Elemental Master
Минь три
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Thực Thể Bí Ẩn

2 Bình luận - Độ dài: 4,448 từ - Cập nhật:

“Ăn nhiều lên cũng là phương pháp để gia tăng lượng ma lực trong cơ thể!”

Sư phụ đang nhồi nhét núi đồ ăn vào miệng tôi, kĩ năng nấu ăn của ông rất tuyệt, nhưng thế này thì quá nhiều, phải gấp đôi tôi thường ăn ở nhà.

Vật lộn với mớ thức ăn, cuối cùng tôi cũng xong, ông đưa cho tôi ly nước thuốc đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, còn đặt ra mục tiêu cho tôi mỗi ngày phải ăn ít nhất năm bữa, tập luyện liên tục và nghỉ ngơi đúng giờ giấc. 

Thứ nước chua lè này sẽ theo mình trong một thời gian đây.

“Trước hết thì ta sẽ dạy con cách sử dụng cả năm nguyên tố cơ bản, sau đó con sẽ có một tháng để nâng sức mạnh của từng loại bằng với người bình thường, gợi ý nho nhỏ đây. Một người lính mỗi ngày đều chạy bộ hết sức mình, ngày đầu anh ta chạy được ba vòng sân, ngày sau nâng lên được bốn vòng và cứ thế tăng dần, gợi ý chỉ có vậy thôi, nhớ hãy áp dụng những gì ta đã từng dạy.”

Lời của sư phụ có nghĩa là gì nhỉ? Tôi tự hỏi chính mình rồi cũng miễn cưỡng mà gật đầu rồi bắt.

“Tiếp tục với bữa trước, ta sẽ dạy con tiếp nguyên tố Lôi, bản chất của Lôi khác hoàn toàn với những cái còn lại và nó cũng là thứ khó cảm nhận để sử dụng nhất. Nhưng theo kinh nghiệm của ta thì Lôi được hình thành khi các hạt ma lực cọ xát với nhau liên tục.”

“Các hạt á?”

Thấy tôi có vẻ chưa hiểu, thầy gãi gãi đầu rồi xắn tay áo lên.

“Thôi thì… để dễ hình dung hơn thì ta sẽ làm trước cho con.”

Sư phụ đưa bàn tay ra và bảo tôi quan sát kĩ vào, ngay sau đó nhiều hạt sáng trắng được hình thành, chúng liên tục di chuyển và va chạm nhau. Tốc độ các hạt càng lúc càng tăng tốc đến mức mắt tôi không còn thấy rõ, lúc này bắt đầu xuất hiện những vệt sét kèm theo tiếng rít liên hồi. 

Một quả cầu điện nằm gọn trong tay ông toả ra ánh trắng xanh đang phát ra âm thanh như muốn xé toạc không khí. 

“Mặc dù thời gian kích hoạt có chậm hơn các nguyên tố khác nhưng Lôi có sức sát thương và tốc độ đều trội hơn hẳn, hầu hết pháp sư ở thời của ta đều sử dụng Lôi như một con bài tẩy.”

Ông vừa nói vừa hướng tay về tảng đá lớn đằng xa, thứ được ông tạo ra lúc vừa bắt đầu buổi tập. 

“Xoẹt… ầm!” 

Quả cầu điện lúc bắn ra gần như chuyển thành đường thẳng như mũi tên, cắm thẳng vào tảng đá với tốc độ kinh hồn, để lại một lỗ hổng khá lớn cùng những tàn dư tia sét lan toả xung quanh.

“Con hãy thử đi, lần này nhắm cho chính xác nhé.” Bốn tảng đá lần lượt xuất hiện trước mặt ông.

Các hạt ma lực nhỉ… không biết nó có tương tự với cách sử dụng Hoả không, chỉ còn cách thử mới biết được. 

Như trong cuộc trò chuyện đêm qua, người có nói cho tôi rằng bản chất của ma lực là vô vàn hạt năng lượng chảy thành dòng một cách liên tục và tuần hoàn trong cơ thể. Vậy thì muốn điều khiển các hạt ma lực thì trước tiên là phải điều khiển được dòng chảy đó.

Tôi tưởng tượng ra luồng ma lực rồi phân tách thành những hạt sau đó đem chúng đến lòng bàn tay rồi bắt đầu di chuyển chúng sao cho vừa đạt được tốc độ nhanh nhất vừa va chạm được với nhau. 

Kết quả không được như mong muốn, thứ tôi tạo ra được ở bàn tay chỉ là vài hạt trắng sáng mờ như đang tản bộ giữa phố, vô cùng chậm. 

Nhưng trái lại với biểu cảm hơi hụt hẫng của tôi, sư phụ đang mĩm cười rất tươi như thể đang chứng kiến thành quả dạy học của mình vậy. Có lẽ tôi hơi tự ti quá. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại tinh thần và quay lại bài tập.

<<*>>

“Hộc… Hộc… Hộc…” 

“Nghỉ thôi Dawnus, hôm nay con làm tốt lắm.” Sư phụ đặt tay lên vai tôi lo lắng.

Hiện tại mặt trời đã dần xuống núi, sắc cam đang bao phủ nửa vùng trời. 

Tính cả lần này thì từ sáng đến giờ tôi đã cạn kiệt ma lực tận bốn lần, mặc dù luyện tập rất nhiều lần nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là tăng tốc độ các hạt lên một chút.

Vẫn là thứ nước thuốc sau mỗi lần cạn kiệt ma lực, tôi ngồi trước cửa hang ngắm nhìn hoàng hôn. Cảm giác bất lực, thất vọng lại trồi lên bên trong khiến tôi muốn từ bỏ tất cả.

“Con thấy trong người sao rồi, có còn cảm thấy mệt mỏi không?” Sư phụ đi đến từ phía sau và ngồi xuống bên cạnh.

“A, con vẫn ổn ạ, chỉ có chút không vui thôi ạ.”

Suy nghĩ trong giây lát, tôi nói tiếp.

“… Mà con nghĩ là con sẽ trở về thành phố ạ.”

Ông quay qua nhìn tôi rồi lấy tay chặt vào đầu tôi một phát.

“Au!”

“Lúc trước ta đã nói rồi, lắng nghe con tim mình mong muốn điều gì, nhưng có vẻ con vẫn chưa thấu. Mong muốn của con là gì? Học ma thuật đúng không, trái tim mách bảo lựa chọn đó đúng chứ? Thế thì tại sao lại làm trái với mong muốn của nó? Con nói ta xem.”

“… Tại con không làm được nên…”

“Chỉ vì không làm được thôi á? Ha ha ha, con thật non nớt, ta cứ nghĩ con là đứa trẻ trưởng thành, hoá ra chỉ là vỏ bọc.” Ông cắt lời và nói như cố ý hạ thấp tôi.

“Người biết gì về những gì con đã trãi qua chứ!” Tôi bất giác lên giọng.

“Vậy à… còn con thì sao, con đã biết ta đã phải trải qua những gì chưa?” Ánh mắt sắc bén lườm thẳng vào mắt tôi.

“Ta đã từng giống như con, một kẻ màu trắng. Con nói con bị đuổi khỏi gia tộc? Ta cũng thế, thậm chí còn tệ hơn là suýt mất mạng bởi chính những người thân trong gia đình. Ta đã phải lang thang khắp thành phố như những kẻ ăn xin suốt hàng năm trời…”

“Ta hiểu cảm giác của con, hiện tại con đang rất thất vọng lắm đúng không. Cứ mặc kệ nó đi, con chỉ mới bắt đầu học về ma thuật thôi mà?”

“Con cảm thấy mình không đáng bao nhiêu so với người, cả cha lẫn chị, mọi người đều sử dụng phép thuật rất thành thạo, còn con thì…”

“Nghe này, điều quan trọng của việc luyện tập không phải là con đạt được như người khác nhanh tới mức nào, mà đó là sự tiến bộ của bản thân so với hôm qua. Đâu phải cứ làm một lần là sẽ được ngay, có những việc ta phải tập rất nhiều còn chưa thể làm được, miễn là con có đủ bản lĩnh, đủ kiên trì để quyết định theo nó tới cùng.”

“Cố gắng lên, ta tin con sẽ làm được, ta tin con.” Sư phụ đặt tay lên đầu tôi và xoa thật chậm rãi, hơi ấm từ bàn tay ông như tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

Từ trước đến giờ quả thực tôi chỉ biết so sánh với thành quả của người khác mà chưa bao giờ nghĩ đến sự thay đổi của bản thân.

Nhờ vào những nói đó của sư phụ tôi mới thấu hiểu được mình đã tự tạo áp lực và tự xây dựng nên cái tính thiếu tự tin này.

“Con hiểu rồi ạ, con sẽ cố gắng.”

“Con còn giỏi hơn cả ta ngày xưa đó, ta mất tận một tuần để sử dụng được Lôi ở mức tối thiểu.” Thầy cố ý nói đùa để an ủi tôi.

Ông ngồi ngắm cảnh với tôi thêm một lúc nữa cho đến khi phảng phất một mùi khen khét.

“Ai nấu gì khét thế… A!! Chảo thịt của ta!!” Ông chạy như bay vào trong bếp để cứu bữa tối. 

Và kết quả là tối nay chúng ta có món thịt nướng bóng đêm.

<<*>>

Tôi bỗng tỉnh giấc mà không rõ lí do gì, Sư phụ lẫn Dia đều đang ngủ, yên lặng là trên hết nhỉ. 

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy và đi khẽ tới chậu nước sạch và múc một ly đầy để uống. Đúng là không lúc nào uống nước lại khoan khoái mát rượi cả cơ thể như lúc này. 

Sau khi uống xong tôi quay lại giường và cố ngủ tiếp, nhưng lại không thể nào nhắm mắt nỗi, nằm lăn qua lăn lại mãi tôi mới quyết định ra ngoài hang để tập luyện lại phép bởi cơ thể có vẻ đã hồi phục hoàn toàn.

Cũng giống như hồi chiều, phép của tôi chỉ có thể tạo ra những hạt ma lực chậm chạp.

Lúc này tôi lại nảy ra ý tưởng kết hợp Hỏa vào xem có tạo ra sự khác biệt gì không. 

Nghĩ là phải làm ngay, tôi vận nguồn nhiệt bên trong cơ thể ra, tạo ra một ngọn lửa nhỏ ở bên tay còn lại, sau đó tôi ép hai lòng bàn tay lại, ngọn lửa kết hợp với các hạt ma lực. 

Ngọn lửa như tiếp thêm năng lượng cho những hạt, chúng dần dần di chuyển nhanh hơn và đạt được tốc độ mắt thường khó có thể thấy. Ma thuật Lôi của tôi sau khi được kết hợp với Hỏa đã tạo ra ngọn lửa có kích thước nhỏ hơn nhiều so với ban đầu nhưng lại được bao bọc bởi lớp hạt ma lực.

“Như vậy là thành công chưa nhỉ?” Tôi nghiêng đầu tự hỏi.

“Thử phóng ra xem nào.”

Tôi giơ hai tay về phía tảng đá, sử dụng cách tung ma thuật bằng cách nén nguồn ma lực khác ngay phía sau quả cầu. 

“Vụt… Ầm!!”

Ma thuật của tôi được bắn ra với vận tốc khá nhanh, đâm thẳng vào tảng đá và phát ra âm thanh rất to. 

Trên tảng đá xuất hiện một lỗ thủng to hơn cả thứ ma thuật Lôi sư phụ đã tạo ra lúc sáng tuy nhiên lại không sâu bằng. 

“Có chuyện gì vậy! Dawnus, con có sao không?” Ông lao ra khỏi hang với vẻ mặt hốt hoảng.

“A, không sao thưa sư phụ, con chỉ vừa mới thử ma thuật.”

“Làm ta tưởng ma thú tấn công, sao giờ này con còn chưa ngủ?”

“Tự dưng lại tỉnh sư phụ ạ, không ngủ lại được nên con nổi hứng ra ngoài tập luyện.” Tôi gãi gãi sau đầu đáp.

“Hầy… Được rồi con cứ tập luyện tiếp đi, có việc gì cứ gọi ta, ta vào ngủ tiếp đây… Cố gắng lên nhé!” Ông thở một hơi dài rồi quay vào trong.

Tôi không nghĩ sức công phá sẽ mạnh đến mức này nên đã vô tình đánh thức sư phụ, lần sau phải suy nghĩ kĩ trước khi làm mới được.

“À đây này, luyện tập ở mục tiêu mới nhé.” Ông dậm chân xuống đất và rồi một tảng đá lớn nổi lên ở đằng xa gần ngay bìa rừng. Ấn tượng thật, phép thuật còn có thể thi triển ở khoảng cách xa tới vậy sao!

Tôi quay trở lại với thí nghiệm của mình. Lần này có lẽ tôi sẽ sử dụng Lôi, sau đó đẩy tiếp ma lực Hỏa vào cùng một tay vì hẳn là sẽ tiện và nhanh hơn so với việc làm riêng ở từng tay xong ép vào nhau. 

Tôi triển khai ma thuật Lôi, khá bất ngờ rằng tốc độ các hạt ma lực đã được gia tăng đáng kể ngay sau lần đầu kết hợp Hỏa. 

Tiếp đó tôi vận dụng Hỏa vào, một ngọn lửa xuất hiện và lớn dần bên trong vòng xoáy các hạt. Nhanh chóng một quả cầu lửa to bằng nắm tay đang phừng phừng bốc cháy, bao bọc là những tia lửa điện màu tím nhạt thoắt ẩn thoắt hiện nằm gọn trong lòng bàn tay.

“Đẹp thật! Cách kết hợp này còn hiệu quả hơn cách ban nãy.”

“Nên bắn ra hay tiếp tục đổ thêm ma lực vào nhỉ.” Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định chơi tất tay.

Tôi đổ thêm ma lực nguyên tố Lôi vì đã thấy Hỏa đạt mức độ vừa đủ. Những tia điện càng lúc càng nhiều lên kèm theo những tiếng tí tách liên hồi. 

“Đã cân bằng lượng ma lực của cả hai rồi nhỉ, không biết hiệu quả sẽ ra sao.”

Nhắm vào tảng đá thầy đã dựng ban nãy, tôi giải phóng ma thuật vào đó.

“Xoẹt… Ầm!!”

Làn khói dần dần mờ đi hiện ra trên tảng đá là một mảng lớn đá bị phá hủy, để lại trên đó là một lỗ có độ lớn khá rộng và sâu.

“Vậy ra nếu kết hợp hai nguyên tố lại với nhau thì sẽ có khả năng của cả hai, có vẻ còn tùy thuộc vào lượng nào nhiều hơn nữa…”

Sau đó tôi thử nghiệm thêm nhiều lần với tỉ lệ khác nhau, từ đó tôi rút ra cho mình được những điều sau:

- Phần Hỏa càng nhiều thì sự lan tỏa sẽ rộng hơn.

- Phần Lôi nhiều hơn sẽ khiến ma pháp được xuất ra với tốc độ cao và khả năng xuyên thấu.

- Và điều quan trọng đó là… Cái này tốn quá nhiều ma lực để sử dụng!! Tôi có thể bắn khoảng mười lăm quả cầu lửa trước khi cạn ma năng, riêng ma pháp kết hợp này gần như tốn gấp ba. 

“Mệt quá đi mất… Dừng lại ở đây thôi.” Tôi ngồi phịch xuống đất và thở hồng hộc.

Cầm túi nước thuốc uống để mau chóng lấy lại sức, một dấu hỏi chợt hiện lên trong đầu. 

Một người dạy ma thuật trong quân đội có nhiều hiểu biết về y học cũng không lấy làm lạ lắm, nhưng sư phụ lại cực kì am hiểu về nó, từ pha chế các thứ nước, thứ thuốc bổ đến chồng sách về thảo dược lẫn số lượng thuốc trữ sẵn khổng lồ. Không biết ông có lí do gì để học hỏi về nó nhiều đến vậy, dù gì thì cũng chỉ có mình ông sống ở đây.

“Vù… vù…”

Gió bắt đầu nổi lớn lên, cái lạnh thổi qua khiến cơ thể bất chợt rùng mình. Tôi đứng dậy thổi ra một hơi vào hai lòng bàn tay để tự làm ấm rồi quay trở vào trong.

Bất chợt, cảm giác như một mũi kim xuyên thẳng vào tim, cơn nhói khủng khiếp bất chợt ập đến làm chân tôi như mất cảm giác và khuỵu gối xuống. Cả hai tay ôm chặt lấy ngực, răng nghiến chặt lại nén cơn đau còn phổi thì như đông cứng. Cả cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát, tôi đang bị trúng độc sao!? Đau quá! Không thở được! Sư phụ ơi, cứu con với! Cứu…  con…

<<*>>

“Thằng nhóc yếu quá! Yếu quá!!”

“Cứ để cậu ấy chậm rãi mà phát triển, cậu nhóc chỉ vừa mới chân ướt chân ráo bước vào thôi mà.” 

“Cậu ta có cố gắng lắm đó, luyện tập đến mức cạn kiệt ma lực mấy lần mà vẫn tiếp tục!”

“Em không phủ nhận nỗ lực đó, em còn thấy ấn tượng khi cậu ta còn tự tìm ra cách kết hợp sức mạnh của Ignis với em đó chứ.” 

“Nhưng không còn nhiều thời gian nữa… cậu ta cần phải học được cách kiểm soát… nếu không thì…”

<<*>>

“Hửm? Có vẻ như ý thức của cậu bé đã bắt đầu sang được đến bên này.”

Từ mờ mịt đến rõ dần giữa không gian tối tăm, một nguồn sáng phát ra từ trên cao chiếu xuống, ngay bên dưới là một chiếc bàn tròn lớn cùng năm quả cầu đang lơ lửng, mỗi quả cầu đều có màu sắc khác nhau, từ trái qua phải lần lượt gồm tím, đỏ, xanh lam nhạt, xanh lục và nâu đậm. Không còn thứ gì khác xung quanh ngoài một màu đen kịt.

“Chắc hẳn cậu đang thắc mắc đây là đâu, đúng chứ?” giọng nói ấm áp phát ra từ phía đối diện, là từ quả cầu xanh lam.

“A… phải, cho hỏi đây là đâu ạ?” Tôi trả lời một cách lịch sự.

“Nói một cách dễ hiểu nhất thì đây là trong tiềm thức của cậu.”

“Tiềm thức… của tôi?"

“Nơi này giống như một nhà kho lưu trữ kí ức, các phản xạ không điều kiện cũng xuất phát từ đây.” 

“Vậy… cô là gì trong tôi?” 

“Tôi á? Rồi cậu sẽ sớm biết thôi” giọng cười khe khẽ kèm ngay sau lời cô ấy nói. 

Tôi bắt đầu có những thắc mắc suy đoán của riêng mình. 

Thứ nhất, có thể tôi đã bị mất ý thức từ bên ngoài do tác động của cơn đau tim ban nãy, sau đó chỉ còn cái gọi là “tiềm thức” còn ở đây, thế nên hiện tại tôi đang đứng ở đây. 

 Nơi này lạ thật… ở đây tôi vẫn có thể cảm nhận được tay chân, nghe và nhìn nhưng lại không thấy được cơ thể mình. Tưởng như chỉ có cặp mắt và đôi tai được chuyển qua nơi này vậy. 

Thứ hai, nếu đây là nơi lưu trữ kí ức thì tại sao tôi không nhìn thấy thứ gì gợi lại hay dùng để cất giữ kí ức cả, chỉ có năm quả cầu phát sáng đó là khả nghi nhất. 

Kí ức của bản thân tự giao tiếp với chính mình? Không thể… hay đây là một nhân cách khác trong mình? 

Còn điều cuối cùng, tôi cứ thấy những màu sắc này có vẻ quen thuộc, như đã từng gặp đâu đó trong quá khứ…

“Trước mắt thì chúng tôi sẽ là người hướng dẫn của cậu, cậu sẽ cần phải liên kết “tiềm thức” và “ý thức” lại với nhau”

“Liên kết?… tại sao tôi lại phải làm theo cô?” Tôi không phải loại người ngây thơ luôn làm theo mọi thứ người khác nói, vì vậy, tôi đã hỏi vặn lại.

Quả cầu đỏ bỗng phát sáng mạnh hơn rồi phát ra một giọng nói rất lớn như muốn xé toạc không gian.

“Nói thì làm theo đi! Đừng có thắc mắc, thằng ranh con!!”

“Ngồi yên nào Ignis, anh làm cậu ấy sợ đó.”

“Ignis, em trật tự nào!”

“Chậc!”

“Thứ lỗi cho tôi, thằng bé chỉ hơi nóng tính thôi.”

Họ có tên, vậy thì có thể loại trừ được khả năng họ là những kí ức của mình, nhưng cũng không thể loại trừ họ là những nhân cách khác của mình.

“Hãy để tôi giải thích. Trước hết, cậu đặt chân được đến đây là do cơ thể thực của cậu đang trong tình trạng nguy hiểm. Do đó cậu cần kiểm soát được hai thức để tránh những trường hợp như thế này. Đó là một trong các nhiệm vụ của tôi, xin cậu hãy cứ tin tưởng ở tôi”.

Tiếng nói êm dịu nhẹ nhàng đã làm tôi bình tĩnh được phần nào. Tôi sẽ thử tin tưởng họ một chút xem sao, dù gì thì việc này cũng chỉ thấy lợi về phía mình.

Để dễ xưng hô, tôi hỏi tên từng người.

“Ừm… cho hỏi mọi người tên gì ạ.”

“Phải rồi, chúng tôi quên mất. Xin tự giới thiệu, tôi là Aqua, cậu mới lớn tiếng là Ignis, màu xanh lục là Ventus, Lucendi là màu tím, còn lại anh bạn nâu là Terra.”

“Hiện tại cậu chưa thể nhìn thấy hình dạng thật của chúng tôi do cậu vẫn chưa đủ điều kiện. Vậy nên cậu chịu khó giao tiếp với nhưng quả cầu này nhé.”

“Terra, anh hướng dẫn cậu ấy đi.”

“Ừm… Tôi là Terra… tôi sẽ hướng dẫn cậu… cách nhìn ra bên ngoài…”

Người này… nói chậm quá! Kiểu này nghe xong chắc mình ngủ được cả giấc rồi.

“Khi cậu bất tỉnh mà không còn chút sức lực nào, ý thức cậu sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái tạm thời đóng băng, lúc này phần tiềm thức sẽ bắt đầu kích hoạt, vậy nên giờ cậu mới ở đây. Ý thức và tiềm thức luôn tồn tại song song với nhau một cách nghịch đảo. Giống như hai đầu của chiếc bập bênh, bên này lên thì bên kia phải xuống. Nhưng bây giờ tôi sẽ dạy cho cậu cách để cân bằng hai đầu, tức là liên kết ý thức và tiềm thức.” Anh ta nói một cách nhanh nhẹn và lưu loát khiến tôi hơi bất ngờ đứng hình vài giây.

“Tôi hiểu rồi.”

“Chúng tôi đã ở đây từ khi cậu vừa sinh ra và quan sát cậu suốt khoảng thời gian ấy thông qua ô cửa sổ lớn. Vậy nên cậu cũng cần phải nhìn ngược ra bên ngoài từ ô cửa này.”

Từ khi sinh ra lận ư? Tôi không ngờ họ lại gần gũi với tôi hơn tôi nghĩ.

“Cửa à… đâu nào… tôi có thấy gì đâu.” Tôi đi xung quanh chiếc bàn để tìm kiếm xem có cái nào nằm trước những người này không.

“Cậu làm gì đấy? Ở đây làm gì có gì cho cậu nhìn?”

“Nếu nhìn ra ngoài dễ thế thì chúng tôi đã không phải hướng dẫn cậu cho dài dòng đâu, hihi.”

“A… vậy à, haha.” Quê quá đi mất!!

“Hồn nhiên… Nhưng đó là điểm đẹp đẽ nhất của một đứa trẻ…Không sao cả…” A, anh chàng Terra lại quay lại tốc độ cũ rồi.

“Mọi người đừng chọc tôi nữa mà!”

“Ta tiếp tục nhé. Để có thể nhìn thấy như chúng tôi, cậu cần phải ngồi thiền để cảm nhận cơ thể từ tiềm thức, lúc cậu cảm giác lạnh lẽo của trời tối bên ngoài thì tức là đã đúng.”

Giữa không gian tối om yên tĩnh này mà ngồi thiền thì chắc cũng không khác biệt mấy nhỉ. Tôi ngồi xuống khoanh chân lại và nhắm mắt hít thở đều.

Ngay lúc mắt tôi nhắm lại, mọi âm thanh và sự hiện diện của những quả cầu dường như biến mất ngay lập tức.

Khoảng một vài giây sau, một chấm trắng nhỏ xuất hiện trong đầu tôi.

“Đừng mở mắt ra. Tiếp tục nhìn vào nó.” Giọng nói khá lớn cứ như Terra đang đứng ngay trước mặt tôi.

Đốm trắng đó dần dần to lên với một tốc độ không quá nhanh rồi hình thành một ô cửa hình chữ nhật chỉ toàn là màu trắng.

“Hãy nghĩ đến khung cảnh xung quanh lúc trước khi cậu bất tỉnh.”

Khung cảnh trước đó à, tôi tự tin với trí nhớ của mình nên đã hình dung được từng gốc cây từng ngóc ngách của khu nhà sư phụ.

Màu trắng sáng của ô cửa mờ đi và hiện lên rõ dần cảnh trước hang nhìn từ trên cao xuống với thân thể tôi đang nằm hôn mặt đất.

Vẫn chưa có gì nguy hiểm tiếp cận đến cơ thể mình, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu làm rất tốt, tôi có lời khen. Và hãy nhớ cảm giác này, nó sẽ giúp cậu thuần phục sự liên kết trong tương lai. Giờ thì cậu có thể mở mắt rồi.”

“Cũng đơn giản nhỉ?”

Đúng như tôi đoán, họ còn có thể di chuyển khỏi vị trí, tức là họ cũng có cơ thể thực như tôi. Quả cầu nâu đang lơ lửng trước mặt tôi rất gần.

“Tôi chạm vào anh được chứ?”

“Được… nhưng hiện giờ… cậu chỉ có thể… chạm được… đầu tôi thôi…” Chỉ đầu thôi à, vậy thì không nên, ai lại chạm vào đầu người vừa mới quen biết chứ.

“Bước tiếp theo của bài tập chính là điều khiển cơ thể từ trong này, cũng tương tự như ban nãy, nhưng cậu cần phải điều khiển ý thức để khiến cho cơ thể thực phản ứng, tôi sẽ hỗ trợ cậu.”

“Tôi hiểu rồi.” Lần này nhanh hơn lần trước rất nhiều, tôi chỉ cần nhắm mắt và nhớ lại khung cảnh cũ, ô cửa sổ đã ngay lập tức xuất hiện.

Còn bước cử động thì… tôi chỉ có thể cử động cơ thể tạm thời ở đây, thân thể bên ngoài thì vẫn nằm một đống.

“Tiếp tục nhìn vào thân thể cậu đi, tôi sẽ làm phần còn lại.”

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng tôi cũng làm cho cử động được ngón tay rồi đến bàn tay.

Bỗng Dia chạy ra ngửi và ủi mũi vào người tôi sau đó cạp lấy cánh tay và lôi trở vào hang, ô cửa sổ cũng di chuyển theo vào trong, từ đây tôi thấy sư phụ cùng Dia đang chăm sóc cơ thể mình.

“Vậy là đã đến lúc tạm thời chia tay, khi cơ thể bắt đầu hồi phục thì cũng là lúc ý thức quay trở lại và cậu sẽ bị đẩy khỏi đây.

Tôi sẽ nói những lời cuối nhanh thôi, hi vọng cậu sẽ tự tìm ra cách liên kết cho chính mình.”

Terra giải thích và hướng dẫn thêm về cách tự tập luyện cũng như cơ chế của hai không gian. Rồi tôi mau chóng không còn thấy những quả cầu cũng như sự hiện diện, thay vào đó là cảm giác ấm áp của cơ thể và hơi ấm từ bàn tay sư phụ. Tôi đã quay trở về thế giới thực và tỉnh dậy, nhưng tôi chỉ nói với ông là chỉ mệt quá rồi ngất mà chưa kể về những thực thể bí ẩn mà tôi đã gặp.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

1 for all?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
May be? Hãy cứ trông chờ xem, bởi những thực thể này có một vai trò khá quan trọng xuyên suốt quá trình phát triển.
Xem thêm