Elemental Master
Минь три
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10 : Giant Claw

0 Bình luận - Độ dài: 4,282 từ - Cập nhật:

Tạm biệt chị Melyn, thầy trò tôi quay về bằng con đường cũ, khá kì lạ khi số lượng quái vật dưới cống ngầm đã gần như biến mất hẳn, không có con ma thú nào tiếp cận chúng tôi suốt quảng đường còn lại.

Vì vậy, chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã lên đến mặt đất, thầy giải phóng Air Bubble rồi lấy ra cây sáo quen thuộc, thổi vào đó một hơi dài, âm thanh vang vọng đi xa. 

Một lát sau chú rồng đất Dia chạy đến và đón chúng tôi quay trở về khu rừng.

“Hai chị em giống nhau từ ngoại hình đến tính cách nhỉ. Mái tóc bạch kim bóng mượt, đôi mắt xanh lam sáng sủa cả phong thái cũng chững chạc nữa. Thời của ta, mấy đứa quý tộc đứa nào cũng hỗn láo kiêu ngạo.” 

“Ở nhà chị con con nít lắm thầy ạ, gặp người khác mới như thế thôi.”

“Ha ha ha, như vậy mới dễ thương, ta cũng muốn xem cái mặt đó của chị con như thế nào nữa.”

Nói chuyện qua lại một lúc thì Dia đã chở chúng tôi đến ven rừng. Xem qua sơ bộ thì không có dấu hiệu nào đáng ngờ nên chúng tôi đi thẳng về hang luôn.

“Ta dự định sẽ dạy con tất cả các phép sơ cấp của năm nguyên tố trong sáu tháng, thời gian còn lại sẽ thực chiến với ma thú trong rừng. Sau đó thầy trò ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình. Con thấy sao?” 

“C-có hơi gấp rút không vậy thầy? Người bình thường cần đến gần hai năm chỉ để thuần phục phép sơ cấp của một nguyên tố.” Tôi hơi lo lắng về sự gấp gáp này.

“Đó chỉ đúng khi con được dạy theo cách con từng biết thôi. Cứ yên tâm đi, ta sẽ cho con biết khả năng vô hạn của ma thuật là như thế nào.” Ông phấn khởi nở một nụ cười.

Tôi có linh cảm mình chuẩn bị ăn hành dài dài rồi đây.

Cái cây kia...

“Dia, dừng lại.” Ông cúi đầu xuống nói khẽ vào tai chú rồng đất.

Ông leo xuống và chậm rãi bước đến cái cây mà tôi vừa nhìn thấy. Cái cây đã bị đổ rạp xuống đất bằng... một vết cắt cực kì ngọt, như thể được tạo bằng một thanh gươm khổng lồ nào đó bằng duy nhất một đòn.

“Crescent Mantis? Hay là... Giant Claw? Kể cả thứ nào đi nữa thì cũng quá khủng khiếp rồi.”

Ông săm soi vết cắt để lại trên thân cây vừa lầm bầm.

“Ta nên tránh xa thì hơn.” Tôi tỏ thái độ e dè và nói.

“Phải...” 

Nơi này cách hang chúng tôi cũng khá xa nên không lo lắng lắm. 

Nếu dấu vết đấy được gây ra bởi Crescent Mantis thì thầy trò tôi có thể dễ dàng xử lí bằng hoả thuật diện rộng. 

Nhưng chúng sẽ không là gì với thứ đó cả...

Vài phút sau, chúng tôi đã về đến nơi, cửa hang vẫn bị che giấu, không có dấu hiệu của người hay thú để lại. Xác nhận an toàn, thầy giải trừ tảng đá đang che lấp miệng hang rồi cùng tôi đi vào trong.

Buổi sáng thầy để tôi tự luyện tập ngoài sân, còn ông thì vùi đầu vào những cuốn sách vừa mua cùng những cây thảo mộc, chai lọ và rất nhiếu thứ kì lạ khác.

Cơ bản thì tôi đã sử dụng thành công vài phép đơn giản của từng nguyên tố. Vì lợi thế của tôi là sự đa dạng, vậy nên tôi cần thuần phục càng nhiều loại chiêu thức càng tốt. Bên cạnh đó, uy lực ma thuật của những người màu trắng thường khá yếu so với mặt bằng chung. Được cái này, mất cái kia.

“Stone Ingrow.”

*Stone Ingrow, Thổ thuật sơ cấp. Triệu hồi đá tảng từ dưới đất.*

Ba tảng đá trồi lên thành hàng ngang trước mặt tôi.

“Fire Ball, Lightning Ball.”

Dual cast cũng là một kĩ năng có thể luyện tập thành, nói đơn giản thì mỗi tay một phép khác nhau, cơ mà  không khó lắm vì lần trước tôi đã vô tình mà làm qua rồi.

Tầm nửa phút sau tôi mới có thể điều chỉnh cả hai ổn định lại. Sau đó nhắm vào tảng đá và phóng chúng ra.

“Xoẹt!” “Ầm!”

Hai ma thuật được phóng ra, va chạm và phá hủy một phần mục tiêu phía trước.

Uy lực đã có thay đổi so với mấy ngày trước, vậy là tốt rồi.

Tôi lặp đi lặp lại quá trình này vài lần nữa đến khi cảm thấy cơ thể đến giới hạn.

Làm phát cuối nào.

“Lightning Fire Ball!” Ma thuật kết hợp đầu tiên tôi tạo ra.

Quả cầu lửa rực cháy được bao bọc bởi luồng điện tím xuất hiện trên tay. Tôi liên tục đổ thêm ma lực vào đến khi không thể tiếp tục, quả cầu đã to gấp đôi kích thước ban đầu, tia điện bao bọc xung quanh mãnh liệt hơn nữa. Lúc này tôi bắn nó về tảng đá còn lại.

“Ầm!!”

Tảng đá ngay lập tức được tôi cho trở về cát bụi.

Tôi ngồi bệt xuống đất thở một cách nhịp nhàng.

Bình ma lực trong tôi đang dần dần tăng lên, phương pháp luyện tập như vừa rồi liên tục đẩy cơ thể xuống trạng thái cạn kiệt ma lực, từ đó tạo động lực để cơ thể thích ứng với nó.

Ngoài ra khi đặt cơ thể vào trạng thái như vậy, tôi cảm thấy mình có thể cảm nhận ma thuật một cách dễ dàng hơn, vậy nên nó còn có thể phát triển thêm khả năng điều khiển ma thuật của tôi.

Cứ xả chiêu, ngồi thiền hồi ma lực xong lại xả chiêu, những ngày qua tôi chỉ có luyện tập như vậy. 

Vấn đề ở đây không phải là cơ thể, mà đó là tinh thần của bản thân có thể chịu được cảm giác mệt mỏi liên tục hay không, vì vậy sư phụ vẫn hay nhắc nhở tôi dành ra một đến hai ngày nghỉ ngơi mỗi tuần.

Có một số người vì muốn mạnh lên càng nhanh càng tốt mà cắm đầu vào tập luyện bán sống bán chết để rồi phản tác dụng, quan trọng là phải phân bố cả thời gian để cơ thể và tinh thần hồi phục nữa.

Trưa đến, thầy vừa làm vừa chỉ cho tôi nấu ăn, cách để phân chia dinh dưỡng cho một bữa ăn.

“Một bữa ăn không thể thiếu tinh bột, đạm, chất béo và chất khoáng. Đó là những thứ cần thiết để cơ thể duy trì sự sống.” 

“Tinh bột có trong các loại lúa gạo, củ quả như khoai tây khoai lang, đạm có trong các loại thịt, chất béo tồn tại trong một số loại đậu và cá, chất khoáng hầu hết có ở trái cây và rau. Mỗi bữa ăn phải đầy đủ thì cơ thể mới có thể phát triển toàn diện được.”

Tôi lấy giấy bút ghi hết vào đó những thông tin quan trọng.

Thầy cứ thao thao bất tuyệt vừa nói vừa làm, mặc cho thằng học trò có nghe kịp hay không.

Dường như được sự chấp nhận của chị Melyn, thầy đã bắt đầu nghiêm túc hơn về việc huấn luyện tôi.

Bữa trưa nay gồm có khoai tây nghiền với cà rốt và ngô, một dĩa thịt xào với đậu, một con cá chiên và một dĩa rau trộn. Và không thể thiếu thứ nước tiêu hoá đắng ngét quen thuộc này.

Ăn xong tôi ngủ trưa khoảng một tiếng rưỡi trước khi bắt đầu bài tập thể lực buổi chiều.

Bài thể lực bao gồm chạy từ đây đến thác nước Clara, với khoảng cách và địa hình không bằng phẳng đã rèn luyện sức bền và sự linh hoạt cho đôi chân.

Sau đó tôi tập luyện thêm ma thuật tại thác nước, chủ yếu là Thủy, Phong và Thổ. Tôi cũng không biết tại sao thầy lại giới hạn các nguyên tố này ở đây mà không cho tôi sử dụng Hoả và Lôi ở đây, có lẽ là ông không muốn tôi vô tình phá hủy cảnh vật ở đây.

Đối với Thủy, tôi luyện tập khi đứng trong hồ nước. Thầy nói ma thuật xuất phát từ tự nhiên, phải hoà hợp với nó ta mới hiểu được nó.

Thủy thuật hầu như dùng để hỗ trợ và phòng thủ hơn là tấn công, tuy vậy các chiêu thức của Thủy nhiều và đa năng đến phát khiếp, số lượng chiêu thức ở các cấp lên đến mười lăm, trong khi các nguyên tố khác chỉ bằng một nửa.

Kế đến là Phong thuật, nó khá khó để sử dụng, bởi vì nó gần như vô hình, đối thủ không nhìn thấy nó đang bay đến, đôi khi là cả người dùng...

Bù lại thì tốc độ của nguyên tố rất nhanh, chỉ đứng sau Lôi, tiêu hao ma lực cũng khá thấp, phù hợp để thăm dò đối phương.

Thổ thuật tương đối dễ xài, ma lực sử dụng trung bình, uy lực trung bình, cái gì cũng ở mức bình thường nên bản thân tôi không chú trọng vào Thổ cho lắm.

Đó là một số quan điểm của tôi về những nguyên tố sau khi sử dụng và cảm nhận chúng. Muốn sử dụng cái gì, trước hết ta phải có hiểu biết bản chất của nó.

Buổi chiều nhanh chóng kết thúc bằng ánh hoàng hôn. Thầy trò tôi đi bộ về lại hang trên con đường mòn.

Có lẽ Cuộc chạy loạn đã kết thúc, không còn hiện tượng nào kì lạ quanh đây nữa, dù vậy chúng tôi vẫn phải cảnh giác với thứ đã chém ngọt xớt cái cây lúc sáng thấy.

Khi về đến hang, tôi tắm rửa sạch sẽ sau đó cùng sư phụ chuẩn bị bữa tối.

Mùa thu đang dần đến, nó mang theo cái lạnh se se, bầu trời xanh biếc cùng những chiếc lá vàng, đối với tôi, mùa thu là đẹp nhất, nó đẹp với lễ hội mừng lúa mới, đẹp với cánh đồng lúa vàng ươm bao la bát ngát, đẹp với không khí đầm ấm khi cả gia đình quây quần bên nhau.

Nồi cháo thịt hầm rau củ này làm tôi nhớ đến ngày xưa khi còn mẹ, chúng tôi thường ngồi với nhau thưởng thức một nồi cháo nóng, cùng nhau chuyện trò đến tận đêm.

Thật hoài niệm...

Buổi tối tôi thường tập các bài thể dục giúp thư giãn cơ bắp rồi đọc thêm tài liệu về ma thuật và cuối cùng là ngủ.

Một ngày của tôi trôi qua một cách nhanh chóng, nhưng tôi không cảm thấy tiếc nuối bởi tôi luôn cảm nhận được bản thân đang từng bước trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. 

<<*>>

Mở đầu một ngày bằng chạy 20 vòng quanh sân, nói là 20 vòng nhưng thực chất mỗi vòng chỉ khoảng 100 mét đổ lại, nhưng đối với tôi thì nó cũng khá tốn sức. 

Ăn sáng xong, tôi luyện tập ma thuật như hôm qua.

“Con có muốn đổi gió một chút không?” 

“Đổi gió như thế nào ạ?”

Tôi đang luyện tập giữa chừng thì thầy đứng dậy rồi hỏi.

“Hôm nay vào rừng săn vài loài ma thú đi, lượng thực phẩm của ta cũng gần hết rồi. Tiện cho con thực hành luôn.”

“Nghe có vẻ thú vị, mình đi luôn đi sư phụ.” Tôi tỏ ra khá phấn khởi khi được dẫn đi săn, đánh đấm với mấy cục đá mãi cũng chán.

Thầy giao chỉ tiêu cho hôm nay là năm con Oak Squirrel. Đó chính là những con ma thú cấp thấp lúc trước. Lần ấy do chúng chịu ảnh hưởng của cuộc chạy loạn nên khá khó đối phó.

“Cố gắng không sử dụng Hoả thuật nhé, chúng sẽ không giữ được vị ngon khi chế biến.”

Khu rừng bắt đầu xuất hiện những chiếc lá ngã màu vàng, sắp tới khi vào giữa thu chúng sẽ vàng rực cả vùng trời, tôi sẽ mong chờ khung cảnh đó lắm đây.

Kia rồi. Tôi nhìn về phía cái cây đằng xa.

Một bầy sóc vừa đủ 5 con đang ngồi trên cành cây.

Tôi sẽ ném vào chúng Lightning Ball màu vàng để làm tê liệt chúng, sau đó dùng Phong thuật xử lí những con bỏ chạy nếu nó né được.

“Lightning Ball!” 

Tia điện vàng rực hình thành trên tay tôi, nhắm vào giữa chỗ đám sóc, tôi phóng ma pháp đi, quả cầu bay đi với tốc độ cao trúng vào con sóc ngoài cùng, những dòng điện lan toả ra và gây tê liệt lên cả những con bên cạnh. 

Bốn con sóc đứng gần nhau vì trúng đòn mà rơi xuống cây, con còn lại như đã nhìn được tình huống nguy hiểm này liền bỏ đồng loại mà chạy.

“Wind Blade!” 

Tôi phóng ra thêm ba lưỡi dao gió nhưng nó quá xa nên uy lực tiêu tán hết, không thể bắt con còn lại.

Đành bỏ vậy.

Tôi chạy lại để thu lượm bốn con sóc kia, buộc chân những con sóc đã bị hạ gục rồi bỏ vào túi giắt bên hông.

“Water Shot.” 

*Water Shot, Thủy thuật sơ cấp. Đạn nước*

Một quả cầu nước nhỏ bắn xuyên qua con sóc đang bỏ chạy trên những cành cây.

Đúng là sư phụ có khác, bắn được mục tiêu vừa nhỏ lại đang di chuyển. 

Con sóc rơi xuốnG lùm cây bên dưới.

Từ phía ấy, bất ngờ phát ra âm thanh rên rỉ cực kì khó chịu.

Một thân hình to lớn chậm rãi đứng dậy, nó mang trên mình một bộ lông nâu đậm và dày cộm, cùng bộ vuốt to và dài đến đáng sợ. 

Nó chính là thứ thầy trò tôi không muốn chạm mặt nhất.

“Giant Claw! Chết tiệt, sao nó lại ở khu vực này chứ, trốn sau cái cây nhanh đi Dawnus!” 

Tôi ngay lập tức nhảy vào sau thân cây, hé đầu ra quan sát.

Con vật vẫn đứng đó, nhìn quanh một cách đầy tức giận.

“Ta sẽ phải xử lí nó càng sớm càng tốt... loại ma thú nguy hiểm cỡ này lại xuất hiện ngay gần đây sẽ không an toàn tí nào.”

Đây là ma thú cận cấp cao cực kì nguy hiểm. Với bộ vuốt to dài và cực sắc nó có thể dễ dàng xé toạc con mồi chỉ như trở bàn tay, không những vậy nó còn có thể sử dụng một vài Phong thuật cơ bản nhờ vào bộ vuốt khiến cho việc bỏ chạy lẫn tiếp cận càng trở nên khó khăn hơn.

Điểm yếu duy nhất của nó là bộ lông khá dễ bắt lửa.

“Ta có thể thi triển một đòn Hoả thuật cao cấp, nhưng nó cần một khoảng thời gian... Con có thể cầm chân nó không. À đây chỉ là nếu như muốn xử lí trong một đòn, nếu con nhắm không thể cầm chân được thì ta sẽ...”

“Không sao thầy ạ, nếu chỉ cầm chân thì con có thể, gần đây vision của con đã lên khá khá.”

“Được, trông cậy cả vào con.”

Chúng tôi lên kế hoạch sơ bộ, vừa không quên để ý từng cử động của con gấu. 

“Bùm!”

Tiếng nổ phát ra từ vách đá trên cao, đó là dấu hiệu của sư phụ.

Tôi rời khỏi vị trí, chạy về địa điểm đã định từ trước.

Thầy đã đi từ trước đó, vị trí là tại bãi đất trống bên cạnh vách đá khá cao, thầy sẽ đứng trên đó thi triển sẵn ma thuật trong khi tôi cầm chân nó và phóng xuống khi tôi ra hiệu. Kế hoạch là như vậy.

“Ê con gấu đần!”

Tôi ném viên đá về phía nó.

“Gàooo!”

Nó gầm lên một tiếng thật to rồi đuổi theo tôi.

“Muscle Stimulate.” 

*Muscle Stimulate, Lôi thuật cường hoá sơ cấp. Sử dụng nguồn điện kích thích hoạt động cơ bắp.*

Lôi thuật cường hoá! Bằng cách sử dụng điện cường độ vừa đủ để kích thích hoạt động của cơ thể, ở đây tôi tập trung vào đôi chân để gia tăng tốc độ di chuyển.

Con thú cào đổ bất cứ cái cây nào cản đường để đuổi theo tôi. Âm thanh đổ sạt vang lên cả vạt rừng.

Khi vừa ra đến bãi đất trống, tôi phát động Thủy thuật, tạo ra sáu giọt nước. Quay người lại, nhắm vào đầu con ma thú rồi phóng ra.

“Water Spikes!” 

*Water Spikes, Thủy thuật sơ cấp. Mũi gai nước.*

Hai trên sáu ghim vào đầu con gấu, một vào mắt, một vào mũi. 

Nổi điên vì bị thương, con ma thú gầm lên, nguồn ma lực bắt đầu tích tụ tại bộ móng.

Con gấu giơ móng vuốt lên cao rồi chém mạnh xuống, 3 lưỡi dao gió phóng tới rất nhanh.

“Soạt... Ầm!”

Hàng loạt cái cây đổ rạp sau lưng.

Uy lực và gốc độ khủng khiếp thật, nó nhanh đến nỗi chỉ cần tôi lơ đi một phần mười giây cũng đủ cho tôi về với đất mẹ.

Tôi nhảy qua bên cạnh, đồng thời liên tục tạo và phóng ra những lưỡi dao nước.

“Water slash.” 

*Water Slash, Thủy thuật sơ cấp. Phóng ra những lưỡi dao nước.*

Con gấu giơ móng lên đỡ, một vài lưỡi dao đã cắt được vài chỗ trên cơ thể nó, máu bắt đầu nhỏ từng giọt xuống đất.

Tôi tạm dừng tạo ra những lưỡi dao gió để xem xét tình hình.

Con gấu bắt ngay thời điểm tôi dừng lại, nó phóng lên, giơ cả bộ vuốt chém xuống cực mạnh, đất đá văng tứ tung.

Không kịp thi triển ma thuật để phản đòn, tôi lại nhảy qua bên cạnh để né đòn.

Nguy hiểm thật, bất cứ đòn nào của nó cũng đều có thể kết liễu tôi ngay tức khắc.

“Wind Blast!”

Tôi nén khối khí bằng hai tay rồi tống vào mạn sườn nó để đáp trả.

Với trọng lượng cơ thể của nó, ma thuật của tôi không đủ để đánh bay con gấu mà chỉ làm nó nghiêng về bên kia.

Lợi dụng con thú đang chưa đứng vững, tôi bật lùi ra xa chuẩn bị cho đòn kế tiếp.

Bất cứ loài vật nào, kể cả con người, mắt là thứ dễ tổn thương nhất, chỉ cần một tác động đủ mạnh là đã có thể làm đối phương mất khả năng chiến đấu tạm thời.

Tôi tập trung nguồn nhiệt ở toàn bộ phận cơ thể hệt như lần đầu tôi sử dụng Hoả thuật, nén chúng lại ở hai lòng bàn tay.

“Heat Wave.” Ma thuật Hoả hệ tôi tự sáng chế ra trong một lần không đủ ma lực để tạo ra quả cầu lửa mà chỉ đủ để tập trung nguồn nhiệt, thế là một ma thuật khá có ích ra đời.

*Heat Wave, Hoả thuật sơ cấp, sóng nhiệt.*

Đợi con gấu phóng đến, tôi kích hoạt đồng thời vision và Muscle Stimulate thêm một lần nữa vào đôi chân.

Mọi cử động của con gấu trở nên chậm hơn, đôi chân đã sẵn sàng để tránh né bất kì lúc nào. Và trên hết, con bài cuối cùng cũng xong.

Con gấu vung bộ vuốt xuống kèm theo những lưỡi dao gió, tôi lách nhẹ qua một bên nhưng tôi chưa tung đòn ngay, khoảng cách vẫn chưa đủ gần.

Kế tiếp, ba lưỡi dao nữa lại được phóng đến, tôi vẫn tránh nó một cách dễ dàng. 

Nhưng con thú cũng không hề đơn giản, nó đã canh sẵn lúc tôi tránh mà vung tay ngay vị trí tôi nhảy qua.

“Xoẹt!”

Một góc của móng vuốt đã sượt qua được bên má của tôi, chắc hẳn đã rách một đường.

Bỏ qua cơn nhói, tôi bật chân áp sát con gấu và giải phóng Heat Wave.

Làn sóng nhiệt vô hình mang theo nhiệt độ ngang bằng Hoả thuật sơ cấp ập đến đã đốt cháy con mắt còn lại của nó.

Tôi nhanh chóng bật lùi về phía sau. Trong lúc nó đang giãy giụa quơ tay chân lung tung vì mất đi thị lực, tôi hét lớn.

“Khai hoả!!!”

Một ngọn giáo lửa xanh lam tuyệt đẹp xuất hiện từ trên vách núi, người thi triển nó không ai khác là sư phụ Arthur.

*Blue Flame Lance, Hoả thuật cao cấp. Lam Hoả Thương.*

Ngọn thương mang sắc màu xanh hủy diệt phóng xuống với tốc độ cực nhanh, mang theo nhiệt độ như bắt nguồn từ địa ngục lao xuống, cắm thẳng vào ngực con ma thú.

‘Ầm!!!”

Tôi giơ hai tay che thân mình, cát bụi bay đầy trời, áp lực từ vụ nổ và nhiệt độ kinh khủng thật, tôi cách tâm vụ nổ đến tận mười mét mà cứ như đang ngồi trong lò lửa.

Để chắc chắn con thú sẽ không thể nào sống sót qua sát chiêu này, tôi liên tục tạo ra những quả cầu điện và ném vào đó.

Ngọn lửa xanh khổng lồ kết hợp với vô số tia điện tím rực nhảy múa xung quanh không thể khiến tôi rời mắt khỏi đó.

Ngọn lửa nhỏ dần cũng là lúc tôi dừng xả chiêu vào đó và giải trừ vision. 

Con thú đã nằm bất động dưới mặt đất, bộ lông giờ chỉ còn lại tro bụi, lộ ra lớp da xám xịt nhăn nheo.

Tôi ngước lên vách đá, thầy cũng vừa nhảy xuống và tiếp đất nhẹ nhàng với một phép thuật hệ Phong.

“Làm tốt lắm! Tuyệt vời lắm Dawnus!” Thầy cười tươi và bước lại gần, lấy từ trong túi cái khăn rồi lau vào chỗ ban nãy con gấu cào sượt qua.

“Ta không nghĩ đến Hoả thuật còn có thể sử dụng như vậy đấy. Đó là cái gì vậy?” 

“Trong một lần thi triển Hoả thuật gặp sai sót mà chỉ tạo ra được khí nóng, con đã cải tiến nó lại từ việc đó.” 

“Ra là vậy... Ta có lời khen cho con đấy!”

Nói chứ tôi cũng lo muốn chết đi được, con gấu to phải gấp năm lần tôi, đối mặt với kẻ thù chỉ cần một đòn đã tiễn tôi về với đất mẹ thì được như vậy là đã quá tốt rồi.

“Vậy còn con gấu này... ta làm gì với nó bây giờ đây sư phụ?”

“Tối nay được bữa no say.” Sư phụ đáp ngay lập tức mà không có chút suy nghĩ.

Và tất nhiên thì tôi cũng đòng ý với cách làm đó, bởi tôi nghe nói thịt của loài ma thú này thuộc hàng chất lượng nhất.

Tôi cùng thầy tiến lại gần con gấu mà buông lỏng cảnh giác, để rồi một sự cố không ngờ đến xảy ra...

Con gấu vẫn còn sống! Từ trong đống tro tàn, nó bất ngờ bật dậy vồ lấy tôi, bộ vuốt của nó sắp chạm đến tôi thì thầy đã kịp lao đến và đẩy tôi ra.

Máu bắn ra khắp mặt đất, thầy đổ gục xuống trước mặt tôi. Tôi bất động nhìn thầy nằm dưới đó, trên lưng hiện lên một vết cắt dài từ vai đến tận hông. Lưng áo thầy lúc này nhuộm đỏ thẵm bởi máu.

“Chạy đi...Dawnus...”

Không... không thể nào... ngay cả tấn sát thương đó... mà thầy vẫn...

“Gàoooo!!!!” 

Với tất cả sự cuồng nộ, con gấu gầm còn lớn hơn lúc trước và gần như xé toạc không gian.

Tôi cử động trở lại nhờ vào cú gầm đó và kịp thời né được cú cào tiếp theo của nó.

Ngay sau đó, tôi luồn qua con gấu và vác thầy bỏ chạy. Tôi một lần nữa kích hoạt Muscle Stimulate, lần này là phân bổ cho cả cơ thể, tôi chạy hết tốc lực để trốn thoát khỏi con quái vật này.

Dù cho đôi chân có đau nhức vì sử dụng ma thuật này quá mức tôi cũng không quan tâm, chỉ cần thầy còn sống là được!

Con gấu đuổi theo, nó liên tục càn quét những cái cây trên đường chạy, liên tục phóng ra những lưỡi dao gió sắc như dao, tôi vừa chạy vừa phải để ý tránh né những lưỡi dao đó. 

Áp lực của phép thuật đặt lên cơ thể tôi ngày càng lớn, máu mũi chảy xuống, nhịp thở trở nên mất ổn định, từng thớ cơ bắp đang đau tấy lên, tầm nhìn đang dần chao đảo, tất cả đều đang gào thét để được dừng lại. 

Nhưng tôi không cho phép cơ thể dừng lại tại đây, tôi vẫn còn một người rất quan trọng, một người thầy, một người cha trên lưng...

Sau một hồi đuổi theo tôi, dường như con gấu đã đến giới hạn, nó giảm tốc rồi ngồi phịch xuống đất, ném cho tôi ánh nhìn căm thù đến tận xương tủy. Tôi mặc kệ và tiếp tục chạy, chạy đến khi tôi về đến trước cửa hang và đổ gục tại đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận