Elemental Master
Минь три
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 17: Người Thầy.

0 Bình luận - Độ dài: 4,221 từ - Cập nhật:

Buổi tối nay là lần đầu tiên tôi bỏ bữa ăn, tôi không cảm thấy đói hay có hứng ăn mặc dù đã đi bộ cả một ngày dài.

Thầy tôi vẫn nằm đó, không có dấu hiệu gì mới. Bốn người chúng tôi thay nhau truyền ma lực cho ông nhằm duy trì trên mức trung bình.

Tôi vừa được thay ca và đang nghỉ ngơi ngoài sân. Đêm nay là một đêm tĩnh lặng, ánh trăng hằng xoa dịu tôi nay đã bị che khuất bởi mây, chỉ còn mình tôi ngồi dưới bầu trời đêm tĩnh mịch cùng nỗi buồn vô biên.

“Dawnus.”

Tôi quay về phía sau, chị Melyn đang bước đến, chị ấy mặc trên mình một bộ váy màu xanh lam với hoạ tiết bông tuyết đẹp mắt.

“Sao giờ này chị còn chưa ngủ nữa, khuya lắm rồi đó.” Tôi ủ rũ đáp.

“Chị mới là người phải nói câu đó ấy.” Chị Melyn ngồi xuống kế bên tôi khi vừa dứt câu.

Rồi chị tôi bất ngờ xích lại gần người tôi, kéo đầu tôi dựa lên vai chị, mùi hương dễ chịu nhanh chóng tràn vào mũi tôi.

“Bác Lacus đã nói cho em nguyên nhân của căn bệnh và cũng đã đề xuất ra một phương pháp chữa trị. Nhưng nó sẽ rất khó và lâu, lại còn để lại di chứng, em không muốn thầy phải chịu thêm đau đớn nữa. Nhưng nếu cứ để như vậy thì sớm muộn thầy cũng…”

“Chị nghĩ em cứ để bác ấy làm theo cách đó đi, chị biết di chứng sẽ rất khó lường… nhưng ít ra vẫn giữ được mạng sống của thầy.”

“Em biết… em cũng rất muốn thầy được sống bởi vì em vẫn chưa làm gì để đền đáp được cho ông cả. Nhưng thầy đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, nếu giữ được mạng sống mà phải bị di chứng hành hạ… thì lại còn tệ hơn. Em… em không biết phải làm gì cả…”

Chị tôi tựa đầu vào tôi, bàn tay mềm mại ấy nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi và xoa.

“Thôi được rồi, chị hiểu mà… Em cứ tin tưởng vào bác đi, chị thấy bác ấy rất lành nghề, chắc chắn bác sẽ tìm được cách chữa trị tốt hơn thôi, em đừng lo lắng quá.”

“Ừm, em cũng hi vọng vậy…”

“Được rồi, chị vào trước đây, ngủ sớm nhé em trai, đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, mọi chuyện rồi cũng ổn thôi.” Chị tôi đứng dậy, nhéo má tôi một cái rồi quay vào trong, cho tôi một khoảng thời gian để bình tâm lại.

Tôi lại tiếp tục ngồi một mình dưới bầu trời đêm. Mặt trăng, thứ khiến tôi luôn cảm thấy yên bình nay đã vắng mặt, lòng cảm thấy có chút trống vắng. Phải chi có một cơn gió lớn, thổi bay đi những đám mây cùng nỗi buồn của tôi đi.

“Hà…” Tôi thở dài một tiếng.

Từ lúc đó đến giờ, những luồng suy nghĩ ấy cứ luôn quanh quẩn trong tâm trí khiên tôi không thể tập trung được vào việc gì.

Suốt từng ấy quãng thời gian ở bên ông, tôi đã được học rất nhiều thứ. Có thể nói, ngay từ đầu ông đã định sẵn hướng đi cho tôi, ông đã dạy cho tôi cách sinh tồn nơi hoang dã, thứ chẳng hề có trong bất kì cuốn sách nào, mà đó xuất phát từ kinh nghiệm tích luỹ ngày này qua tháng nọ của ông. Thầy có lẽ đã biết được bản thân không còn nhiều thời gian nên đã truyền nó hết lại cho tôi, gửi gắm ước mơ và hi vọng mà đời mình chưa thể làm được.

Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận điều đó được chứ? Tôi còn chưa làm được điều gì để có thể đền đáp lại cho ông, tôi chỉ có nhận được từ ông mà chưa hề đền đáp gì cho ông. Tôi muốn được cứu sống ông, dù có phải làm cách nào đi chăng nữa.

Lúc bác Lacus đề xuất ra phương pháp chữa trị đó, trong lòng tôi lại xuất hiện hai luồng suy nghĩ. Một bên thì muốn sử dụng phương pháp đó, chấp nhận rủi ro một chút, nhưng đổi lại ông vẫn còn tiếp tục sống. Bên còn lại thì không nỡ để ông phải chịu đựng sự hành hạ từ di chứng đó bởi cuộc đời ông đã phải chịu quá nhiều đau đớn từ tinh thần lẫn thể xác, nếu để ông phải chịu như vậy mà sống… chẳng thà chết đi còn hơn…

Và thế, tôi vẫn không biết nên làm gì, nên chọn gì mới là tốt nhất cho thầy.

Tôi hướng ánh nhìn xa xăm lên bầu trời đêm tĩnh lặng.

Liệu có bất kì ngôi sao le lói nào… giữa bầu trời bao la rộng lớn ấy không?

<<*>>

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với tâm trạng không khá hơn là bao, nhưng tôi vẫn theo thói quen mà dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người.

“Hắt xì!”

Cảm lạnh rồi, có lẽ do đêm qua tôi ngồi ở ngoài lâu quá.

Tôi đã đảm nhiệm việc nấu nướng đã lâu nên chỉ một lát thức ăn đã xong xuôi. Mọi người cũng lần lượt tỉnh dậy… trừ thầy, ông vẫn nằm ở đó.

Sau khi ăn xong, bốn người chúng tôi thay nhau truyền ma lực cho thầy, mỗi người một tiếng, tức khoảng ba tiếng thì quay lại vòng.

Lượng ma lực chảy ra khỏi người ông vẫn giữ nguyên như vậy, không nhiều hơn hay ít lại.

“Dawnus, ta nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế này thì chẳng bao lâu tất cả chúng ta đều sẽ kiệt sức mất… Bây giờ ta sẽ thử “vá” những cái “lỗ” đó lại, hạn chế dòng chảy ma lực, từ đó mới mong ông ấy tỉnh dậy.”

Đúng thật là chỉ còn cách đó là khả thi nhất, nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng chẳng giải quyết được gì, tôi gật đầu đồng ý.

Rồi bác Lacus gọi những người còn lại, tập trung truyền ma lực vào, còn bác ấy sẽ lo việc chữa lành.

Trong ba người chúng tôi, chị Melyn là có lượng ma lực dồi dào nhất, cũng đúng thôi vì chị là người lớn nhất. Elysia vốn thuộc tộc Elf có tư chất về ma thuật nên cũng không khó khăn gì. Còn tôi thì đều đều nhau cả, không có gì nổi trội cả.

Ba chúng tôi cùng nhau truyền ma lực vào người thầy, luồng ánh sáng xanh lam bao phủ cơ thể ông. Cha Elysia thì vận ra nguồn ma năng xanh lá đặc trưng của mình mà bắt đầu chữa trị.

Ba mươi phút trôi qua, trên trán của bác Lacus dần xuất hiện những giọt mồ hôi đang lăn dài xuống cũng đủ hiểu mức độ khó khăn của phương pháp này kinh khủng thế nào.

Về phần chúng tôi thì dễ dàng hơn vì có tận ba nguồn cung cấp. Bên cạnh đó, mức độ rò rỉ ma lực dường như giảm bớt nhiều hơn theo thời gian.

“Ư…”

“Thầy!” Tôi nghe thấy thì liền chồm dậy.

“…Dawnus? Con đó à?” Đôi mắt ông hé mở, miệng thều thào vài tiếng khi nghe thấy giọng tôi.

“Vâng! Là con đây!” Tôi nắm chặt bàn tay của ông, thứ giờ đây nhăn nhúm, nhẹ tênh như một tờ giấy.

“Ta đã ngủ… bao lâu rồi?”

“Khoảng một ngày ạ… Trong người thầy cảm thấy sao rồi?”

“Ta vẫn còn hơi mệt… nhưng đỡ hơn nhiều rồi.”

Bác Lacus duy trì ma thuật thêm ít lâu cho ông lấy lại sức rồi mới thôi. Hiện tại thầy tôi đã ngồi dậy được và đang ăn tô cháo tôi vừa làm, ngoài ra giọng nói cũng đã tốt hơn nhiều.

“Đây là lần đầu tôi được thấy Elf đó, hân hạnh được gặp ông.”

Mặc dù vẫn đang còn thấm mệt, ông vẫn cố gượng người dậy để thể hiện sự lịch sự của mình.

“Tôi cũng vậy, rất vui được gặp ông.”

“Cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi và Dawnus, tôi không biết phải trả ơn ông như thế nào nữa.”

“Không sao không sao, việc nên làm thôi, ông đừng khách sáo quá.”

Sau đó tôi giới thiệu lại từng người cho ông và cách tôi gặp được họ. Tôi còn kể cả chiến công của mình với con báo điện ấy nữa, gương mặt tự hào trước thành công của người học trò vẫn luôn rạng ngời như cái lần đầu tiên…

“Đó là tình trạng hiện tại của cơ thể ông, tôi đã cố gắng làm hết sức trong khả năng của mình rồi, hiện giờ chỉ cần quyết định của ông thôi, ông bạn già…”

Bác Lacus nói với thầy tôi những gì mà bác ấy quan sát và rút ra từ những biểu hiện của ông.

“Cứ làm theo cách đó đi, tôi nghĩ cũng chẳng còn cách nào nữa đâu.” Thầy nói mà không một chút đắn đo khiến tôi không khỏi bất ngờ.

“Nhưng thầy ơi, nó có thể sẽ đau đớn lắm…” Tôi tỏ vẻ lo sợ trước câu trả lời của ông.

“Không sao cả, ta chịu đau giỏi lắm, con đừng lo lắng quá.” Ông mỉm cười xoa đầu tôi.

Tôi có hơi lo lắng và không tin, nhưng cũng chỉ biết nghe mà thể nói gì hơn.

“Vậy ta bắt đầu luôn nhé, để càng lâu càng khó khăn hơn.”

Rồi bác Lacus nhờ ba chúng tôi đi thu thập một vài thứ, hầu hết đều là những loài thảo mộc ở xa. Tôi nuốt nước bọt một cái rồi chuẩn bị lên đường đi tìm.

Đi được một đoạn, tôi sực nhớ ra vẫn còn một dụng cụ quan trọng chưa mạng theo.

“Chị Melyn, Elysia, hai người đợi ở đây một lúc nhé, thiếu mất một thứ rồi.”

“Ừ, em quay lại lấy đi, bọn chị sẽ đợi ở đây.”

Chán thật chứ, tôi vốn luôn chuẩn bị kĩ lưỡng vậy mà bây giờ lại thiếu sót.

Tôi nhanh chân chạy về hang.

Nhưng khi vừa bước đến cửa hang, định vén tấm rèm cửa lên thì đột nhiên tôi nghe có tiếng nói, tôi dừng lại và lắng nghe.

“Ông không còn sống được bao lâu nữa đâu, nhiều lắm là… một tuần…”

Tôi chết điếng khi nghe dứt câu nói đó, toàn thân tôi bất động, tôi cứ nghĩ tôi đã nghe lầm cho đến khi bác Lacus nói tiếp.

“Toàn bộ cơ thể của ông đã bị phá huỷ gần hết, trừ trái tim và phổi ra thì mọi thứ gần như không còn thực hiện đúng chức năng của nó.”

“Ra là vậy, chẳng trách tôi chẳng còn cảm giác được gì, nghe ông nói phương pháp này đau đớn lắm mà tôi không thấy gì cả, nói thật chứ giờ có chặt tay chặt chân thì tôi cũng chết vì mất máu chứ chẳng cảm thấy đau.”

“Tôi… tôi thực sự xin lỗi…”

“Hahaha… có gì đâu chứ… tôi cũng biết tôi không còn sống được bao lâu mà. Chỉ nhờ vào mớ thuốc tự chế mà sống được đến bây giờ đã là kì tích rồi.”

“…Cảm ơn ông đã giúp thằng nhóc nhà tôi nhé, dù không cứu được tôi như mong muốn của nó thì ông cũng đừng cảm thấy có lỗi nhé.”

“Tôi mới phải là người cần phải cảm ơn ông đấy. Cậu ấy đã cứu con gái của tôi, tất cả đều nhờ vào ông đã dạy cậu ấy.”

“Vậy là huề rồi nhỉ, hahaha…”

“Nhưng mà một Elf như ông tại sao lại giúp đỡ loài người chúng tôi? À mà cái này không có ý xấu gì đâu nhưng… tộc Elf vốn không hoà thuận với loài người nhỉ?”

“Tôi từng được cứu sống bởi một con người… Ông biết đó, tộc Elf chúng tôi sống lâu hơn bình thường mà. Khoảng năm mươi năm trước, lúc đó ở bìa rừng xảy ra một cuộc chiến giữa tộc tôi và nhân loại. Lúc đó tôi bị thương rất nặng, tưởng chừng như sắp chết, tôi đã được một nữ nhân tộc thuộc phe đối địch chữa trị. Từ lúc ấy, tôi nhận ra không phải người nào cũng xấu như nhau. Và đó cũng là lúc tôi có suy nghĩ khác về nhân tộc.”

“Dù chỉ là mong ước viễn vông nhưng tôi vẫn muốn một ngày nào đó, các tộc sẽ trở nên hoà thuận với nhau.”

“Ra là vậy…”

“Tôi hỏi một câu này nhé, ông bạn già.”

“Sao vậy?”

“Tôi có… một loại… thuốc độc. Ông có muốn sử dụng nó để…”

Khi vừa dứt câu, tôi liền trở nên mất bình tĩnh mà định đi vào.

“Hahaha, không đời nào tôi dùng đến cách đó đâu.”

“T-tôi xin lỗi đã hỏi như vậy.”

“Tôi hiểu ý ông là gì mà, nhưng tôi sẽ không chọn nó đâu… Tôi biết rằng khả năng tôi sống là rất thấp, ông muốn tôi được nhanh chóng giải thoát đúng không?”

“Tôi có còn cảm giác gì nữa đâu mà, vả lại… tôi muốn những giây phút cuối cùng của cuộc đời này được ở bên cạnh đứa học trò yêu quý của mình.”

“Cuộc đời tôi chỉ toàn chông gai trắc trở. Khoảng thời gian tôi thực sự cảm thấy mình được sống… còn chưa được một phần tư cuộc đời, nực cười thật nhỉ… Cứ tưởng rằng tôi sẽ ra đi trong sự cô độc mà chẳng có một ai biết đến. Nhưng rồi cậu nhóc ấy chợt xuất hiện, cậu đã cho tôi một lần nữa cảm nhận được thế nào là sống.”

“Ban đầu, tôi chỉ vô tình cứu được cậu và dự sẽ trả về nhà sau khi chữa trị vết thương. Nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt đó, cậu ấy giống con trai tôi đến bất ngờ, hệt như con trai tôi tái sinh vậy. Và đến khi tiếp xúc với cậu, tất cả mọi thứ, từ cử chỉ, hành động đến tính cách đều khiến tôi nhớ về con trai của mình.”

“Khi nghe về quá khứ của cậu, tôi đã nhìn thấy bản thân mình của ngày xưa hiện lên trong đó… Cậu ấy cũng đã từng một kẻ “vô năng” như tôi, bị đuổi khỏi nhà và phải tự lập từ rất sớm. Chắc vì lẽ đó, tôi đã quyết định dạy cậu ấy ma thuật như một cách để tự chữa lành vết thương trong lòng của mình…”

“Dawnus… đúng như cái tên của mình. Cậu ta thể hiện thiên phú xuất chúng của mình khiến một người lâu năm đào tạo ma thuật trong quân đội như tôi cũng phải ngỡ ngàng.”

“Một năm rưỡi không quá dài cũng không quá ngắn để hình thành một sợi dây liên kết bền chặt của hai con người. Suốt quãng thời gian ở bên cậu ấy, không những tìm lại được niềm vui khi còn làm ở trong quân đội, mà tôi còn được cảm nhận lại niềm hạnh phúc của thứ gọi là gia đình. Không biết từ lúc nào, tôi đã xem cậu ấy như con trai của mình.”

“Nhưng cũng vì lẽ đó, tôi càng không nỡ tiết lộ cho cậu sự thật rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa. Tôi sợ cái chết của tôi sẽ khiến vết thương trong lòng cậu một lần nữa rách ra. Tôi cứ như vậy mà giấu nhẹm đi, tiếp tục như không có gì xảy ra, cố tình gửi gắm ước mơ của con trai tôi và tôi vào thằng bé để rồi mọi chuyện thành ra như vậy, chẳng thể nào thay đổi được. Tôi thật ích kỉ nhỉ? Tôi chỉ biết đến hạnh phúc của cá nhân mà làm tổn thương thằng bé… Phải chi lúc ấy… tôi gạt qua mà nói cho thằng bé, biết đâu mọi chuyện sẽ khác đi.”

Hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má, hàm răng cắn chặt, cố không để phát ra tiếng động. Đôi chân đã không còn đứng từ lúc nào, tôi quỳ xuống trước cửa hang. Lặng lẽ lắng nghe toàn bộ.

Tôi rất muốn lao vào bên trong và ôm lấy thầy thật chặt, nhưng cơ thể không làm theo ý mình, nó như không còn nghe lời tôi nữa, bất động hoàn toàn.

Tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu tất cả rồi… Hoá ra suốt quãng thời gian qua, ông đã biết thời gian của mình không còn nhiều nên đã cố gắng truyền thụ lại tất cả những gì của ông lại cho tôi với mong muốn thay ông thực hiện ước mơ ấp ủ từ lâu của mình.

Tại sao tôi không nhận ra điều đó từ sớm hơn chứ, tôi đã biết ông trữ số lượng lớn thuốc mà, tại sao tôi lại không nhận ra điều bất thường đó chứ? Tôi đã bao nhiêu lần nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn đó của ông mà, sao những lúc đó tôi lại không nhận ra chứ? Tại sao tôi lại tỏ ra hờ hững trước những thứ ấy chứ?

Tôi rời đi trong nỗi hối hận cùng cực vì sự thờ ơ của mình.

<<*>>

“Em đã quay lại rồi, ta đi thôi.”

Cố tình giấu đi cảm xúc của mình, tôi tiếp tục hái lá thuốc với hai người họ.

“Nè Dawnus? Có chuyện gì vậy?” Elysia ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Chúng tôi đang nghỉ chân một lát sau mấy tiếng đi bộ.

“Hả? Đâu có gì đâu?” Tôi lơ đễnh trả lời.

“Vậy hả…” Elysia nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.

“Thật đó, không có chuyện gì đâu.” Tôi cố tình đảo mắt qua chỗ khác.

“Tớ không tin.”

“…Không tin thì thôi, tớ chẳng có chuyện gì cả.”

“Nhìn mắt cậu là biết, cậu quên rồi à?” Cô ấy thở dài nói.

Tôi tiếp tục im lặng tránh ánh mắt của cô ấy.

“Thôi được rồi… khi nào cậu cảm thấy đỡ hơn thì nói cho tớ nha, tớ sẽ luôn ở đây lắng nghe cậu..” Elysia rời đi, để tôi ngồi một mình. Nhưng vậy cũng tốt, tôi nghĩ mình cần một khoảng lặng để tinh thần ổn định lại.

Đến tầm đầu giờ chiều, chúng tôi thu thập đủ những loại thảo mộc và quay về. Tôi dường như không còn tập trung vào việc gì kể từ lúc ấy, nhầm lẫn giữa các loại cây lá quen thuộc một cách ngớ ngẫn, thứ mà tôi nhìn mỗi ngày đến chán cả mắt.

Tôi vén tấm màn bước vào trong, không gian u tối yên tĩnh vẫn bao trùm lấy nơi đây. Trong lòng nặng trĩu, tôi cố gắng nhấc chân lên rồi tiến lại giường.

Thầy vẫn nằm đó, thân thể gầy gộc thiếu sức sống, nước da trắng bệch mà nhăn nheo càng khiến tôi thêm thương ông.

Nhưng tôi có thể làm gì chứ… tôi không có đủ kiến thức y học, tôi chỉ còn có thể trông cậy vào bác Lacus, người duy nhất có khả năng cứu ông.

Tôi quỳ xuống, nắm lấy bàn tay ông, cảm giác lạnh lẽo khô khốc tựa như cành cây khô ngay lập tức truyền đến.

Giống hệt như lúc ấy…

Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay thầy, lặng lẽ quan sát gương mặt của ông.

Rồi tôi chợt nhận ra, ông đã không còn cảm giác được gì là sự thật. Tôi đã nắm tay ông từ nãy đến giờ, nhưng ông vẫn ngủ, không có phản hồi gì. Tôi bất giác mím môi một cách đau đớn rồi từ từ buông tay ra.

<<*>>

Từng ngày từng ngày trôi qua, thể trạng ông dần dần yếu hơn mặc cho cha của Elysia có cố gắng đến mức nào. Suốt những ngày qua, ông chỉ ngồi tựa lưng lên tường hoặc nằm ngủ gần như cả ngày, không ăn gì được ngoài cháo loãng cầm hơi.

Bác Lacus cũng có vẻ xuống sắc, uể oãi hơn rất nhiều vì liên tục chữa trị cho thầy tôi.

Tôi không khỏi cảm thấy áy náy khi để một người chỉ vừa mới quen phải chịu thiệt vì mình. Có vài lần tôi nghĩ nên cho bác ấy dừng lại, chấp nhận để thầy ra đi, nhưng rồi lại thôi, làm như vậy chẳng khác nào tôi bác bỏ công sức của bác Lacus từ đó đến giờ vậy. Rốt cuộc, tôi không thể đưa ra quyết định của mình, tôi vẫn không biết nên làm gì khiến cả đôi bên đều đang dần cạn kiệt đi.

“Dawnus… con có ở đó không?”

“Vâng, con ở đây.” Tôi rướn người đến kế bên thầy, ánh mắt thầy hướng vào tôi, nhẹ nhàng mỉm cười.

“Chị gái với cô bé kia đâu rồi?” Ông chống hai tay, gượng người dậy, tôi nhanh chóng dìu ông ngồi dậy.

“Họ đi ra ngoài hái thuốc rồi ạ.”

“Vậy à… ta nhờ con… gọi họ về được không, ta có chút chuyện muốn nói.”

“Được ạ, con sẽ đi gọi họ về, thầy đợi con một lát.” Dù không hiểu tại sao nhưng tôi vẫn làm theo yêu cầu của thầy.

Vì đã biết nơi họ thường hái thuốc nên tôi nhanh chóng chạy ra đó.

Bầu trời hôm nay… âm u một cách lạ thường, chưa bao giờ tôi lại thấy mây đen kéo đến bao trùm cả bầu trời như vậy, gió thổi một cách liên tục và dai dẵng, mạnh nhẹ bất thường, hung hãn mà xảo quyệt như một con thú dữ. Có lẽ sắp mưa lớn rồi đây, tôi nên tìm họ nhanh hơn.

Chạy được một lúc, hai chị em cũng đang lật đật quay về, ba người chúng tôi cùng nhau đi về nhanh nhất có thể.

“Ầm!” Khi vừa về đến, tiếng sét đầu tiên nổ ra, mở màn cho cơn bão bất ngờ ập đến, những giọt mưa cũng bắt đầu rơi xuống. Tôi dựng một bức tường đất che lấp cửa hang và ở trong này đến khi cơn bão đi qua.

“Mọi người đông đủ rồi chứ?”

“Ngày mai ta sẽ chết.” Ông nói với gương mặt hết sức bình tĩnh, nhẹ nhàng tựa chẳng có chuyện gì.

Cả chị và Elysia đều “Hả” một cách bất ngờ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

“T-thầy đừng nói gở chứ…” Chị tôi lắp bắp hỏi lại.

“Ta không nói dối đâu, ngày mai. Ta sẽ chết.”

“Nhưng... Thầy trông vẫn khoẻ đến vậy mà? Sao có thể...” Chị tôi dường như mắc nghẹn lại trong cổ họng mà không thể nói tiếp.

Đến Elysia cũng vô cùng ngỡ ngàng vì điều đó mà nhìn người cha của mình với biểu cảm phức tạp.

Cả hai người họ đều tỏ ra mất bình tĩnh và hoảng hốt, riêng chỉ có tôi, người vẫn ngồi yên từ nãy đến giờ.

“Trong lúc con đi gọi hai chị em về, ta đã nhờ Lacus một việc. Đó là giải phóng lõi năng lượng của ta, nó giúp ta có thể hoạt động trở lại như người bình thường. Nhưng đổi lại, ta sẽ chết.”

“Nhưng chẳng phải thầy nói rằng thầy muốn ở cùng con đến phút giây cuối cùng của cuộc đời mình hay sao?” Lúc bấy giờ, tôi mới lên tiếng. Giờ thì chẳng còn gi để giấu việc tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa thầy và bác Lacus nữa.

Nét mặt thầy thoáng chút bất ngờ rồi chợt hiểu ra mà nói tiếp.

“Dawnus. Ta biết con định nói gì… Ban đầu ta muốn dành chút thời gian cuối cùng của mình được ở bên con, càng lâu càng tốt. Nhưng sức khoẻ của ta… nó không cho phép.”

“Con thấy đó, ta chỉ có thể ngồi và nằm ngủ cả ngày, đến ăn uống còn không ra hồn thì nói gì đến thứ khác. Ta không muốn các con phải suốt ngày chăm sóc lão già bệnh tật này, ta muốn được tận hưởng những giờ phút cuối cùng của cuộc đời này… được sống như một con người bình thường bên các con…”

“Vậy nên Dawnus à, hãy tha thứ cho hành động ích kỷ của ông già này, con nhé.” Miệng ông nở một nụ cười, nhưng đôi mắt của ông thì lại đượm một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi tiếc nuối vô bờ bến.

Tôi chỉ lặng nhìn ông mà không nói được gì, khoé mắt tôi cũng dần trở nên ướt đi, tôi cúi nhẹ đầu không muốn ông thấy nó.

“Chà, tiếc nhỉ, ta muốn cùng các con đi dạo một vòng quanh rừng, đi đến cả thác nước đó nữa, nhưng thời tiết không cho phép rồi.”

“Thôi vậy, ta ngồi trò chuyện một lúc nhỉ, hi vọng cơn mưa sẽ mau qua đi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận