“Stone Bullets!” Tôi bắn ra một loạt đạn đá về phía con ma thú dạng chồn.
*Stone Bullets, Thổ thuật sơ cấp. Đạn đá*
Con chồn trúng đạn liền kêu ré lên và phóng ra những cái gai trên lưng. Tôi sử dụng Air Bubble để chặn những cái gai đang bay đến và phản kích bằng Hoả thuật Fire Blast. Quả cầu lửa được ném đến chạm vào con thú và nổ tung.
Ngọn lửa lan ra đốt cháy con quái một lúc rồi dần tắt đi, để lại con thú nằm gục trong đó.
Vậy là đã đủ chỉ tiêu cho hôm nay.
Nghĩ thầm trong bụng, tôi cẩn thận xẻ phần thịt ăn được và đem về.
Đã một năm rưỡi trôi qua từ cái ngày đầu tôi được biết đến ma thuật. Giờ đây tôi đã thông thạo hết tất cả ma thuật bậc một của nguyên tố cơ bản cùng một vài ma thuật trung cấp, nhưng nổi trội hơn là Thủy, không rõ lí do gì nhưng có vẻ tôi giỏi về Thủy thuật hơn cả.
Ngoài ra cơ thể tôi cũng có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực, tất cả đều nhờ vào những bài tập thể lực cực kì kinh dị của thầy.
Cũng nhờ đó mà tôi đã có thể tự vào rừng đi săn cũng như luyện tập thực chiến mà không ngán bất kì bố con thằng nào, tất nhiên là vẫn trừ mấy con ma thú mạnh như Giant Claw ngày đó.
Tôi cất tiếng chào khi vừa đến. Thầy vẫn đang hì hục nghiên cứu gì đó trong bàn làm việc của mình.
“Ừ con đã về... Hôm nay ta có làm món khoái khẩu của con đó, cơm nắm lần này ta đã thêm một vài nguyên liệu đặc biệt đó.” Thầy đặt bút giấy xuống bàn rồi đứng lên bước về phía bàn ăn, lấy dĩa cơm nắm ra đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy và đưa lên cắn thử.
“Mmm... vị này là... có cả sốt trứng nữa, ngon quá... Cảm ơn thầy nhé, con bù lại được phần năng lượng đã mất rồi.”
“Con thấy ngon là ta vui rồi, hôm nay vẫn đạt chỉ tiêu nhanh gọn lẹ nhỉ. Đã thế thì tối nay ta sẽ làm thêm món mới nhé.”
Ông nở một nụ cười hiền từ, những nếp nhăn trên trán và khoé mắt hiện lên theo chuyển động của cơ mặt. Nụ cười ấy vẫn còn ở đó, nhưng vẻ căng đầy đã không còn nữa... Ông đã trở nên già đi theo đúng như quy luật tàn nhẫn của thời gian.
Suốt khoảng thời gian vừa qua, thầy trò tôi ngoài việc luyện tập ở bên ngoài thì có quay về thành được vài lần, mỗi lần cách nhau hai đến ba tháng.
Chủ yếu cho tôi về thăm chị và mua một ít đồ dùng cần thiết, không như lần trước, tôi đã lấy lại giấy thông hành nên việc ra vào cũng đơn giản, không nhất thiết phải đi đường ngầm kia.
Bên cạnh đó, tôi cũng chưa vào lại được thế giới tiềm thức dù đã rơi vào tình trạng cạn kiệt ma lực kha khá lần, giống như họ không cho tôi vào vậy, vẫn còn nhiều thứ tôi cần làm rõ với họ.
Buổi chiều đến, tôi và thầy lại ra thác nước để tập luyện, nơi này được đặt tên theo tên của người vợ quá cố của ông, Clara.
Cái cây duy nhất mà chúng tôi luôn ngồi nghỉ ngơi dưới đó chính là nơi vợ con của người an nghỉ. Nghe nói ban đầu ông chỉ kịp chôn cất họ tại đó, sau một khoảng thời gian dài thì tại đó mọc lên một cái cây hai nhánh lớn, tựa như hai mẹ con luôn ở bên nhau dù ở bất kì hình dạng nào.
“Water Pillar!” Một cột nước được tôi dựng lên trên mặt nước.
*Water Pillar, Thủy thuật trung cấp. Thủy Trụ.*
“Tốc độ tạo dựng quá chậm, ma thuật này chỉ có tác dụng khi nó bất ngờ phóng từ dưới lên thôi.” Thầy đứng kế bên nói.
Vừa duy trì Sufer vừa sử dụng thêm cái khác vẫn còn hơi khó đối với tôi.
*Sufer, Thủy thuật sơ cấp. Lướt Nước.*
Tôi dùng Sufer để đứng trên mặt nước, vì phải vừa điều chỉnh ma lực dưới chân vừa phải điều khiển ma lực để phóng cột nước lên thật sự khá khó. Ở trên bờ thì tôi lại có thể dễ dàng phóng lên hai trụ nước cùng một lúc.
Luyện tập thêm một lúc đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà lại một lần nữa in hình lên mặt nước tĩnh lặng.
Bình ma lực của tôi đã gia tăng đáng kể, cộng với việc tôi đã có được khả năng hấp thụ ma lực từ bên ngoài một phần nhỏ, tôi đã không còn cạn ma lực nhanh như hồi đầu nữa, giờ tôi có thể duy trì một ma thuật cơ bản gần như cả buổi.
“Ta về thôi.”
“Vâng!” Đáp lại một tiếng, tôi bắt đầu thu dọn đồ dùng để quay về.
“Ấy, rơi mất rồi...” Thầy cúi xuống nhặt lấy cái dĩa vừa rơi xuống.
“Ui cha...sao tự dưng ta chóng mặt quá...”
Chỉ vừa dứt câu, thân hình thầy bắt đầu chao đảo, dường như mất khả năng thăng bằng và liền khuỵu xuống đất.
“Thầy có sao không? Thầy ơi! Thầy!” Cảm thấy có điều không lành, tôi liền bỏ mọi thứ trên tay xuống để chạy đến.
Gương mặt ông tái xanh lại, tay ôm đầu và thở dốc một cách khó khăn.
“Chết tiệt... không lẽ nó đến rồi sao?” Thầy chỉ kịp nói vài từ không rõ nghĩa rồi gục xuống tại chỗ.
Triệu chứng này, khốn thật! Sao nó lại đến sớm vậy cơ chứ?!
Không lãng phí một giây nào, tôi vác thầy trên vai rồi kích hoạt Muscle Stimulate chạy nhanh về, ở nhà có thứ sẽ tạm hoãn được tình trạng này.
Phòng hờ vẫn luôn là lựa chọn sáng suốt nhất, vì vậy tôi đã tính trước và chuẩn bị cho tình huống này.
Luồn lách qua rừng cây chằng chịt dây leo, đạp thân cây này, nắm lấy cành cây kia, dùng mọi động tác vượt chướng ngại mà thầy đã dạy để xuyên qua khu rừng một cách nhanh nhất có thể. Nếu để càng lâu mà không có ma lực bù vào, cơ thể sẽ để lại rất nhiều di chứng nguy hiểm, tệ hơn là mất mạng.
Tôi về đến nơi mà không mất quá nhiều thời gian. Nhanh chóng đi vào bên trong, đặt ông nằm trên giường rồi lấy ra bình thuốc tôi đã tự nghiên cứu và bào chế ra, thứ này sẽ hồi phục lại ma lực ngay lập tức, dù nó không nhiều, nhưng bao nhiêu đó là cũng đủ để tạm ngăn tình trạng của thầy.
Sau khi tôi cho thầy uống nó, tôi liền áp tay lên ngực thầy, vị trí gần tim nhất, một luồng sáng xanh lam nhạt toả ra từ bàn tay tôi, đó là ma lực của tôi đang chảy vào người ông. Dưới tác dụng của thuốc và ma lực từ tôi, hi vọng thầy sẽ tỉnh lại sớm...
“Dawnus...?” Chậm rãi mở mắt, thầy thều thào tên của tôi.
Thật may quá, thầy đã tỉnh lại rồi.
“Con ở ngay đây, thầy thấy trong người sao rồi.”
“Ta thấy đỡ hơn rồi...” Ông chống tay ra sau, gượng người dậy.
Có vẻ đã qua cơn nguy kịch, tôi luồn tay ra sau đỡ thầy ngồi dậy.
Tiếp đó, tôi ra sau nhà và múc lấy một cốc nước. Ông uống một mạch hết sạch rồi thở dài nói.
“Cuối cùng cũng tới giới hạn, nó sớm hơn ta nghĩ...”
“Có chuyện gì vậy thầy...” Tôi giả vờ hỏi han nhưng thực ra tôi dã biết, tôi biết ông đang mắc căn bệnh đó, lòng tôi đau lắm.
Ánh nhìn buồn rầu và sâu lắng đến lạ thường hướng vào tôi.
“Ta cũng bị mắc căn bệnh mà mẹ con gặp, rò rỉ ma lực. Có lẽ là do trong những năm chiến trường căng thẳng, ta đã sử dụng ma lực quá mức nên thành ra vậy.” Dứt lời, tiếng ho khàn đặc vang lên khắp căn phòng.
“Thời gian ta không còn nhiều nữa rồi...” Tay ôm lấy lồng ngực, ông nặn ra từng chữ một cách khó khăn.
“Thầy đừng nói vậy mà, chắc chắn vẫn còn cách, làm ơn xin thầy đừng có suy nghĩ như vậy nữa...”
“Vô ích thôi, ta đã thử mọi cách có thể rồi, tất cả đều chỉ giảm lượng ma lực chảy ra ngoài, hoàn toàn không thể chống lại nó.”
“... Khóc gì chứ, mạnh mẽ lên,” Thầy cười khổ nói.
Không biết từ lúc nào, những giọt lệ đã chảy ra từ khoé mắt và lăn dài trên má.
“Làm sao mà không buồn được chứ, con không biết... con không biết phải làm thế nào nếu thầy mất đi....” Tôi mím môi, hai tay đã nắm chặt lại hòng kìm đi nước mắt.
Một năm rưỡi, một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng nó đủ để làm cho một người trở nên gần gủi gắn bó với mình.
Tôi biết thầy cố tình che giấu căn bệnh của mình là vì tôi bởi mẹ tôi cũng đã vì căn bệnh này mà bỏ lại chị em tôi, thầy không muốn tôi phải trải qua cảm giác này một lần nào nữa. Nhưng chính thầy cũng không nỡ bỏ người học trò của mình nên mới làm như vậy.
“Con hãy cứ theo đuổi ước mơ của mình đi, chẳng phải con luôn muốn theo đuổi niềm đam mê với ma thuật hay sao?”
“Nhưng không còn thầy thì còn có nghĩa lý gì nữa chứ...”
Thầy đáp lại tôi bằng một nụ cười cay đắng rồi nói.
“Ta già rồi, dù không bị bệnh thì sớm muộn ta cũng sẽ trở nên ngáng chân con thôi, sức mạnh của ta đã sút giảm rất nhiều rồi, thứ duy nhất còn lại chỉ là kinh nghiệm thôi, con cũng đã nắm bắt được hết những gì ta đã truyền thụ rồi, ta đâu còn gì để con cứ mãi ở đây được.” Thầy đặt tay lên đầu tôi, hơi ấm đã không còn như trước chứng tỏ thầy đang dần dần mất đi sức sống.
“Nhưng con còn chưa làm được gì cho thầy cả...”
“Con trai của ta... thằng bé giống hệt con vậy.” Ông lắc đầu một cách chậm rãi.
Tôi chỉ biết thầy từng có một người vợ và đứa con trai chứ chưa hề biết họ ra sao hay trông như thế nào.
“Thằng bé rất biết nghĩ cho người khác, nó cũng rất hiếu kỳ nữa, nó luôn quan sát và tiếp thu rất nhanh như con vậy, thằng bé luôn muốn tự mình đi vòng quanh khám phá thế giới này và trở thành nhà văn. Vậy mà nó lại bỏ ta mà đi trước...” Đôi mắt thầy thoáng vẻ đượm buồn khi nhớ về gia đình của mình.
“Con đến với ta đã là cho ta rất nhiều rồi, con có biết không? Cuộc đời ta chỉ toàn màu xám u tối. Lúc ta thực sự cảm thấy mình đang sống chính là khi ta được nhìn thấy gia đình ta vui vẻ bên nhau. Vậy mà nó lại nhanh chóng biến mất. Cứ ngỡ ta sẽ chết một mình trong khu rừng này...nhưng rồi con xuất hiện, con đã cho ta mục đích để sống tiếp, con đã giúp ta được cảm nhận lại thế nào là gia đình. Vì vậy, con đã giúp ta rất nhiều từ lúc con đến đây rồi.”
“Với cả, con còn có chị mà. Chị con sẽ không vui khi con cứ mãi ủ rủ về sự ra đi của ta đâu, đúng chứ?”
Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu mà chẳng thể nói gì.
“Bất kì thứ gì cũng đều phải tuân theo quy luật sinh tử, ta cũng vậy, đã đến lúc ta phải kết thúc câu chuyện mang tên “kẻ vô năng” rồi, ha ha ha... ” Nụ cười ông vang lên khắp căn phòng, mang theo nhiều khung bậc cảm xúc khó có thể nói thành lời...
<<*>>
Đêm không trăng, trời gió lặng, chỉ còn lại âm thanh reng réc của lũ dế. Không gian tĩnh mịch của buổi đêm luôn đem lại cho tôi cảm giác bình yên và thoải mái.
Thầy đã ngủ trước đó không lâu do ảnh hưởng của căn bệnh.
Lần cuối tôi ra ngoài vào ban đêm thế này, đó là lúc tôi quay trở lại khu rừng để tự mình tiêu diệt con ma thú gấu.
Nhưng lúc này, tôi sẽ quay trở về thành. Tôi có một kế hoạch mà một mình tôi e là sẽ không thể làm.
Tôi đánh thức chú rồng đất Dia dậy rồi nhờ nó chở tôi đi, trông bộ dạng nhăn nhó của cu cậu kìa, đang ngủ say thì lại bị gọi dậy.
Thôi cho ta xin lỗi lần này nhé.
Mục đích của chuyến đi này chính là nhờ chị tôi chăm sóc cho thầy giúp vài ngày để tôi tiến sâu vào khu rừng để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Nơi thầy trò tôi đang ở thì là mép ngoài của một khu rừng khổng lồ có tên gọi là Anferth, khu rừng nằm giữa ranh giới của cả ba quốc gia Sonne, Feuer và Wind.
Sâu bên trong khu rừng có rất nhiều loài ma thú, thực vật, chủng tộc và vô vàn điều kì lạ mà con người vẫn chưa giải thích được.
Một trong những bí ẩn đó là tộc Elf, một chủng tộc thú nhân đặc biệt với đặc điểm ngoại hình giống hệt con người trừ đôi tai dài và nhọn. Nghe nói họ có thể sử dụng ma thuật nguyên tố Mộc, hay cách khác là điều khiển thực vật.
Và trên hết, tôi từng nghe họ cũng nổi tiếng với thuật trị liệu nữa. Dù chỉ là tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm phương thuốc cứu sống thầy.
Sau khoảng vài tiếng trên lưng Dia, tôi đã đến được thành phố. Tạm để Dia ngồi ở ngoài chờ, một mình tôi vào trong thành qua cổng chính. Tôi đã không cần phải “đi đường tắt” kể từ khi chị làm giúp tôi giấy thông hành.
Hiện tại đã gần 10 giờ đêm, không biết chị Melyn đã ngủ chưa? Nếu rồi thì hơi khó để liên lạc với chị ấy.
Tôi đi về nhà cũ của mình, trông nó vẫn như ngày nào, vẫn uy nghiêm tráng lệ, dù đang là ban đêm. Những cây đèn sáng rực đứng dọc theo con đường lát đá càng làm tôn lên sự sang trọng của ngôi nhà.
Ở bên cạnh cổng nhà có một căn phòng nhỏ được xây riêng cho bảo vệ, tôi từ từ đi lại gần. May mắn rằng người bảo vệ đang gác ca này lại là người tôi thân thiết nên tôi đã nhờ họ gọi chị.
Người bảo vệ sau vài phút đã quay trở lại với chị tôi.
“Có chuyện gì mà em lại đến vào giờ này vậy?”
“Có chút chuyện gấp, chị ra đây với em đi.”
Sau đó tôi tường thuật lại mọi việc từ đầu đến cuối, từ lúc tôi nhận ra thầy có những biểu hiện lạ thường đến việc tôi dự định sẽ tiến sâu vào khu rừng để tìm cách cứu thầy.
“Vậy nên em muốn nhờ chị chăm sóc thầy em trong khi em đi vắng.”
“... Chị biết em thương thầy và rất muốn cứu ông nhưng... Trong khu rừng đó có quá nhiều mối nguy hiểm.” Chị tôi tỏ vẻ lo lắng.
Cũng phải thôi, xét cho cùng, việc này mang rủi ro rất cao và xác suất thành công cũng không thể xác định, khó để mà thuyết phục chị giúp tôi.
“Thôi được rồi, chị sẽ theo em.” Chị ấy thở dài rồi nói.
Tôi định thở phào và cảm ơn nhưng đã bị ngăn lại.
“Nhưng chị không cho phép em đi vào sâu vào trong rừng.”
“Hả?? Nhưng nếu vậy thì...” Tôi bối rối gãi đầu. Ủa nếu vậy thì mình tự chăm thầy cũng được mà.
“Nhưng nhị gì nữa, thế có chịu không? Chị khoanh hai tay đứng đó như đang chờ câu trả lời của tôi.
Tôi đành đồng ý với điều kiện của chị, dù gì thì hai người vẫn tốt hơn một.
Trong khi chị đang quay vào nhà lấy đồ thì tôi đứng ở bên đường đợi.
Không biết ý định của chị là gì khi chỉ đi theo mà không cho tôi đi sâu vào khu rừng, nhưng tôi sẽ cố gắng để thuyết phục chị, có lẽ tôi sẽ cho chị thấy sức mạnh của tôi để chị tin tưởng và cho phép tôi đi.
Đứng suy nghĩ linh tinh một lúc thì chị tôi quay ra cùng một chiếc túi đựng đồ nhỏ.
Sau đó chúng tôi cùng đi bộ ra cổng rồi lên Dia quay về khu rừng.
“Em thực sự nghĩ rằng tộc Elf sẽ giúp đỡ loài người chúng ta ư, chính con người đã đẩy họ vào đường cùng khiến họ phải lui về đó sống sao.”
Chị tôi ngồi sau lưng, ghé miệng vào bên tai tôi hỏi.
“Em biết, nhưng đã hàng trăm năm rồi, mối thù hẳn đã chìm vào quên lãng.”
“Hận thù không hề dễ hoá giải vậy đâu, dù cho thứ sinh ra nó mất đi, hận thù vẫn sẽ tiếp tục được kế thừa như một vòng tuần hoàn.” Chị tôi ngập ngừng chốc lát mới lên tiếng.
“Nhưng ngay cả khi không còn mâu thuẫn gì với nhân tộc thì liệu khả năng chữa trị của họ có thật hay không?”
“... Dù biết khả năng làm được là rất thấp... nhưng không phải là không có, vì vậy nên em vẫn muốn làm.”
“Ừm.” Chị chỉ đặt tay lên đầu rồi vuốt ve mái tóc của tôi một cách dịu dàng mà không nói thêm lời nào.
Chúng tôi về đến nơi vào khoảng tầm 2 giờ sáng, vì đi đường lâu cộng với tiết trời đầu mùa hạ, dù đêm nhưng vẫn khá nóng nên chúng tôi trải một tấm chiếu rồi nằm dưới nền hang chợp mắt một lát.
<<*>>
Tôi dậy sớm từ lúc mặt trời còn chưa mọc, tôi đã quen giấc từ khi tôi đảm nhiệm công việc nấu nướng thay ông. Không biết từ khi nào nấu ăn đã trở thành một sở thích của tôi, tôi thích cảm giác khi người khác vui vẻ thưởng thức thứ mình làm ra.
Hôm nay tôi sẽ làm bánh mì thập cẩm, đương nhiên là không quên thêm một phần vì có chị Melyn ở đây.
Khoảng mười phút sau thì thầy và chị cũng tỉnh dậy, vừa hay bánh mì cũng đã xong. Chúng tôi cùng nhau ăn sáng và tán gẫu, tôi tạm bịa lí do chị đến đây vào tối hôm qua và chỉ đến để thăm tôi, may mắn là chị hiểu ý tôi và thuận theo lời tôi.
Chị tôi đã từng đến đây vài lần trước nên không cần lo thầy sẽ nghi ngờ gì cả.
Chúng tôi nói chuyện với nhau bình thường cứ như chị chưa hề biết gì về căn bệnh của thầy, còn về phần ông thì ông đang cố tỏ ra bình thường, không để chị tôi nhận ra.
Buổi sáng tôi vẫn luyện tập cho đến trưa như mọi ngày, hôm nay tôi cùng chị vào rừng săn một loại ma thú lớn hơn để làm một bữa no nê, tôi cố tình cho chị thấy sức mạnh của tôi bằng cách chọn con ma thú heo khó xử lí hơn những con cùng bậc.
Bữa trưa hôm nay ngon hơn mọi ngày, vừa do con heo này thịt rất chắc, vừa do có thêm người ăn cùng và trò chuyện.
Buổi chiều, cả ba chúng tôi lại ra ngoài chơi tại thác nước. Lần trước đến đây, chị rất thích nơi này bởi vẻ đẹp của nó.
“Dawnus, đấu với chị đi!” Chị chống nạnh một cách hào hứng và thách đấu tôi.
“Hả, chi vậy?” Bị bất ngờ trước lời đề nghị của chị, tôi vô tình làm hỏng Thủy thuật đang nằm trên tay.
“Để chị xem trình độ của em tới mức nào rồi... Tiếp chiêu đi!”
Chị tôi ném quả cầu nước vào tôi mà không một lời cảnh báo, giật mình trước đòn trước đòn tấn công, tôi mất thăng bằng và té xuống nước.
“Khoan đã?! Em đã đồng ý đâu?” Tôi kích hoạt lại Sufer và đứng trên mặt nước, vuốt nước trên mặt xuống, giờ tôi ướt như chuột lột rồi.
Những chưa kịp để tôi chuẩn bị, bà chị tôi lại ném thêm mấy quả cầu nước nữa.
Lần này tôi không dễ trúng đòn nữa đâu.
“Wind Blast!” Tôi nhanh chóng ném khối khí lại và phóng nó ra, khối khí giải phóng và làm chệch hướng những quả cầu nước kia.
Kế đó, tôi bồi thêm một vài cú Air Shot, những viên đạn vô hình đáp vào trán chị.
“Au! Được, chị sẽ xem đó là lời chấp nhận thách đấu!”
“Hai đứa nhẹ tay thôi nhé.”
Thầy đang ngồi nghỉ dưới gốc cây nhắc nhở chị em tôi.
“Chị sẽ không nương tay đâu!”
Những lưỡi dao nước phóng ra, liên tục bay đến, tôi nhảy qua nhảy lại để né chúng, đồng thời kích hoạt Air Step tạo một bàn đạp không khí để nhảy lên cao.
Sau đó, tôi tạo ra hai quả cầu lửa và ném từ trên xuống. Hai quả cầu rơi xuống mặt hồ làm bốc hơi nước lên, lợi dụng điều đó, tôi sử dụng Phong thuật để phóng ra luồng gió, đẩy tất cả về phía trước.
Để đáp trả lại trò của tôi, chị tôi phóng ra liên tiếp lưỡi dao gió lẫn lưỡi dao nước, hẳn là để tôi tập trung vào lưỡi nước mà không thấy lưỡi dao gió đây, trò này cũ quá rồi!
Mana Vision!
Tôi tập trung một phần ma lực vào mắt trái, cường hoá chúng. Kĩ năng này là một nhánh của Vision, tôi vô tình phát hiện ra nó khi thử tìm cách giảm áp lực khi sử dụng kĩ năng Vision, kết quả là tôi có thể nhìn thấy những hạt phát sáng mờ có màu cùng với màu đại diện cho nguyên tố đó khi đối phương chuẩn bị hay ném ra ma thuật vô hình như Phong thuật.
Trong trường hợp này, các hạt ma lực màu xanh lá nhạt và xanh lam tụ lại trong tay của chị Melyn cho tôi biết chị sắp tung ra Thủy và Phong thuật, nhờ vậy tôi có thể biết trước được và đoán hướng của ma thuật đó.
Nhược điểm duy nhất của kĩ năng này là nó khá nhanh làm tôi mỏi mắt, vì vậy chỉ nên áp dụng nó trong trường hợp dò thám đối phương đầu trận đánh.
Quay trở lại trận đấu, sau khi tôi kích hoạt kĩ năng và né các lưỡi dao, tôi ngay lập tức đáp trả bằng ma thuật trung cấp Water Pillar, phóng lên cột nước ngay trước mặt chị Melyn.
Trong lúc cột nước che mất tầm nhìn, tôi nhanh chóng kích hoạt Water Breathing và Dive để lặn xuống dưới hồ.
Từ dưới hồ nhìn lên tôi thấy chị vẫn đang nhìn quanh với vẻ mặt khó hiểu không biết tôi ở đâu. Tôi bơi ra đằng sau rồi đột nhiên phóng lên, nắm lấy hông chị rồi kéo xuống.
Xuống này!
Chị tôi ngay lập tức bị kéo xuống cùng với tôi.
“Ha ha ha, được rồi, em thắng rồi.”
Chị đã ướt hết nửa phần dưới nhưng không tỏ ra bực mình mà vui vẻ cười đùa với tôi.
“Trả đũa nè!” Nhân lúc tôi mất cảnh giác, chị liền đẩy tôi té ngửa ra sau và cả hai chính thức ướt sủng.
Sau đó chúng tôi sử dụng ma thuật để rút hết nước khỏi quần áo rồi chuẩn bị đi về. Tuy có hơi sớm so với mọi hôm nhưng tôi cần về để chuẩn bị đồ ăn.
Vậy là đã kết thúc một ngày, tuy có hơi chóng vánh nhưng tôi đã rất vui. Ước gì nó cứ như thế này mãi thì hay biết mấy, chẳng cần phải suy nghĩ lo âu gì.
<<*>>
“Chị ngồi đây được không?” Chị khoác trên mình bộ váy màu xanh lam nhạt cùng hoạ tiết bông tuyết trắng xoá. Mái tóc bạch kim mượt mà được buộc lại bằng một sợi ruy băng cùng màu càng tôn thêm nét đẹp trưởng thành của chị.
“Được, chị ngồi đây ngắm cảnh đêm với em.”
Chị tôi ngồi xuống bên cạnh tôi, vai chị khẽ chạm vào tôi.
Nếu như không có bận gì, tôi luôn dành cho mình một khoảng thời gian tĩnh lặng để ngắm nhìn bầu trời đêm. Nó không mang vẻ đẹp hùng vĩ như cách mà những ngọn núi phô ra, nó cũng không đẹp thơ mộng như những con sông hay con suối sở hữu, mà nó đẹp vì sự bình yên tĩnh lặng đó. Càng ngắm nhìn bầu trời yên ả này, tôi lại càng thấy lòng mình dịu nhẹ đi và tạm thời quên hết mọi muộn phiền trong lòng.
“Ở trong thành phố khó mà có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn như thế này.”
Đôi mắt xanh lam hướng lên bầu trời, lấp lánh tuyệt đẹp, dường như phản chiếu lại bầu trời đầy sao ấy.
“Phải, chị nhìn đi, trời hôm nay cũng nhiều sao quá đó chứ, trăng cũng đang tròn nữa. Ở kia nữa, ngôi sao sáng nhất ở góc kia, nó luôn nằm ngay hướng bắc đó, tên nó là Bắc Đẩu. Người ta thường dùng nó để xác định phương hướng.”
“Ủa em thích ngắm sao hả, chị tưởng một đứa như em sẽ chẳng bao giờ đề ý đến mấy cái ngôi sao đó chứ?”
“Em có phải là người chẳng để ý gì đến xung quanh như chị đâu.” Tôi liền phản bác lại.
“Ư... đ-đó là do chị đang tập trung thứ khác thôi!” Khuôn mặt chị Melyn đỏ lên vì xấu hổ.
“Rồi rồi, là tập trung thứ khác.” Tôi mỉm cười rồi tiếp tục hướng ánh nhìn lên bầu trời kia.
Mãi ngắm nhìn bầu trời đem, đột nhiên chị tôi cầm lấy tay tôi và lật ngửa chúng ra, chị sờ vào những nốt chai sần của tôi. Đúng là tôi có tập một số bài thể dục nên hai bàn tay đã bắt đầu có những vết đó.
Không dừng lại ở đó, chị tiếp tục quay hẳn người sang và sờ khắp cánh tay tôi, từ bàn tay, cổ tay, bắp tay đến tận trên vai.
“Ờ... hơi nhột rồi đó, chị đang làm gì vậy?”
“Chị kiểm tra xem em trai của chị đã lớn như thế nào rồi thôi mà, nhìn nè, em bắt đầu có cả cơ bắp rồi đó, không còn mềm như trước nữa.”
Có vẻ là vậy, tôi không để ý kĩ cơ thể của mình lắm, chắc do người khác nhìn vào sẽ dễ thấu sự khác biệt hơn.
“Đứng dậy một lát cho chị đo chiều cao nữa.” Chị đứng dậy rồi kéo cả tôi lên.
Tôi cũng muốn biết mình đã cao tới đâu nên cũng đứng lên chiều theo ý chị.
“Cao hơn một chút rồi nè! Lần trước chỉ mới đứng ngang mũi, lần này đã qua mắt chị rồi!” Chị tôi cười thật tươi, ôm lấy tôi vào lòng.
“Cao lên có một chút thôi mà, đâu cần phải mừng vậy đâu chứ?” Tôi nhẹ nhàng đẩy chị ra cười khổ đáp.
“Chị phải mừng khi em của chị đang dần lớn lên chứ!”
Chị Melyn tiếp tục nhìn tôi, tỏ vẻ tự hào.
“Được rồi, chị sẽ đồng ý ở lại chăm sóc thầy, em có thể đi tìm cách cứu thầy.”
“Hể, thật hả?” Tôi hơi bất ngờ khi chị ấy lại đổi ý và đồng ý với tôi.
“Ừ, được nhìn thấy em trưởng thành như thế này là chị an tâm rồi. Với em thì chị tin rằng em có thể tự mình xoay sở được.”
Cảm giác mềm mại ấm áp từ lòng bàn tay chị áp lên đầu tôi. Tuy có cảm thấy hơi khó chịu vì ai cũng đối xử với mình như trẻ con nhưng tôi cũng không hề ghét cảm giác ấm áp mà đôi bàn tay họ mang lại.
Tôi không rõ vì nguyên nhân nào khiến chị tôi lại thay đổi suy nghĩ và quyết định giúp tôi trông coi thầy trong khi tôi vắng nhà.
Có lẽ chị đã thấy đươc chút trưởng thành từ những việc tôi cố tình thể hiện ra. Dù sao thì tôi cũng đã có được sự chấp thuận đến từ người chị của mình.
Sáng sớm hôm sau, tôi quay ra cùng cái túi đựng vài ngày lương khô và một số vật dụng cần thiết như dao, dược liệu, đồ dùng y tế cho những trường hợp cần thiết.
Trời hôm này dự đoán vẫn sẽ nóng, nhưng vì để che giấu thân mình khỏi lũ ma thú nên tôi mặc chiếc áo choàng đen lần trước, nó cũng khá tiện dụng vì có cả túi đựng đồ lặt vặt hai bên hông.
“Tính đi mà không chào chị một câu hả?” Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau đã làm tôi dừng bước.
“Chị dậy rồi à, em đi nhẹ nhàng lắm mà.”
“Chị hiểu em quá mà, cứ thích làm mà chẳng nói ai cả.”
Tôi tiến lại cùng một nụ cười gượng.
Chị tôi giang hai tay ra chờ đợi ý muốn được ôm, tôi nhanh chóng hiểu ý mà vòng hai tay qua hông ôm chị.
Đúng là tôi đã lớn hơn rồi, chị Melyn bây giờ đã trở nên vừa vòng tay tôi.
“Em đi nhé, chuyện ở đây, nhờ cả vào chị.”
“Ừ, nhớ cẩn thận nhé, có chuyện gì không ổn là phải quay lại ngay đó.”
“Vâng ạ!”
Tôi chào tạm biệt chị rồi bắt đầu đi thẳng vào trong khu rừng, đi vào sâu bên trong, nơi chưa từng đặt chân đến.
Thầy ơi, hãy chờ con!!
3 Bình luận