chị sao rồi, có lên được bậc kế tiếp chưa.” Tôi chợt nhớ đến và hỏi về quá trình học tập của chị.
“Vẫn đang mắc kẹt ngay cuối ngưỡng của trung cấp, mọi thứ đang hỗn loạn quá, chị không thể định hình được.” Chị thở dài đáp.
Ở độ tuổi chị tôi, hiếm người có thể đạt tới ngưỡng cận kề với bậc cao cấp, hầu hết vẫn đang dậm chân ở bắt đầu bậc trung cấp.
Lấy mức trung bình được thống kê mà tôi từng đọc ở một bài báo nào đó. Người ta cần khoảng 2-3 năm để đặt chân lên bậc thứ hai, mất thêm 5 năm để với đến bậc cao cấp. Và chỉ những người có thiên phú hoặc đã dày công luyện tập hàng chục năm mới đạt được bậc thứ tư, bậc siêu cấp. Còn bậc cuối cùng, thượng cổ. Nghe nói chỉ được đặt ra cho vui chứ chưa từng có người đứng trên đỉnh cao đó.
“Phải mà có thể nhờ cha chỉ cho nhỉ?”
“Ừ, ma thuật phải do bản thân tự cảm nhận, rất khó để chỉ một ai đó chỉ như học toán được.”
Ma thuật là một cái gì đó vừa khó hiểu, vừa kì diệu mà cũng vừa nguy hiểm, không ai biết nó có từ đâu, bản chất nó là gì cả. Bởi vậy nên đối với mỗi người, ma thuật lại mỗi khác.
Chúng tôi vừa đi vừa nói về chuyện học hành của chị tôi, buổi sáng chị tôi được học toán và các lý thuyết về ma thuật, còn buổi chiều thì được thực hành. Chuyện phân lớp sẽ dựa vào nguyên tố mà người đó tương thích, như chị tôi sẽ vừa tham gia lớp Thủy và lớp Phong, nghe nói sắp tới đây còn tham gia thêm vào lớp đặc biệt, chuyên dành cho những người đa nguyên tố học về cách kết hợp ma thuật. Như cái trò mà tôi từng làm mấy ngày trước.
Cơ bản thì người có sức mạnh càng lớn thường đi kèm với trách nhiệm càng cao, vậy nên việc đào tạo kĩ lưỡng và nhiều hơn cũng không có gì lạ. Ước gì mình cũng được đi học nhỉ… cơ mà tôi hiện tại có được tính là học không nhỉ?
“Cũng trễ rồi, chị em mình về nghỉ thôi, nay chị ngủ với em nhá.”
Chị ấy vòng tay qua cổ tôi và kéo lại gần, hơi thở phà vào tai tôi.
“Đã nói là bỏ trò này đi mà, nhột chết đi được!”
Tôi nổi giận vùng vằng bỏ tay chị ra.
“Gì chứ, trò này vui mà, nhất là biểu cảm của em đó, hihi.” Chị chọt ngón tay vào bên má tôi mà cười.
“Không, em không thấy vui tí nào... Hơ...” Tôi ngáp một tiếng rõ to và dài, do cả ngày hôm nay tôi cứ chạy lòng vòng, trưa không ngủ nữa.
“Thôi mình về thôi, trông em mệt rồi, chị có đường tắt này nè.”
Chị nắm lấy tay tôi dắt tôi vào con hẻm nhỏ nhưng không tối lắm.
Nhưng... Chị em tôi không biết được, đó lại là một quyết định sai lầm...
0 Bình luận