Sau khoảng vài lần “cầm nước”, tôi nhận ra các hạt ma lực nguyên tố Thuỷ linh hoạt và đa năng hơn tôi tưởng. Chúng như một vật chất mang tất cả các đặc tính vật lý của nhiều loại vật chất khác, từ tác dụng dẫn nhiệt, dẫn điện, nó còn có thể đan thành “lưới” để định hình và cả duy trì hình dạng của nước.
Và đặc biệt, ma thuật không xuất phát từ cơ thể thì gần như không tiêu tốn chút ma lực nào, vậy nên đứng ở hồ nước hay sông thì sẽ không cần lo đến chuyện cạn ma lực. Tuy nhiên để điều khiển một lượng nước khổng lồ thì cũng sẽ cần lượng ma lực khá lớn.
“Coi bộ con có năng khiếu với Thủy nhỉ.” Ông bước lại gần mà tôi không hề nhận ra.
“Vâng ạ. Nhìn này sư phụ!” Tôi giơ lên một cây kiếm bằng nước trong suốt, cầm nó vung qua vung lại.
“Điều khiển ma lực khá đấy, Thủy là nguyên tố linh hoạt nhất, con có thể biến đổi nó thành vô vàn hình dạng khác nhau để vận dụng. Cơ mà hầu hết đều sử dụng Thủy ma pháp công kích hơn là tạo hình như con.” Ông vừa nói vừa cười khúc khích.
“Gì chứ, con chỉ mới học làm lần đầu thôi mà.” Tôi phồng má tỏ vẻ giận dỗi.
“À còn nữa, Thủy cũng là nguyên tố có thể kết hợp được với toàn bộ các nguyên tố còn lại, để ta làm thử cho con xem, sợ con lại táy máy tay chân mà thử này thử nọ, nguy hiểm lắm.”
Tôi ném cây kiếm nước xuống hồ rồi quay sang chú ý vào sư phụ.
“Thuỷ và Hỏa hẳn con đã biết rồi, chỉ đơn giản là tạo ra một làn khói. Còn Thủy và Lôi sẽ như thế này đây.”
Nói rồi ông tạo một quả cầu nước, giơ nó lên cao trên đầu và làm nó nổ tung tóe, giọt nước rơi đầy trên thảm cỏ.
Tiếp đến, ông bảo tôi đứng càng xa càng tốt, sau đó ông quỳ gối xuống đất, chạm tay vào thảm cỏ rồi một tia điện xanh lam khá lớn chợt xuất hiện ở tay ông.
Dòng điện phát ra, chạm vào thảm cỏ ướt đẫm, lập tức lan truyền ra xung quanh, tạo thành một hình tròn đầy những tia điện xanh nhảy múa điên cuồng bên trong.
“Ấn tượng thật!” Tôi ngạc nhiên thán phục.
“Đây chính là tính dẫn điện của Thủy, nếu đủ khả năng, con còn có thể tạo được một vùng còn rộng lớn và mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. À, không chỉ Thủy, hầu hết chất lỏng và kim loại đều truyền được dòng điện”
Hiểu rồi… dựa trên những nguyên lý này, có thể sẽ áp dụng được một vài phương pháp chiến đấu khác. Tôi nghĩ như vậy trong đầu.
“Tiếp đến là Thủy và Thổ. Con có đoán được chúng sẽ tạo ra gì không?” Sư phụ mỉm cười như mong đợi câu trả lời từ tôi.
Nhớ ngày xưa tôi cùng chị chơi ở sân sau nhà, một hố trũn sau cơn mưa lớn thì thành bãi bùn lầy cùng nhiều con nòng nọc, vậy nên chắc hẳn Thủy Thổ kết hợp nhau sẽ…
“Là bùn ạ?” Tôi nghiêng đầu đáp.
“Chính xác! Và điều quan trọng đó chính là lượng giữa hai thứ, Thổ nhiều hơn sẽ cho ra dạng rắn và sẽ có dạng lỏng nếu Thủy nhiều hơn.” Vừa nói ông vừa tạo trên tay trái một khối đất sẫm màu, tay kia thì tạo ra khối đất có vẻ mềm mại hơn.
Ồ, vậy ra cũng tương tự với kết luận ban đầu của mình lúc kết hợp Hỏa và Lôi. Thú vị thật!
“Đôi lúc ta cũng dùng dạng kết hợp Thổ Thủy tạo ra vũng lầy để hạn chế khả năng di chuyển của mục tiêu và kết thúc bằng nguyên tố Lôi.”
“Giờ mới đến sở trường của ta đây”
Sư phụ thả hai khối đất xuống rồi ép hai lòng bàn tay lại với nhau. Bỗng một luồng ánh sáng xanh lam nhạt phát ra từ lòng bàn tay ông, đem theo hơi lạnh tỏa ra làm tôi nổi da gà.
Từ từ hai bàn tay ông rời ra, vô số các hạt lấp lánh xuất hiện từ không khí tập trung lại, chúng hình thành nên một khối tinh thể có màu xanh lam sáng trắng vô cùng đẹp.
Ông giơ nó ra trước mặt tôi như mời gọi tôi hãy chạm vào nó, hơi lạnh tỏa ra từ nó khiến tôi dè chừng mà sử dụng ít ma lực tập trung lại để gia tăng nhiệt độ ngón tay. Ngay khi chạm vào nó, cơn lạnh buốt ngay lập tức truyền đến, tôi rút tay lại theo phản xạ tự nhiên.
“Nó lạnh quá, mặc dù đã có cường hóa tay mà vẫn còn thấy lạnh!”
“Hahaha, bài tủ của ta đấy, phải mạnh chứ! Đây là ma thuật kết hợp giữa Thủy và Phong, hay còn gọi là Băng, nguyên tố thứ sáu không chính thức!”
“Thứ sáu… không chính thức?” Đây là lần đầu tôi nghe đến khái niệm này.”
“Phải, cách gọi này hầu như chỉ có người cùng thời ta mới sử dụng, bởi chúng ta cho rằng nguyên tố chủ đạo ở ngoài tự nhiên thì được xem là nguyên tố cơ bản, Băng cũng thế, nhưng vì chỉ phổ biến ở vùng phía bắc đất nước Wasser và cũng không có ai sinh ra đã có nguyên tố băng nên không được xem là nguyên tố chính.”
“Vậy thì Băng có dẫn điện không ạ?”
Nếu được hình thành từ Thủy và Phong thì hẳn sẽ có thể, tôi đoán là vậy.
“Băng không thể dẫn điện, ta toàn dùng Băng để khắc chế Lôi thôi.”
“Ể? Sao vậy sư phụ, con nghĩ được tạo từ Thủy thì phải được chứ…” Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
“Cái này ta cũng không biết nữa, ta có thử nhiều lần những không phát hiện ra gì nên cứ kệ nó thôi.” Ông nhìn đăm đăm vào quả cầu băng trên tay mà nói.
Tầm này tôi còn chưa sử dụng được Phong, nói gì đến kếp hợp, tạm gác lại ham muốn thí nghiệm mà luyện tập cho đến nơi đã.
<<*>>
“Soạt!” Tiếng quả cầu nước trên tay tôi tan vỡ làm ướt cả quần ở phần đầu gối.
Hiện tại sư phụ đang cho tôi luyện tập sự tập trung duy trì dòng chảy ma lực luôn luôn ở trạng thái ổn định. Bài tập này bắt đầu ngay sau khi tôi nghịch nước đã đời và ăn trưa bằng những chiếc bánh kẹp mà ông mang theo.
Bằng cách tự tạo hai quả cầu nước ở mỗi tay rồi nhắm mắt hít thở đều, tập trung hết vào việc duy trì hình dáng quả cầu, tôi sẽ dần hình thành cho mình kĩ năng kiểm soát dòng chảy ma lực tốt hơn.
“A… lại thất bại nữa rồi… sư phụ ơi, giúp con với!” Tôi đứng lên cho ông thấy cái quần ướt sủng của mình.
“Lần này lâu hơn được 6 phút nhỉ.” Nói rồi ông chạm vào chỗ ướt trên quần tôi và sử dụng phép thuật Thủy và hút sạch nước thấm trên đó. Phép thuật đó tiện dụng thật, bữa nào nhờ ông chỉ cho mới được.
Ban đầu nghe ông nói có vẻ đơn giản lắm, nhưng thực hành thì khác, lần đầu tiên làm, tôi đã thất bại ngay từ giây đầu tiên nhắm mắt, có vẻ như khi không nhìn thấy chúng thì khả năng kiểm soát của tôi giảm xuống đáng kể.
Phải mất cả buổi trưa tôi mới có thể duy trì nhịp độ này được 30 phút, nhưng chỉ cần sơ suất một chút là quả bóng vỡ ngay.
Tính ra cũng không tệ, càng làm điều này tôi lại càng cảm nhận rõ hơn từng nhịp chuyển động của dòng năng lượng bên trong mình.
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà đang dần nhuộm đỏ cả một vùng trời, trả lại chỗ cho màn đêm tĩnh lặng.
Chúng tôi đang sắp xếp lại đồ đạc và chuẩn bị quay về, tôi đã phần nào kiểm soát khá tốt dòng chảy ma lực của mình, nâng tổng số quả cầu duy trì lên tận bốn và duy trì lên đến một tiếng hơn.
Lúc quay về, những tán cây che phủ hết nguồn sáng duy nhất là mặt trời đang dần lặn đi, tạo thành lối đi khá tối và u ám, thầy trò tôi phải di chuyển nhanh để tránh các loài săn mồi đêm xuất hiện.
“May mắn là chúng không phát hiện ra chúng ta, cảm quan của ta phát hiện được số lượng lớn các ma thú cấp thấp, cấp trung đang tràn lan khắp khu rừng.”
“Ta ở đây khá lâu, cũng đã từng gặp nhiều trường hợp như thế này, nhưng có vẻ tình hình hiện tại tệ hơn ta nghĩ…”
-“Con được biết khi xảy ra tình trạng này, quân đội hoàng gia sẽ được điều động để xử lí.”
“À phải, ta nhớ rồi, cũng tương tự bây giờ vào khoảng hai năm trước, ta cảm nhận được nhiều nguồn ma lực lớn đi vào rừng. Để đề phòng thì ta đã giấu cái hang lại và rời đi tạm thời, đến lúc về thì mọi thứ lại như cũ. Thì ra là vậy.”
“… Được rồi! Chúng ta sẽ vào thành thôi!” Ông dừng lại suy nghĩ giây lát rồi nói một cách hào hứng.
“Chúng ta sẽ tạm thời đi chỗ khác trong khi quân đội hoàng gia dọn dẹp những vấn đề ở đây.”
“Thật hả sư phụ, Vậy khi nào chúng ta đi?” Tôi phấn khởi hỏi ông.
“Ba ngày nữa! Ta sẽ lên kế hoạch cho, từ đây đến lúc đó, con chỉ cần tập luyện thêm là được.”
“Vâng ạ!”
Đây là lần đầu tiên tôi rời xa khỏi nơi sống của mình đến như vậy, mặc dù chỉ mới có vài ngày nhưng tôi đã hoàn toàn bị say đắm bởi thiên nhiên cùng cảnh sắc tươi đẹp của nơi đây.
Nghĩ đến ba ngày nữa tôi sẽ quay trở về, tôi dốc hết sức mình luyện tập ma thuật lẫn thể chất để có thể tự tin khoe với chị Melyn.
Cứ như thế, ba ngày trôi qua nhanh chóng…
<<*>>
“Chính là chỗ này đây.”
Theo lời của ông thì hiện tại chúng tôi đang đi dọc theo con sông cắt ngang qua thành phố, cũng chính là dòng sông tôi đã từng câu cá. Tuy ven sông nhưng lại rất ít cây cối quanh đây, may mắn là hôm nay mây nhiều, vẫn còn khá mát mẻ.
“Có mệt không Dia?” Tôi đưa tay xuống sờ vào cằm Dia.
“Phì… phì… Nó thở ra vài tiếng đáp trả và dụi vào lòng bàn tay tôi.
Chà, Dia có vẻ vẫn còn rất khỏe nhỉ.
Dia đã chở tôi và sư phụ đi từ tận khu rừng đến đây mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Chủng loại của Dia không hẳn là chủng ma thú được thuần hoá chuyên để chở người, tuy vậy,
“Ngọn đồi đó… Đúng là nó rồi, đi lại đó nào Dia.” Sư phụ nheo mắt để trông ra xa rồi hướng Dia đến đó.
Đó là một ngọn đồi… à không hẳn, đó giống như một mô đất cao lên, ở giữa là một cái cây đơn độc.
“Không thấy gì đặc biệt đúng chứ, ta đã phủ lối đi đó bằng bức tường đất.”
-“Người thích che giấu hành tung của mình nhỉ?” Tôi cười và nói đùa.
“Có những thứ nên che giấu để có ích cho sau này, nếu như ngày đó ta không lấp lại thì bây giờ làm sao con vào thành được. Hoặc nếu như ta không lấp cửa hang lại khi quân đội vào rừng, thì có thể bây giờ ta đã không còn ở đây. Con biết đó, những kẻ không rõ danh tính mà ở bên ngoài thành thì đều bị xem là nguy hiểm.”
Ngọn đồi chỉ có duy nhất một cái cây, bao quanh là lớp cỏ xanh mướt bao phủ khắp.
Sư phụ cùng tôi bước xuống lưng Dia rồi ông đi đến, chạm tay vào mặt đất gần cái cây, lớp đất nơi đó đột nhiên lún xuống, mở ra một cái hố vừa đủ một người chui lọt vào.
“Dia, ngươi quay trở lại khu rừng đi, rạng sáng mai đến đón bọn ta nhé.”
“Phì!”
Wa… giờ mới để ý, Dia hiểu được lời thầy nói, chắc hẳn nó đã sống với thầy từ lâu rồi.
Dia ủi ủi vào người tôi rồi quay đi về phía khu rừng.
“Lại đây Dawnus.”
“Air Bubble!” Ông chạm vào đầu tôi khi tôi vừa bước lại gần.
*Air Bubble, Phong thuật sơ cấp. Tạo ra một bong bong khí bao quanh người sử dụng.*
Một lớp khí bao quanh tôi, kèm theo những tiếng gió rít nhè nhẹ.
“Tuy nước đã qua xử lí nhưng ở bên dưới cống ngầm cũng chẳng sạch sẽ hay dễ thở tí nào cả, phép này sẽ giúp ta tránh được những thứ đó.”
“A, hình như chúng ta không nên sử dụng phép thuật Hỏa khi xuống dưới?”
“Đúng vậy, chỗ hẹp ẩm thấp sẽ dễ bùng nổ khi gặp lửa.” Tôi nhớ đến một chi tiết có trong quyển sách mà mình từng đọc, kể về chuyến thám hiểm của một nhóm chiến binh. Nội dung của nó được lồng ghép vào những bài học sinh tồn dạng như thế này.
“Tại sao ạ?”
“Ta cũng không biết nữa, chắc là do mấy cái loại rác hay gì đấy gây ra… Thôi ta đi xuống nào.”
Ông nhảy xuống rồi lấy ra chiếc đèn lồng và thắp sáng nó rồi ông ra hiệu cho tôi xuống theo. Khi vừa xuống được đường cống, khắp nơi chỉ toàn là bóng tối bao trùm, chỉ có duy nhất nguồn sáng le lói là từ chiếc đèn của sư phụ.
Trước khi đến đây, ông đã dặn tôi là hạn chế tiếng động hết mức bởi toàn bộ ma thú dưới đây đều mù nhưng bù lại chúng có thính giác nhạy bén.
Chúng tôi đi men theo bức tường, bên cạnh là dòng nước màu xanh lục đậm đang chảy ngược chiều khá mạnh. Mặc dù đã có lớp gió bao quanh nhưng cái mùi ẩm mốc vẫn thoang thoảng xung quanh.
Đang đi thì tự dưng sư phụ bỗng dừng lại, theo đà, tôi va vào lưng ông, đang tính hỏi ông chuyện gì xảy ra thì ông đưa tay ra sau ra dấu đứng yên.
Âm thanh thình thịch vọng đến một cách lớn dần. Tôi đưa mắt về phía trước và nhìn thấy cặp mặt vàng sáng chói lên do phản xạ ánh sáng của đèn lồng. Và nó đang tiến đến gần đây!
Hình bóng con thú dần lộ rõ khi nó càng lúc càng tiếp cận, đó là một con chuột rất lớn, nó to gần bằng Dia. Bộ lông xám xịt nhớp nháp, đôi tai vừa to vừa sắc cạnh vểnh ra sau cùng cặp chân cứng rắn móng vuốt nhọn hoắt.
Là Giant Rat! Gặp ngay loại ma thú khó lường nhất mới xui chứ! Tâm trí tôi như đang khóc thét.
Nào nào bình tĩnh lại, chỉ cần đứng yên không tạo ra tiếng động để nó đi qua là được.
Tôi cứ ngỡ mọi thứ đúng như dự đoán rằng con vật sẽ bỏ qua chúng tôi như đã được sư phụ nói trước. Nhưng không, con chuột khịt khịt mũi rồi nheo mắt lại, ánh mắt vàng đục của nó ghim thẳng vào tôi như bắt gặp con mồi béo bở.
Con vật hạ thấp trọng tâm xuống, móng vuốt chi trước cắm sâu vào nền đá định phóng tới tấn công.
Sau vài giây thăm dò chúng tôi, bằng cặp chân sau khỏe mạnh, nó lao đến với tốc độ cực nhanh, há miệng thật to nhằm cắn sư phụ.
Với tay phải đã được niệm sẵn từ trước Lightning Shock, tôi định luồng lên phía trước tung vào bụng nó trong lúc nó đang ở trên không thì sư phụ đã nhanh tay hơn.
Ông chạm tay vào bức tường đất bên phải, ngay tức thì, nhiều mũi giáo đá phóng ra ghim vào con thú, khống chế làm cho con ma thú bất động và giãy giụa trong vô vọng.
Không bỏ lỡ một giây nào, sư phụ bao bọc đầu con chuột bằng quả cầu nước vừa ngăn tiếng động vừa kết liễu nó.
Ông tiến về phía trước chạm đầu ngón tay vào giữa lồng ngực nó, một tia điện xanh lóe lên, con chuột co giật rồi ngừng hẳn.
Sư phụ đã tiêu diệt con ma thú chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi mà không hề phát ra tiếng động nào lớn.
Rồi ông lướt qua cái xác, tiếp tục men theo con đường hẹp u tối. Tôi thu lại phép rồi cũng đi theo bóng lưng sư phụ.
Càng lúc tôi càng ngưỡng mộ ông, không những về kiến thức sâu rộng về ma thuật mà còn kinh nghiệm chiến đấu thâm niên hiếm người nào trong thành có được.
Có vẻ là đã trôi qua được một tiếng hơn, quẹo trái quẹo phải, chui vào đường này đi vào chỗ nọ thì chúng tôi cũng đã dừng lại ở ngay bên dưới nắp cống bỏ hoang theo lời sư phụ nói.
Ông leo lên, đẩy miếng kim loại che phủ miệng cống, ánh sáng lập tức chiếu vào làm tôi bất giác nheo mắt lại và đưa tay lên che.
“Được rồi, lên thôi!” Sư phụ mở nắp nhìn xung quanh rồi gọi tôi leo lên cùng.
“Ở đây là… phía đông bức tường”.
Cánh đồng rộng mênh mông bát ngát hiện ra trước mắt.
Nơi này từng là một cánh đồng của xóm nhỏ, tôi cũng vài lần ra đây chơi và được nghe kể nơi này bị bỏ hoang trước vì một lí do nào đó.
Sư phụ dẫn tôi đến một căn nhà cũ kĩ, có vẻ là căn mới nhất trong số những căn nhà bỏ hoang này.
Khoan đã… Ngôi làng bỏ hoang ở phía đông thành phố… Là ngôi làng bị ma ám mà??? Tôi chợt nhận ra đây chính xác là đâu.
“Ta vào thôi.” Ông tiến vào ngôi nhà mà không mảy may suy nghĩ gì.
“Hả… Nhưng… nhưng đây là… làng ma…” tôi nói một cách lắp bắp
“Hử, ma cỏ gì ở đây.” Ông hừ mũi kéo tay tôi vào theo, mặc cho tôi vùng vẫy.
“Không! con không vào đâu!”
Cuối cùng tôi cũng bị ông lôi cổ vào không thương tiếc.
Khiếp, bên trong tối hù, lại còn mạng nhện bám đầy khắp nơi. Sàn nhà gỗ thì mục nát, đã thế trần nhà còn nứt nẻ như sắp sập cả ra. Lần này không bị ma hù té xỉu thì cũng sâp nhà mà ra đi mất! Cứu em với chị Melyn!
Tôi níu chặt lấy tay áo sư phụ, đôi mắt láo liên nhìn khắp căn nhà, đặc biệt là những góc tối góc khuất của căn phòng.
“Đừng có bám ta như thế, ở đây không có ai ngoài ta đâu!”
“Chắc chắn là có mà, chỉ là chúng chưa hiện hình thôi, ông ơi ra ngoài đi, con không muốn ở đây thêm tí nào nữa đâu!” Tôi càng cựa quậy, thầy lại càng đẩy tôi ra xa.
“Chán con thật, dám đương đầu với ma thú hung dữ mà lại sợ ma…” Ông thở một hơi thật dài.
“Khoan, ông làm gì vậy!? Đừng mở cánh cửa đó ra, có ma đó!” Tôi hoảng hốt la lớn khi ông đưa tay ra định mở cánh cửa gỗ mục nát u ám trong góc nhà.
“Lại ma, đồ đạc dự trữ của ta cả đó, xem đi, chắc có vài món con thích.”
Khác hẳn với trí tưởng tượng của mình, bên trong có khá nhiều đồ vật, từ quần áo đến các chai lọ ống thủy tinh và những cuốn sách, cũng tương tự với những món đồ ở hang của ông.
“Mấy lần vào thành ta đều trú ở đây, lợi dụng ban đêm không có ai qua lại nên ta cũng hay làm nhiều thứ.”
“Hả? Vậy ra lời đồn có ma ở trong ngôi làng bỏ hoang này đều là do sư phụ hả?”
“Chà, có vẻ là thế… lúc trước, cái đêm mà ta đang thử tạo màu cho lửa thì nghe có tiếng la hét, sáng hôm sau quân lính đột nhiên xuất hiện và đi lòng vòng khu này. Ta đã giăng vài cái phép bẫy để đuổi chúng đi, chắc vì vậy mà nổi lên tin đồn có ma ở đây hahaha.”
“Giống hệt những gì con nghe được từ chị… ha ha ha… vậy từ nãy đến giờ mình như một tên hề vậy… ha ha ha…” Tôi tự cười và lẩm bẩm một mình.
“Cơ mà lửa đổi màu được hả sư phụ?”
“Được chứ, con không để ý rằng phép thuật của mỗi người đôi khi lại có màu khác nhau à.”
“Nhớ lại thì cũng đúng thật… Lôi thuật của con và ông có hai màu khác nhau.” Tôi không hay để ý về mấy cái màu sắc cho lắm, nhưng quả thực đúng là như vậy.
“Sẽ khá là dài để ta phân tích kĩ cho con nghe, thôi để tiết kiệm thời gian, ta sẽ vừa đi vừa nói, chờ ta lấy đồ đã rồi xuất phát nào.”
“Có thể con chưa biết, rượu có thể bốc cháy khi gặp lửa, và phát ra ngọn lửa có màu xanh ở dưới và vàng cam ở phần trên. Vậy con thử nói ta xem tại sao lửa cháy từ rượu lại khác so với lửa thông thường?” Chúng tôi đang đi trong khu rừng gần bức tường thành để lẻn vào trong khu phố.
“… Vì chúng khác nguồn gốc?”
“Gần giống như thế, vậy còn tại sao Hỏa thuật của nhiều người lại khác nhau?”
Tôi đảo mắt một vòng rồi lắc đầu.
“Chính là bản chất của dòng ma lực bên trong cơ thể mỗi người. Con người sinh ra không ai giống ai cả, ngoại hình, tính cách, tâm hồn, đến bản chất ma lực và cả sự tương thích với các nguyên tố cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, ta có thể tự chuyển đổi bản chất của ma lực để đổi màu của phép thuật.”
“Con hiểu rồi, nhưng thay đổi màu sắc thì được gì ạ?”
“Đương nhiên là có chứ, rất nhiều là đằng khác! Xem kĩ nhé.” Ông hào hứng nói.
Nói rồi ông hái vài chiếc lá từ một cái cây gần đó và bắt đầu đốt cháy nó bằng phép lửa. cả hai chiếc lá đều bốc cháy cùng lúc, chỉ có điều chiếc lá bên trái được bao bọc bằng ngọn lửa xanh lam, còn bên phải thì là ngọn lửa đỏ rực. Tưởng chừng như màu xanh dịu nhẹ sẽ không thiêu rụi chiếc lá nhanh như màu đỏ, nhưng hoàn toàn ngược lại, chỉ trong thoáng chốc khi cả hai ngọn lửa được phát động, chiếc lá bị bao bọc bởi ngọn lửa xanh ngay lập tức cháy tan thành tro bụi trong khi ngọn lửa đỏ chỉ đang đốt cháy từ từ chậm rãi.
“Ồ!!” Tôi há hốc thán phục bởi vẻ đẹp và sự mạnh mẽ của ngọn lửa xanh lam.
“Dồn nhiều ma lực vào phép thuật chỉ phóng to kích thước, còn muốn tạo ra những phép thuật mạnh mẽ biến hóa hơn thì ta phải thay đổi bản chất của ma lực bên trong nó. Trong trường hợp này là tăng mật độ các hạt ma lực, từ đó gia tăng nhiệt độ lên đáng kể.”
“Chà… Thú vị thật.” Tôi có thể tưởng tượng ra vô số cách sử dụng trong tương lai, bất giác nở một nụ cười thích thú.
<<*>>
“Đại khái là vậy đó, có rất nhiều khía cạnh của ma thuật mà chúng ta còn chưa biết hết, những gì ta vừa nói với con có lẽ chỉ là giọt nước trong bể nước lớn, ha ha ha.”
Tóm gọn lại thì sư phụ giải thích cho tôi về đặc điểm của các phép thuật nguyên tố dựa trên màu sắc, hình dạng.
Về Hỏa thuật, nhiệt độ sẽ tăng dần theo thứ tự đỏ, vàng, trắng, cuối cùng là xanh lam. Cái này ứng dụng nhiều ở luyện kim rèn vũ khí và các thứ khác.
Lôi thuật thường thấy với ba màu vàng, xanh lam và tím. Khác với Hỏa, không chỉ khác biệt về mức độ sát thương mà mỗi màu sẽ có những khả năng riêng. Cụ thể thì dòng điện vàng gây thiệt hại yếu nhất nhưng lại tồn tại dai dẳng làm tê liệt đối phương. Xanh lam như của sư phụ vốn khá linh hoạt và cân bằng nên thường được kết hợp với các nguyên tố khác. Còn điện tím như tôi đặc biệt với khả năng sát thương lớn kèm theo tốc độ cực nhanh.
Còn một loại hiếm thấy khác là Huyết Lôi, tia điện mang sắc đỏ rực như sinh ra từ địa ngục, người xưa cho rằng những kẻ sở hữu được coi như hiện thân của sự hủy diệt.
Đặc điểm của ba phép thuật nguyên tố Thổ, Phong và Thủy phụ thuộc nhiều hơn vào bên ngoài hơn là những gì xuất phát từ bên trong. Hoặc nói cách khác, nó tuỳ thuộc vào loại vật chất mà ta tác động vào để điều khiển.
Ví dụ điển hình là sư phụ thường “kéo” khối đất từ dưới mặt đất lúc ở trong khu rừng hay tạo ra những mũi thương từ bức tường gạch trong cống ngầm.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến được khu vực dân cư, lính canh thường tập trung ở hai cổng Bắc và cổng Nam, nên để trà trộn vào dòng người chỉ đơn giản như trở bàn tay.
Nếu tính từ chiều hôm đó thì đến nay đã khoảng hơn một tuần rồi. Chắc hẳn hai bác và bác Koro sẽ lo lắng lắm.
“Bây giờ là khoảng 9 giờ sáng, khoảng 6 giờ tối ta sẽ gặp lại nhau ở đây, để tìm gặp chị gái con thì ta nghĩ con cần đi đến những chỗ mà mấy đứa thường lui tới. Giờ ta có chút công chuyện, tạm biệt nhé.”
“À vâng, sư phụ đi cẩn thận.”
Nói rồi ông nhìn qua nhìn lại, giả vờ đi ra từ khu rừng như tôi chỉ mới đi dạo hóng mát về hay đi hái thuốc.
Ông đi được mấy phút thì tôi cũng làm như mấy đứa trẻ trạc tuổi tôi thường chơi, cầm con bọ cánh cứng chạy như bay ra từ khu rừng, đảm bảo chả ai nghi ngờ mấy đứa trẻ vào rừng bắt bọ cả.
Và thế là thầy trò tôi thành công “đột nhập” vào thành mà không có bất kì trở ngại nào.
0 Bình luận