Elemental Master
Минь три
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15: Ngôi Làng Elf

0 Bình luận - Độ dài: 4,400 từ - Cập nhật:

Tôi đứng dậy chào ông, thể hiện sự lễ phép lịch sự của mình. 

“Cháu xin chào bác ạ.” Tôi hơi cúi người về phía người đàn ông đó.

“Rất vui khi được gặp cậu, ta là Gwellhad Lacus, cha của Elysia.”

“Cháu là Dawnus Wales, rất vui được gặp bác.”

“Ta đã nghe con gái ta kể lại, ta cảm ơn cậu vì đã cứu con gái ta.” Ông cúi đầu thể hiện lòng biết ơn đối với tôi.

“Thôi bác đừng làm vậy, bác ngẩng đầu lên đi, cháu chỉ làm điều nên làm mà thôi.” Tôi khá khó xử khi một người lớn hơn mình phải cúi đầu như vậy.

Ông ấy ngẩng đầu lên nhìn vào mặt tôi một lát rồi mỉm cười quay sang Elysia.

“Con kiếm được anh chàng hiền lành thật thà nhỉ.”

“Cha này!!” 

Elysia đỏ mặt vỗ vào vai ông khiến tôi không khỏi bật cười.

“Cậu vào nhà ta một lát nhé, con gái ta đã kể cho ta chuyện của cậu rồi.”

“Vâng ạ.”

“Trước đó thì ta cần phải cải trang cho cậu đã, phiền cậu một chút nhé.” 

Nói rồi, bác ấy đưa tay lên trên đầu tôi. Một luồng ánh sáng trắng toả ra, tôi cảm thấy đầu, mắt và cả đôi tai tôi bỗng nóng lên trong thoáng chốc rồi dừng lại.

“Ta đã thay đổi một chút ngoại hình của cậu cho giống với tộc nhân của ta, nếu để một con người vào làng thì không ổn lắm.”

Tôi nghe vậy liền đưa tay lên sờ vào tai của mình và thấy chúng đã trở nên dài và nhọn hơn.

“Cả tóc của cậu nữa đó.” Elysia lấy chiếc gương nhỏ trong túi quần cô ra, chìa ra trước mặt tôi.

Hình ảnh phản chiếu trong gương là một tôi với mái tóc màu xanh lam nhạt cùng đôi mắt xanh lá. 

“Hay thật, cứ như đây thực sự là màu tóc của cháu vậy.” Tôi dùng tay chạm vào lọn tóc của mình một cách thích thú.

“Ta đã luôn thay đổi ngoại hình giống với nhân tộc để trà trộn vào loài người mà, mấy cái này đã quá đơn giản rồi.”

Vậy là họ đã luôn ẩn mình trong xã hội loài người mà ta chẳng hề hay biết, công nhận tôi còn mù tịt về tộc Elf thật.

Trong lúc tôi đang chăm chú quan sát khuôn mặt mới của mình, Elysia đột nhiên đưa tay đến và vuốt tóc tôi.

Tim tôi chợt chậm mất một nhịp. 

Khuôn mặt cô ấy xích lại gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy từng sợi lông mi cong vút của cô. Tộc Elf ai cũng xinh đẹp như vậy sao, tôi tự hỏi.

“Như vậy là khỏi nhận ra nữa luôn.” 

Tôi nhìn vào gương soi lại mái tóc mình. Cô ấy đã vén một bên tóc mái tôi về phía sau. Tôi không thường hay chăm chút cho bản thân nhưng như thế này có vẻ ưa nhìn hơn hẳn. 

“E hèm! ta đi được chưa Elysia?” Cha của Elysia cố tình ho một tiếng.

Tiếng ho đã kéo cô quay trở lại, cô ấy lùi khỏi tôi và nói.

“A, thôi ta đi nào, Dawnus.. ” 

Thực ra chính tôi cũng như Elysia, tôi đã không khỏi rời mắt khỏi khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp đó. Tôi không biết thứ cảm xúc này là gì, hay tôi chỉ đơn giản là thích ngắm nhìn nét đẹp của cô gái ấy?

“Từ chỗ này trở đi sẽ là địa phận của làng Elf, bây giờ ta sẽ băng qua kết giới của làng, có thể cậu sẽ cảm thấy hơi nóng lên do ảnh hưởng đối với tộc nhân khác, nhưng cứ để ta lo phần còn lại.” Nói rồi ông bọc lên người tôi một lớp ma lực mỏng màu xanh nhạt.

Tôi tiếp tục bước đi, vài bước đầu tiên, tôi không cảm thấy gì. Nhưng càng bước đi, tôi bắt đầu cảm thấy cảm giác nóng ran chạy dọc cơ thể cộng với áp lực đè nén lên cơ thể tôi tựa bản thân đang cõng thêm một người nữa.

“Dawnus... cậu hãy ráng chịu một chút nữa thôi, sắp qua được kết giới rồi.” Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

Tôi nuốt nước bọt rồi tiếp tục bước tiếp. 

Tiến thêm vài bước nữa, tôi dần dần không còn cảm thấy khó chịu nữa, đã qua kết giới rồi sao? 

“Đã qua được kết giới rồi, ta sẽ hủy lớp ma lực của ta. Làm tốt lắm chàng trai.” Ông thu về lớp ma lực rồi khen tôi.

“Kết giới này được dựng lên nhằm mục đích che giấu ngôi làng, nó còn phát hiện và xua đuổi những kẻ xâm nhập không thuộc tộc Elf. Lớp bảo vệ mà ta phủ lên cậu thực chất chỉ là ma lực của ta dùng để che giấu chủng loài của cậu thôi, còn áp lực mà nó gây ra thì không thể cản được hết.”

Ra vậy, tộc Elf có nhiều thứ thú vị thật.

<<*>>

Đi bộ một lúc sau, ngôi làng dần dần hiện ra trong tầm mắt tôi. 

Ngôi làng của Elf thật không giống như tôi tưởng tượng tí nào. Thay vì xây nhà dưới đất như loài người, họ lại xây nhà hẳn trên cây với nguyên vật liệu hoàn toàn từ gỗ và lá. Kiểu dáng kiến trúc của họ cũng khá đặc biệt nữa, đa số là được xây dính liền vào thân cây, dựa vào những cành tủa ra để xây thêm ban công hay một gian nhà nhỏ khác, tạo nên sự đa dạng về kiểu dáng.

Dù đã được biết Elf là một chủng tộc sống khá khép kín nhưng tôi không nghĩ nó lại yên tĩnh cỡ này. Trên con đường có vẻ là trục đường chính nhưng không hề xuất hiện quá nhiều Elf đi lại ở đây.

Tiếp tục theo sau hai cha con họ vừa nhìn ngắm quan sát khung cảnh của ngôi làng. Nếu không vướng bận thời gian, tôi cũng muốn được biết thêm nhiều về cách sống và văn hoá của tộc Elf.

“Hai cha con đi dạo đó hả?” Một nữ nhân tộc Elf đi ngang qua hỏi thăm.

“Vâng chị, tôi ra đón thằng cháu về, nó vừa mới từ bên ngoài vào.” Ông vừa nói vừa đặt tay lên vai tôi.

“Cháu chào bác ạ.” Tôi hơi cúi người chào khi ánh mắt người phụ nữ đó hướng về tôi.

“Wa, tôi mới biết anh cũng có cháu đó, vậy mà không nghe anh kể về thằng bé lần nào cả.”

“A chào hai cha con nhé.” 

“Ô anh Lacus, lát qua nhà tôi ăn tối nhé.” 

“Chúng cháu chào ông Lacus ạ!”

“Bác được mọi người yêu mến nhỉ.” 

Ba chúng tôi chỉ đi khoảng một đoạn mà có tận mấy người đi qua hỏi thăm, cả mấy đứa trẻ con đang chạy giỡn cũng đứng lại chào cũng đủ hiểu ông là người được dân làng yêu mến đến mức nào.

“Ừ, tại vì ta là trưởng làng mà, con chưa kể cho Dawnus biết hả Elysia?”

“Hì, con quên.”

“Ra là vậy, cháu nãy giờ cũng thắc mắc hẳn bác phải là cái gì đó mà mọi người mới yên mến bác như vậy.”

“Cha tớ là trưởng làng đời thứ năm của làng thứ nhất thuộc phân hệ chữa trị. Và cha tớ cũng là người  có thể chữa cho thầy cậu đó.” Cô ấy chống nạnh và tự hào “khoe” người cha của mình.

“Ta cũng không có giỏi giang gì đâu, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp cháu... thôi tới nhà rồi, ta vào rồi tiếp tục nhé.”

Nhà của trưởng làng có khác, căn nhà được xây ăn theo cái cây rất lớn cùng nhiều cành chìa ra. Gian nhà chính thì được xây âm vào thân cây làm cho nó trông khá gọn gàng. Không những vậy, còn có rất nhiều gian nhỏ và ban công được xây trên các cành cây chìa ra được nối tất cả lại với nhau bằng cầu thang.

“Hây!” 

Elysia và cha của cổ cùng nhau sử dụng ma thuật để nhảy lên căn nhà.

Ơ buồn cười thật, nhà của họ xây nhà trên cao nhưng lại chẳng có lấy một cái cầu thang hay dây leo gì mà lại lên bằng kiểu này.

Tôi bật cười rồi cũng kích hoạt Air Step để nhảy lên sàn nhà và vào bên trong cùng họ.

Vừa bước vào bên trong, trái với cái nắng có phần gay gắt bên ngoài, không khí mát mẻ trong nhà ùa ra làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Ngay giữa căn nhà là một bộ bàn ghế gỗ được chạm khắc vô số hoa văn đặc sắc trông khá sang trọng. 

Nhưng thứ khiến tôi chú ý vào hơn cả là một giàn cây cảnh được trồng trong những chiếc chậu đá, tất cả đều đang tắm dưới ánh nắng mặt trời thông qua ô cửa sổ, ánh sáng rọi xuống còn làm rực lên màu sắc tươi sáng của chúng. 

Thấy tôi có vẻ chăm chú vào đó, cha của Elysia lại gần và nói về một số loại cây có trong đó.

Hầu hết chúng đều mang một tác dụng y học nào đó, có lẽ tôi nên ghi nhớ để sau này còn dùng. Kể từ lúc ở với thầy, tôi dần dần giống ông về nhiều thứ, thích nghiên cứu và học hỏi các kiến thức về y học. Một phần là vì đây là một lĩnh vực rất quan trọng trong đời sống, một phần là vì tôi muốn giúp đỡ ông.

“Mời cậu.” Bác Lacus rót trà vào ly rồi đưa cho tôi.

Sau khi kết thúc tiết học về thực vật, chúng tôi cùng nhau ngồi quanh bộ bàn ghế để nói chuyện.

“Cháu cảm ơn ạ... Ừm, hơi đắng, nhưng lại rất thơm.” Tôi đưa ly lên miệng, thổi lấy vài hơi rồi nghiêng miệng ly uống. Nó chỉ vừa được nấu nên vẫn còn nóng, làn khói trắng mờ bốc lên mang theo mùi hương thoang thoảng của trà.

“Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Về chuyện của thầy cháu, cháu có thể kể chi tiết hơn về tình trạng của ông được không?” Bác ấy để ly trà của mình xuống rồi đặt hai bàn tay lên đầu gối.

Tôi chậm rãi kể về tình trạng của thầy, hai cha con họ hoàn toàn chăm chú lắng nghe mà không hề chớp mắt. 

“Ta đã từng nghe qua căn bệnh này rồi, có phải nó được loài người gọi là... rò rỉ ma lực?” Nét mặt ông có phần cau lại. “Tộc nhân ta chưa từng có ai mắc phải nên ta cũng chỉ từng qua nó.”

Tôi cảm thấy hơi thất vọng khi biết ông ấy chưa hề trực tiếp thấy qua căn bệnh này.

“Hừm, lần này có vẻ khó đây... Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức, mang danh là trưởng làng của làng chữa trị mà lại chịu thua thì thật là mất mặt quá.” Cha Elysia trông thấy tôi ủ rủ xuống thì liền nói thêm ngay vào nhằm an ủi tôi phần nào.

“Vâng, cháu thực sự cảm ơn bác rất nhiều ạ.”

“Không có gì đâu, dù sao cậu cũng đã cứu con gái của ta mà, chính ta mới là người phải cảm ơn cháu đấy.” Ông đặt tay lên đầu Elysia, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.

“Giờ ta sẽ đi chuẩn bị đồ đạc, Elysia, con ra sau nhà chuẩn bị cơm đi.”

“Vâng ạ! Dawnus, đi với tớ đi.” Elysia phấn khởi kéo tay như muốn xoa dịu tâm trạng tôi lúc này.

“Nào Ely! Để Dawnus nghỉ chút đi chứ.” 

“Thôi không sao bác ạ, dù gì cháu cũng khá thích nấu nướng, cứ để cháu ra phụ với Elysia.” 

Bác ấy cười khổ đành để cho Elysia kéo tôi cùng cô ấy.

Elysia dẫn tôi ra sau nhà, đi xuống cầu thang nơi gian bếp được đặt ở sân nhà sau. Khu bếp khá đơn giản với một tấm mái phên đặt trên bốn cây cột và hai mặt che kín để chắn gió, còn đồ dùng nấu ăn thì cũng không khác gì với những cái tôi hay sử dụng.

“Để xem trong tủ còn gì nào...” Cô ấy lại gần một vật có dạng hình hộp chữ nhật, nhấc thứ có vẻ là nắp của nó và nhìn vào bên trong.

Tôi hiếu kỳ lại gần xem. 

Cái tủ được làm hoan toàn bằng đá cứng, bọc bên ngoài là lớp gỗ mỏng, bên trong đó là một số loại rau củ quả cùng thịt và cá... Và tất cả chúng đều được đóng băng lại??

“Hả, đ-đóng băng lại hết rồi lấy gì ăn đây!?”

Elysia nghiêng đầu hỏi

“Ủa, cậu chưa bao giờ nghe đến tủ lạnh à?”

Tôi lắc đầu lia lịa.

“Cái này bọn tớ dùng đá lạnh để bảo quản đồ ăn được lâu hơn, tớ có nghe đến phương pháp ướp muối của con người, nhưng nó chỉ làm được với thịt cá thôi, còn rau củ thì không được. Làm lạnh như thế này sẽ giữ chúng được tươi lâu hơn.”

“Ồ, đây là lần đầu tớ được nghe đến cách này đó.” Chà! Có thể tôi sẽ sử dụng phương pháp này từ bây giờ.

Elysia cúi người và gần như chui hẳn vào tủ lạnh, cô lục lọi một lúc và lấy ra một rổ rau, nấm và một túi thịt gà.

“Hôm nay ăn lẩu gà với nấm nhé, rất thích hợp cho thời tiết nắng nóng như thế này.”

Rồi tôi cùng cô rửa sơ lại mớ rau, nấm cùng thịt gà và chuẩn bị một số gia vị.

Với kiến thức và kĩ năng sẵn có của mình, tôi cố tình tranh phần nấu để tạo ấn tượng một chút.

Đầu tiên tôi sẽ hầm phần xương gà trước vì nó là phần lâu nhất, tôi sử dụng Hoả thuật để tạo ra ngọn lửa, đốt phần củi ở dưới bếp lò. Kế tiếp, tôi bắc nồi nước lên, để đẩy nhanh tiến độ, tôi có trực tiếp làm nước sôi trước khi đặt lên bếp để hầm phần xương gà.

Tôi để nồi xương gà ở đó và quay sang chặt gà thành từng miếng vừa ăn, ướp chúng với số gia vị đã có sẵn, tôi còn cho vào một ít sả từ chỗ tôi đến, tôi mang theo sả để chống côn trùng vào ban đêm, không ngờ tôi lại dùng nó theo cách này nữa. 

Trong khi chờ nồi gà hầm và thịt gà được ngấm vị. Tôi ngồi tán gẫu với Elysia.

“Có cậu biết sử dụng Hoả thuật tiện thật, bọn tớ mỗi lần nấu gì đề phải xài đá lửa, vừa tốn công lại vừa đau hết cả tay.”

“Nhà cậu không có ai biết Hoả thuật à?”

“Đúng hơn là cả tộc Elf bọn tớ chẳng ai sử dụng được cả, chỉ duy nhất nguyên tố Hoả.”

“Lạ nhỉ...”

“Bởi vậy nên khi thấy cậu sử dụng được toàn bộ, tớ đã rất bất ngờ đó.”

“... Tớ đã từng nói với cậu rồi đó, trước khi gặp được thầy, tớ bị mọi người xem như là một tên “vô năng”, cả cha tớ còn trục xuất tớ ra khỏi gia tộc cơ mà, chỉ có chị tớ là vẫn luôn ở bên cạnh. Thực ra thì do con người đã hiểu sai ý nghĩa của chúng, cái thứ biểu hiện ra thực chất xuất phát từ việc san sẻ năng lực đều cho cả năm nguyên tố, thành ra đến khi giải phóng ra, hiệu ứng của phép thuật gần như không có hoặc rất rất yếu.”

“Nhưng nhờ có thầy, tớ đã có thể sử dụng được ma thuật, tớ cảm thấy rất vui vì điều đó...” 

“Tớ nghe nói loài người rất trọng tài năng ma thuật, cậu hẳn phải khổ sở lắm... Nhưng không sao hết đâu, bây giờ cậu đã mạnh mẽ tới mức này rồi mà.” Elysia khích lệ tôi với ánh mắt lấp lánh, khiến tôi cảm thấy vui hơn.

“Cảm ơn cậu.” Tôi mỉm cười đáp lại cô.

“Tớ thấy nhà chỉ có cha cậu với cậu, mẹ cậu đâu rồi?” Tôi hỏi bừa một câu để xua tan bầu không khí im lặng này.

“Mẹ tớ mất lâu rồi, từ lúc tớ còn nhỏ lắm cơ.”

“Ơ tớ xin lỗi, tớ vô ý quá.” Trời ạ! Sao lại càng làm tệ hơn vậy nè?? Tôi đang gào thét trong nội tâm của mình.

“Không sao đâu, lúc đó tớ còn nhỏ quá, nên tớ cũng chẳng cảm thấy gì cả.” Cô ấy cười khổ vỗ vỗ vai tôi.

“Không biết nồi nước đã được chưa nhỉ.” Elysia đứng dậy mở nắp nồi lên, làn khói trắng ngay lập tức bốc lên mù mịt.

“Khụ khụ, vậy là được rồi đó.”

Tôi ngồi dậy và lấy hai tấm khăn, kẹp vào tay nắm của nồi nước rồi nhấc xuống.

Chà, thơm phết, giờ bỏ nấm và rau vào nấu một chút nữa là ăn được rồi.

“Để tớ làm phần còn lại cho, cậu sắp xếp chén đũa các thứ đi, tớ sẽ mang lên nhà trên sau.”

Elysia: “Ừmm!”

<<*>>

Chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối và trò chuyện với nhau khá lâu. Sau khi dọn dẹp xong, tôi được bác Lacus nhường phòng cho tôi ngủ ở đó.

“Cậu đang làm gì đó?” Elysia bước đến khi tôi đang kiểm tra lại số đồ dùng trong túi của tôi.

“À tớ đang xem lại đồ trong túi để chuẩn bị cho ngày mai, chủ yếu là lương thực và dược liệu thôi.”

“Waaa, có nhiều loại quá! A có phải cái này là thứ bột cậu dùng để đánh con báo đó không?” Cô ấy tỏ vẻ hứng thú với những loại dược phẩm của tôi.

“Đúng rồi, cái màu đỏ này là bột cay mà tớ đã dùng lúc trước. Cái màu vàng là bột gây ngủ, công dụng rất có lợi nhưng khá khó bào chế được. Còn cái màu xanh lá đây khá nguy hiểm, nó sẽ tạo ra khí độc ăn mòn móng vuốt của mấy con ma thú có vuốt khi được đốt cháy.”

“Còn nữa, đây là bột lưu huỳnh.” Tôi lấy hai tay che miệng túi lại, để hở ra một lỗ nhỏ. 

“N-nó phát sáng kìa, hay quá! Cậu có nhiều thứ hay thật đó!” Elysia ngạc nhiên mà vỗ tay liên tục.

“Tớ chưa thể dùng phép thuật có sức công phá lớn nên những thứ này lại trở nên rất có tác dụng.”

“...Thôi cậu về phòng ngủ đi, ngày mai ta phải đi sớm đó.”

“Ừm. Vậy cậu ngủ ngon nhé!” 

“Cậu cũng ngủ ngon nhé.”

Elysia ra khỏi phòng thì tôi cũng gói gém đồ đạc lại rồi tắt đèn.

Ba ngày rồi tôi mới được nằm nệm, đêm nay hẳn sẽ ngủ ngon lắm đây.

Tôi đặt lưng xuống, thả lỏng cơ thể rồi chìm vào giấc ngủ.

<<*>>

Tôi đột nhiên tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, cổ họng tôi khô ran cả lên.

Tôi lọ mọ rời khỏi giường, nhẹ nhàng mở cửa sao cho không làm động đến cha con Elysia.

Làm một ly nước mát, tôi định quay trở lại ngủ thì từ ô cửa sổ rọi xuyên qua một luồng sáng vừa nhẹ nhàng vừa êm dịu.

Không thể kìm nén được sự cám dỗ ấy, tôi đi ra ban công và ngồi đó, ngắm nhìn bầu trời đêm, thứ luôn đem đến cho tôi sự bình yên.

Đêm nay chỉ có sự hiện diện của mặt trăng, sao không có, gió cũng lặng im, chỉ có tôi và trăng là còn thức, trao cho nhau ánh nhìn tha thiết.

“Dawnus? Cậu chưa ngủ hả?” 

“Ơ, không, tớ chỉ vừa mới ra đây thôi.”

“Cậu không ngủ được hả?” Elysia ngồi xuống kế bên tôi và hỏi.

“Tớ bị giật mình, chưa ngủ lại được nên tớ ra đây ngồi một lát.”

“Mà tớ ồn quá làm cậu tỉnh dậy hả, cho tớ xin lỗi nha.”

“Không không phải đâu... thực ra là do tớ hồi hộp nên không ngủ được đó mà, hihi.” Elysia nở một nụ cười gượng gạo nói.

“Hồi hộp á?” 

“Ừ tại luật lệ của bọn tớ là phải đủ 16 tuổi mới được phép du hành bên ngoài. Tớ còn tận bốn năm nữa lận, nên tớ cứ nghĩ về nó mãi thôi.”

“Vậy là tớ lớn hơn cậu một tuổi rồi, năm nay tớ 14 rồi, cũng còn vài tháng nữa là 15. Gọi tớ là anh đi!”

“Hông chịu đâu, cậu còn lùn hơn tớ nữa mà.” Elysia phồng má phản đối.

“Có cả vụ đó nữa hả, haha.”

“Rào... rào... rào.”

“A! Mãi mới có một cơn gió” Tôi ngã người ra sau tận hưởng không khí mát lạnh từ ngọn gió.

“Dawnus...” Elysia chợt lên tiếng.

“Có phải... cậu cũng giống tớ không?” Ánh mắt của Elysia nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt ấy thật đẹp, nó vẫn lấp lánh ngay cả khi dưới bầu trời này.

“...Tớ chưa hiểu lắm, cậu nói rõ ra được không?”

“Ư... Cậu cũng... không có mẹ đúng không? Nếu không phải thì cứ coi như tớ chưa nói gì nhé, tại vì...” Cô ấy ấp úng nói một cách đầy gượng gạo.

“Đúng là mẹ tớ đã mất lâu rồi, nhưng tại sao cậu biết vậy?” Tôi hơi bất ngờ khi Elysia lại hỏi câu ấy.

“Các elf nữ thường sẽ có những khả năng đặc biệt nào đó, có thể là đọc suy nghĩ, có thể là tiên tri, đôi khi là nhìn thấy tinh linh. Còn tớ, tớ có thể nhìn thấy được phần nào tâm trạng của đối phương dựa vào màu sắc toả ra từ đôi mắt họ.” Elysia chậm rãi kể cho tôi.

“Đôi mắt cậu...toả ra một màu xám mờ nhạt. Giống hệt như tớ.”

“Mẹ tớ mất cũng đã lâu rồi, bà ấy cũng bị căn bệnh giống với thầy tớ. Nhưng ngày đó chúng tớ chẳng thể làm gì, căn bệnh quái ác đó bào mòn sinh lực bà liên tục mà không phương pháp y học nào có thể giúp bà đỡ hơn.”

“Chuyện cũng đã lâu rồi, vậy mà tớ vẫn chưa chấp nhận được nó... Mọi thứ tớ đang cố gắng cũng chỉ là muốn trốn tránh sự thật thôi...” Tôi chống hai tay ra sau ngước mặt lên trời, hướng ánh nhìn xa xăm về phía mặt trăng.

“Tớ sợ... tớ sợ lắm... tớ sợ sẽ có một ngày, tớ lại một lần nữa phải đối mặt với sự ra đi của một người quan trọng với mình...” Đôi mắt tôi ướt đi, nước mắt gần như rơi xuống.

Elysia xích lại gần rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi. Ấm áp, mềm mại, thoải mái, cái cảm giác này... nó rất quen thuộc, là từ đâu...?

“Tớ hiểu cảm giác của cậu... Nhưng cậu vẫn còn có chị mà, chị ấy hẳn luôn muốn cậu vượt qua nó, chắc chắn là vậy, chị cậu đã đồng ý ở lại chăm sóc thầy và để cậu đi, tức là chị ấy vẫn luôn muốn cậu mạnh mẽ vượt qua nó.”

“Còn có cha tớ và tớ nữa mà, cậu không hề cô đơn, chúng tớ sẽ cố gắng giúp đỡ cậu!”

Phải. Tôi không hề cô đơn, tôi vẫn còn chị và cha con Elysia mà, đáng lẽ tôi phải vui mừng vì có họ chứ, sao giờ tôi lại chìm đắm trong sự tiêu cực này đây? Tôi thật tệ quá, họ đang cố gắng giúp đỡ tôi, vậy mà tôi lại như thế này đây.

Rồi Elysia tiến gần hơn, ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua, lau đi giọt nước mắt sắp rời khỏi khoé mi tôi. Tiếp đó, Elysia vòng tay qua cổ tôi, một tay đặt lên mái tóc và chậm rãi xoa đầu tôi.

Đúng rồi, chính là nó, làm sao tôi quên được cảm giác này chứ. Mẹ, chị, cả thầy nữa, họ luôn trao cho tôi thứ cảm giác này bằng cái ôm, cái xoa đầu, an ủi mỗi khi tôi không vui.

“Tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng tớ lại không biết phải khuyên như thế nào cho đúng cả... Tớ chỉ biết làm giống cha mẹ tớ mỗi lần tớ buồn thôi.” Elysia rời khỏi tôi, khuôn mặt cô có hơi ửng đỏ.

Tuy có hơi kì kì khi được người nhỏ tuổi hơn an ủi như thế này...

“Cậu đã làm tớ đỡ hơn rất nhiều rồi, cảm ơn cậu nhé, Elysia.” Tôi lau hết nước mắt bằng tay áo mình.

“Ừm, cậu đỡ hơn là tớ vui rồi.” Elysia mỉm cười đáp.

“Thôi ta vào ngủ thôi, cũng trễ rồi.”

Elysia gật đầu đứng dậy, cô ấy còn chìa tay ra có ý muốn đỡ tôi dậy.

Tôi nhanh chóng nắm lấy tay cô rồi đứng dậy, phủi phủi ít cát bụi bám trên quần rồi cùng cô bước vào nhà.

Elysia: “Ngủ ngon nha, Dawnus!”

“Cậu cũng ngủ ngon nhé, Elysia.”

“Cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ nhé.” Tôi ngượng ngùng nói.

Elysia chỉ nghiêng nhẹ đầu cùng một nụ cười thật tươi rồi vẫy tay tôi và đi vào phòng ngủ.

Tôi cũng quay trở lại giường, đặt lưng lên tấm nệm và nhắm mắt lại.

Đôi khi con người ta chỉ cần được lắng nghe và thấu hiểu.

Đôi khi cũng chỉ cần một cái ôm, một cái nắm tay cũng đủ để làm tan biến mọi âu lo phiền muộn của một người.

Và đôi khi, lời khuyên tốt nhất họ cần không phải là cách giải quyết, mà đó là sự chân thành mà họ cảm nhận được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận