Mặt trời đang dần lo dạng, những tia nắng len lỏi qua những kẽ hở của rừng cây dường như vô tận. Bản hoà tấu của chim muông và âm thanh xào xạc của những tán cây tạo nên không khí vừa nhộn nhịp lại vừa nhẹ nhàng buổi sớm mai.
Đã là ngày thứ ba kể từ lúc tôi bắt đầu đi, mọi thứ vẫn ổn và chưa có gì đặc biệt xảy ra.
Hôm nay cũng vậy, tôi đã di chuyển từ sớm nên sẽ ngồi ăn sáng và nghỉ ngơi một lát bên gốc cây.
Lấy ra một gói lương khô cùng bình nước, vừa nhâm nhi vừa nhìn bản đồ.
Theo hướng Tây Bắc, cộng với quãng đường đi bộ ba hôm nay thì có lẽ tôi chỉ mới đi được khoảng một phần ba chặng đường đến trung tâm khu rừng, nơi cái cây lớn nhất thế giới trị vì tại đó.
Kyoboku.
Ngay từ rìa khu rừng, nếu đứng ở độ cao vừa đủ, ta có thể nhìn thấy cái cây ấy to lớn và cao đến tận tầng mây, truyền thuyết nói rằng, tộc Elf đang bảo vệ kho báu vô giá đang ngự trên ngọn cây ấy.
Ăn uống xong xuôi, tôi tiếp tục xách túi lên và đi tiếp. Tôi thường xuyên chạm mặt với một vài ma thú cấp thấp trên đường đi nhưng đã dễ dàng hạ gục chúng mà không có bất kì trở ngại nào.
Về cơ bản trong khu rừng khổng lồ này, vấn đề lương thực không đang quan ngại vì ở đây cái gì cũng có cả, thêm cả mạch sông suối khá dày đặc cũng không cần lo đến vấn đề nước nôi nữa.
Ba tiếng đi bộ trôi qua, tôi tiếp tục nghỉ chân bên cạnh hồ nước nhỏ.
Tôi vô tình thấy được nơi này và quyết định tạm thời dừng chân ở đây. Khung cảnh xung quanh cũng không quá tệ, mặt nước yên ả, chỉ có những con nhện nước đang đuổi bắt nhau, lâu lâu thổi qua một cơn gió hiu hiu làm tôi cũng cảm thấy buồn ngủ.
Chắc là tôi sẽ chợp mắt một lát.
Tôi dựa lưng vào gốc cây rồi nhắm mắt lại, để cho cơ thể nghỉ ngơi, tất nhiên là không quên cảnh giác.
Tôi đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng động kì lạ đó mà đứng phắt dậy.
“Á!!” Một tiếng hét vang lên, tuy khá nhỏ nhưng tôi vẫn nhận ra đó là của một người con gái.
Tôi kích hoạt Air Step để bật nhảy trên những cành cây cao và nhanh chóng chạy về hướng tiếng hét đó.
Đạp lên từng cành cây, tôi nhanh chóng lần theo âm thanh đang liên tục phát ra một cách mạnh bạo.
Nhìn từ trên cao, đúng như tôi đoán, đó là một cô gái.
Nhưng tóc cô ấy màu... ngọc lam? Loài người mình có màu tóc này à?
Một tiếng gầm lớn khiến tôi chuyển sự chú ý của mình sang chủ nhân của nó.
Electric Leopard!
Ngay bên dưới, một loài ma thú tiền cấp cao có hình dạng báo đen, thân hình đen bóng cùng những sọc hình tia sét vàng dọc theo thân mình, sở hữu cho mình sức mạnh nguyên tố Lôi và Thổ, tốc độ và cú cắn chết người của nó có thể khiến con mồi chết mà còn không hề nhận ra.
Con ma thú này mạnh ngang ngửa Giant Claw ngày trước, vì vậy một cô gái chỉ tầm ngang tuổi tôi sẽ khó mà chống cự lại được.
Con báo lao đến và giương bộ vuốt sắc lẹm của nó xuống chỗ cô gái ấy.
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, tôi kích hoạt ngay Lôi thuật trung cấp Lightning Step để thuấn thân nhanh ra ngay trước mặt con báo.
Lightning Step là bậc kế tiếp của Muscle Stimulate, thay vì duy trì dòng điện cường hoá cơ bắp, ma thuật này sẽ cường hoá nhất thời cơ chân với cường độ lớn, giúp tôi di chuyển đến mục tiêu gần như ngay lập tức.
Tôi giải phóng Air Blast, lực đẩy Phong thuật của tôi đã làm nó bị hất văng đi.
Con thú lấy lại cân bằng trên không ngay khi bị hất ra và đáp xuống một cách nhẹ nhàng, lăm lăm nhìn tôi gầm gừ như muốn cắn nát kẻ cản đường.
“Vừa kịp nhỉ, cậu có sao không?” Tôi liếc về sau và hỏi cô gái ấy.
“Ơ... Tôi không sao...” Cô gái có vẻ bất ngờ về sự xuất hiện của tôi.
“Coi chừng!!” Cô gái ấy hét lên.
Thừa lúc tôi đang không để mắt vào nó, con ma thú ranh mãnh phóng về tôi một tia sét để thăm dò con mồi.
Tôi né được một cách dễ dàng nhờ vào tàn dư ma lực của Lightning Step.
Tiếp đó, con báo đập chi trước xuống đất làm bay lên những viên đá rồi bắn chúng ra.
“Wind Wall.” Tôi dựng một tấm chắn gió để đánh bật lại đạn đá.
Con báo ngừng tấn công rồi lập tức gầm lên, giải phóng lôi năng, bao bọc cơ thể bằng vô vàn tia điện tím rực.
Có vẻ nó đã nhận ra vị trí của nó đối với con mồi rồi.
“Coi bộ khó rồi đây” Giọt mồ hôi chảy nhẹ xuống má. “Khi nào tớ ra hiệu thì bỏ chạy ngay nhé.”
“Đ-được”
Nói thế chứ tôi cũng không biết là mình có thể chạy thoát nó được không, tuy tôi đã quen với việc di chuyển trong rừng nhưng con báo còn hơn thế, đây là nơi nó sinh ra và lớn lên.
Xem ra tôi chỉ có thể sử dụng túi bột cay này để vô hiệu cái mũi và đôi mắt nó để trốn vào đâu đó thôi.
Tôi phát động dòng chảy ma lực đi khắp cơ thể để sẵn sàng cho trận chiến. Tôi sẽ chỉ sử dụng Phong, Lôi và Hoả, tôi phải che giấu khả năng của bản thân để tránh bị chú ý tới.
Con báo nhe nanh giương vuốt gầm gừ rồi ngay lập tức chui xuống đất bằng Thổ thuật đặc trưng của nó.
Tôi kích hoạt Mana Vision ngay khi nó vừa khuất dạng.
Kia rồi! Những hạt ma lực màu nâu đang kéo theo nhau di chuyển dưới lòng đất. Chúng dần dần tiến lại gần chỗ tôi đang đứng.
Tôi ngay lập tức thi triển Air Blast trên tay, sẵn sàng phản kích bất kì lúc nào.
“Xoẹt” một tiếng, con báo bất ngờ phóng từ dưới đất lên và dùng bộ vuốt của mình cào đến. Dù đã chuẩn bị trước nhưng tốc độ con thú nhanh đến nỗi tôi chỉ vừa kịp tránh để vết cào chí mạng.
Không để tôi đánh trả, con báo lại tiếp tục độn thổ và di chuyển xung quanh lòng đất.
Máu từ gò má chảy xuống, nhỏ thành giọt xuống đất.
“Cậu chảy máu rồi kìa!”
“Không sao cả, chỉ là vết thương ngoài da.”
Ta chỉ chưa đoán được tốc độ của ngươi thôi, sẽ không có lần sau đâu.
Các hạt ma lực màu nâu lại tiếp tục di chuyển lại gần với tốc độ cao.
“Hiện tại nó chỉ đang nhắm đến tớ, khi tớ ra hiệu, cậu hãy chạy thật nhanh đi đó.”
Tôi vừa dứt câu thì con ma thú ấy phóng lên từ dưới đất, Lôi quang tím thẵm bao bọc bộ vuốt nhắm thẳng vào tôi.
Lần này thì không dễ như vậy đâu!
Tôi kích hoạt Air Step để bật lùi về sau, ngay sau đó, nguồn nhiệt từ cơ thể tôi quy tụ về bàn tay, hình thành nên một quả cầu lửa.
“Fire Blast!”
Fire Blast, Hoả thuật sơ cấp, một dạng biến thể của Fire Ball. Bằng cách tạo ra một quả cầu lửa được nén bên trong một quả cầu lửa khác, ngay khi chạm trúng mục tiêu, quả cầu lửa sẽ phát nổ, phóng lan ngọn lửa xung quanh.
Bị Hoả thuật cua tôi dội trúng ngay mặt, con thú lập tức bật lùi về sau, nó dùng chi trước đập đập để dập tắt ngọn lửa đang cháy trên bộ lông nó.
Không để con thú nghỉ một giây nào, tôi chắp hai bàn tay lại, dồn ma lực và tạo hình chúng.
“Lightning Flame Arrow!”
Ba mũi tên lửa được bao bọc bởi luồng điện tím đang lơ lửng trước mặt tôi.
Đây chính là ma thuật kết hợp giữa Lightning Arrow và Fire Arrow, sự kết hợp giữa tốc độ của Lôi và sức công phá của Hoả khiến ma thuật kết hợp này mạnh ngang một ma thuật trung cấp.
“Ăn cái này đi!”
Tôi lần lượt phóng chúng đi. Những mũi tên được “tẩm” thêm Lôi làm cho chúng bay đi với tốc độ rất nhanh.
Con báo vì đang bận dập lửa nên đã ăn trọn ba mũi tên ma thuật từ tôi.
Con ma thú rống lên một tiếng thật to rồi phóng ra một vòng tròn điện tím thẵm bao bọc cơ thể nó, thổi bay ngọn lửa đang đeo bám trên người nó.
Với một kẻ được mệnh danh là sát thủ tốc độ mà lại bị mấy cái ma thuật cỏn con đả thương thì nổi điên cũng là điều đương nhiên.
Luồng hào quang tím nhạt phát ra từ cơ thể nó, đi kèm theo đó là vô số tia sét đang nhảy múa xung quanh. Không những vậy, đường sọc hình tia sét dọc trên lưng nó cũng đang phát sáng lên. Tôi có dự cảm không lành về điều này.
Tôi nhanh chóng quỳ một gối xuống, hai tay chạm mặt đất rồi truyền ma lực vào.
“Fire Wall!”
Một bức tường lửa được dựng lên cao ngang tầm ngực tôi.
“Wind Force!” Tôi triệu hồi một cơn gió rồi đẩy mạnh về bức tường lửa trước mặt, cơn gió kết hợp với ngọn lửa đã tiếp thêm năng lượng cho nó, làm cho ngọn lửa ngay lập tức lan rộng về phía con ma thú và không ngừng đốt cháy mọi thứ trên đường đi.
Không hề tỏ ra sợ hãi trước trận địa nóng rực của tôi, nó sử dụng cả hai chi trước đập mạnh xuống. Cả một mảng đất lớn trồi lên, hất tung bãi lửa đi.
Chỉ nhờ vào vài giây ngắn ngủi khi mảng đất che khuất thân mình nó, con báo đã phóng lên thân cây bên trái tôi lúc nào không hay.
Tôi vội vã dựng lên bức tường gió hòng ngăn cản đòn tấn công của nó.
Nhưng nó ranh ma hơn tôi nghĩ, ngay lúc bức tường gió của tôi được dựng lên, nó bật một cú từ thân cây này sang thân cây ở phía đối diện như một tia chớp.
Chết rồi, sẽ không kịp mất!
“Bảo vệ tôi, hỡi các tinh linh nước!”
Vào lúc tôi nghĩ bản thân sắp sửa hứng trọn đòn tấn công thì dòng nước xanh mướt đột nhiên từ đâu xuất hiện, chặn đòn vuốt hiểm ác của con báo.
Người đã thi triển ma pháp phòng ngự này không ai khác chính là cô gái đang đứng sau lưng tôi từ nãy đến giờ.
“Cậu... là Elf ư?” Tôi quay ra sau và chợt nhìn thấy tai của cô ấy, đôi tai dài và nhọn đặc trưng của tộc Elf đang thấp thoáng dưới mái tóc màu ngọc lam.
“A...” Nét mặt cô ấy trở nên căng thẳng mà che lấy đôi tai của mình.
Nhưng không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó, tôi lập tức quay trở lại trận chiến.
Nhân lúc con báo đang cố gắng đục thủng lớp phòng thủ này, tôi bao bọc tay mình bằng lưỡi dao điện Lightning Blade rồi đâm mạnh vào nó.
Nó dễ dàng lùi ra để né và phản đòn lại bằng cách phóng những tảng đá về tôi.
Làn nước của cô gái tộc Elf thu lại, chỉ tập trung che chắn phần trước của chúng tôi. Điều đó cho tôi thấy khả năng phòng ngự của cô vẫn còn thấp.
Từng tảng đá bay đến đều bị nuốt trọn bởi ma thuật của cô.
Cảm thấy đánh trực diện không khả thi, con báo tiếp tục độn thổ.
May mà tôi vẫn còn đủ sức để kích hoạt Mana Vision, nếu không thì...
Hả? Sao có tận ba hướng?
Bên trái, bên phải, ở giữa đều xuất hiện các hạt ma lực màu nâu đang hướng thẳng về tôi.
Nó biết phân thân ư? Hướng nào mới là nó đây?
Một tảng đá bất ngờ trồi lên từ phía bên trái, xém chút nữa là đã thúc vào sườn tôi nếu như tôi không kịp lách ra.
Tiếp theo đó, con báo phóng lên từ phía sau, nhằm vào cô gái mà tấn công.
Tôi quay sang nắm lấy tay cô và kéo về phía tôi, né đòn tấn công của con báo.
“Hự! Nó còn có thể làm vậy được ư?”
Từ hướng còn lại của các hạt ma lực, trồi lên một mỏm đá, thúc vào lưng tôi một cú đau điếng.
Trông con ma thú có vẻ rất phấn khích khi tôi trúng kế.
Và con thú lại chui xuống đất, tiếp tục trò vờn chuột của nó.
Con báo ranh ma này cứ liên tục lặp đi lặp lại cái thủ đoạn này, lúc thì chính nó lao lên tấn công trước, lúc thì những mỏm đá sẽ mồi nhử trước, không những thế, nó còn tạo ra đất đá bắn đến, phóng xen kẻ cả những tia điện khiến cho tôi và cô gái Elf luôn rơi vào trạng thái bị động không thể phản kích mà chỉ biết né và đỡ đòn trong vô vọng.
Cứ cái đà này thì, chúng ta sẽ khó mà chạy thoát khỏi nó được đây.
Cả hai chúng tôi đều bị thương, tôi thì có lẽ đã gãy mất một vài cái xương sườn do bị tảng đá thúc vào, cô gái kia thì đỡ hơn, chỉ bị trầy xước vài chỗ. Nhưng tình hình hoàn toàn không ổn chút nào.
Với cái tốc độ đáng sợ của nó, con báo dư sức kết liễu chúng tôi, nhưng đáng ghét thay, nó lại đang cố tình vờn cho con mồi chết dần chết mòn.
Chắc là không thể giấu được nữa rồi, giờ chỉ có Thủy thuật và Thổ thuật may ra mới xoay chuyển tình thế được thôi.
Ngay lúc tôi định kích hoạt Thủy thuật trung cấp thì một luồng sáng xanh lá nhạt bao phủ lấy chúng tôi, giác mát mẻ dễ chịu lan toả khắp người tôi. Những vết trầy cũng dần dần lành lại, cả phần sườn đang bị thương cũng dần vơi đi cảm giác đau tấy, lượng ma lực hao hụt từ nãy đến giờ cũng có cảm giác được lấp đầy lại.
“Ma thuật... hồi phục...?” Tôi không tin vào mắt mình nữa rồi. Chưa tính đến chuyện trùng hợp đến mức gặp được một Elf ở tại đây mà cô ấy còn có thể sử dụng ma thuật hồi phục nữa!!
Con báo thấy chúng tôi đang để lộ sơ hở thì liền nhảy đến. Cô gái tộc Elf thấy vậy liền định ngắt hồi phục mà phòng thủ.
“Không cần dừng lại, để tớ! Stone Spike!”
Tôi đập tay xuống đất, truyền nguồn ma lực vào đó và phóng từ dưới đất lên một cây gai to lớn và nhọn hoắt, chĩa thẳng về đường lao lên của con ma thú.
Dual Cast!
“Sand Maker, Wind Force!”
Bàn tay trái của tôi chạm vào mũi giáo đá và “nghiền nhỏ” chúng thành cát, đồng thời lấy ra thứ vũ khí dành riêng cho loài ma thú có khứu giác nhạy bén này.
Bên trong túi này là một hỗn hợp ớt nghiền và các loại thảo dược cực kì cay. Thứ này sẽ “cầm chân” nó một lát.
Kế đó, tôi đổ một phần, hoà lẫn chúng với cát rồi cuốn chúng, tống thẳng vào con báo một cách bất ngờ bằng Phong thuật.
Con ma thú nhanh chóng hít vào mớ bột cay đó rồi liên tục hắt xì, hoàn toàn bị mất đi khứu giác nhạy bén vốn có.
“Lightning Step. Double!”
Không bỏ lỡ một giây nào, tôi sử dụng Lôi thuật cường hoá và thuấn thân ra đằng sau. Ngay lập tức kết hợp hai nguồn ma lực nguyên tố Phong và Thủy tạo nên Băng thuật.
“Cẩn thận đấy nhé, sẽ lạnh lắm đấy. Freeze!”
Cả hai bàn tay tôi chạm xuống đất, luồng ánh sáng xanh lam nhạt cùng hàn khí lạnh giá toả ra. Mảng băng xanh mướt được hình thành, chúng lan rất nhanh đến và đóng băng lấy chân con báo.
Con ma thú vùng vẫy, cố gắng phá vỡ lớp băng lạnh đến thấu xương đó. Nhưng mọi nổ lực của nó đểu trở nên vô ích khi lớp băng vẫn tiếp tục lan ra và giữ chặt cả bốn chân dưới nguồn ma lực liên tục truyền vào của tôi.
Con thú điên tiết một lần nữa giải phóng luồng điện xung quanh cơ thể hòng phá vỡ lớp băng.
“Vô ích thôi, băng không dẫn điện đâu.”
“Air Step.” Tôi tạo một bàn đạp không khí để nhảy lên cao.
“Triple Water Slash!”
Triple Water Slash, ma thuật trung cấp nguyên tố Thủy, phóng ra ba lưỡi dao nước lớn thay vì một.
Làn nước xuất hiện từ bàn tay tôi, chúng nhẹ nhàng uyển chuyển một cách mượt mà nhưng lại ẩn bên trong sự sắc bén đến mức đáng sợ.
Tôi vung thẳng xuống lưng con ma thú, ba lưỡi dao nước hình bán nguyệt chém thẳng xuống. Sát thương từ lưỡi dao nước được gấp ba lên, cộng thêm với trọng lực và phạm vi cực gần, đây chắc chắn là đòn chí tử dành cho nó!!
“Ầm!!”
Theo quán tính, tôi lộn một vòng trên không rồi đáp xuống trước mặt cô gái ấy.
Hiện trên đó là biểu cảm đan xen giữa bất ngờ và vui mừng vì tôi đã hạ gục được con ma thú nguy hiểm ấy.
“Cậu... có thể dùng được... toàn bộ nguyên tố...”
“Chuyện này, tớ sẽ giải thích sau...”
Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi cẩn trọng bước đên gần con ma thú để kiểm tra xem nó đang chết hẳn chưa.
Đòn tấn công của tôi để lại trên lưng nó ba đường vết rộng và sâu đến mức gần như chia cơ thể nó làm ba. Cũng may là sức phòng thủ của con này không thực sự kinh khủng bằng con Giant Claw. Hơn nữa, tôi cũng đã có ít nhiều kiến thức về hầu hết các loại ma thú trong rừng, con báo này cũng không phải ngoại lệ, nhờ vậy nên tôi mới có thể hạ gục nó.
“Được rồi, nó đã không còn sống nữa, chúng ta an toàn rồi...” Cuối cùng cũng có khoảng thời gian để thả lỏng cơ thể, tôi điều chỉnh lại hơi thở của mình và giới thiệu bản thân một chút cho đối phương.
“Tớ là Dawnus, như cậu thấy đó, tớ là một con người...”
“Tớ là Elysia... Và là Elf...” Cô ấy hơi quay mặt đi chỗ khác và nói với tông giọng nhỏ nhẹ.
Dựa theo phản ứng của Elysia thì có vẻ tộc Elf vẫn còn khá xa lánh và ngại đối mặt với nhân tộc.
Giờ tôi mới có cơ hội để nhìn kĩ hơn. Cô ấy có một làn da trắng như tuyết cùng mái tóc màu ngọc lam thật dài và đẹp. Nếu bỏ qua một chút bụi bẩn thì mái tóc của Elysia không những trông rất óng mượt mà nó còn xoăn ở phần đuôi tóc tạo điểm nhấn cho sự nữ tính cho cô.
Cả khuôn mặt cũng rất dễ thương nữa, đôi mắt màu tím nhạt long lanh tròn xoe cùng hàng mi dài và cong vút càng tôn lên vẻ đẹp của cô.
Elysia đỏ mặt quay đi khi nhận thấy tôi gần như dán mắt vào gương mặt của cô.
Tôi cũng nhận ra hành động có chút không phải của mình mà lúng túng giả vờ lực túi đeo hông, lấy ra một bình nước thuốc hồi phục ma lực.
“Đây đây, tớ có cái này, nó giúp cơ thể hồi phục lại phần ma lực đã mất, dù không tức thời nhưng cũng tốt hơn là không có.”
“Cảm ơn...”
Elysia quay lại nhận lấy bình nước rồi cảm ơn tôi.
Tôi cũng lấy ra một bình khác rồi ngồi xuống uống. Trận chiến vừa rồi cũng hao tổn khoảng một nửa ma lực tối đa của tôi. Tính ra thì tôi cũng đã có sự tiến bộ kha khá đó chứ, nếu là bản thân từ một năm rưỡi trước thì có lẽ chúng tôi mới là người nằm xuống chứ không phải con báo kia.
Elysia cũng ngồi xuống kế bên tôi, cô ấy ôm lấy hai chân, tựa cằm vào đầu gối.
“Ừm, tớ tự hỏi, sao cậu lại một mình ở đây vậy?”
“Tớ cũng không biết nữa, khi tỉnh dậy thì tớ đã ở trong khu rừng này rồi.”
Hửm? Lạ vậy, cô ấy bị mộng du à, nhưng vậy thì phải có người ngăn lại chứ?
“Vậy cậu đang làm gì ở đây, nghe nói con người rất ngại vào đây vì sự nguy hiểm của nó phải không?”
“Tớ đang tìm cách cứu thầy của mình...”
Sau đó tôi nói cho cô ấy nghe về lí do tôi liều mình đi vào rừng tìm tộc elf với hi vọng cứu chữa cho thầy mà bất chấp mọi nguy hiểm.
“Ra là vậy...” Cô ấy gật gù nói. “Vậy cậu về làng của tớ đi, tớ biết một người có thể chữa cho thầy của cậu.”
“Thật hả?” Tôi mừng rỡ đáp.
“Ừm, dù gì cậu cũng đã cứu tớ mà, tớ phải làm gì đó để trả ơn chứ.” Cô mim cười nói.
“Thật là tốt quá. Tất cả nhờ cậu hết nhé!” Tôi vô thức nắm lấy bàn tay cô ấy trong lúc quá vui mừng.
Đôi tai dài và mảnh khảnh của cô bỗng rung nhẹ lên.
“Đ-đừng có tự ý chạm vào người khác như vậy!” Cô nàng đỏ mặt đẩy tay tôi ra.
A, lại nữa rồi... Không biết khi nào tôi mới bỏ được cái tật táy máy tay chân này nữa. Tôi ngượng ngùng rút tay về.
<<*>>
“Tớ chưa bao giờ nghĩ đến có người sở hữu được tất cả các nguyên tố cơ bản cả.”
Elysia dẫn tôi về làng cô ấy. Trên đường đi, tôi có kể về năng lực của mình cho cô ấy.
“Ban đầu tớ cũng không nhận ra khả năng của mình cho đến khi gặp được thầy. Ông đã dạy tớ tất cả mọi thứ, vì vậy nên tớ mới đánh liều vào khu rừng này để tìm cách cứu ông.” Elysia đã không ngần ngại việc tôi là con người mà đưa tôi về làng với ý muốn giúp đỡ thầy của tôi, vậy nên tôi cũng sẽ không giấu diếm gì về bản thân mình. Tạo được ấn tượng ban đầu cũng là điều quan trọng.
“Tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu.” Elysia khích lệ tôi bằng nụ cười rất dễ thương.
Tôi mỉm cười đáp lại tấm lòng cô.
“Gần đến lãnh thổ của làng tớ rồi, cậu đứng đây đợi đi, chỉ có người trong làng mới có thể bước qua thôi, người ngoài hay ma thú đều sẽ bị tấn công đó.”
“Được rồi, tớ sẽ chờ ở đây.”
Bản năng định hướng của Elf thật đáng ngưỡng mộ, họ có thể xác định được hướng làng dù đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ trong rừng. Bằng chứng là cô ấy đã dẫn tôi đến được đây mà không xảy ra vấn đề gì cả.
Tôi ngồi xuống dưới một gốc cây, lấy bình nước ra uống trong lúc nghỉ ngơi.
Tôi cứ nghĩ chuyến đi này sẽ rất khó khăn gian khổ lắm, nhưng thật may rằng nó ng như vậy.
Ngồi đợi không cũng chán nên tôi tranh thủ vừa ngồi thiền để lấy lại ma lực vừa phân tích lại trận đánh vừa rồi.
Nếu như một mình tôi đối đầu với nó thì khả năng rất cao tôi sẽ là người nằm xuống. Rất may là khả năng phòng thủ của Electric Leopard không bằng Giant Claw nên chỉ cần một ma thuật trung cấp trực diện là hạ gục được nó. Nhưng bù lại thì tốc độ và sức sát thương của nó đều vượt xa Giant Claw.
Mà cũng không thể không kể đến sự hỗ trợ của Elysia, Thủy thuật phòng ngự tuy còn chưa ổn định dẫn đến độ cứng cáp không cao. Tôi nhớ không lầm thì cô ấy có niệm chú gì đó trước khi sử dụng ma thuật, chắc mỗi tộc thì có nhiều cách khác nhau để thi triển ma thuật.
Quan trọng hơn là tôi đã gặp được tộc Elf, đã vậy còn được dẫn vào tận làng nữa chứ, không gì có thể kìm được sự vui sướng của tôi lúc này.
Ngồi đợi khoảng nửa tiếng sau thì Elysia quay ra cùng một người đàn ông.
Đó là một người đàn ông đã có tuổi, trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn nhưng lại tạo cho tôi cảm giác ông là người rất nhã nhặn, chất phác. Đôi tai dài đặc trưng tộc Elf ,mái tóc cùng màu và cả trang phục cũng tương đồng nhau cho thấy đây Có lẽ là cha của Elysia.
Tôi nên tạo ấn tượng tốt chứ nhỉ.
0 Bình luận