Bước đi trên con phố buổi sớm mai, mặt trời chỉ vừa mới lên vẫn còn đang lấp ló đằng sau tảng mây trôi khổng lồ, tỏa ra ánh sáng vàng cam giữa bầu trời xanh biếc mênh mông.
Đối diện với mặt trời rực lửa là mặt trăng, ngược lại với mặt trời, mặt trăng nhỏ hơn nhiều nhưng lại mang màu sắc tím nhạt như thôi miên, mê hoặc bất kì ai nhìn vào.
Không khí mát mẻ của tiết trời sáng sớm làm tăng thêm sự tỉnh táo và sảng khoái cho tôi.
Hôm nay cũng là ngày nghỉ, hầu hết mọi người vẫn chưa dậy, chỉ có những hàng quán thực phẩm là mở cửa sớm như mọi ngày.
Con đường lót đá trải thẳng về phía quảng trường trung tâm, hai bên là dãy nhà và các gian hàng nhỏ lấn ra lòng đường, mỗi gian hàng lại có màu sắc mái che khác nhau, tạo nên khung cảnh bình yên nhịp nhàng nhưng không kém phần sặc sỡ.
Đi bộ khoảng ba mươi phút, tôi cũng tới được quảng trường trung tâm. Theo như lịch trình, tôi sẽ phải đi đến nhà trọ thuê phòng sau đó đến quán ăn của anh trai cô Yue xin việc.
Chỗ trọ nằm không quá xa so với trung tâm, đi khoảng mười phút là tôi đã thấy bảng hiệu của nó. Quán trọ này có tên là Koyo, một nhà trọ bình thường như bao nơi khác.
Khi bước vào trong, ấn tượng đầu tiên của tôi với nơi đây là sự sạch sẽ, ngăn nắp, từng chiếc bàn chiếc ghế được lau dọn tới mức sáng bóng được sắp xếp một cách tỉ mỉ, trên bàn tiếp tân còn được trang trí rất nhiều chậu hoa chậu cây cảnh nho nhỏ. Coi bộ chị đã đề cử một nơi ở chất lượng cho tôi đó chứ.
Tiếp đón tôi là một người đàn ông đứng tuổi với dáng người to lớn và cũng có tí cơ bắp. Trái ngược với ngoại hình có vẻ cứng nhắc, ông cất tiếng chào tôi một cách lịch sự.
“Chào mừng cậu đến với nhà trọ Koyo của gia đình tôi, tôi tên là Koro, cho hỏi cậu đi một mình đến hay là đi cùng người khác nữa?”
“À vâng chào bác, cháu đến đây một mình thôi ạ, cháu muốn thuê phòng dài hạn.”
“Tôi đã hiểu, về giá cả của thuê phòng dài hạn, một tháng sẽ có giá là sáu mươi xu đồng.”
“Vâng ạ.”
Trong lúc tôi đang lục trong túi để thanh toán tiền phòng, ông chủ đột nhiên lên tiếng.
“… Xin phép được hỏi cậu một vài câu được không?” Ông chủ đặt trước mặt tôi một ly nước quả.
“Cảm ơn bác vì ly nước, bác muốn hỏi gì cháu ạ?” tôi gật đầu nhận lấy ly nước rồi chờ đợi câu hỏi từ ông.
“Không có gì. Thế, cậu bao nhiêu tuổi rồi."
Tôi đoán ông cũng thắc mắc tại sao một đứa trẻ như tôi lại một mình đến thuê phòng, lại còn thuê phòng dài hạn nữa chứ.
“Cháu mười hai tuổi ạ.”
“Mới mười hai tuổi mà lại đi một mình?!" Ông thoáng vẻ bất ngờ mà tò mò hỏi tôi.
Trông ông cũng có vẻ hiền và tử tế, vậy nên tôi quyết định kể cho ông nghe một chút vì đây sẽ là người mà tôi sẽ gắn bó trong khoảng thời gian sắp tới sắp tới.
"Tôi hiểu đại khái chuyện của cậu rồi." Sau khi nghe được những gì đã xảy ra với tôi, ông đặt tay lên vai tôi an ủi với nụ cười khích lệ.
"Dân kinh doanh như bọn tôi hầu như cũng không có quá nhiều tài năng về phép thuật." Nói rồi, một giọt nước nhỏ dần được hình thành trên đầu ngón tay ông.
"Đôi lúc chỉ hỗ trợ một vài việc lặt vặt, việc cậu không có... Tôi nghĩ cũng chẳng ảnh hưởng mấy cả. Biết đâu được cậu lại giỏi hơn ở lĩnh vực nào khác chứ đúng không?"
“Vậy nên không sao đâu, cứ cố gắng lên, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Đôi lúc sẽ gặp chông gai trên con đường của mình, mong cậu có thể mạnh mẽ vượt qua, tôi sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu khi cậu cần."
“Cảm ơn ông chủ." Tôi vui vẻ nhận lấy lời an ủi của ông.
Không phải ai cũng có đủ can đảm sử dụng ma thuật để đương đầu với lũ ma quái hay xả thân vào những trận chiến. Bởi vậy nên một số người dân chọn làm những công việc khác. Cũng có thể hiểu tại sao ông ấy không tỏ thái độ tiêu cực khi biết rằng tôi là kẻ vô năng.
“Quên mất, để tôi dẫn cậu đến phòng, hãy theo tôi.”
Căn phòng của tôi nằm ở phía cuối hành lang, cửa sổ ngoài hành lang đối diện cánh cửa phòng tôi là khung cảnh con sông trải dài khắp thành phố, sông Rei.
Mở cánh cửa phòng ra, bên trong không quá chật chội cùng chiếc giường đơn, một cái bàn và cái ghế, có cả tủ đồ nữa.
“Phòng tắm và nhà vệ sinh sẽ ở tầng dưới, chúng đều miễn phí, đây là chìa khóa phòng và khóa tủ, nếu làm mất xin hãy báo ngay cho tôi. Còn giờ thì tôi xin phép quay về, chúc cậu có một ngày vui vẻ.” Ông ấy đưa tôi chùm chìa khóa, cúi đầu chào tôi rồi đóng nhẹ cánh cửa.
Tôi đặt túi của mình lên trên bàn, mở ra soạn những bộ đồ vào tủ, sắp xếp những món đồ còn lại và cẩn thận đặt bức hình mẹ tôi bên cạnh rồi cầm tiền chị đưa cho bỏ vào túi để chuẩn bị đi đến địa điểm tiếp theo.
Quán ăn cách nơi này khoảng hai mươi phút đi bộ, nó nằm ở đường lớn nên nhiều người qua lại hơn, có cả những chiếc xe ngựa kéo hàng, chắc hẳn là đồ từ thành phố khác.
“Đây sẽ là nơi mình làm việc ư? Sao khủng quá vậy nè..." Tôi bắt đầu nghi vấn về gia thế của Yue rồi, nhà cô ấy vậy mà lại làm người hầu cho gia tộc của tôi ư?
Quả nhiên là một nhà hàng có tiếng của thành phố, bên trong được bài trí gọn gàng theo cách rất khéo léo. Nó to gấp ba lần các nơi khác, hai lầu và một tầng trệt, với kiến trúc như ba hình chữ nhật xếp chồng lên nhau, mặt trước của quán ăn hoàn toàn bằng kính rất thoáng mát.
Nếu để ý kĩ, tất cả những bàn dành cho hai người sẽ ở riêng với những bàn đông hơn. Không những vậy, các bàn còn được nằm dưới chiếc đèn lồng, vừa cung cấp ánh sáng vừa tạo không khí lãng mạn theo một cách nào đó.
"Xin chào quý khách! Chào mừng quý khách đã đến với nhà hàng của chúng tôi! Cho hỏi quý khách đi mấy người ạ?!" Một anh thanh niên có vẻ như là nhân viên niềm nở chào đón tôi.
"À không ạ, em đến đây để xin việc ạ..."
"Xin việc à? Ây cha... Rất xin lỗi nhưng hiện tại quán này hiện không nhận thêm nhân viên nữa..." Anh ta gãi gãi sau gáy đáp.
"Nếu vậy thì phiền anh chuyển giúp em lá thư này cho chủ quán có được không ạ?" Tôi rút ra một phong thư nhỏ và đưa cho anh ta.
"Ồ, nếu chỉ vậy thì được chứ, tôi sẽ đưa nó cho ông chủ."
Đó là lá thư mà cô Yue đã đưa cho tôi trước khi rời đi và dặn tôi hãy đưa cho anh trai của cô ấy khi xin việc. Có lẽ đó là một lời nhắn hay gì đó để chứng minh tôi là người quen của cổ.
Không lâu sau, một người đàn ông với dáng vẻ trung niên bước đến phía tôi cùng với lá thư trên tay.
"Chào cậu, cậu là Dawnus phải không?"
"À... Vâng, là cháu ạ. Còn bác là..."
Chưa kịp dứt câu, bất ngờ một người phụ nữ đột nhiên lao đến chộp lấy bàn tay tôi.
"Ôi thật tội nghiệp!! Tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ!!"
"Cháu vẫn còn rất trẻ, vậy mà đã phải tự lập một mình... Thật là đáng thương..." Người phụ nữ bên cạnh lau khoé mắt.
"Ta là anh trai của Yue, Roku. Ta cũng đã đọc qua bức thư của Yue... Có vẻ như mọi thứ đến một cách thật bất ngờ nhỉ?" Bác ấy mỉm cười với tôi, nhưng ánh mắt ấy sao trông thật buồn bã.
Khoan đã, chuyện gì vậy? Tại sao họ lại trông như đang thương hại cho tôi thế kia?
Sau đó hai người họ nhìn nhau rồi gật đầu.
"Bọn ta sẽ nhận cháu vào làm, ta hứa sẽ trả công cho cháu thật cao, anh nhỉ?"
"Ừ, cháu chỉ cần làm một buổi thôi. Không! Thậm chí vài tiếng thôi cũng được!"
"Cháu có thể dọn đến đây ở nếu muốn!"
"Ta sẽ bao ăn một ngày ba bữa!"
"Ơ... Không đến mức đó..." Bị dồn dập đến mức không thể suy nghĩ gì, tôi luống cuống trả lời.
Bọn họ liên tục đưa ra những "ưu đãi" giống như họ đang cố gắng níu kéo tôi lại vậy. Nhưng tôi mới chính là người cần công việc này kia mà?!
Bằng một cách nào đó, cuối cùng họ cũng chịu dừng ném vào tôi những phúc lợi mà bất kì ai khi xin việc đều muốn được hưởng.
Họ sắp xếp cho tôi một công việc bưng bê thức ăn và lau dọn bàn ghế, lịch làm việc gồm sáu ngày và một ngày nghỉ. Có hai ca sáng và chiều cho tôi lựa chọn, bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm.
Tuy họ cho tôi đặc quyền "làm một ca hưởng hai ca" nhưng tôi lại nhất quyết từ chối và nói rằng sẽ làm như một nhân viên bình thường. Cô Yue đã giúp đỡ tôi đến vậy rồi, tôi mà còn nhận thêm từ gia đình anh cô nữa thì thật là ngại quá!
Còn dựa vào thái độ của hai người họ, tôi có thể đoán ra phần nào nội dung của bức thư. Chỉ có điều... Họ tỏ ra hơi quá về hoàn cảnh của tôi.
Và như vậy, tôi đã có cho mình một nơi ở và chỗ làm việc ổn định. Vậy là cuộc sống tự lập của tôi đã bắt đầu, tôi sẽ mong chờ vào nó lắm đây!
<<*>>
Thức dậy và đến trước giờ làm một tiếng, tôi bước đi trên con phố vắng tanh. Con đường chỉ có vài ánh đèn dầu còn phập phừng hai bên cùng lác đác một vài hàng quán đang sửa soạn đồ để chuẩn bị bày bán. Lúc này mặt trời vẫn còn chưa mọc, không khí buổi đêm vẫn còn tồn đọng, phả cái lạnh cóng người khiến tôi liên tục rùng mình.
Dù là lần đầu tiên dậy trước cả khi trời sáng, tôi vẫn không cảm thấy quá buồn ngủ hay mệt mỏi trong người, có lẽ tôi đang cảm thấy hồi hộp vì sắp sửa được đi làm chăng? Cảm tưởng như bản thân đã trở thành người lớn vậy.
Đi một lúc thì cũng đến quán ăn, nơi mà tôi sẽ bắt đầu công việc đầu tiên của mình.
"Chào bác Roku, bác Lena! Con vừa mới đến ạ!" Tôi cúi đầu lễ phép chào vợ chồng bác chủ quán.
"Ồ chào Dawnus! Con đến sớm vậy?"
"Vâng! Chỉ là con muốn đến sớm để mau chóng làm quen với công việc thôi."
"Chà, không cần như vậy đâu, ta nói con có thể ngủ thêm chút để lấy sức mà."
"Không sao đâu ạ, con vẫn rất khoẻ đó ạ!" Tôi tự tin vỗ ngực.
"Hahaha, được! Nếu vậy thì cố gắng lên nhé!" Bác Roku vỗ vai tôi.
Sau đó tôi nhanh chóng thay đồ và bắt đầu làm việc theo những gì họ giao cho. Hiện tại tôi chỉ đang là "lính mới" có rất nhiều thứ tôi cần phải ghi nhớ và làm. Đại loại có thể tóm gọn như sau:
Trước mỗi giờ làm, tôi cần chuẩn bị các dụng cụ ăn uống như dao, nĩa, thìa và những chai gia vị lên bàn, cùng với đó là sắp xếp số lượng ghế sao cho phù hợp.
Sau khi xong phần đó, tôi bắt đầu được hướng dẫn về cách rửa các dụng cụ ăn uống, sắp xếp lên giá sao cho gọn gàng thuận tiện cho việc sử dụng.
Tiếp theo, họ chỉ cho tôi về cách giao tiếp khi phục vụ cho khách hàng. Những cái này tôi đã quá quen vì những lúc học lễ nghi ở nhà, vậy nên phần này sẽ dễ thôi.
Cuối cùng là dọn dẹp sau khi khách ăn xong. Vì là một nhà hàng sang trọng nên tiêu chí về bảo đảm vệ sinh luôn được đặt lên đầu.
Tóm lại, công việc chỉ có thế, có vẻ đơn giản đó chứ? Bắt tay vào làm thôi!!
Hiện tại tôi cùng các anh chị nhân viên khác đang dùng bữa sáng với nhau trước giờ làm việc. Các anh chị đều rất vui vẻ chào đón nhân viên nhí một cách thân thiện.
"Cho em nè Dawnus, ăn cho chóng lớn nha." Chị Lisa ngồi bên cạnh gắp vào dĩa tôi một miếng thịt viên.
"Em cảm ơn ạ." Tôi vui vẻ nhận lấy nó.
Chị ấy là người đầu tiên chạy đến giúp đỡ tôi trong lúc tôi đang loay hoay với mấy cái dụng cụ và còn tận tình chỉ tôi thêm nhiều thứ khác.
"Thì ra "lính mới" tên là Dawnus hả? Anh là Jim, rất vui khi được làm quen." Anh trai đối diện cười tươi, chìa tay ra phía trước.
"Vâng ạ! Rất vui khi được làm quen với anh." Tôi bắt tay lại với anh ấy.
"Thấy em mãi làm chăm chỉ quá nên cũng chưa làm quen. Cùng nhau làm việc nhé!"
Khi đồng hồ vừa điểm đến sáu giờ thì cũng là lúc nhà hàng bắt đầu đi vào hoạt động. Chúng tôi nhanh chóng thu dọn để chuẩn bị làm việc.
Không lâu sau khi mở cửa, những vị khách đầu tiên cũng đã bắt đầu vào. Sáng sớm cũng tương đối nhẹ nhàng vì chỉ có một vài người lớn tuổi đến để thưởng thức trà và cacao. Nhưng khi càng về sau, số lượng khách lẫn món ăn được yêu cầu ngày một tăng lên, giống như cửa ải lúc này mới thực sự bắt đầu...
Hí hửng bưng phần thức ăn trên tay và nhẹ nhàng đặt lên bàn. "Cơm rang dưa bò đây ạ. Xin mời quý khách!"
"Hả? Bàn này đâu có gọi món cơm rang dưa bò đâu?"
"Ơ vâng? Đây là bàn số 5..." Tôi chợt ngớ người ra rồi nhìn lại tờ giấy ghi chú. "Là cơm bò xào ư??" Tôi hốt hoảng khi phát hiện ra mình lại một lần nữa lên nhầm món cho khách. "Tôi xin lỗi ạ, tôi sẽ đổi ngay đây!"
"Thiệt tình!" Vị khách bực dọc thở dài.
"Này phục vụ! Ở đây bảo cho xin thêm bánh mì mãi chưa thấy là sao?" Người khách bàn bên cạnh lên tiếng hỏi.
Thôi chết! Quên mất ở bàn kia gọi bánh mì từ lúc nãy!
"Xin lỗi ạ, có ngay đây!" Tôi vội vã trả lời trong khi trên tay vẫn còn đang loay hoay với dĩa cơm xào bò.
Cơm bò xào vừa nãy ở bàn nào vậy ta?! Tôi luống cuống cố gắng nhớ lại vị trí của vị khách đã gọi món ấy.
"Dawnus! Món đó ở bàn số 9 đó, ở ngay góc ấy! Với cả khách ở bàn 13 vừa nhờ lấy thêm nĩa." Chị Lisa chạy ngang qua nói với tôi, đồng thời "chồng" thêm một nhiệm vụ mới.
Không có thời gian cho việc trả lời, tôi ngay lập tức chạy đến bàn 9 để phục vụ món cơm và lại quay vào bếp lấy đồ.
Tôi chộp lấy vài cái nĩa... Và bánh mì! Được rồi, lần này tôi đã nhớ được!
Ba chân bốn cẳng đem ra đưa ra cho khách. Nĩa cho bàn 13, bánh mì cho bàn 7.
"Bánh mì đây ạ, xin lỗi vì sự chậm trễ..."
"Cậu phục vụ ơi? Còn cơm rang dưa bò?" Vị khách cau có lúc nãy lại lên tiếng.
"Ối! Xin lỗi ạ! Món ăn lên ngay đây ạ..." Tôi sực nhớ ra rằng mình vẫn chưa lên món cho ông khách cau có ấy và liền quay ngược trở lại vào bếp.
Đúng lúc ấy, một màu trắng bất thình lình che hết toàn bộ tầm nhìn của tôi.
"Úi da!"
"Dawnus! Em đi đứng kiểu gì đấy?!" Anh Jim lớn tiếng quát.
Khi tôi kịp nhận ra thì dĩa thức ăn lúc này đã không còn nằm trên tay nữa. Những mảnh vỡ trải khắp sàn nhà, xen lẫn vô số hạt cơm vàng ươm. Cả sàn nhà và bộ đồ tôi đã hoàn toàn nhuộm bởi nước sốt đặc quánh.
Tất cả những vị khách, kể cả những người chỉ biết cắm mặt vào ăn từ lúc đặt đĩa lên cũng ngoái lại nhìn.
"Không sao cả, em vào trong thay đồ đi Dawnus. Để chị dọn dẹp ngoài đây cho." Chị Lisa nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi.
Tôi mím môi chạy nhanh vào trong bếp, bỏ lại mớ hỗn độn đó giữa sàn nhà.
"Haiz..." Tôi một mình ngồi bên hông nhà và thở dài mệt mỏi.
Giờ đang là giờ nghỉ giải lao buổi chiều, tôi đang nghỉ ngơi một lúc trước khi bắt đầu chuyển qua ca tối.
Lý thuyết là thế, đơn giản là thế. Nhưng lúc thực hành thì nó lại khác một trời một vực.
Ba giờ chiều, cái nắng oi ả vẫn còn hầm hầm khắp thành phố khiến không gian trở nên yên tĩnh hẳn.
Tôi chợt nhớ đến ánh mắt của chị Lisa lúc xoa đầu mình.
Là thương hại nhỉ... Bác Roku và bác Lena cũng đã từng nhìn tôi với ánh mắt đó, lúc họ lần đầu gặp tôi.
Quả nhiên những công việc này không mấy phù hợp với tôi nhỉ? Tôi nhắm mắt lại và thở dài.
Ngay cả những việc như thế này còn không làm cho nên hồn thì tôi còn có thể làm gì được nữa chứ? Nghĩ như vậy, tôi buông thõng lưng mình vào tường. Cảm tưởng như lúc này tôi muốn bỏ hết tất cả đi.
"Anh người mới ơi! Sao lại ngồi một mình ở đây vậy?" Một giọng nói thanh thoát bỗng phát ra từ phía sau.
Mái tóc đen tuyền và đôi mắt tím long lanh, cô gái này có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi.
Cô ấy gọi tôi là "người mới" vậy hẳn cô cũng là nhân viên của nhà hàng. Nhưng sao tôi chưa thấy cô ấy bao giờ nhỉ?
"Chỉ là tôi muốn chút yên tĩnh thôi." Tôi trả lời, hòng đuổi khéo cô ấy đi, nếu để người khác biết tôi đang sầu và tự kỷ vì chuyện lúc sáng thì xấu hổ chết mất!
"À! Thì ra anh đang buồn vì làm không được việc hả?" Cô ấy hồn nhiên nói.
Cô ấy biết nó rồi!! Cảm giác đau đớn như có con dao cắm vào tim đen của mình vậy!!
"K-không... Làm gì có chuyện đó." Tôi quay mặt đi, ấp úng phủ nhận.
"Thôi không sao đâu, em hiểu anh mà, ai cũng có lần đầu thôi." Tay cô ấy vỗ nhè nhẹ vào vai tôi. "Ít nhất thì em thấy anh cũng chịu khó làm, cố gắng lên, dần dần thì cũng quen thôi mà. Vậy thôi nha!" Nói xong, cô gái rời đi.
Tôi nhìn theo cô gái ấy một lúc, hình bóng cô ấy khiến tôi gợi nhớ đến chị Melyn.
Nếu có chị ấy ở đây, hẳn mình sẽ không phải khổ sở đến mức này.
Tuy rằng vợ chồng bác chủ không la mắng hay bắt đền những món đồ tôi làm vỡ, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Nếu là người ngoài, có lẽ bây giờ tôi đã bị đuổi việc, tôi nghĩ chẳng qua vì tôi là người quen của Yue nên họ mới dễ dàng bỏ qua cho.
Nhưng biết sao được, chẳng lẽ bây giờ lại bỏ cuộc ở đây chứ? Không đời nào, chị Melyn và cô Yue đều đã giúp đỡ tôi đến mức này rồi, nếu bỏ nó đi thì khác nào tôi trở thành một tên "vô năng" đúng nghĩa chứ?
Có lẽ cô gái kia nói đúng... Dần dần rồi tôi sẽ quen thôi. Phải cố gắng lên thôi!
Với một chút động lực mà bản thân tự tạo ra cùng lời an ủi của cô gái nọ, cuối cùng tôi cũng đã có thể hoàn thành nốt công việc của ngày mà ít mắc phải lỗi lầm nhất có thể.
Tôi quay trở về căn trọ khi đã đêm khuya, chỉ có ánh trăng tím mờ cùng tôi bước dưới màn đêm tĩnh mịch. Vẫn còn ánh đèn le lói bên trong nhà trọ, hẳn bác Koro vẫn còn thức.
"Cậu đã về rồi." Bác Koro mỉm cười chào tôi, đồng thời chỉ tay về cái ghế đối diện ý muốn gọi tôi ngồi xuống. Bác Koro đã ngồi tại quầy tiếp tân từ lúc nào, không lẽ bác ấy đã đợi tôi?
"Chào bác Koro, cháu đã về." Tôi tiến lại và ngồi đối diện với ông ấy.
"Hôm nay thế nào?" Vừa hỏi, tay ông vừa pha chế một ly nước.
"Không tốt lắm ạ, cháu làm hỏng việc nhiều quá."
"Vậy à?"
"Công việc này khá khó... Nó không như những gì cháu tưởng tượng. Cháu đã làm hỏng nhiều thứ, và cũng chẳng làm gì nên hồn cả ." Tôi cười gượng than vãn.
Nghe như vậy, bác Koro bỗng phì cười.
"Nghe cháu kể, ta lại nhớ đến ta của ngày trước." Ông đặt ly sữa nóng vừa làm lên bàn và bắt đầu nói tiếp. "Ngày còn là thanh niên mới lên phố, ta cũng phải sáng chạy loanh quanh cả thành phố giao đồ, tối đến thì lại làm phục vụ quán bia đến tận khuya. Tất nhiên ta chỉ hơn cháu ở chỗ đến tận năm mười tám ta mới bắt đầu lận."
"Tất nhiên cái gì cũng vậy, ban đầu sẽ luôn khó khăn. Nhưng dần dần rồi cũng sẽ quen cả, đâu rồi cũng lại vào đấy thôi."
Tôi cầm lấy ly sữa và uống một cách từ tốn, vị ngọt và cảm giác ấm áp bắt đầu lan khắp cuống họng, chậm rãi xua tan đi mệt mỏi tích tụ trong người.
"Ngon chứ? Giỏi lắm, giờ thì hãy nghỉ ngơi thôi. Hôm nay cháu đã làm rất tốt rồi." Bác Koro đặt tay lên đầu tôi.
"Ngày mai lại cố gắng lên nhé."
Khoé miệng tôi bất giác nhoẻn lên, tôi thả lỏng cơ thể để đón nhận cảm giác ấm áp đó.
Cảm giác tủi thân dần dần vơi đi, dường như cái xoa đầu đó đã hoàn toàn cuốn trôi đi hết mọi phiền muộn và mệt mỏi trong người tôi.
Chị Melyn, cô Yue, bác Koro, bác Roku và bác Lena, các anh chị ở quán. Và cả cô gái kia nữa...
Mình lúc nào cũng được người khác giúp đỡ nhỉ…
3 Bình luận