“Đây là đâu đây… Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?” Tôi từ từ mở mắt và nhìn quanh.
Cố gắng kéo thân mình ngồi dậy, bất chợt cơn đau từ bụng nhói lên làm tôi ngã ngược trở lại.
Chấn thương ở phần bụng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Cố nén cơn đau rồi dùng lực cả tay và vai để nâng phần trên cơ thể dậy.
Tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài được làm từ gỗ với lớp da thuộc mềm mại trãi lên, xung quanh thì… khá là bừa bộn.
Không gian không mấy rộng rãi được trải đầy những công cụ, hàng đống những cuốn sách dày, cả những bộ đồ vứt lung tung.
“Mà khoan đã, cấu tạo bức tường này hình như không phải từ gạch đá xây dựng bình thường… Đây là một cái hang động mà?” Tôi chợt chú ý đến bức tường xung quanh rồi la toáng lên.
Sở dĩ tôi hoảng hốt lên là vì hang động là nơi của quái vật sinh sống, thường gặp nhất là loài Miner!
Một loài ma thú cấp thấp sống theo bầy đàn, có hình dạng giống con người nhưng rất thấp bé, chiều cao chỉ trên dưới một mét. Hoạt động vào ban đêm và thường sống và đào bới trong hang động, sử dụng công cụ vũ khí thô sơ hoặc từ những thứ chúng tìm được. Sự nguy hiểm của loài này không đến từ sức mạnh vật lý hay ma thuật mà là sự tinh ranh của chúng, không ít chiến binh thám hiểm đã phải bỏ mạng vì những cái bẫy hiểm hóc của chúng.
“Cậu tỉnh dậy rồi đó à?”
Một tiếng nói từ nơi khác vọng đến, giọng nói ồm ồm này, tôi có thể đoán được đây là của một người đàn ông trung niên.
“Cơ thể cậu sao rồi, có còn đau chỗ nào nữa không?” Một ông lão khá già, râu tóc bạc phơ cùng trang phục không mấy lành lặn bước từ sâu trong hang ra, tay cầm theo một ly nước.
“A… cháu ổn rồi ạ.”
“Ta vô tình vớt được cậu ở dưới sông. Đêm qua ta đang tìm hái thảo mộc ven sông thì thấy có người ném thứ gì đó lớn xuống sông, vì tò mò nên ta kiểm tra thử, vô tình lại cứu được cậu.”
Vậy ra bọn chúng đã định thủ tiêu tôi, thật là may mắn…
“Mọi chuyện là vậy sao, thật cảm ơn ông.” Tôi cúi đầu thể hiện sự biết ơn của mình.
“Không có gì đâu. Đây, cậu uống ly nước thuốc này đi, nó sẽ giúp cậu bớt đau và hồi phục nhanh hơn.”
Tôi nhận lấy ly nước từ tay ông, làn khói trắng nhẹ nhàng bay lên, hơi ấm lan toả ra khắp bàn tay.
Hình như… ban nãy nó vẫn còn nguội lạnh mà phải không?
“Ly nước nóng lên ngay lập tức, ông làm thế nào vậy ạ?”
“Cậu chưa bao giờ thấy cách sử dụng ma thuật như thế này đúng không?” ông lão phì cười và đáp.
“Ta sử dụng ma thuật Hỏa để tăng nhiệt độ lòng bàn tay và truyền qua ly nước này.”
“Ông là pháp sư ạ?” Tôi vô cùng hào hứng hỏi ông. Lúc còn làm ở trong quán ăn, tôi thường xuyên gặp được những chiến binh, những câu chuyện chiến đấu với ma thú của họ luôn làm cho tôi phấn khích, đôi lúc họ còn biểu diễn một vài ma thuật rất đẹp mắt nữa!
“Không, ông chỉ từng là người huấn luyện ma pháp trong quân đội, nhưng vì một số lí do, ta phải lui về đây ở ẩn”. Ông lắc đầu chậm rãi và trả lời với tâm trạng hoài niệm.
“Nhân tiện thì ta là Arthur, cậu tên gì?”
“Cháu tên là Dawnus ạ!”
“Dawnus… cái tên hay đấy.” Arthur gật gù nói.
“Vâng, cháu cảm ơn ạ” Tôi mỉm cười đáp lại lời khen rồi thổi phì phì vào ly nước rồi uống, vị của thứ nước thuốc hơi nhân nhẫn đắng và nồng nặc mùi thảo mộc nhưng tôi cố gắng uống nó để thể hiện sự biết ơn.
Một cách chậm rãi, cơn đau của tôi dịu lại, năng lượng cũng nhanh chóng hồi phục, quả là thứ nước kì diệu!
“Ông Arthur, nơi này là ở đâu vậy ạ?”
“Đây là khu rừng cách xa khoảng hai mươi ki lô mét về phía đông của thành phố, nơi ta tìm được cậu.”
Tôi hơi bất ngờ khi vừa nghe dứt câu, không phải tôi đang nghi ngờ người đã cứu mình nhưng tại sao ông không đưa tôi vào trạm xá trong thành phố mà lại đem tôi đi xa đến vậy? Phải chăng ông mang tội danh nào sao? Không phải, nếu như ông là tội phạm thì không lí nào ông lại cứu một đứa trẻ như tôi cả.
Nhưng rồi tôi quyết định tạm thời tin tưởng ông, một người biết quan tâm chăm sóc người khác như thế thì không thể nào như vậy được.
“Cháu… có muốn học ma thuật không?” Ông lão đột nhiên hỏi, tôi thực sự bất ngờ bởi câu hỏi của ông.
“Ta thấy cháu có vẻ hứng thú khi ta sử dụng ma thuật. Thế nào? Hay là cháu chỉ muốn về nhà thôi?”
“Về nhà à…” Tôi nói thầm trong miệng.
Tôi đã từng rất yêu thích và muốn trở thành ma pháp sư mạnh mẽ như cha, nhưng số phận tôi đã bị gắn cho cái mác “vô năng” khiến tôi đã từ bỏ giấc mơ ấy.
“Cháu muốn…”
Thấy tôi ấp úng không biết trả lời như thế nào, khoé miệng ông nhoẻn lên và thở dài rồi nói.
“Ta không biết vì lí do nào mà cháu lại do dự đến vậy. Tuy nhiên, hãy thử lắng nghe con tim xem bản thân thực sự muốn gì. Không cần lo nghĩ đến khó khăn khi còn chưa bắt đầu nó.”
“Cháu đã bao giờ thực sự biết được bản thân mình muốn gì hay chưa, tham vọng của mình là gì, có bao giờ con cố hết sức vì muốn đạt được. Hay đã bao giờ con chăm chú nhìn vào thứ gì đó chưa? Đó chính là thứ mà con tim con luôn muốn theo đuổi.”
Phải rồi… tôi vẫn chưa từ bỏ nó. Tôi chưa một lần nào từ bỏ giấc mơ ấy.
Tôi đã luôn nhìn theo nó suốt từ đó đến nay.
Nhưng còn những người ở trong thành thì sao, liệu sự biến mất của tôi sẽ ảnh hưởng đến họ ra sao?
Hình ảnh của bọn họ chợt hiện ra trong đầu tôi.
“Thế nào, cháu đã có cho mình câu trả lời rồi chứ?”
“Cháu vẫn còn người thân của mình, cháu sợ sự biến mất của cháu sẽ khiến họ lo lắng.”
“Ha ha ha, Đừng lo, nếu cháu muốn, ta có thể chở cháu về bất kì lúc nào.” Ông gật gù với vẻ mặt tự tin đáp.
Thấy tôi vẫn có chút gượng gạo, ông nói thêm.
“Nhìn đây này… thấy không, đẹp chứ?” Ông tạo ra một quả cầu lửa đỏ rực trong lòng bàn tay, cố tình huých chỏ vào người tôi.
“Nào nào, cơ hội ngàn vàng không đến lần thứ hai đâu đó.”
“Vậy giờ câu trả lời của cháu là?” Ông ấy đặt bàn tay ra sau tai, chờ đợi câu trả lời từ tôi.
“THƯA THẦY, CON MUỐN HỌC MA THUẬT, XIN NGƯỜI HÃY CHỈ GIÁO!!”
“Ha ha ha, được! Khí thế tốt lắm, ta sẽ dạy ma thuật cho con”. Ông cười lớn và đặt tay lên xoa đầu tôi.
<<*>>
Thầy chăm sóc cơ thể của tôi thêm một chút rồi cùng tôi ra ngoài hang, trước cửa là một khoảng đất trống giữa khu rừng bao quanh là rừng cây rậm rạp, bên cạnh có một khu vườn trồng một số loại rau và thảo mộc.
Vậy ra đống công cụ đó là để làm vườn, ông ấy đã tự cung tự cấp giữa rừng như vậy sao, thật đáng ngưỡng mộ.
“Để ta dạy con về những thứ cơ bản của ma thuật.”
“Trước hết, trên thế giới gồm có năm nguyên tố cơ bản và hai nguyên tố đặc biệt, năm nguyên tố cơ bản gồm Hỏa, Lôi, Thổ, Phong và Thủy. Hai nguyên tố đặc biệt bao gồm Ánh Sáng và Bóng Tối, hai nguyên tố chỉ có thể được ban cho bởi Thần Ánh Sáng và Thần Bóng Tối. Mỗi nguyên tố sẽ có các cơ chế và cách sử dụng khác nhau, con có thể hiểu đơn giản như Hỏa là nguyên tố tác động, đốt cháy bằng sức nóng của nó. Lôi thì truyền dòng năng lượng của nó vào vật chất, tùy theo cường độ mà sẽ có những tác dụng khác nhau. Sử dụng nguyên tố Thổ giống như việc con điều khiển vật chất rắn thành hình dạng khác hay nén nó lại thành dạng đặc cứng hơn hoặc phân rã thành vô số hạt nhỏ. Phong cũng tương tự Thổ, nhưng thay vì điều khiển vật chất rắn, nguyên tố Phong cho phép ta điều khiển luồng khí xung quanh để tạo nên cơn gió hay thậm chí nén nó lại và phóng ra như một lưỡi dao vô hình. Cuối cùng là Thủy, điều khiển dạng vật chất còn lại, chất lỏng, Thủy là nguyên tố linh hoạt nhất, không có bất kì một hình dạng cụ thể nào, hay nói cách khác là nó có thể làm mọi thứ, miễn là biến đổi nó thành hình dạng thích hợp.”
Nói đến nguyên tố nào, thầy lại tạo ra một ma thuật nguyên tố tương ứng làm ví dụ một cách trực quan.
“Đó là sơ bộ về cơ chế của các nguyên tố cơ bản, Ánh Sáng thì chỉ có các linh mục hay Thánh Hiệp Sĩ mới có, còn Bóng Tối thì chỉ có Ma tộc mới sử dụng.”
“… Con đã hiểu rồi ạ” Tôi gật gù trước những lời giải thích rõ ràng và dễ hiểu của ông. Thứ mà trước giờ tôi chưa từng nghe ai nói cặn kẽ về bản chất của nó như vậy.
“Khoan đã… Thầy có thể sử dụng hết tất cả năm nguyên tố???” Tôi tỏ ra vô cùng bất ngờ khi nhận ra điều đó.
“À. Ta chưa nói với con nhỉ?” Ông nở một nụ cười tự tin. “Phải. Ta có thể sử dụng tất cả các nguyên tố.”
“Sử dụng được toàn bộ ư?! Như vậy có hơi vô lý…”
“Không hề vô lý chút nào cả. Ta hỏi con một câu nhé, con có hiểu “tương thích” nghĩa là gì không?”
“… Là sự phù hợp giữa hai thứ để chúng cùng hoạt động tốt?” Tôi nói theo suy nghĩ của mình.”
“Hừm… có thể hiểu là như vậy. Còn giờ ta sẽ kiểm tra xem con sử dụng được những nguyên tố nào.” Sư phụ gật gù nói tiếp.
“Vâng ạ… Cơ mà thầy không sử dụng viên tinh thể màu trắng đục như ở thánh đường ạ?”
“Viên tinh thể đó hiếm lắm, lão già như ta làm sao mà có được, ta sẽ sử dụng phương pháp cổ truyền từ thời ta còn trong quân đội. À không... Nếu đã biết về nó, chắc hẳn con đã biết mình thuộc màu gì rồi chứ?”
“Dạ… con là… con chỉ là màu trắng.” Tôi ấp úng một lúc rồi nói ra sự thật.
“Ra là vậy, ta đã đoán được sơ sơ tại sao con lại rơi vào hoàn cảnh này rồi.” Ông vừa gật đầu nhẹ vừa nhìn tôi với ánh mắt hơi trĩu xuống.
“Đúng vậy, mỗi người sẽ có sự tương thích đối với các nguyên tố khác nhau, viên tinh thể mà con thấy, nó còn biểu hiện chính xác độ phù hợp với từng nguyên tố đó. Ví dụ giữa hai người có cùng màu sắc trên viên tinh thể, người có ánh sáng sáng hơn thì tức là độ tương thích với nguyên tố đó cao hơn, khả năng sử dụng sẽ dễ và mạnh hơn. Người có thiên phú với càng nhiều nguyên tố thì sẽ càng có độ tương thích giữa mỗi nguyên tố thấp hơn, giống như khi con ăn một loại đồ ăn thì sẽ được nhiều loại đó hơn so với việc con ăn nhiều loại nhưng mỗi thứ chỉ được một ít vậy.”
“Nhưng sở hữu nhiều nguyên tố hơn thì vẫn có lợi thế về số lượng cách sử dụng đúng không ạ?”
“Phải, con nhanh trí lắm” Ông mỉm cười gật gù.
“Còn màu trắng của con thì cứ hãy làm theo ta đi rồi con sẽ hiểu.”
“Ta sẽ bắt đầu với nguyên tố Hỏa nhé, con hãy thử cảm nhận rồi tập trung tất cả nhiệt độ vào giữa cơ thể, sau đó chuyển chúng ra tay và tưởng tượng đang cầm ngọn lửa trên tay.”
Làm theo lời sư phụ, tôi nhắm mắt lại, hít thở đều rồi cảm nhận những nơi tỏa ra nhiệt độ bên trong cơ thể.
Sau đó tôi tưởng tượng như mình nắm lấy chúng và kéo về trái tim. Nhịp tim tôi từ từ nhanh hơn và cảm giác nóng bừng lên, tôi tiếp tục đẩy khối nhiệt độ đó vào lòng bàn tay phải và hình dung ra hình dáng của ngọn lửa.
“Mở mắt ra đi Dawnus, con đã làm được rồi đó.”
Một ngọn lửa, à không, chỉ là một đốm lửa nhỏ màu cam vàng đang bốc cháy trên lòng bàn tay tôi.
“Con làm được rồi sư phụ ơi, nhìn nè, một ngọn lửa đó! Con sử dụng được ma thuật rồi!” Tôi vô cùng mừng rỡ vì mình đã thực sự tạo ra được một ma pháp, dù nó chỉ là một đốm sáng nhỏ.
Tôi la hét chạy quanh khu đất, dí mặt sát vào đốm lửa, đưa ngón tay của bàn tay còn lại vào sờ thử, tôi làm đủ trò như đứa trẻ mới lớn có món đồ chơi mới.
“Ha ha, được rồi, con bình tĩnh lại đi, còn bốn nguyên tố còn lại nữa, cứ từ từ mà trãi nghiệm sau. Còn bây giờ, con hãy nói cho ta nghe, điều quan trọng để sử dụng được ma thuật là gì con biết không?
Tôi vừa giữ ngọn lửa trên tay vừa nghiêng đầu suy nghĩ.
“Hừm… là tưởng tượng hả thầy?” Dựa vào việc nhắm mắt và hình dung ra ngọn lửa cộng với cảm nhận của bản thân, tôi đoán mấu chốt của việc tạo ra ma thuật là sự tưởng tượng.
“Hửm!? Phải, hoàn toàn chính xác, ta không ngờ con lại nhận ra được bản chất của nó chỉ với lần đầu sử dụng ma thuật.” Thầy tôi tỏ vẻ khá bất ngờ khi tôi trả lời.
“Giờ đến phần giải phóng ma pháp ra, hay được gọi là ma thuật công kích. Để phóng ma pháp ra khỏi lòng bàn tay ta có hai cách, một là con chỉ việc ném nó đi như ném viên đá vậy, cách thứ hai là vận thêm một phần ma lực vào lòng bàn tay nơi con đang giữ ma thuật để bắn nó ra, nó giống với việc con thổi vào cái ống có viên đá ở bên trong, lực thổi sẽ đẩy viên đá ra ngoài. Ở cách thứ nhất thì độ chính xác sẽ tùy thuộc vào cách con ném nó, cách còn lại thì sẽ chính xác, nhanh và mạnh hơn, nhưng bù lại con sẽ tiêu tốn đi một lượng ma lực nhỏ. Giờ thì con hãy làm thử cả hai cách cho ta xem.”
“Vâng ạ.”
Tôi đưa tay về phía sau lấy đà rồi vung mạnh ra trước, ném đi quả cầu lửa bé tí tẹo về phía trước, quả cầu lửa bay hình cầu vồng và đáp ngay vào luống rau sư phụ trồng.
“A, ném được rồi.”
“Trời ơi!! Sao con lại ném về phía đó, công sức cả tháng nay của ta!!!”
Sư phụ tá hỏa tạo một quả cầu nước rồi ném vào đám cây đang bùng cháy để cứu chúng, sau đó ông phi đến tặng vào đầu tôi một cục u to như cái chén.
Quay trở lại với bài học cùng cục u to tướng, tôi làm lại như ban nãy để tạo ra quả cầu lửa mới, lần này tôi đã nhớ cảm giác nên mất ít thời gian hơn để tạo được quả cầu lửa trên tay.
“Nhắm cho nó kĩ vào, còn quăng lung tung là tối nay nhịn đấy!” Ông đứng thủ sẵn hai quả cầu nước trên tay để phòng hờ tôi lại ném vào những nơi nguy hiểm.
Tôi bắt đầu thử giải phóng ma thuật bằng cách còn lại, đầu tiên tôi duỗi thẳng tay, hướng quả cầu về phía trước, sau đó thử dồn một ít nhiệt độ vào tim rồi dẫn nó về tay, nhưng quả cầu không hề được phóng ra mà chỉ phừng to lên một chút rồi hạ cánh xuống đất một cách nhẹ nhàng rồi tắt mất.
Tôi quay về phía sư phụ với vẻ mặt ngơ ngác.
“Vậy là thành công chưa, sao nó chỉ rơi xuống thôi vậy sư phụ?”
“À không, con làm đúng rồi đó, chỉ là con chưa thể nén luồng năng lượng để tạo sức mạnh đẩy quả cầu đi thôi.”
“Hãy làm lại vài lần đi rồi con sẽ tự lĩnh ngộ được.”
Tôi làm lại một lần nữa, lần này tôi cố gắng nén nguồn ma lực nhỏ lại rồi giải phóng nó ra, kết quả là quả cầu lửa được bắn ra một khoảng cách xa hơn. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, tôi đã có thể bắn ra quả cầu lửa tới cái cây cách xa tôi năm mét.
Sau một vài lần như vậy nữa, tôi đã cạn kiệt ma lực, cơ thể bắt đầu chậm chạp đi, hơi thở nặng nhóc, bỗng thầy kéo tôi về phía sau và đặt tôi ngồi lên tảng đá, thứ như chỉ vừa mới xuất hiện.
“Con làm tốt lắm, giờ thì hãy nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ dạy nốt bài học cuối cùng của hôm nay.”
“Như ban nãy con đã thấy, ta đã sử dụng ma thuật Hỏa nhưng không tạo ra ngọn lửa, chỉ có tạo ra nhiệt độ để hâm nóng ly nước, đó được gọi là ma thuật cường hóa, hay nói cách khác là sử dụng ma thuật bên trong cơ thể mình mà không phóng nó ra ngoài giống như nãy giờ ta dạy. Khác với ma thuật công kích, ma thuật cường hóa chỉ có thể sử dụng ở khoảng cách gần, nhưng bù lại thì sẽ ra đòn nhanh và uy lực hơn gấp nhiều lần. Và không chỉ cường hóa cơ thể, nhiều người còn vận dụng ma thuật vào vũ khí của họ nữa, tuy nhiên lối sử dụng này chỉ phù hợp với những chiến binh quen đánh cận chiến.”
Sau đó sư phụ trình diễn cho tôi đòn Fire Fist, bằng cách bọc nắm tay trong ngọn lửa đỏ rực, tung ra vài đòn đấm làm mẫu.
*Fire Fist, hoả thuật sơ cấp. Bao bọc ngọn lửa trong nắm tay.*
“Thế nó có nóng tay không hả sư phụ?”
“Không hẳn là không nóng, vì đây là ma lực từ bản thân, con sẽ chỉ cảm nhận phần rất nhỏ sức nóng từ nó. Nói đúng hơn thì trừ những loại ma thuật cường hoá ra thì ma thuật công kích vẫn có thể gây tổn thương cho con nếu nó đã được tung ra.”
“Tại sao vậy hả thầy, nó vẫn là ma lực của mình mà ra mà?”
“Ta không biết giải thích thế nào nhưng một khi đã được xuất ra khỏi cơ thể, nó đã trở thành nguồn năng lượng của tự nhiên.”
“Ta tiếp tục đi, con hãy làm thử cho ta xem.” Nói rồi ông phẩy tay mạnh một cú, ngọn lửa tan biến đi, để lại những đốm lửa lơ lửng giữa không khí.
Tôi đứng dậy khỏi tảng đá và nó đột nhiên vỡ vụn thành cát bụi, hòa vào mặt đất bên dưới, bây giờ tôi mới nhận ra đó là ma thuật của ông.
Tôi điều khiển dòng ma lực bên trong và tập trung nó vào nắm tay, ngay sau đó từ tay tôi xuất hiện vài dòng khói trắng nhỏ bốc lên nhưng có vẻ tôi vẫn chưa đủ khả năng để có thể tạo ra ngọn lửa như sư phụ.
“Như thế này là được chưa hả sư phụ? Con không cảm thấy như mình đã làm được cho lắm.” Tôi vung tay qua lại và nghiêng đầu hỏi.
“Không tệ đâu, bình thường nếu người có thiên phú về ma thuật công kích sẽ không giỏi về ma thuật cường hoá và ngược lại. Bình thường thì người giỏi ma thuật công kích sẽ chỉ làm tăng nhiệt độ nắm tay. Hay nói cách khác con là số hiếm những người vừa thiên về công kích lẫn cường hoá.” Sư phụ gật gù mỉm cười có vẻ hào hứng về tôi.
“Điểm khác biệt nữa của ma thuật cường hoá là nó sẽ luôn tiêu tốn dần dần ma năng của con… Thế nên là đừng có vung vẫy đấm đá lung tung nữa, ngất đấy!”
“Aha vâng ạ, con chỉ đang thấy hào hứng quá thôi. Vậy làm sao để ngừng nó đây sư phụ?”
“Giải phóng ma lực đều về cơ thể như cũ thôi, cách thu hồi ma thuật là đảo ngược lại quá trình vận phép ra thôi.”
Làm theo lời của ông, tôi cũng đã thu được ma thuật trở về cơ thể, hai nắm tay không còn toả ra nhiệt độ nữa.
“Quên chưa giới thiệu cho con, đây là thú nuôi của ta, Dia.”
Nói rồi ông lấy ra một cây sáo ngắn từ trong ống tay áo và huýt một tiếng dài, tiếng sáo như được gắn vào cơn gió và vang vọng đến cả khu rừng.
Ngay sau đó một âm thanh xào xạc dần dần tiến đến gần chỗ chúng tôi, từ trong hàng cây, bóng dáng một con vật từ từ hiện rõ ra, nó phóng thẳng đến trước mặt tôi, mặt đất chấn động một cú không hề nhẹ khiến tim tôi suýt rớt ra ngoài.
Đó là một con vật mang hình dạng của loài rồng đất cỡ trung, đi bằng bốn chân, lớp vảy bóng loáng và cứng rắn bao phủ cả cơ thể, cái đầu với cặp sừng chĩa làm ba càng làm tăng thêm sự dữ tợn và mạnh mẽ của nó.
Trái với vẻ ngoài thiện chiến, nó chồm lên và liếm một phát ướt nhẹp cả áo tôi, bất giác hoảng hốt tôi bước lùi lại, nó ngồi xuống ve vẩy chiếc đuôi, trông nó như một con chó ngoan ngoãn.
Sau đó nó cúi đầu xuống có vẻ muốn được cưng nựng, tôi đưa tay đặt lên đầu và xoa, nó nhắm mắt vẩy đuôi nhanh hơn có vẻ thỏa mãn lắm.
“Nó đã chở con từ thành phố về đây đêm hôm qua đấy.”
“A… cảm ơn mày nhé.” Tôi đứng dậy vòng tay qua cổ ôm, nó cũng đáp trả lại bằng cách dụi mũi vào lòng tôi.
“Dawnus, Dia, ta vào trong ăn uống nghỉ ngơi thôi.”
<<*>>
Bữa tối hôm nay là một nồi súp thịt hầm với khoai tây và dĩa rau trộn sốt cà chua. Sư phụ dùng ma thuật gần như mọi việc, từ hầm nồi súp đến rửa rau, cắt gọt khoai tây.
Khi được hỏi lí do tại sao thì ông cho rằng việc luôn sử dụng ma thuật như một bài tập gia tăng lượng ma lực tối đa và khả năng điều khiển phép của bản thân.
Sau bữa ăn, sư phụ chỉ tôi một vài bài tập uốn dẻo và cách ngồi thiền để có thể cảm nhận nguồn ma lực từ môi trường xung quanh.
Theo lời ông thì nếu thuần thục thì ta có thể hấp thụ ma lực từ môi trường ngay giữa trận chiến.
“Của con đây.” Sư phụ đưa cho tôi một ly trà ấm.
“Con cảm ơn ạ.”
Cả hai chúng tôi mỗi người một ly, cùng nhau ngồi trước cửa hang ngắm nhìn bầu trời đầy sao, những cơn gió hiu hiu thổi qua những tán cây tạo thành âm thanh xào xạc.
Trước khung cảnh bình dị thanh bình như thế này, tôi thả lỏng cơ thể để cảm nhận từng cơn gió mát lạnh, những rung động xung quanh và thưởng thức ly trà ấm. Vị của nó hơi đắng của thảo mộc nhưng lại kèm theo vị ngọt thanh cùng mùi hương thơm phức bốc lên từng cơn.
“Ngon chứ? Nó giúp hồi phục ma lực nhanh hơn đó.”
“Hơi đắng ạ, nhưng vẫn ngon lắm.”
“Đều là từ cây cỏ xung quanh ta cả đấy, không có thứ gì là không có tác dụng cả, chỉ là ta chưa tìm ra cách sử dụng nó thôi.”
“Phải… chỉ là người ta chưa tìm ra nó thôi…” Sư phụ bỗng nói chậm lại và ngước mặt lên trời với cái nhìn xa xăm đượm buồn.
“Có chuyện gì hả sư phụ, trông người có vẻ buồn?”
“Ầy, không có gì đâu, vài chuyện cũ thôi đó mà…”
Để thay đổi bầu không khí ngột ngạt này, tôi chuyển sang chủ đề khác.
“A, con thấy người sử dụng được năm nguyên tố cơ bản, có phải là do cái tính tương thích mà sư phụ đã từng đề cập trước đó không?”
“Đúng vậy, hầu hết mọi người đều quan niệm rằng sử dụng được hay không phụ thuộc vào màu sắc từ viên tinh thể đó. Nhưng không, thứ biểu hiện ra thực ra là sự tương thích, xui rủi thay màu trắng vô tình lại bị nhận định là vô dụng.” Mặt ông hơi nhăn lại và nói.
“Nói cách khác thì do biểu hiện của từng nguyên tố đều yếu hoặc không thể hình thành nên người ta nghĩ lầm rằng là không thể sử dụng ạ?”
Ông chỉ gật đầu mà vẫn nhìn lên bầu trời như đã bất lực về định kiến xã hội.
Từ lời ông nói thì tôi có thể suy ra được phần nào quá khứ của ông, có thể người được giám định ra là màu trắng, nhưng ông đã cố gắng luyện tập, tích lũy kiến thức để bước tiếp và được như ngày hôm nay.
Sau đó tôi cùng sư phụ chia sẻ về cuộc sống trong thành của tôi cũng như ngoài thành của ông, vì quyết định tin tưởng ân nhân của mình nên tôi sẽ không thắc mắc về lí do ông không thể vào thành cho tới khi ông tự nói cho tôi nghe. Khoảng cách của chúng tôi dần dần xích lại gần nhau, trò chuyện cùng ông cho tôi cảm giác gần gũi như một người thân trong gia đình.
Lúc cả hai đã uống hết ly trà cũng là lúc trăng đã lên cao, báo hiệu đã đến giờ nghỉ ngơi, chúng tôi cùng đi vào trong hang, sư phụ nhường cho tôi chiếc giường của ông, còn người thì tạo ra khối đá hình chữ nhật rồi nằm lên đó. Tôi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sau ngày đầu tiên rút cạn bình ma năng của mình.
Và quan trọng hơn, đây là lần đầu tôi chọn đam mê sở thích của mình thay vì vì người khác, có lẽ tôi đã trở nên ích kỷ cho bản thân mình hơn? Dù sao thì tôi cũng hài lòng với quyết định của mình. Mấy hôm nữa phải nhờ ông đưa về gặp lại chị thông báo một tiếng, kẻo lại làm chị thêm lo lắng.
0 Bình luận